Chương 30.
"Hàn Đông Vân! Cô ấy vất vả tới đây thăm em, sao em còn quá đáng như vậy!"
Lục Quang Phong thẳng tay quát mắng cô, là vì Di Khải?
Đông Vân lặng người, hóa ra người đàn ông từng hứa sẽ tin cô trọn đời trọn kiếp này cũng sẽ có lúc thất hứa như vậy..
Im lặng. Không khí ngột ngạt ôm chặt lấy căn phòng. Đông Vân không nói gì cả, cô quay người, kéo chăn trung kín đầu, giọt nước mắt bị kìm nén đến bây giờ mới được thoát ra ngoài. Giọt nước mắt ấm nóng nặng trĩu chảy qua mắt bên phải, vượt qua sống mũi cao gầy của cô, nhẹ nhàng đáp xuống gối.
Chua xót, tủi thân. Có lẽ đây chính là lý do mà nước mắt có vị mặn..
Lục Quang Phong nhìn theo từng hành động của cô, ảnh mắt loé lên nỗi đau thương tột cùng, nhưng vẫn cố tỏ vẻ đanh thép: "Hàn Đông Vân! Em đừng có tỏ vẻ công chúa! Còn không em mau xin lỗi Di Khải cho tôi!"
Đông Vân nghiến răng, tất thảy đau đớn đều là cô phải chịu, vì sao còn phải xin lỗi?
"Anh đi ra ngoài đi, tôi muốn một mình."
"Em mau xin lỗi cô ấy!" Lục Quang Phong không để ý tới lời nói của cô, trực tiếp thét lên một tiếng, bất cứ ai nghe qua cũng biết rằng hắn đang với cùng giận dữ.
"Các người mau cút đi!" Đông Vân vẫn kiên cường không chịu thua, cô đem hết sức lực thét lên. Rốt cuộc vì sao cô lại có thể yêu loại đàn ông như vậy?
"A Phong, chắc Tiểu Vân còn đang bực mình, anh đừng trách cô ấy, đều là do em không tốt. Chúng ta để cô ấy nghỉ ngơi đi." Di Khải bám víu lấy người Lục Quang Phong nhất quyết không chịu buông ra. Ả tựa vào lòng Lục Quang Phong nhẹ nhàng nói.
Không đầy một phút sau, Đông Văn lập tức nghe tiếng khóa trái cửa, hóa ra hắn có thể vì một câu nói của ả mà nghe lời răm rắp, hóa ra.. hắn vốn dĩ không tin cô đến vậy.
* * *
Lục Quang Phong ôm Di Khải đến phòng làm việc của Hắn, Di Khải trong lòng vui mừng khôn xiết, ôm lấy cơ thể hắn càng chặt hơn. Xem ra ả ta mất công thuê người làm tấm ảnh ghép đôi giữa ả và Lục Quang Phong quả thực rất có ích.
Lục Quang Phong đưa Di Khải vào phòng, ả vui mừng ôm lấy cổ hắn, cả người cong lên quyến rũ Lục Quang Phong, miệng còn cố ý kêu lên hai tiếng ái muội: "A Phong.."
Di Khải còn chưa nói hết câu, cả người đã bị ném mạnh xuống đất, đầu ả đập mạnh vào góc bàn bên cạnh. Di Khải kinh ngạc đến trợn tròn mắt, máu tuôn ra rất nhiều.
Ả thấy Lục Quang Phonh chạy vội vàng đến, khuôn mặt không giấu nổi lo lắng tột cùng, Di Khải mừng thầm trong lòng, nào ngờ Lục Quang Phong lại tiến tới đỡ lấy chiếc bình hoa trên bàn nơi ả vừa đập đầu vào.
Thấy chiếc bình hoa không còn gặp nguy hiểm mới thở phào nhẹ nhõm. Đó là bình hoa mà Đông Vân với cùng yêu thích.
Di Khải nghiến răng, vì sao hắn vừa quan tâm ả như vậy, bây giờ lại tàn nhẫn đến thế? Ả không cam tâm!
"A Phong.. em đau.."
Chát!
Lục Quang Phong vừa nghe thấy lời nói của ả, lập tức cúi xuống giáng cái tát vào mặt Di Khải, bóp mạnh lấy cằm ả tựa như muốn bóp vụn cả người ả ra.
"Cô vậy mà dám tát A Vân?"
"Em.. em không có.."
Chát!
Lại một cái tát nữa. Mạnh hơn. Đau hơn. Di Khải xám mặt, nhìn khắp căn phòng. Máy tính làm việc của Lục Quang Phong vẫn sáng màn hình. Là camera!
Hóa ra hắn đều biết tất cả!
"Không.. không phải đâu mà A Phong! Là.. là do cô ta mắng em trước, nên em mới.."
Di Khải vẫn không từ bỏ hi vọng, Lục Quang Phong đều biết tất cả nhưng vẫn bắt Đông Vân xin lỗi ả, có lẽ.. hắn vẫn để Đi Khải trong lòng..
Lục Quang Phong xám mặt lại, ánh mắt âm lãnh quét qua gương mặt giả tạo của Di Khải, hắn vung cao tay, muốn giáng cho ả thêm một cái tát nữa.
Di Khải hoảng hốt lấy hai tay ôm chặt lấy đầu: "Là do em! Là em đã tát Đông Vân! Em xin lỗi!"
Chát!
Mặc kệ ả ta Vân xin đến mấy, Lục Quang Phong vẫn tát ả thật mạnh. Đau. Rất đau. Hắn biết vậy, cũng biết đây là lần đầu tiên hắn đánh phụ nữ, nhưng là do ả dám động tới A Vân của hắn, hắn tuyệt đối không tha!
"Cô tốt nhất lấy Lưu Tân mà làm gương! Cô đánh A Vân một cái, tôi nhất định sẽ trả lại gấp mười!"
Lục Quang Phong vỗ tay vài cái, lập tức một đám người to cao bước vào.
"Lục tổng cho gọi chúng tôi?"
"Cô ta giao cho các người xử lý. Không chết là được."
Đám người nọ chuẩn bị bước vào căn phòng, chợt bị một giọng nói ngăn cản lại.
"Đại ca!" Tần Kỷ chạy vội vào căn phòng, lắp bắp mấy lời với Lục Quang Phong: "Đại ca, anh xem đầu Di Khải cũng đã chảy nhiều máu như vậy, đánh thêm nữa nhất định sẽ chết người đó! Đại tẩu không thích anh như vậy đâu!"
Lục Quang Phong quét ánh mắt âm lãng qua người Di Khải, phủi tay bảo đám người ngoài cửa: "Ném cô ta ra ngoài!"
"Rõ!"
Đám người nọ lui đi, chỉ còn hai người ở lại cùng với Tần Kỷ áp giải Di Khải ra ngoài, không để cho ả gây truyện nữa.
Di Khải lướt qua phòng Đông Vân, bên trong các bác sĩ đều đang kiểm tra kĩ lưỡng cho cô. Người thay ga giường, người truyền nước, người hỏi thăm sức khỏe, toàn bộ đều là nữ.
Đông Vân nhìn qua Di Khải đi ngoài hành lang, ả lúc ẩn lúc hiện sau thân hình to lớn của hai vệ sĩ. Tim cô chợt quặn lại, đau nhói theo từng đợt..
Quần áo ả xộc xệch mang đầy vẻ ái muội, hai má đỏ bừng, cũng chẳng khó khăn gì để Đông Vân liên tưởng đến cảnh nam nữ mà Di Khải cùng Lục Quang Phong có thể làm.
Hắn quan tâm Di Khải đến vậy sao? Thậm chí là cho cả vệ sĩ cùng Tần Kỷ đưa ả về mặc kệ cô oan ức, đau đớn tột cùng ở đây?
Lục Quang Phong thẳng tay quát mắng cô, là vì Di Khải?
Đông Vân lặng người, hóa ra người đàn ông từng hứa sẽ tin cô trọn đời trọn kiếp này cũng sẽ có lúc thất hứa như vậy..
Im lặng. Không khí ngột ngạt ôm chặt lấy căn phòng. Đông Vân không nói gì cả, cô quay người, kéo chăn trung kín đầu, giọt nước mắt bị kìm nén đến bây giờ mới được thoát ra ngoài. Giọt nước mắt ấm nóng nặng trĩu chảy qua mắt bên phải, vượt qua sống mũi cao gầy của cô, nhẹ nhàng đáp xuống gối.
Chua xót, tủi thân. Có lẽ đây chính là lý do mà nước mắt có vị mặn..
Lục Quang Phong nhìn theo từng hành động của cô, ảnh mắt loé lên nỗi đau thương tột cùng, nhưng vẫn cố tỏ vẻ đanh thép: "Hàn Đông Vân! Em đừng có tỏ vẻ công chúa! Còn không em mau xin lỗi Di Khải cho tôi!"
Đông Vân nghiến răng, tất thảy đau đớn đều là cô phải chịu, vì sao còn phải xin lỗi?
"Anh đi ra ngoài đi, tôi muốn một mình."
"Em mau xin lỗi cô ấy!" Lục Quang Phong không để ý tới lời nói của cô, trực tiếp thét lên một tiếng, bất cứ ai nghe qua cũng biết rằng hắn đang với cùng giận dữ.
"Các người mau cút đi!" Đông Vân vẫn kiên cường không chịu thua, cô đem hết sức lực thét lên. Rốt cuộc vì sao cô lại có thể yêu loại đàn ông như vậy?
"A Phong, chắc Tiểu Vân còn đang bực mình, anh đừng trách cô ấy, đều là do em không tốt. Chúng ta để cô ấy nghỉ ngơi đi." Di Khải bám víu lấy người Lục Quang Phong nhất quyết không chịu buông ra. Ả tựa vào lòng Lục Quang Phong nhẹ nhàng nói.
Không đầy một phút sau, Đông Văn lập tức nghe tiếng khóa trái cửa, hóa ra hắn có thể vì một câu nói của ả mà nghe lời răm rắp, hóa ra.. hắn vốn dĩ không tin cô đến vậy.
* * *
Lục Quang Phong ôm Di Khải đến phòng làm việc của Hắn, Di Khải trong lòng vui mừng khôn xiết, ôm lấy cơ thể hắn càng chặt hơn. Xem ra ả ta mất công thuê người làm tấm ảnh ghép đôi giữa ả và Lục Quang Phong quả thực rất có ích.
Lục Quang Phong đưa Di Khải vào phòng, ả vui mừng ôm lấy cổ hắn, cả người cong lên quyến rũ Lục Quang Phong, miệng còn cố ý kêu lên hai tiếng ái muội: "A Phong.."
Di Khải còn chưa nói hết câu, cả người đã bị ném mạnh xuống đất, đầu ả đập mạnh vào góc bàn bên cạnh. Di Khải kinh ngạc đến trợn tròn mắt, máu tuôn ra rất nhiều.
Ả thấy Lục Quang Phonh chạy vội vàng đến, khuôn mặt không giấu nổi lo lắng tột cùng, Di Khải mừng thầm trong lòng, nào ngờ Lục Quang Phong lại tiến tới đỡ lấy chiếc bình hoa trên bàn nơi ả vừa đập đầu vào.
Thấy chiếc bình hoa không còn gặp nguy hiểm mới thở phào nhẹ nhõm. Đó là bình hoa mà Đông Vân với cùng yêu thích.
Di Khải nghiến răng, vì sao hắn vừa quan tâm ả như vậy, bây giờ lại tàn nhẫn đến thế? Ả không cam tâm!
"A Phong.. em đau.."
Chát!
Lục Quang Phong vừa nghe thấy lời nói của ả, lập tức cúi xuống giáng cái tát vào mặt Di Khải, bóp mạnh lấy cằm ả tựa như muốn bóp vụn cả người ả ra.
"Cô vậy mà dám tát A Vân?"
"Em.. em không có.."
Chát!
Lại một cái tát nữa. Mạnh hơn. Đau hơn. Di Khải xám mặt, nhìn khắp căn phòng. Máy tính làm việc của Lục Quang Phong vẫn sáng màn hình. Là camera!
Hóa ra hắn đều biết tất cả!
"Không.. không phải đâu mà A Phong! Là.. là do cô ta mắng em trước, nên em mới.."
Di Khải vẫn không từ bỏ hi vọng, Lục Quang Phong đều biết tất cả nhưng vẫn bắt Đông Vân xin lỗi ả, có lẽ.. hắn vẫn để Đi Khải trong lòng..
Lục Quang Phong xám mặt lại, ánh mắt âm lãnh quét qua gương mặt giả tạo của Di Khải, hắn vung cao tay, muốn giáng cho ả thêm một cái tát nữa.
Di Khải hoảng hốt lấy hai tay ôm chặt lấy đầu: "Là do em! Là em đã tát Đông Vân! Em xin lỗi!"
Chát!
Mặc kệ ả ta Vân xin đến mấy, Lục Quang Phong vẫn tát ả thật mạnh. Đau. Rất đau. Hắn biết vậy, cũng biết đây là lần đầu tiên hắn đánh phụ nữ, nhưng là do ả dám động tới A Vân của hắn, hắn tuyệt đối không tha!
"Cô tốt nhất lấy Lưu Tân mà làm gương! Cô đánh A Vân một cái, tôi nhất định sẽ trả lại gấp mười!"
Lục Quang Phong vỗ tay vài cái, lập tức một đám người to cao bước vào.
"Lục tổng cho gọi chúng tôi?"
"Cô ta giao cho các người xử lý. Không chết là được."
Đám người nọ chuẩn bị bước vào căn phòng, chợt bị một giọng nói ngăn cản lại.
"Đại ca!" Tần Kỷ chạy vội vào căn phòng, lắp bắp mấy lời với Lục Quang Phong: "Đại ca, anh xem đầu Di Khải cũng đã chảy nhiều máu như vậy, đánh thêm nữa nhất định sẽ chết người đó! Đại tẩu không thích anh như vậy đâu!"
Lục Quang Phong quét ánh mắt âm lãng qua người Di Khải, phủi tay bảo đám người ngoài cửa: "Ném cô ta ra ngoài!"
"Rõ!"
Đám người nọ lui đi, chỉ còn hai người ở lại cùng với Tần Kỷ áp giải Di Khải ra ngoài, không để cho ả gây truyện nữa.
Di Khải lướt qua phòng Đông Vân, bên trong các bác sĩ đều đang kiểm tra kĩ lưỡng cho cô. Người thay ga giường, người truyền nước, người hỏi thăm sức khỏe, toàn bộ đều là nữ.
Đông Vân nhìn qua Di Khải đi ngoài hành lang, ả lúc ẩn lúc hiện sau thân hình to lớn của hai vệ sĩ. Tim cô chợt quặn lại, đau nhói theo từng đợt..
Quần áo ả xộc xệch mang đầy vẻ ái muội, hai má đỏ bừng, cũng chẳng khó khăn gì để Đông Vân liên tưởng đến cảnh nam nữ mà Di Khải cùng Lục Quang Phong có thể làm.
Hắn quan tâm Di Khải đến vậy sao? Thậm chí là cho cả vệ sĩ cùng Tần Kỷ đưa ả về mặc kệ cô oan ức, đau đớn tột cùng ở đây?