Tên tác phẩm: Tôi của ngày ấy và Anh Thể loại: Tản Văn Tác giả: Thu Hà (Shita) Giới thiệu: Tôi của ngày ấy không được xinh đẹp, còn cậu là thần tượng của cả khối. Tôi của ngày ấy chưa trải qua một mối tình, còn tình yêu của cậu như bầu trời sao. Tôi của ngày ấy chỉ ấm áp với mỗi cậu, còn cậu đều chia phần ấm áp ấy cho mỗi người một chút.. Link thảo luận góp ý: [Thảo luận - Góp ý] - Các tác phẩm của shita
Chương 1 Bấm để xem Tôi của ngày ấy không được xinh đẹp, còn cậu là thần tượng của cả khối. Tôi là một đứa mọt sách chính hãng, bởi gia đình cũng chả phải giàu có gì, nên tôi biết rằng học là con đường tốt nhất để dẫn tới thành công. Từ nhỏ, tôi đã cố gắng hết mình để học tập, sở thích duy nhất của tôi cũng chỉ có đọc truyện và nghe nhạc, có lẽ tôi cũng có một sở trường nữa là chơi cờ vua. Cho đến năm lớp 10 thì tôi vô học trường nội trú như đúng nguyện vọng của ba mẹ, tôi nghĩ có lẽ tôi sẽ trải qua một con đường cấp ba đơn giản, thẳng tắp, nhưng tôi lại gặp cậu ấy. Tạm gọi cậu ấy là T đi. Lần đầu gặp T là khi tôi nhận lớp, với thành tích đứng thứ ba trong kì thi tuyển sinh đầu vào, tôi được xếp vào ban A. Nói thật lúc mới gặp cậu ấy tôi cũng chả nghĩ cậu ấy bằng tuổi tôi đâu, tôi còn tưởng rằng đàn anh nữa cơ, bởi nhìn cậu ấy khá là chín chắn và trưởng thành. Và cũng có lẽ bởi cái trưởng thành ấy mà tôi cảm thấy rung động. Tôi cũng mới chỉ gặp cậu ấy duy nhất một lần vào ngày nhận lớp nhưng lại nhớ khá rõ khuôn mặt cậu ấy. Có lẽ đọc đến đây, có nhiều bạn nghĩ rằng do bởi cậu ấy đẹp trai đi? Có lẽ là đẹp thật đấy, nhưng tôi còn nhớ rằng lúc mới vào đầu năm ấy, tuy đã gặp bạn "HotFace" cả tám nghìn follow mà tôi còn chả nhớ nổi mặt cơ. Mới vào đầu năm, tôi nhớ là có một nhóm toàn là bạn đẹp trai thôi, nhưng trong đó lại không có T, có lẽ là cậu ấy không đẹp bằng những người kia trong mắt nhiều người, hoặc cũng là do cậu ấy ẩn mình, ít xuất hiện. Lần thứ hai tôi gặp cậu ấy là lúc đi mời cậu ấy biểu diễn một tiết mục cho Đại hội chi đoàn của lớp tôi. Lớp tôi có một bạn khá đẹp trai, tạm gọi là Đ đi, là một dân tộc S'tiêng nhưng cậu ấy rất đẹp trai, học cũng được nữa (theo tôi nghĩ vì cậu ấy được xếp vào lớp A mà) nhìn đã mắt lắm. Cậu ấy đàn cũng giỏi nữa, hôm đó cậu ấy bảo rằng: "Lớp C có một bạn hát hay lắm, sang nhờ nó hát đi rồi tui đàn cho." Và để cho lớp không bị trống tiết mục thì tôi đã đồng ý đi cùng cậu, không ngờ người hát hay đó lại là T. Thật sự là tôi không nghĩ tới lại trùng hợp như vậy, tôi còn chẳng nhớ được lúc đó mình nói những gì nữa cơ. Lúc nhìn thoáng qua cậu ấy khi cậu ấy đang hát, thật sự là tôi chỉ muốn nói một câu thôi: "Trời ơi, đẹp trai quá, lại còn hát hay nữa chứ, thật sự quá ngầu luôn." Khi mà lũ con gái lớp tôi xúm lại xin chụp ảnh với cậu ấy, tôi cũng muốn đi chụp cùng nhưng tôi thật sự rất tự ti, bởi theo tôi nghĩ thì lúc ấy nhìn tôi phèn lắm, tóc tai luộm thuộm, cũng chả biết ăn mặc hay tô son gì cả, thật sự đấy là lầm đầu tiên trong chừng đấy năm sống tôi ghét chính vẻ mọt sách của mình như vậy. Cũng từ ngày hôm ấy, cậu ấy trở thành người nổi tiếng trong cả khối vì độ hát hay thêm một phần "handsome". Mặc dù không gặp thêm cậu ấy lần nào sau cái buổi Đại hội ấy nhưng tôi lại không quên được cái giọng của T, đặc biệt là khi video hát của cậu ấy được đăng trên nhóm Messenger của lớp, tôi không ngần ngại mà lưu video lại và mỗi ngày phát thêm vài lần.
Chương 2 Bấm để xem Tôi của ngày ấy chưa trải qua một mối tình, tình yêu của cậu lại như bầu trời sao. Nhiều lúc tôi tin, định mệnh là có thật Tôi gặp cậu ấy lần thứ ba là khi mà tham gia câu lạc bộ võ Karatedo một cách ngẫu nhiên, tôi gặp cậu ấy trong bộ đồ trắng siêu ngầu luôn Hỏi gặng thì mới biết hóa ra cậu ấy đã học karate từ rất lâu rồi, khoảng ba năm trước. Lúc đó tôi từng thơ thẩn nghĩ, có lẽ cậu ấy sinh ra là để làm thần tượng của tôi, vừa giỏi võ, vừa hát hay, còn đẹp trai nữa. Tôi ngày ấy ngây ngô lắm, chưa từng trải qua một mối tình nào, tôi hay nghĩ rằng "chỉ cần thích cậu ấy, chỉ cần có tâm thật lòng thích cậu ấy, rồi thì cậu ấy cũng sẽ thích tôi thôi." Người chưa trải qua một mối tình là ngây ngô như vậy đấy. Tôi còn nhớ ngày ấy, chỉ cần cậu ấy khát nước là tôi sẽ chạy từ lầu ba xuống can-teen trường chỉ để mua một chai nước suối 5000đ Tôi nhớ ngày ấy, chỉ là để nhìn thấy cậu ấy mộ cái mà tôi chạy đi chạy lại suốt một nơi, làm quen thật nhiều người bên lớp C, mặc dù lúc đó tính tôi thật tự ti Tôi dành cả thời gian hai tháng để thích mỗi mình cậu ấy thôi, nói thật, khoảng thời gian hai tháng ấy, người con trai mà tôi tiếp xúc cũng chỉ có mình cậu ấy, nào là nhắn tin xin nghe cậu ấy hát, tối thì chúc ngủ ngon, sáng thì chào buổi sớm, cả tháng trời ấy, cuộc sống của tôi chỉ xoay quanh cậu. Tôi tưởng cậu ấy cũng thích tôi, nhưng chỉ là không dám chủ động Cho đến về sau tôi mới biết, hóa ra không phải là ngại, mà là do không muốn thôi. Cậu ấy thích bạn cùng phòng với tôi, ban đầu biết tin ấy tôi cũng chỉ làm lơ thôi, nghĩ là cậu ấy vui đùa xíu cho tôi ghen ấy, con gái mà, ai mà chẳng có những lúc thơ thẩn nghĩ suy, tự cho mình là đúng? Rồi đến khi thấy cậu ấy tự mình nhắn tin cho người bạn cùng phòng của tôi, lúc thì nhắn "Đang làm gì đấy?" buổi tối lại thấy "Ngủ ngon nha" thì tôi mới biết, hóa ra trước kia chỉ có tôi, tự cho mình là đúng. Nhiều lúc tôi tự sang lớp C nói chuyện với mọi người, mắt thì tìm cậu ấy nhưng lại chẳng thấy đâu Khi về đến lớp mình lại thấy cậu ấy ngồi cùng bạn của tôi Đến rồi tôi mới hiểu Tình cảm chân thành sẽ chẳng là gì nếu như không được trao đúng người Cậu ấy thích bạn cùng phòng của tôi, nhưng bạn cùng phòng lại không thích cậu ấy. Tôi thích cậu ấy, và cũng nhiều người khác cũng thích cậu ấy, nhưng cậu ấy lại chỉ quan tâm mỗi bạn kia. Tôi nhiều lúc vẫn hay vẩn vơ suy nghĩ, tôi đối với cậu ấy là đặc biệt, bởi cậu ấy đối xử với tôi rất tốt. Nhớ có lần, khi mà tôi về nhà, nói với cậu ấy rằng "Ê, tao nhớ giọng mày quá, hát cho tao nghe được không?" Sau khi thấy cậu ấy có seen mà lại không rep, tôi có chút hơi buồn. Nhưng khoảng một phút sau, có một đoạn ghi âm gửi đến, đó là một đoạn nhỏ của bài hát đang nổi lúc đó. Nói thật lúc đó tôi vui lắm, tôi hỏi cậu ấy "Mày mới hát hả?" Nó trả lời "Ừ" Thật sự là rất vui luôn Tôi nhận ra đấy là giọng của cậu ấy Nhưng lại không biết là có phải cậu ấy hát vào đúng lúc đó không Nhưng tôi nghĩ, cậu ấy đã gửi cho tôi một đoạn ghi âm vậy, chắc hẳn tôi đã chiếm một vị trí quan trọng trong lòng cậu ấy. Đến rồi tôi mới hiểu ra, những suy nghĩ kia của tôi chỉ là mộng mị, không phải là bạn thích ai rồi, người đó cũng phải thích bạn lại Có thể người ấy đối xử ấm áp với bạn, nhưng lại không phải chỉ đối xử ấm áp với mỗi mình bạn. Có lẽ định mệnh là một thứ quan trọng, nhưng đúng người mới là quyết định tất cả.
Bấm để xem Tôi chỉ ấm áp với mình cậu, còn cậu chia phần ấm áp ấy cho mỗi người một chút. Nói thật, lúc mà tôi thích cậu ấy ý, tôi chưa từng nghĩ rằng sẽ có một ngày tôi không thích cậu ấy nữa Là một người thích đọc truyện ngôn tình và cũng chỉ thích đọc truyện ngôn tình như tôi thì tình yêu là một thứ quá hoàn hảo Tôi hay mộng mơ về anh chàng nhà giàu, đại boss hay những hoàng tử ấm áp với nụ cười tươi sáng Với đời sống nội tâm như vậy thì tôi cũng không có nhiều bạn bè, chính vì vậy mà tôi chỉ quan tâm mỗi cậu ấy Cũng chỉ vì quan tâm mỗi cậu ấy nên đầu năm tôi hầu như không làm quen với bất cứ ai, dù cho là bạn cùng phòng hay cùng lớp thì cũng chỉ thấy mặt tôi lúc đi học, hoặc là lúc mà tôi đã về phòng ngủ rồi. Tôi đi học từ lúc sáng sớm, không phải là vì học bài đâu, dù cho mấy đứa bạn cứ nói do tôi chăm học, nhưng thực chất là chỉ có mình tôi biết, tôi như vậy chỉ là vì muốn nhìn cậu ấy một cái. Nhìn cậu ấy một cái lúc tập thể dục buổi sáng Nhìn cậu ấy một cái lúc cậu ấy trực lớp Hay là nhìn cậu ấy về kí túc xá lúc vừa tập thể dục xong. Giờ nghĩ lại tôi thấy mình lúc ấy thật nhảm nhí mà. Có lẽ do quá mê truyện, tôi từng nghĩ cho mình một cái kết thật hay giữa tình cảm của tôi với cậu ấy, tôi từng nghĩ là rồi cậu ấy cũng sẽ thích tôi bởi tình cảm chân thành thôi. Có nhiều lúc tôi hay mơ mộng, cậu ấy quan tâm với tôi như vậy là vì thích tôi, bởi trong truyện, chỉ có khi thích một ai thì nam chính với đối xử tốt với người đó. Tôi nghĩ mình là nữ chính, còn cậu ấy chính là nam chính trong truyền thuyết. Cho đến một ngày, tôi tâm sự với con bạn cùng lớp của cậu ấy, mới biết vỡ lẽ ra, hóa ra cậu ấy đối xử với ai cũng quan tâm như vậy Không phải là vì tôi đặc biệt, mà là vì cậu ấy đối xử với ai cũng đặc biệt Tôi còn nhớ hôm đó, con bạn đó nói với tôi "Thằng T này, thật sự quá tốt luôn, làm gì cũng quan tâm đến cảm nhận của người khác, đối xử với ai cũng tốt hết ấy, sau này ai làm bồ nó có mà có phúc từ đời trước" Nói thật lúc đó tôi buồn quá trời luôn á, nghĩ sao vậy? Người mà tôi thích lại đối xử với người khác cũng như đối xử với tôi, hóa ra là cậu ấy không phái thích tôi, chỉ là do cách đỗi xử của cậu ấy khá đặc biệt Tôi còn nhớ con bạn đó của tôi còn nói rằng: "Bồ nó thì có phúc thật, nhưng mà mấy đứa thích nó thì chưa chắc đã tốt, bởi quan tâm quá nhiều lúc lại thành vô tâm, bởi đâu phải ai thích nó thì nó cũng thích lại được đâu" Có lẽ thật là vậy Quan tâm quá sẽ trở nên vô tâm Bởi cậu ấy đối xử với tôi quá tốt nên tôi tưởng cậu ấy cũng thích tôi. Tình cảm con người đúng là trớ trêu thật Tôi còn nhớ có một lần nói chuyện với thằng bạn thân của T, cái thằng bạn ấy cũng khá thân với tôi đấy, nó nói với tôi rằng, thằng T có người yêu ở ngoài trường rồi, nói thật là tôi không tin đâu, bởi nhiều lần hỏi thì T vẫn bảo làm gì đã có người yêu đâu? Vậy nên cũng chỉ nói vài lần rồi cho qua Tôi còn nhớ một lần khác nữa, tâm trạng của tôi cứ buồn theo những giọt mưa rơi rồi bật khóc lúc nào lại không hay, có lẽ vì nghĩ đến cậu ấy, hoặc là do nghĩ đến những thứ khác, hay là gì nữa thì tôi cũng chẳng biết đâu. Nhưng mà tôi nhớ rằng, lúc đó, T nhìn thấy vậy, như cảm thấy có lỗi với tôi, liền nhìn tôi cái rồi quay đi rồi. Còn thằng bạn thân nó đưa tôi một mẩu giấy, trong đó viết nhiều lắm, nhưng tôi chỉ nhớ nội dung là "Đừng thích thằng T nữa" Lúc nhìn thấy mẩu giấy tôi còn cười, nói rằng thời này ai còn viết thư tay nữa? Nhưng tôi biết, mẩu giấy đấy vẫn được tôi lưu giữ cho đến lúc gần hết học kỳ I, dù cho nó đã nhàu nát. Thích một người là đúng, nhưng thích đến nỗi quên bản thân lại không phải chuyện tốt gì.
Bấm để xem Cậu hôm nay thế nào rồi? Còn tôi thì vẫn đang nhớ về cậu. "Không biết hôm nay cậu ấy làm gì nhỉ? Tại sao tối nay cậu ấy không đi ăn vậy? Sao hôm nay cậu ấy không học võ ta?" Nói thật, phía trên đều là những suy nghĩ trong một ngày của tôi. Tâm trí tôi cứ vì cậu ấy mà xoay vòng vòng như chóng chóng vậy, thật sự nhiều lúc tôi cố nhắc nhở bản thân mình đừng nhắc về cậu ấy nữa nhưng lại không thể không nhắc. Đấy là tôi của nửa học kỳ đầu thôi, chứ giờ tôi nghĩ, chắc tôi khác rồi. Bây giờ cậu ấy cũng có người yêu rồi, câu lạc bộ võ cũng không còn hoạt động nữa, chúng tôi cũng rất ít khi gặp mặt. Có khi là bốn đến năm ngày mới gặp nhau một lần dù ở trong cùng một khuôn viên trường. Có lẽ là bởi tôi không còn chú ý đến cậu ấy mỗi khi ăn nên không biết cậu ấy có ăn không. Có lẽ là vì tôi không còn cố giả vờ đi ngang qua lớp để gặp cậu ấy nữa. Có lẽ là vì tôi không còn cố gắng níu kéo câu lạc bộ võ khi nó đã tan rã. Cũng có lẽ là vì, tôi không còn thích cậu ấy như trước nữa thôi. Nhưng mà.. Tôi nghĩ chắc chẳng ai thích cậu ấy nhiều như tôi thích cậu ấy đâu, thích hết bản thân mình, không để ý đến mọi người xung quanh. Tôi cá chắc rằng, sẽ chẳng có một đứa con gái nào, vì thích cậu mà chạy bôn ba, đi níu kéo từng người để duy trì một câu lạc bộ võ vốn đã không cod khả năng tồn tại. (bởi hiệu trưởng trường đã cấm sau một vấn đề khá lớn) Tôi cũng cá chắc rằng, chẳng ai biết nhiều về cậu ấy bằng tôi trong cái trường này đâu. "Cậu ấy cung xử nữ Ước mơ là lục quân Biết đàn cũng biết hát Sắp lên đai đen rồi Cậu chơi cờ rất giỏi (Mặc dù vẫn thua tôi) Nhưng sự thật mà nói Đã hơn rất nhiều người Cậu có một bí mật Một căn bệnh từ nhỏ Nên mới đi học võ Để bệnh giảm đi thôi." Tôi không biết lí do vì sao cậu ấy không thích tôi, có lẽ bởi tôi quá "mọt sách" hay sao? Bởi cậu ấy, tuy không phải là ăn diện quá mức nhưng tôi cũng thay đổi cách phối đồ, bộ tóc "xuề xòa" cũng được cắt gọn đi, nhiều người cũng nói tôi khá "oke" đấy. Tôi học cũng rất giỏi nha, tuy cũng không phải là quá giỏi nhưng ít ra thi học kỳ vừa rồi cũng xem như là đứng đầu khối. Nhiều lúc tôi ngẩn ngơ tự hỏi: Rõ ràng tôi học được, khuôn mặt cũng oke, dáng người cũng coi như la tiêu chuẩn (dù ngực hơi lép xíu), nhưng tại sao vẫn chẳng ai thích tôi chứ nhỉ? Cho đến giờ thì đó vẫn là vấn đề mà tôi băn khoăn vô cùng. Nhưng giờ là tôi chỉ băn khoăn cho chính bản thân mình, chứ không phải vì cậu ấy nữa. Tôi biết bây giờ, có lẽ tôi hết thích cậu ấy rồi. Thích một người ba tháng cũng là quá nhiều rồi đúng không? Có một con nhỏ từng nói với tôi, mày thích một người lâu thật đấy. Lúc đó tôi thấy đó là điều bình thường, nhưng giờ nghĩ lại thì cảm thấy đúng là lâu thật, lại còn trong tình trạng Không nói cho người ta biết nữa chứ. Tôi từng nghe được một câu nói, không biết là đúng hay sai nữa, nhiều lúc nghĩ lại câu nói đó, lại làm tôi phân vân rất nhiều. Nội dung câu nói đấy như sau: "Bạn thích một người Nếu chỉ là năm phần thì ai cũng biết Nếu là bảy phần thì chỉ có những người bạn của bạn biết Nếu là chín phần thì chỉ có những người bạn thân mới biết Còn nếu là mười phần, thì chỉ có bản thân bạn biết." Tôi thích cậu ấy, hầu như ai cũng biết, thì có phải chỉ là mới thích năm phần không?