Ngôn Tình Tình Yêu Tìm Lại - Coley

Thảo luận trong 'Hoàn Thành' bắt đầu bởi coley, 10 Tháng tám 2020.

  1. coley

    Bài viết:
    110
    [​IMG]

    Tình yêu tìm lại

    Tác giả: Coley

    Thể loại: Ngôn tình

    Link góp ý: [Thảo luận - Góp ý] - Các tác phẩm sáng tác của coley

    Văn án:

    Cô là một phù thủy tập sự, cũng là thành viên của đoàn thủy thủ tàu Normad.

    Anh là thuyền trưởng anh hùng và đẹp trai.

    Cả hai có tình cảm với nhau nhưng không ai thừa nhận. Cho đến một ngày cô bị một cơn bão cuốn mất tích.

    Ngày gặp lại cô, anh phát hiện, cô có một đứa con trai, giống anh như đúc. Nhưng cô lại liên tục phủ nhận anh.
     
    Chỉnh sửa cuối: 10 Tháng tám 2020
  2. Đăng ký Binance
  3. coley

    Bài viết:
    110
    CHƯƠNG 1

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bryn đang cố chống trả Rumina bằng luồng phép thuật còn yếu ớt của cô, dường như năng lượng của cô càng lúc càng cạn dần cạn dần, nhưng không trong lúc này cô không thể nào bỏ cuộc, các bạn thủy thủ và cả vị thuyền trưởng anh hùng của cô đều đã bất lực trước sức mạnh của Rumina. Rồi thì cả bọn sẽ cùng chết tại đây dưới tay của ả phù thủy này. Nhưng dường như cô chẳng thể làm gì nữa rồi, Rumina bắn một luồng ánh sang mạnh hơn gấp năm lần vào cô và Bryn ngã bậc ra sau, giây phút mà cả Sinbad, cả các bạn thùy thủ, cả Bryn tưởng như mọi người sẽ chết thì bỗng một người với chiếc áo choàng màu đen xuất hiện trước mặt họ, đánh bậc luồng lại luồng phép thuật của Rumina, một phần do bất ngờ không kịp tránh, một phần do ả đã suy yếu vì mất nhiều năng lượng khi đấu với Bryn, ả bị đẩy lùi dần lùi dần và khi cảm thấy mình sắp không chống cự được nữa ả thu dòng phép thuật của mình lại để ngưng trận đấu. Ả căm phẫn.

    "Ngươi lại quay trở về chống đối ta sao, cô em phù thủy tập sự, ngươi đã mạnh lên thấy rõ nhưng để đánh bại ta thì còn lâu, chúng ta sẽ gặp lại nhau vào một ngày gần nhất." ả biến mất sau khi câu nói kết thúc cùng một làn khói đen.

    Sinbad cùng đồng đội ngồi cách đó không xa, nhìn dáng người quen quen và cùng câu nói của Rumina anh đoán ra được người mặc áo khoát đen đến giải cứu cho bọn anh là ai, chưa kịp mừng rỡ, chưa kịp hạnh phúc thì người con gái với mái tóc xoăn đỏ đã ngã quỵ xuống đất và bất tỉnh. Sinbad hét thật lớn tên cô như thể cô sẽ biến mất một lần nữa.

    "Maeve! Maeve!" Anh vội chạy đến đỡ cô lên, đúng là cô, là cô, người con gái mà anh đã tìm kiếm suốtmấy năm nay. Người con gái mà anh rất mực quan tâm nhưng chưa bao giờ anh dám thừa nhận điều đó. Người con gái đã bị bão cuốn trôi và nhấn chìm hai năm trước để lại cho anh là một nỗi đau sâu thẳm trong lòng. Người con gái mà sự ra đi của cô đã làm thay đổi cả con người anh. Sinbad bế thốc Meave lên và trước khi anh đưa cô về tàu Normad thì có một người đàn ông bế một đứa nhỏ chừng hơn ba tuổi chạy đến, ông ta chặn đường Sinbad lại.

    "Ông là ai? Ông định đưa cô ấy đi đâu?"

    "Cô ấy là thủy thủ của tôi, cô ấy đang bị thương và tôi cần đưa cô ấy lên tàu để chữa trị, ông vui lòng tránh đường."

    "Tôi không cần biết ông là ai cả, ông không được đưa cô ấy đi."

    Sinbad đang nóng lòng vì không biết vết thương của Meave như thế nào, và người đàn ông và đứa trẻ này là ai, nhưng thật sự đây không phải là lúc để anh tìm hiểu những điều đó. Tất nhiên anh sẽ hiểu mọi chuyện khi Meave tỉnh lại. Ánh mắt Sinbad sắt lại định nói điều gì đó với người đàn ông này nhưng chưa kịp mở lời thì thằng bé trên tay ông ấy lên tiếng.

    "Mẹ! Mẹ ơi!" Sinbad như chết điếng trước thằng bé, nó là con của cô ấy sao? Và người đàn ông này là ai, có phải là ba của thằng bé không. Anh đang vô cùng bấn loạn và chợt đứt ra khỏi những luồng suy nghĩ trong đầu khi nghe tiếng Doubar.

    "Sinbad, anh đang đợi mệnh lệnh của chú. Chúng ta cần phải xem vết thương của Maeve trước."

    Người đàn ông hiểu ra những người lạ mặt này là ai và tại sao Meave lại vội vã gởi lại thắng bé cho ông mà đi như vậy khi cô cảm nhận được một luồng sức mạnh nào đó đang tiến tới với đoàn người này, ông nhận ra họ vì cái tên quen thuộc mà có lúc nào đó ông đã nghe Meave nhắc đến trong cơn sốt mê man.

    "Tôi nghĩ các ông sẽ không làm hại cô ấy, tôi là một người bạn của cô ấy, và đây là con trai của Maeve, nhà của cô ấy ở gần đây thôi, tôi nghĩ đưa cô ấy đến đó để xem vết thương của cô ấy sẽ tốt hơn."

    "Con trai? Meave có con trai sao?" Sinbad thì thầm rất nhỏ câu hỏi này, chỉ đủ để anh nghe thấy, anh cùng mọi người đưa Meave đi theo người đàn ông ấy, nhà của cô nằm sâu trong một ngôi làng nhỏ bé nhưng có vẻ lại rất thanh bình. Sau một hồi thăm khám cho Meave, Firuoz kết luận rằng cô ấy không sao và chỉ bị mất sức khi dùng năng lượng đấu với Rumina. Sinbad thở phào nhẹ nhõm khi biết rằng Maeve không sao, từ lúc cô ấy xuất hiện Bryn vẫn luôn quan sát thái độ của Sinbad, Bryn không rõ về mối quan hệ của anh với cô phù thủy tóc đỏ này, cô chỉ biết đó là một thủy thủ của họ và cũng chính là chủ nhân của cái tên mà Sinbad đã gọi trong lần đầu họ gặp nhau trên bãi biển, sau đó không ai nói cho cô biết về Maeve nhưng Bryn cảm nhận được, hẳn là người rất quan trọng đối với Sinbad. Lúc này đây Bryn cảm nhận được sự bất an trong cô, người phụ nữ này đã trở lại, sẽ có ảnh hưởng gì không đến mối quan hệ vừa mới bắt đầu của cô và thuyền trưởng. Sinbad hiểu những gì Bryn đang cảm nhận, anh quay sang nhìn cô, đưa tay lên vuốt má cô một cách trìu mến

    "Chúng ra sẽ nói chuyện với nhau, Bryn." Sau đó anh quay sang người đàn ông ấy. "Tôi nghĩ ông nên cho chúng tôi biết một số chuyện".

    Người đàn ông gật đầu nhưng ông ta chưa kịp nói gì thì mọi người đã thấy Maeve tỉnh lại và ngồi dậy, cô kéo đứa bé lại gần mình và ôm nó vào lòng.

    "Mark, con ở với chú James có ngoan không?"

    Thằng bé gật đầu rồi ôm lấy cổ mẹ nó, Maeve hôn thằng bé rồi chuyền nó qua cho James.

    "James à, em nhờ anh một chút nữa nhé, anh có thể giúp em dẫn Mark ra ngoài chơi không, em nghĩ Mark còn quá nhỏ để nghe câu chuyện của bọn em."

    Sau khi James dẫn thằng bé ra ngoài, Maeve quay sang các bạn của mình và nhìn thấy ánh mắt tò mò của bọn họ.

    "Đã lâu quá rồi phải không? Em nghĩ em nên kể cho mọi người nghe tất cả trước khi ánh mắt của các anh có thể giết chết em." -Maeve đùa, Firuoz cười tươi và chào mừng người đồng đội cũ bằng một cái ôm nhẹ.

    "Thật vui gặp lại em, Maeve, anh đã rất nhớ những quả cầu lửa của em."

    "Nếu vậy em có thể tặng anh vài quả mà Firouz."

    "Ôi không Maeve, em hãy dành nó cho Rumina".

    Meave cười, cô quay sang ôm Ronga.

    "Anh vẫn là người tốt nhất trong bọn họ, Ronga".

    Đến lượt Doubar. "Chúng tôi đã rất nhớ em, Maeve, hoan nghênh em trở về"

    "Ông anh bụng phệ của em, dường như anh chẳng thay đổi một chút nào cả."

    Sinbad đứng nhìn Maeve trân trân, cô có một chút thay đổi, tóc cô dài hơn, cô đẹp hơn và dường như là mặn mà và quyến rũ hơn với sự chính chắn của một người mẹ. Maeve quay sang Sinbad, cô đã nghĩ rằng ngày gặp lại anh cô sẽ rất hạnh phúc mà lao vào ôm chặt lấy anh, người đàn ông đầu tiên và cũng là duy nhất trong trái tim cô, nhưng không, anh đã thay đổi, và giờ đây anh đã thuộc về người phụ nữ khác không phải cô, những năm qua cô vẫn luôn dõi theo bước chân anh, những nơi anh đi qua và những việc anh đã làm, những người bên cạnh anh. Maeve nhìn Sinbad, cốcười một cách tự nhiên và tự nhiên nhất có thể, cô ôm nhẹ anh.

    "Lâu rồi không gặp, thuyền trưởng".

    Sinbad cảm nhận được khoảng cách mà Maeve đã tạo ra cho anh và cô, trước kia cô không bao giờ nói với anh những lời khách sáo như vậy.

    "Rất vui vì em đã trở về Maeve, và bây giờ anh nghĩ mọi người đang rất nóng lòng nghe câu chuyện của em đấy, Maeve." Maeve gật đầu rồi cô nhìn sang Bryn, Bryn đang nhìn cô với ánh mắt hiếu kỳ, Maeve cười thân thiện với Bryn.

    "Chào, cô là Bryn?"

    Mọi người ngạc nhiên vì Maeve biết Bryn khi chưa ai giới thiệu, có lẽ do Dim Dim nói với Maeve chăng, Maeve kịp giải thích trước khi mọi người đoán già đoán non.

    "Thật ra, em vẫn luôn dõi theo mọi người, em đã hoàn thành khóa học cách đây ba năm và em có thể nhìn thấy được những điều em muốn biết." Lời giải thích của Maeve cũng giống như một sự thông báo ngầm cho Sinbab rằng cô biết tất cả các mối quan hệ của anh với những người phụ nữ khác trong suốt chuyến hành trình mấy năm qua của anh và hơn hết là mối quan hệ giữa anh và Bryn, nó cũng là lời giải thích cho thái độ của Maeve khi gặp lại anh, Sinbad cảm thấy mình muốn nói một điều gì đó với Maeve nhưng có lẽ không phải là lúc này, anh cần thiết phải nghe câu chuyện của Maeve trước, về cuộc sống của cô ấy, về Mark và anh bạn tên James.

    "Vậy tại sao em không trở về tàu Normad, không tìm chúng tôi, chúng tôi đã tìm em khắp nơi, và nếu hôm nay chúng ta không gặp nhau trong trận chiến với Rumina?"

    Doubar thấy Sinbad có vẻ nóng lòng, anh vỗ vai em trai mình.

    "Hãy nghe Maeve nói trước đã, Sinbad."

    Maeve cảm nhận được một chút ấm áp trong ánh mắt lạnh lùng của Sinbad, ít ra điều đó cho thấy anh đã rất lo lắng cho cô, và có lẽ một góc nhỏ nào đó trong tim anh ấy vẫn còn có cô.

    "Tuy em hoàn thành khóa học nhưng vẫn chưa đến đúng lúc để ra tay với Rumina, mục đích quan trọng nhất của em, em chưa đủ mạnh hơn nữa em còn có Mark, nếu em bại trận trước Rumina thì thằng bé sẽ như thế nào nếu không có em. Em phải đảm bảo rằng em sẽ thắng, sẽ giết được Rumina, và đảm bảo an toàn cho Mark, và em không thể quay về tàu Normad trước khi em giết được Rumina. Cho đến hôm nay, khi các anh đặt chân đến ngôi làng này, và em cảm nhận được sự trở lại của Rumina, cô ả cũng đã mạnh lên rất nhiều sau nhiều năm, và em tin chắc rằng các anh và cả sức mạnh của Bryn không thể nào chống lại sức mạnh cũng như sự quỷ quyệt của ả."

    "Và em đã xuất hiện để giúp bọn anh?" Maeve gật đầu trước câu hỏi của Sinbad "chỉ tiếc là đang lúc sức mạnh của em suy yếu nên em đã không thể giết được ả."

    "Có lẽ bọn anh nên biết điều gì đó về Mark, nó là con trai của em?" Sinbad hỏi và rất nóng lòng nghe câu trả lời của cô, Firouz nói ngay về phát hiện của anh.

    "Và không thể phủ nhận là nó rất giống anh đấy Sinbad."

    Câu nói của Firouz như cảnh tỉnh mọi người, giờ thì Doubar mới nghĩ đến, hèn gì mà khi nhìn thấy thằng nhỏ anh đã cảm thấy rất quen chỉ là anh không nghĩ đến, hay là không dám nghĩ đến khả năng là nó giống Sinbad lúc nhỏ, Sinbad quay sang nhìn Bryn, Bryn đang nhìn anh và nhìn Maeve như thể đang chờ đợi sự phủ nhận từ Maeve, Sinbad càng rối bời hơn, anh hết quay sang nhìn phản ứng của Bryn rồi lại quay sang đợi câu trả lời của Maeve.

    "Maeve, Mark và anh?"

    Maeve cắt ngang lời nói của Sinbad, như thể sợ anh nói ra điều gì đó. "Không, Sinbad, Mark là con nuôi của em, mẹ nó đã mất tích trong một trận bão và em đã mang nó về nuôi, ban đầu em cũng thấy lạ vì sao Mark lại giống anh đến vậy, nhưng mà biết đâu nó thật sự là con trai anh đấy Sinbad, em đã nhìn thấy anh phong lưu với những phụ nữ ở mỗi bến cảng anh đi qua như thế nào, điều đó cũng có khả năng đấy."

    Giọng Maeve vờ như giễu cợt Sinbad nhưng ẩn đâu đó trong lời nói như một sự hờn ghen, trách móc mà hầu như mọi người đều nhận ra, và cũng không ai phủ nhận được lời nói của Maeve là vô cùng có khả năng. Vì họ biết mấy năm qua thuyền trưởng của họ đã phong lưu như thế nào, chỉ là ngoài Maeve ra thì không ai dám nói với Sinbad những lời giễu cợt như vậy, chỉ có Maeve lúc nào cũng đứng ngang hàng với Sinbad và đôi lúc còn bắt anh phải làm theo ý cô. Sinbad khốn khổ trước câu trả lời của Maeve, anh không biết anh mong chờ 1 câu trả lời như thế nào nhưng chắc chắn không phải là cách trả lời này của Maeve.

    "Được rồi Maeve, Em không thể nói anh tệ như vậy trước mặt mọi người chứ, dù gì anh cũng là thuyền trưởng và anh đã không còn như vậy."

    Maeve nhìn Bryn, đúng là Sinbad đã không còn như vậy, bởi vì bên cạnh anh giờ đã có Bryn, một chút nhói nhói trong tim, một chút ghen tị, Maeve cười.

    "Có lẽ, tôi nghĩ cô có công rất lớn trong việc này đấy, Bryn." Mặt Bryn đỏ ửng lên, cô cười. "Tôi không chắc là như vậy, bởi vì đây là bến cảng đầu tiên chúng tôi ghé vào kể từ khi tôi và Sinbad bắt đầu, và người phụ nữ đầu tiên mà chúng tôi gặp ở đây là Rumina."

    Bryn và mọi người bậc cười, Sinbad có chút tức giận khi nhân vật chính là Maeve và không hiểu lý do gì mà bây giờ anh lại trở thành nhân vật chính trong câu chuyện bông đùa của họ. Anh vẫn còn rất nhiều điều muốn hỏi Maeve nhưng không sao, anh sẽ nói chuyện với cô sau, và bây giờ dù có bất cứ chuyện gì đang chờ họ phía trước thì giây phút này cứ để mọi người vui vẻ với nhau đi, bởi vì Maeve đã trở về. Mark bỗng dưng từ ngoài sân lẫm tẫm chạy vào, Maeve khom xuống đưa hai tay ra đỡ lấy thằng bé và bế nó lên. "Mark, chú James đâu? Sao con chạy vào đây một mình?"

    "Mẹ, chú James nói rằng chúng ta sẽ được đi tàu phải không mẹ, là một chiếc tàu rất to."

    "Không đâu Mark, tại sao chú James lại nói với con như vậy?"

    "Chú ấy bảo mẹ đã gặp lại các bạn của mẹ, và mẹ và con sẽ đi tàu cùng mọi người, sẽ rời xa ngôi làng này, chú James rất buồn."

    James từ ngoài cửa bước vào, Maeve nói với anh ta. "James, sao anh lại nói với Mark như vậy, chúng em sẽ không đi đâu cả."

    Mắt James sáng rực lên, Sinbad không rõ ràng về mối quan hệ của James và Maeve nhưng anh cảm nhận được tình cảm mà James dành cho Maeve và cả Mark nữa. Nhưng mà Maeve vừa nói gì thế kia, anh không nghe nhầm chứ, chẳng phải cô ấy vừa nói rằng cô ấy sẽ không quay về tàu Normad sao, làm sao có thể như vậy được chứ, Meave vốn dĩ thuộc về tàu Normad cơ mà. "Khoan đã Maeve, em sẽ không cùng bọn anh quay về tàu Normad sao? Tại sao?"

    "Chúng ta sẽ nói chuyện này sau, Sinbad, vấn đề là Rumina sẽ sớm trở lại tìm chúng ta.. à ừm.. tìm anh.. và cả cô nữa Bryn."

    "Tôi sao?"

    "Đúng vậy, cả cô và Sinbad, chắc anh hiểu mà phải không Sinbad?"

    Sinbad nghiêng đầu "ôi anh không muốn nghĩ đến điều đó đâu Maeve."

    "Rumina đã bị suy yếu vì trận đấu hôm nay, cô ta cần một vài ngày để khôi phục năng lượng, các anh định dừng lại ngôi làng này trong bao lâu?"

    "Đến khi nào anh cảm thấy phải tiếp tục cuộc hành trình, nhưng không phải hôm nay."

    "Ok, tối nay các anh có thể ở lại đây, nhà em hơi nhỏ nên các anh chịu khó một chút nhé, căn phòng phía sau dành cho bốn người các anh, cô sẽ ở cùng phòng với tôi và Mark nhé Bryn, còn nữa, gần đây có một quán rượu, nếu các anh muốn, James sẽ dẫn các anh đến đó."

    Nói rồi Maeve quay sang nói với con trai mình "còn con, bây giờ phải đi tắm thôi Mark."

    "Không Maeve, hãy để việc đó cho tôi, cô cần phải nghỉ ngơi, Maeve." James có vẻ như rất quan tâm và lo lắng cho sức khỏe của Maeve, điều này làm Sinbad không mấy vui.

    "Được rồi James, hôm nay thằng bé đã làm phiền anh cả ngày rồi, em không sao đâu James."

    Maeve bế thằng bé vào trong. Doubar nhìn theo hai mẹ con họ rồi nhìn Sinbad.

    "Chú em à, anh có chuyện cần phải nói với chú."

    "Được thôi Doubar, em cũng nghĩ chúng ta nên đi một vòng để tìm hiểu thêm về nơi này."

    "Còn em có lẽ nên nói chuyện với Maeve, biết đâu bằng phép thuật của cô ấy có thể cho em thấy lại được kí ức của em."

    "Ý kiến hay đó, Bryn".
     
    Last edited by a moderator: 7 Tháng mười hai 2020
  4. coley

    Bài viết:
    110
    CHƯƠNG 2

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sinbad và Doubar đi dạo một vòng quanh làng, họ dừng lại ở một gốc cây to, Doubar nhìn chú em của mình, anh thấy được sự hỗn loạn trong tâm trạng của Sinbad.

    "Sao vậy chú em nhỏ của anh, Gặp lại Maeve có phải làm cho chú cảm thấy khó xử?"

    "Khó xử? Sao anh lại hỏi em như vậy Doubar?"

    "Sinbad, anh nghĩ rằng chú nên thật bình tĩnh và sáng suốt để nhận định rõ điều chú muốn làm. Còn nữa, về thằng bé.."

    "Doubar, anh không nghĩ rằng thằng bé là con trai của em với một người phụ nữ nào đó chứ Doubar?"

    "Anh không có ý trêu chọc chú Sinbad, nhưng thật sự chú không có cảm giác gì khi gặp thằng bé sao?"

    "Thật sự là có, Doubar, em không thể phủ nhận rằng thằng bé rất giống em, và em rất sợ mỗi khi nhìn vào mắt thằng bé, có một cảm giác rất kì lạ nào đó, nhưng Doubar, Maeve nói thằng bé là con nuôi của cô ấy, và em thật sự không dám nghĩ rằng thằng bé chính là kết quả những chuyến phiêu lưu của em. Tuy nhiên, em biết không hẳn là Maeve nói sự thật với chúng ta, và tất nhiên em sẽ phải tìm hiểu điều đó từ những người khác"

    "Vậy còn Bryn, Sinbad?"

    Câu hỏi của Doubar làm Sinbad chùn lại, đúng vậy bên cạnh anh lúc này còn có Bryn, người con gái đã cùng anh trải qua biết bao nguy hiểm và thử thách. Trước khi gặp lại Maeve, Sinbad chưa từng nghĩ nhiều về tình cảm của anh và Bryn, anh và cô đến với nhau rất tự nhiên, cô luôn sát cánh với anh trong mọi chuyến hành trình của họ, cô trải qua mọi thử thách và nguy hiểm cùng anh, cô và anh quan tâm nhau, gần gũi nhau và Sinbad nghĩ rằng anh và cô đến với nhau như một lẽ tự nhiên mà chưa khi nào anh nghĩ tình cảm đó là gì. Nhưng hôm nay khi gặp lại Maeve, những kí ức mà anh cố gắng vùi sâu vào lòng lại trỗi dậy, chưa bao giờ anh và Maeve thừa nhận tình cảm của nhau. Nhưng những gì họ dành cho nhau, trải qua cùng nhau, chia sẻ với nhau lại không hề phủ nhận vị trí của đối phương ở trong lòng mỗi người, và cụ thể là sự ra đi của Maeve trở thành một nỗi đau hằn sâu vào tim Sinbad.

    Trong lúc mọi người cùng nhau dùng buổi tối và ôn lại kỷ niệm về các cuộc hành trình của thủy thủ đoàn Normad, Mark thằng bé không thể ngồi yên một chỗ, nó chạy tới chạy lui khắp căn phòng và dường như nó rất thích thú khi chơi với Dermott.

    "Mark có vẻ rất hiếu động."

    "Đúng vậy, đôi lúc thằng bé khiến cho em mệt mỏi vì sự quá hiếu động của nó, nhưng mà có lẽ Mark là món quà mà thượng đế đã ban cho em."

    Sinbad có thể nhận thấy ánh mắt của Maeve sáng lên và đong đầy hạnh phúc khi nói về Mark, đó là tình yêu của một người mẹ thật sự dành cho con trai của mình, anh nghi ngờ không biết Maeve còn giấu anh điều gì nữa, về Mark.

    "Tôi không nghĩ rằng em có thể nấu một bữa tối ngon như vậy Maeve."

    "Anh xem thường em quá rồi đó, ông anh bụng phệ, em đã là một người mẹ, và hãy nhìn Mark xem, anh sẽ biết được mẹ nó tháo vác như thế nào?"

    "Cuộc sống của cô ở đây có vẻ rất bình yên phải không Maeve?" Bryn nhìn Mark và nhìn Maeve, cô cảm nhận được niềm vui và hạnh phúc của một người phụ nữ khi làm mẹ, và cô nghĩ rằng, một lúc nào đó, cô cũng sẽ như vậy, những đứa con của cô và Sinbad, cuộc sống bình yên giản dị như bao người ở một ngôi làng nhỏ bé nào đó, giống nơi này chẳng hạn, nhưng đó là chuyện sau này, trước mắt họ còn biết bao nhiêu chuyến phiêu lưu đang chờ họ.

    "Đúng vậy, Bryn, mọi người ở đây rất tốt với tôi, ngôi làng rất nhỏ, nhưng lại rất thanh bình, không có các thế lực bóng tối đe dọa cho đến hôm nay khi Rumina xuất hiện, nhưng tôi nghĩ ả cũng không có hứng thú với ngôi làng này."

    "Điều Rumina hứng thú là thuyền trưởng của chúng ta và những nụ hôn của anh ấy." Firouz trêu Sinbad. Sinbad lườm anh ta "Anh hãy ăn nhiều một chút đi Firouz, tôi không thích điều anh vừa nhắc đến đâu."

    "Thật không Sinbad, em còn nhớ hôm đó anh diễn cứ như là anh đang rất thích thú với điều đó vậy."

    "Chúng ta đã nói rất nhiều về điều này sau đó rồi mà Maeve."

    "Nhưng mà anh vẫn chưa chịu thừa nhận rằng anh thích điều đó, lần sau khi Rumina xuất hiện cô nên để ý Sinbad đấy Bryn, đã có lần xém chút nữa anh ấy trở thành chồng của Rumina."

    Mọi người cùng cười khi nhớ đến đã có lần Rumina bắt Sinbad và ép anh ấy kết hôn với cô trong khi Sinbad cảm thấy rùn mình khi nhớ lại những cảnh đó, bên cạnh Rumina.

    "Có lẽ tôi đã bỏ lỡ rất nhiều điều thú vị trước khi tôi xuất hiện phải không?"

    Bryn nhìn mọi người và cười trước bộ dạng của Sinbad, cô kiếm khi thấy Sinbad như hôm nay, có lẽ là chưa bao giờ thấy tâm trạng của Sinbad như hôm nay, Sinbad hôm nay khác với những gì cô đã thấy về anh, một Sinbad lạnh lùng với đôi mắt sắt vô hồn, anh của hôm nay cởi mở, hài hước, thân thiện hơn bất cứ lúc nào, có lẽ đây mới chính là Sinbad, một Sinbad thật sự trước khi Maeve mất tích.

    "Tôi cũng đã bỏ lỡ rất nhiều trong những chuyến hành trình sau này, Bryn."

    "Rồi thì em sẽ lại cùng chúng tôi trải nghiệm những chuyến đi mới, Maeve."

    "Có lẽ không, Doubar."

    "Tại sao? Chúng ta vẫn chưa nói về điều đó, em vẫn là một thủy thủ của tàu Normad."

    "Sinbad nói đúng, Maeve, tất cả đều mong cô quay về."

    Maeve thở dài, bởi chính bản thân cô đã từng rất mong muốn điều đó, nhưng bây giờ cô có Mark, cô mong muốn thằng bé trưởng thành bình thường như những đứa trẻ khác, có thể khi lớn lên nó sẽ trở thành một anh hùng của biển cả như ba của nó chẳng hạn, nhưng bây giờ nó còn quá nhỏ, nó cần có được cuộc sống bình yên như những đứa trẻ khác, những chuyến đi đầy mạo hiểm không thích hợp cho Mark, đứa bé chỉ mới hơn ba tuổi.

    "Mark còn quá nhỏ để tham gia vào những chuyến phiêu lưu đầy mạo hiểm của anh, Sinbad, em cần bảo vệ thằng bé để Mark có cuộc sống bình yên và trưởng thành bình thường như những đứa trẻ khác."

    "Anh hiểu Maeve, nhưng có một cái gì đó, anh không biết là cái gì, nhưng anh rất mong em trở về tàu Normad."

    Một tiếng động, Mark té lăn ra sàn nhà, có lẽ thằng bé lại quá nghịch ngợm, Bryn quay sang định đỡ thằng bé dậy nhưng đã nghe tiếng Maeve nói.

    "Mark sẽ tự đứng dậy được, Bryn, tôi rất bận nên thường xuyên để thằng bé chơi một mình, và nó luôn tự đứng dậy sau mỗi lần vấp ngã."

    Giọng của Maeve đầy tự hào về con trai của mình, quả thật Mark đã tự đứng dậy, thằng bé không khóc, nó lại tiếp tục chạy đùa, Sinbad quan sát nó một lúc rồi đứng dậy bế thằng bé vào lòng mình, nhìn kỹ khuôn mặt thằng bé, vào đôi mắt màu biển của nó, có một thứ tình cảm nào đó trào dâng trong lòng anh, khó tả. Maeve nhìn Sinbad và thằng bé bên nhau, lòng cô có chút đau nhói nhưng cô không thể nào làm khác đi, thằng bé có vẻ quý Sinbad và ánh mắt Sinbad nhìn Mark cũng đầy sự trìu mến, đúng đó chính là thứ tình cảm thiêng liêng mà không một ai có thể che giấu được, Maeve thầm nghĩ **mẹ xin lỗi, Mark, một lúc nào đó mẹ sẽ để con nhận lại ba của con, nhưng không phải lúc này, một lúc nào đó mà mẹ có thể đảm bảo được sự an toàn cho con**.
     
    Chỉnh sửa cuối: 5 Tháng mười hai 2020
  5. coley

    Bài viết:
    110
    CHƯƠNG 3

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Maeve trở mình thức giấc thấy mặt trời đã lên cao, có lẻ hôm qua mệt quá nên cô mới ngủ say tới vậy, Bryn và Mark đã không còn nằm bên cạnh cô, Maeve cố gắng ngồi dậy mặc dù cô vẫn muốn ngủ thêm chút nữa.

    "Cô dậy rồi sao, Maeve?"

    "Tôi đã ngủ rất ngon, Mark đâu rồi, Bryn?"

    "Thằng bé đi cùng Doubar và Sinbad ra bờ biển rồi, Mark có vẻ rất mến Sinbad và Doubar."

    "Có lẽ tôi phải đi kiu họ về, Mark cần phải ăn sáng đúng giờ."

    "Được rồi Maeve, cô đi đi, tôi sẽ chuẩn bị buổi sáng."

    "Cảm ơn, Bryn".

    Từ đằng xa Maeve đã nhìn thấy Mark chơi đùa cùng Doubar và Sinbad, trông thằng bé rất vui, Maeve thấy khóe mắt mình cay cay. Mark nên có được những giây phút như vậy, nên có được tình yêu thương trọn vẹn, nên được gần gũi và lớn lên bên ba của nó, nên nhận được sự quan tâm chăm sóc và dạy dỗ của người cha như bao đứa trẻ khác. Mark còn quá nhỏ để hỏi về ba của nó, nhưng không lâu nữa thôi, Mark sẽ lớn lên và sẽ hỏi cô mọi điều về ba nó khi nhìn thấy những đứa trẻ khác xung quanh nó đều có ba, cô sẽ trả lời như thế nào. Cô không hận không giận bởi cô không có cái quyền đó, cô cũng không ích kỷ để ngăn cách tình cha con của họ, chỉ là Rumina còn sống, cô phải bảo vệ Mark, không để Rumina làm bất cứ điều gì tổn hại đến Mark, cũng như dùng Mark như một con cờ để thách thức bọn cô. Nhìn thấy mẹ, Mark chạy vội đến xà vào lòng mẹ nó.

    "Mark, chơi có vui không?"

    "Dạ vui, Bác Doubar đã bắt cho con rất nhiều con ốc đẹp."

    "Vậy sao? Được rồi Mark, bây giờ con phải về nhà và ăn sáng, cô Bryn đã chuẩn bị cho con."

    "Maeve, để anh đưa Mark về cho, Sinbad chú ấy muốn nói chuyện với em đấy."

    "Cảm ơn Doubar."

    Maeve đến ngồi xuống cạnh Sinbad, lần đầu tiên kể từ khi gặp lại cô có dịp nhìn thật kỹ gương mặt anh, từng góc cạnh trên gương mặt anh, Sinbad đã thay đổi quá nhiều, mặc dù Maeve vẫn luôn dõi theo anh và biết được tất cả những thay đổi của anh nhưng khi gặp Sinbad, Maeve vẫn không thể không chạnh lòng.

    "Có điều gì đó em còn giấu anh phải không Maeve?"

    "Anh đang muốn nói điều gì vậy Sinbad?"

    Sinbad quay sang nhìn thẳng vào Maeve.

    "Về Mark."

    "Em đã kể cho anh nghe rồi."

    "Đó không phải là tất cả, Maeve, anh muốn biết về ba mẹ của Mark."

    "Em không biết họ Sinbad, em chỉ biết mẹ của Mark đã chết trong một cơn bão, và thằng bé trở thành trẻ mồ côi, nên em mang nó về nuôi."

    "Chỉ bấy nhiêu thôi phải không Maeve, nếu thằng bé có liên quan tới anh, hãy cho anh biết sự thật, Maeve, làm ơn."

    "Không phải anh đang nghĩ thằng bé là con anh với một phụ nữ nào đó chứ Sinbad." Giọng Maeve như diễu cợt.

    "Anh đang nghiêm túc đấy, Maeve, anh vẫn chưa quên, đêm hôm đó, chúng ta.."

    "Anh đang nói chuyện gì thế Sinbad, anh không định nói Mark là con trai của em và anh chứ, ôi không Sinbad, thật điên rồ, và em hy vọng anh hãy quên chuyện đêm đó đi, anh biết đó chỉ là một sự cố thôi mà Sinbad, tốt nhất là anh đừng có hé môi với bất kỳ ai về sự cố đêm hôm đó, nhất là các bạn thủy thủ, nếu anh không muốn em đốt cháy anh bằng những quả cầu lửa của em" Maeve đứng dậy bỏ đi, trong lòng cô kí ức đang ùa về, cô không thể tiếp tục ngồi lại đó cùng Sinbad, cô sẽ không thể kìm lòng khi nghĩ về kí ức, về Mark, về Sinbad. Sinbad biết rằng có điều gì đó về Mark mà Maeve vẫn còn giấu anh, chắc chắn là như vậy, nhưng Dim Dim đã nói rằng mọi chuyện điều có lý do của nó, chắc chắn rằng Maeve có lý do của cô ấy, Sinbad sẽ chờ, cho đến khi Maeve nói cho anh biết sự thật.

    "Sinbad, mọi người đang thắc mắc chúng ta sẽ ở lại đây bao lâu?"

    "Anh cũng không biết nữa, Bryn."

    "Vì Maeve hay vì Rumina?"

    "Có lẽ cả hai Bryn, chúng ta cần phải tiêu diệt được Rumina, và cần phải biết được bí mật của Maeve." "Sinbad, có phải anh nên cho em biết nhiều hơn về Maeve." Sinbad nhìn ánh mắt của Bryn, anh biết chắc hẳn mấy hôm nay cô đã rất muốn biết nhiều hơn về Maeve và nhất là về mối quan hệ giữa anh và Maeve, sẽ giải thích với Bryn thế nào đây nhỉ, vì cơ bản là chẳng có gì phải giải thích.

    "Anh không biết thế nào cả Bryn, em biết đó, Maeve là một thủy thủ của Normad và cô ấy bị mất tích trong một cơn bão."

    "Maeve đối với anh chỉ đơn giản như vậy thôi sao Sinbad?"

    "Anh không biết nữa Bryn, có lẽ không chỉ như vậy, bọn anh quan tâm đến nhau và.." Bryn thấy tim mình nhói lên.

    "Và anh yêu Maeve phải không Sinbad?"

    "Bryn.."

    "Em cảm nhận được điều đó Sinbad, cảm nhận được Maeve rất đặc biệt trong lòng anh, và em thấy anh đã trở về là chính anh trước khi Maeve mất tích như lời mọi người đã nói, em thấy được ánh mắt của anh dành cho cô ấy là cả một sự ấm áp và yêu thương, thấy được sự hờn ghen của anh mỗi lần thấy James quan tâm đến Maeve và Mark, hãy nói thật cho em biết đi Sinbad, anh vẫn còn yêu Maeve?"

    Sinbad cảm thấy giờ phút này thật khó khăn để đối diện với Bryn, đúng vậy, Bryn đã nhìn thấy được những điều anh đang nghĩ nhưng anh sẽ nói những gì với Bryn đây, anh không muốn làm tổn thương bất kỳ ai về cái sự không rõ ràng trong tình cảm của chính anh.

    "Bryn, anh xin lỗi. Đúng là anh đã yêu Maeve và anh đã không can đảm để thừa nhận tất cả, nhưng thời gian đã trôi qua quá lâu rồi, anh cứ ngỡ như mọi chuyện đã bị lãng quên, nhưng không Bryn, dường như anh chưa từng quên mọi chuyện, chỉ là anh đã cố gắng cất nó vào tận sâu kí ức, che đậy nó bằng một cuộc sống mới, cho đến khi gặp lại Maeve, tất cả lại ùa về, anh thật sự không biết Bryn à, Mark, thằng bé cho anh một cảm giác rất lạ."

    "Được rồi Sinbad, em không thể nghe tiếp những gì anh nói, giá như mà có ai đó nói cho em biết em nên làm gì lúc này, Sinbad, trước khi anh xác định được cảm giác của anh với Maeve, trước khi anh xác định được tình cảm anh dành cho em, em nghĩ rằng chúng ta không nên tiếp tục đi quá xa, hãy để mọi chuyện dừng lại cho đến khi anh hiểu rõ trái tim mình muốn gì Sinbad à."

    Chưa bao giờ Sinbad thấy mình tồi tệ như lúc này, hơn cả tồi tệ nữa kia, anh vừa mới nói với Bryn những gì, nhưng đúng là Sinbad không quen dối gạt người khác nhất là với những người anh quan tâm, Bryn nói đúng, anh nên hiểu rõ trái tim mình trước khi làm tổn thương một ai đó.

    Sinbad bước đi lững thững về nhà, nhìn thấy Maeve và Bryn đang luyện phép thuật trước sân, có vẻ như Maeve đang dạy cho Bryn cách làm chủ phép thuật của mình để chuẩn bị cho việc đối đầu với Rumina sắp tới. Cạnh đó không xa Mark đang thích thú với món đồ chơi mới mà Firouz mới chế tạo ra, Sinbad thích khung cảnh bình yên này, nó giống như một gia đình vậy, Sinbad chợt nghĩ đến việc đã đến lúc anh muốn dừng lại, thôi những cuộc phiêu lưu mạo hiểm để xây đựng một gia đình, một cuộc sống bình thường như bao gia đình khác. Ôi không, anh đang suy nghĩ cái gi thế kia, còn bao nhiêu việc phải chờ anh phía trước, và trái tim anh vẫn còn đang mắc kẹt giữa một đóng những rối rắm của quá khứ và hiện tại. Một làn gió mạnh thổi tới, như thể nó có thể cuốn bay tất cả, Rongar bế chặt Mark trong tay, những món đồ chơi bay văng đi khắp nơi, Maeve rít lên.

    "Rumina đến đấy, cô ả đến đấy." Vừa dứt lời mọi người đã thấy hình ảnh Rumina hiện lên to lớn trên nền trời nhưng dường như càng tiến gần họ hơn.

    "Chúng ta gặp lại rồi, Sinbad, sao rồi, chàng đã sẵn sàng đi với ta chưa, thuyền trưởng."

    "Ta chưa bao giờ nghĩ tới điều đó, Rumina cô biết rõ mà."

    "Vì cô phù thủy nhỏ bé này của chàng sao? Vậy nếu ta mang ả đi trước, chàng sẽ đến tìm ta chứ?"

    "Rumina, ta nghĩ ta với cô đã đến lúc tính sổ mọi chuyện rồi đấy, chuyện của cô và Sinbad hãy để đến khi cô còn sống sau trận quyết chiến với ta."

    "Cô nghĩ cô đủ sức sao, ả phù thủy quê mùa, bây giờ ta chẳng còn hứng thú với cô nữa, dường như Sinbad chẳng buồn ngó ngàng gì đến cô." Lời nói của Rumina như những nhát dao cứa vào trái tim vốn đã bị tổn thương của Maeve, nhưng hơn ai hết, Maeve cần bình tĩnh, giữ vững tinh thần để chiến đấu, cô cần phải tập trung tiêu diệt Rumina để hóa giải lời nguyền cho Dermott.

    "Đừng nói nhảm nữa Rumina, dù gì đi nữa thì ta vẫn còn một món nợ phải tính với cô." Sinbad lợi dụng lúc Maeve và Rumina đang nói chuyện, anh lãng đến gần chỗ Ronga và bảo Ronga cùng Doubar bế Mark vào trong nhưng làm sao lại không khiến Rumina chú ý cơ chứ.

    "Thằng bé có phải là đứa con rơi của chàng không Sinbad, nó rất giống chàng đấy." Mặt Maeve tái xanh, cái điều cô lo sợ cũng đến, chinh vì lý do này mà Maeve quyết không cho bất kì ai biết về thân thế của Mark.

    "Không Rumina, Mark không phải là con trai của Sinbad, cô đừng nói bậy."

    "Vậy sao, vậy thì hãy xem giữa cô bạn gái bé bỏng của chàng và đứa nhỏ không rõ nguồn gốc này, chàng sẽ cứu ai." Rumina cười vang cả đất trời và tạo ra một làn gió thật mạnh phóng một dòng phép thuật bất ngờ hút Mark từ trên tay Ronga và cuốn theo cả Bryn trong lúc cô thiếu đề phòng.

    "Rumina, Rumina, trả Mark lại cho ta." Maeve gào thét lớn như thể trái tim của cô bị xé nát ra, Sinbad cũng gọi lớn tên Bryn nhưng tất cả đã mất hút theo làn khói của Rumina, Maeve ngã quỵ xuống sân, nước mắt cô tuôn trào, đây là lần thứ hai Sinbad thấy Maeve khóc. Lần đầu là khi Dermott biến mất ở ngôi làng bị ma cà rồng ám, Sinbad ngồi ngồi xuống đỡ lấy Maeve, ôm cô vào lòng, trái tim anh cũng tan nát vì Bryn, vì Mark và vì Maeve.

    "Mave, nhất định chúng ta sẽ cứu được Bryn và Mark, anh thề với em, dù có chết anh cũng phải cứu được họ ra."

    "Sinbad, chính em, chính em đã không thể bảo vệ Mark, chính em đã để Rumina cướp Mark đi, chính là lỗi của em."

    "Không phải tại em Maeve, Rumina nghĩ rằng Mark là con trai của anh, cô ta muốn dùng Mark để làm điều kiện với anh, trước mắt thằng bé sẽ không sao đâu, chúng ta cần gấp rút lên tàu và tìm đến chỗ của Rumina."
     
    Last edited by a moderator: 7 Tháng mười hai 2020
  6. coley

    Bài viết:
    110
    CHƯƠNG 4

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lần đầu tiên bước lên tàu Normad sau cơn bão năm đó, cũng đã hơn bốn năm rồi, bao nhiêu cảm xúc, bao nhiêu kí ức ùa về. Con tàu vẫn như vậy, không có gì thay đổi, cabin của Maeve mọi thứ vẫn vẹn nguyên chỉ khác một chút là những chiếc áo khoát treo trên cửa đã không còn là của cô, mà thay vào đó là của Bryn. Bryn dường như không thay đổi hay sắp xếp gì lại tất cả vật dụng trong cabin, kể cả những quyển sách phép thuật của cô. Và cũng chính cabin này nơi tạo ra tình yêu bé bỏng của cô, bây giờ cô cũng không thể suy nghĩ gì nhiều hơn ngoài việc cứu Mark khỏi tay Rumina. Thằng bé chính là mạng sống của Maeve, nhất định cô không thể để mất nó.

    "Mọi thư vẫn như cũ phải không Maeve, Bryn đã không thay đổi bất cứ thứ gì trong căn phòng này."

    "Lẽ ra anh nên nói Bryn sắp xếp lại mọi thứ theo ý thích của cô ấy, Bryn là chủ nhân thật sự của Cabin này."

    "Em giận anh sao Maeve?"

    "Không Sinbad, em không có lý do gì để giận anh, Bryn xứng đáng để nhận những điều đó, chúng ta vẫn luôn là những người bạn."

    "Maeve, chúng ta thật sự chỉ là những người bạn thôi sao, sau tất cả những gì chúng ta đã trải qua, em còn nhớ không Maeve, ngay tại căn phòng này, em còn nhớ không?"

    "Không đâu Sinbad, anh không nên quá nghiêm túc như vậy, chuyện đó xảy ra với cả những phụ nữ ở mỗi cảng anh đi qua kia mà."

    "Maeve, em ghen sao? Em ghen phải không Maeve?"

    "Em không nghĩ vậy Sinbad, em cũng không thể nghĩ quá nhiều vào lúc này, Mark cần em, em phải nghĩ cách cứu thằng bé. Không có em thằng bé sẽ khóc, chắc chắn sẽ khóc. Không biết Rumina đối xử với thằng bé như thế nào, thằng bé sẽ không thể ăn được những thứ kì quặc của Rumina, Sinbad à, Mark sẽ ra sao?" Sinbad nhìn Maeve, chưa bao giờ thấy cô yếu đuối như vậy, tình yêu của một người mẹ thiêng liêng biết bao nhiêu, Sinbad nghe tim mình cũng nhói đau khi nghĩ đến những điều Maeve nói.

    "Maeve, đừng lo lắng, Mark không sao đâu, ở đó còn có Bryn, chắc chắn Bryn sẽ không để Rumina làm hại thằng bé."

    "Em biết Bryn là người tốt Sinbad, nhưng cô ấy không đủ mạnh, nếu không thì cô ấy cũng đã không bị Rumina bắt đi." Sinbad phải thừa nhận rằng Maeve nói đúng, Bryn tuy mang trong mình nguồn phép thuật tự nhiên nhưng cô không làm chủ được nó và nếu đối đầu với Rumina thật sự là một cuộc chiến không cân sức, chưa kể đến sự quỷ quyệt của Rumina.

    "Em nói đúng Maeve, nhưng em hãy bình tĩnh mà nghe anh nói, Rumina chỉ lợi dụng Mark để làm áp lực với anh, Khi cô ta biết Mark không phải là con trai anh thì cô ta sẽ không còn hứng thú với Mark nữa, và anh nghĩ cô ta cũng không cần phải làm hại một đứa nhỏ hơn ba tuổi làm gì, cho nên em hãy yên tâm về Mark. Chỉ có điều là Bryn, dựa vào mối quan hệ giữa anh và.. à Bryn, chắc chắn Rumina sẽ tìm mọi cách để làm hại Bryn trước khi chúng ta có thể làm gì được Rumina"

    Mave lắng nghe những gì Sinbad nói, có cái gì đó làm cô thấy chạnh lòng, về Mark, về mối quan hệ của Sinbab và Bryn. Maeve không thể phủ nhận đứng trên góc độ của Sinbad mà nói thì anh phân tích rất hợp lý, nhưng mà ẩn sâu bên trong những gì đang diễn ra, còn một sự thật mà Sinbad không hề biết, hoặc là anh có nghi ngờ nhưng vẫn không thể khẳng định được. Maeve thấy được Sinbad quan tâm tới Bryn biết bao nhiêu. Mối quan hệ giữa họ đã không còn là bạn bè bình thường, cô không biết mình có nên cho Sinbad biết sự thật hay không, mặc dù rất muốn nhưng cô không thể ích kỷ không nghĩ cho Bryn. Bryn là người con gái tốt, cô ấy đã sát cánh với Sinbad trải qua bao nhiêu khó khăn nguy hiểm và cô ấy xứng đáng có được tình yêu và hạnh phúc bên cạnh Sinbad, người hùng của biển cả. Có nhiều lúc Maeve muốn vùi chôn sự thật, cứ để mọi người sống bình yên như mấy năm qua họ vẫn sống như vậy, không cần khoáy động vào những gì tốt đẹp đang diễn ra nhưng nhìn Mark lớn lên từng ngày, Maeve thấy tim mình đau nhói, thằng bé cần có được tình yêu thương trọn vẹn của một gia đình. Mỗi khi nhìn thằng bé đùa vui bên cạnh James, có lúc Maeve nghĩ rằng hay là cô chấp nhận tình yêu của James, Mark sẽ có được một người cha để yêu thương quan tâm chăm sóc, và James cũng là một người đàn ông tốt. Từ ngày Maeve trôi dạt đến hòn đảo này, James đã luôn ở bên cạnh cô, chăm sóc và quan tâm cô, ngay cả ngày Mark chào đời, James cũng là người ở bên cạnh mẹ con cô, bao nhiêu năm nay James vẫn luôn chờ đợi một cái gật đầu của Maeve, nhưng trái tim của Maeve đã không thể tiếp nhận người đàn ông nào khác nữa, chỉ có một người duy nhất. Nếu Maeve vì Mark mà ở bên cạnh James nhưng vậy thật không công bằng với James, Maeve không muốn làm bất kỳ ai tổn thương vì cô. Nhưng hôm nay, trong tình thế này, Maeve không biết mình làm gì cho đúng, Mark và Bryn đang ở trong tay của Rumina, và chỉ e rằng đã đến lúc món nợ bấy lâu nay giữa cô và Rumina phải kết thúc, cô sẽ làm tất cả để bảo vệ Mark nhưng nếu cô xảy ra chuyện gì thì Mark sẽ làm sao, Sinbad sẽ thay cô chăm sóc thằng bé nhưng liệu tình cảm anh dành cho thằng bé có thể bù đắp cho những mất mát mà thằng bé phải gánh chịu hay không.

    "Maeve, em đang nghĩ gì vậy?" Sinbad cắt ngang dòng suy nghĩ của Maeve, kéo cô về với hiện tại.

    "Em chỉ nghĩ rằng, nếu Bryn biết anh quan tâm tới cô ấy nhiều như vậy, hẳn Bryn sẽ rất hạnh phúc." "Maeve.."

    "Sinbad, hãy hứa em, ngày mai, bằng mọi cách phải đảm bảo an toàn cho Bryn và Mark, và nếu em có chuyện gì, hứa với em, anh sẽ thay em yêu thương và chăm sóc cho Mark."

    "Không Maeve, em đang nói gì vậy, chắc chắn anh sẽ cứu được Bryn và Mark, nhưng anh cũng không chấp nhận bất cứ sự liều lĩnh nào của em Maeve, tất cả chúng ta cần phải được an toàn."

    "Sinbad, em chỉ nói là nếu như."

    "Không Maeve, sẽ không có nếu như nào cả, anh đã để mất em một lần, và anh sẽ không để sự việc đó diễn ra thêm một lần nữa." Maeve cảm nhận được nỗi đau và sự giày vò trong đôi mắt Sinbad.

    "Anh không để mất em Sinbad, chỉ là đó là thời điểm mà em nên phải bước ra khỏi cuộc đời của anh, để anh gặp một người khác mà anh thuộc về, thích hợp với anh hơn."

    "Maeve.."

    "Đừng làm tổn thương Bryn, hay bất kỳ ai nữa Sinbad."

    "Được rồi Maeve, chuyện này chúng ta sẽ nói với nhau sau, chỉ cần em hứa với anh không được liều lĩnh và làm điều dại dột nào cả, hãy tin anh, anh nhất định mang Mark trở về cho em." Maeve gật đầu, cô biết cô không thể nói gì thêm với Sinbad nữa, mọi chuyện hãy cứ chờ đến ngày mai, ngày mai tất cả sẽ kết thúc.

    "Maeve, em hãy nghỉ ngơi sớm đi, em cần phải có đủ năng lượng để cứu con trai em, anh ra ngoài thay ca cho Doubar." Sinbad vuốt tóc cô, như những lần anh ngồi cạnh an ủi cô những năm trước, tất cả những lời nói, cử chỉ của anh, chưa lúc nào cô quên, Sinbad quay đi, bất giác Maeve nắm lấy tay anh.

    "Sao vậy Maeve?"

    "Mark đối với em rất quan trọng, Sinbad."

    "Anh hiểu mà Maeve, đừng lo lắng." Sinbad cười trấn an Maeve, chính bản thân anh cũng không nắm chắc phần thắng, nhưng bằng mọi cách, thậm chí có phải chết anh cũng phải đảm bảo an toàn cho tất cả, anh biết nếu Mark xảy ra chuyện gì, Maeve sẽ gục ngã và đối với Bryn, anh cũng sẽ không để bất cứ tổn hại nào đến với cô ấy nữa, anh nợ cô.

    Sinbab đứng cầm lái ở mạng tàu, suốt bao nhiêu năm lênh đênh trên biển, thức đêm cùng gió biển, nhưng chưa bao giờ anh thấy một đêm trên biển lại nặng nề và cảm giác u ám tới vậy dù cho những cuộc phiêu lưu anh từng đi qua có nguy hiểm như thế nào, gặp những con quái vật đáng sợ đến mức nào, tất cả chưa bao giờ làm vị thuyển trưởng trẻ là anh chùn bước. Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời thủy thủ của anh, mà anh cảm nhận được sự quan trọng của chuyến đi này như thế nào, không còn là một cuộc phiêu lưu mạo hiểm nữa, anh và các bạn đang đi vì Bryn, vì Mark và vì Maeve. Ngày mai, ngày mai chuyện gì sẽ xảy ra, anh cảm nhận được Rumina đã mạnh lên rất nhiều, với sức của anh và của Maeve liệu họ có chiến thắng được ả, nếu họ thất bại.. không anh nhất định không để họ thất bại, chỉ có thể chiến thắng mà thôi, chỉ được phép chiến thắng và sau đó.. anh, Bryn và Maeve, ba người họ sẽ đối mặt với nhau như thế nào.. Sinbad không muốn nghĩ đến những chuyện sẽ xảy ra, dường như cuộc đời anh chưa từng phải rơi vào tình cảnh như thế này, làm thế nào cũng là sai, không làm gì sẽ lại càng sai. Maeve đến đứng bên cạnh Sinbad, ngày xưa cô vẫn thường đứng cạnh anh như thế này, có lúc là họ tranh luận, cãi nhau, đùa giỡn hoặc là trải lòng cùng nhau sau những cuộc hành trình, và điểm chung của tất cả những lần đó chính là cảm giác ấm áp mà cả hai cảm nhận được, họ đã tồn tại trong cuộc đời nhau như vậy, và họ luôn tồn tại trong nhau như vậy.

    "Em không ngủ được sao?"

    "Em đã cố, nhưng không thể nào chợp mắt được Sinbad à, đã lâu rồi em không có một buổi đêm trên biển như thế này."

    "Cảm giác như thế nào? Àh.. ừm.. anh xin lỗi, trong lúc này anh không nên.."

    "Không có gì Sinbad, kể cho em nghe về anh và các bạn trong những năm qua đi, Sinbad."

    "Anh nghĩ là em đã nhìn thấy tất cả rồi mà Maeve, nên hơn là em kể cho anh nghe về cuộc sống của em và Mark thời gian qua, một mình em chăm sóc và nuôi dạy thằng bé hẳn là rất vất vả."

    Maeve gật đầu.

    "Đúng là đã có lúc em rất vất vả, nhất là khi Mark còn quá nhỏ, làm việc gì, đi đâu em đều địu thằng bé trên lưng, thằng bé dường như không thể xa em được phút nào cả." Sinbad nhìn Maeve và cảm thấy xót xa.

    "Thật vất vả cho em, em nhận nuôi thằng bé khi nào?"

    Maeve nhìn Sinbad, ánh nhìn xoáy sâu vào mắt anh "khi thằng bé mới chào đời, Mark là một đứa trẻ đáng thương"

    "Anh không thể nào tưởng tượng được một phù thủy.. à.. em đã xoay sở như thế nào với một đứa nhỏ vừa chào đời?"

    "Đó là bản năng, Sinbad, bản năng của một người mẹ, và hơn hết là tình yêu của một người mẹ, anh biết không Sinbad, cũng nhờ có Mark mà em không cảm thấy mình cô đơn."

    "Anh xin lỗi Maeve."

    "Anh không cần xin lỗi em Sinbad, em biết đêm đó anh đã nhảy theo và cố sức tìm em. Cũng may là em gặp được James, anh ấy đã giúp đỡ mẹ con em rất nhiều."

    "James yêu em phải không Maeve?"

    Maeve gật đầu. "Vâng, James là một người đàn ông tốt."

    "Vậy còn em?" Sinbad dò hỏi và anh cảm thấy giây phút chờ đợi câu trả lời của Maeve tim anh đã ngừng đập, Maeve quay người nhìn xa xăm.

    "Em không biết Sinbad, em chỉ cần có Mark, và em cũng không có nhiều thời gian để nghĩ về người đàn ông nào khác, Mark gần như chiếm lấy toàn bộ thời gian của em."

    Sinbad đứng lặng im nhìn Maeve nghe cô kể về Mark, về quá trình lớn lên của thằng bé, sinbad nhận ra mỗi lần kể chuyện về Mark, mắt Maeve rực lên niềm hạnh phúc và tự hào, một tình yêu thương bao la vô bờ, chỉ có thể là tình yêu của một người mẹ thật sự, nhưng không ngay cả Sinbad thấy lạ rằng chính bản thân anh cũng cảm thấy một cảm giác nào đó kỳ diệu khi nghe chuyện của Mark, anh như thấy được từng bước chân chập chững mới tập đi của thằng bé, nghe được những tiếng bi bo bi ba khi thằng bé tập nói qua lời kể của Maeve, một cảm giác hạnh phúc khó tả như thể một người cha đang chứng kiến đứa con của mình lớn lên từng ngày, và anh chợt nhói lòng khi nghe Maeve nói rằng từ đầu tiên Mark nói được đó là từ "ba". Sinbad không biết những cảm giác này bắt nguồn từ đâu nhưng trong lúc này anh không thể chen ngang vào câu chuyện của Maeve, cô ấy đang đắm mình trong những kỷ niệm về Mark và anh cũng thấy mình rất muốn nghe cô kể về Mark. Một thời khắc nào đó Sinbad thấy mắt Maeve ướt và mắt anh cũng cay cay, từ lúc nào câu chuyện của thằng bé lại ảnh hưởng sâu sắc tới anh đến như vậy. Maeve quan sát Sinbad, cô cảm nhận được cảm giác của Sinbad khi nghe về Mark, Sinbad không hiểu nhưng Maeve hiểu, Maeve hiểu cảm giác đó bắt nguồn từ đâu, đó là thứ tình cảm thiêng liêng mà không có bất cứ điều gì có thể phủ nhận hay che đậy được **Sinbad, em hy vọng anh hiểu được quá trình lớn lên của Mark, hy vọng anh cảm nhận được tình thân từ Mark, nếu lỡ như ngày mai em không thể trở về, bằng thứ tình cảm và cảm xúc anh đang có với Mark, hãy nuôi dạy thằng bé thật tốt** Maeve khẽ lau giọt nước mắt vừa rơi ra, cố không cho Sinbad nhìn thấy, nhưng cô không giấu được Sinbad, anh nhìn cô hiểu được một điều gì đó trong suy nghĩ của cô.

    "Maeve, em không được liều lĩnh, với tư cách là một thuyền trưởng và là.. một người bạn, anh không cho phép bất cứ hành động liều lĩnh nào của em cả."

    "Em biết mà Sinbad, em biết Mark cần em."

    "Cả anh nữa, anh cần em được an toàn" Từng câu chữ và ánh mắt Sinbad làm trái tim cô rộn ràng, anh luôn như vậy, không cần bất cứ một lời hoa mĩ nào, không cần bất cứ một từ ngữ yêu thương nào nhưng lại làm cho cô cảm động, cảm động trước sự quan tâm lo lắng, trước tình cảm chân thành của anh.
     
    Last edited by a moderator: 7 Tháng mười hai 2020
  7. coley

    Bài viết:
    110
    CHƯƠNG 5

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Cô là ai, cháu muốn mẹ, cho cháu gặp mẹ." Mark kêu khóc suốt từ lúc Rumina bắt nó về, thằng bé còn quá nhỏ để nhận định người ác người hiền và quá nhỏ để cảm nhận và sợ một phù thủy như Rumina, thằng bé chỉ biết đòi mẹ mà thôi. Có vẻ Rumina cũng sắp hết kiên nhẫn với sự ồn ào của thằng bé, có lúc ả muốn tát vào mặt thằng bé, muốn bóp chết nó để nó không ồn ào làm phiền ả nhưng mỗi lần giơ tay lên, ả bắt gặp ánh mắt ngây thơ và trong sáng của Mark. Một chút gì đó trong ả không đành lòng, không nỡ ra tay, và có lẽ một chút gì đó của một người phụ nữ trong ả trỗi dậy. Ả nực cười với bản thân khi nhận ra thằng bé khiến cho ả có cảm giác thèm khát một gia đình, thèm khát được làm mẹ, thèm khát một cuộc sống giản dị bình yên bên cạnh chồng và con, thèm khát được làm một phụ nữ bình thường ngày ngày chăm sóc con cái và yêu thương chồng. Nhưng ả làm sao có được những điều đó, ả đẹp, ả rất đẹp, không ai có thể phủ nhận điều đó, nhưng có chàng trai nào dám đến gần ả, người người điều khiếp sợ khi nhìn thấy ả. Chỉ có một người đàn ông không khiếp sợ ả nhưng hắn lại căm ghét ả, ả làm sao có được một gia đình, làm sao có thể trở thành một người phụ nữ bình thường khi sinh ra ả đã được định sẵn là trở thành một phù thủy, một phù thủy của các thế lực bóng tối, hắc ám và của tội ác. Ả bế thằng bé lên, nhìn vào đôi mắt trong xanh màu biển của nó đang nhìn ả, thằng bé không có vẻ gì là sợ ả cả, ánh mắt nó trong sáng và thánh thiện, nó không gào thét nữa, nó nhìn ả rồi thốt lên một cách rất tự nhiên.

    "Cô đẹp quá." Rumina bất ngờ trước câu nói của thằng bé, ả cười với nó bằng một nụ cười dịu dàng của một người phụ nữ, những người hầu của ả nhìn ả ngạc nhiên, bởi họ chưa bao giờ nhìn thấy ả cười như vậy. Ả nựng má thằng bé.

    "Thật không? Cháu đói chưa, cô mời cháu ăn món gì đó nhé." Thằng bé lắc đầu.

    "Cháu không muốn ăn."

    "Vậy cháu thích làm gì?"

    "Cháu muốn mẹ, cô cho cháu đi gặp mẹ nhé." Sắc mặt Rumina đột ngột thay đổi, không còn ánh mắt dịu dàng ban nãy, ả trở nên sắc lạnh và đáng sợ hơn bao giờ hết, một phút giây nào đó ả muốn giữ thằng bé lại bên cạnh ả nhưng lời nói của thằng bé đã cảnh tỉnh ả. Thằng bé không phải là con của ả, thật sự là không, thằng bé là con của kẻ thù của ả, và cô ta nhất định sẽ tìm tới ả ngay thôi, để đòi lại thằng bé và thậm chí để giết chết ả. Nhìn thằng bé mà xem, đôi mắt của nó, lúm đồng tiền của nó, nụ cười của nó, tất cả đều hiện lên hình ảnh của người đàn ông ả yêu. Đúng thật không còn gì nghi ngờ nó là con trai của người đàn ông đó, càng nhìn thằng bé lúc này ả càng thấy căm phẫn. Ả hận tại sao người phụ nữ đó lại có được tất cả những điều mà ả không thể có, đầu tiên là cô ta chiếm lấy trái tim của người đàn ông mà ả yêu, ả đã tìm mọi cách để đẩy cô ta ra khỏi cuộc đời của hắn, nhưng như thế cũng không làm ả có được người đàn ông đó. Một đứa con gái khác xuất hiện bên hắn và đứa con gái đó đã chiến thắng, đã có được hắn, cả con người hắn, ả và cả người phụ nữ kia nữa, đấu với nhau bao nhiêu lần rồi thì đều nằm trong cùng một hoàn cảnh của người thua cuộc. Nhưng ngươi phụ nữ kia may mắn hơn ả, đó là đứa trẻ, một đứa trẻ đáng yêu, một sự liên kết vĩnh viễn không thể chối bỏ với ba của đứa trẻ đó. Không, ả nhất định không để mình trở thành người thua cuộc, ả sẽ dành lấy tất cả những thứ lẽ ra phải thuộc về ả, một suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu ả. Ả cười giọng cười đầy ghê sợ. Gần đó Bryn bị nhốt trong một cái lồng sắt, nhìn thấy ánh mắt đầy lửa của Rumina nhin thằng bé, cô linh cảm một điều gì đó không hay trong sự toan tính của ả phù thủy xảo quyệt này.

    "Rumina, đó chỉ là một đứa bé, cô đừng làm hại nó."

    "Con ả kia, câm mồm cho ta, ngươi là ai mà dám ra lệnh cho ta, à ngươi đang bảo vệ thằng bé sao, bảo vệ đứa con của tình nhân với người phụ nữ khác sao, cao thượng quá nhỉ."

    "Rumina, cô nhắm vào ta và Sinbad thì liên quan gì đến thằng bé, Mark không phải là con của Sinbad, cô không cần phải phí sức như vậy với một đứa bé."

    "Đồ ngu, ngươi không nhìn thấy thắng bé và Sinbad giống nhau một cách lạ thường sao, hay là ngươi đang tự lừa dối bản thân mình." Bryn không muốn nhưng buộc phải thừa nhận rằng Rumina nói đúng, chắc chắn là thằng bé có mối quan hệ đặc biệt nào đó, à mà không, chỉ có thể là con của Sinbad thôi, điều mà cô không dám thừa nhận chứ không phải là không nhận ra.

    "Dù gì đi nữa thì Mark vẫn là một đứa trẻ, cô không nên làm hại đến nó."

    "Ta sẽ không làm hại đến nó cho đến khi Sinbad đến đây và lựa chọn giữa ngươi và thằng bé, nhưng nếu thằng bé cứ gây ồn ào không để ta yên thì ta không chắc là sẽ làm gì với nó đâu."

    "Thắng bé không gặp được mẹ dĩ nhiên là nó sẽ khóc, cô đưa thằng bé cho ta, nó sẽ không làm ồn ào đến cô nữa."

    "Cảm động thật đó, xem ra cô cũng rất thương con trai của nhân tình, hay là làm vậy để lấy lòng ba nó, thôi được dù sao ta cũng cho cô một cơ hội để làm điều cô muốn vậy." Rumina dặt thằng bé vào lồng sắt cùng với Bryn, Bryn đưa tay bế lấy thằng bé, ôm nó vào lòng.

    "Mark ngoan, đừng khóc nữa, cháu ở đây với cô, mẹ cháu sẽ nhanh đến đón cháu thôi."

    "Cô Bryn, cô nói thật không?"

    "Đương nhiên là thật rồi." Thằng bé nằm gọn trong lòng Bryn và nó ngủ thiếp đi từ lúc nào, nhìn gương mặt trẻ thơ của Mark khi ngủ, như một thiên thần bé nhỏ, thằng bé đáng yêu quá, dù cho thằng bé là con của Sinbad và một người phụ nữ khác, một điều mà cô không hề muốn xảy ra, thì cô vẫn không thể nào không yêu thương nó. Bàn tay nhỏ bé của nó nắm chặt lấy tay Bryn khi ngủ, cho cô một cảm giác ấm áp yêu thương nào đó, phút chốc cô thấy mình như chìm trong giấc mơ, trong giấc mơ đó có Sinbad, người đàn ông cô yêu và những đứa trẻ nhỏ, chúng gọi cô là mẹ và Sinbad là cha, nơi đó là một gia đình ấm cúng và hạnh phúc. Bryn tự mỉm cười với giấc mơ của mình, chợt cô thấy nhói ở tim, có bao giờ giấc mơ đó sẽ thành hiện thực khi Maeve đã trở về và còn có Mark. Maeve chưa bao giờ thừa nhận thân thế của Mark nhưng thằng bé đúng là bản sao của Sinbad, và nếu Mark là con ruột của Maeve chứ không phải con nuôi như lời Maeve nói, Sinbad liệu có thể mặc kệ tất cả, mặc kệ Maeve, mặc kệ Mark mà ở bên cô? Không Sinbad sẽ không là một người như vậy, và cô cũng không thể yêu thương một người đàn ông như vậy, cô mất anh thật rồi, cô đã thua ngay từ khi chưa vào trận chiến. Cô ước gì mình có thể như Rumina, dám yêu dám hận, dám mạnh dạn bất chấp tất cả để dành lấy người đàn ông mình yêu, dám ra tay tiêu diệt những vật cản đường ả. Nhưng Bryn lại không thể, Maeve đã trở về và sẽ lấy đi tất cả của cô, nhưng cô không thể nào ghét Maeve được, ngược lại, cô lại thấy yêu thương con trai của Maeve, phải chăng cuộc đời đã quá bất công với cô. Bryn thở dài, lướt những ngón tay của mình trên làn da mịn màng của thằng bé, lúc này đây cô không nên nghĩ quá nhiều về những chuyện đó, sắp tới đây sẽ xảy ra chuyện gì còn chưa ai biết được, Bryn ngủ thiếp đi mà vòng tay vẫn còn ôm lấy Mark.
     
    Last edited by a moderator: 7 Tháng mười hai 2020
  8. coley

    Bài viết:
    110
    CHƯƠNG 6

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bryn thức giấc khi Mark cựa mình trong vòng tay cô, Bryn mỉm cười nhìn gương mặt thằng bé, nó từ từ mở mắt ra, dùng bàn tay nhỏ bé của mình dụi dụi mắt, nhìn thấy Bryn nó mỉm cười:

    "Chào buổi sáng, cô Bryn."

    "Mark ngoan lắm" Bryn xoa đầu thằng bé.

    "Khi nào cháu mới được gặp mẹ cháu vậy cô Bryn? Cháu nhớ mẹ lắm."

    "Sẽ nhanh thôi, Mark ạ."

    Ngay sau đó Bryn nghe thấy tiếng Rumina quát ầm ĩ với mấy tên tay sai của ả, và tiếp đến là sự xuất hiện của ả, ả mặc chiếc áo màu đen, gương mặt sắc lạnh đến đáng sợ.

    "Nhanh lên, bắt thằng nhỏ ra đây cho ta."

    "Cô định đem Mark đi đâu?" Bryn ôm chặt lấy Mark, quyết không để ai mang thằng bé rời khỏi cô.

    "Cháu không đi, cháu muốn ở với cô Bryn."

    "Không còn thời gian nữa đâu, trò chơi sắp bắt đầu rồi, các ngươi có nghe gì không hả, bắt thằng bé ra đây cho ta."

    Hai tên tay sai mở cửa lồng sắt, ngay tức thì mắt Bryn phóng một luồng phép thuật vào hai tên ấy đánh bật bọn chúng té lăn ra đất, Bryn ôm chặt lấy thằng bé, xoa lưng nó cố không để cho thằng bé bị hoảng sợ

    "Mark đừng sợ, ta sẽ bảo vệ cháu."

    "Ngươi nghĩ chút phép thuật ít ỏi của ngươi có thể chống lại ta sao, đừng có nằm mơ." Rumina cười khẩy

    "Vậy nếu cả bọn ta nữa thì sao Rumina?" Tiếng một người đàn ông mạnh mẽ dứt khoát vang lên, Rumina hẳn là nhận ra giọng nói quen thuộc này rồi, cô ả mỉm cười tỏ vẻ hài lòng với sự xuất hiện của người đàn ông ấy. Còn Bryn thì mừng rỡ khi nhìn thấy cả thủy thủ đoàn xông vào, Mark nhìn thấy Maeve, thằng bé gọi lớn "Mẹ, mẹ ơi". Maeve nhìn thấy con trai mình bị nhốt trong lồng, không khỏi thấy xót xa, cô lao tới "Mark, con trai" nhưng Sinbab kịp thời giữ cô lại.

    "Maeve, bình tĩnh lại."

    Maeve vùng tay cô ra khỏi tay Sinbad. "Sinbad à, con trai em."

    "Anh biết, anh biết em lo lắng mà Maeve, chúng ta đã đến nơi rồi, và em cũng đã hứa với anh là không được liều lĩnh rồi kia mà."

    Rumina nhìn thấy Sinbad lo lắng cho Maeve thì cô ả bắt đầu nổi giận, đúng vậy làm sao ả có thể cảm thấy bình thường được khi thấy người đàn ông ả yêu đang quan tâm lo lắng cho một người phụ nữ khác không phải là ả.

    "Tình cảm quá nhỉ, Sinbad, chàng thuyền trưởng của em, hôm nay đến đây chàng đã suy nghĩ về điều em nói chưa?"

    "Rumina, đừng hòng, ta không bao giờ chấp nhận đề nghị của cô." Sinbad nhìn ả bằng đôi mắt đầy sự căm phẫn.

    "Vậy chàng nghĩ xem, em nên làm gì với hai đứa nhãi này đây."

    Trong khi Sinbad và Rumina nói chuyện, Maeve đưa mắt nhìn Bryn, cả hai người phụ nữ dường như nắm bắt được ý nhau, mặc kệ Sinbad và Rumina đang nói về cái gì, họ không quan tâm tới, Maeve tập trung năng lượng và đọc thầm câu thần chú, Bryn phần nào đã học được cách điều khiển phép thuật của mình trong những ngày cùng luyện tập với Maeve, cô từ từ buông Mark ra và cũng nhắm mắt đọc thần chú, chỉ trong chốc lát một cơn gió mạnh thổi tới cùng một tia sét đánh vào chiếc lồng sắt làm nó vỡ ra và Bryn cũng được giải phóng khỏi sợi xích trên tay cô, sự việc xảy ra nhanh đến mức Rumina chỉ kịp nhận ra Maeve và Bryn đã cùng hợp sức để giải phóng cho Bryn, Mark vội chạy về phía mẹ nó, Bryn nhận thấy nguy hiểm và đưa tay định kéo thằng bé lại nhưng ngay lập tức Rumina phóng một luồng năng lượng đánh bậc Bryn ngã ra sàn và hút thằng bé về phía mình.

    "Rumiana, thả Mark ra." Maeve hét lớn, cô định ra tay nhưng Mark đang nằm trong tay Rumina, không khéo phép thuật của cô sẽ làm hại luôn thằng bé.

    Sinnbad vội chạy đến đỡ lấy Bryn lên.

    "Bryn, em ổn không?"

    "Em ổn Sinbad, chỉ hơi đau một chút thôi." Bryn gượng ngồi dậy.

    "Em hãy cẩn thận đấy, Bryn." Sinbad nhìn Bryn bằng ánh mắt chân thành và giọng nói hết sức dịu dàng, Bryn gật đầu rồi cười nhẹ, thái độ của họ làm cho Rumina một lần nữa cảm thấy khó chịu, ả cần làm một điều gì đó để kết thúc những cảnh tượng chướng mắt của chàng thuyền trưởng đa tình và cũng là để anh ta tập trung chú ý đến ả. Rumina bóp chặt thằng bé trong tay và giơ nó lên cao.

    "Ta không có thì giờ chứng kiến những cảnh tình cảm của các ngươi, Sinbad, chàng nghĩ ta nên làm gì với con trai chàng đây?"

    "Không, Rumina." Tiếng Maeve thét lên như thể trái tim cô đang vỡ ra trăm mảnh.

    "Mẹ ơi, mẹ ơi." Mark khóc ré lên, càng làm trái tim người mẹ như Maeve tan nát, nhìn thấy Maeve đang nóng lòng bị kích động như vậy, Sinbad lo sợ rằng rồi Maeve sẽ làm một điều gì đó liều lĩnh để giành lại Mark trên tay Rumina, điều đó thật sự nguy hiểm và Sinbad quyết không để nó xảy ra, anh từ từ tiến lại gần Rumina như một sự thỏa hiệp.

    "Đừng Rumina, ta nghĩ ta với cô có thể thương lượng."

    "Chàng nghĩ sao, Sinbad." Mặt Rumina giãn ra, cô ả cười.

    Sinbad nhìn Bryn đang đau đớn, rồi nhìn nhìn Maeve, anh càng đau lòng hơn khi nhìn thấy Mark trong tay Rumina, thằng bé còn quá nhỏ và lẽ ra không nên bị cuốn vào cuộc chiến hận thù giữa họ.

    "Rumina, không phải cô chỉ cần ta thôi sao? Thả thằng bé ra, ta ở lại với cô là được chứ gì?"

    Rumina cười lớn.

    "Chàng nghĩ chàng có thể đánh lừa được em sao Sinbad? Em sẽ không làm hại con trai chàng, thằng bé cũng đáng yêu đấy, hay là thế này, chàng hãy giết con ả người yêu của chàng, sau đó chàng và em, và cả con trai chàng nữa, sẽ sống bên nhau, em biết chàng rất yêu thương con trai chàng."

    "Tại sao phải giết người hả Rumina, ta và cô chỉ cần sống bên nhau là đủ rồi, hãy thả Mark và các bạn của ta ra, thằng bé không phải con trai ta, tại sao phải ở cùng chúng ta hả Rumina?"

    "Đừng Sinabd, đừng khuất phục ả." Bryn kêu lên trong đau đớn. Sinbad quay lại nhìn Bryn, có lẽ lần tấn công vừa rồi của Rumina đã tổn hại mạnh đến Bryn, nhìn mặt cô tái xanh nhợt nhạt và đau đớn. Tình thế này anh cần làm một điều gì đó để nhanh chóng đưa tất cả mọi người ra khỏi nơi hắc ám này, đặc biết là Bryn và Mark. Nhưng anh có kịp suy nghĩ gì đâu trước khi tiếng quát của Rumina kéo anh quay về thực tại.

    "Đừng có nhiều lời, con ả kia, Sinbad chàng quyết định nhanh đi, một là chàng giết ả, hai là ta bóp chết thằng bé." Rumina có vẻ mạnh tay khiến cho Mark khóc càng lớn hơn, tiếng khóc của thằng bé như từng lưỡi dao đâm vào tim Maeve và cũng như Sinbad.

    "Sinbad, hãy cứu con trai em." Maeve kêu lên trong tiếng nấc, đến lúc này thì thật sự Maeve đã không còn bình tĩnh được nữa.

    "Được rồi Rumina, từ từ đã, cô đừng làm hại thằng bé." Sinbad cố trì hoãn hành động của Rumina, nhưng ả không dễ dàng gì bị anh gạt.

    "Ta không có kiên nhẫn chờ chàng đâu Sinbad."

    Sinbad chưa lúc nào thấy mình trong một tình trạng không biết làm gì như lúc này, không thể tổn hại bất kì ai, nhưng dường như trí tuệ của anh lúc này không có tác dụng, gương mặt lo lắng của Maeve, sự đau đớn của Bryn và tiếng khóc của Mark. Maeve nhận ra sự bối rối của Sinbad, trận chiến chỉ mới bắt đầu nhưng dường như với Mark trong tay, Rumina đang giữ ưu thế, Maeve biết rằng Sinbad không thể nào giết Bryn, mọi người và ngay cả cô cũng không cho phép Sinbad làm điều đó, nhưng con trai cô đang trong tay Rumina, và ả sẽ không cho bọn họ thời gian để nghĩ ngợi điều gì, chợt tiếng Rumina hét lên.

    "Nhóc con, ngươi đang làm cái quái gì thế kia, nước gì trên tay ta thế kia?"

    Sinbad đứng cạnh đó nhìn những giọt nước trên người thằng bé rơi xuống, và dường như cả anh và Rumina nghe được mùi gì đó, Sinbad nhoẽn miệng cười.

    "Rumina, ta nghĩ là cô thích món quà của thằng bé chứ?"

    Maeve và mọi người nhanh chóng hiểu được tại sao gương mặt của Rumina lại méo mó như vậy, Maeve cười và thầm nghĩ con trai cô cũng biết chọn đúng thời điểm và đúng người quá chứ.

    "Con trai, hình như con chưa được đi ngoài phải không, tặng cho mụ phù thủy này một món quà nữa đi con trai, để cảm ơn cô ấy đã chăm sóc con đêm qua." mọi người bậc cười, ngay cả đám người hầu của Rumina cũng không nhịn được cười.

    "Cô ơi, con muốn đi ngoài, con không nhịn được nữa." Tiếng thằng bé thút thít và cái mùi khó chịu từ cơ thể thằng bé làm Rumina khó chịu nhăn mặt

    "Ranh con, ngươi đúng là phiền phức." Rumina vừa nói vừa nới lỏng bàn tay, và đưa thằng bé ra xa cơ thể ả hơn khi ả cảm giác được thằng bé vẫn cứ tiếp tục tiết ra cái thứ nước với cái mùi khó chịu kia và nhanh như chớp tia một tia sáng quất mạnh vào mặt cô, Rumina quay mặt ra phía sau tránh luồng phép thuật đó, Sinbad nắm bắt thời cơ nhày vụt qua cướp mất thằng bé trên tay ả, Rumina kịp thời nhận ra Sinbad đã giật lấy thằng bé, ả phóng ra một luồng năng lượng đánh vào Sinbad khiến anh và thằng bé té lăn ra, Sinbad vẫn luôn cố ôm thằng bé trong lòng và giữ cho nó không bị tổn thương.

    "Chết tiệt, chàng nghĩ chàng có thể thoát được sao?"

    Sinbad bị phép thuật của Rumina đánh trúng cảm thấy toàn thân đau buốt, Maeve tập trung năng lượng thành một quả cầu ánh sáng trắng phóng về phía Rumina, ả kịp dùng quả cầu ánh sáng đỏ phóng lại, hai quả cầu phép thuật chạm vào nhau và cả hai đang vận dụng hết năng lượng của mình để tiêu diệt đối phương, xung quanh đó gió lốc nổi lên như thể sẽ cuốn tung tất cả.

    "Mark đừng sợ, có chú đây." Sinbad ôm chặt Mark trong lòng, Bryn trườn người đến gần Sinbad và Mark, ôm chặt lấy họ, mọi người vẫn đang cố bám chắc vào một cái gì đó.

    "Rumina, đã đến lúc chúng ta kết thúc tất cả rồi." Maeve nhìn Rumina bằng ánh mắt khiêu khích lẫn căm thù

    "Đồ nhà quê, ngươi nghĩ là ngươi có thể sao? Ngươi đã mạnh lên rất nhiều, nhưng đấu với ta sao, còn lâu đấy, nhưng tại sao ngươi cứ phải chống đối với ta nhỉ, lẽ ra ngươi nên đối phó với con ả kia, ngươi nhìn xem." Rumina hướng ánh mắt về phía Sinbad như thể nói với Maeve rằng cô và ả đang nằm trong một hoàn cảnh, và kẻ thù chung của họ là người con gái đang ở bên cạnh Sinbad, Maeve quay về phía Sinbad, nhìn thấy Bryn và Sinbad đang ôm lấy con trai cô, một chút nhói đau trong lòng, chợt cô bị đẩy lùi bởi phép thuật của Rumina, nhận ra cô đang bị Rumina làm cho phân tâm, Maeve tập trung sức mạnh của mình và thôi nghĩ về những điều xung quanh, cô hiểu rằng việc quan trọng nhất của cô lúc này là gì, và những hờn ghen lúc này sẽ chẳng có ý nghĩa nào cả.

    "Rumina, ngươi không nhớ ta sao, một món nợ mà ta nhất định bắt ngươi phải trả."

    Rumina nhíu mày. "Ta nhìn ngươi cũng thấy quen quen đấy, nhưng ta không quan tâm, có những thứ không đáng để ta nhớ."

    "Vậy thì hôm nay cô sẽ phải ghi nhớ đấy Rumina." Maeve biết, Rumina rất mạnh, họ đang trong một trận chiến cân sức, mặc dù thời gian qua cô đã mạnh lên rất nhiều nhưng Rumina nói đúng, để giết được ả thật không dễ chút nào, chưa kể trong cô đang có rất nhiều áp lực và lo lắng, nhưng cô không thể bỏ qua cơ hội này được, cô đã chờ rất lâu đến ngày cô có cơ hội tiêu diệt ả, Dermott phải được giải thoát khỏi bùa chú của ả, Dim Dim cũng phải được giải thoát linh hồn, Sinbad và con trai cô nhất định phải được an toàn. Đúng, giây phút này vì tất cả mọi người cô không nên do dự nữa, cô phải giết chết Rumina, chắc chắn là như vậy. Maeve vẫn giữ nguyên ánh mắt căm hận nhìn Rumina, duy trì dòng phép thuật đang phóng về phía ả.

    "Sinbad, nghe kĩ lời em nói, Mark là con trai của chúng ta, anh phải nuôi dạy Mark thật tốt, phải bảo vệ con trai của chúng ta."

    "Maeve.." Sinbad nhìn Maeve, phần nào anh đã nghi nhờ về thân phận của Mark chỉ là Sinbad không hiểu tại sao trước đó Maeve một mực không thừa nhận, sao cô ấy lại nói ra sự thật vào lúc này, nhưng không mất quá nhiều thời gian để anh nhận ra ý định liều lĩnh của Maeve, anh thét lơn như thể sợ cô không nghe thấy. "Đừng, Maeve.." Cả anh và Rumina điều hoảng sợ trước hành động của Maeve, cô xoay người càng lúc càng nhanh và cả cơ thể cô từ từ hòa vào luồng ánh sáng trắng tan vào trong nó.

    Rumina hét lên. "Đồ nhà quê, ngươi điên rồi, thật là ngu ngốc." Luồng ánh sáng trắng xoay tròn càng lúc càng nhanh, và một giọng nói quen thuộc vang vọng cả hang động. "Maeve, Maeve, bằng cách đó con sẽ tự hủy hoại bản thân con đấy, dừng lại đi Maeve.". Dường như tất cả chẳng thể thay đổi được gì, càng lúc càng nhanh hơn, mặt Rumina tái xanh, luồng ánh sáng tiến nhanh về phía ả, ả tiêu rồi, ả không còn đường lùi nữa, không ngờ Maeve lại dùng đòn chí mạng này để hủy hoại cả ả và cô. Sinbad đặt Mark xuống, anh nhìn Bryn bằng ánh mắt cầu khẩn.

    "Chúng ta có thể làm gì không Bryn? Bryn, chúng ta có thể làm điều gì đó." Anh thấy Bryn gật đầu, rồi cả hai gòng cánh tay mình lên bắt chặt vào nhau, ánh sáng từ hai chiếc vòng trên cổ tay hai người sáng rực lên hòa vào nhau tạo nên một luồng năng lượng chiếu thẳng vào giữa luồng năng lượng của Rumina và luồng sáng đang tiến nhanh về phía ả, ngay tức khắc ba luồng năng lượng chạm vào nhau, đánh bậc Rumina ra xa, cơ thể ả văng vào bức tường và nằm sỏng xoài trên đất, luồng ánh sáng trắng cũng bị đánh bậc ra và Maeve trở về hình thái ban đầu của cô, có vẻ như cô đã bị thương rất nặng, Maeve chống tay gượng dậy một cách nặng nhọc, Mark chạy nhanh đến chỗ mẹ nó.

    "Mẹ ơi, mẹ có đau không?"

    "Maeve, em quá liều lĩnh rồi." Sinbad lê đến bên con Trai và Maeve.

    Maeve nâng nhẹ tay mình lên vuốt má con trai, cô mỉm cười dịu dàng.

    "Con trai, mẹ ổn mà." Mọi người đang tập trung về phía Maeve và Mark, không ai để ý rằng Rumina vẫn còn sống, ả gượng ngồi dậy và phóng luồng phép thuật về phía Sinbad và Mark, mọi người chỉ kịp nhận ra khi nghe tiếng hét của Bryn từ phía sau "Sinbad", Maeve bằng bản năng của một người phụ nữ muốn bảo vệ những người cô yêu thương, cô choàng người mình qua lưng Sinbad, đón lấy luồng phép thuật dù yếu ớt của Rumina nhưng có thể giết chết cô sau khi cô tổn hao gần như cạn kiệt nguồn năng lượng cho đòn chí mạng vừa rồi, tiếng thét đau đớn của Maeve xé nát trái tim của những người có mặt tại đó, lúc này Sinbad mới nhận ra Maeve đã dùng cơ thể cô để bảo vệ anh và Mark, Maeve ngã gục xuống, nhìn Mark một cách yếu ớt rồi cô bất tỉnh.
     
    Last edited by a moderator: 7 Tháng mười hai 2020
  9. coley

    Bài viết:
    110
    CHƯƠNG 7

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sinbad như điên loạn, anh quên cả đau đớn, chồm người tới rút lấy thanh đau ra và phóng nhanh về phía Rumina, thanh đau cắm thẳng vào ngực ả, tiếng thét của ả làm rung chuyển cả hang động và trong thoáng chốc cơ thể ả tan vào hư vô, không còn một dấu vết nào nữa.

    "Mẹ ơi, mẹ dậy đi."

    Tiếng khóc của Mark kéo Sinbad ra khỏi sự phẫn nộ căm giận, anh quay lại, nâng nhẹ đầu Maeve lên.

    "Maeve, Maeve."

    Bryn lê mình đến gần ôm Mark vào lòng.

    "Mẹ cháu sẽ ổn thôi, đừng khóc."

    "Sinbad, chúng ta nên rời khỏi chỗ này ngay."

    Firouz có vẻ khẩn trương khi nghe dường như có sự rung chuyển nhẹ, Sinbad gật đầu, Rongar bế Mark, Firouz dìu Bryn và Doubar giúp Sinbad đưa Maeve ra ngoài, họ vừa rời khỏi hang động thì cũng vừa lúc hang động nổ tung.

    "Sinbad, tôi nghĩ chúng ta nên đưa Maeve về nhà của cô ấy, nơi đó có nhiều thảo dược sẽ giúp ích cho cô ấy."

    Sinbad gật đầu, bỗng một khối ánh sáng xanh xuất hiện trên bầu trời cùng giọng nói quen thuộc.

    "Sinbad, Sinbad.."

    "Bác Dim Dim."

    "Ta đây, con trai, Rumina đã chết, các thế lực bóng tối đang dần suy yếu. Maeve sẽ không sao đâu, con bé được các thế lực thần linh che chở, con bé sẽ sớm tỉnh lại thôi. Hãy bảo vệ Mark, thằng bé chính là món quà mà thượng đế ban tặng nhân loại, kế thừa phép thuật từ mẹ và sứ mệnh của cha."

    Sinbad thở nhẹ cùng với một nụ cười trên môi, cảm thấy an tâm khi Dim Dim cho biết cô sẽ không sao.

    "Vậy còn bác Dim Dim?"

    "Ta đã được giải phóng linh hồn, con trai ạ, nhưng giờ ta còn việc phải làm, ta sẽ gặp lại con ở đảo Bình Minh."

    "Gặp bà Caprai?"

    "Đúng vậy, con trai, ta đi đây."

    Mọi người vui mừng trước những tin mà Dim Dim thông báo.

    "Chúng ta nhanh lên tàu thôi, nếu không sẽ lỡ mất con nước, đêm nay phải ăn mừng chiến thắng đấy."

    Sinbad gật đầu trước ý kiến của Firouz, anh nhìn con trai đang ngủ gật trên vai Rongar, có lẽ thằng bé đã quá mệt và hoảng sợ, mỉm cười trước gương mặt thiên thần của thằng bé khi ngủ, Sinbad thấy lòng hạnh phúc và ấm áp hơn bao giờ hết.

    "Dermott đâu Sinbad?" Bryn nhìn quanh rồi hỏi.

    "Maeve đã để lại Dermott trên tàu, cô ấy không muốn nó tham gia vào trận chiến."

    Bryn gật đầu yên tâm khi nghe Sinabd trả lời, bao năm qua Dermott trở thành một người bạn không thể thiếu của Bryn, đó là một chú chim thông minh, và rất tình cảm. Dermott hầu như hiểu được tất cả nỗi lòng của cô, nó luôn bay đến đậu bên cạnh cô những lúc cô thấy cô đơn, buồn bã, và như có cái gì đó khiến cô cảm nhận được rằng Dermott muốn an ủi cô, chia sẻ với cô.

    Thủy thủ đoàn lên tàu và nhận ra có một chàng thanh niên lạ, nước da trắng và mái tóc đỏ, nhìn thấy bọn Sinbad, chàng thanh niên lạ mặt chạy vội tới trước mặt họ, trông anh ta có vẻ lo lắng.

    "Maeve, chị ấy không sao chứ, Sinbad?"

    "Anh là ai? Tại sao lại ở trên tàu Normad." Sinbad nhíu mày.

    "Tôi là.." Chàng trai ngập ngừng. "Tôi nghĩ tôi sẽ phải giải thích cho mọi người rõ, nhưng trước tiên hãy xem chị ấy thế nào đã."

    Sinbad có chút hoài nghi về anh chàng lạ mặt này nhưng có lẽ anh ta nói đúng, Sinbad đưa maeve vào cabin của cô, và anh kịp quay lại nói với Rongar.

    "Rongar, đưa Mark vào cabin của tôi nhé, hãy để thằng bé ngủ ở đó."

    Rồi anh quay lại nhìn Bryn bằng ánh mắt quan tâm chân thành.

    "Em ổn chứ, Bryn?"

    "Em ổn Sinbad, em sẽ trông chừng Mark." Bryn mỉm cười dịu dàng với anh, Sinbad gật đầu như một lời cảm ơn chân thành đến Bryn.

    Đặt Maeve nằm xuống gường của cô, anh vuốt nhẹ mái tóc cô rồi khẽ hôn lên trán cô, nhìn gương mặt nhợt nhạt của cô và nhớ lại những gì đã xảy ra hôm nay, anh thấy lòng xót xa vô hạn, cô đã cho anh tình yêu, cho anh một đứa con trai cáo kỉnh đáng yêu, và thậm chí là mạng sống của cô, vậy mà anh đã làm gì được cho cô ngoài việc gieo vào lòng cô những vết thương do chính anh gây ra, anh đã để cô phải chứng kiến cảnh anh gần gũi với những phụ nữ khác, chứng kiến anh trao tình yêu cho người phụ nữ khác không phải là cô, anh thấy mình như một gã tồi khi đứng trước mặt cô, vậy mà đến cuối cùng cô vẫn dùng tính mạng của mình để bảo vệ anh và con trai của anh. Cũng may là cô không sao, anh vẫn còn cơ hội để bù đắp tất cả cho cô, nhưng còn Bryn? Ít nhiều anh vẫn còn nợ ân tình với Bryn, Bryn thật sự là một cô gái tốt và xứng đáng có được hạnh phúc. Nhưng anh đã làm gì với cô thế kia, anh đã gieo cho Bryn những tổn thương vậy mà cô vẫn dịu dàng quan tâm anh, vẫn chăm sóc và yêu thương con trai anh, giữa hai người phụ nữ ấy, anh phải làm sao để không gieo đau khổ lên người nào cả. Sinbad thở dài và chợt nhớ đến người thanh niên lạ mặt lúc nãy, anh bức ra khỏi những dòng suy nghĩ khổ sở của mình và có lẽ anh cần một lời giải thích về sự có mặt của anh ta.

    Sinbad vừa bước ra khỏi cabin đã thấy anh chàng chạy vụt tới, vẻ mặt đầy sự lo lắng, nôn nóng.

    "Maeve thế nào, chị ấy thế nào?"

    "Cô ấy không sao, anh biết Maeve?" Sinbad dò xét.

    "Thuyền trưởng à, tôi nên bắt đầu kể cho anh nghe câu chuyện của tôi."

    Cả nhóm thủy thủ tập trung quay quần bên người con trai lạ mặt, anh ta nhìn một lượt rồi dừng ánh mắt nơi Bryn.

    "Tôi không phải người lạ, tôi vẫn luôn là một thành viên của tàu Normad, chỉ là ở một hình dạng khác bây giờ."

    Anh ta nhìn Bryn, cô cảm nhận được điều gì đó kì lạ trong ánh mắt ấy, là tình cảm, là cái gì đó quen thuộc mà trong nhất thời cô không biết đó là gì.

    "Dermott!" Bryn buộc miệng thốt lên.

    "Cái gì, không thể nào." Sinbad, Doubar, Firouz cùng đồng thanh, Doubar áp bàn tay anh lên trán Bryn như thể đang nghi ngờ có sự bất thường nào đó từ Bryn.

    "Bryn, cô ổn chứ?"

    Bryn gạt tay Doubar ra.

    "Em bình thường mà Doubar, em cảm nhận được Dermott kia mà."

    "Khoa học cũng không thể giải thích được điều này Bryn." giọng Firouz đầy vẻ nghi ngờ.

    Chàng thanh niên lạ mặt nhoẽn miệng cười.

    "Nhưng phép thuật thì có thể, Firouz. Và chắc chắn là các bạn sẽ ngạc nhiên hơn nếu tôi nói tôi là em trai của Maeve."

    "Ôi không, có ai nói cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra không?" Doubar lắc đầu.

    Dermott nói tiếp.

    "Bryn nói đúng, tôi chính là Dermott và là em trai của Maeve. Tôi, Maeve và cả cô nữa Bryn." Dermott nhìn sang Bryn.

    "Tôi sao?" Bryn tròn mắt.

    "Đúng cả cô nữa, chúng ta là người cùng một làng, năm đó Rumina đến phá hủy ngôi làng của chúng ta, bắt giữ những thanh niên trong làng, cô, tôi và chị gái tôi Maeve đã chống lại ả và kết quả là Rumina đã gieo bù chú lên tôi và biến tôi thành một con diều hâu, sau đó ả gieo bùa chú làm ngôi làng của chúng ta biến mất. Theo lời Dim Dim nói, cô và chị tôi là những đứa con được thần linh che chở nên thoát chết. Sau đó, Maeve gặp Dim Dim và đi theo bác ấy, còn cô từ đó mât tích."

    Sinbad tiếp lời Dermott.

    "Và đó chính là lí do Maeve muốn giết chết Rumina?"

    Dermott gật đầu.

    "Đúng, chị ấy một lòng muốn giết chết Rumina để hóa giải bùa chú và giải thoát cho tôi khỏi kiếp diều hâu, trở lại làm một con người."

    "Anh có một người chị gái tuyệt vời đấy, Dermott." Firouz vỗ vai Dermott như một sự cảm kích.

    "Tôi cũng nghĩ vậy Firouz."

    "Khoan đã, Dermott, như anh nói nghĩa là Maeve đã biết tôi từ trước, tại sao cô ấy không nói cho tôi biết khi tôi nhờ cô ấy giúp đỡ để xem lại kí ức của tôi?"

    Dermott nhìn Bryn, ánh mắt thiết tha chất chứa bao nhiêu tình cảm mà Bryn có lẽ cảm nhận được, cô không biết đó là gì, nhưng cô cảm nhận được từ ánh mắt ấy một cái gì đó vượt xa một người bạn cùng làng.

    "Mọi chuyện đều có lý do của nó Bryn, Tôi và Maeve sẽ không kể thêm gì về kí ức của cô cho cô biết, cô sẽ từ từ tìm lại được kí ức của mình, từng mảnh từng mảnh cho tới khi ghép lại thành một bức tranh hoàn chỉnh, chúng tôi chỉ có thể giúp cô từ từ tìm lại kí ức thôi Bryn."

    Dermott luồng những ngón tay của mình qua tóc Bryn đầy âu yếm, một cảm giác quen thuộc hiện lên trong tâm trí Bryn, một cảm giác dường như cô đã trải qua rất nhiều lần như vậy.

    Sinbad lặng người nhìn biển cả mênh mông.

    "Giờ thì tôi đã hiểu Maeve chịu áp lực lớn như thế nào."

    "Cô Bryn, mẹ cháu đâu? Mẹ cháu không chết chứ cô Bryn?"

    Tiếng thằng bé làm mọi người quay lại nhìn, Bryn ngồi thấp xuống đón lấy thằng bé, mặt nó lấm tấm những giọt nước mắt trên má

    "Mark ngoan, mẹ cháu rất mệt nên phải để mẹ ngủ một giấc, mẹ cháu sẽ sớm thức dậy thôi, mẹ cháu không chết đâu."

    Thằng bé đưa tay quẹt hai hàng nước mắt đang chảy ra từ khóe mắt.

    "Thật không cô?"

    Sinbad nhìn con trai, anh đưa tay bế thằng bé lên nhìn nó với tất cả sự yêu thương trìu mến, với thứ tình cảm thiêng liêng đang dâng lên trong lòng anh.

    "Tất nhiên là cô Bryn nói thật rồi, con đã rất sợ phải không Mark?"

    "Chú Sinbad, cháu chỉ sợ mẹ chết thôi." thằng bé thút thít

    "Khờ quá, mẹ chỉ ngủ thôi, con trai, Mark à, ta là cha của con, từ nay hãy gọi ta là cha nhé, không được gọi là chú nữa."

    "Chú sinbad là cha của con sao?" Thằng bé tròn xoe mắt.

    "Phải rồi con trai."

    "Vậy sau này cha sẽ ở cùng với con và mẹ phải không cha, cha sẽ chơi với con mỗi khi mẹ bận phải không?"

    Sinbad nghe con trai hỏi, anh khựng người chợt nhớ đến Bryn, anh quay sang nhìn Bryn, cô mỉm cười gật đầu, ánh mắt cô đượm một chút buồn, một chút đắng lòng và một chút cam chịu.

    "Đương nhiên rồi con trai, chúng ta là một gia đình mà."

    Sinbad ôm con trai vào lòng, hôn lên cổ, lên tóc thằng bé trong khi Bryn lặng người quay đi, có chút đau thương trong lòng nhưng cô cảm thấy kết thúc phải nên như vậy, Sinbad từ đầu đã thuộc về Maeve cho dù cô ấy có rời xa anh bao nhiêu lâu đi nữa, thì Bryn hiểu trái tim Sinbad chưa bao giờ thuộc về một người phụ nữ nào khác kể cả Bryn, và có lẽ Maeve cũng vậy, Maeve đã nuôi dạy Mark bằng tình yêu duy nhất và trọn vẹn với Sinbad, mọi khó khăn vất vả của một người mẹ đã được tình yêu dành cho cha nó xoa dịu tất cả và Mark, đứa trẻ thiên thần xứng đáng được yêu thương như vậy.
     
    Last edited by a moderator: 7 Tháng mười hai 2020
  10. coley

    Bài viết:
    110
    CHƯƠNG 8

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ánh mặt trời lên cao chiếu những tia nắng xuống biển lấp lánh, Sinbad căng mình đón chào một ngày mới tốt đẹp, đúng hẳn sẽ là rất tốt đẹp khi mọi chuyện đã được kết thúc. Sinbad nhìn thấy Mark đang đùa giỡn cùng Doubar và Dermott, tiếng cười trong veo cùng gương mặt thiên thần của thằng bé làm anh cảm thấy hạnh phúc và ấm áp, nhìn thằng bé anh nghi hoặc rằng tại sao thượng đế lại quá ưu đãi cho anh, ngài đã ban tặng anh một món quà vô cùng quý giá, điều mà trước đó anh chưa bao giờ nghĩ tới. Nhìn thấy Sinbad, Mark chạy đến ôm lấy chân cha nó, Sinbad ngồi xuống vuốt má con trai.

    "Cha ơi, sao mẹ ngủ lâu thế ạ? Khi nào mẹ mới dậy? Con muốn cho mẹ xem thứ này."

    "Gì thế con trai?"

    "Là của chú Firouz làm cho con, chú ấy giỏi lắm, có thể làm ra rất nhiều thứ."

    Thằng bé giơ lên một chiếc chong chóng nhỏ.

    "Nhưng con phải tránh xa những lúc chú ấy làm việc có biết không?"

    Firouz nghe vậy đi tới nói:

    "Tôi không nguy hiểm thế chứ Sinbad?"

    "Chú biết mà Firouz, ôi những lúc chú phát minh một thứ gì đó, tôi phải đảm bảo sự an toàn cho cháu yêu của tôi." Doubar cười.

    Mọi người cùng cười vui vẻ, từ khi thằng bé xuất hiện, không khí trên tàu Normad luôn như vậy, ồn ào, nhộn nhịp và đầy ắp tiếng cười. Sinbad nhìn Dermott, bước đến vỗ vai anh:

    "Cảm giác thế nào Dermott?"

    "Tuyệt lắm Sinbad, chỉ có điều không còn được sải cánh trên bầu trời bao la nữa."

    Firouz cười.

    "Yên tâm, nếu cậu muốn, tôi sẽ cho cậu mượn một phát minh của tôi, nó có thể giúp cậu bay đấy, phải không Sinbad?" Firouz quay sang nhìn Sinbad như chờ đợi sự đồng tình của anh, nhưng Sinbad chỉ nhúng vai và không dám trả lời cái điều mà Firouz chờ đợi.

    "Tôi sẽ không từ chối nếu anh có thể chế tạo một cái tốt hơn." Dermott cười.

    Mọi người cười ha ha khi nhớ đến lần Sinbad đã dùng phát minh của Firouz để giải cứu công chúa, cũng là chuyến hành trình đầu tiên của Maeve và Dermott trên tàu Nomad. Chợt một giọng nói vang lên làm mọi người quay lại chú ý:

    "Dermott!"

    "Ôi, chị của em."

    Dermott chạy đến và ôm lấy người con gái ấy, một cảnh tượng khiến mọi người không khỏi mủi lòng.

    "Chị rất nhớ em, Dermott."

    "Em cũng vậy, Maeve, tất cả mọi chuyện.. em không biết phải nói gì với chị Maeve."

    Maeve nhìn Dermott, cô quan sát thật kỹ em trai mình.

    "Không cần phải nói gì cả Dermott, em trở về chính là tất cả."

    Mark nhìn thấy mẹ nó không ngó ngàng gì tới nó, thằng bé khéo léo chen vào giữa khoảng cách của mẹ và cậu nó.

    "Mẹ ơi!" Maeve chợt nhớ đến con trai, có lẽ vì quá vui mừng khi nhìn thấy Dermott trong hình dạng một con người mà cô quên mất thằng bé, Maeve bế con trai lên.

    "Ôi Mark, mẹ cũng nhớ con lắm, mấy hôm nay không có mẹ Mark có ngoan không, có khóc không, không có mẹ Mark có ngủ được không?" Maeve khẽ hôn lên má thằng bé.

    "Dạ Mark không khóc, cha nói với Mark rằng mẹ mệt nên phải để mẹ ngủ, cha ngủ với Mark và còn kể chuyện cho Mark nghe nữa."

    "Cha?" Maeve nhíu mày.

    Sinbad nhoẽn miệng cười.

    "Thằng bé là con trai anh, dĩ nhiên phải gọi anh là cha rồi." ôi cái cách cười đắc ý của Sinbad làm Maeve cảm thấy khó chịu, cô lườm anh.

    "Mẹ ơi, sau này cha sẽ ở cùng chúng ta phải không mẹ, vậy là con sẽ được nghe cha kể chuyện mỗi ngày."

    Maeve lườm Sinbad bằng đôi mắt sắc như dao.

    "Mark, con chơi với cậu Dermott nhé." Maeve trao thằng bé sang Dermott rồi quay sang nhìn Sinbad. "Em nghĩ chúng ta cần nói chuyện với nhau." rồi Maeve đi về phía mũi tàu, Sinbad khẽ rùn mình, nhìn thái độ của Maeve như thể muốn đốt cháy anh bằng những quả cầu lửa nếu không có Mark ở đây, xem ra thằng bé chính là thần hộ mạng của Sinbad trong suốt quãng đời còn lại của anh rồi. Đứng bên cạnh đó, Doubar vỗ vai em trai.

    "Bảo trọng nhé, chú em."

    Sinbad nghiêng đầu. "Ôi, em không thích câu nói này của anh đâu, Doubar." rồi anh đi theo sau Maeve.

    Bryn nhìn mọi người rồi nói.

    "Đừng nói Maeve đáng sợ thế chứ, Doubar."

    "Bryn, cô đừng ngạc nhiên nếu lát nữa có cột buồm nào đó bốc cháy." Dermott cười.

    "Em hiểu rồi, Sinbad cần có ai đó để làm cho anh ấy khuất phục." nhận ra sự cảm thông trông ánh mắt của mọi người đang dồn về phía mình, Bryn gượng cười. "Mọi người sao vậy, em không sao mà, em và Sinbad chỉ là bạn bè." Dermott nhìn Bryn, ánh mắt của sự thông cảm, và pha lẫn đau xót.

    Về phần Sinbad, anh đang gặp rắc rối một chút với mẹ của con trai anh.

    "Em có cần nghiêm trọng vậy không Maeve?"

    "Anh đã nói gì với thằng bé vậy Sinbad, anh biết là thằng bé còn quá nhỏ."

    "Anh không nói gì cả Maeve, chỉ là gia đình chúng ta sẽ sống cùng nhau, và anh thấy thằng bé rất thích điều đó."

    Sinbad cười, nhưng nụ cười của anh bị dập tắt ngay khi Maeve quăng cho anh một câu nói không mấy tình cảm.

    "Ai là gia đình với anh, Sinbad? - Sinbad không chịu thua với sự ngang ngạnh của" mẹ của con trai "anh."

    "Em là mẹ của thằng bé, còn anh là cha của thằng bé, dĩ nhiên chúng ta là một gia đình rồi, gia đình thì làm sao có thể tách rời được."

    "Không, Sinbad, Mark là con trai của em và.."

    Sinbad chưa để Maeve nói hết câu, anh đã cãi ngay như thể chờ thêm chút nữa thì anh sẽ thua trắng tay trước cô phù thủy tóc đỏ của anh.

    "Hôm đó em đã nói Mark là con trai chúng ta và em cũng đã bảo anh phải chăm sóc thằng bé."

    "Hôm đó là vì.."

    "Hôm đó là vì em đã quyết định một cách liều lĩnh, Maeve."

    Sinbad dịu giọng, không còn cái vẻ thách thức và chọc tức Maeve, một giọng nói hết sức chân thành và lo lắng.

    "Em muốn hủy hoại cả bản thân để giết chết Rumina, trước đó em đã hứa với anh những gì hả Maeve, em biết anh và con cần em như thế nào mà Maeve, nếu hôm đó em xảy ra chuyện gì, con trai chúng ta sẽ như thế nào?"

    Maeve nhìn ánh mắt của Sinbad, ánh mắt của sự chân thành lo lắng, Maeve cũng không còn có thể tranh cãi nãy lửa với anh nữa, giọng cô trầm buồn.

    "Bryn và anh sẽ chăm sóc tốt cho Mark, em thấy được cô ấy cũng đã yêu thương Mark như thế nào."

    "Bryn không thể thay thế em trở thành mẹ của Mark được, Maeve, cô ấy có cuộc sống của cô ấy, có lựa chọn riêng của cô ấy, chúng ta không thể ích kỉ như vậy được Maeve, và hơn hết là Mark cần mẹ của nó, chứ không phải là một ai khác, em đã làm cho anh rất lo lắng, rất sợ hãi, em biết không Maeve, Anh chưa từng sợ hãi điều gì hơn thế."

    Ánh mắt của Sinbad, từng câu từng chữ của anh làm trái tim cô nhũng ra, không còn mạnh mẽ được nữa, không còn cứng rắn được nữa Maeve cúi mặt giấu những giọt nước mắt sắp tuôn ra:

    "Em xin lỗi, Sinbad." họ lặng im một lát rồi Maeve nghẩng lên nói tiếp. "Nhưng Sinbad à, chúng ta không thể sống cùng nhau, anh có thể đến thăm con trai bất cứ lúc nào, nhưng em và anh không thể Sinbad."

    "Tại sao, Maeve?"

    "Anh có cuộc sống riêng của anh, và em cũng đã rời xa tất cả một thời gian quá lâu, em đã quen với một cuộc sống như vậy và không sẵn sàng để thay đổi những điều em đang có, anh cũng đã có rất nhiều thứ trước khi gặp lại em mà Sinbad, anh không cần phải từ bỏ những điều đó, và giữa chúng ta cũng không có một sự ràng buộc nào ngoại trừ Mark, và anh hiểu Mark là một sự cố đúng không Sinbad."

    "Maeve, anh đã nói rằng.."

    "Được rồi, Sinbad, em nghĩ chúng ta nên kết thúc câu chuyện ở đây."

    Sinbad khổ sở nhìn Maeve quay lưng đi, anh không biết sẽ phải thuyết phục như thế nào với một người cương quyết như Maeve, rõ ràng là Maeve đã động lòng, rõ ràng là cô đã cảm nhận tình cảm của anh, rõ ràng là trong ánh mắt cô vẫn có tình yêu dành cho anh, vậy vì lí do gì mà cô lại trở nên như vậy?

    Sinbad đi về phía bánh lái, chạm phải những ánh nhìn dò xét lẫn quan tâm của mọi người, Sinbad lắc đầu - Mọi người biết cô ấy như thế nào những lúc cô ấy trở nên thế này rồi đấy - Sinbad bế con trai lên - nào con trai, cha sẽ dạy con chơi một trò chơi mới nhé - Sinbad bế thằng bé đi, vẫn nghe giọng Firouz nói với mọi người ở phía sau.

    "Trông bộ dạng anh ta thật là khổ sở."

    Maeve ngồi trong cabin của mình với lẫn lộn không biết bao nhiêu là cảm xúc, cô vẫn yêu Sinbad, vẫn luôn mong chờ ngày gặp lại anh, vẫn mong Mark có thể đoàn tụ với cha của nó, nhưng ngay lúc này, cô thấy mình thật sự không sẵn sàng cho những điều Sinbad nói, cũng không sẵn sàng đón lấy sự chân thành từ anh. Cô đang thấy mơ hồ về tình cảm của Sinbad, anh chưa từng nói yêu cô trước đây, họ đã ở bên cạnh nhau, quan tâm nhau nhưng chưa bao giờ thật sự là của nhau, chưa bao giờ có những lời yêu thương hứa hẹn, ngay cả đêm hôm đó, cũng là một lúc không thể kiếm chế được để có sự hiện diện của Mark sau đó. Thời gian cô mất tích, cô đã thấy Sinbad cùng với những phụ nữ khác như thế nào, và với Bryn, anh đã cho cô ấy những lời yêu thương ra sao, liệu giờ đây cái tình cảm mà Sinbad đang dành cho cô có thật sự là tình yêu hay không, hay chỉ vì Mark, chỉ vì trách nhiệm và tình yêu thương với con trai anh. Không, cô không muốn như vậy, cô yêu anh nhưng không thể sống cùng anh, đối mặt với trái tim không thuộc về cô, đối mặt với thứ tình cảm mơ hồ của anh. Maeve đau khổ nhớ về những hình ảnh của anh khi cô rời xa Normad, vẫn biết cô và anh không là gì của nhau để cô có thể ghen tuông hờn giận, nhưng những hình ảnh ấy cứ lẩn quẩn trong đầu cô khiến cô khó chịu, đau đớn. Bryn đẩy cửa bước vào Cabin và ngồi xuống cạnh Maeve.

    "Tôi có thể chia sẻ với cô điều gì không, Maeve?"

    "Rất khó Bryn."

    "Bryn đặt tay mình lên tay Maeve - chúng ta từng là bạn có phải không Maeve?" Maeve nhìn Bryn, có thể Bryn không nhớ gì về ký ức của cô, nhưng Maeve nhận ra ánh mắt Bryn vẫn chân thành như ngày nào, những ngày tươi đẹp trước khi Rumina đến và phá hủy tất cả.

    "Chúng ta luôn là bạn, Bryn, chỉ là.."

    "Là Sinbad, Maeve, cô hãy nghĩ đến Mark, thằng bé rất vui khi được ở cạnh cha nó."

    "Tôi hiểu, tôi hiểu Bryn, nhưng giữa tôi và Sinbad.. tôi không muốn nói đến điều này nữa Bryn."

    "Vậy được rồi Maeve, tôi sẽ không nhắc đến nữa, Dermott nói với tôi anh ấy sẽ giúp tôi từ từ lấy lại kí ức, nhưng tôi không biết bằng cách nào?"

    Maeve nhìn Bryn, rồi nghĩ tới em trai cô, hẳn Dermott cũng đã khổ sở lắm, suốt thời gian qua và cả bây giờ, ngày ngày ở bên cạnh Bryn, ngày ngày trò chuyện với cô, những nỗi lòng của Dermott làm sao có thể nói ra.

    "Dermot làm được mà Bryn, hãy tin cậu ấy, cậu ấy sẽ có cách riêng của cậu ấy để giúp cô, hãy tin điều vào điều đó."

    Bryn nghĩ về Dermott, chàng trai này có điều gì đó khiên Bryn luôn nghĩ về từ ngày anh ta hóa thành người, đôi mắt của anh ấy cứ ám ảnh Bryn, khiến Bryn phải suy nghĩ, phải nhớ về, đôi mắt của sự khắc khoải thiết tha và có gì đó là đau đớn, Bryn sợ lắm mỗi khi chạm vào ánh mắt ấy, bởi khi đó cô thấy mình yếu mềm và khát khao được ai đó yêu thương che chở.

    "Maeve, có điều gì đó giữa tôi và Dermott trước đây không?"

    "Sao cô hỏi vậy Bryn, 3 chúng ta đã là bạn, cô biết mà."

    "Không Maeve, dường như có điều gì đó giữa tôi và anh ấy, tôi không biết nữa, rất mơ hồ, nhưng tôi cảm nhận được như vậy"

    Maeve nắm lấy tay Bryn. "Đừng quá cố gắng Bryn, từ từ, từ từ mọi chuyện sẽ trở về với cô." Bryn gật đầu, Dermott nói rằng anh ta và Maeve sẽ không nói cho cô biết những gì về quá khứ của cô, cô nghĩ rằng cô không nên hỏi tiếp nữa và cô sẽ tin vào lời hứa của Dermott, Dermott cho cô một cảm giác an toàn và tin tưởng.
     
    Last edited by a moderator: 7 Tháng mười hai 2020
  11. coley

    Bài viết:
    110
    CHƯƠNG 9

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Chỉ còn không tới một giờ nữa chúng ta sẽ tới ngôi làng Maeve đang sống và anh vẫn chưa thuyết phục được chị ấy." Dermott nhắc nhở Sinbad.

    "Ôi không Dermott, chị của cậu thật sự rất cương quyết."

    "Anh biết không Sinbad, có lẽ những gì chị ấy thấy được bằng phép thuật của mình thời gian qua đã tổn thương sâu sắc đến chị ấy."

    Sinbad nhìn Dermot rồi gật đầu.

    "Tôi phải làm gì đây Dermott? Tôi thật sự không thể để mẹ con cô ấy bước ra khỏi cuộc đời tôi thêm một lần nào nữa cả."

    "Anh không cần phải làm quá nhiều Sinbad, chỉ cần sự chân thành và tình yêu của anh thôi, và tôi nghĩ sẽ có một cơ hội cho anh đấy Sinbad."

    "Cơ hội? Tôi không hiểu Dermott, cậu làm ơn, tôi đã rất rối về chuyện của Maeve."

    "Một chuyến đi quay về ngôi làng của chúng tôi, tôi nghĩ Maeve sẽ đồng ý, và các bạn thủy thủ của anh thì sao?"

    "Thêm một chuyến đi và tôi sẽ có nhiều thời gian hơn để Maeve nhìn thấy sự chân thành của tôi."

    Dermott nháy mắt.

    "Và đừng quên anh còn có một vũ khí vô cùng lợi hại."

    "Có thể lắm chứ." Sinbad nhúng vai, anh đang cảm thấy tràn trề hy vọng cho một ngày không xa gia đình 3 người của anh sẽ có một kết thúc viên mãn, Maeve cho dù có cương quyết và cứng rắn đến đâu thì cô vẫn sẽ phải đầu hàng vì tình yêu của chính mình và vì con trai mình thôi.

    * * *

    Bryn đứng lặng nhìn hòn đảo xa xa trước mắt, một cảm giác kì lạ dâng lên trong lòng cô, một cảm giác vừa nôn nao vừa quen thuộc như thể cô đang về nhà của mình, chợt cô cảm nhận được ai đó vừa khoát chiếc áo choàng lên vai cô, và không quá lâu để cô nhận ra người đó bằng giọng nói quen thuộc ấm áp:

    "Có cảm giác gì không?"

    "Cảm giác được về nhà, Dermott, có lẽ dù kí ức mất đi thì những tình cảm của con người ta vẫn còn nằm ở đâu đó trong tâm hồn, và chỉ chờ ngày trỗi dậy." Dermott lặng im không nói gì cả, anh cảm nhận được kí ức của Bryn đang dần dần trở về, Bryn của anh đang dần dần trở về bên cạnh anh. Cả hai đứng cạnh nhau, không nói gì, mỗi người chìm trong một nỗi niềm riêng.

    Maeve đứng từ xa nhìn Bryn và em trai mình, có lẽ chuyến đi này là một quyết định đúng đắn để giúp Bryn tìm lại kí ức và những gì thật sự thuộc về cô ấy. Và còn Dermott, em trai Maeve, anh đã phải chờ đợi và chịu đựng đau đớn quá lâu, bao năm trôi qua anh ở bên cạnh người con gái đó, chứng kiến cô trao trái tim cô cho một người đàn ông khác, mà đã từng có lúc trái tim ấy thuộc về anh, chứng kiến những vui buồn của cô, những trăn trở về kí ức của cô mà anh không thể làm được gì cho cô ngoài việc đậu trên tay cô và nghe cô nói, có đôi lúc anh muốn đặt tay lên má cô, vuốt tóc cô, ôm lấy cô những lúc cô mệt mỏi và cảm thấy cô đơn, nhưng anh bất lực trong kiếp diều hâu, anh chỉ có thể nhìn cô như vậy bằng trái tim đang đau đớn nhiều hơn mỗi ngày.

    "Ôi không, con trai." Tiếng Sinbad làm Maeve giật mình, cô xoay người lại và thấy thằng bé nằm sõng soài dưới sàn, Sinbad đỡ con trai lên và có vẻ anh đã đầu hàng sự nghịch ngợm của thằng bé. Maeve nhìn thấy Sinbad phủi phủi tay chân cho thằng bé rồi lau những giọt mồ hôi trên gương mặt nó, một cảm giác bình yên và hạnh phúc len lõi trong tim cô, ngay tức khắc ánh mắt của cô bị Sinbad bắt gặp, anh mỉm cười với cô, cái kiểu như thể muốn nói với cô rằng "trái tim em đang bán đứng hành động của em đấy, Maeve". Gương mặt Maeve trở về trạng thái lạnh lùng thường ngày, cô làm sao thế này, không thể động lòng trước Sinbad được, anh ta quan tâm con trai anh ta là điều đương nhiên, và việc đó không liên quan tới cô, anh ta chăm sóc yêu thương Mark không đồng nghĩa với việc anh ta yêu cô, và cũng không thể vì vậy mà bắt cô quên đi mọi thứ cô đã nhìn thấy thời gian qua, và cũng không có gì đảm bảo rằng tính trăng hoa phong lưu đa tình của anh ta sẽ không còn khi anh ta ở bên cạnh mẹ con cô, ôi không, cô thấy minh phải cứng rắn và sắt đá hơn nữa cơ. Cô quay lưng đi còn nghe tiếng Sinbad thì thầm với con trai "ôi, có lẽ cha vui mừng quá sớm rồi con trai ạ"

    "Alice, chúng ta phải về thôi, muộn rồi đấy."

    "Không em muốn bơi thêm chút nữa."

    "Cha em sẽ lo lắng đấy, Alice."

    "Thôi được rồi, anh cứ càu nhàu suốt."

    Hai người khoát tay nhau đi về, người con trai còn tặng cho bạn gái mình một nụ hôn lên má.

    "Bryn, cô sao vậy?" Tiếng Doubar làm Bryn giật mình, cô quay lại hỏi Dermott.

    "Dermott, Alice là ai?" Dermott và Maeve nhìn nhau, chưa kịp trả lời đã nghe Bryn nói tiếp. "Em nhìn thấy một cặp trai gái Dermott, nhưng em không nhìn rõ được khuôn mặt của họ, em nghe thấy họ nói chuyện với nhau, cô gái tên Alice." Dermott có vẻ phấn khởi, hay tay anh vịn vai Bryn.

    "Chuyến đi này thật sự có ích cho em đấy, Bryn."

    "Nhưng Dermott.."

    "Đó là một phần kí ức của cô đấy Bryn."

    "Cha ơi, con khát nước." "Được rồi con trai, nước cho con đây." Cha ơi, con muốn đi ngoài." "Để cha dẫn con đi nhé, con trai." Tiếng cha con Sinbad làm mọi người chú ý, mỗi ngày thằng bé càng quấn quít với cha của nó hơn, và điều đó đang dần dần làm khó sự cương quyết của Maeve.

    "Ôi thằng bé, lúc nào cũng quấn lấy Sinbad, nhìn hai cha con họ kìa." Firouz cô ý nói lớn cho Maeve nghe, Maeve chẳng buồn để tâm tới nữa, cô biết giờ đây hai cho con họ là một phe và cô là một phe. Dermott đến bên cạnh chị mình.

    "Cảm giác quay về thấy thế nào hả chị?"

    "Tuyệt vời lắm Dermot, dường như mọi thứ đã bình yên trở lại như trước khi mọi việc xảy ra."

    "Em vui vì chúng ta đã trở lại, Maeve." Hai chị em mỉm cười trong hạnh phúc.

    "Ôi không." Maeve trở nên loạng choạng rồi ngất lịm đi.

    "Maeve, Maeve!"

    Sau một hồi thăm khám cho Maeve, Firouz kết luận.

    "Cô ấy chỉ bị trúng nắng thôi, thời tiết này dễ làm cho người ta kiệt sức đấy." Nhìn thấy Maeve đã tỉnh dậy, Sinbad đến ngồi bên cạnh giường vuốt tóc cô rồi nói với giọng dịu dàng.

    "Em thấy thế nào rồi, anh nghĩ em nên nghỉ ngơi một thời gian, có lẽ em vẫn chưa hồi phục hoàn toàn sau chuyện lần trước."

    "Em ổn mà Sinbad, chỉ là trúng nắng thôi." Trước thái độ dịu dàng và ánh mắt quan tâm lo lắng của Sinbad Maeve không thể không động lòng, cũng không thể nói chuyện gai góc với anh như bình thường được.

    "Bạn làm cái này sao, Maeve? Đẹp đấy."

    "Tôi vừa làm xong hôm qua đấy Alice, nếu bạn thích thì tôi sẽ tặng bạn."

    "Không, nhưng tôi sẽ không từ chối nếu bạn dạy tôi làm một cái tương tự, tôi muốn tự tay mình làm."

    "Bạn định tặng ai à, Alice?"

    "Sắp tới sinh nhật anh ấy rồi."

    "Ôi, tôi thật ghen tị với bạn đấy, giá như có ai đó để tôi làm như bạn nhỉ."

    Bryn giật mình với những cảnh tượng hiện lên trong đầu cô lúc nãy khi nhìn thấy chiếc chuông gió treo bên cửa sổ phòng Maeve, cô quay sang nói với Maeve:

    "Maeve, chiếc chuông gió này.. ôi không, Maeve, Alice chính là tôi sao?"

    "Cô nhìn thấy gì Bryn?"

    "Tôi nhìn thấy tôi và cô, Maeve, chiếc chuông gió này, tôi đã bảo cô dạy tôi làm, phải không?" Maeve trở mình định ngồi dậy, Sinbad nhanh tay đỡ Maeve, cử chỉ quan tâm của anh làm trái tim cô đập nhanh hơn.

    "Cô đã thật sự nhớ lại rồi, Bryn."

    Bryn lắc đầu. "Chỉ là vài mảnh ghép nhỏ thôi, một phần rất nhỏ của kí ức bị đánh mất."

    "Không sao, em đừng nôn nóng Bryn." Dermott an ủi Bryn.

    "Dermott, nếu Alice là em, vậy chàng trai em đã thấy là ai? Và bây giờ người đó đang ở đâu?"

    "Dermott nhìn Bryn rồi nhìn ra xa bên ngoài cửa sổ." Đừng nôn nóng Bryn, anh tin là em sẽ nhớ lại người đó, vào một ngày không xa.

    Maeve nhìn em trai, cô phần nào hiểu được nỗi lòng của em trai mình.

    "Dermott, em nên dẫn Bryn đi dạo một vòng quanh ngôi làng này, sẽ giúp ích cho Bryn rất nhiều."

    Khi mọi người đã tản ra đi dạo nhiều nơi, Sinbad vẫn ở lại bên cạnh Maeve, có lẽ anh cũng cảm nhận được điều gì đó không hề bình thường giữa Bryn, Maeve và Dermott:

    "Maeve, Dermott rất lạ, và Bryn nữa, phải chăng em và Dermott đang giấu Bryn điều gì đó."

    "Bọn em không giấu cô ấy điều gì cả Sinbad, chỉ là, kí ức của cô ấy, nên để cô ấy nhớ lại từ từ như thế, một cách tự nhiên, không áp lực, điều đó tốt cho cô ấy. Sinbad à, Mark đâu rồi?"

    "Thằng bé đi chơi cùng Doubar, thằng bé dường như chẳng biết mệt là gì."

    "Con trai khỏe mạnh giống anh." Maeve khẳng định, nhưng ngay sau đó Maeve nhận ra mình mềm lòng trước Sinbad, đúng vậy, cô đang bị tình cảm cha con họ làm cho mềm lòng. "Sinbad, em nghĩ là em cần ngủ một chút."

    "Ok, em nghĩ ngơi đi, anh sẽ ở bên ngoài." Sinbad cúi xuống hôn nhẹ lên trán Maeve rồi bước ra ngoài, ôi không anh ấy không nên tiếp tục như vậy, trái tim của cô sẽ tan chảy mất trước những lần nhìn thấy anh bên cạnh Mark, những cử chỉ quan tâm ân cần của anh dành cho cô, nhưng lí trí của cô vẫn luôn nhắc nhở cô, rằng những tổn thương thời gian qua là có thật, rằng Sinbad chưa bao giờ nói yêu cô, rằng Mark là kết quả của một sự cố, rằng giờ đây anh ở bên cạnh mẹ con cô là trách nhiệm và rằng nếu không có sự tồn tại của Mark có lẽ giờ đây anh sẽ không làm những việc như thế này vì cô. Maeve nhắm mắt lại và cố ép mình vào giấc ngủ để không phải suy nghĩ nhiều nữa.

    Dermott và Bryn dạo một vòng quanh làng, mọi thứ giống như chưa từng xảy ra chuyện gì, ngôi làng như chưa từng bị biến mất, Dermott dẫn Bryn đến một nơi đặc biệt, một cái cây to thật to nằm ở cuối làng và trên cây có một ngôi nhà nhỏ, nhỏ thôi, Dermott giới thiệu với Bryn:

    "Em nhìn lên đó đi Bryn, một nơi bí mật của anh đấy, mỗi lúc cần trốn Maeve và cha, anh thường leo lên đấy." nói xong Dermott vội leo lên trên cái tổ riêng của mình, anh nhìn xuống và nói với Bryn. "Em có muốn lên nhìn thử xem không?" giọng nói của Dermott, nụ cười, cử chỉ của anh, và cảnh tượng trước mắt, Bryn thấy mắt mình bị hoa, cô nhắm chặt mắt lại rồi mở ra, một khung cảnh hiện lên trước mắt cô, lại là chàng trai đấy, lần này Bryn vẫn không nhìn rõ mặt anh ta, anh ta ngồi trong cái nhà nhỏ trên cây ló đầu qua cửa sổ.

    "Alice, anh ở trên này."

    "Ôi, sao anh lại ở trên đấy?"

    "Em nhỏ tiếng thôi Alice, chị anh đang tìm anh đấy, nếu chị ấy biết anh ở đây thì không ổn đâu?"

    "Anh lại gây ra chuyện gì rồi?"

    "Không có gì, chỉ là vài loại thảo dược của chị ấy bị anh gom nhầm và cho tất cả vào chuồng ngựa rồi."

    "Ôi không, cô ấy sẽ nổi giận đấy."

    "Cho nên anh mới phải trốn trên này, Alice, em có muốn lên đây xem thử không, rất tuyệt đấy."

    Với sự giúp đỡ của chàng trai thì cô gái cuối cùng cũng leo lên được tới ngôi nhà nhỏ của anh nằm lừng chừng trên thân cây, một không gian nhỏ bé nhưng cảm giác rất tuyệt và thấy vô cùng thoải mái.

    "Làm sao anh làm được thế này vậy?"

    "Đó là cả một quá trình cực khổ của anh đấy, em có thích không? Nhớ là đừng cho ai biết nơi này nhé, đây sẽ là bí mật của hai chúng ta thôi."

    Cô gái gật đầu rồi họ áp sát mặt vào nhau, môi chạm môi, họ chìm đắm trong nụ hôn với đong đầy những đam mê.

    "Công trình này của anh rất tuyệt, nhưng anh không định sau này cho em và các con của chúng ta sống trên cây như thế này chứ?"

    "Nếu em thích Alice."

    "Ôi không, em không nghĩ là em thích đâu."

    "Vậy thì anh sẽ dựng một ngôi nhà nhỏ thôi, nhưng xung quanh anh sẽ trồng thật nhiều hoa, đặc biệt là hoa hồng, em thấy thế nào?"

    "Em nghĩ là những đứa con gái của chúng ta sẽ thích."

    "Còn anh nghĩ con trai của chúng ta sẽ thích những nơi như thế này hơn."

    "Bryn, em có muốn lên không? Em đang nghĩ gì vậy?"

    Bryn nhìn Dermott rồi bậc cười, cô bậc cười trong niềm hạnh phúc ngập tràn nơi này.

    "Dermott, sao anh lại có thể nhìn nhầm thảo dược của Maeve thành cỏ cho ngựa ăn thế?"

    Dermott mở to mắt nhìn Bryn, anh nghe không nhầm chứ, Bryn đã nhớ lại sao, Bryn đã nhớ về anh, về những kỷ niệm tình yêu của họ sao, Dermott nhảy vọt xuống.

    "Bryn, em đã nhớ rồi sao, có thật là em đã nhớ lại tất cả không Bryn?"

    "Sao anh gọi em là Bryn, em quen anh gọi em là Alice hơn." Bryn cười, nụ cười tỏa nắng, Dermott ôm chằm lấy Bryn, anh đã mong chờ ngày này rất lâu rồi, từ cái ngày đầu tiên nhìn thấy Bryn đứng trên tàu Nomad, lúc ấy anh đã muốn ôm Bryn vào lòng như thế nào nhưng anh đã phải chôn chặt tất cả, tình yêu và nỗi đau, và đến hôm nay thượng đế đã không phụ lòng anh, họ trao nhau nụ hôn mãnh liệt sau một quãng thời gian rất dài lạc mất nhau.

    "Sao anh không kể cho em nghe về kỉ những kỉ niệm của chúng ta, và tình yêu của chúng ta Dermott, tại sao phải thầm lặng bên cạnh em như thế." Bryn thì thầm bên tai Dermott, họ đang ngồi tựa vào nhau như bao nhiêu lần họ vẫn như thế trước đây.

    "Anh không muốn tạo áp lực cho em, một khi em biết về mối quan hệ của chúng ta, nhưng cuối cùng thì em cũng đã nhớ lại rồi."

    "Kí ức có thể mất đi, nhưng tình yêu thì vẫn nằm sâu trong đáy lòng. Dermott, em vẫn chưa nhớ hết tất cả, chỉ là những mảng kí ức rời rạc, nhưng em cảm nhận được tình yêu của chúng ta Dermott, em đã hiểu vì sao ngày đầu tiên bùa chú của Rumina được hóa giải, em lại có thể nhận ra anh, bởi vì anh chính là kí ức của em, một phần cuộc sống của em trước đó."

    Bryn tựa đầu vào vai Dermott, cảm nhận sự bình yên và hạnh phúc bên cạnh người con trai đã từng và hoàn toàn thuộc về cô. Dermott khẽ hôn lên tóc Bryn, người con gái đầu tiên và cũng là duy nhất đối với anh, họ đã trải qua một quãng thời gian xa cách rất dài, đã trải qua bao nhiêu khó khăn, vật lộn với hiểm nguy và cuối cùng họ được trở về bên nhau, ngồi cạnh nhau tại nơi yêu thương ngày nào. Đúng vậy, dù Bryn chưa nhớ hết tất cả, nhưng cô đã cảm nhận được tình yêu của hai người, cũng như Dermott, cả hai đang cảm nhận được họ thuộc về nhau.
     
    Last edited by a moderator: 7 Tháng mười hai 2020
Từ Khóa:
Trạng thái chủ đề:
Đã bị khóa
Trả lời qua Facebook
Đang tải...