Trọng Sinh Ánh Sáng Của Em Trong Kiếp Này - Hạ Bạch Phong Liên

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Hạ Bạch Phong Liên, 1 Tháng chín 2020.

  1. Ánh Sáng Của Em Trong Kiếp Này

    [​IMG]

    Cre pic: Gg

    Tác giả: Hạ Bạch Phong Liên

    Thể loại: Trọng sinh, ngôn tình

    Thời gian ra: Không cố định

    Link thảo luận: [Thảo luận - Góp ý] - Các tác phẩm của Hạ Bạch Phong Liên

    Văn án:

    Đau.. rất đau.. trái tim còn đau gấp vạn.

    Không cam tâm.. cô hận..

    Ánh sáng nhỏ bé duy nhất trong cuộc đời tăm tối này đã giết chết cô.

    Nếu có một cơ hội nữa để sống.. cô sẽ khiến bọn họ nếm trải nỗi đau gấp vạn lần.

    Hạ Liên là con gái lớn của Hạ gia, mẹ cô mất một năm sau khi cha cô dẫn vợ hai cùng người con gái Hạ Minh Lan của họ về nhà.

    Cô bị ghẻ lạnh, đối xử tệ bạc hơn cả người hầu.

    Nụ cười của người con trai ấy đã cho cô ánh sáng để tim cô loé lên một thứ rung động, hạnh phúc, nhưng rồi vào ngày sinh nhật 19 tuổi của cô chính nó cũng đã đẩy cô xuống địa ngục. Cô không chết, xuyên về 1 năm trước, có được cơ hội sống để trả thù, cô sẽ chỉ sống cho bản thân, cô sẽ không trao trái tim mình cho bất cứ ai, sẽ không để nó phải chịu tổn thương nào nữa.. Nhưng tình yêu thật sự lại một lần nữa tìm đến, người con trai cô cứu năm 17 tuổi tìm kiếm cô, yêu cô bằng cách của một tổng tài bá đạo..

    Liệu rằng đây sẽ là một mối tình đẹp, anh sẽ cứu rỗi cuộc đời ngập thù hận của cô, đem ánh sáng đến thế giới tăm tối của cô chứ.. cô sẽ báo được thù và khiến những kẻ tổn thương cô trả giá?

    Hãy theo dõi truyện Ánh sáng của em trong kiếp này nhé!​
     
    Chỉnh sửa cuối: 12 Tháng năm 2021
  2. Chương 1:

    Ánh sáng cứu rỗi tôi cũng đã giết chết tôi!

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đau.. rất đau..

    Không cam tâm.. cô hận!

    Nếu có một cơ hội nữa để làm lại, cô nhất định sẽ khiến những người tổn thương cô.. sống không bằng chết!

    Chín năm trước, trong căn nhà rộng lớn, được bao phủ bởi không khí tưng bừng náo nhiệt, cô bé đứng ở một góc ít người, mặc bộ đồ khá đẹp nhưng đã cũ lắm rồi.. cô nhìn về phía người em gái đang đứng bên cha mẹ, những vết thương sau chiếc váy bạc màu lại đau rát, không nói một lời, ngồi lên một chiếc ghế gần đó.. cô chỉ mới mười tuổi, nhưng cô đã biết được cái gọi là nỗi đau thể xác nào so được với nỗi đau trong tâm hồn..

    Cũng đã ba năm từ khi mẹ cô qua đời, cô chỉ được hưởng chút náo nhiệt từ tiệc sinh nhật của Hạ Minh Lan, đứa em gái kém cô một tuổi, nực cười thay là người con riêng này ngày sinh lại ngay sau ngày sinh của cô.. Cứ thế sinh nhật của cô bị bỏ qua và ngày hôm sau là bữa tiệc linh đình của "em gái".

    "Hạ Liên, sao em lại ngồi đây?" Đang ngẩn ngơ thì một giọng nói nhanh nhẹn kéo cô về thực tại.

    "Anh là.."

    "Anh là Lâm Thanh Diệp, anh hay đến nhà em mà, à.. anh cũng không hay gặp em, anh chỉ tò mò vì thấy em thường ở một mình."

    "Vậy sao.."

    "Sao em không qua chơi cùng em gái?"

    "Không sao." Dù sao nơi đó cũng không có chỗ cho cô đặt chân.

    "Vậy anh có thể ngồi đây với em được không?"

    "Tùy anh."

    Đối diện cô là một nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời, nụ cười thật sự dành cho cô, hồn nhiên, trong trẻo không chút tạp, lần đầu tiên trong đời từ khi mẹ cô ra đi.. cô mới được nhìn thấy một nụ cười đẹp đẽ đến vậy, trong lòng cô bỗng chốc rộn ràng, cô cảm thấy tâm hồn mình như được thắp sáng..

    Kết thúc bữa tiệc nhạt nhẽo, nhưng năm nay lại có một niềm vui nhỏ, ít nhất thì cô không trải qua tuổi mới một mình..

    "Hạ Liên!"

    "Hạ Minh Lan, nhị phu nhân, có c.."

    Chát!

    Thân thể cô ngã nhoài xuống đất, một bên má nóng lên, truyền đến đau rát..

    "Hạ Liên! Mày không thử xem lại bản thân mình đi, chả là cái thá gì trong nhà này mà mày dám cố tình gần gũi với con trai của Lâm gia hả, sinh nhật em gái mày mà mày lại muốn dành sự chú ý à! Chả nhẽ mày không biết Lan Lan muốn làm thân với Lâm Thanh Diệp mà còn lôi kéo người ta cả buổi tiệc! Muốn tranh với cả em mình? Đúng là cái thứ không có mẹ dạy dỗ mà!"

    "Con xin lỗi!"

    "Mày xin lỗi làm gì hả, có lẽ tao chưa dạy mày đàng hoàng.. Người đâu, mang roi ra đây!.. Hôm nay tao không đánh cho mày nhớ thì không hả cơn giận này!"

    "Mẹ, mẹ đừng mạnh tay quá.. nếu chị ta không đi lại được thì làm sao làm việc nhà!" Giọng nói thản nhiên mà cay nghiệt của đứa trẻ mới 9 tuổi, chính là học từ bà mẹ tốt này đây.

    Tiếng roi quất xuống hòa với tiếng nức nở thương tâm của cô vang vọng cả căn nhà. Đây là điều thường xảy ra với cô nhưng ngay cả người cha ruột của cô còn không quan tâm thì ai có thể giúp đỡ được..

    Trong góc nhà kho tối tăm bẩn thỉu, một thân ảnh nhỏ gầy khoác trên mình bộ đồ thô cũ, còn không bằng đồng phục của người làm.. vài tia sáng qua khe cửa chiếu lên những vết thương đáng sợ đã được bôi thuốc trên người cô.. ngay cả người trưởng thành cũng không thể chịu được sự đau đớn từ chiếc roi da nặng nề ấy, vậy mà nó lại ở khắp nơi trên cơ thể một cô bé. Cũng may là vị quản gia trong nhà đã từng hầu hạ mẹ cô luôn quan tâm cô, những vết thương này sẽ mau khỏi. "Cha mẹ" cũng không để ý vì họ còn cần diễn cảnh gia đình ấm áp nữa mà, đâu thể để người ngoài thấy cô cả của nhà họ Hạ thương tích đầy mình, đây có thể coi là cô vẫn còn may mắn không?

    "Mẹ ơi, con nhớ mẹ quá! Thật là đau.."

    Những ngày tháng như vậy luôn tiếp diễn, cô đi học, sau đó lớn hơn thì có thể đi làm thêm bên ngoài để tự chi trả rồi lại làm việc nhà. Việc cô bị đánh chửi vô cớ cũng vẫn vậy, như một thứ phát tiết để gánh chịu mọi khó chịu từ "người nhà".

    Điều duy nhất khiến cô vui vẻ chính là Lâm Thanh Diệp. Chín năm trôi qua, cô luôn thích anh ta, cô được học cùng trường với anh ta và em gái nên cô luôn chủ động tìm tới để được gặp mặt, bữa trưa luôn làm hai phần để một phần cho anh ta, bất cứ việc gì mà anh ta muốn cô làm cô đều không từ chối, vì người đó chính là tia sáng đẹp đẽ nhất trong cuộc đời u tối của cô.. Có lẽ chính vì vậy mà cô luôn mù quáng yêu anh ta, cho đi sự dịu dàng, quan tâm, thoải mái nhất dù cô mệt mỏi, bận rộn đến đâu.

    Sau khi tốt nghiệp, cô không học đại học dù thành tích tốt, cô để tuổi mười tám của mình trôi qua trong công việc, những tiếng la mắng, còn lại là dành thời gian với Lâm Thanh Diệp..

    Cho đến ngày sinh nhật tròn mười chín tuổi, mỉa mai thật.. trong khi cô háo hức đợi lời chúc từ anh ta, em gái cô gửi cô địa chỉ khách sạn kèm bức ảnh của anh ta, nói mừng sinh nhật sớm.. Cô tự nhủ với bản thân, không có chuyện gì đâu mà, không phải chỉ là chúc mừng thôi sao? Trong khi cô tự an ủi bản thân thì đã dừng chân trước cánh cửa to lớn ấy từ khi nào. Cánh tay cô run rẩy đưa lên, nhấn chuông, nhấn liên tục, cánh cửa mở ra..

    "Chị đến rồi!" Người mở cửa là Hạ Minh Lan, cô ta nhìn cô, tặng cho cô một ánh mắt khiến cô khó chịu vô cùng. Trên người cô ta là bộ đồ ngủ hở hang, khiến người ta nhìn mà nhức mắt.

    "Lan Lan, ai vậy.. H.. Hạ Liên? Sao em lại ở đây?" Người con trai từ trong nhà tắm bước ra, khoác lên chiếc áo tắm trắng, cơ thể vẫn còn hơi nước phả ra. Nhìn hai người trong tình trạng như vậy, dù có ngốc đến đâu cũng không thể không hiểu.

    "Anh Thanh Diệp.. chuyện này là thế nào?" Cô cố nuốt nước mắt vào trong, đôi mắt của cô đỏ ửng như muốn nhỏ máu..

    "Chị, chị nghe em giải thích.. bọn em yêu nhau thật lòng, xin chị đừng cướp anh Thanh Diệp đi, em không thể sống thiếu anh ấy.." Cô ta nức nở níu lấy tay Lâm Thanh Diệp, bộ dáng đáng thương cực kỳ.

    "Lan Lan ngoan, đừng khóc, không ai cướp anh đi cả, anh ở bên em." Người con trai cô dành cả thành xuân theo đuổi, dịu dàng như vậy, cưng chiều đưa tay lên xoa đầu người con gái trong lòng.. không phải cô.

    "Anh Thanh Diệp.." Cô ta cảm động mỉm cười rồi vùi đầu vào ngực hắn.

    "Hạ Liên! Tôi và Lan Lan yêu nhau thật lòng, hy vọng cô sau này đừng bám lấy làm phiền chúng tôi nữa."

    Cô vội vàng cầm lấy tay anh ta. "Anh và cô ta là thật lòng? Vậy còn e thì sao! Tình cảm em dành cho anh chín năm qua tất cả đều là giả dối sao!.. Bám lấy.. làm phiền.. những gì em làm vì anh bao năm qua hiện tại.. chỉ còn bốn chữ ấy.. anh Thanh Diệp, em đã yêu anh rất nhiều năm rồi, anh cũng luôn dịu dàng với em, kể từ ngày anh bắt chuyện với em, trao em nụ cười ấy, em đã xác định tình cảm này rồi.. chín năm nay.. là em chưa đủ tốt sao.. em.. em sẽ cố gắng hơn nữa mà.. anh T.." Chưa đợi cô nói hết, hắn đã tuyệt tình đẩy cô xuống đất.

    "Cô thôi đi, tôi có thể bắt chuyện với tất cả mọi người, khi đi học, là cô tự nguyện bám lấy tôi, nghe tôi sai bảo, ha.. có kẻ ngu ngốc tự dâng lên thì tôi sài thôi.. cô tự ngộ nhận rồi la lối cái gì.. tất cả là do tự bản thân cô!"

    Tự nguyện.. đúng vậy, từ đầu đến cuối đều là do cô tự mình đa tình, tự mình ngu ngốc.. Sàn nhà lạnh buốt nhưng cô cũng không cảm thấy gì, dường như sự lạnh lẽo ấy không thể so được với trái tim chết lặng của cô lúc này.

    "Hạ Liên.. muốn dành với tao.. đừng có mơ!" Người con gái mới vừa đáng thương nép vào ngực hắn, bây giờ trên mặt lại nở một nụ cười khinh bỉ.

    * * *

    Người con trai với nụ cười hồn nhiên, đầy sức sống năm nào đã không còn, hiện tại hắn chỉ là một tên khốn không tim không phổi, tại sao, tại sao không ai thật lòng quan tâm cô, tình yêu thực sự chỉ có trong tiểu thuyết thôi ư?

    Lê những bước chân nặng nề trên đường, cô như người mất hồn, trong ánh đèn đường loé lên những hàng nước lóng lánh chảy dài trên khuôn mặt nhỏ bé đầy tuyệt vọng của cô.. ánh sáng, cuộc đời này ánh sáng căn bản không biết đến sự tồn tại của cô..

    Bípppp!

    Ánh đèn ô tô che hết tầm mắt, chiếc xe lướt qua kéo theo cả sự sống của cô..

    "Này cô, cô không sao chứ.."

    "Cô gì ơi.."

    * * *

    Cô không còn nghe thấy gì nữa.

    Ấm ức, tủi thân.

    Ý thức của cô ngày càng mơ hồ, nằm trong vũng máu lạnh lẽo, hơi thở cô yếu ớt. "Đau.. rất đau.. Không cam tâm.. tôi hận.. Nếu có một cơ hội để sống lại.. tôi nhất định sẽ khiến các người.. sống khống bằng chết!"
     
    Last edited by a moderator: 16 Tháng tám 2021
  3. Chương 2:

    Sống lại rồi!

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Hạ Liên!"

    "Hạ Liên, con nhỏ chết tiệt kia, mau cút xuống cho tao!"

    "Hạ Liên!"

    Mơ màng mở ra đôi mắt nặng trĩu, khung cảnh vừa lạ lẫm vừa quen thuộc hiện ra trước mắt. Cô mở mắt lại nhắm mắt mấy lần, cố nhìn rõ, cô đang ở phòng của mình sao, nói là phòng nhưng thật ra chỉ là căn nhà kho tăm tối ngày nào đã được cô sửa lại trên tầng cao nhất của ngôi nhà, sau khi nhìn rõ đây là đâu cô mới chợt hoàn hồn!

    Chuyện gì vậy.. cô.. chưa chết sao?

    Rõ ràng cô đã bị tai nạn cơ mà, sao lại ở trong nhà.. rốt cuộc là có chuyện gì? Chẳng nhẽ cô nằm mơ?

    "Hạ Liên!"

    Cố Ngọc Hà không ngừng la hét tên cô ở dưới nhà. Đây là tầng bốn đó, bà ta cũng thật khoẻ quá, hét lên tận phòng cô được, khiến cô giật cả mình, trở về thực tại, cô cũng không thể nghĩ nhiều nữa, nếu còn không xuống không biết bà ta sẽ lại kiếm chuyện gì với cô.

    Sửa soạn lại đầu tóc, cô vội chạy xuống nhà.

    "Tiểu thư! Buổi sáng tốt lành, tối qua cô ngủ ngon chứ?"

    "Chào chú, chú Trần, tôi ngủ râ.."

    Quản gia Trần! Cô giật mình nhớ ra, chả phải ông ấy đã nghỉ hưu khi cô tốt nghiệp sao?

    Cô vội hỏi: "Chú Trần, không phải chú đã nghỉ việc rồi sao?"

    "Tiểu thư đây là muốn tôi về quê sớm sao.." Ông giả bộ tủi thân, nói đùa.

    "A không.. tôi không có ý đó.. tôi.. tôi năm nay.. bao nhiêu tuổi rồi vậy?" Cô nghi hoặc.

    "Tiểu thư! Năm nay cô tốt nghiệp, đã sắp đến sinh nhật 18 tuổi của cô rồi! Cô.. cô có sao không.. hay ốm rồi!" Ông lo lắng.

    Cô đơ người, vậy cô không nằm mơ, cô thật sự gặp nạn không chết lại xuyên về một năm trước!

    "Không sao đâu, tôi hỏi vậy thôi, chắc do gần đây tôi làm việc mệt quá, tôi đi trước đây."

    * * *

    Vậy là chuyện Lâm Thanh Diệp lợi dụng cô, Hạ Minh Lan và hắn cùng nhau.. khiến cô sụp đổ chìm vào vô vọng rồi bị tai nạn.. không phải là mơ.. đến chết rồi cô mới biết.. rốt cuộc thì không có ai, không điều gì tốt đẹp đứng về phía mình.. nếu cuộc sống này đã quay lưng trước.. vậy.. cô cũng không cần lưu luyến gì nữa..

    Không cần biết lí do tại sao, nhưng cô đã sống lại lần nữa, nhất định lần này cô sẽ.. trả lại những kẻ đó gấp bội!

    Vừa nghĩ cô vừa bước xuống nhà, chưa đến nơi đã nghe tiếng chửi inh tai của Cố Ngọc Hà "Mày chịu vác mặt xuống rồi hả, mày muốn tụi tao đói chết đúng không?"

    Phải, nhưng chết thì dễ cho các người quá, tôi muốn để các người biết thế nào là sống không bằng chết!

    "Nhị phu nhân! Tôi sẽ đi làm bữ.." CHÁT!

    Lại nữa, một cái tát trời giáng in lên mặt cô, thật.. nóng.. có lẽ do đã trải qua sinh tử, cô dường như không còn thấy đau, nỗi hận trong tim cô đã đóng băng cảm giác đau đớn rồi.

    "Mày còn dám nói, tụi tao nuốt nổi cơm của mày nữa à!" Một cái tát nữa chuẩn bị rơi xuống.. Bộp! Cô nắm chặt lấy tay bà ta, bóp mạnh..

    "M.. mày dám đỡ.. mày.. a.. aaaa.. buông.. buông ra!" dưới một đống phấn dày cũng không che được khuôn mặt nhăn nhó vì đau đớn của bà ta.

    Cô liếc qua nét mặt nhăn nhó của bà ta: "Cái tát vừa rồi coi như tôi khuyến mại cho bà, nhưng đây cũng là lần cuối cùng, nếu bà dám động đến tôi lần nữa, sẽ không chỉ là chút đau đớn này đâu!" Hất tay bà ta ra, cô bước thẳng vào bếp. Dù bề ngoài nhìn cô có vẻ hờ hững nhưng ánh mắt vừa rồi, có thể chỉ là trong tích tắc nhưng sự lạnh lẽo không rõ ràng từ đôi mắt ấy khiến Cố Ngọc Hà bất giác run lên.

    "Mẹ, mẹ có sao không?"

    "Hạ Liên, mày.. sao mày dám ra tay với mẹ, đợi cha công tác về mà biết, nhất định không tha cho mày!"

    "Mẹ? Mẹ cô.. không phải mẹ tôi!"

    "Mày.. mày cứ đợi đấy!"

    Con nhỏ chết tiệt, rốt cuộc nó lấy đâu lắm sức như vậy, nó bóp tay mình muốn gãy rồi, con nhỏ Hạ Liên này, đột nhiên thái độ lại thay đổi như vậy, chả nhẽ.. không.. có lẽ mình nghĩ nhiều rồi, nó không dám.. nó bình thường sợ cha nó như vậy, không bao giờ dám kêu ca một câu.. lí nào lại có nhiều tâm tư khác được. Sau này phải mạnh tay dạy dỗ lại nó mới được, cục tức hôm nay không thể nuốt trôi! Bà ta ôm chặt lấy cổ tay sưng đỏ thầm nghĩ.

    Dù bao năm nay là bà ta hành hạ cô, luôn đứng từ trên cao chà đạp, chèn ép cô, nhưng không hiểu sao chỉ nghĩ lại ánh mắt lạnh lẽo của cô cùng vết đỏ đậm in trên cổ tay, bà ta không khỏi lạnh sống lưng.

    Cố Ngọc Hà vừa nghĩ mông lung vừa đi theo con gái ra khỏi nhà.

    Nghĩ là cô yếu ớt, không dám chống lại sao.. thật ngu ngốc, người xưa nói không sai, khinh địch.. sẽ không có kết quả tốt. Cô đã đạt đai đen taekwondo cửu đẳng ba năm trước từ khi vào cấp ba, uất ức vì sự yếu đuối của bản thân, vì sự bất công mà họ đối với mình, cô vừa học, vừa làm, tập luyện, dường như không được nghỉ ngơi, mỗi ngày chỉ ngủ ba, bốn tiếng.. chịu đủ khổ sở, vất vả, nhưng đến người mà cô lầm tưởng là ban mai bao bọc cuộc đời u tối của cô lại khiến cô.. nhất định cô sẽ cho hắn biết cái gì mới gọi là lợi dụng!

    Cô chưa từng chống lại Cố Ngọc Hà không có nghĩa là cô không thể, đúng là cô từng e ngại Hạ Văn Sơn nên chưa từng kêu ca, chỉ yên lặng chịu đựng, dù gì ông ta cũng là "cha" của cô, chưa góp vui đánh cùng là may rồi.

    Nhưng bây giờ nghĩ lại thấy.. bản thân thật ngu ngốc.. tại sao cô phải chịu đựng chứ.. vậy thì cứ coi như cô đã trả hết nợ của mình cho Hạ Văn Sơn, dù gì ông ta cũng là cha ruột, dù ghét bỏ cô nhưng ít nhất chưa vứt cô ra đường, đã trả xong thì cô cũng nên đòi lại món nợ mà họ đã nợ cô.

    "Các người cứ đợi đấy, thứ mà các người nợ tôi, Hạ Liên này sẽ đòi lại từng chút một!"
     
    Last edited by a moderator: 12 Tháng tám 2021
  4. Chương 3:

    Hạ Liên không còn là Hạ Liên

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sáng hôm sau, cô dậy thật sớm, hít thở không khí trong lành.. Ngày hôm nay là ngày cô đi phỏng vấn. Cô khoác lên mình chiếc áo sơ mi trắng cùng chiếc váy bút chì qua gối, phối thêm đôi giày cao gót đen tôn lên vóc dáng mê người. Ngồi xuống nhìn mình trong gương, cô mới sụp đổ.. thật sự thời gian qua cô đã quá bỏ bê bản thân quá rồi, sắc mặt cô không tốt chút nào, da cũng bất ổn khi mà đang trong độ tuổi phơi phới này. Cũng may cô rất trắng, da cũng mịn màng nên cũng không quá khủng khiếp.. Cô quyết định trang điểm nhẹ, thế mới biết tại sao con gái lại thích trang điểm vậy.

    * * *

    Hôm nay ở nhà không có ai, tối qua cô nghe nói họ sẽ đi tham gia một bữa tiệc ngoài trời. Có lẽ vì đã chết một lần, cô hiện tại cũng không cảm thấy tủi thân nữa. Tiện tay làm một bữa sáng đơn giản đầy đủ dinh dưỡng cho mình rồi cô bừng bừng sức sống bước ra khỏi nhà.

    Cùng lúc đó, tại văn hòng chủ tịch Mặc thị: "Chủ tịch, tôi đã thu thập đầy đủ thông tin của người đã cứu ngài.. Hạ Liên, con gái lớn nhà họ Hạ. Cha là Hạ Văn Sơn, chủ công ty giải trí Hồng Hoàng, mẹ là Phụng Kiều Hinh, đã mất từ khi cô còn nhỏ, tôi không điều tra được thân thế của bà ấy. Cô có mẹ kế và con gái bà ta kém cô một tuổi, cô gần tròn mười tám tuổi, tốt nghiệp cấp ba bằng suất sắc, ngoài mặt thì là một gia đình ấm áp, nhưng theo tôi điều tra, Hạ tiểu thư luôn đi làm thêm, tự chi trả học phí và phí sinh hoạt. Có vẻ cô bị ghẻ lạnh, đối xử không tốt, tuy nhiên tôi không thể điều tra được sâu hơn."

    * * *

    "Phỏng vấn, thư ký chủ tịch!" Bờ môi bạc lạnh lùng phát ra vài chữ, thân hình ấy vẫn bất động nhìn ra ngoài, từ tầng cao nhất của trụ sở chính Mặc thị, quan sát bao quát cả thành phố, gương mặt góc cạnh dưới ánh sáng mặt trời dường như đang suy tư chuyện gì đó.

    * * *

    Bắt đầu hành trình phỏng vấn với tâm trạng hớn hở. Sau đó.. cũng không còn sau đó nữa, Hạ Liên lết ra khỏi cửa công ty với khuôn mặt u ám.

    "Thật là đen đủi mà, cả buổi sáng đi phỏng vấn 10 công ty thì đến 11 đều là hạng không ra gì, còn cái công ty này nữa, lại gặp đúng lão giám đốc háo sắc khốn kiếp.

    Aaaaaaaaaaa.."

    Đang chán nản thì bỗng điện thoại của cô reo lên, cô mệt mỏi ấn nút nghe.

    "Xin chà.."

    "Xin chào, cô là Hạ Liên đúng không?"

    "Hạ Liên? Ờ.. hình như vậy đó!" Cô mơ mơ hồ hồ không để ý đến lời nói người kia.

    "Cô Hạ, tôi là trợ lí chủ tịch của tập đoàn AT thuộc Mặc thị, chúng tôi muốn mời cô đến phỏng vấn, không biết cô có thời gian không?"

    "Phỏng vấn? Phỏng vấn gì? Anh có phải lừa đảo không hả? Ha! Nói cho anh biết, tôi đang rất cáu đấy nhá, lừa ai không lừa lại lừa đúng tôi, coi như anh xui xẻo a.." Cô hiện tại đang rất bực mình cũng chả để ý đến AT hay họ Mặc gì đó vừa được nhắc đến, cứ nghe thấy từ phỏng vấn lại sôi cả máu.

    "Cô Hạ, chúng tôi không phải lừa đảo, chúng tôi đã xem hồ sơ của cô, vô cùng suất sắc nên muốn mời cô đến phỏng vấn, mong cô suy nghĩ lại, sáng mai tại trụ sở chính của AT, hy vọng cô sẽ đến, rất mong đượ.. alo.. cô Hạ.."

    Cô bực bội chưa đợi bên kia nói hết trực tiếp cúp máy, lết thân thể mệt mỏi trên đường, hiện tại cô đã mệt đứt hơi, chỉ muốn nằm trên chiếc giường nhỏ của mình nghỉ ngơi thật tốt.

    Đang lờ đờ đi trên đường, bỗng cô va phải ai đó, cô vội vàng: "Xin lỗi, không sao chứ?"..

    Hạ Minh Lan, Lâm.. Lâm Thanh Diệp! Ánh mắt cô rơi xuống hai bàn tay đang nắm chặt trước mặt, trái tim cô bỗng nhói lên.. Sống lại lần nữa cô vẫn không thể chịu đựng được, không phải là tủi thân, không phải là đau lòng hay ghen tỵ mà chỉ có thù hận.

    "Cô.. Hạ Liên!" Lâm Thanh Diệp nhìn cô, người thiếu nữ mười tám da dẻ mịn màng khoác lên bộ đồ công sở lộ ra thân hình chuẩn, khuôn mặt tươi tắn rạng ngời.. ánh mắt không giấu được vẻ kinh ngạc.

    Hạ Minh Lan đứng bên cạnh, thấy hắn tầm mắt cứ đặt trên người cô không rời, có chút lo sợ, vôi vàng kéo hắn trở lại thực tại.

    "Chị! Sao chị lại ở đây, hôm nay chị thật xinh đẹp! Em vô tình gặp anh Diệp ở công ty, đang chuẩn bị đi ăn trưa, hay chị đi cùng nha!" Vừa nói cô ta vừa dính sát người vào hắn ta.

    Nghe Hạ Minh Lan nói, hắn mới chợt bừng tỉnh, vừa rồi hắn như thể đã mê mẩn trước vẻ đẹp trưởng thành thuần khiết của cô, đi lại cầm tay cô lên.

    "Tiểu Liên, hôm nay em thực xinh đẹp, Minh Lan nói đúng, chúng ta cùng đi ăn cơm, chắc em đã đói rồi phải không!" Đây là lần đầu tiên hắn chủ động mời cô ăn cơm đó.

    Cô đứng đó chứng kiến một màn diễn của bọn họ thật không khỏi cảm thán, nếu là kiếp trước cô sẽ không nghi ngờ gì, tin tưởng vô điều kiện, nhưng giờ thì khác, cô chỉ thấy chán ghét và phiền phức vô cùng. "Không cần, cảm ơn!" Cô hất tay hắn ra rồi thản nhiên lướt qua để lại bọn họ đứng ngây ngốc ở đó.

    Đây.. đây là lần đầu tiên cô từ chối hắn khiến hắn sững sờ, trước đây dù có yêu cầu quá đáng thế nào cô cũng vui vẻ đồng ý, hiện tại lại lạnh nhạt với hắn như vậy, đến mặt hắn cũng chỉ hờ hững liếc qua, hắn dường như không tin vào mắt mình.

    Hạ Minh Lan cũng ngốc luôn, chưa thể hiểu chuyện gì đang xảy ra.

    Hạ Liên trước mặt bọn họ so với mấy ngày trước cứ như không phải một người.
     
    Chỉnh sửa cuối: 17 Tháng năm 2021
  5. Chương 4:

    Mẹ.. còn sống!

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mệt mỏi cả nửa ngày mới về đến cửa Hạ gia, trong đầu cô hiện tại chỉ còn hình ảnh chiếc giường nhỏ thân yêu.

    "Văn Sơn, anh vẫn chưa tra được tung tích ả tiện nhân Phụng Kiều Hinh sao!" Một giọng nói the thé vang lớn vọng ra ngoài cửa.

    Cánh tay Hạ Liên đang định mở cửa chợt khựng lại.. cái gì, tung.. tung tích?

    Cô mở nhẹ cửa chỉ để một khe nhỏ, nhìn vào trong, tại phòng khách trên ghế sofa là Hạ Văn Sơn và Cố Ngọc Hà, đây.. rốt cuộc là chuyện gì..

    "Tôi đã điều tra khắp nơi rồi, nhưng bao nhiêu năm nay vẫn không tìm thấy, cô ta cứ như đã bốc hơi vậy, một manh mối cũng không tra được." Hạ Văn Sơn nâng lên tách trà, tâm tình cực kém khó chịu trả lời.

    "Sao có thể chứ, lúc đó cô ta đã vô dụng đến nỗi nói chuyện còn là một chuyện khó khăn, sao nói biến mất là biến mất được!.. Dù thế nào ông cũng phải tìm bằng được ả, không thể để cô ta sống sót, nếu không một ngày nào đó nhất định cô ta sẽ quay lại cắn ngược chúng ta." Bà ta hét lên, đáy mắt hiện lên toàn là sự căm thù.

    Cái gì, mẹ cô.. cô như chết lặng trước cửa, trái tim nhói lên đau đớn như bị hàng ngàn mũi tên găm vào.

    * * *

    Đêm hôm ấy, Hạ Liên trằn trọc không thể chợp mắt, những lời Hạ Văn Sơn và Cố Ngọc Hà nói cứ luẩn quẩn trong đầu cô. Nước mắt cô từng hàng từng hàng chảy dài.. phải, cô khóc, cô không thể kìm nén được sự đau đớn lúc này. Bọn họ nói gì.. mẹ cô suy yếu đến nói chuyện cũng.. khó khăn.. rốt cuộc bọn họ đã làm gì mẹ của cô..

    * * *

    "Mẹ.. mẹ đang ở đâu.. con.. rất nhớ mẹ.."

    Bầu bạn với màn đêm tĩnh lặng lạnh lẽo chỉ còn tiếng khóc thê lương của cô gái nhỏ.

    Đêm ấy Hạ Liên nằm mơ, cô trở về làm một đứa nhỏ trong vòng tay của mẹ, người mẹ đôn hậu dịu dàng, bên trong đôi mắt đang nhìn cô là cả một mùa xuân, bao bọc xung quanh cô đều là ấm áp.

    Hạ Văn Sơn không biết từ đâu đi đến, hướng về hai mẹ con cô nhẹ nhàng mỉm cười, bước lại xoa đầu Hạ Liên, rồi lại cúi xuống hôn nhẹ lên trán của mẹ.

    Tầm nhìn của cô bị che mất, cô không biết lúc ấy mẹ có biểu cảm gì, là đang hạnh phúc sao..

    Bỗng một chất lỏng nóng hổi nhỏ xuống tay cô, một màu đỏ tươi, Hạ Liên sợ hãi nhìn tay mình rồi lại ngước lên, gương mặt của mẹ cô đã tắm trong dòng máu nóng chảy ra không ngừng từ khoé mắt, trong đôi mắt đẹp đẽ ấy như phản chiếu hình ảnh của địa ngục, là thống khổ, là bi thương, là căm hận, cũng có.. đau lòng, quyến luyến..

    Đến sáng hôm sau tỉnh dậy, mắt Hạ Liên đã thâm quầng, quả thật khủng khiếp mà. Ngồi trước gương, cô vẫn thẫn thờ, những lời nói kia không ngừng vang lên trong tâm trí cô.

    Khi đã bình tĩnh lại, Hạ Liên chợt nghĩ đến một vấn đề, bọn họ nói không tra ra tung tích của mẹ cô là có ý gì, mẹ không phải đã mất rồi sao?

    Nói như vậy, mẹ cô năm đó có khả năng đã thoát được và có lẽ.. không.. mẹ cô.. vẫn còn.. sống!

    Gương mặt cô dãn ra, ít nhất thì mẹ cô vẫn còn sống, ít nhất thì.. giọt nước mắt hạnh phúc nhẹ rơi xuống. Mười hai năm rồi.. đã mười hai năm mẹ con cô bị chia cách, mười hai năm sống trong đau đớn về thể xác và cả tâm hồn.. chồng chất lên đó cả sự cô đơn lạnh lẽo, nỗi nhớ nhung da diết hơi ấm từ mẹ. Không biết mẹ cô hiện giờ ra sao. Những kẻ độc ác tham lam đó đã nhẫn tâm vì bản thân mà đẩy mẹ con cô đến bờ vực sâu thẳm.

    Nhất định cô phải tìm được mẹ trước bọn họ, không thể để chúng động đến mẹ, cô tuyệt đối sẽ không để ai tổn thương mẹ con cô nữa.

    Hạ Liên chỉnh trang lại, dùng phấn che đi gương mặt tiều tuỵ cùng đôi mắt thâm quầng, thêm một chút son nhẹ nhàng, cô sẽ không để ai thấy sự yếu đuối của mình nữa, những gì cô phải chịu đã quá đủ rồi.

    Xuống nhà làm bữa sáng, đối mặt với gia đình kia, cô không buồn để ý, lạnh lùng lên tiếng: "Lão gia, nhị phu nhân!"

    Thấy cô, Cố Ngọc Hà lại bắt đầu gây sự: "Đây là thái độ của mày khi gặp trưởng bối sao, đúng là cái thứ vô học, không có mẹ dạy dỗ, sao mẹ mày lại để lại thứ nghiệt chủng như mày chứ, tốn cơm, tốn gạo. Văn Sơn, ông xem xem đứa con gái tốt của ông kìa, thật là không có phép tắc mà."

    Không có mẹ dạy dỗ.. bà ta có thể thốt ra câu đó mà không có cảm giác gì sao, lương tâm bà ta không có chút gì.. à, cô quên mất, Cố Ngọc Hà không có tim, thứ lấp đầy tâm trí bà ta chỉ có tiền tài, danh vọng mà thôi.

    Hạ Văn Sơn hiện tại mới rời mắt khỏi tờ báo, đưa mắt nhìn về phía 'cô con gái' của mình, nhìn thiếu nữ sạch sẽ, tươi tắn trước mặt khác hẳn với con bé bẩn thỉu, người đầy vết thương ngày nào. Nét mặt ông ta thoáng qua tia ngạc nhiên nhưng rất nhanh liền trở lại vẻ ghét bỏ: "Xin lỗi nhị phu nhân mau!"
     
    Chỉnh sửa cuối: 16 Tháng tám 2021
  6. Chương 5:

    Gặp gỡ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Xin lỗi nhị phu nhân mau!"

    Xin lỗi! Thật nực cười..

    "Lời xin lỗi của tôi, sợ rằng các người nhận không nổi!"

    "Mày.. mày nói vậy là có ý gì.." Không kịp nhớ đến thái độ nói chuyện của cô, cả Hạ Văn Sơn lẫn Cố Ngọc Hà đều giật thon thót..

    Mới sáng sớm đã phải đối phó với đám người khốn kiếp, chẳng còn tâm trạng cô trực tiếp đi ra khỏi nhà, mặc kệ hai vợ chồng kia thấp thỏm ngồi đó..

    "Hạ Liên! Mày đứng lại đấy cho tao! Văn Sơn, còn nhỏ đó vậy là có ý gì? Có khi nào nó đã.."

    "Không thể nào! Chuyện này dừng tại đây đi!" Miệng nói như vậy nhưng đáy mắt ông ta lộ ra sự lo lắng rõ ràng.. nhìn thấy vậy Cố Ngọc Hà càng thêm sốt ruột mà không nói được lời nào.

    * * *

    Ở bên phía Hạ Liên, cô đang dùng bữa sáng tại một cửa hàng nhỏ, tận hưởng những giây phút yên bình của một con người đang.. thất nghiệp..

    Đúng vậy.. cô vẫn đang là một kẻ vô công rỗi việc sống đến ngày hôm nay dựa vào vài đồng lương ít ỏi nhờ mấy công việc bán thời gian.

    "Pipipi.. pipipi.. pipipi.."

    Phá tan bầu không khí tĩnh lặng, màn hình điện thoại hiện lên một dãy số lạ.. Cô chợt nghĩ đến chẳng lẽ là bên công ty phỏng vấn gọi đến, vui vẻ nhận điện thoại. Đầu bên kia truyền sang giọng nói chuẩn mực lịch sự.

    "Hạ tiểu thư, chào cô! Không biết khi nào cô có thể tới phỏng vấn, chúng tôi đã bắt đầu!"

    "Phỏng vấn?"

    "Hạ tiểu thư, chẳng phải hôm qua chúng ta đã nói chuyện rồi sao? Tôi là trợ lý chủ tịch thuộc tập đoàn AT, chúng tôi đã xem được hồ sơ của cô, điều kiện của cô rất phù hợp với vị trí mà chúng tôi cần, hy vọng bây giờ cô có thể đến trụ sở chính tập đoàn để tiến hành phỏng vấn.."

    "..."

    "..."

    "Hạ.. Hạ tiểu thư.." Điện thoại đã ngắt kết nối từ bao giờ, khổ thân anh trợ lý khóc ngàn dòng sông..

    Ha.. đúng là tên khùng.. cô nghe không nhầm, anh ta nói AT, đó là nơi nào chứ, chính là công ty đại boss toàn cầu làm mưa làm gió chỉ cần nhấc tay có thể hủy hoại cả một tập đoàn trong truyền thuyết đó nha! Không nghĩ đến hiện tại lại có kẻ dám lừa gạt đẳng cấp vậy..

    Kết thúc bữa sáng đầy dinh dưỡng của mình, cô đến cửa hàng hoa làm việc, cô làm ở đây cũng được một thời gian rồi, bà chủ rất tốt tính, thường xuyên thưởng tháng cho cô. Thật không nghĩ đến một người ngoài lại khiến cô cảm thấy ấm áp hơn cả những "người thân" kia..

    Đang sắp xếp lại các chậu hoa ở cửa tiệm, bỗng một chiếc xe sang trọng đỗ lại trước cửa hàng, đôi chân thon dài qua cánh cửa bước xuống. Một người đàn ông khí chất cao quý trong bộ vest đen, mái tóc vuốt lên gọn gàng hoàn toàn lộ ra gương mặt sáng chói không góc chết, đôi mắt phượng hờ hững cùng đôi môi bạc mỏng lạnh lẽo hoàn toàn toát lên vẻ cấm dục. Từ khi xuất hiện anh đã thu hút không biết bao nhiêu ánh nhìn của người xung quanh.. mà người đàn ông tỏa ra khí chất đặc biệt này lại đang tiến về phía cửa hàng, nói đúng hơn là về phía cô.

    "Anh muốn mua hoa sao, là tặng bạn gái, hay là vợ.." Cô giữ đúng thái độ chuẩn mực, nhiệt tình giới thiệu. Chỉ thấy anh không một lời mà cứ đứng đó nhìn chằm chằm cô khiến cô có chút không thoải mái. Đến khi miệng cô sắp khô cứng rồi mới thấy anh phản ứng lại.

    "Hồng đỏ."

    "A.. vậy anh muốn bao nhiêu bông?"

    "Theo cô!"

    "Hả.. vậy.. cái này.. hoa là tặng bạn gái sao? Vậy lấy 99 bông nhé!"

    "Được!"

    Nhận hoa xong anh vẫn còn đứng đó chưa có ý muốn rời đi khiến cô có chút lúng túng.

    "Anh.. còn muốn mua thêm gì sao?"

    Đột nhiên không nói lời nào anh bỗng rút khăn lau nhẹ mồ hôi trên trán Hạ Liên khiến cô không kịp phản ứng.

    "Không có!" Nói rồi anh quay người rời đi.

    Lúc này cô mới chợt bừng tỉnh.. "chuyện.. chuyện gì vừa xảy ra vậy?" Bộ não của cô vẫn chưa load kịp thì người đã đi mất rồi.

    Nhưng cô cũng đã chết đi sống lại một lần rồi, đâu thể như tâm hồn thiếu nữ bay bổng, rất nhanh cô đã điều chỉnh lại trạng thái, quay lại với công việc.

    Khách của tiệm vẫn đông như mọi ngày, hoa của bà chủ rất tươi, hầu như đều là hoa mới lấy vào sáng sớm, cũng một phần do cô nàng bán hoa xinh đẹp thu hút ong bướm khắp nơi nữa rồi.

    "Hôm nay cũng bán đắt khách quá nhỉ!" Một bà lão khoảng 60-70 tuổi đi đến, gương mặt hiền từ cười nói. Bà chính là bà chủ của tiệm hoa này.

    "Bà Trần, bà đi chợ về rồi sao? Hôm nay có món gì vậy ạ?"

    "Hôm nay có nguyên liệu đặc biệt, nhưng mà phải xem cháu có tận dụng được hay không đó nha!"

    Bà sống một mình nên cô thường ở lại cùng bà nấu nướng ăn bữa cơm, hai con người xa lạ nhưng lại gần gũi hòa hợp đến lạ kỳ..
     
    Chỉnh sửa cuối: 17 Tháng năm 2021
  7. Chương 6:

    Thụ sủng nhược kinh

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Những ngày tiếp theo, ngày nào anh ta cũng đến mua 99 đóa hồng đỏ, đến nay cũng đã được một tuần. Cũng thật ngưỡng mộ, ngày nào cũng tặng hoa người yêu!

    A vừa nhắc đã đến! Người đàn ông này cũng quá là đẹp trai đi, ôi cái nhan sắc ấy.. thật quá nghịch thiên rồi..

    * * *

    "Nhìn đủ chưa!"

    "A.. Anh!" Thanh âm của anh vang lên khiến cô giật mình trở về thực tại. Anh đã đến trước mặt cô lúc nào không hay! Thật là mất mặt quá đi!

    "Ch.. Chào anh, anh lại đến mua hoa hả?" Cô vội vàng chào hỏi.

    "Không phải!"

    "Hả.. Vậy.."

    "Tôi tới tìm cô!"

    "Tìm tôi?"

    Bên trong cửa hàng, đối diện cô gái nhỏ nhắn đang không hiểu chuyện gì là một người đàn ông lãnh đạm, chân vắt chéo ngồi trên chiếc ghế gỗ không phù hợp, toát ra khí chất cao quý!

    "Sao cô không đến?"

    Hả? Đến đâu chứ?

    "Anh đang nói.. về việc gì?"

    "Phỏng vấn.. AT!"

    Phỏng vấn.. A.. AT? Hả từ từ.. cô vẫn chưa load kịp.. sao lại có người kiệm lời vậy chứ! Mỗi lần gặp anh ta là bộ não đáng thương của cô phải vận động hết công suất, bao nhiêu chất xám cũng sắp vắt kiệt đến nơi..

    "Ý anh là AT.. đó.. đó hả!" Cô ngập ngừng.

    Đôi mắt phượng của anh đưa lên, khiến cô không khỏi rùng mình.

    "À thì.. quả thực tôi có nhận được mấy cuộc gọi mời đến tập đoàn AT phỏng vấn, nhưng đó là nơi nào chứ, sao có chuyện tôi được phỏng vấn ở đó, nên.. tôi nghĩ là lừa đảo a!" Giọng của cô ngày càng bé dần. Trời ơi đáng sợ quá đi, anh ta.. chẳng lẽ là tên trợ lí chủ tịch đó sao.. nhưng.. nhìn đi nhìn lại cũng không giống a.

    "Rốt cuộc anh là ai!" Cô lấy hết dũng khí chống lại cái nhiệt độ âm kia hỏi.

    Anh từ tốn rút ra một tấm danh thiếp đưa cho cô.

    Cầm tấm danh thiếp, đọc kĩ không sót chữ nào. Tập đoàn AT, chủ tịch Mặc Phong Vũ..

    Mắt cô sắp rơi ra rồi, người đàn ông ngồi trên chiếc ghế cũ, ngày tại cửa hàng hoa nhỏ này, trước mắt cô lại là chủ.. chủ tịch AT..

    "Ngày mai nhớ đúng giờ!" Để lại một câu rồi anh đứng dậy rời đi.

    Đến khi tiếng xe của anh đã không rõ nữa cô mới hoàn hồn! Đây rốt cuộc là việc gì a!

    Nhưng mà đúng là hiện tại cô vẫn đang thất nghiệp, bây giờ lại được đến AT làm việc, thật đúng là không còn gì tốt hơn.. Nhưng cô cũng không có gì nổi bật, chẳng qua chỉ là thành tích tốt một chút, ngoại hình đẹp một chút thôi, sao lại thấy có chút nguy hiểm a.. Ây mặc kệ đi, cứ đi thử rồi tính.. ông trời có lẽ đang thương hại tấm thân tội nghiệp của cô thì sao! Cô vui vẻ cất danh thiếp đi, tung tăng ra tưới mấy chậu cây..

    "Tiểu Hạ, có chuyện gì mà vui quá vậy?" Là bà Trần.

    "Bà đi chợ về rồi sao! Cháu sắp được vào làm ở một công ty siêu lớn luôn đó nha!"

    Cô hớn hở khoe với bà.

    "Vậy sao, cô gái nhỏ nhà ta thật giỏi quá nha! Vậy hôm nay chúng ta phải ăn mừng một bữa thật lớn thôi!" Bà vui vẻ.

    "Được ạ!" Cô chạy đến nhận lấy những chiếc túi đồ sộ đầy nguyên liệu từ bà Trần.

    Trước nay cô không thấy người thân của bà, chỉ có mình bà sống cách đây vài con đường nhỏ, căn nhà của bà theo phong cách xưa, tuy không quá lớn nhưng nhìn rất cổ kính, lại yên tĩnh. Tuy vậy cô lại rất thích nơi này, nó mang đến cho cô cảm giác bình yên và ấm áp đến lạ.

    * * *

    Hôm nay cô lại dậy thật sớm, trang điểm nhẹ nhàng rồi khoác lên mình bộ đồ công sở gọn gàng. Cô cầm túi xách đi xuống nhà, bây giờ cô không còn ăn cơm ở nhà nữa, mà thường ăn ở ngoài. Thật ra trước kia cô cũng không ăn cơm cùng bọn họ bao giờ, là không được phép. Cô chỉ có thể đợi họ dùng bữa xong, dùng những thứ còn sót lại để lấp đầy cái bụng trống rỗng. Đến người hầu còn khinh rẻ cô, luôn nhanh chóng dọn dẹp để cô phải nhịn đói. Cũng may có Trần quản gia luôn quan tâm cô, lén mang đồ ăn cho cô.

    "Hạ Liên! Mày ăn mặc.. như vậy là muốn đi đâu? Không lẽ.. lại đi dụ dỗ mấy gã hói đầu có tiền sao? Muốn có tiền thì mở miệng xin xỏ, tao sẽ nể tình lão gia mà bố thí cho mày, không để cho mày suốt ngày ra ngoài tìm đàn ông, hủy hoại danh tiếng nhà họ Hạ!" Không biết Cố Ngọc Hà từ đâu đi đến, lại bắt đầu kiếm chuyện với cô.

    Hôm nay tâm trạng cô rất tốt, thật sự không muốn nhìn thấy vẻ mặt đáng ghét của bà ta, cô không kiên nhẫn. "Nhị phu nhân!"

    "Đây là thái độ gì chứ! Mày không biết chuẩn mực cơ bản khi chào hỏi trưởng bối sao? Được rồi, không sao, tao cũng không nên chấp nhặt mấy chuyện lễ nghĩa này với mày. Dù sao thì.. mày cũng là đứa con hoang không có mẹ dạy dỗ!" Bà ta cố tình nhấn mạnh câu cuối cùng, đánh vào vết thương lòng của cô.

    "Bà im miệng!"

    "Sao nào? Tao nói có chỗ nào không đúng?"

    Cô cố nén ngọn lửa căm hận trong lòng, cô không muốn bản thân phải chật vật trước ai, điềm tĩnh đáp trả. "Nhị phu nhân, tôi gọi bà một tiếng nhị phu nhân không phải vì nể sợ bà hay Hạ gia này.. mà là tôi muốn nhắc cho bà nhớ.. bà, chỉ là vợ lẽ của Hạ Văn Sơn, nói đúng hơn là hồ ly tinh phá hoại gia đình tôi! Còn mẹ tôi Phụng Kiều Hinh, con gái duy nhất của Phụng gia mới là vợ cả, và con gái của bà ấy- Hạ Liên tôi mới là đại tiểu thư của gia đình này! Tôi nhớ là đã từng cảnh cáo bà, đừng cố tình động vào tôi, mẹ tôi các người càng không có tư cách nhắc đến.." Giọng nói cô trầm xuống đanh thép như muốn nuốt chửng Cố Ngọc Hà. Để mặc bà ta chết lặng tại đó, cô trực tiếp bước đi.

    Lúc này Cố Ngọc Hà mới phản ứng lại. "M.. mày.. Hạ Liên.. tao nhất định sẽ không tha cho mày!"

    * * *

    Trước cửa tập đoàn Mặc thị: AT

    Hạ Liên cố ngước lên nơi cao nhất của tòa nhà, cổ muốn gãy tới nơi. "Đây chính là AT sao, có cần lớn vậy không?"

    Cô xốc lại tình thần, hớn hở đi vào bên trong. Trời ơi, đây.. cũng quá là xa hoa rồi..

    "Chào cô, cô muốn tìm ai sao?"

    "A! Không! Tôi.. tôi đến nhận phỏng vấn!"

    "Phỏng vấn sao? A.. cô là cô Hạ phải không?"

    "A đúng vậy.. là tôi."

    "Mời cô lên phòng chờ của chúng tôi, đi thẳng, rẽ trái, đi thang máy thứ nhất lên tầng 75, trợ lí Diệu đã đợi sẵn ở đó, anh ấy sẽ hướng dẫn cho cô."

    "A.. cảm.. cảm ơn.." Dịch vụ ở đây tốt vậy sao!

    Suy nghĩ một hồi cô đã lên đến tầng 75. Ngay cửa căn phòng gần đó đã có một người đàn ông đứng đợi, là anh trợ lí Diệu đó sao?

    "Chào anh!"

    "Cô Hạ, cuối cùng cô đã đến, chúng tôi đợi cô đã lâu! Công việc của cô rất đơn giản, thực hiện yêu cầu công việc và sinh hoạt mà chủ tịch giao phó. Hôm nay cô chỉ cần đến nhận phòng làm việc là có thể trở về, ngày mai bắt đầu đi làm."

    Hả từ từ.. khoan đã.. "Khô.. không cần phỏng vấn sao? Tôi.. công việc đó.. là chức vụ gì vậy?"

    "Chúng tôi đã xem xét trước hồ sơ của cô và đã thông qua. Vị trí của cô là thư ký riêng của chủ tịch."

    "Thư.. thư ký riêng?"
     
    Chỉnh sửa cuối: 16 Tháng tám 2021
  8. Chương 7:

    Hoa Nhỏ của sư phụ bạo lực

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Thư ký riêng!"

    "Đúng vậy, cô Hạ!"

    Cô hiện tại vẫn đang rất hoang mang, đột nhiên được mời đến công ty siêu bự phỏng vấn, lại được tuyển thẳng làm thư ký riêng cho lão đại của công ty siêu bự, thật sự có miếng thịt lớn như vậy rơi xuống người cô sao.. Không lẽ cô thật sự bị lừa.. đến đây rồi bị bắt cóc sau đó..

    "Cô Hạ! Cô Hạ!" đang mải mê phát huy trí tưởng tượng phong phú của mình thì cô bị kéo trở về! "H.. hả?"

    "Chúng ta đến nơi rồi.. mời vào! Đây là phòng làm việc chủ tịch cho người thiết kế riêng! Cô xem qua nếu có gì không vừa ý thì có thể nói với tôi, tôi sẽ cho người sắp xếp lại theo ý cô!" Trợ lý Diệu nghiêng sang một bên để cô vào phòng.

    "Oa.. lớn vậy sao! Không có vấn đề, không có vấn đề! Rất đẹp!" Căn phòng rộng lớn trang trí tuy không cầu kỳ nhưng rất hợp ý cô, rèm cửa màu trắng nhẹ nhàng, cửa kính lớn có thể nhìn bao quát thành phố, bàn làm việc gọn gàng, thêm một bộ sofa, các góc phòng đều có một chậu cây. Trên bàn uống nước lại thêm một bình hoa hồng đỏ, không quá phù hợp với căn phòng trang nhã này, nhưng đây lại là loài hoa cô thích, loài hoa mang màu sắc rực rỡ đầy nhiệt huyết.

    "Vậy nếu không còn vấn đề gì, chúng ta có thể bàn hợp đồng được chứ?"

    "Hợp đồng?"

    "Đúng vậy, hợp đồng làm việc, nói về trách nhiệm của cô đối với công việc, đương nhiên cả về lợi ích đôi bên!"

    "Trách nhiệm? Trách nhiệm thế nào?"

    "Cô phải thực hiện tất cả công việc mà chủ tịch giao phó, tất nhiên không quá khó khăn với cô, chỉ cần đi theo anh ấy, đợi chỉ thị là được!"

    "Chỉ đơn giản vậy sao? Cái này có quá tốt không vậy!" Cô vẫn còn đắn đo không biết có nên tin tưởng hay không, dù sao cũng mới gặp có mấy lần mà đã nghe anh ta đến đây phỏng vấn rồi.. nghĩ gì thế không biết..

    "AT là tập đoàn lớn, đứng đầu cả nước, dành cho nhân viên đãi ngộ cao là rất bình thường, đổi lại họ đem đến hiệu quả làm việc tốt nhất, đó mới là điều chúng tôi cần!" Trợ lí Diệu tiếp tục giải thích vô cùng bình tĩnh, chuyên nghiệp đưa ra một loạt những lợi ích thuyết phục, nhưng trong lòng đang bão giông sấm chớp không ngừng.

    Đại tiểu thư của tôi ơi, công ty đãi ngộ thật sự rất cao nha! Đừng có từ chối một công việc tuyệt vời vậy! Cả tuần qua cứ từng ngày từng ngày trôi qua, sắc mặt ông chủ càng khó coi, hiện tại cô còn không đồng ý anh ta nhất định sẽ phải cuốn gói sang Châu Phi đó!

    "Tôi muốn suy nghĩ thêm một chút đã.."

    "Lương tháng của thư ký riêng là ba nghìn, chưa kể tiền thưởng và lương tăng ca!" Anh chàng lập tức đưa ra cú hạ dứt điểm.

    "Ba nghìn sao?" Sao lại là ba nghìn? Cô khó hiểu.

    "USD!"

    "Cái gì!" Cô đứng bật dậy! U.. USD!

    "Thành giao!" Lừa đảo cái gì, bắt cóc cái gì, người ta là đại công ty nha, sao cô có thể nghĩ xấu về một công ty tuyệt vời như vậy chứ? Dù sao cô cũng là làm việc chính đáng kiếm tiền dựa vào bản thân, cũng không phải là kẻ ham tiền nha!

    Anh trợ lí thở phào nhẹ nhõm, rút khăn tay lau mồ hôi trên trán!

    Hoàn tất hợp đồng, trợ lí Diệu tiễn cô.

    "Cô Hạ, ngày mai cô có thể bắt đầu làm việc, văn phòng chủ tịch ở cuối hành lang, là căn phòng lớn nhất, vừa rồi chắc cô cũng đã thấy!

    " Cuối hành lang.. chẳng phải ngay cạnh phòng tôi sao! "

    " Đúng vậy.. để tiện công việc thôi! "

    " Được rồi! "

    " Cô Hạ, đi thông thả! "

    * * *

    Hạ Liên thở dài, cứ như là mơ vậy, mới ngày hôm qua cô vẫn còn ở cửa hàng bán hoa, tiền lương bà Trần trả rất cao nhưng cô thấy không phù hợp nên chỉ lấy lương một triệu rưỡi một tháng, dù sao bà cũng chỉ có một mình, cô lại hay được bà mời cơm, công việc nhẹ nhàng mà nhận nhiều tiền quá khiến cô cảm thấy không thoải mái. Số tiền đó cũng đủ để cô sinh hoạt trong cả tháng, còn có thể tiết kiệm lại một chút cùng với tiền làm thêm từ vài công việc khác để phục vụ cho việc học của mình

    Nhưng hiện tại mọi thứ đã thay đổi, cô có thể kiếm được số tiền mấy chục triệu trong một tháng, nó đã từng là những con số quá xa vời với cô, giờ đây lại nắm trong lòng bàn tay, cô có thể dựa vào công việc mới này để sớm rời khỏi căn nhà kia, cô không muốn nằm dưới bóng của họ nữa. Cô cần tiền, cô phải trở nên mạnh mẽ hơn, cô cần sức mạnh để tìm ra mẹ, để bảo vệ mẹ và để tìm ra chân tướng trả thù cho mẹ cô.

    * * *

    " Thằng khốn! Mày đừng có xen vào chuyện của người khác! "

    Giọng nói dữ tợn từ con hẻm trước mặt thu hút sự chú ý của Hạ Liên, cô nhẹ nhàng men theo tường nghe ngóng..

    " Không muốn no đòn thì cút đi! "

    " Nếu tôi nói không thì sao! "

    " Đã thế bọn tao cũng không khách khí nữa, tụi bây.. lên! "

    Cô đưa mắt nhìn vào trong, là một đám côn đồ, tầm chục tên, nhìn có vẻ ngu ngốc, một cô gái trẻ tuổi và.. người đàn ông cao lớn kia.. quay lưng lại cô không nhìn rõ được.. Thấy mấy tên kia chuẩn bị tấn công, cô cũng không thể đứng nhìn chúng ỷ đông ăn hiếp người khác." Dừng tay! "

    " Cô em nào đây, lại thích làm anh hùng à, nhìn cũng xinh xắn đấy, đi theo anh.. á! "

    " Giữ cái miệng sạch sẽ chút! "Tên đại ca chưa kịp nói hết đã bị ăn trọn nắm đấm của người đàn ông cao lớn.

    Giọng nói này.. sao nghe quen vậy nhỉ..

    Người đàn ông nghiêng đầu hướng nửa khuôn mặt ngược sáng về phía cô, lạnh lùng lên tiếng:" Mau cút! "

    Hả? Đây là đang nói cô sao? Cái quái gì..

    Cô không vui kéo cánh tay anh ta:" Này.. anh hơi bất lịch sự rồi đấy.. anh.. "

    " Ai cho cô chạm vào, thứ dơ bẩn kia.. "Giọng anh ta gồng lên lạnh đi mấy phần, điệu bộ cực chán ghét hất Hạ Liên ra, quay phắt lại định động thủ.." Sao cô dám.. a.. H.. Hoa Nhỏ! "

    " Sư phụ!"
     
    Chỉnh sửa cuối: 16 Tháng tám 2021
  9. Chương 8:

    Đồ đệ bảo bối nhà ta

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Sư phụ!.."

    "Hoa nhỏ!" Vang lên một tiếng rồi tầm mắt của cô bị che đi. Tên cao to vừa rồi mới sát khí ngút trời hiện tại ôm chầm lấy cô muốn ngộp thở, điệu bộ hoa bay đầy trời, như thể mọc thêm hai cái tai cún, phía sau lắc lắc cái đuôi nữa vậy.

    "Chờ.. Chờ chút đã.. sư phụ.. con sắp không thở được nữa rồi.." Cô kêu khóc đáng thương muốn chết người nào đó mới chịu lọt tai buông cô ra.

    "Ây.. xin lỗi nha Hoa nhỏ! Ta hơi phấn khích chút! Hì hì.."

    "Sư phụ! Người.."

    "Hai chúng mày là một bọn với nhau hả, ông đây không có thời gian xem cảnh hàn huyên. Thằng oắt kia! Tụi tao chấm cô em này rồi, muốn sống thì cút sớm."

    Thằng.. thằng oắt.. cô nhìn tên sư phụ ngốc của mình rồi lại nhìn mấy tên lưu manh loắt choắt đằng sau mà không khỏi cảm thán trình độ nhìn người của chúng..

    "Em gái.. mau qua đây.. chỉ cần em phục vụ tụi anh tốt anh sẽ tha cho con ả.. Á.." Tiếng xương thịt vỡ vụn vang lên bất ngờ, đến khi hắn kịp nhận ra thì bàn tay định chạm vào cô đã không còn định hình được.

    "Đến đồ đệ bảo bối nhà ta mà cũng muốn đụng.."

    Sư phụ cao to bước chầm chậm về phía hắn, nhiệt độ xung quanh giảm mạnh, hiện tại đứng trước hắn dường như không còn là con người.. "Còn cái miệng này nữa.. Chả phải tao đã nói là giữ cho nó.. sạch sẽ chút sao!"

    Ánh mắt đáng sợ như một con mãnh thú kia đang không ngừng cắn xé tâm trí hắn, đến khi hắn nhận ra bản thân đã chọc sai người thì cũng đã quá muộn.

    "Đừng qua đây.. đừng qua đây.. cứu tao.. tụi mày mau.."

    Không để hắn kịp kêu cứu, những cú đấm liên tiếp giáng xuống khiến mặt hắn máu thịt lẫn lộn..

    "Sư phụ! Được rồi, được rồi.. Xảy ra án mạng giờ!" Trước khi mọi việc đi quá xa cô phải lên can trước, lão sư phụ ngốc này của cô một khi đã điên lên thì đến cô cũng không có ngăn nổi..

    Nghe thấy tiếng cô, lúc này anh ta mới chịu dừng tay, vứt tên lưu manh kia xuống như vứt một bao rác.

    "Hoa nhỏ.. con đang bảo vệ hắn sao.. hắn vừa mới có ý xấu với con đó.."

    "Con không có bảo vệ hắn, con là đang giúp sư phụ.. Ở đây không phải nước ngoài, luật pháp nghiêm ngặt, chúng ta không nên tự rước phiền toái. Hơn nữa, hắn có thể động đến con sao!"

    Nghĩ nghĩ một lúc, cuối cùng sư phụ ngốc cũng được thông não, gật đầu một cái. "Cũng đúng, phải xem con là học trò của ai chứ."

    "Cô!" Hạ Liên đưa tầm mắt về phía cô gái đang run lẩy bẩy kia. "Chắc cô cũng biết nên làm gì chứ. Nếu biết rồi thì mau về nhà sớm đi, đừng có lang thang trên đường một mình buổi tối như vậy."

    "Được.. được"

    Xong xuôi cô bỏ lại mấy tên côn đồ lê lết đằng sau, kéo sư phụ một đường đi thẳng.

    "Sư phụ! Sao đột nhiên người lại về nước!" Cô kéo hắn vào một quán ăn lề đường.

    "Còn không phải nhớ con sao, nửa năm rồi chưa được gặp, ta sắp nhớ muốn chết rồi." Hình tượng hiện tại với cái tên ác quỷ vừa rồi nhiều khi cô không tin là cùng một người luôn. May mà sư phụ nhà cô giá trị nhan sắc cao, cô mới tạm nuốt được cái điệu bộ cún con này..

    "Dạo này con thế nào rồi, còn để mấy kẻ đê tiện kia ức hiếp nữa không đó. Ta nói cho biết nha, ta dạy võ cho con không phải để con chịu đựng người khác chèn ép đâu!"

    Nghe những lời này khiến lòng cô như có dòng nước ấm chảy qua, người quan tâm cô không nhiều, có được một sư phụ tốt như Long Vĩ Trạch là phúc phận của cô. Ổn định lại tâm trạng, cô cao giọng nịnh bợ vị đại tổ tông này chút. "Còn biết rồi, biết rồi mà.. từ bây giờ không ai có thể bắt nạt được con nữa! Phải xem xem Hạ Liên này là học trò bảo bối nhà ai, đúng không sư phụ!"

    "Đúng đúng.. học trò của Long Vĩ Trạch này đâu thể như mấy cô gái bình thường." Mũi hắn hếch cao, điệu bộ vô cùng đắc ý.

    "Sư phụ! Lâu ngày gặp lại, hôm nay con mời người một bữa thật hoành tráng luôn, người muốn ăn bao nhiêu đồ nướng Hạ Liên này bao tất." Cô vô cùng hào phóng, dáng vẻ rất là người có tiền.

    "Ý, Hoa nhỏ, không phải con nghèo kiết xác sao, hôm nay đột nhiên vung tay mạnh như vậy.. Hay là.. Hoa nhỏ! Ta dạy võ cho con không phải để con làm mấy chuyện phạm pháp đâu đó nha, có làm cũng phải rủ ta làm cùng chứ, con không thể một mình hưởng lợi được, chúng ta không phải có phúc cùng hưởng, có họa.. ưm.. ưm.." đại sư phụ nào đó đang bay đi một chân trời cách xa quán thịt nướng cả ngàn năm ánh sáng rồi. Cô phải vội chặn miệng bằng hai cái xiên nướng.

    "Sư phụ, người nói vậy không sợ con tổn thương sao. Hôm nay con có công việc mới, đãi ngộ siêu tốt luôn. Người có thể ăn xiên nướng thoải mái." Cô vô cùng tự hào kể lể với tên đại ngốc nào đó.

    "Ây.. ngốc như con mà gặp chuyện tốt vậy sao.. có khi nào bị lừa rồi không." Vị sư phụ tốt kia vô cùng khinh thường mà tạt cho cô một thau nước lạnh.

    Vài tia sấm nổ uỳnh uỳnh trên đầu cô. "Sư phụ tốt của con, có phải người muốn nhịn đói tối nay không hả!"

    "Ây.. ông chủ, thêm năm phần xiên nướng cỡ đại, topping đầy đủ, kèm thêm hai chai bia!" Sư phụ vô cùng thức thời nhanh tay gọi món. Bông hoa nhỏ ngồi đối diện đầu đầy vạch đen.
     
    Last edited by a moderator: 12 Tháng tám 2021
  10. Chương 9:

    Gia đình thật sự

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Vậy.. rốt cuộc xảy ra chuyện gì!"

    "Chả phải ta đã nói là.."

    "Người ghét ngồi máy bay nhất, phải có chuyện quan trọng lắm mới bất đắc dĩ phải đi, con không tin người mất công bay năm tiếng đồng hồ chỉ vì muốn gặp con!" Cô dứt khoát không để lão sư phụ này có cơ hội tránh né, lần nào cũng vậy, cứ có chuyện lại giấu cô tự xử lý một mình.

    "Cái này.. được rồi.. ta cũng không giấu con làm gì nữa.. anh Thiên Bạch của con tháng trước có nhận nhiệm vụ.. đã được một tháng rồi mà vẫn chưa có tin tức!" Long Vĩ Trạch thở dài nói.

    Hạ Liên cũng không ngạc nhiên vì Trúc Thiên Bạch trước giờ làm nhiệm vụ luôn kéo dài cả mấy tháng trời. Không phải là vì nhiệm vụ quá khó khăn.. mà là vì quá ham chơi.. "Sư phụ, người còn lạ gì Thiên Bạch nữa, chỉ mới một tháng thôi mà, trước đây anh ấy biệt tăm nửa năm trời cũng đâu thấy người lo lắng vậy!"

    "Không phải.. không có giống nhau.. nhiệm vụ lần này liên quan đến hắn.." Sắc mặt Long Vĩ Trạch trầm xuống.

    "Hắn? Ý người là.. C.." Điên khùng.. cuồng loạn.. C trong crazy.

    "Đúng vậy.. những người nhận nhiệm vụ đối phó hắn trước đây chưa bao giờ lành lặn trở về, thậm chí còn bỏ luôn cả mạng.. Chính vì vậy, kẻ địch của hắn mới không tiếc số tiền lớn đi thuê sát thủ bậc B. Không phải ta không tin Thiên Bạch.. nhưng xưa nay nó làm việc nóng nảy.. nếu không thể hoàn thành mục tiêu nó sẽ điên cuồng lao tới mà không nghĩ đến bản thân.. con cũng biết rồi tính nó rồi đấy.. C là kẻ điên.. hắn không để tâm đến việc mình làm sẽ có hậu quả ra sao.. đó chính là điểm đáng sợ của hắn.."

    Tên C này cũng không phải có gì là đáng sợ, cũng chỉ là dạng cà lơ phất phơ, nhưng thứ khiến hắn trở nên mạnh mẽ không phải năng lực mà là bộ não điên loạn của mình.. Hắn không biết sợ là gì, coi thường tất cả. Mắc dù không quá ảnh hưởng nhưng đối phó với một tên điên như vậy, dù có là lính đánh thuê tốp đầu cũng sợ không thể khiến hắn bị thương mà bản thân lại bình an vô sự.

    Hắn sẵn sàng lao vào nguy hiểm nhưng không bao giờ cô đơn vì luôn kéo theo đối thủ chịu chung.

    Cô rơi vào trầm tư, lát sau đối diện Long Vĩ Trạch đã là đôi mắt đỏ hoe. "Sư phụ.. tình thế cấp bách.. người phải mau tìm Thiên Bạch.. con cũng sẽ tìm anh ấy. Con biết người không muốn con dính líu quá nhiều đến tổ chức, nhưng năm năm rồi, từ cái ngày người giúp đỡ con, dạy con võ thuật, dẫn con đến tổ chức, cho con tình yêu thương của mọi người, con đã coi mọi người như gia đình của mình. Nếu người coi con là người thân thì đừng đẩy con ra nữa được không."

    Đột nhiên cô như vậy khiến hắn không biết phải làm sao. "H.. Hoa nhỏ.. cái này.. không phải ta không coi con là người thân, con là bảo bối cưng của ta nha. Ta là lo lắng, con còn tương lai phía trước, con can dự quá nhiều vào hắc đạo cũng không phải chuyện tốt lành gì, không tốt cho con sau này.."

    "Chuyện này không hề liên quan gì cả, mọi người đừng coi con là trẻ con nữa được không, người nhà, không phải là cùng nhau giải quyết mọi vấn đề sao!" Mắt cô rưng rưng, mũi và tai đỏ hết cả lên.

    Cô bị chính ngôi nhà thuộc về mình ruồng bỏ, cô chỉ có một gia đình này nữa thôi. Bao năm qua cô đều muốn nói những lời này, cô thật sự muốn góp sức mình mà. Trước đây quá yếu ớt, cô không dám nói ra, cô chỉ có thể tập luyện, tập luyện không ngừng để có thể mạnh hơn. Nhìn mọi người ai cũng mạnh mẽ, có thể làm được mọi thứ mình muốn, bảo vệ được người muốn bảo vệ, cô khao khát thứ sức mạnh ấy vô cùng. Hiện tại cô đã có đủ khả năng ấy rồi, cô không muốn mãi mãi nằm trong sự che chở của tổ chức, họ cũng không thể luôn bên cạnh bảo vệ cô. Vì vậy cô muốn ngược lại bảo vệ những người từng bảo vệ cô.

    "Hoa nhỏ.. đừng khóc.. bọn ta cũng vì tốt cho con không phải sao.. Được rồi.. bây giờ con muốn sao cũng được hết. Con vui là được, từ ngày cứu con bọn ta không bao giờ muốn nhìn thấy những giọt nước mắt ấy rơi nữa đâu.. Ngoan.. mau nín đi." Long Vĩ Trạch khoa tay múa chân vụng về dỗ dành cô.

    "Con không có khóc!" Cô hậm hực.

    "Được.. Được.. không khóc!" Hắn không biết làm sao chỉ đành như trước đây cô còn nhỏ, đưa tay lên xoa đầu cô, vuốt lại những sợi tóc bị gió làm rối, nhẹ nhàng an ủi cô.

    "Được rồi.. đừng có xoa đầu con như con nít, con đã nói con không khóc mà." Cô giận dỗi ôm lấy đĩa thịt nướng vừa được bê ra, cầm lên rất nhanh đã hết một xiên. "Phạt người, không cho người ăn đĩa này, đợi đợt tiếp đi!"

    "Hoa nhỏ! Không được! Con không thể đối với sư phụ như vậy! Ta đói lắm rồi, cái dạ dày đáng thương của ta đang biểu tình rất là dữ dội nè. Con nghe xem, nghe xem! Có phải là kêu rất lớn không." Sư phụ vô cùng đáng thương ôm lấy cái bụng trống rỗng dựa vào người cô năn nỉ.

    Bên này cô gái nhỏ vẫn không mềm lòng, phồng má ăn xiên tiếp theo, ăn đến vui vẻ.

    "À! Phải rồi sư phụ, cha sao rồi! Người vẫn khoẻ chứ!" Cô cầm giấy lau đi tầng nước kiềm chế không để rơi vẫn còn đọng trong khoé mắt.

    "Boss ý hả! Ôi khoẻ lắm, ngày nào cũng hỏi ta tình hình của con, còn bắt ta đi tìm con về. Biết ta không thích đi máy bay mà vẫn không tha. Phiền chết đi được!" Long Vĩ Trạch khoanh tay trước ngực giận dỗi trả lời.

    "Cũng hai năm người không gặp con, chả nhẽ không nhớ con sao. Vừa còn nói vì nhớ con nên mới bất chấp quay về.. hiện tại dấu đầu hở đuôi, cha kêu người đi tìm con, người còn chê phiền." Cô không để cho hắn thoải mái, không ngừng bắt bẻ, nhìn bộ dạng chân tay lộn xộn không biết làm sao của lão sư phụ nhà mình thật vô cùng thú vị. Lão Trạch ngốc chỉ có thể nước mắt lưng tròng ngồi một bên cùng xiên nướng giãi bày nỗi lòng, ăn trong nước mắt, thoáng cái.. cũng đã đánh bay hai suất lớn. Đúng là hết nói nổi.
     
    Chỉnh sửa cuối: 16 Tháng tám 2021
Trả lời qua Facebook
Đang tải...