- Hồi nhỏ đi học,
tết hay bị mấy người họ hàng hỏi: Học có được phần thưởng không?
Mình trả lời được học sinh giỏi, cái lại bị kêu "Giời ạ, được cái học sinh giỏi thì làm cái gì, phải học sinh giỏi lãnh học bổng tỉnh ấy, chứ vầy mày đang ngu lắm". Ta nói chứ, con của họ cùng 1 thời với mình, không được phần thưởng luôn, mà cứ thích chèn ép con nhà người ta.
- Lớn lên: "Mày học trường nào đấy, có học bổng du học gì không?"
Mình bảo: "Con học trường.. này, trường không có học bổng du học, muốn đi du học phải tự bỏ tiền tự đi."
Xong, mấy người kia lại bảo: "Không được đi du học là dở quá rồi, con nhà kia kia đi Nhật đấy, nó còn gửi tiền về cho bố nó nữa cơ", "cái trường đó là trường nào tao chưa nghe bao giờ, mà học gì học lâu thế, 4 năm cơ, chắc học ngu quá hết mớ tiền mới mua được vô cái trường như vậy"
Ta nói thiệt mấy má đó vô duyên dã man luôn, học đại học phải 4, 4.5 năm, mình học vượt nên còn có 4 năm, chứ có phải học cao đẳng, trường nghề nên 3 năm đâu, may chưa học bác sĩ hơn 8 năm cơ, mà mình học trường công, thi trầy trật, rụng mớ tóc mới vô được. Mà hay lắm, 1 người nói là mấy người xúm lại hùa nhau, mình cũng chẳng cãi họ làm gì, muốn nói gì cứ nói, dù sao mình chẳng quan tâm họ, chẳng qua người ta là người lớn nên mình ngồi nghe thôi.
- Đi làm: "Lương nhiêu, đi làm á, không mang tiền về mà xây nhà lầu, mua xe hơi cho ba mẹ mày, chắc làm cũng chẳng đủ ăn nhở, bố mẹ chu cấp nhiều không?"
Cái này đúng là khổ lắm luôn. Nói lương thấp thì chê "học cho cao vô, tốn tiền cuối cùng cũng thua nhà tao mẫu này mẫu kia (đất)", nói lương cao thì "mày coi chỗ nào cho anh/chị họ mày vô làm với, mà phải làm giám đốc, quản lý mới làm, lương tháng xxx"; mình còn đang nai lưng ra làm thuê kiếm cơm, mà mấy má cứ đòi quản lý, giám đốc, sợ chưa.
Xong bảo "đi làm 2, 3 năm mà chưa mua được nhà thành phố à, cho anh/chị mày ở chung với, chứ chúng nó để dành tiền làm ăn". Mới đi làm được mấy năm mà kiếm được nhà thành phố thì chỉ có nước đi kiếm "ngân hàng 2 chân bank", "góc phố này nơi mình quen nhau", chứ làm công ăn lương còn lâu lắm.
Hết cái hỏi lại chuyển qua "chừng nào lấy chồng", mình chẳng vội nên bảo "tùy duyên, duyên đến túm lấy liền".
Mà nói kiểu nào cũng đi so sánh này nọ, bảo con tao đi làm ở nhà giám đốc, ăn ngủ ở đó, đi người ta đưa xe cho đi, sướng lắm. Toàn chơi dìm nhau không luôn.
Tết gặp mọi người, mình thường ngồi nghe, nghe xong cho bay cái vèo luôn, chứ mà để bụng chắc tức khó thở luôn quá. Có họ hàng nó đông vui, nhưng kèm theo phiền não cũng thật nhiều.