Chương 20: Bức Tranh Cuối Cùng và Kẻ Phá Đám.
Phải chăng, dù đa sầu đa cảm hơn bạn bè cùng tuổi. Nhưng trong giây phút này, tôi bỗng trở nên ngây ngô, như những ngày tháng hạnh phúc trước đó. Chẳng bận tâm, chẳng lo âu, vì thế giới quan nhỏ bé mà an toàn. Cho tôi được mãi như thế là điều không thể. Ngơ ngác hồi lâu, tôi quay sang nhìn chú mỉm cười đầy gượng gạo nói:
- Mang áo dài luôn sao? Cháu không biết, nên chưa chuẩn bị đồ thích hợp.
- Yên tâm! Chú đã chuẩn bị sẵn hết. Khi đi bộ vào buổi tối hôm qua, bộ váy được trưng bày không phù hợp lắm cho mùa đông. Bởi vì thế, nên nó thật thu hút, khi đứng đằng sau lặng lẽ cùng tấm kính phản chiếu ánh đèn vàng ấm áp.
Mở tủ bên cạnh giường, vừa dứt lời chiếc váy màu trắng đã xuất hiện ngay trước mắt. Đẹp, rất đẹp là đằng khác. Nhưng hơi thiếu vải một chút, tôi chưa bao giờ mang áo hai dây ở nơi đông người cả. Thử thách thật lớn, nếu bây giờ, phải mang chiếc váy trắng hai dây ngồi làm mẫu. Tôi sẽ thiếu tự tin vô cùng, so với giải một bài toán khó và chờ đếm ngược thời gian.
- Mang nó nhé!
* * *
- Chẳng sao đâu, lên tranh sẽ rất đẹp. Ở đây chỉ có hai chúng ta thôi mà..
- Vậy cháu sẽ đi thay..
Cuộc đời mỗi người diễn ra tựa như một kịch bản, vốn được sắp đặt từ trước, không qua chỉnh sửa. Nên khó lòng đoán biết hết được kết quả, chỉ trừ khi cùng nó trải qua từng giây từng phút tồn tại.
Nói thế thì khác nào không nói đâu. Bởi vì, đầu óc tôi thật sự hỏng mất rồi. Con đường mới mở ra, mà tôi cũng theo đó mà đổi khác. Ngu ngốc, chậm hiểu và phạm phải nhiều sai lầm to lớn. Thay lên chiếc váy, lại ngây thơ ngắm nghía. Mở cửa chờ mong một lời khen từ người mình xem trọng.
Nhìn thấy mình ở trong gương, đến cả chính bản thân cũng bất ngờ vô cùng. Hiếm khi tôi tự tin được như bây giờ. Đường cong uốn lượn dọc cơ thể nảy nở, như phát thảo bức tranh mà chú sắp chuẩn bị vẽ. "Tôi trưởng thành thật rồi".
Đôi mắt chú mở to, phản ứng đầy ngạc nhiên không thể tin nổi. Sau thì gắt gao, muốn quan sát cho thật tỉ mỉ. Trước lúc đặt tay vặn nắm cửa, chẳng ai hình dung ra được, khoảnh khắc diễn tiến tiếp theo đằng sau đó. Tôi gượng gạo vì bị chú làm cho căng thẳng, khiến da mặt thoát chốc ửng đỏ.
Hai bàn tay lạnh buốt, cuối cùng để giảm bớt căng thẳng đành túm chặt lấy váy.
- Cháu sợ chú?
Một câu hỏi, phá tan bầu không khí sắp làm bản thân cảm thấy khó thở. Lắc đầu nguầy nguậy, muốn phản bác cho điều đó.
- Vậy thì hãy đến đây!
Câu nói như ma chú, khiến đôi chân chỉ mang vớ màu trắng, cật lực nhanh bước đến trước mặt chú. Người ngẩng cao đầu, người cúi đầu xuống thấp. Ánh mắt chạm nhau, đôi con ngươi sâu hút ánh lên hào quang lấp lánh.
Tầm nhìn thay đổi, khi cơ thể được nâng lên. Lớp váy mỏng manh cảm nhận rõ rệt hơi ấm, và sức mạnh đôi tay của đối phương. Cả hai đều tạo ra âm thanh riêng biệt, vì sự đụng chạm ngắn ngủi. Kết thúc, khi tôi đã yên vị ở trên chiếc bàn trang điểm quen thuộc.
Mái tóc bị đôi tay to lớn chơi đùa, bản thân lại đang được bảo bọc trong vòng tay ấy. Hơi thở phả ra bên tai trái ấm nóng, tạo nên rào chắn an toàn, mà không có bất kỳ ai có thể xâm phạm. Ranh giới ngăn cách chúng tôi, rời xa khỏi cuộc sống thực tại. Bàn chân được đôi tay bao trùm lấy, bởi vì bất ngờ mất đi đôi vớ màu trắng. Chẳng hề lạnh lẽo, và tôi hình dung mọi thứ xung quanh thoắt cái biến hình.
Tôi đang ngồi trên thảm len dày gần trước lò sưởi. Tia lửa uốn lượn bập bùng, réo gọi ráo riết, lâu lâu lại vang lên vài tiếng "tách tách" thật vui tai. Y như khung cảnh trong câu chuyện cổ tích đêm giáng sinh, qua giọng kể của mẹ, đã từng đưa tôi vào những giấc mơ đầy ảo tưởng về tương lai. Hóa thân thành các nhân vật xinh đẹp, sống trong cung điện nguy nga. Suốt ngày đàn hát, nô đùa cùng với bạch mã hoàng tử tài giỏi, mà biết bao nhiêu cô gái khác ôm mộng ao ước.
- Thêm bó hoa này nữa, thì mọi thứ thật quá hoàn hảo. Chú rất hào hứng, vẽ ngay lúc này được rồi chứ?
- Bó hoa đó không đẹp đâu chú à! Cháu chẳng thích chút nào.
- Tại sao? Nó vốn dĩ là của cháu mà.
- Vâng! Cháu được tặng nhưng lại không hề thích nó.
Khung cảnh mộng mơ bị đánh bay nhanh chóng, bởi vì người đàn ông chẳng biết gì về lãng mạn. Cầm hay không thì có khác gì nhau. Chú vẽ mình hay là vẽ bó hoa kia, tôi hơi thất vọng, về vấn đề chẳng đáng đem ra tranh cãi này. Cuối cùng cũng ngoan ngoãn đồng ý, ngồi làm mẫu gần một giờ đồng hồ.
Lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ, đôi chân bắt chéo đung đưa. Chỉ khi nào người vẽ cặm cụi xuống bức tranh, thì mới dám ngẩng đầu lên nhìn về phía ấy. Liệu có phải, khoảng cách giữa chú và tôi, đang dần xa nhau hơn không. Bản thân mệt mỏi khi cứ như thế này, niềm vui bắt đầu thưa thớt, áp lực từ nhiều phía đã xuất hiện. Trút một hơi thở dài, ngay cả bản thân cũng không hề biết.
- Ngừng lại ở đây thôi, phần sau chú sẽ tự mình hoàn thiện. Hôm nay cháu sao vậy, lại đây..
Chỉ chờ nghe câu đó, tôi như bị rút cạn sạch năng lượng. Tự động ngả về sau, tấm gương mát lạnh làm cơ thể hơi rùng mình. Mặc kệ câu nói mang hơi hướng ám muội dụ dỗ, tôi muốn nói chuyện với chú về Gia Linh. Bạn không đến nơi có tiếng gọi mời, thì người phát ra tiếng gọi sẽ đến bên bạn. Mắt nhắm, nên mọi tiếng động dù nhỏ nhất đều rất nhạy bén.
Chú ôm tôi vào lòng, vuốt ve vùng lưng lõa lồ.
- Chuyện gì đang diễn ra giữa hai chúng ta vậy? Cháu muốn ngủ, muốn ngủ một giấc thật dài.
- Chú cũng vậy! Chẳng thể nào dừng lại, mà cũng chẳng thể xem như chưa hề có gì. Hay chúng ta cùng trốn đi có được không? Ở nơi thật vắng người, hay ở một nơi xa lạ không ai biết về danh tính của hai chúng ta.
"Chúng ta" sao mà nghe da diết đến thế. Tôi thật muốn cùng chú rời xa khỏi nơi đây, vì bây giờ đã yên tâm hơn khi mẹ ở cùng bà. Chỉ cần khoảng thời gian ngắn thôi cũng được. Để tôi được thỏa lòng, mặc sức sống vui vẻ bên chú mà chẳng lo nghĩ thêm điều gì nữa.
- Bao lâu? Chúng ta sẽ đi bao lâu?
- Bao lâu ư.. miễn là cháu muốn trở về, chúng ta sẽ cùng nhau về. Dù ở bất cứ nơi đâu, chú vẫn luôn lắng nghe chờ giọng cháu cất lên, và đáp ứng mọi yêu cầu. Có lẽ giá trị của chú bây giờ, chỉ còn được chừng nấy mà thôi. Vậy nên, xin cháu hãy đồng ý dẫu rằng nó hoàn toàn sai trái.
* * *
- Hậu quả rồi sẽ ra sao? Bố mẹ cháu và cả gia đình chú nữa. Họ sẽ như thế nào đây?
- Thôi nào Kiều My! Những chuyện này đã có chú, cháu không cần lo lắng. Đó là việc do bản thân chú gây ra, nên giờ chú sẽ chấp nhận mọi kết quả. Cháu chỉ cần trả lời câu hỏi, rằng đi theo chú, hay ở lại..
* * *
- Thực ra, chú đã đặt tận hai vé trở về nhà. Chú muốn thử vận may thêm lần cuối của cuộc đời mình. Hy vọng, cháu sẽ biến vận may đó thành hiện thực. Dù đắn đo suy nghĩ nhiều lần, nhưng cuối cùng thì chú vẫn phải liều mình nói ra chuyện ấy..
Giọng chú bị gián đoạn, khi chuông cửa bỗng vang lên, kèm theo tiếng gõ mạnh đầy gấp gáp. Chú buông tôi ra, vỗ nhẹ bờ vai mấy cái để trấn an rồi đi về hướng cửa chính. Rõ ràng người đến gấp gáp cỡ nào. Tay vặn vừa mở, cánh cửa bị đẩy mạnh vào trong, khiến chú suýt chút nữa thì ngã. Tôi vội vàng nhảy xuống, chân vừa chạm sàn đã chạy ngay đến xem thử là ai. Nhưng khi chưa nhìn thấy được, thậm chí là cái bóng in trên bức tường. Thì giọng nói đầy ám ảnh, gọi to tên tôi trong sự phẫn nộ.
- Tôi đã hơi nghi ngờ rằng hai người sẽ đến đây. Nếu không nhờ cậu ta gọi điện báo, tôi cứ nghĩ cậu đã về nhà từ lâu.
- Mọi chuyện không như cháu nghĩ đâu, hãy bình tình rồi chúng ta cùng nhau nói chuyện.
- Chú nói tôi bình tĩnh? Liệu mẹ cậu ấy nhìn thấy cảnh này, thì có thể bình tĩnh nổi hay không?
- Kiều My!.. cậu đang mang đồ rách rưới gì vậy? Nhanh về nhà với tôi ngay, đồ cậu thay để ở đâu..
Gia Linh lôi kéo tôi, trước ánh nhìn đầy lo lắng bồn chồn của chú. Tại sao cậu ta biết chúng tôi ở đây, ban nãy người gọi điện thông báo mà cậu ta nhắc đến là ai? Vung mạnh khủy tay đang bị nắm lấy, tôi chạy ngay đến túm áo chú và trốn ở đằng sau.
Cảm nhận được chú tự tin hơn, mà đưa tay vòng sau lưng muốn che chở mình. Người đàn ông này, từng lặp đi lặp lại một câu nói rất nhiều lần. Chỉ cần tôi luôn ở bên cạnh, thì mọi chuyện chẳng là gì cả.
- Cậu..
Gia linh cậu ta tức giận, nghiến răng gọi tên tôi. Như muốn nghiền nát cái tên đó trong miệng mà nuốt chửng.
- Chú chẳng biết cháu nghe được điều gì từ ai. Nhưng mà hãy về trước, chú sẽ tự khắc đưa Kiều My về nhà sau.
- Tại sao tôi lại phải nghe lời của chú! Kiều my cậu nên biết chừng mực, thay đồ và trở về với tôi ngay bây giờ.
Không khí ngập tràn căng thẳng, cánh cửa mở toang thu hút một số người qua lại. Bọn họ nhìn chúng tôi, vì chắc rằng sắp sửa có kịch hay để xem. Tôi lo lắng và bất an, cho những chuyện sắp diễn ra. Giật nhẹ áo chú, muốn nhanh chóng thay bộ đồ trên người. Cậu ta lướt ngang qua, dùng chân đá mạnh cửa đóng lại.
- Tôi cho cậu mười phút để thay bộ váy rách rưới trên người, sau đó thì hãy theo tôi. Cậu có thể chọn không, nhưng xin phép, tôi đành từ chối lần cậy nhờ giúp đỡ này. Cậu ta đưa điện thoại lên cao, trên màn hình là dãy số điện thoại của mẹ.
- Thôi được! Cháu có thể ngừng khiêu khích tại đây được rồi. Kiều My hãy vào thay đồ, để chú nói chuyện riêng với bạn ấy một chút nhé!
Tôi gật đầu, lê từng bước chậm rãi đi, và biết có hai đôi mắt đang dõi theo ở sau lưng. Ánh mắt chú lưu luyến, tại nơi cánh cửa còn lưu giữ chút khe hở, và tầm mắt hết giao nhau. Tai phải áp lên cánh cửa đóng kín, muốn nghe lén chuyện mà hai người chuẩn bị nói. Nhưng đó là điều không thể. Dẫu thay đồ xong, tôi vẫn ngồi trong đó chờ đợi. Mở khóa vòi, ngón tay thấm nước, vẽ từng đường nguệch ngoạc lên gương cho đến khi chẳng còn lấy chỗ trống.
"Cộc cộc" tiếng gõ cửa làm tôi hơi hoảng hồn, chú gọi bảo hãy ra ngoài.
- Cháu nên đi về với Gia Linh, chú sẽ liên lạc sau khi quay về Đà Nẵng. Tạm biệt!
- Tại sao? Chú nói chúng ta sẽ cùng đi mà?
- Đi đâu cơ?
Cậu ta quay ngoắt lại hỏi.
- Bây giờ thì nhanh về nhà.
Cầm lấy ba lô cậu ta sỗ sàng lôi kéo tôi, như con thú nhồi bông của mình. Chẳng kịp nghe được câu trả lời từ chú. Bàn tay bấu víu ở cửa, không cam lòng vì cứ thế mà đi. Cuối cùng chú cũng bước đến, trái tim bị mắc kẹt được hô hấp và cứu sống. Nhưng tất cả, chỉ là mơ tưởng hão huyền từ một phía, vì chú đứng về phía cậu ta.
Bàn tay từng xoa đầu tôi, bàn tay từng lau nước mắt, hay thậm chí vuốt ve ôm tôi vào lòng. Khiến tôi luôn mơ mộng, say sưa suốt một quãng thời gian dài. Bàn tay, gói gọn hết tất cả mọi thứ mà tôi cần. Có ấm áp, yên tâm, che chở và bảo vệ. Mới đây thôi, chú còn đang ôm mình chặt chẽ như thế, như chẳng muốn tách rời. Vậy chuyện gì đang diễn ra ở trước mắt. Bàn tay gồng mình níu cửa, bị chú dùng sức đẩy ra không lưu luyến cùng thương tiếc.
- Nhìn thấy chưa! Ông chú đâu có yêu thương gì cậu, nhanh tỉnh mộng, trước khi mọi chuyện đi quá xa chẳng thể nào cứu vãn.
Trái tim hẫng một nhịp, sự nổi giận chợt bùng nổ. Tôi xoay người, vung tay cho cậu ta một cái tát thật mạnh mẽ.
- Gia Linh! Cậu đã nói cái gì với chú ấy?
Đôi chân lùi nhanh về phía sau, nửa muốn chất vấn nửa lại sợ mọi chuyện sớm bị bại lộ.
- Chính cậu.. chính cậu là kẻ phá hoại, và làm đảo lộn hết tất thảy mọi thứ. Tôi ghét cậu, muốn cậu mãi mãi biến mất khỏi cuộc sống này.
Giọt lệ kìm nén khẽ rơi, tôi bỏ lại mọi thứ sau lưng mà trốn chạy. Chẳng còn gì nữa, hết.. hết thật rồi!
- Mang áo dài luôn sao? Cháu không biết, nên chưa chuẩn bị đồ thích hợp.
- Yên tâm! Chú đã chuẩn bị sẵn hết. Khi đi bộ vào buổi tối hôm qua, bộ váy được trưng bày không phù hợp lắm cho mùa đông. Bởi vì thế, nên nó thật thu hút, khi đứng đằng sau lặng lẽ cùng tấm kính phản chiếu ánh đèn vàng ấm áp.
Mở tủ bên cạnh giường, vừa dứt lời chiếc váy màu trắng đã xuất hiện ngay trước mắt. Đẹp, rất đẹp là đằng khác. Nhưng hơi thiếu vải một chút, tôi chưa bao giờ mang áo hai dây ở nơi đông người cả. Thử thách thật lớn, nếu bây giờ, phải mang chiếc váy trắng hai dây ngồi làm mẫu. Tôi sẽ thiếu tự tin vô cùng, so với giải một bài toán khó và chờ đếm ngược thời gian.
- Mang nó nhé!
* * *
- Chẳng sao đâu, lên tranh sẽ rất đẹp. Ở đây chỉ có hai chúng ta thôi mà..
- Vậy cháu sẽ đi thay..
Cuộc đời mỗi người diễn ra tựa như một kịch bản, vốn được sắp đặt từ trước, không qua chỉnh sửa. Nên khó lòng đoán biết hết được kết quả, chỉ trừ khi cùng nó trải qua từng giây từng phút tồn tại.
Nói thế thì khác nào không nói đâu. Bởi vì, đầu óc tôi thật sự hỏng mất rồi. Con đường mới mở ra, mà tôi cũng theo đó mà đổi khác. Ngu ngốc, chậm hiểu và phạm phải nhiều sai lầm to lớn. Thay lên chiếc váy, lại ngây thơ ngắm nghía. Mở cửa chờ mong một lời khen từ người mình xem trọng.
Nhìn thấy mình ở trong gương, đến cả chính bản thân cũng bất ngờ vô cùng. Hiếm khi tôi tự tin được như bây giờ. Đường cong uốn lượn dọc cơ thể nảy nở, như phát thảo bức tranh mà chú sắp chuẩn bị vẽ. "Tôi trưởng thành thật rồi".
Đôi mắt chú mở to, phản ứng đầy ngạc nhiên không thể tin nổi. Sau thì gắt gao, muốn quan sát cho thật tỉ mỉ. Trước lúc đặt tay vặn nắm cửa, chẳng ai hình dung ra được, khoảnh khắc diễn tiến tiếp theo đằng sau đó. Tôi gượng gạo vì bị chú làm cho căng thẳng, khiến da mặt thoát chốc ửng đỏ.
Hai bàn tay lạnh buốt, cuối cùng để giảm bớt căng thẳng đành túm chặt lấy váy.
- Cháu sợ chú?
Một câu hỏi, phá tan bầu không khí sắp làm bản thân cảm thấy khó thở. Lắc đầu nguầy nguậy, muốn phản bác cho điều đó.
- Vậy thì hãy đến đây!
Câu nói như ma chú, khiến đôi chân chỉ mang vớ màu trắng, cật lực nhanh bước đến trước mặt chú. Người ngẩng cao đầu, người cúi đầu xuống thấp. Ánh mắt chạm nhau, đôi con ngươi sâu hút ánh lên hào quang lấp lánh.
Tầm nhìn thay đổi, khi cơ thể được nâng lên. Lớp váy mỏng manh cảm nhận rõ rệt hơi ấm, và sức mạnh đôi tay của đối phương. Cả hai đều tạo ra âm thanh riêng biệt, vì sự đụng chạm ngắn ngủi. Kết thúc, khi tôi đã yên vị ở trên chiếc bàn trang điểm quen thuộc.
Mái tóc bị đôi tay to lớn chơi đùa, bản thân lại đang được bảo bọc trong vòng tay ấy. Hơi thở phả ra bên tai trái ấm nóng, tạo nên rào chắn an toàn, mà không có bất kỳ ai có thể xâm phạm. Ranh giới ngăn cách chúng tôi, rời xa khỏi cuộc sống thực tại. Bàn chân được đôi tay bao trùm lấy, bởi vì bất ngờ mất đi đôi vớ màu trắng. Chẳng hề lạnh lẽo, và tôi hình dung mọi thứ xung quanh thoắt cái biến hình.
Tôi đang ngồi trên thảm len dày gần trước lò sưởi. Tia lửa uốn lượn bập bùng, réo gọi ráo riết, lâu lâu lại vang lên vài tiếng "tách tách" thật vui tai. Y như khung cảnh trong câu chuyện cổ tích đêm giáng sinh, qua giọng kể của mẹ, đã từng đưa tôi vào những giấc mơ đầy ảo tưởng về tương lai. Hóa thân thành các nhân vật xinh đẹp, sống trong cung điện nguy nga. Suốt ngày đàn hát, nô đùa cùng với bạch mã hoàng tử tài giỏi, mà biết bao nhiêu cô gái khác ôm mộng ao ước.
- Thêm bó hoa này nữa, thì mọi thứ thật quá hoàn hảo. Chú rất hào hứng, vẽ ngay lúc này được rồi chứ?
- Bó hoa đó không đẹp đâu chú à! Cháu chẳng thích chút nào.
- Tại sao? Nó vốn dĩ là của cháu mà.
- Vâng! Cháu được tặng nhưng lại không hề thích nó.
Khung cảnh mộng mơ bị đánh bay nhanh chóng, bởi vì người đàn ông chẳng biết gì về lãng mạn. Cầm hay không thì có khác gì nhau. Chú vẽ mình hay là vẽ bó hoa kia, tôi hơi thất vọng, về vấn đề chẳng đáng đem ra tranh cãi này. Cuối cùng cũng ngoan ngoãn đồng ý, ngồi làm mẫu gần một giờ đồng hồ.
Lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ, đôi chân bắt chéo đung đưa. Chỉ khi nào người vẽ cặm cụi xuống bức tranh, thì mới dám ngẩng đầu lên nhìn về phía ấy. Liệu có phải, khoảng cách giữa chú và tôi, đang dần xa nhau hơn không. Bản thân mệt mỏi khi cứ như thế này, niềm vui bắt đầu thưa thớt, áp lực từ nhiều phía đã xuất hiện. Trút một hơi thở dài, ngay cả bản thân cũng không hề biết.
- Ngừng lại ở đây thôi, phần sau chú sẽ tự mình hoàn thiện. Hôm nay cháu sao vậy, lại đây..
Chỉ chờ nghe câu đó, tôi như bị rút cạn sạch năng lượng. Tự động ngả về sau, tấm gương mát lạnh làm cơ thể hơi rùng mình. Mặc kệ câu nói mang hơi hướng ám muội dụ dỗ, tôi muốn nói chuyện với chú về Gia Linh. Bạn không đến nơi có tiếng gọi mời, thì người phát ra tiếng gọi sẽ đến bên bạn. Mắt nhắm, nên mọi tiếng động dù nhỏ nhất đều rất nhạy bén.
Chú ôm tôi vào lòng, vuốt ve vùng lưng lõa lồ.
- Chuyện gì đang diễn ra giữa hai chúng ta vậy? Cháu muốn ngủ, muốn ngủ một giấc thật dài.
- Chú cũng vậy! Chẳng thể nào dừng lại, mà cũng chẳng thể xem như chưa hề có gì. Hay chúng ta cùng trốn đi có được không? Ở nơi thật vắng người, hay ở một nơi xa lạ không ai biết về danh tính của hai chúng ta.
"Chúng ta" sao mà nghe da diết đến thế. Tôi thật muốn cùng chú rời xa khỏi nơi đây, vì bây giờ đã yên tâm hơn khi mẹ ở cùng bà. Chỉ cần khoảng thời gian ngắn thôi cũng được. Để tôi được thỏa lòng, mặc sức sống vui vẻ bên chú mà chẳng lo nghĩ thêm điều gì nữa.
- Bao lâu? Chúng ta sẽ đi bao lâu?
- Bao lâu ư.. miễn là cháu muốn trở về, chúng ta sẽ cùng nhau về. Dù ở bất cứ nơi đâu, chú vẫn luôn lắng nghe chờ giọng cháu cất lên, và đáp ứng mọi yêu cầu. Có lẽ giá trị của chú bây giờ, chỉ còn được chừng nấy mà thôi. Vậy nên, xin cháu hãy đồng ý dẫu rằng nó hoàn toàn sai trái.
* * *
- Hậu quả rồi sẽ ra sao? Bố mẹ cháu và cả gia đình chú nữa. Họ sẽ như thế nào đây?
- Thôi nào Kiều My! Những chuyện này đã có chú, cháu không cần lo lắng. Đó là việc do bản thân chú gây ra, nên giờ chú sẽ chấp nhận mọi kết quả. Cháu chỉ cần trả lời câu hỏi, rằng đi theo chú, hay ở lại..
* * *
- Thực ra, chú đã đặt tận hai vé trở về nhà. Chú muốn thử vận may thêm lần cuối của cuộc đời mình. Hy vọng, cháu sẽ biến vận may đó thành hiện thực. Dù đắn đo suy nghĩ nhiều lần, nhưng cuối cùng thì chú vẫn phải liều mình nói ra chuyện ấy..
Giọng chú bị gián đoạn, khi chuông cửa bỗng vang lên, kèm theo tiếng gõ mạnh đầy gấp gáp. Chú buông tôi ra, vỗ nhẹ bờ vai mấy cái để trấn an rồi đi về hướng cửa chính. Rõ ràng người đến gấp gáp cỡ nào. Tay vặn vừa mở, cánh cửa bị đẩy mạnh vào trong, khiến chú suýt chút nữa thì ngã. Tôi vội vàng nhảy xuống, chân vừa chạm sàn đã chạy ngay đến xem thử là ai. Nhưng khi chưa nhìn thấy được, thậm chí là cái bóng in trên bức tường. Thì giọng nói đầy ám ảnh, gọi to tên tôi trong sự phẫn nộ.
- Tôi đã hơi nghi ngờ rằng hai người sẽ đến đây. Nếu không nhờ cậu ta gọi điện báo, tôi cứ nghĩ cậu đã về nhà từ lâu.
- Mọi chuyện không như cháu nghĩ đâu, hãy bình tình rồi chúng ta cùng nhau nói chuyện.
- Chú nói tôi bình tĩnh? Liệu mẹ cậu ấy nhìn thấy cảnh này, thì có thể bình tĩnh nổi hay không?
- Kiều My!.. cậu đang mang đồ rách rưới gì vậy? Nhanh về nhà với tôi ngay, đồ cậu thay để ở đâu..
Gia Linh lôi kéo tôi, trước ánh nhìn đầy lo lắng bồn chồn của chú. Tại sao cậu ta biết chúng tôi ở đây, ban nãy người gọi điện thông báo mà cậu ta nhắc đến là ai? Vung mạnh khủy tay đang bị nắm lấy, tôi chạy ngay đến túm áo chú và trốn ở đằng sau.
Cảm nhận được chú tự tin hơn, mà đưa tay vòng sau lưng muốn che chở mình. Người đàn ông này, từng lặp đi lặp lại một câu nói rất nhiều lần. Chỉ cần tôi luôn ở bên cạnh, thì mọi chuyện chẳng là gì cả.
- Cậu..
Gia linh cậu ta tức giận, nghiến răng gọi tên tôi. Như muốn nghiền nát cái tên đó trong miệng mà nuốt chửng.
- Chú chẳng biết cháu nghe được điều gì từ ai. Nhưng mà hãy về trước, chú sẽ tự khắc đưa Kiều My về nhà sau.
- Tại sao tôi lại phải nghe lời của chú! Kiều my cậu nên biết chừng mực, thay đồ và trở về với tôi ngay bây giờ.
Không khí ngập tràn căng thẳng, cánh cửa mở toang thu hút một số người qua lại. Bọn họ nhìn chúng tôi, vì chắc rằng sắp sửa có kịch hay để xem. Tôi lo lắng và bất an, cho những chuyện sắp diễn ra. Giật nhẹ áo chú, muốn nhanh chóng thay bộ đồ trên người. Cậu ta lướt ngang qua, dùng chân đá mạnh cửa đóng lại.
- Tôi cho cậu mười phút để thay bộ váy rách rưới trên người, sau đó thì hãy theo tôi. Cậu có thể chọn không, nhưng xin phép, tôi đành từ chối lần cậy nhờ giúp đỡ này. Cậu ta đưa điện thoại lên cao, trên màn hình là dãy số điện thoại của mẹ.
- Thôi được! Cháu có thể ngừng khiêu khích tại đây được rồi. Kiều My hãy vào thay đồ, để chú nói chuyện riêng với bạn ấy một chút nhé!
Tôi gật đầu, lê từng bước chậm rãi đi, và biết có hai đôi mắt đang dõi theo ở sau lưng. Ánh mắt chú lưu luyến, tại nơi cánh cửa còn lưu giữ chút khe hở, và tầm mắt hết giao nhau. Tai phải áp lên cánh cửa đóng kín, muốn nghe lén chuyện mà hai người chuẩn bị nói. Nhưng đó là điều không thể. Dẫu thay đồ xong, tôi vẫn ngồi trong đó chờ đợi. Mở khóa vòi, ngón tay thấm nước, vẽ từng đường nguệch ngoạc lên gương cho đến khi chẳng còn lấy chỗ trống.
"Cộc cộc" tiếng gõ cửa làm tôi hơi hoảng hồn, chú gọi bảo hãy ra ngoài.
- Cháu nên đi về với Gia Linh, chú sẽ liên lạc sau khi quay về Đà Nẵng. Tạm biệt!
- Tại sao? Chú nói chúng ta sẽ cùng đi mà?
- Đi đâu cơ?
Cậu ta quay ngoắt lại hỏi.
- Bây giờ thì nhanh về nhà.
Cầm lấy ba lô cậu ta sỗ sàng lôi kéo tôi, như con thú nhồi bông của mình. Chẳng kịp nghe được câu trả lời từ chú. Bàn tay bấu víu ở cửa, không cam lòng vì cứ thế mà đi. Cuối cùng chú cũng bước đến, trái tim bị mắc kẹt được hô hấp và cứu sống. Nhưng tất cả, chỉ là mơ tưởng hão huyền từ một phía, vì chú đứng về phía cậu ta.
Bàn tay từng xoa đầu tôi, bàn tay từng lau nước mắt, hay thậm chí vuốt ve ôm tôi vào lòng. Khiến tôi luôn mơ mộng, say sưa suốt một quãng thời gian dài. Bàn tay, gói gọn hết tất cả mọi thứ mà tôi cần. Có ấm áp, yên tâm, che chở và bảo vệ. Mới đây thôi, chú còn đang ôm mình chặt chẽ như thế, như chẳng muốn tách rời. Vậy chuyện gì đang diễn ra ở trước mắt. Bàn tay gồng mình níu cửa, bị chú dùng sức đẩy ra không lưu luyến cùng thương tiếc.
- Nhìn thấy chưa! Ông chú đâu có yêu thương gì cậu, nhanh tỉnh mộng, trước khi mọi chuyện đi quá xa chẳng thể nào cứu vãn.
Trái tim hẫng một nhịp, sự nổi giận chợt bùng nổ. Tôi xoay người, vung tay cho cậu ta một cái tát thật mạnh mẽ.
- Gia Linh! Cậu đã nói cái gì với chú ấy?
Đôi chân lùi nhanh về phía sau, nửa muốn chất vấn nửa lại sợ mọi chuyện sớm bị bại lộ.
- Chính cậu.. chính cậu là kẻ phá hoại, và làm đảo lộn hết tất thảy mọi thứ. Tôi ghét cậu, muốn cậu mãi mãi biến mất khỏi cuộc sống này.
Giọt lệ kìm nén khẽ rơi, tôi bỏ lại mọi thứ sau lưng mà trốn chạy. Chẳng còn gì nữa, hết.. hết thật rồi!
Chỉnh sửa cuối: