[Đô Thị] Kẻ Săn Tội Ác Tác giả: SubinHH/Nguyễn Đoàn Hoàng Hải Thể loại: Đô thị/Xuyên không/Hệ thống Số chương dự kiến: Chưa rõ Giới thiệu: Hắn như con sói lẻ loi giữa một chốn tối tăm tĩnh mịch, đang cố chống chọi lại cái khắc nghiệt của khu rừng. Bạn hỏi rằng bầy đàn của con sói này đâu ư? Tôi trả lời bạn rằng những người quanh hắn đã không còn nữa. Từ lúc sinh ra, người sinh thành ra hắn đã không ở bên hắn. Người quan tâm, nuôi nấng, yêu thương hắn nhất đã chết trước mặt hắn. Những kẻ khác chỉ lừa lọc, bóc lột hắn khiến hắn chỉ có thể trông chờ vào chính sức mạnh của bản thân. Có người bảo rằng, chính nghĩa luôn luôn đúng, nhưng mấy ai định nghĩa được hai từ "chính nghĩa". Ánh sáng chỉ nổi bật khi có bóng tối bao phủ, có thể đối với một số người, ánh sáng đó chính là công lý. Nhưng nhìn ở một góc độ khác, ánh sáng đó chính là "kẻ sát nhân" của bóng tối. "Người thân hả?" "Mất rồi" "Bạn bè hả?" "Không có" "Chỉ có bọn con nít tranh giành đồ ăn với ta" "Chỉ có bọn côn đồ đem ta ra làm trò đùa tiêu khiển" "Chỉ có bọn cặn bã bóc lột sức lao động của ta" "Bọn chúng hả?" "Ta giết hết rồi" "Chẳng còn ai nữa" "Không những bọn chúng, mà cả người thân bọn chúng ta đều không chừa một ai" * * * Tóm tắt: Năm 1721, nam chính là một kiếm khách giết người không ghê tay, hắn bị kẻ thù chém chết rồi xuyên đến năm 2021. Hắn nhận được một hệ thống bắt hắn phải hoàn thành một nhiệm vụ đó là thu thập 'Nghiệt Hồn'. Mỗi Nghiệt Hồn cho hắn thêm nhiều ngày để sống tiếp, nếu vượt quá thời gian, hắn sẽ lại chết. Tất cả tình tiết và sự kiện trong truyện đều là hư cấu, hoàn toàn không phản ánh sự thật lịch sử nếu như có trùng hợp. Bối cảnh trong truyện không phải Việt Nam mà là ở một thế giới song song (Tác giả sẽ tiết lộ trong nội dung của truyện). Truyện có lấy ý tưởng từ bộ truyện tranh Nhật Bản Togari. Link thảo luận góp ý: [Thảo luận - Góp ý] - Các tác phẩm sáng tác của subinHH
Chương 1: Hắn là một kẻ ác Bấm để xem Gió thổi vi vu trên ngọn đồi, bóng một thanh niên cầm kiếm đang nhìn vào hư không như đang chờ đợi một thứ gì đó. [Tên súc sinh vô lại] [Nhà ngươi sẽ không được chết yên thân] [Ta có làm ma cũng không tha cho ngươi] Hắn lặng im nghĩ lại những câu nói đó rồi nở một nụ cười nham hiểm. Chúng là lời nói cuối cùng của những nạn nhân mà hắn từng giết. Chết cũng không yên sao? Làm sao hắn có thể chết? Từ trước đến nay hắn đã trải qua biết bao nhiêu chuyện nhưng vẫn sống sờ sờ đấy không phải sao? Lần đầu giết người là lúc hắn lên sáu, nó là một thằng nhóc chỉ vì tranh chấp đồ ăn với hắn. Nhưng hắn đâu có nao núng hay sợ hãi, hắn đào một hố rồi vứt nó xuống. Hôm sau hắn vẫn bình thường. Thêm nữa, lúc lên mười sáu, hắn giết cả nhà của sư phụ hắn. Nhưng vẫn vậy, hắn đâu có bị gì. Số người hắn giết đã lên đến hàng vạn. Những lời chửi rủa hắn nghe mòn cả tai. "Đến bây giờ, ta ở đây, đợi các ngươi đến xem thử làm được gì ta!" Hắn là Địch Sát Thần, tên ác nhân sống ở năm 1721 một sát thủ giết người không ghê tay. Lúc này, hắn đang đợi kẻ thù tới, bọn chúng chính là người thân của những kẻ hắn đã giết. "Ha ha!" "Một nhóm người không biết lượng sức!" Vừa nói xong, một loạt tên bắn ra nhằm vào vị trí Địch Sát Thần nhưng hắn không hề lo lắng hay có biểu hiện gì sợ hãi, thanh kiếm trên tay hắn nhanh nhẹn chém ra khiến những mũi tên đó chệch hướng. "Giết hắn" "Phanh thây hắn" "Đừng để hắn thoát" Sau một tràng mũi tên bay đến là giọng của vô số con người vang vọng phía dưới đồi. Tiếng mõ, tiếng chiêng vang lên nhức óc kinh động cả vùng núi. Hơn một nghìn con người đang bao vây dưới núi chỉ để giết một thanh niên mười tám. Địch Sát Thần vẫn vậy, hắn bình tĩnh giữ chặt thanh kiếm trong tay, miệng hắn nhếch sang một bên khẽ nói: "Đêm nay chắc chắn là một đêm không ngủ của ta!" Hắn vẫn giữ một nụ cười nham hiểm, khuôn mặt hắn sắc lẻm giống như ác quỷ đầu thai. "Lên!" Đó là tiếng hô đồng thanh của những con người kia, kèm theo đó là tiếng leng keng của đao kiếm. Địch Sát Thần giữ chặt thanh kiếm trong tay, đôi mắt không ngừng đảo quanh quan sát tất cả những kẻ đang lao đến, trong lòng hắn rạo rực như thể vui sướng lắm vậy. Thanh kiếm vung ra. Một chém. Hai chém. Ba chém. Từng nhát chém của Địch Sát Thần kéo theo từng mạng người đổ xuống, phút chốc hắn đã giết hơn quá nửa. "Trời đất không thể dung thứ một tên ác ma như ngươi" "Dù có giết hết bọn ta nhưng ngoài kia còn đầy rẫy những người muốn giết ngươi, họ sẽ thay ta báo thù" Máu chảy ra nhuộm đỏ cả một vùng núi, những tiếng hét, tiếng la mắng như làm nền cho một khung cảnh tang thương. Những con người kia mặc sống chết, cứ lao vào Địch Sát Thần mà không suy nghĩ gì nhiều. Sự hận thù đã khỏa lấp nỗi sợ, dù có chết, họ cũng phải giết cho được tên sát nhân này. Địch Sát Thần dần kiệt sức, nhưng những người kéo đến ngày một đông hơn khiến hắn khó lòng chống đỡ được. Điều gì đến rồi cũng phải đến, Địch Sát Thần nhìn thấy thân thể của hắn nằm xuống, trên tay vẫn cầm cây kiếm nhuốm đầy máu tươi. Đầu hắn đã rơi nhưng những lời chửi rủa vẫn văng vẳng. Cả đời hắn là vậy, đến khi chết hắn vẫn chỉ nghe thấy những lời đó bên tai. "Ta đã chết?" "Ha ha!" "Thì sao chứ?" "Nghe bảo lúc sắp mất đi nhận thức, những ký ức cũ sẽ hiện lên." "Ta cũng muốn xem lại những gì ta đã làm." "Hối hận ư?" "Ta chả có gì hối hận cả. Đơn giản vì cuộc đời xô đẩy, nếu chúng không chết thì ta chết." "Nghe nói kẻ ác thường sống lâu." "Nực cười, sống lâu những mười tám tuổi." "Ha ha!" Bất chợt, một ánh sáng màu trắng lóe lên trong đầu khiến đôi mắt hắn trắng xóa. "Gì đây?" "Địa ngục?" "Ánh sáng của địa ngục đây sao? Cũng không phải thứ gì đó quá kinh khủng." Ánh sáng vụt tắt, phút chốc hắn đã thấy mình đứng trong một không gian tối tăm, tĩnh mịch. Một âm thanh ở đâu đó vang vọng đến bên tai hắn. [Một.. Hai.. Ba.. Bốn.. Một trăm phần trăm] [Đã tải xong hệ thống] [Hệ thống phụ trợ thu thập Nghiệt Hồn bắt đầu] "Nghiệt Hồn? Hệ thống?" [Nghiệt Hồn chính là hiện thân của tội ác, chúng xuất hiện trên những kẻ đã từng giết người. Hệ thống nói dễ hiểu chính là bạn đồng hành] "Thì sao?" "Mục đích của ngươi là gì?" Âm thanh đó tiếp tục vang lên trong không gian tĩnh mịch: [Hệ thống phụ trợ thu thập Nghiệt Hồn, có chức năng giúp đỡ và chỉ dẫn người thu thập Nghiệt Hồn] [Người thu thập Nghiệt Hồn sẽ được hồi sinh qua thế giới mới, bạn có đồng ý tiếp tục? ] "Hồi sinh ta? Một kẻ đã từng gây bao nhiêu tội ác, thứ mà các người gọi là Nghiệt Hồn kia có thể đã ăn sâu vào máu của ta?" "Đây là các người tự muốn hồi sinh chứ ta không ép" "Ta đồng ý" [Xác nhận hoàn tất, bắt đầu dịch chuyển đến thế giới mới] [Hai phút đếm ngược] [Trong thời gian đếm ngược, hệ thống sẽ giải thích luật lệ] [Sau khi đến thế giới mới, bạn sẽ phải tự mình thu thập các Nghiệt Hồn có trên người những kẻ gây tội ác. Để thu thập Nghiệt Hồn, bạn phải tiêu diệt chúng bằng một thanh kiếm đặc biệt] [Mỗi Nghiệt Hồn thu thập được, tùy theo mức độ mà quy định số ngày để sống. Nếu quá thời gian vẫn không thu thập thêm được Nghiệt Hồn, bạn sẽ phải chết một lần nữa] "Ha ha!" "Vậy thì quá dễ, gì chứ giết chóc thì ta không ngán bất cứ thứ gì" [Nhưng bạn không được làm bị thương vật chủ, nếu vật chủ có thương tích gì, bạn cũng sẽ bị thương tích giống vậy] "Được!" "Ta hiểu rồi, chỉ cần không đụng đến những con người yếu đuối kia là được chứ gì?" "Cũng không quá khó!" [Thời gian đếm ngược kết thúc, chuyển sinh đến thế giới mới] Hết chương 1.
Chương 2: Nghiệt Hồn của ngươi, mau giao ra đây cho ta! Bấm để xem Năm 2021. Leng keng leng keng. Tiếng chuông leng keng của chiếc xe đạp nhỏ xíu đang chạy bon bon trên một con hẻm nhỏ. Trên xe, một thiếu nữ xinh đẹp chừng mười tám tuổi đang ngồi, khuôn mặt không ngừng lướt qua những biển số nhà ở hai bên. Cô gái đó có tên là Nguyễn Ngọc Nhi, cô là cô nhi sống trong một ngôi nhà nhỏ sát chùa. Hằng ngày Ngọc Nhi thường đi giao sữa cho quán bán sữa bên cạnh nhà, cô kiếm tiền để chi tiêu cũng như đóng tiền học. "Số nhà 101, đường Phạm Thị Tảo" "Đường quanh co như thế này sao có thể giao kịp đây!" Mồ hôi trên trán Ngọc Nhi tuôn chảy như suối. Cũng đúng thôi, mùa hè ở đây khá nóng. Mặc dù trên người cô mang đầy đủ áo quần bảo vệ nhưng cũng không thể nào tránh nổi cái nóng cháy da cháy thịt này. Mấy năm trời một mình cô bươn chải cũng đã quen rồi, tuyệt nhiên không có gì than trách. Cô chỉ lo lắng, nếu không giao kịp chắc chắn sẽ muộn học. Thời gian đối với Ngọc Nhi như là vàng ngọc vậy. "Cứ.. uuuu.. ưm ưm ưm" Một giọng hét run rẩy vang lên một chút rồi biến mất trong con hẻm nhỏ vắng tanh phía cuối đường khiến Ngọc Nhi để ý. Cô nhẹ nhàng đạp xe qua, nhìn vào cánh cổng nhỏ bằng tôn của một ngôi nhà cấp bốn ọp ẹp. Ngôi nhà chỉ có mỗi cánh cổng bên ngoài, cửa chính và cửa sổ lại không có cánh. Nhưng nhìn qua khe cổng, Ngọc Nhi không thể thấy được gì bên trong nhà. "Quái lạ, mới nghe tiếng gì phát ra ở đây sao không thấy gì?" Cô nhìn lên tấm biển số nhà phía bên ngoài rồi lẩm bẩm: "Thì ra đây là số nhà 101, tìm mãi mới thấy" "Có ai không? Giao sữa đây ạ" Ngôi nhà vẫn không có tiếng động, cô gọi thêm một câu nữa: "Có ai không ạ?" Vẫn không có ai trả lời. Như có một điều gì xúi dục Ngọc Nhi vào bên trong, cô xuống xe, cất gọn xe vào một chỗ rồi nhẹ nhàng đẩy cánh cổng ra. Cánh cổng cũ kỹ kêu lên một tiếng 'két' như thể báo hiệu một điều gì đó. Vút! Không biết thứ gì đập mạnh phía sau gáy khiến cô ngã xuống. Cô mở mắt ra, trước mắt là một cô gái đang nằm trên một vũng máu, cô ta không cử động nhưng trên mặt vẫn còn nguyên vẻ sợ hãi. "Cô em này đen quá, tự nhiên lại chui đầu vào đây. Ha ha!" "Vậy là tự nhiên lại có thêm một em thay thế em này mà không cần tốn sức" "Để xem nào, mặt cũng xinh phết" "Hay là chúng ta vui vẻ một tí rồi đem đi sau cũng được" Ngọc Nhi hé mắt ra cố nhìn ba tên cặn bã, cuối cùng cô không còn sức đành phải nhắm lại. Những giọng nói kia cứ văng vẳng bên tai cô khiến cô sợ hãi. Nhưng giờ thì sao? Chạy? Cô muốn chạy lắm nhưng cả cơ thể như bị liệt, cô không thể cử động được. "Cứu, cứu!" Giọng cô kêu van nhẹ nhẹ càng khiến cho bọn kia thêm hưng phấn. "Cứu? Ai cứu được cô? Ả kia đã chết rồi, mà có sống dậy cũng không cứu nổi cô em đâu. Ha ha ha!" "Chắc ả đang cầu xin một vị thần xuống cứu đấy. Ha ha!" "Giờ chỉ có thần tiên mới cứu được thôi, cô em à" Giọng ba tên côn đồ vừa nói vừa cười như thể vui sướng lắm. Không phải như thể, mà chắc chắn là đang vui sướng. Tự nhiên có một con mồi lọt lưới không tốn tí công sức nào, sướng quá còn gì! "Nghiệt Hồn của ngươi, mau giao ra đây cho ta!" Ai? Ai đang nói đấy? Ha ha! Một thằng nhóc từ lúc nào mà đứng trước cửa nhà ta thế? Thấy còn không chạy đi báo công an, còn đứng đó hô cái gì? Nghiệt Hồn? Là cái củ cải gì? Thằng này bị thần kinh sao? Ba tên đó vừa suy nghĩ vừa nhìn ra cửa, bóng một thiếu niên chừng mười tám tuổi, trên tay cầm một thứ gì như khúc củi đang đứng đó. "Chú em, vào đây chơi với bọn anh, vui lắm" Một tên khá mập mạp nhìn vào Địch Sát Thần tỏ vẻ cười nhạo. Thấy vậy hai tên gầy hơn cũng hùa theo. "Đúng rồi, vào đây chơi với bọn anh. Nghiệt hồn gì đó bọn anh có đầy, cho chú em bao nhiêu cũng được" Địch Sát Thần vẫn cầm chắc thanh kiếm trong tay, mắt hắn nhìn chằm chằm vào ba tên kia. Không phải ba tên đó, mà chính là thứ đang đeo bám phía sau lưng của ba bọn chúng. "Chú em không vào thì để bọn anh mời chú em vào nhé" Vừa nói xong, tên mập lấy ra một thứ gì như khẩu súng ngắn có gắn giảm thanh. "Sẽ không đau đâu, thật đấy" Ha ha, không đau? Ngươi tưởng ta dễ lừa vậy sao. Cuộc đời ta đã gặp vô số bọn súc sinh vô lại rồi, ai cũng nói lời ngon ngọt nhưng khi đạt được mục đích rồi lại nhằm ta mà chém. Địch Sát Thần nghĩ lại lúc trước khi hắn chết, những lời nói kiểu này hắn đã nghe đến nỗi chai cả tai. Hắn chỉ bị lừa duy nhất một lần, những lần còn lại thì chỉ cần thốt lên lời như thế là hắn cho bay đầu. Tách tách. Súng lên đạn, tên mập dương khẩu súng lên chĩa thẳng vào Địch Sát Thần. "Con hẻm này vốn ít người qua lại, có giết mày ở đây cũng chả có vấn đề gì cả!" Sai lầm thường thấy nhất của một sát thủ đó là nói nhiều, cho thời gian để con mồi có phòng bị đó là sai lầm chí mạng. Địch Sát Thần từng trải qua nhiều lần thập tử nhất sinh, cũng chính vì quá nhiều lời. Vì vậy, không để tên mập nói dứt câu hắn lao nhanh đến, nhắm vào thứ gì đó ở trên tay tên mập. Thật ra thì hắn không biết đó là thứ gì. Nhưng hắn biết rằng, thứ gì của kẻ thù chĩa về phía hắn, đó đều là vũ khí. Xoẹt! Khẩu súng trên tay tên mập đứt làm đôi, kèm theo đó là một ánh mắt đầy kinh ngạc. Cái gì thế? Một khúc củi lại chém đứt súng của mình? Hắn là thứ gì vậy, quái vật sao? Không phải quái vật. Hắn là ác quỷ. Trong đầu tên mập hiện ra đủ các câu hỏi, thật sự hắn chưa từng gặp một kẻ nào có sức mạnh như thế này cả. Sau khi chém đứt cây súng, Địch Sát Thần nhanh nhẹn luồn ra sau lưng tên mập, một kiếm chém đứt lìa Nghiệt Hồn. Lúc Nghiệt Hồn tan biến, tên mập đứng lặng, miệng hắn run lên rồi phát ra một loạt từ ngữ lặp đi lặp lại: "Quái, quái vật!" Hai tên gầy trợn tròn mắt, hắn không hiểu sao một tên nhóc mười tám tuổi lại nhanh được như vậy. Chúng rút dao ra, lao đến Địch Sát Thần. Ha ha! Con người khi cùng quẫn quá toàn làm những việc ngu ngốc như vậy sao? Lao đến như một con thiêu thân, nếu như lúc trước ta đã cho một kiếm chém bay đầu cả hai rồi. Địch Sát Thần nhìn hai tên gầy đang lao vào mình, hắn bất chợt nhếch mép. Mắt hắn long lên, sắc lẻm. "Nghiệt Hồn của hai ngươi, giao ra đây cho ta" Địch Sát Thần lướt qua hai tên đó, nhanh như cắt chém đứt lìa hai Nghiệt Hồn ký sinh phía sau lưng bọn chúng. Quỷ! Hắn là hiện thân của ác quỷ! Mắt hắn! Mặt hắn! Miệng hắn! Tất cả đều sinh ra từ quỷ. Kẻ bị chém mất Nghiệt Hồn sẽ mất đi lý trí, không ngừng suy nghĩ về thứ vừa xảy ra. Chúng run rẩy sợ hãi như thể có một điều gì đó cực sốc tác động vào tâm lý của chúng vậy. [Nghiệt Hồn cấp một, được cộng thêm một ngày] "Ha ha, mới ngày đầu đã thu thập được ba Nghiệt Hồn. Vậy là ta được cộng thêm ba ngày, thêm ba ngày đầu đến đây nữa là sáu ngày" "Đấy, ta đã bảo mà. Đâu có gì khó khăn" Pi po pi po! Tiếng còi hú từ phía xa vang vọng đến tai Địch Sát Thần, bất giác hắn thấy có điều gì đó bất thường. Không để hắn suy nghĩ nhiều, một giọng nói từ ngoài cửa vang lên: "Cảnh sát đây, các anh đã bị bắt. Đưa tay lên rồi theo chúng tôi về đồn." Hả, cái gì đây. Các ngươi là gì mà đòi ta nghe lệnh? Địch Sát Thần nhìn vào một loạt những con người mặc sắc phục màu xanh, hắn vẫn chưa hiểu những người này là gì. [Cảnh sát, có nhiệm vụ bảo vệ an ninh, an toàn cho xã hội. Có quyền hạn rất lớn, họ giống như binh lính triều đình vậy] Hả! Lính triều đình? Sao chúng đến nhanh vậy nhỉ? Thôi ta chuồn khỏi đây. Địch Sát Thần không suy nghĩ nhiều nữa, hắn phải đi ra khỏi đây nhanh nhất có thể. Vút! Hắn nhanh nhẹn lướt qua mặt người đứng đầu trong đoàn người kia. Roẹt roẹt! Chưa kịp chạy xa, Địch Sát Thần đã bị một thứ gì đó làm cho toàn thân hắn không cử động được, ngã lăn ra đất. Thứ gì thế? Sao ta không cử động được, cả người ta tê dại. Trúng độc sao? [Roi điện, dùng để áp chế kẻ địch tầm gần. Chúng làm tê liệt các cơ bắp khiến ngươi không thể cử động được] Cạch. Tay Địch Sát Thần bị bẻ ra sau, một còng số tám khóa lại giữ chặt hai cánh tay hắn. "Áp giải tất cả về đồn!" "Gọi 115, ở đây có người bị thương!" Hết chương 2.
Chương 3: Trong đồn cảnh sát Bấm để xem Trong đồn cảnh sát. "Nguyễn Văn Luyện, Trần Hải Dương, Cao Bá Khá. Cả ba bị bắt vì tội tàng trữ vũ khí trái phép, giết người và buôn người xuyên biên giới, bây giờ chúng tôi sẽ lấy lời khai từng người một" Giọng một người cảnh sát trẻ tầm hai tư hai lăm tuổi vang lên trong đồn cảnh sát. Ánh mắt người này chăm chú nhìn vào ba tên một béo hai gầy đang run lên trong sợ hãi. "Quái.. Quái vật, hắn là quái vật" "Không phải, hắn là quỷ, chắc chắn hắn là quỷ" Đó là những tiếng nói của ba tên kia, chúng không ngừng nhắc đến một thanh niên trên tay cầm khúc gỗ, sự sợ hãi hiện rõ trên khuôn mặt bọn chúng. Nghiệt Hồn chính là vậy, khi chúng mất đi, lý trí của vật chủ cũng sẽ mất. "Từ khi về đây chúng luôn như vậy sao?" Tiếng nói phát ra từ một người đàn ông tầm hai mươi bảy tuổi mang quân hàm thượng tá, khuôn mặt tỏ rõ sự nghiêm nghị đang nhìn vào ba tên đó. Người đàn ông này có tên là Trần Quang Minh, trưởng công an thành phố. "Báo cáo thượng tá, đúng là như vậy" "Camera nhà dân ghi lại cảnh một thanh niên cầm kiếm gỗ, đánh lại ba tên có hung khí, đặc biệt là thanh niên đó không hề làm bị thương chúng nhưng tinh thần ba người ngày thì rất suy sụp" "Điều đặc biệt hơn nữa đó là trước kia chúng ta đều không có tài liệu gì về ba tên này cả. Hôm qua tình cờ một nhóm cảnh sát khu vực đi tuần rồi bỗng nhiên phát hiện ra xung đột từ trong con hẻm nhỏ, vào kiểm tra thì thấy có một thi thể. Bên cạnh đó có ba người trung niên, một thanh niên và một cô gái bị đánh ngất. Hôm nay, cũng tình cờ, mọi bằng chứng chống lại ba tên kia đều lần lượt xuất hiện!" Khi kí sinh trên vật chủ, Nghiệt Hồn giống như thiên thần bảo hộ của tội ác, chúng bảo vệ, phù hộ cho những kẻ có tà tâm, nuôi lớn tà tâm đó cho đến khi vật chủ chết chúng sẽ đi tìm những vật chủ khác có oán niệm mạnh hơn. Người có tà tâm càng lớn, nỗi oán hận càng lớn, Nghiệt Hồn giúp những kẻ đó coi tội ác mà chúng gây ra là điều hiển nhiên, tuyệt nhiên không có chút hối hận. Nghiệt Hồn ăn tội ác trên vật chủ, mỗi lần ăn chúng sẽ tiết ra một loại chất khiến con người càng lún sâu vào tội lỗi. Khi mất đi, "sự may mắn của quỷ" này cũng sẽ biến mất, mọi tội ác của vật chủ cũng lập tức bị phanh phui. "Địch Sát Thần, không có chứng minh nhân dân, không có cha mẹ, người thân, nhà cửa. Tự khai là người ở Đông Kinh, kinh đô của Đàng Ngoài, Đại Việt" Tên này bị thần kinh sao? Đúng là không có bằng chứng gì để bắt hắn, nhưng mình có cảm giác hắn chính là một tội phạm thực sự. Trần Quang Minh vừa suy nghĩ về thanh niên lạ lùng này vừa đọc to lời khai của hắn. "Thả ta ra, các ngươi biết thời gian của ta là vàng là bạc không hả?" "Thả ta ra" Tiếng hét của Địch Sát Thần vang lên trong đồn cảnh sát. Từ lúc đến đây, hắn không ngừng hò hét, chửi rủa đến kinh tai nhức óc. "Tất cả bằng chứng đều chứng minh cậu vô tội, nhưng tôi sẽ tạm giữ cậu vài ngày để điều tra thêm" Trần Quang Minh nhìn vào Địch Sát Thần rồi nói. "Ha ha, ngươi thật may mắn đấy, nếu ba trăm năm trước ta gặp ngươi thì ngươi có ngàn cái đầu cũng không đủ" Ánh mắt Địch Sát Thần sắc lẻm nhìn chằm chằm khiến Trần Quang Minh lạnh cả sống lưng. Thịch! Thịch! Tim mình đang đập mạnh sao? Hắn là thứ gì thế? Sao mình có cảm giác như có một áp lực vô hình đang đè trên người vậy. Mình cảm giác được trên người tên này có một thứ gì đó. Cảm giác này! Một cảm giác rất quen thuộc. Đúng rồi, là cảm giác của những tên tội phạm. Không nghi ngờ gì nữa, hắn chính là hiện thân của tội ác. Trần Quang Minh đứng lặng người, hắn không thể ngờ chính mình lại có cảm giác sợ hãi đối với một tên giống tội phạm như vậy. "Em chào chú Minh, em đến đây để gặp ân nhân cứu mạng ạ" Một cô bé trên đầu quấn băng trắng nhẹ nhàng nói, đó chính là Ngọc Nhi. Hôm qua, mặc dù không thấy rõ nhưng chính mắt cô đã thấy ba tên ác nhân kia bị một thiếu niên đánh cho tơi bời. Lúc đó cô còn thầm mong rằng thiếu niên đó hãy chạy đi, nhưng sau đó cô vui mừng khi biết được cậu ta rất mạnh, căn bản có thể đánh bại được cả ba người. Hôm nay cô đến đây chỉ để gặp mặt ân nhân cứu mạng đó của cô. Sau khi nghe Trần Quang Minh nói, Ngọc Nhi hét lên, vẻ ngạc nhiên lắm: "Cái gì? Chú định nhốt anh ta ở đây để điều tra á? Còn điều tra gì nữa? Chính cậu ấy đã cứu em đấy, chú biết không hả?" "Ta biết, nhưng cậu ta không chứng minh được thân thế, cũng không có người thân, lời khai thì lộn xộn, giờ nếu có ai chứng minh được là người nhà của cậu ta thì có thể đưa đi" "Em, em là người nhà của cậu ấy" "Ha ha! Em đừng đùa vậy chứ, em biết thừa là ta hiểu rõ hoàn cảnh của em như thế nào mà!" Một cụ già mặc chiếc áo cà sa từ lúc nào đã nghe thấy cuộc trò chuyện của hai người, cụ lên tiếng: "Tôi sẽ bảo lãnh cho cậu ta, nếu cậu ta phạm tội, tôi sẽ chịu trách nhiệm" "A, Từ Ân đại sư, cảm ơn người!" Ngọc Nhi mừng rỡ hét lên. Cụ già đó chính là trụ trì của ngôi chùa nhỏ cạnh nhà Ngọc Nhi. Hằng ngày, cô đều qua đó đưa thức ăn với thăm những em nhỏ mồ côi trong chùa, nên cô với sư trụ trì tình như cha con, gắn kết. Được tin Ngọc Nhi gặp nạn, ông quyết định đi thăm Ngọc Nhi nhưng cô bé đã xuất viện. Sau khi biết cô bé đến cây, ông cũng đi theo. Thứ nhất là muốn xem tình hình Ngọc Nhi như thế nào, thứ hai là để cảm ơn người đã cứu Ngọc Nhi. Sau khi vô tình nghe thấy cuộc trò chuyện giữa hai người, ông quyết định đem Địch Sát Thần về chùa. "Nếu cậu không có nơi nào để đi, thì hãy theo ta" Địch Sát Thần ngơ ngác nhìn sư trụ trì, hình ảnh sư trụ trì trong mắt hắn sao mà quen quá. Hình dáng này! Hình như rất quen thuộc. "Lão già, ta đã gặp ngươi ở đâu rồi?" Cái gì thế? Tên này bị điên hả? Sao lại gọi một người đáng tuổi ông của mình là lão già? Lại còn xưng hô kiểu kì lạ kia nữa! Đó là những câu hỏi trong đầu Trần Công Minh, một kẻ như Sát Thần lại được phương trượng cưu mang sao? Nhưng sư Từ Ân không nghĩ gì cả, ông nhìn thấy trong mắt cậu bé này có một thứ gì đó sâu xa. Ông từ tốn, nhẹ nhàng nói: "Đây là lần đầu ta gặp cậu, nhưng cậu là ân nhân của Ngọc Nhi, ta không thể để cậu bị nhốt trong này được. Nào chúng ta về nhà" Hả! Nhà? Ta còn nhà sao? Lão già này là cái gì thế, sao ta có cảm giác thật lạ. Một cảm giác ấm áp như thể một tia lửa sáng giữa mùa đông vậy. Hay lão có âm mưu gì? Những lời đường mật chính là thứ độc nhất trên thế gian này, ta đã trải qua bao nhiêu chuyện còn bị những lời này dụ dỗ sao? Thôi kệ, cứ ra khỏi đây rồi tính. Địch Sát Thần suy nghĩ hồi lâu rồi cuối cùng cũng đồng ý: "Ta đi với ngươi, nhưng nhớ kỹ, nếu có bất cứ hành động gì làm ta cảm thấy bản thân mình bị hại, ta sẽ không tha cho ngươi" Khuôn mặt sư trụ trì tươi cười, ông nói với giọng trầm ấm: "Ha ha! Đứa trẻ này. Sao ta lại hại con được chứ. Nào ta đi thôi" "Nhờ cậu tháo còng tay của thằng bé được không?" Sư Từ Ân nhìn vào cậu cảnh sát đang đứng bên cạnh làm cậu ta lúng túng nhìn qua Trần Quang Minh. Trần Quang Minh Khẽ gật đầu một cái, cậu cảnh sát nhanh nhẹn tháo còng tay xuống. Cả ba người bước ra khỏi đồn cảnh sát, ra về. Hết chương 3.
Chương 4: Nhà! Bấm để xem Trên con đường nhỏ nhộn nhịp rộn những tiếng ve. Bóng hai người đàn ông đi cùng một cô gái đẩy chiếc xe đạp nhỏ đang đi bộ sát vỉa hè. Đây là ngày thứ hai Địch Sát Thần đến thế giới này. Cảnh vật ở đây thật khác lạ. Lúc trước hệ thống đã nói cho hắn biết đây là thế giới của ba trăm năm sau khi hắn chết, thực sự đã thay đổi rất nhiều. Mỗi người ai cũng cưỡi một con chiến mã. Không phải như chỗ hắn, chiến mã ở đây không có chân, chúng chỉ lướt trên mặt đường bằng phẳng. Không những vậy, còn có những cỗ xe ngựa không phải ngựa kéo. Chúng cũng lướt đi nhẹ nhàng giống như những con chiến mã ở đây vậy. Chỉ khác là chúng to hơn, và không thấy có người cưỡi. Ha ha! Thế giới này được quá. Tiểu cô nương này dắt theo một con gì kêu leng keng trông ngộ thật. Vừa nghĩ hắn vừa lấy tay lắc lắc cái chuông của chiếc xe đạp khiến nó kêu leng keng suốt cả dọc đường. "Cậu bé này thật thú vị, cậu người ở đâu" "Ông hỏi ta hả ông già? Ta người Đông Kinh, kinh đô của Đàng Ngoài" Mắt Địch Sát Thần nhìn vào sư Từ Ân, trong ánh mắt hắn có một thứ gì đó ngây ngô đến lạ. Hắn không hiểu vì sao mình có thể thành thật trả lời lão già này như vậy. Không phải hắn không hiểu, đơn giản là hắn không để ý điều này. "Đàng Ngoài?" Ngọc Nhi lên tiếng hỏi. Hình như mình có nghe thấy tên này ở đâu thì phải. À đúng rồi, hình như là thời Trịnh - Nguyễn phân tranh. Đất nước chia ra làm hai miền, Đàng Trong do nhà Nguyễn nắm quyền, Đàng Ngoài là do Chúa Trịnh nắm quyền. Đúng không nhỉ? Nếu nhớ không nhầm thì mình học bài này từ lớp 10 rồi. Ngọc Nhi nghĩ thầm trong bụng, cô không biết Địch Sát Thần nói thật hay nói dối nữa. Vì căn bản cô thấy người này cũng không bình thường cho lắm. "Đúng vậy, quê ta lúc trước xảy ra nội chiến với chiến tranh liên miên. Thanh niên đến tuổi đều bắt phải đi lính, ra chiến trường" "Nhưng kẻ như ta thì đến tư cách để gia nhập quân binh cũng không có!" Nói đến đây, Địch Sát Thần ngừng lại. Hắn không muốn nói nữa, vì nếu nói thêm, hắn sẽ bị lộ ra là một kẻ sát nhân. Sư Từ Ân và Ngọc Nhi thấy thế cũng không hỏi gì thêm, cả ba lặng lẽ đi về một ngôi chùa. Cách đó không xa, ngôi chùa hiện lên trước mắt ba người. Bên cạnh ngôi chùa là một ngôi nhà nếu nói nhỏ thì không đúng, mà nói to thì cũng không phải. Ngôi nhà này chính là nhà của bố mẹ Ngọc Nhi để lại, là tài sản lớn duy nhất mà hiện giờ Ngọc Nhi có. Sau khi cả bố và mẹ đột ngột qua đời, Ngọc Nhi ở với ông nội được khoảng vài năm thì ông mất. Cô được nhà chùa gần đó nhận nuôi, hằng ngày cô phải vừa làm việc vừa học hành để bớt đi gánh nặng cho chùa. Lâu dần cũng thành quen, cô tự lập như vậy cũng đã hơn mười năm rồi. "A! Sư thầy đã về, chúng em chào thầy!" "Chị Ngọc Nhi, chúng em chào chị!" "Em chào anh ạ!" Giọng bọn trẻ con reo vui khi thấy Ngọc Nhi và sư Từ Ân về làm Địch Sát Thần có chút gì đó hơi vướng bận. Ở chỗ hắn, bọn trẻ con như hắn đi ăn xin đầu đường xó chợ rất nhiều, chính hắn cũng đã từng trải qua một cuộc sống như vậy. Nhìn nụ cười trên mặt bọn trẻ, hắn đã từng có một nụ cười như thế. Nhưng sau khi ông hắn mất, nụ cười trên miệng hắn đã tàn lụi. Hắn ước có một lần nào đó nụ cười sẽ quay trở lại trên môi hắn giống như lũ trẻ này vậy. Ha ha! Ngươi ảo tưởng sao? Nụ cười giả tạo này sẽ chẳng bao giờ ngươi thấy được. Ngươi đã bị lừa biết bao nhiêu lần rồi, sao còn không tỉnh ngộ? Đúng vậy, đây chính là nụ cười giả tạo nhất. Giả tạo đến nỗi ta suýt tưởng thật! Địch Sát Thần đứng lặng, những suy nghĩ này cứ quấn lấy trong đầu hắn mãi không ngừng được. "Đây là anh.." Ngọc Nhi định giới thiệu Địch Sát Thần cho đám trẻ, nhưng cô lại nghĩ cái tên này có hơi quá không? Nghe xong chắc bọn trẻ sẽ hoảng sợ mất. Cô nói tiếp. "Anh này sẽ ở đây một thời gian, các em nhớ nghe lời anh và sư trụ trì nhé" "Vâng ạ!" Ngọc Nhi nở một nụ cười nhẹ nhàng, sau đó cô dẫn tất cả bọn trẻ vào nhà. "Địch Sát Thần, cha mẹ của cậu đâu?" Sư Từ Ân nhẹ nhàng hỏi Địch Sát Thần. "Cha mẹ ta hả? Chết rồi, hoặc là đi đâu rồi ta cũng không biết. Tên này là do ông ta đặt, ông muốn ta đối chọi với thần chết, cố sống lâu nhất có thể" "Được, vậy tôi sẽ giữ lại tên này cho cậu. Từ giờ cậu là một thành viên ở đây, đây là nhà của cậu. Tất nhiên, nếu không thích thì cậu có thể đi" Nhà! Lại là nhà! Lão già này định dùng nhà để giữ chân ta sao? Nhưng giờ ta cũng không có nơi nào để đi cả, thôi thì cứ ở tạm đây. Nếu có gì bất thường, ta sẽ tính sổ cả chỗ này. "Anh ơi!" Hả! Đứa bé này? Ngươi không sợ ta sao? "Lấy giúp em quả bóng!" Cậu bé vừa nói vừa chỉ tay lên phía trên, một quả bóng bay bị vướng trên cành cây cao. "Ngươi tự đi mà lấy!" Địch Sát Thần nhìn vào đứa bé khiến nó sợ hãi, nó không khóc liền mà chạy vào chỗ Ngọc Nhi mếu máo. Đúng là con người yếu đuối. Mới nói có một câu đã khóc, đổi lại là ta chắc chắn ta sẽ chẳng bao giờ nhờ vả, cũng không mếu máo như vậy. Từ nhỏ, một mình ta đã phải tự mình làm hết đâu ai có thể giúp. Người thân hả? Mất rồi. Bạn bè hả? Không có. Chỉ có bọn con nít tranh giành đồ ăn với ta. Chỉ có bọn côn đồ đem ta ra làm trò đùa tiêu khiển. Chỉ có bọn cặn bã bóc lột sức lao động của ta. Bọn chúng hả? Ta giết hết rồi. Chẳng còn ai nữa. Không những bọn chúng, mà cả người thân bọn chúng ta đều không chừa một ai. Sư Từ Ân đứng đó, ông quan sát hết tất cả. Biểu cảm, cử chỉ, hành động của con người này thật sự không giống bình thường cho lắm. Ông nhận thấy trong người cậu bé này thật sự có gì đó. Những điều này ông đã quan sát được từ trong đồn cảnh sát nên mới quyết định đưa Địch Sát Thần về đây. Một nỗi niềm có thể được giãi bày nhưng phải cần có thời gian, chỉ cần thời gian cho cậu ta tin tưởng, ông chắc chắn sẽ thay đổi được con người này. Hết chương 4.
Chương 5: Đó là Nghiệt Hồn Bấm để xem Rì rào rì rào! Tiếng gió thổi kèm theo tiếng của những đợt sóng biển đập vào bờ đê tạo nên một cảnh tượng thật yên bình. Một người đàn ông tầm ba mươi tuổi, tay cầm một điếu xì gà, miệng không ngừng nhả ra những luồng khói trắng vào không khí. Sau lưng hắn, một bóng đen xuất hiện, đó chính là Nghiệt Hồn. Nó đang gặm nhấm tội ác trên người của người đàn ông kia, người nó không ngừng tỏa ra một luồng khí đen bao phủ lấy vật chủ. Người đàn ông này tiến lên phía trước, hắn nhìn xuống chân bờ đê, xác của một người đàn ông tầm gần sáu mươi tuổi đang nằm phía dưới. Người đàn ông này không hề sợ hãi hay lo lắng, miệng hắn nhếch lên về một phía rồi quay đầu bỏ đi. Trong ngôi chùa nhỏ. Hai ngày trôi qua, Địch Sát Thần đã dần quen với cuộc sống nơi đây. Hắn cảm thấy chỗ này như thiên đường chứ không phải là địa ngục như hắn tưởng tượng. Thứ duy nhất khiến hắn lo lắng là chỉ còn bốn ngày nữa, nếu hắn không tìm được thêm Nghiệt Hồn thì cuộc đời hắn sẽ kết thúc. Trong hai ngày qua, hắn chỉ có ăn rồi ngủ, không quan tâm đến xung quanh như thế nào. Sư Từ Ân cũng không hề sai bảo hắn làm một việc nào cả, hằng ngày ông chỉ chăm chú đọc kinh, tiếp khách đến dâng hương, dạy dỗ đám trẻ con kia mà thôi. Cuộc đời Địch Sát Thần chưa từng thấy một ngôi chùa nào như thế này cả. Ngôi chùa chỉ có duy nhất một nhà sư kiêm luôn trụ trì. Chùa tuy nhỏ nhưng bài trí thì không khác những ngôi chùa khác là bao. Hôm nay, hắn được giao công việc đầu tiên, đó là tiếp đón một vài khách đến tham quan chùa. Địch Sát Thần không hiểu sao hắn lại dễ dàng nghe lời sư trụ trì như vậy, có lẽ đơn giản vì ở đây hắn rất thoải mái, không phải lo nghĩ gì như trước. Bỗng trong đoàn người kia xuất hiện một thứ gì đó, mờ ảo giống như hồn ma đang lởn vởn quanh một người đàn ông. Địch Sát Thần cố nhìn thật rõ, nhưng chưa được bao lâu, bóng ma đó dần biến mất cùng đoàn người kia. "Quái lạ, ban ngày cũng thấy ma sao? Hay đó là Nghiệt Hồn?" Địch Sát Thần khẽ lẩm bẩm, hắn nhẹ nhàng tiến đến chỗ đoàn người kia thăm dò thử. "Cậu làm gì thế? Sao không đứng chỗ kia đưa hương cho khách dâng hương" Sư Từ Ân từ phía xa gọi lại. Địch Sát Thần quay đầu nhìn sư Từ Ân rồi nói: "Ông là cái gì mà ra lệnh cho ta?" Nói xong, hắn chạy đi, mất hút trong đoàn người dâng hương. "Cậu bé này thật là.. Để đó ta sẽ dạy lại sau" Sư Từ Ân lắc đầu rồi nhẹ nhàng đi theo Địch Sát Thần, ông muốn xem rốt cuộc cậu ta muốn làm gì. Địch Sát Thần bám theo đoàn người kia, sau khi dâng hương xong, cả đoàn cùng nhau ra về. Bỗng! Phía sau lưng một người đàn ông trung niên xuất hiện một bóng đen, đó chính là Nghiệt Hồn. Mỗi khi Nghiệt Hồn ăn tội ác hoặc ở trong bóng tối, hình dạng của chúng sẽ hiện ra rõ nét nhất. Địch Sát Thần nhìn quanh, hắn đã phát hiện ra Nghiệt Hồn trên người tên kia. Hắn đưa tay ra, khẽ nói: "Hệ thống, đưa kiếm cho ta" [Nghiệt Hồn kiếm] Hệ thống nói xong, thanh kiếm kia liền hiện ra trên tay Địch Sát Thần. Hắn lao nhanh đến chỗ người trung niên kia, tính một kiếm chém đứt lìa Nghiệt Hồn đó. Nhưng không hiểu vì sao, cả người hắn khựng lại, không thể di chuyển được nữa. "Ta bị gì vậy? Chẳng lẽ lại trúng phải roi điện?" Địch Sát Thần lẩm bẩm rồi nhìn lại người trung niên đó, Nghiệt Hồn kia đã biến mất từ bao giờ. "Nghiệt Hồn này.. Nó bị gì vậy?" Cứ thoắt ẩn thoắt hiện như thế, sao hắn có thể hành động được? Đã thế người hắn còn bị gì nữa, nhất thời hắn không thể di chuyển được. Địch Sát Thần đành ngậm ngùi nhìn theo bóng người trung niên kia. Kẻ đó bắt đầu lên xe, Nghiệt Hồn kia trở lại trên người kẻ đó. Cùng lúc này, cơ thể Địch Sát Thần cũng có thể di chuyển được. Quái, như vậy là sao chứ? Không nghĩ nhiều, Địch Sát Thần định đuổi theo chiếc xe kia nhưng tay hắn bị một vật gì đó giữ lại. Địch Sát Thần quay người nhìn lại, thì ra sư Từ Ân đã ở đó nắm chặt tay Địch Sát Thần lại rồi hỏi: "Cậu định làm gì?" "Ngươi sao thế ông già? Bỏ tay ra nếu không muốn ta làm ngươi bị thương" Địch Sát Thần trừng mắt nhìn sư Từ Ân nhưng điều đó không làm ông sợ. Tay ông vẫn giữ chặt lấy tay hắn. "Trong số người kia có kẻ từng giết người!" Địch Sát Thần hét lớn khiến những người khác quay qua nhìn hai người rồi hắn dùng tay kia lôi bàn tay của sư Từ Ân ra, một mạch chạy đi. Trong chốc lát, sư Từ Ân không hiểu Địch Sát Thần đang cố làm gì nhưng miệng ông vẫn thốt lên: "Cẩn thận" Địch Sát Thần quay đầu nhìn sư Từ Ân một cái, rồi đuổi theo chiếc xe ô tô chở người đàn ông kia. Trên xe ô tô. Người tài xế nhìn vào gương chiếu hậu, thấy một người cứ đuổi theo chiếc xe này với tốc độ không hề thay đổi. "Thưa giám đốc, có người cứ đuổi theo xe chúng ta" Người đàn ông kia quay đầu nhìn lại, thấy một người thanh niên mang theo khúc gỗ vừa chạy vừa tránh né những chiếc xe khác. Điều quan trọng hơn, người này giống như đang nhìn chằm chằm vào hắn. "Không sao, cứ chạy chậm xem thử tên đó muốn gì" Chiếc xe chạy mãi cho đến gần một tiếng sau, lúc này trời đã tối, nó dừng lại bên một công trường vắng vẻ. Người đàn ông trong xe bước ra, nhìn lại Địch Sát Thần đang thở hồng hộc ở phía sau, hỏi: "Cậu đuổi theo ta lâu như vậy có mục đích gì?" Địch Sát Thần không nói gì, hắn thở hồng hộc rồi giơ thanh kiếm trên tay ra chĩa vào người đàn ông đó. Người đàn ông đó không hiểu ý của Địch Sát Thần là gì, liền hỏi tiếp: "Cậu muốn gì?" Lúc này, Địch Sát Thần mới nói được, mắt hắn long lên sắc lẻm nhìn vào thứ phía sau lưng kẻ đó, thanh kiếm trên tay hắn vẫn không hề di chuyển đi hướng khác: "Nghiệt hồn của ngươi, mau giao ra đây cho ta!" Hết chương 5.
Chương 6: Sự phù hộ của tội ác Bấm để xem Nghe Địch Sát Thần nói vậy, người đàn ông kia ngạc nhiên hỏi: "Nghiệt hồn? Là thứ gì? Nếu nó không quá quan trọng, ta sẽ cho cậu" Địch Sát Thần cười nhẹ, mắt hắn vẫn nhìn chằm chằm vào thứ trên người tên kia. "Nói thật đi, ngươi đã từng giết người?" "Cậu nói gì thế?" "Ha ha! Ngươi đừng có chối cãi làm gì! Chính 'nó' đã cho ta biết" Người đàn ông nở một nụ cười nhẹ rồi nói: "Thì ra cậu là người của lão ta!" Nói xong, tên đó quay qua người tài xế gọi: "Tài xế, lại đây ta nhờ cậu cái này" Người tài xế bước xuống xe, hỏi: "Thưa ông chủ, có chuyện gì ạ" "Cậu cứ lại đây!" Vừa nói gã đàn ông đó vừa lấy trong túi ra một cái găng tay cao su rồi cẩn thận đeo vào. Người tài xế kia nhẹ nhàng đến cạnh người đó. "Gần hơn nữa!" Gã đàn ông đó nói tiếp. Nghe vậy, người tài xế lại đến gần hơn. Bỗng! Một con dao từ trong tay người đàn ông kia vung ra nhằm vào bụng người tài xế khiến hắn ôm bụng ngã xuống. Con dao nhỏ kia vẫn nằm ở giữa bụng khiến máu từ bên trong chảy ra lênh láng cả một vùng, chẳng mấy chốc người tài xế kia tắt thở. Địch Sát Thần chứng kiến hết tất cả, cảnh tượng này thật ra cũng chẳng có gì lạ với hắn. Chỉ là từ khi đến thế giới này, lần đầu hắn nhìn thấy cảnh có kẻ giết người ngay trước mắt, nhất thời khiến Địch Sát Thần hơi có chút thắc mắc. Hắn không hiểu tại sao ở thế giới yên bình này lại có kẻ giết người không suy nghĩ như vậy. Lần trước lúc hắn mới đến đây, kẻ kia đã bị giết trước rồi, lúc đó hắn còn tưởng đây vẫn đang thời loạn lạc, chứ đâu nghĩ rằng thế giới bây giờ yên bình đến lạ thường. Gã đàn ông kia quay sang Địch Sát Thần, khẽ nhếch mép, hắn hỏi: "Sao cậu không chạy đi báo công an? Giờ cậu chạy vẫn còn kịp đấy!" "Chạy sao? Ý nghĩ đó sẽ chẳng bao giờ có trong đầu ta!" Nói xong, Địch Sát Thần vung kiếm ra sau định lấy đà rồi lướt đến gã kia. Nhưng trong chốc lát, cả người Địch Sát Thần như thể có thứ gì đó níu giữ lại. "Ha ha! Không cử động được chứ gì?" Gã đó hỏi. "Hả!" Nhất thời Địch Sát Thần vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, hắn cố vùng vẫy nhưng cơ thể vẫn không hề cử động được. "Mày cũng giống bọn họ, những kẻ có ý muốn làm hại ta đều sẽ như vậy! Ta cũng không hiểu tại sao, có lẽ đức Phật ở trên cao phù hộ ta chăng?" Vừa nói gã kia vừa rút con dao khác từ trong túi áo ra. "Ta sẽ cho mày chết cùng kẻ này, rồi tạo một hiện trường giả rằng hai người có xích mích, cả hai đều chết dưới chính tay kẻ còn lại" "Ta biết rằng sẽ có sơ hở, nhưng ta tin đức Phật sẽ phù hộ ta xóa đi sơ hở đó" "Ha ha ha!" Gã đàn ông kia cười lớn, hắn cảm nhận được ở bên cạnh hắn có một thực thể phù hộ cho hắn làm đủ mọi tội ác mà không bị phát hiện. Mặc dù hắn không thấy được thực thể đó nhưng bằng sự cảm nhận, hắn tin rằng thứ đó sẽ có thể giúp hắn hoàn thành tội ác mà không hề để lại bất cứ sai sót gì. "Vậy ra thứ làm ta không cử động được là Nghiệt Hồn! Kẻ này có thể cảm nhận được sự tồn tại của Nghiệt Hồn sao? Thật là thú vị!" Địch Sát Thần vẫn giữ nụ cười trên môi, hắn không hề tỏ ra lo lắng hay sợ hãi, đôi mắt hắn lóe lên sự hung mãnh đến mức kinh dị. "Cười? Cậu cười cái gì?" Đàn ông kia hỏi. Địch Sát Thần không nói gì, hai mắt hắn nhìn chằm chằm vào gã đàn ông kia. Nhìn vào ánh mắt của Địch Sát Thần, gã kia bất giác cảm thấy sợ. Mình đang sợ sao? Đôi mắt của tên này, ẩn chứa một thứ gì đó còn kinh khủng hơn mình. Đây là ánh mắt của tội phạm, không nghi ngờ gì nữa, tên này cũng giống mình! Nghĩ vậy, gã đàn ông nhẹ nhàng tiến đến, hắn cầm con dao nhỏ kia trên tay rồi từ từ đưa qua đưa lại trước mắt của Địch Sát Thần. "Đôi mắt này.. Chắc chắn cậu là một kẻ ác! Cậu có muốn làm việc cho ta không?" Địch Sát Thần vẫn vậy, miệng hắn nhếch lên khinh bỉ, rồi nói: "Làm việc cho ngươi? Cuộc đời ta ghét nhất là phải phục tùng kẻ khác, nhất là những kẻ chưa từng quen biết như ngươi" "Vậy thì tiếc quá!" Người đàn ông đó lắc đầu ra vẻ tiếc nuối, rồi hắn rút dao ra, đâm một nhát khiến Địch Sát Thần ôm bụng ngã xuống, máu từ vết thương chảy ra lênh láng. Lúc này, cơ thể Địch Sát Thần cũng không bị thứ kia giữ lại nữa, Nghiệt Hồn kia cũng trở về trên người vật chủ. "Ha ha ha! Ta nói cậu rồi, kẻ nào chống lại ta chắc chắn sẽ không thể sống tiếp! Cậu biết không? Sống ở trong xã hội này, kẻ ác bao giờ cũng có lợi thế, vì vậy đừng bao giờ tập làm anh hùng! Điều đó chỉ thiệt cho cậu mà thôi!" Tên đàn ông kia cười lớn rồi quay đầu về phía chiếc xe, chuẩn bị đồ đạc để tạo một hiện trường giả. Phía bên này, Địch Sát Thần ôm bụng, máu chảy ra đỏ ngầu cả bàn tay. Hắn cố gượng dậy, xé áo ra thành một mảnh vải lớn. Địch Sát Thần nhìn lên, tên kia cùng Nghiệt Hồn trên người hắn vẫn tưởng Địch Sát Thần chỉ còn thoi thóp nên không hề quay đầu lại nhìn. Nhân cơ hội đó, Địch Sát Thần lấy áo cột chặt vào vết thương, hắn cố nghiến răng chịu đựng rồi siết mạnh một cái. Máu từ vết thương kia đã ngừng chảy. Địch Sát Thần từ từ đứng dậy, hắn cười lớn rồi nói: "Ha ha ha!" "Kẻ ác bao giờ cũng mạnh hơn đấy!" Gã đàn ông kia cùng Nghiệt Hồn trên người hắn quay đầu nhìn lại, thấy Địch Sát Thần vẫn đứng đó, bất chợt sắc mặt gã có chút biến đổi. Nghiệt Hồn trên người kẻ đó nhanh chóng bay ra khỏi vật chủ, nhanh như chớp đã bay ra sau lưng của Địch Sát Thần. Chỉ chờ có vậy, Địch Sát Thần quay người lại vung kiếm chém trúng Nghiệt Hồn kia một nhát khiến khí đen trong người nó từ vết chém kia không ngừng đổ ra. Lúc này, Nghiệt Hồn kia cũng đã hiện rõ hình dạng. Nó giống như một con nhện khổng lồ, hai mắt nó đen ngòm cùng hai chiếc răng cũng đen không kém đang liên tục chuyển động như đang ngấu nghiến một thứ gì đó. Nghiệt Hồn lướt nhanh, vừa lướt vừa bắn ra những sợi tơ nhắm vào vị trí của Địch Sát Thần. Địch Sát Thần nhảy lùi ra sau, hắn vung kiếm chém những đường tơ đó. Chỉ cần lưỡi kiếm chạm vào tơ, nó lập tức hóa thành một làn khói đen rồi tan biến. Sau những đợt tơ đó, Nghiệt Hồn kia lại bay về phía vật chủ. Gã đàn ông kia nhìn Địch Sát Thần múa may, hắn không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa. Đơn giản vì hắn đâu thể nhìn thấy được Nghiệt Hồn, chỉ thấy Địch Sát Thần nhảy nhót giống như một kẻ điên vậy. Bất chợt gã cảm thấy sợ, hắn sợ vì Địch Sát Thần bị một đâm mà không chết, lại còn có thể chuyển động được. Hắn sợ vì Địch Sát Thần là một kẻ điên, mà kẻ điên có biết chừng mực là gì, đâu thể biết Địch Sát Thần có thể làm được gì cơ chứ! Địch Sát Thần nhìn về phía gã đàn ông đó, đôi mắt hắn rực lên như kiểu muốn ăn tươi nuốt sống kẻ này vậy. Rồi hắn giơ thanh kiếm lên chĩa thẳng vào Nghiệt Hồn, hắn đi về phía gã đàn ông, vừa đi vừa nói: "Nghiệt Hồn của ngươi, giao ra đây cho ta!" Gã đàn ông kia chắp hai tay lại, run rẩy cầu xin thực thể đã phù hộ cho hắn bấy lâu nay xuất hiện. Nhưng càng run sợ, Nghiệt Hồn trên người hắn càng mất đi sức mạnh khiến cho nó khó lòng đối phó lại với một Địch Sát Thần đang tỏa ra một luồng sát khí vô tận kia. Cuối cùng nó đành trốn sau lưng vật chủ. Địch Sát Thần lao nhanh về phía gã đàn ông, hắn vung kiếm xướt qua người gã đó khiến gã hét lên trong lo sợ: "AAAAAA!" Cùng lúc này, Địch Sát Thần quay người, một kiếm chém đứt đôi Nghiệt Hồn đang trốn sau lưng gã đàn ông đó. Mất đi Nghiệt Hồn, gã quỳ xuống, lẩm bẩm: "Ta đã thua? Ta đã thua sao? Đức Phật, sao ngài không phù hộ cho con như những lần trước?" "Lần thứ hai giết người cho đến tận bây giờ, ngài đã phù hộ con mà! " Tại sao? " Gã đàn ông này có tên là Lê Viết Hồng, là chủ của một công ty bất động sản lớn vô cùng nổi tiếng ở đây. Lúc này, những ký ức cũ hiện lên trong đầu hắn. Ngày 1 tháng 9 năm 2011. " Lê Viết Hồng, hồ sơ đầy đủ, đáp ứng đủ yêu cầu, ngày mai đến thử việc "Giọng một người đàn ông đang ngồi trên ghế vang lên. Lê Viết Hồng nhìn sang người bạn bên cạnh, cả hai cùng nhìn nhau cười vẻ hạnh phúc lắm. Người kia có tên là Văn Công, là bạn thân cùng học chung cấp ba và cả Đại học của Lê Viết Hồng. Ra về, hai người vui vẻ đi cùng nhau trên một con đường vắng. Văn Công nhìn Viết Hồng rồi nói: " Không ngờ cả hai đứa mình đều được nhận! Sau mấy năm học đại học, cuối cùng hai đứa mình cũng có việc làm, cơ mà nhớ lại những ngày sinh viên quá " " Mình thì không muốn nhớ lại những ngày cực khổ đó! "Lê Viết Hồng trả lời. Nghe vậy, Văn Công không nói gì nữa, hắn lẳng lặng đi cùng Viết Hồng trở về khu trọ. Ngày 2 tháng 9 năm 2011. Tại công ty mà Lê Viết Hồng xin việc: " Cái gì? Hôm qua bảo hai bọn tôi đều trúng tuyển, sao giờ lại chỉ có một người? "Lê Viết Hồng đập mạnh tay xuống bàn rồi hét lớn khiến cả căn phòng trở nên ầm ĩ. " Chúng tôi thành thật xin lỗi, vị trí này chỉ còn duy nhất một chỗ, hôm qua là sai sót của bộ phận tuyển dụng, mong anh thông cảm! "Một người phụ nữ cầm trên tay những tập hồ sơ khẽ nói. Nghe đến đây, Lê Viết Hồng không muốn nghe thêm nữa, hắn quay người bỏ về phòng trọ. Đến tối, Văn Công trở về phòng trọ. Thấy Lê Viết Hồng đang nằm trên giường, hắn nhẹ nhàng đến bên cạnh an ủi: " Thôi không sao, không có công ty này thì còn công ty khác, lo gì! " Nghe bạn an ủi, Lê Viết Hồng ngồi dậy nhưng hắn không nói chuyện hay nhìn Văn Công dù chỉ một cái. " Nhưng mà cậu không vào công ty kia cũng tiếc, tớ thấy chính sách đãi ngộ, lương, thưởng ở chỗ này thuộc dạng cao nhất đấy. Tiếc thật! "Văn Công nói tiếp. Lúc này, hai chữ" tiếc thật! "Cứ vang vọng trong não Lê Viết Hồng khiến hắn thực sự khó chịu. Hắn không nghĩ một người bạn thân từ thuở nào lại có thể thốt lên những lời giống như mỉa mai như vậy. Trong đầu Lê Viết Hồng, hai từ đó bỗng trở nên xấu xa, đáng ghét. Trong cơn tức giận, hắn dùng dao đâm Văn Công liên tiếp mấy nhát khiến Văn Công chết ngay tức khắc, vừa đâm hắn vừa nói: " Chính mày cướp chỗ của tao, bây giờ lại mỉa mai tao? Chết đi.. chết đi!" Cũng chính thời khắc này, phía sau lưng Lê Viết Hồng xuất hiện một làn khói đen kịt, một thứ từ trong đám khói đó hiện ra đu bám vào phía sau lưng Lê Viết Hồng. Hết chương 6.
Chương 7: Kẻ ác Bấm để xem Lê Viết Hồng quỳ xuống, nước mắt hắn rơi xuống từng giọt nhỏ tí tách xuống nền. Hắn giơ hai bàn tay lên, màu đỏ của máu nhuộm đầy tay Lê Viết Hồng khiến hắn đứng lặng. Hắn khẽ quay đầu qua, đôi mắt của Văn Công mở to như thể đang nhìn chằm chằm vào hắn khiến hắn cảm thấy sợ. Nhưng nỗi sợ đó nhanh chóng qua đi, thay vào đó là một cảm giác sảng khoái. Hắn không nghĩ giết người lại đem đến một cảm giác khác lạ như vậy, miệng hắn nở một nụ cười man rợ nhưng nước mắt của hắn lại chảy ra không thể ngừng được. Đoạn hồi ức của Lê Viết Hồng dừng lại, những ký ức kia hắn không thể nào quên, đến cả ngày tháng hắn cũng nhớ như in. Bất chợt hắn đưa hai bàn tay run rẩy lên nhìn. Chính đôi tay này đã giết chết người bạn duy nhất của hắn chỉ vì hai chữ "tiếc thật!" Lê Viết Hồng vừa khóc vừa lẩm bẩm như thể thú tội: "Sau khi giết người bạn thân nhất của ta, ta chôn xác ngay dưới nền của căn phòng trọ đó" "Mấy ngày sau, ta được nhận vào công ty kia làm việc. Ta ngày ngày ăn chay niệm Phật, thường xuyên đi lễ chùa mong một ngày có thể rửa hết những tội lỗi kia" "Rồi một ngày ta gặp được con gái của giám đốc công ty đó, và được cô để ý. Ta biết rằng đức Phật đã nhìn thấy sự thành tâm của ta" "Ta giả vờ yêu cô ấy rồi âm thầm bỏ thuốc độc vào đồ ăn khiến sức khỏe cô ta ngày một đi xuống" "Ta tiếp tục giả vờ như yêu thương cô ta lắm, mặc dù bị bệnh nhưng ta không hề bỏ đi mà ngày ngày vẫn ở bên chăm sóc để khiến cha cô ta coi ta giống như con đẻ, qua đó lấy lòng tin của lão. Cô ta là con một nên tài sản của ông ấy chắc chắn sẽ về tay cô ta" "Nhưng đâu ngờ rằng, ông ta âm thầm điều tra ta, biết rằng ta có bồ nhí nên năm lần bảy lượt thuê người đến ám sát ta" "Nhưng những kẻ kia mỗi lúc định ra tay thì đột nhiên đứng im, không thể cử động được, nên ta dùng dao chém chết từng đứa" "Rồi sau đó, ta gọi điện muốn gặp riêng một mình lão ta để nói cho lão biết một bí mật, không ngờ hắn đồng ý thật. Chắc do lão tưởng ta chưa biết những kẻ kia là tay sai của lão" "Đến bờ đê, ta nói hết sự thật cho lão khiến lão nổi giận muốn chém chết ta bằng được, nhưng như những kẻ khác, lúc này ông ta không thể cử động được" "Vậy nên ta dùng cây gậy nhẹ nhàng đẩy lão ngã xuống chân đê khiến lão tắt thở. Cảnh sát khám nghiệm tử thi rồi cho rằng lão trượt chân té ngã" "Sau đó một năm, ta cưới con gái lão rồi đường đường chính chính làm chồng hợp pháp của cô ta. Những tài sản của lão kia đều được cô ta thừa hưởng, nhưng chỉ vài ngày sau khi cưới, cô ta cũng xuống suối vàng" "Cuối cùng, ta chính là người kế thừa đống tài sản kếch xù đó mà không tốn chút công sức nào cả" "Nhưng đến hôm nay tao gặp mày, mày lại không như những kẻ khác, tại sao mày bị một đâm nhưng không chết? Tại sao mày không bị bất động? Tại sao?" Lê Viết Hồng siết chặt hai bàn tay lại, răng hắn nghiến chặt nhưng không thể làm gì được nữa. Ý chí của hắn đã mất, tinh thần hắn sụp đổ như một đống tro tàn. Địch Sát Thần nhìn Lê Viết Hồng, hắn cười lớn rồi nói: "Ngươi biết vì sao ngươi thua không?" Lê Viết Hồng ngước mặt lên nhìn vào đôi mắt của Địch Sát Thần. Trong ánh mắt đó, hình ảnh một con quỷ đang gào thét khiến toàn thân hắn rung lên bần bật. Không đợi Lê Viết Hồng mở miệng, Địch Sát Thần nói tiếp: "Là bởi ngươi chưa đủ ác! Ta nói ngươi nghe, kẻ ác bao giờ cũng mạnh hơn đấy! Nhưng chỉ ác thôi chưa đủ! Kẻ ác sẽ bị kẻ ác hơn vùi dập, chỉ khi ngươi thực sự hiểu được thế nào là ác, khi đó ngươi mới có thể đạp lên tất cả mà sống" "Nếu ta là ngươi, ban đầu chắc chắn ta sẽ không để con mồi có cơ hội được sống! Sau khi đâm ta một nhát, lý ra ngươi phải kiểm tra xem ta đã chết hay chưa. Ngươi nghĩ chỉ với một con dao mà có thể dễ dàng giết chết một cơ thể đã được rèn dũa từ nhỏ như ta sao?" "Những kẻ như ngươi nếu sống vào thời của ta, chắc chắn sẽ là kẻ bị ăn thịt đầu tiên! HA HA HA!" Nói rồi, Địch Sát Thần quay lưng bỏ đi. Tiếng cười của Địch Sát Thần văng vẳng khiến tâm trí Lê Viết Hồng rối loạn, hình ảnh một con ác quỷ đang quay lưng về phía hắn bước đi làm cho cả người hắn đứng lặng. Hắn cảm nhận được một luồng sát khí cực mạnh tỏa ra xung quanh con quỷ đó. Miệng Lê Viết Hồng run lên cầm cập, hắn không ngừng lẩm bẩm: "Là quỷ!" "Hắn.. Hắn là quỷ!" "..." Sau khi Địch Sát Thần rời khỏi, Lê Viết Hồng im lặng nhìn vào bóng tối theo hướng đi của Địch Sát Thần. Cả người hắn không có chút sức lực nào nữa, toàn thân mềm nhũn như vừa bị rút hết toàn bộ cơ bắp vậy. Một lúc sau. Pi po pi po! Tiếng còi xe cảnh sát vang lên, cùng với đó là những khẩu súng với đèn pin chĩa vào Lê Viết Hồng. Một người cảnh sát nói to: "Đứng im, anh đã bị bắt, mời anh theo chúng tôi về đồn" Lê Viết Hồng vẫn ngồi đó, hắn chả quan tâm gì đến lời nói của người cảnh sát kia. Mắt hắn trợn lên nhìn vào bóng tối sâu thẳm, miệng hắn run run như thể muốn nói gì đó nhưng không thể thốt được thành lời nữa. Cảnh sát nhanh chóng đưa tay Lê Viết Hồng ra sau, còng lại rồi lôi hắn đi. Khuôn mặt Lê Viết Hồng vẫn hướng về phía đó, đôi mắt hắn cứ nhìn vào thứ đen tối kia mặc kệ thân xác bị người cảnh sát đẩy lên xe. Cùng lúc này, Địch Sát Thần mò mẫm trong bóng tối mong tìm được đường về nhà. Máu từ dưới bụng hắn rỉ ra từng chút một nhưng hắn không hề để ý điều đó, hắn cứ bước đi theo bản năng mách bảo. Đi suốt thêm gần hai tiếng, cuối cùng Địch Sát Thần cũng mò mẫm về được đến cổng chùa. Máu từ bụng nhỏ ra nhiều hơn, theo áo hắn nhỏ từng giọt in thành dấu xuống lòng đường, nhưng hắn không hề để ý đến điều đó. Một tay Địch Sát Thần ôm bụng, còn tay khác đưa thanh kiếm lên, nó dần dần tan biến trên tay, cùng lúc đó một âm thanh vang vọng trong đầu hắn: [Nghiệt Hồn cấp ba, được cộng thêm năm ngày] Nghe hệ thống thông báo, Địch Sát Thần cười nhạt: "Không tính hôm nay thì ta còn những tám ngày!" Vừa nói xong, đôi mắt hắn tối sầm lại, hắn lịm đi không còn biết chuyện gì nữa. Chỉ nghe được một giọng nói quen thuộc hét to: "Sát Thần! Cậu làm sao thế?" Kèm theo tiếng hét là tiếng bước chân dồn dập chạy về phía hắn. Sáng hôm sau. Tại đồn cảnh sát. Giọng một người cảnh sát đọc to rồi nhìn vào người đàn ông đang co cụm ngồi ở góc phòng giam: "Lê Viết Hồng, ba mươi mốt tuổi, bị bắt vì liên quan đến vụ án giết người tại công trường gần thành phố" Trần Quang Minh ngồi trong phòng chăm chú nhìn vào đống hồ sơ trên bàn. Hắn không hiểu tại sao lại có thể như thế. Cũng giống như vụ lần trước, mọi bằng chứng phạm tội của tên này đều bất ngờ xuất hiện. Đêm hôm qua, tình cờ người đi đường nhìn thấy thi thể cùng với một người đàn ông liền báo ngay cho cảnh sát. Sáng hôm nay, có người đến trình báo rằng họ đào được một thi thể đã phân hủy chỉ còn mỗi bộ xương ở dưới nền của một nhà trọ. Sau quá trình xem xét cùng với những lời nói lặp đi lặp lại của Lê Viết Hồng, cảnh sát đã xác minh được nạn nhân đó chính là Văn Công và Lê Viết Hồng chính là hung thủ. Qua những lời khai khác và một số bằng chứng thu thập được, sau đó vài ngày cảnh sát sẽ có thể dễ dàng kết luận tội danh của Lê Viết Hồng. Trần Quang Minh cầm hồ sơ lên, lẩm bẩm: "Địch Sát Thần!" Hết chương 7 * * * Ngoài lề: Chương này tác giả có lấy một tình tiết có thật ngoài đời thực, vụ án giết người rồi giấu xác bạn dưới nền nhà trong suốt bảy năm mới có thể tìm ra được hung thủ tại Quảng Bình, tuy nhiên tất cả tình tiết khác trong truyện đều do tác giả nghĩ ra, không có thật ngoài đời. Để tìm hiểu kỹ hơn về vụ án này, các bạn có thể tham khảo tại bài viết "bộ xương dưới gầm giường tố kẻ giết bạn chôn xác 7 năm" trên trang web vietnamnet.vn.
Chương 8: Quá khứ Bấm để xem Ba trăm năm trước. Tại một khu chợ sầm uất giữa Đông Kinh - kinh đô Đàng Ngoài, Đại Việt. Bóng một cậu bé tầm sáu tuổi, gầy gò ốm yếu đang cầm trên tay một cái bánh bao bẩn thỉu đến nỗi kinh tởm. Cậu bé đó chính là Địch Sát Thần. Địch Sát Thần giấu cái bánh kia vào trong áo, lấm lét nhìn quanh, cố tránh thứ gì đó. Vẫn giữ nguyên bộ dạng đấy, hắn đi mãi đến một ngôi nhà lá tạm bợ ven sông. Ngôi nhà này nằm ở một vùng hẻo lánh phía rìa của Đông Kinh, thỉnh thoảng mới nhìn thấy được một vài người qua lại. Bên trong nhà, một cụ già ốm yếu nằm tựa lưng vào cây cột đang cố gắng thở từng hơi thở nặng nhọc nhưng ánh mắt vẫn cố dõi theo cậu bé phía xa xăm. Nhìn thấy ông cụ, cậu chạy hết sức, cố gắng đến ngôi nhà kia nhanh nhất có thể. Nhưng do không để ý, Địch Sát Thần vấp phải một tảng đá rồi ngã lăn ra đất. Chiếc bánh trên tay cậu rơi ra, lăn long lóc đến bên chân của một cậu nhóc khác tầm tám tuổi. Cậu nhóc kia cúi xuống, nhặt chiếc bánh bao lên, khuôn mặt nở ra một nụ cười nham hiểm. Địch Sát Thần đứng dậy, nhìn cậu nhóc kia, hắn biết ngay tên kia là con nhà khá giả. Hắn phủi chiếc áo rồi đưa hai tay ra, ánh mắt nhìn vào tên kia như cầu xin sự thương hại. Tên kia khẽ nhếch miệng, hắn nói: "Cái này của ngươi sao? Cái này mà cũng ăn được sao?" Địch Sát Thần gật đầu, hai tay hắn vẫn giơ ra mà không nói thêm một lời nào cả. Tên nhóc đó thấy thế, hắn nói tiếp: "Nếu ngươi lấy được cái bánh này trên tay ta, ta sẽ trả lại nó cho ngươi, còn cho ngươi thêm tiền để mua cái khác!" Tên đó giơ tay cầm bánh lên ngang vai rồi duỗi thẳng ra, còn tay kia ra hiệu như thể muốn Địch Sát Thần lao vào vậy. Địch Sát Thần nghe vậy, hắn lao đến như con thiêu thân, đôi mắt hắn chăm chú nhìn vào cái bánh. Hắn lướt đến định chụp lấy nhưng tên kia rụt tay lại khiến hắn chụp hụt. Cứ như thế cho đến một lúc sau, Địch Sát Thần đã thấm mệt nhưng chiếc bánh kia vẫn không thể lấy lại được. Hắn dùng hết sức lao đến vị trí của tên kia, nhưng lần này không nhắm vào cái bánh nữa, mà chính là cơ thể của tên nhóc nhà giàu. Địch Sát Thần quật ngã tên đó xuống, hai tay hắn ôm lấy tay kia của tên nhà giàu đè xuống. Tên nhóc kia thấy vậy, hắn siết tay lại khiến chiếc bánh nát tươm. Rồi hắn dùng lực hất Địch Sát Thần văng ra một đoạn. Tiếp theo, tên nhóc bò dậy, hắn dùng hết sức quăng cái bánh bao nát kia xuống sông, hắn cười lớn rồi quay người bỏ đi. Địch Sát Thần nằm đó, hai hàng lông mày của hắn nheo lại, đôi mắt long lên sắc lẻm. Hai bàn tay hắn nắm chặt thành nắm đấm, trên người hắn tỏa ra một luồng sát khí vô tận khiến ai nhìn vào cũng kinh hãi. Hắn nhìn quanh rồi nhặt một tảng đá to hơn nắm đấm của một người lớn, mắt hắn nhìn chằm chằm vào gáy tên đó, hắn bắt đầu đứng lên, chân hắn bước nhanh tiến lại gần tên đó. Bụp! Một tiếng động phát ra, tên nhà giàu ngã lăn ra đất co giật. Địch Sát Thần không dừng lại, hắn dùng tảng đá đó đập mạnh thêm nhiều nhát vào đầu tên kia khiến máu bắn lên tung tóe. Mỗi lần tảng đá đập vào đầu là một câu nói phát ra từ Địch Sát Thần: "Chết đi.. Chết đi!" "Ngươi có biết chiếc bánh này ta đã liều mạng mang về như thế nào không?" "Ngươi có biết ông của ta cần nó như thế nào không?" "Chết.. Chết đi!" Máu văng ra khiến cả khuôn mặt hắn đỏ ngầu, ướt sũng, mùi máu tỏa ra nồng nặc. Miệng hắn nghiến chặt, đôi mắt hắn lóe lên những tia sát khí như đôi mắt của ác quỷ. Bên trong nhà, ông lão chứng kiến hết tất cả, miệng ông mở ra cố gào lên một tiếng gì đó nhưng không thể thốt thành lời, chỉ có thể phát ra những tiếng "ớ ớ" nghe thật thương tâm. Cuối cùng ông tắt thở, mắt ông nhắm lại nhưng miệng vẫn mở ra như thể muốn khuyên Địch Sát Thần dừng lại. Ý thức ông đã mất nhưng dưới đôi mắt nhắm nghiền đó, một giọt nước mắt khẽ rơi xuống. Như cảm nhận được điều gì đó, Địch Sát Thần quay đầu lại, hắn nhìn vào ông lão ở bên trong. Bất chợt, hắn giật mình đứng dậy, chạy một mạch vào ngôi nhà kia. Hắn ôm ông lão vào lòng, miệng hắn mếu máo, nước mắt hắn tuôn trào ra như suối. Địch Sát Thần ngước mặt lên trời, gào lên một tiếng thấu tận trời xanh. Ông trời như hiểu được nỗi buồn của Địch Sát Thần, một tiếng sấm rền vang kinh động cả một vùng. Cùng với tiếng sấm, một cơn mưa ào ào đổ xuống. Tiếng mưa hòa với tiếng gào khóc của Địch Sát Thần làm cho cảnh tượng trở nên u buồn thảm thiết. Địch Sát Thần quay đầu nhìn vào đôi mắt của ông cụ, đột nhiên đôi mắt kia mở to ra. Cùng lúc này, mắt Địch Sát Thần cũng mở ra. Hắn nhìn quang cảnh xung quanh, sư Từ Ân cùng Ngọc Nhi đang ngồi bên cạnh nhìn hắn. Thì ra nãy giờ là mơ! Địch Sát Thần lấy lại được ý thức, mồ hôi trên người hắn đổ ra nhễ nhại khiến cả chiếc giường ướt sũng. Sư Từ Ân nhìn vào Địch Sát Thần khẽ hỏi một câu: "Cậu tỉnh rồi sao?" Địch Sát Thần không biết chuyện gì vừa xảy ra, hắn cố nhúc nhích nhưng bụng hắn hơi đau khiến hắn khó chịu. "Đừng cử động, vết thương trên người cậu còn chưa khỏi, cố nghỉ ngơi cho khỏe rồi chúng ta về nhà!" Sư Từ Ân vừa nói vừa đưa tay ra ngăn Địch Sát Thần lại. "Nhà sao? Vậy đây là đâu?" Vừa hỏi, Địch Sát Thần vừa nhìn quanh, quang cảnh chỗ này thật lạ, hắn chưa thấy bao giờ. "Đây là bệnh viện, mấy hôm trước cậu ngất xỉu trước cửa chùa, may sao ta đem cậu đến đây kịp không thì mạng cậu đã không còn" Sư Từ Ân nói tiếp. "Mấy ngày trước sao? Ta đã ở đây được mấy ngày rồi? " Cậu đã ở đây được ba ngày rồi " " Hả! Ta đã ở đây được ba ngày rồi sao? Không được! Ta phải đi " Nói xong, Địch Sát Thần vứt tấm chăn trên người ra, cố gắng ngồi dậy để rời khỏi đây nhưng bị sư Từ Ân ngăn lại. " Không được! Cậu phải phải ở đây cho đến khi vết thương lành lại rồi mới được rời khỏi " Ở đây sao? Ông biết ta chỉ còn có năm ngày thôi không hả ông già? Vết thương cỏn con này sao có thể làm gì được ta! Nghĩ vậy, Địch Sát Thần vùng dậy toan xông ra cửa. Cùng lúc này, cánh cửa mở ra. Một khuôn mặt quen thuộc nhìn vào Địch Sát Thần, đó chính là Trần Quang Minh. " Tôi là cảnh sát, anh có liên quan đến một vụ án, chúng tôi đến đây để lấy lời khai từ anh! Mong anh hợp tác giúp chúng tôi phục vụ điều tra! " Địch Sát Thần nhìn vào Trần Quang Minh, hắn khẽ cười mỉm rồi nói: " Ta chẳng có gì để nói với ngươi! " Trần Quang Minh vẫn bình thản, hắn nhẹ nhàng đến bên cạnh Địch Sát Thần ghé sát tai hắn rồi nói nhỏ: " Tôi biết anh chính là tội phạm! Chính ánh mắt của anh đã tố cáo anh, rồi một ngày, tôi sẽ bắt anh về quy án " Nghe vậy, Địch Sát Thần cười lạnh: " HA HA! Bọn quan phủ các ngươi chỉ làm việc theo cảm tính thôi sao? Ta thừa nhận ta là kẻ ác, nhưng vậy thì sao? Ngươi muốn bắt ta thì ít nhất cũng phải cho ta một lý do! " " Lần này tôi đến để lấy lời khai từ anh, nhưng lần sau tôi chắc chắn không chỉ gặp anh chỉ để lấy khẩu cung thôi đâu! " Nói xong, Trần Quang Mình quay ngươi, hắn chào sư Từ Ân với Ngọc Nhi một tiếng rồi đi luôn. Ra đến cửa, một người cảnh sát trẻ hỏi Trần Quang Minh: " Lần này không lấy lời khai hả sếp? " Trần Quang Minh vừa đi vừa lạnh lùng đáp: " Không cần! Lần sau ta sẽ đưa luôn tên này về quy án. Lúc đó lấy lời khai cũng chưa muộn! Vả lại bằng chứng về Lê Viết Hồng đã có đủ, không cần lời khai của tên này nữa" Hết chương 8.
Chương 9: Ta không giống hắn! Bấm để xem Sư Từ Ân nhìn theo Trần Quang Minh, ông khẽ lắc đầu rồi quay qua Địch Sát Thần, ông nói: "Thằng bé này hình như quá nhạy cảm, từ sau khi bố mẹ nó mất, nó thành ra như vậy nên mong cậu thông cảm" Địch Sát Thần không hiểu ý của sư Từ Ân là như thế nào, hắn hỏi lại: "Thông cảm gì? Ngươi với tên đó quen nhau sao?" "Bố mẹ cậu ấy ngày xưa có quen biết với ta! Sau khi bố mẹ mất, nó có ở trong chùa một thời gian rồi được một người họ hàng đón về" "Nghĩ lại cũng thương thằng bé, bố mẹ nó mất lúc nó mười bảy tuổi. Độ tuổi này còn đang trong giai đoạn hình thành tính cách mà gặp phải một cú sốc như vậy nên tính nó thay đổi cũng là điều dễ hiểu!" Sư Từ Ân nói tiếp. Địch Sát Thần nhìn sư Từ Ân rồi nở một nụ cười tỏ vẻ khinh bỉ: "Ha ha! Mười bảy tuổi mất cha mẹ, điều đó có gì to tát chứ? Như ta đây, đến hình dạng cha mẹ ta như thế nào ta còn không biết nhưng ta cũng đâu có đau lòng như hắn! Người thân duy nhất của ta chết trước mặt ta, ta chỉ hận không băm vằm tên kia sớm hơn chứ không hề giống hắn" Sư Từ Ân từ tốn hỏi lại Địch Sát Thần: "Vậy cậu có đau lòng không?" "Hả? Ta cũng không rõ nhưng ta biết rằng ta hận kẻ đã hại chết ông của ta" "Vậy cậu cũng giống cậu ta, cha mẹ chết trước mặt cậu ta, kể từ đó cậu ta luôn hận mọi kẻ ác trên đời, nỗi hận đó ăn sâu vào tận tâm can khiến cậu ta nhạy cảm quá mức với tội ác. Ta chắc chắn cậu với nó cũng giống nhau, tính cách cả hai đều thay đổi sau khi gặp một cú sốc lớn" Nghe vậy, Địch Sát Thần đứng lặng, trong đầu hắn không ngừng tuôn ra một loạt suy nghĩ. Hắn cảm thấy khó chịu khi một kẻ chỉ biết chém giết như hắn lại giống với một người thực thi công lý như Trần Quang Minh. Địch Sát Thần nghĩ lại những việc quá khứ, quả thực lúc ông hắn tắt thở, hắn cảm thấy trong lòng quặn thắt. Một người đã bên hắn từ nhỏ tới lớn lại tắt thở trong vòng tay của Địch Sát Thần khiến hắn như muốn chết quách đi vậy. Nhưng từ nhỏ Địch Sát Thần đã phải tự mình lăn lộn để có thể được sống, hắn quý trọng mạng sống của mình hơn bao giờ hết, nên ý nghĩ tự kết liễu đời mình trong hắn nhanh chóng vụt tắt. Thay vào đó là một khát vọng sống mãnh liệt, hắn muốn sống đúng với cái tên do chính ông của hắn đặt cho hắn, đúng với cái tên Địch Sát Thần. Mạng sống là trên hết, suy nghĩ của hắn từ nhỏ đến nay vẫn như vậy, không hề có chút nào thay đổi. Nghĩ xong, hắn nhìn sư Từ Ân rồi thốt ra một câu: "Ta.. Không giống hắn!" Nói rồi hắn nhẹ nhàng lướt qua người sư Từ Ân toan bỏ đi. Nhưng chưa đi được mấy bước, bụng Địch Sát Thần trở nên đau nhói. Hắn dùng tay ôm bụng, một tay khác đỡ vào thành giường. Ngọc Nhi thấy vậy liền vội vàng đỡ Địch Sát Thần, dìu hắn ngồi xuống giường. Sư Từ Ân cũng nhẹ nhàng đến cạnh hắn, nhắc nhở: "Ta nói cậu rồi, vết thương của cậu chưa lành, lại còn hôn mê tận ba ngày làm sao có sức để chạy nhảy được. Cậu nghe ta, ngồi yên một chỗ, có việc gì thì để đến khi lành hẳn đã rồi làm cũng chưa muộn" "May cho cậu đấy! Bác sĩ bảo vết thương kia không quá nghiêm trọng, cậu bị ngất là do mất máu quá nhiều nên tầm mười ngày nữa là cậu có thể xuất viện được rồi" Ngọc Nhi nói thêm. Địch Sát Thần ngồi đó, hắn không thể làm gì khác ngoài ngoan ngoãn nghe theo lời của sư Từ Ân, nhưng nếu cứ nằm đây thì sớm muộn gì hắn cũng sẽ phải chết. Còn nếu đi ra ngoài bây giờ, nếu có gặp được người có nghiệt hồn, hắn cũng không thể đánh lại nổi. Nghĩ vậy, Địch Sát Thần nhẹ nhàng nằm xuống giường, cố tính toán để tìm cách kéo dài mạng sống của hắn nhiều nhất có thể. Bên ngoài cửa, hình ảnh một người mặc áo blouse trắng lướt qua, phía sau lưng hắn còn có một thứ gì đó mờ ảo, nó chính là Nghiệt Hồn. Từ khi Trần Quang Minh đi ra khỏi phòng, cánh cửa của căn phòng vẫn không hề đóng lại. Địch Sát Thần cảm nhận được gì đó, hắn nhìn qua cửa nhưng chính lúc này, thứ đó đã đi qua phía bên kia, tránh khỏi ánh mắt của Địch Sát Thần. Trời sắp tối. Ở bên trong một căn phòng nhỏ đóng kín, bóng một người phụ nữ đang uốn éo bên trên đùi của một người đàn ông tầm hơn ba mươi tuổi. Người đàn ông này ngồi trên một chiếc ghế tựa, khuôn mặt rộ lên sự hưng phấn, hắn không ngừng hôn hít, khám phá hết cơ thể trần trụi của người phụ nữ kia. Sau khi hành sự xong, cả hai người vội vàng mặc lại bộ đồ blouse trắng. Người phụ nữ đứng dậy hôn trên môi người đàn ông kia một cái rồi nhanh chóng ra khỏi phòng, bộ dạng như không hề có chuyện gì xảy ra. Người đàn ông đó ngồi một mình trong căn phòng, sau lưng hắn, một luồng khí đen toát ra. Trong luồng khí đen đó, một thứ kinh tởm đang không ngừng hút đi một cái gì đó bên trong người đàn ông. Bốn ngày sau. Tại bệnh viện, nơi Địch Sát Thần đang ở. Giọng nói của Ngọc Nhi vang lên trong một căn phòng: "Mấy ngày rồi cậu chưa tắm?" Địch Sát Thần ngây người, quả thật từ khi đến đây hắn chưa hề động đến nước, cũng chưa từng tắm rửa bao giờ cả. "Tắm? Ở đây làm gì có con sông nào để ta tắm, hơn nữa ta còn bị mấy người nhốt ở đây, làm sao tắm được" Địch Sát Thần nói. "Cậu ở đây mới có bốn ngày nhưng trên người cậu có mùi gì như thể đã mười ngày rồi chưa tắm vậy" "Đúng là đã mười ngày rồi ta chưa tắm" "Cái gì? Mười ngày chưa tắm thật sao?" Ngọc Nhi nhìn Địch Sát Thần với ánh mắt sợ hãi, mười ngày chưa tắm trong cái thời tiết nóng nực của tháng năm như này sao? Quả thật có hơi kinh á! Nghĩ đến đây, tay cô nắm chặt lấy tay Địch Sát Thần kéo đi, một mạch hướng đến nhà vệ sinh nam của bệnh viện. "Cậu ở đây rửa mặt với tay chân trước đi, người cậu hôi lắm rồi có biết không hả?" Ngọc Nhi vừa nhăn mặt vừa nói, nói xong cô đẩy Địch Sát Thần vào nhà vệ sinh rồi một mình đợi ở ngoài. Một lát sau, Ngọc Nhi đợi mãi nhưng không thấy Địch Sát Thần quay trở ra, nghi có chuyện chẳng lành, cô liền đi vào. Thấy Địch Sát Thần đang cặm cụi làm gì đó ở bồn cầu, cô liền quay trở lại, khuôn mặt nhăn nhó suy nghĩ: "Tên này bị sao thế? Đi hành sự còn không đóng cửa phòng?" Lại một lúc sau vẫn không thấy Địch Sát Thần trở ra, cô đánh liều vào nhà vệ sinh nam lần nữa, lần này cô vẫn thấy Địch Sát Thần cặm cụi ở đó, cô nhẹ nhàng tiến đến hỏi: "Cậu làm gì thế?" Nghe thấy tiếng nói của Ngọc Nhi, Địch Sát Thần quay mặt lại rồi nói: "Ta đang rửa mặt với tay chân đây, ngươi không thấy sao? Ở đây thật sự không thoải mái như ở chỗ ta, sông suối chỗ ta lớn, tha hồ tắm chứ không phải như ở chỗ này, hồ gì mà nhỏ tí tẹo như vậy làm sao mà tắm rửa?" Vừa nói, Địch Sát Thần vừa đưa nước từ trong bồn cầu lên rửa mặt, tay hắn không ngừng xoa xoa khuôn mặt, kỳ cọ hết tất cả các góc. "Cậu.. Cậu dùng nước này rửa mặt sao?" "Đúng rồi, nãy giờ ta còn rửa tay, chân nhưng nước ít quá, nên ta mới chỉ rửa một chút thôi" Nghe đến đây, Ngọc Nhi ôm miệng, không ngừng phát ra những tiếng "ọe ọe" như thể muốn nôn vậy. Rồi Ngọc Nhi Cầm lấy tay Địch Sát Thần lôi ra khỏi phòng vệ sinh. Hết chương 9