Ngày 13 tháng 2 năm cô 16 tuổi, mưa cuộn thành từng hạt vo tròn rơi tóc tách xuống nền đất ẩm, xuống hiên nhà, xuống bờ vai nhỏ bé đang run lên từng hồi và khóe môi hơi sưng lên vì bị cắn mạnh. Hạt mưa hòa cùng nước mắt làm bớt đi vị mặn đầu lưỡi, nếu không phải vì trong mắt nổi lên những sợi tơ đỏ, không ai có thể biết rằng cô đang khóc.
Men rượu khiến cô mê man, nửa tỉnh nửa say, đi trên đường loạng choạng như người mộng du, bộ dạng côn đồ khiến không ai dám đến gần, tay áo xắn bên cao bên thấp, chiếc quần jean ướt sũng bám sát cơ đùi, cứ như vậy, trong đêm tối, cô vô thức đi lạc vào một khu phố nào đó mà không hề hay biết.
Các cửa hàng đã lên đèn sáng rực, ở nơi đó mặt hàng chủ yếu là những hộp quà
valentine hình trái tim với đầy đủ màu sắc, khách hàng ra vào tất bật, có nụ cười hạnh phúc của một đôi tình nhân nào đó ở ven đường, có đôi má hồng hào của mấy nàng thiếu nữ mới biết yêu đang kể nhau nghe chuyện gì đó, tất cả đập vào mắt cô giống như trò đùa của tạo hóa. Tại sao tất cả lại vui vẻ đến thế mà chỉ có một mình cô phải buồn phiền? Lão thiên gia, ông cũng thật biết phụ lòng người.
Những suy nghĩ cứ thế men theo dòng cảm xúc chỉ đường dẫn lối cho cô, lang thang hết con phố này đến con phố nọ, cơ thể mỏng manh dần nóng lên, sức lực đã gần đến giới hạn. Cô dừng chân ở một cửa hàng nhỏ vắng lặng, đôi mắt đẫm lệ bám dính vào đồ uống bày biện bên trong, tay xoa xoa bụng, ruột gan kêu gào vì đói. Mà lạ thật, đói thì phải tìm đến đồ ăn chứ sao lại thèm uống nước nhỉ? Hàn Yên Kỳ bị điên sao?
"Vào đi, cứ thế này em sẽ bị ốm."
Yên Kỳ giật mình, chầm chậm ngước đôi mắt đầy nước nhìn người con trai đang che ô cho mình rồi lại quay đi định bước tiếp nhưng cả cơ thể như bị nhấn chìm trong biển đen, đổ dồn về phía trước ngay lập tức.
Anh thầm than trong lòng, cúi người nhẹ nhàng bế cô lên, mặc kệ cô có giẫy giụa thế nào cũng không buông. Đối diện với đôi mắt đỏ ngầu những ý hận, anh cũng làm ngơ không nói gì.
"Anh là đồ biến thái, mau thả tiểu gia xuống, thả xuống mau."
Biết rằng không thể làm được gì, cô chỉ biết cắn môi chửi thề. Trong đầu thầm kêu không tốt. Nhất định anh ta là vì nhan sắc người gặp người mê của cô mà muốn bắt cóc con gái nhà lành. Thời đại này loại người nào cũng có, đặc biệt hái hoa tặc đang là xu thế rất thịnh hành hiện nay.
"Ngoan ngoãn chút, còn làm loạn nữa tôi ném em ra đường." Anh hơi nhíu mày, nhìn bộ dạng không yên phận của đứa nhỏ bế trên tay đe dọa một câu.
Nghe anh nói vậy, đôi mắt mới khô ráo được một nửa lại ngập trong nước mắt, cô ngoảnh mặt đi không nói gì, cơ thể cũng không thèm động đậy lung tung nữa, coi bộ cô đã giận đến nỗi không thốt lên thành lời rồi.
Anh bế cô vào cửa hàng, đặt cô ngồi xuống bàn, lấy khăn lau mặt, lau tóc rồi lau đôi bàn tay bút măng mềm mịn của cô, hành động tỉ mỉ như chăm sóc cho trẻ sơ sinh, thấy cô vẫn quay mặt đi, anh nhẹ giọng dỗ dành
"Đừng khóc nữa, tôi pha cafe sữa nóng cho em uống."
Yên Kỳ '..'
"Ngồi yên đây, đừng đi đâu cả, tôi sẽ quay lại ngay." Anh dặn dò rồi đi vào nhà bếp.
Mắt trông thấy anh đã rời đi cô mới thả lỏng cơ thể, ngó ngang ngó dọc một hồi, không thấy một bóng người nào khác mới yên tâm không chút ý tứ nằm sõng soài ra trên bàn, cô buồn ngủ quá.
Một lúc sau anh quay lại, tay đặt ly cafe sữa nóng xuống cạnh cô, không hài lòng nhìn tư thế nằm bát quái trước mặt trách móc
"Mau ngồi dậy đi, em nghĩ em đang ở đâu vậy?"
"Không dậy." cô quát lớn
"Đừng để tôi dùng đến vũ lực."
Anh vừa nói vừa nâng cô dậy, động vào quần áo vẫn còn ẩm ướt khiến anh hơi khó chịu, muốn buông tay nhưng chưa kịp làm gì đã bị cô ôm lấy cổ, gò má ửng hồng hơi ẩm ướt, đôi môi hồng đào cong lên ra vẻ nũng nịu
"Tiểu gia muốn ngủ, muốn ngủ, muốn ngủ."
Anh thở dài di chuyển ánh nhìn sang chỗ khác, yết hầu lên xuống thất thường, cố đè nén dục vọng đang từng lúc sôi trào nơi trái tim nóng bỏng.
Thấy anh không có phản ứng gì, cô được nước làm tới ghé tai anh thì thầm
"Thay quần áo cho tiểu gia, khó chịu quá."
Bị hơi nóng phả vào tai dọa cho sợ, anh tái mặt đẩy người cô ra, nắm lấy cổ tay nhỏ vừa nãy còn ghì vào cổ mình kéo cô vào trong nhà tắm, sau đó tống một đống quần áo của mình vào mặt cô rồi đóng nhanh cửa lại. Nếu còn tiếp tục anh không chắc là mình có thể kiềm chế được bản thân hơn nữa.
"Mau tắm rồi thay quần áo đi."
"Không muốn, không có sức, tiểu gia không muốn tự thay quần áo." Cô đập cửa kêu gào
"Tùy em."
Anh đen mặt để lại 2 chữ đó rồi quay lại phía phòng chờ không một bóng người.
Nếu như là bình thường, chắc chắn Mặc Huyên sẽ trưng cái bộ mặt ' không liên quan tới đời' rồi ngồi trong cửa hàng nghịch điện thoại, nhưng lần này thì khác, cô gái này anh đã từng gặp qua một lần. Chính là ở tại nơi đây, vào một ngày trời nắng gắt, có một cô bé nhỏ nhắn nhưng vô cùng nhanh nhẹn, với một vẻ mặt rạng rỡ và đầy năng lượng đã chạy thật nhanh tới núp đằng sau lưng anh để trú nắng. Với thân hình cao lớn, anh cũng không keo kiệt một bóng lưng để che nắng cho cô. Giây phút đó, dù chỉ ở cạnh cô một khoảng thời gian ngắn nhưng đủ để khiến anh nhớ thương dai dẳng không ngừng.
Cho đến hôm nay lại có cơ hội gặp cô một lần nữa, tính cách của cô vẫn tùy hứng và liều lĩnh như vậy.
Đang bận chạy theo dòng suy nghĩ thì anh bỗng cảm thấy trong lòng trở nên ấm áp. Cô đã co thành một cục bông chui vào lòng anh tự bao giờ. Anh hơi nhướn mày thầm than vãn, 'cái con nhỏ này..'
Vào lúc anh tưởng rằng cô đã ngủ say trong lòng mình thì gương mặt nhỏ ấy chợt ngước lên quan sát anh. Độ khoảng vài phút bốn mắt nhìn nhau, đôi môi nhỏ nhắn của cô chợt cong lên một đường trăng non phác họa một nụ cười dịu dàng như những bông hoa lưu ly phiêu miễu trong gió. Giây phút ấy, dường như men say của cô đã truyền sang cả anh, cứ vậy, họ nhìn nhau không nói một lời nào cho đến khi cô mở lời
"Tiểu gia hôm nay trực tiếp xóa sổ tên khốn ấy ra khỏi đầu. Tiểu gia sẽ không quan tâm tên khốn ấy nữa."
"Vậy sao?"
"Ừm. Tên khốn ấy còn vô cùng yếu đuối, cô ta hôn mà không biết phản kháng. Đúng là đại ngốc. Thế mà tiểu gia còn định mai sẽ tặng socola cho hắn nữa đấy." Cô tức giận kể chuyện
"Thất tình?"
Không trả lời câu hỏi của anh, đôi mắt cô đột nhiên sáng rực tựa như vừa bắt gặp được một ý tưởng hay ho nào đó, ngay lập tức cô nắm lấy cổ áo gấp khúc tinh tế của Mặc Huyên kéo mạnh hôn lên đôi môi không chút phòng bị của anh một cái rồi lập tức buông ra, tuyên bố hùng hồn
"Đánh dấu chủ quyền rồi, anh là của tiểu gia, không được để bất cứ cô gái nào lén hôn đấy? Hiểu chưa?"
Hành động của cô làm anh đứng hình ngay tại chỗ. Anh đưa tay chạm vào đôi môi còn vương lại hơi thở của cô, liếm nhẹ rồi bất chợt cong môi lên nhàn nhạt cười.
"Em có biết mình vừa làm gì không?" Anh đặt hai tay lên vai cô nghiêm túc hỏi
"Biết. Yên tâm, tiểu gia sẽ chịu trách nhiệm với anh. Ngày mai.. à thôi, không có tâm trạng. Ngày 14 tháng 2 năm Hàn Yên Kỳ này 17 tuổi sẽ
tỏ tình anh." Cô giơ 3 ngón tay lên thề
"Hàn Yên Kỳ là tên em? Được, Hàn Yên Kỳ, hãy nhớ kỹ những gì em nói. Em nợ tôi một lời tỏ tình năm 17 tuổi." Anh nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô đặt xuống đùi mình.
"Tất nhiên là nhớ. Hàn Yên Kỳ này nói được làm được."
* * *
[Học trưởng, anh có tin vào tình yêu sét đánh không? ]
[Không tin.]
[Sao lại không tin? ]
[Những chuyện chưa từng gặp, tôi sẽ không tin.]
[Anh là đồ khô khan.]
* * *
[Nhìn ngon quá, cậu định tặng cho ai vậy Kỳ Kỳ? ]
[Huhmmmm.. mai rồi nói cho cậu biết.]
[Nếu là cho học trưởng thì tớ mới thấy anh ấy ở hành lang tầng một khu C đấy.]
[Ai nói với cậu là cho học trưởng? ]
[Anh ấy sắp ra đến lán xe rồi đấy.]
[Không nói với cậu nữa, tớ đi đây.]
* * *
[Học trưởng, em thích anh.]
[Xin lỗi.]
[Sao anh lại xin lỗi? ]
[Xin lỗi.]
[Đừng nói xin lỗi mà.]
[Xin..]
[..]
[..]
[Bạch Khả Khả, sao em lại hôn tôi? ]
[Bạch Khả Khả..]
[Bạch Khả Khả..]
* * *
"Bạch Khả Khả.."
"Bạch Khả Khả.."
"BẠCH KHẢ KHẢ!"
Cô giật mình tỉnh dậy, đưa tay lau mồ hôi trên trán, đầu nặng trĩu không thể nghĩ được gì thành ra ngơ ngác một hồi mới nhận ra căn phòng nhỏ của mình. Liếc qua nhìn đồng hồ, hôm nay cô dậy sớm hơn ngày thường 12 phút. Định bước chân xuống giường thì nhận ra cả người đều đau nhức, nhắm mắt suy nghĩ một lát, cô mới từ từ hồi phục lại trí nhớ.
Vì muốn tỏ tình với học trưởng nên cô đã mất 3 ngày 3 đêm học làm bánh socola, dự định valentine đỏ sẽ tặng cho anh ấy. Sau đó được Ân Tiểu Hy, đứa bạn thân nhất quả đất hồi cấp 3 chỉ điểm rằng học trưởng đang ở phía hành lang tầng 1 khu, cô liền dùng tốc độ bàn thờ liều mạng chạy sang bên ấy, định bụng hẹn học trưởng ngày mai 4 giờ chiều đi lên sân thượng nói chuyện. Sau đó..
"Họ Cố kia, anh là tên khốn nạn." Cô tức giận quăng gối đi, sức khỏe cũng vì thế mà hồi phục được quá một nửa.
Cô vỗ vỗ mặt, vực lại tinh thần, đứng dậy vệ sinh cá nhân, bện tóc hai bên, buộc nơ, mặc đồng phục, tất cả đều tươm tất.
Ok, thất tình thì vẫn phải chăm sóc cho nhan sắc, coi như Hàn Yên Kỳ này xui đi. Học trưởng cái thá gì? Vất đi!
Trong lúc cô đang hào hứng chuẩn bị sách vở để đi học, mama đại nhân đã đứng ở cửa từ lúc nào. Gương mặt hơi trầm xuống, bà hỏi
"Mẹ muốn nói chuyện một lát với con, được chứ?"
Đối diện với cái biểu cảm này của mẹ, cô cảm thấy vô cùng bất an nhưng vẫn không dám chối từ.
"Được ạ."
Mẹ cô gật đầu bước vào phòng, tìm chỗ trống trên giường ngồi xuống.
"Người đưa con về hôm qua là bạn trai của con à?"
"Ơ?" Yên Kỳ hai mắt tròn xoe, cô có bạn trai từ khi nào vậy?
"Trợn mắt lên như vậy làm gì? Mẹ còn chưa tính sổ chuyện con uống rượu bia say đến nỗi không biết trời đất là gì hại người ta phải cõng con về đâu." Bà Hàn lườm nguýt con gái yêu, đặt một túi đồ lên trên giường rồi nói tiếp
"Đồ cậu ta cho con mượn mẹ giặt là xong rồi, hôm nay đi về thì trả lại cho người ta."
Yên Kỳ khó hiểu nhìn túi đồ rồi lại nhìn bộ quần áo mình mới thay ra còn đang vất bừa bãi trên ghế
"Mẹ, vậy tối qua mẹ thay đồ cho con?"
Bà Hàn véo má con gái yêu một cái thật đau răn dạy
"Vậy thì ra không phải là con tự thay đồ à? Con gái chủ động là tốt, nhưng vẫn phải giữ lại cho mình một ít lòng tự trọng! Mặc dù cậu ta là bạn trai con nhưng con cũng không được tùy tiện!"
Cô xoa xoa má đáng thương phủ nhận
"Mẹ hiểu lầm rồi. Con không có bạn trai nào cả."
"Nuôi con bao nhiêu năm chẳng lẽ con còn muốn nói dối mẹ? Thật ra yêu đương bây giờ mẹ không cấm, chỉ cần con có thể tự kiềm chế bản thân không đi quá giới hạn thì đều không sao."
Yên Kỳ khóc không ra nước mắt giải thích
"Mẹ, không phải như mẹ nghĩ đâu. Con thật sự không quen ai cả."
"Cầm lấy, cậu ta nhờ mẹ gửi lại cho con." Dúi một tờ giấy vào tay cô, bà Hàn thở dài đứng lên bước ra ngoài tiếp tục nấu bữa sáng cho gia đình. Coi như bà tôn trọng sự riêng tư của đứa nhỏ này đi.
Cầm tờ giấy nhỏ được gấp làm tư trên tay, cô nhăn mặt cảm thán: ' Con gái mẹ mà mẹ cũng không tin sao?'
Phản rồi phản rồi, cô bị bán đứng toàn tập rồi.