Bạn có muốn biết trước tương lai? Tác giả: Trúc Châu Thể loại: Tản Văn Nếu cho bạn một cơ hội được biết trước tương lai của mình thì bạn có thích không, bạn có muốn biết không? Tôi nghĩ con người ta khi biết được tương lai của chính mình, thông thường sẽ có 2 phản ứng như sau: - Một là khi biết được tương lai của mình tươi đẹp, giàu có, rực rỡ, ngay tức khắc bạn sẽ sinh tâm ỷ lại, lười biếng, dù gì thì tương lai mình cũng rạng rỡ, huy hoàng cần gì phải cố gắng nhiều như vậy. - Hai là khi biết được tương lai của mình nghèo đói, u buồn, thậm chí còn phải vượt qua mất mát đau thương thì ta sẽ giãy nảy lên, sẽ không chấp nhận, không muốn phải trải qua vì có ai lại thích đau khổ bao giờ. Hoặc thậm chí ta tuyệt vọng, ta buồn bã vì sao số mình lại khổ như vậy rồi sinh tâm không muốn phấn đấu, nỗ lực hay vươn lên nữa. Con người chắc là một trong những sinh vật rắc rối nhất hành tinh này, nắng không ưa, mưa không chịu, kỵ mùi sương, tất cả bởi vì ta quá thông minh, quá nhạy cảm, quá mưu cầu, không bao giờ biết đủ. Bạn có để ý rằng bất cứ bộ phim nào, hay quyển sách nào nói về thế giới tương lai đều đạt doanh thu từ cao đến rất cao không? Tôi đoán là bởi vì nó nói về thứ con người luôn khao khát, con người luôn khao khát biết trước vận mệnh của chính mình, trong khi hiện tại thì bỏ lơ. Tôi từng đọc một câu nói của một vị thiền sư: "Tâm thức của chúng ta như thế nào ta sẽ tạo ra cho mình một cảnh giới sinh sống trong tương lai như thế ấy". Nếu ta sống bằng tâm đố kỵ, nhỏ hẹp, thì tương lai ta cũng sẽ chịu nhiều khổ sở bởi tính cách đó của mình, còn nếu với tâm rộng lượng, bao dung thì bao điều tốt đẹp đang chờ mình. Nhân nào thì quả đó không thể sai chạy đi đâu được. Để sống một đời an hòa, hạnh phúc không có gì bằng chúng ta ít muốn và biết đủ. Con người thì cảm giác sẽ không bao giờ đủ, cứ muốn vơ vét thật nhiều, tích trữ thật nhiều cho riêng mình. Nếu gặp được những người đó tôi muốn hỏi rằng, có vui không? Có hạnh phúc không? Và có mệt mỏi không? Một kiếp người ngắn ngủi dành hơn 1/3 thời gian là cho việc học, việc trưởng thành rồi thời gian còn lại giành giật, tranh đấu, làm lụng đến phút cuối cùng tai lãng, mắt mờ, ta có cảm nhận được nhiều hạnh phúc. Bởi mới thấy không biết được tương lai là một bí ẩn tuyệt vời của tạo hóa dành cho con người. Vì không biết được tương lai sẽ như thế nào, ra sao nên người nghèo khó tiếp tục cố gắng, vươn lên, người rơi vào bế tắt, đau khổ sẽ luôn hy vọng vượt qua được khó khăn của chính mình, người giàu lại không biết mình có giàu mãi hay không mà cố gắng tích phước, làm lụng để giàu mãi, thế giới cứ thế xoay vần. Vì tương lai là bất định cho nên mới có ước mơ, mới có hy vọng. Thế giới này khi có hy vọng thì như có những mầm xanh đợi ngày lớn lên. Nếu có cơ hội biết được tương lai của đời mình bạn có muốn biết không? Thật lòng đi nhé. Với tôi, thật sự rất muốn biết, rất muốn có thể nhìn một chút thôi cũng được nhưng trước khi biết được tương lai, tôi lại chợt nhớ đến hình ảnh cuối cùng mà mình xem được trong một bộ phim truy tìm báu vật. Cô gái có cơ hội mở ra chiếc hộp chứa đựng bí ẩn của thế giới, nhưng phút cuối cùng cô đã trả lại chiếc hộp cho dòng nước linh thiêng. Tôi cũng vậy, nếu không nhìn thấy tương lai, tôi sẽ biết sống thật tốt cho hiện tại, biết trân trọng những gì mình đang có, biết nuôi hy vọng, biết ước mơ, biết đặt niềm tin vào tương lai của chính mình. Đôi khi trong một phút suy tư tôi thường nhìn lại những năm tháng đã qua, mình đã tồn tại, đã vượt qua như thế nào, đau khổ có, hạnh phúc có, cay đắng đó, ngọt ngào có, vui có buồn có, tất cả đã cho tôi thật nhiều trải nghiệm, để giờ đây có thể cảm nhận mọi thứ sâu sắc hơn, trọn vẹn hơn, biết ơn hơn. - Trúc Châu -