Chào bạn. Mình vừa đọc truyện "Hoàng hậu ư? Cao lắm muội không với tới" nên ghé sang đây.
Mình có vài góp ý về mặt hình thức nha.
Văn án: Triệu Tử Long năm hắn tám tuổi đăng cơ là hoàng đế, năm ấy hắn đã gặp nàng là nữ nhi () dù chỉ một lần gặp nhưng khó phai.
Lưu Tiểu Nhi nàng là () nhưng mà ai gặp cũng yêu mến.
Hai câu này chưa rõ ý.
Chương 1:
+ Thiếu dấu:
- Chuyện xảy ra vào năm hoàng để Tử Long tám tuổi vào ngày đăng cơ --> Chuyện xảy ra vào năm hoàng đế Tử Long tám tuổi. Vào ngày đăng cơ..
- Nàng ngây thơ chẳng hiểu gì hỏi "Tại sao lại phải trốn?" --> Nàng ngây thơ chẳng hiểu gì, lại cất tiếng hỏi: "Tại sao lại phải trốn?"
Trước lời thoại là dấu hai chấm mới đúng. Lỗi này khá nhiều, bạn xem rồi chỉnh sửa lại nha.
- Hắn rưng rưng nước mắt nói "Ta không muốn, ta nhớ phụ hoàng." --> Hắn rưng rưng nước mắt, nói "Ta không muốn, ta nhớ phụ hoàng."
Thật ra không cần phải lặp lại từ "nói" nhiều, có thể dùng từ khác để thay thế.
+ Cách diễn đạt chưa ổn, còn lặp từ, thiếu từ:
- vào lúc ấy mấy ngày trước phụ hoàng hắn vừa băng hà, hắn rất buồn không muốn nghĩ đến chuyện đăng cơ nên hắn tránh. -->Vào ngày đăng cơ, hắn lén trốn vào một góc, không muốn để ai tìm thấy mình. Mấy ngày trước, phụ hoàng của hắn vừa băng hà, trong lòng hắn thấy rất đau khổ. Hắn không muốn nghĩ đến chuyện đăng cơ trong lúc này.
- Trong lúc đi trốn thì hắn vô tình gặp Tiểu Nhi, Nàng lúc khi đó trong đáng yêu vô cùng, gương mặt bầu bĩnh, xiêm y màu hồng nhạt, miệng cười chúm chíp, lúc ấy hắn nhìn đến ngây người ra, đến khi nàng gọi hắn, hắn mới chợt tỉnh ra.
- -> Trong lúc đi trốn, hắn vô tình gặp Tiểu Nhi. Khi đó, nàng trông đáng yêu vô cùng, gương mặt bầu bĩnh, xiêm y màu hồng nhạt, miệng cười chúm chím. Hắn nhìn đến ngây người, đến khi nàng gọi hắn, hắn mới chợt tỉnh ra.
- "Ca ca sao người ở đây?" nàng ấy ngây thơ đưa mắt tròn xoe hỏi. --> "Ca ca, sao huynh ở đây?" Nàng ấy ngây thơ đưa mắt tròn xoe hỏi.
- Hắn bật tỉnh quay sang chỗ khác lạnh lùng nói "Ta đang trốn mẫu hậu." --> Hắn bừng tỉnh, quay sang chỗ khác rồi lạnh lùng nói: "Ta đang trốn mẫu hậu."
- Nghe thế Tử Long nhìnmức tào, rối nhìn Tiểu Nhi đang cười tươi với hắn, tự nhiên hắn cảm thấy ấm áp vô cùng, nàng mỉm cười rồi lấy một hạt táo có hắn, hắn nhân rồi bỏ vào miểng .
Thấy ăn rồi nàng hỏi "Có ngon không."
Hắn không nói gì chỉ gật đầu một cái, nàng thấy () mỉm cười ăn mứt táo
- -> Lỗi chính tả rất nhiều nha. Có vẻ bạn không cố ý, chỉ là gõ chữ sai nhưng lỗi chính tả quá nhiều sẽ ảnh hưởng đến truyện, độc giả khó tính không thích đâu.
Chào bạn. Mình vừa đọc truyện "Hoàng hậu ư? Cao lắm muội không với tới" nên ghé sang đây.
Mình có vài góp ý về mặt hình thức nha.
Văn án: Triệu Tử Long năm hắn tám tuổi đăng cơ là hoàng đế, năm ấy hắn đã gặp nàng là nữ nhi () dù chỉ một lần gặp nhưng khó phai.
Lưu Tiểu Nhi nàng là () nhưng mà ai gặp cũng yêu mến.
Hai câu này chưa rõ ý.
Chương 1:
+ Thiếu dấu:
- Chuyện xảy ra vào năm hoàng để Tử Long tám tuổi vào ngày đăng cơ --> Chuyện xảy ra vào năm hoàng đế Tử Long tám tuổi. Vào ngày đăng cơ..
- Nàng ngây thơ chẳng hiểu gì hỏi "Tại sao lại phải trốn?" --> Nàng ngây thơ chẳng hiểu gì, lại cất tiếng hỏi: "Tại sao lại phải trốn?"
Trước lời thoại là dấu hai chấm mới đúng. Lỗi này khá nhiều, bạn xem rồi chỉnh sửa lại nha.
- Hắn rưng rưng nước mắt nói "Ta không muốn, ta nhớ phụ hoàng." --> Hắn rưng rưng nước mắt, nói "Ta không muốn, ta nhớ phụ hoàng."
Thật ra không cần phải lặp lại từ "nói" nhiều, có thể dùng từ khác để thay thế.
+ Cách diễn đạt chưa ổn, còn lặp từ, thiếu từ:
- vào lúc ấy mấy ngày trước phụ hoàng hắn vừa băng hà, hắn rất buồn không muốn nghĩ đến chuyện đăng cơ nên hắn tránh. -->Vào ngày đăng cơ, hắn lén trốn vào một góc, không muốn để ai tìm thấy mình. Mấy ngày trước, phụ hoàng của hắn vừa băng hà, trong lòng hắn thấy rất đau khổ. Hắn không muốn nghĩ đến chuyện đăng cơ trong lúc này.
- Trong lúc đi trốn thì hắn vô tình gặp Tiểu Nhi, Nàng lúc khi đó trong đáng yêu vô cùng, gương mặt bầu bĩnh, xiêm y màu hồng nhạt, miệng cười chúm chíp, lúc ấy hắn nhìn đến ngây người ra, đến khi nàng gọi hắn, hắn mới chợt tỉnh ra.
- -> Trong lúc đi trốn, hắn vô tình gặp Tiểu Nhi. Khi đó, nàng trông đáng yêu vô cùng, gương mặt bầu bĩnh, xiêm y màu hồng nhạt, miệng cười chúm chím. Hắn nhìn đến ngây người, đến khi nàng gọi hắn, hắn mới chợt tỉnh ra.
- "Ca ca sao người ở đây?" nàng ấy ngây thơ đưa mắt tròn xoe hỏi. --> "Ca ca, sao huynh ở đây?" Nàng ấy ngây thơ đưa mắt tròn xoe hỏi.
- Hắn bật tỉnh quay sang chỗ khác lạnh lùng nói "Ta đang trốn mẫu hậu." --> Hắn bừng tỉnh, quay sang chỗ khác rồi lạnh lùng nói: "Ta đang trốn mẫu hậu."
- Nghe thế Tử Long nhìnmức tào, rối nhìn Tiểu Nhi đang cười tươi với hắn, tự nhiên hắn cảm thấy ấm áp vô cùng, nàng mỉm cười rồi lấy một hạt táo có hắn, hắn nhân rồi bỏ vào miểng .
Thấy ăn rồi nàng hỏi "Có ngon không."
Hắn không nói gì chỉ gật đầu một cái, nàng thấy () mỉm cười ăn mứt táo
- -> Lỗi chính tả rất nhiều nha. Có vẻ bạn không cố ý, chỉ là gõ chữ sai nhưng lỗi chính tả quá nhiều sẽ ảnh hưởng đến truyện, độc giả khó tính không thích đâu.
He he, chị ưi, trong bài chị còn nhiều lỗi chính tả nhé
Cần nhằn--cằn nhằn
Chính gì--chính vì
Đau thất--đau thắt
Hằn chưa nghe nói--hắn chưa nghe nói
Nghe thề--nghe thế
Nói xọng--nói xong
Tiểu Nhị--Tiểu Nhi (vì đây là danh từ riêng)
Sắp phong--sắc phong
Ai da--ai gia
Treo cao--trèo cao
Tỏa ra--tỏ ra
Tình lan--tình lang
Tiều Hàn thấy Tiểu Nhi do dự nàng ta cắn môi rồi'Tỷ đã có cốt nhục với huynh ấy rồi--Tiểu Hàn Thấy Tiểu Nhi do dự, nàng ta cắn môi rồi nói: '.. "
Tiểu Nhi--Tiểu Nhi (đây là danh từ riêng tên người)
"..."
Nhưng nàng không biết việt tỷ nàng mang thai giả muôn lừa nàng tiến cung--'..'nhưng nàng không biết việc tỷ nàng mang thai giả là muốn lừa nàng tiến cung.
Lưu ý: Đây chỉ mới là những lỗi ở chương 2, mong chị cẩn thận hơn. Thân
He he, chị ưi, trong bài chị còn nhiều lỗi chính tả nhé
Cần nhằn--cằn nhằn
Chính gì--chính vì
Đau thất--đau thắt
Hằn chưa nghe nói--hắn chưa nghe nói
Nghe thề--nghe thế
Nói xọng--nói xong
Tiểu Nhị--Tiểu Nhi (vì đây là danh từ riêng)
Sắp phong--sắc phong
Ai da--ai gia
Treo cao--trèo cao
Tỏa ra--tỏ ra
Tình lan--tình lang
Tiều Hàn thấy Tiểu Nhi do dự nàng ta cắn môi rồi'Tỷ đã có cốt nhục với huynh ấy rồi--Tiểu Hàn Thấy Tiểu Nhi do dự, nàng ta cắn môi rồi nói: '.. "
Tiểu Nhi--Tiểu Nhi (đây là danh từ riêng tên người)
"..."
Nhưng nàng không biết việt tỷ nàng mang thai giả muôn lừa nàng tiến cung--'..'nhưng nàng không biết việc tỷ nàng mang thai giả là muốn lừa nàng tiến cung.
Lưu ý: Đây chỉ mới là những lỗi ở chương 2, mong chị cẩn thận hơn. Thân
He he, lại là em đây, em xin góp ý chút về chương 3 của truyện ạ
Buổi sáng Tử Long vừa thức dậy"..'-- Buổi sáng, Tử Long vừa thức dậy.
Lời thoại nhân vật như sau: Anh ấy nói: 'Em nhẫn tâm thật'--chị chưa có dấu': '.
Truyền lịnh trẫm--Truyền lệnh trẫm
Khăm chỉ--khâm chỉ
Chinh cung hoàng hậu--chính cung hoàng hậu
Phu nhậu--phu nhân
Trong ngự thư phòng'..'đối Tiểu Nhi nói: '..'--trong ngự thư phòng, '..', hoàng thượng nói với Tiểu Nhi: '..'
Hắc đổ đồ--hất đổ đồ
Tiểu Nhi sau khi rời khỏi'..', thì nước mắt nàng'..'---Tiểu Nhi, sau khi rời khỏi thì nước mắt nàng'..'---- Lưu ý là chị dùng đúng dấu phẩy, khi có dấu phẩy thì không dùng chữ 'thì' nữa ạ
Sắp phong--sắc phong
Không thê--không thể
Tự thiêu--tự thêu
Công hoàng cung-- cổng hoàng cung
Hắn đá cửa kiệu trước nàng--hắn đã ở trước cửa kiệu rước nàng '..'
He he, lại là em đây, em xin góp ý chút về chương 3 của truyện ạ
Buổi sáng Tử Long vừa thức dậy"..'-- Buổi sáng, Tử Long vừa thức dậy.
Lời thoại nhân vật như sau: Anh ấy nói: 'Em nhẫn tâm thật'--chị chưa có dấu': '.
Truyền lịnh trẫm--Truyền lệnh trẫm
Khăm chỉ--khâm chỉ
Chinh cung hoàng hậu--chính cung hoàng hậu
Phu nhậu--phu nhân
Trong ngự thư phòng'..'đối Tiểu Nhi nói: '..'--trong ngự thư phòng, '..', hoàng thượng nói với Tiểu Nhi: '..'
Hắc đổ đồ--hất đổ đồ
Tiểu Nhi sau khi rời khỏi'..', thì nước mắt nàng'..'---Tiểu Nhi, sau khi rời khỏi thì nước mắt nàng'..'---- Lưu ý là chị dùng đúng dấu phẩy, khi có dấu phẩy thì không dùng chữ 'thì' nữa ạ
Sắp phong--sắc phong
Không thê--không thể
Tự thiêu--tự thêu
Công hoàng cung-- cổng hoàng cung
Hắn đá cửa kiệu trước nàng--hắn đã ở trước cửa kiệu rước nàng '..'
Cốt truyện nhẹ nhàng, lôi cuốn. Tuy nhiên chưa được thể hiện rõ qua cách diễn đạt phải nói là "khá khó hiểu". Vì sao lại như vậy?
Nội dung được truyện cung cấp cho em cũng khá ít, nên chính vì điều đó mà em không có nhận xét gì thêm về các nhân vật. Có đồng quan điểm với nhân vật hay không, hay là có một cái nhìn khác với nhân vật về một vấn đề trong truyện. Nên về vấn đề nội dung và cốt truyện, em chỉ có bấy nhiêu ý kiến ạ.
Về hình thức và cách trình bày:
Nếu muốn biết tại sao cách diễn đạt lại không được thể hiện rõ, thì chị hãy chú ý lại số lượng thoại được dùng trong văn bản. Thoại của chị quá nhiều, em ước lượng có thể chúng chiếm hơn phân nửa so với toàn bộ nội dung hiện có trong bài. Mình không nên sử dụng thoại quá nhiều, nhất là 60%. Nếu như thoại nhiều đến mức độ như vậy, thì sẽ khiến bài truyện trở nên khô khốc và khó hiểu, dẫn đến sức tưởng tượng của độc giả gần như bằng không, ảnh hưởng đến chất lượng bài đọc. Dĩ nhiên là em không thể đo được chính xác, nhưng người đọc có thể nhận ra rõ ràng.
Lời văn đủ khả năng dẫn dắt người đọc, có thể làm cầu nối giữa độc giả và cốt truyện. Điểm này rất tốt, chị cứ cố gắng phát huy chị nhé! Nhưng, trong từng câu văn của chị, em nghĩ là có chút vấn đề. Nếu một người đứng dậy đọc một văn bản nào đó, điều người ta mong muốn ở bản thân đó là giọng đọc phải lưu loát và không bị đứt mạch giữa chừng. Vì thế, người ta rất sợ gặp phải những câu văn dài, và không có bất kỳ dấu phẩy nào ngắt các vế trong câu. Ngoài ra, các câu văn như thế sẽ khiến ý diễn đạt bị lủng củng hẳn ra, có thế khiến người đọc hiểu theo nhiều cách. Dẫn đến bài đọc khó nắm bắt, dẫn đến nhàm chán.
Ví dụ:
Dì Băng mang nước ra Tiểu Hi uống một lượt rồi nói: "..."
Sửa lại thành:
Dì Băng mang nước ra, Tiểu Hi uống một lượt rồi nói: "..."
Còn có rất nhiều câu văn mắc lỗi đại loại như thế, nên em mong chị sẽ chỉnh lại, cố gắng làm tăng chất lượng bài lên chị nhé!
Chị còn mắc rất nhiều lỗi chính tả, tiêu biểu nhất là lỗi đánh máy. Các lỗi chính tả như thế sẽ khiến người đọc không hiểu, và có thể bị khựng lại ngay ý được miêu tả tại câu văn đó. Và nếu như lỗi chính tả như thế quá nhiều, sẽ khiến người ta bị đứng lại và tụt xa so với dòng chảy của cốt truyện. Dĩ nhiên là đa số người đọc sẽ đoán được nghĩa của từ bị viết sai chính tả là gì. Tuy nhiên, đoán đúng nghĩa hay sai nghĩa là một điều không chắc chắn..
Còn lỗi đánh máy như thiếu dấu câu, chị cũng mắc phải. Chị hãy điều chỉnh lại các dấu câu sao cho thích hợp nhé. Lỗi như thế này sẽ khiến người đọc cảm thấy vướng mắt và khó chịu, đôi khi bức xúc đối với những người khó tính. Và có thể, họ sẽ đánh giá ngay chất lượng bài đọc, và sẽ đánh giá luôn cả tác giả. Chị sẽ mất một lượng độc giả như thế này.
Từng quyển sách trên kệ, nếu như người đọc không gìn giữ chúng đàng hoàng, thì sẽ làm chất lượng sách bị giảm. Cũng như từng chương truyện, nếu như tác giả để chúng mắc lỗi vặt, hay sai chính tả, thì chẳng khác nào không tôn trọng chính bản thân mà thôi.
Em rất mong muốn nhìn thấy truyện của chị trong box đang viết, vì thế, chị hãy cố gắng phát huy tiếp tục các ưu điểm của mình, cố gắng khắc phục lỗi lầm, và đạt được mười chương truyện để được duyệt nhé!
Phía trên là những góp ý của riêng em, dĩ nhiên là không khỏi sai sót, và nếu có sai, mong chị bỏ qua giúp em nhé!