Chương 10: Gặp lại người quen
Anh đứng nhìn tôi không rời mắt, trên môi vẫn nở nụ cười tươi rạng rỡ.
Tôi hơi lúng túng chẳng biết nên đáp lại thế nào bây giờ. Đúng lúc đó nghe có tiếng bước chân mỗi lúc một rõ, đang bước vào cửa là một người thanh niên lạ mặt. Anh ta tiến đến gần chỗ anh bốn mắt - biệt danh tôi vừa mới đặt vội cho con trai cô An, vỗ vai nói:
- Sao hôm nay chú em cũng có mặt ở nhà thế này? Có phải vì vụ mất túi của dì không?
Không đợi anh bốn mắt trả lời, anh ta quay sang nói với cô An:
- Hôm qua con đi công tác xa không về được. Con cũng nhờ anh em trong đội truy tìm giúp dì, nhưng chưa thấy. Con vừa về là đi thẳng đến đây xem tình hình cụ thể thế nào?
- Đấy dì quên không báo con. Tìm thấy rồi con à.
- Ơ! Dì thấy ở đâu mà hay vậy? Giọng anh ta ngạc nhiên xen lẫn vui mừng.
Cô chỉ tay về phía tôi, nói:
- Là cô bé này nhặt được, và đã trả lại cho dì này.
Rồi cô giới thiệu anh ta với tôi:
- Đây là Đạt con của chị gái cô, là cảnh sát đấy. Hôm qua về đến nhà phát hiện rơi mất túi, cô vội báo thằng bé luôn.
Nói xong cô hướng mắt nhìn các thành viên khác, giới thiệu tôi với mọi người:
- Đây là..
Anh bốn mắt chen ngang:
- Trần Thanh Vy, gia sư của bé Khánh Linh nhà mình phải không mẹ?
- Đúng rồi con. À! Mẹ còn chưa hỏi chuyện khi nãy hai đứa nhìn nhau như thể quen nhau từ lâu, là như thế nào vậy?
Tôi im lặng, anh bốn mắt thấy vậy lên tiếng trình bày:
- Vâng mẹ. Gặp nhau một lần ở đám cưới anh Hùng, chị Huệ. Đây là em họ của chị Huệ đó mẹ.
- Ô, thế à? Đúng là trái đất này nhỏ bé quá! Đi ra, đi vào toàn đụng người thân quen thế này!
Nghe anh bốn mắt nhắc đến tôi, anh cảnh sát quay sang liếc nhìn tôi một lượt từ đầu tới chân rồi gật gù:
- Đúng như những gì em kể.
"Lại còn kể về tôi cho người khác nghe nữa sao? Không biết nói xấu gì tôi, con bé ngốc nghếch, quê mùa chăng?" tôi nghĩ thầm trong bụng.
Anh ngừng lại vài giây, rồi nói tiếp:
- Ban đầu nhìn lướt qua thì thấy mang nét ngây thơ của bé gái: Đôi mắt to đen long lanh, khuôn mặt bầu bầu đáng yêu, thêm nước da trắng hồng hồng. Ngắm lâu lâu lại cảm nhận được sự quyến rũ của cô gái trưởng thành: Bờ mi, bờ môi cong cong thu hút mọi ánh nhìn; bo đì khúc nào ra khúc đó bảo sao thằng em tôi cứ mãi vấn vương.
Tôi hơi cúi mặt xuống để không ai phát hiện hai má đang đỏ ửng lên. Không ngờ chỉ một lần gặp hôm đó mà anh ta vẫn ấn tượng đến giờ.
- Ơ! Thế hôm nay mẹ bảo chị ấy đến dạy con hay đến tám chuyện thế ạ? Khánh Linh im lặng từ nãy, giờ mới lên tiếng.
Ôi! Con bé đúng là vị cứu tinh của đời tôi. Ngay lúc tôi bối rối nhất chẳng biết nói gì, thì con bé vô tình lại giải vây cho tôi.
- Thế thôi hai anh em nói chuyện đi, dì đưa cô trò lên trên tầng học nhé!
Nghe thấy cô nói thế tôi vui lắm, nhanh nhẹn bước theo sau cô và bé Linh..
Sáng nay chúng tôi vừa trải qua tiết học mệt nhoài. Giờ ra chơi tôi đứng ở hành lang trước cửa lớp nằm trên tầng hai. Tay bám vào lan can, mặt hơi ngửa lên trời hít hít thở thở thư giãn. Cái Hương và mấy đứa đang đứng dưới sân nhìn thấy tôi vẫy vẫy tay gọi. Tôi vội vã ra cầu thang đi nhanh xuống. Cũng vừa hay có hai cậu nam sinh chạy từ dưới lên lướt nhanh qua tôi. Tôi vẫn kịp nhận ra một người trong đó là cậu bạn lần trước ngồi bàn trên tôi, tên Duy thì phải? Hình như.. không được. Tôi quay lại phía sau ngước lên gọi với:
- Cậu đứng lại đã!
Thấy tiếng gọi bất ngờ, cả hai cậu ấy đều dừng bước rồi quay xuống nhìn tôi. Duy nhận ra tôi bèn lên tiếng:
- Ơ! Là bạn à? Gọi mình có việc gì không?
- Có việc vô cùng trọng đại đây. Tớ muốn cảm ơn và hậu tạ cậu.
Tôi cười dí dỏm, bước nhanh lên bậc thang tiến gần về phía cậu ta cho đến khi chúng tôi "người bậc trên, đứa bậc dưới" mới dừng lại. Với chiều cao chênh lệch, cậu ta lại đứng trên tôi một bậc nên càng cao trội hơn tôi. Tôi rướn người đưa tay kéo nhẹ cổ áo cậu ta và nói:
- Cậu cúi xuống đi, cao vậy tớ không tới..
Cậu ta và cậu bạn bên cạnh tròn xoe mắt ngạc nhiên, sửng sốt! Có lẽ họ đang liên tưởng đến điều gì đó. Vì khoảng cách quá gần tôi nghe được cả hơi thở của cậu ấy: Gấp gáp, dồn dập như tim đang đập loạn nhịp ấy.
Cậu ta ngoan ngoãn làm theo lời tôi, đầu cúi xuống đúng ngang bằng tôi, tôi đưa mặt mình gần sát hơn nữa. Mặt cậu ấy đỏ bừng bừng, hơi thở lúc này bị đứt quãng dường như đang nín thở vậy. Cậu ta bắt đầu nhắm mắt hưởng thụ..
Tôi lấy tay chạm vào tóc cậu ấy, rồi rụt lại thật nhanh, nói:
- Xong rồi! Cậu có thể mở mắt ra đi.
Hả! Cậu bạn đứng cạnh thốt lên
- Thế mà cứ tưởng.. Cậu ta bỏ lửng câu nói.
Còn sắc mặt của Duy cũng thay đổi chuyển dần sang nhợt nhợt xam xám, sau đó tối sầm sì; cảm giác bị hụt hẫng và thất vọng tột độ.
Biểu cảm của hai người này sao vậy? Tôi chỉ định lấy mạng nhện bám trên đầu cậu ta thôi có gì nghiêm trọng đâu, hay họ hiểu lầm?
- Cậu vừa chui từ chỗ nào ra mà mạng nhện bám đầy đầu vậy? Hay vừa đi thi siêu nhân đầu mạng nhện về? Tôi vừa hỏi vừa xoè ra khoe mấy cái tơ nhện vẫn còn vương vãi trong lòng bàn tay.
Cậu bạn kế bên lên tiếng:
- Đây là cái mà cậu bảo là cảm ơn và hậu tạ Duy đó sao?
- Ừm, đúng rồi! Thì để cảm ơn hôm trước cậu ấy giúp tớ, hôm nay tớ cũng giúp lại..
- Trời! Hậu tạ long trọng thật? Thế mà tớ còn đang tưởng tượng sẽ được xem phim tình cảm cơ đấy?
- Chẳng không quan trọng à? Với cái đầu mạng nhện bám bẩn đó á, giờ bước vào lớp nếu có bạn gái thì cô ấy sẽ nói "Bái bai anh nhá!". Còn nếu chưa có, chắc chẳng có cơ hội nữa đâu. Hihi..
Tôi cười toe toét, vẫy tay chào hai người rồi nhanh chân chạy vụt mất.
Duy vẫn đứng đó nhìn theo tôi đến khi khuất bóng.
Cậu bạn bên cạnh thấy vậy liền hỏi:
- Mày sao thế? Đừng có nói là mày bắt đầu say nắng con nhỏ đó nhé?
Cậu ta không nói gì, im lặng bước tiếp..
Chiều nay cô hẹn tôi đến sớm hơn. Tôi ngồi trên ghế sofa đợi cô trong lòng có chút hồi hộp, vì tôi đoán được hôm nay cô sẽ trả lương. Trong lúc tôi còn đang mải mê suy nghĩ; cô, bé Linh và anh bốn mắt cùng nhau xuất hiện ngồi xuống ngay trước mặt tôi.
- Cảm ơn con rất nhiều! Nhờ có con mà chỉ thời gian ngắn con bé nhà cô tiến bộ vượt bậc. Cô giáo tiếng anh ở trường vô cùng ngạc nhiên và vui mừng trước sự tiến bộ siêu tốc đó.
"Đúng rồi! Chính bản thân tôi cũng không ngờ con bé tiến bộ nhanh đến thế. Trước giờ nghe nói các bài kiểm tra toàn ăn thịt ngỗng (hai) với thịt ba ba (ba), ấy vậy hôm vừa rồi kiểm tra được ăn cơm tám (tám) thơm lừng. Con bé giờ thích thú với môn tiếng anh hơn. Cứ đà này chỉ vài tháng nữa tôi chẳng còn gì để dạy nó nữa đâu" tôi nghĩ thầm trong bụng.
- Dạ, phần lớn là do Linh đấy ạ! Em ấy rất thông minh, tiếp thu bài nhanh lắm cô.
- Mẹ, Chị ấy dạy hay lắm! Chị có cách giúp con nhớ từ mới rất nhanh. Để con lấy ví dụ cho mọi người tham khảo: Bà lão ăn cá kho bắt ông ăn rau dền. Mẹ và anh lấy các chữ cái đầu tiên của câu đó ghép lại thử xem?
Anh bốn mắt lẩm nhẩm:
- Black board là cái bảng đen?
Anh quay sang nhìn tôi với vẻ hiếu kỳ. Tôi đoán anh đang nghĩ con bé ngốc này mà cũng nghĩ ra được cách học hay thế à?
- À phải rồi, con chưa có điện thoại đúng không? Để khanh đưa con đi mua nhé. Coi như quà cô tặng cảm ơn con, con đã giúp cô rất nhiều. Giọng cô vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi.
Tôi lễ phép đáp lại:
- Dạ, cháu cám ơn, nhưng cháu không thể nhận món quà giá trị đó được đâu ạ.
Cô không nài thêm, đặt phong bì vào tay tôi nói:
- Đây là tiền dạy tháng này của con, con đếm xem đủ chưa?
Tôi mở phong bì, đếm đếm một hồi phát hiện có sai sót, liền nói:
- Cô ơi! Cô đưa thừa tiền cho cháu. Cháu dạy tuần buổi buổi, mỗi buổi hai trăm nghìn, vậy một tháng là bốn triệu. Nhưng ở đây sáu triệu cô à?
- Cô biết thế nào con cũng không nhận quà, cô quyết định tăng tiền mỗi buổi dạy lên cho con. Cái này là công sức của con, con xứng đáng nên không được phép từ chối. Con hãy dùng số tiền này mà sắm chiếc điện thoại. Thời đại này không có điện thoại phải chăng rất bất tiện? Để cô bảo Khanh đưa con đi
- Dạ thôi, để lúc nào cháu tự đi mua cũng được. Làm phiền cô và anh quá!
Tôi cứ mải nói chuyện với cô không để ý anh bốn mắt ra xe từ lúc nào, bấm còi inh ỏi gọi tôi:
- Nào, mau lên xe đi em! Anh sẽ đưa em đi mua điện thoại.
Tôi từ chối không lại mẹ con cô đành ngoan ngoãn nghe theo..
Anh đưa tôi đến cửa hàng to, hoành tráng nhất thủ đô.
"Trời! Bao nhiêu là điện thoại, biết chọn loại nào đây? Chắc mua loại vừa tiền thôi" tôi lẩm bẩm.
Tôi quay sang nói với anh:
- Em mua loại khoảng hai đến ba triệu thôi, số còn lại em có rất nhiều việc phải dùng đến.
- Ok! Em cứ ngắm qua một lượt đi, anh đi vệ sinh chút.
Rồi anh bước nhanh về phía lễ tân chắc hỏi thăm WC. Tôi ngắm nghía tiếp những chiếc điện thoại.
Anh tiến lại gần quầy lễ tân tay chỉ phía góc khuất bên ngoài nói thật nhỏ để tôi không nghe thấy:
- Em gọi giúp anh quản lý ra ngoài anh nhờ chút việc nhé!
Tôi vẫn đang mải mê ngắm điện thoại, bỗng có tiếng nói bên cạnh:
- Em chọn được mẫu nào ưng chưa?
Tôi nhìn anh thanh niên, có lẽ là nhân viên bán hàng hay cũng có thể là quản lý.
- Dạ chưa ạ! Nhiều loại quá em không biết chọn loại nào? Anh tư vấn em loại nào tầm hai đến ba triệu nhé!
- À, bên anh đang có chương trình sale sốc bốc thăm trúng thưởng. Điện thoại Samsung galaxy SII giá niêm yết giờ là tám triệu rưỡi, nếu bốc thăm trúng thưởng sẽ nhận được voucher giảm giá tám mươi phần trăm. Vậy là chỉ phải thanh toán một triệu bảy thôi. Chương trình của công ty chỉ dành riêng cho sinh viên năm nhất mới nhập học đó em. Nhìn em trẻ thế này là sinh viên phải không? Không biết năm mấy rồi?
- Ôi! May quá, em là sinh viên năm nhất đấy ạ! Mắt tôi lóe sáng lên niềm vui và hy vọng.
- Thế đưa anh thẻ sinh viên để xác nhận nào
Một lúc sau, anh gọi tôi qua bốc thăm. Tôi bị mắc chứng dễ hồi hộp, dễ xúc động. Tôi hít một hơi thật dài, thật sâu, trong bụng không ngừng niệm chú:
"Vận may hãy mau bay tới bên ta,
Vận sao chổi bị thổi đi xa xa.
Cầu trời khấn phật cho con trúng đi ạ!".
Tôi đưa tay vào trong hộp lựa lấy một phiếu. Cầm lá phiếu trên tay lúng ta lúng túng mở mãi mới được. Tôi cố mở căng mắt hết cỡ để nhìn cho rõ bốn con số ghi trên tờ phiếu: Trời ơi! Trùng với bốn số cuối thẻ sinh viên của tôi. Anh bốn mắt đã đứng kế bên từ nãy, tôi vui sướng đến nỗi không kìm nén được cảm xúc cầm lấy hai bàn tay anh nhảy dựng lên nói lớn:
- Em trúng rồi này anh bốn mắt!
Mọi người xung quanh đều quay sang nhìn tôi chằm chằm khiến tôi xấu hổ vô cùng. Giá có cái lỗ nẻ nào thì chui luôn xuống đó cho xong.
Anh bốn mắt đặt tay nhè nhẹ lên vai tôi nói:
- Chúc mừng em!
Tôi đâu có biết rằng trong cái hộp đó phiếu nào cũng chỉ ghi bốn số mã thẻ của tôi, nên dù chọn thế nào thì tôi vẫn trúng. Và tôi cũng đâu có biết 80% còn lại kia có người đã thanh toán trước..
Thế là chỉ với chưa đầy hai triệu tôi mua được hẳn một con dế xịn sò khiến mấy người khách lớn tuổi hơn tôi cứ tiếc hùi hụi..
Tiền của tôi vẫn còn dư khá nhiều. Tôi muốn mua đồ tặng cho người thân nên nhờ anh chở đi một vòng. Tôi mua cho bố và anh trai mỗi người bộ véc, mẹ một bộ áo dài, của chị là chiếc váy thật xinh để còn đi tiệc tùng này nọ. Quà của Nhung là một đôi giày, còn Quân tôi nghĩ mãi không biết tặng cậu ấy cái gì đây? Sau một hồi phân vân, tôi quyết định chọn mua cho cậu ấy chiếc bút hãng parker. Bút hãng này đắt khét, có cái lên tận mười mấy triệu. Tôi chọn mãi cũng được một chiếc giá bình dân vừa túi tiền bốn trăm nghìn. Sau đó tôi rủ anh ghé qua cửa hàng phụ kiện thời trang.
Nhân viên bán hàng niềm nở mời chào chúng tôi:
- Hai anh chị muốn mua gì ạ?
Anh bốn mắt lấy tay che miệng cười, còn tôi thì thấy ngường ngượng. Người ta nói như thể chúng tôi là một cặp ấy.
- Em muốn mua cà vạt, chị cho em xem vài mẫu được không?
Chị dẫn tôi tới tủ để đầy cà vạt. Tôi tự biết lượng sức mình, chỉ cầm lên xem những chiếc có giá vài trăm nghìn đổ lại. Nâng lên đặt xuống, xem qua xem lại, cuối cùng tôi cũng chọn được một cái màu sắc và kiểu dáng ưng ý nhất.
- Em lấy cái này. Tôi nói với chị nhân viên rồi nhanh nhẹn thanh toán.
Trên đường về, anh mời tôi ăn tối, thì bị tôi từ chối. Tôi nghĩ hôm nay làm phiền anh như vậy là quá đủ rồi, tôi muốn về luôn. Anh miễn cưỡng đồng ý, nhưng nét mặt có vẻ không vui.
Chiếc xe lăn bánh chẳng mấy chốc tới nơi. Anh đỗ xe gọn gàng ở cạnh bờ tường của ký túc xá, nơi góc khuất một cách rất có ý tứ, vô cùng tế nhị tránh gây sự chú ý của mọi người để tôi không bị khó xử.
Tôi lấy hộp cà vạt lúc nãy mua giơ ra trước mặt anh:
- Tặng anh này! Món quà nhỏ, nhưng là tấm lòng của em. Em muốn cảm ơn anh, vì đã vất vả cả buổi chiều với em.
Anh vui mừng đưa tay đón nhận:
- Thì ra là mua cho anh sao? Chỉ cần là của em, tất cả đều vô giá.
Câu nói của anh làm tôi thấy ngại. Tôi vẫy tay chào tạm biệt anh, vội vã quay đi không phát hiện ra Ngần đứng bên kia đã trông thấy tôi và anh. Ánh nhìn không mấy thiện cảm. Đây có lẽ chính là điềm báo cho mối quan hệ giữa tôi và nó sẽ ngày càng tồi tệ hơn..
Cuối tuần này tôi tranh thủ về quê tặng quà cho mọi người, nhưng không gặp được Quân. Nghe nói cậu ấy đi ăn cỗ ở xa. Tôi đành gửi chị nhờ chuyển cho Quân.
Hôm sau làm đúng theo lời tôi dặn, buổi chiều chị tranh thủ mang qua nhà Quân.
Cổng không khóa, chị từ từ, khe khẽ bước vào. Đến gần cửa chị bỗng khựng lại khi nghe thấy tiếng Quân và mẹ đang nói chuyện.
- Con đã nói chưa?
- Nói chuyện gì vậy mẹ?
- Thì nói tất cả sự thật, cả chuyện thi cử của con nữa.. con có thể giấu được bố và tất cả mọi người, nhưng không thể qua mặt được mẹ đâu con trai.
Chị tôi đứng đơ người khi nghe hai mẹ con họ đối đáp, nghe Quân giãi bày sự thật.
"Trời ơi! Trên đời này lại có chuyện như thế? Thật có người như vậy sao?" chị cố kìm nén cảm xúc để không thốt ra thành tiếng.
Chị không vào nhà họ nữa, mà lẳng lặng quay người ra về.
Tôi hơi lúng túng chẳng biết nên đáp lại thế nào bây giờ. Đúng lúc đó nghe có tiếng bước chân mỗi lúc một rõ, đang bước vào cửa là một người thanh niên lạ mặt. Anh ta tiến đến gần chỗ anh bốn mắt - biệt danh tôi vừa mới đặt vội cho con trai cô An, vỗ vai nói:
- Sao hôm nay chú em cũng có mặt ở nhà thế này? Có phải vì vụ mất túi của dì không?
Không đợi anh bốn mắt trả lời, anh ta quay sang nói với cô An:
- Hôm qua con đi công tác xa không về được. Con cũng nhờ anh em trong đội truy tìm giúp dì, nhưng chưa thấy. Con vừa về là đi thẳng đến đây xem tình hình cụ thể thế nào?
- Đấy dì quên không báo con. Tìm thấy rồi con à.
- Ơ! Dì thấy ở đâu mà hay vậy? Giọng anh ta ngạc nhiên xen lẫn vui mừng.
Cô chỉ tay về phía tôi, nói:
- Là cô bé này nhặt được, và đã trả lại cho dì này.
Rồi cô giới thiệu anh ta với tôi:
- Đây là Đạt con của chị gái cô, là cảnh sát đấy. Hôm qua về đến nhà phát hiện rơi mất túi, cô vội báo thằng bé luôn.
Nói xong cô hướng mắt nhìn các thành viên khác, giới thiệu tôi với mọi người:
- Đây là..
Anh bốn mắt chen ngang:
- Trần Thanh Vy, gia sư của bé Khánh Linh nhà mình phải không mẹ?
- Đúng rồi con. À! Mẹ còn chưa hỏi chuyện khi nãy hai đứa nhìn nhau như thể quen nhau từ lâu, là như thế nào vậy?
Tôi im lặng, anh bốn mắt thấy vậy lên tiếng trình bày:
- Vâng mẹ. Gặp nhau một lần ở đám cưới anh Hùng, chị Huệ. Đây là em họ của chị Huệ đó mẹ.
- Ô, thế à? Đúng là trái đất này nhỏ bé quá! Đi ra, đi vào toàn đụng người thân quen thế này!
Nghe anh bốn mắt nhắc đến tôi, anh cảnh sát quay sang liếc nhìn tôi một lượt từ đầu tới chân rồi gật gù:
- Đúng như những gì em kể.
"Lại còn kể về tôi cho người khác nghe nữa sao? Không biết nói xấu gì tôi, con bé ngốc nghếch, quê mùa chăng?" tôi nghĩ thầm trong bụng.
Anh ngừng lại vài giây, rồi nói tiếp:
- Ban đầu nhìn lướt qua thì thấy mang nét ngây thơ của bé gái: Đôi mắt to đen long lanh, khuôn mặt bầu bầu đáng yêu, thêm nước da trắng hồng hồng. Ngắm lâu lâu lại cảm nhận được sự quyến rũ của cô gái trưởng thành: Bờ mi, bờ môi cong cong thu hút mọi ánh nhìn; bo đì khúc nào ra khúc đó bảo sao thằng em tôi cứ mãi vấn vương.
Tôi hơi cúi mặt xuống để không ai phát hiện hai má đang đỏ ửng lên. Không ngờ chỉ một lần gặp hôm đó mà anh ta vẫn ấn tượng đến giờ.
- Ơ! Thế hôm nay mẹ bảo chị ấy đến dạy con hay đến tám chuyện thế ạ? Khánh Linh im lặng từ nãy, giờ mới lên tiếng.
Ôi! Con bé đúng là vị cứu tinh của đời tôi. Ngay lúc tôi bối rối nhất chẳng biết nói gì, thì con bé vô tình lại giải vây cho tôi.
- Thế thôi hai anh em nói chuyện đi, dì đưa cô trò lên trên tầng học nhé!
Nghe thấy cô nói thế tôi vui lắm, nhanh nhẹn bước theo sau cô và bé Linh..
Sáng nay chúng tôi vừa trải qua tiết học mệt nhoài. Giờ ra chơi tôi đứng ở hành lang trước cửa lớp nằm trên tầng hai. Tay bám vào lan can, mặt hơi ngửa lên trời hít hít thở thở thư giãn. Cái Hương và mấy đứa đang đứng dưới sân nhìn thấy tôi vẫy vẫy tay gọi. Tôi vội vã ra cầu thang đi nhanh xuống. Cũng vừa hay có hai cậu nam sinh chạy từ dưới lên lướt nhanh qua tôi. Tôi vẫn kịp nhận ra một người trong đó là cậu bạn lần trước ngồi bàn trên tôi, tên Duy thì phải? Hình như.. không được. Tôi quay lại phía sau ngước lên gọi với:
- Cậu đứng lại đã!
Thấy tiếng gọi bất ngờ, cả hai cậu ấy đều dừng bước rồi quay xuống nhìn tôi. Duy nhận ra tôi bèn lên tiếng:
- Ơ! Là bạn à? Gọi mình có việc gì không?
- Có việc vô cùng trọng đại đây. Tớ muốn cảm ơn và hậu tạ cậu.
Tôi cười dí dỏm, bước nhanh lên bậc thang tiến gần về phía cậu ta cho đến khi chúng tôi "người bậc trên, đứa bậc dưới" mới dừng lại. Với chiều cao chênh lệch, cậu ta lại đứng trên tôi một bậc nên càng cao trội hơn tôi. Tôi rướn người đưa tay kéo nhẹ cổ áo cậu ta và nói:
- Cậu cúi xuống đi, cao vậy tớ không tới..
Cậu ta và cậu bạn bên cạnh tròn xoe mắt ngạc nhiên, sửng sốt! Có lẽ họ đang liên tưởng đến điều gì đó. Vì khoảng cách quá gần tôi nghe được cả hơi thở của cậu ấy: Gấp gáp, dồn dập như tim đang đập loạn nhịp ấy.
Cậu ta ngoan ngoãn làm theo lời tôi, đầu cúi xuống đúng ngang bằng tôi, tôi đưa mặt mình gần sát hơn nữa. Mặt cậu ấy đỏ bừng bừng, hơi thở lúc này bị đứt quãng dường như đang nín thở vậy. Cậu ta bắt đầu nhắm mắt hưởng thụ..
Tôi lấy tay chạm vào tóc cậu ấy, rồi rụt lại thật nhanh, nói:
- Xong rồi! Cậu có thể mở mắt ra đi.
Hả! Cậu bạn đứng cạnh thốt lên
- Thế mà cứ tưởng.. Cậu ta bỏ lửng câu nói.
Còn sắc mặt của Duy cũng thay đổi chuyển dần sang nhợt nhợt xam xám, sau đó tối sầm sì; cảm giác bị hụt hẫng và thất vọng tột độ.
Biểu cảm của hai người này sao vậy? Tôi chỉ định lấy mạng nhện bám trên đầu cậu ta thôi có gì nghiêm trọng đâu, hay họ hiểu lầm?
- Cậu vừa chui từ chỗ nào ra mà mạng nhện bám đầy đầu vậy? Hay vừa đi thi siêu nhân đầu mạng nhện về? Tôi vừa hỏi vừa xoè ra khoe mấy cái tơ nhện vẫn còn vương vãi trong lòng bàn tay.
Cậu bạn kế bên lên tiếng:
- Đây là cái mà cậu bảo là cảm ơn và hậu tạ Duy đó sao?
- Ừm, đúng rồi! Thì để cảm ơn hôm trước cậu ấy giúp tớ, hôm nay tớ cũng giúp lại..
- Trời! Hậu tạ long trọng thật? Thế mà tớ còn đang tưởng tượng sẽ được xem phim tình cảm cơ đấy?
- Chẳng không quan trọng à? Với cái đầu mạng nhện bám bẩn đó á, giờ bước vào lớp nếu có bạn gái thì cô ấy sẽ nói "Bái bai anh nhá!". Còn nếu chưa có, chắc chẳng có cơ hội nữa đâu. Hihi..
Tôi cười toe toét, vẫy tay chào hai người rồi nhanh chân chạy vụt mất.
Duy vẫn đứng đó nhìn theo tôi đến khi khuất bóng.
Cậu bạn bên cạnh thấy vậy liền hỏi:
- Mày sao thế? Đừng có nói là mày bắt đầu say nắng con nhỏ đó nhé?
Cậu ta không nói gì, im lặng bước tiếp..
Chiều nay cô hẹn tôi đến sớm hơn. Tôi ngồi trên ghế sofa đợi cô trong lòng có chút hồi hộp, vì tôi đoán được hôm nay cô sẽ trả lương. Trong lúc tôi còn đang mải mê suy nghĩ; cô, bé Linh và anh bốn mắt cùng nhau xuất hiện ngồi xuống ngay trước mặt tôi.
- Cảm ơn con rất nhiều! Nhờ có con mà chỉ thời gian ngắn con bé nhà cô tiến bộ vượt bậc. Cô giáo tiếng anh ở trường vô cùng ngạc nhiên và vui mừng trước sự tiến bộ siêu tốc đó.
"Đúng rồi! Chính bản thân tôi cũng không ngờ con bé tiến bộ nhanh đến thế. Trước giờ nghe nói các bài kiểm tra toàn ăn thịt ngỗng (hai) với thịt ba ba (ba), ấy vậy hôm vừa rồi kiểm tra được ăn cơm tám (tám) thơm lừng. Con bé giờ thích thú với môn tiếng anh hơn. Cứ đà này chỉ vài tháng nữa tôi chẳng còn gì để dạy nó nữa đâu" tôi nghĩ thầm trong bụng.
- Dạ, phần lớn là do Linh đấy ạ! Em ấy rất thông minh, tiếp thu bài nhanh lắm cô.
- Mẹ, Chị ấy dạy hay lắm! Chị có cách giúp con nhớ từ mới rất nhanh. Để con lấy ví dụ cho mọi người tham khảo: Bà lão ăn cá kho bắt ông ăn rau dền. Mẹ và anh lấy các chữ cái đầu tiên của câu đó ghép lại thử xem?
Anh bốn mắt lẩm nhẩm:
- Black board là cái bảng đen?
Anh quay sang nhìn tôi với vẻ hiếu kỳ. Tôi đoán anh đang nghĩ con bé ngốc này mà cũng nghĩ ra được cách học hay thế à?
- À phải rồi, con chưa có điện thoại đúng không? Để khanh đưa con đi mua nhé. Coi như quà cô tặng cảm ơn con, con đã giúp cô rất nhiều. Giọng cô vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi.
Tôi lễ phép đáp lại:
- Dạ, cháu cám ơn, nhưng cháu không thể nhận món quà giá trị đó được đâu ạ.
Cô không nài thêm, đặt phong bì vào tay tôi nói:
- Đây là tiền dạy tháng này của con, con đếm xem đủ chưa?
Tôi mở phong bì, đếm đếm một hồi phát hiện có sai sót, liền nói:
- Cô ơi! Cô đưa thừa tiền cho cháu. Cháu dạy tuần buổi buổi, mỗi buổi hai trăm nghìn, vậy một tháng là bốn triệu. Nhưng ở đây sáu triệu cô à?
- Cô biết thế nào con cũng không nhận quà, cô quyết định tăng tiền mỗi buổi dạy lên cho con. Cái này là công sức của con, con xứng đáng nên không được phép từ chối. Con hãy dùng số tiền này mà sắm chiếc điện thoại. Thời đại này không có điện thoại phải chăng rất bất tiện? Để cô bảo Khanh đưa con đi
- Dạ thôi, để lúc nào cháu tự đi mua cũng được. Làm phiền cô và anh quá!
Tôi cứ mải nói chuyện với cô không để ý anh bốn mắt ra xe từ lúc nào, bấm còi inh ỏi gọi tôi:
- Nào, mau lên xe đi em! Anh sẽ đưa em đi mua điện thoại.
Tôi từ chối không lại mẹ con cô đành ngoan ngoãn nghe theo..
Anh đưa tôi đến cửa hàng to, hoành tráng nhất thủ đô.
"Trời! Bao nhiêu là điện thoại, biết chọn loại nào đây? Chắc mua loại vừa tiền thôi" tôi lẩm bẩm.
Tôi quay sang nói với anh:
- Em mua loại khoảng hai đến ba triệu thôi, số còn lại em có rất nhiều việc phải dùng đến.
- Ok! Em cứ ngắm qua một lượt đi, anh đi vệ sinh chút.
Rồi anh bước nhanh về phía lễ tân chắc hỏi thăm WC. Tôi ngắm nghía tiếp những chiếc điện thoại.
Anh tiến lại gần quầy lễ tân tay chỉ phía góc khuất bên ngoài nói thật nhỏ để tôi không nghe thấy:
- Em gọi giúp anh quản lý ra ngoài anh nhờ chút việc nhé!
Tôi vẫn đang mải mê ngắm điện thoại, bỗng có tiếng nói bên cạnh:
- Em chọn được mẫu nào ưng chưa?
Tôi nhìn anh thanh niên, có lẽ là nhân viên bán hàng hay cũng có thể là quản lý.
- Dạ chưa ạ! Nhiều loại quá em không biết chọn loại nào? Anh tư vấn em loại nào tầm hai đến ba triệu nhé!
- À, bên anh đang có chương trình sale sốc bốc thăm trúng thưởng. Điện thoại Samsung galaxy SII giá niêm yết giờ là tám triệu rưỡi, nếu bốc thăm trúng thưởng sẽ nhận được voucher giảm giá tám mươi phần trăm. Vậy là chỉ phải thanh toán một triệu bảy thôi. Chương trình của công ty chỉ dành riêng cho sinh viên năm nhất mới nhập học đó em. Nhìn em trẻ thế này là sinh viên phải không? Không biết năm mấy rồi?
- Ôi! May quá, em là sinh viên năm nhất đấy ạ! Mắt tôi lóe sáng lên niềm vui và hy vọng.
- Thế đưa anh thẻ sinh viên để xác nhận nào
Một lúc sau, anh gọi tôi qua bốc thăm. Tôi bị mắc chứng dễ hồi hộp, dễ xúc động. Tôi hít một hơi thật dài, thật sâu, trong bụng không ngừng niệm chú:
"Vận may hãy mau bay tới bên ta,
Vận sao chổi bị thổi đi xa xa.
Cầu trời khấn phật cho con trúng đi ạ!".
Tôi đưa tay vào trong hộp lựa lấy một phiếu. Cầm lá phiếu trên tay lúng ta lúng túng mở mãi mới được. Tôi cố mở căng mắt hết cỡ để nhìn cho rõ bốn con số ghi trên tờ phiếu: Trời ơi! Trùng với bốn số cuối thẻ sinh viên của tôi. Anh bốn mắt đã đứng kế bên từ nãy, tôi vui sướng đến nỗi không kìm nén được cảm xúc cầm lấy hai bàn tay anh nhảy dựng lên nói lớn:
- Em trúng rồi này anh bốn mắt!
Mọi người xung quanh đều quay sang nhìn tôi chằm chằm khiến tôi xấu hổ vô cùng. Giá có cái lỗ nẻ nào thì chui luôn xuống đó cho xong.
Anh bốn mắt đặt tay nhè nhẹ lên vai tôi nói:
- Chúc mừng em!
Tôi đâu có biết rằng trong cái hộp đó phiếu nào cũng chỉ ghi bốn số mã thẻ của tôi, nên dù chọn thế nào thì tôi vẫn trúng. Và tôi cũng đâu có biết 80% còn lại kia có người đã thanh toán trước..
Thế là chỉ với chưa đầy hai triệu tôi mua được hẳn một con dế xịn sò khiến mấy người khách lớn tuổi hơn tôi cứ tiếc hùi hụi..
Tiền của tôi vẫn còn dư khá nhiều. Tôi muốn mua đồ tặng cho người thân nên nhờ anh chở đi một vòng. Tôi mua cho bố và anh trai mỗi người bộ véc, mẹ một bộ áo dài, của chị là chiếc váy thật xinh để còn đi tiệc tùng này nọ. Quà của Nhung là một đôi giày, còn Quân tôi nghĩ mãi không biết tặng cậu ấy cái gì đây? Sau một hồi phân vân, tôi quyết định chọn mua cho cậu ấy chiếc bút hãng parker. Bút hãng này đắt khét, có cái lên tận mười mấy triệu. Tôi chọn mãi cũng được một chiếc giá bình dân vừa túi tiền bốn trăm nghìn. Sau đó tôi rủ anh ghé qua cửa hàng phụ kiện thời trang.
Nhân viên bán hàng niềm nở mời chào chúng tôi:
- Hai anh chị muốn mua gì ạ?
Anh bốn mắt lấy tay che miệng cười, còn tôi thì thấy ngường ngượng. Người ta nói như thể chúng tôi là một cặp ấy.
- Em muốn mua cà vạt, chị cho em xem vài mẫu được không?
Chị dẫn tôi tới tủ để đầy cà vạt. Tôi tự biết lượng sức mình, chỉ cầm lên xem những chiếc có giá vài trăm nghìn đổ lại. Nâng lên đặt xuống, xem qua xem lại, cuối cùng tôi cũng chọn được một cái màu sắc và kiểu dáng ưng ý nhất.
- Em lấy cái này. Tôi nói với chị nhân viên rồi nhanh nhẹn thanh toán.
Trên đường về, anh mời tôi ăn tối, thì bị tôi từ chối. Tôi nghĩ hôm nay làm phiền anh như vậy là quá đủ rồi, tôi muốn về luôn. Anh miễn cưỡng đồng ý, nhưng nét mặt có vẻ không vui.
Chiếc xe lăn bánh chẳng mấy chốc tới nơi. Anh đỗ xe gọn gàng ở cạnh bờ tường của ký túc xá, nơi góc khuất một cách rất có ý tứ, vô cùng tế nhị tránh gây sự chú ý của mọi người để tôi không bị khó xử.
Tôi lấy hộp cà vạt lúc nãy mua giơ ra trước mặt anh:
- Tặng anh này! Món quà nhỏ, nhưng là tấm lòng của em. Em muốn cảm ơn anh, vì đã vất vả cả buổi chiều với em.
Anh vui mừng đưa tay đón nhận:
- Thì ra là mua cho anh sao? Chỉ cần là của em, tất cả đều vô giá.
Câu nói của anh làm tôi thấy ngại. Tôi vẫy tay chào tạm biệt anh, vội vã quay đi không phát hiện ra Ngần đứng bên kia đã trông thấy tôi và anh. Ánh nhìn không mấy thiện cảm. Đây có lẽ chính là điềm báo cho mối quan hệ giữa tôi và nó sẽ ngày càng tồi tệ hơn..
Cuối tuần này tôi tranh thủ về quê tặng quà cho mọi người, nhưng không gặp được Quân. Nghe nói cậu ấy đi ăn cỗ ở xa. Tôi đành gửi chị nhờ chuyển cho Quân.
Hôm sau làm đúng theo lời tôi dặn, buổi chiều chị tranh thủ mang qua nhà Quân.
Cổng không khóa, chị từ từ, khe khẽ bước vào. Đến gần cửa chị bỗng khựng lại khi nghe thấy tiếng Quân và mẹ đang nói chuyện.
- Con đã nói chưa?
- Nói chuyện gì vậy mẹ?
- Thì nói tất cả sự thật, cả chuyện thi cử của con nữa.. con có thể giấu được bố và tất cả mọi người, nhưng không thể qua mặt được mẹ đâu con trai.
Chị tôi đứng đơ người khi nghe hai mẹ con họ đối đáp, nghe Quân giãi bày sự thật.
"Trời ơi! Trên đời này lại có chuyện như thế? Thật có người như vậy sao?" chị cố kìm nén cảm xúc để không thốt ra thành tiếng.
Chị không vào nhà họ nữa, mà lẳng lặng quay người ra về.
Last edited by a moderator: