Đam Mỹ [Dịch] Cuộc Sống Hạnh Phúc Của Lợn Nhỏ - Đạm Tự Vi Trần

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Socolachammam, 29 Tháng bảy 2020.

  1. Socolachammam

    Bài viết:
    1
    Chương 10

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ta khuân đống đồ ăn ngon từ nhà bếp vào phòng của tiểu hồ ly, vừa ăn vừa đợi lão hòa thượng và tên đạo sĩ.

    Ta vừa mới gặm xong cái chân gà, bên ngoài quản gia đã hô: "Bảo Vương gia, hai vị đại sư, ở đây là chỗ ở của Vương gia nhà chúng ta, sao có thể có yêu quái được."

    "Tránh ra." Có tiếng người lạ nói.

    "Rầm" một cái cửa bị đẩy ra rồi, ta mặt không biến sắc tiếp tục ăn đồ của mình.

    "Bảo Vương gia, vị đây là" khách quý "của Vương gia nhà chúng ta." Quản gia cùng theo vào phòng, đặc biệt nhấn mạnh hai chữ "khách quý", ta nhìn thấy động tác chân của Bảo Vương gia hơi khựng lại.

    "Hai vị đại sư, xem xem hắn ta thế nào?" Bảo Vương gia xoay người, kính cẩn nói với lão hòa thượng và tên đạo sĩ bên cạnh.

    Tên đạo sĩ với chỏm râu trắng lên tiếng trước: "Vị tiểu ca này trông thật quen mắt."

    Ta liếc hắn một cái, trong lòng thầm than trời, bạch quang trên cây phất trần của hắn là pháp khí của người thực sự đắc đạo. Tiểu giũa ơi tiểu giũa, ngươi đang ở nơi nào? Có phải lại làm biếng rồi?

    Tên đạo sĩ kia đột nhiên đá lông nheo với ta, toàn thân ta không rét mà run.

    Một nữ nhân đá lông nheo với ngươi như vậy có thể gọi là liếc mắt đưa tình, một đứa trẻ đá lông nheo với ngươi như vậy có thể gọi là ngây thơ đáng yêu, một lão già râu tóc bạc phơ thì đá lông nheo cái gì với ngươi, chỉ có thể dùng ớn lạnh để hình dung.

    Trong lúc ta đang đang rét run thì đột nhiên nhìn thấy bạch quang trên cây phất trần của tên đạo sĩ râu bạc âm thầm biến mất, ta vui vẻ gặm một miếng to chân giò quay. Tiểu giũa quả nhiên làm việc rất năng suất.

    "Vương gia nếu không yên tâm, xin để bần đạo niệm mấy câu bùa chú."

    Bảo Vương gia gật đầu, ta như nhìn thấy nụ cười hắc ám nở trên môi hắn.

    Tên đạo sĩ râu bạc nhắm mắt lại bắt đầu niệm chú, niệm được một lúc đột nhiên hét lớn: "Xem thiên hạ vô địch bát quái đồ của ta đây.." nói rồi hắn quăng ra một bức họa được cuốn lại.

    Nghe hắn nói ta ngẩn người, thiên hạ vô địch bát quái đồ không phải đang ở Động Bàn Tơ của ta sao, sao có thể xuất hiện ở đây được? Lẽ nào có hai bức? Hay là bức tranh của ta bị chôm đi rồi?

    Ta nhìn chằm chằm bức họa đang từ từ mở ra trước mắt, nhìn chằm chằm lớp nền màu hồng phấn của bức tranh dần lộ ra, nhìn chằm chằm trên bức tranh viết hai chữ: "Xin chào!"

    May quá, may quá, may không phải thiên hạ vô địch bát quái đồ của ta, bức tranh này đường nét chuyển động nhẹ nhàng, bức của ta đường nét chuyển động tùy tiện vô lý.

    "Vương gia, không có vấn đề gì." Tên đạo sĩ râu bạc thu bức tranh lại, lui xuống, lại nhìn ta rồi đá lông nheo, ta không nhịn được mà ớn lạnh toàn thân.

    Ta vừa mới đắc ý được một chút, lão hòa thượng trọc đầu lại bước ra, gầm lên: "Để ta!"

    Trong lòng đột nhiên dấy lên dự cảm chẳng lành, sợ đến nỗi còn không phát hiện ra miếng chân giò nướng thịt đã gặm sạch rồi, giờ chỉ đang gặm xương.

    Ta mặt nhăn mày nhó nhìn cái áo cà sa màu đỏ hùng hổ bước tới, trong đầu chỉ nghĩ, một là răng thật là đau; hai là, tiểu giũa ta sẽ không trách ngươi, sớm biết phải đối phó với cả tên áo cà sa, ta đã đem ngươi chế thành kéo với giũa, một công đôi việc.

    Chạy không thoát rồi, trong lòng sinh ra suy nghĩ như vậy, ta khó khăn vứt cục xương trong tay xuống, cầm lên một miếng cổ vịt kho tương (1), nếu như thật sự phải chết, ta tình nguyện bị mĩ thực bóp chết.

    Đột nhiên cổ tay phải lại bắt đầu đau, cơn đau thấu xương từ cổ tay cứ thế kéo đến cả cánh tay, lan ra toàn thân, cuối cùng là tim đau, đau như một dùng dao từng nhát từng nhát một chém vào vậy. Toàn thân rét lạnh tê dại, chỉ có cơn đau là cảm nhân rõ rệt như vậy.

    Áo cà sa phủ lên người, trước mắt chỉ một màu đỏ máu.

    Toàn thân đau nhức, ta vẫn cố gắng cầm cự bằng tâm niệm lớn nhất, tiểu hồ ly lần trước đồng ý mang về cho ta thanh long đỏ, ta vẫn còn chưa được ăn, còn nữa, tuy rằng ta trước giờ vẫn tự cho rằng mình là một con lợn tinh, nhưng trong kí ức ta trước giờ chưa một lần biến trở lại nguyên hình.

    Không thể làm cho yêu tinh hiện nguyên hình thì không được xem là hàng yêu thành công.

    Chuyện hiện nguyên hình này cũng là do gặp Tiểu Bạch rồi biết được.

    Ngày đó ta từ bên ngoài trở về Hoa Quả Sơn, ở trước cửa Động Bàn Tơ phát hiện một con rắn xanh nhỏ với hai cái cánh tay thô kệch, đuôi của nó bị chặt đứt, máu chảy lan ra thành dòng. Nó bị thương nặng, yêu lực chẳng còn lại bao nhiêu, may mà nội đan (2) vẫn chưa bị hủy, vẫn còn hi vọng cứu sống.

    Vốn bản tính quý trọng sinh linh, không muốn sát sinh, hôm nay vừa ăn một con cá, cứu một con rắn xem như đền bù nghiệp sát sinh vậy. Ta nhặt rắn nhỏ lên, sẵn tiện ở ngoài động đào lên hai củ nhân sâm, rồi mang vào Động Bàn Tơ. Nhóm lửa lên, bỏ nhâm sâm vào nồi sắc thuốc, đồng thời ném luôn rắn nhỏ vào.

    Để Tiểu Bạch hiểu nhầm ta muốn ăn hắn là bởi vì, bỏ rắn nhỏ xanh vào hầm cùng canh nhân sâm xong, ta ngủ quên mất, ngủ quên trời đất, quên luôn cả nồi canh trên bếp.

    Chuyện này cũng không thể trách ta được, ngươi phải biết, ăn là một việc vô cùng hao tổn thể lực, hơn nữa ta vừa ăn no một bụng toàn mĩ thực, lại lặn lội đường sá xa xôi trở về nhà, mệt lắm mà, muốn ngủ một tí cũng là lẽ đương nhiên thôi.

    Nói tóm lại thì, ta ngủ thẳng một mạch đến khi bị nước nóng giội tỉnh.

    Ta mở trừng mắt ra, nước nóng từ cái nồi to cứ thế trào ra, sau đó một cánh tay thô kệch của rắn xanh từ trong nồi vọt ra, ở trên mặt đất lăn lộn vài vòng rồi biến thành dạng người.

    Đó là lần đầu tiên ta và Tiểu Bạch gặp mặt, từ lúc đó, ta đột nhiên nhận thức được Tiểu Bạch có thể biến về nguyên hình con rắn, ta cũng có thể biến về nguyên hình con lợn.

    Trừ biện pháp dùng tới thiên lôi ra, thì ta và Tiểu Bạch vắt óc ra nghĩ cách cũng không thể khiến ta trong kính chiếu yêu trở thành bộ dạng lợn nhỏ hồng phấn đáng yêu. Tiểu Bạch hết cách, chỉ có thể dùng bốn chữ "trời sinh đần độn" để tổng kết chuyện này.

    Nếu như pháp lực của áo cà sa không bằng được thiên lôi thì có lẽ sẽ không vấn đề gì. Ta chỉ sợ bị áo cà sa quấn thành một cái bánh chưng.

    Chú thích của Socolachammam:

    (1) Cổ vịt kho tương:

    [​IMG]

    (2) Nội đan: Phương pháp luyện khí bên trong đi sâu vào bên trong cơ thể (giải thích chữ "nội") để tạo ra thuốc hay dược (giải thích cho chữ "đan") để chữa các bộ phận ẩn bên trong như tạng phủ thường khu vực này tập trung nhiều thân người, khi tập được cái này thần sắc và thần khí lộ rõ ít thấy bệnh tật xuất hiện. Khí thông bên trong kinh mạch, người này khoẻ ít tật bệnh. Thường thuộc khí công đạo giáo và liên quan đến kéo dài tuổi thọ và tâm linh để rền luyên tâm ý tính khí tốt thiện theo đúng xu hướng phát triễn của xã hội và thiên nhiên. Nhưng điều kiện cần có và đủ để luyện là không bệnh tật.

    Nói đơn giản thì luyện nội đan chính là luyện khí công đó mà. ^^
     
  2. Socolachammam

    Bài viết:
    1
    Chương 11

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nếu như pháp lực của áo cà sa không bằng được thiên lôi thì có lẽ sẽ không vấn đề gì. Ta chỉ sợ bị áo cà sa quấn thành một cái bánh chưng.

    Bị bao thành cái bánh chưng rồi, đột nhiên cơn đau buốt giảm dần. Con dao ở tim cũng biến đi mất, cơn đau nhức toàn thân dần thu hẹp lại, từ toàn thân thu về cánh tay, rồi thu về bắp tay, cuối cùng thu về hai vết bớt đỏ trên cổ tay, hai vết bớt đỏ giống như ngọn lửa đang bốc cháy ngùn ngụt, nhanh chóng sưởi ấm toàn thân.

    Trên người nhẹ đi, cà sa phủ trên người bỗng nhiên rơi xuống.

    Lão hòa thượng trọc đầu xoay người mặc lại cà sa, ánh mắt nhìn ta quỷ dị, chưng ra biểu cảm không thể nào. Đột nhiên hắn quay trở lại đối mặt với Bảo Vương gia nói một câu: "Bảo trọng." Rồi bước đi một cách nặng nề.

    Cả người ấm sực đến mức cổ họng khô khốc, sau đó lại có chút ngọt ngọt ngai ngái.

    Rồi tên đạo sĩ râu bạc cùng nói với Bảo Vương gia: "Vương gia, bần đạo cáo từ, Vương gia phải bảo, trọng." Nói rồi cũng nối bước theo sau hòa thượng trọc đầu, nhanh chóng rời đi.

    Bảo Vương gia nhìn hai người rời đi mà kinh ngạc không thôi rồi cũng nối gót theo sau bọn họ.

    Ta ngẩng đầu nhìn trời, nền trời một mảng đỏ rực, ánh tà dương tuyệt đẹp nha!

    Cảm giác ngọt ngọt ngai ngái từ trong cổ họng lại trào lên, không khống chế được mà trào ra khỏi miệng. Toàn thân nặng nề, hai mắt rất mỏi, thật sự rất buồn ngủ.

    Một người khoác áo vàng kim từ trong ánh tà dương bên ngoài cửa phủ phi như bay vào, ôn nhu đỡ lấy thân thể ta.

    Ý thức dần dần bỏ ta mà đi, không biết từ đâu vọng tới một thanh âm níu giữ lại ý chí của ta: "Chân trời góc bể, chúng ta cuối cùng sẽ gặp lại nhau."

    Thanh âm này nghe thật xa xôi, thật không chân thực.

    Ta mơ một giấc mơ thật dài, thật dài, giấc mơ bắt đầu bởi một màn trắng tuyết sau đó biến thành một màn đỏ máu, trên môi có hơi ấm nhàn nhạt, sau đó là nóng rực, hơi nóng từ miệng bắt đầu lan ra toàn thân, thân thể đầu tiên là đau, sau đó là khoan khoái giống như ở trên mặt biển chìm dập dềnh, từ khóe mắt rơi xuống một giọt lệ, đó là đó là cái nóng rực duy nhất thanh thản nhưng lại mang theo đau đớn không nói thành lời, cổ tay đau, mang theo sự tuyệt vọng, cuối cùng, ta nhìn thấy một người mặc y phục hắc bạch đứng trên hải vân hư hư ảo ảo nói: "Chân trời góc bể, chúng ta cuối cùng sẽ gặp lại nhau."

    Giấc mơ là một mảng mơ hồ, mờ nhạt, đầu tiên là trùng trùng điệp điệp toàn tuyết trắng, sau đó là tầng tầng lớp lớp sương mù, ta nhìn không rõ khuôn mặt của người mặc y phục hắc bạch ấy, cũng không nhìn rõ thứ mà hắn bỏ lại là gì.

    Màn tuyết trắng dày đặc trước mắt bỗng biến ảo kì diệu, hóa thành những viên kẹo bông bay lên trời, từng lớp sương mù trước mặt bỗng biến thành hương thơm của đồ ăn, theo gió mà bay đến, ta hét to một tiếng: "Đừng mà!"

    Cảm giác bên người lún xuống, bên tai vang lên tiếng người nói: "Ngươi tỉnh rồi?"

    Ta chậm chạp mở mắt ra, trước mắt là khuôn mặt phóng to chình ình, không đợi ta nhìn rõ xem người trước mắt là ai, khuôn mặt đó đột nhiên rời đi, lớn giọng kêu: "Ngươi đâu?"

    "Tiểu Cửu?" Ta yếu ớt gọi một tiếng.

    Đúng là tiểu hồ ly rồi, hắn xoay người lại nắm lấy tay ta, nước mắt rơm rớm chực trào.

    Lúc nhìn thấy một vị đại phu với chỏm râu bạc bước vào, ta vô thức rùng mình ớn lạnh.

    "Đừng sợ, ta ở đây." Tiểu hồ ly nắm chật lấy tay ta.

    Ta rất muốn nói với tiểu hồ ly rằng ta không sợ, chỉ là vì cứ nhìn thấy chỏm râu trắng, ta liền liên tưởng đến cái đá lông nheo của tên đạo sĩ râu bạc, không kìm được mà thấy ớn lạnh.

    Đại phu vừa đi, Yên Thúy liền bưng một cái chén nhỏ vào, hai con mắt đỏ hồng, sưng húp.

    "Để đó đi, ta bón cho hắn." Tiểu hồ ly nói: "Ngươi về nghỉ ngơi đi, mấy ngày nay ngươi vất vả rồi."

    Yên Thúy đặt cái chén xuống, vẫn nhìn chằm chằm ta, nước mắt đã chực rơi.

    "Chuyện này không liên quan đến ngươi, ngươi không cần tự trách mình." Tiểu hồ ly trấn an Yên Thúy, sau đó ánh mắt lạnh đi nói tiếp: "Người tổn thương đến hắn, một kẻ ta cũng không tha."

    Yên Thúy bụm miệng chạy ra ngoài, lúc chạy ra vẫn không quên đóng cửa.

    Tiểu hồ ly dịu dàng nâng ta dậy, để ta dựa vào cái gối nhung lông vịt ở đầu giường, bưng chén lên, dùng thìa múc một muỗng, đưa đến lên miệng thổi nguội, lại nếm thử độ ấm rồi mới đưa đến bên miệng ta nói: "Ngươi thích nhất là cháo tổ yến đường phèn (1), đường phèn gấp đôi, độ ấm vừa đủ."

    "Tiểu Cửu, ngươi hình như gầy đi rồi." Nghỉ ngơi một hồi, thân thể đã có chút sức lực, tiểu hồ ly hai hốc mắt thâm xì, trên khuôn mặt có chút hóp lại toàn là râu.

    Tiểu hồ ly đặt chén cháo xuống, ôm ta vào lòng, vùi đầu vào tóc ta, nghẹn ngào nói: "Ta suýt chút nữa là đánh mất ngươi rồi."

    Ta nghĩ nghĩ một chút, từ từ đưa tay ôm lại tiểu hồ ly, vỗ nhẹ vào lưng hắn, nhỏ giọng thì thầm: "Thực ra lúc đó ta chỉ cảm thấy buồn ngủ quá, bởi vậy mới ngủ quên."

    "Xin lỗi ngươi, ta không ngờ Bảo Lục đê tiện như vậy, ngươi yên tâm, từ nay trở đi ta sẽ không cho phép bất kì kẻ nào tổn thương đến ngươi."

    Ta vỗ lựng tiểu hồ ly: "Tiểu Cửu, ta cảm thấy ngươi hình như trở nên cường tráng rồi."

    "Bộ dạng lúc trước là ta biến thành, ta bây giờ đang dần biến trở về bộ dạng vốn có của ta."

    "Sao cơ?" Biến đi biến lại như vậy làm gì chứ?

    "Lúc trước biến thành bộ dạng đó là vì muốn tìm ngươi, bây giờ tìm thấy rồi, không cần biến thành bộ dạng của ngươi nữa."

    "Tiểu Cửu, ta vốn dĩ có phải mặc y phục hắc bạch không?" Nỗi đau mơ hồ của con người trong giấc mơ đó đến bây giờ vẫn quấn lấy ta không buông.

    Chú thích bởi Socolachammam:

    (1) Cháo tổ yến đường phèn:

    [​IMG]
     
  3. Socolachammam

    Bài viết:
    1
    Chương 12

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Tiểu Cửu, ta vốn dĩ có phải mặc y phục hắc bạch không?" Nỗi đau mơ hồ của con người trong giấc mơ đó đến bây giờ vẫn quấn lấy ta không buông.

    Tiểu hồ ly nghĩ nghĩ rồi mới nói: "Không phải."

    "Ờ." Ta thở dài một hơi, người mặc hắc bạch y đó rốt cuộc là ai chứ? Tại sao lại xuất hiện trong giấc mơ của ta?

    Từ lúc ta bị thương, tiểu hồ ly rất quan tâm ta, hắn không ra ngoài nữa, ngày nào cũng ở trong phủ với ta.

    Đối với ta mà nói, tuy rằng mỗi đêm tiểu hồ ly đều ôm ta rất chặt, vậy nên ta thường mơ những giấc mơ rất kì quặc, những mỗi ngày có người giúp ngươi mơ đẹp, cho dù ngủ quên khi nào ở đâu cũng đều có người bế ngươi trở về giường, ngày tháng trôi qua hạnh phúc như vậy, người mặc hắc bạch y trong mơ cũng bị ta ném ra sau đầu đầu rồi.

    Chớp mắt một cái hơn một tháng đã trôi qua, sang thu rồi.

    Một ngày ta tỉnh giấc, nhìn thấy tiểu hồ ly và Yên Thúy đang ở góc phòng lén lút thì thầm gì đó. Ta nhón chân bước xuống giường, âm thầm mò đến sau lưng rồi định "òa" một tiếng thật to dọa để dọa bọn họ thì đột nhiên nghe được một từ "hội săn mùa thu".

    Mùa thu là lúc động vật béo tốt nhất, có rất nhiều người đi săn bắn lúc này, sau đó thì cùng nhau mở tiệc ăn mừng, bởi vậy nên gọi là hội săn mùa thu. Đây là lễ hội ta muốn tham gia từ lâu rồi, nhưng không có cơ hội mà năng lực cũng không đủ để tham gia, thế là ta gấp gáp hô to: "Ta muốn đi hội săn."

    Tiểu hồ ly kéo ta vào vòng ôm của hắn, nghiêng đầu nói với Yên Thúy một cách bất đắc dĩ: "Thấy chưa, ta cản không được."

    Ta phấn khích như trẻ được cho kẹo, tốt quá rồi, súp rắn thanh sạch, tay gấu nướng hồng, cá sông nướng giòn.. chỉ nghĩ thôi mà ta đã nuốt nước miếng đánh ực.

    Yên Thúy nhìn ta lộ vẻ lo lắng: "Nhưng hắn hiện giờ nếu ra ngoài sẽ gây chú ý cho rất nhiều người."

    Tiểu hồ ly xiết chặt ta hơn, dõng dạc nói: "Hắn là người của ta, ai dám động?"

    Yên Thúy nghĩ ngợi một chút rồi gật đầu, rồi đột nhiên lại hỏi: "Hắn biết cưỡi ngựa không?"

    Tiểu hồ ly lưỡng lự rất lâu, rồi quay qua hỏi ta: "Ngươi biết cưỡi ngựa không?"

    "Ta chỉ phụ trách việc ăn có được không?" Ta nhe răng cười, ta trước giờ toàn là dùng hai chân mà đi, chưa hề dùng qua vật bốn chân.

    Yên Thúy nhìn ta cười bất đắc dĩ: "Vương gia, hắn không biết cưỡi ngựa, sao mà đi hội săn được?"

    "Như vầy đi.." Tiểu hồ ly nghĩ một lúc rồi nói: "Ta sẽ đi xin nghỉ một hôm vậy."

    "Không cần, không cần!" Ta cuống quýt ngăn tiểu hồ ly, "Ta học rất nhanh, sẽ nhanh biết cưỡi ngựa thôi."

    "Mười này nữa là hội săn rồi, vài ngày ngươi học được không? Với lại họ cưỡi ngựa vất vả lắm đấy."

    "Chắc chắn học được, ta không sợ vất vả." Ta một hai thề thốt. Vì mĩ thực, ta hạ quyết tâm đánh bại gian nan để học cưỡi ngựa.

    Tiểu hồ ly vô cùng kinh ngạc nhìn ta, rồi bỗng nhiên tỉnh ngộ, hiểu ra ta là vì đồ ăn ngon mới cố chấp như vậy. Hắn thờ dài một hơi: "Đi rửa mặt súc miệng đã, đi ăn cơm, ăn xong ta dẫn ngươi đi chọn ngựa, rồi ta dạy ngươi cưỡi ngựa."

    Đứng trước rất nhiều mông đít ngựa, ta hỏi tiểu hồ ly: "Tiểu hồ ly, kiếp trước có phải ta là con hồ hay con sói chuyên ăn thịt ngựa không?"

    "Hả?"

    Ta vô cùng ấm ức nói: "Kiếp trước nếu không phải là sói hay hổ chuyên ăn thịt ngựa, thế sao tụi nó lại đối xử với ta như vậy?" Ta thực sự vô cùng, vô cùng bất bình, tuy rằng ta trông không được đẹp như tiểu hồ ly, thế nhưng cũng là khuôn mặt cũng không đến nỗi dọa người dọa vật, vậy mà sao lũ ngựa này nhìn thấy tiểu hồ ly đều răm rắp nghe lời, ra sức mà dụi mà cọ, nhìn thấy ta lại hoàn toàn không quan tâm, quay mông lại với ta?

    Nhìn, nhìn, nhìn cái gì mà nhìn, nói ngươi đó! Ta vòng đến trước mặt một con ngựa, oán hận nhìn nó.

    Tiểu hồ ly nói, chọn ngựa phải chọn một con ngựa hợp tâm ý, có sự kết nối với mình, như vậy thì mới có thể học cưỡi thật nhanh, cũng không dễ bị thương. Trong một bầy ngựa cao to, ta nhìn trái chọn phải, cuối cùng chọn được một con ngựa trông cũng khá dễ gần, một con ngựa lùn với cái đầu nhỏ.

    Lúc tiểu hồ ly đến vỗ nó, nó cúi thấp đầu xuống vô cùng thân mật mà dụi dụi, đến lượt ta vỗ nó, nó liền xoay người cho ta xem cái mông bự chảng của nó, ta vừa vòng đến trước mặt nó, nó lại tiếp tục quay mông vào mặt ta.

    "Xì.. phẹt.." đi đôi với âm thanh này, là tiếng hét vừa phẫn nộ vừa thê thảm của ta: "A.. aa! Ngươi, ngươi, ngươi vậy mà lại dám bĩnh lên chân của ta! A.. aa! Ta.. nhất định phải dạy dỗ lại ngươi!"

    Ta bịt mũi xoay người chạy, được hai bước thì dừng lại, nói với tiểu hồ ly: "Đây là trận quyết đấu giữa hai nam tử hán, ngươi không được nhúng tay vào."

    Ở suối nước nóng ngâm đến nửa ngày, mùi phân ngựa trên người mới rửa sạch được. Ta lấy đồ từ giương bách bảo, tiếp đến ra vườn hoa đào lên một củ nhân sâm thật to, rồi mang đến nhà ăn.

    Tiểu hồ ly vẫn theo sau lưng ta, bày ra bộ dạng có điều muốn nói nhưng lại không dám dám.
     
  4. Socolachammam

    Bài viết:
    1
    Chương 13

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bỏ hết đồ vào chung một nồi, nhóm lửa, ta ngồi một bên thở phì phò mà đợi. Cũng bởi quá tức giận đến nỗi đầu óc quay cuồng, ta chỉ một lát đã ngủ quên mất. Lúc tỉnh lại ta khoan khoái nằm úp sấp trên chân của tiểu hồ ly, còn hắn thì một tay ôm ta, một tay đang cầm cái môi canh khuấy khuấy cái nồi.

    Thấy ta dậy rồi, tiểu hồ ly nói: "Canh nấu xong rồi đây."

    Nghe mùi hương thanh nhẹ từ nồi thoảng tới, ta lập tức tỉnh táo lại, cười nói: "Tốt lắm, bưng ra cho nó ăn ngay."

    Tiểu hồ ly nhìn ta cười đầy cưng chiều, xoa xoa đầu ta, rồi bảo đầu bếp bưng ra ngoài.

    Ăn hết hai chùm nho, ta kéo tiểu hồ ly đi nghiệm thu kết quả.

    Ta vô cùng đắc ý nhìn bầy ngựa trong chuồng, tiểu hồ ly nhìn bầy ngựa, hoang mang nhìn ta: "Ngươi rốt cuộc cho chúng uống cái gì vậy?"

    Nhìn vẻ hoang mang của tiểu hồ ly, ta dương dương đắc ý nói: "Xem ta thông minh không, ta dùng tây dương mà loài ngựa thích ăn nhất bỏ vào canh, bên trong trộn thêm" phụng minh "– bí mật bào chế của ta. Ăn" phụng minh "rồi, tất cả con cái sẽ chán ghét nó. Hứ, ai bảo nó dám bĩnh lên chân ta chứ, ta cho nó một năm không tìm được vợ."

    "Ừmm.." Tiểu hồ ly ngập ngừng hồi lâu không nói.

    Nhìn tình hình trong chuồng ngựa ta hỏi: "Nó chắc đã phát hiện hiệu quả của" phụng minh "rồi, sao ta lại cảm thấy nó vui mừng đến vậy?'

    Tiểu hồ ly thở dài nói:" Ta cố ý không nói cho ngươi, con ngựa đó là con cái. "

    " Hả? "Kế hoạch của ta thế là đã sai quá sai rồi, sai ngay từ nước đi đầu.

    Ta cúi đầu rầu rĩ không vui, tiểu hồ ly an ủi:" Không sao, không thích ngựa trong phủ, chúng ta ra ngoài mua. Nếu như thật sự không tìm được con ngựa vừa ý, cùng ta cưỡi một con cũng được vậy. "

    " Ha.. ha.. ha.. aa. "Ta đột nhiên cười phá lên," Thực ra ta cũng báo thù rồi, nó bĩnh lên chân ta, ta hạ "phụng minh" cho nó, để nó ngày ngày bị chồng quấy rối, ăn không ngon ngủ không yên. "

    Dù rằng nhận sai giới tính của con ngựa, cho nó uống nhầm thuốc, để cho tiểu hồ ly cười nhạo, nhưng kì lạ ở chỗ, ngày hôm sau, con ngựa lùn đó lại chủ động làm hòa với ta.

    Ngày hôm sau tiểu hồ ly tiếp tục cùng ta đi chọn ngựa, vừa đến gần bầy ngựa, con ngựa lùn kia liền đi nước kiệu đến, cúi đầu xuống dụi dụi lên người ta. Ta do dự giơ tay vỗ vỗ đầu nó, nó lại khôn khéo dùng lưỡi liếm tay ta.

    Lợn nhỏ ta phóng khoáng rộng lượng, tha thứ cho nó, quay đầu nói với tiểu hồ ly:" Chọn nó đi. "

    Chớp mắt mười ngày đã qua rồi, dưới sự dạy dỗ của tiểu hồ ly, dưới sự hợp tác của ngựa lùn, ta cũng coi như biết cưỡi ngựa, dù rằng kĩ thuật cưỡi ngựa chỉ ở mức có sự trợ giúp của tiểu hồ ly để ngồi lên lưng ngựa, tốc độ cưỡi ngựa so với tốc độ người đi tản bộ cùng là bằng nhau.

    Mắt thấy Yên Thúy trên lưng ngựa oai phong mạnh mẽ, ta dùng ánh mắt xem thường nhìn nàng, dùng ánh mắt vạn phần ai oán tập trung nhìn tiểu hồ ly, tiểu hồ ly cuối cùng đồng ý cùng ta tham gia hội săn.

    Buổi tối trước hội săn, ta nghìn nhắc vạn dặn tiểu hồ ly, bất kể ta ngủ hay thức, bất kể dùng cách gì thì cũng phải mang ta đến trường săn.

    Hội săn ngày hôm đó, sớm tinh mới, tiểu hồ ly giữ đúng lời hứa, lôi kéo ta còn đang ngái ngủ dậy, dẫn ta còn đang ngái ngủ đi súc miệng rửa mặt, nhét ta còn đang ngái ngủ vào kiệu, khiêng đến trường săn.

    Lúc tiếng kèn phát lệnh đi săn vang lên, ta đã ngửi thấy mùi hương của mĩ thực, hoàn toàn tỉnh táo trở lại. Vừa nghĩ đến lên ngựa là có thể thưởng thức sơn trân điền vị, ta hưng phấn từ trong kiệu thò đầu ra.

    " Tỉnh rồi? "

    " Bắt đầu mở tiệc rồi à? "Ta nuốt nước miếng hỏi.

    " Hội săn mới bắt đầu thôi. "Tiểu hồ ly lấy một đĩa thức ăn ra, cười nói với ta:" Không vội, ăn sáng trước đã. "

    " Ừm. "Ta nhảy ra khỏi kiệu, vươn vai một vái, ngồi xuống cái chiếu trải trên đất:" Tiểu hồ ly ngươi đúng là người tốt. "Tiểu hồ ly biết ta sáng sớm không chú ý ăn sáng, rất chu đáo chuẩn bị đồ ăn mang đến trường săn cho ta.

    Tiểu hồ ly đưa một đĩa bánh đậu đỏ cho ta:" Từ từ ăn, cẩn thận nghẹn, không ai tranh với ngươi đâu. "

    " Ngươi cũng ăn đi. "Ta đưa cho tiểu hồ ly một cái bánh đậu đỏ, ta nhớ rằng bánh đậu đỏ là đồ ngọt duy nhất mà tiểu hồ ly thích ăn, hôm đó tiểu hồ ly còn ăn rất nhiều nữa.

    Tiểu hồ ly nhận lấy cái bánh, cắn một miếng, ta chợt thấy tai hắn có chút đỏ.

    Ta với tiểu hồ ly ngồi bên bìa rừng ăn sáng, gió heo may mát rượi thổi qua mang theo hương vị của hạnh phúc.

    Ta và tiểu hồ ly đang ăn, đột nhiên bốn con ngựa hướng thẳng chỗ bọn ta lao tới. Tiểu hồ ly vừa ngẩng đầu nhìn lập tức kéo ta ra sau lưng.

    Mấy con ngựa đó đến trước mặt bọn ta thì dừng lại, tên dẫn đầu ngồi trên ngựa, từ trên cao nhìn xuống:" Bát đệ thật có nhã hứng."
     
  5. Socolachammam

    Bài viết:
    1
    Chương 14

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mấy con ngựa đó đến trước mặt bọn ta thì dừng lại, tên dẫn đầu ngồi trên ngựa, từ trên cao nhìn xuống: "Bát đệ thật có nhã hứng."

    Tiểu hồ ly không nóng không lạnh trả lời: "Phi Tuyết tự kiếm thú tiêu khiển thôi, đâu dám quấy nhiễu nhã hứng của Nhị ca."

    "Phi Tuyết" là tên tự của tiểu hồ ly, hắn tự gọi đến mức thuận miệng như vậy, nhưng lại không chịu cho ta gọi. Hứ, ta ở đằng sau lưng tiểu hồ ly lén trừng mắt với hắn một cái, hắn làm thì được, còn ta thì không.

    Ta chỉ tò mò tại sao hắn lấy cái tên nữ tính như vậy làm tên tự, nên lén hỏi Yên Thúy một câu, ai dè tiểu hồ ly hung dữ gõ ta một cái, nghiến răng nghiến lợi nói ta tự suy nghĩ.

    Ta xoa xoa đầu, càng nghĩ càng ấm ức. Tên của ngươi, ta làm sao mà biết được tại sao chứ?

    Thái độ lãnh đạm của tiểu hồ ly không hề làm con người kia biết điều mà rời đi, hắn tiếp tục nói: "Hi vọng Bát đệ trong cuộc săn này vươn lên thứ nhất, không để phụ hoàng mất hứng, để huynh thất vọng." Hai chữ "để huynh" này hắn cực kì nhấn mạnh, lộ ra ít nhiều sát khí.

    Ta biết ngươi là tiểu hồ ly của Nhị ca rồi, không cần cố ý cường điệu như vậy. Ta đằng sau tiểu hồ ly len lén thò đầu ra, muốn nhìn xem hắn mồm ngang mũi dọc thế nào. Vừa nhìn thấy hắn, ta lập tức rụt cổ lại, trong lòng đột nhiên có cảm giác bất an.

    Tiểu hồ ly vẫn giữ thái độ không nóng không lạnh nói: "Phi Tuyết lần này đến chỉ là du ngoạn, không dám cướp đi lạc thú của Nhị ca."

    Người đó cười lạnh một tiếng, dùng ngữ điệu hùng hổ hăm dọa nói: "Ngươi biết thì tốt." Nói xong đến câu cáo biệt cũng không nói, quay ngựa rời đi.

    Hắn đi rồi, tiểu hồ ly nói với ta: "Không phải quan tâm hắn, ăn no rồi chúng ta đi chơi."

    Nhưng ta vừa mới ăn hết một cái bánh đậu đỏ, lại có một toán người đến, chỉ có điều lần này tiểu hồ ly không làm như có địch đến mà giấu ta ra sau lưng.

    "Bát đệ thật có nhã hứng." Người đến lần này cũng nói một câu y chang như vậy, nhưng người từ trên ngựa nhảy xuống, đi đến chỗ chúng ta ngồi xuống.

    Thái độ của tiểu hồ ly so với lúc nãy cũng hòa nhã hơn nhiều: "Đại ca chê cười rồi, đây cũng chỉ vì lấp đầy cái bụng của ai đó thôi."

    Lúc đó, tay ta đang giơ ra định nhón lấy quả nho trên đĩa. Đại ca của tiểu hồ ly ngồi ngồi bên cạnh chúng ta, tay cũng đang giơ ra hướng tới đĩa nho, trùng hợp đụng trúng tay ta.

    Ta khựng lại ngẩng đầu nhìn y một giây, luống cuống thu tay về.

    Tiểu hồ ly vô cùng ngạc nhiên nhìn ta.

    "Vị công tử đây trước nay chưa từng gặp qua nhỉ." Đại hoàng tử nhón lên một quả nho, từ tốn nói.

    "Hắn là bạn hữu của đệ." Tiểu hồ ly nói ngắn gọn mang theo ý cảnh giác.

    "Tại hạ Kim Cao Húc, không biết công tử đây xưng hô thế nào?" Đại hoàng tử vẫn không buông tha hỏi tiếp.

    "Tính cách của hắn có chút hướng nội, không thích cùng người khác giao lưu." Tiểu hồ ly nhặt lên một quả nho đút vào miệng ta, hờ hững nói: "Mong Đại ca đừng trách."

    Kim Cao Húc nhìn thấy hành động vô cùng thân mặt giữa ta và tiểu hồ ly, hơi lộ ra một chút thất vọng, "Không làm phiền nữa, các đệ thong thả thưởng ngoạn đi." Y đứng lên, chắp tay hành lễ: "Nếu như có duyên gặp lại, hi vọng công tử có thể cho ta biết quý danh. Cáo từ."

    Nhìn Kim Cao Húc đi xa rồi, ta mới chép miệng thở dài một hơi: "Các ngươi rốt cuộc là người của hoàng tộc, hay là một cái cung điện tập trung yêu tinh vậy?"

    "Sao cơ?"

    "Xác thịt ngươi tan biến rồi, dựa vào linh hồn và cơ thể này mà sinh ra, chỉ có một hồn một phách hòa hợp, đã có nhân khí, lại có cả yêu khí, còn có cả một luồng khí không biết là khí gì, trong phủ còn có ta và Yên Thúy hai con yêu tinh."

    Dừng lại thở dài, ta mới nói tiếp: "Nhị ca của ngươi thời gian dài bị yêu tinh hút lấy dương khí, mặt khác lại bị yêu tinh truyền cho yêu lực với oán khí và sát khí rất nặng, nhưng loại yêu lực này với thân thể của hắn không dung hòa, thân thể bị ăn mòn, tinh thần cũng dần dần bị gặm nhấm, sẽ rất nhanh thôi, hắn nếu không là thân thể sụp đổ, thất khướu (1) đổ máu mà chết, thì cũng là tinh thần suy sụp, phát cuồng rồi tạo nên vô số nghiệp sát sinh."

    Nhìn theo hướng khuất bóng của Kim Cao Húc, ta nói tiếp: "Trên người Đại ca của ngươi có một luồng yêu khí thuần khiết, luồng yêu khí này luôn bảo vệ y. Nhưng y rất nhanh sẽ không cần đến nó nữa, vì trên người y đã lộ rõ khí chất của bậc đế vương rồi."

    Tiểu hồ ly nhún vai: "Nhị ca ta không biết từ đâu nhặt về một con rắn yêu đẹp, ngày ngày quấn quýt với nhau, có thể trụ được đến hôm nay cũng là mệnh lớn rồi."

    Tiểu hồ ly trầm ngâm một lát rồi nói: "Trên người Đại ca có yêu khí ta có thể cảm nhận được một chút, nhưng ta không nhìn ra đó là yêu lực của yêu tinh gì. Theo như ngươi nói, Đại ca ta mấy lần kinh qua sinh tử, không lẽ chính là luồng yêu khí đó đang bảo vệ Đại ca?"

    "Ta chỉ biết, có một con yêu trời sinh lương thiện, trước giờ không sát sinh, tâm không tạp niệm, một lòng một dạ tu hành, chỉ có con yêu đó mới thuần khiết như vậy."

    Tiểu hồ ly đột nhiên nói: "Ngươi nói trên người Đại ca có khí chất đế vương sao?"

    "Ừm." Ta gật gật đầu, "nội trong vòng ba tháng, y nhất định sẽ là Hoàng đế."

    Tiểu hồ ly nhếch mép cười: "Nếu như Đại ca lên làm Hoàng đế, sự việc dễ giải quyết rồi."

    "Sự việc gì cơ?"

    "Ngươi sẽ biết sớm thôi." Tiểu hồ ly đem đĩa nho đến trước mặt ta: "Mau ăn đi, đợi chút nữa chúng ta đi tìm vài món ăn rừng, nấu đồ ngon cho người."

    Chú thích của Socolachammam:

    (1) Thất khiếu: Hai mắt, hai tai, hai lỗ mũi và miệng.
     
    Chỉnh sửa cuối: 26 Tháng mười 2020
  6. Socolachammam

    Bài viết:
    1
    Chương 15

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ăn sáng xong, ta cùng tiểu hồ ly cưỡi ngựa vào sâu trong rừng chầm chậm tản bộ.

    "A! Sóc kìa!"

    "A! Cáo kìa, có điều không đẹp bằng ngươi."

    "A! Nhìn kìa, nhìn kìa, lợn rừng kìa, nướng lên hẳn là ngon lắm đây."

    "A!.."

    Tiểu hồ ly mấy lần giương cung lên muốn bắn, đều là vì sự phấn khích của ta, chỉ trỏ linh tinh cộng thêm chân tay vụng về đã dọa cho mấy con vật đó chạy mất.

    Bận rộn cả nửa ngày, một con cũng không săn được, ta bĩu môi nói với tiểu hồ ly: "Xin lỗi, làm cho ngươi một con cũng không săn được."

    "Ngươi vui là được rồi." Tiểu hồ ly thu lại cung nói: "Bên kia có một con suối, chúng ta qua đó nghỉ, đợi một lát thị vệ sẽ mang thú săn đến."

    Ngồi bên suối một lát, nhìn thấy dưới suối có cá, ta phấn khích cởi giày nhảy xuống bắt cá, tiếc rằng trình độ gà mờ, toàn thân ướt sũng mà đến một con ếch cũng không bắt được. Nhìn lại tiểu hồ ly, hắn nhàn nhã đứng dưới nước, giơ cung tên lên, đâm xuống một nhát, giơ lên là một con cá đang giãy đành đạch.

    Ta giả vờ như không có chuyện gì, sáp đến bên tiểu hồ ly, cười gian tà, dồn sức vốc nước hất nước thẳng về phía tiểu hồ ly. Tiểu hồ ly giật mình hét to, cũng không chịu thiệt mà hất nước ngược lại ta, kết quả cả hai chúng ta đều ướt như chuột lột.

    Một cơn gió nhẹ thổi qua, ta rùng mình ớn lạnh.

    Tiểu hồ ly ôm đầu nói: "Ta đầu hàng, ta đầu hàng."

    Ta thở hổn hển dừng động tác tay: "Ta cho phép ngươi đầu hàng, điều kiện là ngươi nướng cá cho ta."

    Tiểu hồ ly đến kéo tay ta: "Tuân mệnh, chủ nhân của ta."

    Lên bờ, tiểu hồ ly nhóm lên hai đống lửa, một đống cho ta ngồi hong quần áo, một đống để nướng cá.

    Ta ngồi bên đống lửa khoác áo choàng của tiểu hồ ly, hong quần áo của ta, cực kì ủ rũ. Rõ ràng đều là yêu tinh, vậy mà tiểu hồ ly chỉ cần dùng yêu lực, quần áo đã khô ngay, còn ta vắt óc nghĩ cách dùng yêu lực, quần áo không khô thì thôi, lại còn hắt xì mấy cái.

    Nhưng rất nhanh sau đó, sự chú ý của ta đã bị thu hút hương thơm của cá nướng. Ta mở to mắt nhìn con cá đang quay trên đống lửa mà nuốt nước miếng.

    Đột nhiên tiểu hồ ly vứt con cá trên tay xuống, phi thân đến bên ta, ôm lấy ta lăn vài vòng trên đất.

    Ta vẫn còn đang tiếc rẻ con cá nướng bị rơi, chợt nhìn thấy rất nhiều mũi tên "phập, phập" xé gió lao tới, ghim vào chỗ ta vừa mới ngồi khi nãy.

    Lăn vài vài vòng, tiểu hồ ly vận yêu lực tạo kết giới bao quanh ta và hắn. Mũi tên bắn vào kết giới đều bị chặn lại bên ngoài, hình như được bắn ra từ vách đá bên phải.

    Tiểu hồ ly ôm ta đứng dậy, xác định ta không bị thương, đẩy ta ra phía sau. Ánh sáng lóe lên, trên tay xuất hiện một thanh bảo kiếm, trầm giọng nói: "Ra hết đi."

    Từ trong bụi râm rất nhiều binh lính bước ra, cầm cung tên hướng về phía chúng ta. Lại một trận mưa tên lao đến, đương nhiên vẫn bị chặn lại bên ngoài, đám binh lính kia nhìn thấy tên bị chặn bên ngoài, lộ ra biểu cảm kinh ngạc.

    "Gọi chủ tử các ngươi các ngươi ra đây." Ánh mắt của tiểu hồ ly tràn ngập sát khí.

    "Yêu quái!" Trong đám binh lính không biết tên nào hô lên như vậy, gây nên một trận náo động.

    "Bắn chết bọn họ." Lại có người hét lên một câu, được rất nhiều người hưởng ứng, một màn mưa tên tiếp tục lao đến.

    "Tìm cái chết!" tiểu hồ ly tuốt vỏ gươm định phi ra ngoài.

    Ta vội túm cổ tay tiểu hồ ly thì thầm: "Bọn họ vô tội, đừng tạo nghiệp sát sinh." Nhớ tới trên người Nhị hoàng tử là hỗn hợp của oán khí lẫn sát khí của yêu tinh, ta cảm thấy có chút bất an, "Chúng ta rời khỏi chỗ này thôi."

    Tiểu hồ ly liếc mắt khinh thường đám binh lính, gật đầu: "Vì người, ta không giết bọn chúng." Nói xong dưới cơn mưa tên bắn, tiểu hồ ly kéo ta chậm chạp rời đi.

    Đi được vài bước, thân thể tiểu hồ ly chấn động, ta quay đầu nhìn, một mũi tên đã đâm xuyên qua rồi mắc lại trên kết giới, bề mặt còn ngấm ngầm tỏa ra yêu khí.

    Tiểu hồ ly vừa xoay người lại, lại một mũi tên nữa đâm thủng kết giới, lần này loạt tên phi tới càng nhiều hơn.

    Tiểu hồ ly cau mày, thu tay thành nắm đấm, một luồng yêu khí bay lan tỏa trong kết giới, chặn đứng lại mưa tên đang phi tới.

    Tên bắn đến rất nhiều, chỉ có vài mũi tên của quân địch có tẩm yêu khí, tiểu hồ ly chống đỡ như này thật tốn yêu lực, nhưng để mà phát hiện tên địch nào có yêu khí thì chỉ có cách hoặc là nới lỏng phòng bị, áp sát quân địch, hoặc là xông thẳng đến tìm quân địch.

    Sắc đỏ trong mắt tiểu hồ ly càng ngày càng đậm, xem chừng sắp mở kết giới rồi.

    Ta nhìn trái nhìn phải, chợt tính toán trong lòng, kéo tiểu hồ ly lại nhỏ giọng: "Nhìn ta này." Rồi xông vào trong cánh rừng hét lên: "Bay hết lên đi."

    Quả thông trên bốn cây thông xung quanh liền lung lay, rồi rào rào rơi xuống, cả đám binh lính đồng loạt phi qua trong tiếng rơi lộp bộp của quả thông hòa lẫn với tiếng hô hoán của đám binh lính.

    Ta cười khùng khục, lè lưỡi với tiểu hồ ly: "Ta dùng cách bắt gấu đen này, trước nay chưa từng một lần thất bại."

    Binh lính ngã rạp hết xuống đất, tiểu hồ ly vẫn không mảy may nơi lỏng, hắn vận yêu lực, tạo kết giới càng kiên cố hơn bao bọc kết giới ban đầu. Hắn nắm chặt tay ta nói: "Đợi ta một lát, ta phải đối phó với tên đầu sỏ."
     
  7. Socolachammam

    Bài viết:
    1
    Chương 16

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tiểu hồ ly bước ra khỏi kết giới, một nữ nhân cũng từ trong đám binh lính bước ra: "Biến, đừng chọc giận ta."

    Đó là một nhân rất xinh đẹp, vóc dáng dong dỏng cao, tóc suôn dài gợn sóng, dáng đi yểu điệu thướt tha, chỉ là khóe miệng có vương lại giọt máu, ánh mắt ánh lên tia nhìn tham lam đầy sát khí.

    Nàng ta xoa xoa cái bụng, nở nụ cười lẳng lơ: "Ngươi không hỏi Nhị ca ngươi đang ở nơi nào sao?"

    "Hắn với ta có liên quan sao?" Tiểu hồ ly cười lạnh.

    "Ồ.." Nữ nhân kia bật cười ha hả: "Ta quên mất, ngươi là hồ ly tinh."

    Tiểu hồ ly không hề phản bác, chỉ lạnh lùng nhìn ả.

    "Tâm địa và dục vọng của hắn làm cho đạo hành của ta tăng cao, nhưng mà, ta lại thích nội đan của ngươi hơn." Ả ta nói xong phi thân hướng đến tiểu hồ ly.

    Tiểu hồ ly phản kích, bọn họ kẻ tiến người lùi, đánh đến loạn cào cào.

    Ta nhìn một cái đã biết, con rắn tinh đánh không lại tiểu hồ ly. Nội thể ả có năm, sáu viên nội đan, nhưng lại không hề có sự tương thông với thân thể của ả, chỉ có thể tăng cường một chút yêu lực; ả đã ăn không biết bao nhiêu dương khí của con người, nhưng cũng chỉ là tạm thời gia tăng yêu lực. Bây giờ ả chỉ kém hơn tiểu hồ ly một chút, đợi qua vài hiệp nữa là tiểu hồ ly có thể dễ dàng đánh bại ả rồi.

    Quả nhiên không nằm ngoài dự đoán của ta, qua mười hiệp tiểu hồ ly bắt thóp được, đánh bay ả ta. Ả văng ra một đoạn khá xa mới rơi xuống đất, hô ra ngụm máu lớn, rất lâu cũng chưa gượng dậy được.

    Tiểu hồ ly đến bên ả, ả cố gượng dậy nửa người, nặn ra vài giọt nước mắt, bộ dạng đáng thương khổ sở: "Cầu xin Vương gia tha cho tiểu thiếp, tiểu thiếp nguyện làm trâu làm ngựa báo đáp ân huệ của Vương gia."

    "Biến!" Tiểu hồ ly khuôn mặt vô cảm quát.

    Ả cảm ơn rối rít, loạng choạng bò dậy, phất tay một cái, cổ tay áo lập tức bay vài tia đen. Tiểu hồ ly sớm đã liệu ả ta phản kháng, một đường kiếm nhanh như chớp đánh tan tia đen. Ta nhìn kĩ, một đám rắn con màu xanh lục bị chặt đứt thành hai đoạn, giãy giụa trên nền đất.

    Một luồng khói đen tự vệ từ thân thể rắn yêu tỏa ra, làn khói càng ngày càng dày đặc, rắn yêu cũng biến mất dạng, tiểu hồ ly chầm chậm lùi về bên cạnh ta, trong làn khói đen bất ngờ truyền đến tiếng kêu thê lương của một tên binh sĩ, ta chỉ nhìn thấy hai cái đèn lồng màu xanh to bằng cái chén bay lên.

    Tiểu hồ ly không biết làm thế nào đã đốt lên một ngọn lửa với ánh sáng thật đẹp xua tan đi làn khói đen. Ta dụi dụi mắt có chút đau, nhìn thấy một con rắn to lớn thô kệch, dài vài trượng đang quấn quanh tiểu hồ ly.

    "Tiểu Cửu, cẩn thận!" Ta lo lắng hô lên, không ngờ lại thu hút sự chú ý của rắn tinh, còn làm tiểu hồ ly phân tâm.

    Tiểu hồ ly vừa phân tâm, rắn tinh lập tức nắm lấy cơ hội quấn chặt lấy tiểu hồ ly, đồng thời dùng đuôi quất về phía ta, ta giống như quả bóng da bay lên.

    Đúng vậy, giống hệt quả bóng da bay lên. Tiểu hồ ly bọc ta trong hai tầng kết giới, công kích bình thường như vậy ta không hề hấn gì, nhưng kết giới tròn thì không cố định trên mặt đất, một cái quất đuôi của con rắn, cả người cả kết giới đều bay đi.

    Trên mặt đất nảy lên mấy lần, lăn đi một đoạn xa rồi dừng lại, ta ngồi bệt xuống đất, trước mắt toàn là sao trời.

    "Ngươi sao rồi?" Tiểu hồ ly lo lắng hỏi.

    "Vẫn ổn." Ta choáng váng ậm ừ trả lời.

    Bên kia tiểu hồ ly với rắn tinh vẫn đang giao đấu, bị con rắn to tướng tập kích, lại còn giống như quả bóng bị đá đi, lần sau nhất định phải nói với tiểu hồ ly, tạo kết giới nhất định phải cố định nó một chỗ, nếu không ta không chết vì bị đánh thì cũng chết vì choáng.

    Cuối cùng cũng không còn yêu lực, cũng không bị đuôi rắn đánh lén, ta ngồi bệt xuống đất, mắt hoa lên mà quan sát trận đấu. Tiểu hồ ly bị rắn tinh quấn chặt, rút kiếm vòng ra sau lưng rắn tinh chém. Rắn tinh đã hấp thụ một lượng lớn dương khí của đám binh lính, yêu lực gia tăng, hiện nguyên hình là một con rắn khổng lồ, da thô thịt dày, kiếm đâm không thủng. Tiểu hồ ly vô thức liếc ta, hắn sợ phóng yêu lực, lại biến ta thành quả bóng bay đi, vì vậy không dám vận yêu lực, chỉ có thể ra sức mà đâm.

    Trước mắt toàn là sao, nhưng tai thì vẫn còn thính, ta nghe thấy tiếng bước chân bước tới bên ta.

    "Là ngươi sao?" người đó ngồi xổm xuống hỏi: "Ngươi vẫn ổn chứ?"

    Ta lắc nhẹ đầu, để cho cơn choáng váng đi qua mới nhìn rõ người trước mặt là ai, là Đại ca của tiểu hồ ly, ta nói: "Ta không sao."

    "Nào, ta dìu ngươi dậy." Đại hoàng từ giơ tay ra, nhưng lại bị kết giới chặn lại.

    "Chuyện này là sao?" Hắn hết nhìn ta, rồi lại nhìn tay của mình.

    Trên trời có tiếng sấm nổ cái đùng.

    "Cái này.." Ta vò đầu, không biết phải giải thích với hắn như thế nào.

    Không đợi ta tìm ra một cái cớ hợp lý, sự chú ý của Đại hoàng tử bị tiểu hồ ly và con rắn tinh thu hút. Hắn nhíu mày nhìn, từ sau lưng rút cung tên ra.

    Mũi tên mang theo một luồng yêu khí thuần khiết cùng với bá khí đế vương mờ nhạt bắn về phía rắn tinh.

    Bá khí đế vương vừa hay là khắc tinh của yêu quái, rắn tinh bị trúng tên, đau đớn phải buông tiểu hồ ly ra.

    Nhìn tiểu hồ ly an toàn rồi, ta thở phào nhẹ nhõm, toàn thân đột nhiên lại cảm thấy gai gai người, nhìn kĩ một chút, mặt đât lan ra một lớp ánh sáng màu lam mờ nhạt. Ánh sáng màu lam.. sấm.. ngẩng đầu nhìn trời, một tia sét rạch ngang phía chân trời, ta phải chăng đã quên mất một chuyện vô cùng quan trọng.

    Một luồng chính khí lạnh thấu xương làm ta lảo đảo, cúi xuống nhìn, Đại hoàng tử lại giương cung lên. Ta ngây người, không biết lấy sức mạnh ở đâu ngay lập tức nhảy ra bắt lấy mũi tên.
     
  8. Socolachammam

    Bài viết:
    1
    Chương 17

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Một luồng chính khí lạnh thấu xương làm ta lảo đảo, cúi xuống nhìn, Đại hoàng tử lại giương cung lên. Ta ngây người, không biết lấy sức mạnh ở đâu ngay lập tức nhảy ra bắt lấy mũi tên.

    Mũi tên này với mũi tên lúc nãy không giống nhau, mũi tên này không mang yêu khí, chỉ có bá khí đế vương mạnh mẽ trộn lẫn với năng lượng của thiên lôi, tạo thành mũi tên giết chóc quỷ quái. Bất luận Đại hoàng tử ngắm bắn chỗ nào, mũi tên này đều nhằm vào yêu lực mạnh mẽ nhất trên người tiểu hồ ly, mà tiểu hồ ly chắc chắn không chống đỡ nỗi mũi tên này.

    Bàn tay bắt được mũi tên cảm nhận một cơn tê dại, sau đó cơn tê dại lan ra toàn thân, sau đó tóc gáy dựng hết lên, cuối cùng cơn đau đánh thẳng vào tim.

    Lúc ta ngã xuống đất, từ vết rạch trên bầu trời lộ ra một khuôn mặt hả hê.

    Cổ tay đột nhiên đau dữ dội khiến ta gần như mất đi ý thức, khuôn mặt lo lắng hoảng sợ của của tiểu hồ ly càng ngày càng mờ đi, dần dần chuyển thành một màn trắng. Trong màn trắng đó, ta bắt đầu suy nghĩ, nếu như được mặc quần áo của mình mà không phải của tiểu hồ ly, thì có phải sẽ đẹp hơn nhiều hơn không? Rồi ta cứ thế yên lặng nhắm mắt lại.

    Đằng sau bức màn trắng là.. Động bàn tơ..

    Động bàn tơ? Ta kinh ngạc nhìn ba chữ to đùng trên bức tường đá, chẳng lẽ là "Động bàn tơ" dưới âm phủ?

    "Ngươi tỉnh rồi?" Một khuôn mặt to tướng dí sát vào mặt ta.

    "Quỷ á!" Ta hét lên: "Quỷ.. hả?"

    Nhưng mà gương mặt nhợt nhạt hốc hác này nhìn thế nào cũng thấy có 9 phần giống tiểu hồ ly. Chẳng lẽ là họ hàng quỷ.. của tiểu hồ ly?

    "Là ta, Tiểu Cửu."

    "Hả?" Ta ngẩn ra "Ta vẫn chưa chết, ngươi cũng chưa à?"

    "Ngươi chưa chết, tốt quá rồi." Tiểu hồ ly rơm rớm nước mắt, ôm ta vào lòng.

    "Ui cha.." Cơ thể nhói lên, ta không nhịn được mà phải kêu lên.

    "Xin lỗi ngươi, xin lỗi." Tiểu hồ ly buông ta ra, luôn miệng xin lỗi.

    "Ta nhớ ra rồi.." Ta đột nhiên hô to lên, "Là thiên kiếp! Ui cha cha.." Ta kích động muốn ngồi dậy, toàn thân lại rất đau.

    "Đừng cử động." Tiểu hồ ly giữ ta lại, "Ngươi đang bị thương."

    Ta cúi xuống nhìn thân thể, toàn thân đều đang cuốn vải băng. Ta trừng mắt với tiểu hồ ly, hung dữ nói: "Ngươi lừa ta!"

    "Ta lừa ngươi cái gì chứ?" Tiểu hồ ly bối rối.

    "Ta nói ta là lợn tinh, ngươi lại một mực nói ta là thần tiên bị phạt hạ phàm, bắt kể là thần tiên hay người phàm đều không thể bị mũi tên trừng phạt đó làm tổn thương, cũng không thể bị thiên lôi đánh trúng."

    "Cơ thể ngươi có yêu khí của ta.." Mắt tiểu hồ ly liếc trái liếc phải, không nhìn thẳng vào ta, mặt hắn đỏ như mông đít khỉ vậy, "Vì vậy nên mới.. nên mới.."

    "Ừm."

    Thấy ta không nói tiếp, tiểu hồ ly hỏi: "Ngươi không muốn hỏi gì nữa à?"

    "Ừm, có." Ta nói tiếp: "Tại sao chúng ta lại ở Động Bàn Tơ?"

    Tiểu hồ ly thở phào, nói: "Còn không phải ngươi tự muốn đến sao?"

    "Ừmm.." Ta nhớ ra rồi, lúc nắm lấy mũi tên trừng phạt của thiên lôi kia, ta cảm giác mình không xong rồi, muốn nằm trong cái chăn lông cáo mềm mại ở Động Bàn Tơ mà chết, giờ nhìn thấy trước mắt là ba chữ to đùng "Động Bàn Tơ", ta hỏi: "Sao không vào đi?"

    "Cái động này rốt cuộc là thế nào? Cửa sao lại không mở được." Tiểu hồ mất kiên nhẫn.

    "Hô một tiếng ' thỏ con ngoan nào, mở cửa ra nào', nó sẽ mở ra."

    Khóe miệng tiểu hồ ly co giật, ta có thể cảm thấy, tiểu hồ ly phải kiên trì nhẫn nhịn lắm mới không mắng ta là tên ngớ ngẩn ngu ngốc. Bình thường muốn mở cửa sẽ dùng chân ngôn của Phật giáo, Đạo giáo, chưa từng thấy câu thần chú mở cửa nào như vậy. Tiểu hồ ly thở dài thườn thượt, mới nhẹ nhàng ôm lấy ta, hướng vào Động Bàn Tơ. Được tiểu hồ ly dịu dàng ôm lấy, ta đột nhiên cảm thấy tiểu hồ ly so với trước kia còn mạnh mẽ hơn.

    Tiểu hồ ly đứng trước cửa động, miệng há ra, khép lại, lại há ra, rồi lại khép lại, khuôn mặt đỏ bừng cũng vẫn không thốt lên lời.

    "Thỏ con ngoan nào, mở cửa ra nào." Ta phấn khởi hô to, chăn lông cáo mềm mại à, ta trở về rồi đây.

    Cánh cửa "rầm rầm" từ từ mở ra, một cái móc câu treo lơ lửng trên không trung, bên trên còn có mấy chữ to tướng "Ngươi cuối cùng cũng trở về rồi!"

    Tiểu hồ ly ôm ta kéo vào trong, cánh cửa ở đằng sau khép lại, làm cho bên ngoài với bên trong trở thành hai thế giới tách biệt.

    "Xin chào, ta là bức họa thiên hạ vô địch đưa chuyện, là quản gia ở Động Bàn Tơ của Hoa Quả Sơn.", trên bức họa đưa chuyện viết mấy chữ. Ta có chút khó hiểu, bức họa đưa chuyện này từ lúc nào lại trở thành quản gia của ta rồi?

    Tiểu hồ ly ôm lấy ta, chỉ chăm chăm bước vào trong, không mảy may để ý đến bức họa đưa chuyện kia.

    "Ngài cần đi tắm rửa phải không? Xin mời theo ta." Bức họa đưa chuyện niềm nở tiếp đón tiểu hồ ly, không hề để ý đến người mang danh chủ nhân là ta.

    "Hay là ngài muốn ăn cơm? Vậy xin mời theo ta."

    Tiểu hồ ly vẫn tiếp tục đi vào bên trong, chữ trên bức họa đưa chuyện lập tức đổi thành: "Muốn ngắm mĩ nữ ư? Muốn gặp soái ca ư? Muốn học võ thuật ư? Muốn nâng cao yêu thuật ư? Muốn đạt được vàng bạc châu báu ư? Muốn có vinh hoa phú quý ư? Muốn sở hữu pháp bảo ư?" Sự vồn vã của bức họa đưa chuyện thật đáng ngờ.
     
  9. Socolachammam

    Bài viết:
    1
    Chương 18

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tiểu hồ ly vẫn tiếp tục đi vào bên trong, chữ trên bức họa đưa chuyện lập tức đổi thành: "Muốn ngắm mĩ nữ ư? Muốn gặp soái ca ư? Muốn học võ thuật ư? Muốn nâng cao yêu thuật ư? Muốn đạt được vàng bạc châu báu ư? Muốn có vinh hoa phú quý ư? Muốn sở hữu pháp bảo ư?" Sự vồn vã của bức họa đưa chuyện thật đáng ngờ.

    "Quản gia của ngươi đấy à?" Tiểu hồ ly liếc mắt nhìn ta.

    Ta chỉ biết cười ngu: "Hắn gần đây ốm rồi, ta vẫn chưa đưa hắn đến chỗ đại phu, vì vậy, ha ha, hơ hơ." Bệnh của bức họa đưa chuyện đối với ta không nghiêm trọng, nhưng lại để tiểu hồ ly nhìn thấy rồi, thật sự cảm thấy có chút khó xử.

    "Phòng ngủ của người ở đâu?"

    "Đi theo đường này vào bên trong, gian thứ hai bên trái." Thật sự rất nhớ cái chăn lông cáo mền mại ấm áp quá đi, ta nhiệt tình trả lời.

    Nhìn qua vai của tiểu hồ ly liền nhìn thấy thiên hạ vô địch đưa chuyện đang run cầm cập, bên trên viết mấy chữ chán nản: "Đáng thương quá mà.. con ơi.. đáng thương quá.. không có người thương.. có người thương càng đáng thương.."

    Không kịp suy nghĩ xem mấy chữ của thiên hạ vô địch đưa chuyện là có ý gì, tiểu hồ ly ôm ta xoay một cái, cái chăm lông cáo mềm mại đã ở trước mặt, cơn buồn ngủ nhanh chóng ập tới, ta cố gắng chống đỡ cơn buồn ngủ, chống đỡ, chống đỡ rồi ngủ mất tiêu.

    Lúc tỉnh dậy, được nằm trên chiếc giường êm ái, cuộn trong chăn lông cáo mềm mại, tiểu hồ ly cũng ngủ gục bên mép giường, ta biết lúc trúng mũi tên trừng phạt ta đã ngủ rất lâu, tiểu hồ ly là chăm sóc ta rất vất vả, làm người phải biết báo ân, yêu thì cũng không ngoại lệ. Ta khó khăn dịch người vào bên trong cuối cùng cũng chừa được một chỗ cho tiểu hồ ly, toàn thân nóng như phát sốt, ta lại mê man ngủ thiếp đi.

    Tỉnh lại một lần nữa, tiểu hồ ly không còn ở đó nữa, cảm thấy có chút hụt hẫng. Trong trí nhớ của ta, ta vẫn một mình sống trong Động Bàn Tơ này, từ lâu đã quen với cuộc sống một mình, sau đó đến Vương phủ gặp được tiểu hồ ly, lúc nào cũng trông thấy hắn, dù không nhìn thấy hắn nhưng vẫn cảm nhận được sự quan tâm của hắn, dần dần quen có tiểu hồ ly bên cạnh rồi, bây giờ trở về nhà của mình, không có tiểu hồ ly bên cạnh, ta lại cảm thấy có chút cô đơn.

    Trong Động vô cùng yên tĩnh, tiếng bước chân nghe rất rõ ràng, ta không nhịn được bật cười, hóa ra tiểu hồ ly vẫn ở đây.

    "Tỉnh rồi à? Thuốc cũng vừa sắc xong." Tiểu hồ ly cẩn thận bưng đến một bát thuốc.

    Ta vốn là đang cười, rồi lại xụ mặt xuống như cái bánh đa nhúng nước. Tiểu hồ ly híp mắt cười, trong mắt ta lại giống như đầu trâu mặt ngựa hung ác dữ tợn, ta có rúm người lại, khổ nỗi toàn thân lại bị thương, cử động không tiện, cố gắng lắm mới lui sâu vào trong giường được chút xíu.

    "Uống thuốc xong, gói kẹo lạc cho ngươi hết." Tiểu hồ ly cũng không bắt ta lại, chỉ ngồi bên giường híp mắt cười nói.

    "Thật là có một bàn điểm tâm ngọt?"

    "Tất nhiên." Tiểu hồ ly từ trong lòng lôi ra một gói giấy.

    Không cần mở ra, ta đã ngửi thấy mùi thơm ngọt ngào béo ngậy của kẹo lạc rồi.

    "Không được cướp của ta đâu đó." Ta nghiêm giọng cảnh cáo tiểu hồ ly.

    Tiểu hồ ly trợn mắt, "Uống thuốc xong, túi kẹo này là của ngươi, không ai tranh với ngươi cả."

    Vì kẹo lạc, ta lấy hơi hùng hổ tuyên bố: "Ta uống."

    Thuốc so với ta tưởng tượng còn khó uống hơn gấp trăm lần, bên trong còn cho thêm mật gấu đen, mật rắn xanh, bột bọ cạp xanh, nhân sâm ngàn năm, tổ yến, từng cái từng cái so với hoàng liên còn đắng hơn, ta chỉ có thể tưởng tượng đang ăn kẹo lạc, mới có đau khổ nuốt bát được bát thuốc. Uống hết ngụm cuối cùng, tiểu hồ ly hiểu ý bỏ một miếng kẹo lạc vào miệng ta.

    Ta có vẻ là lại ngủ tiếp hai ngày nữa, tiểu hồ ly hai ngày này càng thêm tiều tụy.

    Ta dùng ánh mắt ý nói muốn tiểu hồ ly lên giường nằm cạnh ta nghỉ ngơi. Tiểu hồ ly xoa đầu ta, cười hạnh phúc nói: "Ngươi cứ ngủ đi, ta còn chút việc, một chút nữa lại về với ngươi."

    Mật của của gấu đen hai tuổi còn tươi nguyên, mật mới lột khỏi da của rắn xanh, bột của bọ cạp đang sống đỏ thẫm, xúc tu của nhân sâm ngàn năm, tổ yến hai năm, những cái đó khó kiếm biết chừng nào. Viên kẹo lạc từ từ chuyển vị đắng thành vị ngọt, ngọt từ miệng chảy vào tận tim.

    Nửa tháng sau, tiểu hồ ly vẫn không ngại khổ mà đi tìm thuốc, rồi sắc thuốc cho ta, còn mua kẹo lạc, đồ ăn ngon cho ta, nhìn tiểu hồ ly nhíu chặt mày, sắc mặt ngày càng tiều tụy, ta có chút đau lòng.

    Cuối cùng cơ thể không còn đau như trước nữa, có thể hoạt động lại rồi, nhân lúc tiểu hồ ly ra ngoài, ta lén lút mò ra khỏi Động Bàn Tơ, chạy đến vườn trồng nhâm sâm của ta, đào lên rất nhiều sâm, gác lên bếp, nấu một nồi nước tắm thật to đợi tiểu hồ ly trở về.

    "Ngươi!" Tiểu hồ ly nhìn thấy ta với bồn tắm trong phòng, xanh lét mặt mày, lập tức vứt luôn đồ trên tay xuống, lao tới sờ tới sờ lui ta, nhìn trước nhìn sau ta, căng thẳng đến mức nói năng lộn xộn: "Ngươi, ngươi, không sao, không sao chứ?"
     
  10. Socolachammam

    Bài viết:
    1
    Chương 19

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Cơ thể không còn đau nữa, khỏe hơn nhiều rồi." Ta cười nói.

    Tiểu hồ ly ôm chầm lấy ta nói: "Xin lỗi ngươi, đều tại ta kém cỏi, để ngươi phải chịu khổ rồi.

    " Ngươi tốt với ta như vậy, đây là việc ta nên làm mà. "

    Tiểu hồ ly vẫn ôm chặt ta không buông, trong lòng ta bỗng nhiên trào dâng cảm giác hạnh phúc.

    " Không sao rồi, đi tắm thôi. Tiểu hồ ly, đây là phương thuốc bí truyền – nhân sâm hầm, có thể xóa tan mệt mỏi, giúp máu lưu thông, tăng cường sinh lực. "

    Tiểu hồ ly buông ta ra hỏi:" Nấu nước cho ta sao? "

    " Tất nhiên rồi. "

    Tiểu hồ ly chậm chầm hé ra nụ cười, nụ cười tràn ngập hạnh phúc, hạnh phúc lan ra toàn thân, hạnh phúc tỏa ra khắp căn phòng, làm cho niềm hạnh phúc của ta cũng nhiều thêm một chút.

    " Ừmm.. "thấy tiểu hồ ly cứ nhìn ta chằm chằm, mặt bắt đầu nóng lên, ta đột nhiên bừng tỉnh:" Ngươi ngại sao, ta đi ra liền đây, ngươi cứ từ từ tắm. "Nói rồi ta vùng ra khỏi vòng tay của tiểu hồ ly, nhanh như làn khói chạy ra bên ngoài.

    Lúc ngoảng đầu lại, ta trộm nhìn tiểu hồ ly, hắn đang bắt đầu cởi y phục rồi, ngực trần lộ ra, hình như cơ bắp hơn một chút rồi. Tắm táp cẩn thận, không được phụ lòng tốt của ta, hi vọng tắm xong, có thể nhìn thấy một tiểu hồ ly tràn đầy sinh lực.

    Ra khỏi phòng ngủ, ta buồn chán ra ngoài đi dạo, lúc đi nhanh đến cửa động, ta nhìn thấy không xa thứ gì đang nhấp nhô, ta cười hung hiểm quát to:" Đứng lại cho ta! "

    Thứ nhấp nhô trong không trung ấy không gì khác chính là bức họa thiên hạ vô địch đưa chuyện, nó run lên cầm cập, càng cố sức bay về phía trước, cuối cùng hãm phanh dừng lại, nhưng phải nửa ngày hậm hực quay người trở lại.

    Ta bước tới hỏi:" Sao ngươi lại từ trên tường nhảy xuống rồi? "

    " Cô đơn, ra ngoài giải khuây. "Thiên hạ vô địch đưa chuyện có vẻ cực kì sầu muộn.

    Ta gật gù, lần nay ta rời Động Bàn Tơ đi lâu như vậy, lúc ta không ở đây, Động Bàn Tơ chắc là rất vắng lặng, nó cảm thấy cô đơn cũng phải thôi.

    Ta đột nhiên nhớ tới vấn đề hôm đó đang suy nghĩ, ta liền hỏi:" Hôm đó ngươi viết 'đáng thương vì không có người thương, có người thương lại càng đáng thương' là có ý gì? "

    " Ta đang suy nghĩ, có người thương đáng thương hay không có người thương mới đáng thương đây. "Thiên hạ vô địch đưa chuyện cuộn đầu lại hướng lên trời, ra vẻ dáng đang suy tư lắm.

    Nó nói như vậy ta cũng không có cách nào phản bác, nghĩ nghĩ một chút rồi lại hỏi:" Lúc ta không ở đây, ngươi viết cái gì vậy? "

    Thiên hạ vô địch đưa chuyện để lại một màn trắng trơn, rất lâu sau mới viết:" Ngươi thật sự muốn biết không? "

    " Đương nhiên rồi. "Ta ngồi xuống cái bàn bên cạnh, rót chén trà uống một hớp, mùi vị không tệ, nhưng vẫn không ngon bằng trà Yên Thúy pha.

    " Ngươi chắc chắn muốn biết chứ? "

    " Chắc chắn rồi. "

    " Ta hỏi lại ngươi một lần nữa, ngươi thật sự muốn biết sao? Sẽ không hối hận chứ? "

    Ta nghiêng đầu nhìn nó:" Ngươi tự mình lật lại, hay là để ta lật? "

    " Sao ngươi lại muốn biết? "Thiên hạ vô địch đưa chuyện lại hỏi.

    " Ta muốn biết lúc ta không ở đây, ngươi bệnh có nặng không? "Thấy không, ta thật là một chủ nhân có tâm mà, hết mực quan tâm bảo bối.

    Thiên hạ vô địch đưa chuyện lắc lắc mình:" Thực ra, ta, không có bệnh. "

    " Người có bệnh thường nói bản thân không có bệnh. "

    " Ta không phải người, ta chỉ là một đồ vật, không đúng, ta không phải đồ vật, ta biết suy nghĩ, nhưng ta không phải người, ta là một món đồ, cũng vẫn không đúng, ta là đồ vật, ta không phải đồ vật, ta là đồ vật, ta không phải đồ vật.. "Thiên hạ vô địch đưa chuyện cứ không ngừng viết hai câu" Ta là đồ vật, ta không phải đồ vật "bằng các thể loại chữ, các loại màu, các kiểu xuất hiện với biến mất.

    Hai hàng chữ này cứ như múa trước mắt ta, nhảy nhót đến đến mức ta hoa cả mắt, lúc ta bị thôi miên chuẩn bị chìm vào giấc ngủ, khóe mắt còn nhìn thấy thiên hạ vô địch địch đưa chuyện viết:" Nói, hay là không nói, đây là vấn đề cực kì, cực kì, cực kì (mời lặp lại 100 lần) lớn. "

    Hai hàng chữ không những làm ta choáng váng ngất đi, mà trong mơ vẫn cứ quấn lấy ta, thậm chí lúc ta tỉnh lại, phải nửa ngày mới nhận ra mình tỉnh lại rồi. Lại giống như lúc trước, lúc ta tỉnh lại, thấy mình đang nằm trên chiếc giường êm ái, đắp cái chăn lông cáo mềm mịn như nhung.

    Tiểu hồ ly tựa bên giường, chân mày nhíu lại, ngủ cũng không an giấc. Cẩn thận nghĩ lại thì, từ lúc đến Động Bàn Tơ đến giờ, tiểu hồ ly chưa hề ngủ cùng với ta. Ta là chủ nhà mà làm như vậy thật không phải, thế là ta vỗ nhẹ tiểu hồ ly.

    Tiểu hồ ly rất thính ngủ, ta chỉ vỗ nhẹ hắn đã tỉnh rồi, hỏi dồn dập:" Ngươi sao rồi? Đau chỗ nào? "

    " Không có, ta chẳng đau chỗ nào hết. "Ta cười cười, có người quan tâm mình thật tốt biết bao, ta nói:" Tiểu Cửu, lên giường ngủ đi. "

    Tiểu Cửu ngồi lên giường, mắt không nhìn ta, chỉ nhìn xuống dưới không biết đang đang nhìn cái gì.

    Ta lật chăn ra, vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh:" Giường còn rộng mà, đủ chỗ cho hai chúng ta, lên đây đi."
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...