Bài viết: 2 

Chương 20. Chiếc Xe Tuyệt Đẹp
Khi những con chim tốt đã kiệt sức, cung tên tốt sẽ được giấu đi; nhưng khi những con thỏ tinh ranh đã chết, những tên thợ săn sẽ bắt chúng để ăn ngay.
Thật là biết lợi dụng!
Cô nhớ lúc cô vừa đến, mọi người còn vội vàng đón cô và đưa cô đi. Vậy mà khi thức ăn đồ uống đã đầy đủ thì giá trị sử dụng của cô cũng chẳng còn, và tất cả đều cưỡi lên con "Benbao" đi, không một ai đưa cô theo cả!
Đây chính là bản chất con người!
Chán nản! Thất vọng! Bây giờ làm sao về đây?
Lâm Tô nhìn chằm chằm theo các đồng nghiệp đang cưỡi trên chiếc "Benbao" và thầm nguyền rủa họ bằng cách vẽ những vòng tròn trên mặt đất.
Nhưng mà cô giáo viên Tô Tô, cô quên mất mình còn có chồng à? Và chồng cô cũng có một chiếc xe!
Đúng! Cô vẫn còn một người chồng!
Lâm Tô quay đầu nhìn Vương Di Khánh, nhưng lại thấy Vương Di Khánh khẽ cười với cô:
"Vợ, gọi xe đi."
"Anh không lái xe qua à?"
"Sau khi đưa em đến trường vào buổi sáng, anh đã trực tiếp đạp xe đến chỗ làm vì sợ sẽ đến muộn." Vương Di Khánh thành thật giải thích.
(Đừng tin lời của Vương Di Khánh. Khi đến đây anh ấy lái một chiếc Ferrari tuyệt đẹp. Anh ta không hề có ý định cho Lâm Tô biết, hahaha.)
"Thôi. Mình về đi."
Lâm Tô ngoan ngoãn gật đầu.
Đương nhiên là cô nghe lời, vì Vương Di Khánh đã trả tiền xe! Nếu để cô trả cô sẽ kiên quyết không đi rồi. Lâm Tô là một nhà hoạt động "vì môi trường" kiên quyết, chỉ cần khoảng cách không vượt quá một giờ đồng hồ, cô sẽ kiên quyết bước đi! Nhưng tất nhiên, nếu cô đã có một chuyến đi mà không cần trả tiền thì cứ lên xe thôi. Nói trắng ra, người phụ nữ này không bao giờ muốn trả tiền.
(Sao Kẹo thấy chị nữ chính nhà mình keo thế nhỉ.: D)
"Wow --- Chồng, là Ferrari kìa!" Lâm Tô thoáng thấy một chiếc Ferrari tuyệt đẹp lướt qua khóe mắt liền phấn khích kêu lên.
"Vợ thích à?" Vương Di Khánh mỉm cười nhìn Lâm Tô.
"Đương nhiên rồi, xe đẹp vậy ai mà không thích! Chồng! Hay là tôi mai phục ở đây, khi anh ta lái xe ngang qua, tôi chạy đến và nói với anh ta: Anh kia, cho tôi một đứa bé đi!"
"Ah, tại sao lại là một đứa bé?" Vương Di Khánh rõ ràng không thể theo kịp cấp bậc suy nghĩ của Lâm Tô. Dù cô vui sướng, tức giận hay suy nghĩ thì anh cũng không hiểu được.
"Chồng, anh thật ngu ngốc! Xin anh ta một đứa bé rồi đổi tiền với anh ta! Nếu anh ta không chịu tôi sẽ kiện anh ta tội hiếp dâm, đứa bé chính là bằng chứng! Bằng chứng sừng sững như một ngọn núi! Hahahaha---!"
Lâm Tô cười đắc ý, hai tay chống nạnh.
Người phụ nữ này quên cả rằng người đàn ông đang đứng trước mặt cô ấy chính là chồng mình. Cô còn dám nói đi tìm một người đàn ông khác để sinh một đứa bé..
Cô Lâm Tô này, thật khủng khiếp!
"..."
Vương Di Khánh cứng họng, anh không biết phải nói gì. Không thể nói cho cô ấy biết chiếc xe đó là của anh, nếu muốn xin một đứa bé thì việc đó chẳng khó gì, chỉ cần tối nay..
"Chồng, sao anh không cười?" Lâm Tô cười đủ rồi quay sang hỏi Vương Di Khánh đang im lặng.
"Hả?"
"Anh không nghĩ là khá buồn cười sao? Người ta cố tình làm cho anh cười. Nếu anh không cười thì thật có lỗi với tôi quá!" Lâm Tô chớp mắt tinh quái nhìn Vương Di Khánh.
Cô gái này.. thật sự rất lạ!
Vương Di Khánh lộ ra một nụ cười nhẹ, nói với Lâm Tô:
"Vợ, cười thế này sao?"
"Đó không phải là nụ cười! Nhẹ quá! Phải cười to như thế này này! Hahahaha---!"
Lâm Tô ngạo nghễ cười, trong nháy mắt chạy đi, giống như một con lật đật.
Nhìn theo bóng lưng của cô, Vương Di Khánh nở ra một nụ cười, nhưng so với nụ cười thường ngày hình như có chút.. dịu dàng và buông thả..
Thật là biết lợi dụng!
Cô nhớ lúc cô vừa đến, mọi người còn vội vàng đón cô và đưa cô đi. Vậy mà khi thức ăn đồ uống đã đầy đủ thì giá trị sử dụng của cô cũng chẳng còn, và tất cả đều cưỡi lên con "Benbao" đi, không một ai đưa cô theo cả!
Đây chính là bản chất con người!
Chán nản! Thất vọng! Bây giờ làm sao về đây?
Lâm Tô nhìn chằm chằm theo các đồng nghiệp đang cưỡi trên chiếc "Benbao" và thầm nguyền rủa họ bằng cách vẽ những vòng tròn trên mặt đất.
Nhưng mà cô giáo viên Tô Tô, cô quên mất mình còn có chồng à? Và chồng cô cũng có một chiếc xe!
Đúng! Cô vẫn còn một người chồng!
Lâm Tô quay đầu nhìn Vương Di Khánh, nhưng lại thấy Vương Di Khánh khẽ cười với cô:
"Vợ, gọi xe đi."
"Anh không lái xe qua à?"
"Sau khi đưa em đến trường vào buổi sáng, anh đã trực tiếp đạp xe đến chỗ làm vì sợ sẽ đến muộn." Vương Di Khánh thành thật giải thích.
(Đừng tin lời của Vương Di Khánh. Khi đến đây anh ấy lái một chiếc Ferrari tuyệt đẹp. Anh ta không hề có ý định cho Lâm Tô biết, hahaha.)
"Thôi. Mình về đi."
Lâm Tô ngoan ngoãn gật đầu.
Đương nhiên là cô nghe lời, vì Vương Di Khánh đã trả tiền xe! Nếu để cô trả cô sẽ kiên quyết không đi rồi. Lâm Tô là một nhà hoạt động "vì môi trường" kiên quyết, chỉ cần khoảng cách không vượt quá một giờ đồng hồ, cô sẽ kiên quyết bước đi! Nhưng tất nhiên, nếu cô đã có một chuyến đi mà không cần trả tiền thì cứ lên xe thôi. Nói trắng ra, người phụ nữ này không bao giờ muốn trả tiền.
(Sao Kẹo thấy chị nữ chính nhà mình keo thế nhỉ.: D)
"Wow --- Chồng, là Ferrari kìa!" Lâm Tô thoáng thấy một chiếc Ferrari tuyệt đẹp lướt qua khóe mắt liền phấn khích kêu lên.
"Vợ thích à?" Vương Di Khánh mỉm cười nhìn Lâm Tô.
"Đương nhiên rồi, xe đẹp vậy ai mà không thích! Chồng! Hay là tôi mai phục ở đây, khi anh ta lái xe ngang qua, tôi chạy đến và nói với anh ta: Anh kia, cho tôi một đứa bé đi!"
"Ah, tại sao lại là một đứa bé?" Vương Di Khánh rõ ràng không thể theo kịp cấp bậc suy nghĩ của Lâm Tô. Dù cô vui sướng, tức giận hay suy nghĩ thì anh cũng không hiểu được.
"Chồng, anh thật ngu ngốc! Xin anh ta một đứa bé rồi đổi tiền với anh ta! Nếu anh ta không chịu tôi sẽ kiện anh ta tội hiếp dâm, đứa bé chính là bằng chứng! Bằng chứng sừng sững như một ngọn núi! Hahahaha---!"
Lâm Tô cười đắc ý, hai tay chống nạnh.
Người phụ nữ này quên cả rằng người đàn ông đang đứng trước mặt cô ấy chính là chồng mình. Cô còn dám nói đi tìm một người đàn ông khác để sinh một đứa bé..
Cô Lâm Tô này, thật khủng khiếp!
"..."
Vương Di Khánh cứng họng, anh không biết phải nói gì. Không thể nói cho cô ấy biết chiếc xe đó là của anh, nếu muốn xin một đứa bé thì việc đó chẳng khó gì, chỉ cần tối nay..
"Chồng, sao anh không cười?" Lâm Tô cười đủ rồi quay sang hỏi Vương Di Khánh đang im lặng.
"Hả?"
"Anh không nghĩ là khá buồn cười sao? Người ta cố tình làm cho anh cười. Nếu anh không cười thì thật có lỗi với tôi quá!" Lâm Tô chớp mắt tinh quái nhìn Vương Di Khánh.
Cô gái này.. thật sự rất lạ!
Vương Di Khánh lộ ra một nụ cười nhẹ, nói với Lâm Tô:
"Vợ, cười thế này sao?"
"Đó không phải là nụ cười! Nhẹ quá! Phải cười to như thế này này! Hahahaha---!"
Lâm Tô ngạo nghễ cười, trong nháy mắt chạy đi, giống như một con lật đật.
Nhìn theo bóng lưng của cô, Vương Di Khánh nở ra một nụ cười, nhưng so với nụ cười thường ngày hình như có chút.. dịu dàng và buông thả..