Ngôn Tình An hạ, giỏi lắm! Đừng để tôi bắt được em - Thảo cỏ

Discussion in 'Truyện Drop' started by Thảo Nguyễn0831, Apr 12, 2020.

  1. Chương 10:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ngày khởi quay đầu tiên.

    Đạo diễn Trương đang cùng với biên kịch thảo luận một vài vấn đề kịch bản. Phía bên phải là dàn ekip chuyên nghiệp đang dàn xếp hiện trường để chuẩn bị quay cảnh đầu tiên. Bên trái là nơi nghỉ ngơi của diễn viên, đã có vài người trang điểm xong và ngồi đó đọc kịch bản.

    Sáng nay không phải vì quá đen đủi hay sao mà vừa bước chân ra khỏi nhà thì An Hạ đã gặp xui xẻo. Trên đường đi đến đoàn làm phim, An Hạ bức bối trong người muốn chửi thề, mới ngày đầu thôi mà đã không thuận buồm xuôi gió gì cả. Sáng sớm vừa bước ra khỏi cửa thì gặp trúng fan của Anh Tuấn, cô ta nhìn cô bằng ánh mắt căm phẫn rồi dùng lời lẽ kinh bỉ miệt thị, đả kích cô. Cô cũng nhịn thôi đã đành rồi, bắt taxi để đi đến trường quay thì gặp đúng anh tài xế mới, còn chưa thuộc đường nên đã chở cô chạy lòng vòng không biết mấy vòng cái Quận 3. Giờ thì khi đã tới được trường quay đột nhiên phòng hóa trang lại bị người ta cướp mất.

    Sức chịu đựng của An Hạ đã lên tới cực điểm, liền lao thẳng vào phòng hóa trang của mình. Nhưng vừa bước vào tới cửa thì cô trợ lý của Vân Phi liền chặn không cho cô vào, cô ta liếc cô rồi cất tiếng: "Xin lỗi cô An Hạ, chỗ này chúng tôi còn đang trang điểm cho Vân Phi, nếu cô không vội có thể ra ngoài đợi, lát nữa chúng tôi xong thì sẽ nhường lại phòng cho cô."

    An Hạ chẳng thèm để ý cô ta, liếc nhìn Vân Phi đang được chuyên viên trang điểm tỉ mỉ kẻ mắt, cô thản nhiên hất thẳng tay người trợ lý kia ra rồi hùng hổ đi vào trong phòng hóa trang. Sức chịu đựng của cô hôm nay là quá giới hạn rồi, nếu mấy người này còn không biết điều thì đừng trách cô quá đáng.

    Lúc An Hạ xông vô, cô trợ lý kia liền hét lên aaaa, mấy người trong phòng hóa trang cũng giật mình quay lại, trong lúc đó chuyên viên trang điểm cho Vân Phi cũng giật mình làm cho đường kẻ mắt của Vân Phi xiên xẹo đi trông rất mắc cười. An Hạ không cầm được cười phì một cái thì Vân Phi quay mặt lại, ánh mắt sắc lẻm nhìn cô, cô ta quát lên: "Trần An Hạ, cô dám tới đây gây chuyện?"

    "Sao tôi lại không dám?" An Hạ hếch mặt lên trời, vẻ ngông nghênh như một đứa bất cần đời.

    "Cô.. cô.. cô!" Vân Phi cô cô nửa ngày không nói được câu gì, cô ta nhìn thái độ của An Hạ mà máu trong người sôi trào.

    "Triệu Vân Phi, đây là phòng trang điểm của tôi, mời cô ra ngoài cho!" Dù thế nào cô cũng là nữ chính, sao có thể để cho một cô nàng nữ phụ lấn át được chứ.

    Những người ngồi trong phòng đó bắt đầu xì xào bàn tán:

    "Cô ta nghĩ cô ta là bố ông trời chắc, tưởng muốn đuổi người liền đuổi được?"

    "Coi bộ dạng phách lối của cô ta kìa, cứ làm như lấy được một vai chính thì mặt liền vểnh lên tận trời. Hừ, không chừng cô ta vì lăn lộn giường với gã nào đó mới có được vai này cũng nên!"

    "Còn chưa nghe scandal của cô ta với Anh Tuấn sao, mặt mũi cô ta cũng mất sạch rồi, cư nhiên lại dụ dỗ anh Tuấn của chúng ta. Không biết xấu hổ là cái gì!"

    Tiếng xì xào bàn tán vang lên không ngừng, đập vào tai An Hạ, phải nói là những gì cô chịu đựng đến bây giờ đã quá giới hạn rồi, đang tính chuẩn bị "lâm trận" thì phía sau nghe một giọng nói quỷ dị. Theo phản xạ tất cả mọi người đều hướng ra phía cửa phòng trang điểm, liền thấy một gương mặt đẹp trai hiện ra. Trần Anh Tuấn đang đứng cùng với quản lý của mình bộ dạng cười nói vui vẻ.

    Anh ta liếc qua thấy An Hạ xắn tay áo định hùng hổ xông vào phòng thì liền lại gần ôm bả vai cô mà cười tươi như hoa nói: "Ô, em tới rồi à? Anh đã nói là đợi anh rồi mình cùng lên phòng hóa trang mà, sao lại không nghe lời như thế?" Nói rồi còn làm vẻ cưng chiều, đưa tay véo cái mũi nhỏ của cô, ánh mắt có chút lộ rõ vẻ bất mãn nhưng lại vô cùng ấm áp.

    An Hạ ngây cả người, mãi vài giây sau mới định hình được những hành động của anh ta. Mặt cô cứng đờ, vẻ mặt bốc hỏa lúc nãy cũng sụp đổ, giờ cô hoàn toàn ngơ ngác. Nhận thấy cô gái nhỏ trong lòng không trả lời, Anh Tuấn dùng ánh mắt không vui dò xét: "Dù anh có đẹp trai đến mấy em cũng không cần thể hiện phô trương thế đâu."

    Mãi tới giờ phút này An Hạ mới hoàn hồn trở lại, cô liếc xéo anh ta, tay trong lòng anh ta liền nhéo mạnh vào cơ bụng của người nào đó, nhìn thấy vẻ mặt nhăn lại của anh cô mới thôi, sau đó liền dùng vẻ mặt tươi không thể nào tươi hơn rặn ra một nụ cười méo mó: "Ôi anh yêu tới rồi à? Em xin lỗi, nãy em vội đi quá quên mất anh đang đợi em!" Giọng cô cao vút khiến cho vài người ở đó nhăn mặt lại. Cái tình huống này là gì đây? An Hạ và Anh Tuấn thế mà lại yêu nhau?

    Vẻ mặt của Trịnh Mẫn Hân là đen nhất, cô ta biết đây là hợp đồng dây dưa lợi ích hai bên, nhưng không thể vì thế mà đi quá mức như vậy, cái tình huống khoác tay kia là thế nào, rồi ôm rồi nhìn nhau đắm đuối như thế, như sợ cả thế giới này không biết họ yêu nhau vậy.

    Sau một hồi lộn xộn cuối cùng Anh Tuấn dắt An Hạ sang phòng trang điểm của mình bỏ mặc đám người kia còn ngơ ngác. Có một vài người trong số họ không nhịn được mà đã chụp một vài tấm ảnh khi hai bọn họ thân mật, hơn nữa còn có kẻ quay lại clip. Không ít phút sau toàn bộ những bằng chứng đó được tung lên mạng. Mới vừa đăng tải thôi mà đám fan hâm mộ bắt đầu comment điên cuồng vào bài viết đó. Trong khoảng thời gian ngắn khi bài viết được đăng tải đã có hơn vài nghìn lượt biểu tượng cảm xúc, vài trăm nghìn lượt chia sẻ. Quả đúng là oanh tạc!

    Đám fan điên cuồng đào bới hiện trường từ cái video chỉ vỏn vẹn 1 phút 54 giây. Bọn họ đã thấy nam thần nhà bọn họ đang âu yếm với một người phụ nữ khác, nhất thời trái tim thiếu nữ của bọn họ bị đả kích khá mạnh.

    "Ôi vậy scandal đó là thật hả? Thật sự là phim giả tình thật? Tôi không tin, không tin đâu huhu!"

    "Nhìn cái cô An Hạ đó hoàn toàn không xứng với anh Tuấn của chúng ta, anh ơi hãy tỉnh táo lại đi, đừng để bị cô ta lừa mất."

    "Tôi không tin đây là sự thật, tôi yêu cầu phải phỏng vấn hai người này, sao chuyện vô lý như vậy có thể xảy ra, nhất định là cái video này giả mạo rồi."

    Còn vô vàn các bình luận trực tiếp đẩy bài viết này lên top hot search, thành chủ đề hot nhất được mọi người bàn tán sôi nổi.

    An Hạ nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại đầu đầy vạch đen, cô không nghĩ nó lại có thể hot đến vậy, mới có vài phút thôi có được không, nháo loạn cái gì không biết.
     
  2. Chương 11:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cảnh quay hôm nay đã kết thúc được hơn phân nửa, đám phóng viên ở ngoài cũng nhao nhao lên đòi được phỏng vấn hai nhân vật chính. Bên ngoài có vẻ rất hỗn loạn nên nhất thời đạo diễn không thể tập trung quay được cảnh tiếp theo. Ông ta sai trợ lý ra ngoài để trấn an những người đó sau đó tự mình tới nói chuyện với An Hạ và Anh Tuấn.

    "Hai người xem, có thể bớt chút thời gian phỏng vấn hay không? Bên ngoài đã quá hỗn loạn rồi. Cảnh tiếp theo là cảnh đặc tả, không được có sai sót, nếu bọn họ cứ ồn ào như vậy thì rất mất tập trung."

    An Hạ cười với đạo diễn, có chút bất đắc dĩ: "Xin lỗi đạo diễn, đã gây phiền phức cho ông rồi, tôi sẽ tiếp nhận phỏng vấn!"

    An Hạ vừa nói xong thì Anh Tuấn cũng lên tiếng, không nhanh không chậm mà thốt ra một câu: "Được!" Kiệm lời hết sức.

    Khi biết được tin An Hạ và Trần Anh Tuấn tiếp nhận phỏng vấn, đám phóng viên bất chấp lao thẳng vào phim trường, chen chúc nhau mà đặt câu hỏi:

    "Anh Tuấn, không biết anh có thái độ như thế nào với scandal của anh dạo gần đây?"

    "Cô An Hạ, có tin đồn cô vì vai diễn này đã lên giường với nhà đầu tư, không biết cô có ý kiến gì về vấn đề này?"

    "Có tin đồn hai người đang hẹn hò, không biết đây có phải là sự thật hay không?"

    "Đoạn video clip mới được đăng tải cách đây ba tiếng cho thấy cảnh hai người thân mật, không biết đây có phải sự thật hay chỉ là một clip cắt ghép vô căn cứ?"

    Hàng loạt câu hỏi cứ thế dồn dập, khiến cho sắc mặt An Hạ có chút không thoải mái. Anh Tuấn từ đầu đến cuối vẫn tỏ thái độ thờ ơ, mắt liếc thấy sắc mặt An Hạ không được tốt lắm, anh mới lên tiếng:

    "Các vị xin hãy bình tĩnh đặt từng câu hỏi!"

    Nói rồi anh bình tĩnh cầm tay của An Hạ, vẻ mặt trấn an, trên mặt thoáng chút cau mày nhìn về phía đám phóng viên, hạ giọng nói tiếp:

    "Thứ nhất, tôi và An Hạ thực sự là người yêu. Thứ hai, video clip lúc nãy là thật. Thứ ba, tại sao người yêu của tôi lại phải leo lên giường với nhà đầu tư trong khi có một người bạn trai đẹp trai như tôi?"

    Anh Tuấn nói xong cả đám phóng viên liền ồ lên, quả đúng là thật, bọn họ thật sự là quan hệ yêu đương?

    Nhưng mà cái câu trả lời thứ ba thật là có chút.. khụ, tự tin thái quá hả? Nhưng mà người ta cũng nói đúng sự thật mà. Giá trị nhan sắc của Trần Anh Tuấn quả đúng là quá cao rồi. Họ không cách nào phản bác được!

    An Hạ sau khi nghe xong câu trả lời kia thì liền muốn lập tức kiếm cái lỗ nẻ nào để chui xuống, trời đất quỷ thần, nếu để em trai cô thấy cái này chắc chắn nó sẽ cười vào mặt cô vì không thể tin có lúc cô lại đi yêu cái loại hàng này. Cô từng tuyên bố thẳng thừng với nó là cô chúa ghét loại người tự cao tự đại, tự tin thái quá, mà đặc biệt là tự luyến nhưng mà giờ đây thì cái câu đó hình như đang tát thẳng vào mặt cô đây mà.

    Sau một hồi bọn họ trả lời xong phỏng vấn thì cũng đã đến giờ nghỉ ngơi. An Hạ ngồi vào chiếc ghế tựa, thoải mái nhắm mắt định thần lại, mắt của cô hiện giờ sắp muốn mù rồi, tất cả cũng vì cái tên Trần Anh Tuấn kia, cứ nắm tay cô trong suốt quá trình phỏng vấn, mà cô muốn rút tay ra cũng không được, chỉ có thể liếc hắn mấy cái để nhắc nhở. Nhưng cô đã sai lầm rồi, cô liếc đến sắp rớt cả tròng mắt ra ngoài hắn cũng không thèm để ý, cứ tiếp tục trả lời phỏng vấn. Lúc đó cô hận không thể đem cái tay của mình chặt đi cho rồi!

    Trong lúc đó, đám người trong đoàn làm phim cũng đang bàn tán sôi nổi về chuyện của cô và Trần Anh Tuấn thì bên ngoài đoàn làm phim, một chiếc BMW đỗ ngay trước đó. Một người bước ra khỏi xe, đi thẳng vào chỗ đạo diễn. Cô ta mặc một chiếc váy màu trắng có đính hột xoàn khắp nơi, đi đôi dày màu da của hãng Louios Vuitton, đeo chiếc túi xách mới ra mắt, bản giới hạn của LV. Cả trường quay bỗng xôn xao khi cô ta bỏ chiếc kính râm to bản ra, mọi người đều nhận ra đó là Nguyễn Phỉ Tuyết.

    "Trời ơi, lần đầu tiên tôi được thấy nữ thần của tôi tận mắt đó, bên ngoài còn xinh hơn trên ảnh nhiều."

    Có vài người kích động: "Aaaaa, cô ấy thật xinh đẹp nha! Nhìn cả người cô ấy kìa, toát ra vẻ khí chất liền, đúng là" Nữ thần lạnh lùng "của giới showbiz nha! Oa oa, thật muốn xin chữ kí!"

    "Mấy cái thứ đồ trên người cô ấy giá trị cũng phải vài trăm nhỉ?" Cái mà cô ta nói là vài trăm đô.

    Một lát sau đạo diễn liền tập hợp mọi người lại và thông báo: "Giới thiệu với mọi người, đây là Nguyễn Phỉ Tuyết, cô ấy là nhân vật khách mời sẽ đảm nhận một vai quan trọng trong phim của chúng ta đó là vai Tiên Hoàng Hậu Bạch Liên. Mọi người làm quen chút, chiều nay những cảnh quay của cô ấy sẽ được quay cùng với nam chính và nữ chính."

    Nói xong đạo diễn đi ra để mọi người có cơ hội làm quen nhau, ông đi về phía biên kịch Cao Mỹ Duyên. Biên kịch Duyên có vẻ rất bất mãn, trong đáy mắt hiện lên tia không vui, cô ta quay sang nói với đạo diễn: "Sao anh mời cô ta diễn vai đó vậy? Tôi nhớ là tôi đã loại trừ cô ta rồi mà!"

    Đạo diễn vẻ mặt có chút bất đắc dĩ nói nhỏ với biên kịch: "Haizzz, tôi cũng muốn đổi người khác lắm chứ, nhưng mà nhà đầu tư lần này họ liên quan tới cô ta, tôi cũng chẳng còn cách nào khác."

    Phải biết rằng ai trong giới giải trí này thấy Phỉ Tuyết cũng phải nể vài phần, cô ta căn bản là diễn xuất nát tươm nhưng lại được cái hậu thuẫn to lớn. Đi tới đâu cũng tác oai tác quái không ai dám làm gì. Ai chẳng biết cô ta là con gái rượu của chủ tịch tập đoàn Hưng Thịnh – nhà họ Nguyễn đời đời nổi danh chứ. Bởi vậy nên mặc dù diễn xuất của cô ta có nát tới đâu người ta cũng phải nể mặt mà mời đến, đưa vai diễn cho cô ta phá! Ít ra cũng không ai muốn đắc tội với nhà kia!

    Thực ra Nguyễn Phỉ Tuyết kia cũng từng đăng kí tham gia casting phim này, nhưng xui rủi thế nào cô ta rớt ngay vòng gửi xe, ai chẳng biết biên kịch Duyên nổi tiếng là người khắt khe, nên cô ta cũng không rảnh rỗi đi làm loạn với một bà biên kịch, bởi vì cô ta biết nếu làm loạn lên càng khiến cả thiên hạ này biết Nguyễn Phỉ Tuyết ấy thế mà rớt từ vòng gửi xe, chuyện này lộ ra lại càng mất mặt, nên cô ta mới lợi dụng chút quan hệ của mình mà ép tên đạo diễn kia cho cô ta một vai diễn.
     
    Uất Phong likes this.
  3. Chương 12:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bên phía các diễn viên sau khi tiếp xúc với Phỉ Thuyết đều lộ rõ vẻ nhịn nọt, hết kẻ tung đến người hứng, An Hạ thấy khinh bỉ, lập tức đi thẳng về ghế của mình ngồi đọc kịch bản. Bên cạnh Trần Anh Tuấn đang say sưa chơi game, không quan tâm cái cô Nguyễn Phỉ Tuyết kia mặt tròn hay méo.

    Nguyễn Phỉ Tuyết đi thẳng tới chỗ họ, cô ta đứng trước mặt Anh Tuấn cười tươi rói, rồi liếc An Hạ liền cho một cái vẻ mặt khinh bỉ: "Cô An Hạ, có thể cho tôi mượn chỗ ngồi này một chút không?"

    An Hạ không nói gì, định đứng lên đưa chỗ cho cô ta, vì căn bản cô ngồi đâu cũng vẫn xem được kịch bản, nên không quan trọng vấn đề này lắm. Lúc đứng dậy, thì đột nhiên có cánh tay kéo cô lại, bất chợt mất thăng bằng, ngã nhào vào lòng Trần Anh Tuấn. Lúc định thần lại cô mới thấy mình ngồi ngoan ngoãn trên chiếc đùi thon dài của ai đó.

    Mặt Nguyễn Phỉ Tuyết đỏ bừng, cô ta không ngờ lại thấy được cái cảnh đặc sắc này, đang định lên tiếng thì Trần Anh Tuấn liếc cô ta một cái rồi mở miệng: "Ghế đó mời cô ngồi!"

    An Hạ lập tức giãy giụa muốn thoát khỏi lòng Anh Tuấn, nhưng anh kéo nép cô lại, thì thầm vào tai: "Ngoan ngoãn ngồi đây cho tôi, nếu không diễn tốt vai diễn của mình thì cô phải bồi thường hợp đồng đó!"

    An Hạ chửi thầm một tiếng: "Đ*, bà đây phỉ nhổ! Lấy bà đây làm bia đỡ đạn? Giỏi lắm!"

    Cô quay sang nhìn Phỉ Tuyết, cô ta đang ngơ ngác, cô nhìn cô ta cười một nụ cười thân thiện sau đó dùng cái giọng điệu cao vút của mình mà nói với Trần Anh Tuấn: "Ôi anh yêu à, ở đây còn có người khác ấy, làm thế này hơi.. mất lịch sự thì phải!"

    Nghe cái giọng kia, Trần Anh Tuấn nổi hết cả da gà da heo, nhìn mặt cô với ánh mắt cảnh cáo: "Ngoan ngoãn ngồi đây cho tôi, đừng có mơ mà chạy trốn."

    Sau đó anh ta tiếp lời cô, vẻ mặt vô lại hết sức: "Có sao đâu, người quen của anh thôi, sau này cũng đều quen biết." Nói rồi quay sang nhìn Phỉ Tuyết, mặt cô ta giờ đã đen thành cái đít nồi, anh cất giọng nói: "Hóa ra em là nhân vật khách mời, đã lâu không gặp." Chắc cũng phải vài năm kể từ khi Nguyễn Thanh Tùng chuyển ra ở riêng, anh cũng không còn đến nhà họ Nguyễn chơi nữa, nên từ ngày đó tới giờ mới là lần đầu tiên gặp lại cô em gái của cậu bạn thân này.

    Anh Tuấn cũng có chút ấn tượng với cô em gái cùng cha khác mẹ này của Thanh Tùng. Ấn tượng không phải vì nhan sắc cô ta, cũng không phải vì cô ta có điểm gì hơn người, mà cơ bản chỉ ấn tượng vì cô ta là cái đuôi bám theo anh dai dẳng. Cứ mỗi lần anh đến nhà họ Nguyễn sẽ lại thấy cô ta vứt bỏ liêm sỉ của một cô gái mà chạy lại tán tỉnh anh ta. Thôi thì lần này có cái bia đỡ này cũng đỡ mất công anh phải thấy nhức đầu.

    Phỉ Tuyết cười méo mó, cô ta không ngờ Anh Tuấn lại làm cái hành động này nên nhất thời chỉ trả lời: "Đã lâu không gặp, anh khỏe chứ? Lâu nay không thấy anh tới chơi, em cũng rất nhớ anh nha!" Hừ, một nữ diễn viên quèn, không biết điều còn ngồi đây lấy tư cách gì nghe bọn họ nói chuyện, cô ta đưa mắt hình viên đạn nhìn vào An Hạ đang ngồi trên đùi Anh Tuấn. Nếu không phải đang giữ chút hình tượng thì cô ta đã hất thẳng tay con tiện nhân này ra ngoài rồi.

    "Em ngồi đi, anh với người yêu anh ngồi như này cũng không sao!"

    "A, không sao, em đi qua bên kia xem kịch bản một chút, hai người cứ tự nhiên." Mặt mũi cô ta cũng không thể vứt hết mà đứng đó nhìn hai người đó âu yếm được. Cũng là trước lùi một bước, sau tiến hai bước. Hừ, An Hạ, cô đợi đấy!

    Sau giờ nghỉ ngơi, mọi người đều bắt tay vào cảnh quay mới. Cảnh tiếp theo là cảnh giữa An Hạ và Phỉ Tuyết. Đạo diễn hô to cho bọn họ chuẩn bị:

    "An Hạ, Phỉ Tuyết chuẩn bị. Ba hai một action!"

    Hoàng Hậu Bạch Liên ngồi trên chiếc ghế gỗ trạm trổ xa hoa, cô ta nhìn thẳng vào mắt nữ nhân kia, chậm rãi lên tiếng: "Quý Phi hôm nay đến không biết là có chuyện gì?"

    Lý Nguyệt Băng nhìn Hoàng Hậu, hiện lên ý cười gian sảo: "Không có gì, thần thiếp chỉ là muốn đến thỉnh an Hoàng Hậu mà thôi, nghe nói người dạo này bệnh nặng, nay xem ra tâm tình có vẻ tốt hơn nhiều rồi?"

    "À, ra là muội đến thỉnh an.." Hoàng Hậu cười như không cười tiếp lời: "Bệnh tình của ta nay cũng đã đỡ nhiều, tâm tình cũng tốt hơn rồi! Cảm ơn muội đã quan tâm!"

    Ánh mắt Quý Phi bỗng thay đổi, liền lập tức lạnh nhạt, trong khóe mắt hiện lên vẻ căm phẫn, như đang bức bách người đối diện. Hoàng Hậu kia thấy ánh mắt đó liền lộ rõ vẻ sợ hãi. Không dám nhìn thẳng vào mắt của Quý Phi. Trong đầu cô ta suy nghĩ, đáng lý lúc này ả ta phải chết rồi chứ, tại sao vẫn còn có thể quay lại đây thế này?

    Lúc này Quý Phi chợt lại gần Hoàng Hậu, cách nhau chỉ có một bước chân, cô nghe thấy tiếng tim của Hoàng Hậu đập rất nhanh. À hóa ra là cũng biết sợ?

    Lúc này đáng lý trong kịch bản Nguyễn Phỉ Tuyết phải đọc một câu thoại: "Quý Phi, ngươi muốn gì? Ngươi là đang phạm thượng đó có biết không?" Nhưng cô ta rặn mãi không ra nửa chữ. Phía bên đạo diễn tức giận hô "Cắt" cô ta mới hoàn hồn trở lại. "Chết t**t, ả tiện nhân kia làm gì mà cô ta không thể nào nói ra nổi nửa câu thoại. Cái ánh mắt đó như đang bóp nghẹt cổ cô ta, không cho cô ta nói thành lời!"

    Đạo diễn Trương Đình Trác nhất thời tức giận, ông ta biết ngay là sẽ NG mà, cái đoạn đầu làm tốt như thế, ấy vậy mà bị cô ta phá hết, sao không tức giận được. Ông ta liền lại gần và nói chuyện với cô ta: "Phỉ Tuyết à, cô đã thuộc kịch bản chưa? Còn nữa, ánh mắt của cô không đúng lắm, đáng lý ban đầu cô chỉ sợ hãi một chút, sau đó thì lộ vẻ cương quyết và ma mị, cô nhớ chưa? Chúng ta quay lại!"

    Nói rồi quay quan An Hạ vỗ vai cô một cái như khen ngợi cô đã làm rất tốt. Trở về vị trí, đạo diễn tiếp tục hô diễn. Nhưng không hiểu sao Nguyễn Phỉ Tuyết kia lại liên tục NG đến bảy lần, đạo diễn hết cách đành nói cô ta nghỉ ngơi chút, rồi đẩy các cảnh quay sau lên.

    Phỉ Tuyết ngồi xuống ghế nghỉ, ngơ ngác nhìn về phía An Hạ, cái đồ tiện nhân đáng ghét kia không biết đã làm gì cô ta mà đến một câu thoại cũng không nói được. Cô ta phải ổn định lại tinh thần dạy cho con nhỏ đó một bài học mới được. Đoạn sau là đoạn hành hạ ả tiện nhân đó, cô nhất định phải làm được! Nhất định là phải được. Nghĩ xong cô ta lập tức ôm kịch bản học thuộc kĩ từng chữ.
     
    Uất Phong likes this.
  4. Chương 13:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cảnh quay lần thứ tám bắt đầu thêm lần nữa, lần này xem ra Phỉ Tuyết đã cố gắng, cô ta bắt đầu có những tiến bộ hơn.

    Ánh mắt Hoàng Hậu có chút biến sắc rồi lại nhanh chóng trở về vẻ nghiêm nghị như thường có. Cô ta liền nói: "Quý Phi, ngươi muốn gì? Ngươi là đang phạm thượng đó có biết không?"

    Quý Phi thấy vậy liền cười, phẩy tay một cái giọng trêu chọc: "Ta chỉ đùa một chút thôi mà, sao Hoàng Hậu lại có vẻ hoảng sợ rồi tức giận như thế? Chẳng lẽ là có tật giật mình?"

    Bỗng chốc trong đáy mắt Hoàng Hậu phản chiếu tia căm phẫn, cô ta tiến lại gần, tát một cái thật mạnh vào mặt Quý Phi. "Chát!" Nghiêm giọng quát: "Hỗn xược, ngươi kêu bổn cung có tật giật mình? Ngươi là đang vu khống bổn cung?"

    "Hoàng Hậu, cái tát ngày hôm nay, thần thiếp sẽ ghi nhớ, một ngày nào đó thần thiếp sẽ trả lại người cái tát còn đau hơn! Người nên nhớ, giờ trong tay người căn bản chẳng còn tí quyền lực nào, đừng có hống hách với ta, đợi tới ngày ta thay cha ta trả xong mối hận này, ta sẽ xử lý đến ngươi!" Nói rồi Quý Phi sải bước đi ra khỏi cửa nói với người hầu: "Các người lo chăm sóc cho Hoàng Hậu của các người thật tốt, Hoàng Hậu bệnh tình nghiêm trọng, nói năng điên loạn, nếu có bất cứ mệnh hệ gì, các ngươi tự gánh lấy tội chết!"

    Đoạn phân cảnh ngắn vừa kết thúc, đạo diễn sững người lại một lúc mới kêu cắt. Ông quay sang nhìn An Hạ tỏ vẻ rất hài lòng. Tuy đoạn vừa rồi thể hiện rõ tính cách nhân vật Quý Phi Lý Nguyệt Băng trước khi bị chết, nhưng lại lộ rõ vẻ quật cường, đúng với ý đồ của biên kịch. Còn với Phỉ Tuyết thì ông ta cũng không mong cô ta có thể diễn tốt, chỉ mong có thể hoàn thành mà không bị NG vậy là đã tốt lắm rồi. Biểu hiện của cô ta hồi nãy cũng không tệ, nên nhất thời đạo diễn vui vẻ nhìn cô ta bằng ánh mắt khích lệ.

    Nguyễn Phỉ Tuyết kia đột nhiên chạy lại gần đạo diễn, cô ta bắt đầu thể hiện sự chăm chỉ của mình: "Đạo diễn à, nãy tôi thấy cảnh quay vừa rồi tôi làm chưa được trọn vẹn, có thể quay lại lần nữa không?" Hừ, cô ta nhất định phải tát cho phồng mặt con nhỏ An Hạ đó mới thấy hả dạ. Nhưng ai ngờ đạo diễn nói với cô ta là không được, lát nữa An Hạ còn quay nhiều cảnh, không nên mất sức.

    Cảnh quay hôm nay của Phỉ Tuyết chỉ có vài cảnh như vậy, nên cô ta quay xong lập tức rời khỏi đoàn làm phim.

    An Hạ quay trở lại ghế nghỉ ngơi, chờ tới cảnh quay tiếp của mình. Ban nãy tuy cô đã cố ý né cái tát đi, đơn thuần là mượn góc máy, nhưng vẫn tránh không kịp cái bộ nail đính kim cương hột xoàn của Phỉ Tuyết. Nhất thời bị cào trúng mặt hai đường. Lúc nãy quay thì không sao, tới bây giờ bắt đầu nó đỏ lên, hằn rõ vết xước. Cô đang soi gương dặm lại phấn phủ để che cái vết cào đó.

    Anh Tuấn để ý nãy giờ đều thấy hết, rõ ràng là Phỉ Tuyết kia cố ý gây sự. Trong tay cầm một tuýt thuốc, vứt sang ghế An Hạ, cô nhanh chóng bắt được. Anh nhìn cô bằng ánh mắt lo lắng: "Đã bị thế rồi còn che phấn lên, cô không biết nó sẽ làm tổn thương da à? Bôi thuốc đó vào, tôi sẽ nói với đạo diễn cho cô nghỉ."

    An Hạ liền bột miệng: "Không sao, tôi không yếu ớt đến vậy, không muốn vì mình ảnh hưởng đến tiến độ quay phim của cả đoàn!"

    Anh Tuấn không nói lời thứ hai đi thẳng đến chỗ đạo diễn, ánh mắt căm phẫn nhìn đạo diễn: "Đạo diễn, cái cô Phỉ Tuyết kia cào hỏng mặt An Hạ rồi, tôi không muốn diễn chung với người xấu, bảo cô ta về nghỉ đi, khi nào mặt lành lặn thì hẵng quay tiếp!" Cái vẻ mặt đã bán đứng cái miệng anh ta, độc mồm độc miệng đến mấy cũng vẫn là lo cho An Hạ. Đạo diễn cũng đành chịu thua, thông báo nghỉ, vài ngày nữa mới quay lại.

    Được nghỉ sớm ngoài dự định, An Hạ liền về thẳng chung cư, cả ngày hôm nay đã mệt mỏi lắm rồi, sớm không còn sức nữa, cô liền lao vào nhà tắm, ngâm nước nóng một hồi thì tâm tình mới tốt hơn chút.

    Mấy ngày nay, không có cảnh quay chung với Trung Anh nên cô ít gặp hắn, tối nay có chút thời gian rảnh, nên gọi hắn đến làm mấy ván game, dù gì ngày mai cô cũng không phải đi quay.

    Buổi tối, cô ra siêu thị tiện lợi mua chút đồ ăn vặt để nhâm nhi với Trung Anh thì lại gặp người quen ở đây. Trấn Anh Tuấn? Anh ta làm cái quái gì ở đây vậy? Mặc dù anh ta bịt mắt mũi rất kín đáo, nhưng cô nhìn một cái có thể phát hiện ra luôn, cái tướng đi đó không sai vào đâu được. Chính xác là Trần Anh Tuấn.

    Bên góc đó là hàng băng vệ sinh phụ nữ mà! Anh ta làm cái quái gì thế? Lén lén lút lút, người ta lại tưởng ăn trộm mà báo cảnh sát nữa thì không hay. Cô liền đi lại gần đó cất tiếng hỏi: "Anh mua cho ai? Loại ban ngày hay ban đêm?"

    Anh Tuấn thấy giọng nói ở phía sau lưng, người như trúng phải dòng điện xẹt ngang qua, giật bắn cả mình quay ra sau nhìn. Khi thấy An Hạ anh có hơi sửng sốt một chút rồi đưa ngón ta lên giữa môi: "Xuỵt! Giúp tôi mua băng vệ sinh cho Mẫn Hân với, tôi không biết chọn loại nào!"

    An Hạ nhếch môi cười khẩy, thứ hạng người như anh mà cũng biết đi mua băng vệ sinh cho phụ nữ sao? Nghĩ vậy cô liền chọn đại một loại hay dùng, ném qua cho anh rồi nói, vẻ mặt vô lại hết sức: "Tôi thấy loại Diana sensi này là loại mát mông nhất đấy, chắc cô ta sẽ thích!"

    Anh Tuấn không tin vào những gì mình vừa nghe thấy, lập tức lườm cô một cái: "Thô thiển!"

    "Thô nhưng thật, ok?"

    Liếc nhìn thấy đống bánh kẹo với đồ ăn vặt trong giỏ hàng của An Hạ, Anh Tuấn lên giọng khinh bỉ: "Đã là diễn viên rồi còn không biết tự mình giữ vóc dáng, không sợ ăn đêm sẽ thành con heo sao? Tôi còn nhớ trong phim của chúng ta có một cảnh quay tôi phải bế cô đi một đoạn dài nữa. Cô nên biết xót thương cho bạn diễn của mình đi chứ!"

    Cô bĩu môi chuyển đề tài: "Anh ở gần đây sao? Đêm hôm chạy tới đây mua băng vệ sinh?"

    "Thừa lời, tôi ở chung cư Kingdom đằng kia kìa!"

    "Ơ? Tôi cũng ở đó, anh ở tầng mấy thế?"

    "Tầng 21!"

    Hóa ra trước giờ họ ở chung một khu chung cư mà lại không hay biết, chung cư này có một điểm đặc biệt. Từ tầng 15 trở lên là dành cho giới thượng lưu ở, nơi đó có đủ tiện nghi hơn những tầng dưới – nơi chỉ dành có người có thu nhập trung bình. Mà An Hạ lại ở tầng 14 nên càng ít khi thấy giới thượng lưu kia.
     
    Uất Phong likes this.
  5. Chương 14:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    An Hạ về đến phòng mình thì thấy đôi giày nam ở ngoài cửa, biết Trung Anh đã tới nên cô đi vào, đem đống đồ ăn bỏ lên đĩa trước, tiện tay bốc cho nhanh. Trong phòng tắm ào ào tiếng nước. Con hàng này hôm nay lại chạy qua phòng cô tắm? Đúng là to gan, ngày càng coi phòng cô là nơi trú ngụ của hắn đây mà!

    An Hạ vừa để vài lon bia xuống bàn, thêm mấy đĩa đồ ăn vặt rồi với lấy điều khiển mở TV. Bật đại một kênh truyền hình, vừa mở lon bia vừa ăn khoai tây chiên.

    Trung Anh bước ra khỏi nhà tắm, trên người mặc chiếc áo khoác tắm dài tới đầu gối, tóc ướt khiến cho người ta cảm thấy quyến rũ, An Hạ quay sang nhìn một cái rồi chẳng nói năng gì, tiếp tục xem TV.

    Lúc này tâm hồn Trung Anh hoàn toàn sụp đổ, anh ta dở khóc dở cười tiến lại gần cô, hỏi một câu: "Bà không hề bị nhan sắc của tôi quyến rũ hay sao? Tôi đây cũng là nam thần đấy có được không hả? Sao bà lại thờ ơ với tôi như thế chứ!" Bạn Trung Anh cảm thấy bản thân quá thất bại. Nếu một người con gái có ý với hắn thì hẳn là thấy cảnh này đã đỏ mặt ngượng ngùng rồi, nhưng cô thì lại không, điều đó càng khẳng định cho hắn thấy, cô hoàn toàn không có một chút ý tứ nào với hắn.

    An Hạ uống một ngụm bia, quát hắn: "Cút vào trong kia mà mặc quần áo tử tế cho bà, ông tưởng đây là nhà ông chắc?"

    Lúc này tiếng chuông cửa bỗng vang lên, An hạ ra mở cửa. Giờ này còn ai đến chứ? Vừa nhìn thấy người bên ngoài vẻ mặt cô biến sắc. Cái khỉ gì đây? Trần Anh Tuấn tới đây làm gì? Đang mải mê với suy nghĩ của mình, Anh Tuấn lên tiếng mới làm cô hoàn hồn trở lại: "Ngây ngốc cái gì? Không tính mời tôi vào nhà sao?"

    "À ờ, vào đi? Mà anh tới đây làm gì thế?" Thế quái nào cô cũng không nghĩ ra được lý do anh ta tới đây để làm gì vào nửa đêm như thế này.

    Anh Tuấn không muốn trả lời chỉ viện một lý do qua loa là xuống cày game với cô. Chẳng phải hồi nãy cô nói đêm nay cày game sao? Đang tính đi vào nhà, anh thấy một đôi dày thể thao nam ở cửa. Đột nhiên mắt tối sầm lại, suy nghĩ trong đầu thoáng hiện ra, trong nhà có đàn ông? Người yêu? Bạn? Hay tình một đêm? Chợt nhận ra gì đó anh liền phủ nhận tất cả suy nghĩ của mình, dù là gì thì liên quan gì tới anh chứ. Anh cũng chẳng là gì mà có tư cách quản cuộc sống của người ta.

    Vừa lúc đó giọng một người đàn ông cất lên: "Ai thế An Hạ? Đêm hôm khuya khoắt còn tới phòng bà làm gì?"

    Tiếng bước chân đều đều đi ra, vừa thấy người tới, Trung Anh liền nhíu mày. An Hạ ngửi thấy mùi thuốc súng đang bùng bùng nổ lên chợt lên tiếng dập tắt: "Anh vào nhà đi, hôm nay tôi rủ Trung Anh tới cày game ấy mà?"

    Một câu giải thích nhanh gọn khiến cho ánh mắt sắc lạnh của Anh Tuấn mới hạ bớt. Nhưng mà tên nào đó vẫn còn đang bùng bùng lửa cháy. Vậy nên cô mới sẵng giọng ho nhẹ một cái: "Khụ.. Anh tới đây làm gì thế?"

    "Cày game!" Một câu trả lời ngắn gọn xúc tích hết sức. Khiến đầu An Hạ sổ xuống vài vạch đen. Chưa kịp mở miệng thì Trung Anh đưa ánh mắt hình viên đạn lên hỏi: "Bà rủ anh ta tới?"

    An Hạ lắc đầu như trống bỏi, lập tức trong đầu suy nghĩ. Anh ta bị điên rồi à? Cứ cho là anh ta muốn cày game thì cũng không cần phải chạy xuống đây góp vui thế này chứ? Còn nữa, ở nhà anh ta không phải sẽ cày game thoải mái hơn sao? Tới cái chỗ chật ních của cô làm gì?

    "À.. chuyện đó, có phải anh nhầm nhà không?" Khi vừa bột miệng ra, cô chợt thấy câu hỏi của mình thật ngu xuẩn. Nếu nhầm thì căn bản anh ta đã rời đi rồi, còn lết xác vào trong làm gì?

    Anh Tuấn liếc nhìn cô, rồi nhìn Trung Anh đánh giá một hồi, chợt mở miệng: "Bạn trai?"

    "Không phải!"

    "Đúng!"

    Cả hai người kia cùng đồng thanh. An Hạ quay sang lườn Trung Anh một cái rồi quay sang cười với Anh Tuấn: "À thực ra chúng tôi là bạn thân thôi!"

    "F**k!" Trung Anh chửi một tiếng. Cô giải thích cái gì chứ? Là đang sợ hắn ta hiểu lầm cô và anh? Càng nghĩ càng cảm thấy muốn cười nhạo bản thân, bao nhiêu năm như thế nhưng cứ mỗi lần ai hỏi đến quan hệ của bọn họ cô liền như sợ người ta hiểu lầm mà vội vàng giải thích.

    Thấy không khí có vẻ không được tốt lắm, An Hạ lại ho một cái để di dời sự chú ý của bọn họ: "Khụ.. nếu anh đã tới đây để cày game thì chúng ta cùng lập team chơi! Dù gì ngày mai mọi người đều rảnh rỗi. Hồi nãy tôi mua nhiều đồ ăn thức uống lắm. Nào nào, ngồi xuống đây!" An Hạ vừa nói tay vừa kéo kéo Trung Anh rồi lấy sức ấn hắn xuống ghế sofa cùng lúc đó kéo Anh Tuấn ngồi xuống. Để tránh cho bọn họ gây chiến tranh, cô liền đặt mông ngồi ngay chính giữa hai người họ.

    Anh Tuấn không làm bất cứ điều gì dư thừa, lập tức lấy ba lô của mình, đem cái máy tính ra, bắt đầu tháo pin, cắm sạc khởi động máy. Thấy vậy hai người còn lại cũng nhanh chóng khởi động máy bắt đầu chuẩn bị tinh thần chơi.

    An Hạ liếc nhìn máy tính bên Anh Tuấn, cấu hình trò chơi hiện lên, nhất thời hứng thú: "Anh cũng chơi cái này sao? ID là gì thế?"

    "Phong Thần" Anh không nhanh không chậm thốt ra một câu.

    "Wtf, anh là Phong Thần?" An Hạ không tin. Dù gì với sức chiến đấu của Phong Thần cô cũng nghĩ đó là một dân chơi, à thì theo suy nghĩ dân chơi của bạn nhỏ An Hạ là mấy người gầy còm, hốc mắt đen thui, râu ria xồm xòa. Ừ thì ít ra phải như thế, anh ta đứng đầu bảng xếp hạng lâu như vậy mà không tụt xuống, xác định là một thằng nghiện game chứ. Sao lại là một tên đẹp trai ngời ngời thế này?

    Anh Tuấn không để ý ánh mắt của An Hạ, lập tức đăng nhập vào tài khoản của mình. No 1 Phong Thần xuất hiện trên màn hình. An Hạ lóe mắt nhìn mấy trang bị hàng cực hiếm của Anh Tuấn mà lòng thèm thuồng. Khi tròng mắt cô sắp rớt hẳn ra ngoài thì bên kia Trung Anh cũng lên tiếng: "Thu cái ánh mắt đó của bà lại, không biết xấu hổ!"

    Hắn cũng vừa mới đăng nhập vào game, tuy hắn ít chơi game này, nhưng trang bị và cấp bậc cũng không hề nhỏ. Luôn đứng đầu bảng xếp hạng bang phái. Tuy hắn ít PK nhưng sức chiến đấu cũng không tồi lắm. Đôi khi vào game cũng chỉ để phụ trợ cho An Hạ mà thôi, nên trang bị cũng khá đầy đủ.

    Nháy mắt cả ba người đã xuất hiện. Mọi người quyết định với nhau hôm nay sẽ đi đánh quái thú để thu chiến lợi phẩm.

    Anh Tuấn cầm máy gọi cho ai đó: "Này, online đi đánh quái một chút!"
     
    Uất Phong likes this.
    Last edited: Sep 3, 2020
  6. Chương 15:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Một lát sau tài khoản Tào Tháo xuất hiện. An Hạ bột miệng hỏi: "Bạn anh kêu là tên Tào Tháo này sao?"

    Nhận được cái gật đầu của Anh Tuấn, cô đỡ trán. Ấy thế mà cô còn định liên thủ với tên kia để đánh lại Phong Thần, cái này không phải là tự tìm đường chết hay sao?

    Trên màn hình hiển thị tin nhắn group họ tạo:

    Tào Tháo: "Cái khỉ gì đây Phong Thần?"

    Phong Thần: "Lập team tiêu diệt quái Ưng Thần!"

    Tào Tháo: "Khẩu khí lớn quá nhỉ?"

    Tiểu Hạ Vô Thường: "Bốn người hợp sức lại chẳng nhẽ lại thua một có thú?"

    Bạch Long: "Chắc là được?"

    Con quái thú Ưng Thần kia là con thú rất nham hiểm trong game này, đã có nhiều bang phái muốn tiêu diệt nó đều bị nó ăn sạch. Bốn người bọn họ? Khẩu khí cũng lớn thật! Con quái thú này được nhà phát hành game sản xuất ra dưới dạng quái thú có thể tái sinh ba lần. Đặc biệt hơn cả là muốn đánh được nó phải đi qua ba cửa ải là "Cửa sinh tử", "Hỏa liệt động" và "Thanh băng động". Ba cái ải này chính xác là địa ngục trong game. Mỗi cửa ải đều phải có đến hơn trăm con quái nhỏ canh gác. Nếu mà đánh được hết bọn chúng thì ít nhất cũng mất hơn nửa sinh lực rồi, nói gì đợi đến ải quái thú Ưng Thần nữa.

    Bọn họ cũng chỉ là muốn thử sức nên lập tức bày mưu tính kế dàn trận để chuẩn bị vào trận đấu lớn. Mỗi người chia nhau tấn công một góc, không mấy chốc đã đến gần "Cửa sinh tử".

    Trước động cửa có một tiểu tiên xuất hiện: "Chào mừng các cao nhân đã đến" Cửa sinh tử ". Đây là cửa ải lớn của game" Truy hồn đoạt mệnh ", mọi người chú ý, trong cửa ải này có hơn trăm con quái nhỏ đang đợi các ngươi vượt qua. Nếu vượt qua cửa ải này, các ngươi sẽ có một vài trang bị mới và có được viên đá xanh lục để mở cánh cửa tiếp theo đó là" Hỏa liệt động ". Đây là bản đồ cửa ải này, chúc các cao thủ sớm giành thắng lợi!"

    Bọn họ nhận được bản đồ sau đó chia nhau ra hai con đường để đi. Theo xúc sắc được tung lên, An Hạ và Phong Thần đi cửa sinh; Tào Tháo và Bạch Long đi cửa tử. Bọn họ sẽ gặp nhau lại tại trước cửa động của "Hảo liệt động".

    Động này cũng được xem là cửa ải dễ nhất nên nhất thời bọn họ chỉ đánh mười phút đã ra được khỏi động. Trực tiếp gặp nhau tại cửa động thứ hai. Đón nhận bản đồ từ một tiểu tiên sau đó lại tiếp tục vào trong động. Nhưng cái nơi "Hỏa liệt động" này đúng thật là biến thái. Họ càng đánh càng nhận ra điều bất thường.

    Tào Tháo muốn chửi thề: "F**k, ông đây chẳng bị ăn đánh cũng mất lượng sinh lực lớn thế là sao?

    Mấy người kia cũng nhao nhao đồng tình:" Đúng vậy! Cái động này là cái quái gì ấy, nó cứ hút sinh lực của chúng ta! "

    Mỗi Phong Thần dường như là bình tĩnh nhất:" Tại sức nóng trong động này! "

    Game này được tạo ra để cho người chơi có cảm giác giống như con người ngoài đời thực. Có lúc dính mưa sẽ ốm, rớt xuống nước không biết bơi sẽ chết đuối hoặc một số việc mà con người trải qua trong game cũng sinh động như vậy. Nơi bọn họ đang đứng là" Hỏa liệt động "sức nóng rất cao như cái nóng bốn mươi độ ngoài bầu trời Sài Gòn vậy. Chính vì thế sức lực của bọn họ sẽ bị giảm sút khi chiến đấu lâu dài trong hoàn cảnh nóng nực như thế.

    Phong Thần không muốn tốn thêm thời gian, trực tiếp tăng nhanh khả năng chiến đấu, quét sạch lũ quái này để đến động tiếp theo. Trong khoảng gần hai mươi phút họ đánh thú trong" Hỏa liệt động "thì cuối cùng cũng lấy được viên ngọc hồng, trực tiếp mở cánh cửa thứ ba" Thanh băng động ".

    Vừa vào đến cửa động bọn họ liền nghe thấy âm thanh quái dị, khí lạnh cũng bắt đầu tràn đầy cơ thể buộc họ phải mua thêm vài cái quần áo giữ ấm để mặc. Cái động này còn biến thái hơn cái ải trước, không những muốn làm họ chết cóng mà còn muốn dùng âm thanh bức chết lỗ tai bọn họ nữa. An Hạ bắt đầu cảm thán:" Người làm ra cái game này thật biến thái! "

    Không mấy chốc bọn họ vượt ải" Thanh băng động "lấy được viên ngọc màu đỏ, qua ải kế tiếp chính là đánh con Ưng Thần kia.

    Tào Tháo:" Đ*, tôi đây mất cả hơn nửa cột sinh lực rồi! "Đúng là khóc không ra nước mắt mà.

    Bạch Long: Ông đây sắp kiệt quệ sinh lực rồi, kiểu này tới ải cuối sao trụ nổi?"

    Tiểu Hạ Vô Thường: "Tôi cũng hết nửa sinh lực rồi, đành phải dựa hết vào Phong Thần thôi!"

    Cái game này cũng ác quá đi thôi! Cột máu bọn họ lúc nào cũng có thể bổ sung, nhưng cột sinh lực lại không như thế. Hệ thống cứ khoảng năm phút sẽ cho bọn họ nạp sinh lực một lần, nhưng mà chỉ khi nào máy chủ báo rằng bạn còn 5% sinh lực lúc ấy mới cho bạn nạp một lần mà còn phải đợi năm phút mới nạp được, hoàn toàn không phải lúc nào muốn nạp là nạp. Nhưng mà nếu bọn họ không kịp đợi đến năm phút để nạp sinh lực mà bị con quái kia đánh cho thì chắc chắn sẽ ngỏm. Game over!

    Qua một hồi đánh chém, lượng sinh lực của Phòng Thần vẫn đang giữ ở mức cao nhất team, mới chỉ mất một lượng ít sinh lực. Lần này xác định là ông đây phải gánh cả team rồi.

    Vào đến ải cuối cùng, bọn họ phát hiện một con chim ưng bay trên trời, nó quá là khổng lồ, khiến bọn họ bỗng chốc thấy choáng ngợp, nhất thời không chú ý thì con chim ấy đã tấn công. Thoáng chốc bốn người bọn họ đều bị đánh cho tơi tả.

    Dần dần là Bạch Long chết trước, sau đó đến Tào Tháo rồi tới Tiểu Hạ Vô Thường nối đuôi nhau chết. Cuối cùng chỉ còn lại mỗi Phong Thần chiến tới cuối. Cũng may mà đánh chết gần hết ba mạng của con Ưng Thần kia rồi, còn một chút nữa là có thể hoàn toàn đánh bại. Phòng Thần ra chiêu Phong sát cuối cùng, con Ưng Thần lập tức chết và rớt từ trên trời xuống. Bảo vật bị rơi ra là một thanh Bảo Kiếm Cổ, nghe nói ai có được nó sẽ rất có lợi sau này khi PK, càng nhanh chóng rút ngắn thời gian đánh hết sinh lực đối thủ, tiếp sau đó là một vài bảo vật khác. Sau khi bốn người họ chia xong chiến lợi phẩm liền off game thở phào. Trận đấu vừa rồi mất cả hai tiếng đồng hồ, đúng thật là ác liệt.

    "Sao anh trâu bò thế? Tôi phục rồi!" An Hạ bái phục! Từ giờ cô sẽ không dám nói rằng mình muốn cướp vị trí số một của tên này nữa.
     
    Uất Phong likes this.
    Last edited: Sep 3, 2020
  7. Chương 16:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chợt nghĩ tới gì đó, An Hạ hỏi: "À phải rồi, nãy anh mua băng vệ sinh mà, sao không ở bên cạnh cô ấy, lỡ cô ấy đau bụng thì sao?"

    Trần Anh Tuấn đen mặt: "Cô ấy có việc về nhà rồi!"

    Trung Anh: "Bạn gái anh hở?"

    Anh Tuấn: "Quản lý Trịnh Mẫn Hân."

    An Hạ thấy không khí có vẻ hơi u ám, cô suy nghĩ một chút rồi lấy mấy lon bia trong tủ lạnh ra: "Nào nào, hôm nay chúng ta giành thắng lợi to lớn nha! Uống chút cho mát mẻ!"

    "Cô thích uống bia lắm à?" Anh Tuấn nhíu mày nhìn cả cái tủ lạnh nhà cô chất toàn bia là bia.

    "Ừ thì.. cứ cho là vậy đi!" Ánh mắt An Hạ trùng xuống rồi trả lời một câu qua loa.

    Trung Anh nãy giờ nhịn xuống, giờ lửa giận đã bùng bùng nổ lên, đảo mắt một cái anh chợt lên tiếng: "Tôi với anh, đấu đi!"

    "Đấu gì mà đấu? Bớt điên đi!" An Hạ liếc hắn một cái rồi quay sang nói với Anh Tuấn: "Anh đừng chấp nhặt tên điên này!"

    Trung Anh không can tâm: "Chuyện đàn ông, bà thì hiểu cái gì chứ. Xê ra cho tôi!"

    Nói rồi hắn đem quẳng An Hạ qua một bên, xông xáo mở nắp lon bia, đưa một lon cho Anh Tuấn.

    Hai người không nói năng gì cứ thế mà nốc một đống bia, hết lon này tới lon khác, chẳng mấy chốc cái tủ lạnh đầy bia của An Hạ đã vơi đi một nửa. An Hạ liếc tên đầu têu ra trò này, đập hắn một cái rồi kêu hai người dừng lại nhưng không tên nào xem lời nói cô ra gì, vẫn tiếp tục uống.

    Cả hai bắt đầu có dấu hiệu ngà ngà say, Trung Anh quay sang khoác tay Anh Tuấn chỉ trích: "Này này, anh làm cái gì thế? Chưa hết, uống hết cho tôi, anh định ăn gian đấy à?"

    Người kia cũng không khá khẩm hơn: "Ăn gian cái rắm, tôi uống tới lon thứ 15 rồi, cậu mới được 14 lon. Cút ra kia mà uống bia của cậu, đừng có đụng vào người tôi!"

    An Hạ nhìn hai người kia lắc đầu ngán ngẩm, cô trực tiếp đạp cho mỗi tên một cái rồi đem hết đống lon bia kia dọn. Trong lúc đang mải mê thu dọn tàn cuộc, An Hạ nghe thấy Trung Anh cất tiếng: "Anh thích An Hạ nhà tôi chứ gì? Còn nữa, đêm hôm chạy xuống đây chơi game là viện lý do chứ gì? Tôi biết thừa rồi!"

    An Hạ ôm trán quay sang cười với Anh Tuấn ý kêu anh ta đừng để ý rồi lại đá cho tên đầu heo kia một phát nữa. Ăn nói tào lao gì không biết, no say rửng mỡ à?

    "An Hạ nào là của nhà anh?" Anh Tuấn nhìn hắn với vẻ khinh bỉ, cái quái gì mà An Hạ nhà hắn, chỉ là bạn thân thôi mà đã ngông cuồng.

    "F**k, trọng điểm không phải nó, trọng điểm là anh có thích An Hạ không?"

    "Tại sao tôi phải trả lời anh?" Anh Tuấn dửng dưng.

    "Này, đồ khốn, anh dám thích cô ấy thử xem, tôi sẽ không để yên cho anh!"

    "Hửm?"

    Thấy hai người này điên quá rồi cô liền lập tức hét lên: "Không uống nữa, tôi cấm các người uống nữa! Giờ thì im miệng hết cho tôi!"

    Cô nói xong câu đó thì Trung Anh kia lập tức gục đầu xuống bàn, ngủ mất tiêu luôn. Liếc thấy Anh Tuấn vẫn còn tỉnh cô định lên tiếng đuổi khéo khách thì anh ta ngước lên nhìn cô, ánh mắt pha chút buồn: "Cô thực sự là người đó sao?"

    Cái gì mà người đó? Cô đang tính hỏi lại thì anh ta gục xuống, ngủ thiếp đi luôn. Hai tên ôn thần này, giờ coi nhà cô là chỗ ngủ sao? Thật tức chết đi được, đã thế còn bày ra một đống cho cô dọn này. Đây chính xác là tới phá, tới nhà cô phá chứ không phải tới chơi!

    Sau khi thu dọn xong, An Hạ suy nghĩ nếu để hai tên này ngủ ở đây chắc cũng lạnh, thôi thì đem hai người bọn họ tống vào phòng ngủ của khách. Nghĩ là làm, cô lập tức kéo hai người kia ném vào phòng dành cho khách sau đó đắp chăn đàng hoàng rồi mới đi.

    Một cô gái vác hai tên đàn ông to lù lù cũng thấy mệt, cô chảy hết cả mồ hôi, người ngợm khó chịu, liền đem quần áo đi tắm.

    Thay bộ đồ ngủ thoải mái, An Hạ bước ra khỏi phòng tắm chợt thấy bóng người đứng ngay trước cửa, cô hét ầm lên. Người kia tiến lại gần lấy tay bịt miệng cô lại, ánh sáng đèn chiếu vào khuôn mặt góc cạnh, lúc này An Hạ mới nhận ra là Anh Tuấn, cô thở phù một cái: "Làm tôi hết cả hồn!"

    Anh Tuấn nhìn cô ánh mắt có chút bối rối, cổ họng hơi khô khốc, anh cố rặn ra một tiếng: "Tôi muốn đi vệ sinh, xin lỗi, làm cô hoảng sợ."

    "À.. nhà vệ sinh đây, anh cứ đi đi!" Cô cũng bối rối, luống cuống đi ra.

    Anh Tuấn bước vào nhà vệ sinh, vì phòng tắm thiết kế chung với nơi vệ sinh nên vừa bước vào anh đã người thấy mùi hương sữa tắm thoang thoảng. Anh chửi thầm một tiếng, cái thứ bên dưới cứ thế dần nóng lên.

    Sau khi ra khỏi nhà vệ sinh liền thấy An Hạ đang ngồi trên chiếc bàn trong bếp. Rót ly nước uống. Không biết vừa uống nước vừa xem gì đó trên điện thoại rất chăm chú. Anh lại gần, mãi tới lúc nghe thấy tiếng động vào góc bàn An Hạ mới quay người lại. Cô cười với anh, nụ cười đó, giống, rất giống khiến tim anh đập lạc mất một nhịp. Cô chìa tay đưa ly nước ấm cho anh, cười nói: "Anh khát nước à? Uống nó đi, sẽ tốt hơn với dạ dày vừa nốc một đống bia của anh!"

    Anh Tuấn ngơ ngác nhận lấy chiếc cốc, hai bàn tay nắm vào thành cốc, cảm nhận hơi ấm của nó, tâm tình bỗng chốc dễ chịu hơn.

    An Hạ thấy không khí có vẻ không tự nhiên lắm, liền mở miệng nói chuyện: "Anh và quản lý Hân là người yêu đúng không? Hai người rất đẹp đôi nha!"

    Ánh mắt Anh Tuấn pha chút phức tạp nhìn cô, anh lắc đầu: "Chúng tôi chỉ coi nhau như bạn bè, như những người thân mà thôi!"

    "À thì ra là thế, tôi thấy anh rất chăm sóc cô ấy, đến việc mua băng vệ sinh anh cũng không ngại mà!"

    "Tôi chỉ coi Hân như em gái!" Anh khẳng định lại điều đó.
     
    Uất Phong likes this.
  8. Chương 17:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nói chuyện được vài câu, Anh Tuấn liền xin phép rồi rời đi. Nếu còn ở cạnh cô, anh không biết bản thân nín nhịn được bao lâu nữa. Không biết do tác dụng của bia làm cho anh không khống chế được cảm xúc hay là do cái áo ngủ đáng chết đấy.

    Kể từ ngần ấy năm không gặp lại cô, giờ tự nhiên lại biết cô ở ngay trước mặt mà bản thân lại chẳng thể nhận ra thì anh tự thấy nuối tiếc quãng thời gian đó đã không ở cạnh cô. Anh đã để cho một người đàn ông khác có cơ hội chen chân vào mối quan hệ giữa hai bọn họ. Mười lăm năm, có quá nhiều chuyện thay đổi, gia đình anh rời đi vì một vài lý do nào đó, cũng từ đó, anh mất liên lạc với cô. Sau này khi đã lớn, anh có quay trở lại tìm cô thì người ta nói với anh cô đã chuyển đi rất lâu rồi.

    Cô càng lớn lại càng xinh đẹp, giỏi giang, càng được nhiều người yêu thích, anh càng chẳng dám nói với cô người con trai ấy là anh. Anh sợ bị cô lãng quên, anh sợ cô chỉ coi anh như anh trai của cô, càng sợ rằng cô đã có người khác ở cạnh bên.

    Những kí ức ùa về..

    Khi ấy anh còn là một cậu bé tám tuổi, tính anh từ nhỏ đã không mấy thân thiện, mặt mũi lúc nào cũng lạnh lùng. Bởi vậy nên các bạn nhỏ đồng trang lứa chẳng mấy ai dám chơi cùng với anh. Ở gần nhà anh có một cái cô nhi viện lúc nào cũng ồn ào tiếng trẻ con. Anh chán ghét sự ồn ào đó nên lúc nào cũng tự mình tìm nơi nào đó thoáng mát, yên tĩnh để đọc sách.

    Hôm đó như thường lệ anh hay tới cái gốc cây cổ thụ to sau nhà ngồi đọc sách, thì tự nhiên nghe thấy tiếng khóc. Anh quay người đi về hướng khóc thì thấy một bé gái chừng năm sáu tuổi, mặc một chiếc váy công chúa màu hồng nhạt đang đứng ngước mặt lên trời khóc. Anh lại gần cô bé ấy, nở nụ cười trấn an cô bé: "Em sao thế?"

    Cô bé kia nhìn anh, bỗng chốc nín khóc, đưa mắt tròn nhìn lên chiếc diều bị mắc trên tán lá cách đó không xa. Anh thấy vậy liền bật cười. Anh hỏi cô bé: "Em muốn lấy nó à?"

    Cho đến bây giờ anh vẫn không quên vẻ dễ thương của cô bé ấy lúc cô ngước đầu nhìn cái diều xong lại nhìn anh với đôi mắt to tròn ngập nước gật đầu một cái. Cái hình ảnh đó vẫn luôn hiện về trong những giấc mơ của anh, chưa một giây phút nào anh quên nó. Từ ngày hôm ấy trở đi, anh rất hay chạy sang cô nhi viện tìm kiếm cô bé đó, cùng dắt day nhau tung tăng khắp vườn hoa. Chưa có một ai có thể làm anh cười như thế, trừ cô ra, chưa ai làm anh cảm thấy thoải mái khi ở bên như vậy.

    Không lâu sau, gia đình anh chuyển vào trong Nam sống. Ngày rời đi, cô bé ấy đã chạy theo chiếc xe hơi của gia đình anh, vừa khóc vừa gào thét. Anh đã cứ như vậy mà rời đi, đến một phương thức liên lạc cũng không có. Trên chiếc xe, anh ngoái đầu nhìn dáng người nhỏ bé đuổi theo mà lòng thấy buồn bã.

    Cứ nghĩ rồi thời gian trôi qua, đó chỉ là một khoảng kí ức đẹp ẩn sâu trong tiềm thức mà thôi, nhưng nó vẫn luôn trỗi dậy trong anh. Anh cứ ngỡ đó chỉ là thứ tình cảm vu vơ tuổi con nít, những cảm xúc đầu đời còn ngây ngô, nhưng nó lại theo anh đi suốt quãng thời gian anh khôn lớn.

    Kể từ giây phút anh thấy bản thân vẫn không quên được hình ảnh cô bé đó, anh đã quyết định rằng mình phải tìm lại cô ấy một lần nữa. Theo những thông tin mà anh biết về cô, trong suốt hai năm qua anh luôn tìm kiếm cô. Trần An Hạ, 20 tuổi. Đã từng sống ở cô nhi viện Hòa Hảo. Chỉ có vài thông tin đơn sơ, anh đã đi kiếm không biết bao nhiêu lâu vẫn chẳng tìm được tung tích gì, vậy mà lại không biết cô ở gần anh đến như vậy.

    Mới gần đây anh nhận được thông tin cô đã đi vào Nam sinh sống, theo đuổi ước mơ làm diễn viên thì anh mới biết hóa ra là cô ấy. Bạn cùng thời trung học với cô ấy nói rằng cô ấy rất thích diễn xuất, luôn tìm mọi cách để đi casting những vai diễn dù là nhỏ nhất, chưa bao giờ bỏ cuộc. Ấy vậy mà giờ cô ấy đã thành công rồi, anh còn được đóng cặp chung với cô nhưng lại chẳng thấy vui vẻ. Bỏ lỡ ngần ấy năm liệu cô đã quên anh chưa? Ngày ấy anh đi đột ngột như thế liệu cô có ghét anh hay không? Những lời đó anh chẳng dám nói ra cũng chẳng có tư cách để hỏi cô đa yêu ai chưa.

    Người ta rồi sẽ có lúc tiếc nối quá khứ, giống như đánh mất cả một bầu trời.

    Anh Tuấn uống ngụm rượu vang, chìm trong suy nghĩ rất lâu cho tới khi tiếng chuông điện thoại reo lên.

    "Chú Dương, sao lại gọi cháu vào giờ này, trong nhà có chuyện gì sao?" Anh ngước nhìn đồng hồ đã là 4h30 sáng.

    Trong điện thoại, giọng một người đàn ông trầm ổn vang lên: "Cháu sáng mai mau thu xếp về nhà một chuyến, nếu không ba cháu sẽ nổi trận lôi đình tới chú cũng không cản được đâu."

    "Có chuyện gì thế chú?"

    "Còn chuyện gì nữa thằng nhóc, mày tới giờ đã là 23 tuổi rồi còn rong chơi chưa đủ sao? Ba mày đang mong mày về tiếp quản công việc của ông ấy. Giờ ông sức đã yếu, tuổi đã cao, có mỗi thằng con trai mà chẳng chịu nghe lời gì hết. Thôi chú không nói nhiều với mày nữa, mai nhớ thu xếp mà về. Cúp máy đây!"

    Tiếng tút tút trong điện thoại vang lên, anh lắc đầu ngán ngẩm. Đã mười năm rồi ba anh vẫn không từ bỏ ý định muốn anh trở thành Thiếu tướng theo chân ba vào hàng ngũ quân đội.

    Dù ba anh đã là Đại tướng trong lực lượng quân đội nhân dân nhưng ông luôn muốn anh phải phấn đấu giống ông trở thành người có thể góp công sức cho tổ quốc. Anh từng nói với ông rằng, nghề nào cũng là nghề, anh lựa chọn con đường âm nhạc, diễn xuất không phải là không có gì đóng góp cho đất nước, tại sao ba lại bắt anh từ bỏ.

    Nhưng đối với người lớn tuổi, thế hệ của ba anh lại càng bảo thủ, luôn luôn suy nghĩ cái nghề của anh như một ngành nghề chẳng tốt đẹp gì, ông nói với anh rằng đó xưa giờ cũng chỉ là loại tạp kĩ, "xướng ca vô loài".

    Thế rồi chuyện gì đến cũng đến, anh bỏ nhà ra đi, nghe theo tiếng gọi trái tim và cự tuyệt những lời khuyên nhủ của mọi người. Thời gian ấy, anh và ba anh bất đồng rất nhiều, thấy hai ba con cãi vã, không khí trong nhà chẳng mấy chốc mà u ám. Mẹ anh lại rất thương anh nên bà đã dùng mọi cách để cho anh được làm theo ước mơ của bản thân, mặc kệ sự cấm cản của ba anh, trực tiếp đe dọa ông "nếu ông còn ép buộc con tôi, tôi sẽ tự tử cho ông xem!"
     
    Uất Phong likes this.
  9. Chương 18:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sáng sớm, Anh Tuấn đã ngồi trên chiếc Audi chạy về nhà. Cũng lâu rồi kể từ ngày anh quyết tâm bỏ nhà ra đi theo đuổi ước mơ của mình thì anh đã không về nhà lấy một lần. Thấm thoắt thời gian cũng được năm năm, chẳng mấy chốc khung cảnh nơi đây đã thay đổi lớn như thế.

    Trước cổng nhà trồng một dãy hoa hồng đủ các màu, khung cảnh nên thơ lãng mạn. Nhìn từ ngoài vào trong thấy mấy chậu cây cảnh ba anh hay chăm, ông là một người rất thích sưu tầm cây cảnh. Bên cạnh có một bể cá rất đẹp, xung quanh đắp đá nhìn rất tự nhiên lại hợp với thên nhiên. Dưới đường đi vào có lát những viên sỏi to nhỏ khác nhau, nhìn khung cảnh không khác một bức tranh sơn dầu sống động lại hết sức động lòng người.

    Quả thực đã lâu rồi anh chưa được hưởng thụ cái không khí trong lành đến vậy. Sống giữa lòng Sài Gòn chật chội, ngày ngày hít khói bụi xe cộ, đường phố sáng đèn cả đêm, tiếng người qua lại tấp nập, ít bao giờ tìm được chốn yên bình như ở đây. Tâm trạng lo lắng của anh bỗng chốc vơi nhẹ.

    Trước cửa nhà có người ra tiếp đón, dì Bình đã đứng ở cửa đợi anh rất lâu. Dì Bình sống trong căn nhà này cũng được hơn hai mươi năm, kể từ lúc anh lọt lòng thì không biết dì đã sống ở đây mấy năm rồi. Anh luôn coi dì như người thân trong nhà, luôn chia sẻ mọi niềm vui nỗi buồn với dì. Mới có mấy năm không gặp trông dì đã già đi rất nhiều, những nếp nhăn chứng tích của năm tháng cứ dần xuất hiện thêm nhiều. Thấy anh dì cười rất tươi, lộ vẻ mặt như một người mẹ đã lâu không gặp đứa con trai đi làm ăn xa, từng ngày trông ngóng vậy.

    Lúc vào đến nhà, trên chiếc bàn gỗ trạm trổ rồng phụng, ba anh đang ngồi nói chuyện với chiến hữu. Ông cười rất thoải mái như đang kể về những chiến tích thời quá khứ của bọn họ. Trong bếp, mẹ anh vừa cắt trái cây liền đem ra bàn cho mọi người thưởng thức. Ba anh cầm quân cờ tướng trên tay mắt cười nham hiểm thoáng chốc đã chiếu tướng. Tiếng cười của bọn họ giòn tan khắp cả căn phòng tạo nên khung cảnh mấy ông lão về hưu ngồi uống trà, đánh cờ, suy ngẫm chuyện đời.

    Khung cảnh này ấm áp đến vậy, đã lâu anh không biết được cảm giác mái ấm gia đình là như thế nào, cũng nhiều năm rồi sống trong cô độc cũng thành thói quen.

    Vừa bước vào nhà, anh đi thẳng lại chỗ ba và các chú đang ngồi nói chuyện cất tiếng chào: "Ba, con đã về. Con chào chú Lương, chú Hải, chú Quang!"

    Mọi người đang vui vẻ nói chuyện chợt thấy anh, ai cũng tỏ vẻ ngạc nhiên. Ba anh tức giận cất tiếng: "Mày còn biết về cái nhà này nữa à? Mày coi lời tao như gió thoảng mây bay đúng không? Vì thế mới dám đi tới giờ mới vác cái xác về!"

    Mấy người bạn của ba anh thấy vậy liền khuyên nhủ ba anh bớt nóng giận rồi đưa mắt về phía anh đáp lại mấy câu: "Là Anh Tuấn đấy à? Lâu quá rồi không thấy cháu, đúng là ngày càng đẹp trai nha!"

    Mấy lão tướng bên cạnh cũng gật gật đầu: "Đúng vậy, ngày càng đẹp trai, nghe nói cháu còn rất thành công trên con đường nghệ thuật nữa. Con gái chú hâm mộ cháu lắm đấy!"

    Mẹ anh đưa cho anh một ly nước lọc, ngắm nghía anh từ trên xuống dưới: "Chà, con trai mẹ càng ngày càng đẹp trai nha! Con ai mà đẻ khéo thế không biết!"

    Tiếng chọc cười của mẹ lan khắp hành lang, người làm ở nhà anh cũng phải bật cười. Nói rồi mẹ ôm anh vào lòng, vỗ lưng anh như từng làm trước kia, mẹ nói với anh rằng: "Về là tốt rồi, về là tốt rồi!" Âm thanh đó mãi mãi anh chẳng quên, người mẹ đã vì anh hy sinh tất thảy để cho anh cuộc sống ngày hôm nay, cho anh theo đuổi đam mê của mình. Hơn tất cả, anh yêu mẹ anh hơn cả sinh mạng.

    Bữa tối hôm đó ở gia đình anh rất căng thẳng. Ba anh ngồi vào bàn ăn với tâm thế hôm nay phải chiến đấu tới cùng với anh.

    "Mày còn định lêu lổng ở ngoài tới bao giờ? Tao đã cho mày năm năm để mày đi theo cái gọi là ước mơ ước mộng của mày rồi. Giờ đến lúc mày phải về gây dựng lại cơ ngơi nhà này rồi đấy."

    Nhà anh bốn đời dòng họ đều đầu quân cho quân đội. Từ đời Kỵ ông đến đời ông cố nội rồi ông nội rồi tới ba anh, bốn đời nhà anh đều làm trong quân đội, đến thời anh thì đột nhiên lại rẽ một ngã rẽ khác. Tuy anh biết điều đó làm phụ sự kì vọng của tất cả mọi người trong dòng họ, tuy nhiên anh chẳng có hứng thú gì đối với quân đội, lại càng chẳng muốn đụng tới mấy thứ rắc rối mà ba anh buộc anh phải học như sách lược, chiến lược gì đó.

    "Ba, con thật sự không có hứng thú với mấy cái binh khí, sách lược gì đó. Con thật sự không muốn học mấy thứ đó. Hơn nữa ba biết đấy, đã không có hứng thú thì dù có học nó cũng chẳng thấm vào được đến đâu cả. Dưa ép sẽ chẳng ngọt!"

    "Tao không cần biết có ngọt hay là không tao không quan tâm. Nếu mày không chịu về nhà đi học, tao sẽ không để yên cho mày muốn làm gì thì làm nữa. Tới lúc đó tao trực tiếp sẽ yêu cầu công ty của mày tống cổ mày ra khỏi đó và cắt hết mọi show diễn của mày cũng như cấm chiếu toàn bộ phim có mày tham gia. Đừng tưởng tao không có cách trị mày! Muốn lấy trứng chọi đá? Mày cứ lo mà suy nghĩ cho kĩ vào!"

    "Ba thật sự phải làm đến vậy sao?" Anh thật không thể ngờ ba anh lại dùng cách "đuổi cùng giết tận" này.

    Đến nay mẹ anh cũng không dám nói đỡ cho anh nữa, bà sợ càng làm ông tức giận, lại đổ thêm dầu vào lửa nên cũng đành đưa ánh mắt phức tạp nhìn anh.

    Anh cũng không còn cách nào khác, nếu càng cố gắng cãi lại ba anh thì hậu quả sẽ càng nghiêm trọng hơn, anh biết lần này ba đang rất tức giận và ông là người nói là sẽ làm nên nhất thời đưa ra điều kiện thỏa hiệp.

    "Nếu ba muốn vậy thì cũng được, nhưng con có một điều kiện, con vẫn sẽ theo học thứ ba muốn nhưng con vẫn sẽ vừa học vừa làm công việc của con, ba không được cấm cản con nữa!"

    "Hừ, mày còn dám đưa điều kiện với tao? Con cái mất dạy!"

    "Con chỉ có thể làm như thế, đó là nhượng bộ cuối cùng của con rồi, nếu ba không đồng ý con liền lập tức bỏ đi nước ngoài!"

    "Mày.. mày dám!" Lúc này sắc mặt Đại tướng Việt tức đến độ đỏ lên, không kiềm chế được cơn tức giận, ông liền ném cái cái ly trên bàn vào người anh, rớt xuống nền nhà vỡ tan tành.

    Mẹ anh ở bên cạnh khuyên nhủ mãi ông mới hạ hỏa, trực tiếp đưa ánh mắt lườm anh một cái sau đó không nói năng gì mà đi vào phòng ngủ. Tức là ông đã ngầm đồng ý cho anh làm thế, bởi vì ông biết con trai ông rất cứng đầu, đó đã là sự nhượng bộ cuối cùng của nó rồi. Cũng không còn cách nào khác, đành phải như vậy mới có thể ép được nó đi học.
     
    Uất Phong likes this.
  10. Chương 19:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lúc này ở nhà chính của nhà họ Nguyễn..

    Nguyễn Phỉ Tuyết đùng đùng tức giận đi vào nhà. Nhìn thấy mặt cô ta không ai dám lại gần, người giúp việc ai cũng kiếm cớ chạy càng khuất xa tầm mắt của cô ta càng tốt, không ai muốn ở lại để bị cô ta hành hạ.

    Lúc này bước từ trong nhà ra là Lưu San San. Bà ta vừa thấy đứa con gái của mình về bèn chạy ra xem tình hình thế nào. Cứ mỗi lần nó đi cả đêm không về là y như rằng sáng hôm sau sẽ có chuyện lớn. Đúng y như bà dự đoán, tiếng "choang" vang lên khiến cho mọi người trong nhà khiếp sợ. Chiếc bình phỉ thúy trên bàn bị Phỉ Tuyết ném không thương tiếc, vỡ tan tành trên mặt đất. Bà ta chạy lại hoảng hốt kêu người dọn dẹp rồi kéo đứa con gái xuống ghế hỏi han.

    "Phỉ Tuyết, con làm sao thế? Cả đêm không về mẹ rất lo lắng đấy có biết không?"

    Cô ta sùng sục lửa giận trong mắt hét lên: "Con ả tiện nhân đó dám làm con mất mặt trước mặt anh Tuấn!"

    Bà ta cũng tức giận theo: "Đứa nào dám làm con gái mẹ tức giận? Nói mẹ nghe xem, mẹ sẽ xử lý nó cho con!"

    Cô ta cứ nghĩ lại cảnh hôm qua cô ta bị NG suốt bảy lần rồi còn bị xấu hổ trước mặt Trần Anh Tuấn, cô ta càng không kìm được lòng muốn nhổ đi cái gai trong mắt.

    "Mẹ, đấy chính là cái con nhỏ An Hạ trong cùng phim trường với con, dạo gần đây cô ta có tin đồn hẹn hò với anh Tuấn của con!"

    "Được rồi, để mẹ xử lý cô ta cho con, đừng tức giận nữa!"

    Sau một hồi trấn an cô con gái nhỏ, Lưu San San liền gọi một cuộc điện thoại cho phía bên đoàn làm phim.

    "Đạo diễn Trác không biết ông có còn nhớ tôi là ai không?"

    "A.. tất nhiên là nhớ rồi, không biết phu nhân gọi tới đây là có chuyện gì thế?"

    "Tôi muốn trong ngày mai, cô An Hạ phải rời khỏi đoàn làm phim. Không cần biết ông làm cách gì nếu mai không hoàn thành việc đó, tôi sẽ lập tức rút vốn đầu tư."

    An Hạ đang ngủ, đột nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên. Trong cơn ngái ngủ, cô nhấc máy: "Alo, ai đấy?"

    "Tôi là Trương Đình Trác đây."

    An Hạ nghe thấy giọng đạo diễn chợt tỉnh luôn cả ngủ: "A.. đạo diễn ạ, không biết ông gọi cho tôi có việc gì không?"

    "An Hạ, hình như cô đắc tội với Nguyễn Phỉ Tuyết rồi. Vừa nãy mẹ cô ta gọi điện cho tôi và yêu cầu thay đổi vai diễn của cô, nếu không cô ta sẽ rút vốn đầu tư. Cô biết đấy, bộ phim này rất quan trọng, không thể rút đầu tư được nên tôi cũng đành phải nói lời xin lỗi với cô."

    Nói xong thì bên kia dập máy, An Hạ ngồi ngây ngốc trên giường, tâm trạng rối bời không còn muốn ngủ thêm nữa. Cô bước xuống giường, tay cầm khư khư chiếc điện thoại vô hồn đi ra ngoài. Đây là bộ phim cô có được vai nữ chính đầu tiên, ấy vậy mà chẳng bao lâu thì bị người ta vùi dập. Thật nực cười, đúng là thói đời, có tiền ắt có tất cả.

    An Hạ vừa bước ra khỏi cửa thì đã gặp Trung Anh đang mải mê xem show truyền hình. Thấy vẻ mặt An Hạ có vẻ không ổn, Trung Anh kéo cô lại hỏi: "Mới sớm ra đã có chuyện gì rồi? Nhìn cái mặt bà đi, như mới giẵm phải phân thế?"

    An Hạ ỉu xìu như bánh đa thiu: "Cái này còn tệ hơn là giẵm phải phân, tôi thà bị giẵm phải phân còn hơn bị như này."

    Cô đem hết mọi chuyện kể cho Trung Anh, hắn ta vỗ trán: "Mới có một ngày rời khỏi tay tôi mà bà đã gây chuyện như thế, bảo sao mà tôi chẳng bao giờ yên tâm để bà đóng phim nào đó một mình! Không dưng bà chọc vào cô ta làm gì? Cứ tránh xa cái tên xấu xa Trần Anh Tuấn kia ra không phải tốt hơn sao!"

    "Tôi cũng đâu có muốn thế, là tại anh ta kéo tôi lại đó chứ!" Cô ấm ức!

    "Thôi được rồi, mất phim này thì còn phim khác, tôi kiếm cái khác cho bà, đừng buồn nữa." Trung Anh an ủi.

    "Ông thì hiểu cái gì, đây là vai diễn tôi phải nỗ lực giành được, tôi đã bỏ ra nhiều công sức và tâm huyết vì nó thế nào ông chẳng bao giờ hiểu được đâu."

    An Hạ không còn tâm trạng để nói chuyện với ai, lập tức đuổi khách, đóng cửa, thu mình vào một góc tối trong căn phòng. Cuộc sống của cô, chẳng có lấy một ngày nào tươi sáng, cô luôn sống trong u tối, chẳng biết mình sống vì gì và chẳng biết mình cần phấn đấu để làm gì.

    Từ nhỏ, khi bắt đầu biết suy nghĩ và có ý thức, cô biết mình là một đứa trẻ mồ côi. Cô từng hỏi Viện trưởng là đã nhặt cô từ chỗ xó xỉnh nào. Bà nói với cô rằng, cô may mắn hơn nhiều đứa trẻ khác, đứa thì bị vứt bỏ ở bờ sông, đứa thì bị bỏ ở thùng rác, đứa lại bị bỏ ở bệnh viện. Chỉ có cô là được mẹ cô mang tới gửi vào cô nhi viện. Viện trưởng nói với cô rằng, trên đời này có nhiều lý do để người mang nặng đẻ đau ra những đứa trẻ đó lại phải lựa chọn vứt bỏ đứa con của mình. Viện trưởng nói cô may mắn vì cô còn có mẹ, có thể vì mẹ cô có nỗi khổ nào đó mà phải bỏ lại cô rồi rời đi, không có người mẹ nào mà không thương con cái cả.

    Cô chẳng tin, nếu mẹ cô thực sự cần cô thì đã không bỏ đi như thế. Bao nhiêu năm rồi, chẳng có lấy một tin tức, không có một bức thư nào, cũng chẳng quay lại để gặp cô. Có lẽ bà ấy đã quên luôn sự tồn tại của cô rồi cũng nên. An Hạ lặng lẽ ngẩng mặt nhìn trần nhà, từng giọt nước mắt cứ thế lặng lẽ rơi xuống. Tay cô vẫn nắm chặt sợi dây chuyền, trước lúc vào Nam lập nghiệp, Viện trưởng đã đưa cho cô sợi dây chuyền này, nói là kỉ vật duy nhất mẹ cô để lại.

    * * *

    Trung Anh sau khi bị An Hạ đuổi cổ ra khỏi nhà, lập tức đi về khu căn hộ của mình, gọi một cuộc điện thoại.

    "Trợ lý An, cậu mang 200 triệu, lập tức đầu tư vào bộ phim " Người tình xuyên không " của Trương Đình Trác, với yêu cầu phải là An Hạ diễn vai nữ chính!"

    Giao nhiệm vụ xong hắn ngồi xuống trước bàn máy tính, quơ tay với lấy cái khung ảnh, trong đó có ảnh của hắn và An Hạ chụp chung, ngón tay vuốt ve khuôn mặt trên tấm hình, mắt hắn sắc lạnh: "Tôi sẽ dùng cách của tôi để bảo vệ em, dù em có cự tuyệt đi chăng nữa em cũng sẽ chẳng bao giờ biết được chuyện này!"

    Tiếng điện thoại reo, hắn bắt máy trong nháy mắt hiện một vẻ mặt lạnh lùng.

    "Cậu chủ, đã hoàn thành nhiệm vụ, cậu còn gì phân phó không ạ?"

    "Nguyễn Phỉ Tuyết, làm cho cô ta yên phận một chút!" Hắn hững hờ đáp.
     
Trả lời qua Facebook
Loading...