Xuyên Không Nguyệt Thực - Xunahan

Discussion in 'Hoàn Thành' started by Xunahan, Aug 31, 2020.

  1. Xunahan

    Messages:
    69
    Chương 29: Kết thúc

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đầu óc đột nhiên trở nên tối sầm, nàng gắt gao ôm lấy ngực kiềm chế cơn đau khi những chi tiết đứt quãng ùa về.

    Trời đã khuya nhưng ánh trăng tròn soi chiếu mọi thứ quá rõ ràng, cả một tòa nhà với khuôn viên rộng la liệt những xác người, máu chảy lênh láng. Nàng thấy mình ngồi co rúm lại một góc, sợ đến mức khóc không ra tiếng. Phía xa, nàng thấy một thiếu niên, trên tay cầm thanh kiếm thấm đẫm máu người, trên đó liệu có máu của cha mẹ nàng? Nàng giơ tay bịt miệng nhưng cơ thể vẫn run lên từng tiếng nấc khe khẽ, ánh mắt sáng quắc đó liếc về phía nàng, nàng thu người lại nhưng hắn đã thấy nàng. Nàng hoảng hốt và sợ hãi, nàng mới chỉ là cô nhóc 13 tuổi.

    Khi nàng tỉnh lại đã là ba ngày sau, mở mắt ra nàng thấy một ông lão phúc hậu, ông mỉm cười nhìn nàng:

    - Là ông nội, con đi theo ông được không?

    Nàng gật đầu trong vô thức.

    Một trận mưa máu gió tanh đã vấy bẩn tất cả tuổi thơ của nàng. Sau khi được ông cứu ra, tâm trí của nàng trở nên mơ hồ, tất cả những kí ức từ đêm đó về trước được nàng quên đi sạch sẽ. Có lẽ, một phần là do nàng bị sốc quá nặng, hai là ông nội "độc thần" của nàng đã bằng các cách của mình thúc đẩy nàng quên đi những kí ức kinh khủng kia. Ông của nàng lúc đó đã rất nhiều tuổi, năm nàng 16 tuổi thì ông đột nhiên biến mất chỉ để lại một phong thư. Khi đó trên giang hồ không biết bao nhiêu người vẫn ngày ngày sục sạo khắp nơi để tìm kiếm, sức khỏe ngày càng trở nên không tốt, có lẽ ông đi để tránh liên lụy nàng. Vậy là từ đó trở đi, nàng triệt để trở thành một cô nhi, một cô nhi mà toàn bộ họ hàng đều không nhớ, ngay cả ông nội không hiểu vì sao cũng qua từng ngày mà phai mờ đi. Một ngày nọ năm nàng 18 tuổi, khi ngồi bên bờ sông nàng bất chợt bị một cơn đau ập tới, không kịp trở tay mà ngã xuống sông, dưỡng khí ngày càng ít, nàng ngày càng khó thở. Nàng tỉnh dậy cùng những cơn đau ở đầu và ngực, gió mạnh tạt vào khiến nàng không thể mở nổi mắt.

    - Phu nhân, phu nhân.

    Nghe âm thanh quen thuộc nàng cố ngoảnh lại, bên kia là Minh Hương bị trói đang đứng bên vách núi.

    - Vân Nhu, cô dù có hận ý gì thì cũng đổ lên người ta, nàng ấy không hề liên quan gì.

    Vân Nhu điên cuồng giơ tay giật tóc của Minh Hương kéo xuống:

    - Không liên quan, bất cứ sự quan tâm nào của chàng ấy đối với cô ta đều thù ghét. Nàng ta chính là tâm phúc của Hạo Nhiên, năm xưa huynh ấy cứu em trai của nàng ta, nàng ta liền nguyện ở Lý phủ cả đời, nàng ta hoạt bát nhanh nhẹn, ta vô cùng hợp ý nhưng Hạo Nhiên lại nhất quyết không chịu để nàng ta theo ta. Huynh ấy chính là giữ nàng ta cho phu nhân của mình, lúc đó ta đã nghĩ, sớm muộn ta cũng vào Lý phủ, cái gì cũng là của ta, ta tạm bỏ qua. Vậy mà hôm nay nha đầu này thà chết cũng không bỏ ngươi, quả là tình thâm, vậy thì ta thành toàn cho nàng ta. Vân Nhu đẩy Minh Hương ra sát vách núi hơn. Nàng dùng toàn bộ sức lực gào lên:

    - Vân Nhu, cô điên rồi, nếu muốn thì qua đây, ta mới là người cô muốn giết chết.

    Vân Nhu nhìn nàng, mắt sắc lạnh, nàng ta bảo nàng không cần vội, sau ả ta sẽ đến lượt nàng. Nàng gào muốn rách phổi, kêu Vân Nhu nếu muốn thì tìm nàng.

    Lúc này tiếng vó ngựa tới gần, một bóng người quen thuộc xuất hiện. Một âm thanh sắc lạnh kêu Vân Nhu mau dừng tay.

    Vân Nhu hốt hoảng tới mức đánh rơi con dao đang cầm trên tay trái:

    - Hạo Nhiên, chàng tới rồi, cuối cùng chàng cũng nhớ tới ta rồi. Ta và tên họ Trần đó cái gì cũng chưa làm, ta còn chưa cùng hắn bái đường, Hạo Nhiên, cả đời này ta chỉ muốn làm thê tử của một mình chàng.

    Vì sợ Vân Nhu kích động nên Hạo Nhiên chỉ dám từ từ tiến lại gần. Còn nàng, nàng đối với người trước mặt đã chẳng còn gì để lưu luyến nữa. Nàng gọi hắn là "Lý nguyên soái", hôm nay, nếu không cứu được Minh Hương, nàng nhất định sẽ thay cả phần của nàng mà hận hắn.

    Hạo Nhiên toan tiến lại thì Vân Nhu gào lên:

    - Chàng không được quan tâm tới cô ta, chàng mà tiến thêm một bước.. ta sẽ.. ta sẽ.. nàng ta giơ con dao vừa nhặt trên đất lên về đối diện.

    Lại thêm những tiếng ghìm cương ngựa nữa, lại một người mang mối thù khiến nàng tan nhà nát cửa xuất hiện. Kim Thành và Trần Phong xuất hiện. Thế trận giằng co trở nên ngày càng căng thẳng, Vân Nhu thấy Kim Thành thì thất kinh. Người trước mặt vẫn dùng chất giọng trầm tĩnh để ra lệnh:

    - Lý Vân Nhu, trẫm lệnh ngươi lập tức thả người, nếu không trẫm nhất định sẽ tru di ba đời nhà ngươi.

    Vân Nhu bị dọa thì tâm thần càng kích động:

    - Thần nữ không sai, là ả ta, ả ta.. hoàng thượng, người bị ả ta lừa rồi, ả ta là hồ ly tinh.. ả ta..

    Kim Thành lập tức ngắt lời:

    - Đủ rồi, ngươi mau thả người ra cho trẫm, Lý gia nhà ngươi đã phong tỏa rồi, nếu Ngân Băng có mệnh hệ gì cả nhà ngươi đừng mong ai thoát được.

    Vân Nhu nghe thấy cha và huynh trưởng thì giật mình lùi về sau. Không được, cha nàng ta không có lỗi, bọn họ không được. Một tiếng "Á" vang lên xé rách không gian, hai người bên mép vực cùng bị xô xuống. Nàng dùng hết sức mình hét lên:

    - Minh Hương, cứu nàng ấy..

    Hạo Nhiên bằng tốc độ của nhà binh đã nhanh chóng lao tới, nhưng năng lực chỉ cho phép cứu được một người, và dĩ nhiên một người phải rơi xuống. Phía sau là tiếng thét thê lương:

    - MINH HƯƠNG..

    Nước mắt nàng lã chã rớt xuống, gần hai năm qua ở Lý phủ nàng chỉ có một người duy nhất chia sẻ tâm tình, nàng sớm coi cô ấy như em gái. "Minh Hương, ta có lỗi với em". Giờ phút này, lòng nàng thực sự đã lạnh ngắt.

    Kim Thành vội tiến lại chỗ nàng:

    - Ngân Băng, nàng có sao không?

    Nàng thực sự không muốn để hắn chạm vào mình. Nàng rút vội cây trâm cài trên đầu chĩa về cổ mình:

    - Lùi lại.. các người lùi lại hết cho ta..

    Nàng xiết chặt tay:

    - Các người đều không có tư cách gọi tên mà phụ mẫu đặt cho ta.

    Mặt Kim Thành và Hạo Nhiên đều khẽ biến. Vân Nhu đã hoảng sợ đến ngất đi, vậy là bên bờ vực thẳm, còn lại ba người đứng đó. Hạo Nhiên biết chắc nàng đã nghe được chuyện gì rồi, bèn dùng kế hoãn binh, tâm trạng của nàng đang rất bất ổn:

    - Băng nhi, có gì từ từ nói, chỗ đó rất nguy hiểm, ta không biết nàng nghe được gì, nhưng nghe ta, buông cây trâm xuống, nàng muốn gì ta cũng đồng ý.

    Nàng nhìn hắn bằng ánh mắt sắc hơn dao:

    - Giết cô ta đi, nếu ngươi giết người phụ nữ kia ta sẽ tha thứ cho ngươi!

    Hạo Nhiên kinh hoàng nhìn nàng:

    - Băng nhi, Vân Nhu với ta có ơn, ta không thể..

    Nàng cười chua chát:

    - Vậy ư? Có ơn nên không thể ra tay đúng không.. được.. vậy ta ở đây, ngươi nên giết nốt người mà năm đó lưỡi kiếm của ngươi bỏ sót đi.

    Ban nãy khi nghe những lời của nàng đáy lòng hắn đã chấn động, giờ phút này hắn hoàn toàn có thể khẳng định nàng đã biết toàn bộ chân tướng. Không để cho Hạo Nhiên kịp nói thêm gì, nàng vừa cầm cây trâm ghì vào cổ mình vừa đau khổ thốt lên:

    - Ta đúng là đứa con bất hiếu nhất trên đời, không những không nhớ ra cha mẹ mình chết thế nào, năm lần bảy lượt cứu giúp kẻ thù, một người coi như huynh trưởng, một người coi như tất cả tâm can.. ha ha.. Thật là nực cười.. ha ha..

    Kim Thành lúc này không thể không lên tiếng:

    - Ngân Băng, muội đừng cười nữa, là ta sai, năm đó ta đã trách nhầm gia tộc nàng.. ta..

    Nàng nhìn hắn, âm thanh đã chuyển thành giọng mũi do phải kìm những cơn nấc:

    - Lý Kim Thành, ta hỏi huynh, ngay từ lần đầu gặp huynh đã biết ta là đứa bé sống sót năm đó đúng không?

    Kim Thành lặng im chịu đựng, nàng cười khẩy nhìn sang bên cạnh:

    - Còn ngươi? Rốt cuộc từ khi nào ngươi biết ta là đứa bé đó?

    Hạo Nhiên nói hắn biết là đêm thành hôn của hai người..

    Nàng bị sốc thêm một đợt nữa, thì ra mọi thứ còn phức tạp hơn nàng tưởng:

    - Vậy là.. là ngươi cảm thấy nương tử không rõ nguồn gốc của mình có vẫn đề hay là.. Hoàng đế điện hạ tốt bụng nhắc nhở ngươi, rằng người sắp chung chăn gối với ngươi với ngươi có thù diệt tộc..

    Nàng gấp gáp thở dốc, trong một ngày mà quá nhiều sự thật khiến nàng không chịu nổi.

    - Xem ra là vế sau rồi.. thật không ngờ.. hóa ra ta cũng đáng để các người đùa trên tay như vậy..

    Ánh mắt nàng trở nên không có tiêu cự:

    - Ngân Băng, xin lỗi cô, chỉ vì linh hồn ngu xuẩn của ta mà đã để thân xác cô phải dây dưa không dứt với hai con người cướp đi tuổi thơ, thanh xuân, gia đình và cả tính mạng của cô, nay ta trả lại cô tất cả, xin lỗi cô..

    Kim Thành và Hạo Nhiên đều hoảng sợ khi thấy nàng cứ lẩm nhẩm một mình:

    - Băng nhi, nàng buông cây trâm xuống đi, nàng muốn gì trẫm cũng đáp ứng, trẫm có thể truy phong cả gia tộc của nàng, trẫm sẵn sàng chiếu cáo thiên hạ về sai lầm năm đó, xin nàng, nàng mau bước qua đây..

    Nàng đã không còn đường lui nữa rồi, nàng nhoẻn cười xinh đẹp:

    - Kim Thành ca, Kim Thành ca..

    - Ta mãi mãi là Kim Thành ca của nàng, mau qua đây..

    Nàng không trả lời Kim Thành mà quay sang Hạo Nhiên;

    - Lý Hạo Nhiên, ta đã từng rất yêu chàng, kể từ sau khi ta nhận ra mình rung động ở Đoàn Xuân Các năm đó, ta hận đến tận bây giờ vẫn cứ yêu chàng.. thật may, thật may là thời gian qua chàng không buồn ngó ngàng đến ta, nếu không vào giây phút biết năm đó người máu nhuộm Triệu phủ của ta, ta sẽ hận mình không thể bị phanh thây.

    Hạo Nhiên lắc đầu:

    - Băng nhi, không phải ta không quan tâm, mà là ta không dám.. ta đã hạnh phúc biết bao khi nàng trở thành thê tử của ta, ta bất chấp tất cả để đưa nàng về bên ta. Nhưng ta thật sự không ngờ, ta cả đời đi dẹp loạn biên cương, cứu được không ít bách tính, thế nhưng sai lầm duy nhất trong đời ta lại đeo đẳng hành hạ ta và nàng. Mỗi khi nhìn nàng ta lại nhớ tới ánh mắt của tiểu cô nương trong đêm đó.

    - Lẽ ra ngươi nên giết nốt ta đi

    - Băng nhi.. Hạo Nhiên hận không thể chịu toàn bộ những tổn thương đó thay nàng.

    Máu không biết từ khi nào đã trào ra chảy dọc trên thân cây trâm.

    - Băng nhi, nàng mau buông cây trâm xuống, trẫm phải làm gì thì nàng mới chịu quay lại. Đừng tổn thương mình, nếu muốn nàng cứ đâm ta, nàng cứ tới đây đâm ta ta sẽ không oán trách gì, xin nàng, nàng hãy buông cây trâm khỏi cổ mình..

    Là một vị vua, giờ phút này hắn đã bỏ hết tôn nghiêm của mình xuống. Mười năm trước hắn bất đắc dĩ phải ra chỉ thị kia, ba mẹ nàng sớm biết triều đình vây bắt nên đã tự vẫn bằng chính thứ độc mà mình chế tạo ra, cái chết đó vô cùng dữ dội. Họ ra đi chỉ để lại một đứa con nhỏ duy nhất, vừa đúng lúc hắn có thể lấy lý do không hoàn thành nhiệm vụ mà cho Hạo Nhiên cơ hội ra biên cương. Sau đó hắn có cho người tìm kiếm nàng, nhưng ông nội của nàng – độc thần trên giang hồ không phải chỉ hữu danh vô thực, triều đình gần như mất dấu tất cả. Triều đình quy chụp cha mẹ nàng chế độc nhằm tấn công triều đình là chưa đủ căn cứ, song 'thà giết nhầm còn hơn bỏ sót', nàng rơi vào cảnh tan nhà nát cửa. Hắn muốn tìm nàng để bù đắp lại những tổn thương đó, và thế là một dịp vi hành tình cờ hắn lại gặp nàng. Lần đầu gặp hắn không có bất cứ ấn tượng gì, song lần thứ hai nàng thực sự làm hắn rung động. Qua những cuốn sách trên giá, thân phận của nàng dần hé lộ, từ giây phút đó hắn quyết tâm bảo hộ nàng. Lúc bắt đầu là vì áy náy, sau đó là rung động sâu sắc, biết bao thứ tốt đẹp đã xảy ra vậy mà lại phải kết thúc bằng một tấn bi kịch..

    Những ngón tay xiết cây trâm càng chặt:

    - Đã không thể quay lại nữa rồi, ta không có quyền quyết định thay cô ấy, nhưng ta tha thứ, tha thứ cho những yêu thương, những vui buồn, những đau đớn và cả những ngọt ngào mà các người mang đến cho ta.

    Nàng buông cây trâm ra, trái tim Kim Thành và Hạo Nhiên vừa được thả lòng thì đã bị đẩy đến bờ vực khác. Nàng cứ thế lùi về sau không do dự;

    - Băng nhi, đừng..

    Nàng ngả người ta sau:

    - Lý Hạo Nhiên. Kiếp này là chàng nợ ta..

    Bóng dáng xinh đẹp trong bộ hổng y bằng lụa bay trong gió. Nàng buông tay, buông tay bằng cách này thì thật hèn nhát, nhưng nàng mệt rồi, trái tim của Ngân Băng đã cạn máu, linh hồn của Tường Vi cũng đã kiệt quệ không còn chút sinh khí nào. Coó lẽ, có lẽ đây là sự giải thoát nhẹ nhàng nhất..


    Hết
     
    Last edited by a moderator: Jun 1, 2023
Thread Status:
Not open for further replies.
Trả lời qua Facebook
Loading...