Ngôn Tình [Dịch] Quãng Đời Còn Lại Đều Vì Ngươi - Phù Đồ Yêu

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Tiểu Thiên Hân, 9 Tháng ba 2021.

  1. Tiểu Thiên Hân

    Bài viết:
    0
    Quãng Đời Còn Lại Đều Vì Ngươi

    Tác Giả: Phù Đồ Yêu

    Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

    Người dịch: Tiểu Thiên Hân

    Tình trạng truyện: Đang ra

    Nguồn truyện:


    [​IMG]

    Văn án:

    Dư Việt Hàn, người đàn ông thần bí tôn quý nhất của thành phố H, lãnh khốc vô tình, không gần nữ sắc, hết lần này đến lần khác bị một cô gái dây dưa không dứt!

    "Daddy, ngươi thật là đẹp trai." Mắt lộ vẻ thèm thuồng.

    "Daddy, muốn ôm một chút." Chảy nước miếng ing.

    "Daddy, ta muốn có em, nhanh cùng Mommy tạo một em gái."

    "Daddy.."

    Dư Việt Hàn mặt không biểu tình: "Ta cho tới bây giờ chưa ngủ cùng bất kỳ nữ nhân nào!" Lại càng không có con gái!

    "Chẳng lẽ là mẹ ta thừa dịp ngươi không chú ý ngủ ngươi?"

    Dư Việt Hàn: "..."

    Một câu nói về hắn: Đây là một Daddy cao lãnh, Bảo Bảo xấu tính quá khứ cùng người nhà đấu trí so dũng khí ngọt sủng..

    Link góp ý: [Thảo luận - Góp ý] - Những tác phẩm edit của tiểu thiên hân
     
    Huyền Trần 22012001 thích bài này.
    Last edited by a moderator: 10 Tháng ba 2021
  2. Tiểu Thiên Hân

    Bài viết:
    0
    Chương 1: Con từ trên trời rơi xuống!

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tập đoàn Dư Thị.

    Tòa cao ốc sang trọng cao chót vót thật sự chạm đến trời, nằm sừng sững như một ngọn núi vững chãi giữa mảnh đất trung tâm tài chính tấc đất tấc vàng ở thành phố H, là nơi tất cả tìm được sự thành công trong nháy mắt.

    Tất cả nhân viên, trang phục chỉnh tề đứng thành hai nhóm trước cửa công ty, nghênh đón Boss đến.

    "Két!" một chiếc xe thể thao xa hoa cực độ, vững vàng dừng lại trước cửa tòa cao ốc chọc trời kia.

    Thứ đầu tiên chạm vào mắt những nhân viên ở đây, là một đôi chân thon dài, một người đàn ông vóc dáng cao lớn kiên nghị, trên người mặc một bộ tây trang màu đen, không khí tĩnh lặng giẫm đạp trên mặt đất, đè nén sự lo sợ trong lòng mỗi người

    Bước ra là một người đàn ông với gương mặt đẹp, người ở chỗ này cũng không nhịn được hít sâu một hơi!

    Góc cạnh đường quai hàm nam tính anh tuấn rõ ràng, tuấn mày như bay.

    Một đôi mắt đen sâu như muốn nhìn thấu người đối diện, khóe miệng hơi nhếch lên, tựa như cười mà không phải cười.

    Ánh mắt lạnh lẽo, cả người toát ra khí chất tổng tài bá đạo, tất cả mọi người đều không tự chủ cúi đầu xuống, sự tôn trọng này là tới từ đáy lòng thần phục..

    "Hàn thiếu!"

    Chờ hai bên nhân viên, miệng đồng thanh thăm hỏi sức khỏe.

    Dư Việt Hàn một tay đưa vào trong túi, mái tóc ngắn đen nhánh dưới ánh mặt trời tỏa ra hào quang rực rỡ, hắn đưa mắt nhìn, trong lúc mọi người chăm chú nhìn xuống, hắn chậm rãi bước lên.

    Hết thảy đều lộ ra vẻ nghiêm túc, đều đâu vào đấy, đến khi..

    "Bánh!" Một âm thanh âm non nớt, phá vỡ không khí ngột ngạt này.

    Chỉ giây tiếp theo thôi, xuất hiện một tiểu gạo nếp trắng nõn nà, không biết từ nơi nào tiến vào, đứng ở sau len lỏi qua chân mọi người, bước chân lảo đảo đi tới, chạy về phía trước hướng Hàn Thiếu.

    Một dáng vẻ nho nhỏ, thoạt nhìn, tiểu gạo nếp này khoảng chừng chỉ có một tuổi hơn.

    Trong lúc tất cả mọi người đều không kịp phản ứng, cô bé chạy tới trước mặt của Dư Việt Hàn!

    "Bánh.. Bánh bánh.." đứa trẻ ngước mắt nhìn vị tổng tài này mà cất giọng nói.

    Giống như âm thanh chuông đồng vang lên, giống như là niệm chú, truyền rõ ràng vào trong lỗ tai của từng người tại đây

    Ba ba?

    (Là Ba ba ư) không thể nào..

    Chỉ đơn giản hai chữ thôi, đều làm cho tất cả người ở chỗ này phát điên rồi!

    Người nào không biết, Dư Việt Hàn hắn nổi danh xưa nay không tới gần phụ nữ, dù có là người đẹp như thế nào đi nữa.

    Hắn tại sao đột nhiên lại có một đứa bé?

    "Buông tay!" Dư Việt Hàn khẽ chau mày, mắt nhìn chằm chằm tiểu gạo nếp bé nhỏ đang ôm lấy chân của mình khóc oa oa, giọng nói lạnh như băng, từ trong thanh quản phát ra.

    Đáy mắt mơ hồ lộ ra một tia không kiên nhẫn.

    Hắn cho tới bây giờ không có bất kỳ tiếp xúc với nữ nhân nào, càng không thể vô căn cứ có thêm một đứa bé!

    Vệ sĩ xung quanh bị thanh âm lãnh khốc của Hàn Thiếu kêu mới giật mình, liền vội vàng chạy lên, chuẩn bị ôm đứa bé này đem đi.. thì, động tác liền cứng lại

    Tay mới vừa đưa ra bỗng dừng lại, chợt nhìn thấy..

    Giống như gặp một tiểu quỷ, hai mắt trợn to "Hàn, Hàn thiếu.. Đứa nhỏ này.."

    "Oa.. oaaaaa.."

    Cũng là lúc vệ sĩ nghe thấy tiếng khóc thét vang lên, là tiểu gạo nếp này khóc thét vang vọng cả công ty.

    Giống như biết là mình bị người này hắt hủi bỏ mặc, đứa trẻ thu bàn tay nắm nhỏ mềm mại nhu nhu, đưa lên lau miệng, khóc nức nở đáng thương.

    Đôi mắt to long lanh, nước mắt lớn chừng hạt đậu không cần bảo mà thi nhau lã chã rơi xuống.. thật là khiến người ta muốn an ủi mà.

    Ngẩng đầu lên trong nháy mắt, khuôn mặt nhỏ bé lộ ra vẻ tinh xảo lanh lợi

    Tiểu gạo nếp này vậy mà cùng Dư Việt Hàn giống nhau đến bảy phần ngũ quan, để cho người xung quanh mơ hồ muốn kêu thành tiếng sắc nhọn!

    Nhưng chuyện khiến cho vệ sĩ sợ hãi hơn, còn chưa phải là khuôn mặt của đứa nhỏ này, mà là trước người của cô bé còn treo một trang giấy nhỏ.. trên đó có ghi:

    "Hàn thiếu, trên người đứa nhỏ này có báo cáo xét nghiện ADN." Vệ sĩ cẩn trọng gỡ bản báo cáo xuống, cẩn thận từng li từng tí chuyển tới trước mặt Dư Việt Hàn, liền lui về sau đứng mới dám thở ra, thật là bá khí không đùa được mà.

    Sau khi Dư Việt Hàn thấy rõ nội dung trong báo cáo xét nghiệm ADN, bỗng dưng từ sâu trong đồng tử hắn co rụt lại, siết chặt tờ báo cáo trong tay, giọng nói lạnh lùng vang lên, không khỏi khiến người ta rét run..

    "Phong tỏa nơi này, đem mẹ của đứa trẻ này tìm ra cho ta!" Hàn thiếu khuôn mặt lãnh khốc nói với đám vệ sĩ..
     
    moctuonghanHuyền Trần 22012001 thích bài này.
    Last edited by a moderator: 10 Tháng ba 2021
  3. Tiểu Thiên Hân

    Bài viết:
    0
    Chương 2: Mẹ của con hắn!

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trên tầng cao nhất tòa cao ốc là phòng làm việc của tổng giám đốc.

    Trang trí phong cách trắng đen rõ ràng, đơn giản phóng khoáng.

    Giờ phút này, trong không gian lớn như vậy lại lan tỏa khí tức bức bối, chèn ép tất cả mọi người khiến đầu cũng không thể ngẩng lên được..

    "Hàn thiếu tổng, tôi đã tra hỏi qua nhân viên rồi, không có ai nhìn thấy đứa bé này làm thế nào mà xuất hiện, trong máy camera cũng không tìm ra được.."

    Đứa bé này, vô căn cứ mà xuất hiện trước mặt.

    Không có bất cứ dấu vết gì.

    "Ngươi nói cái gì? Không tra được?" Dư Việt Hàn âm thanh lãnh khốc khiến cho người không rét mà run.

    Hắn nhấc tay đưa lên, "Ba" một cái đem tờ kiểm nghiệm ADN trên tay vất xuống bàn làm việc, tròng mắt đen trầm xuống.

    Một đứa trẻ còn nhỏ như vậy, sẽ không có khả năng một thân một mình xuất hiện ở nơi này.

    "Hơn nữa, tờ báo cáo xét nghiệm ADN trên người của đứa trẻ kia đã chứng nhận là sự thực.." Vệ sĩ kia vẫn kiên trì khẳng định đến cùng.

    Cái đứa trẻ đang khóc oa oa này, thật sự là con gái của hắn..

    Trong phòng làm việc lớn như vậy, không khí bỗng trầm thấp bức bối giống như là sự yên lặng trước khi bão tố xảy ra vậy.

    Chỉ có một mình tiểu gạo nếp bé nhỏ ngồi trên ghế salon kia, là không có cảm nhận được khí tức nguy hiểm này, đôi mắt to tròn đen nhay nháy.

    Hướng về phía Dư Việt Hàn bỏ qua hết mọi chuyện, một mặt muốn ôm một cái.

    Một đôi mắt nhìn hắn, cái miệng nhỏ nhắn chúm chím một cái, nhõng nhẽo kêu.

    "Bánh!"

    "..."

    Dư Việt Hàn bất chợt ngực rung một cái, cổ họng nhất thời không cách nào nói ra được, trong nháy mắt nhìn thấu tứ chi bách hài.

    Nhìn lấy đứa trẻ khuôn mặt nhỏ nhắn kia cùng chính mình rất giống nhau, tròng mắt đen nheo lại một chút, chợt, lại nghĩ đến cô bé lai lịch không rõ ràng..

    Tâm tình phức tạp xông lên tới đầu, hắn phiền lòng không yên đưa tay kéo cà vạt.

    Chợt, một viên gạo nếp đầu nhỏ lông xù liền cọ lên lồng ngực của hắn, giống như là đang tìm cái gì..

    "Bú.. sữa mẹ.. sữa.."

    Hắn cơ thể hơi cứng đờ!

    Một giây kế tiếp, mãnh mà cúi đầu.

    Còn không kịp phản ứng nữa, liền liếc thấy trong ngực tiểu gạo nếp đang toét ra cái miệng nhỏ nhắn, vui vẻ hướng về lồng ngực của hắn cắn!

    "Tê!"

    -

    Hai năm sau.

    "Sư phụ, bây giờ đã dừng xe trước cổng bệnh viện" Niên Tiểu Mộ xách bánh ngọt do chính mình tự tay chuẩn bị, vừa xuống xe, bước thẳng đến chỗ quầy lễ tân.

    "Xin chào, ta tới tìm thầy thuốc Đàm khoa tâm thần.."

    "Làm phiền mọi người nhường một chút! Nhường một chút!" Theo một tiếng hô lớn, từ cửa bệnh viện lao tới, nhanh chóng tràn vào một đám người, hướng về phía của nàng nhanh chóng đi lên.

    Nhìn vết máu mà thấy giật mình sợ hãi, kích thích con ngươi của tất cả mọi người.

    "Chuyện gì xảy ra?"

    "Trên đường phía trước xảy ra tai nạn xe cộ, có mấy người bị thương liền đưa đến bệnh viện chúng ta cấp cứu, bệnh nhân nghiêm trọng nhất, là một đứa trẻ còn ít tuổi.." Dẫn đầu là thầy thuốc trên xe cứu thương xuống, lo lắng cùng đồng nghiệp nói.

    Nghe vậy, dưới ánh mắt của Niên Tiểu Mộ vô tình nhìn chiếc xe đẩy giải phẫu phía trước mặt.

    Một bé gái khoảng chừng hơn 3tuổi, lẳng lặng nằm ở trên xe đẩy.

    Màu trắng váy công chúa, bị vết máu nhuộm đỏ, tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch như tờ giấy, thân thể nho nhỏ, cuộn thành một đoàn..

    Chẳng qua chỉ nhìn thoáng qua, trái tim Niên Tiểu Mộ vô hình níu chặt!

    "Đứa bé này là loại máu B, nhưng kho máu loại B của bệnh viện chúng ta thật sự không còn, liên hệ bệnh viện khác điều máu khả năng không còn kịp rồi! Hiện tại ở đây có người nào có thể hiến máu hay không?" Có người đi từ hướng khác qua tới, thần sắc vội vã nói.

    "Đột nhiên như vậy, ta đi đâu mà tìm người hiến máu?"

    "Vậy phải làm sao bây giờ? Thời gian không đợi người.."

    Niên Tiểu Mộ còn sững sờ tại chỗ, trong đầu vẫn là hình ảnh khuôn mặt nhỏ nhắn vừa nhìn thấy, nghe thấy lời của thầy thuốc nói, theo bản năng mơ hồ mà tiến lên trước.

    "Tôi là nhóm máu B, tôi có thể hiến cho cô bé!"

    Quy trình truyền máu rất nhanh.

    Rút máu, kiểm tra!

    Y tá rút kim tiêm ra, dặn dò một tiếng, "Niên Tiểu tỷ, hiến máu xong, tốt nhất nên ở lại nghỉ ngơi một chút hãy đi."

    "Đứa trẻ kia không sao chứ? Tôi có thể tới nhìn cô bé một chút không?" Niên Tiểu Mộ đè miếng bông trên cánh tay mình xuống, có chút không yên lòng hỏi.

    "Cái này.. còn phải xin phép người nhà bệnh nhân đồng ý." Y tá do dự nhìn Niên Tiểu Mộ, muốn nói gì đó lại thôi.

    Nàng cũng không biết gì nhiều, chẳng qua nghe nói đứa bé này không phải là đứa trẻ bình thường, mới vừa vào phòng phẫu thuật không lâu, cửa phòng ngay lập tức xuất hiện một đám người vệ sĩ!
     
    moctuonghanHuyền Trần 22012001 thích bài này.
  4. Tiểu Thiên Hân

    Bài viết:
    0
    Chương 3: Hắn và nàng, không thể buông tha!

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Đúng rồi, Niên Tiểu tỷ, đồ đạc của cô." Y tá mang bánh ngọt xách tới trên bàn.

    Nhìn thấy bánh ngọt trước mắt mình, trong đầu Niên Tiểu Mộ chợt nhận ra.

    Nguy rồi! Tại sao nàng có thể quên đi việc chính!

    Niên Tiểu Mộ hốt hoảng từ trên ghế đứng dạy, nén lại việc não bộ đang bị choáng váng, cô xách chiếc bánh ngọt lên rồi chạy thẳng ra ngoài.

    Sốt ruột ra khỏi phòng lấy máu, vừa mới chuẩn bị đi vào thang máy, đột nhiên xuất hiện một bóng dáng người cao lớn, không kịp đề phòng bị đẩy về phía trước.

    "..."

    Niên Tiểu Mộ sau khi bị đụng phải, trượt chân ngã xuống.

    Bản năng tự vệ mà có, tay cô dơ lên, trực tiếp níu lấy quần áo người trước mặt.

    "Xoạc!" Âm thanh sợi chỉ cúc trên chiếc áo đứt tan tành vang lên bên tai, cô chỉ kịp nhìn thấy một đôi mắt đen lạnh lẽo, ngay lập tức ngã trên mặt đất.

    Không chờ nàng kêu đau, môi của người đàn ông này lại chạm lên nàng..

    Khí tức xa lạ, hòa vào hơi thở, mang theo hormone nam tính mãnh liệt.. còn có vị bạc hà thoang thoảng.

    Nụ hôn đầu của nàng.. Không còn?

    Đầu óc của Niên Tiểu Mộ, có chút ngẩn ra.

    Dư Việt Hàn căn bản không nghĩ tới, hắn vội vã đến bệnh viện tìm con gái, sẽ phát sinh ra sự việc ngoài ý muốn như vậy, gương mặt lạnh lùng hơi trầm xuống một chút lại nhanh chóng đứng lên.

    Không chút do dự đưa tay lau qua môi mỏng, đáy mắt lộ ra vẻ chán ghét.

    Hơi thở hắn toát ra vẻ mạnh mẽ, khiến cho không khí xung quanh đều hạ xuống.

    "Thiếu gia, người không sao chứ?" Trợ lý nhìn thấy sự việc trước mắt này, thần sắc hoảng hốt.

    Người nào không biết, Boss nhà ta không gần nữ sắc, lần này thì tốt rồi, không biết ở đâu tự nhiên lại xuất hiện một cô gái, không những kéo rách áo người ta còn trực tiếp hôn lên môi rồi. Chuyện này mà để lan ra tới bên ngoài thì thật là vang động trời đất.

    "..."

    Niên Tiểu Mộ bị giọng nói này hét lên, quay ra lấy lại tinh thần.

    Vị đại ca kia, bây giờ là ta bị đụng ngã, thiếu gia nhà ngươi sao có thể xảy ra chuyện?

    Ta mới là người có chuyện ở đây này..

    Niên Tiểu Mộ đưa tay giữ chặt đầu vì choáng váng, phát hiện ra trên tay đều trống không, nhớ tới thiếu thiếu cái gì đó, đầu óc lại rét run!

    Nghiêng đầu về phía bên cạnh nhìn, bánh ngọt đang lộn xộn trên mặt đất, bơ đều rơi ra bên ngoài cả rồi..

    "Bánh ngọt của ta!" Niên Tiểu Mộ ngực đau xót, bò dậy đi nhặt bánh ngọt lên.

    Nhìn trong hộp đã không nhận ra hình dạng ban đầu của chiếc bánh nữa, chỉ còn lại một đống dính nị nị..

    Nàng ngẩng đầu lên nhìn, tên kia đụng vào người nàng, giờ lại muốn đi!

    "Vị tiên sinh này, chờ một chút!" Niên Tiểu Mộ để lại chiếc bánh ngọt, thở phì phò xông lên phía trước ngăn cản lối đi của hắn.

    Nếu không phải là hắn đột nhiên đụng vào, nàng cũng sẽ không ngã xuống, kết quả hắn không nói tiếng nào muốn rời đi, thật là khiến nàng bực bội.

    Chờ thấy rõ gương mặt, Niên Tiểu Mộ hơi ngẩn ra.

    Đẹp trai.. góc hàm góc cạnh đẹp không tì vết, chiếc cằm cương nghị, tỏa sáng đến mức cô không thể hình dung được.

    Khí tức trên người cũng quá lạnh lẽo, giống như cùng một dạng vướng mắc trong hầm băng đi ra ngoài.

    Bị hắn dùng ánh mắt liếc qua, nàng lại có thể nổi da gà lên.

    Sau đó, chỉ thấy hắn thu lại ánh mắt, vượt qua nàng rời đi..

    "Vị tiểu thư này, thiếu gia của chúng tôi không có nhiều thời gian, ngươi cần bồi thường bao nhiêu, ngươi cứ nói với ta.." Trợ lý liếc thấy sắc mặt Boss nhà mình không tốt, liền vội vàng tiến lên giải thích.

    Nghe thấy tin con gái của mình xảy ra tai nạn xe cộ, Dư Việt Hàn gần như phát điên rồi chạy một mạch tới bệnh viện, vào lúc này còn chưa thấy người, lại bị một cô gái xa lạ cản lại.

    Hắn thật sợ Boss nhà mình giết người nha! Thân là trợ lý, tốt nhất hắn nên thu xếp chuyện này ổn thỏa.

    "Ta không cần tiền, ta muốn hắn xin lỗi ta!"

    Niên Tiểu Mộ nhìn theo bóng lưng người đàn ông rời đi, hướng về phía hắn kêu một tiếng, cố ý muốn người đàn ông kia nghe thấy mà quay lại nói một lời, như vậy nàng sẽ bỏ qua mà không cần bồi thường gì hết.

    Nghe vậy, Dư Việt Hàn bước chân hơi dừng lại một chút, bóng lưng to lớn đáng sợ, lệ khí tranh phần lộ ra.

    Lại không hề dừng lại, ngay lập tức rời đi.

    "Tiểu thư, ta xin lỗi ngươi, ngoài ra, đây là danh thiếp của ta, nếu như chuyện bồi thường, ngươi thay đổi chủ ý, có thể liên lạc với ta." Trợ lý đem một tấm danh thiếp nhét vào trong tay của nàng, xoay người lại vội vàng đuổi theo ngay.

    Tới khi bọn hắn đến cửa phòng phẫu thuật, đèn phẫu thuật vẫn sáng. Vậy là vẫn chưa xong, con gái hắn vẫn đang nằm trong đó..

    "Thiếu gia, trang phục của người bị hỏng rồi, có muốn đi thay một bộ khác hay không?" Trợ lý chỉ chỉ trên người hắn nút cài áo sơ mi đã bật mở, thận trọng hỏi.
     
    moctuonghanHuyền Trần 22012001 thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...