Tên truyện: Nhật Ký Lúc Nửa Đêm Tác giả: Hovodanh Thể loại: Truyện ngắn Link thảo luận góp ý: [Thảo luận - Góp ý] - Các tác phẩm sáng tác của Hovodanh Giới thiệu truyện: Câu chuyện đơn giản chỉ là ghi chép lại những dòng nhật ký và là câu chuyện kể về một cô gái tên Thanh Vân. Có khác chăng đó là những trang nhật ký buồn của một người chết. ".. Tôi nhìn thấy khoảng trời xám xịt ở phía trên và những ngọn cây ngả nghiêng trong gió bão. Những hạt mưa to và lạnh vẫn rớt xuống cơ thể tôi như gột rửa bụi bặm trần thế. Xung quanh tôi là nước mưa hòa lẫn mầu đỏ của máu. Giây phút tỉnh táo sau cùng không hiểu sao tôi lại nhìn thấy anh. Anh mỉm cười nhìn tôi, những hạt nước mưa chảy từ tóc, từ chóp mũi anh rơi xuống. Tôi muốn cười với anh một lần.. Muốn hỏi anh.. - Anh có tin em không? Nhưng tôi không còn đủ sức nữa.."
Chương 1: Trang nhật ký thứ nhất Bấm để xem Nhật ký, ngày.. tháng.. năm.. Tôi thẫn thờ ra khỏi phòng khách sạn, thân thể đau đớn còn trái tim thì chết lặng. Bỗng có một tiếng nói ngọt ngào lễ phép vang lên bên tai. "Thưa cô, cô vui lòng gửi tiền phòng ạ!" "Sao cơ?" Tôi chết lặng nhìn gương mặt tươi cười chuyên nghiệp của cô lễ tân xinh đẹp nhưng trong đáy mắt không giấu nổi tia mỉa mai khinh thường. "Tiền phòng của cô vẫn chưa được thanh toán ạ!" Tôi ngước mắt nhìn lên trần nhà để ngăn giọt nước mắt cay đắng. Giờ đây tôi còn phải trả tiền cho sự khốn nạn của kẻ khác cơ đấy. "Vâng." Tôi không nhớ mình ra khỏi khách sạn đó như thế nào, nhưng tôi nhớ mình làm sao vào được đó. Đó không phải là do chén rượu nhỏ của người bạn thân thiết nhất của tôi trong bữa tiệc tối qua sao? Bữa tiệc liên hoan chia tay cuối cùng của đời học sinh, Tuyết Mai đưa cho tôi một ly rượu nhỏ ép tôi uống hết. "Vì tình bạn thân thiết bao năm của hai đứa mình, cậu nhất định phải cạn ly này." "Mai biết thừa mình không uống được rượu mà." "Chỉ một ly rượu nhỏ thôi, chưa thể khiến cậu say được đâu." "Nhưng.." "Hôm nay là ngày cuối cùng của thời học sinh, cậu thoải mái một lần đi, có say cũng không sao không phải còn có mình bên cạnh sao?" Tôi lưỡng lự nhưng Tuyết Mai giọng hờn dỗi bảo tôi: "Không uống mình sẽ giận đấy." Vậy là sau khi uống xong chén rượu nhỏ ấy tôi bắt đầu thấy đầu óc quay cuồng, mọi thứ xung quanh tôi loạn chuyển, cơ thể tôi dần trở nên bủn rủn, mềm nhũn. Trước khi ý thức hoàn toàn mất đi tôi vẫn kịp thấy người bạn thân thiết nhất trên đời của tôi nở một nụ cười mãn nguyện, cô ta giả bộ lo lắng kêu lên. "Trời ơi, uống có một ít mà đã say rồi. Mạnh Tuấn, ông lại giúp tôi một chút." "Có chuyện gì vậy?" Mạnh Tuấn là cái tên con trai nhà giầu nổi danh ăn chơi trác táng, lêu lổng suốt ngày trong lớp tôi. Sở dĩ hắn còn chưa bị đuổi học chẳng qua vì nhà có ông bố làm Phó chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh nên không ai dám động đến mà thôi. Hắn ta kéo lê bản mặt tươi cười cợt nhả đỡ lấy thân thể tôi. "Giúp tôi đưa Vân về, một mình tôi không làm gì được.." Hai người đưa mắt nhìn nhau ra hiệu. Và sau đó.. Tôi thấy mình tỉnh lại trong phòng khách sạn một mình với thân thể trần trụi đau đớn. Trên giường là chăn ga nhàu nát với những dấu vết hoan ái và máu. Tôi đau đớn đến muốn chết đi. Nhưng tôi không thể chết. Tôi ngây thơ nhưng không đến mức ngu ngốc. Đột nhiên tôi hiểu ra tất cả. * * * Tôi vốn có một người bạn trai, anh hơn tôi bốn tuổi và đang là sinh viên. Anh đẹp trai cao ráo, lại học giỏi. Anh là hình mẫu trong mơ của rất nhiều cô gái. Trong đó có tôi. Nhưng tôi may mắn hơn những cô gái khác khi được anh lựa chọn. Anh là một người bạn trai tuyệt vời. Anh tình cảm và rất cưng chiều tôi. Tôi rất hạnh phúc khi ở bên anh. Nhưng mẹ anh.. Bà ấy không thích tôi. "Cháu à, đừng bám lấy con trai bác như vậy. Không có kết quả gì đâu!" "Sau khi Quân học xong Bác sẽ đưa nó ra nước ngoài du học. Tương lai của nó không thể dừng ở đây. Cháu không phù hợp với yêu cầu của gia đình Bác đâu." Mỗi khi vắng mặt anh, mẹ anh sẽ thay đổi sắc mặt và nói với tôi những lời như vậy. Tôi rất buồn. Đã hơn một lần tôi nói lời chia tay anh. "Anh Quân, hay là chúng ta chia tay đi." "Nói vớ vẩn gì vậy, lại hờn dỗi chuyện gì nữa?" "Không.. Chỉ là em cảm thấy chúng mình không có tương lai. Em sợ em sẽ cản bước chân anh. Em sợ mình không giúp được gì cho anh cả." Mỗi lúc như vậy, anh thường ôm tôi vào lòng, hôn lên tóc tôi. Anh nói: "Bé ngốc, anh không cần em làm gì cả, em cứ ở bên cạnh anh như thế này là được." "Nhưng.. Mẹ anh cũng không thích em nữa." "Em nói gì vậy, mẹ rất quý em đấy. Mẹ còn hay khen em trước mặt anh kìa." Tôi rất ngạc nhiên: "Thật không?" "Thật mà, có phải em có gì hiểu lầm mẹ không? Mẹ là một người rất hiểu chuyện." Tôi chỉ biết im lặng. Tôi không muốn đào sâu vào vấn đề này. Tôi biết bố anh mất từ sớm trong một tai nạn giao thông, một mình mẹ anh phải lăn lộn vất vả khổ sở lắm mới chèo chống giữ được công ty của gia đình anh không phá sản, thậm chí còn vượt lên trên các đối thủ khác và thoát khỏi sự xâu xé từ những người họ hàng nội tộc. Vì thế mẹ trong lòng anh là một người thật vĩ đại. Tôi không muốn làm anh khó xử và đau lòng. Tôi yêu anh, tôi tình nguyện vượt qua tất cả thử thách để giữ gìn tình yêu của chúng tôi. Tôi tin chỉ cần tôi đối tốt với mẹ anh trước sau như một, nước chảy đá mòn, rồi cũng có một ngày mẹ anh chấp nhận tôi. Những lúc tôi sầu muộn như vậy, Tuyết Mai luôn ở bên cạch an ủi cổ động tôi. "Thanh Vân, cố lên mình luôn ủng hộ cậu." "Mai à, cậu là người bạn tốt nhất của mình, cậu mách mình cách lấy lòng mẹ anh ấy đi." "Để tớ nghĩ xem.." Tôi: "..." "Mẹ anh ấy đang không có thiện cảm với cậu, tốt hơn hết cậu nên giữ khoảng cách một thời gian." "Ừ.." "Thế này nhé, nhà mình với nhà bên ấy có quen biết sơ sơ. Để mình qua lại bên ấy vài lần hỏi thăm tình hình rồi nói tốt cho cậu nhé. Không biết có hữu ích không nhưng cũng nên thử một lần." "Thật sao, vậy thì tốt quá. Cảm ơn cậu." "Không có gì, chúng mình là bạn sao phải cảm ơn khách sáo vậy?" Sau đó.. Cô bạn thân nhất của tôi thường xuyên qua lại nhà anh. Mẹ anh đặc biệt tỏ ra thân thiết với cô ấy. Tôi cũng rất cảm kích Tuyết Mai vì đã bỏ ra nhiều công sức vào chuyện của tôi như vậy. Nhưng dần dần tôi cảm thấy có gì đó không đúng. Anh dạo này hay cáu gắt nghi ngờ tôi vô cớ. Anh hay trầm mặc lơ đễnh đôi lúc tỏ ra xa lạ khi ở bên tôi. Tôi cũng không hiểu vì đâu.
Chương 2. Trang nhật ký thứ hai Bấm để xem Nhật ký ngày tháng năm.. Ngày ấy sau khi ra khỏi khách sạn tôi gặp Mai và mẹ anh ngoài cửa. "Đúng là cháy nhà mới ra mặt chuột. Cô Vân, hôm nay tôi mới được nhìn thấy con người thật của cô". "Vân à, sao cậu lại làm thế? Sao cậu lại đối với anh Quân như thế?" "Tuyết Mai, cậu nói cái gì đó? Cậu không tự cảm thấy xấu hổ sao?" Tôi phẫn nộ quát lên: "Hu hu.. Mình lúc nào cũng nói tốt cho cậu, cho dù biết chuyện cậu vẫn lén qua lại với Tuấn sau lưng anh Quân nhưng mình vẫn im lặng, vì cho rằng cậu chỉ nhất thời buồn chán vì anh Quân không có nhiều thời gian dành cho cậu.. Nhưng, nhưng ai ngờ cậu lại.." Cô ta thương tâm khóc lên còn tôi thì đầu óc quay cuồng. Bên tai tôi văng vẳng tiếng bà Hạnh-Mẹ anh chỉ trích, đay nghiến. "Đúng là loại lăng loàn trắc nết, không biết cô đã qua lại với bao nhiêu thằng con trai sau lưng con tôi rồi." "Thật là nhơ nhớp." "Thằng con của tôi, nó bị cô lừa mà không biết." Tôi tuyệt vọng kêu lên: "Không, không phải thế!" "Đến nước này mà cô còn tỏ ra tội nghiệp nữa à? Đồ không biết xấu hổ." Giọng Tuyết Mai nức nở: "Nếu Vân không yêu anh Quân nữa thì nên nói cho anh ấy biết đi. Đừng lừa gạt anh ấy nữa." Tôi nắm chặt bàn tay, những móng tay cắm vào da thịt đau đớn: "Cô im ngay, cả thế giới này có thể chửi bới tôi nhưng cô thì không thể." "Vân à, cậu làm mình đau lòng quá. Cậu cặp kè vào nhà nghỉ với Tuấn bao nhiêu lần rồi mà giờ vẫn diễn vở người vô tội ư? Mình cũng biết điều kiện gia đình cậu không tốt còn nhà Tuấn lại giầu có gia thế.." Tôi giận dữ đến phát điên. Tôi giơ tay tát thẳng vào gương mặt giả tạo ấy một cái. Cái tát cũng không được tính là mạnh vì cơ thể tôi sau một đêm bị giày vò lúc ấy rất bạc nhược. Nhưng cô ta vẫn khéo léo ngã sõng xoài cuống nền đất. Bộ dạng trông rất thảm thiết. Bà Hạnh - Mẹ anh gào lên: "Trời ơi cô điên à?" Rất nhiều người hiếu kì xúm lại xem trò vui của chúng tôi. Anh bất chợt từ đâu cũng chạy đến, trên tay vẫn cầm một bọc nhỏ. Ánh mắt anh có phẫn nộ, đau khổ, thất vọng tột cùng. Anh bước lại đỡ tôi, anh nhìn tôi từ trên xuống dưới, ánh mắt dừng thật lâu trên những dấu vết ẩn hiện trên những phần da thịt lộ ra ngoài áo của tôi. Tôi biết giờ trông mình rất thê thảm: Người đầy dấu vết, tóc tai rối loạn, quần áo thì nhăn nhúm. "Là sự thật sao? Tại sao? Nói đi, tại sao em đối sử với tôi như thế?" Anh gầm lên với tôi. Mắt vằn lên những tia máu đỏ. "Em không gạt anh, em không làm gì hết. Em bị người ta.." "Cô còn chối cãi được nữa sao?" Mẹ anh chặn đứng lời tôi định nói. Bà ném xuống trước mặt tôi một xấp ảnh bị anh nhặt lấy. Nhưng tôi cũng kịp nhìn thấy đó là những bức hình chụp tôi khỏa thân cùng một người đàn ông với các tư thế dâm đãng ở trên giường. "Vậy cô nói xem đây là cái gì? Con nhìn xem, nhìn xem cái đứa con gái thơ ngây trong sáng mà con nói là đây sao? Nếu hôm nay không bắt được quả tang thì không biết con còn bị cô ta lừa gạt đến bao giờ." Tôi run rẩy nhìn vào ánh mắt anh. Tôi thấy trong đó là ghê tởm cùng mỉa mai. Tôi biết hết thật rồi. Cả anh cũng không tin tôi. Sẽ không có một ai tin tôi. Và cho dù anh có tin tôi thì như thế nào? Thân thể tôi thật sự đã bị vấy bẩn. Đến tôi còn thấy ghê tởm chính mình. Tôi ôm mặt chạy khỏi nơi đó. Tôi lang thang trên phố như kẻ điên. Bước chân vô định không có mụch đích. Trời bắt đầu đổ mưa, những tia sét rạch ngang nền trời. Mưa xối xuống ướt đẫm gương mặt cùng cơ thể tôi hòa cùng nước mắt. Tôi nhớ lại những chuyện trước kia, những kỷ niệm ngọt ngào giữa anh và tôi. Anh đã từng nói: "Anh tin tưởng em. Anh yêu em. Chỉ cần hai đứa mình ở bên cạnh nhau, anh tin tưởng chúng mình sẽ vượt qua được mọi khó khăn thôi." Tôi đã hạnh phúc biết bao nhiêu. Tin tưởng biết bao nhiêu vào anh. Nhưng giờ thì sao? Niềm tin phải chăng giống như một cơn gió, còn tình yêu chỉ là một chiếc lá mong manh.. Khi cái cây duyên phận gặp trắc trở, chiếc lá sẽ bị cơn gió cuốn đi không còn dấu vết. Chiếc lá tình yêu của chúng tôi hiện giờ đang bị cuốn ở phương nào? Tôi không tìm thấy. "Cháu ơi, có chuyện gì vậy, cần bác giúp gì không?" Tiếng người bán hàng rong bên lề đường làm tôi bừng tỉnh. "Trời mưa to cháu đi như thế này sẽ bị ốm, ba mẹ cháu sẽ lo lắng đấy" "Cháu.." Nhìn nụ cười hiền từ pha chút lo lắng của bác ấy làm tôi nhớ đến ba mẹ tôi. "Uầy.. Bọn trẻ các cháu thật là.. Thôi về nhà đi kẻo bố mẹ lại lo lắng." Tôi chợt nhớ ra tôi cũng có một ngôi nhà, nơi đó có ba mẹ tôi đang đợi tôi. Tôi quay ngược bước chân chạy thật nhanh hướng về con đường quen thuộc. Tôi muốn về nhà. Nhưng về đến cổng tôi lại run sợ dừng chân. Tôi thấy Tuyết Mai đang đứng trong nhà tôi, đang khóc lóc kể lể gì đó rất thương tâm. Bố tôi thì đang đứng như trời trồng giữa cửa, còn mẹ tôi thì đang cầm những tấm ảnh khóc ngất đi. Tôi lui lại. Phía trước là ngôi nhà của tôi, còn phía sau lưng là con đường rộng lớn. Tuyết Mai và tôi là đôi bạn thân thiết nhất, giờ cô ta lại cầm những tấm ảnh đó tới kể tội tôi. Bố mẹ tôi sẽ tiếp nhận sự thật này như thế nào? Sẽ đau đớn và cảm thấy nhục nhã như thế nào về đứa con hư hỏng như tôi. Tôi lùi lại, lùi mãi.. Cho đến khi tôi bàng hoàng nghe thấy tiếng bánh xe phanh gấp trên mặt đường đầy nước. Cơn đau đớn như hồng thủy ập đến. Những tiếng chửi bới cùng la hét ầm ĩ xa dần đôi tai tôi. Tôi nhìn thấy khoảng trời xám xịt ở phía trên và những ngọn cây ngả nghiêng trong gió bão. Những hạt mưa to và lạnh vẫn rớt xuống cơ thể tôi như gột rửa bụi bặm trần thế. Xung quanh tôi là nước mưa hòa lẫn mầu đỏ của máu. Giây phút tỉnh táo sau cùng không hiểu sao tôi lại nhìn thấy anh. Anh mỉm cười nhìn tôi, những hạt nước mưa chảy từ tóc, từ chóp mũi anh rơi xuống. Tôi muốn cười với anh một lần.. Muốn hỏi anh.. "Anh có tin em không?" Nhưng tôi không còn đủ sức nữa.
Chương 3: Nhật ký không ngày tháng (1) Bấm để xem Sau ngày hôm đó, mẹ tôi bị ốm nặng không thể rời giường. Thi thoảng trong cơn mê sảng mẹ vẫn luôn gọi tên tôi. Bố tôi vẫn ân cần ở bên cạnh chăm sóc cho mẹ. Ông không oán trách tôi một câu. Chỉ mỗi khi ở một mình, tôi thấy ông lặng lẽ ngửa mặt nhìn trời. Những nếp nhăn trên mặt ông nhúm nhó lại.. Tôi không biết ông đang nghĩ gì, chỉ nghe ông lẩm bẩm những âm thanh như tiếng thở dài. "Bố ơi, con xin lỗi, tha lỗi cho con." Tôi đứng ngoài cổng, rất muốn chạy vào mà xà vào lòng ông, cầu xin ông tha thứ. Nhưng tôi không thể. Thậm chí tôi còn không thể khóc, mặc dù tôi thật muốn khóc. Lòng tôi đau đớn quá. Mỗi khi thần trí thanh tỉnh, mẹ tôi lại hét lên: "Vân ơi! Con ơi. Con của tôi, về với mẹ đi con ơi!" "Tất ca đều không phải sự thật, tất cả đều là dối trá.. Là kẻ nào? Kẻ nào hại con? Con về đây nói cho mẹ." "Bà nằm xuống nghỉ đi, bà cứ như thế này con sẽ đau lòng đấy". "Ông đi gọi nó về đi, nó vẫn còn quanh quẩn đâu đây, tôi có thể cảm nhận được nó. Ông đi gọi nó về cho tôi." Bố tôi mệt mỏi dỗ dành mẹ.. "Được rồi, bà nghỉ ngơi đi." "Là ai muốn hại con?" Mẹ tôi vẫn vùng vẫy trong lòng của bố tôi. "Tôi phải đi đòi lại công bằng cho cái Vân, là có người muốn đẩy nó vào chỗ chết." "Được rồi, được rồi, bà nghỉ nghơi đi. Khỏe rồi mới có sức mà đi chứ." Bố tôi kiên nhẫn vỗ về mẹ, cho đến khi mẹ gào khóc mệt mỏi lại ngủ thiếp đi. Lòng tôi đau quá, tôi hối hận quá. Mà tất cả những đau khổ của tôi và gia đình tôi là vì ai? Vì ai cơ chứ? Tôi hận, hận những kẻ đã âm mưu hãm hại tôi. Hận những kẻ đã làm gia đình tôi thống khổ. Những kẻ đã lợi dụng sự thơ ngây tin tưởng của tôi để phá hủy cuộc đời tôi. Và.. Hơn hết, tôi giận chính mình. Nếu tôi không ngu xuẩn như vậy, tất cả sẽ không đi đến bước đường ngày hôm nay. Để giờ đây tôi có nhà mà không dám về. Tôi quay đi, rời khỏi ngôi nhà của tôi. Tôi có việc cần làm. Tôi cần tìm một người. Tôi đứng bên giàn hoa đậu biếc chờ hắn. Tôi biết hắn nhất định sẽ đi qua chốn này để về nhà. Tôi có rất nhiều thời gian và dư thừa kiên nhẫn.. Đến tận khuya, tôi mới thấy hắn lái chiếc xe máy loạng choạng rẽ về lối này. Tôi mỉm cười rũ tung mái tóc dài, từ từ lướt ra cản đường hắn. "Đ.. m đứa nào chắn.. Áaaaaaa" Hắn chưa kịp kết thúc câu chửi thề thì đã hoảng sợ thét chói tai. Vì lúc ấy hắn đã trông thấy tôi. Hắn run tay làm chiếc xe máy ngã xuống mặt đường, bánh xe chèn ngay lên chân hắn. "Ha ha.. Sao lại sợ hãi vậy?" Tôi tiến lại gần hắn. "Không phải cậu luôn thích tôi sao? Chúng ta còn cùng nhau.." Hắn run rẩy phủ phục xuống đất. "Làm ơn.. Làm ơn tha cho tôi." "Tha sao?" Tôi rũ mái tóc dài sang bên để lộ ra gương mặt với những vết thương vẫn còn đang rỉ máu vô cùng đáng sợ. "Vậy cậu đã bao giờ nghĩ sẽ tha cho tôi chưa?" "Đừng lại đây, đừng lại đây.. Làm ơn. Tất cả đều là ý của Tuyết Mai, là cô ta, tất cả đều là ý của cô ta." Tôi khinh bỉ nhìn cái vẻ run rẩy sợ hãi đến đái ra quần của hắn. "Cậu có bao giờ nghĩ, gieo nhân nào thì gặp quả nấy. Những gì cậu nợ tôi cậu ắt phải trả lại chưa?" Tôi chấm đầu ngón tay vào vết máu trên mặt đường đưa lên trước mắt ngắm nghía. "Thật bẩn!" Tôi quay lưng bước đi mặc kệ tiếng van xin của hắn. Từ xa một chiếc xe bán tải đang lao đến. Tất nhiên người lái xe bị tôi chặn tầm nhìn nên không trông thấy hắn. "Chết đôi khi là sự giải thoát, còn sống mới là trừng phạt." Không biết hắn có nghe rõ lời tôi nói không, vì đằng sau tôi lập tức có tiếng va đập chát chúa, tiếng đồ vật bị kéo lê trên mặt đường, tiếng kêu gào như vọng về từ chốn địa ngục. Tôi biết, chiếc xe tải ấy sẽ không lấy mạng hắn, mà chỉ lấy đi của hắn một phần thân thể. Ví như: Một cẳng chân chẳng hạn, vì đó chính là điều tôi muốn. Hôm Tuyết Mai đến thăm hắn ở bệnh viện. Tôi cũng đã ở đó chờ cô ta. Khi cô ta vừa bước vào phòng tôi liền đóng cửa lại. Tiếng sập cửa làm cô ta giật nẩy mình một cái. Tuyết Mai: "Sao trong phòng bệnh mà nhiệt độ lại thấp như vậy nhỉ? Kỳ lạ" Cô ta nghi hoặc bước lại gần giường bệnh. Tôi đi ngay cạch cô ta. Sánh bước cùng nhau y hệt như ngày xưa. Mạnh Tuấn: "Là cô ta.. Là cô ta.." Hắn ta gương mặt hốc hác, tinh thần hoảng loạn nằm trên giường, toàn thân cuốn băng trắng. Chân phải đã bị cưa đến đầu gối. Đôi mắt lấm lét nhìn vào tôi, khiến tôi vô cùng thích thú. "Sao cơ, ông định nói gì?" "Cô ta, Cô ta.. Đang ở đây!" "Cô ta nào cơ? Ông nói gì vậy, có phải đau quá nên mê sảng rồi không?" "Không, không.. Thanh Vân, chính là cô ta, cô ta đang ở đây. Cô ta đang đứng sau lưng bà đấy." Nghe vậy cô ta hoảng sợ quay ngoắt lại. "Làm gì có ai, ông mê sảng thật rồi!" "Đằng sau.. Ở đằng sau đấy." "Ông điên thật rồi!" "Cô ta hại tôi.. Mà không, là bà, chính là bà.." Tuyết Mai gắt lên tức giận. "Ông nói linh tinh gì đó?" "Là bà hại tôi ra nông nỗi này, nếu tôi không nghe lời bà xúi bẩy thì đã không thê thảm như ngày hôm nay". Hắn ta chuyển sợ hãi thành điên cuồng. Hắn chồm lên muốn vồ lấy Tuyết Mai, muốn xé xác cô ta. Tuyết mai giằng hắn ra thét chói tai: "Ông điên rồi!" "Tất cả đều tại mày, mày là đồ ác quỷ.." Người nhà hắn ta cùng bác sĩ nghe thấy tiếng động thì xông vào giữ hắn lại, mất một lúc mới kiềm chế được hắn. Hắn bị tiêm thuốc an thần nhưng miệng vẫn không ngừng hô lên: "Ha ha.. Mày là đồ con quỷ cái, đến bạn thân nhất cũng hại được.. Là mày hại tao" "Không.. Không.." "Trả chân cho tao.. Trả cho tao.." Cô ta thật sự sợ hãi, ánh mắt trừng lớn quay sang lắp bắp phân bua với những người trong phòng. "Cháu không hiểu cậu ấy nói gì.. Cậu ấy điên rồi, điên thật rồi.." Bố mẹ hắn lặng lễ rơi lệ. Còn Tuyết Mai thì run rẩy bỏ chạy khỏi đó. Cô ta không về, mà chạy đến tìm bà Hạnh. "Cô à, cháu lo quá.. Hôm nay cháu gặp tên kia, hắn ta bảo đã trông thấy Vân". "Xì.." Bà Hạnh xì một tiếng khinh miệt. Cất giọng lạnh lùng: "Rõ là vớ vẩn. Thần hồn nát thần tính". "Nhưng hắn ta mấy hôm trước gặp tai nạn, tài xế khai rằng lúc ấy rõ ràng trên đường trống trơn không có ai. Lúc đâm vào rồi mới biết có người.. Như thể có người che mắt vậy". "Ha, ha.. Cháu đọc quá nhiều tiểu thuyết kinh dị rồi. Cứ cho chuyện ấy là thật thì có liên quan gì tới chúng ta chứ?". "Nhưng.." "Cháu nên nhớ, cô ta bị tai nạn là do sơ ý. Không phải tại ai hết, chúng ta không có bất kỳ trách nhiệm gì!". "Vâng.. Nhưng.." Tôi đứng sau lưng bà Hạnh, đưa ánh mắt nhìn chằm chằm vào Tuyết Mai. Cô ta như cảm ứng được ánh mắt của tôi, liền ngước lên. Gương mặt cô ta thoắt cái trở nên trắng nhợt, mắt trợn to kinh hoàng. Tôi ngoắc tay với cô ta, miệng mấp máy khẩu hình hai từ: "Quả báo" Tôi biết cô ta có thể đọc được khẩu hình miệng, vì đây là trò chúng tôi hay dùng nói chuyện trong giờ học. "A.. Aaaaaaa" Quả nhiên cô ta chỉ hét lên một tiếng rồi lăm đùng ra bất tỉnh. Sau đó.. Tuyết Mai hầu như phát điên, cô ta tự nhốt mình trong phòng. Căn phòng cả đêm lẫn ngày đều sáng ánh điện. Nhưng dù vậy, hằng đêm tôi vẫn đến thăm cô ta đều đặn. Tôi không làm gì chỉ đứng ngoài cửa sổ phòng cô ta lặng lẽ nhìn vào, mỉm cười với cô ta. Hôm nào tâm trạng tốt, tôi còn để cho cô ta chiêm ngưỡng thân hình giập nát với những vết thương còn rỉ máu trên mặt. Thi thoảng tôi còn đọc thơ và ca hát cho cô ta nghe. Đầu tiên cô ta còn giấu diếm những người khác về sự xuất hiện của tôi, nhưng sau đó cô ta không còn chịu nổi nữa. "Thanh Vân, Thanh vân" Cả đêm lẫn ngày lúc nào cô ta cũng lẩm bẩm gọi tên tôi, khóc lóc cầu khẩn: "Hãy tha cho mình được không? Xin hãy tha cho mình?" "Sám hối đi.." "Không.. Không.." "Tôi muốn sự thật, chỉ có sự thật mới giúp tôi giải thoát mà thôi!" "Mình không thể.. Nếu mình thú nhận, mình sẽ mất tất cả: Mất anh ấy, mất tương lai.. Cầu xin Vân, hãy bỏ qua cho mình được không?" Tôi bật cười chua chát. Cô ta sợ mất tương lai, Vậy còn tương lai của tôi ở đâu? Tôi vốn không cần ngủ nên tôi cũng không để cho cô ta ngủ, chỉ một thời gian sau, cô ta tiều tụy đi trông thấy. Tinh thần cùng thể chất xuống cấp đến mức lý trí không còn giữ được tỉnh táo. Bố mẹ cô ta cùng làng hàng xóm láng giềng cho rằng tôi ám cô ta vì hai đứa chơi thân. Người ta trách tôi, mắng tôi.. Thậm chí gọi cả bà đồng đến để trừ tà. Tôi mặc kệ. Tôi vẫn kiên trì chờ đợi. Tôi có đủ thời gian và kiên nhẫn. Tôi sẽ đợi, đợi cho đến ngày ấy..
Chương 4: Nhật ký không ngày tháng (2) Bấm để xem Tôi vẫn luôn dõi theo anh, đi theo anh.. Chỉ là anh không nhìn thấy tôi.. Nhưng mẹ anh - Bà Hạnh thì biết, thi thoảng tôi vẫn để bà ấy trông thấy tôi. Tôi muốn cho bà ấy biết rằng tôi vẫn luôn tồn tại trong căn nhà này. Bà ấy mời thầy về làm phép trừ tà bị anh bắt gặp. Anh điên cuồng hất tung mọi thứ và tống cổ thầy pháp ra khỏi nhà. Anh vẫn là người đàn ông hoàn hảo và đầy trách nhiệm mặc dù không còn tôi ở bên cạnh. Anh vẫn đi học, ôn thi, đi hội hè với bạn bè và.. vẫn đi hẹn hò. Anh vẫn thường mua bánh kem hương vị dâu tây mà tôi thích đến nơi góc vườn hoa nơi chúng tôi vẫn hay hẹn nhau. Anh ngồi ở chiếc ghế đá quen thuộc im lặng đọc sách và ăn bánh kem. Thi thoảng đến đoạn nào thú vị anh lại cười và đọc to lên. Còn tôi vẫn ngồi ôm cánh tay anh, tựa đầu lên vai anh như mọi khi. "Em thấy thế nào?" Anh quay sang hỏi tôi, khi thấy bên cạnh trống trơn anh cười lẩm bẩm. "Lại trốn à! Em thật hư.." Rồi anh lầm lũi đeo túi ra về. Cơn gió vô tình cuốn những xác hoa phượng rơi trên chiếc ghế nơi chúng tôi thường ngồi, mầu đỏ rực rỡ của hoa giờ chuyển sang nhợt nhạt như mầu vết máu đã khô. Hằng đêm, anh vẫn ngồi ôn bài thật muộn. Thi thoảng anh lại cầm điện thoại lên xem rồi thở dài: "Lại quên nhắn tin rồi!" "Em hư thật!" "Để xem mai gặp, anh xử lý em ra sao?" Đêm đi ngủ, mặc dù đang là mùa hè anh vẫn ôm trong lòng chiếc khăn len tôi đan cho anh từ mùa đông năm ngoái. Có lẽ bị chứng khó ngủ nên anh trằn trọc xoay người thật nhiều lần. Dáng nằm cô đơn, giấc ngủ của anh không an tĩnh, hai đầu mày lúc nào cũng nhíu lại. Tôi đứng bên giường nhìn anh ngủ, xoa trán cho anh, giúp anh vuốt vuốt mi tâm vẫn nhíu chặt. Trong cơn mê man anh vẫn gọi tên tôi: "Vân, đừng đi, đừng xa anh". Tôi thật muốn khóc. * * * Anh được nhận làm thực tập viên tại một công ty lớn, nghe nói phúc lợi của công ty đó rất tốt. Được vào làm ở công ty đó là niềm mơ ước của rất nhiều sinh viên mới ra trường. Nhìn anh thay vào bộ Vét bóng loáng, tôi bỗng cảm thấy trong lòng xúc động như thể nhìn thấy thành tựu của chính mình vậy. Tôi lon ton quấn quýt bên anh nhắc nhở anh chuẩn bị cái này, đừng quên cái kia như một cô vợ bé nhỏ vậy. Mặc dù tôi biết anh không thể nghe được. Nhưng dường như anh cảm ứng được, những thứ tôi vừa chạm đến anh cũng sẽ cầm đến nó. "Em thấy chiếc cà vạt xám hợp với mầu áo này chứ? - Anh im lặng chờ đợi -.. Không được sao, là chiếc này hả?" Anh cầm ngay chiếc cà vạt tôi vừa sờ đến trong tủ áo rồi thành thạo ngoắc lên cổ. Anh nói: "Bao giờ thì em mới học được cách thắt cà vạt cho anh đây?" Tôi khựng người lại, hai tay run rẩy. Tôi nhìn xuống hai bàn tay trắng nhợt với những cái móng đã trở nên dài và nhọn của mình. "Thôi không làm khó em nữa, không cần em học cái này. Chỉ cần mỗi ngày ở nhà đợi anh về là được". Rồi anh vui vẻ đi làm. Tôi biết. Có rất nhiều người bàn ra tán vào, họ nói anh là một người bạc bẽo vô tâm. Vì từ ngày xảy ra chuyện kia anh chưa bao giờ đến thăm hỏi bố mẹ tôi. Thậm chí chưa bao giờ đến thăm nơi tôi nghỉ ngơi. Anh vẫn sống vui vẻ và học tập như trước kia, như chưa bao giờ có chuyện gì xảy ra. Họ bảo anh máu lạnh, rằng thực ra anh chưa bao giờ thực lòng yêu tôi. Nhưng tôi luôn biết đó không phải là sự thật. Không phải vết thương nào cũng sẽ chảy máu và không phải nỗi đau nào cũng kết tinh thành những giọt nước mắt. Chỉ có mình tôi biết, tôi chính là vết thương sâu sắc nhất trong lòng anh, là giọt nước mắt chưa bao giờ rơi ra của anh. Anh yêu tôi, còn nhiều hơn sự hiểu biết của tôi tất nhiều. * * * Mẹ của anh mời được một thầy pháp mới. Khác với những kẻ bề ngoài thì đạo mạo mà đạo pháp chỉ để lừa đời trước kia. Tên thầy pháp mới tuổi đời chưa quá ba mươi, bộ dáng cà lơ phất phơ nhưng khí tức dù đã cố tình ẩn dấu vẫn khiến tôi theo bản năng kinh sợ. Bà Hạnh cung kính dẫn hắn vào nhà hoàn toàn dẹp bỏ cái khí độ của một bà chủ công ty quen sai bảo người khác. "Thưa thầy, thầy có phát hiện điều gì lạ không ạ?" Tên thầy pháp ra chiều cao thâm đi lòng vòng quanh căn nhà một hồi rồi mới tặc lưỡi lắc lắc đầu. "Quỷ khí tràn ngập, âm thịnh dương suy." Nghe vậy bà Hạnh hoảng sợ xoắn xuýt van nài. "Vậy có cách gì hóa giải không ạ.. Hết bao nhiêu thầy chỉ cần nói một tiếng, tôi sẽ chuẩn bị đầy đủ đảm bảo không làm thầy thất vọng". Hắn ta làm như vô tình liếc mắt qua chỗ tôi đang đứng rồi ung dung bước lại Sofa đối diện châm thuốc hút. Qua làn khói mù hắn nhìn tôi ngâm nga một bài từ: "Âm dương cách biệt nhau rồi. Linh hồn thiếu nữ xa xôi phương nào. Trần gian tang tóc thương đau. Em ơi ngoan giấc đêm sầu mộ hoang. Mình anh lẻ bóng thu tàn.." * *Tác giả: Nguyễn Phong 210788 Hắn không nhìn tôi nữa mà quay qua hỏi bà Hạnh. "Có phải bà đã làm điều gì trái lương tâm không?" Trong một thoáng bà ta có chút sợ hãi nhìn quanh nhưng vẫn kiên trì phủ định. "Không.. Làm gì có chuyện đó." "Thật đáng tiếc.." Tên thầy pháp dúi điếu thuốc hút dở cuống gạt tàn rồi đứng lên vắt túi qua vai làm bộ muốn bỏ đi. "Tôi vốn dĩ tới đây là để giúp gia đình bà, nhưng ngay cả với tôi mà bà cũng không thể thành thật vậy thì tôi cũng hết cách. Mời bà đi tìm cao nhân khác cho.. À mà tôi cũng nhắc cho bà biết, thời gian của bà không còn nhiều đâu." Bà Hạnh níu lấy vạt áo tên thầy pháp. "Thầy cần bao nhiêu tôi đều sẽ đáp ứng.. Thầy cứ cho một con số đi." Tên thầy pháp dứt khoát bước chân ra khỏi cửa. Bà Hạnh sau giây phút bần thần cũng hoảng hốt chạy theo giữ lại. Ở ngoài cổng hai người giằng co một hồi lâu sau đó có lẽ bà ta chịu thỏa hiệp nên tôi thấy tên thầy pháp cắp túi quay trở vào. Tôi không nhìn nữa, lặng lẽ đi lên phòng anh rồi đóng của lại. Tôi mệt mỏi.. Không biết trôi qua bao lâu có người mở cửa bước vào. Tên thầy pháp thong dong bước lại đứng trước tủ sách nhìn tấm ảnh anh và tôi được lồng trong khung kính. Hắn giơ tay định chạm vào.. Tôi vung tay lên, một đạo âm phong đánh úp lại phía hắn, hất hắn vào góc tường. Tôi giận dữ rống lên. "Ai cho nhà ngươi động vào đồ của anh ấy." Thân hình hắn nhanh nhẹn trụ vững, hắn rút ra một lá bùa vàng ném lên không trung mồm niệm khẩu quyết. Lá bùa cháy lên ánh sáng mầu vàng đánh thẳng về phía tôi. "Tôi đến đây là muốn giúp em, cô bé. Chúng ta từ từ nói chuyện.." Tôi chật vật chống đỡ hàn quang quanh thân cười mỉa mai. "Giúp tôi? Tiếp tay cho bọn họ hại tôi một lần nữa?" "Hồng trần như mộng, nhân sinh của em ngắn ngủi, đó đã là số kiếp." "Ha ha.. - Tôi cười cay đắng, điên cuồng đánh từng trận âm phong về phía hắn - Ngụy biện, các người đều xấu xa như nhau, tôi muốn các người phải chết.." Hắn có chút chật vật chống đỡ tấn công của tôi, nhưng vẫn không toàn lực đánh trả. Tuy vậy tôi cũng bị đoàn hồng quang từ lá bùa kiềm chế rất nhiều. Tôi liều lĩnh giơ hai bàn tay với những móng vuốt sắc nhọn lao vào toan bóp cổ hắn. Lợi dụng lúc hắn thu tay niệm chỉ tuyết tăng sức mạnh kiềm chế của lá bùa với tôi, tôi dùng hết sức lực quay qua đánh tan đoàn hồng quanh vây bủa quanh thân rồi nhảy ra khỏi cửa sổ chạy chốn. Tuy lừa hắn được một lần, lợi dụng tâm lý chưa muốn đuổi tận giết tuyệt của hắn mà đánh tan đạo pháp của hắn để chạy chốn, xong tôi cũng bị phản phệ của lá bùa làm toàn thân như bị xé rách, thần hồn bị hỏa thiêu cực độ đau đớn. Tôi biết mình không đủ sức chống lại đạo pháp của hắn. Cho dù có miễn cưỡng đánh thì cũng chỉ là kéo dài nỗi thống khổ trước khi bị đánh cho tan nát thần hồn mà thôi. Nhưng tôi không muốn thế, tôi còn rất nhiều việc chưa làm xong. "Âm dương cách biệt, em ở bên anh ta chỉ làm hại đến anh ta. Bỏ xuống oán hận, quay đầu là bờ. Tôi sẽ giúp em siêu độ, gỡ bỏ nghiệt duyên thuận lợi đầu thai." Tiếng hắn vẫn văng vẳng bên tai, tôi mặc kệ chỉ biết chạy càng xa. Tôi không sợ ánh mặt trời ngoài kia, Nhưng tôi sợ phải nghe những gì hắn nói. "Âm dương cách biệt, em ở bên anh ta chỉ làm hại đến anh ta. Bỏ xuống oán hận, quay đầu là bờ. Tôi sẽ giúp em siêu độ, gỡ bỏ nghiệt duyên thuận lợi đầu thai." Tại sao muốn siêu độ cho tôi? Tại sao muốn tôi đầu thai? Sao lại là âm dương cách biệt? Bởi vì có một sự thật mà tôi không bao giờ muốn nghĩ đến, đó là: Tôi vốn dĩ đã chết rồi.. Phải! Tôi vốn dĩ là người đã chết. Vì sao nhật ký không có ngày tháng.. Vì đối với người chết thì chỉ còn bóng đêm cùng ngày tháng đằng đẵng vô tận. Ngày hôm ấy ký ức của một người sống trong tôi chỉ còn lưu lại nụ cười của anh cùng cơn mưa tầm tã. Sau đó.. Tôi đã không còn ký ức nữa. Anh cũng giống như tôi, chưa bao giờ chấp nhận thực tế là tôi đã chết. Trong suốt đám tang của tôi anh chưa từng có mặt, anh cũng chưa từng đặt một bông hoa nào lên mộ phần của tôi. Vì anh vẫn tự lừa dối mình rằng tôi vẫn còn đang sống. Anh tự xóa khỏi đầu mình ký ức về cái ngày kinh khủng ấy.
Chương 5: Giao dịch Bấm để xem "Tại sao?" Tôi ôm đầu ngồi ở góc đường, nơi khi đi làm về anh nhất định sẽ đi qua. Mặc kệ cho những vết thương vẫn còn đang thiêu đốt. Tôi muốn chờ anh về. Muốn nói với anh: Tôi muốn được chọn cà vạt giúp anh mỗi ngày, sẽ học cách thắt cà vạt cho anh mỗi sáng. Muốn được ở bên anh, cùng anh đi hết cuộc đời. Bỗng có tiếng nói vang lên ngay bên tai tôi. "Tôi sẽ giúp em tụ thành thực thể trong ba ngày." Tôi ngẩng lên ngỡ ngàng nhìn tên thầy pháp bộ dạng ung dung đang đứng đó. "Em sẽ có ba ngày để hoàn thành những việc chưa làm xong. Sau đó em phải đi theo tôi học đạo pháp. Đến thời điểm thích hợp tôi sẽ đưa em đi luân hồi chuyển kiếp." Tôi nghi hoặc hỏi hắn. "Hồn phách có thể có được thân thể sao?" "Hồn phách thì không thể, nhưng quỷ hồn thì có thể." Hắn chỉ vào những móng tay đã mọc dài ngoẵng của tôi. "Em đã không còn là hồn phách nữa, mà đã trở thành oán quỷ. Với tốc độ của em chẳng bao lâu nữa sẽ thăng cấp. Khi đó em sẽ bị tâm ma của quỷ khống chế, em sẽ làm hại những người xung quanh. Anh ta sẽ là người đầu tiên.." "Không, tôi sẽ không bao giờ hại đến anh ấy." "Em sẽ không hại anh ta nếu em còn là chính em. Nhưng nếu em không theo tôi tu đạo để đi con đường đúng đắn em sẽ bị oán niệm của quỷ thu giữ hết lương tri của con người. Em sẽ không còn nhớ ra ai nữa. Kể cả hắn ta.." "Không". "Rồi một ngày gần đây, bằng chính đôi tay này em nhất định sẽ giết hắn!". "Không". Tôi che hai bàn tay lên mặt nhưng không có giọt nước mắt nào rơi ra. Bởi vì quỷ vốn không có nước mắt. "Tại sao lại giúp tôi?" Nghe tôi hỏi hắn trầm ngâm giây lát rồi than nhẹ: "Nếu tôi nói: Tôi nợ em, em có tin không?" Tôi im lặng. Hắn rút từ trong chiếc túi ra một lá phù chú mầu vàng thi pháp. Tôi cảm thấy một luồng âm khí nồng đậm tràn vào trong đan điền, tất cả những vết thương đang gặm nhấm quỷ hồn tôi đều biến mất. "Nếu em đồng ý, thì cùng tôi ký vào khế ước này". Hắn ta lại giơ trước mặt tôi một phù chú hình người, trên đó có những phù văn vẽ bằng máu. "Em đừng lo, chỉ là một thủ tục thôi. Không có cái này tôi không thể thi pháp giúp em được." "Được, tôi đồng ý." Tôi ký vào khế ước xong, hắn bảo tôi vào trong hình nhân giấy để hắn mang theo cho tiện. Rằng hắn cần phải chuẩn bị rất nhiều thứ mới giúp tôi bày pháp trận tụ âm được. Cho tới tận tối hắn mới gọi tôi từ trong hình nhân ra. Lúc này tôi thấy mình đang đứng giữa một bãi đất trống phía sau một công trường đang thi công dở dang, công trường này tôi biết vì nó cách nhà tôi chỉ mấy cây số. Công trường này khá nổi tiếng, nhưng không phải vì ông chủ thầu dự án này giàu có như thế nào hay khi hoàn thiện cái khách sạn mà ông ta muốn xây dựng sẽ đóng góp cho thành phố thêm một cảnh quan đẹp ra sao? Mà nó nổi tiếng vì mỗi khi định thi công là lại xảy ra tai nạn lao động khiến có người phải bỏ mạng. Một hai lần thì là trùng hợp, nhưng đến bốn năm lần thì không thể là trùng hợp được nữa. Dần già người ta đồn bãi đất này có ma quỷ trấn giữ, dù ông chủ trả công cao cũng không có ai dám đến làm thuê nữa. Cũng phải thôi, ai mà chẳng tiếc mệnh của mình chứ. Tôi nghe nói người ta cũng đã thuê thầy phong thủy đến xem, rồi cúng bái nhưng vẫn không ăn thua gì, dần già nơi đây trở nên hoang phế cỏ lau mọc dày cũng không người đến dọn. Tôi hỏi hắn: "Tại sao lại là ở đây?" "Nơi này là âm huyệt duy nhất tôi tìm được ở gần đây. Sẽ dễ dàng cho em hấp thụ âm khí trong lúc thi pháp." Tên thầy pháp chỉ tôi đứng vào vòng tròn bát quái đã được vẽ sẵn trên mặt đất, xung quanh bầy rất nhiều đồ vật và phù chú tôi nhìn cũng không hiểu. Dù cảm thấy rất mất mặt, nhưng tôi vẫn không kìm được lại hỏi: "Có đau không?" Hắn cười cười: "Sẽ không đau, còn rất dễ chịu nữa." Hắn chăm chú nhìn tôi, lại hỏi: "Em có biết vì sao em không sợ ánh sáng không?" "Vì sao?" "Trong thế giới của quỷ cũng có các cấp bậc khác nhau. Khi linh hồn em vừa rời khỏi thân thể, theo lẽ thường tình em chỉ là một hồn phách chờ đợi âm sai đón đi xuống địa phủ. Nhưng vì oán niệm của em quá nặng nên hồn phách hóa thành oán quỷ trượt khỏi quy luật thường tình.." "Vậy là chỉ cần có oán niệm sẽ có thể hóa thành quỷ sao?" "Không, không phải tất cả những linh hồn mang oán niệm đều có thể trở thành ác quỷ đâu. Trên đời này có bao nhiêu điều bất công đang diễn ra hàng ngày hàng giờ, có bao nhiêu kẻ chết oan chết ức, chết trong oán hận tủi hờn. Nếu tất cả họ đều có thể trở thành quỷ thì em thử nghĩ xem: Thế giới này sẽ hỗn loạn ra sao? Em có biết trên dương gian những đứa trẻ có tư chất đặc biệt, hay còn nói là chỉ số IQ cao sẽ được đặc cách học vượt cấp so với tuổi tác thực được gọi là gì không?" "Là thiên tài." "Đúng vậy.. Em cũng là một thiên tài, em biết không?"
Chương 6: Thầy pháp Nhân Nghĩa Bấm để xem Tôi im lặng. "Thường để có thể trở thành quỷ, hồn phách phải trải qua một quá trình tu luyện từ vài năm đến vài chục năm. Thời gian tu luyện muốn nhanh hơn thì hồn phách ấy phải có cơ duyên được một pháp sư chỉ dẫn hoặc được chôn cất ở âm huyệt có âm khí dày đặc thuận lợi cho việc hấp thụ âm khí để thúc đẩy tu luyện. Tôi đã xem phong thủy nơi chôn cất thể xác phàm trần của em, nơi đó không có gì đặc biệt cả. Nhưng em trong một thời gian ngắn từ một hồn phách chỉ dựa vào oán niệm của bản thân khi sống mà có thể trở thành oán quỷ. Thậm chí rất nhanh sẽ thăng cấp từ quỷ áo trắng lên quỷ áo xanh. Có thể không sợ ánh sáng và hiện hình theo ý muốn. Có thể nói em là thiên tài trong số những thiên tài đấy." "Anh bảo đây cũng là âm huyệt?" "Ừ.." Anh ta thở dài nhìn quanh. "Một công trình lớn mà lại chọn một nơi như thế này để xây dựng, nên trách ông chủ không xem xét cẩn thận hoặc nói ông ta thuê được một tên phong thủy nửa mùa, hoặc tên thầy phong thủy ấy có hận thù gì đó với ông chủ này. Nói chung kết cục sẽ là có vài mạng người oan uổng ra đi, mà nếu không hóa giải sợ rằng ông chủ kia cũng sắp không xong." Tôi biết anh ta thật có bản lĩnh, vì lúc trước tôi cũng nghe người ta đồn rằng gia đình ông chủ kia gần đây xảy ra rất nhiều biến cố. Trong nhà ông ta có người chết cũng có người hóa điên, ngay cả đứa con trai duy nhất của ông ta cũng đang nằm viện vì mắc phải căn bệnh quái lạ. Người làm trong gia đình ông ta lần lượt ra đi, người ta kháo nhau nhà ông ta có ma quỷ quấy phá.. Tôi cũng không biết độ tin cậy của tin đồn này như thế nào, nhưng qua lời tên thầy pháp nói có lẽ những tin đồn đó đều là sự thật. "Thôi.. Vào việc chính. Bây giờ em hãy nhắm mắt lại thả lỏng thần thức và niệm khẩu quyết tôi đã dậy em. Nhớ là cho dù có nghe thấy gì, có xảy ra chuyện gì cũng không được phân tâm. Không được rời khỏi vòng tròn này khi không được tôi đồng ý. Cho dù xảy ra chuyện gì tôi sẽ bảo vệ em. Hiểu chứ?" Tôi gật đầu làm theo chỉ dẫn của anh ta. Đúng là âm khí ở đây thật dồi dào, lại được tụ khí trận của anh ta thu hút. Một lượng âm khí lớn ùn ùn bao phủ quanh thân tôi khiến tôi tha hồ hấp thụ âm khí vào trong đan điền. Cơ thể tôi sinh ra một cảm giác sảng khoái chưa từng có, một cỗ sức mạnh dần dần sinh ra. Pháp trận quanh tôi cũng tỏa ra ánh sáng huyền ảo, dù đang nhắm mắt tôi vẫn có thể thấy từng luồng ánh sáng nhè nhẹ vờn quanh cơ thể tôi. Đồng thời tôi cũng nghe thấy những âm thanh hỗn loạn như tiếng ma quỷ kêu khóc, hú gào. Tôi run lên đang định mở mắt thì nghe tiếng tên thầy pháp vang lên: "Đừng phân tâm. Tiếp tục đi, tất cả đã có tôi." Anh ta trấn an tôi khiến tôi bình tĩnh lại. Tôi liên tục niệm khẩu quyết anh ta dậy, cố hết sức hấp thụ âm khí tu luyện. Dần dần quỷ thức của tôi rơi vào một cõi hư vô, tôi thấy mình trôi nổi trong một không gian mờ sáng. Ở nơi đó tôi thấy có một mầm non đang cố gắng hút tinh túy trong lòng đất mà vươn lên. Nó lớn mãi, lớn mãi cho đến khi trở thành đại thụ chọc trời, rồi cái cây đơm hoa kết quả. Cuối cùng chỉ đậu lại được một trái, mà trái cây này phát ra kim quang rực rỡ. Đến thời điểm kim quang trở nên rực rỡ nhất thì trái cây rụng xuống hóa thành một điểm sáng chạy vào trong đan điền của tôi. Chưa bao giờ tôi cảm thấy dễ chịu như vậy, như thể có hàng nghìn hàng vạn mạch máu trong cơ thể tôi đang tuần tự tuần hoàn vậy.. Như thể một cơ thể sống với đầy đủ các giác quan. Tôi bàng hoàng mở mắt nhìn xuống cơ thể mình: Một cơ thể hoàn hảo và sạch sẽ như thể trước cái ngày đen tối ấy. "Thành công rồi, chúc mừng em!" Tôi không kìm được sung sướng nhảy lên ôm chầm lấy anh ta. "Cảm ơn!" Ấy vậy mà anh ta suy yếu ngã lăn ra đất. Giờ tôi mới để ý sắc mặt anh ta có chút nhợt nhạt, khoang miệng của anh ta còn tỏa ra mùi máu tươi. "Anh có sao không?" Tôi áy náy nhìn anh ta bò dậy từ đống đất. "Không có gì! Chỉ là khởi động trận pháp cũng mất chút sức lực, cộng thêm mấy con tiểu yêu tới quấy phá. Rất nhanh sẽ khôi phục thôi." Anh ta rất phong độ làm động tác phủi phủi mớ quần áo vốn dĩ đã dính bê bết bùn đất, tỏ vẻ rất thờ ơ nhắc tôi: "Giờ thì em có thể đi tìm người kia rồi. Nhưng nhớ là em chỉ có ba ngày thôi. Sau ba ngày nữa tôi sẽ đi tìm em." "Cảm ơn về tất cả! Tôi còn chưa biết tên anh?" Anh ta nhìn tôi cười buồn: "Gọi tôi là Nhân Nghĩa" "Tên rất hay. Nhân Nghĩa, cảm ơn anh!" "Ừ.. Về phía bà Hạnh, ba ngày tới tôi sẽ đưa bà ta đi vãn cảnh trên chùa.." Tôi nói cảm ơn lần nữa rồi thi pháp biến mất khỏi tầm mắt anh ta. Tuy giờ tôi có thân thể giống con người nhưng tôi vẫn là quỷ. Một chút pháp thuật nhỏ tôi vẫn có thể sử dụng được.
Chương 7: Em vẫn ở đây.. Đợi anh! Bấm để xem Tôi khoác trên người bộ váy xanh thiên thanh mà mình thích nhất, đứng đợi anh phía ngoài cổng công ty mà anh đang thực tập. Tan tầm, các công nhân viên ùn ùn kéo nhau ra ngoài. Có nhiều cậu thanh niên thấy tôi đứng một mình đợi người thì cất lời trêu chọc, đôi kẻ mon men đến làm quen đều bị tôi khéo léo từ chối. Con mắt tôi nhìn chằm chằm về phía cổng chỉ chờ đợi một bóng dáng quen thuộc xuất hiện, và rồi tôi thấy anh đi ra, bóng dáng cao gầy của anh nổi bật lên giữa biển người. Miện anh tươi cười chào hỏi đồng nghiệp bên cạnh nhưng tôi cảm nhận được sự mệt mỏi u buồn trong đáy mắt anh. Tôi vươn tay vẫy vẫy anh, miệng gọi lớn: "Anh Quân, em ở đây!" Anh sững sờ hoảng hốt nhìn quanh tìm kiếm rồi ánh mắt chúng tôi chạm nhau qua qua biển người ồn ã. Miệng anh mấp máy, khóe mắt ửng hồng. Tôi mỉm cười gật đầu với anh. "Em vẫn ở đây.. Đợi anh." Anh bước nhanh về phía tôi, bỏ mặc đồng nghiệp đang ngơ ngác. Bước chân anh mấy lần ríu lại như sắp ngã. Lúc đến gần tôi, anh run rẩy cất tiếng: "An, là em sao?" "Vâng, là em đây!" Anh bất ngờ ôm chầm lấy tôi, dúi mặt vào tóc tôi. Anh khóc. Giọng anh nghẹn ngào thầm thì bên tai tôi: "Đúng là em rồi, cô bé của anh. Anh biết là em vẫn trốn anh mà! Em vẫn giận dỗi anh phải không? Anh biết tất cả không phải là sự thật, là bọn họ dối gạt anh.. Anh biết bọn họ nói dối.. An, em vẫn ở đây. Vẫn luôn ở đây. Anh biết mà, là bọn họ vẫn luôn dối gạt anh." "Em vẫn luôn ở đây. Anh Quân, em đợi anh cùng về." Tôi đẩy anh ra, chỉ cho anh mấy túi đồ tôi đã mua. "Anh không định xách đồ giúp em sao? Nặng lắm đấy! Anh nhìn đi, người ta bị hằn đỏ cả tay rồi đây này." "Sao lại mua nhiều vậy? Tay có đau lắm không?" Anh xót xa xoa xoa những ngón tay của tôi. "Người ta muốn nấu bữa tối cho anh mà!" "Được! Vậy cùng về thôi." Anh khoác túi lên vai rồi một tay xách đồ, một tay nắm tay tôi dắt đi. Xe buýt dừng cách nhà anh một đoạn, chúng tôi cùng nhau đi bộ về. Anh vẫn nắm tay tôi suốt quãng đường chưa hề buông tay ra. Chúng tôi nói chuyện rất vui vẻ, ánh mắt anh nhìn tôi thật dịu dàng tha thiết. Về đến nhà, tôi hỏi anh: "Nói xem, anh muốn ăn gì nào?" "Chỉ cần là em nấu, ăn gì cũng được!" "Anh nhớ nhé, chút không được chê đâu đấy." Tôi khoác tạp dề vào người, bắt đầu lôi thực phẩm trong túi ra. "Để anh giúp em được không?" Anh tiến lại ôm tôi từ phía sau, vòng tay siết chặt làm tôi phát đau. Hơi thở anh nặng nề, anh hôn lên tóc tôi thầm thì: "Anh rất nhớ em.. Không giây phút nào không nhớ!" Tôi buông những thứ trên tay xuống. Quay lại hôn lên môi anh. Anh cũng nhiệt tình đáp lại tôi. Chúng tôi cứ đứng trong bếp ôm hôn nhau rất lâu. Rất sâu. Không có cách nào dừng lại được. Đến lúc tôi gần như không thể thở nổi nữa, anh bế tôi lên lầu, nhẹ nhàng đặt tôi lên chiếc giường trong phòng anh. Anh lại tiếp tục hôn tôi, hôn lên khắp gương mặt tôi, xuống cổ, ngực.. Anh thầm thì: "Anh yêu em, luôn yêu em." "Vâng, em biết.." Anh cởi bỏ hết váy áo trên người tôi cùng quần áo trên người anh. "An, cho anh?" Tôi nhắm mắt lại, nở bung hết mình đón nhận anh tiến vào trong tôi. Chao ôi! Được ở bên anh là điều hạnh phúc biết bao. Tôi ôm lấy anh, đáp lại sự cuồng dã của anh. Tôi chỉ còn rất ít thời gian, tôi không muốn giữa anh và tôi có bất cứ sự nuối tiếc nào. Mồ hôi của anh rớt trên cơ thể tôi. Ánh mắt anh mê li say đắm nhìn tôi. Chưa bao giờ tôi cảm thấy rung động như giây phút này. Cái cảm giác khăng khít giữa hai cơ thể, như thể chúng tôi sinh ra là để cho nhau, thuộc về nhau, để lấp đầy khoảng trống của nhau. "Minh Quân, em yêu anh!" Tôi không kìm được nấc lên: "Rất.. Rất yêu anh, em không đành lòng xa anh được." "Không được rời xa anh.. Không cho phép em.." Anh lại hôn tôi, ôm tôi, chiếm lấy tôi. Khiến tôi đắm chìm trong thiên đường hạnh phúc của hai chúng tôi. Tôi không nhớ nổi mình là ai? Cũng không buồn nhớ đến thời gian ngắn ngủi còn lại bao lâu. Chỉ biết đắm chìm cùng anh, run rẩy trong lòng anh. "An.. An.." Anh liên tục gọi tên tôi: "Hứa với anh không được bỏ anh đi nữa." Tôi im lặng, rúc rúc vào lồng ngực anh giả vờ ngủ. Anh bật cười vuốt tóc tôi, hôn lên chóp mũi tôi. "Bé con, nghỉ ngơi đi! Anh đi nấu cho em cái gì đó nhé?" "Ưm.. Em muốn ăn cháo thịt băm cơ!" Tôi hé mắt mè nheo anh. Tôi vốn không cần ăn, không cần ngủ nhưng anh thì khác. "Được! Đợi anh nấu xong hai đứa mình cùng ăn." Anh xoay người rời giường, mặc vào bộ đồ ở nhà rồi đi xuống tầng dưới. Cánh cửa phòng khép lại, chỉ còn mình tôi. Tôi nằm đó, dùng quỷ thức thuật quan sát từng hành động của anh ở dưới bếp. Bố anh mất sớm, anh một mình ở với mẹ, mà mẹ anh bận bịu công việc ở công ty nên anh đều phải tự chăm lo cho cuộc sống của mình đã thành quen. Kể cả những công việc bếp núc này, anh làm còn thành thạo hơn tôi nữa. Thao tác của anh rất chuyên nghiệp thành thạo, chẳng mấy chốc anh đã nấu xong một nồi cháo nhỏ. Anh múc cháo ra bát to, đặt thêm lên chiếc mâm nhỏ hai cái bát con rồi bưng lên. Cả quá trình, môi anh luôn lưu giữ một nụ cười. Nhìn nụ cười trên môi anh. Tôi thật muốn khóc. Nhưng tôi là quỷ, mà quỷ thì không có nước mắt. Kể cả khi tôi dùng đạo pháp tu luyện được thân thể con người, thì thân thể này vẫn không có được nước mắt của loài người.