Duyệt Nhất Trầm dừng lại một chút, nghiêng đầu nhìn cô, một lúc sau mới trả lời: "Tôi không biết."
Thẳng thắn đến mức khiến cô thấy thật mất mát.
Không biết là vì ăn nhiều sầu riêng hay buổi chiều ngủ nhiều quá, buổi tối Tư Lịch mất ngủ.
Cô ngồi dậy, quấn chăn ôm gối ra ngoài sân thượng ngắm sao, suýt thì muỗi đốt.
Chỉ có thể mò mẫm xuống lầu tìm thuốc đuổi muỗi, chỉ là lúc vào phòng khách đá trúng chân bàn, đau đến mức suýt xoa ra tiếng.
Âm thanh không lớn, thậm chí rất nhẹ nhưng vẫn đánh thức Duyệt Nhất Trầm.
Duyệt Nhất Trầm bị bệnh mất ngủ nhẹ. Ngày thường thì không sao, anh sống một mình, chỉ cần khóa cửa và đóng cửa sồ thì sẽ không bị đánh thức. Chỉ là sau khi Tư Lịch dọn đến, mỗi tối anh sẽ chừa một khe hở nhỏ ở cửa phòng ngủ, chú ý đến tiếng động của bên ngoài, sợ Tư Lịch có chuyện.
Lúc Tư Lịch mở cửa xuống lầu anh đã nghe tiếng động, nhưng anh cho rằng cô chỉ xuống uống nước nên không để ý cho đến khi nghe tiếng cộp và tiếng rên khẽ.
Duyệt Nhất Trầm sờ soạng bật đèn, đứng ở đầu cầu thang gọi cô, mãi không nghe tiếng đáp lại thì vội vàng xuống lầu, bật đèn phòng khách, đi xuống bế bé gái đang ngồi xổm cạnh bàn: "Cô sao vậy?"
Tư Lịch đã đỡ đau nhưng khuôn mặt vẫn nhăn nhó: "Đá trúng chân bàn."
Anh theo tay cô sờ đến cẳng chân, hoi: "Chỗ này hả?"
"Ngón chân."
Tay anh lại trượt xuống, xoa xoa ngón chân mũm mĩm như hạt ngọc. Tư Lịch bật cười một tiếng: "Đừng sờ nữa, đỡ đau rồi, hơi nhột."
Nghe thấy tiếng cười, Duyệt Nhất Trầm mới nhận ra có điều không ổn, thu tay, ho nhẹ: "Cô xuống lầu làm gì vậy?"
"Tôi ngủ không được nên đi hóng mát ngắm sao nhưng lại bị muỗi đốt, nên đi tìm thuốc đuổi muỗi."
"Thời tiết này có mát không?" Duyệt Nhất Trầm nhìn cô, thấy cô quấn chăn cũng không nói gì, nói: "Trong phòng cô cũng có."
"Phòng tôi cũng có hả? Ở đâu vậy?"
Anh ôm cô lên lầu.
Thuốc đuổi muỗi ở tủ đầu giường, anh bật đèn, mở hộp thuốc rồi vẫy vẫy cô: "Trong này còn có băng cá nhân nữa."
Tư Lịch ồ một tiếng rồi lấy thuốc đuổi muỗi xịt vào chân.
Đôi chân nhỏ nhắn trắng trẻo chấm chấm vệt hồng, Duyệt Nhất Trầm nhìn mà đau lòng, sờ vào mắt cá chân, nói: "Sao cào mạnh dữ vậy, đỏ hết rồi!"
"Ngứa quá á." Cô nói: "Muỗi nhà anh quá độc."
Vẻ mặt anh bất đắc dĩ, cười nói: "Da thịt cô mềm mại, không cắn cô thì cắn ai. Đừng nói muỗi, ngay cả tôi cũng muốn cắn."
Tư Lịch che mặt.
Duyệt Nhất Trầm mím môi, quấn lại chăn cho cô rồi ôm ra sân thượng, vươn tay chạm vào công tắt rồi ấn vào, trong phút chốc sân thượng như sáng bừng lên.
Đèn ở mọi góc, xung quanh bể bơi cũng lắp đèn sáng trưng, đối diện ghế trường kỷ (1) cô mới ngồi còn có đèn đuổi muỗi.
(1) Thuần việt là gì nhỉ, hay để nguyên vậy luôn?
Duyệt Nhất Trầm hất hất cằm nhìn cây đèn.
Tư Lịch câm nín: "À."
Quả nhiên là do cô không biết bật đèn. Cô còn nói, vì sao một sân thượng đẹp như vậy lại không có cách đuổi muỗi cơ chứ!
"Đèn ở bên này, có hơi cao, lúc nào cô muốn tới đây thì báo với tôi là được." Duyệt Nhất Trầm nói với cô.
"Tôi trèo lên ghế bật cũng được."
Anh nói: "Ừm, tùy cô, vậy bây giờ cô về phòng ngủ hay ở đây tiếp?"
"Tôi phải ngắm sao nha."
Anh nghe vậy vô thức ngẩng đầu, thấy bầu trời đen như mực, chỉ thấp thoáng nửa vầng trăng.
Cô gái nhỏ mỉm cười ngã vào vòng tay anh, hiếm khi anh bị đùa thế này, nhưng nhìn xuống thấy đôi mắt trong sáng của cô, trái tim anh như tan chảy một nữa.
Anh ôm cô bế lên ghế trường kỷ, nhìn cô nằm nghiêng quấn chăn, cũng không hiểu vì sao lại nằm xuống bên cạnh cô, đặt tay sau gáy, dựa vào cô và cùng nhau ngắm nhìn bầu trời đen nhánh.
Vì vậy trong đêm tối tĩnh lặng có nhiều thêm một tiếng thở đều đặn của một người đàn ông.
Tư Lịch quay đầu nhìn anh, nói: "Lúc nhỏ tôi cũng thích ngủ ở ban công, chỉ là bầu trời trong khu phức hợp thương mại (2) rất nhỏ."
(2) Khái niệm khu phức hợp được hiểu là tổ hợp các tiện ích hạ tầng như chung cư, biệt thự, trường học, nhà liền kề, trung tâm thương mại, bệnh viện để phục vụ nhu cầu ở, sinh hoạt, không gian sống tiện ích cho cư dân.. Khu đô thị phức hợp sẽ có tổ hợp trung tâm giao thông, đường xá
hiện đại.
Duyệt Nhất Trầm ừm một tiếng, tỏ ý anh đang nghe.
"Bởi vì bố tôi luôn vắng nhà, nên lúc tôi gọi điện cho ông, ông ấy sẽ nói tôi biết ông đang ở đâu, chỉ cần tôi nhìn về hướng đó là đang đối mặt với ông." Tư Lịch vuốt mép chăn, lẩm bẩm: "Ông ấy luôn nói mình thấy tôi, cho nên tôi đều ngồi ở ban công, có khi là ngồi cả đêm."
Nói xong mới thấy hơi buồn, vội vàng chuyển chủ đề, nói xong hai câu thì không nghe âm thanh ư hử gì nữa, quay đầu mới thây đối phương đã ngủ từ lúc nào.
Lần đâu tiên cô tâm sự với người khác, thế lại trở thành một câu chuyện ru ngủ.
Tư Lịch kéo chăn đắp lên bụng anh, rúc vào người anh và nhắm mắt lại, chìm vào hương thơm ấm áp.
Buổi sáng, Duyệt Nhất Trầm tỉnh lại vì hơi lạnh, mở mắt ra mới thấy có một thân thể bé nhỏ mềm mại trắng như bông nằm trên ngực mình, những sợi tóc tán loạn trên người anh, bàn tay nhỏ xíu nắm lấy cổ áo mình.
Duyệt Nhất Trầm nhẹ nhàng ôm cô vào phòng ngủ, đặt cô lên giường. Cô nhóc chỉ hơi lật người rồi ngủ tiếp.
Anh cũng muốn ngủ với cô nhưng lại thấy hơi mạo phạm cho nên đắp chăn đàng hoàng cho cô rồi ra ngoài.
Tư Lịch ngủ không được bao lâu thì tỉnh lại, lúc xuống lầu mới biết anh còn ở nhà, hình như là mới chạy bộ về, thái dương lấm tấm mồ hồi, ngực cũng ướt đẫm.
"Tiểu Khả Ái dậy thật sớm nha." Dì Lý đang bận trong bếp cũng chào hỏi cô: "Mau đi đánh răng rửa mặt đi, xuống mà ăn sáng."
Tư Lịch dạ rồi chạy lên lầu, đi vệ sinh cá nhân sạch sẽ rồi xuống lầu, đồng thời Duyệt Nhất Trầm cũng tắm rửa thay áo quần xong xuôi bước ra.
"Hôm nay anh không đi làm à?" Tư Lịch hỏi, đã hơn chín giờ mà anh còn chưa đi làm.
Anh quay mặt hắt hơi một cái rồi nói: "Không đi."
"Anh bị cảm hả?" Tư Lịch nghiêng đầu hỏi.
"Ừm, hơi cảm lạnh chút."
"Ồ, tôi qua anh nên về phòng ngủ mới phải."
Duyệt Nhất Trầm cười cười, khom lưng bế cô lên vai, nói: "Tôi biết rồi, nhóc dài dòng."
Đang ăn sáng, Duyệt Nhất Trầm ra phòng khách nghe điện thoại, Tư Lịch trườn xuống ghế đến tủ lạnh lấy sốt tương ớt. Duyệt Nhất Trầm vô tình xoay lại nhìn thì thấy cô đang kiễng chân run rẩy lấy gì đó trong lọ thủy tinh, nhất thời hoảng sợ, thậm chí không để ý rằng mình đang nói chuyện điện thoại, lập tức hô to: "Đừng nhúc nhích, để tôi tới lấy cho."
Người ở đầu dây bên kia hơi khó hiểu: "Ngài Duyệt?"
"Tiểu Khả Ái, buông tay."
"..."
Tư Lịch ngoan ngoãn đứng đấy chờ anh lấy giúp mình chai nước sốt.
"Cảm ơn Duyệt Nhất Trầm."
"Đừng ăn quá nhiều."
Sau khi ăn sáng xong, Tư Lịch ngồi trên sofa lướt Weibo, Duyệt Nhất Trầm cúp điện thoại giúp cô đứng thẳng người, nói: "Ngày mai đi tập thể dục với tôi nhé."
Tư Lịch ồ một tiếng, nói: "Tôi cũng nghĩ vậy, cả ngày ở nhà không vận động tôi sắp béo thành hình tròn luôn rồi."
Duyệt Nhất Trầm mỉm cười: "Nhưng cô có tự giác gì đâu, khi nãy tôi vừa nghe điện thoại vừa nhìn cô thì thấy, chiếc quần jean lúc trước mới mặc còn rộng thùng thình, bây giờ chật ních thế kia."
Tay Tư Lịch đang lướt Weibo hơi khựng lại, Duyệt Nhất Trầm nghĩ cô đang định phản bác, kết quả người kia cứ nghiêm túc nhìn chằm chằm vào điện thoại, dường như phát hiện cái gì đó mới.
Cô cho rằng mình nhìn lầm rồi nên bấm vào video xem, nhưng xác thực là hình nền và khuôn mặt quen thuộc.
Video trang điểm của cô bị tài khoản tiếp thị làm ồn ào lên rồi.
Cô không hiểu nổi, quay sang hỏi anh: "Anh đăng video của tôi lên Weibo hả?"
Anh nhìn thoáng qua, cau mày: "Tôi không đăng, có phải cô đăng nó trên phần mềm ghi âm khi quay video không?"
Tư Lịch sửng sốt rồi vội vàng mở ứng dụng kia ra.
Thì ra sau khi cô quay video và lưu lại, hệ thống đã trực tiếp phát hành giúp cô luôn.
Hiện nay, ứng dụng này là nền tảng quay và xuất bản video lớn nhất, đương nhiên số lượt người xem là không đoán trước được, chỉ trong một đêm lượt bình luận đã lên đến hai mươi nghìn. Còn nhờ sự thúc đẩy của tài khoản tiếp thị nên lượt xem, bình luận, chia sẻ còn tăng lên.
Tư Lịch nhìn bình luận của mọi người rồi cười ngây ngô nói: "Duyệt Nhất Trầm anh xem tôi hot chưa này, mọi người đều muốn tôi phát sóng trực tiếp, còn nói tôi là người nổi tiếng nhỏ tuổi nhất, wow, còn khen tôi xinh đẹp và tài năng nữa."
Quần chúng không biết tình hình thật của cô, dĩ nhiên là kinh ngạc và ngưỡng mộ. Một bé gái bốn, năm tuổi có thể trang điểm, lại còn rất khéo léo và sạch sẽ, toàn dùng hàng hiệu, rất nhiều người đoán già đoán non có phải cô bé có phải là thế hệ ngôi sao thứ hai hay không.
Tư Lịch không quá tự luyến, đương nhiên cũng có vài bình luận không tốt, cô không dám nói với anh, sợ anh mắng.
Nhưng anh phớt lờ cô, nghiêm túc đọc bình luận, gần như đọc hết tất cả bình luận dưới video do tài khoản tiếp thị chuyển tiếp.
Mấy lời khen không cần phải nói, lui tới chỉ mấy câu kia.
Nhưng lời không tốt thì đủ kiểu dáng chủng loại.
Đại khái có ba lập luận.
Một loại nói cô trưởng thành sớm, không có sự ngây ngô hồn nhiên của trẻ nhỏ, đó là khiến xã hội thụt lùi.
Một loại nói cho rằng video đã bị cắt ghép, cảm thấy một đứa trẻ không thể tự trang điểm được, chắc chắn là mẹ của cô bé muốn nổi tiếng đến phát điên nên yêu cầu con gái mình tạo dáng chụp ảnh.
Loại thứ ba thì bất chấp đúng sai, chỉ biết nói bậy nói xấu, còn mắng cô là Chu Nho (3).
(3) Hình như là người lùn hay quỷ lùn gì đó, mình không rõ lắm, bạn nào biết thì nhắc mình nha.
Chữ raw đây: 侏儒
Từ trước đến nay, anh hùng bàn phím trên mạng đều mắng chửi người không tiếc lời, nếu cô thật sự là một đứa trẻ, khi nhìn mấy bình luận này chắc chắn sẽ khóc.
Nhưng cô là ai, là người đã lăn lộn nhiều năm trong giới, năm đó Ngu Kỷ ra mắt đã bị chửi bới rất nhiều, khi ấy Weibo của cậu là cô phụ trách, những bình luận cũng là cô xem hết. Thậm chí, có người còn lấy cô ra để mắng mỏ, nói rằng cô ngủ với nhà đầu tư để lấy tài nguyên cho cậu.
Từ lâu cô đã tạo cho mình một thân thể kim cương bất hoại (4).
(4) Ai biết từ thuần việt thì chỉ tui với nha.
Nhưng nhìn ánh mắt người đàn ông này càng ngày càng tối tăm, Tư Lịch chắc anh đã thấy mấy cái bình luận đó.
"Đừng nhìn nữa." Tư Lịch kéo ống tay áo của anh, nói nhỏ: "Trên mạng có nhiều anh hùng bàn phím không có đạo đức, anh đừng bận tâm, dù sao cũng không ảnh hưởng gì đến tôi đâu."
Hiếm khi anh không đáp lại cô, anh vào danh bạ, nhìn mấy số điện thoại, rồi vào phòng làm việc gọi điện.
Tốc độ của Tư Lịch không nhanh bằng anh, khi đuổi theo kịp anh đã chuẩn bị xong xuôi.
Thông báo cho nhóm quảng bá web của phòng làm việc để liên hệ với tài khoản tiếp thị để xóa video, ngăn chặn thất thoát kịp thời, tìm tin tức nóng hổi mới để trấn áp chủ đề và định hướng dư luận.
Đây là phương pháp chung để xử lý các tình huống như thế này, trước kia cô cũng thường xử lý như vậy nhưng đây là lần đầu tiên có người làm giúp cô. Còn không ngờ, anh lại xử lý gọn gàng như vậy nữa.
Trước khi anh nói chuyện điện thoại xong, Tư Lịch đã xóa video gốc mà ứng dụng tải lên kia, tự nhiên có cư dân mạng nói là cô chột dạ. Nhưng không có sự quạt gió thêm củi của tài khoản tiếp thị, những tiếng nói này như viên đá ngã vào đại dương và âm thầm biến mất.
Đội ngũ PR của phòng làm việc là chuyên nghiệp và hiệu quả nhất, buổi chiều hôm đó, ngay cả từ khóa liên quan cũng không tìm thấy.
Vì thế cô được nổi tiếng, nổi tiếng chỉ trong một đêm ngắn ngủi.
Duyệt Nhất Trầm không nói lời nào với cô cả nhưng cô nhạy bén nhận ra anh đang tức giận.
Bản chất của việc này cũng giống việc chị Kết không nói với anh mà đưa Duy Duy đi chụp ảnh quảng cáo.
Tư Lịch không dám ra ngoài, ngoan ngoãn làm cái đuôi lẽo đẽo theo anh, tóm được cơ hội sẽ làm nũng, hận không thể biến thành trang sức mà đeo lên người anh, cố gắng đừng làm anh tức thêm.
Cô nhờ dì Lý ép cho anh một ly nước cam anh cũng không động tới.
Tuy dì Lý không biết đầu đuôi câu chuyện nhưng cũng nhận ra anh đang tức giận, chỉ cách cho cô: "Tiểu Khả Ái, cháu tự tay ép cho chú Duyệt một ly chắc chắn chú ấy sẽ uống đó."
Nhưng bị anh nghe thấy, anh liếc cô một cái, đem máy ép trái cây cất đi.
Tư Lịch: "..."
Buổi chiều Duyệt Nhất Trầm lên lầu ngủ trưa, còn Tư Lịch ngồi trên sofa xem TV, đột nhiên tiếng điện thoại bàn vang lên. Cô giật mình, sợ đánh thức anh nên nhấc máy lên nghe.
Đầu dây bên kia là chị Kết, sau khi biết người nghe máy là cô thì bảo cô đưa cho Duyệt Nhất Trầm nghe máy. Tư Lịch đành mang điện thoại lên lầu, nhẹ nhàng bước vào phòng ngủ của anh.
Rèm cửa đóng chặt, không có tia sáng nào lọt vào. Tư Lịch mò mẫm đi tới mép giường, lắc lắc cánh tay anh: "Duyệt Nhất Trầm, dậy đi, anh có điện thoại kìa."
"Hả?" Từ trên giường truyền xuống giọng nói khàn khàn lười nhác, lần đâu tiên Tư Lịch mới biết giọng của đàn ông nửa tỉnh nửa mê lại có thể quyến rũ đến vậy.
"Có điện thoại." Tư Lịch khẽ lặp lại. Tâm trạng rối ren muốn anh tỉnh dậy, lại không muốn quấy rầy anh ngủ, đúng là một fan girl nhỏ bé chính hiệu.
Tay của người đàn ông rơi xuống hông cô, chỉ với chút sức anh đã bế cô lên giường. Tay anh nhẹ nhàng siết chặt cô, Tư Lịch còn chưa phản ứng kịp đã được anh ôm vào trong ngực. Chóp mũi cọ cọ vào đầu cô, như thể anh vừa nhặt một chiếc gối ôm rơi trên mặt đất.
Tim Tư Lịch đập rộn ràng.
Ở trong khung cảnh tối tăm này, cô không nhìn rõ vật dụng, nhưng chóp mũi đều là hơi thở độc nhất của anh. Cô có thể cảm nhận được lòng bàn tay ấm áp của anh siết chặt trên eo cô, điều này lại khiến cô quên mất mình là một đứa trẻ, khuôn mặt đỏ bừng và tim đập loạn nhịp.
Tư Lịch chìm trong thế giới của mình vài giây sau đó bị tiếng điện thoại của chị Kết kéo về.
Tư Lịch nhúc nhích, bóp bóp tay anh, nói to: "Duyệt Nhất Trầm, anh có điện thoại, mau tỉnh lại đi, là chị Kết."
Người đàn ông này mới bắt đầu tỉnh táo lại.
Anh lấy điện thoại kê bên tai, giọng nói vẫn còn nghèn nghẹn: "Là em, hả.."
Anh không buông tay, không chỉ không buông tay mà còn sờ sờ cái đầu tóc xù của cô, vì vậy Tư Lịch vẫn ở trong ngực anh, thoải mái đến muốn ngủ say.
Anh ấy không nói nhiều lắm, đa số là chị Kết nói, nói chung là đang nói chuyện về cô, anh chờ chị ấy nói xong rồi mới trả lời rõ ràng ngắn gọn: "Trẻ con nghịch ngợm, em ấy không biết sẽ xảy ra chuyện lớn như vậy."
Không biết chị Kết nói gì mà anh cười một cái, nói: "Không cần đâu, phòng làm việc là tốt rồi, không cần để ý nhiều, Tư.. Tiểu Khả Ái không cần ra mặt, mấy lời trên mạng đừng để ý, nếu có lời nào không tốt thì lập tức ngăn chặn."
Lúc này, chị Kết nói thêm vài câu, Duyệt Nhất Trầm nghe xong thì mỉm cười, nói: "Em sẽ suy xét thêm." Sau đó cúp điện thoại.
Duyệt Nhất Trầm bỏ điện thoại xuống, xoa đầu cô nhóc sắp ngủ: "Lại không mang dép vào."
Nghe giọng nói này là tỉnh táo hẳn.
Tư Lịch bò dậy, vừa muốn xuống giường thì bị anh ôm lên, sờ sờ gót chân nhỏ đảm bảo không bị lạnh mới xốc chăn xuống giường, ôm cô xuống lầu.
Tư Lịch nằm trên vai anh, anh bước đi rất nhẹ nhàng không xóc nảy.
Hình như anh không còn tức giận nữa.
"Chị Kết nói gì vậy?" Tư Lịch thấp giọng nói.
"Có dân mạng nhận ra cô là anh đại diện Weibo của tôi, có rất nhiều bàn tán nghi ngờ."
Cô tò mò xem trên mạng nói gì nhưng lúc tìm kiếm chẳng thấy bóng dáng nào, phòng làm việc đã xử lý gọn gàng hết rồi.
Cho nên cô cũng không thèm để ý đến nó.
Có lẽ phản ứng "Không màng danh lợi" của cô khiến anh hài lòng, anh không chỉ không tức giận mà còn hỏi xem cô có ca sĩ yêu thích không và đưa cô đi xem concert.
Tư Lịch vô cùng hào hứng: "Tôi thích nhất là nhóm Smile."
Smile là nhóm nhạc nữ mà Tư Lịch yêu thích nhất, vừa vặn cuối tháng này có một buổi lưu diễn, chỉ tiếc vé đã bán hết sạch khi vừa mới mở bán, mấy ngày này cô vẫn luôn tìm ai đó pass lại vé.
Duyệt Nhất Trầm cười gian xảo.
Tư Lịch nhìn thấy nụ cười này thì vô cũng vui sướng (5) : "Anh có vé sao?"
(5) Nguyên văn: Tâm hoa nộ phóng.
"Tình cờ có hai vé."
Tư Lịch nhớ ra, hình như cô gái có giọng cao vút kia là Tương Duẫn Nhi, là đàn em của anh, chắc là cô ấy đưa cho anh.
"Hơn nữa là hai chiếc ghế Vip ở hàng ghế đầu."
Đôi mắt Tư Lịch sáng chói.
"Có đều tôi có một điều kiện."
Tư Lịch liền bĩu môi: "Sao anh lại chơi vậy?"
Duyệt Nhất Trầm giả bộ đứng dậy, làm dáng vẻ cô không đồng ý thì không nói chuyện.
Tư Lịch đành túm chặt anh, không tình nguyện nói: "Được được được, anh nói gì, điều kiện gì, tôi hứa."
Anh chưa nói điều kiện với cô, chỉ nói điều này chắc chắn cô làm được. Sáng hôm sau, anh kêu cô dậy sơm đánh răng rửa mặt, không thèm ăn sáng đã xách xe đi ra ngoài.
Khi xe dừng lại, Tư Lịch còn đang ngủ gà ngủ gật, khi được ôm xuống xe cô mới tỉnh dậy bởi từng tiếng khóc vang dội.
Tư Lịch mở mắt, kinh hoàng nhìn cảnh tượng trước mặt.
Trong sân trường có rất nhiều cô bé cậu bé khóc nháo, đòi bố đòi mẹ cách một bức tượng. Bên cạnh là cầu trượt, bóng biển (6), còn có đứa nhỏ vừa cắn ngón tay vừa nhìn cô, nhìn lên là một tấm bảng đầy màu sắc: Trường mầm non/ Nhà trẻ Cô bé quàng khăn đỏ ()
(6) Không hiểu!
() Raw đây: 小红帽幼儿园
Trong nháy mắt Tư Lịch biến sắc.
"Duyệt Nhất Trầm!"
"Im lặng." Anh vội vàng trấn an cô: "Đừng lớn tiếng, không phải cô nói ở nhà buồn chán sao? Ở đây có nhiều bạn chơi với cô, còn có nhiều đồ ăn ngon. Hôm nay tôi phải tham dự một hoạt động từ thiện, sau khi kết thúc sẽ đến đón cô nhé."
Tư Lịch lắc đầu nguầy nguậy: "Không, không, tôi không chán, ở nhà rất tốt, mấy ngày nay tôi ở nhà rất ngoan cũng không lén ra ngoài, đừng để tôi ở đây."
Quá mất mặt, từng tuổi này còn đến nhà trẻ, còn nghe mấy đứa này khóc chắc cô đau đầu chết.
Đây đúng là cực hình còn hơn ở nhà.
"Cô ngoan nhé, chị Kết nói để trẻ con ở trong nhà mãi không tốt cho thân thể lẫn tinh thần, bây giờ cô mập lắm cô biết không? Tối qua không phải cô đã đồng ý rồi sao, cô đi nhà trẻ, tôi sẽ đưa cô đi concert." Ngày đó, trong điện thoại chị Kết đã nói, trẻ nhỏ ở nhà nhàm chán nên mới nghịch đồ trang điểm, cho nên chị ấy đề nghị anh đưa cô đi nhà trẻ.
"Không, tôi không đồng ý, anh còn chưa nói điều kiện với tôi." Vụ trao đổi này không có lời, concert chỉ một đêm, nhà trẻ phải tận mấy năm.
Cô giáo mầm non đi tới muốn ôm cô, khuyên cô: "Tiểu Khả Ái, cô chờ em đã lâu, nhà trẻ chơi vui lắm, có nhiều bạn bè, còn có nhiều đồ chơi, em thích chơi gì hả?"
Tư Lịch ôm lấy cô anh không buông, chân cũng kẹp eo anh cứng ngắc.
Duyệt Nhất Trầm dở khóc dở cười: "Ngoan nào, buổi tối anh đến đón em nhé."
Tư Lịch không chịu buông tay, thấy anh kiên quyết để cô ở lại, lại bị hoàn cảnh lây nhiễm. Trong phút chốc thấy vô cùng buồn bã tủi thân, kỹ năng diễn xuất bùng phát, khóc to.
Tiếng khóc đầy tổn thương, trời đât sụp đổ, lấn át tất cả âm thanh của nhà trẻ.
"Em, muốn, về, nhà."
Duyệt Nhất Trầm đau đầu, nhìn cô giáo cười miễn cưỡng: "Ngại quá, để tôi dỗ bé, cô giáo bận việc thì đi trước đi."
Cô giáo vội vàng đi trước.
Anh đi tới góc tường: "Đừng khóc nữa, nghe tôi nói.."
Tư Lịch không thể không khóc.
"Váy mới của nhãn hiệu C, áo khoác của nhãn hiệu B, lớn nhỏ đều có."
Tiếng khóc của bé gái nhỏ đi nhiều.
Anh tăng thêm độ hấp dẫn: "Mười cây son môi."
Cô nức nở: "Thêm highlight và má hồng nữa."
"Được."
Tư Lịch nín khóc mỉm cười: "Vậy tôi đi đây, anh nhớ tới đón tôi đó."
Mặt anh không cảm xúc đưa cô cho cô giáo, đi một mạch không thèm quay đầu.
* * *
Tuy rằng thuận lợi đưa cô đến nhà trẻ nhưng trong lòng anh vẫn thấp thỏm không yên. Sau khi hoạt động kết thúc, anh chạy như bay đến nhà trẻ.
Lúc này nhà trẻ chưa tan học nên anh đứng đợi một chút, một lát sau cửa mở.
Người đầu tiên chạy ra ngoài là Tư Lịch, cô nhào vào lòng anh như quả bóng, tóc tai lộn xộn, váy áo lấm lem.
Khóe mắt cũng hồng hồng.
Anh hơi khựng lại, liếc nhìn giáo viên, hàm ý hỏi có chuyện gì đã xảy ra.
Giáo viên kia hơi hơi xấu hổ, nói: "Tiểu Khả Ái đánh nhau với bạn học."
Duyệt Nhất Trầm quay đầu hỏi cô: "Có bị thương không em?"
"Bé không có gì, áo quần là do học thể dục dính bẩn." Giáo viên kia nói.
"Vậy.." Anh do dự nói: "Bạn nhỏ kia có bị thương không? Nếu cần tôi bồi thường thì xin nói thẳng."
"Không có gì, không có gì đâu." Giáo viên xua tay: "Trẻ nhỏ giận dỗi, không phải việc lớn đâu, cũng không có vấn đề gì, chỉ là Tiểu Khả Ái thích ứng châm với tập thể, hai ngày sau chắc sẽ ổn hơn."
Duyệt Nhất Trầm bế cô lên xe, thứ nhất lấy khăn ướt lau mặt lau tay cho cô rồi sửa sang lại mái tóc xù, sau đó mới hỏi Tư Lịch là có chuyện gì đã xảy ra. Tư Lịch ấp úng nửa ngày trời mới nói ra: "Cậu bé kia muốn vẽ lên váy của tôi. Váy này của tôi là ba nghìn tệ đó, sao có thể cho hắn vẽ, liền đẩy hắn một chút, sau đó hắn đẩy lại tôi, tôi lại đẩy lại, rốt cuộc giáo viên tới. Tôi không đánh nhau, tôi rất ngoan."
Anh đưa một tay sờ sờ khuôn mặt nhỏ như hoa của cô, nhìn về phía trước hỏi: "Ở nhà trẻ có vui không?"
"Học thể dục khá vui." Nói đến đây Tư Lịch mới vui vẻ lên một chút: "Học thể dục chúng tôi có leo núi, đánh bóng bàn, giáo viên còn nói tôi có tố chất."
Anh không nhịn được cười một chút, bị cô trừng mắt thì không cười nữa, nói: "Tôi cố ý chọn trường này cho cô đấy, đây là trường mầm non chú trọng các hoạt đồng ngoại khóa ngoài trời nhất thành phố, nghe nói hàng tháng đều có tổ chức các hoạt động dã ngoại nấu ăn hay du kích gì đó."
Vừa rồi giáo viên còn hỏi anh có đăng ký cho Tiểu Khả Ái một lớp Taekwondo không.
Tư Lịch à một tiếng: "Thảo nào ở trường có nhiều bé trai vậy."
Nửa tháng ở trường mầm non, rốt cuộc Tư Lịch cũng đợi được cuối tháng đi xem concert.
Cô chuẩn bị rất nhiều thứ, đèn huỳnh quang, mũ nón, sáng sớm ngồi xổm trước trường chờ anh tới đón.
May là anh không tới trễ.
Concert được tổ chức ở trung tâm thể dục thể thao, hai trước tới sớm, anh cũng thuận tiện đưa cô đi hậu trường.
Tương Duẫn Nhi ở trước cửa chờ hai người, từ xa nhìn thấy anh mang theo một cô bé, kinh ngạc nói: "Sao anh lại mang một cô bé tới vậy?"
Tương Duẫn Nhi xinh đẹp, không chỉ đảm nhiệm âm nữ cao trong nhóm mà còn sáng tác nhạc. Tư Lịch thích giọng hát và nhạc của cô ấy nên cô có thể mặc kệ cái EQ thấp của mình mà trò chuyện.
"Chào chị Duẫn Nhi, chị xinh quá đi." Giọng Tư Lịch ngây ngô nói, cô mặc kệ mà ra sức nịnh nọt: "Em là Tiểu Khả Ái."
"Cảm ơn em nhé." Tương Duẫn Nhi cười với cô, sau đó nhìn anh, nói: "Đây là con cái nhà ai vậy ạ? Đúng là may mắn khi được xem concert với anh mà."
"Con gái của bạn anh." Anh chỉ giải thích ngắn gọn, sau đó nói: "Anh mang bé vào trong được không? Em ấy muốn gặp thành viên khác."
"Được ạ, các cô ấy đang trang điểm."
Anh nắm tay cô vào phòng trang điểm phía sau Tương Duẫn Nhi.
Lần đầu tiên cô được gặp người thật, nên phấn khích hơn bình thường cũng giống một đứa trẻ hơn.
Duyệt Nhất Trầm buông tay để cô tự đi chào hỏi với các cô ấy.
Nhưng Tư Lich còn chưa kịp nói chuyện với ai, họ đã sôi nổi đi chào đón, cũng không thèm trang điểm liền cố bắt chuyện và làm quen với anh, dáng vẻ ai nấy đều nịnh nọt.
Anh bình tĩnh đối đáp, kéo Tư Lịch ngồi xuống, làm phiền các cô ấy chụp ảnh cùng cô.
Nghe anh nói họ mới miễn cưỡng đi chụp ảnh với cô, kí tên lên mũ của cô.
Sau khi chụp được vài tấm mới có người nhận ra Tư Lịch là cô bé trang điểm gây sóng gió trên mạng ngày ấy, liền kinh ngạc không thôi.
"Hóa ra hai người thật sự biết nhau."
"Cho nên video kia là thật hả?"
"Vậy video kia là do phòng làm việc anh lên kế hoạch sao? Có ý định muốn nâng ngôi sao nhí?"
Anh vuốt phẳng lớp váy ren của cô, không đáp lời.
Tương Duẫn Nhi nhìn thấy có chỗ không thích hợp, vội vàng đuổi các cô kia đi trang điểm, dắt hai người ra khỏi phòng trang điểm.
"Anh đừng để ý nhé, các cô gái mà, đều hơi nhiều chuyện tò mò mà thôi."
Anh cười: "Không sao đâu."
"À đúng rồi, lúc trước không phải con gái của chị Kết nói là muốn đến xem concert sao? Sao anh không mang em ấy tới?"
Người đàn ông hơi khựng lại, cau mày, anh hoàn toàn quên mất.
Tương Duẫn Nhi cười, biểu cảm tinh tế: "Đàn ông các anh đều có mới nới cũ."
Duyệt Nhất Trầm với Tư Lịch không có cách trả lời được.
Cô ấy lại hỏi: "Không phải lúc trước anh mới thuê trợ lý mới sao? Lần trước em có thấy trong vòng bạn bè của chị Kết, còn là gương mặt nổi tiếng." (7)
Tư Lịch hơi buồn, sao cô lại là gương mặt nổi tiếng chứ? Thần tượng ơi, cô nói ít vài câu đi.
Vẻ mặt anh bất đắc dĩ: "Gương mặt nổi tiếng là ý gì?"
"Gương mặt nổi tiếng là ý chỉ người xinh đẹp." Bên cạnh Tư Lịch nói nhỏ.
Tương Duẫn Nhi xì một tiếng: "Gương mặt nổi tiếng là chỉ người phẫu thuật thẫm mỹ. Lúc ra ngoài anh nhớ bảo cô ta bảo vệ mặt cho tốt, đừng để đụng một cái khiến mũi lệch đi làm mất mặt anh nơi công cộng."
Anh dở khóc dở cười.
Tương Duẫn Nhi lại hỏi anh: "Anh có muốn cho cô ta nghỉ việc không? Em có biết một trợ lý khá ổn, đặc biệt là đàn ông, đi làm việc cũng tương đối tiện hơn."
Duyệt Nhất Trầm cười một tiếng, vẻ mặt khó hiểu nhìn Tương Duẫn Nhi: "Sao em có nhiều ý kiến với trợ lý của anh thế?"
Cô ta ôm cánh tay nói: "Thoạt nhìn gương mặt này không khác gì cô ả có tâm cơ muốn phá rối, nhất định là có mục đích mới đi làm việc cho anh, em lại sợ ngày nào đó anh bị cô ta lừa gạt, mất hết."
Tư Lịch: "..."
Vẻ mặt anh không thay đổi, nhắc nhở: "Đi vào chuẩn bị đi, nửa tiếng sau là concert bắt đầu rồi."
Sau đó anh cũng không nói nhiều lời, nắm tay Tư Lịch ra ngoài.
Ra khỏi hậu trường, ai nấy đều hơi xấu hổ.
Anh dừng lại ở cửa soát vé, cúi đầu hỏi cô: "Cô còn muốn xem không?"
"Đường nhiên là xem. Tôi chỉ thích các cô ấy hát, còn nhân phẩm hay gì đó thì mặc kệ."
Duyệt Nhất Trầm mỉm cười, ôm cô đi vào.
Hai người tìm được chỗ ngồi, anh lập tức biến thành người hầu, mang phụ kiện dạ quang (8) cho cô, bưng nước và đồ ăn vặt, sợ Tư Lịch sẽ nhàm chán.
Bên cạnh anh là một người đàn ông trung niên, mang mũ có chữ ký của Smile, có vẻ là fan hâm mộ của nhóm Smile, khi ngồi vào ghế anh ta vô cùng phấn khởi còn nhờ Duyệt Nhất Trầm chụp ảnh giúp mình.
Hoàn toàn không nhận ra anh là ai.
Hôm nay anh đã trang bị vô cùng đầy đủ, đội mũ, đeo kính, mang tóc giả còn mặc quần ống loe đậm chất cổ điển. Khi đến đón Tư Lịch, suýt thì giáo viên đuổi anh như một ông chú quái dị.
Tư Lịch mở hộp bento (9) ra, cầm một quả cherry đút cho anh, người kia liền ngoạm lấy, nói: "Tự cô ăn đi."
(9) Bento là một bữa ăn mang đi được mua hoặc có thể chuẩn bị sẵn tại nhà, là món ăn phổ biến trong văn hóa ẩm thực của Nhật Bản, Đài Loan, Hàn Quốc và các nước châu Á khác, trong đó có gạo là nguyên liệu chính.
Tư Lịch cầm lên một quả, chuẩn bị cho vào miệng thì ngừng lại, nghiêm túc nói: "Tôi không phẩu thuật thẫm mỹ."
Người kia cười một tiếng, nói: "Tôi biết rồi, không chỉ không phẩu thuật mà lớn lên cũng không đẹp mấy."
"Độc miệng độc mồm." Tư Lịch bĩu môi, nói: "Không phải tôi lớn lên không đẹp mà do anh là lolicon (10) mà thôi, trong mắt anh bé gái nào cũng xinh đẹp hết còn những cô gái xinh đẹp ngoài kia trở nên thật bình thường."
(10) Lolicon là thuật ngữ dùng để ám chỉ những người có hội chúng Lolita (Có sở thích, tâm lý phức tạp đối với các bé gái)
Duyệt Nhất Trầm bật cười: "Vớ va vớ vẩn."
Không biết thiết bị chuẩn bị chưa tốt hay trang điểm chưa đẹp, concert bị dời lui nửa tiếng trước khi bắt đầu.
Tuy fan hâm mộ phàn nàn oán than dậy trời dậy đất nhưng khi đoạn nhạc dạo đầu vang lên, cả hiện trường đều bùng lên, fan hâm mộ gào rú.
Trong chớp mắt Tư Lịch cũng biến thành một fan hâm mộ, la hét và vẫy đèn huỳnh quang, cánh tay mũm mĩm của cô còn hấp dẫn hơn cây đèn huỳnh quang. Tay anh vẫn đặt lên lưng ghế để bảo vệ cô, cả buổi chỉ tập trung nhìn vào cô gái nhỏ.
Ánh đèn chói lọi trên sân khấu chiếu sáng gương mặt nhỏ bé, dường như khiến đôi mắt cô cũng lấp lánh sao trời. Tuy xung quanh có nhiều âm thanh, tiếng của sân khấu cũng ồn ào nhưng anh vẫn có thể nhận ra chính xác giọng nói non nớt ngây ngô của bé gái bên cạnh mình.
Khi buổi concert kết thúc, Tư Lịch vẫn chưa đã thèm, hô to với fan muốn encore (11).
(11) Phần encore là phần trình diễn bổ sung do những người biểu diễn đưa ra sau khi chương trình dự kiến kết thúc, thường là để đáp lại những tràng pháo tay kéo dài từ khán giả.
Lúc này, trời đang lất phất mưa phùn và có khả năng sẽ càng lớn.
"Đi thôi." Duyệt Nhất Trầm quần khăn quàng cô cho cô, nói: "Trời mưa lớn, họ sẽ không tới đâu."
"Chờ thêm một chút đi." Tư Lịch kiên trì nói.
Mãi đến khi đèn sân khấu tắt hết, bọn họ cũng không đi ra.
Fan lần lượt ra về, anh cũng nói cô về với mình.
Lúc này trời mưa to lắm rồi, anh không mang ô nên chỉ có thể mang Tư Lịch vội vàng ra ngoài, anh đã cố gắng che mưa cho cô nhưng Tư Lịch cũng bị ướt không ít.
Đến khi Duyệt Nhất Trầm vào bãi đỗ xe, điện thoại của anh đổ chuông, vốn dĩ anh không muốn nghe nhưng tiếng chuông cứ reo mãi. Tư Lịch bảo anh đi nghe điện thoại đi, vì vậy anh ghé vào cửa ra vào, tháo khẩu trang và nghe điện thoại.
Tư Lịch nhìn thoáng qua, người gọi là Tương Duẫn Nhi, như muốn tát vào mặt mình khi nói câu kia.
Hình như đối phương đang hỏi anh ở đâu, Duyệt Nhất Trầm nhìn bảng hướng dẫn, nói: "Lối vào của bãi đỗ xe khu D, ừm, anh sắp đi đây.. Em tới đây hả? Ở đây nhiều người dễ bị nhìn thấy, xe công ty hư rồi? Vậy.." Anh liếc nhìn cô một cái, cô liền hiểu ý, làm một động tác ok.
"Vậy em tới đây đi, bọn anh chờ ở đây."
Hai người chờ ở lối vào chừng mười phút, một cơn mưa phùn và gió lạnh ập đến. Vai anh đều ướt cả, Tư Lịch được anh che chắn nhưng tóc với cẳng chân cũng ướt hết.
"Có lạnh không?" Duyệt Nhất Trầm đặt Tư Lịch xuống đất, còn mình ngồi xổm ở một bên nhìn cô, không nói gì hết mà chỉ cởi áo khoác đắp lên cho cô. Tư Lịch ngăn anh lại: "Tôi không lạnh, anh đừng cởi."
Anh chỉ mặc mỗi chiếc áo gió mỏng manh, bên trong là áo len, cởi ra chắc chắn sẽ bị cảm.
Tất nhiên anh không nghe lời cô đã cởi từng cúc áo, Tư Lịch đành kéo quần áo của anh rồi nhào vào lồng ngực anh: "Anh ôm tôi sẽ không lạnh nữa, anh đừng cởi mà."
Duyệt Nhất Trầm hơi giật mình, rồi chầm chậm siết chặt vòng tay ôm cô vào lòng.
Vẫn là cái ôm ấp ấm áp như mọi khi.
Tư Lịch có nghĩ cũng không dám nghĩ có một ngày mình sẽ nhào vào lòng anh được anh ôm như thế này, mặc kệ bất kì lúc.
Thật đáng giá.
"Tối nay cô có vui không?" Anh hỏi cô.
"Rất vui!" Tư Lịch ngửa đầu nhìn anh: "Concert rất tuyệt vời."
Không ngờ anh đang cúi đầu xuống, nếu anh không nghiêng đầu, cô đã có thể hôn anh.
Duyệt Nhất Trầm mỉm cười, lấy tay áo lau thái dương ướt đẫm của cô, nói: "Tôi không hiểu lắm, vì sao cô lại thích nhóm nhạc này? Rõ ràng khẩu vị của cô cũng khá bình thường mà."
Tư Lịch bật cười: "Giống như tôi không hiểu nổi tại sao anh lại làm bạn với Tương Duẫn Nhi vậy."
"Thật ra, trước khi ra mắt cô ấy rất dễ thương." Anh giải thích.
Tư Lịch ồ một tiếng.
Anh liếc nhìn cô: "Tôi nghĩ tối nay cô sẽ bỏ bữa." (12)
"Tất nhiên là không, tôi càng thích họ hơn khi lên sân khấu, bài hát hay giọng hát của họ đều rất hay. Hiệu ứng sân khấu cũng đẹp, nếu lần sau còn có concert nữa, chắc chắn tôi sẽ đến." Cô nhìn anh, như không nhịn được cười: "Có vẻ anh không thích hợp với buổi diễn như thế này nhỉ, phiền phức nhỉ!"
Có vẻ anh ấy không phải loại người nghe được thể loại nhạc này.
Anh mỉm cười: "Đi với cô, tất nhiên là không phiền phức."
Số chữ: 6718 từ.
Hết chương 17.