Nỗi lòng của một đứa tân sinh viên mới bước chân vào giảng đường đại học Một tháng trước thì mình vừa chân ướt chân ráo bước vào cánh cổng đại học xa lạ không người thân không bạn bè thân thuộc. Mình thực sự là tiếp nhận việc học đại học rất êm đẹp, kiểu tính mình trầm từ lâu rồi nên cũng không dám chia sẻ trực tiếp với ai. Ý thức được thì mình đã đọc rất nhiều bài chia sẻ kinh nghiệm học tập cũng như cách để vào đại học tiếp thu được nhiều kiến thức, kỹ năng mềm. Nhưng khi vào đến môi trường mới thì mọi người có cảm giác như thế nào vậy? Mọi người có cảm thấy sa sút, mất ý chí không? Hoặc thậm chí tệ hơn nữa là mất niềm đam mê vào ngành mình đã chọn. Từ đó mất ý chí học tập. Mình cần làm gì đây, vì mình đang mắc phải những sai lầm như vậy, mình bế tắc, kiểu như không được thể hiện bản thân, điều mà mình hằng mong ước khi bước vào nơi này. Mọi thứ đần rối loạn mất trật tự như lúc mình học cấp 3, không thấy tý ý chí của việc học đại học nào. Tại đây, mình xin các bạn cho mình tý lời khuyên được không ạ. Dù lớn hay bé, hay tâm sự cùng mình cũng được. Mình xin cảm ơn!
Bạn học đại học ở đâu vậy? Nếu ở Đà Nẵng thì mình làm quen nè! Thật ra mình cũng giống như bạn, lúc cấp ba rất năng động nhưng lên đại học thì việc học của mình lại trở nên chậm tiến và mất phương hướng. Có lẽ do chương trình học của chúng ta thay đổi nên vẫn chưa kịp thích ứng và không còn sự nhắc nhở của thầy cô. Cũng có thể là do phải xa gia đình nên tinh thần cảm thấy không tốt. Sinh viên mà, người ta nói "Đại học nhàn lắm", lúc đó mình cũng tin tưởng vào câu nói này nên quyết định bay vào cánh cổng này, nhưng viễn cảnh phía sau lại khiến mình lắc đầu rồi bật cười vì mấy câu nói nghe được lúc trước chi là lừa người thôi.. kkk Mình học quản trị kinh doanh, một ngành chẳng liên quan gì đến khối mình theo đuổi, và eo ôi mình vô cùng phi thường ghét cái môn kinh tế vi mô và tính cúp tiết vào ngày mai đây hihi, lúc đó chọn vì định hướng gia đình thôi. Và khi mới ra đây cũng hai tháng trước thôi, mình cũng khóc rất nhiều vì nhớ nhà, chuẩn bị rất nhiều cho việc đối mặt với đại học "xã hội thu nhỏ" mà ở đó có rất nhiều con người khác quê, khác tính cách, khác tuổi tác. Nhưng mà dần dần mình cũng phải quen, và cảm thấy cũng không tệ như ban đầu vì ở đại học mình có thể tham gia nhiều câu lạc bộ mà cấp ba không có, gặp gỡ nhiều người hơn, mình đã dần cải thiện được kĩ năng giao tiếp vì được giao lưu với nhiều bạn. Và mình tin bạn cũng sẽ rèn luyện và thích ứng được như mình. Hoàn cảnh không tốt cũng không thể phó mặc như vậy, dù không thể làm gì nhiều nhưng ít nhất bạn nên thử cố gắng cười nhiều một chút, tìm thêm một số bạn bè không cần sang trọng, chỉ cần có những nét tương đồng với bản thân để giao lưu nè. Nhưng nhớ đừng quá tin ai ngoài bản thân nhé! Và nhấn mạnh lại nếu học ở Đà Nẵng thì đến tìm mình nhé! Mình là tân sinh viên ĐH cntt và tt Việt Hàn
Chào bạn. Cho mình gọi bạn là bé nha. Bé ở đây là gọi yêu, không phải là kiểu tuổi lớn tuổi bé gì hết, gọi kiểu thân thiện. Không biết bé học ngành gì, mình sẽ không hỏi chi tiết nè. Thường mới bước từ cấp 3 qua Đại học, cao đẳng, sẽ bị bỡ ngỡ, bởi hệ thống dạy học khác nhau. Cấp 3 trở xuống thì có sự thúc ép khuôn khổ; lên cao hơn thì các giảng viên buông tay, giảng viên vô lớp giảng "thao thao bất tuyệt", xong về sinh viên phải tự nghiên cứu, làm luận án các kiểu rồi đúng hạn nộp bài qua môn hoặc bị cho học lại, nên em cảm thấy nó bị lạc lõng, kiểu mới chưa hòa nhập được vào môi trường mới. Nếu tính cách năng động, có thể bé sẽ bị thấy hụt hẫng nhiều hơn, vì giảng viên cũng không tương tác nhiều như thầy cô cấp 3. Với lại, có thể bé đi học xa nhà, nên thấy thiếu vắng tình cảm gia đình. Qua môi trường mới, bé bước ra ngoài tiếp xúc với nhiều người, thấy người tính cách này tính cách thế kia, và có thể họ không tốt, vì họ không quen em mà, đúng không nè. Xa gia đình, không còn ai bảo bọc nên sẽ thấy cô đơn. Mình cũng đi xa xứ, cũng 1 thời sinh viên, nhưng may mình hòa nhập được. Vốn dĩ mình không năng động đâu, mà vì trước giờ mình thiên hướng tự nghiên cứu là chính, nên khi vào đại học, mình không bị lạc lõng, cũng do nghiên cứu nhiều, nên giờ thành giống con mọt sách á. Để khắc phục, bé có thể tham gia một số câu lạc bộ của trường: Ghita, tiếng anh.. Và hơn nữa nè, bé có thể xem các bài diễn giải, video của bác sĩ tâm lý để giải tỏa. Và nếu thời gian giãn cách các môn học nhiều, bé có thể đi học thêm ngoại ngữ, không nhất định phải mình tiếng Anh, nếu có thể, hãy đầu tư thêm cho mình vài ngôn ngữ nha. Trước hết là không còn thời gian để suy nghĩ lung tung, dễ trầm cảm. Sau đó là cho mình thêm kiến thức, kĩ năng ngoại ngữ. Và hãy kiếm vài bộ phim hoạt hình xem để giải trí, đừng coi phim ngôn tình, tình cảm, mấy phim đó sẽ dễ gây suy nghĩ nhiều. Có rất nhiều cách, hãy bước đi trong hiện tại cho vững, đừng mường tưởng tương lai quá to lớn, dễ gây áp lực. Khi em chọn được lý tưởng thực sự, lúc đó hãy suy nghĩ lớn và tiến tới nha. Chúc em sớm thích nghi môi trường, học tập tốt và sẽ thành công. Vững bước lên nha bé.
Dạ em xin cảm ơn chị, chắc cũng vì lạc lỏng nhiều nên như vậy. Em cũng đang làm quen với bạn mới, thích ứng dần dần, nhưng còn cần nhiều chia sẻ của các bạn và anh chị, nên mới lên đây hỏi ấy ạ.