Đam Mỹ Đơn phương người cầu thủ - Mercury Heulwen

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Mercury Heulwen, 25 Tháng mười 2020.

  1. Mercury Heulwen

    Bài viết:
    19
    Đơn phương người cầu thủ

    Tác giả: Mercury Heulwen

    Thể loại: Boy love, học đường, thể thao, đơn phương, HE

    Tình trạng: Đang tiến hành

    Giới thiệu truyện: Tình yêu thật lạ lùng, nó luôn đến với mình vào những lúc mình không ngờ nhất, tình yêu có thể khiến mình hạnh phúc cũng có thể khiến cho con tim mình nhói đau, có lẽ tôi thuộc trường hợp số hai khi lỡ đem con tim mình trao cho người đó. Trong khi giữa tôi và cậu ấy lại chẳng có điểm chung gì để kết nối với nhau ngoại trừ bóng rổ, có những lúc tôi muốn cắt đứt mối liên kết này nhưng càng ở bên cậu ta tình cảm trong lòng lại ngày càng lớn dần theo thời gian. Tôi không biết mình có thể che dấu nó được bao lâu, liệu tôi có nên nói ra hay tiếp tục chôn sâu nỗi lòng của mình?

    Đoạn trích:

    "Màn hình Facebook được lướt đều tay, cứ vận động dây thần kinh mắt hồi lâu cũng dần dần thấy nặng trĩu.

    Tôi ngủ.

    Trong giấc mộng tôi mơ thấy ai đó mà cũng chả biết là mơ hay là thực, hình ảnh lem nhem khiến tôi không xác định rõ được. Bàn tay to lớn dịu dàng xoa đầu tôi, khuôn mặt hướng tia nhìn về tôi hồi lâu như không có ý định rời đi, bàn tay dần di chuyển xuống má tôi.. rồi đến môi của tôi mà xoa nhẹ bờ môi dưới, vẫn là hình ảnh mờ ảo ấy, chỉ là nó đang to lớn hơn, cái bóng mờ đó tiến sát đến mặt tôi. Và tôi cảm thấy một cái gì đó áp vào môi mình thay cho bàn tay kia, nó mềm mại, ấm nóng như miếng rau câu, tôi mại mại cảm thấy có một chút ngọt ngào chảy vào trong, có mùi thơm của vải. Một lúc sau lát rau câu kia rời khỏi tôi và cái bóng đen đó cũng từ từ rời đi mất.

    Mùi thơm thoang thoảng kia cũng rời khỏi tôi mà đi theo bóng đen đó. Mùi thơm của vải.."

    Đôi lời: Nếu các bạn đã đọc một hay nhiều chương, mình thật sự rất mong các bạn có thể cho mình lời nhận xét hoặc chỉ đơn giản là cảm nhận của các bạn. Mỗi lời bình luận của các bạn đều rất đáng giá với mình: >. Ngày mới vui vẻ nhé.

    Link thảo luận góp ý: [Thảo luận - Góp ý] - Các tác phẩm sáng tác của Mercury Heulwen


    [​IMG]
     
    Chỉnh sửa cuối: 8 Tháng bảy 2024
  2. Mercury Heulwen

    Bài viết:
    19
    Chương 1: Mở đầu

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tại trường đại học XX ở Bangkok, diễn ra một trận bóng rổ đầy kịch tính giữa đội khách Nan và đội nhà Benz. Cả hai đội đều giành bóng một cách kịch liệt, các cô gái thì cổ vũ cho đội nhà đầy nhiệt huyết, hòa vào đó là tiếng của bình luận viên đang hăm say diễn thuyết về tình tiết trận đấu.

    "Chúng ta vẫn chưa bức phá được về mặt điểm số, tỉ số hiện tại là 20-21. Liệu chúng ta có thể lội ngược dòng được không? Áp lực từ phía cầu thủ đội khách dành cho cầu thủ bên phía Benz liệu cậu có mất bóng không? Rất nhanh cậu chuyền qua cho Frode mang áo số 7, cậu nhanh chóng chạy về phía lưới! Chỉ còn 5 phút nữa là hết giờ, liệu cậu có kịp ghi bàn không đây? Rất nhanh cậu lướt qua các đối thủ và phóng lên! Và? Ghi bàn!"

    Bình luận viên hét lên với giọng vui sướng cùng với tiếng hoan hô vang dội từ phía khán giả.

    Cuối cùng trận đấu cũng kết thúc, cậu con trai vừa ghi bàn đã tiến về dãy ghế dự bị.

    - Nước này.

    - Ừ, cám ơn.

    Cậu ta cầm chai nước uống ừng ực đầy sảng khoái. Mồ hôi từ trán cậu cứ chảy xuống làm ướt luôn cả áo.

    - Lấy khăn lau đi mày, hôi chết đi được. - Tôi quăng cái khăn cho cậu ta, làm điệu bộ cộc cằn.

    - Ôi chào! Có cần cục súc vậy không.

    - Nếu mày mà mang cái mặt đầy mồ hôi đó mà đi cua gái thì có mà chó nó thích.

    - Này này tao dù gì cũng là hotboy của trường đấy. Hơn một nửa nữ sinh của trường này đã qua tay tao rồi đấy.

    - Ôi giời, nói mà không biết ngượng mồm.

    Tôi khinh thường nhìn cậu ta. Mà đúng thật, cậu ta rất đẹp trai, sống mũi cao với mái tóc hơi xoăn bồng bềnh màu cà phê đậm chất Hàn Quốc, bờ môi mỏng lại quyến rũ cùng với đôi mắt sáng ánh lên đầy tự tin và kiêu ngạo mỗi khi cậu ta dẫn bóng. Cậu ta còn có làn da màu lúa mạch đầy nam tính cùng với body sáu múi đầy nam tính cộng thêm cái chiều cao 1m9 của cậu ta dư sức khiến các cô gái trong trường mê cậu ta như điếu đổ, trong đó có cả tôi.

    Với vẻ ngoài chỉ có thể dung hai từ "hoàn hảo" mới có thể miêu tả hết vẻ đẹp của Frode, cậu ta được khá nhiều các công ty thời trang và thần tượng chào đón nhưng có vẻ cậu ta không có hứng thú gì lắm với chuyện này nên cứ từ chối. Frode ngoài bóng rổ thì chỉ ra ngoài tán gái, quán bar. Cậu ta cứ hay rủ rê tôi đi cùng nhưng đa phần là tôi từ chối. Một phần do tôi không có hứng thú với những cô gái xinh đẹp ở đó, mặt khác tôi không muốn nhìn thấy hình ảnh cậu ta âu yếm các cô gái. Thật khó chịu!

    - Này, giờ trận đấu cũng kết thúc rồi hay mình đi bar đi.

    Cậu ta lại tiếp tục rủ rê tôi như mọi lần. Tôi thầm nghĩ chỗ đó thì có gì hay ho đâu chứ.

    - Thôi tao không đi, trong bar có gì hay ho đâu.

    - Bộ đó giờ mày chưa từng đi bar à? Vừa có rượu vừa có các cô em xinh đẹp. Bộ mày không muốn thử đi một lần?

    - Thôi cho tao xin. Con gái thật nhàm chán, chẳng đáng để quan tâm. Thà tao ở nhà chụp hình còn hơn.

    - Sao mày suốt ngày cứ chụp hình mấy cây cảnh, chó mèo chán ngắt đó thế? Thế mày còn gia nhập câu lạc bộ bóng rổ làm gì, cứ đi quanh thành phố chụp hình cả ngày không phải tiện hơn à?

    - Đơn giản vì tao thích bóng rổ thôi, bóng rổ và nhiếp ảnh tao đều thích hết, không được à? - Tôi khinh khỉnh nói.

    Bỗng nhiên cậu ta chồm lại phía tôi, ghé mặt cậu ta sát mặt của tôi, gần đến mức mũi của hai người chỉ còn vài milimet nữa là đụng vào nhau. Chưa hết bất ngờ cậu ta còn thỏ thẻ nói:

    - Vậy mà tao tưởng mày vì thích tao nên mới tham gia câu lạc bộ chứ.

    Mặt tôi đã nóng nay càng nóng rang lên.

    Sao Frode lại biết mình thích cậu ta chứ! Làm sao bây giờ!

    - Tao.. tao.. - Miệng tôi cứ lấp bấp không ngừng.

    Trời ơi! Gus, mày đừng ngập ngừng như gà mắc xương thế chứ, phủ nhận đi Gus à!

    - Mày.. mày xàm vừa thôi. - Tôi liền đẩy cậu ta, vội nhìn sang hướng khác. - Đơn giản là tao có đam mê với bóng rổ nên tao mới tham gia thôi. Mày đừng có nghĩ bậy!

    - Phụt! Ha ha!

    Đột nhiên cậu ta cười phá lên trong khi tôi còn ngơ ngác chưa định hình được sự việc.

    - Tao chỉ đùa thôi mà, mày tưởng thiệt à. Haha.. Xem mặt mày vẫn còn nghệch ra kìa.

    - Mày.. y! Thằng chết tiệt!

    Tôi rủa cậu ta nhưng đồng thời cũng thở phào nhẹ nhõm.

    Vậy là cậu ta chưa biết bí mật của mình.

    - Mà Frode.

    - Hửm?

    - Nếu tao thích con trai thì mày vẫn còn muốn làm bạn với tao không?

    Thật sự tôi cũng tò mò về việc này.

    - Tao cũng không biết, tao chưa từng suy nghĩ về chuyện đó.

    - Mày ghét gay à? - Tôi nhìn cậu ta thấp thỏm hỏi, mong là Frode không kì thị gay.

    - Tao không có.. chỉ là.. Ai da! Tự dưng mày hỏi đột ngột quá mà.

    Vậy chẳng lẽ cậu ta ghét gay thật, nghĩ tới điều đó làm tâm trạng tôi chùng xuống. Rồi bỗng cậu ta khoác vai tôi:

    - Thôi nào, đừng xụ mặt như thế, nếu mày thích con trai thiệt cũng chẳng sao. Ta không kì thị mày đâu.

    - Ờ, dù sao tao cũng không phải là gay.

    Mặc dù tôi vẫn có chút lo lắng nhưng nhờ câu trả lời của cậu ta mà có lẽ tôi cũng an tâm được phần nào.

    Tối đó tôi nằm trên giường cứ suy nghĩ về hành động đầy kì lạ của cậu ta. Có tên nào đi chọc bạn mình mà áp sát mặt vậy không, hay cậu ta có gì đó với mình.

    Chết tiệt! Không thể nào! Không biết hồi chiều mình có làm gì kì cục không nữa?

    Tôi cứ nằm suy nghĩ một hồi rồi rơi vào giấc ngủ.
     
    Chỉnh sửa cuối: 26 Tháng một 2024
  3. Mercury Heulwen

    Bài viết:
    19
    Chương 2: Tao biết mày thích thằng Frode lâu rồi

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sáng sớm thức dậy, tôi thay đồ ăn sáng và đi bộ đến trường. Xui xẻo như nào mà xe bus học sinh lại đang sửa chữa nên giờ tôi chỉ còn cách đi bộ. Mà nghĩ lại, đi bộ vào buổi sáng cũng không tệ, từ nhà tôi tới trường sẽ phải đi qua một cái công viên nhỏ. Giờ đang là mùa thu, nắng gió theo mây khiến cây cối cảnh vật cũng dần tàn để chuẩn bị bước sang một chu trình sống mới, thêm một tuổi mới. Lá thu từ xanh chuyển dần sang màu vàng, cái màu ấy nhuộm cả hai hàng cây rồi vội vàng rụng xuống, gió thổi hiu hiu khiến cho lá xô cứ xào xạc xào xạc.

    Đối với vài người, nhìn lá thu rơi mà gợi tiếng buồn man mác, nhưng lại cũng có thể chợt thấy lòng mình nhẹ nhõm, nhẹ tênh như chính chiếc lá rơi. Một chiếc lá rơi xuống là vơi đi những nỗi muộn phiền trong lòng, nó như là để trút bỏ những cái đã cũ, đã hỏng để thay thế bằng một cái mới tốt hơn, đẹp hơn. Cộng theo đó là ánh sáng nhẹ vào buổi sáng men theo vài tiếng líu lo của những con sáo hòa vào không khí thu về.

    Công viên vào buổi sáng cũng thật rộn ràng, mấy đứa trẻ mầm non tíu tít chơi đùa trên bãi cát, có người sáng sớm đã đến đây tập thể dục có người đến để bày bán vài món hảo của các học sinh tuổi hồng.

    Tôi vừa đi vừa đang thưởng thức cái nắng của mùa thu vọng lại thì bất chợ một tiếng còi xe vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi.

    Ting Ting!

    Hình như là tiếng xe hơi?

    Tôi nhìn qua, là một chiếc xe hơi quen thuộc. Từ phía cửa bánh lái, một cậu thanh niên với mái tóc dài đen được buộc gọn lại phía sau thò đầu ra cửa, vắt cánh tay lên phía thành cửa nhìn về tôi. Và người đó là thằng bạn thân lâu năm của tôi.

    - Này, sao nay mày không đi xe bus bộ nay muốn làm nhà văn học đi hòa mình với thiên nhiên cây cỏ à?

    - Xe bus học sinh đang bảo trì, nên giờ tao phải lếch bộ tới trường đây.

    - Vậy mày muốn đi không tao cho quá giang.

    - Thôi khỏi, tao muốn hít thở khí trời thêm một lúc. Dù gì cũng còn sớm.

    - Còn sớm á? Mười lăm phút nữa là tiết của mày vào rồi đấy, còn ở đó thong thả hít thở khí trời.

    Ơ! Gì chứ.

    Tôi mở điện thoại ra xem thử. Vừa đúng tám giờ mười lăm phút! Sao chứ! Nãy giờ mình đi thong dong nó đốt hết một tiếng mấy luôn à.

    - Tao có lòng tốt không muốn mày đi trễ mà trông mày có vẻ thư thả nên chắc không cần tao đưa.. - Cậu ta vừa xem đồng hồ vừa nói.

    Kịch.. Cạnh!

    - Chạy lẹ đi mày- Tôi không đợi cậu ta nói xong đã tự yên vị bên ghế lái phụ.

    - Ủa, không muốn hóng gió ngắm sương sớm nữa à? - Nó tỏ vẻ bất ngờ với tốc độ trở mặt của tôi nhưng cũng không quên đâm thọt tôi vài câu.

    - Thôi thôi, bớt khịa tao đi tiết tiếp theo của tao là cô Darin dạy ấy. Tao không muốn gặp phiền phức.

    - Ồ! Tiết của cô "Darin Cruel" ấy à.

    Giờ có quê cũng phải lên xe, tiết học mà tôi sắp học là tiết Toán do cô Darin dạy, cổ được mệnh danh là "sư tử Cruel" ngoài việc dạy giỏi cổ còn cho các bài kiểm tra rất khó, ít ai có thể sống sót qua bài kiểm tra. Và về kỉ luật cổ còn rất chi là khắt khe, chỉ việc bỏ quên sách hay đi trễ thôi là có thể lên phòng giáo viên uống trà rồi, và nếu là tôi thì tôi không muốn dính dáng gì đến người này đâu. Nhưng tai họa thay lại có vấn đề phát sinh khiến tôi phải cẩn thận trong tiết cổ.

    - Mà này, trông điệu bộ mày có vẻ rất sợ cô Darin. Tao nghe nói cô ta rất đáng sợ nhưng đâu tới mức mày phải e dè cổ như vậy, đặc biệt mày rất giỏi môn toán nữa.

    - Mày cũng biết cô Darin là người đáng sợ nhất trường à. Hơn nữa..

    - Hơn nữa sao?

    Chuyện này cũng không lớn lắm nhưng có một số chuyện tôi không muốn nó biết quá nhiều, sợ nó lo lắng. Thằng Bob này ăn chơi cũng không ích nhưng được cái nó hòa đồng với mọi người và rất chăm lo cho bạn bè, đặc biệt là thằng bạn thân như tôi cũng được nó lo cho từng li từng tí. Nhiều lúc nó tốt quá nên tôi đâm ra ít nhờ vả hay kể gì về mình, tôi không muốn nó gặp phiền phức.

    - Này! Có gì thì cứ nói. Dù gì cũng bạn bè với nhau năm năm trời. Mày còn không tin tưởng tao sao? Tới việc mày thích con trai tao còn biết mà tao cũng có nói với ai đâu.

    - Gì chứ! Sao mày biết?

    Tôi chưa từng kể với nó việc mình thích con trai nhưng không biết cơ may nào khiến nó phát hiện ra.

    - Mày biết từ lúc nào?

    - Cũng lâu rồi. Từ cái lúc tao thấy mày đi tỏ tình với thằng lớp bên rồi bị từ chối thì cũng.. Hm.. Cũng ba năm rồi ấy.

    Tôi tròn mắt nhìn nó. Bob không những biết mà còn biết lâu rồi lại ngay lúc tôi bị người ta cho ăn quả thất tình mới đau, vậy mà nó cũng im luôn không nói gì. Nó lại tiếp tục nói trông khi tôi đang đơ mặt ra, ngồi ôm cặp để che cái mặt đầy tội lỗi của mình lại.

    - Đáng lẽ tao để cho mày tự giác nói với tao nhưng ai dè đâu mày giữ bí mật đó với tao suốt mấy năm trời.

    - Tao thật sự không muốn giấu mày. Tao chỉ sợ sau khi mày biết còn người thật của tao thì mày sẽ không muốn làm bạn với tao nữa.

    Không khí chiếc xe bỗng trầm xuống theo từng lời nói của tôi nhưng Bob lại nhanh chóng phá tan bầu không khí đó.

    - Từ khi nào mà mày suy nghĩ thiển cận như vậy. Dù mày có như nào, có thích con trai hay con gái thì cũng đâu liên quan gì đến tình bạn giữa chúng ta, mày là gay nhưng mày vẫn là một thằng bạn tốt thì sao tao lại ngu si mà bỏ mày được.

    Bob mặc dù rất hay trêu ghẹo người khác nhưng lại là một người thẳng tính có gì nói đó nên thi thoảng nó khiến mọi người khó chịu hay bất mãn nhưng tôi lại thấy thích tính cách này của Bob. Nó khiến tôi tin rằng việc tôi coi nó là bạn là một điều đúng đắn và bây giờ tôi đang rất biết ơn nó khi bây giờ nó đã nói ra suy nghĩ của mình.

    - Thực sự cảm ơn mày. Mày đúng là thằng bạn tốt của tao.

    - Nếu biết vậy thì sau này có gì cũng phải nói với tao, bạn bè với nhau nên không cần phải giấu gì cả.

    - Rồi rồi.

    Tôi thở phào, vậy là tôi không cần phải giấu Bob nữa, ít nhất bây giờ cũng bớt được một chút gánh nặng mà tôi tự đeo lên vai mình.

    - Mà mày vẫn chưa nói với tao là tại sao mày lại có vẻ e dè cô Darin đấy.

    - À thật ra.. Chuyện cũng không có gì nghiêm trọng chỉ là tao vô tình lọt vào mắt xanh của cô Darin thôi.

    - Úi chà hay dữ vậy ta! Gus của chúng ta được thế lực đáng gờm nhất trường tia trúng kìa.

    Nó cứ huýt huýt cái miệng muốn chọc tức tôi.

    - Mày muốn chết à!

    Tôi tự hỏi cái thằng Bob vừa quan tâm mình năm phút trước biến đâu mất tăm để lại thằng Bob thích ghẹo gan người khác này ở lại.

    - Thôi nào anh bạn, chọc xíu thôi mà. Tao đang rầu cho mày ấy. - Dù nó nói vậy nhưng cái miệng nó vẫn còn cười không ngừng nghỉ.

    Thiệt tình tôi muốn cho nó một cú.

    - Nếu không phải niệm tình mày cho tao quá giang là tao cho mày đo đất lâu rồi con ạ.

    - Rồi rồi không chọc mày nữa. Mà việc cô Darin thích mày thì có vấn đề gì đâu. Tao thấy cô ta chắc cũng giống mấy cô em trong fan club của mình thôi. - Nó hỏi tôi sau khi dừng được cơn sặc sụa của mình.

    - Cổ hình như không có trong fan club của tao, mà tao cũng không chắc nữa. Cô ta có vẻ muốn làm bạn gái tao đấy. Ây da! Phiền phức thật! - Tôi chỉ có thể ngồi gãi đầu ngao ngán, tôi không quan tâm nhiều về các cô gái nên thỉnh thoảng tôi thấy họ khá phiền phức.

    - Nếu vậy mấy nhỏ fan club của mày không làm gì cô Darin à. Nghe nói nếu là thành viên của fan club thì hay cái gì đại loại vậy thì không được có ý hay tiếp xúc quá sâu vào đối tượng mà họ hâm mộ.

    - Tao cũng không biết, nghe đâu họ cũng dung nhiều cách để cô Darin không dây dưa với tao nữa nhưng cũng vô ích.

    - Giáo viên có khác nhỉ. Mà cũng do nhan sắc hoa ghen liễu hờn của mày thôi, ai biểu mày đẹp trai quá làm gì. Mặc dù nhan sắc của mày vẫn thua tao nhưng nó cũng đủ để khiến các cô gái phải điêu đứng. Thậm chí con trai còn phải đổ cái rầm với mày mà.

    - Mày nói lố quá rồi đó. Mặc dù tao thích con trai thiệt nhưng tới tận bay giờ cũng có tên nào để ý với tao đâu, toàn là nữ sinh không.

    Mặc dù nếu có tôi cũng không quan tâm gì nhiều vì bây giờ trong lòng tôi cũng đã có chỗ cho một người.

    - Tao nào có nói lố, có nhiều đứa sợ mày thẳng nên nó không dám nói. Còn mày nữa, đường nét khuôn mặt lại xinh như con gái cộng thêm cái hình ảnh mặc áo bóng rổ đầy sức hút vậy thử hỏi có cô gái nào không si mê. Tới anh Anton bên khoa tao..

    Bob chưa nói xong thì xe đã tới khu khoa của tôi. Cuộc trò chuyện dang dở theo đó cũng khép lại.
     
    Chỉnh sửa cuối: 1 Tháng tám 2021
  4. Mercury Heulwen

    Bài viết:
    19
    Chương 3: Mắt xanh

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cuối cùng cũng đến lớp, tôi tới cửa đúng lúc chuông reo và đúng lúc cô mở danh sách điểm danh. Thật may là vừa kịp, khi tôi chào cô rồi về nhanh tới chỗ ngồi, khoảng vài phút sau lại có một học sinh nữa lật đật mở cửa. Đó là một nữ sinh cũng cũng tầm tuổi tôi nên chắc cậu ta cũng học năm hai, thân hình khá nhỏ con với mái tóc hơi rối có lẽ vừa ngủ dậy chưa kịp chải chuốt nhưng trông khuôn mặt lại có đường nét khá xinh xắn. Đáng buồn là cô Darin lại không ưa mấy nữ sinh trông ưa nhìn nên có vẻ hôm nay là ngày xui của cô gái ấy rồi.

    - Này! Em có biết tiết này là tiết của tôi không mà dám đi trễ. - Cô Darin tiến lại đâm đâm nhìn cậu ta với ánh mắt nghiêm nghị và sâu trong đó len lỏi lên cái biểu hiện ghen ghét với đối phương.

    - Em thật sự xin lỗi cô ạ. Sáng do em phải phụ mẹ làm rất nhiều việc nên mới đi trễ. - Cô nữ sinh gãi đầu ra vẻ hối lỗi.

    - Em đừng có lí do với tôi, đừng tưởng tôi không biết các em đi chơi bời đâu đó rồi sáng không dậy được, quy định là quy định em đã đi trễ thì đi xuống phòng học vụ làm một bản kiểm điểm nộp cho tôi rồi tôi cho phép vào lớp.

    Thật ra tôi biết cô Darin chỉ muốn tìm cơ hội để làm khó cái gai trông mắt mình và có vẻ cô nữ sinh ấy cũng biết điều đó nên cô cũng không còn xin xỏ gì nữa mà ra khỏi cửa đóng sầm lại. Tôi còn có thể nghe thấy tiếng dậm chân đầy tức tối của cô ta, sau khi giải quyết xong cái gai của mình cô Darin lại hướng về phía tôi nhưng thái độ lại thay đổi nhanh chóng.

    - Gus à! Thật may là hôm nay em tới đúng giờ đấy. Chứ không cô lại phạt em, không tốt chút nào phải không. - Cái thái độ nũng nịu của cô làm tôi nỗi da gà.

    - Vâng! Em biết rồi ạ!

    Cô Darin là giáo viên dạy Toán, ngoài ra cô còn làm bên bộ phận kỉ luật nên khi vào giờ của cô khó có ai dám vi phạm. Có tin đồn là cô có nhiều quan hệ lén lút với các nam sinh. Cô hay dùng nhiều lí do để dụ dỗ các học sinh đến phòng giáo viên hay chỗ vắng vẻ làm chuyện mờ ám, nếu có ai vô tình lọt vào tầm ngắm của cô thì xem như người đó gặp phải một phiền phức rất lớn và trông như tôi đã xui xẻo lọt vào mắt xanh của cô. Mà hình như gia đình cô cũng thuộc dạng có thế lực nên cho tới giờ vẫn chưa thấy cô gặp chuyện gì, để tránh gặp phiền phức vẫn nên đề phòng trước vậy. Tôi nhìn cô cố gắng nở một cười niềm nở rồi lại lấy tập vở ra.

    - Có vẻ mày bị cô Darin tia tới rồi nhỉ? - Tên Frode ngồi kế bên tôi hỏi.

    - Tính ra mày đẹp trai, nam tính hơn tao mà sao cô Darin lại chĩa hướng vào tao? - Tôi nhìn Frode than trách.

    - Ai biết được, có lẽ do ăn ở mày ạ. Ờ ha! Sao mày không tiến tới luôn, cơ hội tốt thế này mà, mày sẽ là đứa đầu tiên hẹn hò với giáo viên có thế lực đáng sợ nhất trường, mà tao thấy trông cô cũng không tệ đâu.

    Không biết là nó cố ý ghẹo gan tôi hay nó suy nghĩ như thế thật. Không thể tin được nó lại có cái suy nghĩ đi vào lòng đất như thế, tại sao tôi lại phải quen với người muốn ăn thịt tôi từng giây từng phút chứ. Quan trọng một điều là tôi không thích cô ta, nghe cậu ta nói thật tôi muốn gào thét với cậu ta rằng "người tao thích là mày, là mày đó thằng ngốc" nhưng tôi đã phải kiềm lại.

    - Bớt cái lối suy nghĩ đi vào lòng đất ấy đi.

    - Hahaha.. Tao chọc mày chút thôi mà, mày mà quen cô Darin thật chắc cổ ăn thịt mày luôn quá. Mà này giờ xe bus học sinh đang sửa chữa vậy từ giờ mày đi học bằng gì? Tao chỉ có mỗi chiếc motor Wave thôi.

    - Tao có thằng bạn đưa đi rồi, mày khỏi lo.

    Không hiểu sao từ nhỏ tôi đã bị chứng say xe nặng, chỉ cần ngồi ở bất cứ xe hai bánh nào là vài phút sau đầu tôi sẽ bị quay cuồng và ngất lịm. Có lần tôi ngồi sau xe Motor Rebel 300 của thằng Bob nó chưa kịp lên ga là tôi chóng mặt rồi ngất luôn, may mà có nó cõng tôi vô nhà, hên là nó chưa chạy nếu không chắc tôi bay khỏi đường cao tốc rồi. Nên từ đó đến giờ tôi chỉ đi xe hơi hoặc xe bus thôi.

    - Ờ, vậy cũng được. Mà nếu lỡ không có gì đi được tao cũng không thể cho mày lên xe tao được đâu, chiếc Wave của Frode này chỉ cho bạn gái của tao ngồi lên yên sau thôi.

    - Ờ ờ tao cũng không thèm. - Tôi nói thế chứ trong lòng có hơi tiếc.

    Chiếc Wave của thằng Frode xưa giờ chỉ cho bạn gái cậu ta ngồi lên, tới mấy thằng bạn lâu năm của cậu ta cũng không được ngồi. Nhiều lúc tôi cứ tưởng tượng nếu có một ngày mình được ngồi phía sau yên xe đó, được vòng cánh tay qua vòng eo săn chắn của cậu ta, tựa người vào tấm lung ấy cảm nhận hơi ấm của đối phương. Trời ạ! Nghĩ thôi cũng đã thấy hạnh phúc rồi.

    Reng.. Reng..

    Cuối cùng cũng hết tiết, suốt buổi cô Darin cứ nhìn chằm chằm vào tôi liếc mắt đưa tình làm tôi đổ mồ hôi hột, bồn chồn mong sao cho hết giờ. Trước khi ra cửa cô Darin cũng không quên nhìn tôi một cái với ánh mắt "em không thoát được tôi đâu" rồi còn cười tủm tỉm bước đi. Trong lòng tôi thầm rủa "Đệt! Thật kinh dị, sao tôi lại xui xẻo dính phải bà cô này cơ chứ".

    Giờ cũng gần trưa nên tụi tôi rủ nhau xuống căn tin kiếm gì lót bụng. Frode thật đúng là một tên sát gái, cái nhan sắc oppa của nó đã thu hút gần hết nữ sinh ở căn tin. Mấy đứa con gái cứ rầm rộ lên, hú hét vang cả khu, có vài người còn đến chụp hình, có vài cô gái còn đánh bạo đến đưa bánh ngọt hay thư tình mong được cậu ta bật đèn xanh. Thằng Frode thì cứ thế mà nhận còn dùng ánh mắt đầy tình cảm với họ nữa chứ, tôi như tên bắn mau chóng đi mua bữa trưa rồi nhanh kéo cậu ta đi.

    - Đi nhanh lên nào, mình còn đến câu lạc bộ nữa. - Tôi tìm đại một lí do nào đó để thoát khỏi nhóm fan đang bâu quanh cậu ta đông nghẹt, vừa hay hôm nay tụi này có buổi tập luyện bóng rổ nên thôi cứ đến đó trước đã.

    - Thong thả đi mày, còn bữa trưa nữa. Mà cũng nhờ mày nên tao thoát khỏi cái nhóm fan cuồng ấy, nhiều lúc đẹp trai cũng phiền thật.

    Tao biết mày đẹp trai rồi, không cần phải khoe!

    Chúng tôi vừa đi vừa ăn, cũng không được nhiêu bước thì lại có một cô gái bước lại.

    - Em.. em là fan cuồng của anh Gus! Em thần tượng anh lâu lắm rồi, em có làm một hộp bánh quy anh có thể nhận nó không ạ? - Tay cô run run đưa một hộp bánh quy về phía tôi.

    Thôi thì cô ấy đã có lòng thì mình cũng không thể từ chối.

    - À được rồi, cảm ơn em nhiều. - Tôi nở một nụ cười nhẹ và nhận lấy.

    Tới lúc cô gái vui vẻ chạy đi, Frode hỏi tôi.

    - Gus, tao tưởng mày ghét con gái lắm mà. Sao nay nói chuyện ấm áp quá vậy, tính cua cô đó à?

    - Mày nghĩ gì vậy? Đâu phải con gái nào tao cũng ghét, tao chỉ không thích mấy đứa con gái ăn chơi, hay tính toán, mưu mô thôi.

    Từ lúc tôi nói chuyện với cô nữ sinh kia, chốc chốc tôi lại liếc qua Frode xem xem cậu ta có phản ứng gì không nhưng đến lúc cô gái kia đi khỏi tôi cũng không thấy một chút khó chịu nào từ Frode, điều này làm tôi có chút thất vọng. Tôi thở dài.
     
    Chỉnh sửa cuối: 5 Tháng mười một 2021
  5. Mercury Heulwen

    Bài viết:
    19
    Chương 4: Hồi tưởng

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hôm nay các câu lạc bộ tuyển các thành viên mới, từ sớm đã xôn xao tấp nập các học sinh đi đăng kí, câu lạc bộ của tôi cũng có rất nhiều các nam sinh và nữ sinh xúm lại, mặc dù số lượng nữ sinh đến còn nhiều gấp hai lần số người đến đăng kí. Không cần nói cũng biết là gần hết nữ sinh ở đây toàn là đến vì Frode thôi:

    - Mày đừng có mà lôi kéo hết đám nữ sinh tới đây chứ! - Tôi liếc mắt qua than phiền với cậu ta. Đừng nổi bật thế chứ Frode!

    - Đó là do sức hút của tao lớn quá thôi chứ tao đâu muốn. - Nó trả lời tôi nhưng mắt vẫn nhìn về những nữ sinh đang bâu quanh cậu ta và cậu ta lại trưng một bộ mặt lãng tử hút người.

    Tôi biết là cậu đẹp trai, sát gái nhưng có cần ở trước mặt tôi mà ngon ngọt với mấy nhỏ nữ sinh đó không, không muốn ở trong cái không khí này lúc nào. Nhưng tôi lại không thể nói ra được thật tức quá!

    Chịu không nổi, tôi đến bàn casting để xem thử các cầu thủ năm nay như thế nào. Họ đang có một trận đấu thử, trông họ chơi cũng không tệ cũng biết cách dẫn bóng, ghi bàn mặc dù so với Frode và mình hồi năm ngoái thì vẫn còn phải tập luyện nhiều hình như có vài người cùng khóa nữa, trong đó tôi thấy cậu con trai mà có mái tóc dài ngang vai được cột lên khá trội, cậu ta dễ dàng giao bóng và ghi bàn nhanh chóng khiến cho các đối thủ còn lại bất ngờ và ngưỡng mộ.

    Không hiểu sao trông mặt cậu ta có vẻ quen quen. Mà kệ đi.. kính để ở trong tủ đồ rồi bây giờ chẳng thấy gì hết. Khi trận đấu xong xuôi cậu ta đột nhiên tiến lại chỗ tôi, càng nhìn gần càng thấy quen. A! Thằng Bob! Rốt cuộc tôi cũng đã nhận ra.

    - Ê Gus! Mày làm gì trừng mắt nhìn tao dữ vậy- Nó quăng trái bóng vào tôi.

    - Tại tao để mắt kính ở tủ đồ rồi nên không thấy mày, mà tao hơi bất ngờ khi mày chịu tham gia câu lạc bộ ấy hồi mình mới vào trường năm ngoái tao rủ hoài mà mày có chịu đi đâu.

    - Thì lúc đó tao bận việc, giờ tao hết bận rồi nên tao tham gia cho mày đỡ cô đơn tiện thể.. - Ánh mắt nó nham hiểm nhìn tôi.

    - Tiện thể gì?

    - Tiện thể xem coi crush mà mày luôn giấu diếm với tao là đứa nào. Mau nói cho tao không thì..

    - Ơ tao không.. Aa! Đau thằng chó! Bỏ ra.

    Thằng Bob liền ghì tay vào cổ tôi, không biết sức đâu mà nó ghì tôi cứng ngắt, tôi có làm gì cũng không gỡ được. Tới lúc tôi chấp nhận thì nó mới chịu buông, còn ngồi chăm chú đợi tôi kể.

    - Tao kể là được chứ gì. Thật ra chuyện bắt đầu từ hồi cấp 2..

    Tôi vừa kể vừa thấy dòng kí ức ngày xưa hiện về.

    Từ hồi còn bé, tôi có niềm đam mê mãnh liệt với bóng rổ nhưng lên đến cấp hai tôi vẫn chưa tham gia vào một đội chính thức nào cả. Sau đó tôi vô tình quen được thằng bạn hàng xóm tên là Bob, nó cũng có niềm yêu thích với bóng rỗ giống như tôi nên sau mỗi giờ học tôi thường chơi bóng với Bob tới lúc chiều muộn có khi đến đêm.

    Có lần tôi tham gia thi đâu bóng rổ theo hoạt động của trường, sau khi lớp tôi thắng giải thì mấy hôm sau có một nhóm đàn anh đến gặp tôi họ nói thích cách chơi bóng của tôi và hi vọng tôi có thể tham gia đội, tôi được biết đội bóng của họ đã nhiều lần tham gia vào các cuộc thi đấu lớn, nên lúc được kêu gọi tôi đã thấy phấn khích vô cùng.

    Chúng tôi đã tập luyện cùng nhau rất nhiều cho tới lúc tham gia thi đấu vào một cuộc thi lớn, đội bóng đã thuận lợi vượt qua các vòng đấu đối kháng và lọt vào vòng chung kết. Chúng tôi cũng đã luyện tập rất chăm chỉ đến độ có thể chắc chắn chiến thắng đã nắm chắc trong tầm tay. Rồi một ngày nọ, cách ngày thi đấu khoảng một tuần, tôi hẹn Bob ra chơi bóng như thường lệ nhưng Bob lại bận việc khác nên không đến, tôi đành chơi bóng một mình. Lúc đó, tôi chơi ở một góc bóng rổ nửa sân bên này, tôi vẫn chơi bình thường nhưng rồi một nhóm bóng rổ khác sang bên tôi.

    - Này, nhóc ra ngoài cho tụi này chơi bóng. - Một đứa trong đó hùng hùng hổ hổ.

    - Chỗ này tao đã chơi từ trưa, tụi mày muốn thì qua sân bên kia mà chơi, có ai chơi bên đó đâu.

    - Nhưng giờ tao muốn chơi bên này ấy, mày khôn hồn thì đi chỗ khác. - Đứa đi đầu nhóm bước ra dữ tợn đáp.

    Trong lời lẽ là thấy không có gì tốt lành. Nhìn là biết tụi này muốn đến gây sự, nhưng giờ chắc là nên nhường nhịn thì hơn mất công lại tạo phiền phức lớn.

    - Thôi được rồi, nếu tụi bây muốn. Tao cũng chơi đã rồi. - Tôi lấy trái bóng vừa định đi thì bị chặn lại.

    - Này! Tao cũng đã nhường chỗ cho tụi mày chơi rồi, tụi mày còn muốn gì. - Tôi liếc mắt về tên cầm đầu.

    - Mày giở giọng hỗn láo với tụi tao, sao tụi tao có thể cho mày đi dễ dàng được như vậy. - Rồi nó lại mang ra một trái bóng- Nếu bây giờ mày muốn yên ổn đi về thì hãy đấu với tụi tao một trận, nếu mày thắng mày cứ thoải mái mà đi còn thua thì.. mày nên cuống gối cút xéo khỏi đội Tan đi.

    Nó đang bảo mình rút khỏi đội bóng à? Giờ thì nó mới lòi ra cái mặt chuột. Chắc nó cũng thuộc bên phe đối thủ mà đội tôi sẽ đấu sắp tới đây, nhưng mà giờ tôi muốn cũng không né được nếu tôi né tránh và từ chối lần này có thể tụi nó lại chuyển sang phá rối hay gây hấn với các thành viên khác trong đội hoặc có thể tệ hơn mất. Nên tôi đồng ý với chúng, chỉ hi vọng rằng mọi chuyện đều ổn.

    Bọn chúng lấy năm chọi một với tôi, kĩ thuật của tụi nó cũng rất bình thường nhưng sau đó tôi phát hiện từng đứa chúng nó lần lượt bày ra các trò dơ bẩn để làm tôi mất tập trung một lúc sau cuối cùng tôi cũng giành được bóng và sắp úp vào rổ thì đột nhiên có một lực đẩy từ phía sau đâm sầm vào tôi làm tôi mất thăng bằng mà ngã xuống, bóng cũng theo đó mà rơi vào tay bọn kia. Chúng thản nhiên ném vào rổ.

    - Có vẻ bọn này thắng rồi nhỉ. Ngươi nên cút xéo đi là vừa.

    - Bọn khốn! Tụi mày hãm hại tao. Còn lâu tao mới chịu rời đội bóng.

    Cái bọn khốn nạn, tụi mày chơi xấu còn đòi tao thực hiện lời hứa à. Còn lâu nhé.

    - Có vẻ tụi tao phải cho mày một bài học rồi. - Cái mặt nham hiểm của tên khốn đó ngày càng rõ dần.

    Tụi nó năm thằng xông vào đánh một mình tôi, tôi chỉ có thể đỡ đòn, tụi nó cứ đánh cứ đá tôi dồn dập rồi đột nhiên có tên nào đó cầm một cây sắt giáng trực tiếp vào đầu gối tôi mà đánh.

    Lúc đó tôi chỉ còn biết la toáng lên và ngất đi.
     
    Last edited by a moderator: 5 Tháng mười hai 2021
  6. Mercury Heulwen

    Bài viết:
    19
    Chương 5: Người bạn mới

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Khi tỉnh đậy, tôi thấy mình ở trong bệnh viện trước mắt tôi là ba, mẹ và Bob, tôi tính ngồi dậy nhưng cơn đau khiến tôi không cử động được, nhìn lại thì khắp chân tay tôi đều bầm dập vết thương và cả.. chân tôi đang được bó bột. Ba mẹ tôi cứ gặng hỏi nguyên do bị thương nhưng tôi không nói, nếu lỡ tụi nó đến tìm họ gây chuyện..

    Không được! Suốt buổi tôi cứ im lặng không nói ra, họ gặng hỏi mãi cũng không được nên thôi. Bob ngồi kế bên đỡ tôi dậy cậu ta buồn bã nói xin lỗi tôi nhưng chuyện này không phải lỗi của cậu ấy. Tôi bị thương thế này cũng không thể chơi bóng được thật may là đàn anh cũng không trách móc gì tôi, nhưng chân tôi thế này bó bột chắc cũng hơn 2 tháng. Bác sĩ nói chân tôi bị thương không nặng nếu điều trị tốt sẽ lành lại sớm thôi.

    Nhưng suốt ngày cứ nằm không trên giường thì chắc tôi sẽ chết vì chán mất, cũng hên là ở bãi đất trống khu vui chơi nhỏ trong bệnh viện có khung chơi bóng rổ, ít nhất cũng có một chỗ cho tôi và đó là nơi tôi gặp hắn. Ở trong bệnh viện cũng không có nhiều người hay ra sân bóng rổ, lúc đó tôi và cậu ta cũng không nói chuyện với nhau mỗi người tự chơi bóng ở khu của mình, nhưng rồi vô ý tôi lại làm văng quả bóng đi khá xa và nó lại lăn từ từ đến chân cậu ấy. Và đó là lúc mọi câu chuyện bắt đầu.

    Cậu ta bị chấn thương ở đầu do té cầu thang nên thỉnh thoảng cứ hay quên có lần cậu ta xém quên cả tên mình hay cả tên tôi nhưng lúc đó tôi cũng không quan tâm lắm. Frode cũng thích chơi bóng rổ như tôi nên chúng tôi cứ vậy tự nhiên thân thiết với nhau, thường xuyên gặp nhau nói chuyện đủ thứ trên đời mà đa phần là về bóng rổ, tôi thấy cậu ta cũng là người tốt.

    Mỗi ngày chúng tôi đều chơi bóng với nhau nhưng do chân tôi bị thương còn chưa lành hẳn nên tụi tôi chỉ hoạt động nhẹ, lúc đó tôi cứ mong sao cho chân mình mau chóng lành hẳn là có thể thoải mái chơi bóng rổ rồi. Nhưng rồi ngay chiều hôm đó tôi lại phát hiện một bí mật động trời từ mẹ tôi và bác sĩ, hôm đó tôi vừa chơi bóng rổ về vô tình bắt gặp mẹ và bác sĩ đang to nhỏ với nhau. Tôi thắc mắc sao tự nhiên hai người đó lại gặp nhau, nói chuyện gì mà mờ ám quá vậy hay là mẹ có bệnh gì. Tôi vội vàng tiến lại núp vào một góc gần đó.

    * * *

    - Bác sĩ, nếu như mà bác sĩ nói cho Gus biết về chuyện đó thì nó sẽ không chịu nổi đâu.

    - Nhưng thưa bà, sự thật đã là như thế, tôi không thể cứ giấu mãi như vậy được. Sớm muộn gì bệnh nhân cũng sẽ phát hiện thôi.

    - Nhưng làm sao tôi có thể cho nó biết là nó sẽ vĩnh viển không thể đi được cơ chứ.. hức.. ức.

    Bộp..

    Quả bóng rổ rơi khỏi tay tôi từ lúc nào tạo ra một tiếng vang lớn trong căn phòng, mẹ tôi cũng theo đó mà nhìn lại.

    - Ơ Gus!

    - Mẹ à, mẹ nói vậy là sao.. chân con..

    - Thật ra ban đầu chúng tôi thấy không có vấn đề gì nhưng sau đó lại phát hiện phần gãy xương chân của cậu có một số vị trí phức tạp xương bị vỡ nát ra quá nhiều, điều đó làm việc hồi phục của cậu trở nên khó khăn hơn và nguy cơ cậu có thể bị liệt là 90%. Nhưng nếu cậu chịu phẫu thuật và tham gia các bài tập trị liệu vật lí thì có lẽ.. - Người bác sĩ lúc này mới lên tiếng.

    - Bị liệt gì chứ, chẳng phải tôi còn đi được hay sao chỉ là không thể vận động mạnh được thôi. Ông đừng có mà đặt điều. - Tôi phản biện.

    - Tôi không đặt điều, chân cậu bên ngoài nhìn không có gì nặng, cậu có thể đi chầm chậm được nhưng tới lúc bệnh tình chuyển biến thì khó mà cứu vãn được nữa..

    Tới đây tai tôi như ù đi.

    Cái gì chứ, không đi được nữa chẳng phải là sẽ tàn phế hay sao như vầy thì chơi bóng rổ kiểu gì được chứ, rồi đồng đội mình, giải đấu, mình phải mất tất cả ư? Rồi cuộc sống của mình sẽ ra sao? Chẳng lẽ mẹ mình phải nuôi mình suốt đời hay sao? Không! Không phải sự thật!

    Tôi không còn nghe bác sĩ nói gì nữa cả. Tôi vội nhặt trái bóng rồi lao đi mặc cho mẹ tôi cứ gọi.

    Tôi cứ chạy, chạy mãi rồi tới sân bóng của bệnh viện từ lúc nào. Tôi gào thét mặc cho cái chân đang nhói lên từng hồi, sau đó tôi lại điên cuồng thải bóng nhưng tôi cứ thải mãi trái bóng cứ thúc mạnh vào bảng rổ rồi rơi xuống.

    Tại sao chứ, tại sao bóng lại không vào rổ. Mày phải vào rổ chứ. Mày vào rổ rồi tao mới có thể chứng minh rằng tao vẫn có thể chơi bóng được chứ. Vào rổ ngay!

    Tức giận, tôi lấy hết sức lực mà ném, tôi quăng mạnh đến mức mà tôi tưởng như tay mình sắp lìa ra. Trái bóng sau đó va mạnh vào thành rổ rồi bất ngờ dội lại trúng ngay ngực tôi khiến cho tôi chao đảo mà ngã xuống, tôi giờ không còn sức lực để đứng lên nữa, chỉ còn nằm đó mà khóc, bầu trời bắt đầu xuất hiện những hạt mưa li ti rồi dần dần đổ xuống tạo nên một đợt mưa lớn. Tôi cứ nằm như vậy, cơn mưa mang hơi lạnh thấm nhuần vào từng thớ thịt cơ thể tôi giờ đã tê rần không thể nào nhúc nhích được, mắt tôi bắt đầu lim dim nhìn về phía bầu trời, chợt tôi thấy bóng dáng ai đó đang tiến lại.

    Hình như có ai đó đang đến, mẹ sao? Nhưng sao mọi thứ mờ nhạt quá vậy, buồn ngủ quá..

    Tỉnh dậy tôi thấy tôi đang ở trên giường bệnh, bên cạnh tôi là Bob, trông mặt cậu ta đang rất là lo lắng.

    - Gus! Sao mày không lo mà tịnh dưỡng làm tao và mẹ mày phải chạy khắp nơi kiếm mày đấy, cũng may mà có Frode cõng mày về. Hết trò để chơi hay sao mà đi dầm mưa, mày biết mày sốt cao lắm không, sao mày không biết lo cho bệnh tình của mình gì hết vậy hả!

    - Thôi được rồi mà Bob.. tao xin lỗi- Tôi nhìn qua người con trai ngồi ở góc phòng đang lau khô thân người ướt sũng.

    Vậy ra bóng người lúc đó là Frode.

    Bob sau khi cho tôi uống thuốc xong lại ra ngoài mua cháo, để lại trong phòng chỉ còn tôi và Frode.

    - Frode sao mày tìm được tao?

    - Tao chỉ nghĩ đơn giản là mày sẽ ở đâu gần đó thôi. Mà này bệnh tình của mày cũng đâu đến mức tuyệt vọng đâu bác sĩ cũng đã nói..

    - Đã nói gì? Mày thấy nó không nghiêm trọng sao? Tao sau này chẳng thể đi được nữa nói gì đến chơi bóng rổ.

    - Gus, mày vẫn còn 10% cơ hội hồi phục đừng bi quan quá như vậy.

    - Mày nghĩ điều đó dễ thế à! - Giờ thì tôi không thể nào bình tĩnh được nữa - Điều gì dám chắc tao có thể lành lặn hoàn toàn mà không mang di chứng gì? Nếu nó không hồi phục lại được chẳng phải bao công sức cũng điều thành công cốc hết hay sao, như vậy thì mẹ tao lại càng đau lòng hơn. Hơn nữa.. nhà tao cũng không có tiền để mà phẫu thuật điều trị- Tới đây giọng tôi lại trầm xuống.

    Xưa nhà tôi cũng thuộc hàng khá giả nhưng từ lúc bố tôi làm ăn thua lỗ cả nhà lại chuyển về Bangkok ở chung với bà ngoại tôi, nhà tôi bây giờ việc gì cũng phải chắc chiu từng đồng. Giờ tôi gặp chuyện như vầy, cũng chẳng biết chạy chữa tiền đâu.

    - Nhưng nếu mày không thử phần trăm cơ hội mày có thể đi được là bằng không. - Đôi tay hắn đặt lên vai tôi- Gus mày yên tâm, nếu là vì tiền nong.. tao sẽ cho mày mượn sau khi điều trị xong nhà mày có thể trả lại tao sau. Đừng lo lắng về điều gì nữa mà ngoan ngoãn phẫu thuật đi. Tao hứa sẽ luôn bên cạnh mày giúp mày điều trị, hãy tin tao- Ánh mắt của Frode đầy chắc chắn và thật lạ là khi nhìn vào đôi mắt đó tôi bị lung lay, cảm giác như đôi mắt này không bao giờ dối gạt.

    - Thôi được.
     
    Last edited by a moderator: 5 Tháng mười hai 2021
  7. Mercury Heulwen

    Bài viết:
    19
    Chương 6: Suy nghĩ của tôi đối với cậu ta đã khác

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thời gian càng trôi, việc vật lí trị liệu cũng dần có ích, cái chân tôi dần dần đi được đến bây giờ tôi đã có thể cảm nhận được cái cảm giác thăng bằng mà không cần dùng nạng, mặc dù tôi chỉ có thể đi bộ chập chưỡng hơi khó khăn một chút nhưng cũng có thể nói đây là bước tiến lớn rồi. Lúc này trong lòng tôi dâng lên một niềm vui sướng khó tả có khi lúc tôi ra viện có khi tôi sẽ ở nhà nâng niu, cưng như cưng trứng cái chân của mình ấy.

    Sau khi kiểm tra tổng quát xong tôi lại ôm quả bóng rổ khập khiễng đi ra sân bóng trong khu bệnh viện. Cũng một thời gian dài không ra đây nhưng mà nó cũng không thay đổi gì, khung cảnh bây giờ là buổi xế chiều, mặt trời từ phía xa xa kia dần chuyển sang màu cam, ánh nắng chiều hắt vào sân tạo ra một làn bóng đen kéo dài trên mặt đất, gió chiều cũng phà phà thổi làm tóc tôi cứ đung đưa. Thời tiết này mà chơi bóng là tuyệt nhất rồi, tôi còn nghĩ phải cẩn thận một chút cho cái chân mình nhưng sau vài giây nhồi bóng tôi cũng vì sung quá quên mất cái đầu gối cứ thế mà nhảy phóc lên thảy bóng.

    - A! - Cơn nhói từ cái chân khiến tôi tỉnh giấc làm đường bóng chệch hướng.

    Trái bóng đập mạnh vào thành rỗ dội ngược ra văng xuống đất.

    Cú nhói đó cũng làm tôi mất cân bằng mà ngã xuống, tôi hoảng loạn nhắm chặt mắt chờ đợi cơn đau từ mặt đất mang lại cho mình. Đột nhiên tôi cảm thấy như ai đó đang ôm lấy mình, tôi mở mắt ra thì thân hình cao lớn đập vào mắt và một gương mặt quen thuộc đang chảy mồ hôi đầm đìa có lẽ do hốt hoảng chạy lại đỡ tôi.

    - Ơ! Frode..

    Cơ thể tôi được cậu ta siết chặt lấy, thậm chí tôi còn cảm nhận được cả âm thanh "thình thịch" xuất phát từ phía lồng ngực của nó và cả của tôi. Chúng tôi cứ thế mà nhìn nhau.

    Sau một hồi lặng im thì nó cũng chịu buông tay ra.

    - Để.. để tao đi nhặt lại trái bóng.

    Nó để tôi ngồi trên bãi cỏ rồi chạy đi nhặt bóng, tôi nhìn thoáng thấy đôi mắt nó có vẻ kì lạ. Đợi nó đi xa tôi khẽ đưa tay lên ngực mình.

    Sao tim mình lại đập liên hồi thế này, hay do cú nhảy lúc nãy. Chắc là thế rồi không có lời giải thích nào hợp lí hơn.

    Tôi nhìn chân mình, thật may là không bị gì, nếu không có thằng Forde chắc tôi không thể bình tâm ngồi đây được.

    - Bực thật.. Có vẻ mình nóng lòng quá rồi. Vẫn nên đợi nó hồi phục lành lặn thì hơn.

    Thằng Frode cuối cùng cũng trở lại với quả bóng trên tay, nó quăng trái bóng vào tôi và ngồi xuống, lực thảy của nó nhẹ tới mức thương binh như tôi cũng có thể bắt lấy.

    - Ngứa tay hay gì mà lại chạy ra đây rồi chân mày còn chưa khỏi nữa mà. - Nó ngồi xuống kế bên tôi nói.

    - Ờ thì cũng tại tao nóng lòng quá. Mà cũng cảm ơn mày nhiều, nhờ mày mà tao tránh được một vé cấp cứu. - Tôi vỗ vai nó cười cười tỏ ý cảm ơn nhưng một hồi thấy nó im ru không hồi âm gì tôi cũng ngại ngùng rút tay lại gãi gãi mớ tóc rối mù của mình.

    Bộ mình chọc cười không vui hả ta.

    Không khí yên ắng cả lên và rồi Frode lại cất lời phá tan sự yên ắng đó.

    - À mà sao mày là con gái mà thích chơi bóng rỗ vậy. - Giọng nó cứ đều đều hỏi tôi.

    - Thì tao thấy vui khi chơi bóng rỗ, nó đem lại cho tao một cảm giác đặc biệt khó tả. Mà chuyện thằng con trai như tao.. Ủa.. Mà khoan. - Mãi nói một hồi tôi cảm thấy có gì sai sai.

    - Ê Frode! Mày nghĩ tao là con gái à. - Tôi mở to mắt quay qua nhìn nó.


    Bấm để xem
    Đóng lại
    -Trời ạ tao là con trai, tại tao giống mẹ.

    - Ơ còn mái tóc dài này, con trai mà để tóc dài à. - Nó đụng nhẹ đuôi tóc tôi.

    - Tại mẹ tao thích tóc tao nên tao để cho mẹ tao ngắm thôi.

    Từ bé tôi đã luôn bị mọi người nhận nhầm là con gái, mà một phần cũng do tôi cũng để tóc dài từ bé nữa. Mẹ tôi rất thích mái tóc của tôi, lúc nào cũng chăm chút nuôi dưỡng nó nên nhiều lúc mẹ con có nói tôi cắt ngắn lại cho mát nhưng tôi cứ để đó, tôi rất thích những lúc mẹ xoa đầu mình bàn tay ấm áp mềm mại của mẹ lúc chải tóc cho tôi mang lại cho tôi một cảm giác hạnh phúc. Vậy nên tôi cứ để như thế đến lúc nó dài tới mức có thể buộc lên được.

    Từ lúc đi học đến bây giờ tôi cứ vướng phải mấy vụ tỏ tình của tụi con trai riết rồi tôi cũng không thấy lạ khi bị thằng Frode hiểu lầm.

    Sau câu trả lời của tôi thằng Frode cứ ngay đơ đó, trường hợp này tôi cũng không lạ gì nhưng cứ nhìn mặt nó lại thấy mắc cười.

    Thấy tôi cười nó cũng xấu hổ gãi đầu cười theo.

    Tôi và Frode vẫn thân thiết như bạn bè, tôi cứ nghĩ tôi và nó sẽ mãi là bạn cho đến một ngày một sự việc diễn ra đã làm thay đổi mọi thứ. Và việc đó đã khiến tôi nhận ra rằng: Tôi đã thích Frode.

    Hôm đó, sau khi giao hữu một vài đường bóng, lúc này chân tôi đã bỏ bột hoàn toàn. Tôi và Frode đang đi về phòng của mình thì có một vài cô y tá tiến lại, họ nhờ chúng tôi mang một vài dụng cụ trị liệu từ nhà kho cũ.

    Chúng tôi bước vào nhà kho cũ, không gian cũng khá là rộng nhưng do đồ đạc chồng chất khá nhiều nên trông hơi ngột ngạc, nếu đem nhà kho này xây thành một dãy phòng trọ có khi cũng được đấy, chúng tôi đi lại mấy cái kệ sắt lấy một vài món rồi bỏ vào thùng đẩy ra ngoài.

    Thằng Frode thì khá ổn với chiều cao 1m7 của nó nhưng đối với một nấm lùn 3m bẻ đôi như tôi thì việc lấy mấy món đồ trên mấy cái kệ cao chót vót như vầy thì khá là nan giải, mấy món cần lấy lại toàn trên cao không chứ.

    Thật không công bằng! Mình cũng chơi bóng rổ như người ta mà sao suốt năm cấp hai lại không cao lên miếng nào.

    Thằng Frode thấy tôi cứ nhón chân chồm lên miết mà chưa lấy được cái gì cứ mũm mỉm cười, tôi thấy thế liền liếc cậu ta.

    - Cười gì! - Tôi liếc nó đến rách mặt mà nó vẫn cứ cười đến híp mắt lại.

    - Mày cứ cà nhoi như thế chừng nào mới lấy được. Đi mang mấy cái thùng ra bên ngoài đưa cho chị y tá còn có lí hơn ấy.

    - Cà nhoi gì chứ! Giờ chân tao cũng đã lành lặn hoàn toàn rồi có cơ hội thể hiện chứ.

    - Xì! Trẻ con.. - Nó quay đi nhí lí trong miệng.

    - Ha. Mày cũng nên tự lo cho mình đi, cái đầu băng bó do té cầu thang của mày vẫn chưa tháo băng đó. Nhỡ có gì rớt đầu mày thì tao vô can à.

    Nó như kiểu không chấp lời nhóc con làm tôi muốn đấm một phát. Không quan tâm tới nó nữa, tôi cứ thế nhảy qua lại mà đu lấy đồ. Vì ở trong không gian hẹp nên tôi không dám làm quá đà, nếu lỡ vướng thứ gì rồi đồ rớt lên người thì toi. Một hồi đồ cần lấy cũng hết, trong lúc mấy cô y tá đem vài thùng đồ cuối cùng đi, tôi nán lại săm soi vài món đồ tập vật lí trị liệu nho nhỏ trong tủ kiến, thằng Frode thấy thế cũng ở lại.

    - Gus, mày không về cho mấy chị y tá khóa cửa còn ở đây làm gì thế. - Nó tiến lại chỗ tôi.

    - Tao chỉ là muốn coi chút. Lâu lâu mới có dịp mà.

    - Chậc.. Mày coi chừng làm hư đồ người ta đó.

    Nó làm điệu ngao ngán nói với tôi, bộ tôi tay thúi đến thế à?

    - Ơ cái thằng này.. đừng có trù ẻo tao.

    Tôi lại vòng qua mấy cái kệ để mấy thùng giấy, không biết người ta để gì trong đó nữa. Tôi lấy tay lật nhẹ cái nắp thùng ngó vào, chợt tôi thấy cái dây áo khoác của mình bị vướn ở khe hở của cái kệ, tôi không nghĩ gì mà giựt ra không ngờ nó kéo cả cái cái kệ ngã vào hướng của tôi.

    Frode ơi, sao miệng mày linh thế hả?
     
    Chỉnh sửa cuối: 2 Tháng tư 2022
  8. Mercury Heulwen

    Bài viết:
    19
    Chương 7: Mắc nợ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mọi thứ diễn ra trong tích tắc, tôi nhắm mắt lại trước khi có ai đó kéo tôi lại, bao bọc tôi trong lòng họ rồi cả hai ngã xuống, tôi nằm im đến khi cảm thấy xung quanh có vẻ đã yên tĩnh hơn. Tôi mở mắt ra thì Frode đã ở ngay trước mắt, hơi thở của cậu ta phà cả vào kính của tôi, ánh nhìn của tôi lướt đến vai cậu ta và tôi chợt nhận ra rằng Frode đã cứu mình thoát chết. Một lần nữa.

    Hơi thở nặng nhọc của cậu ta chưa có dấu hiệu dừng lại, mồ hôi cũng từ từ chảy xuống tôi thấy rõ ràng tấm lưng ấy, đôi tay kia đang rung rẩy lên từng hồi nhưng trong mắt cậu ta lại dường như chẳng hề để tâm, ánh mắt cậu ta nhìn vào tôi như trấn an.

    - Gus! Đừng sợ nhé. Có tao ở đây rồi. - Nụ cười mệt nhọc hiện lên môi cậu ta.

    Tâm trí tôi hiện tại đang rất lo sợ vai tôi cứ rung lên không ngừng, tôi sợ hãi, hoảng loạn. Đối với một thằng nhóc mười bốn tuổi vẫn còn ham chơi không biết lo không biết nghĩ thì sự nguy hiểm kề cận có thể mang lại cho họ một nỗi sợ hãi đến mức không thể giữ bình tĩnh. Nhưng khi tôi nhìn vào đôi mắt đó, đôi mắt xanh ấy như chứa cả một bầu trời, không chỉ như vậy càng nhìn vào tôi tưởng chừng như trong đôi mắt kia đang ẩn chứa một viên pha lê khiến cho tôi không thể rời mắt. Đôi mắt sâu thẫm đầy mê hoặc ấy lại đang nhìn tôi một cách dịu dàng đầy ấm áp nó khiến tôi như quên đi nỗi sợ mà chìm đắm vào nó, tôi cũng đã hiểu tại sao mỗi khi tôi nhìn cậu ta tôi như bị cuốn vào, cái cách cậu ta nhìn tôi nó mang đến cho tôi sự tin cậy cảm giác an toàn mỗi khi kề bên. Có lẽ tôi cũng thấy rằng cảm xúc trong tim tôi lúc này không chỉ đơn thuần là như thế nhưng tôi lại không biết đó là gì.

    Rồi tiếng la của mấy cô y tá đưa tâm trí tôi trở lại, cuối cùng cứu tin cũng xuất hiện.

    Cái kệ được các anh hộ lý đỡ lên, Frode và tôi cũng được mang ra an toàn. Vừa bước ra cửa Frode quay qua kiếm tôi nhưng cũng cùng lúc đó tôi đã vọt chân chạy về hướng phòng nghỉ của mình.

    Tôi phi ngay vào chiếc giường ngay cửa sổ trùm kín chăn lại nhưng nỗi xấu hổ vẫn không chịu dứt, tôi chỉ có thể úp mặt vào gối mà hét lên.

    - A.. a.. a! Sao mình lại cảm thấy kì lạ như vậy? Đôi mắt đó.. Aa.. không được!

    Tôi hoảng loạn lăn tới lăn lui vô thức đạp chân vào cạnh giường liên hồi. Tới mức cô y tá thường chăm sóc tôi chạy vào mà kéo tôi dậy, tưởng bệnh tình tôi chuyển biến xấu. Mà tôi cũng không điên đến mức kể cho cô ta nghe chuyện xấu hổ của mình, tôi cố nén bản thân giả vờ như không có chuyện gì.

    - Này em làm sao thế, làm rầm rầm cả giường lên. - Cô lo lắng quan sát tôi.

    - À.. dạ.. không có gì đâu cô. - Tôi cố bình tĩnh nhưng không thể ngăn đôi mắt mình cứ đảo liên hồi.

    Cô y tá cứ thế nhìn tôi một lúc nỗi lo lắng trên mặt cô thay bằng sự dò xét rồi chuyển đến sự hí hưởng như hiểu ra điều gì đó. Cô cứ tủm tỉm nhìn tôi hành động cứ thể biết hết tất cả.

    - Trời ạ tuổi trẻ ngày nay. - Cô thở hắt ra, làm vẻ ngao ngán.

    Nói đến đoạn thì bước ra cửa, trước khi đi cũng không nhịn được buông một câu.

    - Có thích ai thì cũng phải chừng mực lại. Mặt đỏ như gấc thế này không khéo dọa người ta sợ đấy. - Nói vậy rồi cô đóng sầm cửa lại bỏ lại tôi với từ "thích".

    Tới lúc định thần lại tôi mới nuốt trôi được những gì cô ta nói, trong lòng lại nỗi lên cái cảm giác xấu hổ đó.

    Thích cái gì mà thích, ý cô là tôi phải lòng với thằng cột điện kia á. Không thể nào!

    * * * *

    Những ngày sau đó, tôi vẫn gặp Frode vẫn chơi bóng với nhau bình thường nhưng tôi lại cảm thấy khó có thể nhìn thẳng vào mắt cậu ta, mỗi khi cậu ta nhìn tôi tôi cứ kiếm cớ ngó chỗ khác.

    Hôm nay cũng như thế, chúng tôi chơi bóng rỗ trước khi mệt lả rồi ngồi nghỉ trên băng ghế đá.

    - Trời ạ mệt quá! Lâu lâu mới có một trận ra trò. - Frode chống tay nhìn lên trời nói, chỉ cần nhìn mồ hôi ướt đẫm trên áo cậu ta thôi cũng đủ biết cậu ta mệt thế nào.

    - Ờ lâu lâu mới có đấy. -Tôi cầm chai nước tu ừng ực, hơi lạnh từ chai nước truyền sang thật đã khát.

    - Này Gus! - Tiếng kêu làm tôi bất giác nhìn lại, mắt đối mắt thế này tôi khó mà giữ lâu được, tôi lại phải lia sang chỗ khác, thỉnh thoảng tôi liếc cậu ta một chút để tránh nghi ngờ. - Mày có nghĩ tao có thể thi đấu với đội tuyển quốc gia không. - Nó quay qua nhìn tôi, con ngươi kia lại nhìn vào tôi lần nữa.

    - Ờ tất nhiên là được rồi, mày chơi giỏi vậy mà. - Tôi cứ nghĩ vậy là xong nhưng khi quay qua tôi xém la lên khi tự nhiên cậu ta lại đẩy đầu sát tới gần.

    Cậu ta cứ tiến tới làm tôi phải bất giác lùi lại.

    - Này Gus! Tao để ý rồi nhé. Có phải mày đang né tránh ánh mắt tao không vậy? - Đôi mày cậu ta chau lại nhìn tôi.

    Bị nói trúng tim đen khiến cho cơ thể tôi giật thót lên như một đứa trẻ bị bắt quả tang tại trận, với khoảng cách gần như vậy thì có lẽ mọi hành động đáng nghi của tôi đều đang bị nhìn thấu.

    Đôi mắt tôi cứ đảo qua đảo lại liên tục, khẽ bặm môi vặn óc suy nghĩ. Phải tìm gì đó mà lấp liếm, không thể để nó phát hiện ra được.

    - À.. tao.. tao không có. Chỉ là tao đang suy nghĩ bâng quơ thôi. - Nụ cười cứng ngắt nở ra từ miệng tôi, hai tay giơ ra như thể giữ cho thân thể cao lớn trước mặt đừng tiến sát tới mình.

    - Thật vậy? Vậy mày đang suy nghĩ cái gì? - Ánh mắt nó vẫn tiếp tục dò xét.

    - Ờ thì.. Tao đang nghĩ.. À đúng rồi! T.. tao đang nghĩ tới việc trả tiền mà tao đã nợ mày ấy.. đúng đúng.. cứ để lâu tao thấy ngại kiểu nào ấy.. - Tay tôi đưa ra sau tóc thể hiện sự ngại ngùng, miệng thì cứ nhoẻn ra cười hề hề.

    Tôi không biết điệu cười của tôi bây giờ trông ngơ ngơ thế nào nhưng để cho cậu ta tin thì tôi cũng kệ.

    Sau một hồi nó cũng chịu thu người lại không nói gì nữa, biểu cảm sao có vẻ thất vọng một lúc sau lại cất tiếng.

    - Chuyện đó thì mày cứ từ từ cũng được. Tao không bắt mày trả liền đâu.

    - Nó lại chống tay trên ghế, nhìn bâng quơ đâu đó.

    - Ờ ừ.. cảm ơn. - Tôi thở phào trong lòng, qua được một ải.
     
    Chỉnh sửa cuối: 4 Tháng tư 2022
  9. Mercury Heulwen

    Bài viết:
    19
    Chương 8: Duyên không đến chớ cưỡng cầu

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau bao ngày nắng đẹp thì hôm nay mây đen lại kéo đến âm u cả một bầu trời, những lúc này thì việc cuộn tròn trên chiếc giường nệm êm ái, đắm chìm trong giấc mơ thì còn gì bằng, tiếc là tôi đang ở bệnh viện, khắp nơi đều đầy mùi thuốc và cồn, tôi nằm trong đây cũng hơn 3 tháng rồi nhưng tôi vẫn chưa quen cái mùi ở đây. Cái chân tôi giờ cũng khỏi có lẽ tôi sẽ ra viện trong nay mai. Đáng lẽ hôm nay tôi có thể về nhà nhưng mà tôi còn lưu luyến người đó quá nên vẫn còn nán lại vài hôm, mẹ tôi cũng lo tôi chưa khỏi hẳn nên cho tôi ở tiếp vài ngày.

    Cuối cùng hôm nay tôi cũng có đủ tiền để trả viện phí tôi đã nợ thằng Frode, từ lúc nhận tiền của nó lúc nào tôi cũng có cảm giác bồn chồn, tôi không thích phải mắc nợ ai.

    Tôi hí hửng cầm bao tiền đi lên tầng rẽ qua khu bệnh thần kinh đến số phòng 314- phòng bệnh của Frode-vừa đến tôi thấy một bóng người phụ nữ, cô ấy vừa định mở cửa thì chợt nhìn thấy tôi, những ngón tay đang dang ra cũng theo đó cũng theo đó mà rút tay lại. Nhìn thoáng qua có vẻ đây là một người phụ nữ giàu có, trông bộ đồ thì có vẻ tầm trung niên nhưng khuôn mặt lại trông trẻ hơn rất nhiều.

    Trong lúc tôi vẫn đang săm soi người phụ nữ này thì bỗng giật mình khi người trước mắt tiến lại về hướng mình.

    - Không biết con có phải là đứa trẻ hay chơi bóng rổ cùng con trai cô không? - Cô ấy nở một nụ cười hiền từ nói với tôi.

    Nét đẹp hiền dịu ấy cùng giọng nói ngọt ngào phát ra từ khuôn miệng nhỏ xinh của người phụ nữ ấy khiến tôi bất giấc nhẻn miệng cười.

    - Vâng ạ! Cô tìm con không biết có việc chi không? - Khi gặp một người phụ nữ quý phái mang cử chỉ tao nhã tới vậy thì tôi không khỏi ngại ngùng, vội phủi vài hạt bụi trên người.

    - Cô xin tự giới thiệu cô là mẹ của Frode, người hay thường xuyên đến chơi bóng rổ với con ấy.

    Tôi à một tiếng. Cũng không mấy ngạc nhiên khi hai người nhìn bên ngoài cũng có vài nét giống nhau, có vẻ ánh mắt sâu hun hút đầy đặc biệt kia là được duy truyền từ mẹ.

    - Cô mừng khi gặp con ở đây. Ồ! Có vẻ chân con cũng đã lành lặn rồi nhỉ. - Ánh mắt cô ấy chuyển hướng xuống chân tôi.

    - Dạ vâng. Cũng vài hôm nữa là con xuất hiện. - Tôi đưa tay ra sau gáy lơ mơ nhìn đâu đó che đi sự ngượng ngùng của mình. Thật sự tôi khá rụt rè với người lạ khi ở một mình.

    - Ồ! - Bàn tay phải khép nép đặt hờ lên môi thể hiện sự ngạc nhiên. - Như vậy là tốt quá rồi, tốt cho con.. và cả.. cho Frode nữa. - lúc này đôi mắt hiền dịu kia dần thay đổi trông thật sắc lạnh.

    - Cô.. cô nói vậy là sao?

    - Ôi dào, con cũng phải biết nó là một cậu bé sinh ra dưới nhà Chirathivat, một nơi tràn ngập tương lai tươi sáng, gia tài, công ti cần nó kế thừa. Vậy mà suốt ngày nó cứ loay hoay với quả bóng vớ vẩn đó còn làm bạn với một đứa. - Lúc này bà ta hướng con mắt dè bỉu vào tôi đầy cay nghiệt. - Một đứa bẩn thỉu, khố rách đến tiền còn phải đi xin xỏ. Thật bần tiện!

    - Này cô! Cô không biết gì thì đừng vội phán xét. Bóng rổ là niềm đam mê của Frode cô không được phỉ báng, cũng như cô không có quyền hạ thấp bất cứ ai.

    - Không có quyền à, nội cái việc cậu liếc mắt đưa tình với nó là tôi thấy tởm rồi.

    Lời nói của bà ta như một cú táng điếng người, tâm tư của tôi bị người khác nhìn thấu một cách dễ dàng. Tôi bắt đầu thấy run sợ trước người phụ nữ này, cứ như bà ta biết ràng rọt tất cả mọi chuyện. Nhìn vào đôi mắt đó, tôi không cảm thấy một sự an toàn nào như khi tôi nhìn vào Frode, đứng trước nó tôi như con cừu non chỉ có thể nằm cho bà ta sâu xé.

    Tôi thật sự mất bình tĩnh, gân xanh trên tay bà cả thái dương tôi nổi lên hết cả nhưng tôi vẫn phải gồng mình.

    Tại sao trên đời lại có người hà khắc, độc đoán đến vậy. Giờ mình mới hiểu tại sao trông Frode lại ra dáng một cậu công tử bột mà lại rất trầm tính, rụt rè.

    - Với những điều đó cậu nghĩ cậu xứng đáng để được tôi tôn trọng không? Tôi không nghĩ là cậu có đủ tư cách để làm bạn với con trai tôi.

    Dường như bà ta cũng bắt đầu chán với cuộc đối thoại không có điểm dừng này, trực tiếp luồn tay vào túi da nằm ngay khuỷu lấy ra một sấp tiền quăng vào tôi, khoanh tay cao ngạo nói.

    - Tôi không muốn nói nhiều với cậu cho mất thời gian. Cầm số tiền này và rời khỏi tầm mắt của con trai tôi. Đừng để căn bệnh của cậu lây qua cả nó.

    Nhìn những tờ tiền bay xuống đất, tôi cúi xuống nhặt lại từng tờ cố dằn lòng để nước mắt không tuôn ra, lấy số tiền mẹ tôi đưa để ngay trước mặt bà ta.

    - Thật ra con chỉ đến đây để trả lại số tiền đã mượn. Nếu cô không còn chuyện gì nữa thì con đi đây.

    Tôi chạy thật nhanh thậm chí còn không ngoảnh đầu lại, lòng tự nhủ sẽ không bao giờ gặp lại bà ta nữa.

    Sau lần đó tôi cố né tránh Frode, nhiều lúc cậu ta đến tận phòng tôi cũng kiếm cớ không lố mặt, dù tôi có chối bỏ thế nào thì cái sự mặc cảm trong tôi vẫn còn đang day dẳng, nhất là sau khi nói chuyện với mẹ cậu ta.

    Bây giờ cảm xúc tôi rất hỗn loạn. Nỗi lo lắng, thổn thức, ghen tị, sợ hãi, mặc cảm và giờ tôi cứ thấy bản thân thật dị hợm.

    Tại sao mình lại thích một thằng con trai chứ? Thật trái với quy luật tự nhiên? Liệu đây có phải là bệnh không? Hay tôi thật sự là một kẻ biến thái?

    Vào thời đó người ta vẫn còn mong lung và lạ lẫm với cụm từ "đồng tính", trong suy nghĩ của họ họ khó có thể chấp nhận cái mới cái trái lại với quy luật ban đầu họ đặt ra từ đó họ gán cho những người ấy những câu miệt thị, khinh thường. Tôi mất đến nhiều năm sau để có thể hiểu bản thân và suy nghĩ của mọi người lúc đó cũng thoải mái hơn nhưng còn hiện tại thì sẽ chẳng có ai giải thích cho một cậu nhóc mười bốn tuổi biết rõ về điều mà thậm chí họ còn không hiểu được.

    Những dấu chấm hỏi lúc ấy không có câu trả lời, tôi đành mang cái cảm xúc ấy lẳng lặng rời khỏi bệnh viện không lời từ biệt.

    Cuộc hồi tưởng về quá khứ đến đây kết thúc. Và trở về với hiện tại, thằng Bob đang chăm chú lắng nghe tôi nãy giờ mới lên tiếng.

    - Vậy sao giờ mày vẫn chơi với nó. Trông rất thân thiết nữa.

    - Có lẽ nó không để tâm việc tao xuất viện mà không nói lời nào. Và.. có lẽ sau bao năm tao cũng không thể tự dối lòng mình. - Tôi nhìn cái kính cận của mình trên tay, tiện tay lau nhẹ mặt kính.

    - Giờ mày có tính nói nó tình cảm của mày không?

    - Tao nghĩ tao chỉ cần ở bên cạnh nó dù không nói tiếng yêu cũng được. Thế là tao hạnh phúc lắm rồi.

    Bởi lẽ.. nếu tôi có nói thì tôi sợ đến cả tình bạn tôi cũng không thể tiếp tục được.
     
    Chỉnh sửa cuối: 4 Tháng tư 2022
  10. Mercury Heulwen

    Bài viết:
    19
    Chương 9: Tiệc câu lạc bộ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hôm trước Frode có rủ tôi cuối tuần đến dự tiệc câu lạc bộ, do đội bóng của nó đã giành giải vô địch cấp tỉnh. Thực ra tôi không tính đi, với cái đứa suốt ngày ở nhà không đi chơi bóng rổ thì cũng nằm ườn trên giường cày game, chụp ảnh kiếm tiền nuôi thân thì việc đến mấy nơi đông người tiệc tùng như vậy với tôi có chút không thoải mái. Thằng Frode cứ năn nỉ tôi mãi, vì tôi mang tiếng là bạn thân của nó chí ít cũng nên góp mặt, ban đầu tôi cũng từ chối, đôi lông mày tôi xô vào nhau dằn lòng kiên định để không bị dụ dỗ nhưng lần này cái mặt cún con mong chờ kia của nó chắc có lẽ có mình tôi mới thấy vẻ mặt này của nó, cuối cùng tôi cũng mềm lòng đồng ý. Nhiều lúc tôi thấy bản thân dễ dãi quá, cũng đành chịu.

    Chiều hôm đó tôi mặc một cái áo thun bình thường phối với quần baggy thêm một đôi bata, lúc nhìn gương trông tôi sao giống thằng mọt sách quá vậy? Hay là do cái kính tròn? Mà mình cũng không quen đeo kính áp tròng, thôi kệ vậy.

    Xe thằng Bob đã đợi sẵn dưới nhà, ban đầu nó cũng tính không đi nhưng vì cái sự dại trai à không cái hứng thú bất chợt của tôi nên tôi bắt nó phải chở tôi đi. Cũng do tôi không biết tiệc câu lạc bộ tổ chức ở đâu nên phải kiếm người đi cùng cho đỡ bị lạc, tôi hơi mù đường một chút.

    Theo địa chỉ trong điện thoại của thằng Frode gửi, tụi tôi mò theo từ từ rồi cũng tới chỗ. Ra chỗ tập hợp là nhà anh Kawin-cựu sinh viên kiêm cố vấn câu lạc bộ-trong câu lạc bộ tôi làm thủ quỹ, thằng Frode thì làm chủ nhiệm, phó chủ nhiệm là thằng Fong người này thì tôi không nói chuyện thì nhiều do cách nói chuyện của cậu ta hơi độc miệng và có chút thẳng thắn nên có kha khá người ghét, tôi thì không để tâm đến cái đó nhưng mà không biết sao mỗi lần tôi tiếp cận thì cậu ta lại trưng bộ mặt cau có làm tôi không dám tiến lại.

    Nhà của anh Kawin cũng khá lớn, cách thiết kế cũng khá đẹp mắt, còn có hẳn cái sân sau để trông vườn tụi nó tụ tập ở dưới đấy để nướng thịt. Chúng tôi ngồi một vòng tròn ăn thịt nướng, tụi nó còn có bia nữa, đứa nào đứa nấy cứ dốc một ly bia mà uống cạn. Tôi không biết uống bia nên cứ ngồi nhâm nhi ly nước cam, tụi năm nhất thấy vậy cũng bắt đầu rủ rê.

    - Anh Gus, sao anh không uống với tụi em mà ngồi uống cam không vậy. - một đứa năm nhất nói.

    - Đúng đó, lại uống đi tự nhiên nguyên đám nhậu có mình mày uống cam vậy. - thằng Frode ngồi xuống ngay kế tôi.

    Thằng này không nói giúp tao mà còn khuyến khích nữa.

    Tụi nó cứ nói mãi, tôi chiều theo nhấp hai, ba ngụm cho có. Bia có vị kì vậy mà sao tụi nó lại thích uống thế không biết.

    Tới lúc cố vấn qua với khuôn mặt nghiêm nghị rầy tụi nó tôi mới thoát nạn, mà tôi uống cũng chỉ có vài ba ngụm rượu thôi mà đầu óc đã lâng lâng rồi.

    Tụi nó chè chén một hồi say khướt, tiệc cũng gần tàn tụi nó lần lượt kè nhau đi về chỉ còn tôi, thằng Bob, anh Kawin với thằng Frode đang say bí tỉ nằm trơ trọi một góc. Tụi tôi phụ anh Kawin dọn lại bãi chiến trường mà tụi nó bày ra, Bob cũng khá say rồi nhưng vẫn còn tỉnh táo mà giúp tôi còn thằng Frode thì đã ngủ tự lúc nào.

    - Này Frode! Dậy về về thôi.

    Thằng này ngủ say như chết, tôi lay mấy lần thậm chí còn đấm nó vài cái mà nó vẫn ngủ say sưa.

    Anh Kawin thấy vậy kêu tụi tôi đưa nó về sáng rồi kêu nó qua lấy xe về. Tôi nhìn lại cũng hơn mười một giờ, để nó tự về cũng khó mà lếch được lên xe thôi thì cho quá giang vậy.

    Do cả hai đều không biết chỗ Frode ở nên tôi đành mang về nhà mình, nói cho sang vậy thôi chứ thực ra là nhà thuê.

    Cơ thể cậu ta quả thật rất nặng cứ như quả tạ thịt ấy, cậu ta lại cao to hơn tôi để cậu ta lên vai cứ như tăng thêm vài kí thịt, nếu không có Bob phụ đỡ lên chắc tôi bị nó đè bẹp ngay cửa vào rồi. Cơn say trong người vẫn chưa dứt, tôi hai chân cũng liêu xiêu theo người nọ, khó khăn lắm chúng tôi mới lên được tới phòng.

    Bộp..

    - Ay da! Cuối cùng cũng lên được tới giường, sao nó lại nặng thế không biết. - Tôi vươn tay bẻ khớp lại.

    - Oáp.. Thôi tao về đây. Mà mày đừng tranh thủ lúc nó đang ngủ làm gì bậy bạ đấy.

    - Làm gì là làm gì hả thằng quần? - Tôi giật mình xấu hổ. - Muốn về thì về lẹ đi, thằng khỉ gió.

    Tôi đá cậu ta ra ngoài không thương tiếc rồi khóa cửa.

    Thằng Bob chết tiệt, làm được là tao làm lâu rồi. Hai!

    Một chút cồn lúc nãy vẫn còn ngâm ngấm trong người, tôi lại tủ lấy ít đồ rồi vào phòng tắm. Tôi đi tắm ra cậu ta vẫn còn ngủ ngon lành, tên này ngủ gì mà lắm vậy. Nó cứ để vậy ngủ thì dơ hết cả giường mất, tôi mới lại kêu nó.

    - Này Frode, dậy đi tắm đi rồi ngủ, mồ hôi dính hết lên mềm gối của tao.

    - Ưm.. - Mắt nó lim dim nhìn tôi.

    - Dậy rồi thì đi tắm lẹ lên.. Oái!

    Bịch!

    Không nghĩ đến cậu ta từ bao giờ đã víu chặt tay mình vào khăn tắm trên cổ tôi khiến tôi theo đà mà ngã xuống, tôi bất ngờ không kịp chống đỡ liền nằm dưới thân cậu ta. Khoảng khắc đó, bốn mắt nhìn nhau không gian như lắng đọng và cái ánh sáng lấp ló từ ánh đèn bị thân hình cao lớn của Frode che lấp khiến tôi trước mắt chỉ có thể thấy hình ảnh của người kia, một phần của cái ánh sáng ấy soi nhẹ vài đường nét trên khuôn mặt có lẽ đang đỏ lên vì say, đôi môi khép hở nồng nặc mùi rượu. Cố gắng kìm nén bản thân không làm chuyện hồ đồ, tôi liền vùng vẫy nhưng cậu ta đã sớm khóa chặt, không thể cử động.

    Tôi lại quay qua nhìn nó, từ khuôn mặt, đôi mắt, đôi môi đều thu lại vào tầm mắt dưới cặp kính này.

    Thật tình, mày đâu cần phải đẹp trai như thế? Chả trách đám con gái kia cứ đeo bám không thôi.

    Cậu ta lại bắt đầu chậm rãi gỡ cái kính của tôi ra, đặt lên cái bàn kế giường rồi đưa khuôn mặt kề sát vào tôi.

    Chẳng lẽ cậu ta định hôn mình sao?

    Tôi cứ thế nhắm mắt đợi chờ, tôi còn cảm nhận được hơi thở ấm nóng của cậu ta phả vào mặt. Sau một lúc không thấy động tĩnh gì thì chợt nghe thấy tiếng phịch, mở mắt ra thì má của cậu ta đang áp vào má tôi ngủ thiếp đi.

    Thật là, mày cứ hay làm cho tao giật thót tim.

    Lúc này tôi cũng buồn ngủ không buồn động đậy nữa, cứ nằm đó mà ngủ cho đến sáng.

    Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy do bị chói mắt bởi ánh sáng chiếu bào từ khe hở của tấm rèm cửa. Thằng Frode vẫn nhắm nghiền mắt, tay cậu ta còn vòng qua ôm lấy eo tôi kéo xuống giường ngủ tiếp. Tôi vất vả lắm mới gỡ ra được, khi tôi tắm xong tiện tay lấy miếng sanwid còn thừa trong tủ lạnh ngậm vào vừa ăn vừa dọn đồ, nhìn qua phòng ngủ thì thằng Frode cũng đã tỉnh dậy.

    Nó mơ màng nhìn dáo dác rồi lại nhìn tôi, thực ra đây cũng không phải lần đầu nó đến ngủ nhà tôi nên trông nó cũng không bất ngờ gì mấy. Nó cứ ngồi đó suy nghĩ một lúc rồi quay sang hỏi.

    - Ê, hôm qua tao say tao có làm gì mày không.

    Nghe nó hỏi tôi chợt nhớ lại viễn cảnh tối qua mà không khỏi đỏ mặt, nhưng tôi vẫn làm mặt bình tĩnh.

    - Ờ.. Kh.. không có làm gì hết, mày lo thay đồ đi còn đi học.

    Trong sân trường.

    - Làm gì mà khép nép với tao dữ vậy. Tao có ăn thịt mày đâu.

    - À.. ừ tại tao bị chuột rút nên đi đứng hơi khó chịu.

    Đứa nào làm tao như vậy mà giờ còn nói.

    - Ê, chiều mày rãnh không, đi ăn với tao đi. Tao cần kiếm vài quán ăn để làm bài tập nộp thầy.

    - Mày tới giờ mới làm, tao đã xong từ tuần trước.

    - Thôi mà, coi như giúp tao đi.

    - Ăn ở đâu?

    - Trong trung tâm thương mại, tao nhớ có nhiều quán ngon lắm, đi đi.

    Dù trong lòng tôi rất muốn nhưng mà đồng ý liền thì lại dễ dãi quá. Nhưng mà nếu mình cứ không đi có khi nào cậu ta sẽ chán mà đi ăn với người khác không.

    Trong lúc tôi mãi đắm chìm trong suy nghĩ thì cái thân hình to lớn kia đã tiến gần về mình tự lúc nào, mãi đến khi mà cậu ta nâng cằm tôi lên tôi mới giật mình.

    Cái tên này không biết ăn cái gì mà chân dài như thế không biết, chiều cao tôi cũng thuộc dạng chuẩn nhưng khi đứng trước cậu ta tôi lại trông như một thằng nhóc con.

    - Nè, suy nghĩ gì mà lâu thế hả. - Cậu ta vẫn chằm chằm nhìn tôi.

    Này! Tên khốn này lại dùng ánh mắt đó mê hoặc mình nữa à? Lồng ngực tôi lần nữa lại phập phồng rối loạn. Không để lâu tôi liền đảo mắt thoát khỏi cái ánh mắt mị hoặc kia.

    - Ờ.. ờ được rồi. Không cần nhìn tao bằng cái ánh mắt đi tia gái đó của mày. Thấy ghê quá!

    - Vậy mới được chứ, nhớ chiều 7 giờ đấy.

    Nói xong, cậu ta khoác vai tôi kéo về lớp.
     
    Chỉnh sửa cuối: 20 Tháng bảy 2022
Trả lời qua Facebook
Đang tải...