Trọng Sinh [Edit] Bốn Ca Ca Sủng Tôi - Phong Nguyệt Tác Bút

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Phiêu Linh, 7 Tháng chín 2020.

  1. Phiêu Linh

    Bài viết:
    7
    Chương 10

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Editor: Phiêu Linh

    Mọi người trong phòng lúc này, ngoại trừ anh em Hà Thúy Chi ra thì đều như nhìn thấy quỷ.

    Một Hà Thúy Chi luôn không thể hiện cảm xúc vui buồn, nói chuyện ngắn gọn lại lạnh lùng, sẽ không lãng phí thời gian vào việc nào khác ngoại trừ công việc, vậy mà lúc này lại bỏ xuống mà giúp em gái chọn quần áo, còn chọn đến vui sướng như vậy?

    Olivia cũng có chút kinh ngạc, con người đảo qua trên mặt Hà Nguyệt Tâm. Cô ấy biết mấy người anh trai đều rất yêu thương Hà Nguyệt Dao còn Hà Nguyệt Tâm thì bỏ mặc.

    Nhưng trước kia khi mang quần áo đến cho Hà Nguyệt Dao cũng không thấy Hà Thúy Chi xuất hiện, chứ đừng nói đến là giúp Hà Nguyệt Dao chọn quần áo.

    Laptop được để Hà Thúy Chi để trên đùi, nhưng ánh mắt anh ta lại không đặt trên đó.

    Lại giúp Hà Nguyệt Tâm chọn thêm vài món phụ kiện, phối hợp thêm với túi xách và giày sao cho phù hợp.

    Lý Nham đứng bên canh Hà Thúy Chi đã tiến vào trạng thái lão tăng nhập định, bây giờ có phát sinh thêm chuyện gì thì ông ta cũng không kinh ngạc. Mua xe cho Hà Nguyệt Tâm, mua quần áo mới cho Hà Nguyệt Tâm, bây giờ còn bỏ ra thời gian ngồi đây giúp cô phối quần áo. Hà Thúy Chi trước kia đều đem tất cả thời gian dành cho công việc, lại càng không có khả năng lãng phí thời gian vào những chuyện lông gà vỏ tỏi như thế này.

    Càng lúc Hà Nguyệt Tâm càng thấy không được tự nhiên. Bị Hà Thúy Chi ở bên cạnh nhìn chầm chầm còn chưa nói, anh cả vậy mà còn đích thân chọn lựa, thật sự rất kỳ lạ.

    Hà Nguyệt Tâm nhịn không được liền mở miệng: "Anh, nếu anh có việc gì bận thì đi làm đi ạ."

    Hà Thúy Chi ôn hòa nói: "Anh có có chuyện gì bận cả, em cứ coi anh như không khí là được."

    Muốn ánh ra từ bỏ trò chơi thay đổi quần áo mà bản thân vừa mới phát hiện này, nói thật, anh ta có chút không nỡ.

    Olivia đem những bộ quần áo mình chọn được đưa cho Hà Nguyệt Tâm đi thử, Hà Thúy Chi lại phản đối, yêu cầu đổi bộ khác, Olivia nhịn không được nói: "Anh thì biết gì chứ. Việc thử quần áo là việc của phụ nữ chúng tôi, anh ở đây làm gì."

    Lời nói trắng trợn không kiêng nể gì của Olivia đối với Hà Thúy Chi làm Lý Nham sợ đến tái mặt, vài người có mặt trong phòng cũng run lên, sợ Hà Thúy Chi sẽ vì vậy mà nổi giận.

    Thế nhưng Hà Thúy Chi lại không tức giận, anh ta chân thành trả lời: "Em ấy là em gái của tôi."

    Vì là em gái nên anh ta nghĩ cùng nó chơi trò thay đổi quần áo hả?

    Olivia trăm lần không muốn, Hà Nguyệt Tâm cũng có chút mất tự nhiên. Cuối cùng cũng hoàn thành việc phối quần áo, hơn phân nữa trong số đó là chọn theo ý của Hà Thúy Chi. Anh ta có yêu cầu rất kỳ quái, nó ví dụ như với váy hay quần đều không muốn chọn cái quá ngắn.

    Di động của Hà Thúy Chi đột nhiên reo lên, anh ta nhìn xuống thấy trên đó hiển thị tên người gọi là Hà Tinh Hoài.

    Anh ta liền ra khỏi phòng đi đến thư phòng ngồi xuống sau đó mới nhận được điện thoại.

    Âm thanh bên phía Hà Tinh Hoài có chút ầm ĩ, giọng điệu anh ta có chút mệt mỏi, lại lộ ra sự lạnh lùng xa cách: "Nghe nói anh muốn tìm cha mẹ ruột cho Dao Dao, còn muốn đưa nó trở về sống với bọn họ?"

    Hà Thúy Chi đứng dậy nhìn về phía của sổ: "Đúng."

    Anh ta đã đoán được nguyên nhân mà Hà Tinh Hoài gọi đến. Hà Nguyệt Dao nhất định sẽ tìm mấy người anh trai còn lại để xin giúp đỡ.

    Kiếp trước anh ta cũng giống như Hà Tinh Hoài. Ở trong mắt anh ta, Hà Nguyệt Dao là cô em gái ngây thơ thẳng thắn, mặc dù có đôi lúc kiêu căng gây sự thì cũng là tính cách của con gái, không có quá nhiều ảnh hưởng.

    Sau khi sống lại anh ta mới phát hiện ra tính cách của Hà Nguyệt Dao dối trá ích kỷ như thế nào. Sau khi Hà gia phá sản, cô ta sợ nợ nần liên lụy liền lập tức biến mất không thấy tung tích, chờ bọn họ Đông Sơn tái khởi thì trở về nhận lại thân thích.

    Làm lòng người lạnh lẽo.

    Giọng nói lãnh đạm có chút không rõ của Hà Tinh Hoài vang lên: "Nguyên nhân?"

    Hà Thúy Chi thản nhiên nói: "Quan hệ máu mủ không thể cắt đứt được, tìm cha mẹ ruột chính là việc tốt, cô ta không nên từ chối."

    Hà Tinh Hoài nhíu mày, lời của Hà Thúy Chi nói không sai, nhưng mười bảy năm rồi không giúp Hà Nguyệt Dao tìm cha mẹ đẻ, đột nhiên bây giờ lại muốn tìm?

    Hà Thúy Chi nhìn ngoài cửa sổ, âm thanh rất nhẹ: "Chú có nghĩ tới hay không, nó vì cái gì mà không muốn nhận lại cha mẹ đẻ? Thậm chí nhiều năm như vậy cũng không nhắc đến câu nào?"

    Có mấy ai giàu có hơn Hà gia cơ chứ.

    Hà Nguyệt Dao không phải không muốn rời xa bọn họ, cái mà cô ta không muốn buông tha chính là cuộc sống xa xỉ, hư vinh này.

    Hà Tinh Hoài sửng sốt. Cậu ta từ nhỏ đã biết Hà Nguyệt Dao được ba mẹ Hà nhận nuôi từ viện phúc lợi, nhưng dù sao cũng là cha mẹ đẻ của nó thế mà nhiều năm như vậy cũng không thấy Hà Nguyệt Dao nói đến điều này.

    Thật sự có chút kỳ quái.

    "Anh có ý gì?"

    Giọng nói của Hà Thúy Chi rất lạnh: "Hà Nguyệt Dao không ngây thơ, lương thiện như bề ngoài cô ta thể hiện đâu."

    Bàn tay cầm di động của Hà Tinh Hoài rung lên một chút. Ở trong mắt của mình, Hà Nguyệt Dao chính là đứa em gái dễ thương hay làm nũng. Vậy mà lúc này Hà Thúy Chi lại nói với cậu là Hà Nguyệt Dao không lương thiện.

    Hà Tinh Hoài có chút không hiểu lắm, nhưng tìm lại cha mẹ ruột đây có thể nói là chuyện tốt không thể nghi ngờ. Coi như bọn họ yêu thương Hà Nguyệt Dao cũng không đến mức không phân biệt được phải trái đúng sai.

    Một lát sau, Hà Tinh Hoài mở miệng nói: "Cũng tốt, tôi đồng ý tìm ba mẹ đẻ cho Dao Dao."

    Lại nói tiếp: "Về việc anh vừa nói muốn cho Dao Dao trở về sống với cha mẹ ruột thì chờ tôi trở về rồi nói."

    Sau khi nói xong Hà Tinh Hoài liền cúp điện thoại.

    Hà Thúy Chi thở dài một hơi, Hà Tinh Hoài lại đối với chuyện này có thái độ trung lập. Trước mắt thì Hà Tinh Hoài và mấy đứa em trai bên ngoài đều rất yêu thương Hà Nguyệt Dao, còn Hà Nguyệt Tâm thì chỉ có mình anh ta thôi.

    Nhưng rõ ràng Hà Nguyệt Tâm mới là em gái ruột của bọn họ.

    Anh ta đưa ánh mắt nhìn qua bức tranh đang được treo trên tường, phía sau bức tranh này có một cái két an toàn, nếu không phải trước khi chết ba mẹ nói ra thì anh ta cũng không biết trong nhà thế mà vẫn còn một cái két như vậy.

    Trong đó có chứa một phần di chúc.

    Sau khi ba mẹ mất, phần lớn cổ phần công ty đều để lại cho anh ta, cho nên Hà Thúy Chi cũng tự nhiên trở thành người thừa kế công ty, mấy đứa em trai còn lại thì kế thừa một ít cổ phần và bất động sản.

    Còn dư lại cái di chúc này, bên trong là kế thừa một ít gia sản, chính là ba mẹ để lại cho Hà Nguyệt Tâm. Nhưng có đều phải chờ đến khi Hà Nguyệt Tâm trưởng thành mới có thể thừa kế.

    Kiếp trước, còn mấy tháng nữa là Hà Nguyệt Tâm trưởng thành thì lại gặp phải nguy cơ tài chính, tất cả tài sản của Hà gia đều bị mất đi chỉ trong phút chốc, lại còn nợ nần chồng chất, cho nên cũng không có bất cứ tài sản gì để lại cho Hà Nguyệt Tâm.

    Cho nên đến bây giờ Hà Nguyệt Tâm vẫn không biết có chuyện này.

    Hà Thúy Chi sau khi trọng sinh trở về liền chuẩn bị cho lần khủng hoảng tài chính sẽ xảy ra sắp tới, dời chiến lược trọng tâm của Hà thị, chầm chậm rút khỏi những hạng mục hạng mục sẽ bị ảnh hưởng bởi lần khủng hoảng này.

    Anh ta muốn mang những thứ tốt đẹp nhất đến cho Hà Nguyệt Tâm, nếu như Hà gia phá sản thì anh ta lấy gì để chăm sóc tốt cho Hà Nguyệt Tâm?

    Hà Thúy Chi cầm lấy điện thoại đang đặt trên bàn, ngón tay ở trên màn hình nhẹ nhàng gõ gõ, trong đầu đã tính toán xong nên làm như thế nào.

    Lúc này trong phòng Hà Nguyệt Tâm, Olivia đã đem những quần áo được chọn phối lại, chụp ảnh sau đó in ra, dán từng cái ở phía trên tủ quần áo. Như vậy thì lúc Hà Nguyệt Tâm muốn mặc có thể trực tiếp dựa theo ảnh chụp mà chọn lựa.

    Chỉ có điều quần áo quá nhiều, phòng của Hà Nguyệt Tâm lại có chút nhỏ nên không đủ để.

    Hà Thúy Chi nghe được quản gia báo cáo, mày nhăn lại: "Làm sao lại không đủ chổ, lầu ba có bao nhiêu phòng?"

    Lý Nham thành thật khai báo: "Lầu ba ngoại trừ phòng ngủ của hai vị tiểu thư thì ba phòng còn lại đều được Hà Nguyệt Dao tiểu thư dùng làm phòng để quần áo, cho nên cũng không còn phòng trống nào."

    Thật vất vả mới có thể giúp Hà Nguyệt Tâm chọn xong quần áo, hiện giờ chổ để quần áo lại là vấn đề nan giải. [*]

    Chỉ có một mình Hà Nguyệt Dao thôi mà lại chiếm nhiều phòng như vậy? Còn Hà Nguyệt Tâm lại chỉ có một phòng.

    Em gái ruột nhà mình ở trong nhà của nó mà cuộc sống mỗi ngày lại không thoải mái bằng một đứa con nuôi? Đây là đạo lý gì?

    Hà Thúy Chi đè nén lửa giận nói: "Đêm toàn bộ quần áo của Hà Nguyệt Dao chuyển lên lầu 4 đi. Từ đây về sau, tất cả phòng trống ở lầu ba đều là của một mình Tâm Tâm."

    Chú thích:

    [*] ở đây trong bảng raw thì là "Gặp phải vấn đề Waterloo", nếu như ai học về lịch sử Châu Âu thì sẽ có ấn tượng với trận đánh lịch sử giữa Napoleon và Wellington tại Waterloo (ngày nay thuộc Bỉ). Tại đây Napoléon Bonaparte đã bị Wellington đánh bại, mang đến dấu chấm hết cho kỷ nguyên Napoléon của lịch sử châu Âu. Có thể ý tác giả là vấn đề Waterloo chính là vấn đề nan giải mà nếu không giải quyết tốt thì hậu quả rất lớn ^^. Mà trong ngữ cảnh này thì Hà Thúy Chi nếu không giải quyết được chuyện để quần áo này cho Hà Nguyệt Tâm thì mọi cố gắng của anh trong việc thể hiện tình yêu thương với em gái sẽ mất đi phần nào tác dụng, khi mà nói yêu thương em nhưng lại chẳng thể cho em được chổ để quần áo rộng rãi, còn thua cả một đứa con nuôi.

    Lời Editor: Xin lỗi mọi người vì để m. N đợi lâu, do tuần này mình có việc bận nên đã ra chương chậm cho mọi người. Mong các bạn thông cảm ^^
     
  2. Phiêu Linh

    Bài viết:
    7
    Chương 11

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Editor: Phiêu Linh

    Hà Thúy Chi phất tay để quản gia lui xuống an bài.

    Ở một nơi khác, cửa phòng của Hà Nguyệt Dao được gõ vang lên.

    Sau khi mở cửa, quản gia đã đứng bên ngoài, nở một nụ cười công nghiệp, ông ta thuật lại lời của Hà Thúy Chi rằng anh ta muốn đem đồ của cô ta dọn đi để làm phòng để đồ cho Hà Nguyệt Tâm.

    Những tưởng sẽ nghênh đón cơn giận từ Hà Nguyệt Dao, sau đó sẽ là một trận mắng chữi. Ai ngờ cô ta chỉ trầm mặc một lát, rồi nở nụ cười, âm thanh rất nhẹ: "Mọi người chuyển cứ chuyển, nhưng lúc di chuyển đi thì nhẹ nhàng một tí."

    Nói xong cũng không để ý đến ánh mắt kinh ngạc của quản gia liền đóng cửa lại. Phía sau cánh cửa, sắc mặt Hà Nguyệt Dao thay đổi trong nháy mắt.

    Lúc trước cô ta không hề để Hà Nguyệt Tâm ở trong lòng, cũng xem thường Hà Nguyệt Tâm. Mắt thấy từ khi Hà Nguyệt Tâm được đón về Hà gia nhưng mất anh trai đều coi nhẹ cô nên Hà Nguyệt Dao liền buông lỏng tâm tình.

    Với thái độ của anh cả hôm nay đối với cô ta, nếu như lúc này cô ta cùng anh ấy cò kè mặc cả sẽ chỉ làm anh cả càng chán ghét mình hơn.

    Hà Nguyệt Dao chậm rãu ngẩng đầu, nhìn chầm chầm về hướng phòng ngủ của Hà Nguyệt Tâm, ánh mắt chất chứa sự oán hận cùng không cam lòng.

    * * *

    Di động đột nhiên rung lên.

    Hà Nguyệt Dao cầm lấy điện thoại nhìn xem, thấy trên weibo có người @tag bản thân.

    Thường ngày cô ra rất thích xem weibo, nhưng acc [1] chính lại bất tiện, cho nên cô ta liền tạo ra một cái acc phụ chuyện dùng để chia sẻ những xa xỉ phẩm bản thân dùng hàng ngày, hưởng thụ sự hâm mộ của mọi người.

    Cái tài khoản phụ này của cô ta có lượng fan không ít, sắp chạm đến ngưỡng 10 vạn người, chính là một đại V [2] .

    Tin tức về các vị thiên kim tiểu thư nhà giàu tuy không hấp dẫn ánh mắt bằng những minh tinh giới giải trí, nhưng nếu như nhà giàu nào có xảy ra sự kiện gì thì cũng sẽ lên hotsearch[3] .

    Lúc trước khi Hà Nguyệt Tâm được nhận về Hà gia thì đã có rất nhiều tin tức, vụ việc này chiếm cứ bảng tin đến mấy ngày liền.

    Có người nói Hà Nguyệt Tâm chính là "Thương Hải Di Châu" [4], là lọ lem phiên bản thực, thậm chí còn có người lấy Hà Nguyệt Tâm làm nhân vật chính để viết truyện đồng nhân[5] .

    Tóm lại thì mọi người đối với việc Hà Nguyệt Tâm từ nhỏ đi lạc, sau khi lớn lên lại được nhận về nhà giàu, đây chính là mơ ước được biến thành công chúa trong truyền thuyết, làm cho họ cực kỳ hâm mộ.

    Sau này, Hà Nguyệt Dao dùng mấy cái acc phụ liên tiếp truyền đi một loạt scandal của Hà Nguyệt Tâm.

    Photoshop Hà Nguyệt Tâm thành dáng vẻ quần áo xấu xí, tóc tai rủ rượi, cười nhạo cô gu ăn mặc kém. Không những vậy còn lan truyện việc cô chép miệng khi ăn cơm, thiếu dạy dỗ. Xây dựng hình tượng Hà Nguyệt Tâm trở thành một đứa con gái không thể lên được mặt bàn

    Mọi người đều muốn nhìn nữ thần bị kéo xuống khỏi thần giới. Cho nên khi lời đồn vừa truyền ra, cư dân mạng lập tức bùng nổ.

    Sau khi Hà Nguyệt Dao tung tin, lời đồn dần dần có thêm vài phiên bản. Mọi người cừa nhắc đến cái tên Hà Nguyệt Tâm thì liền liên tưởng đến hình ảnh đứa con gái không được dạy dỗ cẩn thận, không thể lên được mặt bàn.

    Thêm nữa sau này, khi mọi người phát hiện ra cô cùng Hà Nguyệt Dao khác biệt, mấy người anh trai không hề chụp hình chung với Hà Nguyệt Tâm, thậm chí còn không cùng cô công khai xuất hiện tại các sự kiện.

    Nhờ vậy mà càng củng cố những tin vịt mà bọn họ tung ra về Hà Nguyệt Tâm, nếu cô không như vậy thì tại sao các anh trai lại không thích cô?

    Cái tài khoản này của Hà Nguyệt Dao ban đầu chính là một trong những tài khoản lớn chuyên bôi đen Hà Nguyệt Tâm, cho nên liền trở thành đại V antifan nổi tiếng nhất của Hà Nguyệt Tâm.

    Đột nhiên có hơn ba trăm cái tag, cô ta vừa bấm vào thông báo liền nhìn thấy tất cả đều tag cô ta đến cùng một cái bài viết trên weibo.

    Weibo này theo thường lệ lại trào phúng Hà Nguyệt Tâm là con gfa rừng, keo kiệt, người gặp người ngại, cho nên hãy có thể trở về sạp rau ban đầu đi.

    Khóe miệng Hà Nguyệt Dao nhếch lên, lại tiếp tục lướt xuống dưới.

    Phía dưới đều là bình luận cười nhạo Hà Nguyệt Tâm, duy chỉ có một cái bình luận khen ngợi, bên dưới có tới mấy ngàn câu trả lời nhưng lại chỉ có ít ỏi mấy lượt like.

    Tên tài khoản người này là "Hà Nguyệt Tâm chính là đứa trẻ tốt"

    "Các người đều đi ngược lại với đường lối phát triển của chủ nghĩa Mác! Yêu cầu nói sự thật việc thật. Các người cứ nói hưu nói vượn [6] như vậy chính là đi ngược lại phương châm, chính sách. Sớm muộn gì các người cũng bị bắt vào đồn cảnh sát để tiến hành giáo dục lại."

    Hà Nguyệt Dao nhíu mày, bây giờ trên mạng cấu xé nhau mà còn dùng những lời nói lỗi thời như thế này à?

    Bấm vào phần trả lời của bình luận nầy, bên dưới mọi người đều trả lời hắn ta mang theo sự châm chọc, thế nhưng khi bị nhiều người tấn công như vậy mà sức chiến đấu vẫn không giảm đi chút nào, còn phản bác ngược lại. Mỗi một câu đều dùng giọng điệu xưa cũ lỗi thời.

    Những người tag Hà Nguyệt Dao đều là những người ở trong phần trả lời này, bọn họ sau khi bị tài khoản trên phản bác thì phẫn nộ vô cùng, lúc này mới nhớ ra vẫn còn một antifan có sức chiến đấu kinh người, là đại V có đến 10 vạn fan, cho nên họ liền dồn dập tag cô ta.

    Hà Nguyệt Dao nhìn tên hiển thị của người này, khóe miệng nở nụ cười châm chọc, Hà Nguyệt Tâm vậy mà cũng có fan?

    Cô ta nhanh chóng chụp lại đoạn bình luận này, sau đó phát weibo.

    "Mới nói có một chút như vậy liền nhảy cẩng lên, tài khoản này không phải là tài khoản phụ của Hà Nguyệt Tâm đó chứ?"

    Hà Nguyệt Dao biết rõ Hà Nguyệt Tâm không có tài khoản weibo, nhưng cô ta sẽ không ngại mà góp một viên gạch để làm lớn scandal này đâu. Cô ta không cần tự mỉnh ra tay, chỉ cần lộ ra chút thông tin dẫn dắt dư luận mà thôi.

    Fan của Hà Nguyệt Dao tuy chỉ có 10 vạn nhưng tất cả đều là tải khoản thật, cho nên vừa phát weibo một cái liền có mấy trăm like.

    Phía dưới có fan bình luận: "Đề nghị tra địa chỉ IP, nhất định là tài khoản phụ của Hà Nguyệt Tâm. Làm sao có thể dùng tài khoản phụ để lên mạng chiến đấu, cười chết tôi rồi, đúng là tiểu thư nhà giàu low [7] nhất lịch sử."

    Vài phút sau liền có người trả lời bình luận: "Tôi sẽ đi tra IP. Để tôi."

    Cũng có người do dự nói: "Mọi người làm như vậy có hơi quá đáng rồi. Có vẻ không hay lắm đâu."

    Nhưng người này lập tức bị các dòng bình luận khác đẩy mất.

    Chưa đầy 30 phút sau, 2 số đầu IP của tài khoản "Hà Nguyệt Tâm chính là đứa trẻ tốt" liền được công bố.

    2 số này trùng hợp là mã vùng IP của thành phố Hà Nguyệt Tâm đang sống. Điều này cho thấy người sử dụng tài khoản này sống cùng thành phố với Hà Nguyệt Tâm, thậm chí có khả năng chính là Hà Nguyệt Tâm.

    Ngay lập tức antifan của Hà Nguyệt Tâm liền sôi trào.

    Hashtag # tài khoản phụ của Hà Nguyệt Tâm "lập tức bị đẩy lên top 1 hotsearch.

    Hà Nguyệt Tâm dù gì cũng là một nửa người của công chúng, bị chữi liền ngoan ngoãn nghe thì được rồi, đằng này còn dùng tài khoản phụ lên mạng chiến đấu, vừa low vừa lộ ra bản chất thủy tinh tâm. [8]

    Trong nhất thời trên mạng toàn là tiếng chữi rủa Hà Nguyệt Tâm.

    Hà Nguyệt Dao xem weibo cả đêm, luôn chú ý hướng phát triển của sự việc, nhìn thấy những người đó mắng Hà Nguyệt Tâm trên weibo rốt cuộc thì cũng trút được tức giận trong lòng.

    Không cần nghĩ cũng biết cái tài khoản" Hà Nguyệt Tâm chính là đứa trẻ tốt "này nhất định sẽ bị mọi người thay nhau nhắn tin khủng bố.

    Quá khích hơn nữa sẽ có những antifan hung hăng sau khi tra rõ địa chỉ IP thì ngay cả địa chỉ nhà và số điện thoại cũng sẽ hoàn lộ ra, sau đó sẽ đến tận nhà để quấy rối.

    Hà Nguyệt Dao hài lòng tắt di dộng. Ai kêu hắn ta muốn nói giúp cho Hà Nguyệt Tâm. Đáng đời.

    * * *

    Rạng sáng ngày thứ hai, không cần người hầu lên gọi, Hà Nguyệt Tâm đã tự mình đi xuống lầu.

    Tuy rằng cô muốn giữ khoảng cách với các anh, nhưng mấy ngày nay anh cả luôn chủ động kêu cô xuống cùng ăn sáng. Ngày hôm qua anh cả còn giúp cô chọn quần áo, nếu như cô từ chối ăn sáng cùng anh ấy thì có vẻ không tốt lắm.

    Chính vì nghĩ như vậy nên Hà Nguyệt Tâm quyết định đi xuống lầu.

    Hà Thúy Chi lúc này đã ngồi ở trong phòng ăn, nhìn thấy Hà Nguyệt Tâm đến, gương mặt vốn lạnh lùng trong nháy mắt trở nên như hòa hơn, như băng tuyết tan đi.

    Hà Nguyệt Dao cũng đang ngồi ở đây, nhìn thấy Hà Nguyệt Tâm đến cũng không nhìn cô lấy một cái, lại càng không chủ động mở miệng nói chuyện với Hà Thúy Chi, tâm trạng rất tốt mà hưởng thụ bữa sáng.

    Bữa sáng vừa ăn được một nữa thì di động của Hà Nguyệt Tâm đột nhiên đổ chuông, là mẹ Hứa gọi đến:" Tâm Tâm, bây giờ con đang làm gì vậy? "

    Chú thích:

    [1]: Acc hay account là tài khoản mạng xã hội. Ở đây trong bản raw thì acc chính là Đại hào, acc phụ là tiểu hào. Nhưng để gần gũi thì mình ghi ngôn ngữ là acc chính acc phụ nha. Thêm nữa ở TQ không xài FB như ở VN mà xài mạng xã hội của riêng mình là Weibo nha ^^.

    [2]: Đại V - ở weibo thì những tài khoản VIP lớn có danh tiếng và có lượng người follow rất cao. Nó giống tích xanh của Facebook vậy.

    [3]: Hotsearch: Thường ở weibo TQ sẽ có một mục hotsearch về những chủ đề nóng hổi, được sự quan tâm của cư dân mạng. Thường để dễ tìm thì họ thường cô đọng lại tin tức là thêm vào trước đó # để dễ tìm kiếm.

    [4] Thương Hải Di Châu (滄 珠) : Đây là một câu nói có nghĩa là" Xuống biền mò ngọc nhưng lại bỏ sót viên ngọc quý", ý của câu nói này là chỉ Hà Nguyệt Tâm là thiên kim tiểu thư nhưng lại bị bỏ quên suốt 10 mấy năm.

    [5]: Truyện đồng nhân: Đây là thể loại truyện fanfic dựa vào những nhân vật có thật hoặc hư cấu trong các tác phẩm nổi tiếng, mục đích của truyện này là dùng tên và cốt truyện có sẵn để viết một kết thúc khác cho nhân vật hay đơn giản hơn là tạo hẳn một cốt truyện mới. Lâu lâu bạn sẽ thấy đồng nhân Trọng Thủy Mị Châu hay Âu Cơ Lạc Long Quân do các bạn VN viết. Đọc cũng ra gì lắm nha :V

    [6] Nói hưu nói vượn: Đây là một câu thành ngữ của TQ nó giống như câu ăn ốc nói mò của VN. Để chỉ những chuyện được nói ra chỉ dựa vào phỏng đoán mà không có chứng cứ xác thực.

    [7] Low ở đây là thuật ngữ lóng để chỉ về việc EQ, IQ thấp, làm việc không suy tính cẩn thận. Nếu trong game thì low có nghĩa là ngu ngốc hay chơi game tệ ^^.

    [8] Thủy tinh tâm: Ở đây dùng để chỉ những con người có tâm hồn yếu đuối, mong manh dễ vỡ đến giả tạo. Kiểu một chiếc lá rơi cũng làm em hoảng sợ đó :3
     
  3. Phiêu Linh

    Bài viết:
    7
    Chương 12

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Editor: Phiêu Linh

    Âm thanh của mẹ Hứa có chút thấp thỏm.

    Hôm qua như thường lệ, bà và ông Hứa lại lên weibo để chiến đấu với anti, ai mà ngờ được lại bị người ta điều tra, còn bị lộ ra cái địa chỉ gì đó, sau đó nhận được mấy ngàn tin nhắn, tất cả đều mắng chữi bọn họ.

    Thậm chí còn có người đem hình đại diện của họ photoshop thành di ảnh. Hai ông bà đều là người bình thường, sống đến ngần này tuổi cũng chưa từng bị nhiều người mắng chữi, nguyền rủa như vậy.

    Rất nhiều lời lẽ thô tục, không hay ho đều được đem ra để mắng họ.

    Có người mắng con gái của mình nên hai ông bà nhìn không vừa mắt, cho nên họ mới muốn vì con gái làm chút gì đó. Chỉ là hai ông bà vô dụng, làm cho bọn họ hiểu nhầm tài khoản kia là tài khoản phụ của Hà Nguyệt Tâm. Ý tốt của họ không ngờ lại đem đến phiền phức cho cô.

    Hai ông bà cả đêm đều không ngủ được, cảm thấy rất có lỗi với Tâm Tâm. Thế nhưng sợ sau khi nói ra, Hà Nguyệt Tâm lại lo lắng cho mình.

    Cho nên mẹ Hứa sáng sớm đã gọi điện cho Hà Nguyệt Tâm để xem cô lướt weibo hay không, nếu như Tâm Tâm biết chuyện tối hôm qua, nó nhất định sẽ rất buồn bả.

    Hà Nguyệt Tâm không dùng weibo, cho nên cũng không biết chuyện xảy ra tối hôm qua, nhưng từ trong lời nói của mẹ Hứa nghe được sự bất an: "Con đang ăn sáng, có chuyện gì hả mẹ?"

    Mẹ Hứa nghe cô nói liền thở phào nhẹ nhõm, giọng điệu của Tâm Tâm vẫn như mọi ngày, xem ra con bé không có biết chuyện tối ngày hôm qua, vậy là tốt rồi.

    Bà nhớ đến những lời lẽ trên mạng mắng chữi Hà Nguyệt Tâm, hốc mắt bất giác đỏ lên: "Con không có chuyện gì thì tốt rồi, mẹ cúp máy đây. Trời lạnh rồi, con nhớ chú ý thân thể nhiều hơn."

    Sau khi cúp điện thoại, Hà Nguyệt Tâm rũ mắt nhìn điện thoại, có chút nghi hoặc, ngữ điệu của mẹ Hứa có gì đó không đúng, lúc trước bà sẽ dặn dò cô rất nhiều thứ, thế nhưng lần này mới nói có hai câu liền cúp máy. "

    " Là mẹ Hứa sao? "– Hà Thúy Chi nghe giọng mang máng, nhíu mày hỏi.

    Hà Nguyệt Dao đang cúi đầu ăn cơm nghe vậy thì kinh ngạc nhìn Hà Thúy Chi một chút, Hà Nguyệt Tâm gọi mẹ thì thôi đi, ngay cả Hà Thúy Chi cũng gọi bà ta là mẹ Hứa?

    Hà Nguyệt Tâm còn đang mãi chú ý sự khác thường trong lời nói của mẹ Hứa cho nên không có chú ý đến xưng hô của Hà Thúy Chi, có chút không yên lòng mà gật đầu nhẹ.

    Ánh mắt của Hà Thúy Chi có chút ấm áp. Kiếp trước sau khi phá sản được Hà Nguyệt Tâm đón về nhà, hai vợ chồng ông bà Hứa đã giúp đỡ họ không ít, sợ bọn họ không đủ dinh dưỡng nên thường xuyên nấu canh mang đến. Lại sợ làm tổn thương lòng tự trọng của họ cho nên luôn rất uyển chuyển cổ vũ họ, còn lén lút đưa tiền cho anh ta.

    Hai ông bà là người rất tốt. Kiếp trước họ vẫn kiếm sống bằng nghề bán thức ăn, lại ở trong căn phòng cũ đơn sơ đã nhiều năm không được sửa sang.

    Đời này anh ta có năng lực, đương nhiên sẽ không quên ân tình của bọn họ. Hà Thúy Chi suy nghĩ một chút liền nói:" Tâm Tâm, lúc nào mời cha mẹ nuôi của em đến đây dùng cơm? Anh muốn gặp họ. "

    Nghe được câu hỏi nhẹ nhàng của Hà Thúy Chi, lúc này Hà Nguyệt Tâm mới hoàn hồn:" Anh muốn.. mời bọn họ tới đây ăn cơm? "

    Bộ dáng lúc này có Hà Nguyệt Tâm có chút ngu ngơ, nét mặt của Hà Thúy Chi càng thêm dịu dàng, anh ta nhẹ nhàng ừ một tiếng:" Trước kia Hà gia đưa họ tiền, bọn họ cũng không chịu nhận. Anh cả nghĩ nên cảm ơn bọn họ thật tốt. Cảm ơn họ đã đối xử tốt với em trong ngần ấy năm. "

    Nếu như không có sự dạy bảo của ba mẹ Hứa, thì sẽ không thể nào có một Hà Nguyệt Tâm hiền lành, tốt bụng lại hiểu chuyện như bây giờ.

    Hà Nguyệt Tâm có chút trầm ngâm, kiếp trước khi cô được nhận về Hà gia, mấy anh trai rất ít qua lại cùng cha mẹ nuôi. Dù sao thì bối cảnh của hai gia đình cách nhau quá xa, cha mẹ nuôi vẫn luôn cố ý duy trì khoảng cách với Hà gia để tránh bị người ta bàn ra tán vào.

    Hà Nguyệt Tâm suy nghĩ một chút nói:" Mẹ Hứa về bộn nhiều việc nên chắc không có thời gian đến đây. "

    Nói xong cô cảm thấy có chút quyết liệt nên bổ sung thêm:" Ý tốt của anh cả em xin nhận, nhưng nếu mở lời mời họ đến ăn cơm em sợ họ không quen. "

    Biệt thự của Hà gia nguy nga tráng lệ còn cha mẹ nuôi mồ côi từ nhỏ, nếu như mời họ đến làm khách sợ họ sẽ có gánh nặng trong lòng, họ sợ sẽ làm Hà Nguyệt Tâm mất mặt nên từ ăn mặc đến lời nói cử chỉ sẽ không được tự nhiên.

    Đôi mắt Hà Thúy Chi chậm rãi cụp xuống. Trong giọng điệu của Hà Nguyệt Tâm vẫn có chút xa cách, dường như không muốn cùng anh ta quá mức thân thiết. Trong lòng Hà Thúy Chi hiếm khi xuất hiện cảm giác ủy khuất. Mấy hôm nay anh ta đều cố gắng đối với Hà Nguyệt Tâm ân cần lấy lòng, thế nhưng Tâm Tâm vẫn không có một chút ý muốn cùng anh ta thân thiết.

    Thế nhưng bị làm ngơ lâu như vậy, cũng không thể nào có khả năng chỉ trong vài ngày đã làm cho ăn tượng của Hà Nguyệt Tâm đối với anh đổi mới.

    Hà Thúy Chi đèn nén chút cảm xúc chua xót trong lòng, ôn hòa nói:" Vậy chờ khi nào hai người họ rãnh, anh tự mình đến nhà thăm hỏi. "

    Hà Nguyệt Dao ngồi một bên nhẹ nhàng mím môi, Hà Thúy Chi thế mà muốn đến thăm hỏi đôi cha mẹ nuôi keo kiệt của Hà Nguyệt Tâm?

    Hai người bọn họ mỗi ngày ra chợ bán đồ ăn, chắc hẳn trên người sẽ thường xuyên có các loại vết bẩn hòa cùng là mùi của các loại thịt và đồ ăn khác, chỉ nghĩ đến thôi mà đã khiến mũi của cô ta chịu không nổi.

    Tâm trạng tốt do trận phát tiết tối hôm qua trên weibo mang lại trong phút chốc biến mất hơn phân nửa. Ý cười trên mặt cũng chậm rãi mất đi.

    * * *

    Ăn sáng xong, Hà Nguyệt Tâm liền trở về phòng của mình, chuẩn bị khai giảng rồi nên cô muốn chuẩn bị một chút. Mấy ngày nay cô vẫn ở trong phòng để ôn tập các kiến thức trọng điểm của lớp 11.

    Hà Nguyệt Tâm đã đem kiến thức của các môn học ở lớp 11 ôn tập được gần hết, phần còn lại thì dùng việc không ngừng làm đề để củng cố.

    Hà Nguyệt Tâm yếu nhất là môn Ngữ Văn, đặc biệt là phần viết văn, cô không có kỹ năng trong phần này, nên mỗi lần làm bài đều chỉ được có một nửa số điểm, sợ là càng về sau sẽ được càng ít điểm hơn nữa.

    Hà Nguyệt Tâm tính đi thư viện, tìm một ít sách để đọc giúp cô tăng kỹ năng viết văn. Cô vừa xuống lầu thì Lý Nham liền tiến lên đón.

    " Tiểu thư muốn đi ra ngoài sao? "

    " Đúng vậy. "

    Lý Nham liền bày ra vẻ mặt tươi cười, quay đầu nhìn thoáng qua phía bên kia, lập tức bên ngoài phòng ăn có một người đàn ông khoảng bốn mươi tuổi mặc tây trang và giày da đang bước đến.

    " Anh ta tên là Lưu Vĩnh, là người lái xe mới đến. Để cho anh ta lái xe đưa cô đi. "

    Lần trước Lý Nham đưa cô ra ngoài làm cho cô có chút ngượng ngùng, sao hôm nay lại có thêm người lái xe mới?

    Lý Nham cung kính đứng một bên, lần trước sau khi xảy ra việc Hà Nguyệt Tâm bị mắc kẹt ở bên ngoài do mưa to, Hà Thúy Chi không chỉ mua xe cho Hà Nguyệt Tâm mà còn tuyển thêm một người lái xe, chuyên phụ trách việc đưa đón Hà Nguyệt Tâm.

    Lưu Vĩnh là nhân viên lâu năm của công ty. Hà Thúy Chi sợ thuê người lái xe bên ngoài có lai lịch không sạch sẽ, nên lúc này mới tuyển người từ trong nội bộ của công ty, hơn nữa đãi ngộ và tiền lương rất cao, so với vị trí trước kia của Lưu Vĩnh còn tốt hơn nhiều. Về sau còn có khả năng sẽ được chú trọng bồi dưỡng.

    Do có phúc lợi hấp dẫn như thế nên số người đăng kí rất nhiều, trải qua tầng tầng lớp lớp sàng lọc phỏng vấn, cuối cùng mới chọn được Lưu Vĩnh.

    Thật ra thì người lái xe này không chỉ đơn giản chỉ là người lái xe, anh ta còn là võ sư đai đen Karatedo, thân thủ tốt, vừa có thể làm tài xế, vừa làm vệ sĩ. Quan trọng hơn hết là anh ta chỉ nghe lệnh của Hà Nguyệt Tâm.

    Hà Thúy Chi vì muốn tìm người lái xe cho Hà Nguyệt Tâm mà đã phí rất nhiều tâm tư.

    Lưu Vĩnh ngoan ngoãn đứng một bên, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, động tác trên người giống như đã từng được trãi qua huấn luyện nghiêm khắc, nhìn thấy có vẻ rất thành thật và đáng tin cậy.

    Do lần trước đã được Lý Nham đưa đón nên lần này khi ông nói sẽ do Lưu Vĩnh đảm nhiệm thì Hà Nguyệt Tâm cũng không cảm thấy có gì không đúng.

    Cô chỉ cho rằng việc đưa đến một người lái xe mới là bình thường thôi, dù sao thì những người giúp việc nữ trong biệt thự cũng thường xuyên thay đổi.

    Lưu Vĩnh thành thật đứng bên cạnh lập tức muốn cầm túi xách giúp Hà Nguyệt Tâm, cô lập tức nói:" Để cháu tự cầm. "

    Động tác của Lưu Vĩnh nhanh nhẹn, miệng cung kính đáp:" Đây là công việc của tôi, tiểu thư Nguyệt Tâm không cần quá khách sáo."

    Nghe Lưu Vĩnh nói như vậy, trong lòng của Hà Nguyệt Tâm không khỏi có chút bối rối. Trong lúc cô chần chờ, Lưu Vĩnh đã xách túi cùa cô bước nhanh đến bãi đỗ xe.

    Đập vào mắt chính là chiếc Maserati màu xanh kia, bước chân của Hà Nguyệt Tâm chậm lại, đây không phải là chiếc xe hôm trước cô mua giúp anh cả sao?

    Lời của editor: Chào mọi người, do mình bị tai nạn xe nên có chút chậm trễ trong việc ra chương mong mọi người thông cảm. Mình đã trở lại rồi đây, mình cố gắng sẽ ra chương bù lại nha ^^

    Nhìn thấy mọi người tìm kiếm bài đọc làm mình cảm động lắm. Cảm ơn sự ủng hộ của các bạn!
     
    Thư Emm thích bài này.
  4. Phiêu Linh

    Bài viết:
    7
    Chương 13

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Editor: Phiêu Linh

    Hành động của Lưu Vĩnh vừa khéo léo vừa đúng mực, trước tiên đem túi xách của Hà Nguyệt Tâm bỏ vào băng ghế sau, xong thì mở cửa, làm động tác mời cô lên xe.

    Bước chân của Hà Nguyệt Tâm có chút do dự, anh cả đem xe của bản thân cho cô sử dụng sao?

    "Anh của cháu kêu chú lái chiếc xe này ạ?"

    Lưu Vĩnh khom người nói: "Tiểu thư không thích chiếc xe này sao? Vậy tôi sẽ nói lại với Hà tổng, chúng ta đổi một chiếc khác?"

    Hà Nguyệt Tâm nhanh chóng xua tay: "Không cần đâu.", bản thân cô không có xe, cho dù có đổi thì cũng là đổi một chiếc xe khác của anh cả, so ra thì cũng không có gì khác biệt.

    Chỉ có điều, anh cả mua xe mới nhưng chính mình không lái, tại sao lại đưa cô sử dụng trước?

    Xe khởi động đang chuẩn bị lăn bánh thì cửa kính của ghế sau xe đột nhiên vang lên tiếng gõ nhẹ nhàng, Hà Nguyệt Tâm vừa nghiêng đầu liền thấy anh cả đứng bên cạnh xe, ánh mắt ấm áp nhìn cô đang ngồi phía bên trong.

    Hà Nguyệt Tâm liền hạ của kính xe xuống.

    "Anh muốn đến công ty, có thể cho anh đi nhờ một đoạn được không?"

    Xe này rõ ràng là của anh ấy, sao bây giờ lại biến thành anh ấy đi nhờ một đoạn rồi?

    Hà Nguyệt Tâm ngồi dịch vào bên trong, Hà Thúy Chi liền ngồi vào trong, sau đó ngước nhìn Lưu Vĩnh phía trước một chút, cùng lúc đó đụng phải ánh mắt của Lưu Vĩnh trong kính chiếu hậu.

    Lưu Vĩnh liền mở miệng cung kính chào hỏi Hà Thúy Chi, tâm tình có chút khẩn trương, tay chân liền cứng lại, vẻ mặt lập tức nghiêm túc hơn rất nhiều.

    Hà Thúy Chi thản nhiên gật đầu coi như chào hỏi, sau đó nói với Hà Nguyệt Tâm: "Em định đi đâu?"

    "Em định đi thư viện mượn sách." – Hà Nguyệt Tâm trả lời.

    Hà Thúy Chi ừ một tiếng, ní với Lưu Vĩnh đang ngồi ghế lái: "Trước tiên đi đến thư viện, sau đó hẳn đưa tôi đến công ty."

    Lúc này Lưu Vĩnh mới hồi phục tinh thần, nhanh chóng cho xe chạy đi. Trong lòng ông ấy khó kiềm nén được kinh ngạc, giọng điệu của Hà Thúy Chi vừa rồi khi nói chuyện với Hà Nguyệt Tâm thật sự chỉ có thể dùng hai chữ dịu dàng để hình dung.

    Hà Thúy Chi ở công ty luôn rất thận trọng, nghiêm túc, làm việc luôn nhanh gọn dứt khoát, cấp dưới khi đứng ở trước mặt anh ta liền không dám thở mạnh. Ông làm việc ở công ty nhiều năm như vậy, lần đầu tiên gặp Hà Thúy Chi nói chuyện cùng người khác với giọng điệu như thế.

    Hà Nguyệt Tâm suy nghĩ chút rồi hỏi: "Anh cả, chiếc xe này anh không lái sao?"

    Hà Thúy Chi nhíu mày: "Em không thích nó sao? Vậy thì chúng ta về bãi đổ xe đổi một chiếc khác nha, hay là lại đi mua một chiếc mới mà em thích?"

    Hà Nguyệt Tâm vội nói: "Không phải vậy, người bình thường khi mua xe mới đều là chính mình lái trước, sao đến anh lại.."

    Lúc này Hà Thúy Chi mới hiểu được vì sao Hà Nguyệt Tâm lại xoắn xuýt như vậy. Trước đó anh ta dùng cớ mình muốn mua xe, thực tế là mua cho Hà Nguyệt Tâm, cho nên bây giờ phải đem lời nói dối này tiếp tục nói.

    "Tâm Tâm giúp anh đi thử cũng giống nhau thôi, phải không?", âm thanh của Hà Thúy Chi rất dịu dàng.

    Hà Nguyệt Tâm nhìn vào mắt của Hà Thúy Chi, làm anh ta có chút không tự nhiên nên liền dời mắt đi. Anh cả thật phá của, mua xe mới cũng không tự mình thử đã tùy tiện đem cho người khác dùng, nhìn biểu hiện thì có vẻ anh ấy cũng không thích nó lắm, vậy tại sao lại muốn mua?

    Vừa suy nghĩ đến đó thì Hà Nguyệt Tâm có chút tức giận, quay đầu đi không thèm nhìn Hà Thúy Chi, thở phì phì nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ.

    Phía sau đột nhiên rơi vào im lặng làm cho Lưu Vĩnh ở phía trước cũng không dám tùy tiện thở mạnh.

    Hà Thúy Chi nhìn cái gáy của em gái nhà mình, cũng cảm thấy rất kỳ lạ. Bình thường thì anh ta sẽ tận dụng thời gian ở trên xe để xử lí công việc, nhưng lúc này anh ta lại đột nhiên không muốn lấy tài liệu ra xem.

    Chỉ muốn cùng Hà Nguyệt Tâm giao lưu thêm một chút.

    Hà Nguyệt Tâm hình như cảm thấy có cái gì đó, sờ gáy của chính mình một cái sau đó nhẹ nhàng "ai da" một tiếng.

    Hà Thúy Chi: "Làm sao vậy?"

    Một chùm tóc được Hà Nguyệt Tâm kéo ra từ phía sau gáy, ngày hôm qua Olivia vì muốn tăng hiệu quả khi thử đồ cho đẹp mắt hơn nên đã làm riêng cho cô mấy kiểu tóc, sau đó thuận tay thắt cho cô mấy cái bím tóc nhỏ, như thế càng làm cho cô càng thêm hoạt bát cùng tinh nghịch.

    Lúc này bím tóc trên đầu bi bung ra, trên tóc vẫn còn mang theo dấu vết gợn sóng.

    Giọng điệu của Hà Nguyệt Tâm có chút bất đắc dĩ: "Bím tóc của em bị bung ra rồi."

    Chân mày của Hà Thúy Chi nhíu lại, ánh mắt nhìn thoáng qua bím tóc của Hà Nguyệt Tâm, bím tóc lúc này có vài cọng bị bung ra bên ngoài, cùng với những sợi tóc khác được tết ngay ngắn bên cạnh có chút khác biệt.

    "Anh giúp em tết tóc lại nha?"

    Sau khi nói ra, Hà Thúy Chi mới cảm giác có chút không thể tin được, bản thân anh ta không biết tết tóc. Thế nhưng khi nhìn thấy mày của Hà Nguyệt Tâm nhíu lại, trong lòng có chút không thoải mái cho nên theo bản năng thốt ra lời này.

    Hà Nguyệt Tâm quay đầu nhìn Hà Thúy Chi. Tâm trạng bực tức lúc nãy liền biến mất, anh cả còn biết tết tóc hả?

    Cô không biết tết tóc, hơn nữa vị trí lọn tóc bị bung ra ở phía sau gáy, tay cô không với tới được. Cũng không thể để bím tóc xề xòa như vậy, nhìn không đẹp mắt lại còn có thể khiến mọi người nhìn mình chầm chầm.

    Hà Nguyệt Tâm suy nghĩ chút liền ngồi dịch sát lại phía Hà Thúy Chi một chút nói: "Không cần tết tóc cầu kì quá đâu anh, có thể gặp mọi người là được."

    Hà Thúy Chi liền ngồi thẳng người, dùng ngón tay chải nếp tóc cho Hà Nguyệt Tâm, động tác nhẹ nhàng vô cùng.

    Sau đó lại nhìn cách tết của những lọn tóc chưa bung ra mà làm theo, từng ngón tay vụng về khẽ di chuyển ở trên mái tóc mềm của Hà Nguyệt Tâm.

    Một lát sau, Hà Thúy Chi cau mày lại, cô tay vì quá khẩn trương nên có chút đau nhức. Không thể không thừa nhận, việc tết tóc này so với việc xử lí công việc còn khó khăn hơn.

    Hà Nguyệt Tâm cảm nhận được mái tóc của mình đang bị lôi kéo, sau đó là sự do dự không biết nên làm thế nào, lúc này cô mới phát hiện sự thật rằng Hà Thúy Chi không hề biết tết tóc.

    Khóe miệng Hà Nguyệt Tâm nhẹ nhàng cong lên, trong lòng dần dần mềm đi, cô mơ hồ có thể tưởng tượng ra được biểu cảm không biết nên bắt đầu từ đâu của anh cả khi đối mặt với lọn tóc của mình.

    Chân mày Hà Thúy Chi nãy giờ chưa từng buông lỏng, vẻ mặt anh vô cùng chuyên chú, trên trán cũng dần dần xuất hiện mồ hôi.

    Ở ghế lái, Lưu Vĩnh không cẩn thận nhìn thấy cảnh tượng này, hận không thể chọc mù hai mắt. Ông đang nhìn thấy cái gì đây! Hà Thúy Chi trước giờ luôn lạnh lùng xa cách vậy mà lúc này đang tự tay tết tóc cho em gái!

    Trước đây dù cho có đối mặt với những cuộc họp tiền tỷ cũng không thấy vẻ mặt khẩn trương như gặp kẻ địch như bây giờ của Hà Thúy Chi.

    Lưu Vĩnh không thể nào kiềm nén được nội tâm đang kinh ngạc của mình. Ông mới nhậm chức ngày đầu tiên liền phát hiện ra một cái bí mật to lớn, không ngờ rằng Hà Thúy Chi vậy mà lại là một kẻ muội khống [1] .

    Cuối cùng cũng tết xong bím tóc sau đó dùng thum buộc lại. Hà Thúy Chi nhìn thành quả của mình rồi thở phào nhẹ nhõm, tuy nhìn có chút xấu, nếu sao sánh với bím tóc được tết hoàn hảo còn lại thì khác biệt một trời một vực, dù vậy nhưng nếu nhìn từ xa thì vẫn có thể chấp nhận được.

    "Xong rồi."

    Hà Nguyệt Tâm dùng tay sờ sờ một chút liền có thể cảm nhận được hình dạng của bím tóc. Tuy rằng tết không đẹp lắm nhưng cô rất hài lòng, hơn nữa trong lòng vô cùng ấm áp, nở nụ cười với Hà Thúy Chi nói: "Cảm ơn anh cả!"

    Hà Thúy Chi ngẩng đầu, nhịn không được nên sờ đầu cô một cái, dịu dàng nói: "Không có gì."

    Di động trong túi áo đột nhiên rung lên, Hà Nguyệt Tâm liền lấy di động ra nhìn.

    Trên Wechat có người @ mình, cô vừa mở lên liền thấy trong nhóm lớp của trường cũ có mấy người nhắc đến mình. Bọn họ đều là bạn học cũ, họ đều đang hỏi cô rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

    Tất cả mọi người đều đang thảo luận về một sự kiện, đó là cái hotsearch được treo cả đêm hôm qua.

    Hà Nguyệt Tâm nhíu mày.

    Nhìn lại lịch sử hội thoại thì cô mới biết được chuyện gì đang xảy ra. Hóa ra nguyên nhân xuất phát từ việc có người giúp cô phản bác lại antifan, kết quả bị đám đông antifan tấn công, còn bị tra ra địa chỉ IP, vì thế mà bọn họ đinh ninh cho rằng đó là tài khoản phụ của cô.

    Nhưng mà cô căn bản không sử dụng weibo, vậy thì sao có tài khoản phụ được?

    Hà Nguyệt Tâm dứt khoát download weibo về, vừa lên thì thấy hashtag #tài khoản phụ của Hà Nguyệt Tâm# đang đứng vị trí thứ 7 của bảng hotsearch. Vẫn còn chưa hết hot.

    [ XSWL[2], trách không được vì sao mấy người anh của cô đều không thích cô. Loại người chỉ biết dùng tài khoản phụ trốn phía sau màn hình đâm chọc, oán giận người khác như cô vừa đáng khinh vừa âm hiểm.]

    [Cô ta còn không có lấy một tấm hình chụp chung với các anh trai, ra ngoài ăn cơm cũng không mang theo cô ta mà chỉ mang theo Hà Nguyệt Dao. Có nhiều người không thích cô ta như vậy tại sao cô ta không tự mình kiểm điểm lại bản thân, chạy ra đây oán hận chúng ta thì có ích lợi gì? ]

    [Vị đại thần tra địa chỉ IP còn ở đây không? Chỉ có như vậy không thuyết phục lắm, nên tra thêm thông tin khác nữa.]

    [Còn cần điều tra nữa sao? Sự thật đã rõ ràng như vậy rồi, chẵng lẽ cậu nghĩ Hà Nguyệt Tâm thật sự có fan à? ]

    Hà Nguyệt Tâm biết có rất nhiều người không thích mình, chỉ vì tác phong của cô không phải là tác phong mà một thiên kim tiểu thư nên có, thậm chí còn có người ở trên mạng thuê dệt một ít scandal không có thật về cô. Lúc đầu cô còn thấy đau lòng nhưng sau đó lại chết lặng, mắt không thấy thì tâm không phiền, tại sao phải vì lời nói ác ý của những người xa lạ mà làm cho bản thân không vui?

    Vì thế nên giờ phút này nhìn thấy cái hotsearch bịa đặt việc cô dùng tài khoản phụ đi đôi co với anti, cô cũng không cảm giác gì.

    Hà Nguyệt Tâm tiếp tục lướt xuống xem, cho đến khi cô nhìn thấy một dòng bình luận. Đây là bình luận của người đã tra ra địa chỉ IP cụ thể, thậm chí còn có số điện thoại dùng để đăng kí tài khoản và địa chỉ nhà.

    Nhìn đến đây thì Hà Nguyệt Tâm lập tức ngồi thẳng lưng, cẩn thận nhìn dãy số và địa chỉ bị tra ra, đây là số điện thoại của mẹ Hứa, địa chỉ nhà cũng là địa chỉ nhà của ba mẹ Hứa.

    Thậm chí còn có người nói: "Cứ gọi vào số điện thoại kia, nghe xem có phải giọng nói của Hà Nguyệt Tâm không là biết thôi?"

    Bàn tay đang cầm điện thoại của Hà Nguyệt Tâm run lên.

    Đây chính xâm phạm riêng tư cá nhân! [3*]

    Bây giờ chắc điện thoại của mẹ Hứa đang bị bọn họ khủng bố rồi, thậm chí còn có rất nhiều người không biết từ đâu đến liên tục nhắn tin cho weibo đó chữi cô, bởi vì mọi người đều cho rằng tài khoản đó là tài khoản phụ của cô. Hơn nữa điều là cho Hà Nguyệt Tâm tức giận là việc công khai địa chỉ như vậy lỡ như có người đi quấy rối ba mẹ nuôi thì làm sao bây giờ?

    Thì ra là vậy nên mẹ Hứa mới hỏi cô làm thế nào đăng kí Weibo, mẹ Hứa không chịu được khi thấy những người đó chữi cô cho nên mới lên đó giúp cô nói chuyện, lại không ngờ rằng bị đám người đó tấn công, ngay cả số điện thoại di động cùng địa chỉ nhà cũng bị tra ra.

    Mắt Hà Nguyệt Tâm dần dần đỏ lên, trong lòng vừa tức vừa giận.

    Trách không được tại sao mẹ Hứa lại khác thường như vậy, bà ấy sợ mình nhìn thấy hotsearch sẽ đau lòng đây mà.

    Hà Nguyệt Tâm thấy Hà Nguyệt Tâm cầm điện thoại di động nhưng không nói lời nào, vẻ mặt lại có gì đó không đúng lắm nên nhẹ giọng hỏi: "Làm sao vậy?"

    Lời của Editor: Chương này có nhiều thuật ngữ ghê ^^. Tui phải tìm kiếm đối chiếu lâu lắm đó. Sau đó đã tận lực dịch thoát nghĩa sau cho gần gữi với mọi người rồi nè! Mọi người đọc truyện vui vẻ nhé!

    Chú thích:

    [1]: Muội khống: Chỉ những người có yêu thích đặc biệt gần như điên cuồng, có chấp niệm mạnh mẽ đối mới em gái của mình. Kiểu như sẽ yêu chiều, bảo vệ quá mức, có phần quá đáng. Ngoài muối khống còn có thanh khống – yêu âm thanh đến điên cuồng, thủ khống – yêu tay hoặc chân.

    [2]: XSWL 笑死我了(xìao'sǐ'wǒ'le): Có nghĩa là cười chết tôi. Đây là cách viết tắt cũng có thể hiểu như tiếng lóng của mấy bạn trẻ ^^

    [3*]: Nguyên văn của câu này trong bản raw là "这是人-肉!" Theo như sự giải thích của người bạn Trung Quốc của mình thì cụm chữ 人-肉 – thịt người này là viết tắt của cụm từ "tìm kiếm xác thịt con người", đây chính là thuật ngữ internet dùng để chỉ việc lạm dụng công nghệ thông tin hiện đại để điều tra danh tính thực sự của một ai đó, một cuộc săn lùng trên mạng. Ở ngữ cảnh này là Hà Nguyệt Tâm đang tức giận việc antifan của cô truy lùng thông tin cá nhân ba mẹ nuôi của Hà Nguyệt Tâm còn muốn gọi điện xác nhận, nên mình dịch thoát nghĩa nó ra là "đây chính là xâm phạm riêng tư cá nhân" nhé!

    Lời editor: Mình đã vào học rồi nên có thể sẽ ra chương ngắc quảng, mọi người thông cảm!
     
  5. Phiêu Linh

    Bài viết:
    7
    Chương 14

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Editor: Phiêu Linh

    Hà Nguyệt Tâm không có ngẩng đầu lên, cô sợ Hà Thúy Chi sẽ nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của mình.

    Hà Thúy Chi chú ý tới sự thay đổi biểu cảm trên gương mặt Hà Nguyệt Tâm, sau đó liền chuyển mắt nhìn vào màn hình điện thoại di động của cô, sau khi thấy tin tức trên weibo thì chân mày liền nhíu lại.

    Anh ta lấy di động ra gọi một cuộc điện thoại, nói hai câu sau đó yên lặng để điện thoại ở bên tai, nghe đầu dây bên kia báo cáo tình hình.

    Bản thân anh ta luôn bận rộn với công việc cho nên cũng không dùng những phần mềm xã hội này. Cho nên những sự kiện diễn ra trên đó anh ta đều không biết đến.

    Thì ra bắt đầu từ khi Hà Nguyệt Tâm được đón trở về Hà gia thì trên mạng đã có nhiều người chữi bới em ấy như vậy? Sự áy náy trong nháy mắt ở trong lòng dâng lên như thủy triều, anh ta đúng là không làm tròn trách nhiệm một người anh trai.

    Hà Nguyệt Tâm như nghĩ đến điều gì đó, bận rộn gọi điện thoại cho mẹ Hứa thế nhưng đầu dây bên kia luôn trong tình trạng bận.

    Cô gọi lại liên tiếp ba lần đều là như vậy. Một dự cảm bất thường dâng lên trong lòng. Nghĩ vậy Hà Nguyệt Tâm liền gọi vào số điện thoại của ba Hứa. Điện thoại đổ chuông một lúc mới có người nhận.

    Giọng nói của ba Hứa rõ ràng mang theo sự lo lắng, nhưng ông cố gắng làm cho nó có vẻ bình tĩnh nhất có thể: "Alo Tâm Tâm?"

    Hà Nguyệt Tâm vội vàng nói: "Con đã biết chuyện trên mạng, vì sao điện thoại của mẹ lại gọi không được ạ? Mẹ có ở bên cạnh ba không?"

    Ba Hứa nhìn mẹ Hứa bên cạnh có chút khó xử, mẹ Hứa đang cầm di động trên tay như củ khoai nóng bỏng, ông thấy màn hình di động lại sáng lên, lại một số xa lạ gọi đến, bà lập tức từ chối, ấn tắt máy, chờ một lúc cuối cùng khi thấy chuông điện thoại không reo lên nữa mới thở dài nhẹ nhõm một hơi.

    Bà cũng có chút sững sờ. Chỉ trong một buổi sáng mà di động của bà có ít nhất mấy trăm cuộc điện thoại cùng tin nhắn lạ. Bà không dám mở tin nhắn ra xem, điện thoại lại càng không dám nghe.

    Ba Hứa đành nói chi tiết: "Điện thoại của bà ấy từ sáng đến giỡ vẫn reo không ngừng. Bất quá bây giờ tốt rồi, bà ấy đã tắt máy."

    "Mới vừa rồi còn có người đến nhà gõ cữa, chúng ta từ mắt mèo nhìn thấy đó là một người xa lạ, người kia còn hỏi chúng ta là Hà Nguyệt Tâm phải không, chúng ta cũng không dám mở cửa. Nhưng con cũng đừng lo lắng quá, người kia đã bị hàng xóm đuổi đi rồi. Hiện tại ba mẹ đang ở nhà, không dám đi ra ngoài."

    Lúc sáng ông xem weibo mới biết được thì ra số điện thoại cùng địa chỉ nhà của bọn họ đều bị tra ra.

    Cho nên mới có nhiều người lạ gọi điện thoại cho bọn họ như vậy, thậm chí còn có người đến gõ cửa.

    Ông cố gắng bình tĩnh nói: "Con đừng lo lắng cho ba mẹ, chúng ta đều không có chuyện gì cả."

    Hà Nguyệt Tâm hít sâu một hơi, mắt có chút đỏ lên, chuyện này sao có thể không có việc gì được. Hai ông bà tuổi đã cao, chưa từng phải chịu qua việc gì như vậy, trong một lúc nhận được mấy trăm cuộc gọi cùng tin nhắn xa lạ, loại khủng bố như vậy làm cho người ta có cảm giác bất an cùng lo lắng. Đặc biệt trên mạng lan tràn những bình luận không hay ho, còn liên tục nhắn tin. Không những thế, địa chỉ nhà cũng bị lộ ra, thậm chí đã có người đến cửa quấy rối.

    Hà Nguyệt Tâm cố gắng bình ổn hô hấp: "Ba nói mẹ trước mắt đừng mở nguồn điện thoại, sau đó đổi một số điện thoại mới, đừng dùng số đó nữa. Ba, trước mắt ba cùng mẹ hãy tạm thời qua nhà hàng xóm ở nhờ đi, trước mắt đừng về nhà. Việc này để con giải quyết."

    Ba Hứa thở dài một hơi, cả người đều có cảm giác đã già đi rất nhiều: "Được."

    Hà Nguyệt Tâm cúp điện thoại đi.

    Cái số điện thoại này mẹ Hứa đã sử dụng mười mấy năm rồi, đối người bà ấy mà nói quả thật chính là họa từ trên trời rơi xuống. Đáng sợ hơn nữa là thậm chí đã có người vì nhiều chuyện mà đến tận cửa quấy rối rồi.

    Ánh mắt của Hà Nguyệt Tâm trở nên trầm đi, bàn tay không tự chủ xiết chặt, trong lòng như có ngọn lửa đang bùng cháy lên, nội tâm vô cùng tức giận.

    Hà Thúy Chi gõ vài chữ trên điện thoại, ra lệnh cho thư ký đi điều tra rõ ngọn nguồn sự việc. Quay đầu lại nhìn Hà Nguyệt Tâm một cái, anh ta có chút lo lắng cho cô.

    Nhưng Hà Nguyệt Tâm lại biểu hiện giống như một người bình thường, không có chuyện gì xảy ra cả, điều này nói rõ là cô không muốn nói rõ cho người anh trai là anh đây để tìm kiếm sự giúp đỡ.

    Sau khi Hà Thúy Chi xuống xa, sắc mặt của Hà Nguyệt Tâm trong nháy mắt trở nên lạnh lùng, nói với chú Lưu không muốn đi thư viện, cô muốn đi nơi khác.

    Nửa tiếng sau, chiếc xe dừng lại trước cửa văn phòng luật sư.

    Chuyện này lúc đầu chỉ là những tin tức nhỏ nhặt trên mạng, nhưng bây giờ nó đã làm ảnh hưởng đến cuộc sống thực tế rồi, nhưng con người lấy việc đào bới thông tin cá nhân làm thú vui kia thật là đáng ghét.

    Chỉ là sáng tỏ những tin vịt đó thôi chưa đủ, cô muốn đám người đó tiếp nhận chế tài của pháp luật.

    Đây là văn phòng luật sư lớn nhất trong thành phố, Hà Nguyệt Tâm cầm trong tay tấm thẻ ngân hàng, tất cả tiền tiêu vặt còn dư mỗi tháng của cô từ khi được nhận về Hà gia đến giờ đều được cô gởi trong tấm thẻ này. Nhưng không biết bao nhiêu đó có đủ hay không.

    Lần này đến đây, các loại phí luật sư, cố vấn trên cơ bản chắc là sẽ tiêu hết sạch toàn bộ số tiền tiết kiệm của cô, nhưng cô một chút cũng không cảm thấy đau lòng. Dù sao thì đây cũng là vì ba mẹ nuôi đòi lại công bằng cho ba mẹ nuôi, cho dù có tốn nhiều tiền hơn nữa thì cô cũng cảm thấy đáng giá.

    Luật sư giúp Hà Nguyệt Tâm làm rõ yêu cầu tố tụng của mình, sau đó bọn họ dùng thời gian cả buổi chiều để tìm ra kẻ đã làm lộ ra thông tin cá nhân của ba mẹ Hứa.

    Đó chính là một tài khoản có tên "Hận vô ích".

    Vừa về đến nhà, Hà Nguyệt Tâm điều chỉnh lại cảm xúc của mình, ngón tay ở trên màn hình di động gõ chữ, từ trước đến giờ chưa bao giờ gõ khí thế như vậy, cô chính là tạo một cái tài khoản Weibo.

    Tên tài khoản muốn dùng tên Hà Nguyệt Tâm, nhưng đã có người dùng cái tên này rồi, cô không còn cách nào khác chỉ có thể ở thêm vào ngày sinh nhật của mình phía sau tên gọi, lúc này mới đăng kí thành công.

    Đến cả ảnh đại diện cũng không kịp làm liền nhanh chóng biên soạn một trạng thái để đăng lên weibo.

    [@ Hà Nguyệt Tâm 927: Tài khoản kia không phải là tài khoản của tôi, đây mới chính là tài khoản của tôi, đừng liên lụy người vô tội, tiết lộ thông tin cá nhân là phạm pháp, mong mọi người hiểu rõ.]

    Kèm theo bài đăng của cô là một văn kiện của luật sư, trên đó viết cô muốn truy cứu trách nhiệm pháp lý với "Hận vô ích", bắt buộc người này xóa bỏ bài đăng có tiết lộ thông tin cá nhân của người khác đồng thời xin lỗi người bị hại.

    Nhưng tài khoản này vừa mới đăng kí lại không có người theo dõi, cũng không có avatar, trạng thái weibo cũng chưa từng đăng cái gì cho nên cũng không có ai chú ý tới nó, cho nên vừa mới đăng lên liền bị những tin khác che mất.

    Qua vài phút mới có người share lại.

    "Đây là Hà Nguyệt Tâm hả? Là thật hay giả vậy?"

    Sau khi được chia sẽ, dẫn dẫn mới có người bình luận.

    [Người thật xuất hiện rồi, còn muốn kiện người đã tiết lộ thông tin cá nhân. Mẹ ơi, quả dưa này thật to nha.] [1]

    [Tài khoản phụ bị phát hiện rồi nên lúc này mới gấp gấp lên tiếng đúng không? "

    [Cái văn kiện luật sư này chắc là được photoshop ra chứ gì.]

    [Cọ nhiệt càng ngày càng thuần thục rồi.] [2]

    Trong lòng Hà Nguyệt Tâm lo lắng không ngừng, số người chia sẻ bài viết của cô không nhiều nên không thể nhanh chóng làm rõ mọi chuyện được, thậm chí còn có người hoài nghi văn kiện luật sư là dùng photoshop để soạn ra.

    Hà Nguyệt Tâm suy nghĩ một chút, từ trong album ảnh lấy ra một tấm hình của mình sau đó đặt lằm avatar, đem bài viết trên weibo chỉnh sửa lại lần nữa, thêm vào hashtag # tài khoản phụ của Hà Nguyệt Tâm #

    Số lượt người chia sẻ lúc này mời dần dần tăng lên.

    [Đây thật sự là Hà Nguyệt Tâm hả? Avatar đúng là hình của Hà Nguyệt Tâm rồi.]

    [Quả dưa này thật sự chất lượng, tôi ăn đến nổi bận rộn luôn nè.]

    [Trước mắt thấy tài khoản phụ của bản thân bị lộ rồi nên mới phải ngoi lên để tẩy trắng thôi, XSWL] [3]

    [Ghê tởm, nếu như cô đã hiện nguyên hình để mọi người mắng chữi thì tôi đây liền không khách khí.]

    Cứ như vậy tài khoản weibo này liền nổi bật với hashtag #Tài khoản phụ của Hà Nguyệt Tâm#, nhiệt độ cứ tăng dần.

    Bên dưới phần bình luận chia làm hai phe, có rất ít người tỏ ra đồng cảm, phần nhiều bọn họ đều cho rằng cô bị bại lộ tài khoản phụ nên mới tức giận như vậy.

    Hà Nguyệt Tâm cắn môi, bản thân rõ ràng đã đăng weibo, nhưng sức ảnh hưởng không lớn, thậm chí tài khoản" Hận vô ích "bên kia cũng không có bất kì phản ứng nào, chẳng lẽ là do tương tác quá ít nên mọi người không thấy?

    Ngay lúc cô đang vô cùng nôn nóng thì đột nhiên số lượng chuyển phát bài viết tăng mạnh thêm mấy trăm lượt, trong lòng Hà Nguyệt Tâm vô cùng kinh ngạc, vừa nhấn vào thông báo liền thấy.

    Một cái tài khoản V chứng thực vừa chuyển phát weibo của cô mấy phút trước.

    [@Tập đoàn Hà Thị: Chúng tôi sẽ truy cứu trách nhiệm pháp luật đối với người có hành vi tiết lộ thông tin cá nhân, đặt điều vu khống trên mạng internet đối với cô Hà Nguyệt Tâm.]

    Chú thích:

    [1]: Ăn dưa: Là thuật ngữ mạng của Trung ý chỉ việc hóng những tin đồn chưa xác minh của mọi người." Dưa"trong đây có nghĩa là những tin đồn – rumor đó

    [2]: Cọ nhiệt là thuật ngữ mạng của trung ý chỉ những người hưởng ké sức nóng từ scandal của người khác, học dụng người đang nổi tiếng để PR cho bản thân, nó giống với hám fame ở VN mình đó. ^^

    [3]: XSWL 笑死我了(xìao'sǐ'wǒ'le): Có nghĩa là cười chết tôi. Đây là cách viết tắt cũng có thể hiểu như tiếng lóng của mấy bạn trẻ ^^
     
    HoaCodai123 thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...