Xuyên Không [Edit] Điền Viên La Nhiễm - Liêu Liêu Thiên

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi N.T.H.Ngoc, 6 Tháng chín 2020.

  1. N.T.H.Ngoc ^^

    Bài viết:
    50
    Chương 19: Trấn trên (3)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bốn người từ trong cửa hàng lương thực đi ra, tiếp tục đi về phía trước, âm thanh huyên náo không dứt bên tai phi thường náo nhiệt.

    Đằng trước của trấn trên là nơi náo nhiệt nhất, những người bán hàng rong tụ tập khắp nơi. Có bán đồ ăn, có bán đồ tiêu dùng, chủng loại đủ cả.

    Ba người La Nhiễm, La Văn Tuyên, La Văn Sinh nhìn thấy nhiều người như vậy ánh mắt đều phát sáng. Bình thường La Văn Tuyên trông giống như tiểu đại nhân, trước cũng đã đi lên trấn trên nhưng dù sao cũng là tâm tính của đứa nhỏ, cũng hưng phấn giống La Văn Sinh. Hưng phấn nhất hẳn là La Nhiễm, là một người hiện đại có kiến thức so với trấn nhỏ ở cổ đại rất có ý vị. Nhưng thật ra cảnh tượng so với phim truyền hình dài tập không khác biệt lắm, dường như lộn xộn hơn một chút. Hiện tại chính là chợ của trấn nhỏ, về sau muốn đi lên chợ ở huyện thành, phủ thành, kinh thành để quan sát xem xét, La Nhiễm hiện tại tự tin tràn đầy, tin tưởng không tới vài năm nữa là có thể thực hiện được nguyện vọng này.

    "Rau sạch". Đồ ăn trong quán đều là một ít râu dưa thông thường, hẳn là rau nhà trồng sau đó đem ra bán, nói chung, người ở nông thôn trên cơ bản sân trước sân sau đều trồng rất đa dạng cho nên giá rất rẻ.

    "Lỗ hủ.. lỗ hủ..", "Vị đại ca này, đến thử đậu hủ đi, đậu hủ phấn phấn nộn nộn". Tiểu ca mua đậu hủ nhìn thấy mấy người La Hữu Lễ đi ngang qua bắt đầu giới thiệu. Làm cho La Nhiễm thập phần không hiểu, vì sao người ta lại gọi đậu hủ là lỗ hủ. Cho dù là ở thời điểm hiện tại, trong thôn thường thường cũng sẽ có người rao hàng kéo xe đậu hủ bán. Mỗi lần vừa nghe đến "Lỗ hủ", bà nội đểu cho mình mấy đồng tiền đi mua mấy khối đậu hủ cùng tàu hủ ki.

    La Hữu Lễ cười cười, lắc đầu, đồ ăn trong nhà có rất nhiều nhưng tiền bạc lại không đủ.

    "Tỷ tỷ, phía trước là sạp bánh bao". Mắt La Văn Sinh rất tinh, lôi lôi ống tay áo La Nhiễm, lấy tay chỉ vào sạp bánh bao cách đó không xa muốn mua. La Nhiễm còn có thể nghe thấy âm thanh nuốt nước miếng của tiểu tử kia.

    "Đi, đi mua bánh bao". La Nhiễm kéo Văn Sinh qua, La Văn Tuyên nhìn cha cũng không phản đổi cũng đi qua.

    "Lão bản, bánh bao bao nhiêu tiền một cái?" La Nhiễm rất muốn nói thẳng, lão bản, bán cho ta mấy cái bánh bao, nhưng mà ước chừng túi tiền trong túi chỉ có ba mươi chín văn tiền nên chỉ mua mấy cái thôi.

    "Bánh nhân thịt hai văn tiền một cái, bánh bao chay một văn tiền một cái". Tiểu ca bán bánh bao xốc cái lồng hấp lên, xuyên qua từng tầng hơi nước, lộ ra nhiều cái bánh bao trắng trắng mập mập, chóp bánh rất lớn, không giống bánh bao ở hiện đại nhỏ như vậy. Quả thật không đắt, giá quả thật rất phù hợp. Ngửi rất thơm, làm cho La Nhiễm đứng gần đấy xúc động muốn chảy nước miếng.

    "Lão bản, bán cho ta ba bánh bao thịt, hai cái bánh bao xanh". La Nhiễm nghĩ nghĩ liền nói.

    "Nhiễm Nhi, không cần mua nhiều như vậy, chỉ cần mua cho muôi cùng đệ đệ là được, ca cùng cha ăn rau nắm". Lúc này La Văn Tuyên đi qua, nhìn bộ dáng La Nhiễm tiêu tiền như nước, thập phần không đồng ý.

    "Ca, không có việc gì, cứ mua mấy cái cho mọi người nếm thử chút, tiền về sau kiếm lại". La Nhiễm nghĩ kiếm tiền chính là để tiêu pha, không thể quá mức tiết kiệm.

    Lát sau, La Văn Tuyên nhìn bộ dáng kiên quyết của muội muội như thế liền không nói gì.

    Nhận bánh bao, La Nhiễm chia cho Văn Tuyên cùng Văn Sinh mỗi người một cái bánh bao nhân thịt, sau đó đưa cho La Hữu Lễ một cái bánh bao thịt cùng bánh bao chay.

    "Nhiễm Nhi, cha mới vừa ăn rau nắm, bây giờ còn chưa đói bụng, các con ăn đi. La Hữu Lễ nhìn tiểu nữ nhi đưa cho hai cái bánh bao to, nóng hầm hập dùng giấy dầu gói lại, hơi nóng cùng mùi thơm tỏa ra mãnh liệt.

    " Cha, cha ăn đi. Chúng con đều có, cha nếu không ăn thì rất lãng phí ". La Nhiễm biết đây là La Hữu Lễ không nỡ ăn, chỉ có thể khuyên như vậy." Cha, nếu cha không ăn, chúng con cũng không ăn ".

    Quả nhiên, La Hữu Lễ nhìn Văn Tuyên cùng Văn Sinh đều cầm bánh bao không động đậy. Đặc biệt là tiểu nhi tử cầm bánh bao, còn vụng trộm nuốt nước miếng, một bộ rất thèm ăn nhưng vẫn nhịn không ăn. La Hữu Lễ lúc này mới cắn một ngụm, chỉ cảm thấy cái bánh này cò mùi hương rất đặc biệt, là bánh bao ngon nhất từng được ăn.

    La Nhiễm phần mình một cái bánh bao chay, đang định ăn, La Hữu Lễ nói:" Nhiễm Nhi, đến ăn cái bánh bao nhân thịt này đi ". La Hữu Lễ cầm cái bánh bao chay lên, đưa bánh bao nhân thịt trong tay cho La Nhiễm.

    " Cha, con không thích ăn thịt, con thích ăn đồ chay ". La Nhiễm cười cười nói cho La Hữu Lễ. Trên thực tế, quả nhiên La Nhiễm không thích ăn thịt, hơn nữa hiện tại bánh bao thịt có quá nhiều thịt mỡ, tuy rằng ngửi rất thơm, nhưng thoạt nhìn liền cảm giác rất ngấy.

    " Cha, bánh bao thịt kia cha ăn đi. Con cùng muội muội mỗi người nửa cái bánh bao thịt, nửa cái bánh bao chay ". La Văn Tuyên đem bánh bao thịt mà mình chưa ăn bẻ một nửa cho La Nhiễm. La Nhiễm bất đắc dĩ đành phải bẻ nửa cái bánh bao chay cho La Văn Tuyên. Nhìn nửa cái bánh bao thịt kia, lộ ra nhân bánh, cắn một ngụm, hoàn hảo, tốt lắm ăn rất thơm, không ngầy như đã nghĩ.

    " Cha đem cái bánh bao thịt này về nhà cho nương các con ăn ". La Hữu Lễ đem cái bánh bao kia lại gói thêm một lần giấy dầu nữa, sau đó để vào trong rổ, chỉ ăn cái bánh bao chay trong tay.

    Vẫn nhìn thấy hơi nóng toát ra, La Nhiễm hạ quyết tâm nhất định phải mau mau kiếm tiền, mặc kệ là bánh bao chay hay bánh bao thịt nhất định phải làm cho người một nhà ăn đủ.

    " Tiểu cô nương, còn muốn mua bánh bao nữa không? "Tiểu ca bán bánh bao nhìn chằm chằm vào bánh bao của mình liền hỏi.

    " Tiểu ca, không ạ, đây là tiền bánh bao ". La Nhiễm từ trong túi lấy ra tám văn tiền đưa cho tiểu ca bán bánh bao.

    " À.. được! "Tiểu ca nhìn tiểu cô nương tự mình lấy ra tám văn tiền, cảm thấy rất giật mình, tại sao lại cho tiểu hài tử cầm tiền. Bất quá, lúc nhận tiền cũng không nói gì.

    Lót bụng một cái bánh bao to, mấy đứa nhỏ đều ăn no phân nửa, rau nắm còn lại ăn không vô. Chỉ có La Hữu Lễ lấy ra hai nắm rau nắm cùng một cái bánh bao chay ăn.

    " Cha, chúng con muốn đi xem hiệu thuốc bắc ". La Nhiễm ăn bánh bao xong hướng La Hữu Lễ làm nũng, nói. Nhìn nữ nhi nhu thuận, La Hữu Lễ nhớ tới mấy loại thảo dược mà tối qua nữ nhi bảo bối nói, sờ sờ đỉnh đầu nữ nhi, nói:" Được ".

    Sau đó dẫn mấy đứa nhỏ đến hiệu thuốc bắc. Trấn trên chỉ có một hiệu thuốc bắc, cách đây không xa.

    Trong hiệu thuốc bắc có hai tiểu nhị, một người chiêu đãi khách khứa, một người lau quầy, nhìn mấy người La Nhiễm lại đây, tiểu nhị lập tức buông khăn lau trong tay, nói:" Khách quan muốn mua loại dược liệu gì ạ? "

    " Chúng ta tùy tiện nhìn xem, không biệt hiệu thuốc này có thu mua dược liệu không? Tỷ như cái này ". La Văn Tuyên lấy từ trong rổ ra mấy cây thảo dược mà ngày hôm qua hái.

    Tiểu nhị nhìn mấy cây thảo dược trong tay La Văn Tuyên, đều là thảo dược trong núi thông thường cũng thường xuyên dùng." Thu, chính là giá cần hai chưởng quầy đến định, ngài tại đây chờ, ta đi tìm hai chưởng quầy đến ". Nói xong, liền tiến và nội đường.

    Lát sau, một người trung niên hơn ba mươi tuổi đi ra, nhìn cách ăn mặc của mấy người La Văn Tuyên, lại nghĩ tới vừa nãy tiểu nhị nói có người muốn bán dược liệu, cảm thấy nghi hoặc," Các vị chính là muốn bán dược liệu, không biết có những loại dược liệu nào, nhiều hay ít?"
     
    AyuxinhAmiLee thích bài này.
  2. N.T.H.Ngoc ^^

    Bài viết:
    50
    Chương 20: Trấn trên (4)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Những thảo dược này bình thường đều có thể hái được ở trong núi, không biết chưởng quầy căn cứ trên điều gì để định giá thu mua?"

    "Chúng tôi thu mua dược liệu còn căn cứ vào chất lượng thảo dược mới định được giá, tỷ như loại dược liệu này chúng tôi chỉ thu mua khi đã xử lí tốt. Các phương pháp phổ biến làm khô thảo dược về cơ bản chia làm ba loại: Phơi nắng, sấy khô trên lửa, phơi khô trong bóng râm. Quá trình xử lí này nhằm làm khô nước trong cây dược liệu nhưng không được làm mất công dụng cùng màu sắc của thảo dược. Ngay cả loại loại thảo dược thông thường nhưng cũng cần có những phương pháp khác nhau, tỷ như tam thất này cần phơi nắng hoặc sấy khô trên lửa hoặc phơi khô trong bóng râm giống như hong quần áo. Hay như cẩu kỉ nếu phơi dưới ánh sáng mặt trời quá gắt thì sẽ ảnh hưởng đến dược tính, sấy khô thì tốt hơn. Tam thất bình thường sau khi xử lí thì có giá là ba mươi văn một lạng, đối với cẩu kỉ loại thảo dược trong núi là bốn mươi lăm một lạng. Các loại các thì lúc xem mới định giá được".

    "Được, chưởng quầy, về sau chúng tôi sẽ thường xuyên hái dược liệu mang đến đây, còn hi vọng chưởng quầy nói cho chúng tôi các yêu cầu khi hái hoặc bào chế thảo dược". Tuy rằng La Nhiễm nhìn chưởng quầy còn có điều nghi hoặc, nhưng vẫn rất kiên nhẫn, chứng tỏ tiệm thuốc bắc này cũng rất được, ít nhất thái độ cũng tốt.

    Chưởng quầy dẫn một tiểu nhị tới tổng hợp cho những người La Nhiễm những điều cần lưu ý đối với thảo dược. Mọi người chú ý lắng nghe đồng thời cũng hỏi tỉ mỉ một số vấn đề. Quy ước lần sau nếu có thảo dược thì đem lại đây, La Nhiễm lấy thảo dược ở trong rổ ra đưa cho tiệm thuốc bắc, cảm tạ tiệm thuốc bắc đã kiên nhẫn giảng giải.

    Rời khỏi tiệm bãn thuốc, có phương pháp kiếm tiền, tâm tình ba người La Văn Tuyên, La Nhiễm, La Văn Sinh đều tốt. La Hữu Lễ cười cười nhìn hài tử của mình nghĩ đến chuyện kiếm tiền, cảm giác rất vui mừng, tùy tiện xem hài tử lăn lộn như thế nào, dù không kiếm được tiền cũng không sao. Chính mình cũng không kém cho bọn nhỏ một ngụm cơm.

    Đằng trước của trấn trên là Tụ Hương lâu, tửu lâu lớn nhất, tửu lâu bình thường đều có bố cục giống nhau, lầu một là bày biện bàn ở trong đại sảnh, lầu hai là phòng bao tương đối thanh tĩnh. Đứng ở lầu một có một tiểu nhị tiếp đãi khách nhân.

    "Tỷ, đây đều là nơi ăn cơm của mấy kẻ có tiền, về sau đệ kiếm tiền cũng muốn dẫn cha mẹ, ca ca, tỷ tỷ đến đây". Mấy người đi qua cửa tửu lâu, truyền đến từng làn từng làn hương thơm. Tiểu Văn Sinh hấp hấp cái mũi nhịn không được nói.

    "Được, cha mẹ, ca ca, tỷ tỷ chờ Văn Sinh kiếm tiền dẫn đi tửu lâu ăn cơm". La Nhiễm nhìn thân hình nho nhỏ mặt non nớt hơi có chút mập, nhịn không được dùng hai tay nhéo nhéo mấy cái. Không có biện pháp, quái thật, thực đáng khinh mà, luôn nhịn không được đùa giỡn tiểu hài tử.

    "Cha, kia không phải là đại bá, đại bá nương cùng Văn Danh ca sao?" La Văn Sin tránh thoát móng vuốt của La Nhiễm chợt quay đầu la to.

    Mọi người quay đầu, theo tầm mắt của La Văn Sinh, quả nhiên thấy La Hữu Hiếu, Triệu Thị, La Văn Danh, La Bình, bên cạnh Triệu thị là một phụ nhân trung niên, trong tay còn lôi kéo một tiểu cô nương. Mấy người hoàn toàn mặc đồ mới, đặc biệt là La Văn Danh mặc áo dài mà văn nhân chuyên mặc, trong tay còn cầm một cái quạt, hơn nữa da mặt còn trắng nõn nà, người La gia đều có gương mặt đẹp, một bộ dáng công tử thanh thoát nhẹ nhàng, một chút cũng không giống dân quê. Mấy người phỏng chừng từ trong tửu lâu đi ra, hẳn là vừa ăn cơm xong.

    La Hữu Lễ nhìn đại ca đại tẩu nhà mình, không có lí do không qua chào hỏi, liền mang theo mấy hài tử quay trở lại đuổi theo bọn họ.

    "Đại ca đại tẩu, tại sao mọi người lại ở trên trấn trên"? Cha liền hỏi đại ca đại tẩu lúc nào về nhà. La Hữu Lễ hướng đại ca mình nói.

    "Lão nhị, đệ như thế nào cũng tới trấn trên? Không ở nhà làm việc sao?" La Hữu Hiếu không nghĩ tới sẽ tình cờ gặp phải người trong nhà như vậy, tâm tình bị ảnh hưởng một chút, ngữ khí không được tốt lắm nói.

    "Cha nói đem nông cụ bị hỏng đi tu sửa, không đến ngày mùa lại bị chậm trễ, còn muốn mua mầy cái liềm. Cho nên cha bảo ta mang mấy hài tử lên trấn trên". La Hữu Lễ không nghe ra sự không kiên nhẫn của đại ca, thành thành thật thật trả lời.

    "Lão nhị, ca giới thiệu cho đệ một chút, đây là tẩu tử cùng ngoại sinh nữ của Triệu thị". La Hữu Hiếu làm như vừa mới nhớ ra giới thiệu cho đệ đệ.

    Nguyên lai là người nhà mẹ đẻ của Triệu thị, trách không được một nhà từ tửu lầu đi ra. Ngoại sinh nữ của Triệu thị kia hẳn chính là nữ nhi của ca ca nhà mẹ đẻ của Triệu thị. La Nhiễm tinh tế đánh giá một chút, nữ tử khoảng 15-16 tuổi, vóc người cao gầy thon thả, so với La Bình bên cạnh 14 – 15 tuổi cao hơn một chút, lớn lên giống Triệu thị một chút, dùng một từ để đánh giá thì có thể gọi là "gọn gàng". Nữ tử xinh xắn đứng ở bên cạnh, sắc mặt ửng đỏ, cũng không nói lời nào, một đôi mắt đẹp còn thường thường quét qua La Văn Danh. Mà phía sau La Hữu Hiếu, La Văn Danh vẻ mặt không kiên nhẫn mà nhìn nhị thúc cùng đường đệ đường muội, trên dưới nhìn lướt qua cách ăn mặc bọn họ, phi thường ghét bỏ. Cách ăn mặc của một hán tử dân quê, cũng không biết thu thập một chút, muốn quay đầu bỏ đi. Nghĩ lại thì quay đầu nhìn biểu muội bên kia, nhìn biểu tình của biểu muội liền biết biểu muội trong lòng trong mắt đều là chính mình, căn bản sẽ không chú ý những người khác, còn tốt, không có ở trước mặt biểu muội bị mất mặt.

    Lúc La Nhiễm tinh tế đánh giá biểu muội La Văn Danh, La Văn Sinh lôi kéo tay áo nàng nói: "Tỷ, Văn Danh ca cầm cây quạt dường như giống thư sinh trong ca kịch, bất quá, hiện tại trời còn chưa có nóng đâu, vì sao còn muốn dùng quạt"?

    "Quả thật hiện tại còn chưa nóng, có thể dùng cây quạt để bắt muỗi đấy". La Nhiễm rốt cuộc cũng không thể nói là cầm quạt trông rất cợt nhả lẳng lơ.

    "Nhưng mà hiện tại muỗi còn không có nhiều đâu".

    "Hiện tại sắp vào hè rồi, muỗi cũng không ít". Hai đứa nhỏ ở một bên nhỏ giọng nói.

    Mọi người chào hỏi nhau, La Hữu Hiếu nói: "Nhị đệ, đệ làm xong việc này thì mau về nhà đi thôi, trong nhà nhiều việc".

    "Đại ca, đệ hiểu rồi. Đại ca đại tẩu khi nào thì về nhà? Khi nào về nhà đệ nói cho cha một tiếng".

    "Hôm nay công việc xong xuôi, chiều nay ca sẽ trở về, các đệ mau về nhà đi". La Hữu Hiếu không đợi La Hữu Lễ trả lời, vẫy vẫy tay quay đầu bước đi.

    La Nhiễm thầm nghĩ trong lòng, quả nhiên là như vậy. Cả nhà đại bá đôi mắt có thể dài đến trời, đều không kiên nhẫn với nhà mình, nhưng mà cha của mình vẫn một bộ dáng bình thường không sao cả, căn bản là không có để ý, có lẽ là.. Nhìn cách ăn mặc của nhà đại bá với nhà mình hoàn toàn không giống nhau. Còn có, nếu mình không nhầm thì hẳn họ vừa từ trong Tụ Hương lâu ra. Lão cha nhà mình thì cái bánh bao nhân thịt cũng không dám ăn, bọn họ thì lại có thừa tiền đi ăn cơm trong Tụ Hương lâu, nói chung cũng không phải chỉ ở trong Tụ Hương lâu uống trà nói chuyện phiếm.

    La Hữu Lễ nhìn sắc trời chắc cũng đã qua giữa trưa, lão đầu bên kia cũng đã sửa xong rồi có thể đi qua lấy. Dẫn mấy hài tử đi đến đầu đường lấy nông cụ đã sửa xong, lại bảo lão đầu đưa cho mấy cái liềm mới, La Hữu Lễ đi tới cảm tạ rồi trả tiền, đẩy xe ba gác ra bảo mấy hài tử ngồi lên trên.

    Văn Sinh rề ra trèo lên, La Nhiễm nghĩ hôm nay đã đi đường khá xa, khoảng vài dặm đường, tiểu thân thể này khẳng định không chịu nổi, cũng trèo lên.
     
    AyuxinhAmiLee thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 11 Tháng mười 2020
  3. N.T.H.Ngoc ^^

    Bài viết:
    50
    Chương 21: Trở về nhà

    Bấm để xem
    Đóng lại
    La Hữu Lễ vẫn đẩy xe ba gác, La Văn Tuyên ở bên cạnh giúp đỡ. Lúc trở về thì tương đối nhàn nhã, không vôi vàng như buổi sáng với lại mấy người cũng có chút hưng phấn. Nói chuyện rôm rả, La Nhiễm cảm giác không bao lâu thì về đến La gia trang.

    Để xe ba gác xuống, La Hữu Lễ bê nông cụ xuống, đem xe ba gác cất vào chỗ cũ, đi nhà chính gặp La lão gia tử cùng Tần thị, mấy đứa La Nhiễm cũng đi theo vào nhà chính.

    Rốt cục cũng biết về đến nhà, mua mấy cái liềm, sao không ở trến trên luôn đi? "Tần thị nhìn La Hữu Lễ đi vào nhà, theo sau là mấy hài tử, cả một buổi sáng đi ra ngoài, hiện tại đều quá trưa mới về, tức giận nói.

    " Cha, nương, ở trấn trên trì hoãn giờ mới trở về. Đây là sáu văn tiền còn thừa lại, ba cái liềm ba mươi sáu văn tiền, sửa nông cụ hết mười một văn tiền. Trong đí hai cái cuốc bị hư hỏng nặng, lão đầu đem thay đổi linh kiện, cho nên lâu một chút ". La Hữu Lễ từ trong túi lấy ra túi tiền, lấy ra mấy văn tiền còn thừa lại định đưa cho Tần thị. Tiền bạc của La gia đều do Tần thị bảo quản.

    " Sửa có vài thứ mà lừa hết hơn mười văn tiền, còn không bằng mua cái mới đâu ".

    " Ừ. So với cha tính toán cũng xấp xỉ. Mấy văn tiền kia con cầm đi, đưa cho mấy bọn nhỏ mua đồ ăn vặt ". La lão gia tử ngồi ở trên kháng gõ gõ cái tẩu thuốc, lại hít sâu một hơi, chậm rì rì nói.

    " Mấy văn tiền thì không phải tiền chắc? Ông cho là công tử thiên kim tiểu thư nhà thế gia chắc, còn muốn mua đồ ăn vặt ". Tần thị nghe nói như vậy, lập tức không nghe, lớn tiếng nói.

    Công tử thiên kim tiểu thư nhà thế gia quanh năm suốt thàng lĩnh tổng cộng mấy văn tiền ăn vặt? Nực cười! La Nhiễm thầm nghĩ trong lòng.

    " Cha, mấy hài tử cũng không thích ăn quà vặt. Mầy văn tiền này hay là nương cầm đi ". La Hữu Lễ vốn không nghĩ muốn mấy văn tiền kia, nghe được lời nói của Tần thị càng không thể giữ lại trực tiếp đưa cho Tần thị.

    " Đúng rồi, cha, ở trấn trên con có gặp đại ca, đại tẩu mang theo Văn Danh, Bình Nhi, đại ca bảo xong việc buổi chiều sẽ trở về ". Lúc sau La Hữu Lễ nhớ ra lập tức nói cho lão gia tử biết.

    " Nó muốn làm chuyện gì? Là chuyện bài thi của Văn Danh sao? "

    " Đại ca không nói, con cũng không hỏi ". La Hữu Lễ thành thành thật thật nói.

    " Ừm, cha biết rồi, chờ nó trở lại rồi nói sau ".

    Lúc này La Xảo từ trong buồng đi ra, ngồi lên kháng, nhìn hai tay trống không của La Hữu Lễ, vẻ mặt thất vọng nói:" Nhị ca, hôm nay huynh mang mấy đứa Văn Tuyên, Nhiễm Nhi, Văn Sinh lên trấn trên, sao huynh không mang về cho muội một ít vải dệt, ngày hôm qua quên nói cho huynh biết, buổi sáng hôm nay mọi người lại đi sớm quá. Nhưng muội không nói mà huynh cũng không có nhớ đến, có thể thấy nhị ca không để người muội tử này vào trong lòng ".

    La Xảo âm dương quái khí nói làm La Hữu Lễ vô cùng thất thố, cũng không biết nói cái gì. Tất cả tiền bạc trong nhà đều ở trong tay Tần thị, nhất là ở nhị phòng và tam phòng La gia rất nghèo, làm sao có tiền bạc để mua vải dệt.

    Trên thực tế, La Xảo cũng biết trong tay nhị ca nhà mình không có tiền, chính là trong lòng bực bội muốn nói một chút. Mấy ngày nay, La Bình cùng tẩu tử về nhà mẹ đẻ, trong nhà chỉ còn có mỗi mình mình, trong thôn lại không có quen nhiều người, hơn nữa cô nương trong thôn đều mang khí tức của nha đầu nông thôn. Làm sao giống La Bình, đi theo Văn Danh nhận thức được rất nhiều chữ, ăn nói nhỏ nhẹ, nhìn như tiểu thư khuê các, thế này mới tốt.

    " Được rồi, lão nhị, con cũng vội vàng đến quá trưa, mang mấy hài tử trở về nghỉ ngơi đi ". La lão gia tử nghe xong mất kiên nhẫn, hướng La Hữu Lễ nói.

    Lúc này La Hữu Lễ mới mang mấy hài tử trở về. Tới Tây viện, Trịnh thị trước nhìn mấy hài tử, sau đó nói:" Chắc chưa ăn cơm, ta lén lút phần trong nồi, để ta bưng lại đây cho mọi người ". Nói xong thì đi bưng đồ ăn.

    " Nương, chúng con ở trấn trên mỗi người ăn một cái bánh bao, cái này là phần cho nương, nhân thịt heo cải trắng ". La Nhiễm lấy bánh bao trong rổ mà La Hữu Lễ buông ra đưa cho Trịnh thị.

    " Tiền bạc từ đâu mà mua bánh bao? "Trịnh thị nhìn bánh bao mập, trắng, mặc dù chen chúc trong rổ có chút biến dạng, nhưng có thể xác định đây là bánh bao được bán ở trên trấn trên. Đương nhiên, Trịnh thị càng xác định bà bà Tần thị là không có khả năng đưa dư tiền để mua bánh bao.

    " Nương yên tâm, tiền này là do chúng con bán được tổ ong vò vẽ cùng trứng vịt hoang để mua, mua cái bánh bao mất tám văn tiền, còn thừa lại ba mươi mốt văn tiền ". La Văn Tuyên biết vì sao Trịnh thị hỏi như vậy, liền trực tiếp giải thích.

    " Vậy là tốt rồi, nương ăn cơm rồi, bánh bao các con ăn đi ". Trịnh thị không có nhận bánh bao, ngược lại đưa cho La Nhiễm ăn.

    " Nương, ở trấn trên chúng con ăn bánh bao rồi. Bánh bao này chính là để phần cho nương ăn ".

    " Sáng nay còn chưa có ăn cơm, hiện tại đã qua giữa chưa, các con đã sớm đói bụng ".

    " Nương đứa nhỏ, bánh bao nàng cứ ăn đi. Tâm ý của mấy đứa nhỏ. Ta đi phòng bếp bưng đồ ăn trưa còn lại đây ". La Hữu Lễ nhìn thê nhi, nói.

    Trịnh thị nhận bánh bao, cắn một ngụm, biểu tình lúc ấy của Trịnh thị giống hệt La Hữu Lễ. Đều có thần sắc xúc động. Một cái bánh bao nho nhỏ đã được thỏa mãn, người đơn giản chân thành, khó có được đáng quý.

    Đợi La Hữu Lễ đem đồ ăn lại đây, người một nhà vội vội vàng vàng ăn rất nhanh, ngay cả Trịnh thị đã ăn cơm trưa rồi cũng ăn luôn bánh bao.

    Cơm nước xong, dọn dẹp sạch sẽ, tất cả đều khôi phục nguyên dạng.

    " Nương, còn dư lại ba mươi mốt văn tiền, nương cầm đi ". La Nhiễm cầm túi tiền đưa cho Trịnh thị.

    " Không được, tự các con kiếm thì các con cầm đi, tự mình xài như thế nào đều được ". Trịnh thị vội vàng cầm tiền đưa cho La Nhiễm. La Nhiễm cũng không từ chối. Thế này cũng được, La Nhiễm không phải không yên tâm Trịnh thị cùng La Hữu Lễ, là thập phần không yên tâm hai người này bảo quản một thời gian thì tiền bạc này cũng có thể đổi chủ toàn bộ. Xem ra sau này nếu có tiền thì tự mình bảo vệ tiền, hơn nữa ca ca cùng đệ đệ đều đồng ý.

    La Nhiễm nhớ đến buổi sáng Tần thị nói về nương gia nhà Trịnh thị, sau đó ghé vào lòng Trịnh thị làm nũng nói:" Bà ngoại khi nào thì đến ạ? "Nương gia nhà Trịnh thị là Trịnh gia trang, cách La gia trang mấy chục dặm, rất xa. Cha Trịnh thị là Trịnh Trường Bình, ngày thường làm mộc để kiếm sống, là một hán tử phương bắc hết sức thô lỗ. Nương Trịnh thị họ Trương, khuê nữ của vùng phụ cận Trịnh gia trang có tình cách dũng mãnh thẳng thắn. Trịnh thị còn có hai ca ca, một đệ đệ, cho nên ở nương gia nhà Trịnh thị, chỉ có mình Trịnh thị là con gái, từ nhỏ được cưng chiều sủng ái nhưng thật ra đã dưỡng thành tính cách hiền lành yếu đuối. Trịnh thị rất ít khi về nhà, chỉ đến khi tết đến mới có thể trở về. Cha nương Trịnh thị lo lắng nữ nhi, hàng năm còn đặc biệt đến thăm, mỗi lần đều nói là đi ngang qua, hơn nữa mỗi lần đi ngang qua còn chuẩn bị rất nhiều lễ.

    " Bà ngoại con hơn một tháng trước đã đến, làm sao con lại nhớ đến bà ngoại vậy? "Nhắc đến mẫu thân Trương thị của mình, Trịnh thị lộ ra tươi cười, hướng nữ nhi của mình ôn nhu nói.

    " Vâng, con nhớ bà ngoại ông ngoại ". La Nhiễm nhìn thần sắc của Trịnh thị, liền biết ông bà ngoại rất yêu thương Trịnh thị.

    " Nương cũng nhớ bọn họ ". Trịnh thị ôm tiểu nữ nhi nói. Bên cạnh, thấy nương và tỷ tỷ ôm nhau, hai người cũng không để ý mình, thân mình nho nhỏ nhào về phía hai người, trong miệng còn nói:" Con rất nhớ ông bà ngoại, có đường ăn".
     
    AyuxinhAmiLee thích bài này.
  4. N.T.H.Ngoc ^^

    Bài viết:
    50
    Chương 22: Bất công trần trụi

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mấy người trong phòng đều nở nụ cười, Trịnh thị liền vôi vàng ôm lấy tiểu thân hình của La Văn Sinh bổ nhảo tới, nở nụ cười, nói: "Con là muốn ông bà ngoại cầm đường tới thì có". Lần trước khi cha nương đến, cho Văn Sinh tiền mua kẹo mạch nha, tiểu gia hỏa này liền nhớ mãi không quên.

    "Không có, con nhớ ông bà ngoại, không nhớ đường". La Văn Sinh nhìn thấy cha mẹ, ca ca, tỷ tỷ đều cười, chính mình liền cảm giác ngượng ngùng, lớn tiếng nói, sau đó liền dúi đầu vào trong lồng ngực Trịnh thị, đưa mông về phía mọi người. La Nhiễm nhìn tiểu tử kia giả bộ, ba một tiếng nhẹ nhàng vỗ lên mông La Văn Sinh, kéo qua, nói: "Vậy lần sau ông bà ngoại mang đường đến thì đệ đừng có ăn".

    "Đều ăn đều ăn." La Văn Sinh không có hiểu được ý xấu tỷ tỷ nhà mình.

    "Đệ còn nói là không muốn đường đi?" La Nhiễm tự hào chưa từng làm bộ dáng của tỷ tỷ, đều quên chính mình là một người lớn đến từ hiện đại, dùng đường để đùa giỡn một tiểu hài tử năm tuổi.

    "Đệ muốn đường, chúng ta đều ăn". Lần này La Văn Sinh sốt ruột, làm như hiện tại có thể ăn đường ấy thì tỷ tỷ đột nhiên không cho mình ăn, lần trước còn cho tỷ tỷ ăn bao nhiêu, hừ, tỷ tỷ thật là xấu.

    "Được, chúng ta đều ăn". La Nhiễm cười cười, sờ sờ đầu của Văn Sinh.

    Người một nhà ngồi ở trên kháng vừa nói vừa cười còn Trịnh thị thì may má quần áo.

    "Hôm nay ở trên trấn trên có gặp đại bá, đại bá nương, còn có Văn Danh ca, La Bình tỷ, còn có Văn Minh ca, đại cữu mẫu cùng biểu muội". La Nhiễm nhớ tới một màn ở trấn trên, nói.

    "Đúng, đệ cũng thấy được, bọn họ là từ trong Tụ Hương lâu đi ra, Văn Danh ca mặc rất đẹp, trông giống thư sinh ở trong ca kịch". La Văn Sinh cũng chen lời vào.

    "Tụ Hương lâu? Tụ Hương lâu có phải là tửu lâu lớn nhất ở trên trấn trên không? Nghe nói đồ vật bên trong rất quý". Trịnh thị phi thường nghi hoặc, bình thường đại ca đại tẩu đều nói không có tiền, tiền giấy bút của Văn Danh đều lấy từ trong nhà ra.

    "Có thể bọn họ ở bên trong nói chuyện phiếm chứ không có ăn cơm". La Hữu Lễ cũng thực nghi hoặc, nhưng dù sao cũng là đại ca của mình, cũng không xác định đã nói luôn.

    "Trên người đâị bá có mùi rượu, con cũng ngửi được". La Văn Sinh nói lập tức làm cho lí do mà cha mình đưa ra trở nên vô dụng.

    "Cha, nương, cả nhà đại bá bình thường ăn mặc so với nhà chúng ta thì tốt hơn, có phải là nhà mẹ đẻ nhà đại bá nương có tiền không?" La Nhiễm làm bộ như khó hiểu, hỏi.

    "Không phải, sau này Văn Danh sẽ thi công danh, về sau bọn họ chính là quan lão gia, việc ăn mặc có nhỉnh hơn cũng rất bình thường". La Hữu Lễ, Trịnh thị đều biết tình huống nhà mẹ đẻ của đại tẩu Lưu thị, không có khả năng là bọn họ giúp đỡ cả nhà đại ca, cho nên nói như vậy.

    Đây là cái logic gì vậy? Muốn thành quan lão gia thì cũng phải chờ sau này Văn Danh ca thi đỗ tú tài, cử nhân mới có thể làm quan. Hơn nữa mọi người bớt ăn để nuôi dưỡng hắn đọc sách, lại còn muốn cung phụng việc mặc của hắn nổi bật hơn người khác.

    "Vậy bọn họ chính là dùng tiền chung của La gia để đi tửu lâu ăn cơm, bà nội thật bất công, buổi sáng hôm nay cha đi lấy tiền để sửa nông cụ cùng mua mấy cái liềm thì liền bị bà mắng". La Nhiễm giả bộ thành ngữ điệu tiểu hài tử, tức giận bất bình nói.

    "Bà nội con chắc là không biết, vậy có thể là tiền của đại bà bọn họ kiếm". Trịnh thị biết một nhà đại bá khôn khéo, lợi hại, khẳng định đang có không ít tiền.

    "Tiền nhà đại bá kiếm vì sao lại không giao cho bà nội giữ thế?" La Nhiễm hỏi lại.

    Lúc này, hai người lớn cũng bí từ. Ngay cả bản thân mình cũng không tin tưởng chuyện này thì cũng không có biện pháp đi khuyên hài tử tin tưởng. Nhất thời trong phòng yên tĩnh lại, tất cả mọi người đều trầm mặc không lên tiếng, còn La Văn Sinh thì nhìn người này ngó người kia, nhớ tới câu nói kia của đại bá hôm nay ở trấn trên, liền nói: "Tích tiền tích tiền đến học đường, làm cho ca ca có đến học đường".

    La Hữu Lễ, Trịnh thị sau khi nghe được đều liếc mắt nhìn La Văn Tuyên một cái, sau đó đều cúi đầu, cảm thấy áy náy, có lỗi với đứa con lớn nhất của mình.

    "Cha, nương, hiện tại con lớn rồi, có thể giúp làm việc trong nhà, sau này đưa Văn Sinh được đến học đường là được". La Văn Tuyên nhìn biểu tình của cha mẹ liền biết bọn họ suy nghĩ cái gì thế là an ủi mọi người, đồng thời trong lòng cũng an ủi chính mình.

    Hai bậc làm cha làm mẹ ngẩng đầu, nhưng trong mắt Trịnh thị đã chứa lệ. Qua quýt lau nước mắt: "Đều là con trai ngoan của mẹ".

    "Con cũng là khuê nữ ngoan của nương". La Nhiễm nhìn tình huống tựa hồ lại trở về trạng thái đêm qua, liền ngắt lời làm nũng.

    Chẳng mấy chốc mấy canh giờ trôi qua, Trịnh thị nhìn thời gian, đừng lên vào phòng bếp nấu cơm. "Nương, ngày hôm qua chính nương làm, làm sao mà hôm nay cũng là nương làm, không phải là tam thẩm làm sao?"

    "Bà nội con bảo ta làm, nói tam thẩm con làm cơm nửa đời không quen, thường xuyên sống, không phải là thứ người có thể ăn". Trịnh thị vừa giải thích vừa đi ra ngoài.

    "Con đi hỗ trợ, nương, hôm nay ăn cái gì thế?" La Nhiễm đi theo vào phòng bếp.

    "Nương cũng không biết, đến hỏi bà nội con xem sao".

    "Được, con đi hỏi". La Nhiễm nói xong liền đi về chính phòng.

    "Bà nội, nương con hỏi buổi tối hôm nay ăn cái gì?" La Nhiễm vào chính phòng nhìn Tần thị, sau đó cũng không đi vào, đứng tại cửa hỏi.

    'Còn muốn ăn cái gì, bình thường ăn gì hôm nay ăn nấy! "Tần thị đầu cũng không nâng liền trả lời, sau đó nghĩ đến cái gì đó, ngẩng đầu nhìn La Nhiễm, lại bổ sung một câu:" Đúng rồi, buổi tối hôm nay cả nhà lão đại trở về, làm thêm vài món ".

    " Bảo bà đưa cho thêm ít tiền, đi mua ít thịt. Bảo nương cháu làm đồ ăn ". Lúc này lão gia tử cũng xen vào một câu. Tần thị nghe thấy lão gia tử nói, không nói gì thêm liền đi lấy cái tráp đựng tiền, lấy ra năm mươi đồng tiền lớn, nói:" Lại đi trấn trên chắc không kịp, vấn là đi đến nhà Vương đồ tể ở Liễu Thụ thôn mua miếng thịt to ". Liễu Thụ thôn là thôn phụ cận với La gia trang, không xa, Vương đồ tể ở thôn đó chuyên môn làm thịt heo đem bán kiếm tiền, mỗi ngày ở trấn trên bán thịt, đống thời trong nhà cũng bán. Cho nên nếu trong thôn phụ cận không kịp lên trấn trên thì đi đến nhà bọn họ mua thịt là được, còn rất tươi ngon, giá giống nhau.

    Lần này lão thái thái đưa tiền sảng khoái như vậy! Hơn năm mươi đồng tiền lớn! La Nhiễm rất kinh ngạc.

    " Thịt heo hiện tại hai mươi ba văn tiễn một cân, mua hơn hai cân. Đi nhanh về nhanh, chớ chậm trễ ". Tần thị nhìn La Nhiễm còn đang đứng ngây ngốc, thập phần không kiên nhẫn nói:" Còn đứng thất thần đấy làm gì? Còn không mau đi đi ".

    " Vâng, cháu đi ngay ". La Nhiễm kịp phản ứng lại, nhận tiền lập tức xoay người tình đi ra ngoài.

    " Bảo ca ca mày cùng đi, đừng đem tiền đánh mất ". Tần thị nhớ năm mươi văn tiền, một mình tiểu nha đầu cầm tiền không chắc chắn, liền nói thêm vào.

    " Vâng, cháu biết rồi". La nhiễm trả lời xong thì trực tiếp quay về Tây viện gọi ca ca. Trong lòng vẫn là thực kinh ngạc, mấy ngày nay đến chút thức ăn mặn cũng không có, vì sao lần này làm sao mà Tần thị lại hào phóng sảng khoái mà lấy ra 50 văn tiền mua thịt? Là bởi vì cả nhà đại bá trở về? Đại bá không phải đi đón đại bá nương Văn Danh ca, La Bình tỷ sao? Bọn họ mấy ngày hôm trước đến nhà mẹ đẻ đại bá nương Lưu thị, đêm nay trở về liền long trọng nghênh đón như vậy. Đây là bất công trần trụi mà, hơn nữa tầm nhìn này của La lão gia tử cùng Tần thị thiên vị không giới hạn. Chẳng lẽ chỉ có đại bá là thân nhi tử, đại đường ca Văn Danh mới là thân tôn tử? Lão cha nhà mình cùng tam thúc là nhặt được chắc?
     
    AyuxinhAmiLee thích bài này.
  5. N.T.H.Ngoc ^^

    Bài viết:
    50
    Chương 23: Gom bạc

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Ca ca, ông bà nội nói hôm nay cả nhà đại bá về, bảo đi Liễu Thụ thôn mua ít thịt". La Nhiễm quơ quơ túi tiền trong tay.

    "Đi, ca cùng đi với muội". La Văn Tuyên nói với Trịnh thị một câu liền cùng La Nhiễm đi ra ngoài.

    Hai người ra thôn, đi không bao lâu thì tới Liễu Thụ thôn rồi. Chỉ thấy La Văn Tuyên dẫn La Nhiễm tiến vào một viện tử, trông viện là một con chó to màu đen, con chó này thực béo, lười biếng nằm ở trên mặt đất phơi nắng. Thấy hai người đi vào cũng không có kêu, sân rất lớn, ở giữa còn đặt hai cái bàn rất lớn, trên bàn có bắc hai cái giá nằm ngang, là cái giá gỗ thông thường, bên trên có treo mấy cái móc. Có thể thấy đây là nơi làm việc của đồ tể. Chỗ khác trên bàn có đặt một cái chậu lớn, dùng vải bố màu trắng che lại, còn lộ ra rất nhiều lá cây màu xanh biếc.

    "Có người không?" La Văn Tuyên nhìn trong viện không có người liền hô một câu.

    "Đến đây, ai vậy?" Một người đàn bà mập bước chân nhỏ nhẹ từ trong phòng bếp đi ra thấy hai hài tử đứng trong sân.

    "Đại thẩm, chúng cháu đến từ La gia trang mua hai cân thịt".

    "Được thôi". Đại thẩm đi đến cái bàn bên cạnh, xốc lên miếng vải bố màu trắng, đem thịt heo từ trong chậu treo lên trên móc, lại lấy ra một con dao bầu, lên lên xuống xuống, sạch sẽ lưu loát, vừa nhìn thì thấy chính là quen tay. Đặt lên cái cân bên cạnh một tí, hai cân một lạng.

    "Bốn mươi tám văn tiễn". Đại thẩm lấy từ trong chậu mấy cái lá cây to, đem thịt gói xong, đưa cho La Văn Tuyên đồng thời nói.

    "Đại thẩm, cháu còn hai văn tiền, có thể mua thêm hai khúc xương to được không?" La Nhiễm giơ lên chiếc túi nhỏ, vẻ mặt chờ mong nhìn phụ nhân trung niên.

    "Ai u, tiểu oa nhi này thực đáng yêu". Phụ nhân trung niên nhìn thấy biểu cảm của La Nhiễm thì vươn cánh tay rảnh ra niết niết khuôn mặt La Nhiễm, La Nhiễm thấy không được tự nhiên, mặt cũng đau, nhíu mày, làm sao lại có một bà thìm kì quái giày vò tiểu bầng hữu như vậy.

    "Cho, thẩm cho cháu ba khúc xương to". Phụ nhân lại dùng lá cây gói khúc xương lại, dùng sợi dây bằng rơm cột lại đưa cho La Nhiễm.

    "Cảm ơn đại thẩm". La Nhiễm tươi cười lộ ra tám cái răng. La Nhiễm lại bán manh, chính mình cảm giác thật kiêu ngạo, trong cơ thể chính là một con người hiện đại lại làm một biểu tình và dáng vẻ như một ngôi sao lão làng. Lại muốn xuyên không đến tác phẩm điền văn kinh điển Phế vật sống lại thành bảo bối, về cơ bản những tình tiết xuyên không đã được chuẩn bị. Nhìn mặt giếng nước dưới tàng cây nằm trong viện giữ mọi thứ như vậy là được nhưng nếu muốn mua thì chính mình lại cần phải ra tay thu thập, tuy rằng biết phương pháp nhưng vẫn nên lắc đầu bỏ qua thôi.

    (Mỗ biên tập: "Làm sao nữ chủ trong điền văn lại như vậy chứ?" Đang nghi hoặc)

    (La Nhiễm: Lười không phải do nữ chủ mà là do tác giả ". Mền từ từ rủ xuống thần tiên, đã lộ ra bộ mặt thật của ngươi)

    (Ông trời tâm sự: Mẹ ruột ngươi chính là không muốn đấy". Ưu nhã vén tóc)

    (Mỗ biên tập: Ta nói này, làm sao mà nữ chính lại lười biếng như vậy? Hóa ra là do di truyền! Tật xấu này xuất hiện ở những kẻ bề trên mà. Ông trời không phân rõ phải trái mà! Nếu ngươi không tự vả, nhìn ngươi làm sao ỷ lại qua ngày như thế! "Phất trần quất thẳng tới)

    (Ông trời tâm sự: Tha mạng! Cũng không dám nữa. Thời điểm mừng năm mới thì ở bệnh viện, không cầu tha thứ chỉ cầu chớ vất bỏ. Một chân bắt khuê nữ La Nhiễm quỳ, hai chân bắt mỗ biên tập bất lương quỳ. Ngũ thể cùng quỳ cho các vị độc giả thân thiết).

    Hai người ra khỏi sân, La Văn Tuyên dùng tay niết niết xoa xoa mặt của muội muội, không vạch trần" Sự bán manh ngượng ngùng "của muội muội nhà mình.

    Chẳng mấy chốc, hai người đã về đến nhà, cầm thịt và xương đưa cho Tần thị xem qua một chút, sau đó đem đến phòng bếp cho Trịnh thị.

    " Nương, phải hầm thật kĩ canh xương để uống mới ngon! "Mấy hài tử trong nhà đều đến thời điểm phát triển chiều cao đặc biệt cần chú trọng bổ sung can-xi, canh xương hầm chính là đồ tốt, huống hồ La Nhiễm đối với canh xương hầm có tình cảm sâu sắc.

    " Con mèo nhỏ tham ăn, hầm một bát tô cho các con uống. Các con đi chơi đi, nương làm một loáng là xong rồi ". Trịnh thị ôn nhu nhìn đứa nhỏ.

    La Nhiễm nhìn phòng bếp còn muốn hỗ trợ La Văn Tuyên một chút, chớp mắt, liền từ phòng bếp đến Tây viện gọi đệ đệ lên.

    " Tỷ, làm gì thế? "

    " Đi theo tỷ, nói nhỏ một chút, không cần nói lớn tiếng ". Lôi kéo Văn Sinh ngồi chồm hổm dưới cửa sổ nhà giữa.

    Chỉ nghe thấy từng tiếng từng tiếng truyền đến từ nhà giữa.

    " Nương, lần này Văn Danh chắc chắn có thể thi đỗ tú tài, nói không chừng đến lúc đó có thể được làm quan huyện, vậy cha nương chính là quan lão thái gia cùng quan thái phu nhân rồi? "La Xảo thực hưng phấn mà nói, dĩ nhiên ở trong mắt La Xảo về cơ bản quan huyện chính là quan to nhất.

    La Nhiễm nghe nói vậy rất nghi hoặc, La Văn Danh còn không phải chưa trúng tú tài sao? Lần này cho dù có trúng, cũng chỉ là một tú tài. Tú tài mà cũng có thể làm quan sao? Ở Trung Quốc cổ đại thế nhưng phân biệt rõ ràng tú tài, cử nhân, tiến sĩ, cử nhân là có thể làm quan nhưng mà cũng cần có cơ hội cùng chiêu trò, bình thường cử nhân Trung Quốc về sau tiếp tục thi đỗ sĩ (*) rồi được phân bổ một chức quan. Chẳng lẽ ở thời không này chế độ quan liêu cùng Trung Quốc cổ đại lại kém như vậy. Cái này nếu có thời gian, thật sự cần tìm hiểu một chút.

    " Bồ Tát phù hộ, đến lúc đó sẽ đúc một tượng Bồ Tát bằng vàng ". La lão thái thái tiếp tục nói.

    Lấy tài lực hiện tại của La gia thì có thể đúc một tượng Bồ tát bằng vàng kiểu gì đây? Chẳng lẽ muốn dựa vào việc làm quan là có thể thu vào tài lộc, không biết Bồ Tát có cảm thấy tội lỗi, ác cảm hay không?

    " Đừng nói bậy, cũng không biết lần này cữu gia của Văn Danh có mua được bài thi hay không. Văn Danh nói bài thi trong cục văn thư đều không đáng tin cậy, cữu cữu Văn Danh có đường tử có thể mua được bài thi thường niên. Hi vọng là có thể thành công. Đây là tiếng nói của La Trụ.

    "Haizzz.. Lão đại nói bài thi này không thích hợp, cũng không biết tiền bạc lần này có đủ dùng hay không? Còn hơn một tháng nữa mới thu hoạch lúa mạch..". La Trụ nói tiếp.

    "Lo lắng cái gì, tiền bạc bảo lão nhị lão tam gom, ăn của tôi uống của tôi, muốn hưởng phúc mà lại không muốn ra lực". Tần thị đúng lí hợp tình phản bác.

    "Đều khó..". Tiếng nói của La lão gia tử ngày càng nhỏ dần.

    Bên ngoài âm thanh mà La Nhiễm nghe được cũng không lớn lắm, nhưng cũng hiểu được một chuyện, chính là cữu cữu Văn Danh mua bài thi tú tài. Cái này có ý nghĩa gì chứ!

    La Văn Danh cần thi đậu tú tài = La Văn Danh nhờ cữu cữu mua bài thi, La gia chi tiền mua bài thi, La gia chi tiền mua bài thi = nhà mình phải kiếm tiền.

    Ở cổ đại không giống như là hiện đại, bài thi như vậy cũng phổ biến mà tiện lợi. Bài thi trong Cục Văn thư bao năm qua đều rất đắt tiền, hơn nữa cũng đừng nói La Văn Danh thông qua chiêu trò của cữu cữu mua bài thi "Đáng tin cậy"!

    Nắm đám tay lại! Cần giữ bình tĩnh! Dựa vào cái gì mà La Văn Danh thi tú tài thì nhà mình phải kiếm tiền! Nếu có thể ở riêng thì thật tốt! Quả nhiên lúc mới xuyên ông trời nói rất đúng, việc lớn nhất khi xuyên không điền văn chính là ở riêng!

    La Nhiễm luôn luôn nhắc nhở cho chính mình muốn nỗ lực phấn đấu, hiện tại cần phải trấn định. Hít thở sâu, sau đó liền kéo La Văn Sinh lặng lẽ rời đi, lúc đi không mang theo một chút vấn vương nào. Đi đường vòng từ sau phòng ra vườn rau, nhìn những luống rau ngay ngắn, một màu xanh lục xanh mượt vô cùng khỏe mạnh không có thuốc sâu thì tâm tình mới tốt một chút. Diện tích đất trồng rau sau phòng không phải quá lớn nhưng có rất nhiều loại rau, mọc rất tốt nhìn là biết chăm sóc rất có tâm.

    Có một luống rau hẹ, một luống hành, một mảnh rau chân vịt cùng mầm cải thìa, cà tím, còn có mấy luống cà chua đã ra quả, cây dưa chuột, đậu đũa, góc tường còn có mấy khóm bí đỏ cùng mướp đang leo dây.

    Cầm cái xẻng ra mảnh đất trồng rau tùy tiện cắt một rổ rau hẹ, lại hái một ít hành lá, rồi hái dưa chuột cùng cà chua mới kéo La Văn Sinh trở lại phòng bếp, chia các loại rau ra rửa. Đem rổ rau đã rửa xong đưa cho La Văn Tuyên đồng thời nói.

    (*) sĩ chỉ một trong bốn giai tầng trong xã hội cũ (sĩ - nông - công - thương), là người cao quý trong xã hội, có hiểu biết lễ nghĩa, đọc sách thánh hiền. Những con người bình dân muốn thay đổi cuộc sống chỉ có con đường duy nhất là đậu khoa cử.
     
    AyuxinhAmiLee thích bài này.
  6. N.T.H.Ngoc ^^

    Bài viết:
    50
    Chương 24: Gom bạc (2)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bên này Trịnh thị đã chuẩn bị xong mấy món ăn lại được La Nhiễm rửa sạch so với ngày thường tưởng chừng như một bữa tiệc lớn, đương nhiên là không thể so với người nhà giàu.

    Món ăn mặn gồm có: Đậu đũa xào thịt, thịt heo hầm cải trắng với bún, mộc nhĩ nấu thịt vụn, ớt xanh xào thịt.

    Món ăn chay gồm có: Khoai tây chua cay cắt sợi, rau hẹ xào trứng gà, cà muối, mầm đậu xào, nộm dưa chuột.

    Canh: Canh xương hầm rong biển, canh cà chua trứng gà.

    Món chính: Bánh bao bột hỗn hợp, cơm độn lương thực phụ, bánh bột ngô.

    Mỗi món ăn cùng canh đều dùng chậu to để đựng, món ăn có thịt dùng cái chậu nhỏ để đựng. Song chậu nhỏ so với ngày thường thì thấy lớn hơn có thể đựng được càng nhiều. La Nhiễm hợp tình hợp lí tán dương may mà Trịnh thị trù nghệ tốt, kĩ thuật xắt rau giỏi, mỗi miếng thịt thì hơi mỏng, hơn hai cân thịt có thể làm được nhiều đồ ăn như vậy hơn nữa nhìn cũng không cảm thấy ít thịt.

    Tuy rằng mỗi món đều là đồ ăn bình thường nhưng không chịu được trù nghệ giỏi của Trịnh thị, có thể nói sắc, hương, vị đủ cả, cũng đừng nói thời điểm mà La Nhiễm xuyên qua thì đã trở nên nhỏ bé so với thời điểm ăn cơm ở hiện đại, vẫn dừng lại ở chuẩn ăn no mặc ấm, cho nên cũng gần chảy nước miếng. Bất quá nhìn Trịnh thị để cơm nóng cùng đồ ăn trong nồi giữ nhiệt thì La Nhiễm liền biết được đây là muốn chờ cả nhà đại bá trở về.

    Vừa nhắc đến Tào Tháo thì Tào Tháo đến. La Nhiễm ra ngoài phòng bếp thì thấy cả nhà đại phòng đi vào nhà chính. La Nhiễm muốn đi qua, ngay khi nhìn thấy thì La Văn Danh đã mắng: "Cha nương cùng ông bà nội nói chính sự đấy, tiểu hài tử đi qua bên kia chơi".

    "Tỷ so với đệ lớn hơn đó, tiểu thí hai!" La Nhiễm trong lòng nghĩ thế nhưng ngoài miệng không nói gì, vén mành lên, nói: "Ông bà nội, đồ ăn đã chuẩn bị xong rồi!"

    "Vậy trước cứ để đó đi, lát nữa hãng dọn ra". Ở trong phòng, Tần thị quát to.

    "Cha.." La Hữu Hiếu vừa tính nói thì liền bị La lão gia tử cắt ngang.

    "Haizzz.. Cứ ăn cơm trước đi, lát nữa ăn xong hãng nói". La Nhiễm có thể nghe được rõ ràng một tiếng "Haizzz.." của La lão gia tử. Tuyệt đối là thở dài, không phải là trả lời một tiếng "Cha" của La Hữu Hiếu.

    Chẳng mấy chốc cơm đã dọn xong, lần này là cả nhà cùng nhau ăn cơm, bởi vì người tương đối nhiều liền ghép hai cái bàn dài với nhau.

    Trên bàn cơm, bất kể có việc gì thì mọi người đều ăn ngấu nghiến nhưng không bao gồm La lão gia tử. La Trụ nhìn lão bà, nhi tử, tôn tử, tôn nữ ăn tận hứng, căn bản không có động đũa mấy, chỉ ăn hai cái bánh bột ngô cùng cơm trong bát.

    Sau khi ăn xong, cả nhà La Hữu Hiều cùng hai vợ chồng La Hữu Lễ, La Hữu Phú đều bị La Trụ gọi vào trong nhà chính, La Nhiễm nhìn La Văn Danh cùng La Bình đều ở đó liền đuổi kịp cước bộ của lão ca nhà mình, cũng tìm một cái ghế nhỏ cùng với La Văn Tuyên, Trịnh thị ngồi ở dưới.

    "Đem bọn nhỏ đều gọi tới đi". La lão gia tử nhìn mấy người ngồi ở dưới liền nói với La Xảo. Chẳng mấy chốc trong nhà chính đã tương đối chật chội, cả nhà lão đại cùng La lão gia tử, Tần thị, La Xảo ngồi ở trên kháng, những người khác đều ngồi ở trên, tiểu hài tử ngồi ở trên băng ghế nhỏ hoặc là đứng.

    "Lão đại, con nói đi".

    "Cha, nương, lão cữu bọn nhỏ nói là có đường tử có quen biết với người ở trấn trên nhưng cũng đáng tin, có những bài thi đã nhiều năm thi nhưng cần nhiều bạc một chút".

    "Cần bao nhiêu"?

    "Năm mươi hai".

    Sau khi mọi người nghe thấy "Năm mươi hai" thì đều an tĩnh lại, coi chừng là bị sửng sốt. La Nhiễm biết bài thi cổ đại này tương đối quý nhưng cũng không có nghĩ là quý như vậy, cảm giác chắc chắn có vấn đề, đừng có nói là cả nhà đại bá muốn một mình tham ô một phần đi. Vật giá cổ đại không giống hiện đại tăng cao như vậy, tiền không mất giá. Ở cổ đại, năm lượng bạc là tiền tiêu xài một năm của một gia đình nông thôn, bây giờ lại là năm mươi hai, có thể nói là "Chi phí cực lớn".

    "Nhiều như vậy, không phải lần trước đã mua bài thi thường niên rồi sao? Chính là mới mua hai năm trước, làm sao còn cần nhiều tiền như vậy?" La lão gia tử cũng cảm thấy quá nhiều, lúc này nhà mình chính là tuyệt đối không lấy ra được nhiều như vậy ".

    " Ông nội, lần này không giống. Lần này không chỉ có mấy bài thi thưởng niên nữa mà còn là mấy bài thi gần đây của mấy đại nho, nói là đoán trước bài thi, đặc biệt chuẩn ".

    Lời này của La Văn Danh chẳng lẽ trước hết phải" Mua đề thi "? Đây chính là lộ đề mà!

    " Văn Danh, cháu nói thực ra lần mua này có phải là đề đoán trước hay không? "La lão gia tử đã đoán được có phải" Mua đề thi "hay không, liền nghiêm mặt hỏi, nếu thật sự liên lụy đến" Lộ đề ", vậy chính là phạm tội, là muốn bị mất công danh cùng khai trừ tư cách dự thi.

    La Văn Danh thấy vể mạt nghiêm túc của La lão gia tử thì có chút sốt ruột, son sắt thề:" Ông nội, là đề dự đoán nhưng nghe mấy người nói người ra đề có hảo tâm lộ ra một phần đề thi. Hơn nữa khẳng định vấn đề sẽ không bị lộ, mấy nhà trên trấn trên cũng mua bài thi này, lần này cũng là do bọn họ giới thiệu ít nhiều, bằng không cũng sẽ không có kết quả nhanh như vậy.

    "Cha, người đửng do dự nữa, lần này vẫn là do đứa nhỏ cùng trường với đứa nhỏ nhà cữu cữu, nhà người khác dù có bạc cũng không nhất định có đường đâu, người ta nói bài thi này có rất nhiều người mua nhưng không đợi người, hơn nữa không có ngoại lệ. La Hữu Hiếu tiếp tục nói.

    Lúc này đại bá nương Triệu thị cũng nói:" Cha nương, người xem, lần thi này của Văn Danh, nếu có bài thi này cùng với tài học (*) của Văn Danh khẳng định là có thể trúng trái lại sau này nhà chúng ta chính là nhà tú tài, đừng nói ở trong thôn, vậy ở trên trấn trên cũng thật có ý nghĩa đấy. Hơn nữa sau này trúng tú tài vậy sau đó liền có thể thi cử nhân, vậy cách việc làm quan cũng không còn xa ". Triệu thị ngừng một chút lại nói tiếp:" Khi đó thời điểm sinh Văn Danh chính là thời điểm có phúc khí, cơ hội lần này nếu bắt được thì về sau chúng ta liền rạng rỡ, chính là quan lão gia đó ".

    Xem ra lần này cả nhà đại bá đúng là lợi hại thật, một người giả bộ một người lừa dối, đặc biệt là Triệu thị này, thật sự là nói đến trong lòng lão gia tử, áp dụng công kích tâm lí, gãi đúng chỗ ngứa.

    Quả nhiên, La Trụ liền không hề do dự việc mua đề có vấn đề hay không," Năm mươi hai lượng này thật sự là quá nhiều rồi, nhà chúng ra cũng không gom được, hỏi người nọ có thể mua rẻ chút hay không ".

    Mấy người sau khi nghe được liền biết, La lão gia tử đã quyết định muốn mua. Cả nhà đại bá nhìn thoáng qua nhau, quyết định tiếp tục lần nữa. Triệu thị lên tiếng trước tiên:" Cha, nương, chúng con cũng biết nhà ta cũng không dễ dàng, tiền bạc cũng không dư dả, cữu cữu nhà mẹ đẻ con nói xem phân thượng lần này của Văn Danh, trước chúng ta lót mười hai lượng bạc trước, chỉ cần làm một cái giấy nợ sau này trả. Nhà chúng ta chỉ cần xuất ra bốn mưới hai lượng là đủ ".

    " Bốn mươi hai lượng cũng là muốn mệnh mà, chúng ta không ra nổi ". La Trụ nói xong thì nhìn về phía Tần thị, ý hỏi" Nhà chũng ta bây giờ có bao nhiêu bạc? ". Quả nhiên Tần thị hiểu ý của La Trụ, những không làm sao phối hợp:" Nhìn tôi làm gì, trước mắt kim khố ngân khố nhà ta chỉ có hoa màu không có bạc. Nuôi sống được cả nhà cũng không còn đáng bao nhiêu ".

    " Rốt cuộc còn có bao nhiêu, mình tính toán gom như thế nào ".

    " Ông rống tôi làm gì, chỉ còn dư tám lượng bạc ".

    " Làm sao chỉ còn tám lạng, không phải còn có.. ".

    " Ông cái lão bất tử này, không đương gia không biết củi, gạo, dầu, muối quý. Chi phí của cả nhà đều lấy từ chỗ tôi, ngay cả tiền làm quan tài cũng muốn lấy ra nữa. Đến lúc đó đừng có quấn lấy cái chiếu là xong việc nhá, mệnh này của tôi khổ quá mà.. "

    La lão gia tử nhìn cái dạng này của Tần thị," Đừng nói bậy bạ, hiện tại gom bạc quan trọng hơn ".

    " Gom bạc cũng đừng tìm tôi, mấy đứa con trai con dâu của ông đâu". Tần thị nói xong tưởng mọi người nhìn qua, không thể nói mà không có ý vị sâu xa.

    (*) tài học: Tài năng và học vấn.
     
    AyuxinhAmiLee thích bài này.
  7. N.T.H.Ngoc ^^

    Bài viết:
    50
    Chương 25: Gom bạc (3)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    La lão gia tử biết Tần thị không chỉ có tám lượng bạc, nhưng là nhìn dáng vẻ của lão bà không có khả năng lấy thêm bạc ra: "Haizzz.. Ngày mai tôi đến nhà thôn trưởng mượn năm lượng bạc, còn thiếu hai mươi bảy lượng nữa. Hiện tại lương thực còn chưa được thu hoạch, còn một tháng nữa mới được thu hoạch lương thực, trừ lương thực để nộp thuế cùng để ăn còn lại thì bán đi cũng có thể được bảy, tám lượng bạc, chính là có thể tìm người dự chi trước lương thực hay không. Mấy huynh đệ các con ngẫm lại biện pháp xem có thể gom đủ không".

    "Cha, trong nhà làm gì còn bạc, bạc đều để ở chỗ nương đấy". La Hữu Phú nghe câu trả lời của lão cha, ánh mắt lại lướt nhanh về phía đại ca nhà mình: "Đại ca đại tẩu, lần thi này của Văn Danh, chẳng lẽ đại ca đại tẩu không đem ngân lượng còn dư lấy ra"? Ngoài miệng La Hữu Phú nói như vậy nhưng trong lòng lại suy đoán, chính mình cũng không tin mua cái đề dự đoán lại yêu cầu năm mươi lượng bạc, đại ca còn làm bộ hồ đồ. Đã có lão cha cùng nhị ca rồi. Hoặc ngân lượng dùng để mua đề thi là đại ca nói dối.

    "Đại ca, chúng ta còn chưa có ra ở riêng đâu, lần thi này của Văn Danh chính là cuộc thi của La gia ta, huống hồ đại ca đệ là huynh đây cũng không có bạc, chính là của hồi môn của đại tẩu đệ mấy năm trước đã bán hơn phân nửa, còn lại chỉ có thể miễn miễn cưỡng cưỡng gom được hai lượng bạc, nhiều hơn nữa cũng không lấy ra được. Còn lại thì nhặt nhạnh bán lương thực, còn mười tám lượng đại khái còn trông cậy vào vợ chồng nhị đệ tam đệ.

    " Đại ca, huynh đây là có ý gì? Là muốn lấy đồ cười của chúng ta? Không ngờ Văn Danh đi thi, huynh tẩu thân là cha mẹ lại muốn thúc thúc thẩm thẩm chúng ta ra mặt ".

    " Bạc của chúng ta bị trôi đi như gió cuốn, còn nói là có ư? "

    " Mọi người tính xem, từ khi Văn Danh đến học đường chính là lấy đi bao nhiêu bạc ở trong nhà? Chưa nói lương thực một năm để nộp thuế, hơn phân nửa đều không phải đổi thành bạc cho Văn Danh đến học đường sao. Mọi người đều thắt lưng buộc bụng nuôi dưỡng Văn Danh. Huynh xem mấy chất tử chất nữa của huynh đi, đều đói đến thèm khát, gầy còm ". Lưu thị nói xong liền đẩy hai người La Văn Tài, La Văn Quân bảo mọi người nhìn xem. Tài ăn nói này của Lưu thị rất tốt! Nói chuyện giống tựa nã pháo, không ngừng nghỉ, từng lời từng lời đều là sự thật, lời nói đều là tiếng lóng quảng đại dân chúng của nhà mình mà. Chính là hai người này tuy không béo nhưng cũng không thể nói là gầy. Lại nhìn đại ca La Văn Tuyên, tiểu đệ Văn Sinh của mình, lúc này mới có thể nói là thèm khát ốm yếu, là đứa nhỏ đáng thương.

    Cảm xúc này không chỉ có La Nhiễm, hơn nữa chính là La Hữu Lễ cùng Trịnh thị. Theo như lời nói của Lưu thị, nhìn hai đứa bảo gầy còm là La Văn Tài cùng La Văn Quân, lại nhìn ba đứa nhỏ đầu củ cải nhà mình, trong lòng bậc làm cha làm mẹ đều là chua xót.

    " Văn Danh, không phải thẩm nói cháu, cháu đây đến học đường tốn của trong nhà nhiều tiền như vậy, làm cho mấy đệ đệ muội muội chịu khổ chịu tội, chính là cháu vô đạo đức. Ta nghe nói việc làm quan này yêu cầu đầu tiên là kính lão yêu ấu đấy. Nếu không làm được điều này, quan to cỡ nào cũng phải vả vào mặt ".

    Lúc này La Nhiễm đã muốn dành tặng cho Lưu thị 10086 + 1 điểm, thực mạnh mẽ mà!

    La Hữu Hiếu biết lão tam La Hữu Phú cùng Lưu thị đều là người làm người khác không bớt lo, việc này còn cần nhị đệ La Hữu Lễ cùng Trịnh thị bỏ ra. Đặc biệt là Trịnh thị, ở trong thôn, huynh đệ nhà mẹ đẻ Trịnh thị không tính là người nghèo. Hiện tại chỉ cần nhị đệ, nhị đệ muội lấy ra hơn phân nửa, lão tam liền không có lời nào để nói, thế nào cũng phải bỏ ra chút máu. Liền chuyển hướng La Hữu Lễ hỏi:" Nhị đệ, nhị đệ muội, chất tử của đệ đã có thể chờ đến cuộc thi kia ".

    " Haizzz, đại.. đại ca, huynh cũng không phải không biết, đệ đây chính là một phân tiền cũng không có, tiền qua tay đều đưa cho nương ". La Hữu Lễ đang nghĩ tới đứa nhỏ nhà mình" gầy còm ốm yếu ", lòng chua xót nhất thời không phản ứng kịp.

    " Nhị đệ, đệ không có, không có nghĩa là đệ muội không có. Nhị đệ muội, muội thương đại chất tử của muội đi ".

    Nghr vậy, ánh mắt của La Nhiễm nhìn huynh đệ gầy còm ốm yếu nhà mình chuyển qua thân ảnh thon dài thư sinh của La Văn Danh, không đợi Trịnh trả lời, nói:" Đại bá, đại bá xem ca cùng đệ của cháu Văn Sinh xem ai cần thương hơn? "

    " Nhiễm Nhi, không thể nói như vậy được. Văn Tuyên, Nhiễm Nhi, Văn Danh ca của cháu nếu có thể làm quan, đối với các cháu cũng có lợi đúng không "? La Hữu Hiếu còn nói:" Nhị đệ, nhị đệ muội, tiền đồ của Văn Danh, huynh đệ nhà mình, dù thế nào Văn Danh cũng phải được nâng đỡ chứ. Đến lúc đó Văn Tuyên đi theo Văn Danh sẽ có tiền đồ tốt đẹp, chính Nhiễm Nhi cũng có thể tìm được nhà chồng tốt, trước nên phấn đấu vì tiền đồ và phú quý ".

    La Hữu Hiếu này thật là gian trá giảo hoạt, khoảng cách từ giờ đến lúc La Văn Danh làm quan còn rất sớm, vả lại cho dù có làm quan thì với diễn xuất của nhà đại bá liệu có nhớ đến tình cảm huynh đệ trước đây không. Không, chưa lên làm quan còn bị khi dễ như vậy, nếu được làm quan thì nhà mình cũng chẳng bằng nô tài nha hoàn của nhà đại bá. Hy vọng có thể giúp cho cha mẹ một chút sức lực không cần mù quáng đáp ứng nữa.

    " Không cầu mấy đứa nhỏ phú quý, chỉ cầu ăn no mặc ấm thôi. Đại ca đại tẩu, không phải bọn muội không cho mà thật sự không có tiền, nếu có tiền thì mấy oa tử nhà muội cũng không gầy còm ốm yếu vậy ". Trịnh thị bất đắc dĩ nói.

    " Đệ muội, xem có thể hướng mấy huynh đệ Trịnh gia mượn một ít. Văn Danh, qua đây, ocn ghi nhớ tam thẩm của con, con có tiền đồ hay không đều trông cậy vào tam thẩm con ".

    Đây thật sự là" vô song "mà. Người cần thể diện, cây cần vỏ. Cây không có vỏ tất chết, người không có thể diện, thiên hạ vô dịch. Loại trình độ này đúng là" tuyệt "mà. La Nhiễm nhất thời không nghĩ ra được đối sách tốt, trong lòng thực sốt ruột, chỉ sợ nhà đại bá đạt được quỷ kế.

    " Đại bá, việc này, huynh đệ nhà muội cũng không có dư tiền, nào có nhiều tiền như vậy. Năm lượng bạc vay lần trước, muội còn chưa trả, sao lần này đệ còn tiếp tục vay nữa được chứ "?

    " Đệ muội, năm lượng bạc lần trước, huynh đệ Trịnh gia sao có thể đòi muội chứ. Lần này chất tử chỉ trông cậy vào muội ". La Hữu Hiếu vừa nói vừa kéo Văn Danh một chút. Lần này La Hữu Hiếu nói làm cho La Nhiễm người đến từ hiện đại tức đến nghiến răng.

    " Nhị thẩm, ngài là người hiền lành nhất, khằng định không nhìn nổi cháu thi trượt ".

    Nhìn La Văn Danh, Trịnh thị không biết trả lời như thế nào, nhất thời có chút khó xử. La Văn Danh trắng trợn đổi cách nói. Mua không được" đề thi "làm sao có thể thi. La Nhiễm kéo kéo ống tay áo Trịnh thị, hy vọng Trịnh thị đừng đáp ứng.

    " Vậy, vậy, thẩm về hỏi nhà mẹ đẻ một chút ". Trịnh thị nhìn đại chất tử trước mặt, thân hình thon dài, hào hoa phong nhã, khí phách thư sinh xuất chúng, cuối cùng không đành lòng cự tuyệt trực tiếp.

    Tình thế tương đối căng, giờ phút này La Nhiễm nhất thức rõ ràng sự việc không theo ý mình.

    " Nhị đệ, nhị đệ muội đã đáp ứng rồi, 10 lượng bạc này khẳng định là có, phần còn lại thì.. "

    Nghe La Hữu Hiếu nói vậy, nhìn Trịnh thị muốn giải thích mà không biết nói như thế nào, lập tức nói:" Đại bá, nương chính là muốn hỏi cữu cữu cháu, cũng không nói là có thể vay, đừng lí giải sai như vậy. Vẫn là đừng nên ôm hi vọng mới tốt, miễn cho lúc đấy lại trách nương cháu. Ông nội, ông nói có phải hay không "? Xem ra La gia vẫn coi La lão gia tư là trụ cột gia đình, từ khía cạnh nào đó, tận lực duy trì mặt công bằng công chính bề ngoài.

    " Đúng là ý này". La Trụ chỉ có thể gật đầu.

    Được La Trụ gật đầu, La Nhiễm yên tâm một chút. Hiện tại chỉ có thể như vậy, sự tình phía sau thì tiếp tục bàn bạc sau vậy.
     
    AyuxinhAmiLee thích bài này.
  8. N.T.H.Ngoc ^^

    Bài viết:
    50
    Chương 26: Tâm tư của mọi người (1)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    La Hữu Hiếu thấy La lão gia tử nói như vậy, cũng chỉ có thể nói: "Tam đệ, tam đệ muội, còn tám lượng bạc chính là nhờ tam đệ muội.."

    La Hữu Phú vừa định nói, Lưu thị thay đổi sắc mặt làm La Hữu Phú ngậm miệng bèn mở miệng nói: "Đại ca, muội cũng về hỏi nhà mẹ đẻ một chút, có thể mượn hay không còn không nhất định nha".

    "Mong tam thẩm tận lực, lúc này Văn Danh vô cùng cảm kích".

    * * *

    Lão gia tử ngồi trên kháng nhìn đủ loại tư thái cùng tâm tư của mọi người, lại nhìn cả nhà lão đại, sau đó ho vài tiếng, nói: "Chuyện tiền nong trước cứ như vậy đã, mọi người trước cứ cực khổ vài ngày. Hết thảy vì La gia, chờ Văn Danh có tiền đồ rồi nhất định sẽ không quên cảnh ngộ hiện tại cũng sẽ nâng đỡ mấy vị thúc thúc, thẩm thẩm, đệ đệ, muội muội. Tất cả đều sẽ tốt lên, sẽ tốt lên..". Câu cuối cùng không biết là an ủi cả nhà hay là an ủi chính mình. Dứt lời liền khoát tay ý bảo mọi người lui xuống.

    Khi tất cả mọi người đều đã rời đi, La lão gia tử cầm điếu thuốc lá rời trong tay hút vài hơi, nhất thời thở gấp không thể đứng dậy, lớn tiếng ho khan đứng dậy. Tần thị buông châm tuyến trong tay, vội vàng vỗ vỗ lưng cho La lão gia tử.

    Tần thị vừa vỗ vừa mắng: "Ông cái lão bất tử này, đã ho còn hút nữa, chính là xa không được cái mệnh này mà".

    Một lúc lâu sau hô hấp mới ổn định trở lại.

    "Haizzz, già rồi, không dùng được nữa. Tâm tư của cả nhà cũng nhiều lên. Thời tiết năm nay xem ra không tốt lắm..". Mười năm này nuôi Văn Danh đọc sách, vài năm đầu còn tốt chút, tiền bạc trong nhà còn dư dả. Vài năm sau càng ngày càng khó khăn, mặt khác tôn tử tôn nữ dần dần cũng nhiều hơn. Việc trồng trọt ngoài đồng vài năm qua thì có hơn phân nửa cho Văn Danh nộp học phí. Cả nhà ăn không đủ no mặc không đủ ấm, dù sao cũng không thể tiếp tục khổ nữa. Đều trông cậy vào lần này. Lão nhị lão tam tuy rằng không tình nguyện nhưng cuối cùng vẫn tuân theo ý muốn của mình vâng lời tiếp tục nuôi dưỡng cũng là bản thân mình cưỡng chế, chủ yếu vẫn là trông cậy vào tiền đồ của Văn Danh có thể được thuận lợi.

    Nhìn thấy ngày qua ngày càng khổ, ý kiến của mọi người cũng nhiều, tâm tư cũng nhiều hơn. Vợ chồng lão tam cũng không chỉ một lần nói qua là cho Văn Tài hoặc Văn Quân đến học đường, chính là tình huống trong nhà không thể nuôi dưỡng được hai người. Huống hồ đã có thể nhìn thấy tiền đồ của Văn Danh. Chỉ cần qua vài năm nữa là tốt rồi, đến lúc nữa La gia sẽ phát triển thịnh vượng.

    "Chính là bản lĩnh của ông, tâm tư cả đời đều không làm được". Tần thị ngồi trở lại trên kháng, vừa căng chỉ vừa nói.

    Trên thực tế, Tần thị là một người không biết điều, hàng ngày bất công khuê nữ, tiểu nhi tử, lầm lỡ tức phụ, mắng chửi tôn tử tôn nữ, đủ khả năng để lấy danh xưng bà bà, bà nội chanh chua độc ác nhất cổ đại. Nhưng quan tâm lão gia tử nhất, không thể rời xa lão gia tử nhất không có ai ngoài Tần thị. Vài thập niên bầu bạn, từ trước đến nay Tần thị ngoài miệng luôn mắng mỏ nhưng trên thực tế lại sợ phải xa rời lão gia tử. Đương nhiên, Tần thị yêu nhất là chính mình, ở La gia, tất cả ruộng đất, con người đều do Tần thị quản lí, việc nhỏ thì trên cơ bản nói một không nói hai, việc lớn thì lại không có chủ ý đều dựa vào lão gia tử. Hiện tại thân phận cùng địa vị ở La gia đều do lão gia tử cấp, thế nên không thể rời xa lão gia tử nhất chính là Tần thị. Chưa kể đến tình nghĩa vợ chồng gắn bó mấy chục năm trời.

    La lão gia tử cũng cảm kích thê tử đã bầu bạn cùng chiếu cố vài thập niên, cho nên mỗi lần Tần thị khóc lóc om sòm vo lý đủ loại đều bỏ qua cùng nhẫn nại, cho nên vài việc cũng mở một con mắt nhắm một con mắt, như vậy liền qua.

    Hai bông hoa nở, mỗi bông một cành (*).

    Bên này La Hữu Phú cùng Lưu thị dẫn mấy hài tử nhà mình về phòng bắt đầu bàn bạc.

    "Vừa rồi sao nàng nháy mắt không cho ta nói, chính là đáp ứng với đại ca việc mượn bạc ấy". La Hữu Phú khó hiểu với hành động vừa rồi của thê tử.

    "Ta chỉ nói là sẽ hỏi, cũng không nhất định là sẽ vay, cũng không nói sẽ vay ít hay nhiều. Còn xem đại ca cùng Văn Danh nói chân thành như vậy, vạn nhất Văn Danh lên làm quan lão gia, chúng mình cũng được hưởng chút hào quang đúng không"? Lưu thị trắng mắt liếc La Hữu Phú, đắc ý nói.

    La Hữu Phú: "Đáng tin hay không đáng tin ta không biết, nhưng ta biết chắc chắn bài thi mà đại ca mua này khẳng định có điểm không minh bạch, bình thường đại ca đại tẩu đều tham không ít. Thật sự cho rằng chúng ta giống cả nhà nhị ca nhị tẩu trung thực. Ta nói cho nàng biết, bọn họ ăn thịt, chúng ta ít nhất cũng phải được uống canh. Đến lúc đó..".

    "Bình thường thế nào cũng được, nhưng lần này vạn nhất Văn Danh có tiền đồ, chúng ta cũng không nên làm quá, chàng nên nắm thật chặt". Lưu thị không muốn lỗ vốn, nhưng vẫn rất trông cậy vào.

    La Hữu Phú: "Vậy nàng vừa rồi một câu đồng ý cũng không nói, không sợ đắc tội bọn họ sao"?

    "Ta là vừa đóng vai hiền vừa đóng vai ác, trong kinh kịch gọi là gì nhỉ, cái gì mà" Ân uy cũng thi', đúng, chính là "Ân uy tịnh thi". Sau khi Lưu thị nhớ ra được thành ngữ này, cỏ vẻ tương đối kích động, vỗ đùi, liền nói: "Cũng không thể để cho đại bá nghĩ có bạc của chúng ta là dễ, chiếm tiện nghi của chúng ta. Tuy rằng đã đáp ứng bọn họ, đồng ý làm như vậy là cho bọn họ nhớ kĩ" ân tình "đúng không? Bằng không, chớp mắt phát đạt, không biết sẽ quên mất chàng cũng hai đứa con của chàng ở nơi nào".

    "Sao có thể, dù sao cũng là thân huynh đệ, nếu dám quên giúp đỡ, còn không biết xấu hổ hay sao, xem xem từng ngụm nước miếng không sợ hắn chết đuối". La Hữu Phú chỉ cảm thấy Lưu thị làm điều thừa, bất mãn nói.

    "Ta nhổ vào, chính là đại ca của chàng kia, còn nói là thân huynh đệ. Nếu là thân huynh đệ, có đồ tốt có chuyện tốt thì nhớ đến chúng ta, nếu không phải chàng bám chặt chút, bất cứ lúc nào chúng ta cũng có thể hưởng chút ánh sáng. Nên ta nói, cả nhà kia đều là người lòng dạ độc ác. Chính là nói đại tẩu kia, chân chính là người mặt mũi hiền lành lòng dạ độc ác. Mấy năm trước còn chưa rõ đức hạnh của đại tẩu, ta chịu thiệt ở trong tay nàng không ít, chính là tâm nhãn so với ong vò vẽ còn nhiều hơn. Cà nhà đại ca đều bị nàng ta làm hỏng rồi. Nha đầu Bình Nhi kia, đi theo đại tẩu không học những điều tốt, tâm nhãn toàn bộ là chân truyền của đại tẩu. Đại ca, một người nông dân, cũng muốn học tú tài lão gia kia, Văn Danh này còn chưa có thi đố tú tài, đại ca sẽ không cam lòng, lại lười biếng, lại làm chủ ra lệnh cho mọi người. Văn Danh, càng đừng nói, chẳng phân biệt được ngũ cốc, tứ cần không biết, toàn gia cung phụng hắn đọc sách, cũng không cho cả nhà sắc mặt tốt. Ngay cả nhà nhị ca nhị tẩu, không phỉa là nô tài bà tử nhà đại ca sao, trồng trọt, kiếm tiền, kiếm sống, việc nhà, đây là tình huynh đệ của đại ca chàng. Ta nói cho chàng biết, chàng cũng không thể thiếu đầu óc ngu xuẩn như vậy". Nhắc tới cả nhà La Hữu Hiếu, Lưu thị cũng không nói nhiều, chỉ cần mình đại tẩu không phải là mụ la sát như vậy.

    "Được rồi, nàng cho ta là thằng ngốc à, ta tự có tình toán của mình, đều vì nàng cùng Văn Tài Văn Quân mà cân nhắc. Bất quá, nàng nói cũng có lí, chúng ta cũng cần có tầm nhìn dài hơn, không thể để cho cả nhà kia tính kế".

    "Được, ta biết, để về ta hỏi mẹ đẻ, cùng huynh đệ của ta bàn bạc lại".
     
    AyuxinhAmiLee thích bài này.
  9. N.T.H.Ngoc ^^

    Bài viết:
    50
    Chương 27: Tâm tư của mọi người (2)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bên này, mấy người La Nhiễm cũng trở về Tây ốc.

    Hiện tại trời đã tối, trong phòng tối đen. La Nhiễm thắp đèn lên, cả nhà đi tắm rửa súc miệng sau đó ngồi ở trên kháng nói chuyện phiếm.

    "Cha đứa nhỏ, năm lượng bạc vay lần trước còn chưa có trả đâu, lần này ta cũng không biết xấu hổ mà mở miệng nữa".

    "Nương đứa nhỏ, đã làm khổ mọi người rồi, là ta vô dụng. Không cho nàng sống những ngày tốt đẹp. Lần này còn phải làm cho cữu huynh ra sức.. Nàng chính là quá khoan dung, dánh ta mắng ta đều được".

    "Ta không thấy khổ, ta chỉ thấy thực xin lỗi hài tử. Chàng nói chúng ta mỗi ngày đều thức khuya dậy sớm, chịu khổ chịu mệt, còn không phải lầ vì đứa nhỏ sao. Nhưng mà chàng xem mấy hài tử của chúng ta, ăn mặc đều là vấn đề, chỗ nào đi theo hưởng phúc". Trịnh thị cũng không cố kị mấy hài tử ở đây, nhịn không được khóc lên.

    Mấy đứa La Nhiễm nghe được, cũng không nhịn được đỏ vành mắt.

    La Hữu Lễ: "Cha nói, chờ Văn Danh có tiền đồ thì tốt rồi. Nhịn một chút..".

    "Ngày đó khi nào mới bắt đầu chứ".

    "Cha, nương, hôm nay, ý tứ đại bá nói là năm lượng bạc lần trước là chúng ta tự mình trả, không phải là đại bá trả sao"?

    "Tuy rằng bạc là do Văn Danh ca con dùng nhưng chúng ta còn chưa ra ở riêng, cho nên vẫn là chúng ta trả, nhưng là cữu cữu của các con thật đáng thương, lần trước đã nói không cần trả rồi". Trịnh thị nhìn tiểu nữ nhi trả lời.

    "Nhưng cũng là cả nhà La gia chúng ta trả, không chỉ mình nhà mình. Còn có, cữu cữu không đồng ý cũng là tình cảm, nhưng chúng ta không thể cho rằng đó là điều theo lí phải làm, là như vậy".

    La Hữu Lễ: "Đúng vậy, hài tử đều hiểu được đạo lí này, chúng ta cũng không thể lại ỷ lại đại cữu ca. Haizzz.. Dù sớm hay muộn, dù thế nào cũng phải trả, đây là La gia chúng ta thiếu nợ".

    "Còn có, cha nương, mười hai lượng bạc mà huynh đệ nhà mẹ đẻ đại bá nương ứng, nói đúng ra là La gia thiếu nợ trước, vậy nếu lần sau cữu cữu ra bạc cũng phải trả. Hơn nữa bạc này là vì Văn Danh ca đi thi tú tài dùng".

    La Hữu Lễ cho rằng nữ nhi nói rất có đạo lí, gật gật đầu: "Việc này vẫn để lúc ta về mượn bạc nói với cha".

    "Cha, phải là khoản nợ của Văn Danh ca, không phải ông nội đâu. Đến lúc đó Văn Danh ca ấn tay điểm chỉ, để cho ông nội cùng đại bá là người làm chứng ấn dấu tay là được. Với lại đem khoản nợ hai năm trước bù vào". Nếu là khoản nợ của lão gia tử, vậy đó còn không phải là khoản nợ của La gia sao, đến lúc đó lại đổ lên đầu nhà mình, vô ích thôi. La Nhiễm cũng không muốn thành giã tràng se cát như vậy. Cho dù biết bạc cho mượn xác định là một đi không trở lại nhưng cũng phải cso phương pháp lảm rõ ràng, thân huynh đệ còn muốn tính toán rõ ràng, huồng hồ Văn Danh ca cùng cữu cữu của mình không có quan hệ gì.

    "Ai yo, Nhiễm Nhi của chúng ta còn biết đến công chính (1) này, thật thông minh". Trịnh thị xoa đầu La Nhiễm, tâm tình trở nên tốt hơn nhiều.

    "Nương, mười hai lượng bạc có thể mua được bao nhiêu đường cùng bánh bao, cữu cữu có rất nhiều tiền phải không"? La Nhiễm giả bộ khờ khạo hỏi.

    "Có thể mua được rất nhiều. Cữu cữu con cũng là nông dân, cũng giống nhà chúng ta trước đây, chính là tiêu pha không nhiều, so với nhà chúng ta thì tốt hơn chút, cũng xem như là có tiền". Trịnh thị quay lại hỏi: "Cha bọn nhỏ, mười hai lượng bạc này thật sự rất nhiều, huynh đệ nhà mẹ đẻ ta cũng kiếm ăn từ trong đất mà ra. Sau lần vay hai lượng bạc hai năm trước, kinh tế trong nhà cũng khó khăn. Lần này ta cũng không thể mở miệng ta mượng mười hai lượng được, cho dù là năm lượng cũng là làm khó huynh đệ của ta. Huống hồ hai tẩu tử của ta bên ngoài không nói gì, nhưng trong lòng cũng sẽ không thoải mái".

    "Lần này, chúng ta chỉ đển thăm thôi, có ít mượng ít có nhiều mượn nhiều, không đủ cũng không có biện pháp. Như Nhiễm Nhi nói, đem khoản nợ hai năm trước gộp lại trả".

    "Cha, đến lúc đó thương lượng với cữu cữu một chút, bảo cữu cữu cầm bạc sang đây một chút". La Văn Tuyên đoán được chủ ý của La Nhiễm, đề xuất ý kiến. Chỉ sợ nếu cha mẹ mình cầm bạc về đây, vạn nhất Văn Danh ca không viết giấy ghi nợ mà cuỗm bạc đi. Nếu cữu cữu đến thì sẽ không giống nữa, cữu cữu hẳn có biện pháp bắt viết giấy vay nợ, bằng không là có thể không cho mượn bạc nữa.

    "Ca nói rất đúng, chúng con đều nhớ cữu cữu, bảo cữu cữu đến đi". Hai người La Nhiễm cùng La Tuyên liếc nhau một cái, tán thưởng lẫn nhau.

    "Bảo cữu cữu đến, có đường ăn". Quả nhiên mỗi người khác nhau có quan điểm không giống nhau, La Văn Sinh nghe được cữu cữu đến, trong đầu tiểu hài tử lập tức hiện ra đường, cho rằng cữu cữu đến là sẽ có đường ăn.

    Nhìn biểu cảm nho nhỏ manh manh (2) của La Văn Sinh, quả là manh chết người không cần mạng mà, linh hồn bà bác La Nhiễm lập tức phát ra tình thương của mẹ chói lọi, ngay lập tức có biểu cảm tự tin hiện ra: "Đây là Văn Sinh tham đường. Chờ tỷ tỷ có tiền, muốn ăn bao nhiêu có bấy nhiêu. Chờ tỷ tỷ thành đại phú bà, muốn ăn cái gì thì ăn".

    Mấy ngày nữa chúng ta nhờ người gửi đi chút tin tức, bảo ca ca bớt chút thời gian đến một chuyền ". Trịnh thị nói, sau đó nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của tiểu nhi tử, cười nói:" Nhưng thật ra sau này Văn Sinh sẽ có đường ăn ".

    La Văn Sinh cười hì hì, đã suy nghĩ xem cái này ăn kiểu gì thì ngon. Đứa nhỏ này ham ăn đường cũng không có gì lạ, quanh năm suốt tháng ăn không ngon. Ở nông thôn, đường là một thứ gì đó quý giá, bình thường đều không được ăn.

    " Cha, ngày mai cùng ca ca đi chân núi nhổ rau dại, rau dại chỗ đó ăn rất ngon ". La Nhiễm nhớ tới chuyện kiếm tiền không thể thiếu việc đi đến ngọn núi hái chút thảo dược nên đã nói vậy.

    La Hữu Lễ vừa nghe tiểu nữ nhi muốn đi sau núi chơi, lập tức ngăn lại:" Không được vào trong núi chơi, tuy rằng sau núi không có đại dã thú nào nhưng cũng không an toàn. Văn Tuyên, con đi trông chừng đệ đệ muội muội cho tốt ".

    " Cha, con sẽ trông chừng đệ đệ muội muội. Bọn con chỉ đến chân núi kiếm trứng gà trứng vịt. Nơi đó đông người, người trong thôn thường xuyên nhặt củi, không có dã thú đâu ".

    La Văn Tuyên vừa nói xong, La Nhiễm vội vã nói:" Còn có, con muốn có một chiếc cung nhỏ để bẫy chim, bẫy thỏ ".

    " Con muốn cái ná à, chốc nữa cha làm cho mỗi đứa một cái, nhưng mà không được đánh người ".

    Được rồi, từ cung tiễn đến ná, La Nhiễm thật không thể ngờ được. Nhưng La gia không phải thợ săn, hơn nữa La gia trang hình như là không có thợ săn, cung tiến thật ra cũng khó cầu nhưng thật ra ná cũng được, cũng có thể bắn chim." Ngày nai liền làm ná, mỗi đứa một cái, vừa vặn vào núi bắn chim "

    " Vâng ". Vừa nghe được cam đoan của con cả, hơn nữa tiểu nữ nhi làm nũng, La Hữu Lễ cũng yên lòng. Hơn nữa sau núi cũng không cao lắm, bên trong cũng không có động vật nào to lớn, bình thường cũng hay gặp thỏ hoặc gà rừng. Người trong thôn thường xuyên đi lại, bọn nhở thường xuyên kiếm trái cây ở chân núi, cho nên La Hữu Lễ cũng không lo lắng lắm.

    " Chàng cũng đừng sủng nó, tiểu nữ oa muốn ná làm gì. Không còn sớm, thổi đèn, đi ngủ đi". Bên này Trịnh thị nghe được tiểu nữ nhi làm nũng, sỡ đứa nhỏ bị lão công làm hư, tuy rằng biết hài tử nhà mình hiểu chuyện nhưng vẫn nhịn không được mà nói.

    (1) công chính = công bằng + chính trực.

    (2) manh: Kiểu cute, đáng yêu đó ạ.
     
    AyuxinhAmiLee thích bài này.
  10. N.T.H.Ngoc ^^

    Bài viết:
    50
    Chương 28: Sau núi

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sáng sớm hôm sau, La Nhiễm dậy sớm hơn mọi hôm. Chỉnh trang xong liền thúc giục cha mình mau đi làm cái ná mà hôm qua đã hứa, đồng thời còn dự định đi quan sát toàn bộ quá trình chế tác. Đối mặt với tiểu giám sát vừa yêu cầu chất lượng vừa yêu cầu tốc độ cao, La Hữu Lễ đưa cho La Nhiễm cái ná đã làm xong, chỉ có một chút không giống thôi. Điều này làm cho La Nhiễm không nhịn được mà tán thưởng trong lòng, lão cha thật trâu bò.

    Trên thực tế, ná này so với ở thời hiện đại không khác lắm nhưng dựa theo một vài yêu cầu về công năng. La Hữu Lễ chọn cán của ná là gỗ tốt tương đối rắn chắc, lựa chọn kích cỡ phù hợp, hình dạng có 3 chạc gỗ phù hợp, dùng nước muối luộc khoảng một khắc chung, sau đó lột vỏ gỗ ra. Ở trên hai cái chạc được xử lí bằng cách dùng giũa khắc thành hai vòng tròn dùng để buộc dây cao su tránh bị lỏng lẻo. Ở cổ đại không có sẵn dây cao su thường dùng gân da bò để thay thế. La Nhiễm đặc biệt yêu cầu trên ná được nịt chặt bằng 2 loại dây cao su, một thô một mảnh. Chúng được dùng để bắn ra những viên đá nhỏ hoặc những viên đá hơi to một chút.

    Dây mảnh không cần quá nhiều lực La Nhiễm cũng có thể bắn được, tuy nhiên uy lực cũng không lớn lắm, giống cái ná bình thường, dây thô kia cần rất nhiều lực để kéo, La Nhiễm chỉ kéo được một nửa nhưng La Nhiễm vẫn vỗ ngực nói tốt: "Khí lực nhất định sẽ tăng lên, không lâu nữa là có thể kéo được hết cung, bắn hùng ưng". Nói xong còn dùng ná bày đặt làm một tư thế kéo cung tên.

    Cuối cùng, La Hữu Lễ sợ tay của hài tử bị xước còn đem tay cầm cán của ná, nhất nhất quét qua dầu cây hạch đào (trên thực tế chính là dùng nhân quả hạch đào xoa một lần) làm lúc vuốt ná càng có cảm giác tốt hơn.

    Khi toàn bộ ná làm xong, mấy đứa La Nhiễm cũng đã chuẩn bị đầy đủ, đều tự đeo gùi trên lưng mình, trong gùi chứa một cái xẻng nhỏ và các dụng cụ nhỏ khác, cầm trong tay cái ná vừa mới làm xong bắt đấu xuất phát.

    Sau khi đã xuất môn, ba hài tử đều tương đối hưng phấn. Đằng trước là La Văn Sinh đều chơi cái ná của ca ca nhưng mà chính mình lại không có, hơn nữa cha nương cũng sợ bị thương nên không cho chơi, nhưng đó lại là do chính tiểu hài tử làm ra, vẻ ngoài cũng không được đẹp đẽ lắm, đương nhiên tính năng cũng không tốt lắm, cũng không cách nào so sánh với cái ná ở hiện tại được. Hơn nữa tiểu nam hài cũng thích loại vũ khí này hơn.

    La Nhiễm nhìn hai biểu tình hưng phấn trước mặt, lại nghĩ tới chính mình cũng kích động không thôi, một bó tuổi rồi còn không biết ngượng. Ai bảo khi còn nhỏ không được chơi ná, hơn nữa mình lần này là dùng để bắn gà rừng, thỏ hoang, là vì kiếm tiền. La Nhiễm tự an ủi mình như vậy, kiên quyết không thừa nhận là mình ham chơi. Chính mình đã lớn như vậy rồi, thật sự là đóng tiểu hài tử quá lâu liền biến thành tiểu hài tử. Bất quá cái ná này vô luận là vẻ ngoài, kĩ thuật, tính năng đều mạnh hơn rất nhiều so với thời điểm hiện đại.

    Ở thời hiện đại, rất nhiều đứa nhỏ nông thôn đều chơi ná, trên cơ bản đều là tiểu hài tử tạo ra, không chỉ những con chim trên cây gặp không ít tai ương mà cả phòng học thủy tinh ở nông thôn cũng gặp không ít phiền toái. Cách đây không lâu, luôn có các giáo viên đuổi theo la mắng đám học trò, về cơ bản không có đứa nào bị bắt, đứa nhỏ trong thôn cả ngày đều lật ngói trèo tường rất lưu loát. Chính là ở trong thôn, đứa nhỏ với giáo viên ở trường đều có quen biết, cho dù cũng không bắt được hoặc không nhận thì cuối cùng vẫn phàn nàn không ít với cha mẹ.

    Lần này đoàn người sẽ không đi vào trong rừng nữa, trực tiếp đi xuyên qua cánh rừng vào chân núi. La Văn Tuyên cùng mấy đứa nhỏ trong thôn đã vào núi vài lần cho nên đi trước dẫn đường, La Nhiễm lôi kéo La Văn Sinh đi theo sau, sử dụng nhãn lực một đời bắt đầu bắn phá ngọn núi này để tìm những đồ tốt.

    Đi một đường thì dừng lại, xem ra La Văn Tuyên đối với nơi này rất quen thuộc, La Văn Tuyên không những thuộc đường, còn thường thưởng chỉ ra cây nào, đâu là cây không có giá trị hoặc cây ăn quả hoang dã, còn có nhiều loại được yêu thích khác (tất nhiên không phải là nhân sâm). Gặp những thảo dược thông thường ở hiện đại thì hái được rất nhiều. Chờ một lát sau gùi của ba người đều đầy, La Nhiễm lại lấy ra một cái túi nhỏ bỏ vào một ít mới thôi.

    Thật ra dọc theo đường đi có nhìn thấy vài con thỏ, La Nhiễm đã phát hiện ra nhưng lấy thể lực cùng tốc độ của bản thân thì cũng không nghĩ đến nữa. Chỉ có thế buông tha cho nó, ai yêu cầu miêu tả tốc độ nhanh thì đều nói "chạy nhanh hơn thỏ", chỉ còn cách thở dài không nhắc đến cung tiễn nữa. Cũng không ngẫm lại khí lực của mình có thể kéo được cung tiễn không.

    Bất quá mấy người vẫn là tìm thật lâu thì cũng bắn được một con gà rừng. Chỉ là con gà rừng này bị bắn mười viên đá mới tóm được, trong đó có một chốc thoáng qua La Nhiễm nhìn thấy con gà bị thương có ý định bỏ trốn, trực tiếp vặt quả cam lớn ở tảng đá bên cạnh trực tiếp ném qua, kết quả gà rừng đi đời nhà ma, hồn về tây thiên luôn. Vừa rồi thời điểm tình cờ gặp con thỏ còn tiếc hận khôn có cung tên, ná không có nhiều lực. Bất quá nhìn qua con gà rừng trong tay thì ná cũng rất hữu dụng. Gà rừng ở trong núi không ngốc như gà nuôi trong nhà, con kia chính là chạy rất nhanh, hơn nữa thời điểm vỗ cánh cũng có thể bay lên cao một thước, tốc độ cũng không chậm. Nếu không phải vừa rồi dùng ná đánh vào cánh nó thì mấy người căn bản là không đuổi kịp gà rừng.

    Ôm gà rừng bị đánh vô cùng thê thảm, La Nhiễm trừ vui vẻ cười thì vẫn là vui vẻ cười. Trong lòng La Văn Tuyên im lặng nói: "Ta không nhận ra muội muội này, ta không nhận ra muội muội này". Kết quả, chỉ nhìn đến đệ đệ La Văn Sinh cũng cười thấy răng không thấy mắt, trong lòng cảm thán thế giới của người có tâm hồn ăn uống đều giống nhau. Từ này là một lần La Văn Tuyên theo La Nhiễm học tập được, lần này vận dụng thật chuẩn xác.

    Sau khi bắt được gà rừng, đối với việc xử lí gà rừng lại phải thương lượng một phen.

    "Cầm về để cho nương hầm canh gà, uống ngon lắm". La Văn Sinh đã bắt đầu suy nghĩ về bát thịt gà, canh gà.

    "Không được, không thể cầm về nhà. Cầm về nhà có thể được ăn hay không còn không chắc chắn đâu. Chúng ta nướng ăn ngay trong ngọn núi này". La Nhiễm trực tiếp phủ định luôn, La Nhiễm nhớ đến cách làm "Gà ăn mày", liền quyết định lần này sẽ ăn "Gà ăn mày".

    La Văn Tuyên cũng đồng ý: "Được, chính là phần cho cha mẹ cái đùi gà".

    Vì thế ba người phân công nhau, nhặt củi, đào hố, thu dọn. Hơn phân nửa con gà cũng đủ ba hài tử ăn no nê. Sau khi ăn xong, bẻ hai cái đùi gà xuống bao lại đặt vào trong gùi, thời gian cũng không còn sớm, ba người bắt đầu trở về. Đương nhiên lại là ngụy trang một phen, mặt trên cao nhất chính là rau dại vừa mới ngắt lúc sau, vô cùng cao hứng về nhà.
     
    AyuxinhAmiLee thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...