Đam Mỹ Bạn Trai Tôi Là Hot Boy Trường - San Hai

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi SAN HAI, 2 Tháng năm 2020.

  1. SAN HAI

    Bài viết:
    27
    Chương 20

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Từng kể rồi nhỉ, Phong phải học suốt từ thứ hai đến thứ bảy, chỉ có chủ nhật là được nghỉ thôi. Hạ Anh cuối tuần nào cũng đi tham vấn tâm lý. Ài, cái này cũng kể rồi! Còn Phong có lúc ra thăm bà nội, có khi làm trận bóng với lũ bạn cùng lớp. Hôm nào mệt quá, sẽ ở nhà trương thây ra trên giường, không muốn đi đâu hết đó. Đến lúc chịu bò dậy xuống dưới nhà thì Hạ Anh đã đi ra ngoài sớm rồi. Vậy là Phong đọc tờ giấy nhớ Hạ Anh dán trên tủ lạnh, ngoan ngoãn đem thức ăn hâm lại như trong lời dặn trên tờ giấy.

    Kể lan man vậy thôi, tóm lại là, hôm nay là chủ nhật, Phong quyết định về nhà bà chơi.

    Bà biết Phong về, hỏi thích ăn gà không, bà cho một con.

    Phong nhìn ngắm mấy bạn gà đang thơ thẩn dạo quanh trong chuồng, nghĩ ngợi một lúc. Cuối cùng chàng ta vẫn quyết định gọi hỏi ý kiến cậu bạn cùng nhà.

    - Hạ Anh ơi, có tiện nghe điện thoại không?

    Hạ Anh ngước lên anh bác sĩ trước mặt. Anh bác sĩ cười, làm động tác tay "cứ tự nhiên", rồi cúi đầu viết gì đó.

    - Có chuyện gì à?

    - À! Nhà mình hôm nay ăn gà nhá! Tôi nay về thăm bà. Bà bảo cho bọn mình con gà. Nếu ông ăn thì tôi lấy về, không thì thôi.

    Nghe giọng hớn hở của ai kia, khóe miệng Hạ Anh không nhịn nhếch lên, giọng vàng dịu dàng:

    - Ừ. Tùy cậu đấy. Cứ mang về đi tối về tớ làm cho.

    Hạ Anh chờ Phong tắt máy rồi, cứ nhìn điện thoại tủm tỉm suốt.

    Anh bác sĩ trông rõ vẻ mặt u mê ấy, liền đùa:

    - Bạn trai hả?

    Hạ Anh cất điện thoại đi, ra giọng nghiêm chỉnh:

    - Không phải.

    Bác sĩ gật gật đầu:

    - Hiểu rồi hiểu rồi. Ha ha! Lúc nãy mặt còn như đưa đám, nghe điện thoại cái là tươi như hoa ngay. Ok! Gì trầm trọng thế! À... lúc nãy đến đâu rồi nhỉ?

    Về đến nhà, Hạ Anh nhìn trân trối con gà trống trước mắt. Con gà ấy cũng đang giương mắt chết đáp lại.

    - Bà cho là gà sống à?

    Hỏi thừa thật đó, nhìn ánh mắt không còn gì luyến tiếc của bé gà trước mắt, đủ biết câu trả lời rồi. Nhưng Hạ Anh vẫn không nhịn được hỏi.

    Vốn dĩ tưởng là gà đã nhổ lông, mổ ruột sẵn cơ. Gà chế biến qua thì Hạ Anh mới biết làm. Còn con này... xử lý thế nào đây?

    - Sao thế? Hôm trước tôi thấy ông kho gừng, tưởng ông biết làm rồi. Tôi cũng gọi hỏi ông trước mà.

    Con gà kêu một tiếng thất thanh, Hạ Anh giật mình lùi lại hai bước, mắt vẫn cảnh giác nhìn sinh vật sống trước mặt.

    Phong giữ chặt gà lại, thấy hành động của Hạ Anh, hình như hiểu gì đó.

    - Ông giữ gà được không? Tôi cắt tiết cho.

    Hình như ông ấy càng mất tự nhiên hơn. Người cứng nhắc luôn kìa.

    - Ông giữ chân với cánh thôi, được không? Nhắm chặt mắt vào là không có chuyện gì cả.

    Móa! Bây giờ tôi có thể được diện kiến ánh mắt van lơn cầu xin của hot boy cơ đấy. Người ông ấy càng cứng đờ ra, hết trừng gà lại nhìn Phong, vẻ tiến thoái lưỡng nan lắm.

    Phong đành thở ra một hơi:

    - Ông đun nước sôi đi. Tôi tự giải quyết.

    Hạ Anh vẫn chòng chọc đối diện Phong.

    Phong đành nghiêng đầu, cười:

    - Nhanh lên giùm tôi.

    Cắt tiết gà một mình quả thật rất vất vả. Loay hoay mãi mới xong. Còn cái ông kia nữa, cắm điện đun nước xong, trong lúc chờ sôi liền lăng xăng ra ngó Phong làm.

    Tôi còn tưởng ông sợ máu không dám chứ! Ở đó mà ngắm.

    Hạ Anh nhìn ra suy nghĩ của Phong, liền ngồi xổm, lắp bắp giải thích.

    Vậy ra không phải chàng ta sợ máu, mà sợ những thứ động đậy. Lần trước là ra quán người ta nhổ lông, chặt miếng sẵn cho rồi.

    Phong tự dưng nhớ lại chuyện lúc trước bảo muốn ăn cá. Hạ Anh ra chợ, mà người ta chỉ bán cá sống, phải tự về cạo vẩy, mổ bụng. Anh chàng bó tay, đành ra cuối cùng ra quán mua bát canh cá về hai đứa ăn.

    - Sao gà làm sẵn mà cá người ta không làm sẵn nhỉ?

    Hạ Anh biết Phong nhắc đến chuyện gì, liền ngoan ngoãn gật đầu, vẻ tán đồng lắm.

    Phong sai Hạ Anh đi mua bún với rau. Chứ nhìn dáng vẻ ông ấy ở nhà thế này thấy chán chả buồn nói.

    Lúc Hạ Anh sắp đi, Phong nhớ ra gì, mới gọi lại hỏi:

    - Ông ăn được tiết canh không?

    Nhìn mặt ngơ ngác của hot boy, anh chàng đủ hiểu, vậy là vẫy vẫy tay đuổi người:

    - Tôi hỏi xong rồi. Ông đi đi!

    Không uống được sữa, không ăn được cay, không ăn được mắm tôm, không ăn sầu riêng, không ăn mít, không ăn rau mùi, không ăn hành. Ờ, bây giờ thêm một cái không ăn được tiết canh, cũng không ngạc nhiên lắm!

    Nhìn con gà đã xử lý sạch sẽ trong nồi, Phong hứng chí dào dạt, quyết tâm sẽ làm bữa ra trò.

    Ngày thường đều là ông ấy làm, mình chẳng giúp được mấy, hôm nay để thằng này trổ tài đi!

    Bố vẫn dạy rằng là đàn ông con trai trong nhà phải biết làm việc lớn. Mấy việc nặng nhọc như cắt tiết, mổ xẻo, chặt thịt, dồi lòng, nướng than cứ để hai bố con làm. Mẹ chỉ cần làm công đoạn cho vào nồi chảo xào, rán thôi. Mà luộc thì dễ quá, để thằng Phong làm nốt đi!

    Có kinh nghiệm sẵn, nên Phong tin tưởng chuẩn bị một bữa hôm nay không khó chút nào!

    Nói thế thôi chứ sau đó vẫn là Hạ Anh xào lòng mề, làm nước xáo. Vì Phong không biết thêm gia vị sao mà.

    Hạ Anh thấy Phong bưng đĩa tiết canh đã hấp ra, một bộ muốn nói lại thôi.

    - Tôi làm chín lắm rồi, ông yên tâm ăn đi.

    - Không phải tớ không ăn được. Chỉ là tớ chưa từng ăn thôi.

    Phong ngước lên ngắm gương mặt hờn dỗi của ai kia, cười cười:

    - Ừ. Tôi nhớ rồi.

    Phong không biết bản thân mình lúc này, vẻ cưng chiều dịu dàng như thế nào đâu.
     
    Phiêu LãngNguyễn Ngọc Nguyên thích bài này.
  2. SAN HAI

    Bài viết:
    27
    Chương 21

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau đây là mấy câu chuyện xàm xí của một vị [Long] công và một vị [Miêu] thụ.


    Hai đứa mặc dù mới là sinh viên thôi, chưa đi làm, nhưng chẳng hiểu sao đã bị mắc bệnh nghề nghiệp rồi.


    Tỷ như Phong sau khi học tác hại của dùng sai thuốc, anh chàng liền rất lười mua thuốc. Thay vì đó, khi bị ho, đau họng Phong sẽ mua ngay cam, bòng, chanh, quất,... về bổ sung vitamin C, hít hơi nước nóng để thông mũi, và uống nước gừng để lấy độc trị độc. Nếu phải ra tiệm thuốc, chàng ta sẽ dò hỏi kỹ càng tên thuốc, sau đó lên mạng tra tương tác thuốc. Bị hỏi triệu chứng, Phong sẽ nói không có đờm, để phòng chị bán thuốc cho thêm kháng sinh. Tất nhiên sau đó Hạ Anh biết được đã nổi giận.


    "Ho có đờm phải nói ra người ta bán thuốc người ta mới biết kê thuốc long đờm thuốc tiêu đờm với tránh kê mấy thuốc ho ức chế thần kinh codein gì đó chứ hay là cậu muốn đờm đầy họng mà còn khô không khốc nữa cho bệnh nặng thêm à? Rồi ho bao nhiêu ngày rồi? Ho trên tuần thì ra bệnh viện khám có mắc lao các thứ không. Còn có sốt không? Sốt 40, trên 40 độ thì sốt siêu vi, sốt xuất huyết ra bệnh viện công khám rồi ở đó cho thuốc..."


    Ông ấy nói nhiều lắm, mà kiểu giọng Hà Nội nói liến thoắng không ngắt nghỉ gì nói chung nói nhiều quá Phong chỉ nhớ sơ sơ thế. Vậy là cả người vô lực vừa ốm vừa bị nghe mắng nữa. Nói xong một hồi thì Hạ Anh lại lục đục làm cháo gừng cho ai kia.


    Còn Hạ Anh đó hả? Có thể vì được lên phòng thí nghiệm thấy thú vị quá, nên ông ấy đặt mua bộ năm cái becher về nhà.


    Phong biết sở thích thấy cái gì hợp mắt là đập tiền của Hạ Anh rồi. Trong nhà cũng đã đủ các thứ linh tinh do Hạ Anh mua. Nhưng cái lần này...


    [Miêu] Mua về làm gì?

    [Long] Cốc để uống nước. Cái này tốt lắm! Có vạch đo nè. Không bị hấp phụ chất nhiều như nhựa nè. Còn cực kỳ dễ rửa. Là thủy tinh trung tính nên rất an toàn.

    [Miêu] Thủy tinh cấp 1 hả?

    [Long] Đúng thế, cực kỳ tốt luôn.

    [Miêu] Bao nhiêu tiền?

    [Long] ...

    [Miêu] Đã hứa giờ đồ dùng trong nhà muốn mua gì phải hỏi ý nhau mà. Sao giờ ông tự quyết định như thế, không giữ lời hứa à?

    [Long] ...

    [Miêu] Nhìn tôi đây này! Nhìn đi đâu thế? Ông thấy tôi có to tiếng gì không mà không nói gì thế? Nãy giờ thái độ của tôi rất nhẹ nhàng. Sao ông không trả lời?

    [Long] Thì... cái này rẻ... rẻ lắm, còn tốt nữa, nên tớ mới mua. Tớ... tớ... xin lỗi.

    [Miêu] ...

    [Miêu] Được rồi. Thôi buông tay ra, không cần ôm tôi nữa đâu.

    [Long] Cứ thích ôm ấy! Khi nào Phong tha thứ tớ mới buông.

    [Miêu] (lẩm bẩm) Mà sao becher có quai cầm nhỉ? Lạ ghê!

    [Long] Hả?

    [Miêu] Như đồ chơi trẻ con ấy.

    [Long] (lẩm bẩm) Thì cho trẻ con mà...

    [Miêu] ...

    [Miêu] Đồ Trung Quốc hả?

    [Long] Không phải. Cái này tốt lắm đó! Cậu nhìn độ dày của nó nè, cực kỳ bền luôn, không dễ vỡ chút nào!

    [Miêu] Đồ cho trẻ em, còn không phải từ Trung Quốc, bộ 5 cái? Ông phá của thật đó!

    [Long] Người ta xin lỗi mà~

    [Miêu] Lần sau vẫn thế nữa chứ gì?

    [Long] Lần sau không dám nữa. Tớ xin lỗi mà~~~

    [Miêu] (nhớ ra nhìn quanh) Mà Lâm đâu rồi? Lúc nãy còn ngồi cùng mà.


    Anh chàng Lâm, từ lúc hai đứa vô tâm này rải cẩu lương, đã tự giác chuồn biến rồi. Cẩu lương ngày thường mình hưởng đủ rồi, hôm nay không cần bổ sung nữa đâu.


    Hoặc như đợt hai đứa cùng học sinh lý học, đang ôn cho nhau, chẳng hiểu sao nói một hồi lại đến "Đâm vào đâu dễ chết hơn?". Cả hai đồng ý không nên đâm vào tim, vì khả năng cao sẽ chạm phải xương sườn. Phong thì nghĩ đâm vùng bẹn đùi, vì nơi đó sản xuất hồng cầu nhiều, chết vì mất máu sẽ nhanh. Hạ Anh lại đề nghị chọc thẳng mắt, vì ngay sau mắt là não, cũng không cần hung khí quá sắc nhọn gì.


    Diễn biến về sau bỗng càng nghe càng mang tính máu me. Để đảm bảo đây vẫn là câu chuyện tình trai trong sáng, tác giả vẫn nên dừng chủ đề "bệnh nghề nghiệp" ở đây thôi.


    ___________________________


    Hạ Anh hôm nay ra thăm bố, với thăm... vợ của bố. Dì ấy gọi điện, bảo mới thăm họ hàng bên Trung, giờ về có mang quà bên ấy, có phần của Hạ Anh nữa.


    Chiều Hạ Anh về, liền lấy mấy thứ dì cho vào bếp chế biến liền. Phong với Lâm ở ngoài ngóng đồ ăn ngon.


    Lâm hình như hơi ngại Hạ Anh, chẳng biết tại sao. Có thể vì ngoài với Phong ra thì với ai ông ấy cũng trưng mặt cấm người khác đến gần ấy.


    - Cốc có mỏ là Hạ Anh mua cho cả nhà dùng mà. Ông cứ dùng đi, không sao đâu.


    Lâm ngó Hạ Anh còn đang mải nấu ăn, chắc không để ý bên ngoài đâu, mới mạnh dạn nói nhỏ:


    - Ông không biết vẻ mặt em ấy lúc thấy tôi cầm cốc lên như thế nào đâu.


    - Thì lạnh mặt chứ gì? Hạ Anh trông như thế thôi chứ ông ấy hiền lắm. Ông không phải sợ đâu.


    Lâm không thèm giải thích nữa. Hừ! Chỉ có mình ông ngây thơ mới thấy thằng ranh ấy hiền lành thôi. Má nó, bộ cốc tình nhân của hai đứa, nó đâu để ai động vào. Ngày đầu vào nhà đã cố tình để ảnh đôi trang trí khắp nhà, tôi vừa cười chào hỏi ông một cái là thằng nhóc kia chạy ra ôm vai ông khẳng định chủ quyền "Đây là người yêu bố!" liền. Có phải nếu không vì người yêu nó muốn thêm người giảm chi phí sinh hoạt, chắc chắn nó sẽ không bao giờ đồng ý cho tôi bước chân vào tổ ấm hai người của thằng nhóc đó.


    Lâm thuê nhà từ hồi hai đứa kia năm nhất, giờ cũng được hơn một năm rồi, nên đã biết cách ứng phó thái độ lạnh ngắt của vị hay ghen nào đó rồi. Nguyên tắc đơn giản thôi: giữ khoảng cách với người yêu của nó. Hừ! Thằng nhóc chết tiệt!


    Dù sao Hạ Anh cũng là chủ nhà, điều kiện sống ở đây lại khá ổn, thôi thì anh đây nhịn mày vậy!


    Một đứa 18, 19 tuổi đầu, đã sở hữu một căn chung cư riêng. Haizz! Tư bản ác độc mà.


    Căn chung cư là bố Hạ Anh cho, ý rằng từ trước đến giờ vẫn chưa chăm con trai ngày nào, giờ con trai lên học Đại học ở gần mình, thôi cho nó một chỗ ở coi như bù đắp.


    Bố ông ấy gốc Hoa, nên Hạ Anh coi như mang nửa dòng máu Hoa đi!


    Phong tình cờ biết Hạ Anh là gốc Hoa hồi lớp 11. Mà cũng chẳng phải tình cờ, ông ấy mở máy tính, đeo tai nghe, bật mích xì xà xì xồ gì đó, rõ ràng là cố tình để người ta tò mò ra hỏi mà.


    [Miêu] Bên Trung cũng có họ Nguyễn à?

    [Long] Cái đấy tớ không biết, nhưng tớ theo họ mẹ.

    [Miêu] Vậy bố ông họ gì?

    [Long] Họ Tiêu!

    [Miêu] Tiêu Hạ Anh!

    [Long] Ừ. Tiêu Văn Phong.

    [Miêu] Gì đấy?

    [Long] Thì gả chồng phải theo họ chồng mà.


    Vậy là hai đứa cứ như trẻ con mà tranh nhau ai chồng ai vợ, ai mới là người gả ai mới là kẻ cưới về. Nói chung nội dung sau đó cực kỳ thiếu dinh dưỡng, chỉ có bọn yêu nhau mới hiểu.


    Nếu ai hỏi sao lại là [Long] và [Miêu], thì đơn giản vì một đứa tuổi Thìn, một đứa tuổi Mão thôi.


    Đúng thế! Đây là câu chuyện về mối tình vườn trường trẻ con thích chơi đồ cổ tràn đầy trong sáng ngọt ngào đó!
     
    Phiêu LãngNguyễn Ngọc Nguyên thích bài này.
  3. SAN HAI

    Bài viết:
    27
    Chương 22

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Chiều tà hắt ánh hoàng hôn
    Một mình chôn chân em đứng đó
    Nắng chiếu ngả bóng theo bước người
    Thơ thẩn em mải ngóng trông.

    Người đã khuất mắt em còn đó
    Dáng xa xôi theo nỗi nhớ anh
    Anh đi mạnh giỏi em hãy chờ
    Khi nào mình đến được với nhau."


    Nga che mặt. Người ta đã đợi đến tận lúc tan học, Hạ Anh ra lán lấy xe về mới dám ngắm qua cửa sổ mà thằng bạn chó chết cũng không tha. Thơ như đấm vào tai người nghe mà còn ngao ngao hát rõ to, hay là ông muốn Hạ Anh nghe thấy để tôi mất mặt chắc? Thà ca Chinh phụ ngâm còn hơn... Ờ mặc dù cũng có tí hy vọng Hạ Anh nghe được nỗi lòng mình nhưng nếu vậy thì ngại chết mất! May mà Hạ Anh cũng đi mất rồi. Dù sao vẫn phải đánh thằng bạn mấy cái cho bõ ghét đã! Hừ!

    Phong dù đang gân giọng ngâm nga, nhưng vẫn không quên để ý bà chằn, nếu bà ấy định đập mình còn biết đường tránh chứ!

    Hai đứa trẻ ranh đuổi nhau khắp phòng học, mà Phong tay chân nhanh lẹ, chạy mấy vòng quanh lớp rồi chạy ra sân, tránh đòn giỏi chưa bị đánh trúng cái nào. Sau thấy Nam tới, anh chàng liền chạy vội ra trốn sau lưng người ta.

    Nam hãy còn ngơ ngác chưa hiểu gì, nhưng cũng kịp phản ứng dang tay che cho Phong trốn.

    - Sao lại đuổi nhau thế này?

    Phong hãy còn lủi thủi trốn, cũng mau miệng thò ra cáo trạng:

    - Ai biết được tự dưng bà ấy nổi điên lên!

    Nghe cái giọng như mèo con ấm ức của thằng quỷ ấy, Nga chống nạnh:

    - Có mà ông ấy trêu tôi thì có!

    - Người ta có làm gì đâu! Với lại nãy giờ tôi cũng xin lỗi bà rồi...

    Đúng thế đó! Phong vừa chạy vừa la: "Em xin lỗi chị!" liên tục. Cơ mà cái giọng hét rõ to thêm tiếng cười ha hả như trêu ngươi làm người khác tức điên thì có.

    Cuối cùng dưới sự giảng hòa của Nam, Phong đàng hoàng xin lỗi, Nga đánh một cái, vậy là giải quyết xong. Thật ra Nga định đánh mấy cái cho bõ ghét cơ, mà mới "bụp" một cái thôi, Nam đã kéo Phong ra sau mình. Nga cũng ngại, nên thôi.

    - Sao cô lại xếp ông ngồi cùng vương tử cao lãnh không nhiễm bụi trần của tôi cơ chứ!

    - Giỏi thì sáng lúc cô đổi chỗ bà ý kiến đi! Bảo cho bà ngồi cạnh Hạ Anh đi! Tự dưng giờ đi hành tôi.

    Ba đứa đi vào lớp. Nam thấy Phong cứ đưa tay xoa ngực nên hỏi thăm:

    - Đau lắm à?

    Phong chớp mắt một cái. Tức thì, hai tay ôm ngực, cúi người, giọng nhỏ nhẹ tội nghiệp lắm luôn:

    - Đau chết mất~

    Âm cuối còn nghe nghẹn ngào như sắp khóc ấy.

    Nam hoảng hốt:

    - Đau lắm à? Cần ra phòng y tế không?

    Cậu bạn lo đến nỗi muốn đưa tay xoa cho ai kia bớt đau nữa.

    - Giờ chỉ có đồ ăn mới xoa dịu tổn thương này.

    Nam ngay lập tức nhét túi đồ trên tay cho Phong.

    Đến giờ thì thiên tài diễn xuất đã biết xấu hổ rồi, đành ngượng ngùng đứng thẳng người, không mè nheo nữa:

    - Ặc tôi nói đùa đấy. Của ông thì ông ăn đi!

    - Tôi mua cho ông mà. Hôm trước bảo rồi.

    Phong nhớ lại đúng là hình như lớp trưởng bảo đãi mình ăn gì đó, nên vui vẻ nhận. Lần sau mua gì đưa lại ông ấy là được.

    Nga đi phía sau, ngó hai thằng, chẹp miệng một cái. Cô nàng tự ý thức mình hơi thừa thãi ở đây, mà hai đứa đó cứ nhắc đến ăn uống làm mình thèm, nên nàng quyết định vào lớp tranh thủ lấy tiền ra thỏa cơn đói. Phong về chỗ ngồi cạnh Nam, ngoan ngoãn ăn hết cái bánh mì đầy hành tây, rồi hút ly nước cam không đá.

    - Ngon không?

    - Cực kỳ ngon luôn!

    Phong cố tình hơi nghiêng đầu, cười tươi đáp lại.

    Hừ hừ! Thánh nhớ dai! Nhưng mà tôi đâu có ghét hành giống ông.

    - Quán mới mở nên tôi mua thử.

    Khỏi nói tôi cũng biết tôi là chuột bạch thí nghiệm mà!

    Nam tiếp:

    - Nếu ngon lần sau tôi mua nữa.

    Phong không nói gì, chỉ nhẹ nhàng gật đầu, uống nốt nước cam.

    Bất chợt, Nam đưa tay vuốt vuốt chỗ bị Nga đánh.

    Phong cười xòa:

    - Con gái lực tay có mấy đâu. Tí là hết ấy mà.

    - Lúc ấy tôi nghe tiếng lớn lắm. Bà ấy còn đánh vào ngực nữa.

    - Thì ngực toàn xương che chắn rồi nên không đau. Có lo thì ông lo cho tay bà ấy kìa. Xương tôi cứng, bà Nga còn đau hơn ấy! Khi vật A tác dụng lên vật B một lực thì vật B cũng tác dụng trở lại vật A một lực cùng độ lớn, cùng phương, ngược chiều và điểm đặt khác nhau. Phản lực! Ha ha! Chốc học vật lý nữa... Nghĩ thấy nản rồi!

    Học tối xong thì phải về nhà. Sáng mai kiểm tra 15 phút Hóa, rồi phải học Sử nữa, lỡ đâu cô gọi kiểm tra miệng. Chiều mai học Anh, lại phải ngồi làm đề. Mặc dù cái đề nhìn méo hiểu vẹo gì!

    Kì cục! Phong cất giày đi, bật đèn, cảm giác khó hiểu. Tự dưng thấy bất an sao đó! Bình thường Hạ Anh đều chờ cơm, nhà phải bật đèn chứ! Xe ông ấy còn đây, không thể đi đâu được.

    Căn nhà tối om như thế này, chỉ có lần đó...

    Nghĩ gì, Phong ném vội cặp ra sàn, hớt hải chạy lên lầu!

    Chỉ có lần đầu tiên đến đây mới vậy!

    *! Không phải chứ!
     
    Nguyễn Ngọc Nguyên thích bài này.
  4. SAN HAI

    Bài viết:
    27
    Chương 23

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Phong bị ốm. Ngạt mũi, ho, đau họng, mệt mỏi. Đủ các thứ triệu chứng! Chỉ thiếu chưa bị mất tiếng nữa thôi. Thật ra nguyên nhân rất dễ hiểu. Mọi người chỉ cần ra ngoài trời, cảm nhận vài cơn gió rét cắt da cắt thịt là hiểu. Vâng, chuyển mùa ấy mà.

    Vốn Phong rất ít bị bệnh, thành ra chủ quan, thấy ngạt mũi vẫn chưa để ý lắm, còn nghĩ rằng bệnh vặt vài hôm là hết thôi. Sang đến tối hôm thứ hai, bị ngạt mũi đến mất ngủ, người mệt lừ đừ, cậu chàng mới không chịu nổi phải nhờ Hạ Anh đi mua thuốc hộ.

    Nhìn đến hot boy nào đó cuống quýt sờ trán, cặp nhiệt độ, rồi không ngừng xin lỗi, mà Phong hết sức lực để cạn lời rồi.

    Lúc Hạ Anh mua thuốc về, Phong đang cố để đầu óc hoạt động linh hoạt, nãy giờ cả người mệt mỏi, suy nghĩ cũng chậm chạp, mơ màng hết cả.

    Lúc nãy hình như ông ấy xin lỗi cái gì? Gì nhỉ?

    - Là tôi chủ quan để bị bệnh, ông đừng tự trách.

    Mặc dù vẫn chưa thể tập trung suy nghĩ như bình thường, nhưng trông dáng vẻ tận tâm của người kia, Phong cứ cảm thấy phải nói gì đó.

    - Tớ ngủ chung với cậu mà còn không biết cậu đang ốm, phải để cậu nói mới biết...

    Phong trông cái dáng vẻ luống cuống nói dai nói mãi của ai kia, mắt nheo lại.

    Ông ấy lại đang nói cái gì ấy nhỉ?

    Hạ Anh bày tỏ cảm xúc mãnh liệt xong, nhìn ra vẻ mặt rõ là chưa hiểu gì của Phong, vô thức giơ tay ra thử nhiệt độ.

    Phong ngơ ngác ngồi im, chỉ là mắt ngước theo tay ai đó đưa đặt trên trán mình.

    Hạ Anh buông tay ra rồi, Phong như vẫn không thể rõ ràng, nghiêng đầu sang một bên, chìm vào không gian tưởng tượng nào đó rồi.

    - Cậu ăn cơm đi, sau đó uống thuốc rồi ngủ một giấc là được. Tối qua không ngủ được, hôm nay bù đi.

    Không biết có phải ảo giác không, rõ ràng uống thuốc rồi, Phong lại cảm thấy toàn thân càng nóng. Đến lúc Hạ Anh giở chăn ra xem, thấy cánh tay sưng vù đỏ bừng như bị bao nhiêu ong chích, nhìn kỹ mặt Phong cũng hơi sưng đỏ, Hạ Anh mới hốt hoảng.

    Đến bệnh viện gần nhà khám, trong phòng chỉ có một chị, chắc là y tá, bảo bác sĩ đi họp chưa về. Hai đứa phải ngồi chờ cả tiếng. Rõ ràng Phong là người bị bệnh còn cực kỳ bình tĩnh ngồi nghịch tay, có khi quay ra trả lời mấy câu của bà bác bên cạnh, mà Hạ Anh không ốm đau gì lại bất an đứng ngồi không yên mãi.

    Bà bác kể chuyện đứa con gái học đại học của mình, Phong thi thoảng gật đầu tán đồng mấy cái, bà bác càng hăng say nói.

    Dù đầu óc mơ hồ nhão nhoẹt, nhưng Phong vẫn cảm thấy được đứa ngồi bên trái mình đang thấp thỏm không yên. Nếu là bình thường cậu chàng đã cười an ủi nói thật nhiều câu động viên rồi. Mà bây giờ dẫu không cười được, cũng chưa nghĩ ra phải nói gì đó, Phong chỉ là theo bản năng, vỗ vỗ bàn tay đứa bạn mình.

    Mắt Hạ Anh ngấn lệ chực khóc đến nơi.

    Bà bác tò mò, mới ghé tai hỏi nhỏ:

    - Bạn cháu bị bệnh gì thế?

    May là nghe thế Phong vẫn biết phản ứng lại:

    - Không có. Cháu bị bệnh. Bạn ấy dẫn cháu đi khám.

    Hình như câu nói có khả năng mở ra công tắc miệng ấy, bà bác nhớ đến chuyện mình từng nghe kể, liền hứng chí kể lại cho đứa nhóc ngoan ngoãn bên cạnh ngay.

    Mãi thì cũng được vào khám, bác sĩ khám, với có hỏi mấy câu, lúc Phong nghĩ ra thì Phong trả lời, lúc nghĩ không ra thì Hạ Anh trả lời thay.

    Bác sĩ lại chỉ hai đứa đi chụp X quang, có kết quả thì về phòng này đưa bác sĩ xem.

    Cuối cùng, hai đứa loay hoay đến ba rưỡi mới có thuốc mang về. Thật ra Hạ Anh vẫn lo lắm, nhưng dù sao thuốc bệnh viện sẽ yên tâm hơn cái nhà thuốc gần nhà rồi. Phong uống thuốc xong, Hạ Anh vẫn bên cạnh dặn dò mãi rằng nếu thấy cơ thể bất thường gì phải nói ngay cho cậu ta biết.

    Phong ngoan ngoãn gật đầu, rồi chậm rì rì ra chỗ gương treo tường soi thử.

    Nhìn cái mặt chỉ hơi sưng với đỏ trong gương, Phong nhéo má một cái.

    Ừm... đau.

    Hôm sau tỉnh giấc, cảm nhận nắng ấm áp chiếu lên mình, anh chàng tỉnh táo hơn hẳn. Mũi đỡ nghẹt, người cũng không còn nóng bừng nữa. Phong đánh răng xong liền lon ton xuống dưới tầng, thì thấy bóng lưng Hạ Anh đang làm bữa sáng.

    - Tôi nhớ hôm nay là 15 âm, phải ăn chay đúng không? Tôi ăn chay với.

    Hạ Anh nói vọng ra:

    - Cậu không cần ăn chay đâu.

    Có vẻ do mới đỡ bệnh, Phong hoạt bát hơn hẳn thường ngày:

    - Ông ăn chay thì tôi cũng ăn chay. Lần trước do tôi không biết... Với cả tôi ăn thịt rồi nhìn ông chỉ ăn rau thấy sai sai lắm. Nếu mà ông lo tôi còn ốm thì khỏi đi, tôi uống thuốc giờ tốt lắm luôn rồi.

    Hạ Anh đặt tô bún đầy ắp rau thịt trước mặt cái đứa đang liến thoắng, lạnh giọng:

    - Cậu định không uống thuốc à?

    Phong lầm bầm:

    - Đang nói chuyện ăn chay mà, liên quan gì đến uống thuốc hay không.

    - Vỏ thuốc viên bao làm từ gelatin. Gelatin có nguồn gốc động vật, nên hôm nay cậu uống thuốc thì việc ăn chay không có ý nghĩa gì. Thêm nữa, cậu vẫn đang bị bệnh, nên ăn thịt. Cậu biết dị ứng nguy hiểm thế nào không? Lỡ đâu lên cơn hen thì sao?

    Tự dưng Hạ Anh gắt lên làm Phong giật mình. Nói xong, chàng ta cũng tự ý thức mình phản ứng mạnh quá, liền mím môi, lau nước mắt, cố bình tĩnh lại.

    Phong chợt nhớ ra hôm qua Hạ Anh đã suýt khóc mấy lần.

    - Tôi xin lỗi. Nhưng mà, hen thì liên quan gì. Chỉ là dị ứng thôi mà...

    Trông một Hạ Anh mất kiểm soát như thế, Phong càng nói càng nhỏ, sau đó tự giác im miệng.

    Hạ Anh thở một hơi, ép mình nhẹ nhàng:

    - Hen do dị ứng mà ra. Ông ngoại tớ hồi đó mất do lên cơn hen mà không có thuốc bên người.

    Phong biết mình lỡ lời, nghĩ thật nhanh, cậu chàng đứng dậy, ôm người trước mắt.

    - Tôi xin lỗi.

    - Tớ đã rất sợ!

    - Ừ. Tôi sai rồi.

    - Lần sau không mua ngoài tiệm thuốc nữa.

    Thật ra Phong đang nghĩ chẳng lẽ lần nào ốm cũng ra bệnh viện chờ mấy tiếng như hôm qua à, rõ ràng do cậu chàng không biết mình bị dị ứng để nói với chị bán thuốc, mà thôi, phải an ủi ông ấy đã.

    - Ừ. Lần sau không mua chỗ đấy nữa. Bán không có tâm gì hết!
     
    Nguyễn Ngọc Nguyên thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...