Truyện Ngắn Bên Nhau Trọn Đời - Quỳnh Anh

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Quỳnh Anh Kelly, 12 Tháng hai 2021.

  1. Quỳnh Anh Kelly

    Bài viết:
    203
    Tên truyện: Bên Nhau Trọn Đời

    Tác giả: Quỳnh Anh

    [​IMG]

    Nếu trong cuộc đời này có thể bình chọn thể loại tình yêu nào bạn ghét nhất tôi nhất định sẽ bình chọn cho tình yêu đơn phương. Hầu hết trong chúng ta đều một lần cố chấp theo đuổi một thứ tình cảm không hồi đáp. Anh là thanh xuân của em là bí mật không bao giờ bật mí. Người ta cứ bảo hạnh phúc là khi ta biết đấu tranh, nhưng dù có một lòng một dạ yêu đơn phương người ta thì cũng là vô ích. Đâu phải cứ bảo không yêu là không yêu, đâu phải cứ bảo quên là quên được đâu, đâu phải cứ bảo không nhớ là sẽ không nhớ, đâu phải cứ bảo lạnh lùng là lạnh lùng được đâu.."

    - Này em đang nghe gì vậy?

    Nói xong liền đưa tay lên lấy chiếc điện thoại trong tay tôi khi tôi còn chưa kịp phản ứng gì cả

    - Để anh coi.. à em đang coi blog radio về tình yêu đấy à.. em đang yêu đơn phương ai hả?

    - Tôi vội vàng miệng lắp bắp nói:

    - Làm gì có anh mau trả điện thoại lại cho em đi

    - Thật không đó! Thích anh nào nói anh, anh chỉ cách tán đổ cho

    - Anh bị điên à.. em còn đang đi học yêu đương gì chứ..

    - Hay anh dẫn em về nhà ra mắt bố mẹ sang năm mình cưới nha

    Nói xong anh liền chạy mất tôi vội vàng chạy theo vừa chạy vừa lắp bắp nói anh đừng có mà ăn nói vớ vẩn. Những câu nói đùa như thế vốn đã không còn xa lạ gì đối với tôi. Cả ngày hôm đó trên chiếc xe đạp anh, dẫn tôi đi ăn, đi đến chiều tối chúng tôi ngồi lại trên bãi cỏ sân bóng đá sau quảng trường. Những khoảnh khắc như thế này, cả thế giới của tôi giờ chỉ thu bé lại vừa bằng con người của anh ấy, trong mắt tôi lúc này tôi không nhìn thấy ai khác ngoài anh. Có lẽ tình cảm của tôi đã vượt trên mức tình bạn rồi, tôi không thể kìm chế tình cảm của mình, thứ tình cảm ấy cứ lớn lên trong tôi từng ngày, từng giờ.

    - Quỳnh anh này, sao em không kiếm người yêu đi, em cũng 18 tuổi rồi đó; định không tin vào con trai bọn anh đến suốt cuộc đời à..

    - Ơ!.. sao đột nhiên anh lại hỏi vậy? Tôi giật cả người, câu hỏi của anh ấy làm tôi đứng cả tim.

    - Thì anh cũng nghĩ cho em cả thôi, sắp ra trường rồi mà chưa có mối tình nào cũng tội.

    - Anh thì sao? Em thấy anh cũng nhiều người theo đuổi sao anh không yêu ai hết cả vậy

    - Ai nói anh không yêu ai chứ tại nhà anh nghèo thôi.

    Câu nói của anh phá vỡ bầu không khí yên ắng của chiều tà. Anh chỉ nói vậy thôi chứ tôi biết kiểu người như anh ấy có khối cô gái theo đuổi, là do anh chưa muốn hoặc do anh chưa tìm được ai thôi. Cũng bởi vì thế mà nhiều cô gái tiếp cận tôi cũng chỉ vì mục đích muốn khai thác thêm thông tin về anh Dương từ tôi.

    Những lúc như thế này tôi chỉ ước thời gian có thể ngừng trôi mãi mãi để tôi được ở bên anh lâu hơn một chút. Bên anh tôi luôn cảm thấy an toàn và ấm áp đến lạ thường. Tôi không cần gì hết tôi chỉ cần anh thôi nhưng liệu hạnh phúc ấy sẽ được bao lâu khi anh và tôi chỉ là bạn bè. Rồi sẽ có một ngày anh tìm thấy hạnh phúc riêng của mình, sẽ có ngày anh rời bỏ tôi. Có phải tôi quá ích kỹ không? Lưu luyến, níu giữ thứ vốn dĩ đã không thuộc về mình.

    Rồi cái ngày tôi chẳng bao giờ mong muốn tới cũng đến ngày anh nói anh đã có người yêu tim tôi như chết lặng. Khoảng khắc anh đưa tấm hình của người anh yêu cho tôi xem là khoảnh khắc ấy tim tôi đau nhói, như có ai đó cầm dao đâm vào trái tim tôi vậy, làm tim tôi rỉ máu. Không ai khác chính là Nga bạn thân của tôi, Tại sao không aikhác lại chính là Nga? Tại sao lại đối xử với tôi như vậy? Tôi có cảm giác như cả thế giới đang chống lại tôi, như mọi điều bất hạnh trên cuộc đời này đang tập trung hết lại vào tôi.

    Tôi đã yêu anh gần 3 năm nay, đã dành cả tuổi thanh xuân đẹp nhất của mình để bên cạnh quan tâm, chăm sóc anh, để rồi mọi hi vọng, sự chờ đợi, mọi niềm tin của tôi giờ đã theo cơn gió của mùa đông lạnh buốt này bay đi mất. Tôi phải làm như thế nào đây? Phải làm sao để hàng ngày đối mặt với anh và bạn thân tôi đây? Cảm xúc, trái tim tôi đã khô héo dần từ thời điểm đó. Thế là mọi dự định, mọi kết hoạch khi ra trường của tôi nên gấp lại và xếp nó ở một nơi nhỏ trong tim tôi, và giờ đây tôi phải nuốt ngược nước mắt vào trong để mạnh mẽ bước tiếp con đường của mình mà không có nó bên cạnh.

    Đã 3 tháng trôi qua kể từ ngày anh công bố người yêu, tôi và anh gần như không còn liên lạc với nhau nữa, nhưng cái cảm giác của ngày hôm đó như vừa mới xảy ra vậy, trái tim nó vẫn đau, vẫn thổn thức, vẫn hối hận; giá như ngày đó tôi có can đảm hơn để bày tỏ tình cảm của mình dành cho anh thì tốt biết mấy, như vậy thì dù có xảy ra chuyện gì tôi cũng không nuối tiếc như bây giờ. Dạo này tôi hay nhận được tin nhắn của Nga hẹn tôi nhưng lần nào tôi cũng từ chối vì tôi chẳng muốn tự mình làm bản thân mình thêm đau cho đến một ngày tan học Nga chặn đường tôi và nói chuyện về anh

    - Có chuyện gì mày nói đi

    - Mày vào viện thăm anh Dương đi kẻo sau này hối hận vì không gặp mặt ảnh lần cuối

    - Tại sao?

    Trên đường đến bệnh viện tôi nhớ lại những lời Nga nói thì ra anh bị ung thư dạ dày bản thân anh biết mình cũng không còn bao lâu nên đã giấu tôi mọi chuyện và từ Nga tôi cũng biết rằng người anh ấy yêu chính là tôi và anh ấy cũng biết tôi yêu anh ấy vì không muốn tôi chôn vùi thanh xuân của mình bên cạnh anh nên anh đã nhờ Nga đóng giả làm người yêu, trên đường đến phòng bệnh tôi khóc rất nhiều đến phòng bệnh tôi thấy anh đang ngồi ngắm nhìn đàn chim qua cửa sổ nhỏ anh ngẩn người khi nhìn thấy tôi.

    - Sao.. em.. lại.. đến đây?

    Tôi chạy lại ôm anh và nói sao anh ngốc vậy hả, anh đưa tay lau nước mắt cho tôi, anh nói tôi đừng lo anh sẽ ổn anh còn nhiều việc cần làm anh sẽ không chết đâu

    - Anh không được chết anh phải sống.. em yêu anh..

    - Anh cũng yêu em..

    5 tháng sau tôi và anh kết hôn đám cưới diễn ra rất suông sẻ anh thì thầm vào tai tôi và nói:

    - Em có biết anh đã nghĩ điều gì trong lúc làm phẫu thuật không?

    - Điều gì ạ?

    - Anh chưa làm gì cho em cả nên anh không thể chết được vợ à.. anh yêu em..

    Hết
     
  2. Đăng ký Binance
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...