Nhìn dòng người tị nạn, Thiên Hành buộc miệng hỏi:
- Lão Hồng. Triều đình có thu xếp chỗ ở cho những nạn dân này không?
Lão Hồng thở dài:
- Aizz. Trong chuyện này thì triều đình cũng bị động, hiện tại chỉ cấp cho bọn họ một bãi đất trống ở phía tây thành thôi. Ai chưa có chỗ ở chỉ có thể đến đó dựng lên một túp lều ở tạm rồi chờ sự sắp xếp của triều đình. Aizzz. Bây giờ còn tương đối ổn thỏa, chứ nếu tình trạng này kéo dài khoảng một tháng nữa thì không biết phải giải quyết như thế nào.
Thiên Hành cũng thở dài một hơi, chàng biết triều đình cũng khá bị động, hy vọng chiến hỏa được dập tắt, để mọi người còn an cư lạc nghiệp.
Lão Hồng thấy không khí hơi ảm đạm liền nói một tin vui để mọi người cảm thấy lạc quan hơn:
- Cũng may hoàng thượng đã hạ lệnh cho các vị đại nhân Lê Văn Đức, Nguyễn Tri Phương và Doãn Uẩn đi trấn áp rồi, tôi thiết nghĩ với tài thao lược của các vị đại nhân thì mọi cuộc bạo động sẽ được trấn áp và bình định sớm thôi.
Thiên Hành nói:
Lão Hồng nói:
- Thật ra bạo động trong nước thì cũng dễ trấn áp thôi. Đáng nói là sự quấy rối của bọn Xiêm La và Chân Lạp. Nhưng tôi tin chỉ cần ba vị đại nhân đó xuất quân thì sẽ đánh cho bọn đó vãi cả c**.
Thiên Hành gật gù, nói:
- Aizzz, anh tranh tôi giành, lòng tham con người thật đáng sợ. Cho nên gia tộc tôi chẳng tham gia vào mấy trò này, nghĩ đến mà mệt người. Làm hoàng đế thì sao, vẫn lo đến bạc đầu đấy thôi. Thà làm một vị công tử ăn chơi như tôi đây, tiêu dao tự tại có phải khỏe không?
Văn Toàn nói thêm vào:
- Anh có chắc là mình được tiêu dao tự tại?
Thiên Hành mắng:
- Cái thằng này, để anh thoải mái tí không được sao?
Đúng lúc đó thì có một cô gái ăn mặc lối tỳ nữ đi vào gặp Thiên Hành, Thiên Hành nhận ra đây là người hầu của Đoan Hạ công chúa liền đứng dậy chào:
- Tiểu Hồng cô nương, không biết công chúa có điều gì phân phó?
Tiểu Hồng cũng chào mọi người, sau đó nói:
- Công chúa mời công tử giờ Dậu gặp tại chỗ cũ.
Thiên Hành đáp:
- Tại hạ đã biết, Tiểu Hồng nói lại với công chúa, tại hạ sẽ đến đúng giờ!
- Nô tỳ xin cáo lui! - Tiểu Hồng đáp.
Đợi Tiểu Hồng rời đi, lão Hồng nói:
- Thằng cha này bận đi cua gái rồi, việc nặng nhọc để hai đứa mình làm hết thôi Toàn à!
Thiên Hành làm bộ vân vê cằm nói:
- Nếu lời này lọt đến tai hoàng thượng thì sao nhỉ?
Lão Hồng làm bộ cúi đầu nói:
- Phò mã gia bớt giận, phò mã gia muốn dùng gì cứ kêu, tiểu nhân hôm nay kính phò mã gia một bữa.
Thiên Hành nói:
- Aizzz, tôi đã nói tôi với công chúa chỉ là bạn thôi. Mấy người không sợ mất cái đầu để uống rượu thì cứ việc đơm đặt đi nghen.
Lão Hồng bây giờ mới nghiêm mặt lại, không giỡn hớt nữa. Hắn biết Thiên Hành không phải lên mặt với hắn mà chàng đang nhắc nhở hắn, không nên ăn nói bổ bã, dù sao đây cũng là kinh thành, cho dù không sợ trời không sợ đất nhưng cũng phải nể mặt hoàng thượng à.
Ba người nói chuyện phiếm một hồi rồi cũng chia tay, tiếp tục phân công theo dõi những đầu mối mình đang nắm, cả ba đều có cảm giác nặng nề, chỉ có Thiên Hành là đỡ một chút vì bây giờ chàng đang nghĩ đến Nhã Yên.
Khi mới yêu, con người ta hận không thể dính với nhau cả ngày. Chàng và Nhã Yên vừa mới gặp đêm qua, lại trải qua một màn "thân mật" mà bây giờ chàng lại nhớ nàng da diết. Hết cách, mới yêu mà.
Trong lòng Thiên Hành lúc này cũng ngổn ngang suy nghĩ, không biết phải bắt đầu từ đâu, giờ mình phải làm gì, trong lòng chàng bỗng cảm thấy bất an, có một nỗi lo sợ mơ hồ mà chính chàng cũng không biết mình đang sợ cái gì. Chàng cứ đi, mà không biết mình đi đâu, lúc chàng phát hiện mình đang đi như người mất hồn thì chàng đã đứng trước Bách Ngọc Đường. Trong Bách Ngọc Đường có người nhìn chàng cười. Người cười với hắn không phải là Lê Nhã Yên mà là phó chưởng quầy Nguyễn Thị Ngọc.
Thiên Hành thấy cũng đã đến đây rồi, người ta cũng cười với mình rồi thì cũng nên vào chào hỏi một vài câu, nhưng câu đầu tiên chàng nói lại là:
- Xin hỏi phó chưởng quầy, Nhã Yên có ở đây không?
Ngọc phó chưởng quầy tỏ vẻ ai oán:
- Người ta cười với công tử, không ngờ câu đầu tiên công tử hỏi người ta lại là hỏi về người con gái khác.
Thiên Hành bây giờ mới cảm thấy mình có chút vô duyên, chàng gãi gãi đầu cười nói:
- Xin lỗi Ngọc phó chưởng quầy, chắc tại nãy giờ đi dưới trời nắng, nên có chút say nắng nên ăn nói hơi hàm hồ mong phó chưởng quầy đại nhân đại lượng bỏ quá cho!
Ngọc phó chưởng quầy lúc này mới mỉm cười nói:
- Say nắng trời hay say nắng người đây?
Thiên Hành làm bộ ngu ngơ, cứ cười hề hề:
- Ngọc phó chưởng quầy nói chuyện cao thâm quá, tại hạ chẳng hiểu cái chi mô!
Ngọc phó chưởng quầy lại nói:
- Aizz, biết là hai người đã có cái gì rồi, sáng giờ Tiểu Yên nó cứ tâm hồn treo ngược cành cây, công tử lôi nó đi chỗ khác giùm tiện thiếp, chứ để nó ở đây nó làm mọi chuyện rối tung lên hết.
Thiên Hành bỗng trở nên khẩn trương hỏi:
- Không biết Nhã Yên bị làm sao ạ?
Nguyễn Thị Ngọc cười nói:
- Công tử không biết thì còn ai biết. Thôi công tử đứng ở đây, để tiện thiếp vào kêu Tiểu Yên ra.
Một lát sau, Tiểu Yên bẽn lẽn đi theo sau Nguyễn Thị Ngọc, hôm nay nàng mặc áo tấc màu lam, bên ngoài khoác đối khâm cũng màu xanh nốt, trông nàng dịu dàng thướt tha như tiên nữ. Nhìn thấy nàng, trong lòng Thiên Hành bỗng thấy xao xuyến, hận không thể chạy lại ôm chầm lấy nàng.
Gặp Thiên Hành, Nhã Yên không hiểu sao lại nói một câu rất ngu ngơ:
- Anh kiếm em có việc chi không?
Thiên Hành buộc miệng đáp:
Nguyễn Thị Ngọc nhìn thấy mà ứa gan:
- Thôi hai người đi đâu thì đi đi, chứ đứng trước tiệm mà chàng chàng thiếp thiếp thế này thì tôi còn buôn bán gì được nữa.
Nhã Yên quay đầu lại nói:
- Vậy chị trông tiệm giúp em, em đi nhé!
Nguyễn Thị Ngọc phẩy phẩy tay:
Hai người bước ra khỏi Bách Ngọc Đường, lúc này Thiên Hành mới cảm thấy câu nói hồi nãy của mình ngu ngơ tới cỡ nào, trời đang chính ngọ, đi dạo gì giờ này. Nhã Yên ở kế bên lại vô tư hỏi:
- Giờ mình đi đâu vậy anh?
Thiên Hành ngớ người, nhưng ngay lập tức chàng đã tìm được chỗ để đi, đó là những cái đình nho nhỏ bên bờ sông Hương.
Thiên Hành cảm giác, khi đi cùng Nhã Yên, đoạn đường dường như đã ngắn lại, chỉ mấy chốc mà hai người đã đến một cái đình nho nhỏ dựng bên cạnh bờ sông. Hai người khi đi thì chàng hỏi, thiếp trả lời, toàn những câu đơn giản như em ăn gì chưa? Sáng em ăn gì? Rồi anh ăn gì.. đại loại thế nhưng cả hai lại cảm thấy rất vui vẻ, rất hạnh phúc. Rồi đến khi nàng hỏi tối qua anh ngủ ngon không thì Thiên Hành kể lại những chuyện chàng trải qua đêm qua làm Nhã Yên lo lắng không thôi, nàng cứ kêu Thiên Hành cẩn thận không biết bao nhiêu lần.
Thời gian bất giác trôi qua thật nhanh, ít ra là Thiên Hành và Nhã Yên nghĩ thế, chớp mắt tịch dương đã ngã về tây. Thiên Hành nghĩ phải chi thời gian cứ dừng ở đây mãi mãi, mặc dù hai người nói chuyện trên trời dưới đất, chẳng đâu ra đâu nhưng chàng cảm thấy thật ý nghĩa. Chàng nhìn ra sông Hương, nơi đó đang có một chiếc thuyền, trên thuyền, một ngư phu đang quăng lưới, trong khoang thuyền có tiếng cười nói của hai đứa trẻ cùng với tiếng la mắng của mẹ chúng, chàng tưởng tượng ra mình là người ngư phu kia, còn nàng là người đang la mắng bọn nhỏ trong khoang thuyền, nếu quả thật được như vậy thì tốt biết bao. Tiếc rằng, cuộc đời này không có chữ nếu.
Thiên Hành đưa Nhã Yên về nhà, chàng cũng về để chuẩn bị gặp công chúa, chàng bỗng dưng phát giác ra là từ lúc chàng đến Phú Xuân này, hầu như ngày nào cũng có một chuyện gì đó xảy ra, Thiên Hành chợt nghĩ, hay là mình không hợp với nơi này, xong việc này rồi có nên cùng Nhã Yên rời khỏi nơi đây hay vẫn tiếp tục ở lại? Chàng lắc lắc đầu, tự cảm thấy mình đã nghĩ quá nhiều rồi, từ lúc xảy ra chuyện kia với Nhã Yên chàng trở nên đa cảm hơn rất nhiều.
Đến giờ Dậu, chàng đã có mặt ở nơi công chúa hẹn, nhưng có người còn đến sớm hơn chàng. Hôm nay, Đoan Hạ công chúa không mặc áo nhật bình mà chỉ bận một bộ áo tấc màu xanh lam, khoác bên ngoài là đối khâm cũng màu lam, Thiên Hành bỗng giật mình, tại sao hôm nay cả hai người phụ nữ chàng gặp đều mặc một màu thế này?
- Huynh tới muộn. - Đoan Hạ công chúa nói.
Thiên Hành cười nói:
- Tại vì lần này tại hạ phải tắm rửa rồi mới tới nên có hơi muộn một tí.
Đoan Hạ công chúa bỗng nhớ lần gặp trước, chàng như mới vừa bò từ nhà đến chỗ hẹn, trên người toàn bùn đất. Nàng nói:
- Chứ không phải huynh bận hẹn với ai nên về muộn à?
Thì ra công chúa đã biết hồi trưa chàng cũng đã đến đây với Nhã Yên, nàng lại mặc cái áo giống màu với màu áo của Nhã Yên hồi trưa, đây là ý gì? Thiên Hành chưa suy nghĩ ra thì công chúa đã nói:
- Ta so với nàng thế nào? Vì để cho huynh dễ so sánh nên ta cố ý mặc áo có màu giống như nàng hồi chiều. Huynh thấy ta đối với huynh có tốt không chứ?
Mặc dù công chúa nói rất bình thản nhưng Thiên Hành vẫn cảm thấy chột dạ. Thấy vẻ mặt nhăn nhó của Thiên Hành, công chúa lại cười khanh khách, nói:
- Ta đùa với huynh thôi, coi vẻ mặt khẩn trương của huynh kìa. Ta không phải là dạng thích hoành đao đoạt ái, ta mặc chiếc áo này để nói cho huynh biết là những gì nàng ta làm được, ta cũng có thể làm được.
Không hoành đao đoạt ái, là cạnh tranh công bằng sao?
Thiên Hành thở dài:
- Công chúa đừng đùa với tại hạ nữa, tim tại hạ nãy giờ nhảy loạn rồi, công chúa nói thêm một tí chắc nó nhảy ra khỏi lồng ngực của tại hạ mà chạy đi mất.
Công chúa nói:
- Huynh yên tâm, có Tiểu Bạch ở đây nó không chạy đi đâu được đâu.
Bây giờ Thiên Hành mới để ý trên tay của Đoan Hạ công chúa có bồng một con mèo lông trắng tinh, nhưng cái mũi và bốn cái bàn chân lại đen thui. Con mèo lười biếng liếc mắt nhìn hắn, Thiên Hành nghĩ, cái tên lười biếng này thì làm được gì? Bỗng dưng công chúa trách hắn:
- Sao huynh không chủ động tìm ta, bắt một người con gái hẹn huynh, huynh cảm thấy mình có đáng là nam tử không?
Thiên Hành cười khổ:
- Dạo này, tại hạ có nhiều việc quấn thân chưa dứt ra được, vả lại khi nghĩ đến công chúa tại hạ lại cảm giác cái cổ mình có chút ớn lạnh.
Đoan Hạ công chúa hỏi:
Thiên Hành trả lời:
- Hai vị hoàng huynh của công chúa không thích tại hạ qua lại với công chúa. - sau đó chàng kể chuyện hai tấm thiếp của An Phong Công và Phúc Tuy Công.
Đoan Hạ công chúa dậm chân nói:
- Hai ông anh đáng ghét này. Mai ta sẽ hỏi tội họ.
Thiên Hành cười khổ, khắp Đại Nam này chắc chỉ có nàng mới nói được câu đó. Chàng lẩm bẩm:
- Có lẽ nên bớt gặp nữ nhân này một chút.
Đoan Hạ công chúa trừng mắt với chàng nói:
- Huynh nói cái gì? Huynh có tin không đợi hai ông anh của ta, ta hái cái đầu huynh xuống trước không? Nói cho huynh biết, cho dù sau này huynh có lấy vợ, ta muốn huynh tới gặp thì huynh phải tới gặp, không nghe lời, ta lấy đầu của huynh.
Thiên Hành làm bộ khó xử nói:
- Công chúa một cái, hai vị công tước mỗi người một cái là ba cái, trong khi đó tại hạ chỉ có mỗi một cái đang treo ở trên cổ thôi. Làm sao cung cấp đủ cho ba vị?
Công chua cười mắng:
- Đừng tưởng ta không biết huynh nghĩ gì, ngay cả cha ta chắc huynh cũng không sợ thì làm sao lại sợ mấy đứa con của lão gia tử chứ.
Thiên Hành lắc đầu:
- Có thể cha nàng ta không sợ, nhưng ta đã sợ nàng rồi. - chàng nói cha nàng và nàng chứ không nói hoàng thượng và công chúa.
Đoan Hạ công chúa cười khúc khích nói:
Ngưng một lát, Đoan Hạ công chúa lại ngập ngừng nói:
- Thiên Hành, nếu khi xưa ta.. ta.. ta tiếp tục ở lại Gia Định, huynh có đồng ý.. đồng ý.. làm.. bạn với ta không?
Thiên Hành ngơ ngác hỏi:
- Chúng ta bây giờ không phải là bạn sao?
Công chúa dậm chân mắng:
- Đồ ngốc, ý ta là tình lữ đó.
Thiên Hành giật mình, nói:
- Công chúa đừng đùa nữa được không? Gan tại hạ nhỏ lắm không chịu nổi công chúa đùa kiểu này đâu.
Công chúa trừng mắt nói:
Thiên Hành ấp úng:
- Ơ.. thì.. thì.. tại hạ cũng không biết nữa.
Chàng không biết thật, dù chàng rất có hảo cảm với cô gái thông minh nhưng bướng bỉnh, bá đạo nhưng rất thiện lương này, nhưng có vẻ còn thiếu thiếu chút gì đó để nó thăng hoa thành tình yêu. Chàng cảm thấy mình chỉ xem cô ấy là một người bạn hoặc xa hơn là một hồng nhan tri kỷ thôi.
Công chúa nghinh mặt lên hỏi:
- Hay là ta không đẹp bằng nàng?
Thiên Hành lắc lắc đầu nói:
- Không phải, ai nói công chúa không đẹp tại hạ chém hắn ngay, nhưng hình như chúng ta còn thiếu chút gì đó. - Chàng nói thẳng, không có hàm hồ nói cho qua chuyện, vì chàng rất quý nữ tử trước mặt này, và chàng nghĩ đã là tri kỷ thì nên nói thẳng với nhau.
Đoan Hạ công chúa lẩm bẩm:
- Thiếu chút gì đó sao?
Công chúa lâm vào trầm tư một chút rồi lại nói:
- Được rồi, thiếu thì ta bù, ta không tin là ta bù không nổi, huynh cứ đợi đấy.
Thiên Hành lắc đầu cười khổ, cái bản tính bướng bỉnh của nàng lại phát huy đến tận cùng rồi.
Sau đó hai người nói chuyện phiếm, nói chuyện trên trời dưới đất, mặc dù không có cảm giác như nói chuyện với Nhã Yên, nhưng dù sao cùng người đẹp nói chuyện phiếm thì cảm giác đó cũng không tệ.
Đêm dần khuya, Đoan Hạ công chúa cũng khởi giá hồi cung. Lần này Thiên Hành muốn đi theo để tiễn nàng về cung, vì chàng cảm giác, kinh thành bây giờ không còn là nơi an toàn như trước kia nữa. Đi được một đoạn trên đường có một bóng gì chạy qua, lập tức trong kiệu có một bóng trắng lao ra theo cái bóng xam xám kia. Đoan Hạ la á lên một tiếng, bốn tên Cẩm Y Vệ hai đằng trước, hai đằng sau vọt tới hỏi:
- Bẩm công chúa, đã xảy ra chuyện gì ạ?
Đoan Hạ công chúa nói:
- Tiểu Bạch chạy mất tiêu rồi các ngươi đi tìm giúp ta.
Bốn tên Cẩm Y Vệ trù trừ, không dám quyết. Thấy thế Thiên Hành nói:
- Để tại hạ tìm cho, các vị ở lại bảo vệ công chúa.
Bốn người, ôm quyền gật đầu, thầm cám ơn hắn đã nói giúp, vì bổn phận của họ là bảo vệ cho sự an nguy của công chúa, nếu xảy ra sơ suất gì thì cái đầu khó giữ.
Đoan Hạ công chúa kêu lên:
Thiên Hành nói:
- Công chúa yên tâm, tại hạ thấy Tiểu Bạch phóng về hướng nào nên tìm sẽ nhanh hơn bọn họ. Tại hạ đi rồi trở về ngay.
Đoan Hạ công chúa nói:
Thiên Hành gật đầu rồi lao về hướng con mèo đã phóng đi. Thấy chàng lao đi, bốn tên Cẩm Y Vệ buộc miệng kêu: "Khinh công tuyệt diệu". Công chúa cảm thấy vui trong bụng, nghe người khác khen người mình thích thì ai mà chẳng tự hào cơ chứ.
Chỉ một hai cái nhấp nhô thì Thiên Hành đã bị chận lại, trước mặt là một bức tường, có vẻ đây là một cái hẻm cụt. Chàng cúi xuống nhìn quanh, chắc chắn con mèo đã theo con mồi của nó chui vào cái lỗ nào đó rồi. Cuối cùng chàng cũng thấy cái lỗ đó, giờ chàng mới phát giác rằng mình đang đứng trước một ngôi nhà, và rất có thể con mèo đã đi vào ngôi nhà này. Chàng thử đẩy cửa, phát hiện cửa đã khóa bên trong, chàng đập cửa, một hồi không thấy ai ra nên chàng phóng lên bờ tường.
Khi lên tới bờ tường, Thiên Hành mới phát hiện căn nhà này đã lâu rồi không có ai ở vì cửa và cửa sổ đã lũng lỗ chỗ, cỏ trong sân thì cao quá đầu gối. Thiên Hành nhìn quanh, nếu như không thấy Tiểu Bạch thì chàng phải phá cửa xông vào căn nhà để tìm. Mắt chàng quét qua một lượt thì thấy một bóng trắng đang đi lững thững ở một khoảnh sân mà cỏ không có mọc, trong miệng đang ngậm một con chuột to tướng.
Sợ con mèo lại hứng chí chạy loạn nên Thiên Hành lao đến bắt. Sau khi bồng con mèo lên chàng bỗng dưng cảm thấy quái lạ, tại sao chỗ này cỏ không mọc, đồng thời chàng còn nghe tiếc chim bồ câu kêu rù rù. Nhìn theo hướng phát ra âm thanh, Thiên Hành ở góc khuất có một cái chuồng chim cu, trong đó có bốn con chim bồ câu, chàng thấy kì quái, căn nhà này đã lâu không có người ở, ai lại nuôi chim câu ở đây, chàng lại phát hiện thêm là chỗ cỏ không mọc được thực chất là một lối mòn kéo dài từ chuồng chim câu đến bờ tường đối diện.
Thiên Hành ôm con mèo về cho Đoan Hạ công chúa, chàng cũng đã vất con chuột đi, công chúa mà thấy Tiểu Bạch ngậm con chuột hôi hám máu me như thế này không khéo bị dọa cho ngất chứ chẳng chơi. Chàng trao con mèo cho công chúa nói:
- Cũng may tại hạ không làm nhục mệnh.
Đoan Hạ công chúa cười nói:
Thiên Hành chỉ một ngôi nhà rồi hỏi mấy tên Cẩm Y Vệ:
- Các vị chắc rất rành rẻ kinh thành, các vị cho tại hạ hỏi rằng căn nhà kia là của ai ạ?
Cả bốn người đều đáp:
- À, là nhà của Nguyễn Văn Công, hắn cũng là một Cẩm Y Vệ.
Thiên Hành đa tạ mọi người, sau đó đoàn người bình bình an an trở về nơi ở của công chúa mà không có chuyện gì phát sinh nữa, nhưng khi Thiên Hành quay về thì chàng không về khách sạn mà lại chạy tới cái hẻm có căn nhà mà Tiểu Bạch đã chui vào.