Chương 20.
"A Vân.."
"Em thực sự rất mệt.. cho em thời gian suy nghĩ.. được không?"
Lục Quang Phong vươn tay ra, đến cuối vẫn là lặng lẽ thu tay về.
Tình yêu của hắn đối với cô, chính là tình yêu sét đánh, tình yêu chỉ qua vài tháng lập tức liền kết hôn. Mà cái loại tình yêu này, con người rất khó để tin tưởng..
Một vài câu nói của hắn, một vài hành động của hắn, mãi mãi đều không chứng minh được tình cảm to lớn của hắn đối với cô. Đối với hắn lúc này, để cho cô đi, chính là lựa chọn duy nhất mà hắn có.
Tình yêu, có thân thiết, có sâu đậm, vẫn là không thể tránh khỏi mâu thuẫn.
Mà con người, nếu cứ nắm chặt nó trong tay, tức khắc nó sẽ nát, nếu như buông lỏng nó ra, tức khắc nó liền rời xa..
"Được rồi.. vậy em đi đi.."
Lục Quang Phong nhìn Đông Vân, miệng nói ' đi đi' nhưng đôi mắt vẫn tựa như van xin cô ở lại. Đông Vân bị tiếng loa thông báo hút lấy sự chú ý vào chuyến bay, chỉ còn 15 phút.
Cô kéo Vali, đôi chân nhanh chóng chạy đến cầu thang hướng lên sân bay, kết quả lại bị Lục Quang Phong ôm trọn vào người, mãnh liệt đáp lên một nụ hôn.
"Liên nhẫn của anh có hạn, em nói đi vài ngày chính là tuyệt đối không thể ở đó đến ngày thứ 3. Nếu em dám không quay về, anh nhất định đến tận nơi để cùng em chơi trò cường thủ hào đoạt!"
Đông Vân e sợ, người đàn ông này đối với cô có lẽ chưa từng nói đùa, nếu cô không về, có lẽ hắn thực sự sẽ lật tung cả thành phố lên mà đem cô trở lại.
Đông Vân gật đầu, bước lên máy bay. Lục Quang Phong nhìn theo bóng lưng của cô, trong lòng dâng lên nỗi mất mát khó tả. Đôi lông này nhíu lại, đôi môi mím chặt tạo thành một đường mỏng dính, hay tay xiết chặt lại, mắt căng ra, cố để không khóc. Nhưng đau. Đau quá.
Nhìn thấy người con gái mình yêu rời đi, đôi tay muốn vươn ra kéo cô ấy vào lòng. Nhưng vô vọng. Rõ ràng bản thân có thể bắt ép với ấy trở về, nhưng lại sợ có được thân xác nhưng lại vuột mất tình yêu. Cuối cùng vẫn chỉ buông ra lời nạt yêu với cô mà chẳng dám làm gì.
Trái tim của một con người, chính là rất dễ chạm đến, nhưng vẫn là rất khó có được..
Con chim sắt khổng lồ bắt đầu cất cánh, xé không khí mạnh mẽ chiếm lấy bầu trời. Đông Vân nhìn hình bóng Lục Quang Phong ngày càng xa, nhanh chóng kéo rèm, kéo che mắt lên, yên lặng chìm vào giấc ngủ. Coi như cô đã yêu đến mệt rồi, tạm nghỉ vài ngày, rồi sẽ lại trở về quỹ đạo cũ, lại tin tưởng, lại yêu, lại say đắm người con trai tên Lục Quang Phong.
Lục Quang Phong vẫn đứng đó, nhìn theo cho tới khi con chim sắt ấy chìm vào hư không, biến mất trong màu xanh thẳm của bầu trời bao la.
Lục Quang Phong quay về, tùy tiện tìm bừa một khách sạn để uống rượu, uống tới tận đêm!
10 giờ đêm.
Cánh cửa phòng đột nhiên bật mở, gạt những vỏ chau rượu lăn lóc trên sàn nhà vào một xỏ xỉnh tối tăm nào đó. Di Khải bước vào, cả thân hình đều mờ mờ ảo ảo lộ ra, khắp người đều nồng mặc mùi nước hoa hồng. Ả ta nhớ rất rõ, đây chính là mùi mà năm xưa Lục Quang Phong thích nhất.
"Phong.."
Âm thanh ghê rợn vang lên, ả ta cố nhái lại giọng nói của Đông Vân, nhưng lại bị chính chất giọng chanh chua của ả biến từ "phong" ấy càng thêm ghê tởm.
Lục Quang Phong đã ngà ngà say, vừa mở mắt liền đập vào tâm trí là hình ảnh của Di Khải. Hắn nghiến răng, bước lại gần ả. Di Khải trong lòng mừng rỡ, lập tực ôm lấy Lục Quang Phong nài nỉ: "Em biết chắc chắn là anh còn yêu em mà, Phong.."
Di Khải còn chưa dứt lời, một khắc sau liền bị Lục Quang Phong thôi bạo đẩy ra, hai tay xiết chặt lấy cổ ả đe dọa: "Rốt cuộc hôm nay cô đã nói gì với Đông Vân?"
Di Khải khó thở, lắp bắp vài từ biện minh: "Em.. em không nói gì sai cả! Cô ta chính là kẻ thế thân, người trong lòng anh mãi mãi chỉ có em thôi! Phong.. không phải anh trước đây rất yêu em sao.."
Lục Quang Phong buông tay ra khỏi cổ Di Khải, bóp chặt lấy cằm ả ta: "Cô chắc chắn cũng chưa quên Lưu Tân đâu nhỉ? Cô ta cũng ảo tưởng rằng tôi thích cô ta đấy, cô muốn trở thành Lưu Tâm thứ hai?"
Di Khải rùng mình. Lưu Tân chết, chính là bị một đám đàn ông chơi đùa đến chết, cô ta nhất quyết không đi theo Lưu Tân ngu ngốc kia!
Nhưng là gia sản của Lục thị, quyền lực của Lục phu nhân, vô cùng đáng để ả ta mạo hiểm một lần! Huống hồ, Lục Quang Phong ngày xưa còn rất yêu ả..
Di Khải đem hết can đảm ra mà hôn lên môi Lục Quang Phong, đôi tay nhanh chóng luồn vào áo mà kích thích hắn. Di Khải chính là đã đến bar chơi hết người đàn ông nọ đến người đàn ông kia, khả nắng quyết rũ với cùng tốt, Lục Quang Phong rất nhanh đã có phản ứng, lập tức bắt lấy tay đè ả xuống giường, điên cuồng hôn hít.
Lục Quang Phong mò vào áo Di Khải, đột nhiên lại rút tay ra, đem thân mình trực tiếp rời khỏi người ả.
"Phong.."
"Cút! Lập tức cút cho tôi!"
Di Khải muốn tiếp tục quyến rũ, lại bị Lục Quang Phong trực tiếp vứt ra ngoài cửa, trước khi trở vào phòng còn giơ chân đạp ả ta tránh ra xa, lúc quay vào phòng lập tức khóa trái cửa.
"Bốp!"
Lục Quang Phong tự tay đấm vào mặt mình, một cái, lại thêm một cái nữa. Hắn hận không thể giết chết chính bản thân mình lúc này!
Lục Quang Phong đi vào phòng tắm, mở vòi nước, hai tay ôm đầu ngồi bên dưới làn nước chảy. Hắn làm sao có thể phản bội Đông Vân như vậy? Khốn nạn! Đúng là khốn nạn!
Tắm rửa không biết bao nhiêu lần, Lục Quang Phong trở ra, nghe tiếng đập cửa van xin của Di Khải, lập tức liền gọi bảo vệ đến kéo ả đi. Một khắc sau lập tức gọi điện cho Diệp Khiêm: "Cậu mang một bộ quần áo đến phòng 2005 khách sạn XX cho tôi. Còn nữa, mua thêm một chai súc miệng, loại lớn!"
"Em thực sự rất mệt.. cho em thời gian suy nghĩ.. được không?"
Lục Quang Phong vươn tay ra, đến cuối vẫn là lặng lẽ thu tay về.
Tình yêu của hắn đối với cô, chính là tình yêu sét đánh, tình yêu chỉ qua vài tháng lập tức liền kết hôn. Mà cái loại tình yêu này, con người rất khó để tin tưởng..
Một vài câu nói của hắn, một vài hành động của hắn, mãi mãi đều không chứng minh được tình cảm to lớn của hắn đối với cô. Đối với hắn lúc này, để cho cô đi, chính là lựa chọn duy nhất mà hắn có.
Tình yêu, có thân thiết, có sâu đậm, vẫn là không thể tránh khỏi mâu thuẫn.
Mà con người, nếu cứ nắm chặt nó trong tay, tức khắc nó sẽ nát, nếu như buông lỏng nó ra, tức khắc nó liền rời xa..
"Được rồi.. vậy em đi đi.."
Lục Quang Phong nhìn Đông Vân, miệng nói ' đi đi' nhưng đôi mắt vẫn tựa như van xin cô ở lại. Đông Vân bị tiếng loa thông báo hút lấy sự chú ý vào chuyến bay, chỉ còn 15 phút.
Cô kéo Vali, đôi chân nhanh chóng chạy đến cầu thang hướng lên sân bay, kết quả lại bị Lục Quang Phong ôm trọn vào người, mãnh liệt đáp lên một nụ hôn.
"Liên nhẫn của anh có hạn, em nói đi vài ngày chính là tuyệt đối không thể ở đó đến ngày thứ 3. Nếu em dám không quay về, anh nhất định đến tận nơi để cùng em chơi trò cường thủ hào đoạt!"
Đông Vân e sợ, người đàn ông này đối với cô có lẽ chưa từng nói đùa, nếu cô không về, có lẽ hắn thực sự sẽ lật tung cả thành phố lên mà đem cô trở lại.
Đông Vân gật đầu, bước lên máy bay. Lục Quang Phong nhìn theo bóng lưng của cô, trong lòng dâng lên nỗi mất mát khó tả. Đôi lông này nhíu lại, đôi môi mím chặt tạo thành một đường mỏng dính, hay tay xiết chặt lại, mắt căng ra, cố để không khóc. Nhưng đau. Đau quá.
Nhìn thấy người con gái mình yêu rời đi, đôi tay muốn vươn ra kéo cô ấy vào lòng. Nhưng vô vọng. Rõ ràng bản thân có thể bắt ép với ấy trở về, nhưng lại sợ có được thân xác nhưng lại vuột mất tình yêu. Cuối cùng vẫn chỉ buông ra lời nạt yêu với cô mà chẳng dám làm gì.
Trái tim của một con người, chính là rất dễ chạm đến, nhưng vẫn là rất khó có được..
Con chim sắt khổng lồ bắt đầu cất cánh, xé không khí mạnh mẽ chiếm lấy bầu trời. Đông Vân nhìn hình bóng Lục Quang Phong ngày càng xa, nhanh chóng kéo rèm, kéo che mắt lên, yên lặng chìm vào giấc ngủ. Coi như cô đã yêu đến mệt rồi, tạm nghỉ vài ngày, rồi sẽ lại trở về quỹ đạo cũ, lại tin tưởng, lại yêu, lại say đắm người con trai tên Lục Quang Phong.
Lục Quang Phong vẫn đứng đó, nhìn theo cho tới khi con chim sắt ấy chìm vào hư không, biến mất trong màu xanh thẳm của bầu trời bao la.
Lục Quang Phong quay về, tùy tiện tìm bừa một khách sạn để uống rượu, uống tới tận đêm!
10 giờ đêm.
Cánh cửa phòng đột nhiên bật mở, gạt những vỏ chau rượu lăn lóc trên sàn nhà vào một xỏ xỉnh tối tăm nào đó. Di Khải bước vào, cả thân hình đều mờ mờ ảo ảo lộ ra, khắp người đều nồng mặc mùi nước hoa hồng. Ả ta nhớ rất rõ, đây chính là mùi mà năm xưa Lục Quang Phong thích nhất.
"Phong.."
Âm thanh ghê rợn vang lên, ả ta cố nhái lại giọng nói của Đông Vân, nhưng lại bị chính chất giọng chanh chua của ả biến từ "phong" ấy càng thêm ghê tởm.
Lục Quang Phong đã ngà ngà say, vừa mở mắt liền đập vào tâm trí là hình ảnh của Di Khải. Hắn nghiến răng, bước lại gần ả. Di Khải trong lòng mừng rỡ, lập tực ôm lấy Lục Quang Phong nài nỉ: "Em biết chắc chắn là anh còn yêu em mà, Phong.."
Di Khải còn chưa dứt lời, một khắc sau liền bị Lục Quang Phong thôi bạo đẩy ra, hai tay xiết chặt lấy cổ ả đe dọa: "Rốt cuộc hôm nay cô đã nói gì với Đông Vân?"
Di Khải khó thở, lắp bắp vài từ biện minh: "Em.. em không nói gì sai cả! Cô ta chính là kẻ thế thân, người trong lòng anh mãi mãi chỉ có em thôi! Phong.. không phải anh trước đây rất yêu em sao.."
Lục Quang Phong buông tay ra khỏi cổ Di Khải, bóp chặt lấy cằm ả ta: "Cô chắc chắn cũng chưa quên Lưu Tân đâu nhỉ? Cô ta cũng ảo tưởng rằng tôi thích cô ta đấy, cô muốn trở thành Lưu Tâm thứ hai?"
Di Khải rùng mình. Lưu Tân chết, chính là bị một đám đàn ông chơi đùa đến chết, cô ta nhất quyết không đi theo Lưu Tân ngu ngốc kia!
Nhưng là gia sản của Lục thị, quyền lực của Lục phu nhân, vô cùng đáng để ả ta mạo hiểm một lần! Huống hồ, Lục Quang Phong ngày xưa còn rất yêu ả..
Di Khải đem hết can đảm ra mà hôn lên môi Lục Quang Phong, đôi tay nhanh chóng luồn vào áo mà kích thích hắn. Di Khải chính là đã đến bar chơi hết người đàn ông nọ đến người đàn ông kia, khả nắng quyết rũ với cùng tốt, Lục Quang Phong rất nhanh đã có phản ứng, lập tức bắt lấy tay đè ả xuống giường, điên cuồng hôn hít.
Lục Quang Phong mò vào áo Di Khải, đột nhiên lại rút tay ra, đem thân mình trực tiếp rời khỏi người ả.
"Phong.."
"Cút! Lập tức cút cho tôi!"
Di Khải muốn tiếp tục quyến rũ, lại bị Lục Quang Phong trực tiếp vứt ra ngoài cửa, trước khi trở vào phòng còn giơ chân đạp ả ta tránh ra xa, lúc quay vào phòng lập tức khóa trái cửa.
"Bốp!"
Lục Quang Phong tự tay đấm vào mặt mình, một cái, lại thêm một cái nữa. Hắn hận không thể giết chết chính bản thân mình lúc này!
Lục Quang Phong đi vào phòng tắm, mở vòi nước, hai tay ôm đầu ngồi bên dưới làn nước chảy. Hắn làm sao có thể phản bội Đông Vân như vậy? Khốn nạn! Đúng là khốn nạn!
Tắm rửa không biết bao nhiêu lần, Lục Quang Phong trở ra, nghe tiếng đập cửa van xin của Di Khải, lập tức liền gọi bảo vệ đến kéo ả đi. Một khắc sau lập tức gọi điện cho Diệp Khiêm: "Cậu mang một bộ quần áo đến phòng 2005 khách sạn XX cho tôi. Còn nữa, mua thêm một chai súc miệng, loại lớn!"