Chỉ là thích em Tác giả: Lườiiii Thể loại: Tổng tài, tình yêu, ngọt, sủng, ngược. HE. Link góp ý: [Thảo luận - Góp ý] - Các tác phẩm của lườiiii Văn án: Lục Quang Phong ngay từ lần đầu gặp đã rơi vào lưới tình của Hàn Đông Vân. Anh điên cuồng theo đuổi cô, muốn có được cô, và cuối cùng điều anh muốn đã thành sự thật. Nhưng là ngay sau hôn nhân, hai người lập tức vấp phải rất nhiều nghịch cản, cô vì hiểu lầm anh mà muốn rời đi, anh lại điên cuồng cường thủ hào đoạt đem cô giữ lại bên mình. Đến cùng là người nào đã sai trước? Đến cùng là vì sao hai người yêu nhau đến thế vẫn phải lìa xa?
Chương 1. Bấm để xem Ánh sáng bình minh nhẹ chiếu vào căn phòng nhỏ, đậu lên gương mặt anh tuấn của nam nhân trong phòng. Lục Quang Phong nãy giờ đã nhìn đồng hồ tới ba lần, rốt cuộc là đối tượng xem mắt của hắn có định đến không đây? Lại dám cho Lục tổng cao quý phải chờ, quả thực là chán thở a! Lục Quang Phong gương mặt xám xịt, không khí trong căn phòng cũng giảm theo, gần như đã rơi vào âm độ! Lục Quang Phong liền không kiềm chế được mà văng tục một câu, toan vung tay trở về lại bị một âm thanh ngọt ngào kéo trở lại căn phòng. "Lục tổng đây quả thực là rất thiếu kiên nhẫn a! Mới 30 phút trôi qua đã tính bỏ về rồi sao?" Cánh cửa nhẹ nhàng bật mở, Đông Vân trong bộ sườn xám gợi cảm tiến vào, ngay lập tức đập vào mắt Lục Quang Phong là đường cong mềm mại cuốn hút kia. Con mẹ nó! Vậy mà Lục phu nhân còn nói với hắn Đông Vân mới 18 tuổi? Đông Vân nhanh chóng đi vào ghế ngồi, Khuôn mặt mang dấu hỏi chấm to đùng liền thắc mắc: "Chú.. là người xem mắt của tôi sao?" "Chú?" Lục Quang Phong tròn mắt ngạc nhiên, hắn mới có 25 tuổi, lại già đến thế sao? Lục Quang Phong vội vàng ngắm nghía lại bản thân, râu còn chưa cạo sạch sẽ, áo đôi chỗ còn có cả nếp nhăn, chả trách nha đầu này lại gọi hắn là "Chú". Cũng tại cái buổi xem mắt chết tiệt này! Muốn trốn không được, bị bắt đi lại bị nha đầu mới 18 tuổi gọi là chú, không biết kiếm cái lỗ chui xuống còn kịp không nữa? "Tôi mới có 25 tuổi thôi!" Lục Quang Phong vội đính chính lại bản thân mình, thuận mắt liếc nhìn qua thân hình Đông Vân, quả thực rất cuốn hút! Mọi thiếu nữ đi xem mắt với hắn đều tỏ ra ngây thơ đáng yêu, nha đầu này liền đem cả bộ sườn xám gợi cảm đến, đích thị là muốn trốn mà không được, lại biết được cả sở thích nữ sinh ngây thơ của hắn, quả thực là chuẩn bị kĩ rồi mới đến a! "Thì ra đại thúc đây mới 25 thôi sao?" Đông Vân vẻ mặt giả bộ ngạc nhiên cùng với ngữ khí đầy trêu trọc liền đem tức giận của Lục Quang Phong phô hết ra ngoài. "Nếu em vẫn nghĩ tôi già, tôi liền không ngại cho em biết rốt cuộc Lục Quang Phong này có" già "như em nghĩ hay không?" Thân hình hắn liền ép sát lên người Đông Vân, một tay ôm chặt lấy eo cô, tay còn lại liền nhấc chân cô lên cao tư thế cực kì ám muội! "Được rồi được rồi! Tôi không trêu anh nữa là được chứ gì!" Đông Vân dồn hết sức lực đẩy Lục Quang Phong ra, cuộc trò chuyện lại tiếp tục. Sau một hồi nói chuyện, Lục Quang Phong trước phòng bị, sau phòng bị, đến lúc này lại không hề đề phòng mà làm rơi mất trái tim vào tay cô. Kẻ đi gieo tương tư như hắn, chỉ trong một khắc liền ôm tương tư chạy theo Đông Vân, quả thực rất nực cười! Lục Quang Phong trao trái tim cho cô, đương nhiên sẽ không để cô ôm nó đi mất, trong đầu liền nảy ra ý định dụ dỗ thỏ con mang tên Đông Vân vào tròng. "Tôi biết tiểu thư đây cũng không thích mấy buổi xem mắt nhàm chán này, chi bằng chúng ta lập một thỏa thuận?" "Thỏa thuận?" "Tôi cùng em kết hôn 3 năm, trong 3 năm đó tôi giúp em không phải đi xem mắt, em giúp tôi tránh mấy kẻ bám đuôi phiền phức, được chứ?" Đông Vân hai mắt sáng lên, không hề biết đây là cái bẫy của Lục Quang Phong, liền không do dự mà đồng ý. Khóe môi Lục Quang Phong bất giác cong lên, thân hình to lớn liền đứng dậy, nắm lấy tay Đông Vân: "Tôi đưa em về." "Nhưng tôi có thể tự về." Bất chấp lời từ chối của Đông Vân, Lục Quang Phong vẫn nhanh chóng nhét cô vào xe rồi phóng ga đi. Trở về nhà Đông Vân, cô bước ra khỏi xe, đóng sập cửa lại, trước khi vào nhà còn không quên đưa tay lên giả bộ nghe điện thoại, ý muốn nói Lục Quang Phong hãy gọi cho mình. Thân hình nhỏ bé của cô đi khuất sau cánh cửa, Lục Quang Phong khóe môi cong lên nhìn theo thân hình nhỏ bé của cô: "Em chính là muốn câu dẫn tôi sao? Vậy thì em thành công rồi đấy, A Vân."
Chương 2. Bấm để xem Cuộc hẹn kết thúc, Đông Vân trở về nhà, liền nặng nề quăng thân mình lên giường, bóng hình Lục Quang Phong thoáng hiện trong tâm trí cô, quả thực anh ta rất soái a! Đúng gu của bổn cô nương đây rồi! Thời gian cứ như vậy trôi qua, mấy ngày sau hai người cũng không hề gặp mặt, mãi tới một buổi sáng cuối tuần, Lục Quang Phong mới gọi cho Đông Vân. "Reng__reng", 7 giờ sáng, bản nhạc chuông quen thuộc của Đông Vân vang lên trong căn phòng tĩnh mịch, cô vẫn còn đang lười biếng nằm trên giường, ánh nắng ban mai nhẹ chiếu lên ngũ quan tinh xảo, để lộ vẻ đẹp nữ thần qua ánh sáng mờ ảo. Đông Vân một lúc sau mới định thần, đôi tay nhỏ chậm chạp với đến chiếc điện thoại trên bàn, giọng nói ngọt ngào ấm áp liền vang lên tại đầu dây bên kia: "Alo?" Lục Quang Phong nghe được giọng nói ngọt ngào, lại trong lúc Đông Vân nửa tỉnh nửa mê khiến âm thanh càng thêm ám muội cuốn hút, khí đen lạnh lẽo trên mặt Lục Quang Phong liền chỉ vì giọng nói ấy mà tiêu tan không ít: "Sao đến giờ mới chịu nghe máy, A Vân?" Đông Vân phía bên kia nghe được câu nói, tâm tình treo trên mây từ nãy phút chốc liền như đoàn quân vội vã mà trở về, giọng nói ấy chính là Lục Quang Phong! Không thể sai được! Mà thứ khiến cho Đông Vân ngạc nhiên hơn chính là hai tiếng "A Vân" kia, tổng tài Lục Thị cao quý lại có thể dịu dàng như vậy? "Lục Quang Phong, anh tốt nhất giải thích rõ ràng cho tôi hai tiếng A Vân kia là thế nào? Nếu không đừng trách bổn cô nương không khách khí!" Lục Quang Phong trong đầu liền lơ đi câu hỏi kia, vẫn tiếp tục truy vấn: "Em liền nói cho tôi biết làm sao mãi mới chịu nghe máy? Em chính là lơ đi vị hôn phu này rồi?" Tên Lục Quang Phong này lại dám bơ bổn cung? Được lắm! Bổn cung liền cùng ngươi chơi đùa một trận! Đông Vân ôm một bụng tức giận cố gắng nén bức xúc mà buông cho kẻ ở đầu dây bên kia một câu trêu đùa: "Đương nhiên là ta cùng với tiểu bạch thỏ của mình chơi đùa suốt đêm nên mới lơ ngươi đi rồi!" "Em còn dám nuôi tiểu bạch thỏ?" Lục Quang Phong nộ khí trong một khắc liền bùng nổ ra ngoài, nhiệt độ ngoài căn phòng ngay lập tức giảm xuống đến âm độ, đến lão nhị Tần Kỷ bao năm chinh chiến cùng hắn cũng phải lạnh sống lưng mà phát ra câu "A Di Đà Phật!", trong bụng còn không ngừng cầu nguyện cho người ở đầu dây bên kia thoát kiếp nạn này. Đông Vân cũng cảm nhận được nộ khí của Lục Quang Phong, liền nhanh tay cúp máy rồi cuộn chăn tiếp tục giấc mộng khi nãy, đâu biết được bao nhiêu giẫm tràn sắp đổ lên đầu cô. Lục Quang Phong nghe tiếng tút tút qua điện thoại, biết rằng cô đã cúp máy, trong đầu lại hiện lên hình ảnh cô cũng gã tiểu bạch thỏ đang ân ái ngay lập tức vung tay rời khỏi phòng, Tần Kỷ liếc nhìn thân hình lớn kia bước ra khỏi phòng liền chạy theo hỏi: "Lão đại, anh đi đâu vậy?" "Đi cướp vợ!" Lục Quang Phong bỏ lại một câu liền nhanh chóng lên xe rồi phóng ga vượt đi, một lúc sau đã có mặt tại căn hộ nhỏ của Đông Vân. Đông Vân cuộn chăn nằm trên giường, nghe tiếng chuông cửa liền chậm chạp mò mẫm ra cửa. Chết tiệt! Bổn cô nương bị phá giấc ngủ đến hai lần, trong bụng đầy nộ khí bước ra cửa, tên đứng ngoài kia tốt nhất là có việc gì thật quan trọng! Nếu không ta nhất định đem ngươi nghiền thành cám! Lục Quang Phong nhấn chuông mãi không thấy có người ra mở cửa, liền chuyển qua đập cửa hét lớn: "A Vân! Em lập tức ra đây cho tôi! Nếu không tôi liền phá cửa cho em xem!" Đông Vân bên trong nghe thấy tiếng Lục Quang Phong giận dữ, bất giác liền mở cửa ra, thân hình to lớn của hắn bước vào, sắc mặt cô liền hết xanh lại trắng: "Anh.. anh tới đây làm gì?" Lục Quang Phong nghe không lọt tai câu hỏi của cô, chẳng lẽ hắn đến đây làm gì người phụ nữ này không biết? Lục Quang Phong nhanh tay ôm lâu cơ thể nhỏ bé đầy hơi ấm của Đông Vân liền đè cô xuống giường, cưỡng ép hôn lên môi cô, bàn tay không kiềm chế được liền luồn vào trong áo. Đông Vân thấy thế hốt hoảng, muốn đẩy Lục Quang Phong ra nhưng đẩy không nổi, chỉ có thể hét lớn trách móc: "Anh rốt cuộc là điên khùng làm cái gì vậy?" Lục Quang Phong không trả lời, ngược lại còn hỏi cô, giọng như truy vấn, lại chứa cả trách móc giận dỗi: "Em cùng tên tiểu bạch thỏ kia cuối cùng là đã làm gì? Liền khai hết ra cho tôi!" Khuôn mặt Đông Vân hốt hoảng, chỉ có thể hét lên giải thích vài câu: "Tôi.. tôi không có làm gì cả, vốn dĩ tôi không có tiểu bạch thỏ nào hết!" Lục Quang Phong vẫn bán tín bán nghi hỏi lại: "Có thật không?" "Thật, là thật, tôi thề!" Y nghe vậy mới chịu thả lỏng người, nhưng vẫn ôm chặt cô, quả thực nụ hôn lúc nãy đã khiến dục vọng của hắn dâng trào, hắn không muốn làm càn khi cô không đồng ý, nhưng cũng không muốn buông ra, chỉ có thể luyến tiếc hôn cô thêm một lát. Đông Vân lấy hết sức đẩy hắn ra, đôi mắt còn chứa đầy phòng ngự: "Bây giờ là buổi sáng, anh đừng có dở trò cầm thú!" "Vậy nghĩa là buổi tối tôi có thể chơi trò cần thú với em?" "Anh! Vô sỉ!" Lục Quang Phong cười nhẹ, sợ cô càng thêm đề phòng liền chuyển chủ đề: "Hôm nay tôi đến đây còn có môt việc nữa, chính là hôm nay tôi tới đón em đi gặp ba mẹ tôi, sau này về làm dâu Lục gia cũng không sợ bỡ ngỡ." "Cái gì?"
Chương 3 Bấm để xem "Cái gì?" Đông Vân trợn tròn mắt, không phải chỉ kết hôn qua loa thôi sao? Còn cần gặp mặt làm gì chứ? Lục Quang Phong nhìn khuôn mặt nhớ ngẩn của Đông Vân một hồi, khóe miệng bất giác cong lên, nha đầu này làm sao có thể khả ái đến thế? "Tôi mang cả quần áo cho em luôn rồi, ăn mặc cho tử tế, tốt nhất đừng mang bộ sườn xám đó đi dọa người nữa?" "Anh còn dám nói tôi dọa người? Bổn công chúa chính là quyến rũ! Quyến rũ anh hiểu không?" Đông Vân phùng má tức giận, tên Lục Quang Phong này lại dám nói ta dọa người, chính là chê mình thở nhiều quá rồi sao? "Được rồi được rồi! Em chính là quyến rũ hút hồn, là nữ hoàng sắc đẹp trong lòng tôi!" Lục Quang Phong vội vàng an ủi Đông Vân. Nha đầu này đẹp tới mức nào, ngay lần đầu gặp hắn đều biết rõ, nhưng hắn chính là không muốn cô đem những đường cong ra cho kẻ khác nhìn nên mới đặc cách đặt may riêng quần áo để tặng cô. "Bây giờ cũng sắp muộn rồi, em mau đi thay đồ, tôi đưa em đi." Lục Quang Phong nhẹ nhàng nói với Đông Vân, nhưng mặt cô từ nãy vẫn phụng phịu như cái bánh bao, cô liền phùng má: "Tôi biết rồi!" * * * Chiếc xe phóng ga tới một nhà ăn sang trọng, trên đường đi, Đông Vân chợt ngoảnh mặt sang hỏi Lục Quang Phong: "Rốt cuộc là ba mẹ anh tính khí như thế nào? Anh mau nói để tôi còn ứng phó!" Lục Quang Phong phì cười, chỉ có đi gặp ba mẹ chồng tương lai mà sao nha đầu này làm như bị đưa đi thẩm vấn vậy? "Em đừng có lo, lúc tới đó, tôi nói gì em chỉ cần gật đầu cười vui vẻ là được, mọi chuyện cứ để tôi lo." Lục Quang Phong an ủi một hồi, Đông Vân mới chịu bình tĩnh lại. Đến nơi, chiếc xe vòng vào khu để xe VIP rồi dừng lại. Cánh cửa xe bật mở, Lục Quang Phong cầm tay Đông Vân bước ra khỏi xe rồi đi lên lầu 2 của nhà hàng. Đây là một nhà hàng theo lối phong cách Trung Hoa cổ xưa, rất đựơc ưa chuộng hiện nay, bên ngoài còn trồng cả một rừng chúc bao quanh, không khí tĩnh lặng quả thực rất phù hợp để "uống trà đàm đạo chuyện nhân sinh." Đông Vân khoác trên mình bộ váy xuông màu xanh biển pha trắng nhẹ nhàng, nếu như cô đem theo bộ sườn xám gợi cảm đó đến đây, quả thực chỉ có nước đào hố mà chui xuống! Lục Quang Phong dắt tay cô đến một căn phòng nhỏ, bên trong đã có sẵn một cặp vợ chồng tuổi trung niên ngồi chờ. Tuy nói là trung niên nhưng cặp vợ chồng nọ trông còn khá trẻ, nhất là vị phu nhân trông không hề giống với hơn 40 tuổi chút nào. Thấy Đông Vân cùng Lục Quang Phong bước vào, Lục phu nhân vui mừng tiến tới nắm lấy tay Đông Vân hồ hởi: "Con chính là Đông Vân sao? Quả thực là định đẹp a, A Phong nhà ta quả là có phúc mà!" Đông Vân ngước nhìn Lục phu nhân, nhất thời ngẩn người không biết làm sao phản ứng, chỉ vội vàng đáp: "Dạ.. à vâng, con là Đông Vân ạ?" Lục Quang Phong nhìn Đông Vân có chút khó xử, liền nắm lấy tay cô cứu nguy: "Mẹ à! Cô ấy mới tới, mẹ đừng làm khó A Vân chứ!" "À.. ừ Mẹ biết rồi!" Lục phu nhân nghe con trai nói liền điều chỉnh hành vi, đợi Đông Vân ngồi vào chỗ mới tiếp tục hỏi chuyện. Sau một hồi trò chuyện, Lục phu nhân cùng chồng hỏi mãi những chuyện lan man liền chán nản đi vào vấn đề chính: "Vậy bao giờ hai đứa mới cưới?" "Cái này.. có lẽ là tháng sau ạ!" Câu trả lời của Lục Quang Phong suýt nữa làm miếng thịt cô đang ăn mắc luôn ở cổ họng. Đông Vân giận dữ liếc nhìn Lục Quang Phong đang đắc ý, miệng cô mấp máy vài từ, hắn ngồi bên cạch liếc nhìn qua khẩu hình miệng cô cũng có thể đọc sợ qua ý cô muốn nói rằng: "Tôi khi nào lại muốn cùng anh kết hôn sớm như vậy?" Khóe môi Lục Quang Phong cong lên, liền mấp máy vài từ đáp trả: "Chính là ngay bây giờ!" Đông Vân tức giận, tên họ Lục này chính là quá ngông cuồng bá đạo đi, làm sao còn lôi cô vào cái vòng xoáy bá đạo đó nữa? Đông Vân tức tối không muốn ăn nữa, chuyển qua uống trà liền gặp ngay câu hỏi còn bá đạo hơn của Lục phu nhân: "Vậy mấy đứa đến bao giờ mới chịu sinh hài tử cho chúng ta bế?" "Khụ.. khụ.." Đông Vân bị sặc trà liền lo liên tiếp mấy cái. Lục Quang Phong thấy vậy cũng quay lại nhẹ nhàng hỏi: "A Vân, em không sao chứ?" Ăn đồ ăn cũng không được mà uống trà cũng không xong, mấy người này chính là không cho cô được yên thân ăn uống sao? Hôn nhân của cô cùng Lục Quang Phong chính là một bản hợp đồng, làm sao có thể có con chứ? Lục phu nhân dường như cũng biết ý của Đông Vân, xem ra Lục gia đời này chính là phải xem vào năng lực của Lục Quang Phong mới tìm ra được hi vọng bế cháu. Nhưng là người của Lục gia làm sao có thể dễ dàng chịu thua như vậy? Nếu không được bế cháu sớm, thì phải tạo ra cơ hội để được bế cháu sớm chứ sao! "Dù gì hai đứa cũng sắp cưới, chi bằng Đông Vân con dọn về ở cùng A Phong nhà ta đi, như vậy sinh hoạt vợ chồng có thể dễ dàng hơn đó!" Đông Vân nghe Lục phu nhân nói không ngừng ngạc nhiên, cái này chính là "gừng càng già càng cay" sao? Còn cái gì mà "sinh hoạt vợ chồng"? Chẳng lẽ người của Lục gia sợ anh ta ở một mình lâu quá liền đoạn tụ luôn rồi? "A Vân, sao vậy? Con không đồng ý sao?" Lục phu nhân quyết tâm truy đuổi đến cùng, khiến Đông Vân không còn cách nào khác liền buột miệng đồng ý. Lúc ra về, Lục phu nhân còn không quên nháy mắt cho Lục Quang Phong một cái, chính là kẻ ngốc mới không hiểu rốt cuộc ý đồ của bà là gì. Lục Quang Phong cũng đắc chí nháy mắt lại, liền bắt gặp ánh mắt hình viên đạn của Lục lão gia. Hôm nay hắn lấy vợ của Lục lão gia để chiếm tiện nghi với Đông Vân, không để ý rằng cái hũ giấm của ông đã tràn ra từ lúc nào, cái tính hay ghen này chính là cha truyền con nối của Lục gia hay sao?
Chương 4. Bấm để xem Chiếc xe lại nhanh trên đường lớn, chẳng mấy chốc đã tới nhà của Đông Vân. Cô nhanh chóng mở cửa xe rồi bước xuống, ngay lập tức cánh tay đã bị Lục Quang Phong nắm lấy: "Em đi vào nhà dọn quần áo rồi cùng tôi về nhà." Lại còn về nhà? Tên Lục Quang Phong này chẳng lẽ lại thực sự muốn ở cùng mình? Đông Vân trong đầu loay hoay không biết tìm cách trả lời sao cho hợp lý, chỉ đành cãi ngang: "Anh đừng có nghĩ mấy lời lúc nãy tôi nói là thật chứ?" "Tôi chính là đều tin những lời lúc nãy của em cùng mẹ tôi là thật, em có ý kiến gì sao?" Lục Quang Phong trong mắt đầy phẫn nộ nhìn Đông Vân, không phải nha đầu này lại tính gạt hắn lần nữa chứ? "Tôi được, tôi liền đi thu dọn quần áo, anh ở đây chờ tôi là được rồi." Đông Vân biết Lục Quang Phong đang tức giận, cũng biết không thể chọc vào người đàn ông này, chỉ có thể lấy lùi làm tiến, ngoan ngoãn nghe theo. Trên đường đi, Đông Vân không ngừng liếc ra cửa sổ, con đường này cô chưa từng đi qua, chắc không phải là tên này muốn đem cô đi bán chứ? "Này, cuối cùng là nhà anh ở đâu vậy?" "Ở Đế Kim." "Anh vậy mà lại ở cái chỗ không cho người đó?" Đông Vân mắt trên mặt viết ra hai chữ "ngạc nhiên" cực lớn khiến Lục Quang Phong không nhịn được cười: "Làm sao mà chỗ đó lại không phải cho người ở?" "Tôi nghe nói chỗ đó vô cùng cao cấp, chính là để cho tổng thống với nhân viên cán bộ quan trọng của đất nước hay thành viên hoàng gia mới được ở. Cuộc sống ở đó vô cùng quy củ, chính là gò bó khiến người ta chịu không nổi, tôi muốn trốn không được, lại bị anh bắt về đó ở?" Đông Vân phùng má tức giận, cô khó khăn lắm mới thoát khỏi cái chỗ quy tắc thép đó, làm sao lại bị bắt lại rồi? Lục Quang Phong phì cười, khu đô thị cao cấp vậy mà qua câu nói của nha đầu này liền biến thành nhà tù luôn rồi? "Em yên tâm, tôi nhất định sẽ cho em cuộc sống tự do không gò bó tại nhà của tôi!" Giọng nói của Lục Quang Phong chắc nịch như khẳng định, lại như để hứa hẹn, dụ dỗ. Tiểu thỏ Đông Vân liền tin ngay vào lời nói mật ngọt kia, ngoan ngoãn theo sau con sói Lục Quang Phong về nhà. Căn nhà của Lục Quang Phong sơn màu chủ đạo là đen trắng, người ngoài nhìn qua cũng biết chắc chủ nhân căn nhà ngày đến 98, 88% là tên có cuộc sống nghiêm túc, cuồng công việc. Đông Vân mặt ỉu xìu, vậy mà còn nói cô sẽ có cuộc sống tự do, nghĩ Đông Vân công chúa này là kẻ ngốc sao? Đông Vân xách va li ra cổng muốn đi về, liền bị Lục Quang Phong ôm eo kéo lại, đè thân hình nhỏ bé kia vào tường: "Em lại muốn đi đâu?" "Tôi đi về!", ánh mắt Đông Vân sắc lẹm liếc nhìn Lục Quang Phong, "Anh rõ ràng là lừa tôi đến đây, còn nói cho tôi cuộc sống tự do? Tự do cái đầu anh! Bây giờ tôi muốn đi về, anh dựa vào đâu mà cản tôi lại?" "Dựa vào việc nếu em không ngoan ngoãn nghe lời tôi liền đem tập đoàn JK mà em tâm huyết lập ra trong một khắc biết mất khỏi thương trường!" Trong mắt Lục Quang Phong ánh lên tia lãnh khốc tàn bạo. Đông Vân biết chắc hắn ta nói được làm được, mà tập đoàn này do cô không muốn ỷ lại vào hoàng gia nước E mà lén lập nên, sau bao nhiêu cố gắng mới đi được đến ngày hôm nay, cô tuyệt đối không để người đàn ông này phá hủy! "Được.. vậy Tôi ở lại." Đông Vân buồn bã đồng ý. Lục Quang Phong cũng nhìn ra nét buồn trong câu nói của cô, liền ôm cô vào nhà, nhẹ nhàng an ủi: "A Vân, tôi chính là muốn em, muốn em ở lại đây cùng tôi, muốn em cùng tôi sống vui vẻ hàng ngày, muốn em làm người phụ nữ của tôi. Có lẽ em không tin vào tình yêu sét đánh, tôi cũng vậy, nhưng không ngờ là tôi lại rơi vào tình yêu của em. Em không thích ngôi nhà này, tôi liền cho người sửa sang cho đến khi em vui, em không thích quy tắc ép buộc, tôi liền đem chúng phá hủy tất cả, em cho tôi một cơ hội, được không?" Đông Vân ngẩn người, cô không biết những lời nói đó của Lục Quang Phong có thật hay không, nhưng những câu từ đó suýt nữa đã phá huỷ thành công bức tường lửa trong trái tim cô. Cô cùng Lục Quang Phong có thể hạnh phúc không? Cô không biết. Những thứ cô biết chỉ là lúc này trong trái tim cô liền mở ra một cánh cửa cho người đàn ông tên Lục Quang Phong, còn người đó có đi vào hay không, hãy để thời gian quyết định.. * * * Màn đêm nhẹ buông xuống trên căn nhà nhỏ, Đông Vân vừa tắm xong, trên mình chỉ khoác một bộ đồ ngủ mỏng tang đi tìm phòng ngủ của mình. "Tôi ngủ ở đâu?" Đông Vân sau một hồi tìm kiếm liền mất kiên nhẫn mà đi hỏi thẳng Lục Quang Phong. Lục Quang Phong nhìn Đông Vân, yết hầu kẽ động một cái, giọng cũng trở nên khàn hơn: "Tôi xưa nay quen sống một mình, căn hộ này cũng chính là để cho một người ở, nay em lại chuyển về đây, chúng ta chỉ có thể ngủ chung một giường thôi?" "Anh đùa tôi sao?" "Tôi thật sự không có đùa em, hơn nữa cái giường này cũng rất lớn, em cứ yên tâm ngủ, tôi sẽ không chạm đến em." Đông Vân liếc nhìn chiếc giường King size trong phòng mới chịu yên tâm trước khi đi ngủ còn thận trọng kê thêm một cái gối ôm chắn giữa hai người, kết quả sáng hôm sau tỉnh lại liền thấy mình nằm gọn trong vòng tay của Lục Quang Phong. Không phải chứ? Cho dù cô ngủ có hay đạp lung tung thì cũng không thể nào mất liêm sỉ tới mức này chứ? Vừa hôm qua còn kiêu căng cấm hắn vượt qua vạch ngăn, hôm nay liền chui vào lòng người ta ngủ, bổn công chúa làm sao có mặt mũi cùng hắn ta đối mặt? : \)
Chương 5. Bấm để xem Đông Vân cựa người muốn thoát ra, ngay lập tức bị Lục Quang Phong ôm chặt vào lòng, giọng nói trầm ấm còn ngái ngủ vang lên nhẹ nhàng: "A Vân, đừng quậy." Cái gì mà A Vân đừng quậy chứ? Đông Vân nghe thấy giọng nói của Lục Quang Phong, lại càng ta sức cựa quậy, chân đạp lung tung liền đạp vào vật gì cứng cứng dưới hạ thân. Lục Quang Phong bị Đông Vân chạm vào chỗ nhạy cảm, ngay lập tức liền tỉnh ngủ, càng ôm chặt cô trong lòng, giọng khàn đặc ghé sát vào tai cô: "A Vân, em chắc chắn cũng biết buổi sáng nam nhân chúng tôi rốt cuộc dễ bị kích tình đến mức nào, nếu em còn quậy thêm một lần nữa tôi liền đem em ra ăn sạch sẽ!" Đông Vân cũng không phải kẻ ngốc, ngay lập tức cô nhận ra cái vật cứng mình vừa chạm vào là gì, hai má liền đỏ bừng như trái cà chua, thu mình lại trong lòng Lục Quang Phong, ngoan ngoãn để cho hắn ôm cô. Lục Quang Phong thấy vậy càng đắc ý, nhẹ hôn lên trán Đông Vân mới chịu buông ra. Lục Quang Phong vừa buông Đông Vân ra, liền chạy vào phòng tắm hứng một trận nước lạnh mới chịu ra ngoài thay quần áo. Thay đồ xong, Lục Quang Phong mới mở mời: "Hôm nay tôi đưa em đi mua quần áo, con dâu Lục gia không thể nào mặc toàn đồ khiêu gợi được!" Đông Vân nghe Lục Quang Phong nói liền phùng má, cứ là con dâu Lục gia liên không thể mặc đồ mình thích sao? Được thôi, nếu anh muốn mua tôi liền đáp ứng. "Vậy tôi muốn đi mua cùng với Thư Thư!" "Thư Thư?" "Cô ấy là bạn thân của tôi, tên là Lập Thư!" "Được, lát nữa tôi cho Diệp Khiêm đi đón bạn của em." "Diệp Khiêm?" "Là luật sư của Lục Thị, cũng là lão tam trong hội anh em của tôi." * * * Không tới 30 phút sau, bốn người Lục Quang Phong, Đông Vân, Diệp Khiêm cùng với Lập Thư đã có mặt trước một khu mua sắm cao cấp đông đúc. Trong lúc đi chọn đồ, Lập Thư không ngừng thắc mắc với Đông Vân: "Cậu vẫn luôn tự mua sắm một mình mà, sao hôm nay lại có cả mỹ nam theo sau thế? Lúc tên Diệp Khiêm kia tới đón, tớ còn suýt nữa đuổi anh ta ra khỏi nhà đấy!" "Cậu đừng thắc mắc nữa, chỉ cần tiêu tiền hết mức có thể là được, hôm nay tớ bao!" Lập Thư cũng không nghĩ nhiều, chỉ nghe theo lời Đông Vân mà làm việc mình cần làm, nhanh chóng chọn ra bộ váy đắt nhất mà mình thích, giá tiền từng bộ váy đều không ít hơn 7 con số. Đông Vân đắc ý nhìn Lục Quang Phong, hắn lập tức nhận ra ý đồ của cô, nhưng lại không giận, khóe môi còn mang theo ý cười mà bất giác cong lên. Diệp Khiêm lúc này có lẽ chính là kẻ "tối cổ" nhất. Lão đại của hắn trước giờ đều chưa từng để ý qua việc mua sắm của phụ nữ, hôm nay lại vì đưa một nha đầu 18 tuổi đi mua sắm mà tốn công bắt hắn đi làm tài xế, lại còn cười vui như vậy, chính là vì phụ nữ mà bỏ qua tình huynh đệ sao? "Lão đại, hai người đó chính là sắp tiêu tiền của anh đến phá sản rồi, anh còn cười được?" Diệp Khiêm nhanh nhảu huých tay trêu trọc Lục Quang Phong, lại thấy ý cười của hắn lại tăng lên môt bậc. "Cậu nói xem? Hôm nay cô ấy tiêu tiền của tôi, chính là tự công nhận mình là người phụ nữ của tôi rồi, cho dù sau này cô ấy đòi rời xa tôi, tôi vẫn có cớ lôi cô ấy trở về!" Diệp Khiêm nhìn Lục Quang Phong đắc ý, cái này chính là chứng thực cho câu nói "đâu ai muốn làm người bình thường khi yêu" sao? Diệp Khiêm cũng không không dám nói tiễn chỉ đành cười khổ rồi lóc cóc chạy theo hai người đang mua sắm. * * * Buổi mua sắm kết thúc, Diệp Khiêm đưa Lập Thư trở về nhà, Lục Quang Phong đưa Đông Vân tới một nhà hàng nhỏ để ăn bữa tối. "Có thể không đi ăn nhà hàng được không? Tôi chính là chán mấy món ở đây lắm rồi!" "Vậy em muốn ăn gì? Về nhà rồi tôi nấu cho em ăn." "Anh mà cũng biết nấu ăn? Tôi không tin! Tôi muốn ăn mỳ ven đường!" Lục Quang Phong ngạc nhiên, không nghĩ tới nha đầu này lại thích ăn bún ven đường? "Được rồi, tôi đi mua cho em ăn." Đông Vân nhìn theo bóng dáng của Lục Quang Phong rời khỏi xe đến một gánh hàng rong bán bún ven đường liền phì cười, không nghĩ tới Lục tổng cao quý trên mình khoác bộ vest cao cấp lại có thể tới hàng bún rong mà mua bún cho cô. Trong lồng ngực Đông Vân rung lên nhịp đập mạnh mẽ của trái tim, đây chính là rung động sao? Cô không biết, nhưng bát bún nhỏ hôm nay chợt ngon lạ thường. Trở về nhà, Lục Quang Phong vẫn còn tiếc rẻ hôm nay đã không được ở riêng với cô để cùng nhau mua sắm. "Ngày mai em có muốn cùng tôi đi công viên giải trí không?" "Tôi có thể đi cùng với Thư Thư chứ?" Lục Quang Phong cười khổ, cô chính là mời người ta về làm bóng đèn cho buổi hẹn hò của mình sao? Lục Quang Phong ngoài mặt thì đồng ý nhưng vừa bước vào thư phòng riêng liền bấm máy gọi cho số của Lập Thư mà hắn vừa trộm được qua máy Đông Vân. "Alo?" Giọng nói của Lập Thư vang lên. "Ngày mai tôi cùng với A Vân đi chơi, nhưng cô ấy nhất quyết muốn cô đi cùng, cô viện cớ từ chối A Vân được chứ? Tôi muốn cùng A Vân có không gian riêng." "Anh chính là muốn theo đuổi Tiểu Vân Vân của tôi sao?" "Quay lại vấn đề chính đi!" "Được rồi, được rồi, vậy ngày mai tôi muốn đi chơi cùng anh chàng Diệp Khiêm điển trai kia!" "Thành giao!" Cuộc gọi vừa kết thúc, Lập Thư liền bày vẻ mặt hối lỗi ra nhìn vào tấm ảnh chụp chung của cô cùng Đông Vân: "Tiểu Vân Vân à, đừng có trách tớ nha, có trách thì đi trách độ đẹp trai nghịch thiên của tên Diệp Khiêm đấy a!" * * * Tại một căn phòng nhỏ, Diệp Khiêm vừa mới nhận điện thoại từ Lục Quang Phong, nhanh chóng muốn từ chối mà không được, chỉ có thể bất bình mà hét lên qua điện thoại: "Đại ca! Anh từ từ nghe em nói.. Đại caaaa!" "Tút.. tút" Tiếng cúp máy vang lên, Diệp Khiêm tức giận ném điện thoại lên gối đánh "bụp" một tiếng liền uất ức: "Tại sao tôi lại quen phải tên vì yêu mà bỏ huynh đệ này chứ!"
Chương 6. Bấm để xem Đông Vân nhận được điện thoại từ Lập Thư liền chán nản, nha đầu Thư Thư này chính là cứu tinh của cô suốt bao nhiêu buổi xem mắt, vậy mà hôm nay liền từ chối rồi? Cô chính là gặp xui hay đã quá coi thường kẻ họ Lục này đây? Suy nghĩ mãi cũng không mò ra được chút đáp án nào, Đông Vân lười biếng quăng mình lên giường ngủ, hôm nay cô đã chèn thêm một cái gối nữa giữa hai người rồi, chắc chắn việc xấu hổ hôm qua không thể nào xảy ta được nữa. Lục Quang Phong một lúc sau đi vào phòng, phát hiện Đông Vân đã ngủ say, lại nhìn vào đôi gối ôm cô chăn giữa giường, đôi môi mỏng bất giác mỉm cười, nha đầu này hôm nay cảnh giác liền tặng thêm một bậc rồi? Lục Quang Phong lặng lẽ tiến lại giường ngủ, gạt bỏ vật cản giữa hai người rồi nhẹ nhàng ôm Đông Vân vào lòng: "Sau này không cho em làm thế nữa!" Sáng hôm sau, Đông Vân tỉnh lại, phát hiện cô một mình nằm ngủ trên giường, còn Lục Quang Phong đã đi vào phòng tắm từ lúc nào không hay. Trong đầu cô lúc này vẫn đinh ninh rằng hôm qua nhờ có hai cái gối ôm nhỏ mà hôm làm ra việc đáng xấu hổ kia nữa, Đông Vân liền vui vẻ mà đi thay quần áo, chuẩn bị tới khu vui chơi. Lục Quang Phong tắm xong, trở về phòng ngủ liền phát hiện Đông Vân đã thay quần áo xong từ lúc nào, xem ra nha đầu này vẫn còn rất ham chơi, dù gì cô cũng mới 18 tuổi. Lục Quang Phong lái xe đưa Đông Vân tới công viên nước, quả thực rất hoành tráng, cũng đông đúc vô cùng, Lục Quang Phong thuận thế nắm chặt lấy tay Đông Vân dắt cô tới khu tàu lượn siêu tốc. "A Vân, có muốn chơi cùng tôi không?" "Cái này.." "Em sợ sao?" "Tôi.. tôi sợ cái gì chứ? Tôi chính là từ nhỏ đã được học võ, trời không sợ, đất không sợ, làm sao có thể sợ trò chơi này?" Đông Vân hít môt hơi thật sâu rồi nắm chặt tay Lục Quang Phong bước lên tàu lượn. Đường tàu bắt đầu lăn bánh, cô quả thực chính là trời không sợ đất không sợ, kết quả lại sợ ma! Trên đường ray có một đoạn tàu đi qua khu vực nhà ma, Đông Vân cắn răng, xiết chặt tay Lục Quang Phong, hét lên đầy sợ hãi, Lục Quang Phong cũng hiểu cô, liền dang rộng tay ôm cô vào lòng an ủi: "Đừng sợ, tôi bảo vệ em." Tàu lượn cuối cùng cũng đi tới điểm kết thúc của nó. Đông Vân mệt mỏi nhấc chân ra khỏi con tàu nhỏ, trong đầu vẫn còn sợ hãi cảnh trong nhà ma lúc nãy, bước chân của cô xiêu vẹo, liền đụng phải một người đi ngược hướng. Lục Quang Phong thấy vậy nhanh tay đỡ lấy thân hình nhỏ bé như sắp ngã của cô mà ôm chặt vào lòng an ủi: "A Vân, em mệt rồi, tôi đưa em đi nghỉ." Lục Quang Phong đưa Đông Vân vào một quán ăn nhỏ, gọi cho cô một li nước giải nhiệt. Uống xong, sắc mặt của Đông Vân đã tốt lên phần nào, hắn mới mở miệng: "Em đỡ hơn rồi chứ?" "Tôi đỡ rồi, cảm ơn." "Nếu biết trước em khó chịu trong người, có đáng chết tôi cũng không lôi em lên đó!" Lục Quang Phong khuôn mặt đầy hối hận nhìn sắc mặt yếu ớt của cô, trong lòng không ngừng dằn vặt tự trách bản thân tại sao lại không chăm sóc cô kĩ hơn. "A Vân, tôi đưa em về nhé?" "Được, tôi cũng mệt rồi." Đi được nửa đường, Đông Vân bỗng phát hiện cơ thể mình có gì đó lạ lạ. Thôi xong! Sao cô có thể quên hôm nay là ngày bà dì tới chứ? "Lục Quang Phong, anh.. anh có thể.." Đông Vân ấp úng, không biết phải làm sao nói rõ cho kẻ họ Lục kia. "A Vân, em sao vậy? Em khó chịu sao? Có đau ở đâu không? Em chờ một lát, tôi đưa em tới bệnh viện của Tần Kỷ khám!" "Tôi không sao, chỉ là.. hôm nay bà dì của tôi tới, anh có thể.. mua cái đồ đó cho tôi không?" Lục Quang Phong ngay lập tức hiểu ý Đông Vân, hắn dừng lại bên đường rồi nhanh chóng chạy vào một cửa hàng tiện lợi, một lúc sau quay ra trên tay đã có đúng thứ mà Đông Vân cần. Đông Vân nhìn khuôn mặt đỏ bừng của Lục Quang Phong bất giác phì cười, Lục tổng cao lãnh lại có lúc khả ái như thế này sao? "Cái đó.. Tôi có hỏi qua nhân viên bán hàng xem có loại nào tốt liền mua hết về đây, có đúng loại em cần không?" Đông Vân mỉm cười rạng rỡ: "Cảm ơn anh." "Vậy.. Tôi có thể lấy phần thưởng của mình chứ?" "Phần thưởng?" Không đợi Đông Vân thắc mắc kết câu, đôi môi mỏng của Lục Quang Phong liền ôm lấy môi của Đông Vân mà cắn mút, mãi một lúc sau mới chịu buông ra. "Anh?" Đông Vân phùng má tức giận, cứ nghĩ hắn đã bớt bá đạo thêm một chút, không ngờ lại càng bá đạo hơn. Lục Quang Phong đắc ý mỉm cười, lại bắt gặp ánh mắt giận dữ của cô mà không dám cười to, chỉ dám mừng thầm trong lòng rồi đưa Đông Vân về nhà. Trên đường đi Lục Quang Phong không ngừng bắt chuyện với cô, kết quả lại bắt gặp cô đang giận dữ qua kính chiếu hậu, đành phải ngậm ngùi im lặng, xem ra hôm nay hắn chính là chọc cho vợ giận mất rồi!
Chương 7. Bấm để xem Lục Quang Phong cùng Đông Vân trở về nhà. Đông Vân vào phòng tắm rồi lại bò lên giường nghỉ ngơi như thường lệ, hôm nay quả thực chính là quá mệt đối với cô. Đông Vân lấy gối chèn ra giữa giường rồi đi ngủ. Lục Quang Phong bước vào phòng, cười khổ một tiếng rồi bước đến gỡ bỏ hai đôi gối ôm ra, bàn tay nhanh chóng ôm Đông Vân vào lòng. Đông Vân cũng không biết có phải vì hôm nay cô nhạy cảm hơn mọi ngày hay không mà ngay lúc Lục Quang Phong ôm cô vào lòng, cô lập tức bừng tỉnh: "Lục Quang Phong! Hóa ra là do anh dở trò!" Lục Quang Phong ngẩn người, không nghĩ tới Đông Vân lại tỉnh lại như vậy, trong lòng rối như tơ vò không biết phải làm sao, chỉ đành dày mặt tiếp tục khóa chặt Đông Vân trong lòng: "Nếu em đã biết rồi thì cứ ngoan ngoãn ngủ đi, hôm nay em mệt như vậy, để tôi chăm sóc em không được sao?" Đông Vân nghe vậy trong lòng cũng nhẹ nhàng hơn, nằm yên cho Lục Quang Phong ôm vào lòng. Lục Quang Phong thấy cô cũng không phản kháng, ảnh mắt không dấu được vui mừng mà hôn nhẹ lên trán cô: "Cảm ơn em đã tiếp nhận tôi." Những ngày sau đó, bài xích giữa hai người ngày càng nới lỏng, Đông Vân cùng Lục Quang Phong ngày càng gần gũi hơn, có cả khi hai người cùng nhau nấu ăn vui vẻ, đôi khi cũng có lúc Đông Vân giận dỗi như trẻ con, nhưng không tới một ngày sau hai người lại làm hòa. Thời gian cứ như vậy trôi đi, chẳng mấy chốc đã đến tiệc hôn ước của hai người. Lục Quang Phong cùng Đông Vân ĐI chọn váy dạ hội, hắn liền đi bao luôn cả cửa hàng váy lớn nhất thành phố để cùng cô chọn đồ. "Không được, chân váy này ngắn quá." "Không được, bộ này là váy hở lưng." "Không được, em xem đi, khoét một lỗ ở ngực như thế kia là để cho ai xem?" Đông Vân chọn váy suốt một buổi sáng đều không chọn được bộ váy ưng ý, tên họ Lục này chính là không muốn cho cô đi dự tiệc sao? Chọn kĩ như vậy làm gì chứ? "Anh cũng đâu có mặc đâu, sao phải chọn kĩ như vậy?" "Em còn dám thắc mắc nữa tôi liền đặt may cho em bộ đồ của người Ấn Độ để đi dự tiệc!" Lục Quang Phong cáu gắt đe dọa, hắn chính là nếu mặc được liền mặc thay cô, không để cô đem cái thân hình khiêu gợi đó cho kẻ khác ngắm nhìn. Chọn suốt một ngày liền mới chọn được bộ đồ ưng ý với Lục Quang Phong, Đông Vân mệt mỏi khoác lên mình bộ váy dạ tiệc màu tím có đính đá quý khắp nơi. Bộ váy này tuy rằng tôn lên vòng eo con kiến của cô nhưng lại không để hở một chút nào ra ngoài, quả thực vô cùng cao quý. Lục Quang Phong nhanh chóng lái xe đưa Đông Vân tới bữa tiệc, hai người vừa bước ra khỏi xe liền bị một đám nhà báo, phóng viên vây lấy chụp ảnh. Chỉ cần một tin lá cái của buổi tiệc hôm nay cũng đủ cho bọn họ sống no đủ suốt một tháng trời. Vượt qua đám chó săn tin vây quanh, bước vào sảnh tiệc hai người liền thu hết sự chú ý vào bản thân mình. Mấy vị tiểu thư đài các liền xô tới đẩy Đông Vân ra để lấy cơ hội gần gũi với Lục thiếu cao quý kia. Đông Vân vừa bị đẩy ra, một đám nam nhân liền tiến tới bên cạch cô đòi kính rượu. Lục Quang Phong thấy Đông Vân bị một đám nam nhân nhòm ngó, trong mắt ánh lên tia lửa giận, thân hình cao lớn lao đến nắm chặt lấy tay cô kéo đi. Lục Quang Phong muốn nhanh chóng kết thúc bữa tiệc, tránh để Đông Vân bị người khác nhòm ngó, liền tuyên bố hôn lễ giữa hai người rồi đưa cô ra cửa, kết quả liền bị Lưu Tân chạy đến phá rối: "Biểu ca! Anh làm gì mà về nhanh vậy? Ở lại uống một chén rượu cùng A Tân không được sao? Anh rất thích uống rượu cùng A Tân mà." Lưu gia cùng Lục gia từ xưa đã có quan hệ bền chặt, thế nên Lưu Tân mới mạnh miệng "Cáo mượn oai hùm" đi khoe với mọi người rằng ả ta là "Biểu muội" của Lục thiếu. Lục Quang Phong vốn không để ý việc này, không nghĩ tới hôm nay ả ta lại dám to gan mang cái danh biểu muội đi quấy phá hắn cùng Đông Vân. Đông Vân nghe ả ta nói ra hai chữ "biểu ca" ngọt như đường, khuôn mặt liền xám xịt lại, vùng vằng bỏ về trước. Lục Quang Phong muốn đuổi theo cô, lại bị ả Lưu Tân kéo tay lại: "Biểu ca, anh đuổi theo cô ta làm cái gì chứ? Loại con gái tính trẻ con hay giận dỗi như cô ta anh còn hứa hôn làm gì? A Tân không tốt bằng cô ta sao?" Lục Quang Phong nhìn Lưu Tân thấy cực kỳ ngứa mắt, liền hất tay ả ta ra, Lưu Tân mất đà ngã xuống sàn, li rượu trên tay liền bị hất đổ lên bộ váy dạ tiệc màu trắng, làm loang một vết đỏ như máu lên người ả. Lục Quang Phong trước khi bỏ đi cũng không quên bắn cho ả một lời đe dọa: "Nếu tôi cùng A Vân có xích mích, Lưu gia các người đừng hòng trốn tội!" Lục Quang Phong lao xe như bay trở về nhà, bắt gặp Đông Vân vừa mới thay quần áo xong, đang bực bội nằm trên giường, đôi mắt cô còn hơi ửng đỏ, hình như cô vừa khóc. Thấy Lục Quang Phong trở về nhà, Đông Vân đem hết tức giận trong lòng mà gộp hết vào câu nói trêu đùa: "Anh không phải đang cùng biểu muội của mình nói chuyện sao? Trở về đây làm gì?" Hai từ "biểu muội" mà Đông Vân cố tình nhấn mạnh liền biến thành câu trêu chọc mang đầy khinh bỉ cho Lục Quang Phong. "A Vân, Em nghe anh giải thích.." "Anh giải thích cái gì chứ? Anh nói trong tim có mình tôi, kết quả liền ra ngoài cùng biểu muội của anh uống rượu, anh chơi đùa tôi như vậy vui lắm sao?" Đông Vân đôi mắt đỏ ngầu lại rơm rớm nước mắt. Cô chính là lần đầu yêu, đều không muốn mối tình đầu của mình bị chơi đùa như vậy. "A Vân, em nghe anh nói, anh cùng Lưu Tân vốn không hề có quan hệ gì, là cô ta cố ý nói vậy để chọc tức em!", Lục Quang Phong vội vã ôm chặt lấy Đông Vân giải thích, "Nếu em không thích, anh liền cùng Lưu gia cắt đứt quan hệ!" "Có thật không?" "Thật! Vì em cái gì anh cũng làm thật hết!" "Được.. được rồi, em tin anh." Đông Vân ôm chặt lấy Lục Quang Phong, đôi môi còn chủ động tiến tới chạm nhẹ vào môi hắn rồi nhanh chóng lùi ra xa, khuôn mặt trắng hồng liền đỏ rực. Lục Quang Phong đi thay đồ rồi trở lại giường ôm lấy Đông Vân, hôn nhẹ lên trán cô rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, trong lòng thầm mong tình yêu giữa hai người có thể mãi mãi hạnh phúc như lúc này.
Chương 8. Bấm để xem Thời gian cứ như vậy trôi đi trong yên bình, không có Lưu Tân quấy phá, không có giận dỗi vô cớ, chỉ có hai người mang tên Lục Quang Phong và Đông Vân cùng sống hạnh phúc trong ngôi nhà nhỏ của hai người. Ngày ngày cùng nhau nấu ăn, cùng nhau trò chuyện, cuộc sống yên bình mà hạnh phúc. Tiệc đính hôn của hai người đều đã cận kề, lần này Lục Quang Phong không bắt Đông Vân đi chọn váy cưới nữa, hắn đích thân đi đặt may cho cô một bộ váy riêng, nhẫn cưới cũng là hai người nắm tay nhau đi đặt làm, quả thực khiến người ta không khỏi ngưỡng mộ. Một buổi sáng nọ, ánh mặt trời nhẹ chiếu lên ngũ quan tinh xảo của cặp trai tài gái sắc còn đang say ngủ trên giường. Lục Quang Phong khẽ động mi mắt, mở ra con ngươi sâu thẳm không thấy đáy, hút mất bao nhiêu trái tim thiếu nữ vào trong màu đen kì ảo ấy, nhưng hôm nay con ngươi ấy có chút khác lạ, người ta có thể dễ dàng nhận thấy được sự vui mừng, hạnh phúc chìm sâu trong đôi mắt kẻ họ Lục kia. Lục Quang Phong hôn nhẹ lên trán người con gái đang say ngủ, lặng lẽ rời giường rồi bước vào phòng tắm. Thay quần áo xong, hắn trở lại phòng ngủ, ngắm nhìn gương mặt mỹ lệ của người phụ nữ còn đang say giấc, Lục Quang Phong khẽ lên tiếng: "A Vân, mau dậy thôi, sáng rồi." Đông Vân khẽ động mi mắt rồi tỉnh dậy, lặng nhìn người đàn ông nọ, giọng nói còn mê ngủ khẽ đáp một tiếng: "Phong." "A Vân, dậy thôi. Hôm nay em muốn ăn gì? Tôi nấu cho em ăn." "Gì cũng được, chỉ cần là anh nấu, em đều thích." Đông Vân lười biếng rời khỏi giường, bước vào phòng tắm thay đồ. Lúc trở ra đã thấy một bát cháo nóng hổi để ngay ngắn đẹp mắt trên bàn ăn. "Phong, đút cho em ăn đi." Lục Quang Phong nhìn khuôn mặt nũng nịu của Đông Vân, khóe môi nhẹ cười, đôi tay gõ nhẹ lên sống mũi cao thanh mảnh của cô: "Em đó, bao giờ mới chịu lớn đây!" Đông Vân cười hì hì hai tiếng, cô không lớn được còn không phải do người đàn ông này quá nuông chiều mình hay sao? Số ngày hắn đến JK điều hành thay cô còn đều đặn hơn cả lúc cô đi làm, chính là muốn cướp luôn việc của cô sao? "Phong, hôm nay anh gọi em dậy sớm vậy làm gì chứ?" "Em chính là không nhớ hay là quá ngốc nên quên hết rồi? Hôm nay là ngày đi lấy váy cưới đặt may bên thành phố B, lát nữa trực thăng tới, tôi cùng em đi lấy." Đông Vân tự gõ vào đầu mình, làm sao cô có thể quên chuyện quan trọng này nhỉ? Cô chính là bị tên họ Lục kia nuông chiều quá đâm ra ngốc luôn rồi? Đông Vân kết thúc bữa sáng, đúng lúc con chìm sắt khổng lồ màu đen tuyền hạ cánh tại sân lớn khu Đế Kim. Lục Quang Phong ôm cô bước lên trực thăng, nhanh chóng cất cánh hướng về thành phố B. Lục Quang Phong trong lòng ôm chặt Đông Vân, tầm mắt mông lung nhìn ra khoảng trời rộng lớn qua cửa kính. Trong đầu hắn bất giác hiện lên hình bóng của Di Khải. Hắn cùng cô ta đã từng có khoảng thời gian yêu đương mặn nồng, thậm chí còn thề ước sẽ cùng nhau đi tới cuối đời, không nghĩ tới ả ta lại vì lúc hắn cùng Lục Thị nghèo khó nhất mà bỏ ra nước ngoài, khiến hắn ôm nỗi đau trong bóng tối suốt một năm trời, mãi cho tới khi Đông Vân xuất hiện, mang cho hắn ánh sáng ấm áp. Lục Quang Phong đôi tay càng xiết chặt Đông Vân trong lòng, hắn chưa từng nghĩ tới cảnh hắn cùng cô có thể sẽ phải xa cách. Không phải hắn chưa từng nghĩ, mà là hắn không dám nghĩ đến. Nếu như mất cô, nỗi đau hắn phải chịu nhất định đau hơn gấp vạn lần khi Di Khải rời đi. Nếu như mất cô, hắn chính là không có cách nào để sống tiếp. Đông Vân bị Lục Quang Phong ép chặt trong lòng, có chút khó chịu, cô liền chạm nhẹ vào bả vai Lục Quang Phong, nhẹ nhàng lên tiếng: "Phong, anh sao vậy?" Một tiếng "Phong" ngọt ngào của cô ngay lập tức lôi hắn trở về thực tại, Lục Quang Phong thấy Đông Vân bị mình ép trong lòng đến mức khó thở, vội vàng nới lỏng tay ra, khuôn mặt đầy hối lỗi lo lắng cho cô: "Anh.. anh xin lỗi, A Vân em có sao không?" Đông Vân như được thoát khỏi lồng giam khó chịu, cô nhẹ nhàng hít sâu một hơi, mỉm cười nhìn Lục Quang Phong: "Em không sao, anh đừng lo lắng." Lục Quang Phong nhìn Đông Vân một lượt mới thở phào nhẹ nhõm, yên bình đáp một nụ hôn ngọt ngào trên môi cô, lại ôm cô vào lòng, khóe môi nở nụ cười đầy hạnh phúc. Bây giờ hắn cùng cô đã tiến đến sát lễ cưới, chỉ còn một ngày nữa cô sẽ là người phụ nữ của hắn, hai người sau này nhất định sẽ không chịu cảnh chia lìa. * * * Sáng hôm sau, Đông Vân trong bộ váy cưới nhẹ nhàng tiến vào lễ đài, Lục Quang Phong đứng hình ngắm nhìn cô một lúc lâu, trong lòng tự nhủ tại sao nha đầu này đi chậm như vậy. Trực tiếp chạy đến đây luôn không được sao? Lục Quang Phong không kiềm chế nổi, đôi chân bất giác chạy đến bế Đông Vân tiến thẳng về lễ đài. Mọi người ngồi bên dưới không ngừng ngưỡng mộ hành động ga lăng này của hắn, còn hắn lúc này lại chỉ để ý duy nhất người con gái trên tay, giọng nói còn có chút giận dỗi mất kiên nhẫn: "Sau này không cho em đi chậm như vậy!" Đông Vân không nhịn được cười mà nhìn hắn, trong lòng dâng lên niềm vui sướng khó tả: "Anh còn muốn có sau này?" Lục Quang Phong bị Đông Vân trêu chọc, khuôn mặt liền đỏ bừng như trái cà chua, không biết đáp trả như thế nào chỉ có thể tiếp tục bế cô lên khán đài, giọng nói đe dọa: "Tối nay xem tôi xử lý em ra sao!" Lục Quang Phong đặt Đông Vân đứng trên khán đài, vừa mới trao nhẫn cưới cho cô, chưa kịp nói gì liền bị âm thanh xé tai ngăn cản lời nói. "Đoàng!" Làn khói mịt mù ngay lập tức vây lấy tất cả, Lục Quang Phong biết rõ đây chỉ là bom khói dọa người của đám người lạ kia, ra sức trấn an mọi người, trong đám khói mù mịt vẫn không ngừng tìm kiếm Đông Vân: "A Vân, em đừng sợ, tôi lập tức đi đến bảo vệ em!" Đám người lạ kia tiếp tục xả thêm vài quả bom khói, sảnh tiệc trên biển vừa mới rõ ràng hơn lập tức trở nên mù mịt. Lục Quang Phong vô cùng tức giận, văng lên một tiếng chửi thề đám người kia. Lại dám phá tiệc đính hôn của hắn, nhất định là chán thở! Nếu như để hắn bắt được chắc chắn chết không có chỗ chôn, xác chỉ có thể bị vứt xuống biển làm mồi cho cá! Đám khói nhanh chóng bị gió biển thổi đi, Lục Quang Phong tìm kiếm khắp nơi đều không thấy Đông Vân, lập tức cho người đi khắp nơi tìm cô. Một lúc sau đội trưởng đội tìm kiếm lúc nãy quay trở về, nét mặt đầy sợ hãi nhìn Lục Quang Phong đang điên cuồng: "Lục thiếu, thiếu phu nhân.. mất tích rồi!"
Chương 9. Bấm để xem Trong ánh sáng lờ mờ của căn phòng hoang tàn đổ nát, Đông Vân nhíu chặt lông mày, chậm rãi mở mắt. Con ngươi đen láy của cô quét một lượt qua khắp căn phòng nhỏ, có thể dễ dàng nhận thấy đây là một căn phòng bị bỏ hoang, sàn gỗ đều đã mục nát, trần nhà đầy ẩm ướt, mạnh nhện giăng khắp nơi. Đông Vân ngoảnh mặt ra phía cửa sổ, phát hiện một màu đen bao trùm lấy không gian tĩnh mịch, hiu quạnh đến đáng sợ. Cô rùng mình trước tiếng sàn gỗ kêu kẽo kẹt khắp nơi, vội vã sốc lại tinh thần, đây không phải là lúc cô sợ hãi. Đông Vân cười lạnh một tiếng, vốn dĩ là công chúa cao quý được bảo vệ mọi lúc mọi nơi, không nghĩ tới cuối cùng lại rơi vào hoàn cảnh tiến thoái lưỡng nan này. Đông Vân gắng lấy lại bình tĩnh, quét mắt khắp nơi để tìm vật sắc nhọn giúp cô cắt dây trói. Bây giờ còn đang trong lúc trời tối, có lẽ mấy tên bắt cóc cô sẽ không quay lại giờ này. Cô nhanh chóng trườn mình đến nơi có một vỏ chai rượu rỗng, dùng hết sức bình sinh mà đập vỡ chai rượu. Trong lòng cô không ngừng thầm cảm ơn chính bản thân mình đã học võ từ khi còn nhỏ, nếu không giờ này chắc chắn không thể nào bình tĩnh mà thoát khỏi đây. Đông Vân nhanh nhẹn trở vào góc tường cũ nơi mình bị trói, dùng mảnh vỡ lúc nãy cứa vào dây trói, hòng thoát ra sớm hơn. Nhưng dây trói cuốn quanh người cô vô cùng nhiều lớp, lại vô cùng chắc chắn, chính là loại khó có thể dùng một mảnh vỡ nhỏ mà cứa đứt được. Đông Vân kiên trì dùng mảnh vỡ cứa vào dây trói suốt mấy tiếng đồng hồ, không hề phát hiện trời lúc này đang hửng đông, mặt trời dần dần ló dạng. Đông Vân nghe tiếng bước chân bước nhanh trên sàn gỗ, ngay lập tức giả bộ nhắm mắt lại, bàn tay đằng sau vẫn đang ra sức phá hủy dây trói. Trói chặt cô đến mức độ này, chính là không khó để đoán ra rốt cuộc kẻ chủ mưu đứng sau hận cô tới mức nào. Trong số những người tiến vào, cô còn nhe thấy giọng nói của một người phụ nữ, Đông Vân cô có lúc nào đi gây thù chuốc oán với phụ nữ sao? Đông Vân nghĩ mãi không ra được manh mối nào, xem ra chỉ có thể là nợ đào hoa mà tên họ Lục kia gây ra! Người phụ nữ kia bước vào, thấy cô vẫn chưa tỉnh dậy, liền quay sang nói với mấy tên nam nhân còn lại: "Hắt nước lạnh cho cô ta tỉnh dậy đi!" Đông Vân bị một gáo nước lạnh hất thẳng vào mặt, dần dần mở nhẹ đôi mắt, bóng dáng người phụ nữ kia, chính là cô không bao giờ quên được: "Lưu Tân?" Lưu Tân nghe cô nói, lập tức quay mặt lại, bắt gặp ánh mắt hận thù của cô, ả càng đắc ý: "Sao đây? Chủ tịch tập đoàn JK cũng có lúc rơi vào tay tôi, trở thành kẻ bị người khác đạp dưới chân, cảm giác thế nào?" Đông Vân lúc này không muốn chọc tức ả ta, điều cô cần làm lúc này chính là làm sao để kéo dài thời gian, tới lúc cô thoát ra rồi, nhất định sẽ cùng đám người này tính cả vốn lẫn lãi! "Vì sao cô lại bắt tôi tới đây?" "Tại sao Lưu Tân này lại bắt cô tới đây ư? Cô chính là bị ngốc sao? Nếu không phải vì cô thì Phong ca làm sao có thể cắt đứt quan hệ với Lưu gia? Làm sao anh ấy có thể cắt đứt quan hệ với tôi, khiến tôi bị bao nhiêu bạn bè coi thường sỉ vả?" Đông Vân lặng người, mang khuôn mặt bán tin bán nghi nhìn Lưu Tân, cô ả Lưu Tân này chính là bị điên rồi? Chỉ vì hai chữ "biểu muội" cùng cái danh hão đó mà lôi cô tới đây chịu khổ? Mấy vị tiểu thư thuộc giới thượng lưu của thành phố A này đều coi trọng danh dự như vậy sao? Lưu Tân không thấy Đông Vân đáp trả, nghĩ rằng cô chịu thua rồi, liền quay ra ngoài, một lúc sau liền quay vào với một chiếc máy ảnh nhỏ trên tay, ả liếc nhìn qua mấy người đàn ông bên cạnh, bọn chúng nhận được tín hiệu của Lưu Tân liền tiến về phía trước, nhìn chằm chằm vào ngực cô: "Cô em ngon như vậy, hôm nay cứ để mấy đại ca chăm sóc em, đảm bảo ăn đứt cái tên Lục Quang Phong kia, em cứ từ từ mà hưởng thụ!" Đông Vân xám mặt, bất giác lùi về sau né tránh: "Lưu Tân! Rốt cuộc cô muốn làm gì!" "Đương nhiên là tôi chụp lại cảnh cô cùng mấy tên kia làm trò lăng loàn rồi đem phát tán khắp thành phố, để xem cô còn mặt mũi nào cùng Phong ca kết hôn, đến lúc đó tôi cùng Phong ca nhất định thân thiết trở lại, mấy người tiểu thư khuê các nhất định sẽ lại hâm mộ tôi!" Đông Vân không muốn cùng Lưu Tân tiếp tục đối chất, cô lấy hết sức cứa thật mạnh vào sợi dây, dây trói nhanh chóng đứt lìa thành hai mảnh, Đông Vân gỡ dây trói ra, trong mắt ánh lên tơ máu đầy phẫn nộ: "Nào! Để bổn công chúa" chăm sóc "các ngươi!" Đông Vân nhanh chóng kết thúc 3 tên đô con trước mặt, không phát hiện ra xuân dược hôm qua Lưu Tân tiêm vào người cô đang phát huy tác dụng. Đêm qua vì dây trói xiết chặt vào tay cô nên xuân dược không thể phát tán, nay dây trói không còn nữa, cả người Đông Vân đột nhiên nóng ran, khuôn mặt cô đỏ bừng, cô đột nhiên vô cùng mềm yếu. Hai tên còn lại biết rằng xuân dược hôm qua đã phát huy tác dụng, nhanh chóng tiến lại phía cô: "Nào! Bây giờ đến lượt các đại ca a." "Đoàng.." Hai tiếng súng đột nhiên vang lên xé nát bầu không khí trong căn nhà ẩm thấp, Lục Quang Phong đạp cửa giận dữ xông vào, chạy tới ôm chặt lấy Đông Vân, hai tên đô con bị súng bắt vào bả vai lập tức ngã khụy xuống sàn, hét lên đầy đau đớn. Lục Quang Phong điên cuồng giận dữ liếc nhìn hai tên kia, chỉ hận không thể xả hết toàn bộ băng đạn lên người bọn chúng. Tần Kỷ cùng Diệp Khiêm lúc này mới chạy vào: "Đại ca, mấy tên này xử lý thế nào?" "Cái tay nào của bọn chúng có ý làm loạn liền chặt hết đi! Con mắt nào dám nhìn Đông Vân liền móc hết ra! Cái lưỡi nào dám nói lời ác ý với Đông Vân liền lập tức cắt đi! Làm xong tất cả đem đi chôn sống hết cho tôi!" Lục Quang Phong lại ngước nhìn về Lưu Tân đang run rẩy nãy giờ, ánh mắt toàn bộ đều là tia băng lãnh hận ý: "Nhốt cô ta lại! Đợi Đông Vân khỏe ta sẽ đích thân xử lý ả!" Lục Quang Phong ôm chặt lấy Đông Vân bước ra ngoài cửa, hôn nhẹ lên trán Đông Vân: "Đừng lo! Có anh ở đây bảo vệ em! Đừng lo!" Đông Vân nãy giờ đều nhằm nghiền mắt vì quá sợ hãi, tới khi nghe được giọng nói quen thuộc mới chịu mở mắt ra, cô đưa tay lấy chạm nhẹ vào khuôn mặt rắn chắc của Lục Quang Phong, nhận ra mùi hương quen thuộc của người ngày ngày đều bên cạnh chăm sóc mình mới chịu yên tâm: "Tốt quá rồi.. Là Anh.. thì tốt rồi.." Đông Vân vô cùng mệt mỏi, chỉ nói được vài từ rồi ngất đi trong lòng Lục Quang Phong. Lục Quang Phong thấy cô không có động tĩnh, sợ cô xảy ra chuyện mà không ngừng lo lắng, ngay lập tức bế cô lên trực thăng, miệng không ngừng gọi lên 2 tiếng: "A Vân! A Vân!"