Tình cờ tìm thấy cái thẻ sinh viên cũ. Nếu không có gì xảy ra, chắc giờ này mình chỉ mới tốt nghiệp được một năm rưỡi. Mọi thứ đến quá nhanh, và mình mất hết mọi thứ.
Mấy đêm nay, mình luôn mơ về chuyện thời đi học. Dù không nhìn rõ hay nhớ kĩ những gương mặt của từng người trong mơ nhưng mình nhớ rất rõ cảm xúc của giấc mơ đó. Mình sợ giấc ngủ, ghét những giấc mơ như vậy và cũng ghét cả chính mình.
Người ta nói Đại học không phải là con đường duy nhất nhưng trong cái xã hội này, bằng cấp ít ỏi cũng tương đương với việc để người khác dè bỉu mình. Có lẽ, mình đang vin vào cái thuyết nguyên nhân của Frued để biện minh cho sự kém cỏi của mình. Nhưng dù có bằng cấp cũng thế thôi, vì mình vốn là đồ vô dụng.
Mình đã luôn nhìn thấy, luôn nghe thấy những điều không hay, những lời xì xầm tiêu cực của người khác. Thật sự rất mệt mỏi. Mệt nhất là khi nghe bà dì 3 la quang quác và điện thoại "Mày làm được cái quần què gì?".. Thật, lúc đó chỉ ước có cái cây sắt, đập gãy răng bà già đó.
Thương Thương vẫn ổn. Nó lớn rồi và cũng không cần ngủ ké ở chỗ của gà mẹ nữa. Nó càng ngày càng thích làm nũng. Mình cũng thương nó lắm. Nó rất giống mình ở cái khoản bị bắt nạt và cũng rất cô độc. Ba mình nói nếu mình bị cúm gà thì chắc chắn do Thương Thương lây. Mà Thương Thương có bị bệnh đâu. Lỡ bị bệnh thật thì mình chỉ muốn chết sớm cho gia đình đỡ gánh nặng. Mình mệt mỏi rồi.
Mấy đêm nay, mình luôn mơ về chuyện thời đi học. Dù không nhìn rõ hay nhớ kĩ những gương mặt của từng người trong mơ nhưng mình nhớ rất rõ cảm xúc của giấc mơ đó. Mình sợ giấc ngủ, ghét những giấc mơ như vậy và cũng ghét cả chính mình.
Người ta nói Đại học không phải là con đường duy nhất nhưng trong cái xã hội này, bằng cấp ít ỏi cũng tương đương với việc để người khác dè bỉu mình. Có lẽ, mình đang vin vào cái thuyết nguyên nhân của Frued để biện minh cho sự kém cỏi của mình. Nhưng dù có bằng cấp cũng thế thôi, vì mình vốn là đồ vô dụng.
Mình đã luôn nhìn thấy, luôn nghe thấy những điều không hay, những lời xì xầm tiêu cực của người khác. Thật sự rất mệt mỏi. Mệt nhất là khi nghe bà dì 3 la quang quác và điện thoại "Mày làm được cái quần què gì?".. Thật, lúc đó chỉ ước có cái cây sắt, đập gãy răng bà già đó.
Thương Thương vẫn ổn. Nó lớn rồi và cũng không cần ngủ ké ở chỗ của gà mẹ nữa. Nó càng ngày càng thích làm nũng. Mình cũng thương nó lắm. Nó rất giống mình ở cái khoản bị bắt nạt và cũng rất cô độc. Ba mình nói nếu mình bị cúm gà thì chắc chắn do Thương Thương lây. Mà Thương Thương có bị bệnh đâu. Lỡ bị bệnh thật thì mình chỉ muốn chết sớm cho gia đình đỡ gánh nặng. Mình mệt mỏi rồi.