Huyền Ảo [Edit] Trấn Âm Quan - Ngũ Đấu Mễ

Thảo luận trong 'Đã Hoàn' bắt đầu bởi Khoai lang sùng, 11 Tháng mười hai 2020.

  1. Khoai lang sùng

    Bài viết:
    1,986
    Chương 40: Chân tướng (Tiếp theo)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Khi bà nội nói ra câu hỏi này, ánh mắt tôi cũng rơi lên người cha tôi. Bởi vì đây cũng chính là điều mà tôi muốn biết, ngôi làng này rốt cuộc đang che giấu bí mật gì?

    Cha tôi thở dài một tiếng, sau đó cha nói với chúng tôi, chuyện này phải bắt đầu kể từ tổ tiên của Vương Viễn Thắng.

    Tổ tiên của Vương Viễn Thắng là một thổ phỉ, trấn giữ núi, tự xưng vương, lại còn dùng một cái tên nghe rất bắt tai "Thổ hoàng đế". Lúc đó xảy ra chiến tranh loạn xạ, khu vực xa xôi giống như chỗ chúng tôi, anh có mấy cây súng, lại có thêm mấy trăm người nữa thì khỏi sợ ai hết, cả cái thị trấn này sẽ không có ai dám động đến anh cả.

    Khi đó, tổ tiên của Vương Viễn Thắng là một nhân vật như vậy, chứ cái gì mà địa chủ lớn gì, tất cả đều là giả hết.

    Có một số chuyện, nói ra cũng kỳ lạ. Khi tổ tiên của Vương Viễn Thắng trấn giữ ngọn núi này, cũng là khoảng thời gian xảy ra cuộc loạn chiến kia, mọi thứ xui xẻo đều đổ hết lên người dân. Mấy người đó chiếm cả ngọn núi như vậy thì có loại chuyện xấu xa nào mà chúng chưa làm cơ chứ?

    Thế nhưng bất ngờ là cuộc sống mọi người lại rất bình yên, chẳng có chuyện gì lớn xảy ra cả.

    Mãi cho tới khi cuộc loạn chiến lắng lại, sau khi kiến quốc thì phía triều đình bắt đầu dọn sạch hết mấy tên đại vương trên núi ấy. Tổ tiên của Vương Viễn Thắng đã bị bắt lại, thế nhưng ông ta nhiều tiền, làm đại vương trên núi bao năm như vậy, sau khi bị bắt sống giải đi, ông ta đã dùng tám cửa hàng để lấy lòng mấy tên thủ lĩnh đó.

    Ông ta có thể chết, nhưng ông ta chỉ xin có thể tha cho con trai và vợ của ông ta.

    Hiển nhiên nếu như không có chuyện này thì cũng chẳng có Vương Viễn Thắng về sau nữa, và đây cũng chính là nguyên nhân của mọi chuyện.

    Cha tôi bắt đầu nói đến Lưu Hiểu Thúy. Ban đầu cha cũng không biết người phụ nữ này, nhưng ông có thể chắc chắn rằng Lưu Hiểu Thúy gả cho Vương Viễn Thắng là vì biết về vài phần vận may của tổ tiên anh ta. Sự may mắn đó vẫn còn tồn tại trong Vương Viễn Thắng, nếu không thì cũng chẳng có chuyện anh ta làm gì cũng đều thuận buồm xuôi gió như thế. Nhưng vận may này cũng phụ thuộc vào linh khí nữa, nếu như nghiệp chướng của anh ta quá nặng thì nó sẽ không tồn tại trong người anh ta nữa.

    Vậy nên có thể khẳng định là, việc Vương Viễn Thắng chôn sống vợ hai anh ta chắc chắn có liên quan tới Lưu Hiểu Thúy. Bởi vì cô ta muốn để Vương Viễn Thắng tiếp tục gây nghiệp, mục đích chính là muốn cướp vận may trên người Vương Viễn Thắng đi.

    Bởi vì khi Vương Viễn Thắng chôn sống người vợ lúc trước của ông ta, ông ta đã làm rất kín đáo, dẫn đến việc không ai biết chuyện này cả. Mãi cho tới sau khi di dời mộ, sự việc mới bắt đầu sáng tỏ, dựa theo sự phát triển thông thường của tình huống, thi thể của vợ Vương Viễn Thắng sẽ sống dậy báo thù anh ta, sau đó Lưu Hiểu Thúy cũng tự nhiên theo đó mà cướp được vận may của nhà họ Vương.

    Thế nhưng không ngờ là, ông nội đã xen vào chuyện này. Khi ông nội vô tình cứu mạng Vương Viễn Thắng, thậm chí ông còn chuẩn bị giải quyết nữ thi này, đương nhiên Lưu Hiểu Thúy không thể ngồi yên được, kế hoạch của cô ta xem như bị đảo lộn cả lên rồi, chỉ đành chuẩn bị một kế hoạch mới mà thôi.

    Sau khi kể xong, cha tôi nhìn bà nội. Cha cũng đã giải thích nhiều như vậy rồi, thế nhưng nghe xong tôi vẫn có vài điều chưa hiểu. Nói như vậy thì Yêu Công kia giữ vị trí gì trong nhà họ Vương?

    Tôi nhìn cha tôi, hỏi cha là Yêu Công có bí mật gì?

    Khi tôi đề cập tới vấn đề này, ánh mắt cha nhìn tôi vô cùng nghiêm khắc, sau đó cha cảnh cáo tôi: "Con không cần quản nhiều về bí mật của Yêu Công như vậy, chúng ta nước sông không phạm nước giếng, nghe rõ chưa hả?"

    Rõ ràng, cha tôi không muốn nói đến chuyện của Yêu Công, nói chính xác hơn là cha tôi đối với Yêu Công cũng có chút kiêng dè, không cho tôi nhắc đến Yêu Công dù chỉ là một chút.

    Tôi nhìn vào mắt cha tôi, ngoan ngoãn gật đầu.

    Lúc này, cha tôi cũng nhỏ giọng nói: "Chỉ cần không không chạm đến thứ mà ông ta đang bảo vệ thì ông ta cũng sẽ không làm loạn gì đâu."

    Đây là miêu tả của cha tôi về Yêu Công, tôi vẫn nghe không hiểu gì cả, nhưng cũng chẳng dám hỏi thêm nữa. Ít nhất thì tôi đã biết được Yêu Công có lẽ là người đơn độc một phía, ông ta không phải là đồng bọn với Lưu Hiểu Thúy, cũng chẳng phải đồng minh của chúng tôi. Chỉ cần không chạm đến giới hạn của ông ta, nói một cách đơn giản chính là không chạm đến bí mật của ông ta thì ông ta cũng sẽ không làm gì hết.

    Giống như tối hôm đó, ông ta đã tới cảnh cáo tôi, cũng có thể là ông ta biết Lưu Hiểu Thúy đã kéo tôi vào chuyện này, vậy nên ông ta mới chọn cảnh cáo tôi, còn Lưu Hiểu Thúy thì không may mắn đến như vậy.

    Nếu như không phải Yêu Công xen vào chuyện này, vậy thì chắc chắc cô ta đã chiếm được ưu thế rồi. Bởi vì người phụ nữ này cố ý muốn tôi chạm vào giới hạn của Yêu Công, cách làm này vô cùng thông minh, cô ta nghĩ rằng làm như vậy thì có thể để Yêu Công và tôi đối địch với nhau. Thế nhưng người tính không bằng trời tính, Lưu Hiểu Thúy đã đi sai một bước rồi.

    "Thế nhưng cũng có chút thú vị đấy, cái nơi quỷ quái này mà cũng có vận may hay sao?"

    Lúc này, bà nội còn đang suy nghĩ cũng độc thoại một mình. Nói xong, bà đứng dậy, nhìn tôi nói: "Bà phải đi rồi nên phải nói với cháu, dáng vẻ bây giờ của cháu chẳng làm nên chuyện gì được hết, không ổn tí nào! Nếu như lần sau bà còn thấy cháu vô dụng như vậy nữa thì cháu đừng trách bà ác với cháu."

    "Mẹ, mẹ phải đi rồi sao?"

    Nhìn thấy bà nội sắp đi, cha tôi vội vàng đứng dậy, hỏi bà nội. Mà lúc đó tôi cũng đang suy nghĩ về những gì bà nội đã nói với tôi. Tôi biết lời bà nội nói với tôi là có ý gì, nhưng tôi có thể làm gì đây? Ông nội tôi chỉ dạy tôi mỗi chưởng quan! Còn mấy cái khác ông chẳng dạy tôi gì hết.

    "Không đi thì ở đây làm gì? Nhìn thấy liền tức lên, trước đây con và lão già kia muốn chọn con đường này, thì chính mình tự giải quyết cho tốt."

    Nói xong, bà nội chẳng thèm để ý đến cha tôi nữa. Sau khi nói xong câu này, bà rời đi luôn. Tôi nhìn cha tôi đang mấp máy môi, nhưng cuối cùng cha vẫn không lên tiếng. Tôi vội vàng chạy ra tiễn bà nội, tiễn bà nội đến cổng làng rồi thì tôi mới quay về.

    Sau khi quay về, tôi nhìn thấy cha tôi đang uống trà, sắc mặt vẫn nghiêm túc như cũ.

    Vừa rồi tất cả những lời cha tôi nói cũng xem như nói rõ hết phần lớn chân tướng của mọi việc rồi, nhưng bản thân tôi vẫn còn rất nhiều chỗ chưa hiểu.

    "Cha, vậy Lưu Hiểu Thúy kia đi đâu rồi? Còn nữ thi đó thì sao?"

    Cha tôi nhìn sang tôi, nói trong làng có nơi xử lí tử thi, xử lí xong coi như giải quyết triệt để mọi chuyện rồi, Vương Viễn Thắng cũng trở về nơi chốn cất mới, sẽ không xuất hiện lần hai nữa. Còn về Lưu Hiểu Thúy kia, tối qua không bắt được cô ta, cô ta đã trốn rồi.

    Nghe thấy lời này, trong lòng tôi có rất nhiều suy nghĩ. Người phụ nữ kia đúng là mạng lớn, trong tình huống như thế mà cô ta còn có thể bỏ chạy được?

    Tôi hít sâu một hơi, sau đó nhìn cha tôi, trong lòng vẫn còn một câu hỏi cuối cùng.

    "Cha, vậy rốt cuộc người mặc áo choàng đen vào tối qua có phải là cha không?"

    Tôi nghĩ rằng, cha tôi chắc chắn hiểu ý của tôi là gì. Quả nhiên, sau khi nghe thấy câu hỏi của tôi, cha tôi liền ngẩng đầu lên nhìn tôi, thế nhưng cũng chỉ nhìn tôi một cái rồi lại lắc đầu.

    Vậy tức là cha tôi không phải người mặc áo choàng đen kia.

    "Vậy sao cha biết trong làng xảy ra những chuyện này? Mấy ngày qua, cha đã đi đâu?"

    Tôi nhíu mày, có hơi không tin vào lời ông nói. Cha hiểu rất rõ về những chuyện xảy ra trong làng, hơn nữa cha còn biến mất một cách kỳ lạ suốt nhiều ngày như vậy, khiến tôi mất công tìm kiếm khắp nơi.

    "Là người áo choàng đen trong miệng con nói cho cha." Cuối cùng, cha tôi nhìn tôi đáp.

    Cuối cùng, cha tôi nhìn tôi trả lời, cha nói với tôi, thật ra trước khi ông nội rời đi, ông không đoán ra được Lưu Hiểu Thúy có vấn đề, khi cha tôi thật sự phát hiện ra vấn đề là vào đêm Vương Viễn Thắng chết, cha đã phát hiện ra một vài manh mối từ chỗ Lưu Hiểu Thúy.

    Khoảng thời gian đầu khi rời khỏi làng, cha đã đi lên thị trấn, sau đó tìm một người giúp đỡ, cũng chính là người áo choàng đen kia.

    Lần đầu tiên xác của Vương Viễn Thắng được đào lên là do người áo choàng đen làm, người này muốn thử đem Vương Viễn Thắng quỳ xuống trước mộ nữ thi, xem xem có thể làm giảm đi oán hận ở nữ thi kia hay không, thế nhưng lại bị Lưu Hiểu Thúy ngăn lại.

    Mọi việc về sau thì tôi cũng biết nhiều rồi. Nghe xong, tôi gật đầu, lời giải thích này của cha tôi cũng xem như hợp lí, nhưng tôi vẫn hỏi cha sao lại không gọi điện cho tôi?

    "Không nói cái này nữa. À phải rồi, con đã không liên lạc với ông nội một thời gian dài rồi."

    Tôi nói chuyện không liên lạc được ông nội với cha, còn cả cuộc điện thoại cuối cùng mà ông nội gọi cho tôi nữa.

    Nghe vậy, đột nhiên sắc mặt cha tôi trở nên vô cùng nghiêm túc: "Đây cũng chính là chuyện cha muốn nói tiếp với con."
     
  2. Khoai lang sùng

    Bài viết:
    1,986
    Chương 41: Rời đi

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem
     
  3. Khoai lang sùng

    Bài viết:
    1,986
    Chương 42: Cô gái kì lạ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem
     
  4. Khoai lang sùng

    Bài viết:
    1,986
    Chương 43: Phát hiện

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem
     
  5. Khoai lang sùng

    Bài viết:
    1,986
    Chương 44: Lồng đèn trắng

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem
     
  6. Khoai lang sùng

    Bài viết:
    1,986
    Chương 45: Chờ chết đi

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem
     
  7. Khoai lang sùng

    Bài viết:
    1,986
    Chương 46: Sợi tóc

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem
     
  8. Khoai lang sùng

    Bài viết:
    1,986
    Chương 47: Không được đến gần căn phòng này

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem
     
  9. Khoai lang sùng

    Bài viết:
    1,986
    Chương 48: Đèn sách mệnh (*) bất thường

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem
     
    kvnguyen, hoatudan18, accchoi156 người khác thích bài này.
  10. Khoai lang sùng

    Bài viết:
    1,986
    Chương 49: Cái kéo

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...