Gửi anh người con trai em yêu thầm! Em thích anh đã được 6 năm rồi. Khi đó anh và em cùng học chung một lớp. Lần đó, em bị té. Anh giúp em đứng dậy rồi mỉm cười ấm áp với em. Có lẽ bắt đầu từ đó em bắt đầu để ý đến anh hơn. Mỗi ngày em đều để ý những hành động, cử chỉ của anh. Anh rất tuyệt vời không chỉ giỏi học tập mà còn giỏi thể thao, biết đàn guitar, biết hát. Anh luôn đối xử tốt với mọi người, lịch sự, tốt bụng với các bạn gái khác. Điều đó em cũng vừa buồn mà vừa vui. Em có thể nói là một cô gái lạnh lùng, ít khi để ý đến người khác nhưng thật lạ là em lại luôn cố gắng bắt chuyện, nhắn tin qua facebook với anh. Có những lần anh chủ động nhắn tin hay chỉ cần cười với em thôi là em cũng đủ vui cả ngày rồi. Rồi anh và em bắt đầu thân thiết hơn. Lúc đó em đã nghĩ rằng mình nên bày tỏ cho anh biết tình cảm của mình. Nhưng lúc bấy giờ em lại biết rằng gia đình anh và em lại là họ hàng với nhau. Biết được chuyện này em đã buồn và khóc rất nhiều. Em bắt đầu trốn tránh anh và đành phải quên đi tình yêu đầu đời này của mình. Nhưng anh sẽ mãi luôn là người tuyệt vời nhất trong em.