Chương 10
"Rốt cục chuyện gì đã xảy ra vậy Mặc Nghênh - Mặc tiểu thư?"
Ánh mắt chứa đầy vẽ kinh ngạc, mang theo chút cảnh giác, ngây người một lát Mặc Nghênh liền lấy hết can đảm lên tiếng. "Vân Ly, chị đã biết được những gì?"
"Không nhiều, vừa hay chỉ biết được thân phận của em, thứ mà em đã giấu suốt thời gian qua." Vân Ly vẫn giữ vững biểu tình của chính mình, một chút cũng không hề biến đổi.
Hiểu rõ được tình hình, đến nước này cũng chẳng thể giấu được nữa, Mặc Nghênh miễn cưỡng thú nhận.
"Chị cũng đã biết, em cũng không thể giấu được tiếp, xin lỗi vì thời gian qua đã giấu chị chuyện này."
Vân Ly dường như không thể nhẫn nại thêm nữa, dùng lực đặt ly nước vốn định đưa cho Mặc Nghênh xuống bàn, cả người khẽ run đáp lại. "Chẳng lẽ em không hề tin tưởng chị? Hay thân phận cả hai quá khác biệt nên không muốn chị biết quá nhiều, em nói đi, rốt cục là vì sao lại không nói cho chị biết?"
Vân Ly hiện tại quả thực rất tức giận, nhưng dường như không phải là vì Mặc Nghênh không thành thật với cô, mà chính là giận bản thân giá như biết được những chuyện này phải chăng đã có thể ngăn cản việc Mặc Nghênh mất tích, dường như chỉ là do cô quá vô năng.
Mặc Nghênh nhận thấy được dường như Vân Ly đang mất bình tĩnh, không ngừng run lên liền hết sức ân hận, chần chừ đáp. "Vốn những thứ này đều chẳng có gì hay ho, để chị biết chẳng khác nào đẩy chị vào nguy hiểm, em không làm được."
"..."
"Được rồi, thật ra em chính là vị tiểu thư của Mặc gia đã mất tích mấy năm trước, chuyện cũng chẳng có gì hay ho, chỉ là vì một chút ngỗ nghịch mà rời đi thôi.."
"Một chút ngỗ nghịch chính là vì né tránh đi người anh của mình?"
Vân Ly đột nhiên lên tiếng, từng câu từng chữ không khỏi khiến Mặc Nghênh kích động.
"Là ai đã nói chị biết? Mặc Hiên? Người đó ở đâu, đã đến đấy rồi sao?"
Nhìn thấy Mặc Nghênh đột nhiên kích động đến cùng cực, khác hẳn thường ngày, Vân Ly bắt đầu lo lắng trấn an.
"Không, Mặc Hiên chưa đến, chưa từng đến đây, tiểu Mặc em yên tâm."
Ôm lấy Mặc Nghênh cho đến khi người trong lòng thuyên giảm, dùng tay vuốt nhẹ tóc trấn an Mặc Nghênh, cảm thấy đã nguôi ngoai lúc này Vân Ly mới tiếp tục lên tiếng: "Nói chị biết đã xảy ra chuyện gì?"
"Em chỉ đến Hàn gia một chuyến thôi."
"Hàn gia?" Vân Ly mang theo giọng đầy tò mò cùng chút ngạc nhiên hỏi tiếp.
"Chỉ là đến đó một chuyến, uống một thứ kì lạ nhưng cũng chẳng ảnh hưởng gì, có điều điện thoại lẫn một số thứ khác đều đã mất, có lẽ phải mua lại."
"Được rồi, không sao là tốt, không sao là tốt, em nghỉ ngơi đi!"
Sau khi giúp Mặc Nghênh uống thuốc và nghỉ ngơi, Vân Ly liền rời khỏi căn phòng cùng với rất nhiều câu hỏi, thân phận của Mặc Nghênh ngày càng trở nên phức tạp, Vân Ly cũng cảm thấy vô cùng bối rối, không biết chuyện gì đã xảy ra trong quá khứ cũng chẳng rõ đứa trẻ kia đã phải chịu những gì dẫn đến ngày hôm nay.
Quay trở về phòng của chính mình Vân Ly ngồi trầm tư một lúc cứ chìm mãi trong mớ suy nghĩ của chính mình. Đắn đo một lúc liền cầm điện thoại lên.
"Hoành thiếu, tiểu Mặc vừa mới tỉnh lại, tình hình đã khả quan hơn rồi. Cũng vừa dùng chút đồ ăn hiện tại đã nghỉ ngơi tiếp. Cảm ơn Hoành thiếu đã quan tâm."
"Tiểu Mặc có nói đã xảy ra chuyện gì không?"
"Có, mà cái này.."
Vân Ly vẫn còn ngập ngừng không biết nên nói hay không, phía Luc Hoành liền lạnh giọng.
"Nói!"
"Chính là, tiểu Mặc không nói gì nhiều, chỉ nói là đi đến Hàn gia một chuyến."
"Chỉ đơn giản vậy thôi sao?"
"Còn có, hình như đã uống phải thứ gì đó rất lạ nhưng đến hiện tại vẫn không có gì xấu xảy ra cả."
"Được rồi, nhờ cô chăm sóc cho tiểu Mặc, có việc gì phải báo cho tôi ngay!"
"Được, cậu yên tâm."
Đặt điện thoại xuống, lòng Vân Ly liền trở nên nặng trĩu. Tựa người vào sau ghế, đối diện với khung cảnh mà cô vốn rất thích nhưng sao hôm nay nó lại khiến cô quá đỗi lo âu. Nhớ lại những ngày đầu gặp Mặc Nghênh, bản thân đã vô cùng hiếu kỳ rằng làm thế nào mà một đứa trẻ lại có thể mang trên mình loại khí chất bức người đó, sự mạnh mẽ lại hiểu chuyện của Mặc Nghênh rất hiếm khi gặp. Thân thế không rõ ràng vốn tưởng là một con người bình thường nhưng con người đó đến hiện tại đường đường chính chính trở thành một ảnh hậu người người ngưỡng mộ, cuộc sống của một kẻ vô danh trở nên rực sáng, có ai ngờ được đó chẳng phải là một con người vô danh mà là một đóa hoa trải qua những điều tàn khốc vẫn cố trở mình tỏa hương.
Bản thân Vân Ly cũng không biết những ngày tháng sau sẽ như thế nào chỉ có thể biết rằng sóng gió lúc này mới thật sự bắt đầu.
Ánh mắt chứa đầy vẽ kinh ngạc, mang theo chút cảnh giác, ngây người một lát Mặc Nghênh liền lấy hết can đảm lên tiếng. "Vân Ly, chị đã biết được những gì?"
"Không nhiều, vừa hay chỉ biết được thân phận của em, thứ mà em đã giấu suốt thời gian qua." Vân Ly vẫn giữ vững biểu tình của chính mình, một chút cũng không hề biến đổi.
Hiểu rõ được tình hình, đến nước này cũng chẳng thể giấu được nữa, Mặc Nghênh miễn cưỡng thú nhận.
"Chị cũng đã biết, em cũng không thể giấu được tiếp, xin lỗi vì thời gian qua đã giấu chị chuyện này."
Vân Ly dường như không thể nhẫn nại thêm nữa, dùng lực đặt ly nước vốn định đưa cho Mặc Nghênh xuống bàn, cả người khẽ run đáp lại. "Chẳng lẽ em không hề tin tưởng chị? Hay thân phận cả hai quá khác biệt nên không muốn chị biết quá nhiều, em nói đi, rốt cục là vì sao lại không nói cho chị biết?"
Vân Ly hiện tại quả thực rất tức giận, nhưng dường như không phải là vì Mặc Nghênh không thành thật với cô, mà chính là giận bản thân giá như biết được những chuyện này phải chăng đã có thể ngăn cản việc Mặc Nghênh mất tích, dường như chỉ là do cô quá vô năng.
Mặc Nghênh nhận thấy được dường như Vân Ly đang mất bình tĩnh, không ngừng run lên liền hết sức ân hận, chần chừ đáp. "Vốn những thứ này đều chẳng có gì hay ho, để chị biết chẳng khác nào đẩy chị vào nguy hiểm, em không làm được."
"..."
"Được rồi, thật ra em chính là vị tiểu thư của Mặc gia đã mất tích mấy năm trước, chuyện cũng chẳng có gì hay ho, chỉ là vì một chút ngỗ nghịch mà rời đi thôi.."
"Một chút ngỗ nghịch chính là vì né tránh đi người anh của mình?"
Vân Ly đột nhiên lên tiếng, từng câu từng chữ không khỏi khiến Mặc Nghênh kích động.
"Là ai đã nói chị biết? Mặc Hiên? Người đó ở đâu, đã đến đấy rồi sao?"
Nhìn thấy Mặc Nghênh đột nhiên kích động đến cùng cực, khác hẳn thường ngày, Vân Ly bắt đầu lo lắng trấn an.
"Không, Mặc Hiên chưa đến, chưa từng đến đây, tiểu Mặc em yên tâm."
Ôm lấy Mặc Nghênh cho đến khi người trong lòng thuyên giảm, dùng tay vuốt nhẹ tóc trấn an Mặc Nghênh, cảm thấy đã nguôi ngoai lúc này Vân Ly mới tiếp tục lên tiếng: "Nói chị biết đã xảy ra chuyện gì?"
"Em chỉ đến Hàn gia một chuyến thôi."
"Hàn gia?" Vân Ly mang theo giọng đầy tò mò cùng chút ngạc nhiên hỏi tiếp.
"Chỉ là đến đó một chuyến, uống một thứ kì lạ nhưng cũng chẳng ảnh hưởng gì, có điều điện thoại lẫn một số thứ khác đều đã mất, có lẽ phải mua lại."
"Được rồi, không sao là tốt, không sao là tốt, em nghỉ ngơi đi!"
Sau khi giúp Mặc Nghênh uống thuốc và nghỉ ngơi, Vân Ly liền rời khỏi căn phòng cùng với rất nhiều câu hỏi, thân phận của Mặc Nghênh ngày càng trở nên phức tạp, Vân Ly cũng cảm thấy vô cùng bối rối, không biết chuyện gì đã xảy ra trong quá khứ cũng chẳng rõ đứa trẻ kia đã phải chịu những gì dẫn đến ngày hôm nay.
Quay trở về phòng của chính mình Vân Ly ngồi trầm tư một lúc cứ chìm mãi trong mớ suy nghĩ của chính mình. Đắn đo một lúc liền cầm điện thoại lên.
"Hoành thiếu, tiểu Mặc vừa mới tỉnh lại, tình hình đã khả quan hơn rồi. Cũng vừa dùng chút đồ ăn hiện tại đã nghỉ ngơi tiếp. Cảm ơn Hoành thiếu đã quan tâm."
"Tiểu Mặc có nói đã xảy ra chuyện gì không?"
"Có, mà cái này.."
Vân Ly vẫn còn ngập ngừng không biết nên nói hay không, phía Luc Hoành liền lạnh giọng.
"Nói!"
"Chính là, tiểu Mặc không nói gì nhiều, chỉ nói là đi đến Hàn gia một chuyến."
"Chỉ đơn giản vậy thôi sao?"
"Còn có, hình như đã uống phải thứ gì đó rất lạ nhưng đến hiện tại vẫn không có gì xấu xảy ra cả."
"Được rồi, nhờ cô chăm sóc cho tiểu Mặc, có việc gì phải báo cho tôi ngay!"
"Được, cậu yên tâm."
Đặt điện thoại xuống, lòng Vân Ly liền trở nên nặng trĩu. Tựa người vào sau ghế, đối diện với khung cảnh mà cô vốn rất thích nhưng sao hôm nay nó lại khiến cô quá đỗi lo âu. Nhớ lại những ngày đầu gặp Mặc Nghênh, bản thân đã vô cùng hiếu kỳ rằng làm thế nào mà một đứa trẻ lại có thể mang trên mình loại khí chất bức người đó, sự mạnh mẽ lại hiểu chuyện của Mặc Nghênh rất hiếm khi gặp. Thân thế không rõ ràng vốn tưởng là một con người bình thường nhưng con người đó đến hiện tại đường đường chính chính trở thành một ảnh hậu người người ngưỡng mộ, cuộc sống của một kẻ vô danh trở nên rực sáng, có ai ngờ được đó chẳng phải là một con người vô danh mà là một đóa hoa trải qua những điều tàn khốc vẫn cố trở mình tỏa hương.
Bản thân Vân Ly cũng không biết những ngày tháng sau sẽ như thế nào chỉ có thể biết rằng sóng gió lúc này mới thật sự bắt đầu.
Chỉnh sửa cuối: