Ngôn Tình Mặt Trời Nhỏ Của Đại Ma Vương - Nga Mi Lão Bà

Discussion in 'Truyện Drop' started by nga mi lão bà, Oct 15, 2020.

  1. nga mi lão bà

    Messages:
    21
    Chương 20:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hôm nay là ba mươi tết, trời mùa đông vẫn lạnh giá, ngoài trời những bông tuyết lả tả bay. Đường Nha khoác áo thật dày đạp tuyết để đi mua nước tương. Tối qua, anh hai cô bay từ Luân Đôn về nhà, mang theo rất nhiều đồ tết, không khí gia đình từ đó ấm cúng hơn nhiều.

    Ba Đường thấy con trai về, khóe mắt đỏ hoe, vui mừng xách đồ vào cho con trai. Đường Tư Thành nhìn sang ba, mái tóc của ông điểm vài sợi bạc, nhìn lại thấy em gái đã lớn trở thành thiếu nữ như hoa như ngọc lòng anh nghẹn ngào, không nói lên lời. Đã mười ba năm rồi, cái gì cần buông đều lên buông, người cần tha thứ đều nên được tha thứ. Cái anh cần là không khí ấm của gia đình, không phải là những ngày nhạt nhẽo mệt mỏi. Anh muốn trở về, ba đã già, em gái đã lớn, anh trở về để lo cho họ.

    - Ba, con dự định ở lại đây làm việc, con không trở lại Anh nữa.

    Ba Đường nghe thấy con trai nói vậy, mắt ông cũng nhòe lệ, cuối cùng con trai cũng tha thứ cho ông.

    - Trở về là tốt, là tốt rồi. Làm việc trong nước cũng rất tốt mà, lương cao, mà còn gần như gia đình.

    Ba Đường vừa khóc vừa cười, ôm lấy con trai, kéo anh vào nhà, một bàn ăn chuẩn bị cho anh. Đường Nha nhìn thấy vậy cũng rất vui mừng, cuối cùng mọi người cũng nghĩ thông. Cô ngoan ngoãn trở về ghế, cười nói:

    - Anh, cuối cùng anh cũng trở về, em nhớ anh lắm đó.

    Đường Tư Thành nhìn em gái, càng nhìn càng thấy đáng yêu:

    - Hai năm không gặp Nha Nha cũng xinh đẹp lên rất nhiều. Lại đây, xem anh mang quà gì về cho em?

    Cả nhà ba người cùng chia nhau ăn tất niên, sủi cảo, xem chương trình hài đêm giao thừa. Bức tranh gia đình ấm cúng này là điều ước nguyện hằng năm, không có tiếng cãi vã, sự trầm mặc mà thay vào đó là sự vui vẻ. Pháo hoa bên ngoài rực rỡ, hoa lệ, Đường Nhã đứng bên khung cửa sổ, cô lấy điện thoại gửi tin nhắn cho bạn bè.

    Gửi hết một loạt, trong tin nhắn của cô vang lên, đều là lời chúc của bạn bè.

    - Trần Dự, chúc mừng năm mới - Tin nhắn đã được gửi đi đúng đề tài hai giờ, ngày mới năm khắc đã đến.

    Trần Dự bên kia đang ngồi xem kịch cùng Trần lão gia tử thì nhận được tin nhắn của cô, tự giác cong lên, mặt cũng nhu hòa đi vài phần:

    - Bạn học nhỏ Đường Nha, năm mới vui vẻ!

    Đường Nha nhận tin nhắn của anh đỏ mặt, tên lưu manh đáng chết, anh cũng không lớn hơn cô là bao mà mở miệng là bạn học nhỏ.

    Trần lão gia tử nhìn Trần Dự, thằng nhóc này luôn bày ra bộ mặt người ta mắc nợ nó từ mười tám đời, thế mà hôm nay tự dưng lại cười ôn nhu như thế, không phát bệnh chứ.

    Trần lão gia tử nghi hoặc, định hỏi thì Vương quản gia thông báo Trần Lục đã về. Trần Lục vừa đi công tác về, thấy Trần Dự về nhà thì tức giận nhưng ánh mắt lại mang theo vui mừng cùng xót xa:

    - Còn biết đường quay trở lại à?

    Lão gia tử thầm không ổn định, cha con nhà này vừa chạm mặt là cãi vã.

    - Tôi về xem lão đầu tử thế nào thôi? Sao, không ở chỗ bà ta còn quay lại đây để làm gì?

    Trần Dự ánh mắt đi theo châm chọc, anh thực sự rất hận.

    - Mày nói cái gì? Dù sao đó cũng là khuê mật của mẹ, mày không thể nói bà ấy như thế!

    - Ông tin bà ta còn tôi thì không! Dựa vào khuôn mặt chỉnh sửa ấy, Trần Lục ông nghe cho kĩ đây, bà ta mãi mãi không phải là mẹ tôi, kẻ thay thế vẫn mãi là kẻ thay thế thôi, đê hèn từ xương cốt. - Trần Dự châm chọc, tay nắm chặt, gân xanh nổi lên.

    - Mày, mày.. Nếu không phải vì mày, mẹ mày không chết. – Trần Lục nhìn con trai, máu nóng xông lên lão định ra tay đánh anh.

    Trần Dự cười lạnh:

    - Đúng, vì tôi mà bà ấy mới chết. Tại sao hồi đó ông không bỏ tôi luôn đi, sinh ra tôi rồi bỏ mặc tôi thì sinh ra để làm gì?

    Trần lão gia tử thấy thế ngăn ông, nghiêm giọng quát:

    - Ba mươi rồi cãi nhau ầm ĩ, còn có thể hệ thống gì nữa! Im lặng hết cho tôi! Còn anh nữa, Trần Lục, bây giờ anh mới chịu về, anh còn coi cái nhà này là nhà nữa không? Đến một bữa cơm tất niên ăn cũng không yên, muốn làm lão già này tức là chết à?

    Ông chống gậy xuống đất, đưa mắt nhìn hai cha con. Trần Lục thấy thế bước lên thư phòng, đóng sập cửa, Trần Dự cũng về phòng, sảnh chính chỉ còn một mình Trần lão gia tử.

    Ông nhìn hai cha con thở dài, không biết bao giờ họ mới quên chuyện quá khứ. Trần Lục về phòng, hiện lên rõ sự mệt mỏi và bất lực. Ông nhìn di ảnh vợ vuốt ve:

    - Như Nhu, anh không biết thế nào để hòa giải với con trai chúng ta đây? Nó lớn rồi, càng lớn càng giống em nhưng lại rất ngang tàng, bướng bỉnh giống anh. Như Nhu, anh thực sự rất thương nó, nhưng anh cũng rất hận, vì nó mà em rời khỏi anh.

    Trần Lục ôm di ảnh, mặt ông vừa cười vừa khóc, cứ thế ngắm nhìn người phụ nữ xinh đẹp trong ảnh. Trần Dự về phòng, anh nhớ đến mẹ của mình, bà không nên sinh ra anh, nếu không phải vì anh không chết, ba anh cũng không vì thế mà đổ hết lỗi thả lên đầu anh. Anh sinh ra vốn là sự dư thừa, là đứa trẻ lớn lên trong cô độc.

    Hóa ra trên đời này không ai cần anh cả, mọi chuyện sắp đặt thật là trêu ngươi. Trần Dự hơi thở dài, anh nhanh chóng ổn định lại cảm xúc ngổn ngang trong lòng mình. Anh muốn gọi điện cho cô:

    - Trần Dự, năm mới vui vẻ - Truyền đến tiếng nói vui vẻ của cô gái, anh biết cô vẫn ngắm pháo hoa.

    Anh nhìn qua cửa sổ, tưởng tượng đến nụ cười rạng rỡ hơn cả pháo hoa:

    - Bạn học nhỏ, năm mới vui vẻ.

    - Trần Dự, hơn một giờ rồi, sao anh vẫn gọi điện cho em?

    Trần Dự cô đơn nói:

    - Bạn học nhỏ, nếu cả thế giới chấp nhận, em có anh không?

    Đường Nha nghe vậy, lo lắng hỏi:

    - Trần Dự, sao vậy, anh có chuyện gì không?

    - Em chỉ cần trả lời anh ấy, có hay không?

    - Có, Trần Dự, em sẽ luôn tin tưởng anh, chấp nhận anh - Đường Nhã kiên định, ngoài ba và anh hai, Trần Dự là người đối xử tốt nhất với cô, luôn dung túng cô vô điều kiện.

    Trần Dự nghe được câu trả lời vừa lòng, trong lòng một tia ngọt ngào:

    - Bạn học nhỏ, em vĩnh viễn đừng hối hận nhé!

    - Em sẽ không hối hận.

    Đường Nha, em nhất định không được hối hận, nếu em bỏ mặc định, anh không biết mình sẽ như thế nào nữa.

    Trần Dự an tâm chìm vào giấc ngủ, trong giấc mơ thấy mình quá khứ. Một buổi bé trai cực kỳ xinh đẹp đang ngồi một góc, lúc nào cũng chau mày nhăn nhó, như không muốn tiếp xúc với bất kỳ ai. Một cậu bé mập cùng một đám cười lên, chế nhạo cậu nhóc:

    - Trần Dự, đồ thần kinh, mày cút ra chỗ khác.

    Đứa trẻ xinh đẹp ngước mắt lên lộ ra con ngươi đen nháy nhưng trong trẻo, lạnh lùng.

    - Tao nói không đúng sao? Đồ không mẹ, cha mày cũng không cần mày, Trần Dự, mày chỉ là đồ thừa thãi. Ha ha. Tao nói đúng không chúng mày?

    Sau đó, cả bọn phá lên chế giễu đứa bé kia nhưng cậu lại không phản ứng gì. Cậu bé đứng lên, ánh mắt đen đặc không có một tia cảm xúc, khóe miệng khẽ nhếch lên. Cậu nhóc thấy thế có chút run sợ nhưng vẫn cả gan nói:

    - Sao hả, tao nói không đúng à, mày là đứa trẻ ba không thương mẹ không yêu, tất cả đều vứt bỏ mày, mày chỉ được nhặt từ thùng rác về mà thôi!

    Thằng nhóc mập chưa kịp nói xong, cậu nhóc đã xông vào đánh, quật ngã thằng nhóc mập. Đám trẻ theo cậu bé xúm lại đánh cậu, nhưng cậu nhóc bảo vệ như không biết đau, đánh gẫy mấy răng cử của thằng nhóc mập, bọn trẻ vừa thấy máu khóc thét chạy lên tán loạn tìm giáo viên. Cô giáo kịp thời ngăn cản, thằng nhóc mập bị đánh vào viện, còn cậu bé Trần Dự cũng bị thương không nhẹ, thế nhưng không khóc mà lạnh lùng nhìn họ.

    Từ đó, Trần Dự một trận thành danh, được xưng tụng là tiểu ma vương của nhà trẻ quý tộc và sau đó trở thành hỗn thế ma vương trong mắt lứa trẻ quý tộc ở thủ đô. Người trong giới hào môn ở thủ đô gọi cậu là tiểu thái tử gia của thủ đô, là đứa con độc tôn của hai thế gia lớn nhất đó là Văn gia và Trần gia.

    Trần Dự sinh ra mọi người nói là tiểu thái tử, là ngậm thìa vàng mà lớn lên nhưng họ đâu biết rằng cậu có một khoảng thời gian cô độc. Vì cố gắng giữ lại mạng sống của cậu, bà Văn Như Nhu - mẹ cậu đã qua đời, ba cậu vì quá đau lòng mà đổ hết lỗi lầm lên người cậu, cậu nói là sao chổi.

    Không những thế, ông ta còn lại quan hệ với Tần Ôn - là khuê mật của mẹ cậu, một người nam mô bụng một bồ dao găm. Bà ta luôn không ngừng công kích, chia rẽ mối quan hệ hai cha con Trần Dự và Trần Lục, khiến họ gặp nhau là như nước với lửa.
     
    chiqudoll likes this.
    Last edited: Nov 14, 2020
Trả lời qua Facebook
Loading...