Xuyên Không Lạc Giữa Rừng Mơ - Trà Lạc Oản

Discussion in 'Truyện Drop' started by Vu Thi Tra My, Jan 23, 2021.

  1. Vu Thi Tra My

    Messages:
    4
    Chương 10:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sớm tinh mơ, tiếng chim hót lay cả khu đồi dậy. Ánh nắng rọi ngay vào căn phòng gỗ nhỏ, Chiêu Thánh tỉnh dậy, nàng vươn vai, vươn eo ngửa cổ, tinh thần hăng hái vì sắp được xuống phố để xem chợ búa ở đây có khác gì ở hiện đại không. Từ lần đầu tiên tới đây, cái cơ thể của bà chúa này thực mảnh mai, chỉ ho một tiếng cũng mệt lả người. Để quyết tâm khôi phục truyền thống lao động là vinh quang của cha ông truyền lại, cô nhất định phải đi một chuyến để mở rộng tầm mắt.

    Bỗng đâu một mùi thơm thoang thoảng trong không khí. À, hình như là cháo sườn thì phải, thơm quá đi. Nàng mặc qua loa quần áo, cuốn tóc chạy xuống gian bếp thấy tiểu Thanh đang sắp đồ ăn lên bàn. Bản tính trẻ con trỗi dậy, Mơ lò dò ở đằng sau người cô bé. Đôi bím tóc quấn ở hai bên khẽ rùng mình, giật mình ôm ngực quay ra đằng sau, giọng mất kiên nhẫn:

    - Tiểu thư, sao người hùa muội, xém chút nữa là muội làm đổ bát cháo.

    Mơ giở trò lưu manh, cười khẽ rồi tỏ vẻ thần bí:

    - Thế mà ta tưởng muội đang ăn vụng cơ đấy, lén la lén lút nhìn trái nhìn phải, lại còn không gọi ta dậy. Nếu không phải cái mũi của ta thính ngửi được mùi cháo sườn thì chẳng phải là chẳng còn gì để ăn sao.

    Bị Chiêu Thánh đổi trắng thay đen, Hòa Thanh chỉ còn biết tức phồng má chứ chẳng thể làm gì được, miệng lưỡi của tiểu thư luôn sắc bén như thế, có lúc nàng nghĩ không biết kiếp trước đắc tội gì với công chúa mà kiếp này luôn bị dọa nạt. Thật là đau lòng mà.

    - Em chẳng làm điều gì khuất tất cả, vừa nãy ngập ngừng ngó nghiêng là để bưng nồi cháo cẩn thận không bị đổ thôi, còn chưa gọi tiểu thư là vì chị ngủ say đấy chứ. Chỉ vì lo lát nữa tiểu thư sẽ thành gấu trúc ra ngoài đường nên em chưa gọi đấy thôi.

    - Tiểu nha đầu miệng lưỡi thật trơn tru, đối đáp với ta thật nhanh nhạy.

    Ngừng lại một chút, Mơ tỏ vẻ dửng dương ngồi xuống bàn, tay cầm chén nước ấm lên, vừa thổi vừa nói với vẻ nuối tiếc:

    - A, thế mà người nào mấy hôm trước gặp chàng thợ săn ở dưới núi. Hưm, cùng lắm là chàng ta săn thú mệt quá nên cởi cả áo ngoài để lộ thân thể săn chắc. Ấy thế mà Thanh nhi nhà ta đỏ mặt chẳng nói được câu gì, chỉ ngại ngùng lướt qua. Người ta còn hỏi thăm này nọ..

    Từ cuối, Mơ cố tình ngân dài, chẳng mấy chốc mà cái miệng nhỏ xinh của Hòa Thanh bất mãn trừng trừng, nàng nhanh nhảu nói:

    - Tiểu thư, người mau ăn thôi, cháo cũng sắp nguội rồi.

    Trêu thế là đủ vận động miệng lưỡi buổi sáng, tiểu cô nương da mặt mỏng, trêu nữa sẽ thành thẹn quá hóa giận mất, lát nữa còn phải nhờ vào cô bé dẫn đường xuống núi chơi, không thể đắc tội, không thể đắc tội. Mơ thành thật cầm bát cháo nên nếm thử. Chà chà, quả thật không tệ nha, mùi hành thơm nức mũi nha.

    Nhìn xuống bàn thức ăn phía dưới, còn có chả cá xào đậu, bên cạnh bát cháo sườn còn có một đĩa dưa muối, tương đậu, nem cuốn, chân giò chay và một đĩa táo đỏ. Chà chà, đến đây thì hình tượng công chúa thục nữ gì đó đều bị Mơ quăng sau gáy. Ngày thường tuy Chiêu Thánh bướng bỉnh nhưng tướng ăn vẫn ra dáng hoàng hậu một nước, lúc cần đoan trang thì vẫn đoan trang. Nhưng còn may, chỉ có tiểu Thanh chứng kiến và quen cách ăn này nên cũng chẳng đoái hoài gì nàng. Nhưng cô bé vẫn trầm tư một lát.

    Thấy ánh mắt nghi ngờ của người đối diện, Mơ giật mình, đúng là cái miệng hại cái thân, tiểu Thanh sống lâu với Chiêu Thánh như vậy, chắc chắn sẽ quen thuộc rất nhiều thói quen của nàng ta, miệng thật lỗ mãng mà. Nghĩ vậy nhưng miệng nàng bật thốt ra luôn:

    - Tiểu Thanh, em sao thế, có chuyện gì kể cho chị nghe xem nào.

    - Em.. em thấy tiểu thư từ lúc ốm dậy đến giờ rất lạ, cứ như trở thành một người khác vậy.

    - Tại sao ta lại khác?

    Mơ cố gắng giữ nụ cười cợt nhã trên môi nhưng lòng thì chột dạ.

    - Em cũng không rõ nữa là tiểu thư khác ở đâu, chỉ có điều, tiểu thư vui vẻ nhiều hơn, tùy tiện hơn mà.. mà.. ăn cũng nhiều nữa.

    - Ha ha ha. Ta vẫn là ta mà, chỉ có điều, sau khi từ một vòng Âm tào về, ta mới biết mình bị bỏ lỡ bao nhiêu niềm vui thú nhân gian. Ngay cả ăn cũng là một nghệ thuật cần được trân trọng và bảo tồn.

    Đột nhiên, trong đầu Mơ xoẹt ra một ý nghĩ, hay là mở một quán ăn ở trên núi, tay nghề Hòa Thanh tốt như vậy, bỏ lỡ đi thì thật phung phí. Vả lại nơi đồi non này phong cảnh rất đẹp, bưởi táo lê đều rất xanh tốt. Và đặc biệt, sau nhà còn có một rừng mơ, có mơ thật tốt, nàng thật thích mơ.

    Trên mặt không giấu nổi nụ cười, Mơ hớn hở cười thật to, nói với tiểu Thanh:

    - Thanh Thanh, sau này chúng ta sẽ giàu to, ta đã nghĩ ra cách để kiếm thật nhiều tiền rồi.

    Thấy nàng vui vẻ, tiểu Thanh cùng cười phụ họa:

    - Chị nghĩ ra được điều gì cơ?

    - Đó là, ta sẽ mở tửu lâu, ngay ở trên đồi này và đặt tên nó là "Mơ".
     
    Last edited: Jan 24, 2021
  2. Vu Thi Tra My

    Messages:
    4
    Chương 11:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cơm nước xong xuôi, tôi cùng Thanh lội suối, trèo đồi, chỉ trong chốc lát đã nhìn thấy con đường ngợp bóng cây. Mọi chuyện đều diễn ra rất vui nhưng khổ nỗi bộ quần áo tôi đang mặc, à không, phải là kiểu váy mới đúng chứ. Váy màu xanh lơ dài thụng đến mắc cá chân, vạt áo dài đến tận cổ tay. Lúc đầu, đến thế giới này tôi còn cảm thấy phấn khích vì được ăn mặc cổ đại theo phong cách công chúa, mặc dù "tôi" đây chỉ là công chúa vô danh nhưng phục sức thì vẫn chẳng kém cạnh. Nhiều lần tôi nhắc nhở Thanh rằng đừng có rườm rà quá, nào có quan viên nào đến cái nơi xó xỉnh này đâu nhưng cô nàng lúc đấy lại giở trò nước mắt ngắn, nước mắt dài, nàng nói: "Công chúa sao lại hạ thấp bản thân mình như vậy, em sẽ đau lòng lắm".

    Và rồi tôi cũng đành phải nghe theo nàng, các vị hãy tưởng tượng trời tuy đã sang thu nhưng ngày hè vẫn còn oi ả mà mặc trùm kín từ trên xuống dưới, thật là phiền.

    Lại là lúc thay trang phục, cô nàng định búi tóc của tôi lên, tôi ngầm hiểu đó là gì. Ít ra, "tôi" đây cũng đã xuất giá, đã từng làm hoàng hậu nên dù bị phế thì, chắc trong mắt người đời, tôi chính xác là một góa phụ đi. Nhưng tính trẻ con trong tôi lại trỗi dậy, tôi đây thực sự còn trong trắng mà, lại còn đã ôm hôn ai bao giờ đâu. Mặc dù, thỉnh thoảng ở trên giảng đường, tôi cũng hay giở trò "sở khanh", sàm sỡ mấy bạn nam cùng khóa nhưng mà thực sự thì "toàn chỉ có tiếng mà không có miếng" đấy thôi.

    Nghĩ nghĩ, tôi bảo cô nàng đổi cho tôi kiểu tóc tết đuôi ngựa, nhìn đẹp đẽ hơn mà vẫn thỏa mãn thói hư vinh của tôi. Tiểu Thanh cũng mặc kệ hùa theo ý tôi vậy nhưng cô nàng kiên quyết bắt tôi đeo cái mạng. Chính xác là chiếc nón rộng vành và chiếc khăn màu xanh lơ giống y mấy nữ hiệp trong phim cổ trang Trung Quốc. Nhìn đi nhìn lại tôi trong gương đồng, quả thực chẳng có khí chất đại tỷ chút nào. Haizz

    Xuống đường cái, đi thêm một đoạn nhỏ là đã tới chợ, hai bên đường san sát các nhà tranh, càng gần trung tâm càng nhiều nhà mái ngói, mặt cửa quay ra phía chợ. Hai bên lề đường người buôn bán tấp nập, tiếng chào hàng, tiếng trẻ con ồn ào khắp cả đoạn đường, đúng thật là vui vẻ. Nhìn khắp các gian hàng thực ra cũng chẳng có gì đặc sắc, hàng hóa còn không nhiều bằng ở chợ hiện đại nhưng vì hôm nay là chợ phiên nên người người vui mừng khiến tâm trạng của tôi cũng vui theo vậy.

    Chợt, tôi phát hiện ra đồ thủ công ở đây được làm khá đơn sơ, chỉ riêng cái hòm trang sức của tôi mặc dù những thứ đó có từ lúc làm nữ hoàng, hoàng hậu nhưng có vẻ khá đơn giản. Biết vậy nhưng trình độ kĩ thuật mỗi thời một khác, tôi không thể nào đòi hỏi gì hơn được.

    Hòa Thanh dẫn tôi đến một khu buôn người, thực ra nói buôn người như ở thời hiện đại thì chính là bắt cóc bán sang nước ngoài, nhất là Trung Quốc, đa số là phụ nữ trẻ em. Bị bắt thì có thể vào ổ mại dâm, bán làm vợ, làm con hoặc tệ hơn thì có thể bị mổ nội tạng. Nhưng hình thức ở đây thì vẫn dễ thở hơn, ít nhất thì sẽ không có vụ bị rút ruột rút gan. Chỉ là người bị bán sẽ bán cho các nhà quyền quý làm nha hoàn, giúp việc, bà vú, nhân công. Hoặc nhà nào quá nghèo không nuôi nổi con cái thì sẽ bán đứt cho họ. Tôi đến đây, chính là muốn mua đứt người để tránh phiền phức sau khi suy nghĩ kĩ càng thì đây có lẽ là biện pháp tốt nhất đi.

    Bỗng đâu, tôi nhìn thấy ba cô bé, tuổi ước chừng 14, 15 chà chà nhìn cũng sêm sêm tuổi Hòa Thanh. Từ nay về sau cô nàng có bạn chơi rồi đây, không biết có ngó ngàng gì tới tôi không nữa đây. Sở dĩ ngay từ đầu, chỉ nhìn thấy bóng dáng là tôi đã chọn được, ừm, cái tay kia nhìn đã biết khéo léo, tháo vát, thân hình kia tuy vừa vặn nhưng trông không quá là mềm yếu. Nhưng nhìn đến cô bé thứ 3 thì tôi giật thót. Trông hình dáng lại có vẻ giống bằng tuổi tôi hơn, cái ánh mắt đó, khuôn miệng đó, sống mũi đó, rất giống.. thực sự đến 8, 9 phần là giống "tôi" - Lý Chiêu Hoàng.

    Hòa Thanh cũng bất ngờ giống tôi, cô bé cũng ngỡ ngàng như vậy, nhưng vẫn lay tôi khỏi cơn bất ngờ. Cô gái đó cũng ngước lên nhìn tôi, ánh mắt đó, lạnh lùng trong trẻo, hiên ngang.

    Tôi hơi mỉm cười.

    Vì sao ư?

    Vì tôi bắt đầu nghĩ tới những tình tiết gay cấn mà tôi đã đọc trong tiểu thuyết, bà Trần Thị Dung mang thai con thứ hai nhưng là song sinh, vì sợ thế gian đàm tiếu nên đã đưa đứa bé này ra ngoài cung nhờ một vú bà nuôi dưỡng. Nhưng do n hoàn cảnh nên cô gái này mới lưu lạc tha phương tới đây. Ồ, thật là một câu chuyện cảm động hết sức lòng người mà.

    Nhận thấy nụ cười không đứng đắn của tôi, tiểu Thanh lay cánh tay của tôi nói:

    - Tiểu thư, tiểu thư người mau nói gì đi chứ.

    Tất nhiên là tôi sẽ chọn hết ba người đẹp này về dinh rồi. Chỉ có điều vẫn phải hỏi về thân thế một chút và tất nhiên sự chú ý của tôi giành hết cho cô gái kì lạ kia rồi.
     
    Last edited: Jan 24, 2021
  3. Vu Thi Tra My

    Messages:
    4
    Chương 12:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ngẫm nghĩ một chút, tôi lựa lời dụ dỗ hai cô gái trước, giọng điệu tất nhiên cũng chẳng ra dáng gì tiểu thư khuê các:

    - Hai muội tên gì, nhà ở đâu, tại sao lại ngồi chốn này.

    Hai cô gái tết hai búi sam bên đầu, dây tóc buộc vải, quần áo chằng chịt vết vá nhìn đã sờn cũ lắm rồi, thỉnh thoảng ở chỗ áo gần cổ tay còn hơi hướng lộ ra vải bục. Tuy nhiên, bù lại quần áo lại rất sạch sẽ, khuôn mặt cũng dễ nhìn, ít ra còn bù được cho cái tính cẩu thả của tôi. Mua về, chắc chắn có ích!

    - Muội tên Lý Đào, nhà ở vùng Hà Nam, bên cạnh là tiểu muội, vì gặp cảnh đói nghèo nên tha hương đến đây.

    Ngập ngừng một chút, nàng nói tiếp:

    - Từ nhỏ đã mất cha mẹ. Muội được bà ngoại nuôi dưỡng, nghèo đói sống qua ngày. Nhưng nay, bà cũng đã về trời bỏ lại chúng muội bơ vơ.

    Rồi trong đôi mắt của hai nàng, tôi thấy được ánh lệ trong đó. Nhưng tuyệt nhiên hai cô bé ấy lại chẳng để rơi giọt nước mắt nào. Bỗng nhiên, lòng tôi lại có chút buồn, tôi đã nhận hai cô bé từ ánh nhìn đầu tiên rồi nhưng cái tính kiên cường trong đó, chẳng phải ai cũng có được mà họ sẽ gào khóc thảm thương cũng không biết chừng. Sau này, ít ra tôi cũng sẽ để các nàng có miếng cơm, manh áo không phải tha phương nơi đất khách này nữa. Cũng giống như tôi vậy, còn chẳng biết được ngày nào sẽ về tới cố hương?

    Hẵng giọng, kiềm chế lại sự nghẹn ngào trong lòng, tôi hỏi tiếp:

    - Vậy hai muội định bán thân làm nha hoàn hay chỉ làm việc theo ngày?

    Cô gái bên cạnh Lý Đào cũng nhanh nhảu tiếp lời:

    - Chúng muội nguyện đi theo tiểu thư, sẽ hầu hạ tận tình không nghĩ đến việc rời khỏi.

    Tôi nhìn lại hai cô gái này, tuổi còn nhỏ mà chỉ vì miếng cơm mà bán thân mình, sau này phải chịu nghe mọi lời của chủ nhân. Nhìn lại những người chờ bán đang ngồi dài trên những lá chuối xanh. Thời này, tuy rằng vẫn hòa bình thịnh trị nhưng đất nước vừa mới đổi chủ, nạn dân còn khó khăn. Nếu cái thân thể này không phải là công chúa, liệu tôi có phải bán mặt cho đất, bán lưng cho trời không?

    - Được rồi, từ hôm nay hai em sẽ theo ta trông giữ nhà cửa, quét dọn. Những việc như nô bộc trong những nhà khác phải làm, các em có làm được không?

    - Vâng, tiểu thư, chúng em sẽ làm được ạ.

    Cả hai cô gái cùng đồng thanh đáp, sự vui sướng được biểu lộ qua nét mặt cùng giọng điệu phấn khởi.

    - Tốt, vậy em tên gì?

    Tôi nhìn cô em gái của Lý Đào, hỏi.

    - Muội tên Lý Thấm.

    Rồi hai người đồng loại khụy gối, dập đầu:

    - Xin tiểu thư ban tên mới.

    Tôi bỗng dưng bối rối, tự nhiên trong lòng có cảm giác như bà mẹ đặt tên cho đứa con mới sinh. Ôi chao, tôi vẫn còn là hoàng hoa khuê nữ đấy.

    Tôi và tiểu Thanh cùng đồng loại nâng hai nàng dậy, nói:

    - Tên của hai em rất hay, cứ giữ cái tên này đi.

    Rồi tôi quay ra chỉ tiểu Thanh:

    - Muội ấy là Hòa Thanh, là người theo ta từ nhỏ, sau này hãy nghe lời muội ấy chỉ dạy.

    - Vâng, chúng muội xin chào Thanh tỷ.

    Tiểu Thanh mừng rỡ, cười tươi. Hai người họ lại ríu rít y như cảnh xuân vậy. Chà, thế là ta sắp bị thất sủng rồi.

    Đem niềm hi vọng và cũng là tò mò đối với cô gái ngồi bên cạnh. Vừa nãy chỉ nhìn qua nên tôi cũng chẳng biết mở lời thế nào. Nhưng cô gái cũng không có phản ứng gì quá lớn. Tất nhiên rồi, tôi đeo một lớp mạng che mặt mà, người khác nhìn chỉ thấy mờ ảo mà thôi.

    Thấy cô gái cũng trạc tuổi tôi, tôi đành hỏi:

    - Cô gái này, cô tên gì vậy?

    Sự chú ý của ba người kia cuối cùng cũng được chỉnh lại, các nàng đặc biệt nhìn cô gái ngồi ngay ngắn trên lá chuối. Đặc biệt là tiểu Thanh, nàng cũng nghiêm túc đánh giá cô gái này.

    - Ta tên Lạc Tuệ, vì không muốn phải gả cho một ông lão 40 nên đã bỏ nhà ra đi. Quê của ta ở trên núi cao. Chỉ cần cô mang ta đi, ta sẽ dốc sức làm việc, kể cả những việc nặng nhọc.

    Giọng điệu này, trời ạ, rõ ràng là nàng ta đang cầu xin tôi mà sao đúng như là tôi phải chịu ơn của cô ta vậy. Nhưng mà, đôi mắt cô ta vừa xẹt qua ánh nhìn gì đó mà tôi chẳng nắm bắt được. Nhưng quả thật, tuy ngạc nhiên vì khuôn mặt này giống gần đúc giống "tôi". Nhưng tôi cũng thật sự lo sợ có ngày "linh miêu hoán chúa". Một ngày đẹp giời nào đó, nàng ta nổi lên tâm tư xấu, muốn thủ tiêu tôi để thay thế thì cũng thật xui xẻo. Mặc dù, tôi cũng rất muốn linh hồn mình về thế giới hiện đại, nhưng là tôi cũng chẳng dám chắc thân thể bên kia còn nguyên vẹn không hay đã trở thành nắm tro tàn. Chi bằng cứ tận hưởng cuộc sống ở nơi mới đã để ít nhất tránh rủi ro.

    Nhận thấy sự trầm mặc của tôi, cô gái kia cũng chẳng nói gì chỉ im lặng chờ đợi kết quả. Và cũng chẳng hiểu tại sao, tôi lại chọn cô ấy.

    - Được rồi, ta sẽ cho cho đi theo ta nhưng tuyệt đối phải nghe lời.

    Cô gái tên Lạc Tuệ mỉm cười, đứng dậy chuẩn bị theo tôi. Nhưng ngay sau đó, Hòa Thanh lay cánh tay tôi, ánh mắt van nài như đừng nhận. Đúng là người theo hầu tôi đã lâu, nàng cũng nhận ra một phút do dự của tôi kia, dù nàng ngây thơ đơn thuần thế nào cũng đã sống trong cung cả chục năm, cũng biết rõ những việc bẩn thỉu này. Nhưng, lòng tôi đã quyết vậy. Ôi trời, giờ tôi đang hối hận lại đây này, nhưng lời vàng ngọc nói ra rồi thật chẳng biết rút lại làm sao.
     
    Last edited: Jan 24, 2021
  4. Vu Thi Tra My

    Messages:
    4
    Chương 13:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau khi đã hoàn thành xong nhiệm vụ, Mơ cùng với cô gái vào một khu may vá. Dù sao thì có thêm người mới cũng cần phải vào cửa tiệm nào đó mua mấy bộ đồ để cho các nàng mặc không thể để các nàng rách rưới thế này được.

    Sau khi chọn xong, trời cũng đã gần trưa, ngửi ngay mùi thịt bò xào rau cần của quán ăn bên cạnh mà Mơ không kịp chờ đợi gì nữa, phóng nhanh vào cửa tiệm khiến cho 4 cô gái theo sau vất vả chạy nhanh.

    Trời cũng chưa đến giữa trưa, khách cũng không đông lắm. Hòa Thanh kéo tay Mơ tìm một góc nào khuất tầm nhìn của mọi người. Dù gì thì tiểu thư nhà cô cũng yêu đồ ăn như mạng, một lát nữa chắc chắn sẽ nháo lên đòi cởi mạng che mặt. Ôi, đến lúc đó lại phiền phức, chi bằng cứ làm theo ý tiểu thư vậy.

    Thanh khéo léo để tiểu thư ngồi cạnh cửa sổ, quay mặt vào góc tường, khách sau vào cũng chỉ nhìn thấy bóng lưng mà thôi. Cô ngồi cạnh ngay tiểu thư còn ba cô gái thì ngồi đối diện.

    Lúc mở mạng xuống, cả ba người đối diện đều bất ngờ vì khuôn mặt của chủ nhân quá ư giống Lạc Tuệ. Lạc Tuệ chỉ hơi bất ngờ một chút rồi cũng im lặng. Sau cơn ngỡ ngàng, Lý Đào và Lý Thấm cũng biết ý không tỏ vẻ gì, chờ đợi chủ nhân sai bảo.

    Còn đương sự là Mơ thì vẫn hồn nhiên gọi món liên tục, dường như đối với nàng tiền chẳng đáng là gì. Nhưng trong lòng Mơ chỉ có thể hiểu, mau chóng thưởng thức mĩ vị ở đây, nếu không linh hồn Chiêu Thánh quay trở về, đòi lại cái thân xác này thì biết làm thế nào. Vả lại, dù sao thân thế của Chiêu Thánh cũng không tầm thường, nếu lỡ bị Trần Thủ Độ ám sát thì cũng chỉ biết đi chầu nhà ma. Mặc dù Mơ biết trong ghi chép lại của lịch sử, công chúa Chiêu Thánh đến năm 1278 mới từ trần hưởng thọ 61 tuổi, nhưng biết đâu chừng ông ta tìm người khác thay thế, tôi chỉ đành chịu chết thôi.

    Thế nên vừa nghĩ tôi đã lia lịa gọi món:

    - Thịt bò xào cần, măng chua nấu cá, gà ác hầm, sườn xào chua ngọt, dưa muối và một nồi cơm to đến đây.

    Tiểu nhị ngơ ngác gật đầu, chỉ đành lật đật chạy đi gọi món. Nhìn xuống bàn, thấy một bình trà đã pha sẵn, Mơ giục:

    - Mau uống trà cho ấm cơ thể, nhuận họng, nếu không mọi người sẽ bị nghẹn chết mất.

    Một lúc sau, khi cơm đã vào lưng bụng, trời cũng đã đến trưa, nắng chiếu rọi vào cả ngoài đường, vào trong quán. Ngõ chợ cũng thưa thưa dần, đây lại là lúc các quán nước, quán cơm đông nhất. Tiểu nhị đon đả đứng chào các khách mới bước vào trong.

    Bỗng nhiên có tiếng xì xầm bàn tán nhỏ, nào đẹp quá, nào công tử. Bọn Hòa Thanh đang ăn nên cũng không chú ý đến ánh mắt tiểu thư nhà mình chăm chú.

    Bởi vì ngắm trai đẹp là sở thích của Mơ mà. Cho dù là ở hiện đại, dù tính cách lúc trầm tĩnh, lúc vui nhộn nhưng Mơ vẫn không quên liếc nhìn khi có chàng nào đẹp trai đi qua. Và giờ cũng không ngoại lệ, cái tai thính lúc nào cũng phát huy tác dụng của nó cả.

    Vì ngoài cửa chính là hướng hắt nắng nên chàng công tử trẻ đi lên từ cầu thang đã nhìn thấy ngay những ánh mắt háo sắc của các cô nương và cả những thiếu phụ nữa. Nhưng điều làm chàng trai giật mình trong phút chốc chính là ánh nhìn không kiêng dè. Như muốn tìm kiếm, soi mói khắp cả cơ thể mình vậy.

    Ánh mắt đó không ai khác ngoài Mơ, cô nhìn chằm chằm vào đôi mắt ngại ngùng của người bước vào. Nhưng vì ngược sáng nên chỉ thấy sự ngượng ngùng của đôi mắt. Sau đó là hàng mi, sống mũi, đôi môi và cả khuôn mặt.

    Trời ạ, thật là cực phẩm trong cực phẩm!

    Mơ nhìn chàng trai trước mắt, chẳng hiểu sao, trái tim đập "thịch" một cái, và chẳng hiểu sao khi nhìn vào ánh mắt của chàng tự Mơ cảm thấy sau ánh mắt thưởng thức là sự bối rối.

    Vị công tử trở lại vẻ điềm tĩnh như thường, thu lại ánh mắt ngồi bên cạnh cửa sổ đối diện. Hình dáng chàng cao gầy, mặc bộ áo trắng ngà, tay cầm quạt giống như một thư sinh tìm thầy học. Người đi sau chàng cũng là một chàng thanh niên khôi ngô, tuy nhiên, thân hình cao lớn giống như người học võ. Nhìn điệu bộ thì giống như chủ tớ đang đi dạo gặp phường quán thì vào nghỉ.

    Nhưng qua ánh mắt của Mơ thì thân thế của chàng công tử kia thật sự có vấn đề. Tuy thân thể cao gầy ấy rất giống thư sinh nhưng tác phong, cử chỉ nho nhã thì chắc chắn xuất thân quý tộc và dù không vạn vỡ nhưng tay chân cử động linh hoạt, trong cái triều đại phong kiến này chắc chắn là một anh tài, văn võ song toàn.

    Dù chỉ qua một ánh mắt nhưng Mơ nhớ nghĩ tâm nguyện của mình, chàng ta có đẹp nhưng với thân thế này, chắc chắn sau này mình sẽ phải gả cho người tên Lê Tần. Thôi, chàng ta có đẹp cũng chỉ ngắm một hồi thôi cũng chẳng để làm gì.

    Đột nhiên, tiếng bước chân rầm rầm, nghe thôi là biết không phải lũ côn đồ thì cũng là phường lưu manh. Tiếng quát tháo truyền về:

    - Mau dọn bàn cho ông đây.

    Tiểu nhị sợ hãi khúm lúm chạy ra đón nhưng động tác nhanh nhẹn không phản kháng. Chắc là tên thô lỗ kia cũng đã phiền đến đây nhiều lần rồi. Chỉ thiệt cho chủ quán thôi. Dù sao thì cũng không phải việc của mình, Mơ nghĩ, nên thanh toán rồi về đi thôi.

    Cả bàn đứng dậy ra về, bỗng nhiên có tiếng quát:

    - Đứng lại.
     
    Last edited: Jan 24, 2021
  5. Vu Thi Tra My

    Messages:
    4
    Chương 14:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tiếng quát bật lên làm tôi giật mình, nhìn quanh hàng quán một lượt tất cả mọi khách khứa đều đã ngồi vào bàn, chỉ có nhóm chúng tôi là sải bước rời đi, không lẽ, hắn ta gọi tôi ư?

    Tôi quay ra nhìn Hòa Thanh, nàng nhanh nhẹn kéo tôi bước đi ra đến cửa chính. Cả bọn tuy rằng dáng vẻ vội vã nhưng rõ ràng vẫn ung dung, tôi chẳng có việc gì phải chần chừ cả.

    - Ta nói các cô đó, còn không mau đứng lại.

    Tiểu Thanh trấn tĩnh tay tôi, quay ra nói:

    - Không biết vị đây có điều gì cần chỉ giáo.

    Tên khách thô lỗ tu đầy một bình rượu, mắt đỏ phừng phừng, trừng lên nhìn Hòa Thanh, nói:

    - Cô nương kia ở lại, các ngươi cút.

    Lần theo hướng tay hắn chỉ, hóa ra là tôi ư? Lúc này tôi đã đeo mạng lại, tôi đã nghĩ ngay đến cái phiền phức này rồi mà. Chẳng phải là dù xấu cách mấy cũng khiến cho người khác tò mò sao? Hôm nay thật là xui xẻo.

    Tôi cắn răng, nín một hơi, nhìn tiểu Thanh, gật đầu nhẹ một cái để nàng yên tâm. Nàng cũng không giữ tôi lại như vừa nãy nữa nhưng vẫn bất an không yên, tôi nói:

    - Không biết tiên sinh đây có việc gì nhờ ta thỉnh giáo?

    - Cô.. cô.

    Hắn cũng chẳng thể thốt ra một câu vì dường như câu cú có vẻ hơi lạ. Thường nghe người quân tử xưng hô khiêm tốn, đâu lại ra một người đàn bà chanh chua thế này. Cái mặt hắn đúng là đỏ như gấc chín rồi, tôi cũng chẳng lỡ để mặt hắn biến sang màu thâm tím, bèn nhanh nhẹn nói tiếp:

    - Huynh đài cũng đã ngang tuần rượu, chi bằng để ta thanh toán bữa nay cho huynh, coi như là tu tính tích đức.

    Khắp các bàn cơm mọi người đều không nén nổi tiếng cười, ngay cả bọn Lý Đào nghiêm cẩn cũng cười chảy nước mắt. Còn tôi thì chỉ thấy cả người khó chịu, vì muốn chọc giận tên kia mà tôi phải bỏ ra một lượng bạc. Đó chính là thịt gà quay, thịt lợn quay đó!

    Bỗng nhiên, ánh mắt tôi lướt qua người ngồi cạnh cửa sổ. Chàng hơi mỉm cười khẽ, tuy ánh mắt không nhìn về phía này nhưng quả nhiên là đang nghe chúng tôi nói chuyện.

    Hóa ra mị lực của bổn cung vẫn còn!

    Cơn bực tức vơi bớt, tôi cũng chả thèm để ý tới tên đại thô lỗ kia chuyển sang màu đen hay màu trắng, tôi giục bọn Hòa Thanh:

    - Này, chúng ta về thôi.

    Tôi vứt cho tiểu nhị một lượng bạc rồi ưỡn ngực, hiên ngang rời đi. Đã bỏ tiền mua bối cảnh thì nhất định phải xây dựng khí chất rồi.

    Nhưng lần này chẳng nghe thấy tiếng "đứng lại" mà tôi đã nghe thấy tiếng xoảng xoảng của bát đĩa rơi rồi.

    - Từ khi cha sinh mẹ đẻ tới giờ, đây là lần đầu tiên ta bị sỉ nhục bởi một nữ nhân. Hôm nay, ta sẽ cho các ngươi ra trò.

    Tôi thở phào trong lòng, cũng may rằng tôi châm biếm nhưng hắn vẫn hiểu rằng đang bị bôi nhọ. Bằng không, văn chương sách vở 16 năm đi học của tôi thật chẳng có chỗ dụng võ.

    Nhưng mà, cũng sắp có vấn đề lớn rồi đây. Bọn Hòa Thanh đều là nữ tử chân yếu tay mềm, một mình tôi cùng lắm là chạy, còn các nàng biết phải làm sao đây?

    Bỗng nhiên thấy tên kia cầm khay đựng trà lao vào, tôi chẳng kịp nghĩ gì theo phản xạ che mặt. Nhưng chờ mãi mà chẳng thấy đau đớn gì, ngược lại nghe thấy tiếng "Hự" một cái. Mở mắt ra, thấy hắn nằm bẹp gí xuống sàn, miệng kêu ra oai oái:

    - Đứa nào, đứa nào dám đánh lén ông.

    Tức thì, người đàn ông vạm vỡ ngồi bên cửa sổ lên tiếng:

    - Ông nội ngươi đây.

    Chà, thật có khí phách.

    Tên bợm rượu kia chống tay ngồi dậy, nhìn thấy chàng thanh niên vạm vỡ, biết mình chẳng đánh nổi nên mau chóng chuồn ra ngoài. Để lại tiếng vỗ tay như sấm dậy của quan khách khắp phòng.

    Chàng trai ấy vẫn cầm chén trà nóng lên thưởng thức, dường như chẳng bận tâm đến mọi thứ xung quanh. Tôi chỉ nhìn một lúc rồi quay mặt đi.

    Hòa Thanh kéo tay tôi lại, nói nhỏ:

    - Tiểu thư, chúng ta có cần qua đó đáp lễ không?

    Dù là nói khẽ nhưng vì tôi đeo một cái mạng lên khoảng cách vẫn khá xa, tiểu Thanh tuy nói nhỏ nhưng vẫn nhiều người nghe thấy được, họ lại dồn ánh mắt chăm chú xem biểu hiện của tôi.

    Tôi cũng chẳng kiêng dè gì, nói dõng dạc:

    - Không cần đâu, người ta hành hiệp trượng nghĩa, hà cớ gì cần một tiếng "Đa tạ". Chúng ta vẫn là nên đi thôi.

    Chàng trai da ngăm kia chợt ngẩn ra, quả thật là đúng vậy nhưng sao nghe hơi kì lạ. Đúng là chàng ta chưa từng nghe nữ nhân nào nói chuyện như vậy cả. Cô gái này tốt nhất sau này không dễ chọc vào thì hơn. Quay sang nhìn chủ nhân, lại nhìn thấy nụ cười đầy thâm ý. Lê Phiêu không dám nói gì nữa, chỉ yên lặng chờ sai bảo.

    Thấy hai chủ tớ kia cũng chẳng có phản ứng gì, tôi cũng chẳng còn hứng thú gì nữa, kế hoạch thu hút mỹ nam thất bại, đành lẳng lặng rút quân đi về.

    Bóng người con gái quay đi bước trên đường, vạt áo màu xanh thổi nhẹ theo gió, nàng bước đi dõng dạc nhưng không gồng gánh. Tự nhiên như chẳng theo quy chuẩn nào, vậy mà làm ánh mắt ai nhẹ rung. Một chớp!
     
    Last edited: Jan 24, 2021
  6. Vu Thi Tra My

    Messages:
    4
    Chương 15

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trời chiều, gió từ những sườn đồi thổi về, bay nhẹ tóc ai.

    Vừa bước qua những tán cây, Mơ vừa đi vừa luôn miệng nói:

    - Các muội nhìn xem, nơi đây non xanh nước biếc, là nơi thích hợp để dưỡng sinh, giữ gìn nhan sắc. Chẳng có gì tốt hơn việc ngày ngày nhìn ngắm bản thân mình trong gương. Ôi chao, như thế thì còn tuyệt vời gì hơn.

    Thấy không ai đáp lời, Chiêu Thánh quay lại nhìn. Thấy mọi người ai cũng nhếch nhác xách đồ, người cầm vải, người cầm rau thịt, người cầm gạo. Còn trên tay nàng thì chừa ra đúng hai xâu thịt. Thật là một chủ nhân tốt.

    - Thôi nào, mau cố gắng lên đi, phía trước là con suối kia rồi. Nhà ta ở ngay kia thôi. Rồi lát nữa ta sẽ trổ tài làm món chè hoa quả tươi cho mọi người thưởng thức.

    Mọi người phấn khởi vui mừng, tuy còn nét mệt mỏi nhưng ai lấy đều rạng rỡ. Duy chỉ có tiểu Thanh vẫn ủ rũ. Cô biết thừa tính hậu đậu của tiểu thư nhà mình rồi. Nhớ hôm trước..

    - Tiểu Thanh, dao cái dao này cùn thế nhỉ?

    - Trời, chị ơi, đấy là dao chặt củi mà, sao cô có thể dùng thái thịt được chứ.

    - À, vậy ha.

    - Tiểu Thanh ơi, sao cái bếp này không cháy nhỉ?

    - Công chúa à, người mồi lửa sai cách rồi nên khói mới xông lên đấy ạ.

    - Hòa Thanh à..

    - Tiểu Thanh ơi..

    - Thanh nhi muội..

    Vậy là hôm đấy kết thúc bằng một món ăn đen xì không rõ hình hài, vẫn là đích thân tiểu Thanh đi nấu lại.

    Nhìn khuôn mặt ỉu xìu như ngâm mắm kia, Chiêu Thánh thật muốn cười to. Quả thật hôm ấy bừng bừng tâm trí muốn trổ tài những món ăn hiện đại cho tiểu Thanh mở rộng tầm mắt. Ai dè, cái bếp ấy đâu có giống bếp củi nhà cô đâu, làm sao nó lại dội ngược khói nên thế? Mà chỉ cần Hòa Thanh chạm vào một cái lại bình yên như không có gì. Thật là mất mặt, lần này phải làm một trận ra trò mới được.

    Quả lê gọt vỏ, bỏ hạt xắt thành những miếng vuông vức như hạt lựu rồi đổ vào ngâm nước lạnh.

    Táo chua cũng làm tương tự như thế. Cả xoài, dưa hấu cũng cắt nhỏ để vào bát tô.

    Sữa bò tươi mới mua ngoài chợ, thêm sữa cô đặc, đường phèn, mật ong. Đảo đều.

    - Tèn ten, các em xem tay nghề của ta đây.

    Trên chiếc kỉ bày ra giữa nhà, bốn người ngồi đối diện với nhau, trước mặt họ là những bát con nhỏ. Ai lấy đều nhìn nhau, chờ đợi.

    - Sao, mau ăn đi chứ. Mau mau kẻo hết lạnh không ngon nữa.

    Lý Đào, Lý Thấm, Lạc Tuệ cùng nhìn tiểu Thanh trước. Dù gì thì nàng cũng là nha hoàn hầu cạnh tiểu thư lâu nhất, tốt nhất nên để nàng động đũa trước thì hơn.

    Nhìn ánh mắt trông chờ của mọi người, tiểu Thanh chỉ biết khóc ròng, nàng vẫn nhớ cái hương vị cháy khét, đắng ngắt kia, giờ người chịu trận đầu tiên cũng là nàng ư?

    Nhưng dù bất mãn như vậy, tiểu Thanh cũng nào dám gạt đi ánh mắt nóng rực của công chúa. Thôi, dù sao thì món này cũng không qua lửa, cùng lắm giành nhà xí trước thôi, chết sớm đầu thai sớm vậy.

    Ừ, cũng không tệ nhỉ, vừa chua vừa ngọt lại mát thanh nữa. Không được, phải ăn nhanh còn giành bát trước thôi. Hòa Thanh thầm nghĩ.

    Thấy dáng vẻ chẳng thục nữ nào của nàng, ba người còn lại cũng vội bưng bát, xúc lia lịa. Để lại Chiêu Thánh đắc ý cười ha ha:

    - Thật là, các muội từ từ thôi, ngày sau ta lại làm tiếp. Ha ha.

    Bữa ăn nhẹ tạm kết thúc. Chiêu Thánh ngồi ở vị trí giữa, hai bên các nàng ngồi đối diện nhau, chờ nghe:

    - Hôm nay, là ngày đầu tiên các muội đến đây. Như đã nói ở trước, có việc cần chỉ dạy thì hỏi Hòa Thanh, nàng sẽ giúp các muội. Nhà ta theo hướng tứ hợp viện, ngoài phòng của ta và Hòa Thanh bên cạnh, thì Lý Đào phòng ở đầu phía nam, tiếp theo đó là phòng của Lý Thấm, Lạc Tuệ. Lát nữa, các em sẽ dọn qua phòng ốc, đồ đạc trong phòng đã gần đủ, còn thiếu thứ gì, nhớ đến hỏi tiểu Thanh.

    - Thưa vâng.

    Ngừng một chút, như ngẫm nghĩ một hồi rồi nàng tiếp lời:

    - Các muội từ rày về sau sẽ trở thành người bên ta, giấy bán thân ta đã giữ kĩ, tất nhiên sau này không được dối trá, lừa lọc. Các muội đến đây, tuy mang thân phận nha hoàn, hầu hạ nhưng cứ trò chuyện như tỷ muội, ta chẳng câu nệ tiểu tiết. Nhưng phản bội chủ nhân là điều tối kị của ta, các muội sau này dám làm chuyện sai trái, ta sẽ trừng phạt thật nặng.

    - Chúng muội tuyệt không dám hai lòng.

    Mọi người đều cúi đầu, kính cẩn thưa.

    - Được rồi, đừng cúi xuống nữa, cứ như bình thường nghe ta nói tiếp đây.

    Rồi Chiêu Thánh lộ vẻ mặt nghiêm túc, tay nàng vuốt bộ móng sơn dầu, trầm trầm từng chữ, nói:

    - Sau này đi theo ta, ta cũng chẳng bắt các em phải hầu hạ ta cả đời, nếu sau này tìm được mối ưng ý, lòng ta sẽ chẳng giữ các em. Nhưng lòng trung phải có. Đi theo ta rồi, sau này phải biết thân phận của ta để ứng đối các mối nguy. Nay, ta thấy các em ai cũng thông minh lanh lợi, chỉ cần chỉ điểm ắt sẽ nên tài.

    - Thân phận của ta, hôm nay ta sẽ nói.

    Ngoại trừ Hòa Thanh vẫn yên lặng ngồi đó, tất cả đều chú ý vào lời nói kế tiếp của nàng.
     
    Last edited: Jan 24, 2021
  7. Vu Thi Tra My

    Messages:
    4
    Chương 16:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    - Chắc các ngươi cũng thắc mắc tại sao ta và Hòa Thanh lại sống trên miền núi hoang vu này. Một tiểu thư, một người hầu cận, không có sai vặt, cũng chẳng có người trông chừng. Kì thật, ta dự định sẽ sống như vậy đến cuối đời này ở đây vì ta chẳng có sự lựa chọn nào khác.

    - Sau này, sống lâu dần cùng ta, có một số chuyện đừng cảm thấy phiền phức. Vì ta tên Chiêu Thánh.

    Lý Đào, Lý Thấm, Lạc Tuệ đều ngẩn người. Nhưng riêng Lạc Tuệ thì nói trầm:

    - Hóa ra người từng là chúa một nước, sau lại lưu lạc đến chốn này.

    - Đúng vậy, Lạc Tuệ. Từ khi nhìn thấy ngươi, ta đã đã thấy nét trầm ổn toát ra từ con người, phong thái của ngươi, thật chẳng giống kẻ lưu lạc nơi chốn này.

    Lạc Tuệ mỉm cười, cất giọng:

    - Được phục vụ công chúa quả là may mắn của thần thiếp.

    - Ngươi hiểu là được.

    Lần này là đến lượt Lý Đào ngạc nhiên:

    - Công chúa, thân phận người tôn quý, chỉ mấy người chúng em hầu hạ người liệu có ổn không?

    - Không cần đâu, ta đã quen với cuộc sống như thế này rồi.

    Chiêu Thánh hạ giọng, từ tốn nói:

    - Vì thân phận ta đặc biệt, sau này quyết không được để lộ. Cũng chẳng có gì đáng nghiêm trọng nhưng sẽ gây ra phiền phức. Đặc biệt là chốn kinh thành, có nhiều người đã biết mặt ta. Nếu sau này có người đến hỏi thì biết nói thế nào rồi chứ.

    - Thưa vâng.

    Ngoài cửa sổ, ánh mặt trời đã tà tà ngả về tây, bóng vàng trùm xuống cả không gian khiến nữ tử ngồi cạnh cửa sổ theo phần ảo diệu. Là xa vời tầm với.

    - Được rồi, hôm nay đã vất vả. Mau lui xuống nghỉ ngơi. Ngày mai, Hòa Thanh sẽ phân công từng việc cho các muội.

    Từng người, từng người lui xuống. Hòa Thanh ra sau cùng, ngắm nhìn gương mặt thẩn thơ của tiểu thư bên rèm cửa sổ. Bức tranh cá chép bên suối vẫn lẳng lặng ở bên tường, khóm hoa hồng vẫn tỏa hương ngào ngạt trên kỷ. Chỉ có tiểu thư một mình.

    Kẹt, kẹt, tiếng cửa khép lại, yên tĩnh.

    Chà, chà, hôm nay thật mỏi mệt mà. Đã vận động cả ngày lại còn phải diễn đúng vai nữa, đúng là hành người mà. Mơ thầm nghĩ nhưng hơi mệt đành phải ngủ một giấc đã, lát nữa đến giờ cơm tối thì có món ngon ăn rồi. Hôm nay đã dặn tiểu Thanh làm món cá, chắc chắn sẽ rất tuyệt.

    Tối, trăng lên, vầng trăng bị khuyết một nữa. Trắng sáng trắng lấp ló sau những bóng cây. Gió hiu hiu thổi qua, quét qua gương mặt đang ngủ say.

    - Tiểu thư, người mau dậy ăn cơm thôi.

    Tiểu Thanh lay lay người công chúa dậy, giọng giục giã:

    - Tiểu thư ơi, người mau tỉnh đi thôi đến giờ cơm rồi ạ.

    Cuối cùng thì sau nhiều cái lay và giọng hát như chim ca của tiểu Thanh, Chiêu Thánh cũng tỉnh. Trên mâm cơm, hai người ngồi dối diện với nhau. Nhìn tiểu thư ăn cơm, Hòa Thanh ngập ngừng, hỏi:

    - Tiểu thư, sau này phải sắp xếp cho ba người họ như thế nào ạ?

    - Muội nghĩ như thế nào.

    Vừa cắn một miếng thịt, nàng liền quay ra hỏi lại.

    Thanh trầm ngâm, nghĩ nghĩ:

    - Trước hết, muội sẽ phân việc rửa bát, giặt giũ, nấu ăn, quét tước cho bọn họ. Sau này, tiểu thư còn có dự định gì.

    Cố nuốt hết cơm trong miệng, giọng Chiêu Thánh đều đều, nhìn vào mắt tiểu Thanh nói:

    - Mặc dù, ta đã nói thân phận của mình cho họ biết nhưng trắng đen lẫn lộn, không thể không đề phòng. Tất nhiên, nếu sau này họ trung thành ta sẽ cân nhắc, nhưng em cũng phải nhớ chuyện gì có thể nói và không. Em hiểu chưa?

    - Vâng, em hiểu rồi.

    - Còn nữa, ngày mai ta và em sẽ kiểm kê lại tài sản một lượt, ta có dự định mở tửu lâu.

    Thanh ngạc nhiên, hỏi:

    - Em chỉ nghĩ rằng tiểu thư chỉ nói vui đùa trong chốc lát thôi, ngỡ là thật sao?

    - Thật đó. Em xem, nơi chúng ta đang sống là nơi kinh thành ra các tỉnh phía bắc. Dẫu sao thì ta để ý có rất nhiều khách đi qua nơi này. Thương nhân cũng có, quan triều đình cũng có, dân thường cũng có. Mà hai bên vệ đường cũng chỉ có quán nước, rất ít nơi nghỉ chân qua đêm. Em có biết tại sao không?

    - Là vì nơi đây có nhiều thổ phỉ, cướp đường, phải là người có máu mặt mới mở được khách quán.

    - Đúng thế, nhưng tại sao nơi chúng ta sống lại không có ai đi thẳng qua.

    - Là vì nơi chúng ta yên tĩnh, hơi khuất đường lớn nên khách vội qua cũng chẳng mấy ai lần lại đây, chỉ có dân địa phương mới biết. Và còn là vì..

    - Đúng, là vì sao?

    Tôi ngẩng đôi mắt mong chờ nhìn câu trả lời của nàng, khích lệ.

    - Là vì thân phận công chúa, người dân không biết rõ nhưng những người có máu mặt trong triều điều biết.

    - Phải, điều ta nói chính là điều đó.

    - Nhưng công chúa ơi, người dựa vào sự bảo bọc này mà mở khách điếm, liệu có ổn không?

    Nàng nhìn ánh mắt lanh lợi của tiểu Thanh, thầm cảm thấy may mắn vì có người bên cạnh thông minh như thế, nhưng cô bé vẫn còn nhỏ, chưa dám làm ăn lớn. Nhưng không sao, tôi quyết đào tạo nàng trở thành cánh tay đắc lực của tôi.

    - Không vấn đề gì cả, em cứ chờ xem, người sau tấm mành kia, rồi tất cả sẽ biết thôi, ta cứ đường đường chính chính mà làm thôi.

    Đằng sau tấm mành, dưới ánh nến, một đôi mắt lộ ra, vẻ tinh anh không giấu nổi trên khuôn mặt.
     
    Last edited: Jan 24, 2021
  8. Vu Thi Tra My

    Messages:
    4
    Chương 17:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hậu cung, đêm đã lên đèn, giờ Hợi.

    Hai cung nữ đang bóp chân cho người phụ nữ nằm ở trên giường, tóc nàng xõa ra tựa trên đầu giường, tay phe phẩy quạt trúc. Hương trà mới pha từng giọt đổ xuống cốc, tì nữ vừa đổ xong tách trà, khói bay lượn quanh, hương thơm thoang thoảng quanh mành lụa.

    - Hoàng hậu, đây là trà hoa nhài, người dùng thử.

    Hai tay nàng tì nữ bưng lại gần, thấp giọng nói.

    Người phụ nữ nhấc chén trà nóng hổi, vừa phe phẩy cho bớt nóng vừa nhấp một ngụm:

    - Trà ngọt.

    - Thưa vâng, năm nay lá trà được mùa, non xanh mơn mởn, âu cũng là được mùa trà ngon.

    Cung nữ thân cận tên Nhị Thanh, đầu búi kế, đeo trâm bạc, thấp giọng đáp lại.

    - Ừ, Khang Nhi đã ngủ chưa?

    - Thưa, đã ngủ rồi ạ. Vừa nãy còn khóc nháo đòi tìm mẫu hậu, hoàng tử vừa chớp mắt được một lúc rồi ạ.

    Thuận Thiên phẩy tay cho tì nữ lui ra hết, cung nữ dần bê tráp trà nguội ra khỏi phòng, Nhị Thanh đi sau cùng thổi nến, căn phòng lập tức tối lại, chỉ còn nghe tiếng gió rít gào ngoài cửa sổ, gió thu đã về. Chỉ còn vài hôm nữa là trung thu, trăng rằm đoàn tụ mà nay mỗi người một ngả. Không biết chừng giờ này người ở bên Vạn Kiếp đã ngủ chưa? Chàng có nhìn bên ô cửa sổ trăng sáng ngập trời, chỉ chờ ngày rằm đầy đặn.

    Từ ngày được phong hậu, trong mình mang con 3 tháng, cứ chờ đợi rồi lại thất vọng. Vua Thái Tông vẫn giữ lễ cách nhau từ xa, lòng Thuận Thiên càng rầu rĩ không vui. Đây là ý trời sắp đặt mọi chuyện, chính là ý trời. Hôm bước vào cung hoàng hậu làm lễ, bà Linh Từ Quốc Mẫu đến bên giường nói:

    - Đừng có nhớ đến người cũ nữa, con bây giờ đứng trên vạn người, cuộc sống xa hoa phú quý, còn gì không bằng lòng ư?

    Thuận Thiên trầm lặng, nàng vuốt ve cái bụng vừa nhô lên, trong mắt nàng chẳng còn vẻ dịu dàng ngày xưa, lòng lạnh lẽo, nhếch mép cười nhạt.

    Điều này càng khiến bà Dung nổi giận, bà trừng mắt chỉ thẳng vào mi tâm người ngồi trên đệm:

    - Giờ con còn dám cười nhạo mẫu thân, ta đã nghĩ cho con bao điều tốt đẹp, nghĩ con chịu thiệt thòi khi không được ngồi lên ngai vàng. Nay ngai hậu đã hơn bao người, con còn trách ta ư?

    Đầu móng tay trỏ vừa dừng trên nệm ghế, nàng lấy móng tay che đi nụ cười của mình, bật cười khanh khách:

    - Đây đúng là một trò hề, các người lợi dụng Chiêu Thánh yếu ớt đuổi nàng ra khỏi cung, nàng từ hoàng hậu cao quý phải sống trên vùng đồi lạnh lẽo. À, còn bà mẹ cao quý của ta, Thái hậu triều Lý trèo lên giường Quốc sư, mong muốn nối lại tư tình cũ. Người coi Phụ Hoàng ta chỉ là bàn đạp để đổi lại giang sơn nhà Trần. Phụ Hoàng ta chết không nhắm mắt, lần cuối cùng cũng không được nhìn mặt con gái.

    Vừa dứt lời, nàng gương đôi mắt nâu trầm nhìn người trước mặt, người đàn bà tôn quý được Trần Thủ Độ yêu thương, quyền lực lấn át của vua. Rồi nàng lại tiếp tục cúi xuống, nghịch bộ móng trên tay mình.

    Bà Linh Từ Quốc Mẫu, giận tái mặt, giơ tay lên tát trước mặt Thuận Thiên, vừa đưa tay vừa quát:

    - Hỗn xược.

    Nhưng giữa lúc gần chạm đến mặt nàng, bàn tay bị giữ lại. Tay Thuận Thiên giữ chắc lấy, đẩy ra. Bà Dung giữa lúc bị cản trở, không giữ được thăng bằng, ngã khụy xuống. Thuận Thuận giơ bàn tay, Nhị Thanh từ từ đỡ lên, nàng cũng dần đứng dậy. Từ trên cao nhìn xuống, nhìn người phụ nữ trước mắt từng là mẫu thân ruột thịt, giờ đây, nàng lại thấy vừa kinh sợ, vừa khiếp tởm đến bao giờ hết:

    - Ta là Quốc mẫu của nước Nam, kẻ nào dám động đến một sợi tóc của ta. Thứ đàn bà thấp hèn kia lại dám ra tay với bổn cung, ngôn hành xằng bậy. Nhưng ta nể tình là phu nhân của Quốc công nên không quở phạt.

    Đôi mắt người đàn bà trợn trừng nhìn người phụ nữ đứng ở trên cao. Đầu cài trâm phỉ thúy, tai đeo vàng uyên ương, phục sức trên người không gì là không quý giá, đôi môi đỏ mận kia như càng chói lói, từng chữ nàng nói, mỗi nét nàng cười đều toát ra vẻ cao quý. Nàng không phải là đứa con gái hiền lành thục đức năm xưa nữa. Phải, giờ nàng đã là hoàng hậu rồi, không còn là Thuận Thiên hay chạy theo ta nữa. Bỗng chốc, bà Dung còn không nhận ra đứa con gái ấy nữa.

    Bà từ từ đứng dậy, khẽ vuốt lại mái tóc, cười lớn:

    - Ngươi nghĩ giờ ngươi là Phượng Hoàng thì muốn ra oai với ta sao. Ta nói cho ngươi biết, ta có thể cho ngươi làm Hoàng hậu cũng có thể biếm ngươi thành nô tỳ, ngươi cứ nhìn đứa em gái Chiêu Thánh của ngươi xem, vì không nghe lời nên mới bị trừng phạt.

    Giọng bà cất lên tiếng tự mãn, bà nhìn người con trước mặt, gằn giọng từng lời.

    Lần này là đến Thuận Thiên cười lớn, nàng dần bước lại bình hoa bách hợp, ngắt đóa hoa vừa nở ban sáng, ngửi thấy mùi thơm nhẹ. Nàng cũng gằn từng câu từng chữ, nói:

    - Phế ta ư, phu nhân nên cẩn thận lời nói ngôn hành. Nơi cung cấm hoàng thành há là nơi nói đùa. Vả lại..

    Nàng quay lại nhìn bộ dáng tức giận của người phụ nữ kia, vừa cười vừa nói:

    - Xét cho cùng, lệnh bà cũng vì muốn giữ lại một phần quyền lực nơi mới muốn ta ngồi trên ngôi vị này. Ta đã nghĩ rất kĩ rồi, thay bằng phản đối, ta nên tận hưởng cảm giác quyền lực này để dần dần xem bà bại dưới tay ta như thế nào.

    - Ngươi, ngươi, đứa con bất hiếu.

    Bà Dung bước ra khỏi phòng, tâm cao khí ngạo tức giận bừng bừng. Cửa phòng vừa đóng, Thuận Thiên ngồi xuống bàn, đặt bông hoa bách hợp xuống, tự rót cho mình một chén trà.

    Nhấp xong một ngụm, nàng nói:

    - Trà đắng.
     
    Last edited: Jan 24, 2021
  9. Vu Thi Tra My

    Messages:
    4
    Chương 18:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Phủ thái sư, trong khuôn vườn, một chiếc đình chạm khắc hoa sen ở giữa hồ nước. Muốn đến chiếc đình phải đi qua một cây cầy nhỏ, dưới chân cầu là những bông hoa súng màu đỏ đang nhô nụ, có con cá vàng lấp ló thò mình bên những chiếc lá rộng. Chúng cứ lội lên rồi lội xuống như đành chỉ ngắm bông hoa ở trên cao mà chẳng ai với được.

    Người đàn ông trung niên ngồi chơi cờ vây một mình, hai thị hầu đứng ở đằng sau chực chờ chủ nhân sai bảo. Bỗng nhiên, tiếng chân bước của một thị hầu đi vào, nói khẽ bên tai người đàn ông.

    Nói xong, người đàn ông đứng đợi chờ nghe lệnh, cho dù là sai vặt của phủ Thái sư người nào người nấy cũng có võ công, động tác nhanh nhẹn linh hoạt và phục tùng.

    - Được rồi, các ngươi thu xếp là được, cứ làm theo ý nó.

    - Vâng, thuộc hạ đã rõ.

    - Đi làm việc đi.

    Người đàn ông nhanh chóng đứng dậy hạ lễ rồi bước đến bên cầu, chợt nhìn thấy bà Linh Từ Quốc Mẫu ở đằng xa, cúi đầu thi lễ rồi đi mất bóng trong cả vườn hoa.

    Tay cầm quân cờ màu đen khựng lại một chút rồi lại bình tĩnh đặt xuống bàn cờ. Người phụ nữ ngồi đối diện với Thái sư, liếc nhìn trên bàn cờ, bà hỏi:

    - Con bé lại gây ra chuyện gì ư?

    Trần Thủ Độ liếc nhìn phu nhân ngồi trước mặt, nói khẽ:

    - Nó muốn làm gì cũng được, đừng hòng phá đến ngôi báu thì mặc nó.

    Nói vừa dứt lời, quân đen lại đặt xuống bàn cờ, lần này, thế cờ đã rõ, chiến thắng đã nghiêng hẳn về quân đen. Bà Dung liếc nhìn bàn cờ một cái rồi lại nhìn những bông súng sắp chợt nở hoa, cười khẽ:

    - Phận đàn bà, làm được gì chứ.

    - Sau này, nàng đừng đắc tội với hoàng hậu.

    Vị phu nhân nhếch mép, cười nhạt, rồi bà sờ đến chiếc hoa tai hình hạt lựu bằng ngọc, nói:

    - Giờ nó chẳng còn coi thiếp ra gì nữa. Tưởng rằng giúp nó yên ổn cả đời lại bị căm giận đến nhường này. Tôi chẳng đủ sức răn dạy nó rồi.

    - Hoàng hậu còn trẻ không hiểu được chuyện, nàng phải để ý người bên ngoại thành kia, đừng để nó gây chuyện. Với tính tình của nó, sợ là sẽ chẳng để yên.

    Vừa nói câu cuối, Trần Thủ Độ phóng đôi mắt sắc bén lên bàn cờ, đôi mắt lạnh tanh toát lên đầy sát khí.

    Bà Linh Từ Quốc Mẫu tức giận, đứng dậy trừng mắt nhìn người đàn ông trước mắt:

    - Ông dám, không phải vì ông, vì cái gia tộc này, tôi nào lỡ đày đọa hai đứa con gái của tôi. Tôi việc gì phải bị con gái cả căm ghét, con gái út không thèm nhìn mắt. Suốt cả đời này, tôi nào có phút yên ổn.

    Rồi bà bật khóc, nức nở bên kệ bàn:

    - Tôi còn sống làm sao được nữa, thiên hạ chê cười, đời đời phỉ nhổ. Nay giờ đây đứa con lang thang bên ngoài, còn chẳng biết sống chết bơ vơ thế nào. Tôi cảnh cáo ông, nêú ông dám động vào một sợi tóc của chúng nó, tôi liều cái thân già này với ông.

    Trần Thủ Độ vội đứng dậy, đỡ bà lên, lau nước mắt cho bà. Từ lúc nào người phụ nữ trẻ trung năm xưa giờ đã hao mòn, mái tóc đen bóng năm xưa cũng bắt đầu điểm bạc. Nhưng tính cách bà vẫn như vậy, vẫn bướng bỉnh và ương ngạnh như cũ khiến ông chẳng biết phải làm sao.

    - Được rồi, đừng khóc nữa, tôi nào dám gây khó dễ cho chúng. Tôi cũng vì bà đấy thôi.

    Trên hồ nước, gió thu ùa về, trong tiết nắng vàng chói chang, không khí khô hanh càng khiến người ta dễ bực mình, cáu giận.

    Mùa thu đang dần đến và dần đi như thế.

    Trời tối, đèn trong phòng Thái sư vẫn còn sáng. Đằng sau chiếc bàn là người đàn ông trung niên vạm vỡ, mặt mày cương nghị, ánh mắt sắc như sao, hoàn toàn trái ngược với người đàn ông bên bờ hồ ban sáng.

    Một đống tấu chương ở trên bàn, ông lật từng bức chiếu thư và cả mật hàm, trên một mảnh giấy màu đỏ truyền về, thư từ nơi biên quan.

    Đọc từng hàng chữ, khuôn mặt Trần Thủ Độ càng lạnh lùng, ông "Hừ" một tiếng khiến thị hầu sợ hãi.

    Thị hầu quỳ xuống, bỗng nghe thấy tiếng nói nghiêm nghị từ trên truyền xuống:

    - Mau truyền tin cho các tướng bên vùng núi, phải nuôi binh hùng mạnh, không được trễ nải một giây một phút nào. Ngoài ra, ta cũng phải bồi dưỡng nhiều nhân tài rải rác ở khắp kinh thành.

    Một gia nô cúi đầu, thắc mắc hỏi:

    - Thưa ông, bên ải xảy ra chuyện gì nghiêm trọng ạ.

    Người ngồi sau tấm bàn gỗ trầm mặc một chút, cất giọng mạnh mẽ đầy uy lực:

    - Cũng không có chuyện gì lớn nhưng cũng phải đề phòng. Quân Mông Nguyên thế như vũ bão, sau khi hạ được nước Kim đã tiếp tục đánh sang phía Tây, theo ta đoán chúng có thể xuống cả phía Nam tiêu diệt Nam Tống. E rằng tham vọng của chúng không dừng lại ở đó. Đại Việt ta từ xưa tới nay đều bị kẻ mạnh nhòm ngó, nay ta không thể lơ là, có thể 10 năm, 20 năm sau tai họa ập tới bất cứ lúc nào.

    Thị hầu hơi ngẩn ra nhưng vẫn tiếp tục thắc mắc, tò mò hỏi:

    - Vậy, việc này có cần tâu lại với Bệ hạ không ạ?

    - Hiện tại vẫn chưa cần, nếu chúng tiêu diệt xong Nam Tống, khắc ấy bẩm báo vẫn chưa muộn, ta cứ chuyển bị trước là được.

    - Thưa vâng.

    Gió mùa thu ngoài cửa sổ ùa vào, lật qua những trang tấu sớ, ánh đèn dầu lay lắt trong gió. Nhưng đêm ấy, Thái sư rất muộn mới về phòng nghỉ.
     
    Last edited: Jan 24, 2021
  10. Vu Thi Tra My

    Messages:
    4
    Chương 19

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sáng sớm, trên đồi núi, tiếng gà kêu vang: "Ò, ó, o, o, o"

    "Không nghe thấy, không nghe thấy".

    Trên chiếc giường gỗ cạnh cửa sổ, người con gái giãy giụa nằm trên nệm, hai tay không ngừng bịt lỗ tai, miệng lẩm bẩm.

    Tiếng gà lần này còn to hơn nữa, còn vang hơn nữa: "O, o, o". Lần này, cô gái trên giường càng bực mình, nàng ngồi phắt dậy nhưng vì nhanh quá nên đầu hơi chóng mặt. Tức càng thêm tức, nàng quát to:

    "Hòa Thanh"

    "Em đây".

    Hòa Thanh chờ sẵn ở ngoài chỉ nghe thấy tiếng động ở bên trong nàng đã đoán được điều chủ nhân đang buồn phiền. Ngày nào cũng vậy, không tiếng chim hót thì tiếng chó săn của anh thợ dưới chân núi. Nhưng nàng vẫn phải tỏ vẻ thương cảm cho công chúa. Nếu không công chúa sẽ cho nàng đi đuổi bầy chim, đi giục anh thợ săn. Lần này nhất định phải nghiêm túc, phải nghiêm túc.

    Tiểu Thanh cứ đinh ninh như thế, nàng hốt hoảng chạy vào:

    "Tiểu thư, tiểu thư, người có gì dặn dò ư?"

    "Cái con gà chết tiệt ở đâu. Mau, mau, ta thấy Lạc Tuệ nhanh nhẹn khoẻ khoắn, mau thay đồ cho ta rồi giục nàng đi cùng. Hôm nay ta nhất định phải hầm thật mềm con gà kia lên."

    "Nhưng, khu đồi rộng lớn thế này, gà rừng lại nhanh nhẹn, em sợ chúng ta lại tay không."

    "Thế thì phải đặt bẫy, em xem cái bẫy của anh thợ săn dưới chân đồi rồi chứ, nhất định phải làm một cái. Nay nghe giọng con này chắc chắn là con gà to khoẻ, phải bắt hết cả họ hàng nhà nó cho vào nồi. Nếu không ngày mai, anh em, chú bác nhà nó lại kêu, ta lúc nào cũng phải dậy sớm sao, trời mới tờ mờ sáng thôi, sương núi vẫn còn lạnh mà dám bắt ta dậy sớm. Thật là vô lý."

    Nghe giọng điệu hùng hổ và lí luận kì lạ của tiểu thư, Hòa Thanh mù mờ gật đầu, nàng nhanh chóng lấy áo, chải tóc cho công chúa. Nhưng mà sai ở đâu nghĩ, nàng vẫn chẳng nghĩ ra.

    "Sao hả, có điều gì thắc mắc, nay tâm trạng của tiểu thư bừng bừng sức sống. Cơ hội tốt để nha đầu em học hỏi". Chiêu Thánh nhìn mình trong gương, càng quyết tâm nêu cao ý chí kiên cường, bất khuất của cha ông. Ừm, đúng rồi, nhất định phải quyết chiến.

    "Tiểu thư à, hôm trước em và đám người Lạc Tuệ đã nhìn thấy cái mẻ bẫy đó rồi, bọn muội cũng thấy thích thú nên nhờ thợ săn dưới rừng làm cho một chiếc."

    Chiêu Thánh quay ngoắt lại, trừng mắt nhìn Tiểu Thanh, nhưng giọng điệu thì lại dịu dàng đến lạ:

    - Tiểu Thanh, đồ tốt như thế em để nơi nào rồi?

    Nghe thấy giọng điệu kì lạ của tiểu thư, linh tính nhạy cảm của tiểu Thanh bắt đầu sợ hãi, nàng nhăn nhó nói:

    - Tiểu thư, em để trên gác bếp rồi.

    - Vậy mà còn giấu ta. Khà khà, hôm nay nhất định sẽ có món cháo gà, gà hầm măng, gà xào nấm, còn chân gà ngâm sả ớt, gà khô cay nữa.

    Tiểu Thanh vừa nhìn đôi mắt và điệu cười tham ăn của tiểu thư nhà mình, nàng cảm thấy sợ hãi, chắc hôm nay, tiểu thư sẽ cho cả họ nhà gà đi tong mất.

    Bước ra cửa phòng, chủ tớ cùng nhìn thấy Lý Đào và Lý Thấm đang chuẩn bị nấu bữa sáng, còn Lạc Tuệ thì đang chẻ củi, gánh nước. Như cảm nhận được điều gì đó, họ cùng quay đầu lại nhìn chủ nhân, đột nhiên thấy nàng có sát khí lạ thường. Trời heo lạnh của buổi sáng sớm cũng không lạnh bằng người trước mắt.

    Chiêu Thánh đánh mắt cho Hòa Thanh, ra hiệu cho nàng, lập tức Hòa Thanh chạy ra nói với ba người đang ngơ ngác nhìn:

    - Tiểu thư ra lệnh, hai chị em Lý Đào tiếp tục nấu cơm, giặt gũ, còn Lạc Tuệ thì ra ngoài rừng với bọn ta.

    - Chị ơi, không biết tiểu thư định làm gì mà vội thế ạ, hôm nay trời còn chưa sáng tỏ.

    Lý Thấm ngây ngô thắc mắc.

    Hòa Thanh vừa nghĩ vừa buồn cười nhưng cũng cố gắng bày ra vẻ mặt nghiêm trọng:

    - Chúng ta đi.. Bắt gà.

    Trên đồi, ba cô gái cùng trèo lên những ngõ rậm rạp trong rừng, lần theo từng tiếng gà gáy, Lạc Tuệ thì mang bẫy lưới, Hòa Thanh thì mang xẻng, còn Chiêu Thánh, nàng tất nhiên cầm cái sọt to tròn để đựng gà, vừa đi vừa đắc ý, cái sọt này cũng phải đựng được chừng năm, sáu con.

    Tiếng gà từ đằng sau vọng lại, dừng một lúc lại có tiếng gà từ đằng trước kêu lên như đáp lại, cứ mỗi tiếng gà kêu, nụ cười của Chiêu Thánh càng sâu, càng rộng hơn, nàng cất lời động viên:

    - Các em nghe xem, nơi đây là nơi tụ hợp đông nhất, chỗ này bốn bề là rừng rậm nhưng khoảng đất này lại rộng rãi, xem ra là nơi tập hợp lí tưởng của những bọn gà.

    Rồi nàng quay ra, bảo Lạc Tuệ:

    - Chúng ta sẽ đặt bẫy ở đây.

    - Vâng. Lạc Tuệ giật đôi mí mắt, cái lí luận của người này quả thật khác người mà.

    Thế rồi ba chủ tớ, người rải lưới, người đào đất, người buộc dây. Xong hết mọi thứ, các nàng lại rải lại chỗ cũ những lá khô vẫn còn đọng lại giọt sương và một nắm thóc, nắm rau dại ở giữa.

    Rồi ba chủ tớ nấp sau bóng cây rậm rạp, chỉ chờ đàn gà tới.

    Bỗng sau bụi rậm, một con gà rừng đi ra, thân mình gầy gò cũng chẳng to béo bằng gà nhà, cái chân thì thật dài. Chiêu Thánh nghĩ trong bụng, con này tuy gầy nhưng chắc thịt, chắc chắn hầm được, cái chân kia ngâm sả là tuyệt vời.

    Ba người thấp thỏm chờ con mồi tới bên bẫy.
     
    Last edited: Jan 24, 2021
Trả lời qua Facebook
Loading...