Ngôn Tình Chỉ Là Thích Em - Lườiiii

Discussion in 'Truyện Drop' started by Lườiiii, Aug 6, 2020.

  1. Lườiiii

    Messages:
    45
    Chương 10.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "A Vân! A Vân!"

    Lục Quang Phong ôm chặt Đông Vân bước nhanh lên trực thăng đã chờ sẵn. Người trên trực thăng nhận được tín hiệu của hắn lập tức cất cánh, hướng về bệnh viện tư nhân của Tần Kỷ.

    "A Vân, em đừng lo, tôi lập tức đưa em đến bệnh viện của Tần Kỷ, tôi đều đã sắp xếp người đón em, em sẽ nhanh khỏi thôi! Em đừng sợ!"

    Đông Vân khắp người nóng ran, đôi tay nhỏ nắm chặt lấy vạt áo của Lục Quang Phong, phả nhẹ hơi nóng đầy ám muội vào lồng ngực của hắn. Dục vọng Lục Quang Phong cứ thế mà dâng trào, hắn cố gắng kìm chế không phát tiết lên người cô, hắn chính là không muốn nhân lúc cô khó khăn mà chiếm lấy ưu thế:

    "A Vân, đừng chạm tôi, nếu không nhất định em không thể rời giường sáng mai đâu! Em ngoan ngoãn chịu đựng, tôi sẽ đợi tới khi em tự nguyện mà thật nhẹ nhàng với em, được chứ?"

    Đông Vân tất thảy lời nói của Lục Quang Phong đều đem vứt hết ra ngoài, cô càng níu chặt thân thể hắn hơn nữa, giọng nói ngọt ngào nhẹ nhàng pha chút ấm muội cất lên:

    "Phong! Em nóng, mau giúp em."

    Lục Quang Phong lúc này chính là không thể nào kìm nén được nữa, trong lòng thầm chửi thề hai tiếng: "Chết tiệt!" rồi quay sang nói vọng ra với tên lái trực thăng bên ngoài: "Lập tức quay về Đế Kim!"

    Hai người ở ghế lái nghe được chỉ thị của Lục Quang Phong, trong mắt không ngừng lộ ra tia khó hiểu, ánh mắt quay sang nhìn nhau mà liên kết dấu thành dấu hỏi chấm to lớn:

    "Lục thiếu, bây giờ lại quay về Đế Kim sao?"

    "Các người chính là bị điếc hết sao! Tôi nói lập tức quay về Đế Kim!" Lục Quang Phong ôm tất thảy bực dọc trong người mà hết lên đối với hai người ở ghế lái, trước khi ra lệnh vẫn không quên lấy hai tay bịt chặt tai Đông Vân lại, sợ cô bị tiếng thét của mình dọa cho sợ hãi.

    Chiếc trực thăng đen tuyền một lần nữa nhẹ nhàng đáp xuống khu sân thượng của biệt thự Đế Kim. Lục Quang Phong tức tốc ôm Đông Vân lao vào nhà, trước khi đi cũng chỉ ngoảnh đầu lại nói được một câu ngắn gọn: "Các người trở về hết đi!"

    Lục Quang Phong không có đủ bình tĩnh để mở cửa, lập tức dang chân dứt khoát đạp cửa phòng ngủ bung ra, nhanh chóng tiến vào đặt Đông Vân xuống chiếc giường King size mềm mại. Đông Vân dứt khoát ôm chặt lấy cổ Lục Quang Phong, mạnh mẽ chủ động hôn lên môi hắn, Lục Quang Phong cũng nhiệt tình đáp trả nụ hôn của cô, đôi tay thô bạo xé rách vật cản giữa hai người:

    "A Vân, em đây chính là đi quyến rũ tôi trước, đến lúc tỉnh dậy tốt nhất đừng hỏi tôi tại sao ba ngày liền không rời được khỏi giường!"

    * * *

    Ánh sáng hoàng hôn vào thu mát mẻ nhẹ chiếu lên gương mặt thanh tú của Đông Vân, cô nhẹ nhàng mở lên con ngươi đen láy hút hồn, đôi mắt đảo khắp căn phòng, cuối cùng dừng lại ở vòng ngực rắn chắc của người đàn ôm đang ôm chặt cô trong lòng.

    "Dậy rồi sao?" Lục Quang Phong chống cằm nằm bên cạnh ngắm nhìn cô, lúc này mới chịu lên tiếng.

    "Anh.. anh.." Đông Vân mấp máy bờ môi, lại nhìn vệt máu đã khô dưới hạ thân, khuôn mặt bỗng chốc đỏ bừng, lập tức vùi mặt vào trong chăn, chỉ để lộ vành tai đỏ ửng.

    Lục Quang Phong nhìn bộ dạng bẽn lẽn của cô, bất giác mỉm cười:

    "Em còn dám xấu hổ sao? Vừa sáng ra em liền bắt tôi đi thỏa mãn em, trong đầu tôi chính là còn nhớ như in sáng nay em hăng hái như thế nào trên giường đó!"

    "Anh còn dám nhắc lại?" Đông Vân tức giận đánh nhẹ vào vòng ngực săn chắc của Lục Quang Phong. Cô còn không tức giận được sao? Kí ức xấu hổ đó muốn quên đi còn không được, tên họ Lục vô sỉ kia còn dám nhắc lại khi ấy hai người đã trần trụi quấn lấy nhau như thế nào! Chính là đánh chết cũng không bỏ được cái tính vô sỉ đó!

    Đông Vân cử động một chút liền cảm thấy hạ thân đau nhức không thôi, tên này chính là cầm thú trá hình hay sao? Mới lần đầu đã bị hắn hành hạ như vậy, chính là quá tàn bạo đi!

    Đông Vân muốn quay lại đánh Lục Quang Phong thêm một cái nữa, liền bị bụng cô reo lên phản đối. Lục Quang Phong nghe tiếng bụng Đông Vân mới chợt giật mình, từ hôm qua tới giờ chưa được bỏ gì vào bụng, sắc mặt Lục Quang Phong không giấu được nỗi lo lắng:

    "Em ngoan ngoãn chờ tôi, tôi đi nấu cháo cho em ăn."

    "Nhưng.. em phải mặc quần áo!" Đông Vân ngại ngùng thét lên, Lục Quang Phong lúc này liền nhìn qua căn phòng, tất thảy quần áo của cô đều đã trở thành những mảnh vải vụn, lặng lẽ nằm trên sàn nhà. Hắn xoa nhẹ đầu cô, mỉm cười ôn nhu dịu dàng:

    "Chờ một lát tôi đi lấy quần áo cho em."

    Lục Quang Phong trên thân không một mảnh vải liền rời giường đi thay quần áo, một lúc sau trở vào cùng với bộ đồ ngủ thỏ con mà Đông Vân yêu thích.

    Đông Vân thay quần áo xong bước xuống phòng ăn liền thấy một bát cháo nóng hổi còn nghi ngút khỏi, cô khắp nơi hạ thân đều đau nhức, nhập khiễng bước tới bàn ăn, Lục Quang Phong nhìn cô, nở một nụ cười đắc ý:

    "Tôi đã cảnh báo em rồi mà không chịu nghe, em thấy hậu quả của việc câu dẫn tôi rồi chứ?"

    Đông Vân tức giận lườm nguýt Lục Quang Phong một cái, chỉ đành ôm cục tức trong bụng mà ngoan ngoãn ăn cháo. Ăn cháo xong cô trở về giường, thấy chăn ga toàn bộ đều đã được thay mới, vệt máu cũng không còn vương trên giường, cô thở phào nhẹ nhõm rồi trườn lên giường, đôi mắt lặng nhìn qua cửa sổ, trong lòng đầy ưu tư. Mới đầu là Lưu Tân, người tiếp theo rốt cuộc sẽ là ai chứ?
     
    Last edited by a moderator: Aug 13, 2020
  2. Lườiiii

    Messages:
    45
    Chương 11.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đông Vân mệt mỏi khép chặt đôi mi trên giường ngủ, nhanh chóng chìm vào giấc mộng sâu. Lục Quang Phong một lúc sau trở vào phòng, lặng lẽ đến bên Đông Vân, ôm cô vào lòng, ôn nhu đặt nhẹ một nụ hôn lên trán cô. Đông Vân tuy đã ngủ, nhưng đôi lúc vẫn giật mình sợ hãi. Lục Quang Phong lặng nhìn cô, trong lòng đau nhói, căn nhà ấy âm u như vậy, lại để Đông Vân một mình trong đó cả đêm, cô hẳn vô cùng sợ hãi. Lục Quang Phong đưa tay ôm chặt thân thể run rẩy của cô, đôi môi mỏng ghé sát tai vô an ủi: "Đừng sợ, A Vân, tôi bảo vệ em."

    Đông Vân nghe tiếng nói quen thuộc của người họ Lục kia, đôi tay bất giác vòng qua ôm lấy Lục Quang Phong, đôi môi vẫn còn mê ngủ chỉ bật ra được một tiếng "Phong." ngọt ngào mới chịu ngủ an phận. Lục Quang Phong khuôn mặt không dấu nổi hạnh phúc mà kìm chặt cô trong lòng, trong đầu bỗng dưng lai nhớ đến cảnh Đông Vân phải chịu khổ cực trong nơi rừng núi u ám đó, đôi mắt trong một khắc liền chuyển qua nét âm lãnh. Ả Lưu Tân lại dám đe dọa vợ của Lục Quang Phong này, chính là chê mình sống lâu quá rồi!

    Lời nói của Lục Quang Phong hôm ấy quả thực vô cùng linh nghiệm, Đông Vân bị hắn "giải quyết" trên giường, liền phải nghỉ tới tận hai ngày sau mới trở lại làm việc bình thường được. Kẻ họ Lục này quả thực chính là cầm thú trá hình tổng tài mà!

    "Phong, hôm nay em có hợp đồng quan trọng phải ký, em cũng nên trở lại JK làm việc rồi." Đông Vân vẻ mặt ái ngại nhìn Lục Quang Phong, quả thực hơn một tháng rồi cô chưa tới công ty, sợ rằng đến nhân viên cũng quên mặt cô luôn rồi!

    "Được, tôi đưa em đi."

    Không đầy 30 phút sau, Lục Quang Phong cùng Đông Vân đã có mặt tại khu đỗ xe VIP tập đoàn JK. Đông Vân nhanh nhẹn mở cửa xe bước ra ngoài, liền bị Lục Quang Phong kéo trở lại vào xe, thuận tay ôm chặt vào trong lòng: "A Vân trước khi đi có phải em quên gì rồi không?"

    Đông Vân nghe lời nói ám muội của Lục Quang Phong, ngay lập tức liền hiểu ra ý đồ của tên lưu manh vô sỉ kia, mặt cô đỏ bừng dần tiến lại gần đôi môi Lục Quang Phong mà nhẹ nhàng hôn lên. Lục Quang Phong vẫn chưa thỏa mãn, liền ép cô vào ghế lái mà hôn thật sâu lên bờ môi đủ hồng, một lúc sau buông ra đã thấy trên môi mình dính màu đỏ màu son trên môi cô. Lục Quang Phong nhẹ cười: "Em xem, son em dính hết lên môi của tôi rồi, em muốn bồi thường thế nào đây?"

    "Anh còn dám đòi bồi thường?" Đông Vân trừng mắt nhìn Lục Quang Phong, hai bên má phồng lên giận dữ như hai chiếc bánh bao nhỏ, Lục Quang Phong trong lòng chỉ hận không thể cắn một cái vào hai cái bánh bao kia.

    Lục Quang Phong xóa đầu cô, nhẹ nhàng xin lỗi, trước lúc rời đi còn không quên quay lại nhắc: "Lúc về nhớ gọi tôi, tôi đến đón em."

    Đông Vân nhìn theo xe Lục Quang Phong đi khuất rồi bước vào thang máy, lúc đi qua có ghé vào phòng làm việc của nhân viên thấy mọi thứ đều vận hành vô cùng quy quỷ, cô quả thực không có cách nào để phủ nhận tài năng của Lục Quang Phong.

    "Hàn tổng, chị cuối cùng cũng đến rồi, Vương tổng đã ngồi trong đó chơ chị tới 15 phút rồi! Chị mau vào đi!" Thư kí thấy Đông Vân liền vội vàng đi tới nhắc nhở, Đông Vân nghe thư kí cũng bước nhanh hơn rồi tiến vào phòng hội nghị.

    Vương Từ Minh ngồi trong phòng lặng nhìn qua cửa sổ, tia nắng sớm nhẹ đáp trên khuôn mặt người đàn ông nọ, càng làm đẹp thêm nụ cười tỏa nắng cùng dáng vẻ thư sinh ấm áp của anh. Thấy Đông Vân bước vào, Vương Từ Minh xoay người nhìn cô đầy ôn nhu dịu dàng: "Vân Vân, cuối cùng em cũng tới rồi."

    Đông Vân cười nhẹ nhàng đáp lại Vương Từ Minh: "A Minh, lâu rồi không gặp."

    Vương Từ Minh chính là Vương Tử nước F, đối với Đông Vân chẳng khác nào thanh mai chúc mã, thậm chí hồi nhỏ đã từng có hôn ước, lại vì nước T gặp đảo chính mà bị hủy, sao khi chỉnh đốn lại vương quốc cũng không được đính ước trở lại, hai người cứ như vậy mà ngày càng xa nhau, chỉ có điều Đông Vân không hề biết, cho dù rời xa từng ấy năm nhưng trái tim mà Vương Từ Minh gửi tại nơi cô vẫn chưa từng rời xa nửa bước.

    Đông Vân cùng Vương Từ Minh đều là người nghiêm túc trong công việc, hai người cứ như vậy mà lập tức chuyển qua thảo luận về hợp đồng ra mắt sản phẩm đá quý mới, mãi tới trưa mới xong hết toàn bộ thủ tục. Vương Từ Minh nhìn đồng hồ phát hiện hai người họ thế mà lại làm việc tới tận trưa, liền ngỏ lời muốn mời Đông Vân cùng nhau đi dùng bữa trưa.

    Đông Vân lại sợ Lục Quang Phong trách cô không chịu gọi cho hắn, trên mặt lộ ra chút khó xử, nhưng nghĩ lại cô cũng không thể nào từ chối Vương Từ Minh, dù hì hai người lâu năm mới gặp lại, hơn nữa giờ này có lẽ Lục Quang Phong còn đang bận bịu công việc, điện thoại đều sẽ tắt cả. Cô vui vui vẻ đồng ý Vương Từ Minh, một lát sau hai người đã có mặt tại một quán ăn nhỏ.

    Vương Từ Minh trước nay vẫn rất hiểu Đông Vân, món nào cô thích đều sẽ ưu tiên gọi trước cho cô. Hai người cùng ăn cùng ôn lại kỉ niệm thời tuổi thơ đầy vui vẻ, duy chỉ có tình cảm của Vương Từ Minh đối với cô, anh đều nỗ lực mà đem chôn hết trong lòng.

    Diệp Khiêm lúc này đang dắt một tiểu minh tinh mới nổi cùng nhau đi ăn nhà hàng, phát hiện Đông Vân cùng Vương Từ Minh đang cùng nhau vui vẻ ăn uống, liền cười tà lén chụp một bức ảnh, trong đầu đắc ý nghĩ xem hũ giẫm của Lục Quang Phong sẽ to như thế nào đây?

    Lục Quang cao ngồi trong phòng làm việc riêng liền nghe tiếng điện thoại thông báo tin nhắn của Diệp Khiêm:

    "Đại caaaaa! Em vừa nhìn thấy chị dâu đi ăn cùng người đàn ông khác!"

    "Câu chính là chê ít chê ít việc quá rồi sao? Lại dám đùa tôi như vậy?"

    "Em nói thật mà! Anh xem!" dứt lời Diệp Khiêm lập tức gửi tấm ảnh mà hắn mất công chụp trộm qua máy Lục Quang Phong. Kẻ nào đó họ Lục vừa xem xong mặt mũi liền tối sầm lại, Diệp Khiêm ở đầu dây bên kia đang hí hửng nghĩ xem vẻ mặt Lục lão đại của hắn rốt cuộc đen tới mức nào rồi, điện thoại lại tức thì rung lên, Diệp Khiêm nhanh nhảu bắt máy, chưa nói được câu nào đã bị giọng nói giận dữ của Lục Quang Phong bóp nghẹt cổ họng: "Cậu lập tức gửi địa chỉ rồi quay về điều hành công ty cho tôi, chậm một phút tôi liền đem cậu vứt sang chi nhánh xa nhất của Lục Thị!"

    "Hả?"
     
  3. Lườiiii

    Messages:
    45
    Chương 12.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lục Quang Phong vội vã cúp máy, đôi chân nhanh chóng lao ra cửa xe, chỉ một tiếng nổ máy ngay lập tức đã phóng đi nhanh nhất có thể. Vợ của hắn đang cùng kẻ khác ăn cơm, hắn làm sao có thể chậm trễ?

    Diệp Khiêm nghe tiếng tút tút ở đầu dây bên kia, không có thời gian để mà tức giận, chỉ vội vã lấy xe rồi phóng trở về Lục Thị. Trước khi đi vẫn không quên ném cho cô minh tinh nhỏ kia một tấm thẻ, còn dặn dò cô ta muốn mua gì thì mua rồi phóng ga đi mất. Tiểu hoa đán nọ hai mắt tròn xoe không hiểu truyện gì đang xảy ra. Rõ ràng là ả vừa câu đựơc môt đại gia, còn được anh ta bao đi chơi, làm sao lại biến thành buổi đi đánh ghen của Lục tổng cao quý rồi?

    Đông Vân ngồi trong nhà hàng cùng với Vương Từ Minh tám hết chuyện trên trời lại tới truyện dưới đất, cuối cùng thứ cô trốn tránh nhất vẫn bị Vương Từ Minh lôi ra: "Vân Vân, vậy.. chuyện hôn ước của chúng ta.."

    Đông Vân nhất thời lúng túng không biết phải làm sao, hôn ước giữa cô cùng Vương Từ Minh chính là hôn nhân chính trị quan trọng của hai quốc gia, cho dù mây năm nay chưa từng nhắc đến, nhưng không thể nào nói bỏ là liền bỏ được. Đông Vân chỉ có thể liều mình mà nói ra hết sự thật: "Anh Từ Minh, thật ra.. em đính hôn rồi."

    Từ Minh nghe vậy cũng không ngạc nhiên, không bàng hoàng, anh chính là đã biết được kết quả của câu hỏi, nhưng vẫn muốn liều mình mà đánh cược cùng cô, lại không nghĩ tới những lời xác nhận từ chính miệng cô nói ra, lại đau đớn đến thế..

    "Vậy sao? Nếu vậy.. Anh Sau khi về nước F sẽ tự hủy hôn ước, sẽ không đeo bám làm phiền em nữa, em cũng không cần lo lắng." Từ Minh đôi mắt rủ xuống, tất thảy đều hiện ra một màu buồn sâu sắc, ấy vậy mà cô bé vô tình kia lại nhất thời không nhận ra, thậm chí còn vui mừng bắt lâu tay Vương Từ Minh mà cảm ơn rối rít: "Từ Minh ca! Cảm ơn anh nhiều lắm!"

    Vương Từ Minh ngẩng đầu nhìn Đông Vân, lại bắt gặp nụ cười đầy hạnh phúc của cô, đôi môi cũng bất giác cong lên cười theo: "Không có gì đâu, Vân Vân." Đúng vậy, anh làm như vậy sẽ khiến cho cô vui, mà cả đời Vương Từ Minh ấy cũng chỉ cầu nguyện mỗi nụ cười ấy của cô thôi, cô vui, anh cũng sẽ vui, anh làm như vậy, chính là khiến Đông Vân hạnh phúc, anh buồn làm gì chứ?

    Đông Vân còn đang vui vẻ nắm tay Vương Từ Minh, liền cảm thấy một luồng khí lạnh bao quanh khắp người, một khắc sau cả thân hình nhỏ bé lập tức bị hũ giẫm to đùng nào đó lôi đi mất. Chỉ để lại Vương Từ Minh ngắm nhìn cô, đôi môi mấp máy vài tiếng mà ai cũng có thể đọc ra được câu nói: "Chúc em hạnh phúc."

    Xuống đến nhà xe, Đông Vân đình hết sức lực mà kéo tay người đàn ông nọ ra khỏi người mình.

    "Phong, anh làm cái gì vậy?"

    "Em còn hỏi anh làm cái gì sao? Có phải nếu như anh không đến kịp thì giờ này em sẽ cùng với tên kia đi đăng kí kết hôn luôn rồi không?"

    "Không phải! Em cùng Từ Minh chỉ nói truyện hợp đồng thôi, không có gì hết mà!"

    "Vậy em nói cho anh biết rốt cuộc cái hợp đồng nào mà còn nắm tay nắm chân thân thiết được như vậy?" Lục Quang Phong một mực không chịu nghe Đông Vân nói, trong đầu hắn chỉ toàn hình ảnh Đông Vân đang cùng nam nhân lạ mặt kia tay nắm chân ôm, thập phần đều ân ái!

    "Phong, anh nghe em nói, em cùng Từ Minh ngày trước có hôn ước với nhau, hôn nay anh ấy đề nghị hủy hôn nên em mới nhất thời vui mừng mà nắm lấy tay anh ấy cảm ơn, thực sự không có gì cả!"

    "Thật không?" Lục Quang Phong khuôn mặt vẫn bán tín bán nghi nhìn Đông Vân, nha đầu này lúc trước chính là một người mê trai vô cùng, làm hắn ngày nào cũng phải lo sẽ có một ngày kẻ nào đó đẹp trai hơn hắn đến cướp cô đi, tới lúc đó hắn cũng chỉ còn nước đi phẫu thuật thẩm mỹ để cướp nha đầu này về!

    "Thật mà! Anh còn không tin em sẽ giận đó!" Đông Vân bị dồn vào thế bí lập tức liền lôi ra "vũ khí" để đe dọa Lục Quang Phong. Nếu muốn cái thùng dấm này hết chua, cũng chỉ có thể đi giận lại mà thôi!

    Lục Quang Phong nghe Đông Vân nói, lập tức luống cuống vội vã van xin, hắn không sợ trời không sợ đất, lại chỉ sợ duy nhất ba chữ "Đông Vân giận"!

    Đông Vân làm bộ giận dỗi một hồi liền làm con hổ giấy Lục Quang Phong cuống cuồng mà xin lỗi, mãi tới một lúc sau mới chịu theo hắn về nhà.

    Đông Vân ngồi nhìn ra cửa sổ xe, đoạn đường này rõ ràng là không phải đường về Đế Kim, đi một lúc lại dừng lại trước cục dân chính, cô bàng hoàng một hồi vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, đôi tay lại bị Lục Quang Phong tóm chặt lấy, bộ dạng của hắn lúc này chính là thập phần khả ái mà văn xin: "A Vân, chúng ta kết hôn đi?"

    Đông Vân không hiểu, chính cô cũng không muốn hiểu, hai người vừa mới đính hôn vài hôm, làm sao có thể kết hôn nhanh như vậy?

    "Phong.."

    "A Vân, anh biết em chính là vô cùng ngạc nhiên, nhưng sớm muộn thì chúng ta đều sẽ kết hôn, chẳng thà bây giờ lập tức khiến em thuộc về anh, như vậy không tốt sao?"

    "..."

    "Với lại anh sợ.. em sẽ chạy theo tên Từ Minh kia mà bỏ rơi anh.."

    Đông Vân không nhận nổi cười, Lục Quang Phong mà cũng có lúc như thế này sao?

    "Ngủ đều đã ngủ rồi, anh còn sợ em chạy mất sao?"

    "Anh mặc kệ! Nhất định hôm nay chúng ta phải đăng kí kết hôn!"

    "Nhưng mà em rất hay dỗi, khi cưới em về anh không sợ phải làm con hổ giấy ngoan ngoãn trong nhà, bị em quản lý sao?"

    Lục Quang Phong không muốn cùng Đông Vân đối chất, đôi tay nhẹ nhàng nhấc bổng cô lên tiến về phía cục dân chính: "Anh chính là muốn sống bên cạnh em như con hổ giấy ngoan ngoãn, Nhưng vẫn còn hai nơi khiến anh như con hổ thật mạnh mẽ, môt là trên thương trường, hai chính là lên giường cùng em!"
     
  4. Lườiiii

    Messages:
    45
    Chương 13.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thủ tục đánh kí kết hôn nhanh chóng hoàn thành, Lục Quang Phong hạnh phúc ôm Đông Vân ra xe, trước đi đặt cô xuống ghế vẫn không quên đáp một nụ hôn nhẹ nhàng trên môi cô, một khắc sau giọng nói liền chuyển qua khàn khàn đầy gợi dục: "Để xem tối nay tôi làm sao tha cho em!"

    Đông Vân đỏ bừng mặt, cũng chỉ đành im lặng ngồi ngoan ngoãn, cô chính là biết rõ đối với người đàn ông này, cô cho dù là thở không thôi cũng khiến hắn bừng bừng lửa dục trong người chứ đừng nói là ngồi chống trả! Chiếc xe lao nhanh trở về khu Đế Kim, Lục Quang Phong bế Đông Vân vào nhà, ánh mắt thập phần cưng chiều, ôn nhu.

    "Lúc nãy chắc em chưa ăn được gì nhiều, tôi nấu cho em món gì nhé?"

    Đông Vân sung sướng gật nhẹ cái đầu nhỏ, động tác muôn phần nhú nhảnh đáng yêu khiến kẻ nào đó lại nổi dã tâm muốn đem đi ăn sạch sẽ. Buổi chiều Lục Quang Phong cũng chỉ ở lỳ trong nhà, nhất mực để tâm đến cô, trong lòng lại chỉ sợ cô cung cái tên Vương Từ Minh kia sẽ dắt tay nhau mà bỏ trốn khỏi hắn.

    Đêm muộn..

    Lục Quang Phong tắm xong liển trở về phòng, thấy con thỏ nhỏ Đông Vân kia đã say giấc từ lúc nào không hay, thói quen đạp chăn của nha đầu này chính là không bao giờ bỏ được mà! Đôi tay Lục Quang Phong không kiềm chế đựơc mà lặng lẽ mò vào bên trong áo ngủ của cô, chạm vào phần đồi núi phập phồng kia, Đông Vân nhanh nhạy cảm giác đựơc đôi tay không an phận kia, từ từ mở mắt, lại phát hiện đồ ngủ của mình bị kẻ vô sỉ kia cởi ra lúc nào không hay.

    Đông Vân người muốn đẩy Lục Quang Phong ra, lại bị hắn thuận thế mà lật người cô nằm sấp xuống giường, bộ ngực rắn chắc áp sát vào tấm lưng trắng nõn của cô, liên tục cọ sát khiến hơi nóng từ người Lục Quang Phong lan sang người cô. Hai người khắp thân thể đều nóng ran trần trụi quấn quýt lấy nhau. Đông Vân cố gắng tỉnh táo đê thoát ra khỏi dục vọng kia, đôi môi mỏng hồng hào mấp máy vài tiếng đầy ám muội: "Không được.."

    Lục Quang Phong bị tiếng nói kia xuyên qua tâm trí, người lại càng nóng hơn, khuôn mặt cũng chợt đỏ bừng. Rốt cuộc là nha đầu này đang kháng cự hay câu dẫn người ta thế? Không biết rằng như vậy lại càng khiến người nào đó điên cuồng hơn sao?

    "A Vân, tôi muốn em.." Lục Quang Phong nhẹ nhàng ghé sát vào tai Đông Vân thủ thỉ, giọng nói đều khàn đặc chứa chất biết bao dục vọng bên trong.

    "Không.." Đông Vân gắng gượng đáp lại, cô chính là không muốn liền 3 ngày nữa phải ở nhà dưỡng sức đâu!

    Lục Quang Phong cũng biết ý của Đông Vân, tiếp tục mời gọi dụ dỗ: "A Vân, tôi sẽ nhẹ nhàng, được chứ?"

    Hai người ân ái suốt đêm, Lục Quang Phong đều cố gắng kìm chế mà nhẹ nhàng nhất có thể. Sáng hôm sau tỉnh dậy, Đông Vân cũng không thấy cơ thể đau nhức ngư lần trước, tâm trạng lập tức vui vẻ mà nhí nhảnh chạy ra phòng bếp, phát hiện Lục Quang Phong đã nấy sẵn bát cháo tẩm bổ đặt trước bàn từ khi nào không hay.

    "A Vân, mau qua đây, tôi bón cho em ăn."

    Lục Quang Phong đôi mắt đầy trìu mến gọi Đông Vân lại, nhẹ nhàng đút cho Đông Vân từng miếng cháo, khung cảnh xung quanh liền chợt chìm vào mày hồng êm ái.

    Bữa sáng xong xuôi, Lục Quang Phong kéo tay Đông Vân trở vào thư phòng, đặt Đông Vân ngồi lên đùi rồi giờ cuốn catalog về đám cưới ra trước mắt cô: "Em muốn đám cưới như thế nào?"

    Đông Vân tròn xoe mắt nhìn Lục Quang Phong đầy ngạc nhiên: "Không phải sớm vậy chứ?"

    Lục Quang Phong mỉn cười, đôi tay chạm nhẹ lên sống mũi cao gầy của Đông Vân: "Đăng ký nết hôn đều đã làm xong hết rồi, em thực không muốn để người khác thấy chúng ta kết hôn sao?"

    Đông Vân gật gù đồng ý, tên Lục Quang Phong này lý luận quá là giỏi đi, cô đến một câu cũng không thể cãi!

    Hai tuần sau..

    Đông Vân khoác bộ váy cưới lên mình, đầy xinh đẹp mà bước ra tiệc cưới. Trao nhẫn thì hai người đều đã trao hết rồi, vì vậy mấy lễ nghi cưới gả đều nhanh chóng hoàn thành, nhưng vấn đề quan trọng lại chính là đi tiếp khách. Mặc dù Lục Quang Phong đã cố gắng mời ít khách đi để tránh gây phiền toái như lần trước, tiếp tân mang rượu đều là vệ sỹ cao cấp cải trang thành, nhưng khách khứa của Lục Thị cùng Hoàng gia nước E không phải nói "ít" liền chỉ còn vài trăm người được!

    Đông Vân cùng Lục Quang Phong đi chào hỏi khắp nơi, liền bắt gặp Lập Thư cùng Diệp Khiêm khoác tay nhau thân mật tiến vào. Đông Vân nhìn hai người họ một lúc mới chịu lên tiếng hỏi: "Hai người.."

    "Cậu đoán đúng rồi đó! Chúng tôi thành một cặp luôn rồi!" Lập Thư hân hoan tiếp lời, bây giờ chính là nói cả hai người đều cùng thoát kiếp FA rồi nhỉ?

    "Nhưng.. mới hai tuần trước tớ còn thấy.. Diệp Khiêm cậu ta đi cùng đại minh tinh nào mà nhỉ?"

    Diệp Khiêm nãy giờ vui vẻ lập tức cảm thấy luồng khí lạnh u ám thoát ra từ người Lập Thư, nụ cười bỗng chốc tắt ngúm, đại tẩu của hắn chính là muốn hại chết hắn rồi sao?

    Diệp Khiêm cứng ngắc quay đầu lại, nhìn thấy Lập Thư đều không khác gì phù thủy mắt phát sáng đỏ ngầu, nở nụ cười đe dọa: "Anh dám dấu em đi chơi với người khác?"

    Diệp Khiêm lạnh toát cả người, vội vàng lắp bắp thanh minh: "Thư thư, em nghe anh nói, đó chỉ là vì công việc.."

    Đông Vân nhìn thấy một mớ lộn xộn giữa hai người, xem ra cô vừa mới đi đốt nhà rồi nha!

    Buổi tiệc cuối cùng cũng kết thúc, Đông Vân thay đồ rồi tắm rửa và trở về phòng. Còn Lục Quang Phong kia vẫn còn đang phơi phới hạnh phúc chạy đến phòng cô, hôm nay cả thế giới đều biết cô là của hắn rồi! Chính là hắn có thể "Cầm thú" với cô mà chẳng sợ bị cấm nữa rồi!

    Chuông điện thoại của Lục Quang Phong vang lên cắt đứt hạnh phúc đang dâng trào của hắn. Lục Quang Phong liếc nhìn điện thoại, là Tần Kỷ. Tên này suốt buổi tiệc đều không đến chúc mừng, vào giờ này còn gọi cải gì chứ?

    Lục Quang Phong nhận điện thoại, giọng nói còn mang theo tức giận mà trả lời: "Có chuyện gì?"

    "Nguy rồi đại ca! Di Khải tự tử rồi!"
     
  5. Lườiiii

    Messages:
    45
    Chương 14

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lục Quang Phong nghe Tần Kỷ nói, lông mày đều nhíu lại tỏ vẻ khó chịu: "Cô ta với tôi vốn không còn liên quan, cậu nói với tôi làm gì?"

    Tần Kỷ ở đầu dây bên kia một mực kiên quyết: "Vết cắt ở cổ tay rất sâu, mất rất nhiều máu, cô ta nói nếu cậu không đến nhất quyết không chịu truyền máu!"

    "Vậy thì cứ để cô ta chết đi!" Lục Quang Phong ánh mắt lãnh khốc vô tình, giọng nói không nóng không lạnh đáp trả đầu dây bên kia. Tần Kỷ nghe Lục Quang Phong nói hai mắt đều trợn tròn ngạc nhiên, từ khi nào mà Lục Quang Phong lại vô tình với Di Khải đến vậy?

    Tần Kỷ bên đầu dây bên kia vẫn chưa chịu buông máy, ra sức van xin Lục Quang Phong: "Đại ca, anh bình tĩnh nghe em nói, mạng người không phải đồ chơi, anh sau này còn có cơ hội cầu xin chị dâu, còn cái mạng này của Di Khải còn đang ngàn cân treo sợi tóc, anh mau tới đi!"

    Lục Quang Phong cúp máy, buông ra một câu chửi thề rồi nhanh chóng lái xe theo địa chỉ mà Tần Kỷ vừa nói, lại không biết đến trong căn phòng kia vẫn còn có một người đang đơn độc chống trọi với nỗi sợ bóng đêm để mà chờ hắn, hắn đi lo cho người khác để cô một mình cô độc, rồi ai sẽ lo cho cô?

    Lục Quang Phong bước vào căn hộ nhỏ, lập tức phát hiện mùi máu tanh nồng nặc trong phòng, chắc chắn ả Di Khải kia đã mất không ít máu. Tần Kỷ trong phòng vẫn đang gắng sức khuyên ả ta truyền máu vào người, Di Khải kia lại không hề quan tâm đến lời nói của Tần Kỷ, vừa nhìn thấy Lục Quang Phong bước vào đã giả bộ yếu ớt mà nắm lấy đôi tay của hắn: "A Phong, anh cuối cùng cũng đến rồi."

    Tay Lục Quang Phong bị Di Khải ôm lấy, khắp người tức khác bị cảm giác ghê tởm xâm chiếm, hắn hất ả ta đổ gục xuống sàn, Tần Kỷ một lúc sau mới lật đật chạy lại đỡ ả lên. Di Khải bị Lục Quang Phong hất ta liền cảm thấy ngạc nhiên không ngừng, miệng chỉ lắp bắp nói được hai tiếng "A Phong" để làm dịu đi tâm trạng tức giận của hắn.

    Lục Quang Phong nghe được hai tiếng kia, trong lòng càng thêm vạn phần khinh bỉ, đôi tay không kiêng nể mà xiết chặt lấy cổ ả ta đe dọa: "Một tiếng Phong ấy chỉ có mình A Vân được phép gọi, nếu cô còn dám nói thêm một từ tôi liền đem cái lưỡi của cô mà cắt bỏ đi!"

    Lục Quang Phong muốn quay bước ra về, lại bị Tần Kỷ cùng Di Khải sống chết van xin ở lại, Lục Quang Phong không có cách nào rời đi, dành nhẫn nhịn mà nán lại cái nơi ghê tởm này, một lúc sau thấy Di Khải đã chịu băng bó, Lục Quang Phong lập tức liền rời đi, chính là vì sức chịu đựng của hắn có hạn, mà ả Di Khải kia lại năm lần bảy lượt muốn vượt qua. Nếu như không có Tần Kỷ ở đây, hắn quả thực chỉ muốn giết ả ta đến hàng nghìn lần!

    Lục Quang Phong bước lên xe, phát hiện người mình khắp nơi đều dính máu của Di Khải, lập tức thay áo dứt khoát ném thẳng vào thùng rác bên cạnh. Lái xe đi được nửa đường mới chợt nhớ ra áo đó là do chính tay Đông Vân chọn cho hắn, trong một khắc không do dự mà lập tức quay xe về nơi đã vứt cái áo, tận lực tìm kiếm biết bao lâu mới thấy được, liền đi vào tiệm giặt may mà giặt sạch cái áo rồi đem cất kĩ trong xe, trước lúc trở về còn sợ cô ngửi thấy mùi máu sẽ kinh hãi mà quay vào siêu thị mua lọ nước hoa nhỏ xịt lên người.

    Lúc trở về đến biệt thự Đế Kim đã 3 giờ sáng.

    Lục Quang Phong thấy trong biệt thự đều là một màu tối đen, nghĩ rằng Đông Vân đã đi ngủ, lăng lẽ bước vào cửa, tháo giày ra rồi cố hết sức không gây tiếng ồn khi bước đi, tránh làm Đông Vân kinh hãi.

    Lục Quang Phong bước vào phòng, phát hiện Đông Vân không có ở trên giường, khắp tâm trí đều cả kinh đi khắp nơi tìm cô, phát hiện Đông Vân đang nằm trong góc phòng khóc thút thít, miệng vẫn lấp mấy một tiếng "Phong" đầy sợ hãi.

    Lục Quang Phong khắp người đều lo lắng cho cô, vòng tay lập tức đem thân hình của cô mà ôm chặt vào lòng an ủi: "Đừng lo.. đừng lo.. Tôi ở đây, Tôi sẽ bảo vệ em.."

    Đông Vân nghe thấy giọng nói quen thuộc, tất thảy những cảm xúc cô giấu trong lòng chỉ trong một khắc liền trào ra ngoài, nước mắt cô cứ thế tuôn rơi trong vòng tay của Lục Quang Phong: "Phong.. em sợ, em sợ lắm.. Căn phòng đột nhiên tối om lại, em gọi anh, anh không trả lời.. đi khắp nơi đều tìm không thấy, chẳng có ai ở đây giúp đỡ em cả.. Em sợ.. Anh rốt cuộc đã đi đâu vậy chứ.."

    Lục Quang Phong trong lòng đều như bị hàng vạn con côn trùng cắn xé, hắn đau lòng xiết chặt cô trong lòng, giá như lúc ấy hắn không bỏ cô mà đi..

    "Xin lỗi, xin lỗi em, đều tại anh, tại anh hết!" Lục Quang Phong chỉ hận không thể tự giết chết mình lúc này, trong lòng đều chứa nỗi ân hận chính bản thân.

    "Phong, anh rốt cuộc đã đi đâu vậy.."

    "Anh.. công ty anh có việc đột xuất, anh.." Lục Quang Phong lắp bắp giải thích, hắn không nói thật với cô, chính là hắn không dám nói, hắn không biết phải nói thế nào để tội ác của hắn bớt đi được.

    "Còn có chuyện gì.. quan trọng hơn đêm tân hôn của chúng ta sao?" Đông Vân hỏi Lục Quang Phong, nước mắt còn đang thấm đẫm trên khuôn mặt trắng hồng, từng giọt, từng giọt cứ nối tiếp nhau mà lăn dài trên gương mặt Đông Vân.

    Lục Quang Phong lặng người, đôi mắt không dấu được sự hổ thẹn, hắn đành buông lời nói thật: "Anh xin lỗi.. thực ra anh đi tới chỗ của Di Khải.." Giọng nói trong phút chốc liền trở nên vững chắc: "Nhưng em tin anh! Anh thực sự không còn liên quan tới cô ta nữa! Chính là do cô ta lấy cớ tự tử ép anh tới! A Vân, em phải tin anh!"

    Đông Vân cụp mắt xuống, không trả lời Lục Quang Phong, chỉ buông ra hai từ như nghi hoặc: "Vậy sao.."

    Lục Quang Phong nhìn vẻ mặt Đông Vân, biết rằng cô không chủ là giận dỗi như ngày thường. Bỏ mặt vợ trong đêm tân hôn để đến thăm người cũ, có ai lại không giận?

    Đông Vân lặng lẽ đẩy hắn ra, Lục Quang Phong tiếc nuối muốn ôm cô nữa, đôi tay vươn ra gọi hai tiếng: "A Vân.."

    Kết quả, vẫn là cô đến một cái liếc nhìn cho hắn cũng chẳng có, giọng nói không nóng không lạnh đáp lại: "Đi ngủ thôi, em mệt rồi.."
     
  6. Lườiiii

    Messages:
    45
    Chương 15.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đông Vân rời khỏi vòng tay ấm áp của Lục Quang Phong, nhanh chóng tiến lên giường ngủ, chỉ vài phút sau toàn bộ thân thể cô đều đã chùm kín chăn. Đông Vân chùm chăn qua đầu, hai mắt đều nhắm chặt lại, trong đầu chỉ toàn hiện ra cảnh Lục Quang Phong cùng cái người tên Di Khải ân ân ái ái, bỏ mặc cô với bóng tối đơn độc. Khoé mắt cô bỗng ẩn hiện một giọt nước mắt. Đông Vân giữ bình tĩnh lại, cố không để giọt nước mắt kia cho Lục Quang Phong thấy. Im lặng mà đấu tranh với nỗi đau trong tim.

    Lục Quang Phong biết Đông Vân lần này vô cùng tức giận, chính là không dễ dàng gì để xoa dịu cô, cũng chỉ bất lực mà leo lên giường, cả chăn cả cô tất thảy đều đem trọn vào lòng mà hết lòng ôm lấy, hay chính xác hơn là giữ chặt lấy không chịu buông ra. Đông Vân bị Lục Quang Phong ôm chặt lấy, có dãy giụa thế hào cũng không thể thoát ra, chỉ có thể để cho hắn làm càn, nhưng trong lòng vẫn dâng lên một nỗi khinh bỉ, hắn lúc nãy cùng với cái người tên Di Khải kia, cô nam quả nữ ắt không tránh khỏi cái ôm như vậy, hà cớ gì còn quay về đây ôm cô?

    Đông Vân vốn không ngủ được, tối hôm trước còn thức cả đêm, mệt mỏi liền ngủ một mạch tới gần trưa mới chịu tỉnh dậy. Vừa rời mình khỏi cái chăn ấm áp, cầm lấy điện thoại bên cạnh xem giờ, đã là 10 giờ trưa.

    Khắp căn nhà nhỏ lúc này đều bị một mùi hương thơm quấn lấy không buông, mà mùi hương này chính là phát ra từ phòng bếp, dù còn đang ngái ngủ Đông Vân cũng đoán ra được kẻ trong bếp kia không ai khác chính là Lục Quang Phong. Hương thơm ngào ngạt kia quấn lấy Đông Vân không buông, bực dọc trong người cô cũng hòa theo mùi thơm ấy mà dịu đi không ít.

    Đông Vân tay cầm theo điện thoại muốn rời giường, lại phát hiện có một tin nhắn chờ mà cô chưa mở. Nội dung tin nhắn cũng chỉ có vỏn vẹn một đoạn video dài 15 giây. Đông Vân tò mò bấm vào xem, một khắc sau trong mắt thất thảy đều là tia suy sụp lạnh lẽo.

    Đoạn video kia, có một người đàn ông đang nhanh chóng cởi áo khoác ngoài, không chần chừ liền vứt thẳng vào thùng rác bên cạnh, đôi chân nhanh chóng bước đi, đến một cái ngoảnh đầu lại nhìn cũng không có. Mà người đàn ông kia, không ai khác chính là Lục Quang Phong, còn chiếc áo đó, lại chính là bộ Âu phục mà cô cất công chọn lựa cho hắn.

    Khuôn mặt của Đông Vân chợt xám lại buồn bã, cô không ra khỏi phòng nữa mà quay trở lại giường ngủ, kê cao gối, lặng ngồi trên giường, đôi mắt màu đen nhìn xa xăm ra phía ngoài cửa sổ, vô hồn.

    Ngoài bầu trời kia, không một gợn mây, chẳng một ngọn gió, khung cảnh vẫn cứ yên bình như vậy, nhưng đâu ai biết được, đằng sau khung cảnh tĩnh lặng kia, lại có biết bao nhiêu bão tố. Đông Vân thở dài, trong đầu chứa biết bao khó hiểu, con người chính là như vậy sao? Vốn dĩ sợ mất, nhưng lại không biết trân trọng..

    "Cốc.. cốc"

    "A Vân, dậy ăn trưa thôi.."

    Tiếng nói của Lục Quang Phong kéo cô trở về thực tại, Đông Vân vẫn ngồi trên giường, đôi mắt vô hồn nhìn về nơi cánh cửa, cuối cùng chỉ đáp: "Em không đói.."

    Lục Quang Phong nghe thấy giọng nói của cô chứa vạn phần buồn bã, trong lòng đều nổi lên sóng ngầm lo lắng, nhanh chóng mở cửa bước vào, lại thấy Đông Vân ngồi thất thần trên giường, con ngươi đen láy không nóng không lạnh liếc nhìn hắn.

    "A Vân.."

    "Em thực sự không đói, anh đi ra đi.."

    Không đói? Cô làm sao có thể không đói? Nhưng tâm trạng cô lúc này, làm sao có thể ăn ngon?

    Dường như Lục Quang Phong cũng nhìn ra cảm xúc của cô, cố ta tới gần mà an ủi: "A Vân, em giận anh thì cứ đánh anh, mắng anh đi.. Em đừng như vậy.."

    Trong lòng Đông Vân đều hiện lên nỗi khinh bỉ khó tả, người đàn ông này làm sao có thể diễn giỏi như vậy? Trước mặt cô ôn nhu là thế, sau lưng làm sao lại có thể nhẫn tâm ném tấm lòng của cô đi như vậy?

    Đông Vân chính là đã quá mệt mỏi, không muốn cùng Lục Quang Phong tiếp tục đối chất, lập tức ngẩng đầu lên mà đem tất thảy suy nghĩ trong lòng nói ra: "Anh diễn đủ rồi chứ?"

    Lục Quang Phong nghe cô nói, cả thân hình đều cứng ngắc lại, trong lòng đều kinh động một phen, Đông Vân vậy mà lại nói hắn diễn?

    "A Vân, em.."

    Đông Vân không muốn cùng Lục Quang Phong tiếp tục nói chuyện, lập tức đem điện thoại ném thẳng vào người Lục Quang Phong: "Anh tự xem đi!"

    Lục Quang Phong ngẩn người bắt lấy điện thoại, nhìn vào màn hình một lúc, thoáng chốc trên mặt đều hiện ra tia lạnh lẽo dọa người, lập tức quay người lao nhanh ra khỏi cửa nhanh chóng tiến đến gara, mặc dù quãng đường không dài nhưng khi hắn quay trở lại phòng với chiếc áo trên tay, khắp người đều là mồ hôi lạnh.

    "A Vân.."

    "Tôi không muốn nghe! Tôi không muốn.."

    Không đợi Đông Vân nói hết câu, Lục Quang Phong đã tiến tới chặn môi cô lại. Với tình thế lúc này, cũng chỉ có làm vậy nha đầu này mới chịu bình tĩnh nghe hắn nói.

    Đông Vân bị Lục Quang Phong ra sức hôn ngấu nghiến, mãi tới lúc cô sắp không thở nổi mới chịu buông ra. Cô còn chưa lấy lại sức, trước mặt đã bị Lục Quang Phong đặt ra một cái áo.

    "Cái này.." Đông Vân ngẩn người, đây không phải cái áo đã bị hắn vứt vào thùng rác rồi sao?

    "A Vân, em nghe anh nói.. cái áo này chính là dính rất nhiều máu của Di Khải, anh sợ em bị dọa cho kinh hãi nên mới ném đi, anh đi được nửa đường mới quay lại nhặt nó ra tiệm giặt đồ giặt sạch rồi mới trở về, chính vì thế nên mới lâu trở về, anh và cô ta quả thực không có gì cả!"

    "Thật?"

    "Là thật! Em xem, trong túi bên phải vẫn còn hóa đơn giặt đồ."

    Đông Vân lôi tờ giấy trong túi áo ra ngoài, quả thực là hóa đơn giặt đồ, thậm chí còn giặt tới 5 lần, chắc chắn thời gian giặt không ít. Như vậy chính là nói, cô bị lừa rồi?

    Lục Quang Phong thấy sắc mặt của cô đã dịu đi rất nhiều, không còn xám xịt nữa, lúc ấy mới lên tiếng hỏi cô: "Vậy.. bây giờ ăn được rồi chứ?"

    "Ừm.."
     
  7. Lườiiii

    Messages:
    45
    Chương 16.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lục Quang Phong đút cơm cho cô, rất nhanh sau đó bữa trưa đã được giải quyết. Đông Vân ăn xong, Lục Quang Phong xoay người đi dọn dẹp, cánh tay bỗng dưng bị người nào đó ôm chặt lấy, hai tai đểu đỏ ửng như trái cà chua.

    "A Vân, sao vậy?" Lục Quang Phong khuôn mặt có chút ái ngại nhìn Đông Vân, rốt cuộc nha đầu này lại làm sao nữa?

    "Cái đó.. Em muốn phụ anh rửa bát.. được không?" Đông Vân ái ngại nhìn Lục Quang Phong, hai mắt đều ánh lên tia nài nỉ, Lục Quang Phong còn khó hiểu hơn nữa, A Vân của hắn chính là sống chết đều không đội trời chung với việc nhà, hôm nay làm sao lại đòi đi rửa bát rồi?

    Lục Quang Phong suy nghĩ một hồi, cuối cùng cũng nghĩ ra, khuôn mặt đắc thắng nhìn Đông Vân: "Hửm? Muốn xin lỗi anh sao?"

    Đông Vân nghe Lục Quang Phong nói, cái đầu nhỏ liền gật lia lịa như gà mổ thóc, lúc nãy chính là cô hiểu lầm hắn, muốn bù đắp một chút không được sao?

    Lục Quang Phong thở dài nhìn Đông Vân, bên ngoài tĩnh lặng là vậy, nhưng bên trong lại diễn ra cuộc đấu trang vô cùng gay gắt. Hắn nhìn ánh mắt nài nỉ của cô, chính là không có cách nào cưỡng lại sức hút của nha đầu này được, nhưng là nha đầu này lại chính là bảo bối của hắn, làm sao có thể để cô đi làm việc nhà?

    Đấu tranh một hồi đều không có kết quả, cuối cùng vẫn là trong đầu Lục Quang Phong hiện lên ý nghĩ hay, dẹp loạn hai bên đấu tranh lúc nãy.

    Lục Quang Phong không vội trả lời, một lúc sau mới ghé sát vào tai Đông Vân nói ra một câu đầy ái muội: "Nếu muốn đền bù, ngoại trừ thân thể của Lục thiếu phu nhân đây, anh đều không có cách nào rũ bỏ đau buồn được, vậy nên.. đành phải xem biểu hiện đêm nay của em rồi."

    Đông Vân trong một khắc hai tai đều đỏ bừng, cô đối với ý tứ mà Lục Quang Phong vừa nói, chính là hiểu vô cùng cặn kẽ, nhưng cô mới là người có lỗi, vốn dĩ không có cách nào để tù chối được, chỉ đành cam chịu mà dồn hết tức giận đánh vào bụng Lục Quang Phong một cái: "Anh còn không mau đi rửa bát!"

    Lục Quang Phong cũng chẳng chịu thua, còn cố ý đáp trả cô: "Nhưng anh lại vừa nghe nói có ai đó muốn phụ anh rửa bát a~"

    Đông Vân không kìm nổi tức giận, sao cái người này lại có thể vô sỉ đến thế? Cô nhanh chóng lấy một cái gối ném thẳng vào người Lục Quang Phong: "Mau ra ngoài!"

    Lục Quang Phong cũng biết cô chính là đang thẹn quá hóa giận, trước khi bước ra ngoài còn cố ý nhìn cô cười từ một cái mới chịu rời đi.

    Chiều..

    Lục Quang Phong ngồi trong phòng làm việc, cần điện thoại lên nghe cuộc điện thoại gọi đến của Diệp Khiêm, giọng nói chính là vô cùng nghiêm túc: "Đã tra ra chưa?"

    "Đại ca, chủ mưu hack đoạn video từ cục giám sát thành phố, còn dùng id giả để gửi cho chị dâu, phong cách làm việc vô cùng chuyên nghiệp, chúng ta khó mà tra ra ngay được."

    "Được rồi." Lục Quang Phong không nóng không lạnh buông ra hai tiếng rồi cúp máy, lặng nhìn ra khung cảnh bên ngoài cửa sổ. Rốt cuộc là ai, lại có thể hành động cẩn thận đến như vậy? Nhưng mặc kệ kẻ đó là ai, dám phá rối tình cảm giữa hắn cùng Đông Vân, nếu như để hắn bắt được, tuyệt đối sẽ không tha!

    Đêm, Đông Vân còn đang say ngủ, lại bị Lục Quang Phong đánh úp bất ngờ, đôi tay theo phản xạ rực nhiên mà đẩy hắn ra ngoài. Lục Quang Phong bị cô cự tuyệt, chính là không can tâm mà chất vấn cô: "Hửm? Chẳng phái em nói sẽ đền bù sao? Có biết hậu quả khi đẩy anh ra sẽ như thế nào không?"

    Đông Vân lúc này mới tỉnh ngủ, lại nhìn người đàn ông đang đè lên thân thể mình, giọng nói đầu run rẩy: "Em.. em sợ.. đau!"

    Lục Quang Phong phì cười, đôi tay vẫn tiếp tục cản quấy trên người cô, giọng nói khàn đặc chứa đầy ám muội: "Anh sẽ nhẹ nhàng, được không?"

    Đông Vân chần chừ nhìn Lục Quang Phong, còn chưa kịp trả lời đã bị hắn chặn môi lại, bên dưới thân bắt đầu động bên trong cô, một cái, hai cái, rất nhiều cái.

    "Aaaaaaa!"
     
  8. Lườiiii

    Messages:
    45
    Chương 17

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sáng hôm sau, Đông Vân thức dậy như thường lệ, còn Lục Quang Phong vẫn vậy, vẫn duy trì sở thích thức dậy sớm rồi ngắm cô ngủ. Đông Vân rời khỏi vòng tay của Lục Quang Phong, chợt cảm thấy hạ thân toàn bộ đều đau nhức, quả thực đêm qua Lục Quang Phong cũng đã nhẹ nhàng không ít, nhưng đối với cô chính là vẫn không chịu được!

    Lục Quang Phong thấy Đông Vân đứng dậy không nổi, đôi môi cong lên cười tà: "Sao? Còn đau sao?"

    Đông Vân ngoải đầu lại, tức giận lườm Lục Quang Phong: "Anh còn dám hỏi em đau? Sao hôm qua không thấy anh dịu dàng như vậy?"

    Lục Quang Phong biết cô tức giận, cũng không cố ý trêu chọc cô nữa, chỉ nhẹ nhàng an ủi: "Vậy em cứ đi nghỉ đi, dù gì em cũng đâu có làm gì?"

    "Anh chính là quên mất em rốt cuộc là ai rồi sao? Còn một đống người đang chờ em chỉ đạo ngoài kia kìa! Hôm nay em cần sửa văn kiện để kí hợp đồng với bên cung cấp nguyên liệu làm đá quý, chính là không thể ngồi chơi được." Đông Vân thở dài một tiếng, từ lúc quen Lục Quang Phong cô lười đi hẳn, thời gian chăm sóc công ty cũng ít hơn, nếu cứ bỏ mặc công ty như vậy sớm muộn gì cô cũng phá sản mất.

    Lục Quang Phong mỉm cười vươn tay kéo cô xuống giường, mỉm cười ấm áp xoa đầu cô: "Em cứ nghỉ ngơi đi, anh đi nấu bữa sáng, lát nữa nhất định có máy tính cho em làm việc tại nhà."

    "Máy của em chính là dòng máy công nghệ cao, trên thế giới chỉ có 10 chiếc, anh lấy đâu ra cho em dùng? Máy của em đặt tại công ty chính là kết nối trực tiếp với máy chủ tại đó rồi, không thể đem ra được."

    Trái lại với Đông Vân, Lục Quang Phong vẫn mỉm cười chắc nịch: "Em cứ yên tâm."

    Lục Quang Phong trở ra phòng bếp, tại phòng ngủ Đông Vân cũng nhàm chán không có gì làm, chỉ có thể gọi điện tán chuyện với Lập Thư.

    Một lúc sau Lục Quang Phong trở lại phòng, trên tay cầm một bát mì còn đang nghi ngút khói, Đông Vân ngước nhìn Lục Quang Phong, một tay lập tức cúp điện thoại của Lập Thư. Lại chú tâm vào bát phở, Đông Vân không khỏi ngạc nhiên: "Cái này là.. bún?"

    Lục Quang Phong mỉm cười ôn nhu, đơn giản đáp: "Đúng, là bún, không phải em rất thích ăn sao?"

    "Nhưng là.. mấy quán hàng rong đó xa khu cao cấp này đến vậy, anh làm sao nhanh như vậy đã mua về rồi? Hay là nói, bát bún này là anh tự làm?"

    Lục Quang Phong nhìn Đông Vân, ánh mắt còn chứa cả chút giận dỗi như đứa trẻ lên năm: "Em lại không tin chồng em như vậy?"

    "Em tin, em tin mà." Đông Vân cười hề hề cho qua chuyện, hai tay với lấy bát bún, vì đói mà rất nhanh đã giải quyết xong.

    Đợi Đông Vân ăn xong, Lục Quang Phong mới hỏi: "Sao? Tay nghề của chồng em thế nào?"

    Đông Vân bụng no căng, lười biếng nằm trên giường, khuôn mặt thỏa mãn vui vẻ đáp một tiếng: "Ngon."

    Đôi môi của Lục Quang Phong bất giác cong lên, hắn chính là từ lúc biết cô thích ăn bún đều sống chết học làm bún cho bằng được, làm sao có thể không ngon? Mà nếu nha đầu này còn dám nói ra hai tiếng "không ngon", hắn cũng chỉ có thể đem cô lên giường mà "dạy dỗ" đàng hoàng.

    "À đúng rồi, còn máy tính làm việc?" Đông Vân đôi mắt đầy nghi ngờ nhìn Lục Quang Phong, không phải tên này chính là muốn dùng bữa sáng kia để mua chuộc trí óc của cô quên đi làm việc chứ? Đừng hòng!

    "Em yên tâm, anh nhất định không nói dối." Lục Quang Phong nhận ra tâm tư của cô, rất nhanh liền bào chữa cho chính mình, thân hình to lớn ra khỏi phòng một lúc sau liền quay lại với máy tính trên tay, trên mặt Đông Vân thoáng có nét ngạc nhiên, đây chính là dòng máy hiện đại kia, nhưng là..

    "Đây không phải máy tính của anh sao?" Đông Vân chính là không tin vào mắt mình, người ta nói chiếc máy tính này cất giữ bao nhiêu thông tin mật của Lục thị, cứ như vậy mà đưa cho cô?

    "Anh không sợ em sẽ làm hỏng máy của anh sao? Máy tính quan trọng như vậy.." Đông Vân ái ngại nhìn Lục Quang Phong, ngay lập tức bị Lục Quang Phong chặn môi lại: "Em chính là trong tay nắm giữ cả anh cùng Lục thị rồi, nếu em dám làm gì, không phải sẽ lôi cả vợ chồng chúng ta đều khổ sao? Em cũng không phải sẽ muốn làm kẻ trốn nợ chứ?"

    "Ừ nhỉ." Đông Vân như nhận ra gì đó, nhưng chưa đầy một phút sau liền hỏi lại: "Em lấy máy anh rồi, anh lấy gì để làm việc?"

    "Anh làm việc trên giấy, một lúc sau gõ chữ vào máy tính cũng được, còn nếu như em vẫn muốn cảm ơn.." Lục Quang Phong nói được nửa câu, liền rời mắt vào bộ ngực đầy đặn lấp ló sau lớp áo ngủ, cười tà một cái.

    Đông Vân lập tức hiểu ra yếu đồ của Lục Quang Phong, lập tức kéo chăn che ngực lại, lấy sức đạp Lục Quang Phong ra xa, hai mặt đều đỏ bừng: "Lưu manh!"

    Lục Quang Phong cười cười, bước ra khỏi phòng cho cô làm việc, còn mình quay lại thư phòng tiếp tục công việc.

    Không lâu sau, Đông Vân quay lại công ty làm việc, cuộc sống của cô cùng Lục Quang Phong hàng ngày đều trải qua bình lặng ấm áp trong màu hồng ngọt ngào.

    "Hàn tổng, có người muốn gặp ngài ạ."

    Đông Vân ngồi trong phòng làm việc, nhíu mày nhìn cô thư kí, không phải là nói hôm nay không có lịch gặp ai sao? Làm sao lại có người tìm đến rồi?

    "Ai vậy?" Đông Vân mệt mỏi nhìn thư kí trước mặt.

    "Là một người tên Di Khải ạ."
     
  9. Lườiiii

    Messages:
    45
    Chương 18.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đông Vân nghe hai tiếng 'Di Khải' lập tức đều bừng tỉnh

    "Cô ta ở đâu?"

    "Đang ở sảnh chính công ty chờ ạ.

    Thư ký còn chưa nói hết câu, Đông Vân đã trườn mình khỏi ghế, nhanh chóng bước ra ngoài cửa.

    Dưới sảnh, một người phụ nữ sang trọng quý phái, khuôn mặt trái xoan hút hồn đang ngồi như chờ ai đó. Thấy Đông Vân đến, ả đứng dậy chào, ngỏ ý muốn cùng cô trò chuyện yên tĩnh, Đông Vân cũng gật đầu đồng ý, nhanh chóng cùng ả đến một nhà hàng cùng trò chuyện.

    Trong phòng bao, ả không nói gì cả, cứ như vậy mà ngắm nghía khuôn mặt cô, một lúc sau liền mở miệng thâm độc:" Hóa ra lại giống tôi như vậy. "

    Giống tôi như vậy?

    Đông Vân ngẩn người, nhất thời đều không ứng phó kịp, lại bị ả được nước lấn tới:" Cô cũng không nhìn rõ lại khuôn mặt mình xem, cũng đâu khác gì bản sao của tôi năm 19 tuổi, không ngờ A Phong vẫn chung tình với tôi như vậy? Lại còn cưới một người trông giống tôi đến thế. "

    " Cô nói cái gì? "

    " Tôi nói cái gì cô đều không rõ sao? Cũng không tự xem lại chính mình, nếu không phải tôi giống cô thì cô nghĩ rằng A Phong sẽ cưới cô sao? Đồ thay thế? "

    Đồ thay thế?

    Tim Đông Vân quặn lại, dồn dập từng cơn đau nhói, hắn nói cô là duy nhất, kết quả lại vẫn là 'kẻ thay thế'?

    " Cô tốt nhất đừng nói bừa! "Đông Vân lấy lại bình tĩnh, một mực cho rằng đó chính là mưu hèn kế bẩn của ả ta.

    Di Khải cười lạnh, khoé môi cong lên ghê rợn:" Nếu không cô nghĩ rằng anh ấy sẽ bỏ cô giữa đêm để đi thăm tôi sao? "

    " Còn không phải là do ai đó chơi trò tự tử? "Đông Vân mang giọng nói đầy khinh bỉ ra chất vấn ả ta, cô tuyệt đối không thể mặc cho ả cứ thế điều khiển ván cờ!

    " Cô nghĩ rằng tôi tự tử? Xem ra A Phong quả thực vì mấy câu nói của tôi mà nói dối cô a. "Di Khải đột nhiên kéo tay áo lên, để lộ cổ tay trắng nõn không tì vết, đừng nói là vết thương, đến một vết muỗi đốt cũng không có.

    " Cô cũng không nhìn rõ xem, rốt cuộc là tôi có tự tử hay không? "

    Đông Vân đầu óc đều trống rỗng, nhất thời không nhìn ra được lớp phấn dày đặc đang che đi vết thương ứa máu ghê rợn kia.

    Di Khải biết chắc rằng Đông Vân nhất định không thoát khỏi cái bẫy mà ả đặt ra, còn ả, cũng chỉ yên lặng mà xem vẻ mặt thất thần của Đông Vân, một lúc sau còn đứng dậy rời đi, trước đó còn không quên cảnh cáo:" Khuyên cô sớm rời xa A Phong của tôi ra một chút, nếu không đến lúc bị anh ấy ruồng bỏ lại bày ra vẻ mặt đau lòng."

    Di Khải đi, Đông Vân vẫn ngồi đó..

    Im lặng.

    Cô cũng rất muốn tin Lục Quang Phong, nhưng là.. tất cả đều đã bày ra trước mắt, có không tin thì nó vẫn chính là sự thật..

    * * *

    Dọc đường trở về công ty, cô lén nhìn chính mình qua tấm cửa kính của một công ty nọ.

    Quả thực.. rất giống..

    Trên gương mặt xinh đẹp của cô, một giọt nước mắt cũng không có dấu hiệu xuất hiện.

    Nhưng ai biết được, tất thảy những đau đớn ấy đều chảy ngược vào tim, hệt như nghịch lý hôn nhân của hai người..

    Kết hôn chớp nhoáng, đến đổ vỡ cũng nhanh như vậy..
     
  10. Lườiiii

    Messages:
    45
    Chương 19.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đông Vân trở về phòng làm việc. Mệt mỏi. Cô thả mình xuống ghế, ngửa đầu nhìn ta ngoài cửa sổ. Thật tĩnh lặng. Tĩnh lặng đến mức hiu quạnh, khiến người ta sợ hãi, sợ hãi vì không biết được rốt cuộc đằng sau không khí mát mẻ êm ả vào mùa thu kia, vẫn còn có nỗi lạnh lẽo biết chừng nào..

    Mùa đông..

    Tiếng nhạc chuông vang lên bất chợt: "Reng.. reng.."

    Đông Vân đưa ánh mắt vào chiếc điện thoại đang rung trên bàn, vươn tay đem chiếc điện thoại đến gần tai mình.

    "Alo?"

    "A Vân, em đói chưa? Lát nữa anh đến đón em đi ăn?"

    "Không cần đâu."

    "A Vân? Em sao vậy? Em mệt sao? Giọng em nghe không giống như mọi ngày.."

    "Em không sao.. Hôm nay em ăn cơm ở công ty.."

    "Vậy anh mang cơm đến.."

    "Em đã nói không cần rồi! Anh đừng đến!"

    Đông Vân thét lên, không đầy một khắc sau liền tắt điện thoại.

    Cô cũng rất muốn gặp anh, nhưng là.. cô không dám nữa rồi.

    Rất muốn biết được, trong lòng người đàn ông kia rốt cuộc có vị trí gì? Nhưng lại sợ, sợ khi biết được sự thật, lại hối hận vì mình đã hỏi.

    Con người.. vẫn luôn kì lạ như vậy.

    Muốn cố gắng, nhưng lại sợ bỏ cuộc giữa chừng, sợ sẽ không chạm đến được thứ mình muốn, hay chỉ đơn giản là sợ đến cả can đảm để cố gắng cũng không có. Cứ như vậy mà mãi mãi chìm sâu trong vực thẳm, ngàn vạn lần không chạm đến được thứ mình muốn..

    Đến lúc Đông Vân tỉnh người, hai dòng nước mắt đều đã lăn dài trên má. Từ khi nào mà cô lại mau nước mắt đến vậy?

    * * *

    Lục Quang Phong không hiểu chuyện, trong đầu mãi đều không nghĩ ra rốt cuộc tại sao Đông Vân đột nhiên trở nên như vậy, muốn đến gần bên cô, lại sợ cô sẽ tức giận như lúc nãy, lập tức sẽ đuổi mình về.

    Hai người, cứ như vậy mà ngày càng xa cách..

    Đêm muộn, Đông Vân mới dám trở về nhà. Lặng lẽ thay quần áo, lặng lẽ đi ngủ, lặng lẽ tránh mặt Lục Quang Phong.

    Nhưng người tính vẫn không bằng trời tính, Đông Vân thay quần áo xong, muốn sang phòng ngủ cho khách để nghỉ ngơi, lập tức lại bị Lục Qua trong bóng tối cả người cô lao vào lòng hắn, ráng sức ôm chặt không cho cô rời xa.

    "Đến cùng là tại sao hôm nay lại tránh anh?"

    Đông Vân lặng im, không trả lời, chỉ lặng lẽ gạt tay Lục Quang Phong ra: "Hôm nay công ty có nhiều việc."

    Lục Quang Phong nhất thời không để ý, một mực tin vào lời nói của Đông Vân, cũng chỉ nhẹ nhàng: "Vậy đi nghỉ thôi. Nếu em mệt cứ để anh giúp em, đừng cố quá."

    Đông Vân vẫn không lên tiếng, chỉ lẳng lặng quay về phòng mình, cũng không ngoảnh đầu lại lấy một lần: "Hôm nay em muốn ngủ một mình."

    "A Vân.."

    "Đừng nói nữa, em mệt rồi.."

    Lục Quang Phong không biết phải làm gì, cứ như vậy mà chôn chân trước cửa phòng, mãi tới khi đèn ngủ trong phòng được thắp lên, mới chịu rời đi. Trước khi đi vẫn không quên ngoảnh lại nói trước cửa 3 tiếng: "Anh chờ em."

    Sáng hôm sau, Lục Quang Phong thức dậy như thường lệ, bước chân đến phòng Đông Vân chưa kịp gõ cửa đã nghe thấy tiếng xả nước vọng lại. Sao nha đầu này hôm nay lại dậy sớm vậy?

    Lục Quang Phong mở cửa, phát hiện trên giường có một chiếc Vali lớn, bên trong đã sắp sẵn quần áo. Hắn bàng hoàng, tựa như không tin vào mắt mình, lại bắt gặp giọng nói như chất vấn của Đông Vân: "Anh vào đây làm gì? Không biết gõ cửa sao?"

    Lục Quang Phong trực tiếp lờ đi câu hỏi của Đông Vân, đôi mắt đau thương ngoảnh lại như không thể tin vào mắt mình: "Rốt cuộc em muốn đi đâu? Em rốt cuộc giận dỗi anh cái gì, anh đều có thể sửa, tại sao phải rời đi?"

    "Em có chuyến công tác tại thành phố B vài ngày.."

    "Vậy nên em muốn đi?"

    "Đúng."

    "Tại sao không báo trước cho anh?"

    Đông Vân cắn môi, rốt cuộc tại sao cô không báo cho hắn? Nếu vậy thì tại sao cái ngày đi với Di Khải không báo trước cho cô? Tại sao cái ngày Di Khải đến chất vấn cô không nói cho cô biết trước?

    Vì cuộc sống này chính là một kẻ thích đùa cợt con người. Nếu như chuyện gì cũng biết trước, làm sao tồn tại cái gọi là "định mệnh" để đưa đẩy hai người đến với nhau?

    "Em quên."

    Đông Vân đáp gọn hai tiếng, chính là đem hết chất vẫn của Lục Quang Phong mà đổ hết tội lỗi lên từ "quên" kia. Một khắc sau liền kéo Vali ra khỏi nhà.

    "A Vân, để anh đưa em đi."

    "Không cần đâu. Em bắt taxi được rồi.."

    Lục Quang Phong nhìn theo bóng lưng Đông Vân kéo Vali khỏi Đế Kim. Xa. Cô ngày càng xa hắn rồi..

    Đông Vân bước vào taxi, mãi một lúc sau mới bần thần bước ra gara lấy xe. Trong đầu chợt nảy ra điều gì đó, lại vội vàng chui vào trong xe, phóng hết tốc lực mà đuổi theo chiếc taxi nhỏ chứa người con gái mà hắn yêu.

    Đông Vân đến sân bay, kéo Vali bước nhanh về phía cổng thông hành, đột nhiên bị một bàn tay kéo giật lại. Ngỡ ngàng. Cô quay đầu lại, nhìn thẳng vào mắt Lục Quang Phong: "Anh tới đây làm gì?"

    "Anh không cho phép em đi! Tất thảy hợp đồng công ty em đều đã kí kết rồi, lấy đâu ra chuyến công tác nữa! Rốt cuộc là em đi làm cái gì?"

    Đông Vân không muốn trốn tránh nữa, cô chính là không muốn ngày nào cũng phải tự lừa gạt bản thân như vậy.

    "Hôm qua em đã gặp Di Khải, cô ta nói.. em là kẻ thay thế của cô ta.. nói em chỉ là đồ thừa.. còn nói cho em biết hôm ấy anh đi với cô ta chính là vì anh còn yêu Di Khải.."

    "A Vân, anh với Di Khải thực sự không có gì.."

    Lục Quang Phong còn chưa dứt lời, đã bị Đông Vân chặn họng: "Em dựa vào đâu để tin anh? Dựa vào đêm tân hôn anh bỏ em để đến với Di Khải? Hay dựa vào mấy lời nói đơn giản rằng 'anh yêu em' mà ngày nào anh cũng hứa hẹn? Nhiều lúc em vẫn tự hỏi, có phải ngày xưa anh cũng hứa với Di Khải như vậy không, và bây giờ anh với cô ta chỉ là quá khứ, còn cô ta lại chính là tương lai của em?"

    Đúng vậy, rốt cuộc cô dựa vào cái gì để tin kẻ có lấy hàng trăm tình nhân trong quá khứ như hắn? Dựa vào cái gì để tin kẻ vứt bỏ đêm tân hôn để đến với người cũ?

    "Phong, Em mệt rồi.."
     
Trả lời qua Facebook
Loading...