Chương 18.
Một câu nói mang đầy uy quyền nhưng lại làm cho người ta suy nghĩ đó chắc chắn là mệnh lệnh cho một kẻ bề tôi thấp hèn.
Nhưng mà người con trai đang quỳ trên mặt đất càng cúi đầu thấp hơn.
Công chúa lại có vẻ tức giận, đường đường là phò mã của một nước, đối với cha mẹ nàng còn chưa được cung kính như vây, vậy mà phò mã gia lại quỳ trước mặt một nữ nhân như vậy nàng cảm thấy nhục nhã vô cùng.
- Phò mã gia chàng hãy mau đứng dậy.
- Phải đó phò mã gia, ngươi đường đường là con rễ của hoàng thượng, sao lại phải quỳ xuống một nữ nhi tầm thường như thế sao?
Công chúa và thái tử như nói cho cô biết
Đây là người hoàng gia tôn kính cô đừng có khinh người quá đáng.
Nàng ngước mắt nhìn thái tử và công chúa rồi lại ngước mắt nhìn người quỳ dưới đất đang thành kính như vậy, cô đứng dậy bước tới dẫm lên một bàn tay của người dưới đất.
- Ngươi, khinh người quá đáng, người đâu bắt ả ta cho bản công chúa.
- Công chúa, nàng không được vô lễ.
- Chàng.
- Nàng im miệng.
Khi phò mã nói vậy thì lại nhìn thấy ánh mắt của nàng âm trầm lạnh lùng. Âm thanh của nàng vang lên càng âm lãnh hơn.
- Ta rất ghét những kẻ phản bội, kẻ phản bội nhất định phải chết.
- Tiểu thư, thuộc hạ có tội.
- Ha ngươi có tội gì chứ, bây giờ ngươi là phò mã gia cơ mà, càng không phải thuộc hạ của ta.
- Tiểu thư.
- Ta không phải tiểu thư của ngươi, ta bây giờ là Du Tiểu vũ. Không phải cô gái của nơi ấy nữa.
- Tiểu thư.
- Nhưng nếu ngươi muốn phá vỡ cuộc sống hiện tại, ta không ngại sẽ giúp ngươi một tay, còn bây giờ thì đứng dậy đi.
- Tiểu thư, ta biết nói câu này người không thể chấp nhận, ngài ấy chỉ là đối với người không biết phải làm sao thôi.
- Không biết phải làm sao, mà lại có thể khiến ta thân bại danh liệt như ngày hôm nay, và những nỗi đau khi phải thử thuốc.
Cô nhìn người quỳ dưới đất còn thấp hơn.
- Thôi được rồi, vào dùng bữa đi.
Ai cũng có nghi ngờ riêng, nàng là ai, đã trải qua những chuyện gì? Sao con người của nàng lại hờ hững đến vậy.
Bước vào phòng ăn, trên bàn ăn có món mặn món chay.
- Thái tử, ngài đến đây chắc là muốn biết ta và nhị vương gia có quan hệ gì đi.
Thái tử nhíu mày, nàng ta nhìn ra được sao, không nếu nàng ta nhìn ra được thì đã sao chứ, tất cả mọi người ở đây ai mà không muống biết quan hệ của cô ta và nhị đệ chứ.
Bàn tay trắng nõn nhẹ nhàng gắp một miếng rau, nhẹ nhàng lên tiếng.
- Thái tử và mọi người không cần suy đoán lung tung, ta và nhị vương gia vừa gặp là ta đã cướp mất nụ hôn đầu của hắn, còn nhìn thấy hắn ướt nhẹp trong hồ, cho nên ta đành chịu trách nhiệm với hắn thôi.
Phụt tiếng sặt đô ăn phun ra.
Hả, ai cũng mở mắt ngạc nhiên, người con gái này quá vô sỉ, sao lại có thể nói ra những điều nhục nhã như vậy. Công chúa và thái tử và thái tử phi nhìn nàng bằng ánh mắt khinh bỉ.
Nàng nhìn lại.
- Bẩn chết, Ta nói sai gì sao vương gia.
Vẻ mặt hắn vẫn bình tĩnh, nhưng hai tai đã đỏ au, cũng may hắn chinh chiến xa trường nhiều năm nên không ai biết sắt mặc của hắn, nhưng nàng thì lại phát hiện ra, nàng cười nhẹ nhưng nụ cười đó lại lọt vào mắt của hắn.
- Không sai, ta sẽ bẩm báo phụ hoàng để lập nàng làm vương phi.
- Không thể nào.
Người kích động lại là phò mã gia, ba người đều nhíu mày. Nhị vương gia, thái tử, và công chúa.
Nàng nhẹ nhàng lên tiếng.
- Phò mã gia đừng kích động, cái gì cũng phải thận theo tự nhiên.
- Nhưng mà sức khỏe của người.
- Muốn lấy ta cũng đã làm khó hắn rồi, cho nên cứ thận theo tự nhiên đi.
Tất cả mọi người đều không hiểu hai người nói về cái gì. Lấy nàng cũng đâu có dễ như vậy, nhưng mà tại sao nàng lại không hề thấy được tai ương hay là kiếp nạng của người này.
- Cháu gái ngoan của ta, khi con nhìn thấy được những kiếp nạn của mình với đối phương thì đó không phải là chân mệnh thiên tử của con, mà khi con gặp người mà con không thấy tương lai vac kiếp nạn của người đó chính to người đó là chân mệnh thiên tử của con, đến lúc đó hai con sẽ tự tạo ra cho mình một con đường tương lai.
Sao nàng lại nghe thấy lời ông ngoại lúc nhỏ nói với nàng nhỉ.
Hết chương 18.
Nhưng mà người con trai đang quỳ trên mặt đất càng cúi đầu thấp hơn.
Công chúa lại có vẻ tức giận, đường đường là phò mã của một nước, đối với cha mẹ nàng còn chưa được cung kính như vây, vậy mà phò mã gia lại quỳ trước mặt một nữ nhân như vậy nàng cảm thấy nhục nhã vô cùng.
- Phò mã gia chàng hãy mau đứng dậy.
- Phải đó phò mã gia, ngươi đường đường là con rễ của hoàng thượng, sao lại phải quỳ xuống một nữ nhi tầm thường như thế sao?
Công chúa và thái tử như nói cho cô biết
Đây là người hoàng gia tôn kính cô đừng có khinh người quá đáng.
Nàng ngước mắt nhìn thái tử và công chúa rồi lại ngước mắt nhìn người quỳ dưới đất đang thành kính như vậy, cô đứng dậy bước tới dẫm lên một bàn tay của người dưới đất.
- Ngươi, khinh người quá đáng, người đâu bắt ả ta cho bản công chúa.
- Công chúa, nàng không được vô lễ.
- Chàng.
- Nàng im miệng.
Khi phò mã nói vậy thì lại nhìn thấy ánh mắt của nàng âm trầm lạnh lùng. Âm thanh của nàng vang lên càng âm lãnh hơn.
- Ta rất ghét những kẻ phản bội, kẻ phản bội nhất định phải chết.
- Tiểu thư, thuộc hạ có tội.
- Ha ngươi có tội gì chứ, bây giờ ngươi là phò mã gia cơ mà, càng không phải thuộc hạ của ta.
- Tiểu thư.
- Ta không phải tiểu thư của ngươi, ta bây giờ là Du Tiểu vũ. Không phải cô gái của nơi ấy nữa.
- Tiểu thư.
- Nhưng nếu ngươi muốn phá vỡ cuộc sống hiện tại, ta không ngại sẽ giúp ngươi một tay, còn bây giờ thì đứng dậy đi.
- Tiểu thư, ta biết nói câu này người không thể chấp nhận, ngài ấy chỉ là đối với người không biết phải làm sao thôi.
- Không biết phải làm sao, mà lại có thể khiến ta thân bại danh liệt như ngày hôm nay, và những nỗi đau khi phải thử thuốc.
Cô nhìn người quỳ dưới đất còn thấp hơn.
- Thôi được rồi, vào dùng bữa đi.
Ai cũng có nghi ngờ riêng, nàng là ai, đã trải qua những chuyện gì? Sao con người của nàng lại hờ hững đến vậy.
Bước vào phòng ăn, trên bàn ăn có món mặn món chay.
- Thái tử, ngài đến đây chắc là muốn biết ta và nhị vương gia có quan hệ gì đi.
Thái tử nhíu mày, nàng ta nhìn ra được sao, không nếu nàng ta nhìn ra được thì đã sao chứ, tất cả mọi người ở đây ai mà không muống biết quan hệ của cô ta và nhị đệ chứ.
Bàn tay trắng nõn nhẹ nhàng gắp một miếng rau, nhẹ nhàng lên tiếng.
- Thái tử và mọi người không cần suy đoán lung tung, ta và nhị vương gia vừa gặp là ta đã cướp mất nụ hôn đầu của hắn, còn nhìn thấy hắn ướt nhẹp trong hồ, cho nên ta đành chịu trách nhiệm với hắn thôi.
Phụt tiếng sặt đô ăn phun ra.
Hả, ai cũng mở mắt ngạc nhiên, người con gái này quá vô sỉ, sao lại có thể nói ra những điều nhục nhã như vậy. Công chúa và thái tử và thái tử phi nhìn nàng bằng ánh mắt khinh bỉ.
Nàng nhìn lại.
- Bẩn chết, Ta nói sai gì sao vương gia.
Vẻ mặt hắn vẫn bình tĩnh, nhưng hai tai đã đỏ au, cũng may hắn chinh chiến xa trường nhiều năm nên không ai biết sắt mặc của hắn, nhưng nàng thì lại phát hiện ra, nàng cười nhẹ nhưng nụ cười đó lại lọt vào mắt của hắn.
- Không sai, ta sẽ bẩm báo phụ hoàng để lập nàng làm vương phi.
- Không thể nào.
Người kích động lại là phò mã gia, ba người đều nhíu mày. Nhị vương gia, thái tử, và công chúa.
Nàng nhẹ nhàng lên tiếng.
- Phò mã gia đừng kích động, cái gì cũng phải thận theo tự nhiên.
- Nhưng mà sức khỏe của người.
- Muốn lấy ta cũng đã làm khó hắn rồi, cho nên cứ thận theo tự nhiên đi.
Tất cả mọi người đều không hiểu hai người nói về cái gì. Lấy nàng cũng đâu có dễ như vậy, nhưng mà tại sao nàng lại không hề thấy được tai ương hay là kiếp nạng của người này.
- Cháu gái ngoan của ta, khi con nhìn thấy được những kiếp nạn của mình với đối phương thì đó không phải là chân mệnh thiên tử của con, mà khi con gặp người mà con không thấy tương lai vac kiếp nạn của người đó chính to người đó là chân mệnh thiên tử của con, đến lúc đó hai con sẽ tự tạo ra cho mình một con đường tương lai.
Sao nàng lại nghe thấy lời ông ngoại lúc nhỏ nói với nàng nhỉ.
Hết chương 18.
Chỉnh sửa cuối: