Đam Mỹ [Edit] Tôi Mở Phòng Khám Ở Tận Thế - Thương Khởi Do Lam

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi nhozkpy1208, 17 Tháng mười hai 2020.

  1. nhozkpy1208 Phiên Dy

    Bài viết:
    14
    Tôi Mở Phòng Khám Ở tận thế

    [​IMG]

    Tác giả: Thương Hải Do Lam

    Tình trạng: Hoàn thành (145 chương)


    Nguồn: Khotangdammy

    Thể loại: Nguyên sang, đam mỹ, hiện đại, HE, tình cảm, mạt thế, dị năng, cường cường, chủ thụ, sảng văn, nhẹ nhàng, 1v1.

    Editor: Phiên Dy

    Link góp ý: [Thảo luận - Góp ý] - Các tác phẩm edit của Phiên Dy


    * * *

    Văn án:

     
    Chỉnh sửa cuối: 20 Tháng mười hai 2020
  2. nhozkpy1208 Phiên Dy

    Bài viết:
    14
    Chương 1: Sống lại

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Editor: Phiên Dy

    * * *

    (Đã beta)

    * * *

    Văn Thanh Linh mở to mắt, thấy mình đang nằm ở trên mặt đất.

    Cậu đứng dậy, mờ mịt nhìn một vòng chung quanh, nhận ra đây là một nhà xưởng, chính là nơi cậu lựa chọn để tự sát.

    Cậu không rõ, bản thân mình sao lại không chết?

    Trước giai đoạn hoàn toàn bị thi hóa, chỉ khi nào bị giết chết mới có thể ngăn cản thi biến, là lấy phương pháp biến thành người chết để loại trừ.

    Với thương thế của cậu, cái chết chắc chắn đến nhanh hơn so với việc trở thành tang thi, vậy mà cậu lại không chết?

    Cảm xúc Văn Thanh Linh có chút không ổn định, ở ngay vị trí tim của cậu có một cái cộc gỗ cắm vào, còn ghim rất sâu.

    Văn Thanh Linh: "..."

    Ngọa tào!

    Mình rốt cuộc là sống hay chết vậy?

    Văn Thanh Linh lập tức bị cái cộc gỗ dọa sợ, rút ra một cái, phun trào.

    Đau đến mức làm cậu lăn lộn trên đất, chỉ là còn chưa lăn đến hai vòng, đột nhiên cả người cậu cứng lại -- không nghĩ tới vốn đang đau đớn, cơn đau bỗng dưng tan biến chỉ dư lại chút cảm giác âm ỉ.

    Bò dậy, xốc quần áo, nhìn nhìn vết thương đã khép lại.

    Văn Thanh Linh: "?"

    Còn khủng khiếp hơn là những chỗ máu phun tung toé trên mặt đất kia, đột nhiên từ đâu mọc ra một vật thể màu đỏ, giống như đóa hải quỳ, toàn thân đỏ tươi, đứng yên trên mặt đất, vung vẩy xúc tua, giương nanh múa vuốt như thể có sự sống.

    Mà nhìn lại xung quanh cậu, khắp nơi cũng toàn vật thể đỏ tươi ấy, tất cả chúng đều mọc lên từ trong máu cậu bắn ra, mà gần cạnh cậu hầu hết là những khóm lớn hơn, có lẽ do dinh dưỡng bên cạnh cậu sung túc hơn.

    Văn Thanh Linh rút ra một cây, phát hiện chúng có rễ, ở trên còn có cái miệng tròn, trên miệng mọc đầy những xúc tua, giống như mạch máu, mềm mại co dãn.

    Có rễ, lớn lên ở bùn đất, có thể xem như là thực vật đi?

    Văn Thanh Linh cắt đứt một cây xúc tua, chất lỏng màu đỏ liền phun ra, có mùi máu tươi, tựa như máu vậy.

    Chất lỏng màu đỏ rất nhanh ngừng chảy, chỗ bị cắt đứt nhanh chóng lành lặn.

    "Đây là thứ quái gì vậy?"

    Hình dáng màu sắc, hương vị đều là sinh trưởng trên đất, lại có mối quan hệ với máu, nên Văn Thanh Linh tạm thời gọi nó là "Huyết Quỳ".

    Cậu lấy ba lô ra, cho toàn bộ những cây Huyết Quỳ lớn vào trong, còn những cây Huyết Quỳ nhỏ thì không mang, để lại.

    Cậu muốn mang những thứ này về nghiên cứu.

    Văn Thanh Linh đeo ba lô trên lưng, lấy một con dao ra, phóng nhẹ bước chân đi tới cửa nhà xưởng, xuyên qua cửa cuốn nhìn ra bên ngoài, đàn tang thi đi qua đi lại thì cậu không thấy đâu ngược lại nằm trên đất thì thấy một đống.

    Văn Thanh Linh nhẹ nhàng mở cửa cuốn, bước ra, ngay tức thì bị cảnh tượng bên ngoài dọa sợ.

    Tang thi ở gần đây, tất cả đều chết hết.

    Văn Thanh Linh kiểm tra những con tang thi kia một chút, cảm thấy kỳ lạ.

    Tang thi không có cảm giác đau, trừ khi đầu bị đánh trúng thì sẽ không chết, thế nhưng toàn bộ tang thi trên đất phần đầu đều còn nguyên vẹn, mắt, thân thể cũng không có dấu vết bị tấn công, không thể hiểu được chúng chết như thế nào.

    Chẳng lẽ tự sát tập thể à?

    Tự sát cái phi, coi như chúng thật sự tự sát, thì cũng phải có ý thức, nghĩ về cái gì đó thì mới tự sát được chứ.

    Đầu óc như mớ bòng bong, làm sao cũng không nghĩ ra được.

    Văn Thanh Linh đành ngồi xổm xuống, cầm con dao hướng tới một đầu con tang thi, "Bốp" một tiếng, đầu tang thi vỡ nát.

    Văn Thanh Linh hoảng sợ, chính mình khi nào có sức lớn như vậy?

    Từ trong óc tang thi lấy ra một tinh thể màu đen nhỏ bằng ngón tay cái, đây là tinh hạch của tang thi, bên trong có chứa năng lượng, ở thế giới này rất hữu dụng.

    Văn Thanh Linh thu thập hết thảy xong, càng cảm thấy mông lung.

    Tang thi chết nhiều thế này, cư nhiên không ai tới lụm tinh hạch, như vậy chứng minh từ đầu tới giờ vẫn không hề có ai tới.

    Sắp xếp đống tinh hạch thật tốt, Văn Thanh Linh lau khô chủy thủ, theo đường cũ quay trở lại căn cứ.

    Nếu đã sống sót, thì nên trở về căn cứ, dù sao cũng không thể ở nơi hoang dã này được, không chừng một giây sau đã bị tang thi phân thành mảnh.

    Sau hồi lâu đi qua đống thủy tinh vỡ, Văn Thanh Linh ở một tấm kính trên tường nhìn thấy hình dạng bản thân.

    Khuôn mặt không chút huyết sắc, biểu tình cứng đờ, mặc cho cậu nỗ lực cố làm ra biểu cảm thế nào, thì cũng đều phát hiện hình như cậu không thể khống chế được cơ mặt của mình.

    Là một cái mặt than.

    (Là khuôn mặt lúc nào cũng lạnh lùng không bao giờ biểu hiện cảm xúc)

    Văn Thanh Linh ghé vào tường nghiên cứu nửa ngày, lại giở quần áo lên kiểm tra một vòng, xác định bản thân không có rớt một miếng thịt nào, cũng không có vết thương, chỉ là da có hơi tái nhợt, về phần bộ mặt than đây không phải vấn đề lớn gì.

    Cậu tiếp tục đi tiếp, thấy tang thi sẽ chủ động tránh, tận lực không phát ra âm thanh, đưa đến nhiều tang thi hơn.

    Nhưng dần dần, Văn Thanh Linh phát hiện có chút không đúng, cậu gặp tang thi sẽ liền tránh đi, mà tang thi gặp phải cậu, cũng sẽ trốn đi ngay lập tức, giống như sợ bị cậu bắt vậy.

    Văn Thanh Linh: "?"

    Đỉnh đầu Văn Thanh Linh nổi một dấu chấm hỏi, cậu đi tìm một con tang thi thử nghiệm xem xem.

    Sau khi thấy một con tang thi bị lạc đàn, Văn Thanh Linh đột ngột nhảy xổ ra.

    Tang thi đứng hình, sau đó..

    Ngao ngao kêu to rồi xoay người chạy như bay!

    Chân không què, tứ chi không cứng, miễn bàn có bao nhiêu linh hoạt.

    Văn Thanh Linh: "..."

    Sờ sờ mặt của chính mình.

    Cậu dọa người tới thế sao? Cứ tiếp tục dùng nhan sắc của mình dọa đám tang thi run rẩy kia bỏ chạy, này còn gì là tương lai nữa?

    Tính xấu chết bản thân à!

    Văn Thanh Linh bày ra bộ mặt than sống không còn gì luyến tiếc, bắt gặp tang thi cũng không thèm né tránh, đều là tang thi né cậu.

    Văn Thanh Linh cảm khái, bản thân coi như khai phá một dị năng mới đi, ví dụ như.. Miễn dịch tang thi?

    Cài này cũng ghê gớm quá rồi, ném cậu vào tang thi cũng không sợ có chuyện, có phải quá trâu bò rồi không?

    Lần sau mà có người đẩy cậu vào đàn tang thi, vậy thì tốt rồi, bản thân cậu nhất định sẽ lôi họ xuống cùng nhau hưởng thụ cảm giác sung sướng khi bị đàn tang thi vây quanh!

    Văn Thanh Linh tính toán, thêm cái dị năng này nữa, chính cậu đã có ba cái dị năng.

    Loại tam hệ dị năng giả này có tồn tại không nhỉ? Hình như không nghe nói.

    Ngay cả loại song hệ dị năng bình thường đã cực ít thấy, Văn Thanh Linh vì không muốn phiền phức, đã che giấu việc mình có dị năng tinh thần, vẫn luôn sử dụng dị năng hệ mộc.

    Cậu bây giờ là được trời cao chiếu cố!

    Căn cứ Nam thành xây ở vùng ngoại ô, trên cơ bản tang thi đều tụ lại trong thành, vùng ngoại ô thì không có nhiều người, tương đối an toàn.

    Thời điểm Văn Thanh Linh nhìn thấy căn cứ, bầu trời đã ngã màu đen, cậu nhanh chân bước đi, trời tối căn cứ sẽ khóa cổng, cấm ra vào.

    Trước cửa cậu nghe thấy tiếng động, là thanh âm của con người.

    Một giọng nữ khóc nói: "Tên đó chết cùng tôi có quan hệ gì? Cũng không phải tôi giết nó?"

    Là Hứa Thánh Phi, chị họ của cậu.

    Lục Thiên Cẩn áp chế thanh âm gầm nhẹ, "Không phải cô ư? Tôi nghe nói chính cô đẩy cậu ấy vào đàn tang thi!"

    Hứa Thánh Phi bỗng dừng tiếng khóc, thanh âm bình thường: "Cái này là do tình huống bất đắc dĩ, nếu không có người dụ tang thi đi, tất cả chúng ta đều sẽ chết, hy sinh một người bảo vệ mạng sống của mọi người, là lựa chọn tốt nhất!"

    Lục Thiên Cẩn cả giận nói: "Chủ động cùng bị động giống nhau sao! Nếu cô thật sự có giác ngộ như vậy thì sao cô không tự đi đi?"

    Hứa Thánh Phi: "Tôi so với nó có giá trị hơn."

    "Cái rắm! Thanh Linh là dị năng hệ Mộc, đồ ăn toàn bộ căn cứ đều phải dựa vào cậu ấy!" Lục Thiên Cẩn giận không thể át chế được.

    Thanh âm Hứa Thánh Phi mềm xuống "Lục đội trưởng, nó là hệ Mộc, còn tôi là hệ thực vật a, hai bên có thể có bao nhiêu khác biệt đâu chứ? Cái nó làm được, tôi cũng có thể làm được, còn tốt hơn nữa, tôi so với nó thực sự có giá trị hơn."

    "Mạt thế quan trọng nhất là cái gì? Đồ ăn cùng phụ nữ. Không có đồ ăn thì sẽ chết, không có phụ nữ thì phải tuyệt hậu một thế hệ, anh nói xem tôi có phải hay không so với nó có giá trị hơn?"

    Lục Thiên Cẩn không có lên tiếng nữa, tựa hồ đã bị thuyết phục, chỉ là sắc mặt rất khó coi.

    Hứa Thánh Phi tiếp tục nói: "Tôi chẳng những là người quản lý đồ ăn trong căn cứ, tôi còn có thể làm phụ nữ của anh a, so với người anh em đã chết, có phải chọn tôi sẽ có lợi hơn không?"

    Lúc Hứa Thánh Phi nói chuyện, thân mình đã dán lên người Lục Thiên Cẩn.

    Lục Thiên Cẩn nội tâm giãy giụa, hắn ta một bên đau lòng huynh đệ chết thảm, một bên muốn chống đỡ dụ hoặc, bàn tay chậm rãi phủ lên vòng eo tình tứ của Hứa Thánh Phi..

    Chợt hắn ta một phen đẩy Hứa Thánh Phi ra, một đạo hàn quang bay qua sát tóc Hứa Thánh Phi, cắt đứt.

    Hứa Thánh Phi sợ tới mức hét chói tai, có người từ căn cứ chạy ra xem xét.

    Cung tiễn xuất hiện trong tay Lục Thiên Cẩn, hắn ta kéo cung cài tên, nhắm vào hướng chủy thủ bay tới.

    Thấy được là ai, Lục Thiên Cẩn ngây ra, "Thanh Linh?"

    Hứa Thánh Phi khiếp sợ, không ngừng lắc đầu, "Không có khả năng, không có khả năng! Nó đã bị tang thi cắn, chúng ta đều thấy! Nó là tang thi! Nó không có thể nào là người! Nó là tang thi! Giết nó! Mau giết nó a!"

    Lục Thiên Cẩn kinh nghi bất định, dưới sự thúc giục của Hứa Thánh Phi, lại lần nữa kéo cung tên lên, nhắm ngay vào Văn Thanh Linh.

    Gã ta hơi do dự nói, "Thanh Linh, cậu là tang thi sao? Nếu là người, trả lời tôi một tiếng đi!"

    Văn Thanh Linh từng bước đi về phía trước, đôi mắt nhìn vào Hứa Thánh Phi trước mặt, cậu ngửi thấy mùi huyết dục tươi mới, rất tươi ngon, làm cậu cảm thấy vô cùng đói khát, đói đến mức muốn mất đi lý trí, nhào lên cắn một miếng vào miệng.

    Bản năng con người mau chóng phản xạ áp chế lại ý nghĩ điên cuồng của cậu.

    Một đao vừa nãy, nếu không phải Lục Thiên Cẩn đẩy ngã Hứa Thánh Phi, đã sớm một đao cho cô ta biến mất.

    Văn Thanh Linh nội tâm phi thường tĩnh lặng, không có chút do dự ý muốn giết chết người phụ nữ kia hay ý định buông tha cả.

    Hứa Thánh Phi bị cậu nhìn chằm chằm đến cả người run rẩy, thét chói tai sử dụng dị năng, mặt đất đột nhiên mọc ra gai nhọn, đánh úp về phía Văn Thanh Linh.

    Văn Thanh Linh nhẹ nhàng lướt qua, hành động linh hoạt, gương mặt lại cứng đờ không có bất cứ biểu cảm gì, nhìn vô cùng kỳ dị.

    Hứa Thánh Phi thét chói tai: "Người đâu! Mau tới a! Nó là tang thi! Giết nó! Văn Thanh Linh biến thành tang thi đã trở lại đây!"

    Một tiếng thét này, càng nhiều người trong căn cứ lao ra, khi thấy Văn Thanh Linh, tất cả đều da đầu tê dại, bọn họ nghe nói Văn Thanh Linh bị cắn, không có khả năng vẫn còn sống, huống chi cách ngày cậu bị đàn tang thi vây, đã qua ba ngày!

    Không có người nào có thể ở trong Thành tang thi sống sót ba ngày!

    Mọi người lao tới, không chút chần chừ, đồng loạt nắm chặt vũ khí, vây hãm Văn Thanh Linh tấn công.

    Lục Thiên Cẩn vốn do dự, lại bắn mũi tên.

    Văn Thanh Linh quần áo tổn hại, mặt toàn là máu, hiển nhiên là do tang thi xé nát, cậu bây giờ đã không có khả năng là người.

    Văn Thanh Linh thả người nhảy lên, thoát khỏi một mũi tên.

    Nhẹ nhàng nhảy một cái là cao mấy mét, người trong căn cứ hoảng hốt lúng túng, ai có vũ khí toàn bộ đều tấn công về phía cậu.

    Văn Thanh Linh không tiến lên được nữa, liên tục lui về sau, nhìn căn cứ quen thuộc cách càng ngày càng xa.

    Cậu kỳ thật chỉ là muốn giết một người mà thôi, Hứa Thánh Phi đẩy cậu vào tang thi đàn, sợ cậu không chết, sợ cậu không dụ toàn bộ tang thi đi đã dùng cành cây nhọn đánh lén cậu, cậu hiện tại tới lấy tánh mạng ả, không hề sai.

    Chính là người đã từng là đồng đội bên cạnh cậu, lại muốn giết cậu.

    Văn Thanh Linh bị người truy đuổi, không thể không tiến vào Lăng Thành.

    Lăng Thành từng là đô thị lớn phồn hoa, dân cư đặc biệt đông, về sau mạt thế nơi này cũng trở thành địa phương nhiều tang thi nhất, người còn sống đều xưng là -- Thành Tang thi!

    Một đám người đuổi tới bên ngoài thành, không dám tiếp tục đi vào trong.

    Hứa Thánh Phi luôn luôn sốt ruột nói, "Làm sao bây giờ? Nó đã đi vào trong đấy, lần này không diệt trừ nó, nếu nó mang càng nhiều tang thi quay lại, chúng ta cùng căn cứ liền xong đời!"

    Nghe ả nói, những người khác sắc mặt lập tức không yên.

    Sắc trời càng ngày càng tối, tiếng tang thi gào rống không ngừng từ bên trong thành truyền ra.

    Lục Thiên Cẩn nói: "Trời sắp tối rồi, chúng ta đi về trước, thông báo với mọi người, tăng cường cảnh giới, ngày mai trở lại tìm người tiếp."

    Một đám người mau chóng quay trở về căn cứ bằng tốc độ nhanh nhất, không thể qua đêm ở bên ngoài.

    Ban đêm là thời gian sinh vật biến dị cùng tang thi hoạt động, lưu lại bên ngoài chỉ có thể nước chờ chết.

    Nếu thích cho xin like (人 •͈ᴗ•͈) ⤋
     
    Chỉnh sửa cuối: 18 Tháng tư 2021
  3. nhozkpy1208 Phiên Dy

    Bài viết:
    14
    Chương 2: Phát sinh

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Editor: Phiên Dy

    * * *

    (Đã beta 18/4/2021)​

    * * *

    Trời dần bắt đầu đen, Văn Thanh Linh bước đi trên đường phố tràn đầy tang thi, cả đám không con nào dám tới gần cậu, đều lẫn tránh xa xa ra.

    Văn Thanh Linh tựa như đám tang thi, lang thang trôi dạt không có mục tiêu, cậu không biết mình muốn đi đâu.

    Đầu óc cậu bây giờ vô cùng thông suốt, cậu đã không còn là người nữa, cậu đã trở thành một tang thi.

    Cậu đứng trên con đường hoang tàn tiêu điều, nội tâm mê mang.

    Mạt thế bùng nổ đã hai năm, lúc mới bắt đầu quân đội còn có thể khống chế cục diện, tổ chức rút lui, thành lập căn cứ, kêu gọi người sống sót, thế nhưng tang thi lại nhiều đến khó thể tưởng tượng được, không một căn cứ nào có thể chống đỡ nổi sự vây công của tang thi.

    Mạt thế - một tháng sau, bộ máy quốc gia chết, toàn cầu bị luân hãm, tình huống hoàn toàn mất khống chế, người sống sót chỉ có thể tự lực cánh sinh.

    Mạt thế - ba tháng sau, xuất hiện dị năng giả đầu tiên, khiến nhân loại tìm thấy hy vọng, thế nhưng đi cùng với hy vọng còn có sự tuyệt vọng, nhân loại thức tỉnh dị năng thì tang thi và động - thực vật biến dị cũng đang tiến hóa không ngừng.

    Trừ khi nghiên cứu ra vắc-xin phòng bệnh, nếu không nhân loại sẽ không có tương lai.

    Virus tang thi mỗi giờ mỗi phút đều phát sinh biến dị, muốn nghiên cứu ra vắc-xin phòng bệnh, khó khăn vô cùng.

    Căn cứ từ đó tới nay tổng cộng đã thành lập bốn lần, ở những chỗ khác nhau, từ những thủ lĩnh khác nhau lập nên.

    Văn Thanh Linh theo chân người sống sót không ngừng di dời, căn cứ bọn họ bị phá hủy ba lần, chết rất nhiều người, cũng tới rất nhiều người.

    Đây là lần thứ tư căn cứ thành lập, đã bình an vượt qua ba tháng, cậu vốn nghĩ rằng mình sẽ luôn luôn ngốc ở căn cứ, thẳng đến khi nào chết ở trên đường thu thập vật tư thì thôi.

    Biến thành một con tang thi có ý thức, cậu vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra được.

    Mình bị căn cứ vứt bỏ.

    Đã từng là bạn đồng hành, bây giờ lại lập đội muốn giết chết cậu, bởi vì cậu là tang thi, cậu nhất định phải chết.

    Biến thành tang thi không phải ý muốn của cậu, cậu cũng không thương tổn bất kỳ ai, vì cái gì không có quyền lợi được sống? Vì cái gì cậu phải bị giết chết?

    Biến thành tang thi cũng không phải do ý nguyện của cậu, vì lý gì bất luận là tốt hay xấu, đều không được quyền tồn tại?

    Có tang thi tốt sao?

    Văn Thanh Linh không biết, nhưng cậu nghĩ mình sẽ trở thành một con tang thi tốt.

    Làm một con tang thi thật tốt không ăn thịt người.

    Không chỉ có cậu, cậu tin tưởng cha mẹ cậu cũng sẽ là một cặp tang thi tốt.

    Mê mang qua đi, cậu đã có phương hướng cho mình.

    Cậu phải về nhà, nếu cậu đã không là người, tại sao không đi đoàn tụ cùng cha mẹ cũng giống y như cậu?

    Người một nhà ngốc một chỗ với nhau, chẳng sợ đều là tang thi, thì vẫn là người một nhà.

    Văn Thanh Linh ở trên phố tìm một chiếc xe, một đường hướng về Nam thành chạy đi, về nhà tìm cha mẹ mình.

    Khi mạt thế vừa mới bắt đầu, cậu từ trường học chạy về nhà, nhìn thấy cha mẹ đều biến thành tang thi cả, vì không đành lòng nhìn cha mẹ chạy loạn khắp nơi, cậu đã đem họ nhốt trong nhà, hẳn giờ vẫn còn ở đó.

    Trong tiểu khu nơi nơi đều là tang thi, Văn Thanh Linh đem xe dừng lại dưới lầu, thang máy sớm bị hỏng, cậu đành dựa vào hai chân bò lên lầu 12.

    Một hơi bò lên, Văn Thanh Linh vốn tưởng mình sẽ mệt đến nằm liệt ra đất lại không hề xảy ra, thể năng cậu bây giờ tốt tới không ngờ.

    Sau mạt thế, mọi người đều đã không còn nhà, nhưng Văn Thanh Linh vẫn luôn mang theo chìa khóa trong mình, phảng phất chỉ cần còn chìa khóa, cậu vẫn còn gia đình, vẫn có thể tùy lúc quay trở về nhà.

    Nguyên bản chỉ là tâm lý an ủi, không nghĩ lúc này đây lại trở thành sự thật, cậu thật sự trở về nhà.

    Trong nhà thực yên tĩnh, bóng tối không ngăn cản được tầm mắt Văn Thanh Linh.

    Cậu nhanh chóng đi tới nhà kho, ở đó không có cửa sổ, chỉ có một cái cửa gỗ, chỉ cần đóng lại, cha mẹ cậu liền không đi ra được.

    Văn Thanh Linh mở cửa, trên mặt đất có hai tang thi lớn tuổi đang nằm, thân thể thối nát nhìn không ra hình dáng, trừ phi bị đập nát đầu, nếu không tang thi sẽ không chết nhưng thời gian dài không có đồ ăn, sẽ khiến chúng rơi vào trạng thái ngủ đông giả chết.

    Văn Thanh Linh buông ba lô, từ sườn bên túi tiền lấy ra một thanh chủy thủ, cắt một cái ngay tay, cơ hồ không có cảm giác đau đớn gì, cậu đem máu nhỏ vào trong miệng hai tang thi lớn tuổi kia, mà miệng vết thương trên tay cũng mau chóng tự lành.

    Văn Thanh Linh vừa định cắt thêm một vết thì đột nhiên vang lên thanh âm gào rú, hai tang thi dựng đứng lên, khôi phục hô hấp, sau đó cùng nhau nhào về phía ba lô Văn Thanh Linh, xé mở khóa kéo, lấy từ bên trong ra một cây Huyết Quỳ, miệng tấm tắc ăn ngấu nghiến.

    Văn Thanh Linh: "..."

    Mẹ à, mẹ đây là bụng đói quá nên ăn quàng sao?

    Mùi máu tươi lan khắp nhà kho, Văn Thanh Linh từ trên mặt đất đứng dậy, nội tâm thì trợn mắt chó nhìn, trên mặt thì vẫn tiếp tục bộ dạng mặt than.

    Mà làm cho cậu càng ngu người vẫn còn phía sau, mỗi người một cây Huyết Quỳ lớn ăn xong, thân thể bắt đầu xảy ra biến hóa, từ xương sườn thân thể, bắt đầu mọc ra huyết nhục tươi mới, gương mặt hư thối nay cũng hoàn toàn thay đổi, nhanh chóng được chữa trị, tu sửa.

    Ngay trước mắt Văn Thanh Linh, tang thi hư thối nhìn không ra mặt mũi kia, đã biến thành cha mẹ hoàn hảo của cậu.

    Hai người chỉ mới vừa kết thúc ngủ đông thì đã uống máu cùng gặm một cây Huyết Quỳ lớn, trong phút chốc còn thất thần.

    Văn Thanh Linh: "À, mẹ à, người nhận ra con không?"

    Tưởng Lan bỗng ngẩng đầu, khuôn mặt liệt nhìn Văn Thanh Linh, "Cậu sao lại không đi học? Phòng khám nhà chúng ta chỉ dựa vào mình cậu kế thừa, cho dù cậu không thích học y, cũng phải vì tương lai mà nghĩ chứ, học y sẽ không thất nghiệp, trừ phi ngày nào đó nhân loại chết hết.."

    "Mẹ, mẫu thân, nương nương của con!" Văn Thanh Linh đánh gãy bà lải nhắc, "Người nghe con nói một câu, hiện tại nghề bác sĩ đã thất nghiệp."

    "Đánh rắm! Ông già cậu còn sống đây này, bác sĩ thất nghiệp như thế nào?" Văn Chinh trung khí mười phần giáo huấn thằng con.

    Văn Thanh Linh áp lực nặng nề, "Kỹ năng bác sĩ có chuyên nghiệp thì cũng bại bởi dị năng hệ trị liệu."

    Văn Chinh: "Gì, ý cậu là sao?"

    Văn Thanh Linh xem như đã hiểu rõ, ký ức của cha mẹ cậu, chắc là dừng lại ở thời điểm trước khi biến thành tang thi.

    Văn Thanh Linh: "Đã hai năm kể từ khi mạt thế, hai vị lão gia cẩn thận ngẫm lại, các ngài còn mới từ tang thi biến trở về đấy."

    Văn Chinh cùng Tưởng Lan nỗ lực hồi tưởng, sau đó nhìn về phía đối diện.

    Tưởng Lan: "Bụng ông hình như hơi thối."

    Văn Chinh: "Mặt bà hình như hơi bủng."

    Tưởng Lan: "Dù cho biến thành tang thi, thì ông cũng là lão tang thi soái nhất, tang thi ông nó."

    Văn Chinh: "Bà cũng là tang thi xinh đẹp nhất, tang thi bà nó."

    Khó được lần nhìn cha mẹ buồn nôn như vậy, diện cái mặt than mà cho đối phương một cái ôm.

    Văn Thanh Linh: "..."

    Đây là tang thi trong mắt hóa tình thi sao? *

    *Biến từ câu: Người tình trong mắt hóa tây thi.

    Vốn đã xấu còn khóc thì sẽ đẹp à?

    Có điều cậu không dám nói.

    Tưởng Lan tính khí nổi lên, lại tiếp tục giáo dục thằng con, "Khóa hết cửa nhà là muốn đói chết cha mẹ cậu à, cậu định làm cái gì vậy hả?"

    Văn Thanh Linh nhỏ yếu bất lực nói, "Còn không phải sợ hai người chạy loạn khắp nơi, con tìm không thấy hai người sao?"

    Văn Chinh xoa eo, một bộ lão cán bộ hiện thân, "Vắc-xin phòng bệnh đã nghiên cứu ra rồi nhỉ, chúng ta đây trở lại thành người?"

    Văn Thanh Linh: "Không cha, vẫn chưa phải nhân loại."

    Tưởng Lan: "Vậy chúng ta là cái gì?"

    Văn Thanh Linh căng da đầu nói: "Gia đình tang thi có ý thức?"

    Tưởng Lan: "..."

    Tưởng Lan: "Con cũng biến thành tang thi? Con không phải là không bị nhiễm sao?"

    Kế tiếp, ba con tang thi ngồi quanh lại với nhau, bắt đầu nghe Thanh linh kể lại đủ loại chuyện xảy ra hai năm nay, mà trọng điểm là cậu bị Hứa Thánh Phi đẩy mạnh vào đàn tang thi, bị tang thi cắn cho vài cái, còn bị hạ độc thủ, bị cộc gỗ đâm vào tim, sau đó thì trở thành như bây giờ.

    Văn Chinh: "..."

    Văn Chinh không dám hó hé lời nào, sợ đám lửa nọ cháy lan đến người mình.

    Tuy nhiên, ông không nói lời nào thì cũng bị lan tới.

    Tưởng Lan chọt chọt vào đầu ông trách mắng, "Nhìn hảo đứa chị gái ông dưỡng ra kìa! Lòng lang dạ sói thứ bạch nhãn lang! Uổng cho tôi chăm sóc ả mấy năm trời, ả thế mà hồi báo tôi vậy đấy?"

    Tưởng Lan đứng dậy, "Con trai ngốc, căn cứ con phá kia ở chỗ nào? Bà đây giờ đi cắn chết chúng nó!"

    Văn Thanh Linh cùng Văn Chinh một trái một phải túm người giữ chặt lại.

    Văn Chinh: "Bên ngoài đều là tang thi, đừng đi lộn xộn mẹ à."

    Tưởng Lan ném ông ra, "Lão nương cũng là tang thi, còn sợ cái búa?"

    Văn Thanh Linh: "Căn cứ có vài dị năng giả, bọn họ sẽ giết mẹ đó."

    Tưởng Lan đồng dạng ném cậu đi, "Lão nương tập hợp đồng bào tang thi đi cắn chết chúng!"

    Văn Thanh Linh không đồng ý lắc lắc đầu, "Tưởng Lan nữ sĩ, tư tưởng của ngài rất nguy hiểm, cần phải thu lại một chút, chúng ta phải làm tang thi tốt xã hội chủ nghĩa, việc đầu tiên chính là không cắn người."

    Đầu Văn Thanh Linh lập tức ăn một quyền.

    Tưởng Lan: "Tốt tốt cái rắm! Đến con trai bà đây cũng bị đẩy đi uy tang thi luôn rồi, còn ở đó muốn lão nương phải làm một tang thi tốt? Chờ bà đây giết cái con Hứa Thánh Phi vong ân phụ nghĩa kia đi rồi hãy hưởng ứng kêu gọi!"

    "Mẹ mẹ mẹ mẹ!"

    Văn Thanh Linh ôm chân, Văn Chinh giúp đỡ, cả hai tay cũng bị kéo đi, vô pháp ngăn cản bước chân phẫn nộ của Tưởng Lan đồng chí.

    Văn Thanh Linh nhanh chí động não, "Mẹ mẹ, mình không cần đi tìm ả ta, ả sẽ tự mình tìm tới cửa."

    Tưởng Lan nổi trận lôi đình, "Nó còn dám tìm tới cửa?"

    Văn Thanh Linh: "Chỉ cần ả còn muốn giết con, thì khẳng định sẽ tìm tới đây, nếu đã biết con biến thành tang thi, cùng với việc ả vẫn còn đầu óc, sẽ có thể đoán được con sẽ tới tìm hai người."

    "Tốt lắm, vậy lão nương liền ở chỗ này chờ ả!"

    Tưởng Lan đặt mông ngồi xuống đất, Văn Thanh Linh vội vàng cút sang chỗ khác, thiếu chút nữa là có tai ương rồi a.

    Nếu thích cho xin like (//∇//) ⤋
     
    Chỉnh sửa cuối: 18 Tháng tư 2021
  4. nhozkpy1208 Phiên Dy

    Bài viết:
    14
    Chương 3: Giải tán

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Một bóng người lảo đảo nghiêng ngả chạy về phía nhà xưởng bỏ hoang, đuổi theo đằng sau lưng là một đám tang thi, người nọ vọt vào nhà xưởng, ngay tức khắc thả cửa cuốn xuống, ngăn cản tang thi nhào tới.

    Người nọ chật vật lui về sau, dưới chân bỗng vướng phải vật gì đó, ngã xuống đất.

    "Sít" một tiếng, lòng bàn tay trượt ra như đè phải thứ gì.

    Người đàn ông quay đầu lại thấy dưới bàn tay là một bãi máu loãng, không rõ vật thể mềm oặt dính

    Trên đất là gì, lòng bàn tay y bỗng có một mảnh gai đen, đau đến y không ngừng hít khí, cuống quít rứt ra.

    Sau kỳ Mạt thế, quá nhiều đồ vật quỷ dị xuất hiện, ai mà biết mấy thứ này có độc hay không?

    Rút xong mảnh gai đen, người nọ đột nhiên chú ý tới miệng vết thương trên cánh tay đã không thấy đâu, vết đó là do bị tang thi cắn, trăm phần trăm y sẽ bị nhiễm, mặc dù biết mình nhiễm bệnh, y cũng không nghĩ làm thức ăn cho đàn tang thi, quá đau đớn.

    Chính là bây giờ, miệng vết thương của y bỗng biến mất, thi độc lan trên cánh tay cũng tan biến.

    Như vậy phải chăng, y không có bị nhiễm bệnh nữa?

    Người nọ khiếp sợ lại vui sướng, cẩn thận quan sát vật thể không rõ kia, trừ bỏ một cây bị y đè bẹp, còn dư lại ba cây, đều chỉ có to bằng nắm tay trẻ con.

    Người đàn ông bỗng ý thức được, đây có lẽ là thứ tốt.

    Đoàn xe yên lặng không một tiếng động chạy vào Nam thành, tận lực không kinh động đến đàn tang thi.

    Càng đi xa, tang thi ngày càng nhiều, đoàn xe không thể không dừng lại.

    Mọi người xuống xe, thương lượng đối sách.

    Hứa Thánh Phi nói: "Nó khẳng định sẽ đi về nhà, nhà của nó ở tiểu khu Cẩm Tú, chúng ta cần phải nghĩ cách đi qua đó."

    "Tiểu khu Cẩm tú gần sát ngay trung tâm thành phố, nơi đó tang thi nhiều đến khó có thể tưởng tượng, tang thi tiến hóa chắc chắn sẽ không ít, chúng ta qua đó chính là đi tìm chết, chỉ vì giết cậu ta mà bồi nhiều mạng chúng ta ra như vậy, không lời." Có người đưa ra ý kiến phản đối.

    Hứa Thánh Phi kiên trì nói, "Nó đã biết chỗ căn cứ của chúng ta, vạn nhất mang tang thi vây công đánh chúng ta, chúng ta không phải xong đời!"

    Có người phản bác, "Đây cũng chỉ là suy đoán của cô."

    Hứa Thánh Phi: "Nó chắc chắn làm vậy!"

    Hứa Thánh Phi liếc một vòng, cố ý nhìn những người ngày đó cùng nhau làm nhiệm vụ.

    "Là chúng ta ném nó trốn đi, nó mới có thể bị biến thành tang thi như vậy, nó tuyệt đối sẽ tìm chúng ta báo thù! Hơn nữa, các người chẳng lẽ không phát hiện ra sao? Nó cùng tang thi khác nhau."

    Một chiếc xe từ sau chạy tới, hấp dẫn lực chú ý bọn họ.

    Lạc Phong Giác xuống xe, dẫn theo Mộc Thương* đi tới, "Cậu ấy cho dù có muốn báo thù, cũng là tìm lũ các người, đừng có mà liên lụy những người khác chịu chết theo."

    *Là súng chứ không phải giáo đâu.

    Hứa Thánh Phi nóng nảy, "Chúng ta đều là người của căn cứ, là một chỉnh thể, chúng ta cần cùng nhau hành động!"

    Lạc Phong Giác cười nhạo một tiếng, "Nghiêm khắc mà nói tiếp, chúng ta và Thanh linh mới là người của căn cứ, còn cô, cô mới đến căn cứ bao lâu? Vừa tới không đến hai tháng thì đã xem mình không phải người ngoài à?"

    "Cậu như thế nào lại đây?" Vẫn luôn trầm mặc Lục Thiên Cẩn mở miệng.

    Bọn họ lần này hành động, không có nói cho Lạc Phong Giác.

    Lạc Phong Giác chậm rãi để Mộc Thương nhắm ngay đầu Hứa Thánh Phi, đây là đáp án.

    Hứa Thánh Phi thay đổi sắc mặt, "Anh, anh muốn làm gì? Thiên Cẩn!"

    Lục Thiên Cẩn nhíu mày, "Phong Giác, đem Mộc Thương thu hồi lại."

    "Lục Thiên Cẩn, mày đã quên chúng ta ba người là nâng đỡ lẫn nhau như thế nào để sống đến bây giờ sao? Thanh Linh đã cứu mày bao nhiêu lần, mày dám nói không nhớ đi?" Lạc Phong Giác dùng Mộc Thương chỉ vào Hứa Thánh Phi, "Là ả đàn bà này, mạnh mẽ đem Thanh Linh đẩy vào đàn tang thi, mày không những không báo thù cho Thanh Linh, còn luôn che chở cho ả, lương tâm mày bị chó nó ăn rồi hả?"

    Lục Thiên Cẩn thực áp lực nói, "Thanh linh đã biến thành tang thi, cậu muốn tôi phải làm sao giờ đây? Cậu ấy đã không phải là người nữa!"

    "Vậy giết ả đàn bà này, thay Thanh Linh báo thù!" Lạc Phong Giác nắm chặt cò súng.

    Lục Thiên Cẩn ngăn chặn khẩu Mộc Thương, "Cô ấy không thể chết được, Thanh Linh giờ không còn nữa, căn cứ không thể mất đi thêm một dị năng giả hệ thực vật!"

    "Thả mịa nó, mày thứ chó mía! Mày là vì căn cứ, hay là vì thèm khát thân thể nó, hả?" Lạc Phong Giác rống giận, "Mày hoặc là giết nó, hoặc là giải tán, tao rời khỏi căn cứ, mày muốn lăn lộn như thế nào thì tùy mày, từ nay về sau sẽ không có ai cãi lời mày nữa!"

    Sắc mặt Lục Thiên Cẩn biến đổi, đây là cục diện mà gã không muốn nhìn thấy nhất.

    Nghiêm túc mà nói, căn cứ này là gã, Văn Thanh Linh cùng Lạc Phong Giác ba người dẫn đầu kiến tổ lên, Văn Thanh Linh cùng Lạc Phong Giác đều không nghĩ tới quản lý, nên vị trí đầu lĩnh mới rơi xuống trên người gã.

    Hứa Thánh Phi mồ hôi lạnh chảy ròng, hô hấp khó khăn, cô ta chợt đâm về phía Lục Thiên Cẩn, Lục Thiên Cẩn không có phòng bị ngã qua bên Lạc Phong Giác, Mộc Thương vang lên, lại không bắn trúng Hứa Thánh Phi, Hứa Thánh Phi bằng tốc độ nhanh nhất chui vào xe.

    Lạc Phong Giác hơi lảo đảo lùi về sau, một cây mộc gai đâm vào xương sườn anh.

    Lục Thiên Cẩn hoàn toàn không rõ, sự tình làm sao lại thành ra thế này, "Phong Giác.."

    Lạc Phong Giác bước một đi về sau, "Chúng ta.. Giải tán."

    Tang thi bị thanh âm của Mộc Thương hấp dẫn, chen chúc nhau chạy tới, Lạc Phong Giác lên xe, phá mở vòng tang thi, lái xe rời đi.

    Chiến đấu đã bắt đầu, bọn họ bị đàn tang thi bu quanh.

    Bên này động tĩnh quá lớn, nếu không tốc chiến tốc thắng, thực nhanh sẽ càng có nhiều tang thi bu lại đây hơn.

    * * *

    Edit Dy: Đã sửa vài xưng hô, mình xếp xưng hô theo thói quen người Việt mình, nên sẽ thay đổi theo ngữ cảnh, mong mn không quá khó khăn với nó. Cảm ơn đã xem

    Nếu thích cho xin like (//∇//)
     
    Bầu Trời Đầy SaoPhiêu Lãng thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 12 Tháng một 2021
  5. nhozkpy1208 Phiên Dy

    Bài viết:
    14
    Chương 4: Thu thập dược liệu

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Văn Thanh Linh mở to mắt.

    Cậu tựa như đang ngủ, tinh thần lực tự do lan khắp ngả ngách trong Nam thành, ở Nam thành cậu thấy được một màn phát sinh.

    Lạc Phong Giác bị thương.

    Lại là thủ đoạn Hứa Thánh Phi từng dùng để ám toán cậu, giờ đây ả cũng lấy nó để ám toán Lạc Phong Giác.

    Hứa Thánh Phi sau khi mưu hại cậu, đã lập tức đem cậu đẩy vào đàn tang thi, những người khác đều đã chạy trốn, không ai nhìn thấy Hứa Thánh Phi ra tay, cho nên cũng không có ai có lòng nhắc nhở Lạc Phong Giác về vụ đánh lén.

    Văn Thanh Linh đứng lên, mà ngồi dưới đất Tưởng Lan cùng Văn Chinh, đã tiến vào giấc ngủ đông ngắn ngủi.

    Cậu ra khỏi nhà đi tới phòng khám cách đây không xa, nghĩ muốn lấy chút băng gạc cùng thuốc cầm máu.

    Nhìn kệ hàng bị càn quét không còn gì, ngay cả chút tăm bông cũng không dư lại, Văn Thanh Linh có một vạn câu ca dao muốn "cảm thán".

    Động tĩnh trận chiến không nhỏ, dẫn tới toàn bộ tang thi ở Nam thành xôn xao, Văn Thanh Linh không biết bản thân vì sao có thể cảm nhận được, loại cảm giác này rất kỳ quái, cứ như là cậu có thể khống chế tang thi tại Nam thành vậy.

    Ý niệm khẽ lướt qua, đột nhiên cậu muốn thử xem mình có phải thật sự có khả năng khống chế tang thi hay không.

    Tinh thần lực phóng thích bao trùm khắp mọi nơi, nhanh chóng bay tới chỗ đám tang thi đang vây công Lạc Phong Giác, hạ mệnh lệnh: Không được thương tổn người này.

    Tang thi bị đói khát phi thường không cam lòng, nhưng chúng lại vô pháp cãi lại mệnh lệnh, chỉ đành hướng Lạc Phong Giác không ngừng rít gào.

    Ô tô Lạc Phong Giác bị tang thi đàn đánh văng, ngay xương sườn thì bị nhánh cây gai đâm vào, chỉ động một chút thôi đã đau đến hoài nghi nhân sinh, anh đành nhịn đau rút nhánh cây ra, máu tươi liền chảy, kích thích đám tang thi liên tục gầm rú.

    Đạn đã bắn hết, anh vốn muốn trốn đi, cũng chỉ còn cái thể thân thể dị hóa này, nhưng anh lại luyến tiếc đống trang bị trên người.

    Nguyên bản tang thi điên cuồng cào cắn, không biết lý do gì bỗng nhiên lui lại, không hề tiến gần lại anh, nhưng vẫn không ngừng hướng anh gào rống.

    Anh gian nan từ cửa sổ xe bò ra, ngồi dưới đất kịch liệt thở dốc, chiếc áo khoác dùng để ấn chặt chỗ vết thương, sớm đã bị máu tươi làm cho sũng nước.

    Một con ăn tang thi mặc áo blouse trắng, kéo theo còn cái gãy chân bước ra, trên mặt nó huyết nhục mơ hồ, miệng, mũi đều hư thối thành lỗ thủng, nó khập khiễng tới gần Lạc Phong Giác.

    Lạc Phong Giác nắm chặt chủy thủ đặt trong người lên, phòng bị con tang thi mặc áo blouse trắng này bỗng nhào tới.

    Tang thi mặc áo blouse trắng đứng cách Lạc Phong Giác vài bước, ném về phía anh một bao đồ, rồi lui trở lại đám tang thi.

    Lạc Phong Giác ngốc trong phút chốc, nhặt lên cái bao nhìn thoáng qua, bên trong là băng gạc, băng vải, đồ vật trị thương.

    Lạc Phong Giác: "?"

    Lạc Phong Giác chợt cảm thấy hoang mang, bị lũ tang thi ép rơi vào đường cùng, thì tự nhiên có một tang thi đưa tới vật sưởi ấm như vậy, này chẳng lẽ là người cha đã chết đi của anh ư?

    Không có thời gian trì hoãn, anh từ trong bao bố lấy ra một lọ thuốc sát trùng, còn có kim chỉ khâu.

    Nếu là trước mạt thế, anh khẳng định sẽ không bao giờ tin có ngày chính mình sẽ may vá, nhưng sau mạt thế cái gì cũng đều có thể, bị cắm quyên một nhánh cây còn chạy mấy cái phố, may thôi thì tính cái bàn chải gì?

    Chính là.. Con mịa nó đau quá!

    Đàn tang thi luôn bu quanh anh vẫn chưa tản đi, chờ anh một lần nữa đứng lên, thì tự động tách ra một làn đường, để anh rời khỏi.

    Lạc Phong Giác tìm được một chiếc xe có thể nổ máy, một đường lái ra khỏi thành, không hề bị tang thi công kích.

    Anh hiện tại hơi ngu người, ai dám tin là có một con tang thi cư nhiên ném cho anh một bao đồ cứu thương không?

    Anh mịa nó chắc chắn là thằng con trai đẻ của tang thi, bằng không ai có thể làm như vậy được?

    Tiễn Lạc Phong Giác đi xong, Văn Thanh Linh lại tìm đám người Lục Thiên Cẩn, chỉ thấy khói xe bọn họ để lại.

    Văn Thanh Linh trầm tư, chẳng lẽ mình đã thành "thủ lĩnh"?

    Mỗi khi đám tang thi tụ tập thành đội hình quy môn lớn muốn tiến công, đều tiến hóa ra một "thủ lĩnh". Còn về chúng có thể khống chế tang thi đàn, khống chế số lượng nhiều ít, đều phụ thuộc vào mức độ cao hay thấp của "thủ lĩnh".

    Đối phó với đám tang thi đàn như thế, chỉ cần giải quyết được "thủ lĩnh", tang thi đàn sẽ tức thì như rắn mất đầu, chia thành năm bè bảy lứa.

    Văn Thanh Linh cảm thấy đỉnh đầu rét run, bản thân cậu chỉ cần không cẩn thận chút thôi liền trở thành đối tượng săn giết số một của nhân loại.

    Văn Thanh Linh xoay người, nhìn cha mẹ đứng ở cửa phòng khám.

    Phòng khám của lão cha xem như bị cướp sạch không còn gì, khuôn mặt liệt kia thiếu chút nữa tự bạo, điên cuồng bùng phát.

    Mẫu thân thì ở đằng sau đòi nợ: "Ả bạch nhãn lang đâu?"

    Văn Thanh Linh: "Trốn rồi, Nam thành tang thi nhiều quá, cô ta không thể nào đột phá phòng tuyến được."

    Tưởng Lan: "Đúng là phế vật. Quả nhiên vẫn nên tới căn cứ bọn chúng, con trai ngốc, đi, mẹ đi báo thù cho con!"

    Văn Thanh Linh: "Nếu mẹ nói lời này mà không chảy nước miếng, có lẽ con sẽ còn tin tưởng được một chút đấy."

    Tưởng Lan lau khóe miệng, "Lão nương chính là muốn cắn chết con ả bạch nhãn lang đó!"

    Văn Thanh Linh: "Mẹ, tang thi ba tốt xã hội chủ nghĩa."

    Văn Chinh: "Hưởng ứng kêu gọi, hưởng ứng kêu gọi."

    Tưởng Lan trắng mắt liếc hai cha con một cái, tức giận lôi ra một loạt ghế nhựa, "Hừ hừ, tính đói chết bà đây à!"

    Văn Thanh Linh: "Mẹ, mình là tang thi có tri thức có ý thức văn minh, không thể học dã tang thi đi cắn người."

    "Đừng nghĩ muốn tẩy não lão nương!" Tưởng Lan chống nạnh chỉ huy, "Còn không làm việc? Nhìn xem phòng khám biến thành bộ dạng gì rồi? Một lũ thổ phỉ*, không được sự cho phép đã tự ý xâm nhập, lũ thiếu đạo đức!"

    *Ăn cắp, trộm cướp..

    Ba con tang thi mệt chết mệt sống đem phòng khám quét tước sạch sẽ, khôi phục lại nguyên trạng, sau đó bọn họ đi cướp bóc người khác.

    Nhà họ ở tận lầu 12 có rất nhiều bất tiện, nên ba người quyết định tìm căn biệt thự gần đây ở, chờ dàn xếp hết thảy thỏa đáng, một nhà ba người lại bắt đầu hùng hổ vơ vét dược phẩm, phòng khám không có thuốc thì còn gì là phòng khám?

    Kinh doanh phòng khám thực sự là một chấp niệm của cha mẹ, chẳng sợ dù đã biến thành tang thi, cũng không chịu từ bỏ phòng khám.

    Văn Thanh Linh chỉ có thể yên lặng nghe theo, không dám nói lời nào.

    Cha mẹ vơ vét dược phẩm vơ vét đến vui sướng, nơi bọn họ đi qua, mặc kệ có bao nhiêu tang thi, đều sẽ tản đi lập tức.

    Tưởng Lan: "Nhìn không ra, tang thi lại biết cách cư xử lễ phép còn khiêm tốn như vậy, không tổn thương đồng loại của mình, nhân loại nên học hỏi nhiều vào."

    Văn Thanh Linh: "Mẹ là chưa thấy qua tang thi đả thương đồng.."

    "Tôi không nghe, tôi không nghe tôi không nghe, tôi đang định hình lại tam quan về tang thi, cậu không cần đánh gãy tiết tấu của tôi!" Tưởng Lan hất đầu lên, cầm rổ, đem dược phẩm trong tiệm thuốc toàn bộ lấy hết.

    Văn Thanh Linh: "Mẫu thân đại đại, người cho người khác một con đường lui đi, người ta mệt mỏi sống chết tìm được tiệm thuốc, kết quả đến cả một miếng keo cá nhân cũng không có, quá tàn nhẫn rồi, mình không nên làm vậy."

    "Thế vừa đúng lúc, như thế sinh ý phòng khám của chúng ta liền sẽ phất lên." Tưởng Lan thanh lý đám dược trên giá còn không tính dừng, tiếp tục đánh chủ ý tới kho dược.

    Văn Thanh Linh theo ở phía sau khuyên nhủ, "Phòng khám của mình đâu đâu cũng tràn đầy tang thi Nam thành, làm gì có cái nào sinh ý?"

    Tưởng Lan: "Vậy thì chữa bệnh cho tang thi, ba cậu là bác sĩ ngoại khoa, việc chỉnh sửa dung nhan cho tang thi, chỉ là lớp da hẳn không phải vấn đề lớn, cho dù là tang thi cũng không thể mất đi lý tưởng theo đuổi cuộc sống tốt đẹp."

    Đang làm công khuân vác Văn Chinh: "Cái này, tôi sợ không có khả năng làm được."

    Tưởng Lan: "Không việc gì, chỉ cần đừng phá hư não tang thi, mặc ông tùy ý lăn lộn, tang thi cũng không chết, vừa lúc luyện tay nghề thẩm mỹ."

    Tưởng Lan "Rầm" một tiếng kéo ra cửa lớn kho dược, sau đó dừng lại.

    Văn Thanh Linh đột nhiên nhìn về phía nhà kho, cậu ngửi thấy mùi huyết nhục tươi mới, thơm ngon thơm ngòn ngọt, khó có thể chịu đựng cơn đói khát lần nữa ngóc đầu trở lại, cậu đau khổ chống cự, Tưởng Lan cùng Văn Chinh đồng thời gào rống một tiếng, tiến lên đánh tới, một loạt giá kim nặng nệ, bị nhẹ nhàng đánh văng, Văn Thanh Linh theo bản năng vận dụng tinh thần lực, khống chế cha mẹ đang bị mất kiểm soát.

    Cuối cùng một đám ba người trốn tránh, hai nam một nữ, trong tay bọn họ đều có vũ khí, chắc là người sống sót ở gần đây, muốn đi tìm thuốc lại bị tang thi đuổi tới nơi này.

    Văn Thanh Linh không chính mắt coi, cũng có thể biết chuyện đó.

    Cậu ôm mấy rương dược phẩm, xoay người rời đi, cha mẹ cậu mất đi ý thức tự mình đi theo phía sau cậu, một đường trở về phòng khám.

    Thẳng đến khi động tĩnh ở cửa biến mất, ba người tránh ở bên trong mới dám dò ra đầu ra xem xét, ở cửa không có, bọn họ cẩn thận đi tới cửa, cũng không thấy tang thi trong tiệm.

    Bọn họ nhìn kệ hàng nặng trịch ngã xuống đất, đều có chút trầm mặc.

    "Có lẽ là người sống sót? Tôi nghe tiếng bọn họ nói chuyện."

    "Hình như là một nhà ba người, ở Nam thành mở phòng khám."

    "Lão cha là bác sĩ ngoại khoa, chỉnh dung cho tang thi, còn cấy da?"

    Ba người hai mặt nhìn nhau, cuối cùng kết luận: Lại là một kẻ điên chấp nhất nghiên cứu ra vắc-xin phòng bệnh.

    Nếu thì cho xin like nha (//∇//)
     
    Bầu Trời Đầy SaoPhiêu Lãng thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 12 Tháng một 2021
  6. nhozkpy1208 Phiên Dy

    Bài viết:
    14
    Chương 5: Đồ tể

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đi được khoảng nửa đoạn đường, Văn Thanh Linh liền đem ý thức trả lại cho cha mẹ.

    Một đường Tưởng Lan luôn dong dài.

    Văn Thanh Linh thì một đường trầm mặc.

    Cậu đang tự hỏi một vấn đề, nếu cậu là "Thủ lĩnh", thì cha mẹ là gì nhỉ?

    Cậu đã cho hai người họ thử nghiệm, kết quả họ đều vô pháp khống chế tang thi đàn, cậu cho rằng cha mẹ cậu hẳn giống như những người bình thường, có ý thức, có tình cảm, có thể nói, cũng có thể tự hỏi, chỉ là sức lực hơi lớn một chút, tốc độ hơi nhanh một chút, nhưng những cái đó đều không phải vấn đề lớn, vấn đề lớn nhất là: Họ nếu gặp được người sống sẽ mất hết lý trí, chỉ chừa lại bản năng tang thi.

    Cái này rất nguy hiểm, cùng suy nghĩ của cậu không giống nhau.

    Cậu không nghĩ cha mẹ biến thành tang thi có ý thức, thực lực có thể tương tự như tang thi tiến hóa, lại đồng dạng là quái vật ăn thịt người!

    Văn Chinh so Tưởng Lan suy nghĩ nhiều hơn, ông cũng ý thức được, một khi nhìn thấy người sống, ông tức khắc sẽ mất đi khống chế, biến thành quái vật chỉ nghĩ đến ăn.

    Văn Thanh Linh im lặng mang dược phẩm đã thu thập về tới dọn xong, sau đó hỏi cha mẹ, "Hai người rất đói bụng sao?"

    Tưởng Lan cùng Văn Chinh đều nhìn cậu, không nói chuyện.

    Bọn họ đích xác rất đói bụng, phi thường đói, nhân loại đói bụng có thể nhẫn nại, bọn họ đói khát chỉ có thể nhẫn nại ở một chỗ, vượt quá phạm vi, bọn họ sẽ mất đi lý trí, chỉ vì ăn cơm mà sống.

    Văn Thanh Linh lấy ba lô ra, "Muốn ăn Huyết Quỳ không ạ?"

    Hai đôi mắt đều nhìn chằm chằm Huyết Quỳ, hiển nhiên là rất muốn ăn, nhưng bọn họ lại là lắc đầu.

    Văn Thanh Linh nói: "Nếu Huyết Quỳ có thể giải quyết vấn đề cha mẹ đói khát, con có thể cho làm cho hai người, nhưng hai người không thể ăn thịt người, chỉ cần nếm qua huyết nhục nhân loại, vậy thì cha mẹ sẽ thật sự biến thành tang thi không có ý thức, chúng ta phải đấu tranh với bản năng đói khát, cha mẹ đói, con cũng đói, nhưng con có thể nhịn xuống."

    Tưởng Lan: "Thế, con cũng ăn Huyết Quỳ đi."

    Văn Thanh Linh lắc đầu, "Máu me nhầy nhụa, con ăn không vô."

    Tưởng Lan: "Vậy, ừm nấu chín rồi ăn?"

    Văn Thanh Linh cùng Văn Chinh đều nhìn về phía bà.

    Tưởng Lan cũng phản ứng lại.

    Văn Thanh Linh: "Có thể thử xem."

    Trong lúc bọn họ vơ vét dược phẩm, tìm được kha khá bánh quy cùng mì ăn liền, Văn Thanh Linh ăn một chút, liền phun ra một 'vùng trời đen kịt', so với khi ăn độc dược còn đau khổ hơn, thân thể cậu không tiếp thu được đồ ăn, cho nên cậu chỉ có thể tiếp tục chịu đói.

    Cậu không ăn được, cha mẹ khẳng định cũng giống vậy.

    Nếu thân thể chỉ có thể tiếp thu việc ăn thịt, vậy bọn họ phải ngẫm biện pháp khác.

    Đầu tiên là phải thử xem họ có thể ăn được một chút thức ăn chín hay không đã.

    Tưởng Lan về nhà, nấu một chén từ cây Huyết Quỳ lớn, mùi hương tỏa ra thơm ngất, làm ba con tang thi bọn họ không ngừng nuốt nước miếng.

    Huyết Quỳ khi nấu chín liền teo lại không ít, phân ra ba phần, mỗi người một khối và một chén canh Huyết Quỳ.

    Văn Thanh Linh nếm thử trước một ngụm, hương vị tươi ngon, Huyết Quỳ ăn lên giòn giòn, giống như da sứa.

    Ăn xong nột khối Huyết Quỳ cùng một chén canh vào bụng, Văn Thanh Linh có cảm giác chắc bụng, không hề thấy cái gì không khoẻ.

    Tưởng Lan và Văn Chinh cũng đem phần của mình ăn xong, rốt cuộc giải quyết cảm giác đói khát làm người khác phát cuồng.

    Tưởng Lan: "Nấu chín Huyết Quỳ ăn rất tốt, mà cái cây này là từ đâu ra vậy? Chúng ta có thể trồng một ít."

    Văn Thanh Linh nói ra lai lịch Huyết Quỳ, Tưởng Lan cùng Văn Chinh đều trầm lặng.

    Văn Thanh Linh: "Nếu như nói lượng máu yêu cầu tựa như môi trường nuôi cấy, chưa chắc nhất định là cần tới máu của con, có lẽ dùng máu động vật cũng được."

    Thời đại này, tang thi ăn thịt người, động - thực vật biến dị cũng ăn thịt người, mà con người ngược lại cũng sẽ ăn chúng nó, tất nhiên, trừ bỏ ăn tang thi.

    Văn Chinh nói: "Cha vẫn luôn suy nghĩ, chúng ta phục hồi có phải là do máu của con hay là do liên quan đến Huyết Quỳ, nếu là do máu con, vậy chúng ta dù tính dùng máu động vật, cũng chưa chắc có thể nuôi ra Huyết Quỳ."

    Văn Thanh Linh: "Cứ thử trước đi ạ."

    Một nhà ba người cầm đao và dây thừng, lại lấy túi, lái xe đi ra ngoài tìm động vật biến dị.

    Toàn bộ Nam thành đều im ắng, chỉ có tiếng động cơ ô tô bọn họ, động tĩnh lớn như vậy, nhưng chẳng có một con tang thi nào tới công kích, cái này làm cho người sống sót lẻn vào Nam thành tìm kiếm vật tư thấy được vô cùng khó hiểu.

    Ngoại thành cơ hồ tìm không thấy động vật biến dị, đa số chúng đã thành đồ ăn cho người sống sót, bọn họ cần hướng vào thành phố.

    Vận khí họ không tồi, rất mau đã nhìn thấy một con heo biến dị, toàn thân đen nhánh, có hai cái đầu, hình thể so với trâu trưởng thành còn lớn hơn một vòng, chạy với tốc độ rất nhanh. Văn Thanh Linh lái xe ở phía sau truy sát, heo biến dị thì một đường nhắm vào trung tâm thành phố Lăng Thành mà chạy.

    Chốc lát đã đến cao ốc trung tâm, Văn Thanh Linh đột nhiên phanh lại, heo biến dị chạy trốn cũng dừng lại, chân sau đập đập, không ngừng lùi về sau.

    "Như thế nào.."

    "Suỵt --!" Văn Thanh Linh ý bảo cha mẹ yên lặng.

    Chung quanh một con tang thi cũng không có, thực an tĩnh.

    Một phen dao cầu đột nhiên phóng ra, nháy mắt tước lấy đầu heo biến dị, máu tươi phun khắp nơi tung toé.

    Một con tang thi hình thể to lớn chậm rì rì đi ra, thân nó cao gần hai mét, có bụng trước to bự, quanh thân da thịt trên cơ bản hoàn hảo, nó đi về phía heo biến dị, nhắc con dao cầu cắm trên đất, nhìn về phía Văn Thanh Linh.

    Tưởng Lan cùng Văn Chinh chưa từng gặp qua tang thi như vậy, uy hiếp chủng tộc đè trong lòng bọn họ, khiến bọn họ không dám lộn xộn.

    "Là một bậc tiến hóa thể, đồ tể."

    "Đồ tể" - thân thể cao lớn, động tác chậm chạp, thích giống người sử dụng vũ khí, đao cùng rìu đều là ứng cử viên của chúng nó.

    "Chờ ở trên xe, đừng xuống dưới." Văn Thanh Linh mở cửa xuống xe, cùng tên "Đồ tể" xấu xí nguy hiểm kia giằng co.

    Ấn theo cấp bậc để xét, trình tự tiến hóa "Thủ lĩnh" cao hơn "Đồ tể", cậu không đạo lý gì phải sợ, nên sợ phải là "Đồ tể".

    "Đồ tể" không bước tới, chỉ hướng về phía Văn Thanh Linh gào rống một tiếng.

    Văn Thanh Linh cảm giác chính mình bị mạo phạm, cậu - cấp sáu tiến hóa thể "Thủ lĩnh", cư nhiên bị kẻ thấp kém hơn bốn bậc tiến hóa thể "Đồ tể" này uy hiếp, muốn tìm chết?

    Văn Thanh Linh hít vào một hơi, phát ra một tiếng rống uy hiếp mười phần!

    Luận gầm rống, ai không biết?

    "Đồ tể" tắt tiếng, yên lặng nhìn chằm chằm Văn Thanh Linh trong chốc lát, thử đi lấy đầu heo, Văn Thanh Linh không ngăn cản, "Đồ tể" ủy ủy khuất khuất liền ôm heo đầu chạy đi.
     
    Bầu Trời Đầy SaoPhiêu Lãng thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 12 Tháng một 2021
  7. nhozkpy1208 Phiên Dy

    Bài viết:
    14
    Chương 6: Sinh ý

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chương 6

    Văn Thanh Linh đi về trước, nhìn đầy đất chảy toàn là máu heo biến dị, cậu đem hai cây Huyết Quỳ dư lại trong ba lô bỏ xuống, rồi dùng dị năng Mộc hệ phụ trợ, Huyết Quỳ hấp thu máu tươi trên đất, nhanh chóng sinh trưởng, rất nhanh đã cao tới đầu gối.

    Trừ bỏ hai cây này ra, không còn cây Huyết Quỳ mới nào mọc ra nữa.

    Văn Thanh Linh lấy ra dao găm, cắt một đoạn nhỏ trên tay, máu liền chảy xuống, ngay tại trên máu heo biến dị, máu của cậu tựa như hạt giống, từng cây Huyết Quỳ sôi nổi ngoi đầu lên, hấp thu dòng máu nhanh chóng nảy nở.

    Quả nhiên là cùng máu cậu có quan hệ.

    Văn Thanh Linh không biết ý nghĩa của điều này là gì, nhưng cậu biết, về sau không cần chịu đói nữa.

    Máu heo biến dị quá nhiều, Văn Thanh Linh không biết cực hạn Huyết Quỳ trưởng thành như thế nào, không ngừng ủ chín ủ chín, Huyết Quỳ cứ vậy không ngừng cao lên cao lên, đã cao đến bằng một người còn chưa dừng lại.

    Văn Thanh Linh không dám lại ủ tiếp, cây Huyết Quỳ lớn như vậy, nhìn có chút dọa người, từng chiếc xúc tua trong không trung múa may quay cuồng, như tùy thời đều sẽ phát động công kích.

    "Trên xúc tua thật lớn này là gì vậy nhỉ?" Tưởng Lan phát hiện dị thường.

    Mỗi một chiếc xúc tua vừa lớn lại thô, đều mọc một quả cầu đen nhỏ, chỉ to chừng quả bóng bàn.

    Văn Thanh Linh thử tiếp tục ủ cây, quả cầu đen nhỏ kia dần dần tăng trưởng, đến khi to khoảng nắm tay người thì tự động chóc ra, rơi xuống đất.

    Tưởng Lan nhặt lên một cái bẻ ra, bên trong là hạt giống màu đen viên viên giống nhau mầm rau.

    Thời điểm bẻ ra có không ít hạt bị rớt xuống, rơi vào chỗ máu loãng, lại mọc ra cây Huyết Quỳ mới.

    Ba con tang thi: "..."

    Đây là tìm được hạt giống cây Huyết Quỳ?

    Nhìn một đống hạt màu đen, nội tâm mọi người vui mừng, trên mặt lại không chút cảm xúc.

    Ba người đem những quả cầu đen cất đi, trữ lại để về sau nhân giống.

    Chỗ máu tươi heo biến dị đã bị hút khô, không lãng phí dù một chút ít.

    Văn Thanh Linh phát hiện, đồng dạng dùng dị năng Mộc hệ thúc đẩy, chỉ có hai cây cậu mang tới là cao bằng một người, hầu hết còn lại, các cây Huyết Quỳ chỉ lớn đến một mét mấy là dừng lại, không tiếp tục sinh trưởng, cũng không kết quả.

    Tưởng Lan thấy thế giành giật nói hai cây Huyết Quỳ to lớn kia, phong làm "Quỳ mẹ", về sau liền dựa vào chúng nó lưu giống.

    Mấy cây Huyết Quỳ thật sự thần kỳ, cho chúng nó máu tươi, chúng nó có thể sinh trưởng thêm, không có máu tươi cùng thổ nhưỡng, chúng nó cũng không bị chết.

    Vì đồ ăn quá nhiều, bọn họ tìm một xe vận tải, đem heo biến dị và Huyết Quỳ dọn hết lên xe, thắng lợi trở về nhà.

    Hai cây Huyết Quỳ mẹ đã bị Tưởng Lan đồng chí nhiệt tình ca ngợi, cho chúng nó mỗi cây một dải lụa thắt lên, là màu xanh lục, đặt trên thân thô to của cây mẹ, phi thường rêu rao, đến nỗi như muốn nói các cây Huyết Quỳ khác, đều chỉ là mệnh làm đồ ăn.

    Huyết Quỳ có thể sống được, sẽ không bị hư, nên bọn họ muốn ăn thịt heo biến dị trước.

    Heo biến dị quá lớn, bọn họ lăn lộn đến tận khuya mới đem thịt heo cùng xương cốt tách ra, thịt heo cắt thành khối nhỏ, bỏ vào tủ lạnh, một cái tủ lạnh không đủ, bọn họ lại tìm thêm hai cái tủ đông, lúc này mới đem số thịt cùng xương cốt đông lạnh toàn bộ.

    Bọn họ rất may mắn, tìm thấy một đống biệt thự có điện.

    Bữa tối bọn họ ăn canh xương heo, hương vị tuy không tươi ngon bằng Huyết Quỳ nhưng cũng rất mỹ vị.

    Bọn họ quả nhiên chỉ có thể ăn thịt.

    Đồ ăn giải quyết xong, ba người có thể nỗ lực làm việc được rồi, đáng tiếc phòng khám không có sinh ý, người sống thì không tới, tang thi thì không có ý thức.

    Sinh ý ảm đạm.

    Văn Thanh Linh cầm trong tay tinh hạch tang thi hấp thụ tất cả xong, cảm giác lực lượng hơi tăng lên.

    Đây là thói quen khi cậu vẫn là dị năng giả, dị năng giả có thể trực tiếp hấp thu năng lượng trong tinh hạch, tăng thực lực bản thân.

    Lăng Thành rất nguy hiểm, được xưng là 'Thành Tang thi' không phải không có đạo lý, bọn họ chỉ nhẹ nhàng đi săn thì đã đụng phải một con "Đồ tể".

    Mấu chốt ở chỗ con "Đồ tể" này còn dám cùng cậu hô to gọi nhỏ, mới chỉ là bậc tiến hóa cấp một đã dám như vậy, nếu gặp được tiến hóa thể lợi hại hơn, Văn Thanh Linh lo lắng bọn họ một nhà sẽ trở thành đồ ăn trong mâm của người ta, cho nên cậu cần thiết đề cao thực lực.

    Như thế nào có tinh hạch lại là vấn đề lớn.

    Ba con tang thi vì vấn đề này triển khai một màn thảo luận kịch liệt, cuối cùng lấy ý một trong ba người quyết định, phòng khám khai trương, tiền khám bệnh chính là tinh hạch.

    Nhưng không có người bệnh tính sao bây giờ?

    Thì chủ động đi tìm, sinh ý tổng không thể tự mình tìm tới cửa.

    Một nhà ba người đứng ở cửa phòng khám, chuẩn bị kiếm khách, kết quả đám tang thi vậy mà tất cả đều đi đường vòng.

    Tưởng Lan nhìn con trai nhà mình, "Cậu không nên ở chỗ này."

    Văn Thanh Linh cạn lời, đành phải quay về văn phòng nhà.

    Tang thi rốt cuộc có thể đi ngang qua lại.

    Tưởng Lan túm chặt một con tang thi, "Mỹ nữ, muốn chỉnh dung không? Nhìn mặt cô này bị thối nghiêm trọng quá, chỉ cần 100 tinh hạch liền giải quyết vấn đề, cô có thể khôi phục dáng vẻ thanh xuân xinh đẹp, muốn thử một chút không?"

    Mỹ nữ tang thi biểu tình dại ra, ánh mắt không màng quan tâm, tránh khỏi tay Tưởng Lan, tiếp tục phiêu du trên đường.

    Tưởng Lan ở phía sau kêu, "10 viên tinh hạch cũng được a."

    Văn Chinh ngăn lại một con tang thi trên đường đi, "Người anh em, nghe hiểu được lời tôi nói không? Có nghĩ biến thành gương mặt giống như tôi không? Phòng khám chúng ta có thể thực hiện giấc mộng của cậu nha."

    Soái ca tang thi hướng về phía Văn Chinh rống lên một tiếng, tính tình phi thường không tốt.

    Văn Chinh: "Đã biến thành tang thi, tính tình có cần nóng nảy vậy không chứ."

    Liên tiếp mấy ngày, khách hàng cũng chưa tới cửa.

    Tưởng Lan nhụt chí, "Yêu cầu mấy tên đó uống thuốc bổ não 'Khẩu Phục Dịch', ngay cả đầu óc cũng không có, còn giao lưu như thế nào đây?"

    Văn Chinh: "Bổ não 'Khẩu Phục Dịch' cũng không cứu được mấy tên kia, yêu cầu chúng nên đi cấy não."

    Tưởng Lan bỗng nhiên nhớ tới, "Con trai, con không phải có thể khống chế tang thi sao? Bọn chúng có thể nghe hiểu ý con nói không?"

    Văn Thanh Linh đột nhiên đứng lên, đi ra văn phòng.

    Tưởng Lan cùng Văn Chinh cùng ra theo, sau đó đều ngây cả người ra.

    Trước cửa phòng khám hai cái tang thi một lớn một nhỏ đứng, tang thi lớn ăn mặc áo blouse trắng, què một chân, trong tay cầm lấy một cô bé nhỏ, khoảng 5, 6 tuổi, ánh mắt hơi chút có thần.

    Văn Thanh Linh nhớ rõ tang thi này, chính là tang thi bị cậu khống chế đưa thuốc chữa thương cho Lạc Phong Giác.
     
    Bầu Trời Đầy SaoPhiêu Lãng thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 16 Tháng một 2021
  8. nhozkpy1208 Phiên Dy

    Bài viết:
    14
    Chương 7: Thử nghiệm

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chương 7

    Tang thi áo blouse trắng trong cổ họng phát ra âm thanh 'ục ục', cầm tay cô bé đẩy lên trước, mở bàn tay hư thối ra, nằm bên trong là mấy viên tinh hạch.

    Văn Thanh Linh kinh ngạc, tang thi này vậy mà còn một chút ý thức nhân loại.

    Hắn muốn Văn Thanh Linh biến cô bé kia thành như bọn họ.

    Tưởng Lan: "Có thể trị cho họ trước thử xem, chờ chừng nào trị thành công lại lấy tinh hạch."

    Văn Thanh Linh từ trong văn phòng lấy ra một cây Huyết Quỳ nhỏ: "Muốn ăn chứ?"

    Bé gái gào rống nhào lên, ôm đầu nhụy tròn lớn của Huyết Quỳ gặm lấy, mùi máu tươi bay ra khắp nơi.

    Ngoài cửa tang thi tụ tập lại, đều là bị mùi hương hấp dẫn tới, chúng nó không dám tiến lên, chỉ có thể ở xa xa vây xem.

    Văn Thanh Linh không biết cha mẹ rốt cuộc là bởi vì máu của mình hay bởi vì Huyết Quỳ mới biến thành như kia, nên cậu đành thử coi thế nào.

    Bé gái miệng chỉ gặm vài cái, liền đem Huyết Quỳ dư lại đưa cho tang thi áo blouse trắng.

    Tang thi áo blouse trắng thoạt nhìn phi thường đói khát, bắt lấy Huyết Quỳ vài miếng đã ăn xong.

    Ký ức sống lại, đại não hỗn độn dần thanh tỉnh, đôi mắt hắn không còn vẩn đục, trở nên có minh mẫn có thần.

    Văn Thanh Linh vẫn luôn quan sát cả hai, thấy thân thể hư thối tạm thời không có dị biến nhưng hành vi cử chỉ đã khác hẳn lúc đầu.

    Lại đợi trong chốc lát, tang thi áo blouse trắng đột nhiên có thể mở miệng nói chuyện, thanh âm nghẹn nghẹn khó nghe: "Cảm, cảm ơn."

    Thân thể hư thối vẫn như cũ không thay đổi, chỉ khôi phục lại ý thức.

    Văn Thanh Linh lại lấy một cây Huyết Quỳ hơi lớn chút, cho cả hai ăn.

    Việc từng phát sinh trên người cha mẹ cậu nay một lần nữa xuất hiện trên người cả hai từ chữa trị tới trọng tổ.

    Nhìn cơ thể hoàn hảo, Phong Tân vô cùng kích động, trên mặt lại chẳng có biểu tình dư thừa nào: "

    Tinh hạch còn thiếu, ta nhất định sẽ trả đủ."

    Cô bé mặt than Phong Đồng kế bên cũng trịnh trọng nói lời cảm ơn: "Cảm ơn ca ca."

    Văn Thanh Linh nhắc nhở hai người họ: "Chúng ta thoạt nhìn giống người, nhưng lại không phải người, đói bụng thì có thể đi săn động vật biến dị để ăn, không cần phải ăn thịt người, đừng để nhân loại có cơ hội săn giết mình."

    Phong tân gật đầu: "Tôi nhất định sẽ khắc chế bản thân."

    Suy đoán đã nghiệm chứng, Huyết Quỳ thật sự có thể trợ giúp tang thi khôi phục thân thể cùng ý thức.

    Văn Thanh Linh giờ muốn biết việc ăn Huyết Quỳ khôi phục hình dáng, cùng với việc cha mẹ uống máu của cậu và ăn Huyết Quỳ có cái gì khác.

    Trải qua thử nghiệm tương đối, thì thấy về thể lực có khoảng cách rất lớn.

    Tốc độ và thể lực cha mẹ cậu cơ hồ có thể sánh bằng tiến hóa thể cấp ba, mà thể lực Phong Tân chỉ cao hơn so với tang thi bình thường, tiếp cận gần sát bậc một tiến hóa thể, nhưng thể lực lại thua con "Đồ tể", còn về mặt tốc độ thì lại hơn.

    Ngoài ra bọn họ đều không thể hấp thu tinh hạch tang thi.

    Vòng một vòng, Phong Tân ra ngoài gom góp tiền khám bệnh đã trở lại, mang theo 194 viên tinh hạch.

    Từ đây, bọn họ không ai nợ ai.

    Cũng trong một ngày, lại có hai tang thi chủ động tìm tới cửa, đồng dạng còn một tia ý thức nhân loại. Trùng hợp là bọn họ chính là tang thi từng bị Văn Thanh Linh khống chế, lúc ấy chúng nó kêu hung nhất, một lòng muốn nhào lên cắn Lạc Phong Giác, Văn Thanh Linh không thể không dùng nhiều lực một chút khống chế họ.

    Hai tang thi cũng dựa vào ăn Huyết Quỳ hồi phục hình dáng và ý thức, sau đó mới đi kiếm tiền trả viện phí.

    Việc này khiến Văn Thanh Linh không thể không nghĩ nhiều hơn, có lẽ tinh thần lực của cậu có thể giúp tang thi khôi phục ý thức?

    Có cái suy đoán này, Văn Thanh Linh không có việc gì làm liền thả tinh thần lực ra, bao trùm khắp con phố ngõ hẻm Nam Thành, tiến hành màn tẩy não các tang thi ở đó, tranh thủ sớm một chút khôi phục ý thức.

    Tinh thần lực của cậu phiêu đãng trong Nam Thành, nhìn thấy một đôi mẫu tử khóc đến tê tâm liệt phế, cùng một chiếc xe việt dã nghênh ngang chạy đi.

    Trời sắp tối, đôi mẹ con kia lại lưu lạc bên ngoài, chắc chắn sẽ không thấy được mặt trời ngày mai.

    Văn Thanh Linh nhìn cây Huyết Quỳ trong tay, muốn biết Huyết Quỳ có tác dụng thế nào đối với nhân loại, ăn rồi có khả năng biến thành tang thi không nhỉ?

    Văn Thanh Linh lái xe tới đó, thời điểm cậu đến, người phụ nữ trẻ nọ đang nổi điên.

    "Tới ăn bà đi! Lũ quái vật bọn mày! Tới đi! Dù sao bà đây cũng không muốn sống nữa, tao muốn cùng bọn mày đồng quy vu tận!"

    Văn Thanh Linh dừng xe, từ cửa sổ nhìn bọn họ.

    Tiếng người phụ nữ bỗng chốc im bặt, ôm bé trai chạy tới, khóc cầu cứu nói: "Cứu, cứu chúng tôi, cậu muốn đi đâu vậy? Có thể chở chúng tôi một đoạn được không? Chúng tôi muốn đi căn cứ Lăng Thành, cái, cái kia.. đây đều cho cậu, làm ơn giúp chúng tôi."

    Người phụ nữ run rẩy hạ tay xuống, đem tinh hạch cất bên người móc ra hết, khoảng mấy chục viên.

    Văn Thanh Linh xuống xe, ánh mắt dừng trên người bé trai: "Cậu bé bị thi biến."

    Người phụ nữ vội vàng ôm chặt lấy con trai, thần sắc hoảng loạn:

    "Không có, nó không có việc gì, chỉ cần chúng tôi trở lại căn cứ Lăng Thành nó liền được cứu rồi."

    Căn cứ Lăng Thành là căn cứ lớn, bởi vì xây ở gần Lăng Thành, nên kêu là căn cứ Lăng Thành.

    Nơi Văn Thanh Linh ở là căn cứ Nam Thành, bất quá chỉ là căn cứ nhỏ phía nam Lăng Thành, người sống sót bên trong chỉ có hơn một trăm người, cùng quy mô căn cứ lớn ở Lăng Thành không thể nào so được.

    Văn Thanh Linh có chút ngoài ý muốn: "Căn cứ Lăng Thành có vắc-xin phòng bệnh?"

    Cô gật đầu, sau đó lại lắc đầu, rất là hoảng loạn: "Có khả năng có, căn cứ Lăng Thành có người bị tang thi cắn, nhưng lại không biến thành tang thi, anh ta chắc có kháng thể, cũng có thể là có vắc-xin phòng bệnh, tôi không rõ ràng lắm, nhưng chỉ cần tới căn cứ Lăng Thành thì chúng tôi sẽ có hy vọng."

    Văn Thanh Linh xốc quần áo bé trai lên xem, người phụ nữ liền bắt lấy tay cậu.

    Trong đầu Văn Thanh Linh hiện lên một đoạn ký ức ngắn -- Một cậu bé bị tang thi cắn, tiểu đội muốn vứt bỏ bé, người phụ nữ đau khổ cầu xin, tiểu đội cướp vũ khí trong tay người phụ nữ, đem cả hai cùng nhau đuổi xuống xe.

    Đây là một trong những năng lực của dị năng tinh thần hệ -- do thám ký ức.

    Thông qua tiếp xúc, nhìn đoạn hồi ức có chứa cảm xúc đối phương dao động lớn nhất hoặc là thời khắc cốt ghi tâm.

    Văn Thanh Linh: "Thi độc sắp lan toàn thân cậu bé, không thể chờ tới lúc đến căn cứ."

    Người phụ nữ trong phút chốc hỏng mất mà khóc rống: "Không thể nào, không có khả năng, chỉ cần tốc độ nhanh chút, khẳng định tới kịp."

    Văn Thanh Linh: "Vậy cô có chắc là sẽ có kháng thể hoặc là vắc-xin phòng bệnh ở chỗ nào không? Có thể tìm được không? Sẽ kịp lúc?"

    Tiếng khóc của người phụ nữ lớn hơn, cô chỉ tìm thấy hy vọng, lại không biết hy vọng có bao nhiêu xa vời.

    Văn Thanh Linh từ ba lô lấy ra cây Huyết Quỳ, đặt trên người bé trai: "Muốn ăn không?"

    Hai mắt bé trai vô thần, thân thể từng đợt run rẩy, đây là dấu hiệu đang chuyển đổi.

    Cậu bé có ý ăn Huyết Quỳ không Văn Thanh Linh không biết, cậu chỉ biết Huyết Quỳ muốn ăn cậu bé.

    Xúc tua trên cái nhụy tròn đột nhiên hướng tới cổ bé trai, mỗi chiếc xúc tua đều phát ra tiếng thầm thì, giống ở như hút máu bé trai.

    Người phụ nữ sợ tới mức thét chói tai, vừa muốn đánh bay Huyết Quỳ, lại bị Văn Thanh Linh ngăn lại.

    "Đừng nhúc nhích."

    Cô gào thét: "Nó đang hút máu tiểu Văn!"

    Văn Thanh Linh đôi mắt không chớp nhìn chằm chằm bé trai: "Nó đang hút thi độc."

    Người phụ nữ dừng lại, lúc này mới phát hiện, thi độc vốn lan tràn toàn thân, nhanh chóng giảm bớt.

    Ngay khi thi độc còn chút cuối cùng biến mất, Huyết Quỳ chủ động rút xúc tua, cũng bởi hút nhiều máu thi độc, đầu nhụy Huyết Quỳ lớn hơn một chút.

    Cậu bé tỉnh táo lại, âm thanh suy yếu hô: "Mẹ ơi".

    Người phụ nữ khóc rồi lại cười, ôm con trai không ngừng hôn, nước mắt nước mũi đều dính lên mặt đứa bé.

    Văn Thanh Linh không nỡ nhìn thẳng, lấy Huyết Quỳ với đám tinh hạch người phụ nữ đưa cho cậu, hỏi một câu: "Biết lái xe chứ?"

    "Biết."

    Văn Thanh Linh ném chìa khóa xe cho cô: "Xe cho cô đấy, mau chóng về căn cứ đi, trời muốn tối rồi."

    Văn Thanh Linh xoay người rời đi, phương hướng lại là Nam Thành.

    Cô kinh ngạc, vội vàng kéo cậu lại: "Cậu đi đâu vậy?"

    Văn Thanh Linh: "Về nhà."

    Người phụ nữ nhìn nhìn Nam Thành, gian nan nói: "Nhà cậu ở.. Nam thành?"

    Văn Thanh Linh: "Đi về đi."

    Văn Thanh Linh rời đi.

    Người phụ nữ chạy theo phía sau kêu: "Nam thành toàn là tang thi, buổi tối rất nguy hiểm, cậu có muốn đi cùng tôi về căn cứ Lăng Thành không?"

    Còn chưa đợi hồi âm, cô lại kêu: "Tôi lần sau còn có thể gặp được anh không vậy?"

    Văn Thanh Linh: "Tôi ở Nam Thành mở phòng khám."

    Rốt cuộc đem quảng cáo tuyên truyền xong, về sau hẳn sẽ có tinh hạch cuồn cuộn không ngừng.

    Người phụ nữ nhìn thân ảnh cậu biến mất sau tòa kiến trúc ở Nam Thành, lúc này mới lái xe rời đi.
     
  9. nhozkpy1208 Phiên Dy

    Bài viết:
    14
    Chương 8: Người ngoài

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Văn Thanh Linh đã nghiệm chứng, hạt giống trồng Huyết Quỳ không thể khôi phục ý thức tang thi cũng như biến đổi lại hình dạng, chỉ có Huyết Quỳ dùng máu của cậu mọc lên, mới có hiệu quả.

    Sinh ý phòng khám thảm đạm, Văn Thanh Linh vô cùng nhàn nhã.

    Cậu đem tinh thần lực thả ra dạo quanh một vòng, nhìn thấy được một màn biểu diễn xuất sắc -- Đại chiến Bốn người VS Hai Đồ tể!

    Đối mặt "Đồ tể" da dày thịt béo, vậy mà bốn người kia lại không chút nào rơi vào thế yếu, rất nhanh Văn Thanh Linh liền biết lý do tại sao.

    Bốn người kia có ba xác định là dị năng giả, một người hỏa hệ dị năng giả, liều mạng ném đại hỏa cầu như không cần tiền, thanh âm rầm rầm vang lên không ngớt; một người phong hệ dị năng giả, dùng gió phụ trợ, lưỡi phong bay tán loạn, chém đến huyết nhục tứ tung; còn có một người thổ hệ dị năng giả, luôn khiến cho hai chân "Đồ tể" rơi vào bùn lầy, vốn dĩ "Đồ tể" hành động chậm chạp, giờ phút này lại càng như cá nằm trên thớt.

    Cuối cùng là một người không hề sử dụng dị năng, nhìn không rõ có phải dị năng giả hay không, so với ba người dị năng giả kia y càng hung tàn hơn, tóc đen mắt đen, biểu tình lạnh lùng, lưỡi rìu chém vào "Đồ tể", khiến cái bụng lớn của nó hở ra.

    Hỏa hệ dị năng giả dậm chân kêu oai oái, muốn người nọ giải quyết nhanh lên, đừng để người ta mắc ói!

    Người kia liền chém nhát dao tiếp theo chặt đứt cánh tay "Đồ tể", theo tiếng rìu vang lên "Phập" một cái rơi xuống đất.

    Người thứ ba một đao trực tiếp chém vào đầu, cái đầu to của "Đồ tể" cứ thế lăn lăn trên mặt đất.

    Đồng dạng chiêu số, ba đao đã giải quyết xong một con "Đồ tể" khác, sạch sẽ lưu loát, không chút dư thừa bẩn thỉu nào.

    Trực giác Văn Thanh Linh có nguy hiểm, muốn thu hồi tinh thần lực, mà người nọ đang cúi đầu dựa sát vào đao đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén, như là có thể nhìn thấy Văn Thanh Linh.

    Văn Thanh Linh: "..."

    Cậu thầm suy nghĩ không biết bốn người có địa vị gì.

    Cậu ở Lăng Thành đi đây đi đó đã hai năm, chưa bao giờ nghe nói tới đám người bọn họ, nếu bọn họ chỉ là tiểu đội dị năng ở phụ cận, có thực lực cường hãn như thế, hẳn là phải rất nổi danh mới đúng.

    Dù sao người thức tỉnh dị năng rốt cuộc vẫn là thiểu số, tựa như loại hệ dị năng tự nhiên kia, số lượng cực ít, hôm nay vậy mà lập tức gặp được ba cái.

    Chắc hẳn là người từ ngoài đến.

    "Bầu trời có gì sao?" Quý Nhung ngẩng đầu nhìn bầu trời theo người nọ, nhưng không phát hiện cái gì.

    Tiêu Ngân thu đao vào vỏ, "Kết thúc chưa? Cần phải đi."

    Thời Sùng thu tinh hạch "Đồ tể" xong, bốn người liền tiếp tục xuất phát.

    Quý Nhung: "Thành tang thi trong truyền thuyết quả nhiên danh bất hư truyền, 'đồ tể' đều là từng cặp xuất hiện."

    Tiêu Ngân: "Đừng chỉ lo chăm chăm 'đồ tể', nơi này còn có thứ khác đấy."

    Cảm giác bị nhìn trộm khi nãy đã biến mất, có lẽ đã rời đi.

    Bước chân bốn người dừng lại, phía trước có một đàn thi cẩu chạy ra, chừng mười mấy con, thân thể hư thối chỉ thấy xương sườn, từng con duỗi cổ, chảy nước bọt, gầm nhẹ bọc đánh họ.

    "Cấp hai tiến hóa thể, Herder, đây là 'những thứ khác' mày nói đấy à?" Quý Nhung tê da đầu.

    Hắn tình nguyện cùng "Đồ tể" chém giết, cũng không muốn đối đầu với "Herder" đâu!

    Thi cẩu rít gào nhằm về phía bọn họ, bốn người xoay người nhanh chóng chạy, vừa chạy vừa tấn công.

    Thi cẩu có "Herder" phi thường khó chơi, tốc độ vừa nhanh, hành động lại mau lẹ, còn có thể truy tung, bị chúng nó theo dõi, giống như cao dán chó vậy! Trừ phi xử hết chúng nó, hoặc là phải tìm ra con "Herder", trực tiếp chặt đầu.

    "Herder" từ trước đến nay rất giảo hoạt, chỉ tránh ở trong tối hành động, thi cẩu dù chết, chỉ cần "Herder" vẫn còn tồn tại, thì nó vẫn có thể tìm "Vật nuôi" tiếp theo, tiếp tục đi săn.

    Quý Nhung ném hai đại hỏa cầu đều bị trật, thi cẩu bình thường rất nhanh nhẹn, nhảy tránh né cực mau.

    "Thao! Lão đại, đánh chó đi a!"

    Tay Tiêu Ngân xoay một cái, trường đao trong tay biến mất, đổi thành súng bắn tỉa Mộc Thương, y biến mất tại chỗ, rồi xuất hiện ở mái nhà đối diện, từ vị trí y đứng, từng viên đạn bắn lủng đầu thi cẩu.

    Mộc Thương có trang bị ống giảm thanh, nên không tạo ra động tĩnh gì lớn.

    Đàn thi cẩu bị xử lý, Tiêu Ngân cũng không xuống khỏi mái nhà, y đang tìm chỗ "Herder" ẩn nấp.

    Vài phút sau, một con tang thi thân hình thấp bé, tốc độ nhanh nhẹn chui vào trong đàn tang thi, Tiêu Ngân nhìn xuyên qua ống kính nhắm chuẩn thân ảnh nó đuổi theo, tang thi thấp bé chỉ mới vừa thò đầu ra, đã bị một phát đạn của Mộc Thương bắn ngã.

    Tiêu Ngân thu Mộc Thương lại, một lần nữa xuất hiện trong đội ngũ, súng bắn tỉa trong tay cũng biến trở về thành trường đao.

    Quý Nhung nghiến răng nghiến lợi: "Bắt được thằng nhãi này, tao nhất định tẩn cho nó đến biến hình ngay tại đây!"

    Hạc Lâm theo thói que quan sát địa hình: "Nơi này mật độ tang thi quá rộng, rất dễ xuất hiện tang thi tiến hóa."

    Quý Nhung dậm chân: "Đừng có miệng quạ đen nữa, tao yêu cầu nghỉ ngơi!"

    Tiêu Ngân: "Mày nên cầu nguyện thằng nhóc kia sẽ không bị tang thi tiến hóa ở đây xử trí, bằng không lại phải tay trắng."

    "
     
    Bầu Trời Đầy SaoPhiêu Lãng thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 18 Tháng một 2021
  10. nhozkpy1208 Phiên Dy

    Bài viết:
    14
    Chương 9: Diện kiến

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Văn Thanh Linh chợt nhớ đến, khi còn ở nhà xưởng cậu đã bỏ lại bốn cây Huyết Quỳ không mang đi, cậu tính toán đi đến đó xem sao.

    Lười phải đi bộ, cậu ở trên đường tùy tiện tìm một chiếc xe, mở cửa lái đi.

    Tang thi ngoài nhà xưởng đã chết hết, cơ thể thối rữa lộ ra cả xương, mùi hôi thối bốc lên tận trời.

    Bất tri bất giác, cậu đã về nhà gần một tháng, một tháng này kể từ khi mạt thế tới nay, cậu trôi qua nhẹ nhàng sung sướng nhất, không cần nhọc lòng vấn đề an toàn căn cứ, không cần quan tâm đến việc lương thực trong căn cứ ra sao, cũng không cần mạo hiểm ra ngoài thu thập vật tư.

    Bất luận là kẻ nào sinh tử đều không quan hệ gì đến cậu, cậu trở nên tự do, trở nên không sợ gì cả.

    Cậu nhảy qua đống thịt nát và hàng rào, đi vào nhà xưởng.

    Trên mặt đất cái gì cũng không có, ngay cả vết máu của cậu cũng biến mất, có điều hình như có liên quan đến việc đất trên mặt đất biến mất, rất giống như bị thứ gì đó, ngay cả bùn cũng gặm.

    Văn Thanh Linh đang nghĩ ngợi, sau đầu bỗng có tiếng gió đánh úp lại, mang theo cổ mùi tanh hôi đập vào mặt.

    Văn Thanh Linh xoay người, đối diện một đôi mắt đỏ tươi, móng vuốt chụp vào gáy cậu đột nhiên dừng lại, sau đó dùng tốc độ nhanh nhất từ cửa sổ nhảy ra ngoài.

    Truy sát ở phía sau là bốn người ngoài kia, hai bên trực diện, đều sửng sốt.

    Văn Thanh Linh: "..."

    Thế mà là mấy nhân vật chính trận Đại Chiến Đồ Tể.

    Bốn người: "..."

    Nơi này cư nhiên có người sống?

    Bản năng muốn cắn người của Văn Thanh Linh lại bắt đầu trỗi dậy, nhưng không quá mãnh liệt, cậu mỗi ngày đều ăn no bụng, đối với việc khát cầu đồ ăn không lớn như trước, cậu chỉ vì ngửi được mùi thơm ngọt của huyết nhục tươi mới, nên theo bản năng có điểm phản ứng mà thôi.

    Hạc Lâm truy theo vết máu trên đất đuổi tới cửa sổ, bất đắc dĩ đành vòng lại, "Chạy thoát."

    Tiêu Ngân nhìn chằm chằm vào Văn Thanh Linh, Văn Thanh Linh bình tĩnh nhìn thẳng y.

    Tay Tiêu Ngân cầm trên chuôi đao, "Cậu là ai? Ở chỗ này làm gì?"

    Văn Thanh Linh: "Người sống sót."

    Tiêu Ngân âm thầm quan sát cậu, "Vừa mới nãy có thấy thứ gì không?"

    Văn Thanh Linh lắc đầu, "Chỉ ngửi thấy một trận tanh hôi."

    Quý Nhung trêu chọc, "Cậu cũng thật gặp may mắn, con Huyết Thi kia do bị chúng tôi truy đuổi nên mới không rảnh ăn cậu."

    Văn Thanh Linh mặt vô biểu tình: "Huyết Thi?"

    Trước kia chưa bao giờ nghe qua.

    Quý Nhung: "Tôi mới vừa đặt tên, con tang thi kia không bị rữa thịt, lại không có da, quanh thân đều là bắp thịt máu me nhầy nhụa, tốc độ lại rất nhanh, cậu nếu nhìn thấy nó, đừng do dự, trực tiếp chạy.. Ách, có khả năng cậu nhìn thấy cũng chạy không thoát được, thứ kia vừa mới tập kích một tiểu đội người sống sót, cắn chết mấy người, thấy chúng tôi thì lập tức chạy trốn, không cần nghi ngờ, con đó có trí thông minh."

    Văn Thanh Linh nhìn bùn đất dưới đất bị gặm, như suy tư gì đó.

    Văn Thanh Linh: "Tôi đã biết, cảm ơn."

    Văn Thanh Linh nói xong, nâng bước chân đi về cửa nhà xưởng.

    Tiêu Ngân nhìn cậu rời đi, cho ba người một cái ánh mắt.

    Ba người hiểu ý.

    Không chỉ Tiêu Ngân cảm thấy cổ quái, còn có ba người họ cũng cảm thấy không ổn.

    Bọn họ đi theo ra nhà xưởng, nhìn Văn Thanh Linh đã đi tới chỗ hàng rào đối diện, đang đi về phía trước.

    Văn Thanh Linh đi được một đoạn, xoay người nhìn về phía họ, "Theo dõi tôi?"

    Quang minh chính đại đi theo ở phía sau bốn người: "..."

    Tiêu Ngân: "Cùng đường."

    Văn Thanh Linh nhìn bốn người liếc mắt một cái, kéo cửa xe ra, đem xe lái đi.

    Bốn người: "..."

    Quý Nhung: "Tên đó vậy mà có xe."

    Tiêu Ngân: "Đầy đất đều là xe, có xe rất kỳ quái à?"

    Bọn họ ở ven đường tìm được một chiếc có thể chạy, theo thanh âm đuổi theo.

    Văn Thanh Linh biết bọn họ đi theo cậu, vốn định bỏ xe rời đi, bỗng nhiên lại thay đổi chủ ý.

    Tiêu Ngân nhấn mạnh chân ga, muốn phá vòng vây từ đám tang thi chặn đường, sau đó cả đám đều lâm vào nghi ngờ nhân sinh sâu sắc.

    Quý Nhung cứng đờ nói: "Tụi mày có nhìn thấy không? Tang thi ở đây vậy mà né xe."

    Tiêu Ngân sắc mặt ngưng trọng: "Thấy được."

    Y một đường chạy qua, trừ bỏ đâm bay mấy con tang thi chưa kịp né tránh, mặc khác những con tang thi còn lại cư nhiên đều né ra hết.

    Né! Rồi lại né!

    Hạc Lâm: "Tang thi nơi này chẳng lẽ đều tiến hóa ra ý thức?"

    Tiêu Ngân: "Không thể nào liền tiến hóa ra nhiều tang thi có ý thức như vậy, chỗ này có điểm kỳ lạ."

    Quý Nhung tức giận, "Mịa nó, một cái nhiệm vụ còn chưa hoàn thành, hiện tại lại xuất hiện thêm việc như thế này nữa! Còn có con Huyết Thi kia, chẳng lẽ là chủng loại tiến hóa mới? Có khi nào nó cũng có ý thức không?"

    Tiêu Ngân: "Rất có khả năng là vậy."

    Tiêu Ngân đột nhiên phanh xe lại, y ở bên đường thấy xe của Văn Thanh Linh.

    Xe còn nhưng người lại không thấy đâu.

    Tiêu Ngân chợt ngẩng đầu lên, phía trước đống tòa nhà lớn, trên một mái nhà, có một người đang đứng.

    Đây không phải là người đám bọn họ theo đõi đây sao?

    "Thao! Tên kia là dị năng giả?" Quý Nhung ngoài ý muốn.

    Văn Thanh Linh mặt không biểu tình, an an tĩnh tĩnh nhìn bọn họ.

    Tiêu Ngân từ tại chỗ biến mất, nháy mắt xuất hiện ở trên mái nhà.

    Văn Thanh Linh trên mặt không lộ biểu cảm, trong lòng lại kinh ngạc, "Không gian hệ dị năng giả."

    Tiêu Ngân nắm lấy chuôi đao, tới gần Văn Thanh Linh, "Cậu rốt cuộc là ai?"

    Văn Thanh Linh nhìn thẳng hắn, "Các người là người nào? Tới đây làm gì?"

    Tiêu Ngân: "Hiện tại là tôi đang hỏi cậu."

    Văn Thanh Linh: "Anh xác định không đi xuống hỗ trợ, ở đây rảnh rỗi truy hỏi tôi?"

    Văn Thanh Linh nói xong, mở ra hai tay ngã xuống.

    Tiêu Ngân cả kinh, đuổi theo cậu, thấy người kia ngã xuống, thân thể trong không trung xoay tròn một cái, vững vàng tiếp đất, mặt đất còn bị đạp cho một hố.

    Văn Thanh Linh ngẩng đầu nhìn hắn, nhẹ giọng nói một câu, "Các người chọc phải phiền toái rồi, mau rời đi đi."

    Sau đó nhảy mấy cái, đã biến mất sau dãy kiến trúc.

    Câu nói kia của Văn Thanh Linh rất nhẹ, lại giống như kề sát bên tai Tiêu Ngân nói ra.

    Tiêu Ngân không rảnh nghĩ nhiều, trường đao trong tay biến thành súng bắn tỉa Mộc Thương, nhắm chuẩn trận chiến bên dưới.

    Một con tiến hóa thể cấp bốn "Sửu bát quái" *, có rất nhiều đầu, đang đuổi giết ba người Quý Nhung, những cái đầu đó y như lò xo, người nào không phòng liền sẽ bị nó sấn tới mà cắn.

    *ý nói là người quái dị bề ngoài xấu xí, dị hợm.

    "Sửu bát quái" thân cao 3 mét, lực lớn vô cùng, đại hỏa cầu của Quý Nhung nện ở trên người nó, cứ như gãi ngứa.

    Thời Sùng dùng đất vây khốn, lại nhẹ nhàng bị đá bể.

    Hạc Lâm triển khai lưỡi gió, đem đao bổ về phía những cái đầu, đúng lúc Tiêu Ngân nổ súng, một viên đạn bắn rớt một cái đầu.

    "Sửu bát quái" gào một tiếng, nhấc một chiếc ô tô ven đường, ném về hướng Hạc Lâm!

    "Lão Hạc!" Quý Nhung tiến lên, đầu chiếc xe nện xuống, Quý Nhung chật vật ngã gục ra đất.

    Tiêu Ngân liên tục nổ súng, yểm trợ bọn họ, cái đầu bị Mộc Thương bắn trúng, rất nhanh lại lần nữa mọc ra, "Sửu bát quái" gầm lên giận dữ, từ bỏ ba người Quý Nhung, hướng chỗ Tiêu Ngân ẩn núp vọt tới, trèo lên tường tòa nhà mà bò.

    Quý Nhung cùng Thời Sùng hợp lực đẩy ô tô ra, Hạc Lâm bị đè bên dưới, trên người anh là một lớp bùn đất tan tành, trong khoảnh khắc khi nãy, Thời Sùng đã dùng bùn đất chắn cho anh, giờ đã bị dập nát.

    Hạc Lâm cả người đầy máu, bị thương nghiêm trọng.

    Quý Nhung ôm lấy Hạc Lâm kéo ra, một cỗ mùi vị tanh hôi dày đặc đập vào mặt, Huyết Thi huyết nhục mơ hồ nhào tới chỗ Quý Nhung cùng Hạc Lâm.

    Tiêu Ngân bỗng xuất hiện, hàn quang ra khỏi vỏ, chém vào cổ Huyết Thi, lại nghe tiếng kim loại đánh vào, thân đao bị móng vuốt sắc bén cầm lấy.

    Tiêu Ngân xoay tay trái, một đoản đao xuất hiện, chém vào người Huyết Thi, Huyết Thi văng ra, ngực bị chém một nhát, máu tươi ào ào chảy xuống.

    Huyết Thi hướng về phía Tiêu Ngân phẫn nộ gào rống.

    Tiêu Ngân đổi song đao thành Mộc Thương, bắn ba phát thế nhưng lại bị Huyết Thi tránh thoát.

    Huyết Thi đứng trên nóc xe cách đó không xa, dùng đôi mắt đỏ tươi nhìn chằm chằm họ, bỗng nó mở miệng nói chuyện.

    "Tụi mày sẽ trốn không thoát Nam Thành đâu." Thanh âm nghèn nghẹt khó nghe.

    Tiêu Ngân lần nữa nổ súng, bắn trúng thân thể Huyết Thi, nhưng không trúng vào đầu.

    Huyết Thi phát ra tiếng rống thật dài, tất cả tang thi phụ cận đều theo tiếng gầm rú, chen chúc hướng bên này nhào lại.

    Thời Sùng cõng Hạc Lâm, lên xe rời khỏi.

    Tang thi triều dày đặc xúm lại chỗ bọn họ, Quý Nhung không ngừng thay đổi phương hướng, Huyết Thi mang theo đàn tang thi vây khốn, từng con tang thi bám lên trên thân xe, đập đập cửa sổ, điên cuồng gào cắn, đều nghĩ muốn cắn một ngụm thịt.

    Ngay thời khắc nguy cấp, đàn tang thi đang điên cuồng đột nhiên dừng lại, ở trên xe sôi nổi lăn xuống, thối lui xa xa, lộ ra một con đường thẳng.

    Huyết Thi phẫn nộ rống lớn.

    Tang thi đàn dùng tiếng rống lớn hơn nữa rống lại.

    Huyết Thi không cam lòng liếc nhìn bốn người Tiêu Ngân một cái, rồi nhanh chân chạy đi.

    * * *

    Editor: Thống nhất xưng hô công thụ:

    Văn Thanh Linh: Cậu

    Tiêu Ngân: Y
     
    Bầu Trời Đầy Sao thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...