"Bạch tiên sinh!" Diệp Minh bên cạnh lại hô lên một tiếng nhưng lập tức bị cái liếc sắc như đao của hắn làm cho im bặt. Anh biết bản thân đã đi quá giới hạn của một người thuộc hạ, nhưng nếu còn không ngăn cản thì sợ hắn sẽ rước lấy phiền phức.
Anh nhìn hắn rồi lại nhìn xuống người phụ nữ đang rúc mình trong lòng hắn, lòng dâng lên ngổn ngang sự phức tạp.
"Bạch, Bạch Vỹ?" Người phụ nữ đó yếu ớt nhìn hắn, trong mắt tràn ngập nước.
"Con mẹ nó đừng kêu tên tôi! Kinh tởm!"
Bạch Vỹ gầm lên sau đó liếc mắt ra hiệu thuộc hạ, rất nhanh đã đi tới xách cô ta đến trước mặt hắn, đồng thời rút dao ra.
Khoảnh khắc mặt dao léo sáng lên, nét mặt của ả liền trở nên khó coi. Ả ta liều mạng vùng vẫy, nước mắt nước mũi thi nhau tuôn trên gương mặt khiến lớp trang điểm nhanh chóng nhòe đi. Khi ả quay sang cầu cứu người nhà thì chỉ nhận được những cái nhìn lẩn tránh, không ai dám đối diện với lời cầu cứu của ả. Lòng ả lập tức lạnh đi, trong mắt dấy lên sự tuyệt vọng.
Ả ta lướt nhìn từng con người trong Nguyên gia, đến Nguyên lão gia - người ông luôn cưng chiều yêu thương cô lúc này cũng không ra mặt giúp đỡ, điều này giống như một trăm con dao cùng lúc đâm vào trái tim vậy.
Đôi mắt hổ phách luôn quan sát người phụ nữ đó, khi nét mặt tuyệt vọng hụt hẫng kia lọt vào tầm mắt thì hắn khẽ nhướn mày thỏa mãn, nhưng không hề có ý định tha cho ả.
Bởi vì Bối La cũng đã chịu một thứ cảm giác như vậy.
Hắn đang thay cô trút giận và cô biết điều này, chính vì vậy mà lòng cũng nhẹ hơn. Cô khẽ động cái đầu nhỏ để nhìn qua người phụ nữ đang bị khống chế, bất lực ngồi ở đó thì vừa hả hê lại vừa thương hại.
Một cánh tay.. Đáng không?
Nhưng so với việc đó thì cô càng sợ hắn sẽ gặp chuyện hơn.
"Bạch Vỹ." Cô thều thào kêu tên hắn.
Dù thanh âm kia rất nhỏ nhưng cũng đủ lọt vào tai Bạch Vỹ, khiến hắn nhanh chóng cúi đầu xuống nhìn.
"Đủ rồi.." Dù sao thì cũng chỉ bị tát một cái, người ta còn bị cô phang một chai rượu vào đầu mà!
Bạch Vỹ nhíu chặt đôi mày nghiêm nghị, ánh mắt cũng trở nên giận dữ. Hắn ra mặt thay cô, vì muốn giúp cô lấy lại công bằng mà đã phong tỏa cả khu vực này, vậy mà bây giờ cô cứ thế mà không cần?
"Anh đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó, tôi sợ." Cô đáng thương nói, đôi mắt màu xanh ngọc bích mở to long lanh rất tủi thân.
Vốn dĩ muốn nói cô vài câu nhưng lại bị vẻ mặt này của cô làm cho mủi lòng, ánh mắt cũng trở nên dịu dàng, ấn đường giãn ra. Hắn khẽ thở dài rồi ôm lấy cô, thâm tình vuốt ve mái tóc thơm rồi đặt lên đó một nụ hôn.
Bối La cũng thuận theo mà dụi vào lồng ngực hắn hai cái, cất giọng nói: "Tha cho bọn họ đi."
"Được, nghe em." Hắn ôn nhu đáp bên tai cô, hơi thở nam tính trong phút chốc bao trùm lấy cô.
"Muốn về nhà.."
"Ừm."
Bạch Vỹ nghiêng người ôm cô lên bế vào lòng rồi quay người bước đi. Trước khi đi còn không quên ném cho bọn người phía sau một ánh nhìn sắc lẻm, tựa như cảnh cáo, cũng tựa như đang ra hiệu rằng.. đám người này không thể giữ lại được!
* * *
Hai người quay về Bạch viên thành, nơi này vẫn yên tĩnh và xinh đẹp, hai bên hàng cây anh đào khẽ đung đưa người như chào đón, xa xa còn có thể nghe được tiếng gió vọng lại từ con sông nhỏ thì thầm.
Cả một chặng đường chẳng ai nói lời nào, không khí ở bên trong xe căng thẳng vô cùng, hoàn toàn trái ngược với thiên nhiên yên bình ở bên ngoài. Diệp Minh đang lái xe cũng phải liên tục quan sát kính chiếu hậu, hai người đằng sau một người rúc mặt vào ngực, người còn lại do mặt bị bóng đen che khuất nên không thể thấy được gì.
Bánh xe dừng lại trước cổng của một tòa biệt thự lớn, Bạch Vỹ ôm người con gái trong lòng bước xuống xe, động tác rất nhanh mà sải từng bước tiến vào nhà khóa cửa lại.
Hắn đặt cô xuống sô pha rồi xoay người bước đi lấy một hộp y tế, không được bao lâu đã quay lại. Nhìn động tác của hắn quỳ xuống trước mặt mình chậm rãi lấy thuốc mỡ ra thì Bối La khẽ cắn môi, nét mặt cực kì khó xử.
"Đừng cắn môi nữa. Em xem nó đã biến thành dạng gì rồi?" Bạch Vỹ cả quá trình như không nhìn cô nhưng lại rất để tâm hành động của cô dù nó có nhỏ như thế nào. Song hắn vẫn bày ra một vẻ mặt lãnh đạm, tỏ ra không muốn quan tâm con người trước mặt.
Bối La thấy vậy thì mi mắt liền trùng xuống. Cô biết tối nay mình đã thất thố rồi. Không những gây phiền phức cho hắn, lại còn vứt bỏ cái thể diện mà hắn đưa cho cô, hắn giận cô cũng phải!
"Xin lỗi.." Cô cúi mặt lí nhí, giọng nói nhỏ nhẹ nghẹn ngào.
Tiếng cô rất nhỏ nhưng đủ để lọt vào tai của người đối diện khiến một bên mày nhướn lên, động tác dừng lại, hắn ngước lên nhìn cô hỏi: "Vì sao?"
"Vì, vì sao á.." Đối diện với cái nhìn lạnh lẽo của hắn thì Bối La liền trở nên bối rối, bởi vì cô có thể nhìn ra được một ý vị sâu xa nào đó đang nằm dưới đáy mắt kia.
Bạch Vỹ bình thường đối xử với cô rất ân cần và dịu dàng, khi nhìn vào mắt hắn, cô hoàn toàn có thể nhìn thấy hình ảnh của bản thân phản chiếu trong đó. Cô luôn nghe người đời đồn đãi thủ lĩnh tổ chức King là một kẻ vô tình lại còn rất tàn nhẫn vậy mà bản thân lại không tin, nhưng hôm nay thì cô thấy rồi, cô đã thấy dáng vẻ như hung thần của hắn khi tức giận.
Cứ tưởng mấy ngày nay khoảng cách của hai người đã kéo gần lại, nhưng trong phút chốc lại trở nên thật xa vời.
Cô không biết gì về người đàn ông này, chỉ cảm thấy hắn thật lạ lẫm.
Bối La nghẹn ngào nuốt một ngụm nước bọt để cổ họng của mình trơn tru hơn rồi chậm rãi nói: "Xin lỗi vì đã đem lại phiền phức cho anh, Bạch tiên sinh."
"Chỉ thế thôi?"
"Hả?" Cô ngơ ngác.
Nhìn bộ dạng của cô Bạch Vỹ lại một lần nữa không đành lòng làm căng lên, hắn thở dài, đưa tay sờ lên má cô nơi đang bầm tím, trong động tác chứa đầy sự nâng niu.
"Còn đau không?"
Không khí lạnh lẽo phút chốc trở nên ấm áp, sự sợ hãi trong lòng cô cũng tan biến không một dấu vết, cô mím môi lắc đầu.
Bạch Vỹ thấy vậy thì đưa thuốc lên bôi cho cô. Dù hắn đã cố gắng nhẹ tay nhất có thể nhưng suy cho cùng cái nhẹ của hắn đối với làn da mỏng manh của Bối La vẫn là một thương tổn, mỗi lần vô tình ấn xuống luôn khiến cô đau đớn nhíu mày lại nhưng tuyệt nhiên không dám bật ra tiếng.
"Mẹ kiếp! Tôi nhất định sẽ lột da cả nhà họ Nguyên đó!" Hắn gầm trong họng nhưng động tác xoa xoa thì vẫn không ngừng, một lúc một dịu dàng hơn.
Bối La nhìn bộ dạng hắn vì cô mà tức giận thì bất giác cười một cái. Cô rất vui, tinh thần cũng nhẹ nhàng hơn.
Thì ra đây là cảm giác được người khác quan tâm.
"Tại sao lúc đó em lại tha cho cô ta?" Sau khi thoa thuốc xong thì hắn dời mắt đặt lên vết thương ở phía dưới môi của cô, làn da trắng khiến màu đỏ của nó cực kì nổi bật.
"A? À. Chỉ là.. Không muốn anh vì tôi mà rước lấy phiền phức. Dù sao đối phương cũng là một trong những gia tộc lớn trong nước, quan hệ rộng rãi. Nếu hôm nay anh gây thù chuốc oán với đối phương cũng không tốt." Cô thành thật đáp.
Bạch Vỹ đột nhiên cười một cái, ánh mắt chứa đầy sự
sủng nịch. Hắn tự hỏi trong mắt cô hắn là kẻ lỗ mãng như vậy sao? Không nắm được phần thắng làm sao dám động thủ, hắn cũng phải biết rằng một gia tộc Nguyên nhỏ nhoi đó dù có lớn mạnh đến đâu cũng chẳng mảy may làm ảnh hưởng tới hắn bởi sau lưng hắn không chỉ có Bạch thị, mà còn có tổ chức King. Chỉ cần hắn muốn, bất kì ai cũng có thể chết.
Nhưng cô vì hắn mà nghĩ, điều này làm hắn rất vui. Hắn nghĩ, nếu đó là cô thì hắn nguyện ý cho phép bản thân mình lỗ mãng.
Bạch Vỹ nâng tay lên nắm lấy cái cằm nhỏ của cô, dùng ngón tay cái miết nhẹ lên vết thương đang rỉ máu tạo ra một vệt máu tươi. Đôi mắt hổ phách đột nhiên nheo một cái, ánh mắt cũng biến chất, hắn cúi đầu liếm vết thương nơi dưới môi kia.
"..."
Bối La cả kinh mà trợn tròn cả mắt nhưng tầm nhìn nhanh chóng bị một bàn tay lớn che lại, cảm nhận được hai đôi môi va chạm vào nhau.