

Từ cấp 1 cho tới cấp 3, bạn bè thì không lúc nào không có nhưng về lâu về dần tự mình phát hiện ra hình như mình luôn mờ nhạt khi ở cùng với những người bạn đó. Không hẳn là bạn ấy xấu với mình còn rất tốt là đằng khác chỉ là lúc đó mình cảm thấy bạn mình nổi trội và được nhiều người thích.
Mỗi khi đi chung với nhau cảm thấy bản thân như bị người khác quên đi mất. Có nhiều lúc bị người khác nói, so sánh với bạn mình. Khi đó cảm thấy rất buồn, ghen tị.. Nhưng không thể phủ nhận rằng là họ nói sai. Bạn mình là 1 người rất đẹp, giỏi.. Là mẫu người rất được người khác để ý.
Đến cấp 3 chơi thân vào 1 hội bạn lần nữa, họ tốt với mình lắm nhưng sâu trong tâm mình biết họ rất đẹp mỗi người một nét riêng. Rất nhiều lần nhiều lần như thế mỗi khi bị lại buồn, lại khóc cảm thấy tủi thân tự hỏi: "Tại sao mình không có gì để trở nên nổi trội như người khác". Phải, mình rất bình thường từ nhan sắc tới học lực.. Chả có gì cả. Biết cảm thấy như vậy đối với bạn mình thì không đúng đắn gì cả nhưng mà cảm xúc thì không thể khống chế được.
Đến bây giờ tự viết ra những dòng này vẫn còn cảm thấy mình thua kém người khác. Nhưng ít ra bây giờ đã khác hơn trước, mình biết mỗi người đều có một điểm mạnh riêng, một khía cạnh nào đó để trở thành đặc biệt. Bản thân mình đã tìm thấy nó, tuy chưa phải là hoàn hảo nhưng sẽ cố gắng hơn để tạo thêm nhiều động lực cho bản thân. Có thể một ngày nào đó mình sẽ trở thành một con người mà bản thân mong muốn. Bạn có từng như mình không? Có câu chuyện nào muốn giải bày không?
Mỗi khi đi chung với nhau cảm thấy bản thân như bị người khác quên đi mất. Có nhiều lúc bị người khác nói, so sánh với bạn mình. Khi đó cảm thấy rất buồn, ghen tị.. Nhưng không thể phủ nhận rằng là họ nói sai. Bạn mình là 1 người rất đẹp, giỏi.. Là mẫu người rất được người khác để ý.
Đến cấp 3 chơi thân vào 1 hội bạn lần nữa, họ tốt với mình lắm nhưng sâu trong tâm mình biết họ rất đẹp mỗi người một nét riêng. Rất nhiều lần nhiều lần như thế mỗi khi bị lại buồn, lại khóc cảm thấy tủi thân tự hỏi: "Tại sao mình không có gì để trở nên nổi trội như người khác". Phải, mình rất bình thường từ nhan sắc tới học lực.. Chả có gì cả. Biết cảm thấy như vậy đối với bạn mình thì không đúng đắn gì cả nhưng mà cảm xúc thì không thể khống chế được.
Đến bây giờ tự viết ra những dòng này vẫn còn cảm thấy mình thua kém người khác. Nhưng ít ra bây giờ đã khác hơn trước, mình biết mỗi người đều có một điểm mạnh riêng, một khía cạnh nào đó để trở thành đặc biệt. Bản thân mình đã tìm thấy nó, tuy chưa phải là hoàn hảo nhưng sẽ cố gắng hơn để tạo thêm nhiều động lực cho bản thân. Có thể một ngày nào đó mình sẽ trở thành một con người mà bản thân mong muốn. Bạn có từng như mình không? Có câu chuyện nào muốn giải bày không?
Chỉnh sửa cuối: