"Hửm?"
Ngay sau màn xuất hiện cực ngầu, vị thanh tra lại nghiêng đầu khó hiểu trước sự tình trước mắt. Đối diện với anh là Klims và Ellipse đang quay đầu sang hai phía đối ngược nhau, hai má ửng hồng. Suy nghĩ một lúc, Gilbert đã kịp hiểu chuyện trước mắt.
"Ồ, tôi làm phiền hả? Lúc khác vượt ngục nhé?"
"Đừng có cười!"
Gilbert dùng chất giọng mỉa mai để chọc nghẹo Klims khiến phải nhanh miệng lên tiếng phản đối lại cách ứng xử của vị thanh tra.
"Mà làm sao cậu có được chùm chìa khóa đấy?"
Klims hướng mắt vào chùm chìa khóa đang nằm trên tay của Gilbert.
"À, tôi đạp tung cái cửa phòng giam ra rồi đánh tên lính bất tỉnh thôi."
"Hiểu rồi, hiểu rồi."
Klims không hề ngạc nhiên trước câu trả lời có đôi phần vô lí đến từ phía Gilbert. Anh tiếp tục hỏi:
"Mei và Kahono đâu rồi?"
Nghe thấy Klims đang có ý định hỏi về kế hoạch, Gilbert tranh thủ trả lời câu hỏi của anh và trình bày kế hoạch.
"Hai đứa đó đang đi theo hành lang phía Nam để ra khỏi nhà tù và lấy xe ngựa do bá tước Zadar chuẩn bị sẵn và sẽ đi vòng sang tường thành phía Tây. Còn chúng ta sẽ đi theo hành lang phía Tây để tiến vào dinh thự của tử tước Baron cứu lấy Kalrist. Sau đó thì ta sẽ vượt qua bức tường thành bảo vệ để hội tụ với nhóm của họ rồi tẩu thoát."
"Hiểu rồi, hiểu rồi."
Klims đặt tay lên cằm rồi gật đầu lia lịa trước kế hoạch của Gilbert như một nhà thông thái để ra vẻ trước mặt người con gái mình mới nhận nuôi đang đứng đằng sau.
"Á!"
Ellipse hét lên, một mũi tên bắn từ chỗ khu đất đối diện gần đó bay vút qua bầu trời đêm sáng ngợi rồi cắm sâu vào băng ghế gỗ. May mắn là mũi tên chỉ sượt qua tay áo rộng của Klims đưa cho Ellipse, để lộ một vết sẹo dài trên bắp tay của cô. Thấy vậy cũng khiến Klims khó kìm được cảm xúc, anh hét lớn:
"Thằng ch!"
Klims định chạy nhanh đến chỗ tên bắn cung thì bị Gilbert cầm lấy tay giữ lại.
"Cậu cứ đến dinh thự của tên tử tước trước đi. Bá tước Zadar có một 'món đồ' muốn đưa cho cậu."
Gilbert trừng mắt mặt đối mặt với Klims. Nhận ra ý đồ trong câu nói của người bạn thân, Klims liền hạ hỏa rồi đi tới cõng Ellipse lên.
"Ế? Đợ!"
Bất ngờ trước hành động của Klims, Ellipse không sao theo kịp được hành động của anh. Cô phải loay hoay một lúc mới cố định vị trí của mình trên lưng Klims.
"Đừng chết đấy, Gil."
"Sao có thể chứ."
Thầm cười trong lòng, Klims cõng Ellipse chạy nhanh theo hướng vị thanh tra vừa đi ra. Chỉ mất một lúc thôi, họ đã chìm vào góc khuất của ánh trăng.
Không biết từ lúc nào, trước mặt Gilbert xuất hiện tới hơn chục tên lính cầm giáo và vài tên cầm cung lác đác phía xa xa của khu đất. Một tên lính đứng gần anh cất tiếng hỏi:
"Làm sao ngươi có thể thoát khỏi phòng giam?"
Gilbert đưa ra trước mặt chùm khóa rồi tự mãn trả lời:
"Tưởng gì chứ việc đó dễ ẹc."
Đám lính nghe thấy liền lo sợ giương sẵn giáo về phía anh, đám cầm cung cũng đã rút tên ra, chuẩn bị giương cung hướng về phía anh. Nhìn thấu nỗi lo lắng của kẻ địch, Gilbert liền kể cách mà anh vượt ngục như thể mọi bí mật của nhà tù Hark đều bị vị thanh tra phát hiện ra.
"Vì phải đầu tư tiền bạc vào hạm đội đang đóng tàu ở kia nên các người không thể mua được manga chống gỉ vì vậy mấy người đã phải mua magna thường để xây dựng nhà tù này. Để tránh các tù nhân biết được, mấy người đã sơn lên chúng. Thế nhưng sơn thời này không thể tốt như thời xưa được nên nó vẫn để lọt oxi vào tiếp tục làm gỉ song sắt. Vì vậy tôi chỉ đơn giản là đạp tung nó ra thôi."
Không kẻ nào có thể biện hộ lại được một câu nào vì suy luận của Gilbert hoàn toàn trùng khớp với hành động của chúng bấy lâu nay. Như được mùa, Gilbert tiếp tục lấn tới.
"Vì lời tôi nói hoàn toàn đúng nên vũ khí của mấy người cũng giống mấy song sắt kia.. Đúng không?"
Vị thanh tra trừng mắt nhìn thẳng đám lính trước mặt đang hoang mang không biết phải làm sao. Bỗng một tên lính cầm giáo phi thẳng lên hướng thẳng đến tim của Gilbert.
"AAAAAAAAA!"
Vừa chạy hắn vừa hét toáng lên, lấn át hết những lời bàn tán của đám lính đứng bên dưới. Đòn tấn công của hắn đơn giản đến mức Gilbert chỉ cần né nhẹ sang bên trái nhanh tay đoạt lấy giáo và đá hắn ra. Nhận thấy sơ hở của kẻ địch, lũ xạ thủ đứng lác đác ở khu đất liền nhanh tay giương cung lên và kéo dây thật căng sau đó thả tay ra. Vẫn trong khoảng khắc vừa đoạt lấy cây giáo, Gilbert một tay nắm lấy một đầu gần ngọn giáo có hình thoi và một tay còn lại cầm giữa cây giáo. Anh dùng phần đầu còn lại móc giữa bộ giáp da của tên lính rồi đưa hắn hướng ra phía bọn cầm cung. Lũ xạ thủ vì quá nóng vội nên đã lỡ bắn trúng đồng đội của mình.
Rỉ ra từ những mũi tên cắm vào từng thớ thịt của tên lính là dòng máu đỏ rực dưới ánh trăng chảy xuống nền đất nhiễm mặn. Một trong số đó đã xuyên thẳng vào tim khiến hắn vùng vẫy một hồi rồi tắt thở, để lại dưới bầu trời đêm tuyệt đẹp là một xác chết lạnh cóng.
Gilbert ném cả xác hắn cùng với cây giáo xuống đất. Máu vẫn không ngừng chảy ra từ người hắn và thấm vào mặt đất bên dưới.
"Có vẻ kỹ năng đánh tay đôi của tôi vẫn chưa mai một nhỉ?"
Anh nhìn vào bàn tay đang đeo đôi găng tay da màu đen, tự nói với chính mình. Bọn lính thì thắc loạn cả lên, cả lũ hùng hục xông lên để đâm anh. Còn đám xạ thủ thì đứng đực không thể ngắm được do đám lính kia.
"Có vẻ.."
Gilbert nhìn thẳng vào những sinh linh tội nghiệp và đưa hai tay bắt chéo sang hai bên áo choàng vừa rút hai khẩu súng giống như MP5.
"Đêm nay sẽ có thêm một màu nữa rồi."
Ngân vang trong màn đêm là tiếng hét thê thảm của kẻ thù, nhuộm một màu đỏ tỏa sáng dưới màu trắng huyền bí của đêm trăng.
•
Trong lúc đó tại hành lang phía Tây.
"Bắt lấy tụi nó!"
"Đừng hòng thoát!"
"Thằng kia nhầm đường rồi!"
Klims và Ellipse không may gặp phải một lũ lính trốn việc đang ngồi rượu chè và bị bọn chúng dí theo không trượt phát nào. Vì phải cõng cả Ellipse nên Klims chạy chậm hơn mọi khi nhiều. May mắn cho họ là bọn lính cũng đang đi loạng choạng vì quá say. Có kẻ thì chạy ngược hướng, kẻ thì vừa chạy một lúc đã ngã sấp mặt. Vì vậy chỉ còn hai tên có vẻ là vẫn chưa say cho lắm cật lực đuổi theo anh.
"C.. con có nặng không?"
Nhìn thấy dáng vẻ lật đật của Klims, Ellipse liền hỏi thăm anh.
"N.. nếu con nặng quá!"
Klims cắt ngang lời nói của Ellipse.
"Con không nặng. Chỉ là thứ kiềm hãm của con nặng thôi."
Klims khẳng định với Ellipse. Cô liền cựa vào gần hơn vào bờ lưng của anh, trong lòng cảm thấy một chút gì đó ấm áp giữa lồng ngực. Đó có thể là tình cảm của cô hoặc chỉ đơn giản là hơi ấm được truyền sang từ người Klims.
"..."
Cứ thế men theo hành lang phía Tây với hai tên lính đuổi bắt, Klims cuối cùng cũng nhìn thấy lối ra.
"Hửm?"
Trước mắt anh là một ánh đèn đỏ nhạt cùng với bóng người thấp thoáng phía đầu bên kia.
"Cúi xuống!"
"Á!"
Theo phản xạ, Klims liền cúi thấp người xuống. Ellipse vì đột ngột quá nên lại phát ra một âm thanh đáng yêu tăng thêm sức mạnh cho Klims.
Lướt ra khỏi hành lang đen tối, Ngay phía cạnh Klims đang cúi đầu tông thẳng lên phía trước chính là bá tước Zadar cầm một thanh gỗ vừa dài và to chuẩn bị đánh thẳng vào thứ sắp đi ra khỏi hành lang. Hai tên lính dù chưa say tí bỉ như mấy tên kia thì đầu óc cũng nhiều mà quay vòng vòng đến mức không nhận ra thanh gỗ trước mặt và tự mình đâm sầm vào nó. Đầu đã choáng giờ còn choáng hơn, hai kẻ sở hữu tửu lượng cao cũng đang nằm lăn lóc dưới nền đất.
"Anh không sao chứ, phó thanh tra Klims?"
"Tôi không sao. Mà tôi không ngờ anh dám phản quốc thật luôn đấy."
"Chuyện dài lắm nên chúng ta để khi khác được không? Hẳn thanh tra Gilbert cũng bảo với anh là tôi có một món đồ đưa anh rồi đúng nhỉ?"
Nói xong, vị bá tước liền vứt thanh gỗ có nhuốm một chút màu đỏ của máu sang một bên. Ngay cạnh thanh kiếm được dắt bên hông của bá tước Zadar là một thanh kiếm khác với phần cán kiếm màu đen xen lẫn nâu nhạt, bao kiếm đen tuyền và mang hình hài của một thanh katana. Vị bá tước cầm thanh kiếm đó lên đưa cho Klims.
"Ồ, cảm ơn."
Klims hạ nhẹ Ellipse xuống rồi săm soi từng góc cạnh của thanh kiếm vừa thầm mỉm cười.
"Thanh kiếm đó quan trọng với anh lắm nhỉ?"
"Ừ, rất quan trọng. Nó là của một người bạn thân của tôi để lại cho tôi. Vì vậy tôi đưa nó cho nhóc Kalrist thay vì tự cầm vì nếu bị tịch thu vũ khí thì rắc rối lắm."
"Mà thanh tra Gilbert có sao không nhỉ? Một mình mạo hiểm như vậy.."
"Không sao đâu."
Klims nhìn thẳng vào mắt vị bá tước, tự tin nói rằng:
"Làm sao sếp chúng tôi thua được chứ? Với lại cậu ta cũng có một món quà từ người bạn thân của chúng tôi mà."
•
"Chó chết! Không thể nào như vậy được!"
Một tên lính đang nằm quằn quại dưới vũng máu của chính mình và cả những người đồng đội khác cố gắng lết đi trong vô vọng. Cả mồm và mũi hắn chỉ cảm nhận thấy mùi tanh của máu. Hắn cứ thế tiếp tục gào thét.
"Súng không thể tồn tại ở thế giới này được?"
Nhìn thấy sự hoang mang tột độ của hắn, Gilbert liền nhếch một bên mép giải thích cho hắn trước khi tiễn hắn về nơi suối vàng.
"Vậy để ta giải thích cho người nghe. Súng của ta không dùng thuốc súng và đạn chì mà là một thứ rất đơn giản, có thể thấy ở mọi nơi. Một thứ có thể cắt được cả kim cương. Đạn của ta là nước đó."
"N.. Nước?"
Tên lính chưa hết bàng hoàng thì Gilbert liền nói tiếp:
"Còn 'thuốc súng' của ta là không khí. Bằng cách dùng piston khí nén và một lượng nước cực nhỏ, khẩu súng có thể cho ra sức công phá không khác gì súng thật."
Nói xong, anh liền đưa một khẩu tiểu liên bên tay phải của mình dí thẳng đầu của hắn.
"Hơn nữa.. Đây là món quà mà người bạn thân nhất của ta tặng cho ta. Đó là lý do quan trọng nhất khiến nó bất khả chiến bại."
Thật nhẹ nhàng và im lặng, khẩu súng không hề gây nên một tiếng động nào và đã tước đi thêm một mạng người nữa. Với áp lực cực lớn, đầu của tên lính vài phút trước còn ngọ nguậy giờ đã nằm im với một cái lỗ to đùng ở giữa đầu. Nếu nhìn kỹ có thể thấy những phần còn lại của bộ óc đang chảy ra cùng với máu.
Không để bộ độ dính một vệt máu, dễ dàng giết chết một con người. Đó chính là một nhân tố quan trọng, kẻ mạnh nhất, "Ác Quỷ" của đất nước Iva.
•
Trong khi tại tường thành phía Nam.
"Vẫn chưa xong à Kahono?"
Đính chính lại là bên trong tường thành phía Nam, Mei và Kahono đang xếp chồng lên nhau để vượt bức tường đến với xe ngựa của bá tước Zadar đang chờ sẵn bên kia.
"Vì cô là người Châu Á nên cô mới lùn và khiến chúng ta kẹt ở đây đó, Mei."
"Cô cũng là người Châu Á mà?"
"Nhưng tôi cao hơn."
Đúng là ở thời đại cũ, dù người Nhật mang tiếng là người Châu Á nhưng lại có chiều cao trung bình vượt trội hơn nhiều các nước cùng châu lục khác. Dù vậy thì họ cũng không thể phủ nhận được sự thật là dù đã cộng chiều cao cả hai người lại nhưng cũng không thể vượt qua được bức tường thành.
Chán nản, Mei thả Kahono xuống dưới đất rồi nhanh chân dồn cơn phẫn nộ của mình vào bức tường trước mặt.
"Chết tiệt!"
Uy lực của cú đá mạnh đến nỗi khiến bề mặt tiếp xúc giũa chân cô và bức tường phun ra một đống bụi. Cũng có thể chỉ do xi măng của thế giới này không tốt như trước mà thôi. Dù sự thật là thế nào thì bức tường đã nứt dưới cú đá của Mei.
"Cô mạnh đó Mei, nứt luôn cả tường rồi này."
"Lúc còn ở quê nhà tôi cũng luyện chút võ."
"Rắc!"
"Hửm?"
Bỗng từ vết nứt nhỏ đó nó lại nứt thêm một vết to hơn và cứ thế theo hiệu ứng dây chuyền chúng đã lan ra cả một mảng tường. Kahono thấy có vẻ nguy hiểm nên cô đã lùi lại cạnh Mei. Mei liền nói:
"Trong có vẻ sẽ đổ về phía trước nhỉ?"
"Không về phía này chứ?"
"Rắc! Rắc! Rắc!"
"..."
"Dù là gì cũng nên tránh ra một bên nhỉ?"
"Nhất trí."
Vừa dứt lời, bức tường liền nghiêng hẳn sang phía bên trong, cho thấy dự đoán của Kahono là đúng. Cả hai thấy vậy liền chạy thục mạng về phía sau.
"RẦM!"
Bức tường đổ xuống về phía Kahono đã dự đoán, từng mảnh đất với đá đủ loại kích cỡ bay tung toé mỗi thứ một phía, nếu không may trúng phải thì chắc chắn sẽ được làm một chuyến thăm diêm vương một đi không trở về. Mei và Kahono đã may mắn chạy kịp ra khỏi vùng đất đá bị bắn ra.
"Cô mạnh thật, đạp bể cả một mảng tường to như vậy.. Tôi có hứng thú với môn võ mà cô học đấy."
"À.. Bí mật gia truyền ấy mà."
Phía sau tấm màng bụi mỏng là một ánh sáng màu đỏ giống như một chiếc đèn lồng nơi quê hương của Mei. Phải đợi một lúc thì bụi mới bay gần hết, để lộ một ông chú già với một bộ râu bạc khoác trên mình một bộ đồ quản gia truyền thống của phương Tây với cái đuôi én ngắn. Ông cúi thấp mình xuống, khẽ cất giọng.
"Kính chào cô, cô Mei. Tôi là sebastian, quản gia của bá tước Zadar Eilat. Xin hãy cho tôi vinh dự được đồng hành cùng cô trong chuyến đi sau này."
•
Vẫn tiếp tục nhiệm vụ vượt ngục, tại khuôn viên ở dinh thự của tử tước Baron.
"Vậy kế hoạch là gì ngài bá tước?"
Trước câu hỏi của Klims, bá tước Zadar gật nhẹ đầu rồi nói:
"Chắc thanh tra Gilbert cũng nói với anh rồi, nhiệm vụ của chúng ta bây giờ là giải cứu con trai của nam tước Baudelaire rồi dùng đường thoát hiểm trong dinh thự của ngài tử tước để trốn ra ngoài hội nhóm với chị Mei có lẽ đang đợi ở bên ngoài."
"Thế mà Gil lại không đề cập đến chuyện trốn ra bằng cách nào nên tôi cứ nghĩ phá tung tường ra chứ?"
"Thế mà anh cũng làm được à?"
"Thanh kiếm của tôi có thể chém được hầu hết mọi thứ nên việc đục một lỗ trên tường chỉ là việc cỏn con."
Nghe Klims nói thế, bá tước Zadar đảo mắt sang phía thanh katana của Klims. Anh nhìn thanh kiếm với vẻ mặt lo sợ trộn lẫn với chút hoang mang. Nhận thấy điềuđó, Klims liền trổ tài cho vị bá tước trước mặt xem.
"Vậy để tôi biểu diễn cho anh xem.."
Vừa nói anh quay ra đằng sau nhìn Ellipse. Anh đặt tay vào cán kiếm và từ từ rút nó ra. Thanh kiếm được bảo quản cẩn thận đến mức có thể phản chiếu lại hình ảnh một cô bé đang e sợ lùi xuống từng bước.
Chỉ trong thoáng chốc, Klims liền rút nhanh thanh kiếm ra múa vài đường về phía Ellipse rồi tra lại vào bao. Thanh katana vừa được tra hẳn vào bao kêu lên một tiếng "cạch!"
Hòa âm cùng với nó là tiếng còng tay cùng dây xích rơi xuống đất. Minh chứng cho nô lệ - còng xích đã bị phá hủy, cô bé giờ không còn là nô lệ nữa mà đơn giản chỉ là con gái không chính thức của Klims.
"Phù! Vậy mà tôi cứ tưởng cậu định chém con bé chứ?"
Bá tước Zadar thở phào nhẹ nhõm khi biết được thứ Klims định đùng để trổ tài không phải Ellipse mà là còng xích.
"Tuy vậy.. Thanh kiếm đó kinh nhỉ? Anh mới lướt lướt vài cái thôi mà đã khiến cái còng xích nát tanh bành như vậy rồi."
"Ừ nhưng nó cũng có bất tiện đó."
Bá tước Zadar nghiêng đầu vấn đáp.
"Bất tiện?"
"Chẳng hạn nếu như bảo dưỡng kiếm nhất là phần lưỡi sẽ rất khó khăn do nếu dùng khăn mạnh quá là rách cả khăn luôn, không cẩn thận là có thể đứt cả ngón tay. Hoặc là anh rút thanh kiếm ra khỏi vỏ mà vô tình để nó rơi thì xác định là mất một chân rồi."
"Nghe anh nói mà tôi chuyển từ khâm phục sang lo sợ thanh kiếm rồi anh rồi đó."
"Haha, chuyện thường tình mà."
Cả hai im lặng một lúc, Klims áp tai vào bờ tường để lắng nghe âm thanh lan truyền trong đó. Tập trung nghe kỹ, anh có thể nghe một tiếng rầm nhỏ ở phía tường thành phía Nam, cùng với tiếng hô hào nhỏ nhẹ của toán lính gần đó đang chạy đến xem có chuyện gì. Coi đó như một tín hiệu, Klims liền nói với vị bá tước để bất đầu việc đột nhập dinh thự của tử tước Baron. Bằng một chất giọng thanh thản và nhẹ nhàng, anh nói:
"Đến lúc hành động rồi, ngài bá tước."
•
Tiếp tục câu chuyện tại tường thành phía Nam, Sebastian dù đã già nhưng giọng ông vẫn rất lưu loát, cơ thể cùng cử chỉ hoàn toàn đi ngược lại với độ tuổi của ông. Chỉ có bộ râu quai nón cùng với cái mái dù được rẽ sang hai bên nhưng vẫn đủ để che đi vầng trán của ông đều màu trắng bạc chứng tỏ tuổi ông cũng đã già. Trên người mặc khoác một chiếc áo đuôi én màu đen có cúc, bên trong ông bận một chiếc sơ mi màu trắng đơn giản với phần cổ áo được thắt một chiếc cà vạt màu xanh lớp biển cùng với một chiếc quần dài màu đen. Tóc và bộ râu cùng với chiếc áo sơ mi bên trong như tạo thêm điểm nhấn cho màu đen bên ngoài.
"A! Ông Sebas!"
Mei nhìn thấy Sebastian liền ngạc nhiên hét to.
"Chỉ mấy tháng trôi qua thôi mà cô đã trông trưởng thành hơn rồi nhỉ cô Mei."
Vừa nói ông vừa lấy tay vuốt bộ râu của mình, khuôn mặt hơi đáng sợ của ông bỗng trở nên phúc hậu hơn bao giờ hết. Kahono nhìn thấy người đàn ông trước mặt cùng với Mei tỏ vẻ quen biết liền lấy làm lạ nghiêng đầu hỏi:
"Cô với ông ấy quen nhau hả?"
Mei nhìn thấy Kahono liền tự hào đặt tay lên vai Sebastian nói:
"Ông Sebas là quản gia trưởng của gia đình bá tước Zadar nhưng ông lúc nào cũng chơi với tôi và Eilat hết đó. Và đừng nhìn mặt bắt hình dong, ông Sebas dù đã năm mươi mốt tuổi nhưng vẫn phong độ lắm đấy! Ổng đáng sợ lắm nên đừng bao giờ chọc giận ổng nhé!"
"Ồ?"
Kahono tỏ vẻ hứng thú với người ngay cả Mei cũng chịu cụp đuôi trước mặt, cô nghĩ.
"Không biết người này như thế này nhỉ?"
"Dù rất vui khi được gặp lại cô Mei cũng như được cô ấy khen nhưng có vẻ.."
Đột nhiên Sebastian lấy tay còn lại nhấc bàn tay của Mei ra khỏi vai mình, ông dùng lại giọng nghiêm nghị vừa nói vừa nhấc tay cô ra. Không khí đang rất vui vẻ thì Sebastian bỗng đùng một cái trở lại bản thân trước khi gặp Mei, phá tan bầu không khí đó để quay lại với tình hình hiện tại.
"Tôi lại phải bận chút việc rồi."
Kahono và Mei nhìn theo hướng mà Sebastian đang nhìn thì giật nảy mình khi phát hiện phía sau toàn những lưỡi giao hướng về phía mình. Đếm sơ qua cũng phải hơn hai chục người.
"Quẻ này khó rồi nhỉ?"
Kahono vừa nói vừa cười khổ, cô chuyển sang thế chiến và lùi dần về phía sau. Tuy nhiên bỗng có bàn tay đeo một chiếc găng màu trắng đặt lên vai cùng với một giọng nói đầy mang cân nặng và có chút phần đáng sợ.
"Để tôi."
Sebastian bình tĩnh bước lên trước mặt đám lính, ông bẻ tay vài phát rồi nhìn thẳng vào toán lính đang chĩa giáo về phía mình.
"Để ta cho các người xem sức mạnh của một quản gia."
Đôi mắt màu nâu rực sang giữa màn đêm, ông bứt tốc lao đến rồi như biến mất như chưa từng có gì xảy ra. Đám lính đang chĩa giáo về phía đó đều hoang mang chưa biết chuyện gì xảy ra thì bỗng một tên quay đầu về phía sau. Từ hoang mang hắn chuyển dần sang sợ hãi, chỉ thoáng chốc thôi mà giờ kẻ địch mà hắn từng chĩa giáo vào đã đứng sừng sững ở đằng sau.
Khuôn mặt ông giờ không còn phúc hậu như trước, chúng như là một con quỷ chưa biết cười một lần nào. "Con quỷ" đó mở miệng đưa từng hơi thở từ lồng ngực thành từng câu chữ.
"Một."
Dứt lời, ông đưa tay chặt một phát thật mạnh vào sau gáy tên lính vẫn đang ngáo ngơ chưa hiểu chuyện gì. Ăn một phát chí mạng như vậy, hắn liền đổ gục ngay lập tức. Đám lính nghe thấy một tiếng "bịch" liền quay đầu lại. Cả lũ trợn tròn mắt nhìn xuống tên lính đang nằm gọn trên nền đất rồi đưa mắt nhìn lên Sebastian đang đứng ở đó dùng tay trái ra hiệu cho bọn lính tiến lên.
"Đến đây."
Và thế là từng tên một bị đánh cho tơi bời cùng với tiếng la hét thảm thiết trong màn đêm trước sự trầm trồ thán phục của Mei và Kahono.
"Tự nhiên.. Tôi hiểu lý do vì sao cô sợ ông ấy rồi đấy Mei."
"Cô hiểu thì tốt."
Ngay cả lúc Kahono và Mei đang nói chuyện thì cũng có một tên lính không may bị đánh bay qua cả xe ngựa rồi rớt xuống đất.
Chỉ mất khoảng vài phút là toàn bộ tốp lính đã hoàn toàn bị triệt hạ trong khi đó Sebastian vẫn chưa tỏ vẻ đã thấm mệt một tí nào. Xác chúng nằm bất động được chất thành một đống nhưng lại thiếu một tên.
"Chúng chết chưa nhỉ?"
Mei lấy ngón trỏ của mình chọc chọc vào núi xác đó để tự kiểm tra xem chúng còn sống hay không. Mei chưa kiểm tra xong thì Sebastian đã lên tiếng.
"Chúng chưa chết đâu, tôi chỉ đánh chúng bất tỉnh thôi. Ở cái thế giới mà dân số còn lại ít ỏi này thì việc bảo toàn dân số là rất quan trọng.."
Ông cắt hơi rồi nhìn lên bầu trời đầy sao để tiếp tục nói, mắt ông nheo lại như thể chính bản thân ông đang nhìn một người nào đó mà ông rất ghét.
".. Chỉ những kẻ không có nhân tính mới tàn sát con người ở thế giới này thôi."
Từng cử chỉ của ông như đang ý muốn nói đến một kẻ nào đó, một kẻ có thể xuống tay không thương tiếc với một sinh mạng. Như muốn nói đến một "Ác Quỷ" vậy.
"À đúng rồi!"
Đột nhiên Sebastian chợt nhớ ra một điều, ông đưa bàn tay trái lên trước ngực rồi dùng tay phải tạo thành nắm đấm đập vào nó như thể đó là một chuyện quan trọng. Vừa nói ông vừa lục đục trong chiếc xe ngựa phía sau cái màn phủ.
"Có lẽ do đã già nên đầu óc tôi không còn minh mẫn như trước nhưng dù sao tôi vẫn kịp nhớ ra là tốt rồi."
Nói xong ông dùng tay phải vẫy vẫy về phía Mei ra hiệu cô đến gần chỗ ông. Mei thấy vậy thì cũng nhanh chân chạy đến.
Ông từ từ rút ra từ trong đó là một món đồ dài trông có vẻ như là một cây gậy được bọc bằng một lớp vải mỏng.
"Đây là món quà là cậu chủ nói với tôi phải đưa cho cô, coi như quà mừng cô quay về."
Mei thấy vậy cũng nổi hứng tò mò muốn biết bên trong là cái gì nên khi nhận được nó từ tay Sebastian rồi nhanh tay tháo cái bọc ra với niềm phấn khích của một đứa trẻ vừa được nhận quà giáng sinh.
"Đ.. đây là!"
"Cái gì thế Mei?"
Trước mặt cô là một thứ mà cô vốn đã từ bỏ từ lâu, một vật dụng mà có lẽ cô không tin là mình được nhìn thấy nó một lần nữa.
"Đây là một cây trường côn của nước tôi mà! Sau nó lại ở đây?"
Trước mặt Mei là một cây trường côn màu đỏ của nước cô, nơi cách đây tận nửa vòng Trái Đất. Cả hai đầu của cây côn đều được làm to ra với hình ảnh một con rồng há miệng và cả cái thân dài ngoằn nghèo của cả hai con rồng kết thúc với điểm đuôi là chỗ tay cầm. Đặc biệt là hai con rồng đều được mạ vàng với ánh kim. Không những vậy, gậy được làm từ thép quý hiếm thay vì magna.
"Quà này chất lượng đấy. Tính ra cả cây gậy này là cũng đủ để xây một căn nhà cấp bốn ấy chứ. Coi bộ em trai cô dù không cùng huyết thống nhưng có vẻ rất yêu quý cô nhỉ?"
Kahono đứng gần đó liền liên tục khen ngợi về món quà cũng như bày tỏ sự hâm mộ với tình cảm chị em của Mei và bá tước Zadar.
"Cảm ơn em nhé, Eilat."
Mei nở một nụ cười thật tươi, mắt cô long lanh tựa như cây gậy trước mặt. Hai má ửng hồng được tô điểm thêm bởi đôi môi căng mọng cùng với đôi mắt dịu đang như một người mẹ vừa nhận được một lời cảm ơn từ đứa con hư đốn của mình. Kahono trông thấy cũng ngạc nhiên không thốt nên lời.
"Cô quả nhiên vẫn xinh đẹp nhỉ?"
"Hả? Vậy ý cô từ trước giờ tôi không xinh đẹp ư?"
Mỹ nhân trước mắt không còn nữa mà lại quay trở lại với Mei made in china chính hãng.
"A.. Quay trở lại bình thường rồi!"
"Này!"
Cắt ngang cuộc trò truyện của hai cô gái trước mặt bằng một tiếng vỗ tay, Sebastian nói:
"Dù rất thích thú với cuộc trò chuyện của hai cô nhưng tôi nghĩ rằng chúng ta nên hành động sớm hơn một chút vì có vẻ như cậu chủ cũng bắt đầu hành động rồi."
Ông ngước đầu nhìn về phía Tây Nam nơi có ánh đèn rực sáng cả một bầu trời, đó chính là dinh thự của tử tước Baron Havis, nơi mà Klims cùng với bá tước Zadar đang có mặt.
•
Trước cửa dinh thự của tử tước Baron Havis là hai tên lính với trang bị sơ sài đang đứng ở hai bên cánh cửa cao hơn họ chỉ một xíu. Để tránh bị cơn buồn ngủ tập kích, chúng đứng nói chuyện với nhau trong trạng thái uể oải.
"Chán quá mày ạ, chơi đố vui để giết thời gian không?"
"Ờ cũng được."
Có lẽ vì đứng xa quá nên họ không nghe được tiếng binh lính hô hào ở bên ngoài tấp nập chạy đi truy bắt kẻ vượt ngục.
"Cái gì chỉ có lưỡi chứ không có cơ thể?"
".. Là cái gì?"
"Con dao."
"Vậy đến lượt tao. Con gì ba đầu một đuôi, canh giữ cánh cổng giữa trần gian và địa ngục?"
".. Câu hỏi gì kỳ vậy?"
"Trả lời đi."
"Chịu, câu trả lời là gì?"
"Cerberus."
"Đó là cái gì vậy?"
"Vậy đến lượt tôi nhé. Ai là kẻ chỉ huy hạm đội hùng mạnh, có người chị gái không cùng huyết thống?"
Đang đứng canh bỗng họ nghe thấy một tiếng nói từ đằng xa vọng lại một câu hỏi. Cả hai đã vắt óc suy nghĩ nhưng cũng đành nghiêng đầu bó tay.
"Câu trả lời là.."
Bước lên trên bậc thang, đôi giày của kẻ đó nện xuống nền đá kêu bộp bộp. Tiếng bộp nộp mỗi lúc một to hơn cho đến khi hình bóng của kẻ đó dần hiện ra trước ánh đèn ở trần hành lang trước cửa. Đó không ai khác chính là bá tước Zadar. Hai tên lính nhìn thấy liền luống cuống làm tư thế nghiêm chào anh.
"Cho chúng tôi xin lỗi! Kính chào bá tước Zadar Eilat!"
Anh tiếp tục nói, bỏ qua màn chào hỏi.
"Hai cậu còn đứng đây làm gì? Không biết có kẻ cực kì nguy hiểm đã vượt ngục rồi sao?"
Hai tên lính nghe vậy liền hoang mang nhìn nhau như thể đây là lần đầu tiên chúng được nghe thấy vụ vượt ngục vậy. Bá tước Zadar liền hằng giọng quát lên.
"Còn lề mề làm gì? Mau đi đi!"
"D.. Dạ vâng!"
Và rồi bọn chúng liền chạy thật nhanh đến chỗ phòng giam, để lại lối vào dinh thự trống rỗng không ai canh gác.
"Này, chúng đi rồi đó."
Anh dùng giọng nhỏ nhẹ nói với bụi cây ở chân cầu thang. Đột nhiên nó lung lay rồi bất thình thò ra hai cái đầu trong rất kì quái. Đó là Klims và Ellipse.
Vừa thò đầu ra, Klims liền nhanh nhạy quay đi quay lại mấy vòng để đảm bảo mọi thứ đã an toàn. Trong lúc đó thì Ellipse vẫn còn đang gỡ vài chiếc lá bị mắc vào bộ tóc bạc trắng của mình.
"Được đi thôi."
Nói xong Klims liền dẫn Ellipse ra ngoài bụi rồi đi đến trước cánh cửa. Họ đẩy nhẹ một chút thôi nó đã tự di chuyển, hé lộ một màu sắc hoàn toàn mới khác xa với bên ngoài.
Nền nhà dinh thự được lát gạch hoa sáng bóng, trần nhà thì ở giữa được treo một chùm đèn thủy tinh to đùng. Nhưng điều đặc biệt chưa hết, căn nhà được thiết kế theo kiểu kiến trúc tân cổ điển của Pháp với phần sảnh chính rộng thênh thang và các phòng ăn, phòng bếp, phòng tiếp khách, phòng giải trí được thiết kế ở ngay bên cạnh. Trước mặt họ là một chiếc cầu thang to đùng với chân dung tên chủ nhà được đặt ngay trước lối rẽ sang hai bên cầu thang.
"Nhìn mà tôi cứ thấy ớn ớn kiểu gì ý."
Klims nhìn xung quanh đâu đâu cũng toàn tranh ảnh của tên tử tước. Từ những bức tường dọc sảnh cho đến cả trên cầu thang đâu đâu cũng toàn mặt hắn.
Bước đến chân cầu thang, bá tước Zadar bắt đầu giải thích chi tiết về dinh thự mà không đoái hoài đến mấy bức chân dung kia.
"Dinh thự này có 2 tầng và được thiết kế theo kiến trúc tân cổ điển của Pháp nên chắc cậu cũng biết phòng ngủ của chủ nhà ở đâu đúng không?"
"Cuối cùng dãy bên phải chứ gì? Tôi biết rồi."
Bá tước Zadar mỉm cười gật nhẹ đầu.
"Và phòng ngủ của khách nằm ở phía dãy đối diện. Đừng 'đi lộn phòng' nhé."
Chắc hẳn vị bá tước cũng nhận ra ý định của Klims. Bị nói trúng tim đen, Klims bất chợt há nhẹ mồm để lộ sự kinh ngạc trước ý ẩn dụ của ngài bá tước trước mặt.
"Ờ. Tôi đi đây."
Anh trả lời rồi dắt Ellipse chạy thật nhanh lên cầu thang rồi hướng qua bên phải.
"Thật là.."
Bá tước Zadar nhìn theo hướng Klims vừa khuất để lộ một nụ cười nhẹ nhàng. Sau khi Ellipse được dẫn theo đã mất dạng, anh liền đi từ từ lên từng bậc thang rồi dần chuyển mình qua hướng bên trái, tiến tới căn phòng vẫn còn đang bật sáng.
•
Sắp tiến tới đường cùng của dãy bên phải, Klims nhận ra căn phòng cuối cùng - phòng ngủ chủ nhà có một ánh sáng nhè nhẹ luồn qua khe cửa, phải nhìn rõ mới thấy được. Tuy nhiên thứ khiến Klims nhận ra căn phòng đó không phải là ánh đèn, mà là những tiếng hét thất thanh vang vọng khắp dãy. Họ càng đến gần căn phòng đó thì tiếng hét mỗi lúc một to hơn cùng với tiếng roi da được sử dụng liên tục không ngớt.
"Đứng đợi ở đây. Nhớ nhắm mắt và bịt tai lại."
Khi đã đến rất gần căn phòng, Klims liền dặn dò Ellipse rồi mở hé cửa. Thứ trước mắt anh là tên tử tước Baron Havis mặc một bộ đồ ngủ với dây cột ở ngang bụng đang cầm một chiếc roi da đánh đập những đứa trẻ chỉ mới khoảng chừng 8 đến 12 tuổi. Hơn thế nữa hắn còn tranh thủ đánh thêm một người phụ nữ với mái tóc màu đen dài giữa lưng đang mặc bộ đồ hầu gái đứng bên cạnh đám trẻ. Trông có vẻ như cô ấy đang che chở cho chúng vậy.
"Tóc đen.. Người Châu Á à. Thật tàn bạo làm sao.."
Klims tay nắm chặt lấy thanh kiếm mà người bạn thân đã cho mình và tự nhủ.
"Liệu thanh kiếm này.. Có nên được dùng cho việc giết người không.. Kurochi?"
Klims đang đứng giữa bờ vực của sự băn khoan, chỉ cần lựa chọn sai lầm cũng để lại hậu quả đáng tiếc. Khi anh đang cảm thấy thật bất lực thì bỗng một bàn tay nhỏ bé nắm lấy vành áo của anh. Đó là Ellipse trong bộ quần áo rộng thùng thình đang sợ hãi trước những âm thanh quen thuộc mà em đã trải nghiệm hàng đêm trước khi gặp được Klims.
Nhìn thấy cô bé như thế này, một hình ảnh từ quá khứ bất chợt lướt qua tâm trí anh.
Đó là hình ảnh người vợ và đứa con của mình tiễn đón anh lúc ở cảng tàu trước khi anh phải dấn thân mình vào biển lửa.
Người vợ khẽ rút ra thanh kiếm của anh rồi ôn tồn bảo.
"Đây là thanh kiếm mà bạn thân anh, anh Kuroma đã gửi tặng anh đó."
Nhận lấy thanh kiếm mà người vợ mình đưa cho, Klims vừa đưa tay lên xoa đầu vừa nói:
"Phiền em quá Veteris. Thật tình, Kurochi không cần chu đáo vậy đâu mà.."
Nói thế chứ thật ra lòng anh rất vui khi dù đã chia xa nhưng người bạn thân của anh vẫn còn quan tâm chu đáo đến anh như vậy, quả thực anh rất mừng đến nỗi cũng phải rớt vài ba giọt nước mắt.
"À còn nữa.."
Vợ anh đưa tay ra và nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của anh rồi đưa lại gần và nói.
"Nếu như.. Nếu như đôi tay này đã lỡ giết người. Anh hãy nhớ rằng.. Rằng là anh làm thế để bảo vệ mọi người, bảo vệ em và cả con nữa."
Cô con gái với mái tóc vàng óng mượt hệt như mẹ của mình nhí nhảnh chạy tới ôm chân anh và thủ thỉ.
"Nếu papa mà sống sót trở về, nhất định con sẽ nhuộm tóc và khiến papa bất ngờ cho xem."
"Ồ, ta nóng lòng muốn trông thấy màu tóc mới của con đấy.."
".. Ellipse bé bỏng của ta."
"Á!"
Một tiếng hét thật lớn bỗng đưa Klims trong mộng tưởng trở lại, trước mặt anh vẫn là cô con gái nuôi đang sợ hãi và một cảnh tượng khinh khủng.
"Ta đã bảo thế nào rồi? Hãy bịt tai và nhắm mắt thật chặt lại. Mọi thứ sẽ chấm dứt nhanh thôi."
Klims đưa tay lên đầu Ellipse, khẽ xoa bộ tóc bạc trắng của cô.
"Ưm.."
Nghe lời Klims, Ellipse liền bịt chặt tai và nhắm tịt mắt lại. Khi cảm thấy cô bé đã ổn, anh nhẹ nhàng đứng lên đặt tay lên thanh kiếm và tự đính chính lại với bản thân.
"Đúng.. Mỗi khi ta vung kiếm không phải để tước đi mạng sống ai đó.. Mà là bảo vệ ai đó!"
Vừa nghĩ điều đó trong đầu, anh đứng dậy ra đối diện với cánh cửa phòng.
"Dừng lại ngay tên sâu bọ kia!"
Anh lấy hết sức lực của mình, đạp thật mạnh cánh cửa phòng ra. Tên tử tước thấy vậy liền ngừng hành động vũ phu của mình lại và hướng về phía Klims bất ngờ không nói lên lời. Anh đưa tay phải ra đặt lên thanh kiếm rồi lùi chân trái xuống làm thế bị động chuẩn bị vung kiếm. Đôi mắt không chứa gì khác ngoài niềm hận thù và sự giận dữ.
"Nhân danh kiếm sĩ giỏi nhất vương quốc Iva.. Ta sẽ trừng phạt ngươi!"
Dứt lời, anh phi thật nhanh đến chỗ tên tử tước. Chưa nhận biết được điều gì đang xảy ra cũng như chưa nói được câu nào, lưỡi kiếm 'có thể chém được mọi thứ' của Klims đã nhẹ nhàng tạo một đường thẳng dọc cả thân của tử tước Baron Havis.
Vét chém ngọt đến mức phải mất khoảng vài giây cả người hắn mới phun ra đầy máu rồi đứt làm đôi. Anh vung mạnh kiếm về phía bức tường để làm bay đống máu dính đầy trên thanh kiếm của mình.
"Kiếm có thể lau được nhưng cả người thì có vẻ.."
Khắp nơi trên bộ quần áo của anh toàn máu là máu. Thâm chí cả trên mặt anh cũng toàn mùi tanh của máu.
"T.. Thưa ngài kiếm sĩ."
"Hửm?"
Đang nghĩ tới việc sẽ ra sao nếu anh đi ra ngoài gặp Ellipse trong bộ dạng này thì cô hầu gái với bộ quần áo rách rưới khẽ cất tiếng gọi.
"Cảm ơn anh đã cứu tôi và bọn nhỏ khỏi hắn."
Trên người cô đâu đâu cũng toàn là sẹo. Nhất là những cái mới có do tên tử tước vừa nãy vẫn còn rỉ một chút máu ra ngoài. Cả lũ trẻ cũng vậy, đâu đâu cũng toàn những vết sẹo đầy đau thương.
"Phiền cô có thể giải thích tình hình cho tôi được không?"
"Thưa ngài kiếm sĩ, tôi là con gái của một gia đình nghèo nên phải theo làm hầu gái của dinh thự này để kiếm chút tiền cho gia đình. Khi tôi đi theo phục vụ, ngài tử tước luôn ra các chợ nô lệ và mua rất nhiều những đứa trẻ dưới 12 tuổi không gia đình, không nhà cửa về nhận nuôi. Lúc đầu hắn chăm sóc những đứa trẻ rất chu đáo, từ cái ăn cái mặc cho đến mỗi giấc ngủ. Tuy nhiên vào một hôm nọ, khi tôi đang lau nhà gần phòng ngài từ tước, bỗng tôi nghe thấy những tiếng hét của trẻ con phát ra từ phòng của hắn. Và thế là vì tò mò nên tôi đã mở hé cửa ra để xem có chuyện gì. Điều hắn là, thật khinh khủng! Hắn liên tiếp dùng roi da quật mạnh vào người những đứa bé đó vừa cười điên loạn như tên tâm thần. Vì quá sợ hãi nên tôi đã lỡ hét lên và bị hắn nghe thấy. Hắn muốn tôi phải phục vụ cho sở thích của hắn và giấu bí mật việc này nếu không sẽ đuổi việc tôi ngay lập tức. Vì vậy nên tôi.. Nên tôi.."
Cô gái nghẹn ngào không thể nói tiếp. Từng giọt nước mắt cô rơi lã chã hòa lẫn với dòng máu đỏ tươi chảy ra từ cái xác của tên tử tước.
"Giờ thì không sao nữa rồi."
Klims quỳ xuống bên cô gái, an ủi cô.
"Bây giờ cô hãy dẫn lũ trẻ trốn đi mau lên, quân lính cũng sẽ sớm đến đây thôi."
Nói xong Klims đứng dậy định đi ra ngoài thì bị cô gái kéo lại.
"Đợi đã!"
Cô gái lấy tay gạt đi nước mắt của mình sang một bên. Dù hai hốc mắt đã rất đỏ, cổ họng thì rất đau, toàn thân thì ê nhức nhưng cô vẫn lo lắng cho ân nhân của mình.
"Nếu anh đi ra ngoài với bộ dạng đó thì nhất định sẽ bị bắt mất."
Cô chỉ vào phía tủ quần áo và tiếp tục nói.
"Trong tủ đồ kia tên tử tước có một bộ trông giống hệt bộ của anh. Anh hãy lấy chúng mà thay. Ngoài ra trong phòng này còn có phòng tắm, trong đó có khăn sạch, anh hãy lấy mà lau mặt đi."
Dù hơi bất ngờ trước lời nói của cô, Klims vẫn mỉm cười và nói:
"Cảm ơn cô nhé. Mà nhân tiện thì tôi là Klims, còn cô?"
Anh đưa tay ra như muốn ám chỉ đến việc kết bạn.
Cô gái đung đưa bộ tóc đen mượt mà của mình, nắm lấy tay Klims và trả lời.
"Novus thưa ngài kiếm sĩ!"
•
"Hừm.. Là phòng này nhỉ?"
Từ lúc chia nhau ra, Klims đã chạy một mạch đến phòng ngủ của tử tước Baron để đùn đẩy việc giải cứu Kalrist cho bá tước Zadar.
Đứng ngoài cửa cũng có thể nghe thấy vài tiếng cười nhỏ nhẹ của những cô gái trong phòng. Nếu đúng theo dự đoán của bá tước Zadar vừa suy luận từ ba giây trước khi nghe thấy những tiếng cười đó thì chắc chắn nó là thứ mà anh đang nghĩ. Anh vặn tay nắm cửa một cách thật từ tốn rồi từ từ mở cách cửa ra. Cánh cửa gỗ của căn phòng dần dần mở ra, ánh sáng từ trong đó cũng vì thế mà thoát ra, mỗi lúc một nhiều hơn, hé lộ khung cảnh nằm bên trong.
"A nào!"
"Ưm!"
"Ngon không anh?"
"A! Chị ăn gian thế? Nam tước Baudelaire là của chị em mình mà?"
"Đúng đúng, chị không nên độc chiếm anh ấy như vậy chứ! Chị định để ghi điểm với anh ấy để được kết hôn đúng không? Keo kiệt!"
"Mà mà, các em bình tĩnh đi nào. Nam tước Baudelaire Kalrist ta đây sẽ đưa hết tất cả vào ngủ ta."
"Á! Ngài Kalrist!"
Có vẻ đúng như dự đoán của bá tước Zadar. Kalrist đã bị "thoái hóa" khi được ăn sung mặc sướng, được phụ nữ nịnh nọt, nuông chiều. Điều khó tin là chỉ gần một ngày thôi mà cậu đã bị tha hóa đến mức này rồi, đúng là lòng dạ loài người khó đoán trước.
"Cốc cốc."
Bá tước Zadar tỏ ra lịch sử, gõ tay vào cửa để xin phép đi vào mặc dù anh đã và đang đứng trong căn phòng. Bốn người đang quây quần bên nhau nghe thấy tiếng gõ cửa liền cùng hướng mắt về phía bá tước Zadar.
"Anh là ai? Sao dám tự tiện đi vào phòng của ta hả?"
Kalrist phiên bản tha hóa lên giọng hỏi người đang đứng trước cửa và tự nhận mình là chủ căn phòng dù còn chưa sở hữu nó quá một ngày.
"Hầy.."
Thấy việc thuyết phục Kalrist đi theo mình có vẻ khó khăn. Bá tước Zadar thở dài, đành phải dùng biện pháp cuối cùng dù còn chưa dùng đến biện pháp đầu tiên. Anh đưa tay đặt lên ngực, trịnh trọng cúi chào.
"Kính chào cậu, con trai của nam tước Baudelaire của đất nước Iva. Tôi là bá tước Zadar Eilat, người chỉ huy hạm đội đang neo đậu tại nơi đây."
"Bá tước Zadar?"
Nghe danh vị bá tước, cả ba cô con gái cùng với Kalrist đều giật nảy mình lỡ miệng hét lên trong sự trầm trồ của mình. Không để họ có cơ hội mở lời, anh liền ngẩng người người lên và tiếp tục nói.
"Tôi đến đây cũng có ý đồ riêng của mình. Baudelaire Kalrist, cậu sẽ phải đi cùng tôi."
Từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, Kalrist vẫn chưa kịp hiểu điều gì đang xảy ra. Tuy nhiên có vẻ như ba cô gái cũng đã theo kịp tiến độ để níu kéo "ngài nam tước" của mình lại.
"Không chịu đâu! Không chịu đâu! Ngài Kalrist phải ở cùng với chúng em cơ!"
"Đúng đúng đúng, ngài Kalrist là của chúng em mà? Sao mà có thể trao cho người khác được chứ!"
Hai cô em gái cứ thế ôm lấy cả người của Kalrist khiến cậu không thể cử động nổi. Dù hai cô em gái vẫn đang nhõng nhẽo bên cạnh "ngài nam tước" của mình thì cô chị cả đã đi ra trước cửa, đối diện trước vị bá tước, cô nhã nhặn nói, ra dáng một tiểu thư đúng hiệu.
"Thưa ngài bá tước, tôi vô cùng xin lỗi về những hành động và lời nói vô cùng khiếm nhã của hai cô em gái của tôi. Nhưng theo tôi thấy thì việc ngài vào đây mà chưa có sự cho phép của phụ thân của bọn tôi là không được rồi. Điều đó chứng tỏ là ngài đang đột nhập trái phép căn dinh thự này và có thể phải chịu trách nhiệm trước hội đồng thẩm phán tối cao của đế quốc Regon. Vì vậy nên tôi sẽ cho ngài một cơ hội."
"Cơ hội?"
"Vâng.. Ngài có thể quên hết mọi chuyện đi và rời khỏi đây ngay thì chúng tôi cũng sẽ không kiện ngài làm gì ạ."
"Vậy à? Vậy nghĩa là việc các cô đang làm là hợp pháp ư? Theo như điều 7 mới được thêm vào Minh Ước do hội đồng Bàn Tròn Liên Quốc Gia phê duyệt, tất cả mọi người dân phải kết hôn theo cặp một vợ một chồng và phải có tối thiểu ba đứa con để nhằm đảm bảo sự gia tăng dân số của thế giới sau sự kiện 'tái thiết lập'. Việc mà người 'nào đó' nói muốn đưa hết tất cả cô gái trong phòng này vào hậu cung của mình thì không biết sẽ bị phạt như thế nào nhỉ?"
"Vâng, đúng vậy ạ. Nhưng việc đột nhập vào nhà của một quý tộc thì dù có là chỉ huy tối cao của hạm đội nào đi chăng nữa cũng sẽ có khả năng phải bóc lịch thôi."
"Đối đáp hay đấy. Nhưng mà.."
Thấy được vẻ mặt cực kì gian xảo của cô chị cả giống hệt như người bố của mình, bá tước Zadar cười thầm, dường như anh đã nắm chắc chiến thắng trong tay.
"Roẹt!"
"!"
Anh nhanh tay rút thanh kiếm của mình rồi kề nó ngang với cổ của cô gái trước mặt. Bộ tóc dài của cô chị cả cũng đã bị thanh kiếm của anh chém đi mất phân nửa, để lại một kiểu tóc trông thực sự kì dị. Từ chỗ lưỡi kiếm kề vào da nhỏ ra vài giọt đổ tươi chảy ra thanh kiếm của anh. Cô chị cả chưa biết gì cứ tưởng mình đã xong đời rồi nên vẫn còn đứng ngờ vực ra đấy, đôi mắt đầy sự gian xảo của một cáo giờ lại nhuốm đậm màu của sợ hãi, hệt như phút giây cuối cùng của bố mình vậy.
"Đây là chiến tranh, và ta là người có chức vụ cao nhất ở đây. Mệnh lệnh của ta ngang bằng Chúa! Và cô biết nếu dám hỗn láo với Chúa thì sẽ phải làm sao không?"
Không thốt nên lời, cô gái chỉ còn cách lắc nhẹ cái đầu thay cho câu trả lời. Nhận được chiến thắng, bá tước Zadar liền thu kiếm vào vỏ và quát lên.
"Vậy thì cả ba người cút hết ra cho ta! Đi đâu cũng được! Chiến trường không phải nơi cho phụ nữ và trẻ ranh chưa vắt sạch mũi!"
Ba chị em luống cuống chạy ra khỏi phòng và chạy nhanh xuống dưới chân cầu thang, nơi có lối thoát hiểm bí mật.
"Giờ thì.. Kalrist!"
"?"
Kalrist giờ vẫn đang ngồi trên giường nghe thấy vị bá tước gọi tên liền giật bắn lên như thể có ai đó sắp giết mình đến nơi vậy.
"Một là chú đi theo anh, hai là anh chặt chân chú rồi đưa chú đi. Chú chọn cái nào?"
Thấy cơ hội sống, Kalrist liền nhanh tay chỉnh lại quần áo và xuống giường nhưng cũng không quên quay lại nhúp vài quả nho thượng hạng cuối cùng.
Họ cùng nhau rời khỏi căn phòng và nhanh chân đi xuống cầu thang thì bỗng bắt gặp Klims đi cùng Novus và những đứa trẻ khá ở phía cầu thang đối diện.
"Ồ?"
Nhìn lướt qua thôi nhưng có vẻ như bá tước Zadar cũng đã hiểu được đại khái điều gì vừa xảy ra ở phía hành lang bên đấy. Nhưng thứ khiến anh hứng thú không phải là nó.
"Phó thanh tra Klims.. Anh định lập một dàn harem à?"
Kể từ lúc rời phòng, Novus đã bám lấy tay trái của Klims không rời. Nhận được ý đồ thách thức đến từ cô hầu gái khi vừa bước ra khỏi phòng ngủ của tên tử tước, Ellipse cũng giữ khư khư cái chân phải của Klims khiến anh đi đứng rất khó khăn.
"À thì.. Chuyện cũng dài lắm.. Anh có vẻ đưa cậu nhóc của chúng tôi về rồi nhỉ?"
Klims vẫn như thường lệ đưa tay lên đầu vừa xoa vừa nói nhưng trong tình trạng bị khóa tay trái và chân phải.
"Ủa, anh làm gì ở đây vậy Klims? Hay là anh vượt ngục rồi?"
Từ phía sau bị bá tước, Kalrist đang nhai nhồm nhoàm đống nho trong miệng vừa ngó ra chào Klims khiến cho từ ngữ phát ra bị biến dạng đến mức cả người đứng gần cũng chẳng thể nghe rõ.
"Chú nói từ nãy anh chẳng hiểu một từ gì luôn đó. Mà ăn chậm thôi!"
Trong lúc đó, bá tước Zadar đã nhìn lén qua đám trẻ nhỏ đằng sau Klims rồi đánh mắt lên nhìn anh như đang muốn anh phải giải thích gì đó. Hiểu được ý đồ qua hành động của vị bá tước, Klims đã vào vấn đề chính luôn.
"Vậy để tôi nói tiếp nhé, tôi cần anh cho lũ nhỏ đằng sau tôi và cô gái này một chỗ ở đồng thời được đảm bảo chăm sóc đầy đủ."
"Hửm.. Vậy tôi sẽ được lợi gì từ việc làm đó?"
".. Theo tôi nghĩ là kh!"
Cắt ngang câu trả lời khượng khạo của Klims cùng với cánh tay trái đang bị khóa bỗng được thả ra, Novus chạy ra đứng lên đằng trước Klims và đặt tay lên ngực vững tin nói.
"Anh sẽ có được một người hầu không cần tiền lương như tôi. Làm ơn hãy dùng tiền lương của tôi nuôi dưỡng đám nhỏ."
Dù đã bị chà đạp rất dã man khiến cảm xúc của cô trở nên mỏng manh dễ vỡ. Thì giờ đây Novus đầy tự tin đứng trước mặt vị bá tước, tự đề nghị để mình làm việc không công để có được miếng cơm miếng áo cho lũ trẻ ở đằng sau. Trong lời nói của cô, từng câu chữ đều mang đầy dũng khí của một con người dũng cảm. Giống một con lật đật, dù có bị đánh mạnh đến thế nào thì nó cũng sẽ đứng thẳng lại cùng với khuôn mặt không đổi sắc để thể hiện rằng mình thừa khả năng để chống lại cú đánh đó.
"Hừm, tôi thích cái dũng khí đó đấy, nhưng cô không nói thì tôi cũng nhận thôi. Nếu tôi không làm thế thì chị Mei sẽ kẹp cổ tôi đến chết vì thiếu đạo đức mất."
Càng về sau câu nói của vị bá tước càng chứa đầy nỗi sợ hãi cùng những kỉ niệm ở nơi chín suối cũng như vị trà của diêm vương, đến giờ anh vẫn còn nhớ rõ nó.
Novus sau câu trả lời hơi nhí nhảnh một chút của vị bá rước thì cũng đã bớt lo lắng hơn chút và thả lỏng người ra. Có vẻ như đi kèm với sự tự tin đó là sự lo lắng cũng to lớn không khác gì chính nó.
Để tiếp tục cuộc hội thoại, Klims liền lên tiếng.
"Vậy thì vấn đề này đã được giải quyết, chúng ta cũng nên mau đi th!"
Lại bị cắt ngang nhưng lần này là tiếng cái cửa chính bị đạp tung ra, nhìn về phía sau cũng có thể thấy rất nhiều người lính đang dương giáo đuổi theo kẻ vừa đạp cửa. Vừa vào trong căn dinh thự, hắn đã lấy một cây giáo dài để cài vào giữa hai tay kéo cửa để tạm thời cắt đuôi được chúng.
Người đàn ông đó chỉ hiện lên với một tông màu chủ đạo nhất định, đó là màu đen.
"Gil?"
"Thanh tra Gilbert?"
Cả vị bá tước và Klims đều bất ngờ thốt lên trước pha xuất hiện mang đầy tình tiết kịch tính của thanh tra Gilbert. Dù là "Ác Quỷ" của đất nước Iva chăng nữa thì cũng có vẻ như đã thấm mệt vì cuộc rượt đuổi này.
"Y.. Yo, không đúng như kế hoạch nhưng tôi đến rồi đây. Lính ở đây nhiều hơn tôi tưởng nên cũng hơi lâu chút."
Klims thấy có vẻ như người bạn thân của mình cũng đã mệt nên anh liền nhấc bổng Ellipse lên rồi chạy đến chỗ vị thanh tra thay vì để anh ấy đi đến đây. Vừa đến nơi thì Klims đã hỏi.
"Cậu có sao không? Mà súng của cậu đâu?"
"A.. À, vừa giết vài người thì tớ nhận ra là không nên giết người nhiều nên chỉ dùng súng để bắn những điểm trọng yếu của chúng. Thường thì khẩu súng được thiết kế để bách phát bách trúng, một viên một mạng nhưng vì phải lan man dài dòng nên nó đã hết nước lúc nào không hay. Vì thế tớ vừa đánh vừa chạy rồi đến tận đây, hit and run đấy."
"Vậy à.. Vậy mà tớ cứ tưởng cậu bị làm sao cơ chứ ai ngờ vẫn khỏe như voi nhỉ?"
"Ái!"
Klims nói xong liền đập mạnh vào lưng của Gilbert khiến anh ấy phải hét lên một tiếng đau đớn.
Trong lúc hai người họ đang trò chuyện với nhau thì bá tước Zadar đã đến đó từ lúc nào, cất lời nói:
"Thật mừng vì anh vẫn còn ổn thanh tra Gilbert. Nhưng giờ không phải lúc nghỉ ngơi đâu, chúng ta cần phải đi qua lối thoát hiểm ở dưới chân cầu thang của dinh thự để trốn thoát ra khỏi đây."
"Ờ, tôi biết rồi nên cũng đang định đến chỗ mấy người đang đứng luôn đây. Mà tí nữa giải thích cho tớ vì sao đoàn viên của chúng ta lại có thêm một cô gái trẻ và lũ trẻ con nữa nhé, Klims."
"Đương nhiên rồi, chúng ta cũng nhanh nh!"
Lần thứ ba Klims lại bị chặn họng, nhưng lần này là do một tiếng cực lớn đến từ chân cầu thang, gạch vụn bay tung toé, khói bụi thì lù mù. Ngó đầu ra từ chỗ đó là một cô gái trông khoảng 21 tuổi, với mái tóc màu nâu để cuộn hết sang hai bên. Khỏi cần nói thêm đó chính là Mei, người bá tước Zadar luôn khiếp sợ.
"A, ông thanh tra già kìa!"
"Câm ngay đi con gà trung hoa!"
Vừa xuất hiện, Mei đã đấu khẩu với ngay với thanh tra Gilbert thay cho lời chào hỏi tử tế. Người tiếp theo đi ra từ trong đó là chính là Sebastian. Không như Mei, nhìn thấy chủ nhân mình, ông liền lịch sự cúi chào lễ phép thưa.
"Thưa bá tước Zadar, chúng tôi đã tới rồi đây ạ."
Tiếp đón lời chào lịch sự của Sebastian, bá tước Zadar cũng đáp trả lại bằng một câu khen ngợi.
"Ông đã vất vả rồi Sebas."
Nói xong, anh liền quay sang phía Mei.
"Vậy chị có thể cho em biết là vì sao lại phá hủy luôn lối thoát hiểm ạ? Em đang rất tò mò về việc chị đã phá hủy luôn cánh cổng để chúng ta có thể trốn thoát một cách thầm lặng mà không ai biết đấy nhé."
Bá tước Zadar còn hẳn hoi nhấn mạnh hai chữ "tò mò" để ẩn dụ cho sự không đồng ý trước việc làm của Mei vì nếu nói hẳn ra thì chắc anh cũng sẽ lại được trải nghiệm cái cảm giác khoan khoái từ những hành động bày tỏ sự yêu thương của cô.
"À, chuyện đó để tôi giải thích cho, khụ khụ."
Ló ra từ đống bụi là Kahono. Có vẻ là cô chỉ quen mùi muối chứ mùi bụi không hợp với cô lắm nên đã khiến cô phải ho lên vài tiếng khụ khụ.
"À thì chuyện nó cũng đơn giản lắm. Chúng tôi sau khi đến được trước lối ra của lối thoát hiểm thì lại không biết cách mở nó. Trong lúc tôi đang tìm cách mở nó thì Mei từ đằng sau leo lên cầm thanh côn toan định đập vỡ nó thì bỗng nó từ từ mở ra và đi ra từ trong đó là ba cô gái tóc vàng. Vì thấy họ khả nghi nên chúng tôi đã thả họ đi. Điều tương tự cũng diễn ra ở đầu bên này vậy, khụ khụ."
"Đợi chút đã.."
Klims lên tiếng.
"Có việc gì ạ, phó thanh tra Klims?"
"Thế quái nào lại 'thấy họ khả nghi nên thả họ đi' chứ?"
Nghe thấy câu hỏi của Klims, Kahono chỉ có thể cười khổ mà trả lời:
"Chuyện đó.. Chúng ta có thể làm câu chuyện để bàn với nhau trong lúc đi được đấy ạ, khụ khụ."
Chấm dứt cuộc nói chuyện hội ngộ của đôi bên, Sebastian vỗ tay hai cái và nói:
"Tôi thật lòng xin lỗi vì phải xen ngang cuộc hội ngộ của đôi bên tuy nhiên theo tôi thấy thì ta nên đi càng nhanh càng tốt ạ."
Bá tước Zadar nhìn thấy dấu hiệu do Sebastian chuyền qua liền nhớ lại và đưa tay lên cằm, tự thủ thỉ điều gì đó.
"Phải rồi nhỉ, còn phải làm cái đó nữa.."
Đồng tình với người quản gia râu bạc, mọi người im lặng nhìn nhau và lần lượt đi theo lối thoát hiểm ra ngoài.
Ra đến nơi, trước mặt họ là một con đường mòn dẫn thẳng tới trung tâm của đế quốc Regon, thành phố Grill.
"Được rồi, đám trẻ và cô gái kia lên xe ngựa trước đi. Cô hầu gái kia, cô biết lái xe ngựa đúng không?"
Vừa ra ngoài, bá tước Zadar đã ngay lập tức phân công như thể có việc gì đó anh bắt buộc phải làm ngay vậy. Novus nghe thấy thì rụt rè trả lời:
"V.. Vâng, tôi biết lái xe ngựa ạ.. Và nhân tiện tên tôi là Novus ạ.."
Nghe xong, bá tước Zadar hối giục cô lên xe.
"Vậy à, thế thì nhanh lên xe và đi đi, không có nhiều thời gian đâu."
Theo lệnh của vị bá tước, lũ trẻ lần lượt đi lên chiếc xe ngựa của anh.
"Này, thế thì bọn chị sẽ đi kiểu gì đây?"
Ngay lập tức hiểu ngay, xe ngựa đó vốn là để chuẩn bị cho nhóm Gilbert để có thể trốn thoát khỏi nhà ngục thì giờ lại phát sinh thêm vấn đề. Biết trước là vậy nên bá tước Zadar đã tính sẵn, anh nói với quản gia của mình:
"Sebas, phiền ông dẫn họ đi đến chỗ đó hộ tôi. Trên đường nếu có thể cứ lấy phương tiện để đi cũng được, tôi sẽ chi trả tiền lại cho người đó."
"Đã rõ thưa cậu chủ."
Không phản đối, không biểu cảm, Sebastian ngay lập tức thông cảm với chủ nhân, nhận việc mà chẳng hề hay biết gì.
"À, còn cái này nữa."
Anh nhanh chóng lôi ra sáu cái áo choàng chùm đầu, đưa cho Gilbert và bảo:
"Hãy mặc cái này vào. Khi quân đội của đế quốc đến đây thì các anh sẽ trở thành tội phạm truy nã, tốt nhất là đừng lộ mặt."
Nhận lấy món quà của bá tước Zadar, vị thanh tra phải nhìn vào nó một lúc rồi mới trả lời:
"Thế còn cậu.. Cậu không định đi cùng chúng tôi hả?"
Khi vừa nghe thấy câu trả lời của vị thanh tra, bá tước Zadar sực cười lớn. Chẳng hiểu vì sao mà người đằng trước mặt lại cười phá lên như vậy, vị thanh tra đành ôm suy nghĩ này vào trong lòng. Tưởng chừng khó hiểu và sẽ không bao giờ hiểu được, ngay sau tiếng cười lớn, vị bá tước liền giải thích cho hành vi của mình.
"Xin lỗi, xin lỗi. Chỉ là tôi không ngờ rằng mình lại nhận được sự quan tâm của một người mới gặp cơ chứ.."
"Đợi đã! Vậy em không định đi cùng bọn chị à?"
Mei từ đằng sau tranh lên nói.
"Xin lỗi chị nhé, chị Mei. Em là bá tước được giao toàn quyền chỉ huy hạm đội ở đây, nếu em bỏ trốn sẽ không chỉ liên lụy mọi người mà còn gây họa lớn cho cả đất nước mất. Với lại, mọi người cũng sẽ cần một gián điệp trong nội bộ đúng không?"
"Nhưng.."
Khuôn mặt của Mei để lộ ra nỗi buồn và sự lo lắng, thấy vậy, bá tước Zadar nhẹ nhàng an ủi.
"Không sao, em sẽ sống mà. Cha sẽ buồn lắm nếu thấy chị bỏ lỡ cơ hội này đấy. Em cũng chẳng biết khi nào thì chúng ta sẽ gặp lại nhau nên em xin gửi trước quà cưới cho chị nhé. Hãy nhớ đến lúc chúng ta gặp lại thì em chắc chắn phải trở thành cậu rồi nhé."
"..."
Chưa gì đã có một vài giọt nước mắt lăn dài trên má cô gái đang được an ủi. Dù đã lớn, Mei cũng là một người rất mau nước mắt. Khi mất đi một trụ cột của gia đình mình, chỉ còn đúng bá tước Zadar để tựa vào, cô mới cảm thấy mình yếu đuối đến mức nào.
"Cậu ấy đã nói đến thế thì cô có ngăn cản cũng vô ích thôi. Mặc vào và đi thôi."
Một hơi ấm ôm chầm lấy cô từ đằng sau, Gilbert đã nhân tiện trong lúc nói khoác cho cô chiếc áo choàng. Việc làm của anh như là một gợi ý cho chàng trai trẻ trước mặt, rằng "cô ấy cứ để tôi lo" vậy.
Không để cuộc chia ly mùi mẫn diễn ra lâu hơn nữa, Sebastian sau khi tiễn xe ngựa của Novus qua khúc đường khó liền ngay lập tức quay lại. Mặc chiếc áo choàng, ông vỗ tay hai lần rồi nói:
"Các vị, tôi nghĩ chúng ta nên đi càng sớm càng tốt ạ. Đường đến thủ đô Grill rất dài nhưng tôi biết một nơi có thể lấy phương tiện di chuyển nhanh hơn nhiều so với xe ngựa. Thời gian là vàng bạc mà."
Hưởng ứng theo tiếng gọi của ông, những người còn lại nhanh chóng mặc chiếc áo choang lên mình. Thoắt thôi đã chỉ còn hai người vẫn chưa mặc áo choàng là thanh tra Gilbert và bá tước Zadar.
"Tôi nhờ anh một chuyện được không?"
Trước khi tiễn biệt Gilbert, vị bá tước đành nhờ vả.
"Làm ơn.. Hãy chăm sóc chị tôi dùm nhé."
Nghe thấy vậy, vị thanh tra liền cười mỉm. Anh ghé lại gần tai vị bá tước còn đang ngơ ngác, thì thầm điều mà thuyền trưởng Billy đã nhờ anh lúc còn trên tàu.
"Cha tôi.. Thực sự đã nhờ anh như vậy sao?"
Gilbert nhẹ nhàng gật đầu. Từ một con người sầu não, phiền muộn bỗng mọi thứ biến mất một cách kì lạ, thay vào đó là một bá tước Zadar vui vẻ và hạnh phúc.
"Thế là tốt lắm rồi! Cảm ơn anh rất nhiều!"
Không nói gì, vị thanh tra chỉ nhận lời cảm ơn sau đó tạm biệt vị bá tước. Chờ cho họ đã đi xa tới mức không thể nhìn được nữa, bá tước Zadar mới bắt đầu ý định thực sự của mình.
"Đến lúc rồi nhỉ? Phải sống mà còn bồng cháu nữa."
Với một tâm trạng hạnh phúc, anh hiện giờ đang yêu đời hơn bất cứ lúc nào. Khát khao được sống của anh được bơm đầy hy vọng và hạnh phúc trong đó. Anh mỉm cười trong đêm tối, lần đầu tiên ở cái thế giới tàn nhẫn này, anh biết được hy vọng thật sự là gì.
"Làm th!"
•
Ngỡ như mọi việc đều suôn sẻ thì tốt biết mấy, ngỡ như thế giới không có tàn nhẫn như này thì tốt biết mấy, ngỡ như thế giới này.. Có chỗ chứa cho hy vọng thì tốt biết mấy.
Cùng với cái ảo tưởng vô vọng đó, tôi nhìn xuống bên bờ vai phải đau nhức của mình. Thứ cắm xuyên qua nó là một mũi kiếm nhọn hoắt vẫn còn đọng lại tí máu của tôi trên đó.
"Đau đúng không? Không thể cử động đúng không? Đó là tội mà cậu phải nhận lấy khi phản bội chúng tôi đấy, ngài bá tước ạ."
Không cần phải đợi, thuốc độc đã gần như lan ra toàn bộ cơ thể. Dù đã cố gắng, tôi cũng không thể cử động nổi, đến cả miệng cũng chỉ ngấp ngừng được vài từ. Trước khi ngã khuỵ xuống, tôi dùng hết sức bình sinh của mình, thều thào thốt lên tên kẻ đang nhởn nhơ đã đâm tôi đằng kia.
"C.. Ông.. Tước.. Dzi.. Wark.."
Gục xuống dưới ảnh hưởng của thuốc độc, tôi vẫn bị ánh ảnh bởi cái gương mặt đáng sợ và lập dị đó. Hắn phủ đầy lên mặt mình lớp phấn trang điểm dày đặc với một ngôi sao màu vàng được vẽ ở bên má trái và cặp lông mi dài. Hắn đứng nhìn tôi dần chìm vào vô thức, khuôn mặt lập dị nở một nụ cười man rợ. Thoát ẩn thoát hiện như một bóng ma với gương mặt quỷ quyệt đó, hắn chính là một trong Tam Đại Anh Dũng của Regon, mật danh.. Vô Diện Của Vì Tinh Tú..
P/s: Chương có chứa nội dung 16+ kèm theo những hình ảnh bạo lực và phản cảm, mong quý vị độc giả cân nhắc trước khi đọc. Chương khá dài như chương ba nên diễn biến sẽ khá liền mạch, mong quý vị đọc lại những chương trước nếu lỡ quên nội dung. Thân ái!