Trời mưa tầm tã bóng dáng bé nhỏ vẫn cố chạy trốn, cô không bao ngờ muốn yếu đuối trước mắt anh, chợt một tia sáng xẹt qua. Bóng dáng bé nhỏ đó tựa như một chú chim bị săn đến gãy cánh mà ngã khụy xuống.
Đôi mắt nhắm lại tìm thức không cam lòng mà rơi lệ, căn bệnh tim quái ác này là quả báo sao?
Tại sao cô lại nỡ phụ sự yêu thương của chị ấy? Tại sao đến cuối cùng anh vẫn không thuộc về cô?
Nếu có thể sống lại một lần, cô thề sẽ không yêu anh nữa, mà lặng lẽ đứng bên cạnh anh, lặng lẽ bảo vệ che chở cho anh, lặng lẽ làm tri kỷ.
* * *
- Thiên Nhi ngoan, dậy đi xe nhà cháu đến đón cháu kìa.
Bị ai đó kéo nhẹ khiến cô khó chịu mà mở mắt.
Đập vào mắt cô là bóng hình to lớn của một người phụ nữ lớn tuổi, có lẽ là cô giáo. Bởi vì cô ấy mặc trên người chiếc áo dài màu hồng được đơm đầy hạt chuỗi ngọc, cô không thấy rõ mặt lắm vì lớp trang điểm của cô ấy khá đậm.
Chậc, có phải nhìn nhầm không? Cô ấy vừa liếc mắt cảnh cáo cô?
Theo sự dẫn đường khá nhiệt tình của cô giáo, Mạc Tuệ Nghi mệt mỏi bước ra cổng trường, cô giáo dắt tay cô đến chiếc xe hơi đen đậu gần đó.
Ngồi thoải mái trên xe, chợt cô nhận ra thứ gì đó không đúng.
Chẳng.. Chẳng phải cô vừa chết rồi sao?
Vậy chuyện quái quỷ gì đang sảy ra với cô? Không phải là
trọng sinh chứ?
Aaa có phải quá cẩu huyết rồi không?
Đầu cô xuất hiện hàng ngàn câu hỏi, Mạc Tuệ Nghi thích thú nhìn ra bên ngoài cửa xe.
Đây là đúng là đường Lý Thường Kiệt rồi, lần này sống lại cô sẽ tìm mọi cách để theo đuổi anh trước, sẽ không để chuyện bi thương đó lại diễn ra lần nữa. Mạc Tuệ Nghi càng nghĩ càng thấy hạnh phúc.
Xe hơi chợt dừng lại trước căn biệt thự xa hoa, một người hầu ở phía trong chạy ra mở cửa rồi cúi đầu xuống. Bác tài xế đạp phanh ga tiếp tục chạy thẳng vào bên trong.
Bước xuống xe ngước nhìn căn biệt thự theo chủ đạo xanh trắng, Mạc Tuệ Nghi đơ người lại.
Cô nhớ không lầm thì đây là nhà cha mẹ anh đúng không? Năm trước mừng tuổi bác trai cô cũng được mời thiệp.
/Bíp bíp/
Cô đang đứng ngơ ngác thì bị tiếng còi xe làm giật mình xém ngã xuống, Mạc Tuệ Nghi tò mò nhìn chiếc xe hơi trắng dừng lại trước mắt mình.
Tiếng giày va chạm với mặt đất tiếp theo là bóng người cao gầy bước xuống.
Khi thấy rõ người trước mắt cả người Tuệ Nghi chẳng hiểu sao đều rung lên một cách sợ hãi.
Đôi giày bata cũ kĩ dính một lớp bụi đen, ống quần rộng khoảng 17 - 18. Áo sơ mi thâm kim rợn người. Da mặt trắng, mũi cao ngũ quan mỹ lệ, nhưng đều bị che mất bởi một cặp kính to hơn cả đít chai.
Thật ra nếu không phải đã gặp anh trước đó, thì có chết cô cũng không tin chàng trai năm 17 tuổi mê người đó là tên mọt sách trước mắt này đây.
À mà khoan, ánh mắt chán ghét đó là sao? Anh ấy thậm chí còn không nhìn cô lại lần hai mà quay gót vào trong.
Mạc Tuệ Nghi theo thói quen cắn môi, rồi bước nặng nhọc vào trong.
- Hôm nay hai anh em con về cùng à? Quý quá nha, thôi đi rửa tay rồi lại đây ăn cơm nào.
Khi tiếng nói cất lên cùng lúc là bóng dáng trung niên xuất hiện, người phụ nữ đó duyên dáng trong một chiếc đầm đơn giản, không son không phấn vẻ đẹp tự nhiên mà ít ai có được.
Có đều cô vẫn chưa tiêu hóa được những lời bà ấy vừa nói.
- Thiên Nhi lại đây rửa tay đi, còn đứng đó làm gì mau phụ mẹ dọn cơm.
Người phụ nữ đó nhìn cô trách móc, trong mắt không giấu nổi yêu thương.
- À ý người là gọi con ạ?
Mạc Tuệ Nghi ngơ ngác.
- Để con phụ mẹ, cần gì lũ người vô dụng đó.
Tiếng nói từ trên lầu vọng xuống, khác hẳn với người phụ nữ, giọng anh ấy tràn đầy vẻ chán ghét.
- Cái thằng này, Thiên Vương sao con có thể nói em gái mình như thế.
- Con mới không thèm cái đứa em nuôi như thế.
Khi anh vừa dứt tiếng bóng cô cũng biến mất, Mạc Tuệ Nghi bật khóc.
Cô chạy lên lầu một cách ngốc nghếch.
Nhìn căn phòng có chiếc cửa màu hồng có dán dòng chữ: [Thiên Nhi]
Mạc Tuệ Nghi không nghĩ nhiều nữa mà trực tiếp bước vào, khóa chặt cửa lại.
Căn phòng rất đẹp, mọi thứ đều màu hồng.
Mạc Tuệ Nghi không chịu được mà khóc rống lên, cô khóc không phải vì những lời phỉ báng của anh vì dù sao kiếp trước cũng nghe quen rồi.
Cô khóc là vì.. Thân phận em gái nuôi này. Đúng là trêu đùa người mà, kiếp trước không có tình yêu của anh, kiếp này càng không thể có được.
Đây không phải là đều cô muốn trước khi chết sao? Tại sao sống lại liền quên mất?
Chắc là ông trời cố ý muốn giúp cô nhớ đây. Thật là cảm động đến rơi nước mắt.
Không sao, không sao từ đây cô sẽ sống với thân phận Thiên Nhi, em gái của người cô luôn thương rất sâu đậm.
Lặng lẽ yêu, anh lặng lẽ buồn.