Ngôn Tình Một Đoá Hoa Hồng Gai - Tầm Hoa Ân Lạc

Thảo luận trong 'Truyện Hay' bắt đầu bởi Tầm Hoa Ân Lạc, 16 Tháng tám 2020.

  1. Tầm Hoa Ân Lạc

    Bài viết:
    64
    Chỉnh sửa cuối: 18 Tháng tám 2020
  2. Tầm Hoa Ân Lạc

    Bài viết:
    64
    Chương 1: Chú, thật cảm ơn chú

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Tôi từng chờ, lúc mong muốn anh ấy nhất, anh ấy không hề xuất hiện. Khi tôi sắp buông bỏ rồi, rốt cuộc tại sao anh đứng trước mặt tôi?"

    * * *Tua thời gian* * *

    Trong một căn phòng tối tăm, đứa trẻ ngồi co ro nơi góc phòng. Xung quanh rất tối, hầu như chẳng nhìn thấy gì, bụng lại đói, đứa trẻ chịu không được bao lâu liền ngất đi.

    * * *

    "Hai anh chị lại làm gì Băng Băng rồi? Hả? Con bé bây giờ đâu rồi?" Một ông cụ lớn tuổi tức giận giơ gậy liên tục đánh vào hai người dưới đất.

    Người đàn ông ngũ quan nhìn rất tầm thường, chặn cây gậy chuẩn bị đánh xuống tiếp của ông cụ lại, tức giận nói:

    "Chỉ là một đứa con gái thôi mà, để ở nhà thật chướng mắt, bà Lý nói rất thích nó, con bán cho bà ấy rồi. Dù sao cũng không phải con trai, ba có cần nổi điên đến thế không?"

    Hiển nhiên đây chính là vở tuồng trọng nam khinh nữ trong truyền thuyết.

    Ông cụ nghe thế, gương mặt già nua tức đến đỏ bừng cả lên, hai cánh tay run rẩy, không biết lấy sức mạnh từ đâu ra, lại cầm gậy vung xuống. Lần này ngay cả sức người đàn ông cũng không cản nổi nữa, cây gậy liên tục rơi xuống.

    Trong lòng người đàn ông thầm nghĩ nếu mình không chặn ông cụ lại chắc chắn sẽ bị đánh chết. Nghĩ thế, liền giơ tay đẩy ông cụ một cái, không ngờ phía sau là cầu thang. Ông cụ lăn từ phía trên xuống, khắp người đầy máu, không biết sống chết. Hai vợ chồng thấy thế vô cùng sợ hãi, gọi xe cấp cứu.

    * * *

    "Ba hiền lành như thế chắc chắn sẽ không sao đâu, không sao đâu, không có gì đâu." Một người phụ nữ lẩm bẩm.

    Người đàn ông lăng nhăng dựa vào tường chế giễu:

    "Chị dâu cả à, chị không biết ba bị bệnh tim à? Các người đẩy ba từ trên cầu thang xuống xong, bây giờ lại đi cầu xin ba không sao, chị không thấy nực cười lắm à?" Nếu không phải ở đây là bệnh viện, anh chắc chắn sẽ xông lại đánh chết bọn họ.

    Người đàn ông đứng bên cạnh người phụ nữ mắng:

    "Súc sinh, cô ấy là chị dâu mày, mày lại dám mắng cô ấy như thế?"

    Kỷ Đồng Đồng ra sức khuyên nhủ chồng:

    "Chú ấy nói cũng không sai, lo cho ba trước đã."

    Mạnh Cảnh Nhiên trừng mắt:

    "Bà xem cái bộ dáng của nó, suốt ngày gái gú rượu chè, ra cái thể thống gì?"

    Người đàn ông bị mắng cười khinh:

    "Tôi chơi gái cũng là người ta chủ động bò lên, rượu chè là người ta đặt lịch để mời, bộ dáng không ra gì mà chức cao, của nhiều. Anh cả muốn gái chẳng có ai thèm ganh tị hử?"

    Mạnh Cảnh Nhiên tức đến không nói nên lời:

    "Mạnh Cảnh Hoa mày.. mày.. mày.."

    Bà Kỷ kéo chồng:

    "Ông đừng nói nữa."

    "Chị dâu cả nhu nhược tôi không chấp nhất. Nhưng tôi cảnh cáo anh Mạnh Cảnh Nhiên, từ nay về sau còn dám đụng đến bảo bối của tôi, tôi nhất định có bản lĩnh khiến cho anh sống không bằng chết."

    Tên Mạnh Cảnh Nhiên khốn kiếp đó lại dám đem bảo bối của anh đi bán, nếu không phải bà Lý thật lòng quý con bé thì không biết bây giờ con bé đã thành cái dạng gì rồi.

    Mạnh Cảnh Hoa chửi thầm vài trăm lần mới bình tĩnh lại một chút, không quan tâm bọn họ nữa, quay ra nói với đứa trẻ co ro trong góc:

    "Băng Băng đã đói chưa? Hôm qua giờ con chưa ăn gì cả, chú út dẫn con đi ăn xong lại vào chờ ông nhé?"

    Mạnh Cảnh Nhiên xỉa xói:

    "Ha, muốn có con đến thế không tự sinh, suốt ngày ham muốn con người ta làm gì?"

    "Anh cả cứ nói quá, anh đã không lo được cho con bé, cũng không cần con bé, tôi lo còn không được sao? Tiểu Băng Băng đi thôi." Mạnh Cảnh Hoa kéo tay cô bé đi khỏi đại sảnh.

    Ra cửa bệnh viện, cô bé nhỏ giọng nói:

    "Chú Hoa, con không đói, con muốn chờ ông nội."

    Cảnh Hoa xoa nhẹ cái đầu cô nhóc con, bảo:

    "Ngoan, chúng ta đi ăn trước đã, đói không chăm sóc ông được."

    "Vâng." Cái đầu nhỏ ngoan ngoãn gục xuống.

    Màn hình trên cao lấp ló chiếu xuống con phố phồn hoa tuyệt đẹp, một lớn một nhỏ dắt tay nhau cùng đi trên con đường lúc sáng lúc tối, Mạnh Cảnh Băng nhìn cánh tay nắm lấy tay mình, đáy mắt mơ hồ ngấn lệ, trong đáy lòng nhỏ tràn ngập ước ao, nếu chú ấy là ba của mình thì thật tốt. Một người ba yêu thương con gái, mua quần áo cho con gái, mỗi tối ăn cơm cùng con gái, nhưng mà đáng tiếc, cô bé biết mình không phải con của người chú ấm áp này, chỉ là cảm thấy chú ấy.. ấm áp hơn ba mình rất nhiều.

    * * *

    - Nhà hàng trung tâm thành phố, tầng 12, bàn 214 -

    Một bàn đồ ăn nhanh chóng được dọn ra, tất cả mọi thứ bày biện tinh tế, kích thích sự đói khát của con người, nhất là cô bé gái đã hơn một ngày không được cho ăn.

    Cánh tay nhỏ bé giơ lên định gắp thức ăn trên bàn, sực nhớ ông chú nhà mình chưa động đũa liền lúng ta lúng túng thu tay lại, chu môi nói:

    "Chú, mời chú dùng cơm ạ!" Cái giọng muốn bao nhiêu đáng thương liền có bấy nhiêu.

    Mạnh Cảnh Hoa nhìn cái gương mặt kia, bật cười thành tiếng, dịu dàng nói:

    "Ăn đi. Bảo bối, hay cháu về ở với chú đi. Ba mẹ cháu như thế làm sao có thể chăm sóc thật tốt cho cháu được? Dù chú không ở nhà thường xuyên được, nhưng mà có thím út tương lai ở đó chăm sóc cháu chú cũng yên tâm hơn?"

    "Thím út ạ? Chú tìm được thím cho con rồi ạ?" Gương mặt bé tí không giấu được tò mò tra hỏi.

    Mạnh Cảnh Hoa nào chịu nổi chiêu mè nheo của tiểu công chúa nhà mình, bất đắt dĩ nói:

    "Tương lai thôi, cháu về ở nhớ nói tốt về chú nhiều một chút cho chú nhanh chóng rước người về, thế nào? Được không? Tiểu Băng Băng? Tiểu Phúc Tinh? Công Chúa bé nhỏ à~?" Cũng không quên nhờ vả, vẻ mặt giả vờ đáng thương vô cùng thành thạo.

    Cái mặt nho nhỏ nhăn lại, tràng đầy nghiêm túc suy nghĩ rồi mở miệng anh đào nhỏ:

    "Con giúp chú."

    "Oa yêu con chết đi được."

    "Con phải chăm ông khoẻ lại đã."

    "Ăn xong chúng ta về chăm ba, bảo bối ăn nhiều một chút, con gầy quá."

    "Chú cũng gầy mà."

    "Chú gầy nhưng khoẻ mạnh dồi dào, con nhìn con xem, đây đây còn có xương mà thôi. Ôi bảo bối của tôi họ nuôi thế nào vậy kìa, dù không phải con trai cũng không thể bỏ bê như thế được, đúng là thời đại nào rồi trọng nam khinh nữ suốt ngày mong gia sản thôi, đáng đời sinh con xong không có con được nữa, đúng là quả báo mà.." Đang oán trách bỗng thấy cháu gái nhà mình im lặng, Mạnh Cảnh Hoa chửi thầm vội vàng dỗ dành:

    "Ôi bảo bối, chú không có trách con đâu, không phải, chú sai rồi, con đừng giận mà, con nghĩ thử xem, sau này con ở với chú, chú sẽ nuôi con thật trắng trẻo mập mạp, ôi chao, nghĩ thôi đã thấy rất đáng yêu rồi!"

    "Chú, cảm ơn chú, thật đấy!"

    "Đứa trẻ ngốc, con là bảo bối của chú cơ mà, phải nâng niu chứ!"

    Cái đầu nhỏ gục thật sát chén cơm, vài giọt lệ khẽ rơi hòa vào cơm, đáy lòng bỗng có dòng nước ấm áp dâng lên, cảm ơn chú tốt với con đến thế, cảm ơn chú không chê một đứa trẻ bị bố mẹ ghét bỏ như con, chú, thật cảm ơn chú.

    Đêm nay một đêm vừa buồn lại vừa ấm áp nhỏ nhoi của một đứa trẻ 5 tuổi sắp bước vào cuộc đời trong gai. Liệu thứ tiếp theo chờ cô bé là gì? Hạnh phúc hay đau thương?
     
    Last edited by a moderator: 28 Tháng tám 2020
  3. Tầm Hoa Ân Lạc

    Bài viết:
    64
    Chương 2: Nha đầu con phải nhớ rằng ông rất yêu con

    Bấm để xem
    Đóng lại
    * * *

    - Bệnh viện Tam Hoa, trước phòng phẫu thuật -

    Bốn người cùng ngồi trước phòng phẫu thuật, đã suốt một đêm nhưng cánh cửa phòng chẳng có động tĩnh nào cả. Đã hơn 12 giờ đêm, Mạnh Cảnh Băng dù sao cũng chỉ là một cô bé, không thể nào chống chọi lại cơn buồn ngủ được, thân hình nhỏ nhắn cuộn tròn lại, gật lên gật xuống trên ghế. Mạnh Cảnh Hoa thấy thế liền ôm lấy cô bé đặt lên đùi mình, điều chỉnh tư thế thoải mái nhất để cho cháu gái bảo bối dựa vào ngực ấm áp của mình có một giấc ngủ thật ngon.

    Đúng 3 giờ sáng, ánh đèn đỏ tắt chợt tắt, cánh cửa đóng chặt cả đêm chậm rãi mở ra. Một vị bác sĩ lớn tuổi bước ra khẽ lắc đầu, nói nhẹ:

    "Ông ấy cùng lắm chỉ duy trì sự sống được hơn một tháng nữa thôi, sức khỏe đã quá yếu, gia đình xin nén đau thương."

    Mạnh Cảnh Nhiên tính tình không tốt, nghe nói thế liền kéo cổ áo bác sĩ lớn giọng mắng:

    "Ông là bác sĩ kiểu gì vậy, ba tôi khoẻ mạnh như vậy, ông nói ông ấy chỉ sống được một tháng nữa? Ông rốt cuộc có biết chữa chữa bệnh không? Hả?"

    Không khí im lặng nặng nề, một vị y tá sau lưng bất mãn:

    "Nếu không phải có chúng tôi cứu chữa ba anh có thể sống được thêm một tháng sao? Không phải chúng tôi không muốn cứu là tại không cứu được làm sao trách chúng tôi được, tất cả các người lúc nào cũng chỉ lo trách mắng bác sĩ, y tá chúng tôi."

    Mạnh Cảnh Nhiên đang muốn cãi lại, bà Kỷ vội vàng kéo tay chồng:

    "Chúng ta lo cho ba trước đi anh."

    "Hừ."

    Mạnh Cảnh Hoa im lặng gật đầu cảm ơn bác sĩ, ôm cháu gái vội vã đuổi theo y tá vào phòng bệnh.

    Trước cửa phòng bệnh, Mạnh Cảnh Hoa vỗ nhẹ cái đầu nhỏ đã thức giấc, khẽ nói:

    "Ông vừa mới tiêm thuốc, vào đó không tốt cho sức khỏe của con, con ngồi đây đợi chú nhé, khi nào ông tỉnh lại chú ra dắt con vào."

    Mạnh Cảnh Băng ngoan ngoãn gật đầu lên ghế ngồi, thân hình nhỏ nhắn cuộn lại, nhìn như một linh hồn nhỏ bé bị bỏ rơi, thỉnh thoảng hai vai nhẹ run rẩy, nhẹ tới mức người đi lại trên thành lang không nhìn ra, chỉ nghĩ chắc cô nhóc ngồi đợi mệt nên thiếp đi.

    Hình ảnh trong đầu không ngừng lưu chuyển. Có hình ảnh ông dạy mình đọc chữ, ông bế mình, cả hai cùng bàn luận về câu chuyện cổ tích rồi cười ha hả. Còn có vài câu nói của ông nội.

    "Nha đầu à, số con khổ nhưng không thể vì thế mà bỏ cuộc được có đúng không? Con phải biết không có ai sinh ra là được lựa chọn cuộc sống của mình cả, vì thế con càng phải vươn lên, từ không được yêu thương, bị bố mẹ con ghét bỏ thành một người đứng nơi thật cao nhìn bọn họ, ghét bỏ lại bọn họ, có nhớ không?"

    "Ông biết nha đầu còn nhỏ sẽ dễ bị thế giới lạnh lùng này làm mệt mỏi, nhưng mà ông già rồi sợ sau này không che chở mãi cho con được, ông chỉ có thể dạy cho con cách ít chịu đi sự mệt mỏi kia một chút, nhưng nha đầu con phải nhớ rằng ông con thật sự rất yêu con."

    Bờ vai bé nhỏ đột nhiên run lên dữ dội, nước mắt nhỏ xuống thấm ướt sàn nhà bệnh viện.

    Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch lẩm bẩm:

    "Ông ơi.. ông ơi.. ông ơi.."

    Đột nhiên trước mặt có một bàn tay vươn ra xoa đầu cô bé:

    "Nhóc con sao em lại khóc?" Một cậu nhóc tầm 7 tuổi đứng trước mặt cô bé tò mò hỏi.

    Gương mặt nhỏ nhắn đầy nước ngẩng lên nhìn cậu bé trước mặt, ngơ ngác hỏi:

    "Anh là ai?"

    "Anh hả? Anh cùng ông nội đến thăm người trong phòng bệnh kia kìa."

    "Thăm.. ông em?"

    "Ồ, người trong đó là ông em à?"

    "Vâ.. vâng.."

    "Vậy đi thôi." Bàn tay nho nhỏ giơ ra trước mặt cô bé:

    "Anh dẫn em vào đó, đừng khóc nữa, rất xấu." Giọng nói trách móc lẫn một chút cưng chiều.

    Mạnh Cảnh Băng nhìn cánh tay trước mặt mình, do dự rồi nhẹ nhàng đưa tay đặt lên, nhỏ giọng nói:

    "Cảm ơn anh."

    Khi đó là lần đầu tiên tôi gặp anh ấy, tôi của lúc đó còn là một cô công chúa nhỏ, anh ấy xuất hiện rất giống như một tiểu thiên sứ mà ông nội hay kể cho tôi nghe vào những buổi tối vậy, lúc con đau lòng thiên sứ sẽ xuất hiện, đôi mắt thuần khiết không dính những thứ tạp niệm của hồng trần.

    * * *

    - Trong phòng bệnh -

    Cánh cửa phòng mở ra, nhìn thấy bóng dáng quen thuộc, Mạnh Cảnh Hoa vội vàng chạy tới, lo lắng hỏi:

    "Bảo bối sao con lại vào rồi? Mắt đỏ như thế, con khóc à? Mau nói cho chú biết ai ăn hiếp con?"

    Vừa hỏi vừa nhìn cậu bé bên cạnh bằng ánh mắt oán trách, trên mặt hiện lên một hàng chữ to đùng 'sao dám ăn hiếp bảo bối nhà ta?'

    "Chú, con không sao." Mạnh Cảnh Băng nhẹ kéo ông chú đang định xông ra của mình lại.

    "Sao lại không có gì, có phải thằng nhóc đó ức hiếp con đúng không?" Ông chú cuồng cháu gái online.

    "Chú Hoa tại em ấy nhớ ông em ấy nên mới khóc thôi, cháu hỏi thì biết cháu gái ông Mạnh nên cháu dẫn em ấy vào." Cung Tử Quân nhìn ông chú lải nhải, bất đắt dĩ mở miệng nói.

    Mạnh Cảnh Băng nhẹ gật đầu:

    "Chú, thật sự không ai ức hiếp con."

    Nghe cháu gái nói thế Mạnh Cảnh Hoa liền xấu hổ, vội vàng cho qua:

    "Thế à? A thôi không sao, bảo bối không có gì là tốt rồi."

    Đột nhiên, ông cụ nhìn lớn tuổi ngồi cạnh giường bệnh lên tiếng:

    "Tử Quân con dẫn em đi chơi đi, phòng bệnh nhiều khí thuốc không tốt cho con bé."

    Cậu bé gật đầu kéo tay cô bé: "Nhóc con đi thôi."

    Chờ hai bóng dáng nho nhỏ khuất dần, ông cụ nhẹ giọng cảm thán:

    "Đúng là cháu gái ông, mong sau này có thể thành thông gia với ông, ông già."
     
    Kim Nhật Nguyệt, Uất PhongGill thích bài này.
    Last edited by a moderator: 28 Tháng tám 2020
  4. Tầm Hoa Ân Lạc

    Bài viết:
    64
    Chương 3: Anh tên là Cung Tử Quân

    Bấm để xem
    Đóng lại
    * * *

    Khu vườn đằng sau bệnh viện được trang trí vô cùng lộng lẫy, những dãy đèn nhỏ nhắn được treo dọc theo tất cả các loại hoa xung quanh, đủ màu sắc lấp lánh, bao nhiêu loại hoa tranh nhau khoe sắc, hai bóng dáng nhỏ nhắn nắm tay dạo quanh vườn, như đi lạc vào nơi tiên cảnh xa xôi.

    "Anh Tử Quân chúng ta đi đâu ạ?" Đôi mắt sáng ngời nhìn những bông hoa xung quanh hỏi.

    "Không đi đâu, đi lòng vòng thôi."

    "Vâng ạ."

    Cánh tay cậu bé lấy cớ sợ cô bé bị lạc nên nắm mãi không buông. Thỉnh thoảng nhìn qua bé gái bên cạnh, khoé miệng cong cong, nhìn qua vô cùng vui vẻ.

    Khi đã đi dạo được vài vòng, Cung Tử Quân kéo Mạnh Cảnh Băng ngồi xuống một chiếc xích đu giữa giàn dây leo nói:

    "Em ngồi đây đợi một chút, anh mua nước cho em."

    "Dạ."

    Mạnh Cảnh Băng ngoan ngoãn ngồi lên xích đu, cái chân nho nhỏ dùng sức một cái, xích đu lắc lư qua lại, cô bé vô cùng thích thú cười rộ lên, liên tục đông đưa. Thân hình nhỏ bé ngồi giữa đồng hoa không hề bị lưu mờ chút nào, giống như càng làm bóng người càng thêm rực rỡ.

    Cậu bé một lúc sau mới quay lại, đặt lon nước vào tay bé gái đột nhiên hỏi:

    "À nha đầu, em tên là gì nhỉ?"

    Bả vai nhỏ bé nhẹ rung lên, thỏ thẻ nói:

    "Em tên Mạnh Cảnh Băng."

    "Mạnh Cảnh Băng? Vừa mạnh mẽ vừa lạnh lùng chẳng hợp bộ dáng yếu đuối, nhỏ nhắn của em chút nào. Hay gọi là nha đầu đi, rất dễ nghe, cũng ý nghĩa lắm đó, lần đầu anh đặt biệt danh cho một người đó! Thế nào? Anh.." Đang nói dở quay qua thấy cô bé đang rơi nước mắt liền luống cuống vội vã nói: "Sao thế? Sao thế? Em không muốn thì thôi mà, đừng khóc, ngoan đừng khóc.."

    Tay chân nhỏ bé vừa ôm vừa dỗ dành bé gái trong lòng, thấy bé gái càng khóc nhiều hơn liền sợ hãi tới mức không biết đặt tay ở đâu. Hai cánh tay đặt trên không khí nữa ngày, một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên lưng kéo cô bé ôm thân hình nhỏ nhỏ vào lòng, bàn tay kia đặt lên xoa đầu cô bé, vài người qua lại thấy thế, không khỏi ngoái lại nhìn cảnh tượng ấm áp này thêm vài cái.

    Gần nữa tiếng sau, Mạnh Cảnh Băng lau nước mắt cười, nói lắp bắp:

    "Ông em.. hic.. cũng thường gọi em là nha đầu.. em nhớ ông mà thôi.. hic.. ông từng bảo với em.. hic.. sau này.. nếu ai gọi em như thế.. chắc chắn cũng sẽ có thể yêu thương em như ông.."

    Cung Tử Quân nghe thế cười cười xoa nhẹ lên cái đầu nhỏ nhắn trịnh trọng hứa:

    "Vậy đi sau này anh sẽ thay ông em bảo vệ em, nhé? Được không? Nhưng mà anh sắp theo ông nội đi qua nước khác sống với bà nội mất rồi, 5 năm sau anh nhất định sẽ về tìm em, có được không? Anh xin hứa, nha đầu em nhất định phải nhớ kỹ, anh tên là Cung Tử Quân, sau này anh nhất định sẽ tìm em, phải nhớ ba chữ Cung Tử Quân này thật kỹ."

    Nói xong tháo sợi dây chuyền trên cổ xuống, vòng tay đeo qua cổ cô bé, mặt dây chuyền là hình một đóa hoa hồng trong suốt, ánh sáng tựa như lưu ly. Khi đeo lên cổ cô bé thì không ngừng phát sáng, nếu để ý kỹ thì có thể thấy một chiếc máy dò nhịp tim gắn trên đó.

    Nhìn dây chuyền trên cổ bé gái Cung Tử Quân đột nhiên bất động, đến khi Mạnh Cảnh Băng gọi mới nhẹ giọng nói:

    "Đẹp lắm!"

    Mạnh Cảnh Băng quan sát sợi dây trên cổ của mình, đôi mắt sáng ngời chậm rãi ghi nhớ rồi nhìn cậu bé tuấn tú trước mặt cười rạng rỡ nói:

    "Em chờ anh về." Chỉ có 5 năm thôi mà, em nhất định sẽ đợi được anh trở về.

    * * *

    Một căn phòng nào đó có giọng nói truyền ra.

    "Tôi cần thứ này." Người đàn ông lười biếng quăng điện thoại vào tay người đối diện yêu cầu.

    Người đàn ông đối diện chụp lấy điện thoại nhìn món đồ mà người nọ yêu cầu. Trong hình là một tập hồ sơ màu vàng, đóng gói cầu kỳ, nhìn rất quan trọng, trí nhớ người đàn ông chợt lóe lên, hình như đã từng gặp ở đâu đó.

    Một lúc sau mới đứng dậy nói:

    "Tôi nhất định sẽ hoàn thành yêu cầu, mong ông cũng giữ lời hứa." Thấy người đàn ông đối diện lười biếng dựa vào ghế, cũng không trả lời mình, người đàn ông quay người rời đi.

    * * *

    "Cháu trai Mạnh, cháu xem, hai đứa trẻ đẹp đôi như thế, cháu nhìn không động tâm sao?"

    "Cũng không thể động tâm là liền nói chuyện cưới gả được, bảo bối nhà cháu không thể dễ dàng cho đi như thế được."

    Trong phòng, mùi thuốc súng nồng nặc tản ra giữa hai người cuồng cháu. Ông Cung vừa nhìn đã biết thằng ranh nhà mình có ý với người ta, từ nhỏ tới lớn có bao giờ để ý tới ai làm gì nói tới chuyện quan tâm rồi dắt tay con bé nhà người ta, liền dứt khoát đặt hôn sự cho thằng cháu đích tôn luôn. Mà ông chú Mạnh nhà mình cũng biết ý đồ, nhìn cháu gái bảo bối cười rạng rỡ ngoài cửa sổ đáy mắt hơi dao động, hình như đã rất lâu rồi con bé chưa từng vui vẻ như thế. Nhưng vẫn thấy tiếc bảo bối mình nuôi nhọc công bao năm liền cứng miệng. Cứ như thế cuộc chiến hôn sự hai đứa trẻ bắt đầu.

    "Cháu trai Mạnh, hai đứa nhỏ hạnh phúc như thế, cháu nỡ lòng nào mà chia cắt, hửm?" Ông cụ vừa nói vừa ôm tim mình, ánh mắt viết rõ nếu cháu không chịu sẽ lên cơn đau tim ngay.

    Mạnh Cảnh Hoa bất đắt dĩ nói:

    "Không phải ông sẽ xuất ngoại sao? Nếu khi về đây bảo bối nhà con còn thích thằng nhóc đó thì hãy nói."

    Mặc kệ, giữ bảo bối bên cạnh trước đã, mình chưa yêu thương đủ không thể gả, nội tâm ông chú cuồng cháu gái liên tục kêu gào.

    Ông cụ Cung nghe thế liền cười, hào phóng đồng ý:

    "Được, được.."

    Ông cụ Cung của chúng ta rất tự tin vào sức hút của tiểu tử nhà mình nên cũng chẳng do dự đồng ý. Trong lòng tính toán, đợi năm năm sau về hai đứa nó hẹn hò, tám năm sau đám cưới, thêm hai năm nữa là có cháu chắt bồng rồi. Cũng không biết trí tưởng tượng của ông cụ không biết đã bay đến tận đại lục nào rồi.
     
    Tín ngưỡng vô thần, Uất PhongGill thích bài này.
    Last edited by a moderator: 28 Tháng tám 2020
  5. Tầm Hoa Ân Lạc

    Bài viết:
    64
    Chương 4: Tiết tháo cả đời đều dùng để cưới em

    Bấm để xem
    Đóng lại
    * * *

    Hôm nay bạn Mạnh Cảnh Băng nghe chú nói sẽ đưa mình đến bệnh viện thăm ông thì vô cùng vui mừng, sau khi tan học còn có ý làm xong bài tập để có thể ở với ông nội lâu hơn một chút.

    * * *

    Bên ngoài phòng bệnh, người còn chưa tới âm thanh đã truyền vào:

    "Ông nội, ông nội."

    "Từ từ thôi, đừng vội để té bây giờ."

    Bóng dáng nhỏ nhắn vừa chạy vừa non giọng bi bô:

    "Ông nội, con học xong phải làm xong bài tập nữa, nên vào thăm ông trễ đấy, ông đừng giận.. a.."

    Thân hình nhỏ nhắn té vụt xuống nền đất, đau đến chu môi nhăn mặt, cái giọng ngọt ơi là ngọt nũng nịu:

    "Ông nội đau ơi là đau!"

    "Đã bảo không được chạy." đang chuẩn bị dạy dỗ thấy cái đầu nhỏ nhắn tủi thân gục xuống liền mềm giọng nói: "Băng Băng lại đây."

    Mạnh Cảnh Băng ngoan ngoãn đi đến, nhỏ giọng xin lỗi:

    "Ông đừng giận Băng Băng, tại vì Băng Băng nhớ ông quá nên mới chạy thôi, lần sau con sẽ ngoan ngoãn đi mà."

    Giọng nói khiến cho lòng người mềm nhũn, còn cái bộ dáng bị bắt nạt khiến người ta không giận được.

    Cụ Mạnh thở dài kéo tay cô cháu gái quý giá của mình vỗ về, vừa xoa cái chân bị bầm tím của nàng vừa nói:

    "Ông không giận cháu, chỉ muốn tốt cho cháu mà thôi, xem xem bầm tím như thế, đau lòng chết được, có đau không?"

    Cô nàng nào còn bộ dáng tủi thân lúc nãy nữa cười tươi như hoa mai đầu xuân nịnh nọt:

    "Ông vừa xoa liền không đau nữa."

    "Con nhóc này chỉ giỏi nịnh nọt." miệng nói thế, nhưng nhìn nụ cười trên mặt liền biết cụ Mạnh nhà chúng ta đã trúng chiêu rồi.

    "Con chỉ nịnh người mình thương thôi đó, ông phải vinh hạnh có biết không?" Mạnh Cảnh Băng tung tuyệt chiêu.

    "Rồi rồi công chúa bệ hạ à." ông cụ Mạnh không phản khác được chút nào chấp nhận.

    "Con kể ông nghe.."

    Ngoài cửa sổ gió bay phất phới, ánh nắng một lúc lại chiếu vào phòng bệnh, chiếu gọi hai bóng hình cười cười nói nói, hồn nhiên, hạnh phúc, cuộc sống nếu chỉ thế này thì thật bình yên, an nhiên.

    * * *

    Dưới một khu chung cư nhìn thường dân, một chiếc xe đắt tiền đỗ lại, một người đàn ông nhìn rất đào hoa bước ra, trên người vẫn mặt bộ đồ lúc sáng đi làm, hình như là tan làm đã chạy tới đây nên không kịp thay, đôi mắt đào hoa quan sát xung quanh rồi chạy tới nơi một người phụ nữ xinh đẹp đang đứng.

    Mấy người hàng xóm xung quanh thấy thế liền cười trêu:

    "Ôi chàng hoàng tử của Tiểu Tiết nhà chúng ta lại tới rồi."

    Người phụ nữ được gọi là Tiểu Tiết đỏ mặt, nhỏ giọng phản bát:

    "Chúng con còn chưa lấy nhau, chưa hợp pháp."

    Đột nhiên phía sau có một giọng vang lên:

    "Chưa hợp pháp cơ à? Vậy.. em có muốn bây giờ hợp pháp luôn không?"

    Mấy dì hàng xóm tiếp lời:

    "Đúng, đúng, người đàn ông thế này phải hợp pháp giữ bên mình mới an tâm. Tiểu Tiết nhanh chóng nắm bắt, đã nhớ chưa?"

    Vu Tiểu Tiết gương mặt đỏ bừng, nhìn người đàn ông đứng bên cạnh mình, lấy giọng nói chỉ hai người nghe mắng:

    "Không biết tiết tháo"

    Người đàn ông bị mắng cũng không giận, còn lưu manh nói:

    "Tiết tháo cả đời anh đều dùng để cưới em."

    Vu Tiểu Tiết xấu hổ đến không nói nên lời, chôn gương mặt đỏ của mình vào lòng ngực ấm áp của người đàn ông, tức giận đánh vài cái. Mấy người hàng xóm thấy thế cười cười, cũng không trêu chọc nữa, làm khẩu hiệu cố lên rồi rời đi.

    Đợi đến khi mọi người tản đi rồi, người đàn ông mới kéo cái da mặt mỏng trong lòng ra, dịu dàng nói:

    "Đi ra mắt ba chồng và cháu gái thôi."

    "Có cần sớm như thế không?" Vu Tiểu Tiết lo lắng hỏi.

    "Có chứ, anh phải nhanh chóng trở thành hợp pháp mới được!"

    "Mạnh Cảnh Hoa, anh là đồ đáng ghét!"

    "Hahahah."

    Dưới khu chung cư cũ nát, cảnh tượng chàng trai nhẹ ôm cô gái vào lòng, cất lên lời hứa hẹn, đôi mắt thâm tình của hai người nhìn nhau liền cười một cái, nhìn vô cùng hạnh phúc, cây lá xung quanh vang lên tiếng xào xạc như chúc phúc cho đôi quyên ương.

    * * *

    "Ba, bảo bối cũng ở đây à, con dẫn bạn gái đến thăm ba." Mạnh Cảnh Hoa nắm tay Vu Tiểu Tiết bước vào.

    Ông cụ nhìn người phụ nữ con trai dắt tay, cũng không có biểu hiện gì, khẽ nói:

    "Ngồi đi."

    Mạnh Cảnh Hoa đỡ vợ tương lai ngồi xuống ghế, rồi hỏi han sức khỏe của ba mình:

    "Ba đã khoẻ hơn chưa?"

    Ông cụ Mạnh còn chưa kịp trả lời, giọng nói ngọt ngào từ bên cạnh giường đã truyền đến trước:

    "Chú, chú yên tâm, ông nội vừa thấy Băng Băng đã khoẻ lại rồi!"

    Mạnh Cảnh Hoa cong đôi môi đào hoa, theo thói quen trêu chọc cô bé:

    "Ồ, bảo bối, con thần kỳ đến thế sao?"

    Bé gái ngây thơ trả lời:

    "Ông nội nói, Băng Băng còn thần kỳ hơn cả thuốc!"

    Tất cả mọi người không hẹn mà cùng nhau bật cười, đồng thanh nói:

    "Ừ thần kỳ hơn cả thuốc."

    Mạnh Cảnh Băng vô cùng tò mò quan sát dì xinh đẹp trước mặt mình, áo trắng váy hồng, mái tóc dài buông xõa, khuôn mặt thanh tú, hiền lành, dịu dàng. Trong lòng không ngừng cảm thán, thật sự mắt chọn vợ của chú rất tốt nha.

    Vậy là giọng nói ngọt lịm không hề tiếc lời bắt đầu khen:

    "Thím tương lai thật xinh đẹp quá đi, đẹp hơn cả cô tiên trên trời!"

    Vu Tiểu Tiết một câu liền dính chiêu, dịu dàng nhìn bé gái trước mặt thấp giọng hỏi:

    "Thật sao?"

    Cô bé của chúng ta không đặc biệt giỏi thứ gì, chỉ có một chiêu độc quyền là nịnh nọt, không ai là không dính chưởng, chưa được mức thân thiện max liền không vừa lòng.

    Thế là hai cánh tay nhỏ quơ qua quơ lại diễn tả sự xinh đẹp của dì trước mặt:

    "Thật chứ ạ, vừa xinh đẹp vừa dịu dàng, giọng nói còn rất dễ nghe, rất xứng với chú." chỉ một câu nói đánh gục cả hai người.

    Mạnh Cảnh Hoa vô cùng khâm phục tài ăn nói của tiểu phúc tinh nhà mình, nghe cuộc trò chuyện của hai người, vô cùng hài lòng gật gù liên tục, giơ ngón tay cái lên với cháu gái nhà mình 'hay lắm bảo bối'.

    Mạnh Cảnh Băng nhìn thấy ám hiệu của ông chú nhà mình, liền vui vẻ kéo tay thím tương lai đối với mình mức thiện cảm max, lấy cớ đi dạo ra khỏi phòng.

    Lúc này ông cụ Mạnh mới mở miệng: "Thật ra ba cũng không yêu cầu cái gì vợ tương lai của con, con hạnh phúc là được rồi, chỉ hy vọng con bé không ghét bỏ nha đầu nhà mình thôi."

    "Ba, ba đừng lo, con đã bàn với cô ấy rồi, cô ấy rất thích trẻ con, ba xem không phải hai người họ rất giống người một nhà à?" Mạnh Cảnh Hoa chỉ vào hai bóng người bên ngoài cửa sổ.

    Ông cụ nhìn hai bóng dáng vừa nói vừa cười kia, đáy lòng an tâm, cuối cùng cũng không còn gì lo lắng.
     
    Chỉnh sửa cuối: 26 Tháng tám 2020
  6. Tầm Hoa Ân Lạc

    Bài viết:
    64
    Chương 5: Ông không đau lòng sao?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    * * *

    Trời đầu mùa đông, tuyết rơi dày đặc. Có người nói mùa đông nếu đứng bên cạnh người mình yêu ngắm tuyết thì sẽ không thấy lạnh nữa.

    * * *

    Tại một trung tâm mua sắm đắt đỏ nào đó, bạn Mạnh Cảnh Hoa kéo theo cháu gái bước vào, đây đã là nơi thứ ba trong hôm nay hai người đã ghé lại rồi.

    "Bảo bối à, chúng ta mua cái này cho ông con nhé? Mùa đông lạnh phải mặc nhiều áo."

    Mùa đông lạnh giá đã tới, ông chú cuồng cháu gái của chúng ta chắc chắn phải dẫn cháu mình trang bị đồ chóng rét rồi, còn sẵn tiện chọn cho vợ mình hai bộ.

    "Được ạ." Mạnh Cảnh Băng ngoan ngoãn nói.

    Ông chú cuồng cháu nào đó vẫn chưa thấy vài bộ đã là đủ, cả hai cánh tay cầm ba bốn bộ quần áo quan sát, đang định nói điện thoại bỗng vang lên.

    Mạnh Cảnh Hoa đưa đồ cho cháu gái, bảo thích cái nào cứ chọn thoải mái rồi mới bắt máy:

    "Mua một ít đồ.. reng reng.. bảo bối đợi một chút. Alo? Anh nói cái gì? Vào phòng cấp cứu rồi? Tim không đập nữa? Được được tôi tới ngay, cảm ơn."

    Cánh tay đang cầm quần áo của Mạnh Cảnh Băng đột nhiên buông lỏng, đồ rơi đầy đất, nơi đáy lòng lạnh lẽo từng trận dâng lên, vội vã kéo tay áo Mạnh Cảnh Hoa:

    "Chú Hoa, chú Hoa có phải ông nội có chuyện gì không? Có phải không? Chú Hoa?" Vừa nói nước mắt không nhịn được bắt đầu rơi xuống.

    Nghe thấy giọng nói run rẩy của cháu gái, Mạnh Cảnh Hoa đau lòng nói:

    "Tim ông cháu đột nhiên ngừng đập.. chú.. Băng Băng.. Băng Băng.."

    Bé gái thân hình nhỏ nhắn đột nhiên đứng yên, yên tĩnh như được thứ gì bao phủ xung quanh cô bé, không có gì lọt vào được.

    Mạnh Cảnh Hoa kinh hãi ôm cô bé vào lòng, vừa chạy vội ra xe nói với vệ sĩ bên cạnh:

    "Thanh toán tất cả chỗ đồ đó đem về nhà tôi."

    Người mặc đồ đen cung kính trả lời: "Vâng sếp."

    Mạnh Cảnh Hoa vừa đặt Mạnh Cảnh Băng lên xe vừa dặn dò tài xế:

    "Lái xe tới bệnh viện Tam Hoa."

    "Vâng."

    Suốt dọc đường, Mạnh Cảnh Hoa không ngừng trấn an cô cháu gái như tượng bên cạnh:

    "Bảo bối, không sao đâu, ba sẽ không sao đâu mà, bảo bối đừng lo, chú đã cho bác sĩ giỏi nhất chữa cho ba rồi, ngoan không sao." nhưng dù nói thế nào cô bé gái không nhúc nhích, cũng không trả lời, làm Mạnh Cảnh Hoa sợ hãi.

    Đột nhiên thân hình nhỏ nhắn lung lay một cái rồi ngã xuống, Mạnh Cảnh Hoa nhanh nhẹn đỡ lấy, cái trán nhỏ nhắn ướt đẫm mồ hôi lạnh, không biết con bé đã ngất từ lúc nào.

    * * *

    - Bệnh viện Tam Hoa -

    Khi Mạnh Cảnh Hoa tới nơi đã thấy chị dâu mình ôm chồng khóc nức nở, luôn miệng lẩm bẩm:

    "Sao có thể như thế chứ? Ba sẽ không sao đâu mà, sao có thể.."

    Mạnh Cảnh Hoa đưa cháu gái cho y tá bên cạnh chăm sóc, vội vã chạy đến hỏi bác sĩ phụ trách ba mình:

    "Bác sĩ Quan tình hình ba tôi thế nào ạ?"

    Vị bác sĩ phụ trách trả lời:

    "Tim ông ấy không còn đập nữa, chúng tôi đã cố gắng hết sức, thật xin lỗi, mong anh nén bi thương. Ông ấy vừa được chuyển vào nhà xác, anh vào gặp ông ấy lần cuối đi." vị bác sĩ lớn tuổi thở dài, vỗ nhẹ vào vai chàng trai trẻ rồi vội vã rời đi.

    Mạnh Cảnh Hoa thất thần đi tới nhà xác, nhìn chiếc giường trắng trước mặt, ngủ quan tuấn tú không dấu nổi đau thương, đáy mắt đã mơ hồ, đưa tay vén nhẹ chiếc chăn trắng toát, gương mặt quen thuộc như in trong trí nhớ lộ ra, cánh tay to lớn run rẩy dữ dội, không biết vì nhà xác quá lạnh, hay vì trong lòng quá đau.

    Mạnh Cảnh Hoa thấp giọng kêu:

    "Ba ơi, ba." bất lực đến đau lòng.

    Trong nhà xác lạnh lẽo, một chàng trai trẻ thất thần ôm thi thể của ông cụ, chàng trai luôn vui vẻ lạc quan lúc này khóc như nước vỡ đê, khuôn miệng không ngừng phát ra tiếng ba ơi, nghe vô cùng thê lương.

    Đột nhiên phía sau có tiếng động vang lên, Mạnh Cảnh Hoa quay đầu nhìn ra cửa:

    "Bảo bối, con.."

    Còn chưa nói xong thì vóc dáng nhỏ nhắn đã biến mất khỏi cửa phòng, Mạnh Cảnh Hoa kinh hãi, vội vàng lau nước mắt, chạy đuổi theo cô bé, nhưng bóng dáng nhỏ bé chạy nhanh chóng chạy khỏi dòng người đông đúc, biến mất khỏi tầm mắt.

    Mạnh Cảnh Hoa chửi bậy:

    "Chết tiệt." mò mẫn rút điện thoại gọi:

    "Alo, mau tìm bảo bối về cho tôi."

    Đầu dây bên kia đáp rất nhanh:

    "Tôi vừa nhìn thấy tiểu thư, sẽ đuổi theo ngay thưa sếp.. ầm.. Tiểu Thư!" Tiếng nói bên đầu dây bên kia đột ngột thét lên.

    Từng trận bất an dân lên, Mạnh Cảnh Hoa lo lắng hỏi người đầu dây bên kia:

    "Bên đó có tiếng gì thế? Băng Băng thế nào rồi?"

    "Sếp.. tiểu thư.. bị một chiếc xe vượt chiều.. đụng phải.. phía sau cũng có xe không né được.. nên.. sếp ơi? Alo sếp? Sếp?"

    Bịch, điện thoại trong tay rơi xuống sàn nhà vỡ nát thành từng mảnh. Trong khi Mạnh Cảnh Hoa đang chuẩn bị chạy đi kiếm cháu mình, cổ đột nhiên đau buốt, bị ai đó cầm cây đánh từ phía sau, tầm mắt bỗng tối lại, mất sức lực ngã xuống.

    * * *

    Trong căn phòng sang trọng vang lên tiếng nói:

    "Thứ và chuyện ông muốn tôi đã làm xong rồi. Khi nào ông cho tôi nhậm chức?"

    Người đàn ông vẫn là bộ dáng lười biếng đó, trả lời:

    "Ông gấp cái gì? Khi nào giải quyết xong tự nhiên sẽ cho ông lợi ích thích hợp."

    Không biết người đàn ông nghĩ đến cái gì tò mò hỏi:

    "Đó là con gái của ông, ông không đau lòng sao?"

    Người đàn ông đang đứng lạnh nhạt nói:

    "Chỉ là một con ranh suốt ngày bám theo người khác, có gì để đau lòng."

    Người đàn ông lười biếng quan sát sắc mặt người đứng trước mặt một lúc, rồi phất tay nói:

    "Ông về trước đi."

    Đợi tới khi bóng dáng người đàn ông khuất sau của phòng, một người đàn ông trung niên bước ra từ phòng bên cạnh, tò mò hỏi:

    "Chủ tịch Cung, chúng ta và Mạnh gia không phải mối quan hệ rất tốt sao? Sao phải thu mua Mạnh thị ạ?"

    Cung Nhất nghe thế liền cười, hỏi lại:

    "Ta có quan hệ rất tốt với Mạnh thị sao?"

    "Không phải sao?" Người đàn ông trung niên một hồi sau mới nói: "Người có quan hệ tốt với Mạnh thị là cố chủ tịch."

    Cung Nhất cũng không bắt bẻ vấn đề này, ra hiệu cho người kia rời đi, rồi tự lẩm nhẩm không biết đang nói cho ai:

    "Ba yêu dấu à, ba ngây thơ quá đó, tưởng giao mọi quyền hành là sẽ bình yên à? Cầu chúc ba lên đường xuống địa ngục có thể bình yên hahahah."
     
    Uất PhongGill thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 26 Tháng tám 2020
  7. Tầm Hoa Ân Lạc

    Bài viết:
    64
    Chương 6: Trên đời có rất nhiều người như thế

    Bấm để xem
    Đóng lại
    * * *

    Trong hành lang yên tĩnh đột nhiên vang lên tiếng động, hai người y tá đang đẩy một băng ca chạy vào, trên đó một đứa trẻ máu me đầy mình đang nằm, không hề nhúc nhích, không biết còn sống hay chết.

    "Ơ mất nhiều máu thế kia, trên người toàn là kính cắm vào, nhỏ tuổi như thế làm sao mà sống được." Âm thanh vang lên trong hành lang bệnh viện.

    "Cô bé nhìn tội nghiệp như vậy, cậu còn nói như thế được, mau giúp đẩy vào phòng cấp cứu đi." Một giọng nói khác trách móc.

    "Được, được. Mà đúng là tội thiệt mà, mấy tài xế bây giờ thiệt là, uống cho say rồi lái xe hại người. Có cái người ta giàu, bồi thường được nên không màn luật pháp gì cả." vị y tá cảm thán.

    "Đáng thương cho con bé, mới mấy tuổi đầu, nhìn thế này cứu được cũng không biết còn có thể cử động không nữa hazz."

    Hai tiếng nói dần khuất sau hành lang bệnh viện.

    * * *

    Khách sạn, phòng 317.

    Trong phòng người thư ký đang báo cáo vấn đề của công ty cho người đàn ông ngồi trên ghế, khi báo cáo xong, mở cửa rời đi.

    Chưa đi được bao lâu, lại quay vào hỏi:

    "Chủ tịch, Mạnh Cảnh Nhiên nên xử lý thế nào ạ?"

    Người đàn ông trên ghế trầm ngâm một lát, rồi mở miệng:

    "Sắp xếp cho hắn ta vị trí phó giám đốc đi."

    Trợ lý lưỡng lự:

    "Nhưng mà chủ tịch, hắn là người của Mạnh gia.."

    Người đàn ông cười khinh thường, hừ lạnh một cái:

    "Vì trèo cao mà đến đứa con gái duy nhất cũng có thể tính kế, không biết có khi nào ngày nào đó sẽ tính kế luôn cả ta."

    "Nếu chủ tịch đã nghĩ như thế, sao còn giữ hắn ta bên cạnh người?" Trợ lý đầu đầy thắc mắc.

    "Hừ, giữ bên cạnh dễ trong coi, hắn biết rất nhiều chuyện, tìm cơ hội xử lý, sau này nhớ chú ý hắn." Người đàn ông cũng không dấu diếm.

    "Vâng." Tiểu trợ lý đã hiểu.

    "Thật nhàm chán." Người đàn ông áo đen đứng dậy, chỉnh sửa lại trang phục trên người, lười biếng bước ra khỏi phòng.

    * * *

    Cổ đau quá, đầu óc choáng váng hết cả lên. Đó là cảm nhận Mạnh Cảnh Hoa lúc này. Hình như anh bị ai đó lay tỉnh.

    "Chàng trai mau đi đi, cháu gái cậu ở phòng 256, tôi đã giúp cậu sắp xếp rồi, chuyển về nông thôn, về sau sẽ không ai tìm được hai người, mỗi tuần tôi đều tới điều trị cho con bé, sắp xếp không bị người khác nghi ngờ." Vị bác sĩ kéo tay chàng trai dậy vội nói.

    Mạnh Cảnh Hoa nghi hoặc nhìn người trước mặt:

    "Bác sĩ Quan?"

    Người được gọi là bác sĩ Quan thở dài:

    "Ông cụ Mạnh bảo tôi giao thứ này cho cậu, nói hy vọng cậu có thể giữ bức thư này cả đời, đừng có ngày đưa nó cho đứa bé kia, vợ cậu đã đến đó sắp xếp trước rồi, cũng mong muốn sau này các người sẽ chỉ là một gia đình nông dân bình thường, cậu đã hiểu chưa?"

    "Cảm ơn ông, bác sĩ Quan." Chàng trai vừa nghe đã hiểu, vội vàng cảm ơn vị bác sĩ lớn tuổi.

    "Đi đi." Bác sĩ Quan phất tay.

    Mạnh Cảnh Hoa vội vã chạy tới phòng bệnh của Mạnh Cảnh Băng, các bác sĩ đang quây quanh chuẩn bị những thiếp bị cần thiết, rồi đẩy thân hình nhỏ bé như không còn sức sống lên xe. Nhanh chóng biến mất khỏi bệnh viện.

    * * *

    - Nông thôn, Cảnh gia -

    Trong căn nhà đầy người, hầu hết dân cư đều tập trung ở căn nhà nhỏ, mọi người nhiệt tình chào đón gia đình mới tới đây này.

    "Cậu Cảnh, đây là trái cây nhà tôi mới thu hoạch, đem qua biếu nhà một ít, cháu nhà thế nào rồi cậu?" Một bà thím vui vẻ nhét túi trái cây trong tay vào vào anh chàng rồi hỏi thăm.

    "Đúng thế, con bé bị làm sao thế?" Mấy bà thím bắt được trọng tâm liền ríu rít hỏi.

    Mạnh Cảnh Hoa nhìn những người trước mặt, lễ phép nói:

    "Thím La, thím tốn kém quá, cứ cho đồ, con bé nhà bác sĩ nói chuyển biến tốt lắm ạ, chắc vài hôm sẽ tỉnh đấy thím, thím đừng lo."

    Thím La cười gật đầu:

    "Một ít trái cây có là gì, thím Trương nói chiều đánh cá về đem vài con cho cô cậu ăn, hai cô cậu suốt ngày ăn rau lấy đâu ra sức mà chăm con. Tôi về trước đây, khi nào cháu nhà tỉnh báo thì cho tôi một tiếng, để tôi yên tâm."

    Nói xong liền quay qua kêu mọi người:

    "Mình về cho nhà cậu Cảnh nghỉ ngơi thôi mọi người."

    "Được, được. Cậu Cảnh chúng tôi về trước, có cần gì cậu cứ nói, đừng ngại có biết không?"

    "Dạ, thật sự cảm ơn mọi người!" Mạnh Cảnh Hoa cảm động vô cùng.

    "Có cái gì đâu." Tất cả mọi người hiền hậu cười.

    Mạnh Cảnh Hoa đứng nhìn mọi người đi xa, mỉm cười lắc đầu, quay người vào nhà, đôi mắt vừa nhìn đến chiếc giường thì chợt bất động,

    Một lúc sau sực tỉnh chạy tới lo lắng hỏi:

    "Bảo bối con tỉnh rồi à? Có thấy đau hay khó chịu chỗ nào không? Đợi một chút, chú gọi bác sĩ Quan tới khám cho con."

    Mạnh Cảnh Băng mở miệng muốn nói chuyện, nhưng mãi không phát ra được tiếng liền thất thần, nghĩ có lẽ chỉ là bản thân khát nước quá nên mất giọng, định ngồi dậy lấy ly nước trên bàn, nhưng mà dù làm thế nào cũng không cử động được, nói đúng hơn đôi chân không có cảm giác nào nữa.

    Mạnh Cảnh Hoa bước vào ngồi lên giường, thấy hành động của cô bé, đặt ly nước vào tay cô bé, nhẹ giọng nói:

    "Bảo bối đừng sợ, chỉ là duy chấn khi bị đụng thôi, chúng ta từ từ tập đi sẽ khỏi."

    Cô bé trên giường luôn miệng mấp máy môi, như muốn nói gì đó nhưng mãi không phát ra được tiếng, gương mặt nhỏ nhắn sợ hãi trắng bệch, không còn chút huyết sắc nào.

    Mạnh Cảnh Hoa vội vã đưa điện thoại cho cô bé:

    "Bảo bối, con muốn nói gì?"

    Cánh tay nhỏ nhắn cầm lấy điện thoại đánh chữ, từng chữ hiện ra:

    "Chú.. con không nói được?"

    "Không sao, không sao. Bác sĩ Quan nói sẽ chữa khỏi cho con nhanh thôi." Mạnh Cảnh Hoa đau lòng an ủi.

    Mạnh Cảnh Băng đột nhiên bình tĩnh dị thường, đưa điện thoại đến trước mặt Mạnh Cảnh Hoa:

    "Là ông ấy, lúc chiếc xe lao tới, con thấy ông ấy đứng bên kia đường, ông ấy ra hiệu với tài xế, tại sao chứ?"

    Mạnh Cảnh Hoa cười khổ, nhìn đứa trẻ vừa thông minh vừa đáng thương trước mặt, suy nghĩ một chút rồi nói:

    "Bảo bối, trên đời này có rất nhiều người như thế. Vì họ quá tham muốn thứ gì đó, bị chính ham muốn đó tẩy đi lý trí, sẽ không phân biệt được cái gì khác nữa, chỉ muốn giành được thứ đó, đây là cuộc sống hào môn. Cá lớn nuốt cá bé, thủ đoạn không thể nào lường trước được. Sau này lớn lên con sẽ hiểu, sống trong một gia tộc lớn không có người nào có thể thiện lương cả."

    Mạnh Cảnh Băng lại giơ điện thoại trong tay lên:

    "Chú cũng như thế sao?"

    Mạnh Cảnh Hoa không biết suy nghĩ tới chuyện gì bật cười, nói:

    "Chú cũng từng muốn tranh, nên mới có thể leo lên được chiếc ghế tổng giám đốc chứ, nhưng mà khi chú gặp cô ấy. Cô ấy nói với chú, vợ chồng hào môn không thể ở bên nhau dài lâu được. Cô ấy hỏi chú 'có chịu từ bỏ phú quý làm một gia đình bình thường với cô ấy không?'Chú nghĩ, nếu cô ấy đã không thèm những danh hoa phú quý kia, vậy chú tranh giành để làm gì? Vậy nên, bảo bối à, chúng ta sao này cứ như thế đi. Con xem, ở đây có phong cảnh đẹp như thế, sông xanh nước biếc, không khí trong lành, thích hợp hưởng thụ."

    Mạnh Cảnh Băng không đánh chữ nữa, khẽ gật đầu, không khó nhận ra đôi mắt ngây thơ lúc trước đã thay đổi từ bao giờ. Một cô bé có giọng nói khiến tim người mềm nhũn, không biết từ bao giờ đã bắt đầu biết quan sát sự chuyển biến của cuộc đời.
     
    Uất PhongGill thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 26 Tháng tám 2020
  8. Tầm Hoa Ân Lạc

    Bài viết:
    64
    Chương 7: Tiểu tiên nữ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    * * *

    Đầu năm, một năm nay thị trường chứng khoán đột nhiên thay đổi mạnh mẽ. Chủ tịch tập đoàn Mạnh thị qua đời, tổng giám đốc công ty đột nhiên mất tích, khiến nội bộ lâm vào tình cảnh rối loạn, bị công ty đối thủ thu mua. Con trai lớn vô năng của chủ tịch Mạnh thị nhậm chức phó giám đốc tại tập đoàn thu mua công ty mình khiến nhiều người ngỡ ngàng. Không ít đài truyền hình lớn đưa tin về đứa con trai phản bội bán đứng gia tộc này, sự việc tốn không ít giấy mực truyền thông.

    * * *

    Tại một căn nhà nhỏ ở nông thôn, xung quanh trang trí đầy các loại hoa, ở giữa bày một chiếc xích đu, có một bóng người ngồi trên chiếc xích đu kia, hình như đang hát bài nào đó, nhưng không có tiếng gì phát ra cả. Gió thổi mạnh, hoa cỏ xung quanh bay phất phới quanh thân hình nhỏ nhắn, khung cảnh đẹp vô cùng.

    "Bảo bối, ba về rồi." Mạnh Cảnh Hoa cũng đã quen cháu gái không thể trả lời mình, liền tự lãi nhãi:

    "Hôm nay công việc nhiều nên về muộn một chút, hôm nay tập đi thế nào? Nào ba giúp con đứng lên." thấy bảo bối của mình muốn đứng dậy, Mạnh Cảnh Hoa vội vàng chạy tới đỡ lấy cô bé nhẹ giọng trách:

    "Đừng cố gắng, chúng ta từ từ cố gắng thôi biết chưa?"

    Mạnh Cảnh Băng gục đầu nhìn màn hình trên tay, chậm rãi đánh chữ:

    "Chú, chú không đau lòng sao?"

    Bả vai chàng trai run lên, gương mặt cứng đờ cố gắng cười một cái, nhìn rõ ràng không vui vẻ chút nào, nhưng vẫn nói:

    "Có con và cô ấy là được rồi, con xem, chúng ta như thế này không phải.. cũng rất tốt sao?"

    Cánh tay nhỏ bé lần nữa dơ điện thoại trong tay lên:

    "Chú, chú yên tâm đi, khi nào con khoẻ lên nhất định sẽ giành lại tất cả cho chú, sẽ chăm sóc chú và dì thật tốt."

    Mạnh Cảnh Hoa kéo cháu gái vào lòng, biểu hiện hoảng sợ, 'từ khi nào con bé lại có suy nghĩ thế này chứ?'thấp giọng quát:

    "Cảnh Băng, con phải nhớ rõ, con bây giờ không phải cháu gái Mạnh Đức Hạo, cũng không phải con gái Mạnh Cảnh Nhiên, bây giờ là con chỉ là con của một người nông dân bình thường họ Cảnh tên Hoa mà thôi, có hiểu không? Nhất định không thể vướng vào những thị phi đó, chúng ta như thế này, ba bữa rau một bữa thịt là được rồi."

    Mạnh Cảnh Băng mấp máy môi, nhưng không nói được tiếng gì, đôi mắt tối xuống, trong lòng oán hận, một nỗi hận ghi vào trong tim.'Chú, nếu như từ đầu chúng ta xuất thân từ một gia đình ở nông thôn thì thật tốt nhỉ? Con ở nhà chăm ông nội, chăm hoa cỏ quanh vườn, chú và dì ra đồng làm việc, chiều về chúng ta ngồi trước mâm cơm vừa cười vừa nói, ăn xong lại ra vườn ngắm hoa, ngắm sao trời, yên tĩnh làm một gia đình thường dân.'Đáng tiếc, bây giờ thứ gì cũng đã muộn rồi.

    * * *

    10 năm sau. Tại sân bay Quốc Tế bậc nhất. Hai chiếc máy bay chậm rãi đáp xuống. Hai đoàn người bước ra từ hai chiếc máy bay kia, nhanh chóng đi về hai hướng khác nhau, không hề chạm mặt.

    Trong một chiếc xe sang trọng đỗ ven đường, tiếng nói của một người đàn ông cẩn thận hỏi:

    "Thiếu gia, bây giờ chúng ta làm gì ạ?"

    Cánh môi thiếu niên khẽ nhếch lên, như vạn hoa nở rộ, khiến lòng người rung động, nhưng giọng nói lại lạnh lùng như tuyết sơn:

    "Tìm cô ấy đi."

    "Vâng, thiếu gia."

    * * *

    Cùng lúc đó có một chiếc xe chậm rãi dừng trước cổng trường học Quý Tộc bậc nhất đất nước này. Ngôi trường có lẽ vô cùng giàu có, vì chỉ cần nhìn tấm biển làm bằng vàng tùy tiện treo bên ngoài đã biết rồi.

    Cánh cửa xe bậc mở, một cậu thanh niên dáng vẻ lưu manh bước xuống, đi vòng qua cửa xe bên cạnh, nhẹ nhàng đưa tay đẩy ra, cúi người đưa cánh tay vào trong, nhẹ giọng gọi:

    "Tiểu công chúa."

    Tiếng nói vừa dứt, một cánh tay trắng nõn đặt lên tay người thanh niên, bóng người dần lộ ra, thiếu nữ xinh đẹp bước xuống, chiếc váy hoa hồng bay phất phới, cảnh đẹp như tranh, đôi mắt lại tĩnh lặng trong suốt, giống như thần tiên từ thiên đường rơi xuống, không hề nhiễm bụi trần.

    Giọng nói nhẹ nhàng cất lên:

    "Tới phòng hiệu trưởng đi."

    "Vâng."

    Đang trong thời gian nghỉ hè nên hầu như trường không có học sinh, nhưng có rất nhiều học sinh nội trú. Nhiều nhất là người cãi nhau với gia đình nên đến ký túc xá trường lánh tạm.

    Thấy một thiếu nữ xinh đẹp bước vào, vội vàng chụp ảnh lại đăng lên diễn đàn trường:

    "Bỏ người ta, làng nước ơi, bà con ơi, năm nay trường chúng ta có gái xinh như tiên nàyyy!"

    Lầu 1: "Ôi trời, thần tiên từ đâu rơi xuống thế kia.. aaa.. sao tôi không ở nội trú để gặp cô ấy chứ.. huhuhu.."

    Lầu 2: "Haahah, lầu trên đáng thương, tui gửi vài tấm hình an ủi cậu nè, như tiểu tiên nữ ấy, nhìn thấy tim đập mạnh liên hồi nha hahah."

    Lầu 203: "Oa Oa Oa.. muốn đi học quá điii."

    Lầu 511: "Mong năm mới, tiểu tiên nữ chờ tôi."

    Lầu 567: "Ây số tôi gặp may ghê, năm nay vừa ở nội trú liền gặp được nàng tiên."

    Blablabla..

    * * *

    Tại văn phòng tổng giám đốc:

    "Ôi thiếu gia Tử Quân, ngài về từ lúc nào vậy? Không báo trước một tiếng để tôi đi đón ngài.."

    Cung Tử Quân nhếch môi, đáy mắt dân lên ác ý:

    "Ồ, đón tôi về địa ngục à?"

    Tổng giám đốc đầu đổ đầy mồ hôi lạnh, nghĩ tới thiếu niên trước mặt chỉ trong một năm đã đá tất cả cổ đông của chủ tịch ra khỏi công ty, thu mua tất cả chỗ cổ phần rãi rác, cộng với của cố chủ tịch để lại, bây giờ nắm trong tay cổ phần đã nhiều hơn cả chủ tịch rồi. Chỉ e.. công ty sắp đổi chủ rồi a.

    Vị tổng giám đốc cũng là người biết thời thế, thấy tình hình không tốt liền bán chủ cũ nịnh nọt nói:

    "Tử Quân thiếu gia, ngài nể tình trước giờ tôi chưa từng làm gì ngài cả, tôi chỉ muốn an phận làm chức nuôi vợ con mà thôi, ngài tha cho tôi có được không?"

    Thiếu niên chậm rãi mở miệng:

    "Tôi không cần người an phận, chỉ cần người trung thành."

    "Dạ, dạ, tôi hiểu rồi, hiểu rồi, thiếu gia."

    Thiếu niên đứng dậy bước ra khỏi phòng, vị tổng giám đốc chưa kịp thở phào thì giọng nói lạnh lẽo từ cửa truyền vào:

    "Nơi này nên đổi chủ rồi."

    Vị tổng giám đốc run rẩy té bệch xuống nền đất lạnh.
     
    Uất Phong thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 26 Tháng tám 2020
  9. Tầm Hoa Ân Lạc

    Bài viết:
    64
    Chương 8: Elly Rose, Rose trong hoa hồng gai

    Bấm để xem
    Đóng lại
    * * *

    Phòng hiệu trưởng, vị hiệu trưởng bụng bia trán đẫm mồ hôi lạnh nhìn thiếu nữ ăn mặc giản dị nhưng vô cùng xinh đẹp, mới vào trường đã nổi tiếng trước mặt mình. Thân thể từ trên đến dưới toàn đồ hiệu của ông ta không biết nên để ở đâu cho tốt. Càng nhìn càng muốn tìm một cái hố chui xuống cho đỡ mất mặt.

    Vi hiểu trưởng vô cùng xấu hổ, lảng tránh vấn đề trang phục, cẩn thận hỏi:

    "Công chúa Rose.. người.. tới đây để làm gì.. ạ?"

    Thiếu niên bên cạnh trả lời:

    "Trường không phải để học à? Còn có thể tới làm gì khác sao?"

    Vị hiểu trưởng nào đó nghe thế càng run dữ dội hơn:

    "Ngài.. t.. tới.. đây.. học.. ạ?"

    Nhìn ông già nhát cấy trước mặt, thiếu niên nóng nảy nói:

    "Công chúa nhà tôi không có nhiều thời gian trả lời câu hỏi của ông, nhanh đi làm hồ sơ đi."

    "D.. dạ, tôi làm ngay."

    Hiệu trưởng làm xong hồ sơ nhập học với tốc độ nhanh nhất trong cuộc đời của mình, vội vàng đưa tới trước mặt thiếu nữ, ông cứ cảm thấy, thời gian mình làm tập hồ sơ này, giống như là thời gian định đoạt sống chết của mình vậy.

    "Công chúa Rose, đây là hồ sơ nhập học ạ."

    Thiếu nữ lập xem vài cái, đứng lên ra hiệu, thiếu niên liền cầm lấy hai tập hồ sơ trừng mắt nhìn hiệu trưởng:

    "Coi như ông gặp mai" rồi đi theo thiếu nữ.

    * * *

    - Trên xe -

    Người thanh niên không chịu nổi tò mò nữa, liền mở miệng hỏi:

    "Công chúa, sao chúng ta lại về đây ạ? Còn phải đi học?"

    Thiếu nữ mấp máy môi nói:

    "Nhiều năm như thế, có lẽ người cha thân yêu của ta rất nhớ ta, về thăm ông ấy thôi." giọng nói như suối, trong lành nhẹ nhàng, khiến người ta dễ sa vào.

    "Công chúa nếu muốn giết một người, cần gì lặn lội mệt như vậy chứ, chúng ta phái người nào đó đi là được rồi." người thanh niên oán trách.

    "Pol, ngươi không hiểu. Sau này đừng gọi công chúa nữa, bí mật một chút, tránh phiền phức, ngươi cứ gọi Cảnh Băng đi."

    "Thuộc hạ không giám.. thuộc hạ gọi tiểu thư là được rồi.." Pol gục đầu xuống.

    "Ta muốn nghỉ ngơi." Thiếu nữ tựa lưng vào ghế.

    Pol nhẹ giọng đáp:

    "Khi nào tới.. thuộc hạ gọi người."

    "Ừm."

    Mạnh Cảnh Băng chậm rãi khép mắt lại, hơi thở đều đều, chìm vào giấc ngủ. Chiếc xe vẫn chạy đều đều trên đường, lâu lâu ánh nắng lại chiếu xuống khuôn mặt diễm lệ kia, càng làm vẻ dịu dàng toát ra nồng đậm hơn. Dáng vẻ lúc ngủ của nàng vô cùng ngoan ngoãn, bao nhiêu gai góc đều thu lại hết.

    Pol lặng lẽ gọi điện thoại:

    "Bắt Mạnh Cảnh Nhiên lại, đúng, chuyện này không được cho công chúa biết, cẩn thận một chút, được."

    * * *

    Tại một căn nhà đang cháy vô cùng lớn, một bóng người che chở đứa bé trong lòng, vội vã xông ra. Lúc đặt cô bé xuống lén lút nhét vào tay cô bé một lá thư màu trắng đã úa vàng.

    "Bảo bối, con ngoan ngoãn đợi ở đây, chú vào đó tìm thím sẽ ra, đừng đi lung tung có biết không?" Vội vàng đưa đứa bé trong lòng cho người phụ nữ bên cạnh, thành khẩn nói:

    "Thím La, nhờ thím trông con bé giúp cháu, vợ cháu vẫn còn ở trong, cháu phải tìm cô ấy." Nói xong liền chạy vào đám lửa kia.

    Giọng nói vang lên trong đầu, trí nhớ hiện lên một căn nhà đang cháy, lửa vô cùng lớn, căn nhà gần như chẳng còn nguyên vẹn. Một bóng hình cao lớn từ một căn nhà gần đó lao vào căn nhà, mãi một lúc sau vẫn không có người trở ra. Căn nhà to lớn đổ ầm xuống, chôn vùi bóng người bên trong.

    Bỗng chợt hình ảnh thay đổi, vẫn là thân ảnh cô bé lúc nãy, nhưng đang bị những đứa trẻ khác xung quanh thay nhau đánh đập hành hạ.

    Chưa kịp quan sát, hình ảnh lại truyền tới nơi đầy thiết bị máy móc, nhìn như một phòng thí nghiệm.

    Vài giọng nói không dễ nghe vang lên:

    "Công chúa, thật xin lỗi, người cố chịu một chút, phải thế này thân thể mới có thể trở lại như bình thường."

    "Mỗi tuần đều phải xạ trị một lần, công chúa, người chịu nổi không?"

    Thân hình nhỏ bé nằm trên chiếc giường lớn, gương mặt không còn chút huyết sắc nào, nhưng vẫn gật đầu. Lòng tự nhủ 'nhất định không được thua, phải trả lại tất cả những gì bọn họ từng làm với mình'.

    "Vậy công chúa, xin đắc tội người!".

    Lúc tỉnh dậy cô bé gái đang ngồi trong một lâu đài vô cùng lỗng lẫy, nhìn kỹ lại mới biết chỉ là một căn phòng riêng. Trước giường có một ông lão đang đứng, loại vừa chững chạc vừa lạnh lùng, ông ấy nói với đứa trẻ trên giường:

    "Từ giờ trở đi tên con là Elly Rose, Rose trong hoa hồng gai, sau này con sẽ là con gái của ta, công chúa của nước Anh này, con phải nhớ sống được trong gia tộc tranh đoạt địa vị này, không cần người lương thiện, đã hiểu chưa?"

    Đang chìm sâu trong mộng đột nhiên có tiếng gọi:

    "Tiểu thư đã tới nơi rồi!"

    Mạnh Cảnh Băng chậm rãi mở mắt, bình tĩnh đứng dậy vào trong tòa biệt thự trước mặt, nhẹ giọng căn dặn:

    "Đừng làm phiền ta."

    Pol cũng không hỏi nhiều thấp giọng trả lời:

    "Vâng tiểu thư."

    * * *

    Một căn phòng tối tăm, tiếng đánh đập liên tục vang lên, cùng tiếng cầu xin tha thứ của người đàn ông:

    "Các người rốt cuộc muốn biết gì? Tôi điều nói, đừng đánh nữa."

    Thanh niên ra hiệu dừng lại, lạnh nhạt hỏi:

    "Tôi muốn biết tất cả việc của Mạnh Cảnh Băng tiểu thư."

    Người đàn ông dưới đất sợ hãi nói:

    "Các người hỏi nó làm gì? Nó đã chết rồi!"

    Người thanh niên nghe thế kinh hãi, vung roi liên tục đánh vào người đàn ông nằm trên mặt đất.

    Lớn giọng quát:

    "Ông nói cái gì? Chuyện này rốt cuộc thế nào? Nói mau!"

    Chiếc roi liên tục hạ xuống, người đàn ông rất nhanh không chịu nổi, bản thân làm chuyện xấu gì đều khai bằng sạch. Nhưng chiếc roi vẫn không hề dừng lại, đánh đến khi người đàn ông nọ tắt thở mới thôi.
     
    Uất Phong thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 25 Tháng tám 2020
  10. Tầm Hoa Ân Lạc

    Bài viết:
    64
    Chương 9: Thật sự được như trong chuyện cổ tích?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    * * *

    "Thiếu gia, hắn ta nói.. người đã.. chết rồi ạ.."

    Một người đàn ông xông vào văn phòng, thở hồng hộc nhìn thiếu niên run rẩy báo tin. Trời đang là mùa hè nóng bức mà căn phòng này như là hầm băng vậy, chỉ cần lại gần cửa là đã bị hơi lạnh đông cứng lại rồi, huống chi hắn đang đứng bên trong.

    Bàn tay đang lật sách của thiếu niên cứng lại, bình tĩnh vô cùng hỏi:

    "Chết rồi?"

    Hai chân người thuộc hạ càng run rẩy dữ dội hơn, mềm nhũn quỳ xuống đất, lập lại tất cả những gì mình hỏi được:

    "Hắn nói.. con trai hắn lỡ đánh chết Cảnh Băng tiểu thư.. hắn vì sợ hãi nên quăng xác cô ấy xuống bãi tha ma.. hôm sau thì không thấy xác nữa.. không biết.. không biết bị con gì tha đi rồi!"

    Thiếu niên ngồi trên ghế không hề có biểu hiện tức giận nào, chăm chú nhìn chiếc vòng trên tay, chiếc vòng nhìn rất tinh xảo, được trang trí bằng một dãy hoa hồng trong suốt, lấp ló một chút lá cây vây quanh, ánh sáng lấp lánh, vô cùng mê hoặc lòng người.

    Một lúc sau mới lên tiếng:

    "Cô ấy còn sống."

    "Nhưng mà thiếu gia.."

    "Tiếp tục tìm đi."

    "Thuộc hạ đã hiểu."

    Trong không gian vang lên tiếng hỏi không biết cất dấu bao nhiêu nỗi nhớ:

    "Nha đầu, rốt cuộc em đang ở đâu?"

    Vô tình hay hữu tình? Tìm được hay không tìm được? Nếu tìm được thật sự sẽ được như chuyện cổ tích hoàng tử và công chúa sao? Liệu cuộc sống sau đó, hoàng tử và công chúa thật sự mãi mãi hạnh phúc bên nhau như trong chuyện tích thật sao?

    * * *

    Lễ khai giảng trường quý tộc được tổ chức vô cùng long trọng, ngôi trường quy tụ tất cả con cái các gia tộc bậc nhất của đất nước này.

    Thật ra ngôi trường này chỉ là dạy những lễ nghi hành sự quý tộc chứ không phải học tập cái gì.'Chủ yếu để khoe của' đây là năm chữ sau khi bước vào ngôi trường bạn sẽ thấy được, bảng thông báo làm bằng vàng, ghế ngồi làm bằng vàng, sân khấu làm bằng vàng, chỉ thấy có cái loa là bình thường nhất, thiết nghĩ có lẽ không làm được, chứ nếu không cái loa cũng sẽ không được tha a.

    Những chiếc xe đắt đỏ hiếm thấy cả nước nhanh chóng tập hợp trước cổng trường. Vì là trường dành cho những người giàu nên khi chiếc xe phiên bản giới hạn của Mạnh Cảnh Băng đỗ lại cũng không gây quá nhiều chú ý. Pol mở cửa bước xuống xe, đi vòng qua mở cửa xe bên cạnh, cúi người đưa tay ra, hành động lưu loát, cử chỉ đúng mực, cộng thêm gương mặt lưu manh tuấn tú kia không biết đã làm gục ngã bao nhiêu trái tim thiếu nữ.

    Một vài nữ sinh đi ngang qua lập tức chú ý, kéo cô bạn bên cạnh nói:

    "Nhìn kìa, nhìn kìa, aaa đẹp trai chết đi được!"

    Nữ sinh được kéo tò mò hỏi:

    "Người đó là ai thế?"

    "Làm sao tôi biết được, nhưng mà nhìn rất đẹp trai có đúng không?"

    "Ừ, cũng đẹp."

    Nữ sinh mê trai không hài lòng cãi lại:

    "Cũng đẹp cái gì, cậu nhìn kỹ xem.. aaa ai thế kia."

    Khi thấy một bàn tay đặt trắng nõn lên tay anh đẹp trai của mình, nữ sinh mê trai liền ghen ghét nói:

    "Không biết là hồ ly tinh phương nào.." Chưa kịp mắng xong, thấy bóng người từ trên xe bước xuống liền im bặt, nội tâm liên tục chửi mình.

    Thiếu nữ được thanh niên đỡ xuống xe, gương mặt lộ ra, dáng người xinh đẹp cộng thêm bộ váy thêu đầy hoa, khi mặt trời chiếu xuống, nhìn như cả trăm hoa đua nhau nở rộ. Đôi con người tĩnh mịch dịu dàng, trong vắt không nhiễm chút bụi trần.

    Xung quanh liên tục vang lên tiếng kinh hô.

    Khi gương mặt thiếu nữ lộ ra, người bạn bị kéo chăm chọc cô gái vừa mắng người ta là hồ ly tinh bên cạnh:

    "Người ta nào phải hồ ly tinh, rõ ràng là tiểu tiên nữ đó." Nói xong liền quay người rời đi.

    Thiếu nữ đứng giữa cổng trường, đôi mắt đẹp như suối nước quan sát xung quanh, gương mặt như tranh, đôi môi anh đào cong lên một cái, hai chữ tiên nữ không hề nói quá chút nào. Thiếu nữ dường như bị tiếng kinh hô đã động, được thanh niên che chở tiến vào trường học.

    * * *

    Mạnh Cảnh Băng đi thẳng tới hàng ghế vip, dừng bên cạnh hiệu trưởng, rồi thản nhiên ngồi xuống trong những tiếng bàn tán xôn xao.

    Hiệu trưởng nhìn quả bom nặng ký bên cạnh mình, thấp giọng hỏi:

    "Công chúa Rose, rốt cuộc ngài có chuyện gì cần làm ở đây ạ? Có gì cần ngài cứ mở miệng, tôi sẽ làm giúp ngài."

    Thiếu nữ vẫn là bộ dáng tĩnh lặng đó, nhưng câu chữ vang lên lại khác hoàn toàn:

    "Ông đừng nghĩ nhiều, tôi chỉ là thấy nơi này rất an toàn mà thôi, bọn họ cũng không dám ám sát tôi ở đây." Vô cùng thẳng thắn, 'tôi đến đây chỉ vì nơi đây của ông an toàn.'

    Hiệu trưởng tức đến mức chòm râu trắng rung lên, trong lòng thầm mắng 'hóa ra cô coi chỗ của tôi là nơi lánh nạn à?'nhưng vẫn nịnh nọt nói:

    "Vâng, vâng. Ngài nói chí phải."

    Mạnh Cảnh Băng liếc mắt nhìn hiệu trưởng, cũng không nói nữa mà chăm chú nhìn người đọc diễn văn trên đài, thật ra cô nàng chỉ đang tìm chỗ đặt mắt mà thôi.

    Kết thúc buổi lễ, các học sinh chậm rãi nhận thẻ học sinh của mình rồi vào phòng học được phân cho. Mạnh Cảnh Băng nhìn con số 206 trên tấm thẻ rồi chậm rãi đứng dậy đến phòng học. Lúc này trong phòng học vô cùng ồn ào, những vị lắm tiền này làm gì sợ cái gì, nên cứ thỏa thích quậy phá. Thiếu nữ nhẹ nhàng bước vào, khiến không khí đột nhiên yên tĩnh hẳn.

    Thật ra chỉ là yên tĩnh được vài phút mà thôi, không quá 5 phút, tiếng xì xào bắt đầu:

    "Ôi là tiểu tiên nữ có phải không?"

    "Đúng, đúng. Chính là cô ấy."

    "Oa tiểu tiên nữ học lớp chúng ta kìa chúng mày."

    "Hahahah tự nhiên cảm thấy năm nay thật tươi sáng."

    "Đăng lên diễn đàn cho chúng nó ranh tị chết."

    Thiếu nữ bình tĩnh ngồi xuống chỗ của mình, cũng không để tâm những lời bàn tán mà im lặng lấy sách Pol vừa đưa cho mình, mở ra đọc. Lớp học ồn ào mãi cho đến khi giáo viên vào mới dứt được.
     
    Uất Phong thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 25 Tháng tám 2020
Từ Khóa:
Trạng thái chủ đề:
Đã bị khóa
Trả lời qua Facebook
Đang tải...