Tự Truyện Nữ Phụ, R U Điên? - Yeudieuthucnu

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi yeudieuthucnu, 28 Tháng chín 2020.

  1. yeudieuthucnu

    Bài viết:
    10
    Nữ phụ, r u điên?

    Tác Giả: Yeudieuthucnu

    Thể Loại: Xuyên không, huyền ảo, dị năng, hệ thống.

    Số Chương: Đang cập nhật

    Bìa: Pinterest

    [​IMG]

     
    Ly DươngPhan Kim Tiên thích bài này.
    Last edited by a moderator: 1 Tháng mười 2020
  2. yeudieuthucnu

    Bài viết:
    10
    Chương 1: Cóc ghẻ, thiên nga (1)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Phượng Khuynh Tâm sau một hồi choáng váng đầu óc, đột nhiên nghe thấy tiếng nhạc ầm ĩ như chọt thủng màng nhĩ, tiếng người láo nháo, trong đầu liền nghĩ chắc hẳn đang ở một cái chợ rồi. Mở mắt ra, ok, cho hỏi cái cục đếch gì đây, phòng karaoke gì mà giống bãi rác vậy, còn những cái chổi màu mè này mới chơi thuốc à, nằm như chết trên sàn vậy?

    Cô ngốc lăng, giọng nói the thé của hệ thống vang lên trong đầu, "Kịch bản đê"

    Ngay sau đó, kịch bản được truyền tới dưới dạng văn bản vào đầu cô.

    Thì ra, cô đây tên là Nhan Nhu Nhi, tên thì nhẹ nhàng nhưng người thì không nhẹ đâu nha, cái người này nặng cũng phải 100 ký đi, ngồi trên cái ghế mà như kiểu nuốt luôn cái ghế vậy. Và ngày hôm nay cái cô Nhan Nhu Nhi đó vừa thất tình. Cô ta tỏ tình với Lăng Dương Quang - nam chính băng lãnh lạnh lùng, of course, bị từ chối, vì cô ấy không phải nữ chính, mà nữ chính là Vân Ngọc Dao. Ủa mà cái truyện này cha tác giả đặt tên ngược với người hay sao vậy, nam chính tên sáng chói rực rỡ thế mà tính cách thì bĩnh tĩnh đến mức vô tĩnh, nữ chính tên sắc lẹm thế mà tính cách dịu dàng, nhan sắc lung linh động lòng người.

    Chỉ có điều nữ phụ là bạch phú "mỹ", còn nữ chính là con nhà nghèo thôi. Là rich kid mà Nhu Nhi của chúng ta rất ngây thơ, bị người ta lừa qua lừa lại lừa mất cả nhà luôn.

    Lăng Dương Quang với Nhu Nhi là bạn thân từ nhỏ. LDQ có thể băng giá với mọi người nhưng luôn tan chảy trước mặt Nhu Nhi, khiến cô hiểu nhầm đó là tình cảm nam nữ, mà không nghĩ đến đo chỉ là tình cảm gắn kết giữa 2 người gần như là mặc chung một cái quần, lăn trên một cái giường (^. ^). Cô nuôi nấng tình cảm của mình đến năm 25 tuổi mới tỏ tình (vì bạn ý nghĩ sau khi học đại học xong thì 2 người có thể tiến tới cùng phấn đấu với nhau, gây dựng lên một tương lai tươi đẹp), nhưng tất cả chỉ là giấc mơ và nó vỡ tan tành khi nam chính từ chối, tiết lộ mình đã có người trong lòng. Nhan Nhu Nhi không tin, thuê thám tử liền biết được Lăng Dương Quang luôn đi cùng một cô gái rất xinh đẹp, rất "gầy" nhưng xuất thân bình thường, chẳng xứng làm thông gia với Lăng gia.

    Thế là bạn í đặt ra hàng vạn câu hỏi vì sao, xong tự hỏi tự hắc hóa luôn, rồi phá đám nam nữ chính hẹn hò, chọc giận Lăng Dương Quang. Gia đình Nhan Nhu Nhi rất yêu thương cô ấy, dù bị Lăng gia gây khó dễ vài lần nhưng vẫn nhất quyết bảo vệ cô con gái này. LDQ cũng không phải không hiểu đạo lí, chỉ cướp vài mối làm ăn thôi. Người cuối cùng lừa tiền lừa tình của NNN là một fan hâm mộ của nữ chính. NNN nhiều lần đến chửi bới Vân Ngọc Dao nên người fan cuồng đó thuê người có diện mạo giống nam chính đến 7 phần đến lừa gạt cô, khiến cô rơi vào tình cảnh khốn đốn còn hơn nữ chính lúc trước. Nữ phụ đáng thương từ nhỏ 5 ngón tay chưa dính nước, nay phải tự làm ăn kiếm sống, gầy đi mấy vòng, lộ ra dung mạo không tệ.

    Sống trong nơi hỗn tạp, còn có chút nhan sắc, cô bị những tên lưu manh để ý tới, chúng cưỡng hiếp cô. Không chịu nổi tình cảnh khổ cực và tủi nhục này, cô tự sát. Còn nam nữ chính người ta mặc dù có một chút trắc trở nhưng chỉ làm họ thêm khăng khít với nhau, cuối cùng sinh con đẻ cháu, đầu bạc răng long, hạnh phúc viên mãn.

    Lúc này là bạn "Nhu tình mật ý" mới thất tình, tìm đám bạn đi nhậu. Và ngày mai sẽ bước trên con đường hắc hóa.

    Biểu cảm của Phượng Khuynh Tâm lúc này: Thật là thú dzị

    Không ngờ có ngày bổn cô sẽ đau khổ vì tình.

    Nghịch tập nhân sinh à? Lúc này gia đình đã lụn bại đâu mà nghịch, chẳng lẽ muốn ta..

    Hệ thống: [ That's right! Cô cần lấy được tình cảm của nam chính, thứ tình cảm thuần khiết không chút tạp trần mà nguyên chủ vẫn hằng ao ước.]

    [ Ký chủ, wait, what r u doing? R u điên? ]

    [ Cô bình bĩnh lại đi, có gì từ từ nói]

    "Ngươi bắt bổn cô phải lấy lòng những phàm phu tục tử này? Dù ta chưa lên thiên đàng, nhưng ngươi đừng hòng nhúng chàm ta"

    [ Được rồi, ký chủ, cô không muốn thì thôi vậy, nhưng cô phải khiến cho nguyên chủ đi đến đỉnh cao nhân sinh, mà ngoài chuyện tình cảm thì Nhan Nhu Nhi còn điều gì chưa hài lòng nữa chứ.]

    "Hệ thống ngu ngốc nhà ngươi làm sao biết được, con gái ngây thơ luôn nuôi mộng được trở thành người đẹp, thành đại minh tinh, thành người mẫu, người giàu nhất thế giới, travel blogger.. Nói chung là con gái muốn nhiều thứ lắm. Bà Nhi đó yêu nam chính, chứ có phải tao đâu, mày bảo tao đi quyến rũ thằng cha chảnh chó đó sao được?"

    [ Ký chủ, đề nghị cô dành sự tôn trọng đối với đứa con của vị diện, người ta là có vết thương lòng mới ra vậy, chứ đâu phải ở với con Husky đâu mà nói người ta chảnh chó. Hơn nữa tôi tin vào mị lực của ký chủ. Chắc chắn hắn không thể thoát khỏi ma trảo của cô được đâu.]

    (to be continue)

    [​IMG]
     
    Ly DươngPhan Kim Tiên thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 1 Tháng mười 2020
  3. yeudieuthucnu

    Bài viết:
    10
    Chương 2: Cóc ghẻ, thiên nga (2)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    [Thôi! Thôi.. Ký chủ, được rồi, cô không muốn thì tôi không ép, nhưng mà nếu cô không hoàn thành tâm nguyện của nguyên chủ thì cô sẽ bị phạt đó nha]

    "What? Vừa không có lương còn bị hành hạ, đánh đập. Thôi, không bằng ngươi thả hồn ta tung bay trong gió mẹn đi"

    [Ai nói, ai nói làm cho ta vô lương, hả? Làm cho ta không chỉ cho cô cảm giác được yêu, còn khiến cho cô sống lại khi cô đạt được số điểm hệ thống yêu cầu.]

    "Trời, như thế không bằng ngươi bảo ta đi tìm chân trời ở đâu đi. Ai biết được số điểm ngươi muốn là bao nhiêu, hơn nữa nếu ngươi lật lọng, cứ nâng số điểm để ta bán mạng cho ngươi thì sa0?"

    [Haizz, mược cô, cô muốn sao thì làm vậy, nhưng cô tuyệt đối không được phá hủy thế giới, nếu quá 3 lần bị thiên đạo diệt trừ, cô sẽ thật sự biến mất, mãi mãi.]

    Không khí hài hước bỗng bị giọng điệu nghiêm trọng của hệ thống đóng băng.

    Phượng Khuynh Tâm im lặng, khẽ vận hết sức lực vào đôi chân của mình chống đỡ cơ thể đứng lên, nội tâm gào thét: "Mịa nó, chân của tuiiii!"

    Dùng đôi chân của mình đi được vài bước, cô thở hổn hển, chịu không nổi ngồi phịch xuống người con trai tóc hồng bên cạnh.

    Tên đó chịu không nổi trọng lượng hơn trăm ký này, phốc 1 cái tưởng chừng hộc máu hầu ông bà vì nghẹt thở, bản năng sống sót thôi thúc tỉnh lại, liền nhìn thấy một cục thịt mỡ sắp đè chết mình, giọng điệu cầu xin: "Nhi tỷ, chị đứng dậy đi, nếu không em liền không thiết sống nữa."

    Phượng Khuynh Tâm mặt vẫn ung dung như thể chẳng biết mình sắp sát sinh, lẳng lặng nói: "Được làm ghế đệm của tôi là niềm vinh dự của cầu. Về dưới suối vàng cũng không có gì nhục nhã cả. Yên tâm, tôi sẽ đào 1 cái hố, nhét người cậu vào, đốt 1 cây nhang lên, hương khói hưng thịnh, tuyệt đối cậu sẽ làm một con ma có máu mặt."

    Sau đó, cô vẫn đứng lên, tha cho cái mạng nhỏ này của tóc hồng.

    Tóc hồng ngay lập tức hít lấy hít để, chưa bao giờ cậu thấy không khí lại đáng yêu thế này.

    "Gọi họ dậy đi."

    "Dạ."

    Tóc hồng vội lay người bên cạnh dậy.

    Phượng Khuynh Tâm nhìn chằm chằm tóc hồng, nhớ ra đây là nhân vật nam phụ thứ n+1, đất diễn chăng có bao nhiêu, tên là Tần Phong (lại một cái tên ngược đời), con cưng của Tần gia, tầng lớp trung lưu.

    Thì ra Nhan Nhu Nhi chỉ chơi với trung lưu. Dù thuộc tầng thượng lưu nhưng đâu có thiên kim tiểu thư nào muốn kết giao với cục thịt mỡ này. Chỉ có đám trung lưu này mới coi cô là lão đại, sai gì làm nấy, hơn nữa giây phút cuối còn khuyên nhủ cô tránh xa tên thế thân kia ra, tất nhiên là không được. Bạn như thế này đúng là tốt thì không tốt, mà xấu cũng không xấu mà. Đành mặc kệ vậy.

    "Nhi tỷ, chị thấy khá hơn chưa, đừng vì thằng đàn ông chó má kia mà tự dày vò bản thân nữa."

    "Đúng rồi đúng rồi, tôi thấy tên kia có cái gì hơn người đâu chứ, chỉ có lớp da bên ngoài đẹp mắt một chút, gia cảnh tốt hơn người khác một chút thôi mà.."

    "Ờ, đẹp thì đẹp, nhưng mà tính cách thì không được, chi bằng thuê một tiểu bạch kiểm về nuôi cho xong, ít nhất còn ngoan ngoãn nghe lời."

    "Hơn nữa mắt còn chột, Nhi tỷ của chúng ta tốt như vậy mà chẳng biết đàng mà giữ, hừ, sau này có không giữ mất đừng tìm.."

    Phượng Khuynh Tâm cắt ngang: "Được rồi, im đi, tôi tuyên bố một chuyện."

    Tiếng nói im bặt. Hàng chục con mắt hướng về phía cô, chờ cô nói tiếp.

    "Từ ngày hôm nay, tôi sẽ ra khỏi nhóm. Mấy người tự biết lí do đi. Đừng khuyên nhủ tôi. Dù tôi biết mấy người rất tốt, nhưng tôi không muốn lưu lại cái nơi đau thương này nữa."

    Bọn đàn em nhao nhao lên, cuối cùng vẫn tán thành quyết định của cô. Ai nấy đều nghĩ có lẽ cô đau khổ vì tình, đi đâu đó khuây khỏa một thời gian rồi lại trở về thôi nên giúp cô đón xe, đưa cô về nhà.

    Vừa vào nhà, cô liền thấy ba mẹ ngồi trên sofa, ánh mắt yêu thương nhìn cô, mẹ Nhan mở miệng: "Nhu Nhi về rồi hả con, tới đây nói chuyện với mẹ."

    Phượng Khuynh Tâm bước tới, ra vẻ đau thương nhưng cố nén nước mắt, đánh đòn phủ đầu: "Bố mẹ.."

    Bố mẹ Nhan thấy con Mình như vậy, lòng liền đau như cắt. Ông bà vẫn luôn chiều chuộng con gái này. Vì đây là đứa con gái duy nhất, hơn nữa phải dùng biết bao nhiêu là thuốc bổ mới giữ được. Nay nhìn con khổ sở như vậy, ông bà không đành lòng.

    Phượng Khuynh Tam nói tiếp: 'Con muốn ra nước ngoài một thời gian, bố mẹ cho con đi nhé. "

    Bố Nhan nhíu mày:" Con muốn đi đâu, họ hàng nước ngoài của chúng ta không nhiều lắm, con biết nương nhờ ai. "

    " Bố à, con không thể cứ sống trong sự bảo bọc mãi được, con phải đi thôi, đi khám phá, đi tự lập, đi tìm chân lí sống của đời mình. Bố mẹ hãy tin con, con có thể làm được. "

    Mẹ Nhan phản đối, nhưng bố Nhan thấy đúng là đến lúc con cần tự lập rồi, nên ngăn mẹ Nhan lại, bảo Phượng Khuynh Tâm lên phòng, bố mẹ cần thảo luận một chút.

    Một lúc sau, mẹ Nhan sang gõ cửa phòng cô, cô mở cửa, liền thấy gương mặt lo âu của bà. Phượng Khuynh Tâm bỗng hoảng hốt, đã bao lâu rồi mình mới lại có cảm giác được quan tâm từng li từng tí thế này. Trong lòng chùng xuống, nhưng trên mặt vẫn là nụ cười trấn an:" Mẹ vào phòng đi. "

    Vừa vào phòng, mẹ ôm chặt lấy cô, dịu dàng nói:" Con yêu, hãy chăm sóc mình thật tốt nhé. Nếu không được thì trở về. Đừng khiến bản thân chịu khổ, nha. "

    Phượng Khuynh Tâm khẽ cười, vùi đầu vào mái tóc của mẹ Nhan," Tin con."

    [​IMG]
     
    Ly DươngPhan Kim Tiên thích bài này.
  4. yeudieuthucnu

    Bài viết:
    10
    Chương 3: Cóc ghẻ, thiên nga (3)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Phượng Khuynh Tâm đi New Zealand (nghe nói ở đó khí hậu mát mẻ, trong lành, chắc là nguồn thức ăn cũng thích hợp để giảm cân).

    Xuống máy bay, cô liền nhận được ánh mắt "ngưỡng mộ" từ tứ phía. Phượng Khuynh Tâm thề, cuộc đời cô chưa bao giờ tự tin về ngoại hình của mình như lúc này.

    Bình tĩnh đeo kính râm vào, bước nhanh ra khỏi sân bay, đón taxi.

    Vừa ngồi lên taxi, chiếc ghế liền lún sâu xuống, phát ra chút tiếng động nhạy cảm. Bác tài xế nhìn cô, ánh mắt dị như thể muốn nói, sao trên đời lại có người đã xấu rồi còn vô lễ vậy trời.

    Nội tâm bạn Tiểu Phượng của chúng ta gào thét: "Cho tao yên đi, please! Leave me alone!"

    Hệ thống hình như muốn chứng minh mình còn tồn tại, bèn chen thêm một câu [Đáng xấu hổ.]

    "Mẹ nó, là ai, ai đưa tao vào thể xác trăm kí này hả? Bây giờ mày còn ngoi lên à. Xin lỗi mày. Dù ở đây có xuất hiện nhà triết học vĩ đại cũng không thể chứng minh sự tồn tại của mày trong đầut ao đâu. Tao nói trước, lần sau mà mày còn đưa tao vào mấy kiểu liễu yếu đào tơ như cô Nhan Nhu Nhi này nữa thì liệu hồn đấy.."

    Hệ thống sợ luôn, im phăng phắc không dám nói gì, đúng thật là sức mạnh của âm thanh mà, thôi chịu đựng một lát cho qua vậy.

    Nhưng nó đã sai, càng im lặng, bạn Tiểu Phượng càng cảm thấy mình có lý, càng chửi bới nó hơn, cho đến khi đến khách sạn, cô mới dừng lại một tí.

    Hệ thống niệm Phật, tự nhủ sau này phải mạ thép cho lỗ tai.

    Quả nhiên, trước bàn tiếp tân, Phượng Khuynh Tâm lại bị em gái tiếp tân khinh bỉ. Vậy là hệ-vô tội-thống tiếp tục nghe những lời khó lọt tai đến từ cái miệng chưa bao giờ khép ấy.

    Phượng Khuynh Tâm vào phòng, tắm rửa rồi nằm trên giường, lấy điện thoại ra nhắn tin báo cho ba mẹ Nhan biết đã tới nơi, hỏi hệ thống: "Ê, có bán thuốc giảm cân không?"

    [Có chớ, nhưng mà ký chủ chưa đủ điểm để mở giao dịch.]

    "Đưa đây một viên."

    [..] Mời đọc lại comment trên.

    "Hệ thống à, tao nghĩ mi nên bring não khi nói chuyện với tao. Tao cần phải giảm cân mới thực hiện được nhiệm vụ. Thừa cân béo phì sẽ mang lại nhiều tác hại cho sức khỏe, khiến cho tuổi thọ giảm đi. Mà nguyên chủ còn phải sống lâu để phụng dưỡng cha mẹ già, hưởng thụ lạc thú của cuộc đời, đâu thể chết yểu được. Thế nên mi phải cho tao thuốc, tốt nhất là không tác dụng phụ nhá, tao mới giúp mi hoàn thành sứ mệnh chủ nhân mi giao cho, hiểu chưa?"

    [..] Rối rắm, thấy hơi có lí.

    "Cuối cùng mi có đưa không?" Phượng Khuynh Tâm giả vờ nổi giận.

    [Đừng nóng.. Được rồi, đây.]

    Phượng Khuynh Tâm mãn nguyện uống vào, ngủ. Cô mệt mỏi lắm rồi.

    Sáng hôm sau tỉnh dậy, Phượng Khuynh Tâm vui vẻ vì mỡ đã giảm được một vòng, thầm khen sự chu đáo của tên hệ thống.

    "Ít ra mi vẫn có chút tác dụng."

    [..] Không hiểu đang khen hay chê nữa.

    Phượng Khuynh Tâm ngồi sắp xếp lại hồ sơ của mình chút, rồi đi đến một văn phòng luật sư cô tìm hiểu tối qua, chuẩn bị xin việc.

    Haizzz, ai biểu nam chính có liên quan đến mafia, hơn nữa còn buôn ma túy chứ. Cô đành phải đại diện cho pháp luật vì dân trừ hại thôi. Đề nghị sở Cảnh sát thưởng cờ cho tui!

    Hệ thống- người duy nhất nghe thấy tiếng lòng của Phượng Khuynh Tâm: [ R U Điên? ]

    Dù lúc đầu xin việc bị từ chối, nhưng chỉ cần nói vài câu thể hiện trình độ quan sát đỉnh cao liền được nhận. Cái phòng luật sư nho nhỏ này ít nhất vẫn biết nhìn người. Họ không muốn đắc tội vị Thần nào đâu!

    Hai năm sau..

    "Luật sư Nhan."

    Phượng Khuynh Tâm thần thái trong chiếc kính râm Chanel, khẽ gật đầu với người được công ti Tinh Vân cử đến đón tiếp cô. Nhưng thần thái chưa được bao lâu..

    "Giám đốc mấy người đâu, thái độ đón tiếp quý nhân như thế này à. Cô bị kiện hay là hắn ta bị kiện? Cô mời tôi hay hắn mời tôi? Hắn khinh thường tôi hay sao mà ngay cả vài phút gặp tôi cũng không dành ra được? Bảo giám đốc các người tới gặp tôi. Trong vòng 5 phút mà tôi chưa thấy hắn thì cô tin tôi lên máy bay liền không?"

    Em gái thư ký hoảng hốt lấy điện thoại gọi cho anh giám đốc nhà mình.

    "Giám đốc ạ. Vâng, Nhan tiểu thư vừa xuống máy bay. Giờ cô ấy yêu cầu muốn gặp ngài trong 5 phút. Vâng.. Vâng.."

    "Dạ, giám đốc đang tới. Nhan tiểu thư chờ chút ạ."

    Phượng Khuynh Tâm giả vờ lạnh lùng không đáp, nội tâm thì sắp cười đến nội thương: "Phật hệ, đám người này thật dễ bị hù dọa a."

    [ Mặt cô căng quá. Mà đám người này dù nghe danh nhưng cũng đâu tin là cô gắt, hơn nữa còn nghĩ đây là lần đầu cô về nước sau hai năm ở nước ngoài, ít nhiều gì cũng hơi ngợp, có người lo liệu cho thì cảm kích rồi. Ai biết cô vừa đặt chân lên mặt đất là nổi nóng.] Lúc nãy nó cũng tưởng là tức thiệt, thót tim luôn.

    Mấy năm nay, Phượng Khuynh Tâm đã làm nên danh tiếng vang dội trong giới luật sư, có biệt danh là "Nữ hoàng cay nghiệt", "Thánh bắt bẻ" của giới. Cô còn thay mặt đất nước làm việc thiện, thành công thu hút sự chú ý của nhà nước, nhận được lời mời làm đại diện pháp luật ở tòa án tối cao. Lần này cô trở về để nhậm chức, đồng thời nhận vài vụ kiện chính trị thể hiện chút tài năng.

    [​IMG]
     
    Ly Dương thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 27 Tháng mười 2020
  5. yeudieuthucnu

    Bài viết:
    10
    Chương 4: Cóc ghẻ, thiên nga (4)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    5 phút sau..

    Một người đàn ông tầm 24 tuổi hớt hải chạy đến sân bay. Cô thư ký thấy hắn liền thở một hơi nhẹ nhõm, mẹ ơi, khí chất của Nữ hoàng cay nghiệt quả thật ghê gớm.

    "Luật sư Nhan, xin lỗi cô, tôi nghĩ cô xuống máy bay cần thời gian nghỉ ngơi, nên mới không đến tiếp đón cô. Hi vọng cô thứ lỗi. Bây giờ cô muốn đến công ty chúng tôi sao?"

    Phượng Khuynh Tâm yên lặng bước đi, "Không, tôi chỉ muốn thấy mặt thân chủ của tôi thôi, giờ tôi đi nghỉ, anh về đi."

    Tên giám đốc "..."

    Really? Bắt hắn lấy chiếc siêu xe của mình ra chỉ để cô ta thấy mặt. R u điên?

    Giám đốc đen mặt nhìn bóng lưng của Phượng Khuynh Tâm ngày càng xa, trong lòng khó chịu, nghĩ cô gái này thật ngang ngược, nhưng nhớ đến lời nói của tổng giám đốc, hắn cũng phải nuốt cục tức xuống, không thể làm cô ta mất hứng được, nếu không thể diện của công ty liền hỏng mất.

    Sáng hôm sau, Phượng Khuynh Tâm dưới sự phục vụ tận tình của cô thư ký đến trụ sở của công ty Tinh Vân. Cô vừa đi vào trong vừa cảm thán, nhân viên chỗ này giá trị nhan sắc không tồi đâu nha, tổng giám đốc ở đây thật biết hưởng thụ.

    "Thư ký Quyên, đây là luật sư Nhan trong truyền thuyết đó sao?"

    Một em gái nóng bỏng ăn mặc trang điểm thời thượng lên tiếng chào hỏi.

    Cô thư ký cúi người "Mạnh tiểu thư, chào buổi sáng. Luật sư Nhan, đây là giám đốc thiết kế của công ty chúng tôi - Mạnh Ngôn."

    "A, thì ra là người ở phòng thiết kế. Thảo nào gu thời trang độc đáo như vậy."

    "Ha, tất nhiên rồi. Không những chúng tôi mà cả công ty đều khoác những bộ cánh cao cấp như thế này đấy." Nói xong còn đưa mắt khinh bỉ nhìn trên dưới người Phượng Khuynh Tâm một lượt, khẽ xì một tiếng.

    "Ồ, vậy thì chắc là tôi sinh ra là để ở trong công ty này đấy. Nhìn xem, bộ vest Gucci đơn giản thanh lịch ngốn của tôi không ít đâu, phiên bản giới hạn đấy mà." Lời nói có vẻ tiếc nuối, nhưng nhìn vẻ mặt dương dương tự đắc thật khiến cho Mạnh Ngôn muốn tát cho một cái.

    "Hừ, không phải là hàng fake đó chứ. Nếu không sao một luật sư như cô lại.."

    "Êy da, một luật sư nho nhỏ như tôi thì thế nào, hả? Chắc cô kinh nghiệm mua hàng fake đầy mình nên nhìn cái gì cũng thấy là fake hết đúng hơm?"

    ".. Đúng là luật sư, miệng mồm thật nhanh nhạy. Để tôi xem cô sống trong công ty này được bao lâu." Nói xong thì bỏ đi.

    "Luật sư Nhan, mời cô vào." Cô thư ký chứng kiến màn đấu khẩu giữa Phượng Khuynh Tâm với người phụ nữ đanh đá nổi tiếng nhất công ty, trong lòng lại thêm cân nhắc, tuyệt đối không thể làm cho vị tổ tông này chướng mắt mình.

    "Luật sư Nhan, lại gặp nhau rồi. Mời ngồi." Vừa mới bước vào đã thấy gương mặt tươi cười giả dối của tên giám đốc hôm qua.

    "Nếu không muốn cười thì đừng cười, giả trân à."

    "..."

    Bắt hắn tiếp lời như thế nào đây.

    Vẫn cười, "Cô xem đây là toàn bộ tài liệu về vụ kiện của công ty tôi."

    Phượng Khuynh Tâm khẽ liếc hắn, cầm lấy tài liệu đọc qua một lượt, nhăn mày: "Tuần sau ra tòa rồi sao?"

    Thời gian từ hôm nay đến ngày hầu tòa như vậy chỉ còn 4 ngày, mấy người này tính chơi cô à!

    "Cô Nhan, chúng tôi biết thời gian quả thật có chút gấp, nhưng chúng tôi rất tin tưởng năng lực làm việc của cô."

    Ha, xem đi, hôm qua còn chọc tức hắn, chẳng phải bây giờ cũng phải ăn một vố hay sao?

    Đang lúc Phượng Khuynh Tâm vận nội lực sắp chửi thì một người đàn ông khác mở cửa bước vào.

    Hai người nhìn qua, tên giám đốc liền đứng dậy, "Tổng giám đốc."

    Nội tâm nhan khống của Phượng Khuynh Tâm kịch liệt dao động, ôi chao, đẹp trai quá đi, còn đẹp hơn cả nam chính nữa, cẩu hệ thống, ai đây?

    [ Boss phản diện số 1, Ngôn Dịch] Cuối cùng sau bao nhiêu năm chờ đợi, nó cũng show được tài năng, chảy cả nước mắt.

    Wow, tên lạnh lùng giàu có si mê nữ chính tiếng tăm vang dội đó sao? Haizzz, đáng tiếc cho gương mặt kia, đầu óc lại không dùng được. Ban cho một ánh mắt thương cảm nè.

    Hệ thống [..] Mình không onl nữa được hơm mí bạn.

    Nam nhân nào đó, "..."

    Ngơ ngác.

    Ngôn Dịch mặt lạnh bước đến ngồi đối diện Phượng Khuynh Tâm, "Chào luật sư Nhan, tôi là tổng giám đốc tập đoàn Tinh Vân, Ngôn Dịch. Rất hân hạnh đón tiếp cô." Bắt tay thể diện tình hữu nghị nha.

    Phượng Khuynh Tâm phối hợp với hắn, hỏi: "Không biết thời gian hầu tòa do tòa quyết định, hay là quý công ty quyết định vậy?"

    "Là tòa."

    "A. Cũng may là vụ kiện này không khó giải quyết, nếu không với thời gian eo hẹp như này, chắc tôi không chịu nổi áp lực mà từ chối quá." Mới nhận vụ kiện đầu tiên mà đã xin lui sẽ làm hỏng thanh danh của người ta đó.

    Giọng nói từ tính vang lên, "Nói vậy nghĩa là cô Nhan đã nắm chắc vụ kiện này?"

    "Ha, chỉ riêng khả năng ăn nói của tôi cũng đủ thắng đứt, huống chi quý công ty nằm ở bên có lợi. Căn bản không cần lo lắng."

    "..."

    Hắn lo lắng sao?

    "Còn tiền công thì.." What about the money, money, money?

    "Cô Nhan yên tâm, công ty tuyệt đối không bạc đãi cô, xong việc số tiền xứng đáng sẽ được chuyển vào tài khoản của cô."

    "Vậy được, tôi đi trước. Có chuyện gì tôi sẽ liên lạc sau."

    [​IMG]
     
    Ly Dương thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 7 Tháng mười một 2020
  6. yeudieuthucnu

    Bài viết:
    10
    Chương 5: Cóc ghẻ, thiên nga (5)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thoắt cái đã qua 3 ngày, tên giám đốc vốn đắc ý ngày càng cảm thấy lo âu.

    Từ sau hôm gặp mặt tới giờ, Phượng Khuynh Tâm không gọi cho hắn lấy một cuộc lấy thông tin vụ kiện, thật sự muốn

    Dựa vào khả năng ăn nói để thắng sao? Như vậy thì quá tự tin rồi đi.

    Cả một ngày hắn như ngồi trên chảo nóng, ngay cả cuộc họp quan trọng của công ty cũng quên mất. Đến khi trễ tận năm

    Phút hắn mới luống cuống chạy tới phòng họp.

    Ánh mắt Ngôn Dịch nhìn hắn có chút âm trầm.

    Ai trong công ty cũng biết tổng giám đốc đại nhân của bọn họ cực ghét mấy người trễ giờ. Hôm nay tên cẩu giám đốc này

    Ăn gan hùm mật gấu à?

    Nhưng kì lạ là Ngôn Dịch lại không nói gì, cứ im lặng từ đầu cuộc họp đến cuối.

    Trong lòng mọi người thắc mắc, từ khi nào đại đại dễ tính vậy?

    Tan họp, Ngôn Dịch mở miệng: "Vượng Tài ở lại." (tên hay chưa)

    Lòng giám đốc giật thót, ê bị đuổi việc thì sao giờ, ai đó cứu bé với.

    "Sao thế? Chẳng lẽ cậu còn không rõ quy định của công ty?"

    Im lặng là vàng. Thật ra là do sợ.

    "Hình như gần đây có một dự án khai thác dầu mỏ bên châu Phi, tôi nghĩ cậu chắc cũng đủ năng lực để giám sát, đúng không?"

    "Cảm ơn tổng giám đốc." Có thể nói không hông.

    "Vụ kiện sao rồi?"

    "Luật sư Nhan từ ngày gặp mặt hôm đó đến giờ chưa có động tĩnh gì."

    "..."

    Người phụ nữ này muốn làm gì đây.

    "Được rồi. Cậu về đi."

    "..."

    Thế thôi hả. Tưởng sẽ trút giận cho bôn bảo bảo chứ. Mọi người ơi, bé bị bắt nạt.

    Đến lúc tiếng đóng cửa vang lên, Ngôn Dịch mới lấy điện thoại ra, "Tra xem Nhan Nhu Nhi mấy ngày đây làm gì?"

    Lát sau, hắn liền nhận được tin tức. Mở ra xem, hắn liền ngây người luôn.

    Nhan Nhu Nhi thực sự không làm gì cả!

    Kidding?

    Lúc này, nhân vật đang được thầm thương trộm nhớ vẫn đang ung dung ăn cơm với cha mẹ Nhan.

    "Nhu Nhi à, dù con ăn nên làm ra, nhưng mẹ biết sống ở bên kia vất vả lắm. Thôi hay là lần này con ở lại đây luôn đi, thời gian của cha mẹ cũng không còn nhiều nữa, chỉ muốn gia đình mình sống bên nhau thôi."

    "Ừm.. Con chưa biết. Có lẽ sau này con vẫn phải đi, chỉ là chủ yếu sẽ làm việc ở đây nên cha mẹ cứ yên tâm. Hai người còn trẻ trung lắm, sao lại nghĩ đến việc dưỡng lão rồi, tranh thủ lúc tài chính dư dả, sức khỏe ok, cha mẹ hãy du lịch nhiều lên."

    "Chẳng phải suốt một tháng con phải ăn đồ đóng hộp vì mẹ bận việc không qua bên đó được sao? Suốt ngày bảo mẹ yên tâm, chẳng bằng con học nấu ăn đi?"

    "Mẹ à, không nấu được thì mua đồ ăn, việc gì phải chơi dao chứ. Mẹ muốn đứa con gái yêu dấu của mẹ bị đứt tay hả? Mẹ nỡ lòng nào làm thế chứ."

    Cha Nhan lên tiếng, "Tôi biết hai người có nhiều chuyện để nói, nhưng giờ nào việc ấy. Ăn thì lo ăn đi, nói gì nói lắm vậy. Mà Nhu à, cha nghĩ mẹ nói đúng, con nên học nấu ăn đi, đùng phụ thuộc vào mẹ con hay mấy quán ăn nữa. Còn bà, tôi nghĩ ngày mai quả thật nên đặt vé máy bay du lịch, để bà ở nhà nhiều quá rồi đâm ra suy nghĩ vẩn vơ à."

    Hai mẹ con im lặng liếc nhau, cười thầm, chẳng phải tại cha không được tám chuyện nên muốn thể hiện sự tồn tại sao, bày đặt á.

    Đúng lúc này, điên thoại của Phượng Khuynh Tâm vang lên, là một dãy số lạ.

    "Không có tiền, có bảo hiểm, người trong nhà đều còn sống." Nói xong liền cúp.

    Một lát sau, chuông điện thoại lại vang lên. Phượng Khuynh Tâm liếc qua, thấy bốn số đầu giống với lúc nãy, cũng không muốn so số phía sau liền bấm nhận:

    "Mày là ai hả? Có tin ông đây giết mày không hả?"

    [​IMG]
     
    Chỉnh sửa cuối: 8 Tháng mười một 2020
Trả lời qua Facebook
Đang tải...