Huyền Ảo Hoa Yêu - Uất Kim Hương

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi lalisha96, 22 Tháng hai 2021.

  1. lalisha96 Uất Kim Hương

    Bài viết:
    11
    [​IMG]

    Tác giả: Uất Kim Hương

    Thể loại: Huyền ảo, đoản văn, cổ đại, tình yêu

    Link góp ý: [Thảo luận - Góp ý] - Các tác phẩm sáng tác của Uất Kim Hương

    Văn án​

    Ta là một đóa hoa yêu, nương nhờ đất Phật từ khi còn là một bông hoa sen vô tri vô giác.

    Ta khép cánh hoa lại, bắt đầu thả hồn theo tiếng mõ tụng kinh vắng đến. Từ một bông hoa sắp chết héo vì khô cạn, ta đang hồi sinh theo từng ngày. Nhìn vào trong hồ, người ta chỉ thấy mấy gốc sen già cỗi và úa tàn, nhưng chẳng ai biết cứ đúng thời khắc chuyển giao của ngày, một đóa hoa lặng lẽ vươn mình đón nhận những hạt sương đêm duy trì sự sống. Ta cứ nghĩ cuộc sống của ta cứ bình lặng như vậy như hàng trăm năm trước, nếu không có đợt hạn kia, nếu ta không gặp người đó.
     
  2. lalisha96 Uất Kim Hương

    Bài viết:
    11
    Chương 1

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ta khép cánh hoa lại, bắt đầu thả hồn theo tiếng mõ tụng kinh vắng đến. Từ một bông hoa sắp chết héo vì khô cạn, ta đang hồi sinh theo từng ngày. Nhìn vào trong hồ, người ta chỉ thấy mấy gốc sen già cỗi và úa tàn, nhưng chẳng ai biết cứ đúng thời khắc chuyển giao của ngày, một đóa hoa lặng lẽ vươn mình đón nhận những hạt sương đêm duy trì sự sống. Ta cứ nghĩ cuộc sống của ta cứ bình lặng như vậy như hàng trăm năm trước, nếu không có đợt hạn kia, nếu ta không gặp người đó.

    Vầng trăng vằng vặc tỏa một thứ ánh sáng dễ chịu xuống thế gian, ta vén tàu lá héo sang một bên, từ từ vươn mình lên lắc lư theo làn gió. Không phải núp dưới bùn đen quả là một niềm hạnh phúc lớn lao. Còn đang uốn éo làm mình làm mẩy với một cơn gió mồ côi, chợt tiếng khóc thút thít vẳng đến. Ta tò mò thò cổ ra tìm tòi thì bắt gặp ngay tiểu hòa thượng đang gạt nước mắt bên cầu đá một cách hết sức đáng thương. Ta biết tiểu hòa thượng này, cách đây không lâu, tầm vài năm trước, trong một đêm mưa gió bão bùng, khi sư cụ trụ trì nghe tiếng đập cửa chạy ra thì bắt gặp một đứa bé đỏ hỏn quấn trong tã lót đang rướn cổ khóc oe oe. Nó bị bỏ ở cửa chùa, từ đó trở thành hòa thượng, hàng ngày, sư cụ bế nó trong tay, đi vùng quanh mấy làng dưới chân núi xin sữa nuôi nó lớn. Thoắt một cái, từ đứa bé nhỏ xíu hôm nào đã biết chạy nhảy, nói cười rồi. Ngày nào nó cũng dậy rất sớm, quét một lượt sân chùa đợi khách hành hương. Nhưng chẳng hiểu sao, chắc là do phong thủy, họa hoằn lắm mới có khách ghé thăm. Mỗi lần như vậy, nó vui lắm, đúng là trẻ con.

    Ta là một đóa hoa yêu, nương nhờ đất Phật từ khi còn là một bông hoa sen vô tri vô giác. Khi tụ thành một linh hồn biết điều sai lẽ đúng ngôi chùa này đã ngót trăm tuổi rồi. Trải qua thịnh vượng rồi lại suy vi, ngôi chùa lụi tàn dần, đến nay, trừ một sự cụ già thì chỉ còn ông sư con này thôi, chẳng trách nó buồn là phải.

    Cứ nghĩ nó mải khóc, chẳng để ý gì đến xung quanh, ta bèn vươn hẳn người lên tò mò nhìn nó, ai ngờ nó bất chợt ngẩng phắt lên, vậy là ta chẳng còn kịp trốn. Hai bên nhìn nhau một hồi, cùng cảm thấy đối phương đúng là một sự xuất hiện thần kì. Đợi nấc đến lần thứ 29 thì nó lấy lại được sự tò mò cố hữu của trẻ con:

    - Ngươi là ai?

    Ta nghĩ, đằng nào cũng chẳng giấu được nữa, vì vậy, tách hẳn khỏi đài hoa, bay đến ngồi cạnh nó.

    - Ta à? – ta rút hài, kê xuống dưới mông, bắt đầu cà kê kể chuyện – ngày xưa, khi trời đất còn hợp làm một, thế gian có thần, tiên, yêu, ma và con người. Tất cả chung sống với nhau hòa bình, cho đến khi lợi ích các bên trở lên xung đột. Thế là xảy ra chiến tranh. Lúc đó xuất hiện một vị chiến thần, ông thu phục tất cả những kẻ hiếu chiến, sau đó lấy tay xé đôi đất trời, quy định một cuộc sống mới. Thần tiên cư ngụ trên 9 tầng trời, con người thống trị mặt đất, yêu, ma vì những tội lỗi của mình phải bị trả giá, bị đày xuống 9 tầng địa ngục, mãi mãi không được hưởng sự ấm áp của Thái Dương.

    Thằng nhóc đã thôi khóc từ lâu, chăm chú lắng nghe. Thấy tôi nói đến đây, nó đưa một ánh mắt tự cho là kín đáo liếc tôi một cái, bặm môi lại đầy vẻ suy nghĩ. Tôi thấy lạ bèn hỏi:

    - Sao vậy?

    Nó rụt rè đưa tay quơ về phía tôi, chợt khuôn mặt cứng lại khi ngón tay xuyên qua bóng hình mờ ảo của một con yêu quái.

    /BOOK]
     
    Last edited by a moderator: 22 Tháng hai 2021
  3. lalisha96 Uất Kim Hương

    Bài viết:
    11
    Chương 2

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đối với yêu ma quỷ quái, thái độ của con người không lấy gì làm thân thiện, thậm chí là thù. Điều này quả là oan uổng đối với những tiểu yêu như ta, lo thân mình còn không xong lấy sức lực đầu mà hại người chứ? Đây rõ ràng là định kiến, quả là vô lí quá. Ta cứ nghĩ cậu bé cũng như bao người khác, sẽ khóc thét lên rồi tìm mọi cách trục xuất cái thứ khác thường là ta ra khỏi chùa. Ai ngờ, sau phút giây sững sờ ban đầu, nó lấy lại bình tình hỏi

    - Vậy ngươi hẳn là yêu ma rồi, đúng không?

    Ta không phủ nhận, im lặng nhìn vào đôi mắt trong veo của nó hòng tìm ra một tia sợ hãi, nhưng không có. Từ hôm đó, ta và nó trở thành bạn. Được biết đêm đó nó khóc vì bệnh tình sự cụ chợt trở nặng, nó sợ sư phụ bỏ nó mà đi, nếu vậy, ở nơi hẻo lánh hoang vụ này, nó chỉ còn một mình.

    Sư cụ viên tịch 2 tháng sau đêm hôm đó. Đây là một ông lão tốt bụng, ta thực lòng cầu chúc ông được an bình chốn cực lạc. Giai Không khóc rất nhiều, cả một quãng thời gian sau đó đều ngẩn ngơ trước cửa chùa đợi một bóng hình quen thuộc xuất hiện cuối con đường mòn như ngày xưa nó đợi sư phụ đi chữa bệnh cho dân làng trở về. Đêm đến, nó không ngủ được, thường ra cầu ao ngồi, vừa xắn quần, khỏa đôi chân bé xíu xuống nước vừa câu được câu không nói chuyện với ta.

    Sợ nó bị bệnh, ta bèn cởi chiếc áo cánh trên người che sương đêm cho nó. Một thứ tình cảm gọi là nương tựa lẫn nhau chậm rãi lớn dần giữa đôi bên. Cậu bé quả là một người bạn không tồi.

    Sau cả 100 năm mưa thuận gió hòa, kiếp nạn hạn hán ập xuống thế gian đầy thình lình chẳng hề báo trước. Ta vùi mình trong lớp bùn bất lực chứng kiến ánh nắng thiêu đốt đang khiến chúng bốc hơi nhanh chóng và trở nên cứng lại. Ta đã tồn tại cả trăm năm, qua được kiếp này sẽ thọ cũng trời đất, nếu không thì đành cam chịu trở về với cát bụi hư vô. Lần này ta chết chắc rồi. Vừa chuẩn bị sẵn tinh thần hồn bay phách tán đầy oanh liệt thì một làn nước mát lạnh ào đến. Ta mở bừng mắt ra, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đẫm mồ hôi của người bạn trẻ. Thời gian trôi nhanh thật, từ một đứa nhỏ khi buồn chỉ biết khóc, thoáng cái đã mang hình hài của một chàng trai.

    Chàng trai với cái đầu bóng loáng ấy ngày nào cũng lầm lũi xuống núi rồi gánh nước ngước lên ngàn hòng cứu sống một đóa sen yêu. Ta sống sót nhưng bản tính vô tình của loài yêu ma dường như đã thay đổi. Ta nghĩ, suốt đời ở bên cạnh chàng nghe kinh kệ cũng là điều hạnh phúc. Trăng hết tròn lại khuyết, dị tượng ngày càng rõ ràng. Ta nhìn nền trời đỏ như máu rồi thở dài, thiên hạ lại sắp đổi chủ rồi.

    Giai Không lần tràng hạt, ánh mắt xa xăm dõi lên trời, miệng lẩm bẩm 'A di đà phật'

    Nỗi khổ chúng sinh, Phật đâu có cứu xuể.
     
    Zimzalabim123, AnBinh2908mika17 thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 22 Tháng hai 2021
  4. lalisha96 Uất Kim Hương

    Bài viết:
    11
    Chương 3

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đúng như điềm báo, chiến tranh nổ ra liên miên suốt những năm tăm tối đó, nạn dân trôi dạt khắp nơi, ngôi chùa nhỏ nhưng với tấm lòng rộng lớn của trụ trì luôn rộng mở chào đón khách thập phương. Giữa những người nghèo đòi và rách nát đến nương nhờ dưới chái chùa những đêm mưa gió, hắn ta nổi bật lên với vẻ ngoài và khí chất của một người lo việc lớn. Ta linh cảm, người đàn ông đặc biệt đó chẳng mang lại điều gì tốt đẹp cho nơi thanh bình này. Vào một đêm tối trời, ngôi chùa bị bao bởi tầng tầng sát khí, ta lo sợ lấp ló trong đài sen của mình phân vân không biết nên đi hay ở. Nhớ đến thân hình thẳng tắp trong sống áo màu chàm kia, ta cắn răng vạch lá ra ngoài.

    Không gian im ắng lạ thường, chỉ còn tiếng dế kêu râm ran càng khiến cho người ta thấy được cái không lành đang đến gần, ta chạy vội về hậu viện, vừa đẩy cửa ra thì đối mặt với hai người đàn ông đag lặng lẽ ngồi bên một bàn cờ, ngọn nến lung lay hắt hai cái bóng loang lổ lên vách tường, ta ngạc nhiên khi thấy họ chẳng có vẻ gì vội vã giống ta.

    - Ngươi là ai?

    Người đàn ông ngẩng lên, hỏi ta bằng giọng hơi lạnh lùng. Ta chẳng để ý đến người đó, bước lại kéo tay áo chàng, nói giọng tha thiết:

    - Chạy đi, theo ta, được không?

    Giai Không nhìn sâu vào mắt ta, khóe môi hơi mỉm cười, gỡ nhẹ những nhón tay đang run rẩy của ta ra khỏi vạt áo:

    - Xin lỗi, nếu có kiếp sau..

    Câu nói bị ngắt quãng bởi tiếng cánh cửa bị phá, bốn phía sáng trưng dưới ánh đuốc, bóng chàng sừng sững như một ngọn núi.

    - Kẻ nào dám phá rối nơi đất phật thanh tịnh?

    Tay ta bị kéo mạnh, tiếp đó tầm mắt bị chắn bởi một tấm lưng rộng lớn. Chỉ trong khoảnh khắc đó, ta mất chàng mãi mãi. Ta nhìn quân phản loạn giải người đàn ông đó đi, trong khi cái xác trong tay ta thì ngày một lạnh lẽo, những giọt lệ đỏ như máu khiến mắt ta đỏ rực.

    Ta đọa ma từ ngày đó. Không còn tin Phật Tổ nữa, ngay cả đệ tử của mình cũng không bảo vệ được, Phật lấy gì để ta tin?

    Hàng ngàn quân phiến loạn bỏ mạng ngôi chùa hoang, từ đó không còn ai bén mảng đến vùng đất cấm ấy nữa. Ta trầm thân xác chàng xuống hồ, dùng mọi pháp thuật khiến nó nguyên vẹn mãi ở bên ta. Ngày ngày được ngắm nhìn gương mặt ấy, đối với ta như vậy là đủ rồi. Ta ngồi lặng lẽ bên chàng, lần theo từng đường nét lạnh lẽo của chiếc quan tài trong suốt, không còn quan tâm đến thời gian nữa. Lấy hết sức lực còn sót lại, tạo thành một kết giới chắc chắn, ta mệt mỏi nhắm mắt lại, nắm chặt đôi tay lạnh lẽo bên cạnh rồi chìm vào giấc ngủ.

    Khi tỉnh dậy, không biết thời gian đã qua bao lâu, 5 năm hay 10 năm, ta không biết được. Nhìn khuôn mặt an tường bên cạnh, ta chợt cảm thấy, chàng như vậy cũng tốt, sẽ không còn thứ gì có thể cướp chàng khỏi ta một lần nữa. Mở kết giới, ta sững sờ bởi khung cảnh xa lạ xung quanh, ngôi chùa quen thuộc đâu? Gốc bồ đề mà chàng trồng năm nào không lẽ đã thành một cây cổ thụ như vậy? Nhìn đình đài lâu gác xung quanh, ta cơ hồ không còn nhận ra chốn cũ nữa.

    Ta đứng lặng dưới tán bồ đề, nghe tiếng chuông vẳng đến từ lầu cao phía xa, xem ra nơi đây đã đổi thay rồi. Đúng là bể cả hóa nương dâu, mới ngủ có một giấc mà ta đã bỏ qua biết bao sự thăng trầm của nhân thế.
     
    Zimzalabim123, AnBinh2908mika17 thích bài này.
  5. lalisha96 Uất Kim Hương

    Bài viết:
    11
    Chương 4

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Quay đầu lại, bắt gặp một thân ảnh già nua, bộ hoàng bào sáng chói lấp lánh dưới ánh trăng. Nhìn bộ râu trắng như cước của người đó, ta không khỏi cảm khái, đúng là cách biệt cả nửa đời người. Sau khi ta hóa ma, giết sạch quân đội bao vây ngôi chùa, người đàn ông đó thoát khỏi số phận bị dòng lịch sử lãng quên. Giờ đây, thế nhân sẽ nhớ mãi những sự tích hào hùng của vị quân vương có số phận kì lạ đó. Thế gian đã ghi dấu một đấng anh hào mang trên mình dấu chân của cổ tích, chỉ riêng hòa thượng Giai Không thì hoàn toàn bị quên lãng. Người đó nhìn ta chốc lát, ánh mắt dậy lên vô vàn cảm xúc, cuối cùng chỉ bật lên một câu nói:

    - Nàng đã thức giấc rồi?

    Ta gật đầu, nâng tay đón một giọt sương rớt xuống từ kẽ lá, còn chàng sẽ mãi mãi không thức dậy. Từ lối đi đằng xa thấp thoáng mấy ánh đèn lồng, không lâu sau, đoàn thái giám và cũng nữ nối đuôi nhau xuất hiện. Ta bước vào bóng tối, nhìn ông ta phất tay cho lui tất cả sau đó mới xuất hiện trở lại.

    - Ta đã cho xây dựng nơi đây thành nơi thờ phụng của hoàng thất, con cháu ta sẽ mãi nhớ ơn nàng và.. người đó.

    Ta gật đầu.

    - 30 năm qua đi, ta chỉ có một mong mỏi, đó là, trước khi chết, có thể gặp nàng một lần nữa, như vậy là ta đã.. mãn nguyện lắm rồi.

    Ta nhìn bóng lưng ông ta khuất dần cuối hành lang, duyên nợ của hai chúng ta đến đây là kết thúc. Tạm biệt.

    Hôm sau, hành cung náo loạn bởi tin hoàng thượng đã băng hà, ta đúng bên bờ hồ, nhìn con rồng lưu luyến bay một vòng trên nóc cung điện rồi ngẩng đầu, bay vút lên 9 tầng mây. Người cuối cùng mang kí ức về chàng cũng đã rời đi rồi. Không sao, có ta nhớ về chàng là được rồi.

    Không khí tân đế đăng cơ xua đi bức màn tang tóc ảm đạm trước đó. Người con thứ hai của ông ta kế thừa đại thốn, việc đầu tiên sau khi lên ngôi chính là ban chiếu rời đô. Trong một năm, cả kinh thành tất bật chuẩn bị di dời, ta lại lặng lẽ trở về nếp sống trước kia. Đi hết thật tốt, ta và chàng, đối với nơi đây, chỉ cần như vậy thôi. Nơi đây từ hoàng cung, trở thành hành cung chuyên dùng cho sự nghỉ ngơi của hoàng thất. Mỗi năm, đôi ba lần, con cháu hoàng thất sẽ rồng rắn về đây tế hoàng lăng, tổ chức săn bắn.

    Rời đô đã bước sang năm thứ 4 rồi, nhìn tình hình thì nền trị vì này cũng không đến nỗi tồi, ít ra là nhân gian thái bình, khói hương thịnh vượng. Một năm, sự yên tĩnh của ta bị phá vỡ bởi những tiếng đàn đau thương. Nghe cung nữ nói, Liên phi - vốn là một công chúa hòa thân, cả ngày ủ rũ không vui, vì vậy được hoàng thượng đặc cách cho về hoàng cung giải sầu, đúng là sự sủng ái vô biên. Tiếng đàn đầy tâm trạng mà ta nghe đúng là của nàng ấy. Lẽ ra câu chuyện cũng không có gì đáng nói, nếu cái cô công chúa loài người đó không chọn ngay cái hồ của ta mà trầm mình tự tử. Thì ra, trước khi đến đây hòa thân, cô ta đã có ý trung nhân rồi, vì tham vọng của vua cha, cô ta đành dứt tình ra đi làm dâu xứ người. Hôm nay, nghe tin người đó đã chết, cô ta bèn không còn gì lưu luyến thế gian quyết thực hiện lời hứa sinh tử khi xưa. Ta nhìn đôi mắt nhắm nghiền của chàng, nhíu mày hỏi:

    - Chàng có trách thiếp không? Cái chết với cô ta, biết đâu lại là sự giải thoát?
     
    Zimzalabim123, AnBinh2908mika17 thích bài này.
  6. lalisha96 Uất Kim Hương

    Bài viết:
    11
    Chương 5

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cái chết của Liên phi khiến đức vua đau buồn khôn xiết, vì vậy cái hồ của ta liền gặp nguy hiểm. Khi lệnh lấp hồ được ban ra, ta đã không còn thờ ơ được nữa, ta nhìn oan hồn bên cạnh, chán nản nói:

    - Sao không tìm cái hồ khác có hơn không?

    Ngọc Liên – tên cô ta – bèn nói:

    - Lúc đó ta không nghĩ nhiều, chỉ một lòng muốn chết.

    Ta thở dài, bắt đầu nghĩ cách cứu vãn tình hình. Cái hồ của ta, ngoài một con ma, một cái xác không hồn và một oan hồn, thì có một con cá tinh nữa. Con có vừa đáp bong bóng vừa chia sẻ nỗi lo lắng với ta:

    - Tình hình này thì gay quá.

    Ta gật đầu, người thường thì có thể đối phó nhưng động vào một kẻ mang mệnh đế vương thì trừ khi ta không muốn sống nữa. Ba người ngồi giàn hàng ở cầu đá, ngửa mặt lên ngắm trăng.

    - Người đàn ông này – Ngọc Liên chỉ vào chàng, hỏi bằng giọng khó hiểu: Là ai vậy?

    Con cá bống nhanh nhảy đáp lời:

    - Là ân nhân cứu mạng của chị Hồng Liên đó.

    Ta không để ý đến ánh mắt khác lạ của nàng ấy, nhớ về câu chuyện năm đó một lần nữa. Còn hơn là ân nhân, ta yêu chàng. Tiếc rằng, giữa ta và Phật chàng không chọn ta. Giữa tình yêu và lòng phổ độ chúng sinh, ta cũng không phải lựa chọn của chàng. Ngã phật từ bi, còn ta hóa ma suốt kiếp. Chỉ để lại cho ta một lời hứa dang dở, nhưng chàng bắt ta phải trăn trở cả đời. "Nếu có kiếp sau.."

    Con cá bống rùng mình, nhảy tõm xuống nước khiến ta giật mình, còn lại hai bóng hình mờ ảo soi bóng xuống nước, ta nhìn ngắm chốc lát rồi chợt ngẩn ra

    - Hai chúng ta.. giống nhau quá.
     
    Zimzalabim123, AnBinh2908mika17 thích bài này.
  7. lalisha96 Uất Kim Hương

    Bài viết:
    11
    Chương 6

    Bấm để xem
    Đóng lại
    - Còn ngươi, vì sao lại canh giữ ở bên một cái xác như vậy?

    Nàng ta hỏi.

    - Chỉ những người chết oan, hồn phách mới lưu luyến ở nhân gian. Như ngươi vậy – ta nói - chàng chết vì lí tưởng của mình, vì che chở cho tân đế, để con dân không còn làm than. Ngươi nói xem, nếu giữ được chàng, liệu ta có hạnh phúc hơn không? Ta chỉ là một con ma tầm thường, không thể đấu lại mệnh trời. Số kiếp của chúng ta là chia ly. Yêu người đất Phật, một con yêu quái thì có bản lĩnh làm cái gì? Đối với ta, một thân xác cũng là quá đủ rồi.

    Ta nói mà lòng quặn thắt. Nghĩ về một chuyện khác cho lòng bớt u ám hơn, ta buột miệng:

    - Vua Thục đúng là rất yêu ngươi, xem ông ta muốn phá nhà của ta thì biết.

    Ngọc Liên liếc về phía quan tài với vẻ sâu kín:

    - Ta cũng không biết tại sao lại như thế, cuộc đời này, gặp được một người như vậy, kể ra cũng có phúc, nhưng biết làm sao được, có duyên không phận, ta thực sự không thể quên người đó.

    Ta gật đầu cảm thông, nhìn con cá bống lượn lờ dưới chân cầu hóng chuyện, ta bật cười:

    - Nghe đi, nghe đi, rồi khi đến bản thân, người sẽ làm thế nào?

    Con cá quẫy đuôi một cái khiến nước bắn lên tung tóe, cười khúc khích:

    - Tình yêu là gì? Tình yêu là một bát mì không tương.

    Đúng là một con nhóc không biết trời cao đất dày, ta đứng bật dậy, nhón chân lướt trên mặt nước đuổi theo con cá nhỏ. Có nó khiêu khích mỗi ngày, cuộc sống của ta thực ra cũng không héo hắt lắm. Thấy ta vui vẻ, nó ngoắt ngoắt cái đuôi thách thức rồi luồn ngay vào đám lá sen gần đó. Đúng là một con quỷ con, ta không tin là nó có thể chạy thoát khỏi bàn tay ta. Đang vạch lá sen tìm con cá tinh thì một luồng long khí ập tới khiến ta xuýt thì hiện về nguyên hình. Nhìn lên bờ, ta sững sờ khóa chặt thân ảnh quen thuộc đó, cứ ngỡ chàng đã trở về, ta vô thức bước lại nhưng luồng chính khí đánh bật lại khiến ta tỉnh ngộ ngay tức khắc - đây là hoàng đế. Trong đêm, bộ huyền bào như cùng màu với bóng tối, chỉ có khuôn mặt là rõ ràng dưới ánh trăng sáng ngời. Người đó bước lại phái ta, bàn tay chìa ra trong khi khẽ gọi Ngọc Liên. Ta nhìn bóng hình mờ ảo của cô gái nọ, chợt hiểu ra tất cả.

    Chàng đã thực hiện lời hứa nhưng trớ trêu thay, chàng đã tìm nhầm người. Ta và chàng, gần trong gang tấc như vậy như lại cách biệt góc bể chân trời, không ngờ, kiếp sau, chàng lại thành hoàng đế. Có lẽ vẫn ấn tượng với kiếp trước, chàng yêu một cô gái có diện mạo gần giống như ta. Nhưng hiểu ra rồi thì thế nào, chàng là người ta là ma, ngăn cách nhau bởi cả thế giới. Giờ đây, đến chạm vào chàng ta cũng không thể. Trong tim chàng, người tồn tại là công chúa Ngọc Liên, còn ta – một đóa sen ma, một nét kí ức mơ hồ cũng không còn dấu vết nữa.

    Ta quay lưng lại, lặn sâu xuống nước, áp má vào bờ ngực lạnh lẽo khóc một trận lớn. Tại sao? Tại sao chúng ta lại bỏ lỡ nhau một lần nữa như vậy?

    Sau ba đêm ngồi trong đài hoa ngắm nhìn vị quân vương nổi tiếng anh minh nọ mượn rượu giải sầu bên bờ hồ, ta quyết định hiện thân, cũng động tay động chân một chút cho Ngọc Liên có thể xuất hiện trước con mắt phàm nhân.
     
    Zimzalabim123, AnBinh2908mika17 thích bài này.
  8. lalisha96 Uất Kim Hương

    Bài viết:
    11
    Chương 7

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thục vương thấy hai cô gái cùng xuất hiện, kinh ngạc không thốt lên lời, chuyện này hiểu lầm quá sâu, không chỉ một hai câu là nói hết được, vì vậy ta lánh vào thủy đình gần đó, để cho hai người nói chuyện cho rõ ràng. Ta tự hỏi tình yêu của ta là nông hay cạn, tại sao ta yêu chàng như vậy, nhưng đối mặt với Thục vương lại cảm thấy xa lạ quá. Đó là chàng kia mà? Khuôn mặt ấy, giọng nói ấy, ngay cả ánh mắt ấy đều không sai được. Nhưng, tại sao? Hay trên cao đang muốn cho ta thấy, tình yêu đi ngược lại quy luật đất trời là nực cười cỡ nào? Chỉ một sai cót nhỏ của số phận cũng khiến cả hai suốt kiếp bỏ lỡ. Lẽ nào, mối tình này ngay từ đầu đã là sai trái? Không, ta không tin thứ gọi là mệnh trời lại khó cưỡng như vậy. Hai người đó nói chuyện rất lâu, ta ngồi lặng lẽ trong đình, cõi lòng rối rắm khó tả. Khi mọi chuyện ngã ngũ, ta nhìn ánh dương le lói phía xa, thở dài. Không kịp nữa rồi. Ba hôm sau, một đàn tràng giải oan diễn ra bên hồ. Kết thúc giàn lễ, Ngọc Liên từ giã ta và con cá tinh, bước vào cánh cửa luân hồi. Ta thực sự mong cho kiếp sau, cô ta sẽ không bất hạnh như cuộc đời đã qua, cũng đừng một lần nữa sinh ra trong gia đình hoàng thất. Từ hôm đó, ta không còn gặp vị quân vương ấy nữa, cuộc sống lại lặng lẽ trôi, bề ngoài là như vậy. Mỗi đêm ta vẫn nghiêng người trên đài hoa ngắm nhìn ánh trăng dải những tia sáng bàng bạc của mình xuống khắp thế gian. Nhưng cũng chỉ có ta mới biết được, trái tim ta đã trở lên trống rỗng. Đêm thất tịch, nước mắt Chức Nữ ngập trời, ta ngồi trong đình, trước mặt là một bầu rượu và vài cái cánh gà nướng mà con cá trộm được từ phòng bếp. Đứa bé gái với cái miệng đầy mỡ vô tự gặm cánh gà, đối với nó, mọi nỗi khổ trên đời chỉ là hư vô, từ rất lâu trước kia, ta cũng đã từng như vậy. Uống cạn thứ nước vừa cay vừa nồng mà thế gian gọi là rượu, ta nhận ra, giống như cõi lòng hiện tại, rượu cũng đắng và cay hệt như bầu tâm sự của ta vậy. Ta cứ uống rượu, nó cứ gặm cánh gà, có một người bạn ngồi bên trong những lúc như vậy thật tốt. Từ khi nó là một con cá bống nhờ ma khí của ta mà huyễn hóa thành hình người, ta đã không còn ở một mình nữa, giống như một cái đuôi nhỏ, cá bống luôn lấy lời ta làm chân lí. Kể ra, có một bộ hạ vừa tham ăn vừa ngốc nghếch cũng không tồi. Ta mỉm cười với cái thân ảnh mờ nhà đang đến gần:

    - Chàng còn nhớ không? Đêm nay là đêm thất tịch.
     
    Zimzalabim123, AnBinh2908mika17 thích bài này.
  9. lalisha96 Uất Kim Hương

    Bài viết:
    11
    Chương 8

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Long khí cuồn cuộn ép ta không thở nổi, theo đó cơn say rượu cũng nhanh chóng tan biến. Liếc nhìn con cá tinh run lẩy bẩy dưới chân cầu, ta thở dài một hơi, vung tay tạo thành một kết giới mỏng manh bảo vệ linh hồn cho nó. Làn mưa đêm khiến chiếc ô chàng đang mang ướt đẫm, từng giọt nước tí tách rớt xuống nền đá khô ráo trong đình. Ta ngẩng mặt lên, hơi hốt hoảng khi thấy gương mặt quen thuộc đó tràn đầy sinh khí đến như vậy. Chỉ vào chiếc ghế đối diện, ta lên tiếng:

    - Chàng ngồi đi.

    Sau khi ngồi xuống, không gian chợt trở lên im ắng lạ thường, ta rót đầy hai chén rượu, uống cạn phần mình.

    - Chàng.. tên là gì?

    Nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm của đối phương, ta thấy bóng hình mình hất ngược trở lại. Đó là một cô gái có suối tóc đen tuyền, khoác trên mình một vẻ ma mị nguy hiểm trong bóng đêm u ám, làn da trắng như sứ và đôi môi đỏ rực như máu gợi lên một sự bất thường chẳng an lành. Ta, trong mắt chàng, hẳn là xấu xí và đáng sợ lắm. Chàng nhìn ta, ánh mắt dịu dàng khiến ta thất thần trong giây lát, tưởng như chưa hề có cuộc sinh li tử biệt, chàng vẫn là Giai Không còn ta chưa đọa ma thuở ấy.

    - Ta đã từng mơ về nàng.

    Ta nghe vậy, không khỏi bất ngờ:

    - Sao kia?

    - Hồi nhỏ, ta được một vị đại sư xem tướng, người đó nói, tiền duyên của ta vẫn còn, người con gái ta yêu kiếp trước vẫn đang chờ ta tìm nàng ấy. Ta không tin lắm, nhưng từ hôm đó ta có một giấc mơ lạ, trong mơ, ta gặp người con gái bước ra từ bông hoa sen, dung nhan của nàng tuyệt đẹp, luôn mỉm cười nhìn ta. Ta đã không tin có một người con gái đẹp nhường ấy tồn tại trên thế gian cho đến khi ta gặp được Ngọc Liên. Ta luôn ngờ rằng, chính Ngọc Liên là người con gái đó. Nhớ về lời sư phụ khi xưa, ta đinh ninh rằng mình đã gặp đúng người, ta đem lòng yêu nàng ấy cho dù, Ngọc Liên chẳng hề yêu ta.

    Ta nhìn chàng, gần như thấy được sự nghiệt ngã của số phận đang bủa vây. Đón một hạt mưa lạnh ngắt hắt vào từ mái ngói, ta nhẹ nhàng nói:

    - Tiền kiếp, chàng từng nói "Nếu có kiếp sau.." nhưng, giống như câu nói dang dở ấy, lần này, chúng ta vẫn lại bỏ lỡ. Chàng nói xem, thiếp nên làm thế nào bây giờ?
     
    Zimzalabim123, AnBinh2908mika17 thích bài này.
  10. lalisha96 Uất Kim Hương

    Bài viết:
    11
    Chương 9

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đức vua ở lại hành cung nửa năm mà vẫn không có ý định quay về khiến Thái Hậu và Hoàng Hậu lo lắng không thôi. Vị Liên Phi đã chết kia không ai ngờ rằng lại có vị trí quan trọng trong lòng đế vương đến vậy. Đêm nào hoàng thượng cũng ra Ngọc hồ, nơi vị ái phi trầm mình tự tử ngồi ngẩn ngơ. Trong cung rộ lên tin đồn bệ hạ bị oan hồn Liên Phi ám ảnh. Ta ngắt một đóa dạ lan hương, nâng niu trong lòng bàn tay, mùi hương thơm ngát của đóa hoa quanh quẩn trong không khí.

    - Nàng đang nghĩ gì vậy?

    Chàng chợt lên tiếng phá tan sự tĩnh lặng của màn đêm.

    - Thiếp đang nghĩ, cả hai kiếp, chàng hãy để thiếp giữ những kí ức của chúng ta, được không?

    Vuốt lên đôi mày nhăn lại của người đối diện, ta kìm búng máu chực trào ra nơi cổ họng, khẽ mỉm cười:

    - Chàng đừng buồn, thiếp luôn ở bên chàng.

    Ta lui về đài hoa trước khi chàng nhận ra bóng hình mờ ảo của ta tan biến dần. Mấy tháng chống chọi với long khí, ta yếu đến nỗi, bước đi cũng không còn vững nữa. Con cá tinh nhìn ta, ánh mắt long lanh nước, vừa bế bát sương sớm vừa sụt sùi:

    - Tội gì phải thế?

    Ta mỉm cười yếu ớt, lặp lại câu nói đó 'Tội gì phải thế?'

    Chàng vẫn luôn xuất hiện bên cầu, tiếng gọi tha thiết nhưng ta không còn xuất hiện nữa. Người và ma có tình, kết cục chỉ đẫm nước mắt mà thôi. Chàng còn có cả một giang sơn phải gánh vác, ta ích kỉ níu chân chàng như vậy là đủ rồi, cuộc tình oan trái này, kết thúc ở đây thôi. Ta lần lên tràng hạt đặt ngay ngắn trên cổ Giai Không, nhẹ nhàng ve vuốt. Thiếp không muốn đặt mình ngang với chúng sinh một lần nữa, chàng có hiểu không?

    Cứ tưởng vậy là kết thúc, ai ngờ, đêm đó chàng đổ bệnh. Lòng ta nóng như lửa đốt, chỉ lo chàng có mệnh hệ không hay. Rời khỏi hồ nước, mặc sự can ngăn hết lời của con cá bống, ta bước tới tẩm cung của chàng. Vừa bước vào tiền điện, linh cảm của ta chợt trở lên mãnh liệt, nghiêng mình thoát khỏi một cây quyền trường bất ngờ giáng xuống, ta vội vàng lùi lại 3 bước đánh giá vị hòa thượng đang trừng mắt nhìn mình. Yêu ma phương nào, dám cả gan quấy nhiễu thiên tử, ngươi đã biết tội chưa? Ta ngẩn ra một lúc, khi thấy bùa phép dán thành trận đồ xung quanh, chợt vỡ lẽ, những vị còn lại trong hoàng thất đã không còn kiên nhẫn nữa rồi. Nhân dịp chàng không khỏe, quyết tiêu diệt ta bất chấp mọi hậu quả.

    Xem ra, kiếp nạn này, là ta tự tìm.
     
    Zimzalabim123, AnBinh2908mika17 thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...