Tôi năm nay 20 tuổi, suốt cả quãng thời gian đi học không có nổi một người bạn thân, ở trong lớp luôn luôn là con người mờ nhạt nhất, học hành không giỏi, cũng chẳng năng động. Tôi thích đi cafe một mình, ở một mình, dạo biển một mình, đi ăn một mình.. Đôi khi tôi chẳng biết có phải do bản thân thích thế hay không nữa, hay là đơn giản cô đơn đã trở thành thói quen. Cũng có lúc tôi muốn mình cởi mở hơn, hòa nhập hơn, nhưng khi đứng giữa đám đông tôi lại cảm thấy vô cùng lạc lõng, lại tiếp tục thu mình vào một góc. Phải làm sao để mở lòng mình hơn đây?
Tôi cũng có sở thích như bạn, thích làm mọi thứ một mình. Nhưng mà khác là tôi chưa bao giờ thấy lạc lõng, tôi thấy tự do. Thật ra đây không phải bẩm sinh, mà là do mỗi khi tôi mở lòng, tôi lại bị đâm. Ba mẹ sinh ra tôi, lại bỏ bê tôi. Người yêu cho tôi hạnh phúc, lại phản bội tôi. Bạn bè làm tôi vui vẻ, lại thả tôi một mình. Nên tôi cứ cô đơn sống, hưởng thụ lạc thú của cuộc sống. Tất nhiên đôi lúc cũng muốn chia sẻ với ai đó, nhưng chỉ thoáng qua thôi. Vì tôi biết, con người là một cá thể độc lập, không ai có thể hoàn toàn hòa hợp với ai, chỉ là người này chịu một ít, người kia chịu một ít. Tôi có thể chịu đựng, nhưng đối phương chắc chắn chẳng thể chịu được tôi. Vậy thôi, cứ một mình vậy..
Em cũng hay khóa mình lại á. Cứ đọc truyện rồi không có thời gian nhắn tin cho bạn bè. Nhưng mà có tụi bạn suốt ngày rỉ rê em nhắn tin không ^_^. Chắc do tính cách em hài hước và khá dễ hòa vào đám người. Em nghĩ chị nên tập quen với mọi người, nếu ngại hãy thử trò chuyện với những người chị em trong gia đình, dòng họ. Khi chị quen dần với việc trò chuyện cùng mọi người, chị sẽ có cách nói chuyện với những người xung quanh và chị sẽ không cô đơn nữa.
Có khi tớ cảm thấy tự do, nhưng có khi lại thấy lạc lõng nhiều, điển hình như một mình mình ngồi trong quá cafe, xung quanh là tốp 5 tốp 3 nhóm bạn ngồi tám chuyện..
Mỗi người sinh ra đời đều có một hoàn cảnh và số phận khác nhau. Có người được yêu thương nhưng cũng có người khan hiếm, thậm chí không có lấy một ai quan tâm đến mình. Tuy nhiên tuổi thơ được gia đình cha mẹ hòa thuận và chăm sóc mình chu đáo, sống trong cái nôi êm ấm như thế thì lớn lên mình ít cảm thấy lạc lõng giữa cuộc đời hơn là những người bất hạnh kém may mắn khác. Chuyện gì cũng có nhân duyên nhiều khiếp tụ hội. Mình cũng vướng mắc chẳng thể đưa ra lời gì hay ho. Thôi thì mong cho bạn sớm tìm thấy hạnh phúc và mỗi sáng thức dậy đều nở nụ cười trên môi. Cũng chỉ đành vậy.
Mình cũng có niềm tin giống bạn, mỗi nỗi sợ của mình đều là bài học mình phải vượt qua trong kiếp này. Mình rất mong được biết vướng mắc của bạn, còn nếu như bạn không muốn chia sẻ, thì mình cũng chúc bạn vượt qua được vướng mắc sớm thôi!
Yeah! Nhưng mà tôi thường đến đó với sách, đôi lúc cũng mang bạn đi. Chia sẻ một tí, bạn tôi thật ra là 1 người rất hoạt bát, đầy năng lượng, cũng không phải thân với tôi cho lắm, nhưng mà vẫn ở trong hội bạn ít ỏi của tôi. Cậu ấy li hôn, quyền nuôi con thuộc về bên chồng (tự nguyện), sau đó liền bị trầm cảm nặng, phải thường xuyên ở trong bệnh viện tâm lí. Vậy là người bạn gần như là duy nhất của tôi cũng chỉ gặp tôi được vài lần 1 tháng. Đó, bạn bè như vậy thì mình làm sao..
Tham gia hoạt động, bất kì hoạt động nào, càng tham gia thì tự bản thân bạn sẻ cởi mở hơn. Con người sinh ra không tự nhiên mà cởi mở được. Người cởi mở hoặc là do họ sẵn sàng, hoặc là hoàn cảnh xung quanh vốn là một tác nhân ảnh hưởng lên. Càng tiếp xúc nhiều thì càng quen, càng quen thì càng thích ứng, nếu đã thích ứng thì sẽ dễ dàng hòa nhập. Từ cái hòa nhập đó mới tìm được mối liên kết giữa mình với một thứ gì đó hoặc ai đó, rồi có thể cảm thấy, sống có ý nghĩa hơn. Tôi nghĩ vậy. Otaku còn có ít nhất ba người bạn mà.