Ngôn Tình Chỉ Là Thích Em - Lườiiii

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Lườiiii, 6 Tháng tám 2020.

  1. Lườiiii

    Bài viết:
    45
    Chương 30.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Hàn Đông Vân! Cô ấy vất vả tới đây thăm em, sao em còn quá đáng như vậy!"

    Lục Quang Phong thẳng tay quát mắng cô, là vì Di Khải?

    Đông Vân lặng người, hóa ra người đàn ông từng hứa sẽ tin cô trọn đời trọn kiếp này cũng sẽ có lúc thất hứa như vậy..

    Im lặng. Không khí ngột ngạt ôm chặt lấy căn phòng. Đông Vân không nói gì cả, cô quay người, kéo chăn trung kín đầu, giọt nước mắt bị kìm nén đến bây giờ mới được thoát ra ngoài. Giọt nước mắt ấm nóng nặng trĩu chảy qua mắt bên phải, vượt qua sống mũi cao gầy của cô, nhẹ nhàng đáp xuống gối.

    Chua xót, tủi thân. Có lẽ đây chính là lý do mà nước mắt có vị mặn..

    Lục Quang Phong nhìn theo từng hành động của cô, ảnh mắt loé lên nỗi đau thương tột cùng, nhưng vẫn cố tỏ vẻ đanh thép: "Hàn Đông Vân! Em đừng có tỏ vẻ công chúa! Còn không em mau xin lỗi Di Khải cho tôi!"

    Đông Vân nghiến răng, tất thảy đau đớn đều là cô phải chịu, vì sao còn phải xin lỗi?

    "Anh đi ra ngoài đi, tôi muốn một mình."

    "Em mau xin lỗi cô ấy!" Lục Quang Phong không để ý tới lời nói của cô, trực tiếp thét lên một tiếng, bất cứ ai nghe qua cũng biết rằng hắn đang với cùng giận dữ.

    "Các người mau cút đi!" Đông Vân vẫn kiên cường không chịu thua, cô đem hết sức lực thét lên. Rốt cuộc vì sao cô lại có thể yêu loại đàn ông như vậy?

    "A Phong, chắc Tiểu Vân còn đang bực mình, anh đừng trách cô ấy, đều là do em không tốt. Chúng ta để cô ấy nghỉ ngơi đi." Di Khải bám víu lấy người Lục Quang Phong nhất quyết không chịu buông ra. Ả tựa vào lòng Lục Quang Phong nhẹ nhàng nói.

    Không đầy một phút sau, Đông Văn lập tức nghe tiếng khóa trái cửa, hóa ra hắn có thể vì một câu nói của ả mà nghe lời răm rắp, hóa ra.. hắn vốn dĩ không tin cô đến vậy.

    * * *

    Lục Quang Phong ôm Di Khải đến phòng làm việc của Hắn, Di Khải trong lòng vui mừng khôn xiết, ôm lấy cơ thể hắn càng chặt hơn. Xem ra ả ta mất công thuê người làm tấm ảnh ghép đôi giữa ả và Lục Quang Phong quả thực rất có ích.

    Lục Quang Phong đưa Di Khải vào phòng, ả vui mừng ôm lấy cổ hắn, cả người cong lên quyến rũ Lục Quang Phong, miệng còn cố ý kêu lên hai tiếng ái muội: "A Phong.."

    Di Khải còn chưa nói hết câu, cả người đã bị ném mạnh xuống đất, đầu ả đập mạnh vào góc bàn bên cạnh. Di Khải kinh ngạc đến trợn tròn mắt, máu tuôn ra rất nhiều.

    Ả thấy Lục Quang Phonh chạy vội vàng đến, khuôn mặt không giấu nổi lo lắng tột cùng, Di Khải mừng thầm trong lòng, nào ngờ Lục Quang Phong lại tiến tới đỡ lấy chiếc bình hoa trên bàn nơi ả vừa đập đầu vào.

    Thấy chiếc bình hoa không còn gặp nguy hiểm mới thở phào nhẹ nhõm. Đó là bình hoa mà Đông Vân với cùng yêu thích.

    Di Khải nghiến răng, vì sao hắn vừa quan tâm ả như vậy, bây giờ lại tàn nhẫn đến thế? Ả không cam tâm!

    "A Phong.. em đau.."

    Chát!

    Lục Quang Phong vừa nghe thấy lời nói của ả, lập tức cúi xuống giáng cái tát vào mặt Di Khải, bóp mạnh lấy cằm ả tựa như muốn bóp vụn cả người ả ra.

    "Cô vậy mà dám tát A Vân?"

    "Em.. em không có.."

    Chát!

    Lại một cái tát nữa. Mạnh hơn. Đau hơn. Di Khải xám mặt, nhìn khắp căn phòng. Máy tính làm việc của Lục Quang Phong vẫn sáng màn hình. Là camera!

    Hóa ra hắn đều biết tất cả!

    "Không.. không phải đâu mà A Phong! Là.. là do cô ta mắng em trước, nên em mới.."

    Di Khải vẫn không từ bỏ hi vọng, Lục Quang Phong đều biết tất cả nhưng vẫn bắt Đông Vân xin lỗi ả, có lẽ.. hắn vẫn để Đi Khải trong lòng..

    Lục Quang Phong xám mặt lại, ánh mắt âm lãnh quét qua gương mặt giả tạo của Di Khải, hắn vung cao tay, muốn giáng cho ả thêm một cái tát nữa.

    Di Khải hoảng hốt lấy hai tay ôm chặt lấy đầu: "Là do em! Là em đã tát Đông Vân! Em xin lỗi!"

    Chát!

    Mặc kệ ả ta Vân xin đến mấy, Lục Quang Phong vẫn tát ả thật mạnh. Đau. Rất đau. Hắn biết vậy, cũng biết đây là lần đầu tiên hắn đánh phụ nữ, nhưng là do ả dám động tới A Vân của hắn, hắn tuyệt đối không tha!

    "Cô tốt nhất lấy Lưu Tân mà làm gương! Cô đánh A Vân một cái, tôi nhất định sẽ trả lại gấp mười!"

    Lục Quang Phong vỗ tay vài cái, lập tức một đám người to cao bước vào.

    "Lục tổng cho gọi chúng tôi?"

    "Cô ta giao cho các người xử lý. Không chết là được."

    Đám người nọ chuẩn bị bước vào căn phòng, chợt bị một giọng nói ngăn cản lại.

    "Đại ca!" Tần Kỷ chạy vội vào căn phòng, lắp bắp mấy lời với Lục Quang Phong: "Đại ca, anh xem đầu Di Khải cũng đã chảy nhiều máu như vậy, đánh thêm nữa nhất định sẽ chết người đó! Đại tẩu không thích anh như vậy đâu!"

    Lục Quang Phong quét ánh mắt âm lãng qua người Di Khải, phủi tay bảo đám người ngoài cửa: "Ném cô ta ra ngoài!"

    "Rõ!"

    Đám người nọ lui đi, chỉ còn hai người ở lại cùng với Tần Kỷ áp giải Di Khải ra ngoài, không để cho ả gây truyện nữa.

    Di Khải lướt qua phòng Đông Vân, bên trong các bác sĩ đều đang kiểm tra kĩ lưỡng cho cô. Người thay ga giường, người truyền nước, người hỏi thăm sức khỏe, toàn bộ đều là nữ.

    Đông Vân nhìn qua Di Khải đi ngoài hành lang, ả lúc ẩn lúc hiện sau thân hình to lớn của hai vệ sĩ. Tim cô chợt quặn lại, đau nhói theo từng đợt..

    Quần áo ả xộc xệch mang đầy vẻ ái muội, hai má đỏ bừng, cũng chẳng khó khăn gì để Đông Vân liên tưởng đến cảnh nam nữ mà Di Khải cùng Lục Quang Phong có thể làm.

    Hắn quan tâm Di Khải đến vậy sao? Thậm chí là cho cả vệ sĩ cùng Tần Kỷ đưa ả về mặc kệ cô oan ức, đau đớn tột cùng ở đây?
     
  2. Lườiiii

    Bài viết:
    45
    Chương 31.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hắn quan tâm Di Khải đến vậy sao? Thậm chí là cho cả vệ sĩ cùng Tần Kỷ đưa ả về mặc kệ cô oan ức, đau đớn tột cùng ở đây?

    Kẻ ra người vào, kẻ hầu người hạ tấp nập là thế, lại chẳng có lấy ai nhìn thấu được nỗi đau thấu trời thấu đất của cô. Đông Vân lặng người ngồi trên giường bệnh, không khóc, cũng chẳng cười, ánh mắt cô vẫn luôn dành trọn cho khoảng trời trong xanh ngoài kia. Đông Vân rất thích bầu trời.

    Chỉ là cô không hề biết, đằng sau màn hình máy tính vẫn luôn có một nam nhân dành hết tâm tư vào cô, tỉ mỉ ngắm nhìn từng đường nét cảm xúc trên khuôn mặt cô. Chính sự thờ ơ của cô lúc này lại làm cho hắn chán ghét nhất. Cho dù hắn có đem nữ nhân khác về nhà, cô vẫn thờ ơ như vậy sao? Trong tim cô, có phải chỉ có chỗ cho kẻ tên Vương Từ Minh kia không?

    Lục Quang Phong đau xót nhìn nét mặt thản nhiên đến lạnh lùng của cô, lập tức đứng dậy tiến về phía nhà bếp lấy món cháo mà hắn nấu từ trước, hắn biết cô vẫn chưa được ăn gì cả.

    Người làm đang rời khỏi phòng lại đụng phải khuôn mặt lạnh lùng của Lục Quang Phong, không khỏi giật mình sợ hãi lùi về phía sau.

    "Cậu.. cậu chủ!"

    "Mấy người mau mang cái này vào cho A Vân, cô ấy chưa được ăn gì cả."

    "Cái này.. không phải cậu tự mang vào sẽ tốt hơn sao?"

    "Là tôi mang vào, nhất định A Vân sẽ không ăn."

    Cô hầu đành cẩn thận bước lên phía trước nhận lấy bát cháo của Lục Quang Phong, liền quay trở vào phòng. Những người còn lại khép nép rời đi, không ngừng bàn tán chuyện của hai người, chính là không tin vào sự thay đổi nhanh chóng của Lục Quang Phong, mà sự thay đổi đó nói thẳng ra chính là "lật mặt".

    Lục Quang Phong ngay lập tức trở về phòng làm việc, chăm chú quan sát Đông Vân trong căn phòng nhỏ. Hắn thấy cô thờ ơ khinh bỉ bát cháo đó, hắn thấy cô giận dữ gạt đổ bát cháo lên tay người giúp việc, tất cả mọi thứ hắn đều thấy..

    Hắn đau xót nhìn cô gắng gượng chống lại cơn đau nơi hạ thân mà không có cô, hắn thấy cả vết kim đâm sắc nhọn vào đã thịt cô, hắn thấy hết thảy đau đớn mà cô phải chịu đựng, nhưng lại chẳng thể đến bên an ủi cô..

    Lục Quang Phong gục đầu xuống bàn, tuyệt vọng.

    "A Vân, anh phải làm sao với em đây.."

    Đông Vân ngắm nhìn bầu trời bên ngoài thật lâu, rồi lặng lẽ thiếp đi từ lúc nào không hay. Lúc này Lục Quang Phong mới dám vào phòng thăm cô, hắn như một kẻ hèn mọn chỉ cầu xin được ở bên cô, nhưng là cả hai mãi chẳng thể thấu được tâm tư đối phương, cứ như vậy mà ngày càng xa nhau hơn..

    Lục Quang Phong khẽ chạm vào khuôn mặt nhợt nhạt của cô, đau đớn nhìn bàn tay đầy vết kim tiêm của bịch truyền nước.

    "A Vân, anh là một kẻ rất ích kỉ, anh muốn có em, cả đời này cũng chỉ muốn em bên anh mà thôi. Nhưng vì sao em vẫn mãi không chịu tiếp nhận anh? Vì sao trong đầu em chỉ toàn là kẻ họ Vương kia? Vì sao em không thể cho anh thấy chút ghen tuông khi anh đem nữ nhân khác về nhà? Vì sao chứ?"

    Lục Quang Phong đau lòng chạm vào gò má đỏ ửng của cô, trong lòng lại dâng lên vạn phần hận thù với Di Khải!

    Hắn thở dài một tiếng, nhẹ nhàng leo lên giường kéo Đông Vân vào trong lòng ôm thật chặt. Cô liền giật mình sợ hãi rồi đẩy hắn ra xa. Lục Quang Phong cũng không chịu thua, hắn tiếp tục đem cô giam giữ trong lòng, mãi cho tới khi cô không đẩy hắn ra nữa.

    Nếu như Đông Vân vẫn mãi không chịu tiếp nhận hắn, Lục Quang Phong cũng chỉ còn cách đem cô trói chặt bên mình, để cô mãi mãi không rời xa hắn..

    * * *

    Đông Vân gần như hoàn toàn quên mất khái niệm về thời gian, lúc cô tỉnh dậy cũng chủ thấy một màu xám xịt của bầu trời, vài hạt mưa tí tách đáp xuống mái nhà nghe thật vui tai, mà cũng thật ảm đạm buồn bã. Trời vừa xanh như vậy, chỉ một lát liền mưa cho được..

    Lúc này Đông Vân mới giật mình phát hiện ra Lục Quang Phong nằm ngay bên cạnh, cô lập tức sợ hãi lùi ra xa hắn.

    "Anh.. anh muốn làm cái gì?"

    "Đừng lo, anh sẽ không làm gì cả. Anh xin lỗi, đã làm đau em."

    "Anh còn không phải vừa trách mắng tôi đã đối xử tệ bạc với Di Khải của anh sao? Còn tới đây làm gì?"

    "A Vân.. em nghe anh giải thích.."

    "Tôi không muốn nghe! Phiền anh lập tức ra ngoài!" Đông Vân thét lên, hai tay xô Lục Quang Phong ra khỏi giường, cô chính là cực kì chán ghét kẻ lật mặt nhanh như hắn!

    "Được, được, em cứ nghỉ đi, anh ra ngoài.." Lục Quang Phong vội vã đáp lời cô, lập tức lủi thủi ra khỏi phòng như đứa trẻ bị bỏ rơi, trông thực cô độc.

    * * *

    Cơn mưa đến thật nhanh, mà đi qua cũng nhanh như vậy, chỉ để lại một màu trời thơ mộng trong vắt của buổi chiều tà. Đông Vân chính là thích nhất những khoảnh khắc buổi chiều như vậy, thật yên bình..

    "Cạch." Tiếng cửa phòng mở ra đột ngột, Lục Quang Phong bước vào, trên tay là đĩa sữa chua cùng với một vài loại quả mà Đông Vân thích.

    "A Vân, ăn hoa quả."

    "Tôi không muốn ăn."

    "Bác sĩ nói em phải ăn thêm hoa quả để bổ sung dưỡng chất."

    Đông Vân thở dài một tiếng, lời của bác sỉ chính là thứ tốt nhất để cô nghe lời, dù gì cô cũng muốn mình nhanh khỏi bệnh hơn.

    "Để đó đi." Đông Vân liếc nhìn chiếc bàn nhỏ bên cạnh giường rồi nói với Lục Quang Phong.

    "Anh đút cho em ăn."

    "Không cần." Đông Vân mất kiên nhẫn nói, cô không muốn hắn phá cô ngắm hoàng hôn.

    Lục Quang Phong lặng lẽ rời khỏi phòng, có lẽ cô rất ghét phải nói chuyện với hắn..

    Đôi lời của tác giả: Truyện này mình viết bên Mangatoon cũng ra được kha khá rồi, ai có app có thể vào đọc, dạo này mình chuẩn bị thi khảo sát đầu năm nên không chăm lo kĩ được cho đứa nhỏ này của mình được, mong mọi người bỏ qua T. T
     
  3. Lườiiii

    Bài viết:
    45
    Chương 32.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lục Quang Phong lặng lẽ rời khỏi phòng, có lẽ cô rất ghét phải nói chuyện với hắn..

    Có lẽ lúc này, trong tâm trí cô vẫn luôn là kẻ tên Vương Từ Minh kia. Lục Quang Phong cười khẩy một tiếng, tự khinh bỉ bản thân, từ khi nào hắn lại trở nên hèn mọn đến vậy..

    * * *

    Đông Vân thẫn thờ chìm vào khoảng không mơ mộng của buổi chiều tà. Cô liếc mắt qua đĩa trái cây trên bàn, đến cùng vẫn là không đụng đến nó.

    Vừa mới vì Di Khải mà trách mắng cô thậm tệ như vậy, cô ta vừa đi liền đến đây an ủi cô. Vì sao hắn có thể trở mặt nhanh như vậy? Đến cùng là vì sao hắn lại chơi đùa cô như vậy?

    Có lẽ Lục Quang Phong nói đúng, hôn nhân của hai người vốn dĩ chỉ là một bản hợp đồng, mà hắn chỉ đơn giản che ô cho cô một lần, cô liền ngây ngốc đợi hắn suốt mùa mưa năm ấy..

    * * *

    Mặt trời dần dần đem trả màn đêm tĩnh mịch cho Đông Vân. Trời hôm nay cũng thực quang đãng, nhìn thấy nhiều sao như vậy. Nhưng vì sao cô vẫn chẳng thể vui lên, chẳng phải cô thích ngắm trời lắm sao? Hóa ra những thứ mình thích không phải lúc nào cũng khiến con người ta vui lên được. Mà bầu trời đêm ấy, cũng chỉ thể cho cô được sự yên bình trong chốc lát..

    Thật giống như Lục Quang Phong, chỉ có thể cho cô sự ấm áp quan tâm trong chốc lát, mà sự quan tâm ấy, có chăng cũng chỉ là đùa giỡn..

    * * *

    Mỗi người một tâm tư, những gì người kia nghĩ, người này mãi chẳng thể thấu được..

    Chỉ cách một bức tường, mà tựa như xa nhau vạn dặm..

    Lục Quang Phong gục đầu xuống bàn, bao nhiêu sương gió thương trường hắn đều đã từng trải, vì sao chỉ có tâm tư người con gái ấy hắn mãi chẳng thể thấu nổi..

    Tiếng điện thoại reo lên phá vỡ sự im lặng kì lạ trong căn phòng, Lục Quang Phong bắt lấy chiếc điện thoại đang rung lên không ngừng trên bàn, ánh sáng duy nhất trong căn phòng phát ra từ chiếc điện thoại nhỏ, trên màn hình hiện rõ hai chữ: Diệp Khiêm.

    "Việc tôi bảo cậu làm, xong rồi chứ?"

    "Đại ca! Anh đùa sao?"

    "Tôi không đùa. Lập tức chuyển hết tài sản đứng tên tôi sang cho Đông Vân, nhớ làm bí mật, đừng để cô ấy biết."

    "Anh.."

    Diệp Khiêm muốn nói gì đó, nhưng Lục Quang Phong đã cúp máy. Hắn mệt rồi..

    Chiếc đồng hồ quả lắc vang vọng bảy tiếng chuông trong căn phòng u tối. Đã bảy giờ tối rồi..

    Lục Quang Phong đứng dậy, tiến sang phòng Đông Vân.

    Vài tiếng gõ cửa vang lên, Lục Quang Phong nhẹ nhàng nói vọng vào: "A Vân, Anh vào được chứ?"

    "Được."

    Tiếng đẩy cửa nhẹ nhàng vang lên, Đông Vân thu người ngồi trên giường, ánh mắt vẫn không rời khỏi bầu trời đầy sao đẹp đẽ ngoài kia. Đĩa sửa chua hoa quả vẫn gọn ghẽ đặt trên bàn, dường như sau khi hắn đi, chẳng có ai động đến nó nữa.

    "Em không ăn hoa quả sao?"

    "Không muốn ăn."

    "Vậy anh đút cho em ăn."

    "Tôi nói không muốn ăn chính là không muốn ăn! Anh đừng có bày vẻ mặt lo lắng giả tạo đó ra trước mắt tôi nữa!"

    Lục Quang Phong khựng người lại, hóa ra bao nhiêu lo âu của hắn đối với cô, lại chỉ là thứ giả tạo mà cô chán ghét nhất..

    "Đối với em, chỉ có Vương Từ Minh mới là người đáng tin cậy đúng chứ? Chính vì thế mà nửa đêm em mới nhờ hắn mang quần áo tới, nửa đêm vẫn vui vẻ cùng hắn trò chuyện, đúng không?"

    Đông Vân chợt cứng người, nhưng quả thực tại thành phố xa là này, cô chỉ có duy nhất Vương Từ Minh là người quen..

    "Như vậy thì sao chứ? Anh ấy giống như là anh trai.."

    "Hàn Đông Vân! Em rốt cuộc coi anh là cái gì!" Đông Vân chưa nói hết lời đã bị Lục Quang Phong điên cuồng cắt ngang, hắn tựa như con thú đói lao đến tóm chặt lấy đôi vai gầy của cô, lại giống như muốn bóp nát bờ vai gầy gò ấy.

    Đông Vân đột nhiên bị hắn tóm lấy, cả người đều đau nhức, cô thét lên một tiếng, lấy hết sức đẩy hắn ra.

    "Anh còn nghĩ trong mắt tôi anh là gì? Là người vứt tôi một mình trong bóng tối để đến an ủi Di Khải, là người ngay trước mắt tôi lại có thể ôm ôm ấp ấp tình nhân cũ! Tôi thực nghĩ liệu có phải anh nhốt tôi ở đây như con thú cưng, để bên ngoài anh có thêm nhiều người" vợ "nữa không?"

    Vợ? Hóa ra trong mắt cô, hắn lại bẩn đến như vậy..

    "A Vân.."

    "Anh tuyệt đối đừng gọi tôi như vậy! Chẳng phải anh còn lo dỗ dành Di Khải vì tôi quá đáng với cô ta sao? Anh còn đến đây làm gì!"

    Lục Quang Phong biết cô lúc này chính là vô cùng tức giận, mà tất cả đau đớn cùng oan ức cô phải chịu, đều là do hắn mang đến..

    "Anh xin lỗi.."

    Nước mắt Đông Vân đều đã rưng rưng trên khoé mắt, cô cúi đầu, thở dài một tiếng.

    "Anh ra ngoài đi.."

    "Cũng muộn rồi, anh tắm giúp em.."

    Không đợi Đông Vân trả lời, hắn đã hướng đến kim tiêm truyền nước trên tay cô nhẹ nhàng rút ra rồi bế cô lên, đi tới phòng tắm.

    "Tôi có thể tự làm." Đông Vân từ chối Lục Quang Phong, dù gì tĩnh dưỡng cũng đã một ngày, truyền nước cũng đã truyền tới mấy bịch rồi, ít ra cô lúc này cũng đã tự đi chuyển được.

    "Anh không yên tâm. Đừng sợ, anh sẽ không làm gì cả." Lục Quang Phong lau nhẹ nước mắt nhẹ nước mắt trên mi cô, còn nhắc nhở thêm: "Nếu muốn khóc thì cứ tìm anh mà khóc, không được giấu anh như vậy."

    Đông Vân bị bế đem vào phòng tắm, trong đầu rối như tơ vò.

    Lục Quang Phong, sự ôn nhu lúc này của anh, đến cùng là có mấy phần thật lòng?
     
  4. Lườiiii

    Bài viết:
    45
    Chương 33.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lục Quang Phong, sự ôn nhu lúc này của anh, đến cùng là có mấy phần thật lòng?

    Lục Quang Phong đem thân thể nhỏ bé của Đông Vân đặt trong buồng tắm, tỉ mỉ cọ rửa cho cô không một chút dối lòng.

    Đôi lúc hắn chạm vào cô, cô lại sẽ giật mình tránh hắn ra. Chỉ có hắn vẫn kiên trì an ủi cô mỗi khi cô sợ hãi: "Đừng sợ, anh sẽ không làm gì cả."

    * * *

    Tắm xong cho Đông Vân, hắn đem cô trở về giường, xoa đầu cô nhẹ nhàng nói: "Chờ anh một lát, anh đi lấy bữa tối cho em."

    Dứt lời, Lục Quang Phong liền rời đi, một lát sau quay lại với đĩa thức ăn đủ vị trên tay.

    "Anh đút cho em ăn."

    "Cứ để trên bàn, lát nữa tôi sẽ ăn."

    Lục Quang Phong thở dài. Hắn biết, nếu như cứ để bữa tối trên bàn, sớm muộn gì cũng sẽ trở thành đĩa hoa quả thứ hai..

    "Mau ăn đi, sẽ nguội đấy. Nguội rồi sẽ không ngon nữa."

    Đông Vân ngẩng đầu, vươn tay nhận lấy bữa tối trên khay thức ăn, đều là món cô thích cả, vì sao cô đều cảm thấy những thứ đó thật không ngon..

    Đông Vân nhanh chóng giải quyết bữa tối, vừa ăn xong liền hướng Lục Quang Phong mà đề nghị: "Tôi ăn xong rồi, anh có thể ra ngoài chưa?"

    "A Vân, em ăn nhanh như vậy cẩn thận nghẹn, anh đi lấy cho em ly nước."

    "Không cần thiết. Phiền anh để tôi một mình."

    Lục Quang Phong muốn nói gì đó, nhưng đến cùng vẫn là lặng lẽ giấu tâm tư rồi rời đi..

    Bóng dáng cao gầy của Lục Quang Phong khuất dần sau cánh cửa, trong phòng lại dâng lên cảm giác hiu quạnh đến đáng sợ. Đông Vân thu mình vào nơi góc tối của căn phòng, lặng lẽ lau đi giọt nước mắt đã sắp trào khỏi khoé mi..

    Cũng chẳng biết cô đã đơn độc nơi góc tối đó đã bao lâu, chỉ biết thời gian đêm ấy trôi thật chậm. Và đủ chậm để cả hai suy nghĩ về cuộc hôn nhân đang đến bên bờ rạn nứt kia..

    Lục Quang Phong tựa lưng vào cửa, điếu thuốc trên tay lúc sáng đỏ, lúc lại yên lặng hòa vào màn đêm tĩnh mịch..

    Chỉ là cách nhau một cánh cửa, mà tại sao lại như xa đến vạn dặm, cho dù có vượt qua hàng vạn núi non trùng điệp, đến cùng vẫn là không vượt qua được bức tường vô hình kia..

    "Cốc.. cốc.." Lục Quang Phong lấy hết can đảm gõ cửa. Chỉ là chạm tay vào cánh cửa, mà sao cả người hắn đều đã toát hết mồ hôi lạnh..

    "A Vân, anh vào được chứ?"

    "Được."

    "Có gì thì anh nói nhanh đi, tôi muốn đi ngủ rồi."

    "A Vân, chúng ta.. sinh con đi."

    Đông Vân chợt cứng người, hai mắt không kìm nổi nỗi ngạc nhiên mà ngước lên đối mặt với hắn. Lục Quang Phong nhìn vào đôi mắt đỏ ửng vì khóc của cô, con tim như bị khoét sâu một lỗ, đau đớn không ngừng trào ra.

    "Vì sao phải sinh con?" Đông Vân bình tĩnh cúi người, che giấu đôi mắt vẫn rớm lệ của bản thân.

    "A Vân, chúng ta là vợ chồng.."

    "Nhưng hiện tại tôi không muốn sinh con."

    "Cho anh một lí do chính đáng, anh sẽ không bắt em sinh con.."

    Lý do? Cô lại có thể nói, cô không muốn sinh con chính là bởi vì cô sợ hắn coi cô như công cụ sinh con sao?

    Cô biết trong phòng này có camera, biết những gì cô làm đều không qua được mắt hắn. Nhưng là hắn đã thấy tất cả rồi, thấy Di Khải đánh cô mạnh như vậy, thấy cô ta lăng mạ cô thậm tệ như vậy, hắn vẫn không ngần ngại đứng ra bảo vệ cô ta..

    Tất cả những gì hắn làm, chính là quá đủ để cho cô thấy vị trí của cô ta trong tim hắn lớn lao đến đâu..

    Trái tim đang phập phồng những nhịp tim của tình yêu nồng cháy, lại bị hắn không thương tiếc đâm cho một nhát dao chí mạng..

    "Chẳng có lý do gì cả, chỉ là tôi không thích.."

    "Hàn Đông Vân! Rốt cuộc em coi tôi là thứ gì? Coi hôn nhân của chúng ta là thứ gì?"

    "Hôn nhân của chúng ta? Anh còn xứng nói ra câu này? Không phải đối với anh chỉ là một bản hợp đồng thôi sao! Bây giờ Di Khải của anh trở về rồi, anh còn không mau li hôn mà rước cô ta về đi!"

    "Anh.. anh không có ý đó.."

    "Tôi muốn ở một mình. Làm ơn, anh đi ra đi. Tôi mệt rồi.."

    Lục Quang Phong không hiểu, đến cùng là hắn đã sai ở đâu? Chẳng phải hắn dẫn Di Khải về nhà để cô ghen sao? Chẳng phải cô cũng đã ghen rồi sao. Vì sao, vì sao hắn chẳng thể vui lên được..

    Một suy nghĩ nhỏ của hắn, hóa ra lại có thể đem hôn nhân của hai người đẩy đến bước đường này..

    Mà hiện giờ, hối hận đã chẳng kịp nữa..

    Quang Phong, sự ôn nhu lúc này của anh, đến cùng là có mấy phần thật lòng?

    Lục Quang Phong đem thân thể nhỏ bé của Đông Vân đặt trong buồng tắm, tỉ mỉ cọ rửa cho cô không một chút dối lòng.

    Đôi lúc hắn chạm vào cô, cô lại sẽ giật mình tránh hắn ra. Chỉ có hắn vẫn kiên trì an ủi cô mỗi khi cô sợ hãi: "Đừng sợ, anh sẽ không làm gì cả."

    * * *

    Tắm xong cho Đông Vân, hắn đem cô trở về giường, xoa đầu cô nhẹ nhàng nói: "Chờ anh một lát, anh đi lấy bữa tối cho em."

    Dứt lời, Lục Quang Phong liền rời đi, một lát sau quay lại với đĩa thức ăn đủ vị trên tay.

    "Anh đút cho em ăn."

    "Cứ để trên bàn, lát nữa tôi sẽ ăn."

    Lục Quang Phong thở dài. Hắn biết, nếu như cứ để bữa tối trên bàn, sớm muộn gì cũng sẽ trở thành đĩa hoa quả thứ hai..

    "Mau ăn đi, sẽ nguội đấy. Nguội rồi sẽ không ngon nữa."

    Đông Vân ngẩng đầu, vươn tay nhận lấy bữa tối trên khay thức ăn, đều là món cô thích cả, vì sao cô đều cảm thấy những thứ đó thật không ngon..

    Đông Vân nhanh chóng giải quyết bữa tối, vừa ăn xong liền hướng Lục Quang Phong mà đề nghị: "Tôi ăn xong rồi, anh có thể ra ngoài chưa?"

    "A Vân, em ăn nhanh như vậy cẩn thận nghẹn, anh đi lấy cho em ly nước."

    "Không cần thiết. Phiền anh để tôi một mình."

    Lục Quang Phong muốn nói gì đó, nhưng đến cùng vẫn là lặng lẽ giấu tâm tư rồi rời đi..

    Bóng dáng cao gầy của Lục Quang Phong khuất dần sau cánh cửa, trong phòng lại dâng lên cảm giác hiu quạnh đến đáng sợ. Đông Vân thu mình vào nơi góc tối của căn phòng, lặng lẽ lau đi giọt nước mắt đã sắp trào khỏi khoé mi..

    Cũng chẳng biết cô đã đơn độc nơi góc tối đó đã bao lâu, chỉ biết thời gian đêm ấy trôi thật chậm. Và đủ chậm để cả hai suy nghĩ về cuộc hôn nhân đang đến bên bờ rạn nứt kia..

    Lục Quang Phong tựa lưng vào cửa, điếu thuốc trên tay lúc sáng đỏ, lúc lại yên lặng hòa vào màn đêm tĩnh mịch..

    Chỉ là cách nhau một cánh cửa, mà tại sao lại như xa đến vạn dặm, cho dù có vượt qua hàng vạn núi non trùng điệp, đến cùng vẫn là không vượt qua được bức tường vô hình kia..

    "Cốc.. cốc.." Lục Quang Phong lấy hết can đảm gõ cửa. Chỉ là chạm tay vào cánh cửa, mà sao cả người hắn đều đã toát hết mồ hôi lạnh..

    "A Vân, anh vào được chứ?"

    "Được."

    "Có gì thì anh nói nhanh đi, tôi muốn đi ngủ rồi."

    "A Vân, chúng ta.. sinh con đi."

    Đông Vân chợt cứng người, hai mắt không kìm nổi nỗi ngạc nhiên mà ngước lên đối mặt với hắn. Lục Quang Phong nhìn vào đôi mắt đỏ ửng vì khóc của cô, con tim như bị khoét sâu một lỗ, đau đớn không ngừng trào ra.

    "Vì sao phải sinh con?" Đông Vân bình tĩnh cúi người, che giấu đôi mắt vẫn rớm lệ của bản thân.

    "A Vân, chúng ta là vợ chồng.."

    "Nhưng hiện tại tôi không muốn sinh con."

    "Cho anh một lí do chính đáng, anh sẽ không bắt em sinh con.."

    Lý do? Cô lại có thể nói, cô không muốn sinh con chính là bởi vì cô sợ hắn coi cô như công cụ sinh con sao?

    Cô biết trong phòng này có camera, biết những gì cô làm đều không qua được mắt hắn. Nhưng là hắn đã thấy tất cả rồi, thấy Di Khải đánh cô mạnh như vậy, thấy cô ta lăng mạ cô thậm tệ như vậy, hắn vẫn không ngần ngại đứng ra bảo vệ cô ta..

    Tất cả những gì hắn làm, chính là quá đủ để cho cô thấy vị trí của cô ta trong tim hắn lớn lao đến đâu..

    Trái tim đang phập phồng những nhịp tim của tình yêu nồng cháy, lại bị hắn không thương tiếc đâm cho một nhát dao chí mạng..

    "Chẳng có lý do gì cả, chỉ là tôi không thích.."

    "Hàn Đông Vân! Rốt cuộc em coi tôi là thứ gì? Coi hôn nhân của chúng ta là thứ gì?"

    "Hôn nhân của chúng ta? Anh còn xứng nói ra câu này? Không phải đối với anh chỉ là một bản hợp đồng thôi sao! Bây giờ Di Khải của anh trở về rồi, anh còn không mau li hôn mà rước cô ta về đi!"

    "Anh.. anh không có ý đó.."

    "Tôi muốn ở một mình. Làm ơn, anh đi ra đi. Tôi mệt rồi.."

    Lục Quang Phong không hiểu, đến cùng là hắn đã sai ở đâu? Chẳng phải hắn dẫn Di Khải về nhà để cô ghen sao? Chẳng phải cô cũng đã ghen rồi sao. Vì sao, vì sao hắn chẳng thể vui lên được..

    Một suy nghĩ nhỏ của hắn, hóa ra lại có thể đem hôn nhân của hai người đẩy đến bước đường này..

    Mà hiện giờ, hối hận đã chẳng kịp nữa..
     
  5. Lườiiii

    Bài viết:
    45
    Chương 34.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Một suy nghĩ nhỏ của hắn, hóa ra lại có thể đem hôn nhân của hai người đẩy đến bước đường này..

    Mà hiện giờ, hối hận đã chẳng kịp nữa..

    "Em.. nghỉ đi, anh ra ngoài đây."

    Lục Quang Phong nặng nề buông ra câu nói rồi lặng lẽ ra khỏi phòng, bóng lưng đầy cô độc của hắn trải dài trên sàn nhà le lói ánh đèn.

    Nỗi đau đã gặm nhấm con tim hắn đến cùng cực, trông hắn giờ này cũng chẳng khác nào một xác sống vô hồn..

    Biết bao lần hắn cố nói ra nỗi lòng, biết bao lần hắn tìm lý do vào đây để tiếp cận cô, từ bao giờ hắn lại trở nên hèn mọn đến vậy?

    * * *

    Ngày hôm sau, cô thức dậy, không có hắn ở đây nữa, có lẽ cô phải vui lên chứ? Vì sao, vì sao đến một nụ cười cũng chẳng thể có nổi..

    Đột nhiên cửa phòng bật ra, cô hầu gái cúi người bước vào phòng, cẩn trọng đặt bữa sáng lên bàn.

    "Cô chủ, cô mau ăn sáng đi."

    "Tôi.."

    Đông Vân còn chưa nói hết lời, cô hầu gái kia đã nhét bữa sáng vào tay cô, cúi người ghé sát vào tai cô nhỏ nhẹ nói: "Bên dưới đĩa đựng bánh mì có một bức thư, đọc nó nếu như cô muốn ra khỏi đây."

    Dứt lời, cô gái kia thận trọng ra khỏi phòng, chỉ còn Đông Vân ngẩn ngơ với bữa sáng trên tay.

    Cô ăn sáng, rồi lần mò dưới đáy chiếc đĩa sứ, dứt khoát dựt mạnh mẩu giấy nhỏ được dán bằng băng đinh vào đáy đĩa rồi quay lưng về phía camera mở mẩu giấy ra xem.

    "Nhìn ra cửa sổ."

    Bốn chữ được ghi rõ ràng trong mẩu giấy nhỏ. Đông Vân xoay người, hướng đến bên cửa sổ tìm kiếm, một nam nhân đã đứng bên dưới chờ sẵn.

    "Anh là ai?"

    "Tôi là người Vương Từ Minh cử đến đưa cô ra."

    "Tôi dựa vào đâu để tin anh?"

    "Tùy cô. Nếu muốn ở đây để Lục Quang Phong tiếp tục chơi đùa thì cứ việc. Sau 12 giờ đêm camera sẽ tắt, cô có thể đi đến căn phòng cuối hành lang, ở có có một ô cửa sổ không có song sắt. Coi nhảy ra ngoài đó, tôi sẽ đứng bên dưới chờ sẵn để đưa cô đi."

    "Tôi.." Đông Vân thoáng có chút chần chừ, trong lòng cô vẫn luôn có một tảng đá đè nặng ngăn cản cô rời đi. Cô.. không muốn rời xa Lục Quang Phong..

    "Cô tự suy nghĩ đi."

    * * *

    Đông Vân thẫn thờ ngồi trước cửa sổ, là rời đi, hay ở lại?

    Cuộc đấu tranh nội tâm ngày càng gay gắt, trong người cô xuất hiện hai luồng suy nghĩ, cô yêu hắn như vậy, làm sao có thể rời đi? Nhưng là hắn, hắn vốn dĩ cũng chỉ coi cô như kẻ thay thế Di Khải, cô còn ở lại làm gì?

    Đông Vân vò đầu bứt tai, bất lực thả mình xuống giường. Cô phải làm gì đây?

    * * *

    Nam nhân lạ mặt kia sau khi rời đi, liền gọi điện thoại cho một người khác.

    "Cô chủ, cô yên tâm, đêm nay cô ta nhất định sẽ đi."

    Người phụ nữ tại nơi đầu giây kia cất giọng chanh chua hỏi lại: "Còn nội gián trong biệt thự, đã chuẩn bị kĩ chưa?"

    "Đã chuẩn bị kĩ. Vậy còn người phụ nữ đó?"

    "Sau khi đưa cô ta đi, tùy các người chơi."

    Gã đàn ông nọ nghe vậy rối rít vui mừng: "Cảm ơn cô chủ."

    * * *

    Đêm, cuộc đi săn chính thức bắt đầu..

    Đông Vân không ngủ được, cô đều đã suy nghĩ cả ngày dài, đến cùng vẫn là chẳng thể cho bản thân được một đáp án.

    Cửa sổ vẫn mở, hôm nay thật hợp, lại đúng vào ngày trăng tròn, bầu trời đêm quả thực cuốn hút.

    Đúng 12 giờ đêm, vệt sáng đỏ tại camera giấu sau rèm cửa quả thực không còn nhấp nháy nữa, Đông Vân hồi hộp bước ra khỏi phòng. Không có camera giám sát nữa, không bằng cô tự do đi lại quan sát nơi này một chút.

    Lướt qua phòng Lục Quang Phong, cô chợt dừng chân, lặng đứng ngoài cửa, tiến đến chạm tay vào tay nắm cửa, nhẹ nhàng mở ra.

    Ánh sáng mờ ảo le lói chiếu lên bóng lưng người đàn ông trong phòng. Cô không thấy rõ ngũ quan của nam nhân ấy, chỉ biết rằng bóng lưng đó, thật quen thuộc..

    Nam nhân nọ quay lưng về phía cửa, hai tay nâng niu vuốt ve tấm ảnh trên tay, mà tấm ảnh ấy, lại là hình ảnh Di Khải..

    Đông Vân trợn tròn mắt sững sờ nhìn vào bức hình kia, làm sao, làm sao có thể..

    Hắn vừa mới ôm ấp cô, làm sao ngay lập tức có thể đem hình ảnh Di Khải ra ngắm..

    Cô buông thõng tay, lùi về phía sau, nước mắt trào ra không ngừng, một tay cô cố chặn lại tiếng khóc nơi khoé miệng..

    Vì sao, vì sao hắn có thể thản nhiên lừa dối cô như vậy..

    Đông Vân suy sụp ngồi bên góc tường, hai tay không ngừng gạt đi nước mắt. Nhưng là tại sao, lau mãi, lau mãi vẫn không hết..

    Hàng vạn câu hỏi vì sao cứ ẩn hiện trong đầu, cô vội vã đứng dậy, vô lực chạy tới căn phòng nơi cuối hành lang. Cô phải đi, nhất định phải đi, không thể để hắn tiếp tục trêu đùa cô như vậy..

    * * *

    Nước mắt lưng tròng, cô nhảy qua cửa sổ, gã đàn ông nọ đứng sẵn ngoài cửa càu nhàu: "Sao cô tới muộn vậy hả? Cô có biết.."

    "Câm miệng và đi thôi!" Đông Vân bực tức cắt ngang lời kẻ kia, trong lời nói chứa biết bao ấm ức cùng cay đắng tủi nhục.

    Hóa ra vẫn là do cô ngốc, là cô nên biết trước điều này khi Di Khải cảnh cáo cô, là cô không nên ngu ngốc tin vào lời đường mật của Lục Quang Phong, đều tại cô..

    Đông Vân chạy đi ngày càng xa, chiếc váy trắng thuần khiết trên người cô đều đã nhuốm màu bùn đất dơ bẩn. Nhưng cô đã chẳng còn tâm trí để mà lo lắng cho chiếc váy ấy nữa..

    Đã có một khoảng khắc nào đó, cô đã quay lại, quay lại để hi vọng có một hình bóng nào đó của hắn đuổi theo. Nhưng hắn, mãi vẫn chẳng thấy xuất hiện..

    Là hắn.. đã chẳng còn cần cô nữa..

    Đoàng!

    Tiếng động rung trời vang lên, cắt đứt không gian tĩnh kịch của màn đêm yên lặng..
     
  6. Lườiiii

    Bài viết:
    45
    Chương 35.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đoàng! Đoàng!

    Tiếng súng tiếp nối nhau vang lên, đám người kia phát giác được nguy hiểm, lập tức chạy trốn.

    Đông Vân vội vàng núp sau bóng cây to lớn, ánh đèn trực thăng le lói quét qua khu rừng. Cô nhanh chân hơn, lập tức chạy đi.

    Đằng sau cô xuất hiện bóng dáng cao lớn của nam nhân, hắn giơ súng, dứt khoát bóp cò!

    Đoàng!

    Viên đạn lao đi xé không khí, găm thẳng vào bả vai cô. Đông vân thét lên một tiếng đau đớn, ngã gục xuống đám cỏ ẩm ướt. Cô xoay người, bóng dáng người đàn ông nọ hiện lên ngày một rõ ràng dưới ánh đèn le lói.

    Lục Quang Phong!

    Hắn.. vậy mà lại bắn cô?

    "A Vân, nếu em nhất quyết muốn chống đối tôi như vậy, đừng trách tôi độc ác."

    Lục Quang Phong bế xốc người cô lên, để mặc bả vai cô liên tục chảy máu, ướt đẫm hết cả chiếc váy trắng thuần khiết.

    Trở về biệt thự, hắn hung dữ đạp cửa ra, liền ném cô xuống sàn nhà lạnh lẽo rồi rời đi. Một lát sau quay trở lại với đống băng gạc trên tay.

    "Tự băng bó vào đi." Buông ra một câu tàn khốc, hắn liền ném đống băng gạc xuống sàn rồi vứt bỏ cô với thân thể đầy máu trong phòng.

    Hắn đi rồi..

    Chỉ còn mình cô ở lại, không có giường ngủ, không có bàn ăn, chỉ là một nhà kho lạnh lèo tối tăm, không ánh đèn, không cửa sổ.

    Máu vẫn chảy, cả người cô giờ chỉ toàn máu, trông thực ghê rợn.

    Đông Vân gắng gượng lết thân thể yếu đuối đến gần cuộn băng gạc, đôi tay run rẩy vươn ra muốn bắt lấy chúng. Nhưng vô vọng, khung cảnh trước mắt ngày càng mờ nhạt, cô ngất đi trong vũng máu loang lổ khắp sàn nhà..

    Lục Quang Phong, vì sao hắn có thể độc ác với cô như vậy..

    Bản thân hắn đã chọn Di Khải, vì sao còn đem cô về đây chơi đùa? Hóa ra cô cũng có ngày phải làm kẻ thay thế như vậy..

    Cánh cửa mục nát cũ kĩ đột nhiên vang lên một tiếng động chói tai, Lục Quang Phong cùng Tần Kỉ nhanh chóng chạy vào đỡ cô dậy, khoé mắt Lục Quang Phong vẫn ửng đỏ, dường như đã có rất nhiều nước mắt trào ra từ khoé mắt ấy..

    "Cô ấy có sao không?"

    "Không có gì, chỉ là thiếu khá nhiều máu do bị bắn vào bả vai, cuốn băng rồi truyền máu là khỏi."

    "Được, cậu ra ngoài đi."

    "Còn phải băng bó nữa.."

    "Không cần, tôi tự làm. Còn nữa, cậu ra ngoài nhớ nhắc người làm chuẩn bị giường ngủ mang vào đây."

    Tần Kỉ gật đầu rồi nhanh nhẹn rời đi, chỉ còn mình Lục Quang Phong ở lại ngắm nhìn cô..

    * * *

    Một ngày mới lại đến, ánh bạn mai ngoài kia đẹp đẽ là thế, nhưng cô ở nơi phòng cấm lạnh kéo tối tăm vẫn mãi chẳng thấy được.

    Căn phòng u tối nọ vẫn đang thắp đèn, không khí ẩm ướt khiến Đông Vân cực kì khó chịu. Nơi này đã khiến cô chẳng còn có khái niệm về thời gian nữa..

    Đông Vân vùng người dậy, bả vai lập tức truyền đến cơn nhói đau cùng cực. Cho dù đã được băng bó cẩn thận, nhưng đau đớn vẫn là điều chẳng thể tránh khỏi.

    Cô lập tức phát hiện có thứ gì đó gai góc dưới chân. Lật chăn ra, cô liền cười khẩy, là xích sắt.

    Bảo vệ được tăng cường ngày càng nhiều, căn phòng không cửa sổ, cùng với chiếc xích sắt to lớn đem cô khóa chặt với chân giường, hóa ra cô cũng có lúc bị giam lỏng như con thú trong lồng thế này.

    Cửa lại mở, Lục Quang Phong cùng một người phụ nữ tiến vào, trên tay cô ta là khay thức ăn của bữa sáng, hóa ra trời đã sáng rồi.

    "Ăn sáng." Lục Quang Phong tiến lại gần cô, kiêu ngạo nhắc nhở, lại giống như nhắc con thú cưng về bữa sáng mà nó sắp phải ăn.

    Đông Vân tiến lại gần Lục Quang Phong, tóm lấy tay hắn, kiên định nói: "Mau thả tôi ra."

    Nếu hắn vốn dĩ không yêu cô, hà cớ gì phải bắt ép cô như vậy..

    Hắn xám mặt, lập tức quay lại giáng mạnh cái tát lên khuôn mặt yếu ớt của cô.

    Chát!

    "Nếu lần sau em tiếp tục nói muốn rời đi, thì nói một câu, liền đánh một lần!" Lục Quang Phong hung ác đe dọa cô, mà câu sau chính là nói với cô hầu kia.

    Hắn.. chỉ vì thế mà đánh cô?

    Một bên má Đông Vân ửng đỏ, cảm giác đau rát truyền đến khiến cô đau đớn đến suýt rơi lệ, còn hắn đến một lần nhìn cô cũng chẳng có, trực tiếp quay lưng rời đi.
     
  7. Lườiiii

    Bài viết:
    45
    Chương 36.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Một bên má Đông Vân ửng đỏ, cảm giác đau rát truyền đến khiến cô đau đớn đến suýt rơi lệ, còn hắn đến một lần nhìn cô cũng chẳng có, trực tiếp quay lưng rời đi.

    "Lục.. Quang Phong."

    Đông Vân yếu ướt vươn tay muốn bắt lấy hình bóng cao gầy đó của hắn. Nhưng là hắn đi xa, xa nữa, ngày càng rời xa cô, đến một lần quay lưng liếc mắt đến cô cũng không có.

    Chát!

    Đột nhiên cô hầu gái nọ tiến lên vung tay tát mạnh vào mặt cô, một bên má công lại liền đỏ ửng, cơn đau rát lại một lần nữa giày vò cả thân thể lẫn trái tim cô.

    Đông Vân ngước mắt nhìn cô hầu gái kia, lại bị cô ta hung dữ đe dọa: "Nói một lần, liền tát một lần!"

    "Rõ ràng Lục Quang Phong không có nói như vậy.."

    Đông Vân yếu ớt phản bác, lại bị cô ta đánh thêm một lần. Đau, rất đau! Nhưng cô đã chẳng còn sức mà kháng cự nữa..

    "Cô tưởng tôi bị điếc hay sao mắt không nghe rõ lời cậu chủ nói! Cô cũng nên biết rõ cái thân phận kẻ thay thế này của cô đi! Tôi đánh cô vô lý thì sao? Tôi nói với Di Khải một câu, cô ấy khuyên cậu chủ một câu, chẳng phải mọi chuyện đều qua sao?"

    Lời nói chanh chua hách dịch của ả khiến cô câm lặng, Đông Vân lại thu mình vào trong chăn, một mình lén rơi nước mắt..

    Đúng vậy, cô bị đánh thì có sao? Với bị hành hạ thì có liên quan gì tới hắn? Bất quá cô cũng chỉ là kẻ thay thế cho Di Khải, mà đêm ấy chính cô cũng đã thấy rõ hắn nâng niu cô ta như thế nào..

    Sống trong cái bóng của người khác.. hóa ra lại khó chịu đến vậy..

    "Con dơ bẩn kia, còn không mau dậy ăn sáng!"

    Ả ta tiếp tục lao đến giật chiếc chăn mỏng từ người cô ra, liên tục hướng đến vết thương trên vai cô mà đánh tới tấp. Máu cứ rỉ ra không ngừng, thấm đẫm một màu máu ghê rợn lên chiếc băng gạc. Đông Vân nhăn mày, mệt mỏi thu mình lại tránh ả ta.

    "Con bẩn này! Mày bị điếc à?"

    Ả ra không chịu thua, không ngừng đánh tới tấp vào người cô, khiến Đông Vân xám mặt khó chịu vì đau.

    "Được! Mày được lắm! Không chịu ăn thì để tao đích thân bón cho mày!"

    Ả tiến đến lấy bát canh nóng rồi quay người hất mạnh lên mặt cô. Canh không quá nóng, nhưng lớp váng dầu trên bát canh lênh láng khắp trên mặt cô, một khắc sau liền chảy xuống vết thương không ngừng chảy máu.

    Cô nhíu mày vì khó chịu, lập tức vùng người dậy chống lại ả ta, cô cũng có giới hạn của riêng mình.

    "Á à con tiện nhân này! Mày còn dám chống trả!"

    Ả lao vào tát cô, đánh đập cô, khiến miệng vết thương ngày càng lớn hơn, máu chảy ra lại càng nhiều hơn.

    Cô bị đẩy ngã khỏi giường, ả không nhưng lấy gót giày đạp vào mặt cô, lập tức khuôn mặt xinh đẹp của cô chỉ toàn là vết xước ngang dọc khắp nơi. Cả người cô nơi nào cũng đầy đau đớn, cô ho ra một ngụm máu đỏ tươi. Khung cảnh lại mờ dần đi, cuối cùng lại chỉ còn bóng đêm đen đặc bao phủ..

    Cô.. sẽ chết như vậy sao?

    * * *

    Tiếng đồng hộ tích tắc mặc kệ tất thảy mọi chuyện xảy ra, vẫn yên tĩnh chạy đều..

    Đông Vân dần mở mắt, thì ra.. cô chưa chết..

    Khắp nơi truyền đến cơn nhói đau liên miên, cô đau đớn cựa mình trên nền gạch lạnh lẽo.

    "Khụ! Khụ!"

    Cổ họng không ngừng đau rát, cô lại ho ra máu..

    "Xem ra mạng mày lớn đấy, còn chưa chết."

    Ả ta ngồi bên cạch nắm chặt lấy tóc cô mà kéo cô dậy, một tay liền mò mẫm lấy ra một sợi dây dài. Là roi da..

    "Nếu chưa chết, thì để tao đánh này chết!"

    Ả lập tức đẩy mạnh cô xuống sàn, đầu cô đập mạnh xuống chân giường.

    "Á!"

    Cô thét lên đầy đau đớn, từng chiếc roi da quất mạnh lên da thịt xanh xao yếu ớt của cô, thảm nhất chính là vết thương ở bả vai. Dường như vết thương nơi đó đã rách lớn hơn rất nhiều, còn bị nhiễm trùng, miếng băng gạc quấn quanh đã bị ố đen từ lúc nào..

    "Lục Quang Phong.. đâu rồi?"

    "Cô không biết? Vậy để tôi nói cho cô biết, cậu chủ đã đi chơi qua đêm với cô Di Khải rồi, mà bây giờ cũng đã nửa đêm rồi. Cô nghĩ xem, bọn họ sẽ làm gì?"

    Đông Vân cười khẩy, cô không nghĩ, cũng không dám nghĩ..

    Có phải cánh tay cô.. đã bị đánh đến rời ra rồi không? Cô không thấy đau nữa, đều là một màu đen đáng sợ, có chăng.. là do cô đã chết rồi?

    * * *

    Đêm muộn, Lục Quang Phong trở về sau một ngày làm việc không ngừng nghỉ. Hôm nay là ngày diễn ra hội nghị quan trọng nhất của Lục thị, nói không ngoa thì đây cũng chính là hội nghị quyết định sống còn của công ty.

    Một ngày không gặp, dường như chính hắn cũng đã suýt điên lên vì nhớ cô..

    "A Vân đâu?"

    "Cô chủ.. cô chủ đang nghỉ ngơi ạ.." Ả người hầu thấy hắn về liền toát mồ hôi lạnh, cố gắng lấp liếm cơ thể đầy thương tích của cô sau lớp chăn mỏng.

    Lục Quang Phong đứng ngoài cũng chỉ có thể nhìn thấy bộ tóc dài che hết cả khuôn mặt của cô. Hắn liền gạt ả ta ra rồi chạy vào trong: "Tôi muốn gặp A Vân, còn cần cô quản."

    Vừa chạm vào tóc cô, hắn liền thấy một lớp chất lỏng nhớp nháp dính đầy bàn tay. Nhìn kĩ lại..

    Máu!

    Hắn lật vội tấm chăn lên, ngỡ ngàng nhìn cơ thể đầy vết roi lẫn vết bầm tìm của cô, còn có cả một góc chăn thấm đầy máu..

    Hắn trợn mắt quay lại lườm ả người hầu, lập tức cuống cuồng ôm cô chặt trong lòng rồi chạy vội ra cửa, hai mắt từ lúc nào đã không ngừng trào ra nước mắt, miệng lắp bắp gào thét không ngừng: "Bác sĩ! Mau gọi bác sĩ!"
     
  8. Lườiiii

    Bài viết:
    45
    Chương 37.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hắn trợn mắt quay lại lườm ả người hầu, lập tức cuống cuồng ôm cô chặt trong lòng rồi chạy vội ra cửa, hai mắt từ lúc nào đã không ngừng trào ra nước mắt, miệng lắp bắp gào thét không ngừng: "Bác sĩ! Mau gọi bác sĩ!"

    Đột nhiên bị Lục Quang Phong bế xốc lên, vết thương bị kích động mạnh, máu lại tràn ra ngày càng nhiều, cả người Đông Vân đều chỉ toàn là máu. Trong màn đêm đen đặc, cả người cô đều là mùi máu tanh tưởi bốc lên nồng nặng, cô lúc này chẳng khác nào một thây ma đầy máu..

    Đông Vân bị cơn đau nơi bả vai đánh thức, đôi mắt nặng trĩu nhẹ hé mở, khung cảnh lờ mờ hiện ra. Mệt mỏi. Với không thấy được gì cả, chỉ là một khoảng đen đặc của bóng đêm..

    Tiếng nam nhân chợt vang đến bên cạnh: "A Vân! A Vân! Em cố gắng, chỉ cần cố gắng thêm một lát thôi! Xin em! Anh xin em.."

    Là Lục Quang Phong? Thì ra.. cô vậy mà còn có thể sống..

    Còn sống..

    Còn sống thì sao chứ? Tay với đều đã chẳng còn cảm giác gì nữa rồi..

    Còn sống, cũng chỉ có thể làm kẻ phế nhân vô dụng. Còn sống, có chăng còn là một kẻ xấu xí khắp nơi đều là vết sẹo của roi da. Còn sống để làm gì chứ..

    Vị mằn mặn truyền đến đầu lưỡi cô, có chăng chính là nước mắt của kẻ bạc tình kia? Tuyệt đối không có khả năng.

    Lục Quang Phong nắm chặt tay cô, ngàn vạn lần cầu xin cô đừng bỏ hắn đi. Nhưng là cô đã chẳng thể nghe được những lời ấy nữa rồi..

    Nước mắt của kẻ bạc tình kia không ngừng rơi. Là hắn quá si tình với cô, hay hắn chính là kẻ bạc tình, bạc tình đến đọc ác, đến chính hắn cũng không biết nữa.

    Tiếng nức nở của nam nhân nọ kéo dài mãi không ngừng..

    * * *

    Bệnh viện xa hoa thấp thoáng ánh đèn dần hiện ra trước mắt, hắn lau khô đi bờ mi ướt đẫm, nhanh chóng bế cô lao vào bệnh viện..

    Tần Kỉ đã chờ sẵn bên chiếc xe đẩy, không đầy một khắc sau thân thể yếu đuối đến xanh xao của cô lập tức cách xa hắn sau cánh cửa phòng cấp cứu đầy máy móc..

    Ánh đèn đỏ thông báo "đang cấp cứu" nhập nhoè ánh lên như hồi chuông báo tử..

    Hắn tiến đến chạm tay vào cửa, lén nhìn qua khung cửa kính nhỏ bé. Trong căn phòng đầy máu ghê rợn kia, có người con gái mà hắn yêu, có hơi thở yếu ớt của cô, có tính mạng của một sinh linh có thể rời xa hắn bất cứ lúc nào..

    Lục Quang Phong vô lực quỳ sụp người bên cánh cửa..

    "Xin em, đừng bỏ anh.."

    Một giờ.. hai giờ.. ba giờ, ánh mặt trời dần hiện lên báo hiệu một ngày nữa lại đến, một ngày bi kịch đã trôi qua..

    Cánh cửa phòng đột nhiên bật mở, hắn tức tốc lao vội đến bắt lấy vai Tần Kỉ, dồn dập không ngừng hỏi y: "A Vân, A Vân sao rồi? Cô ấy.. nhất định còn sống, nhất định.."

    "Đông Vân còn sống, chỉ có điều.."

    "Cái gì?"

    "Lần trước anh bắn vào bả vai trái của cô ấy, cùng với đòn ron rất mạnh, còn có cả dầu mỡ nóng bị hất mạnh lên đó, vết thương đã hoại tử. Xem ra.. tay trái của cô ấy bị phế rồi.."

    "Bị phế? Vậy mà bị phế rồi?"

    "Sau này có lẽ không cầm được vật quá 4kg.."

    "Tôi muốn vào thăm cô ấy."

    "Không được. Đông Vân bị mất quá nhiều máu, tuy giữ được mạng sống nhưng còn thở Oxi, anh không thể vào."

    "Đươc, vậy tôi muốn ngắm cô ấy qua cửa kính, cửa kính cũng được.." Lục Quang Phong vội lách người qua Tần Kỉ rồi đến bên lớp kính dày, ngắm nhìn cô yếu ớt cùng với tiếng máy thở ghê rợn đang gắng gượng đấu trang giành lấy mạng sống.

    Cô đau như thế, vậy mà hắn chẳng thể làm gì!

    Bóng dáng Tần Kỉ in lên cửa kính, hắn liền quay đầu: "Còn gì nữa sao?"

    "Không, không có gì cả!" Y vội vàng né tránh rồi rời đi, Lục Quang Phong cảm thấy cậu ta dường như đang giấu hắn chuyện gì đó, nhưng lại chẳng thể hỏi.

    * * *

    Tần Kỉ rời đi, lập tức mở máy gọi điện cho Di Khải, giọng nói nham hiểm nhắc nhở ả ta: "Di Khải, ả Đông Vân kia mang thai rồi."
     
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...