Bài viết: 36 Tìm chủ đề
Chương 100: Khốn nạn, đau

[credits=1000;1691584939342]Mira vừa đặt mông xuống ghế thì bị ánh mắt của Lệ Bắc Hàn làm cho khựng người.

Anh ấy lập tức ngồi sang ghế đơn bên cạnh.

"Lệ Tổng, mắt nhìn không tệ nhé!" Mira nhìn về hướng Kỷ Noãn Noãn, nở một nụ cười.

Thế mà lại khiến ánh mắt của Lệ Bắc Hàn càng lạnh lùng hơn.

Ông thần ơi! Khó hầu hạ quá hà, khó chết đi được!

Kỷ Noãn Noãn vừa lên lầu thì đã nhìn thấy một bộ lễ phục treo trên giá.

"Cô Kỷ, bộ lễ phục này là Lệ Tổng đặc biệt chuẩn bị cho cô đấy ạ."

Kỷ Noãn Noãn nhìn qua bộ lễ phục màu xanh lam. Có hơi hướng của trang phục cổ, eo có đính kim cương, xa hoa diễm lệ, vừa nhìn đã biết giá trị không nhỏ.

"Cô Kỷ, để chúng tôi giúp cô mặc lễ phục nhé?"

"Không cần đâu, tôi tự mặc được rồi." Kỷ Noãn Noãn không quen người khác giúp mình mặc đồ, cô xoay người đi vào phòng thử.

Cô thay đồ xong, đứng trước gương ngắm chính mình.

Đúng là sự phối hợp hoàn mỹ nhất! Vô cùng thích hợp với buổi tiệc cô đứng ra tổ chức.

Lệ Bắc Hàn suy nghĩ chu đáo quá!

Nhân viên đứng bên cạnh bước lên trước giúp cô sửa soạn lại trang phục, kìm lòng không đặng khen cô: "Cô Kỷ thật sự rất xinh đẹp."

"Đúng vậy, bộ lễ phục này thật là rất hợp với cô Kỷ."

Kỷ Noãn Noãn xách váy xuống dưới lầu.

Mira nhìn thấy Kỷ Noãn Noãn thì đột nhiên đứng lên: "Wow! Tuyệt đỉnh! Xuất sắc!"

Kỷ Noãn Noãn tới trước mặt Lệ Bắc Hàn rồi xoay một vòng: "Anh chọn cho em à?"

Lệ Bắc Hàn nhìn cô rồi đột nhiên hơi hối hận vì mình đã chọn bộ lễ phục này! Hơn nữa lại còn cổ chữ V và không cụt tay! Tuy cổ chữ V không khoét sâu nhưng cũng đã để lộ ra xương quai xanh mỹ miều và chiếc cổ thon dài xinh đẹp.

"Bắc Bắc, mắt thẩm mỹ của anh thật chuẩn! Em rất thích bộ lễ phục này."

"Chỉ với con mắt đực rựa của anh ấy à! Cô Kỷ, không phải là trang phục đẹp đâu, là do nó được mặc trên người cô mới đẹp đấy! Chẳng liên quan gì tới trang phục đâu, điểm mấu chốt là do người xinh đẹp."

Lệ Bắc Hàn liếc Mira một cái.

Nhiều chuyện!

Mira lập tức im miệng, lùi ra sau một bước.

Lệ Bắc Hàn cởi áo vest ra khoác lên người Kỷ Noãn Noãn, lại còn gài từng nút áo lại!

Kỷ Noãn Noãn: .

"Ngoài kia lạnh."

Đây chính là lời giải thích của Lệ Bắc Hàn về hành động của mình.

Sau đó anh đưa cô ra bên ngoài.

Kỷ Noãn Noãn ngồi lên xe, chuẩn bị kéo dây an toàn thì không với tay tới. Cô lập tức nhét tay vào ống tay áo vest của Lệ Bắc Hàn.

Đột nhiên, anh nghiêng người sang kéo dây an toàn thắt cho cô.

Anh không quay về chỗ ngay mà nhìn ngồi cô trong một khoảng cách rất gần.

Kỷ Noãn Noãn có thể cảm nhận được hơi thở nóng bỏng của anh, chốc lát đầu óc trống rỗng, không kìm được mà nuốt một ngụm nước miếng.

Mira vẫn còn đứng trước cửa, nhìn dáng vẻ ám muội không ra gì của hai người ngồi trong xe thì giơ tay lên làm một nụ hôn gió gửi đi.

Lệ Bắc Hàn: .

Kỷ Noãn Noãn: .

"Sau này tránh xa Mira kia ra chút!"

"Sau này tránh xa Mira kia ra chút!"

Kỷ Noãn Noãn chớp chớp mắt, không thể tin được, hai người họ lại nói ra cùng một câu.

"Em và anh ấy chắc cũng chẳng có cơ hội gì liên lạc lại nữa! Nhưng anh đó. Anh nói cho em biết, rốt cuộc phương hướng giới tính của anh ấy là nam hay nữ vậy?"

"Em nghĩ, bộ dạng kia của cậu ta, có người thèm yêu à?" Lệ Bắc Hàn cười hỏi cô.

Kỷ Noãn Noãn: .

Có cần độc miệng vậy không!

Thật ra, cũng không đến nỗi.. tệ như vậy đâu nhỉ?

Trông cũng rất đẹp trai, cũng có thể dựa vào sắc đẹp kiếm tiền ấy chứ! Chỉ là.. khó hình dung tính cách chút thôi.

Mira đứng trước cửa bất giác hắt xì một cái.

"Ây ya, không phải lại sắp cảm rồi chứ!" Mira lắc cái eo nhỏ quay vào trong nhà. Không thèm nhìn đôi nam nữ chán ngấy trong xe nữa.

Bụng của anh ấy không tốt lắm, không được ăn quá nhiều cẩu lương!

Ây ya, thế sự kiểu gì vậy! Kiểu người như Lệ Tổng mà cũng có thể bắt gặp được mùa xuân rồi! Bây giờ dễ yêu vậy à, chị nhỏ dễ lừa thể sao?

Ánh mắt của Lệ Bắc Hàn rơi trên đôi môi hồng của Kỷ Noãn Noãn.

Đột nhiên có một cảm giác xung động muốn lôi cô về khách sạn! Mặc kệ tiệc chúc mừng gì, cô là của anh! Của mình anh!

"Sắp không kịp rồi.." Kỷ Noãn Noãn thỏ thẻ nhắc.

Lệ Bắc Hàn đột nhiên nâng mặt cô lên rồi hôn lên môi cô.

Kỷ Noãn Noãn bị anh hôn đến bối rối, không trốn được, chỉ có thể mặc kệ anh đòi hỏi.

Son của cô! Son nữ vương của cô!

Kiểu tóc của cô! Không được rối đâu!

Rất lâu sau, Lệ Bắc Hàn mới nhổm người dậy, chút ngọt ngào này không những không thể khiến anh bình tĩnh lại mà lại khiến anh càng xung động hơn!

Kỷ Noãn Noãn ngây ngốc nhìn anh. Đôi môi nhỏ bị anh hôn vẫn còn lưu giữ vài phần màu son nữ vương kiều diễm!

Lệ Bắc Hàn đúng là con sói đói không bao giờ biết no!

"Chúng ta đến tham gia tiệc chúc mừng, chút nữa về khách sạn.." Cô ngại ngùng không nói tiếp, cũng phải dỗ dành anh nếu không còn không biết anh sẽ làm ra chuyện gì đâu!

"Về khách sạn thì thế nào?" Lệ Bắc Hàn cười hỏi cô.

Mặt Kỷ Noãn Noãn đỏ như cà chua cuối vụ, giơ tay đập anh một cái: "Nhanh lái xe đi! Thật sự trễ rồi đấy!"

"Đặt tay qua đây."

"Đặt.. đặt đâu?" Kỷ Noãn Noãn lắp bắp hỏi.

"An ủi chút." Lệ Bắc Hàn kéo thẳng tay cô đặt lên.

Kỷ Noãn Noãn dường như cầm phải một cục than nóng vậy!

Lệ Bắc Hàn đột nhiên khỏi động xe, lái đi.

Tim Kỷ Noãn Noãn đập nhanh đến mức sắp bung ra khỏi lồng ngực rồi!

May là trời tối rồi, không ai nhìn thấy được những gì xảy ra trong xe! Nếu không, sao có thể làm được cái loại chuyện không biết xấu hổ này chứ hả trời?

"Kéo ra!"

Đột nhiên, Lệ Bắc Hàn lên tiếng, giọng vừa khàn đục vừa thầm thấp!

"Kéo.. kéo cái gì?" Kỷ Noãn Noãn bị dọa trắng bệch mặt mũi.

"Muốn đến được đúng nơi thì phải xem biểu hiện của em rồi, nếu không được thì chúng ta về thẳng khách sạn."

Mặt Kỷ Noãn Noãn nhăn nhúm, cô.. còn không biết! Sao mới có thể đáp ứng được yêu cầu của anh!

Chỉ đành gắng sức hơn!

Mười phút sau..

Lệ Bắc Hàn giảm tốc độ xe, rõ ràng có thể đi thẳng thì chưa đến mười phút đã đến nơi rồi! Nhưng anh đột nhiên lại rẽ vào một đường khác.

Kỷ Noãn Noãn phát hiện con đường này vẫn còn đang trong quá trình tu sửa, đèn đường đều hỏng cả rồi, không có ai qua lại.

Lệ Bắc Hàn đột nhiên mở dây an toàn của cô ra.

Kỷ Noãn Noãn thót tim! Cửa xe đã bị mở ra còn cô thì đã bị anh bế ra ngoài rồi nhét vào ghế sau.

Lệ Bắc Hàn cũng vào trong, trong nháy mắt, hàng ghế sau đã chật ních.

"Lệ Bắc Hàn, đợi chúng ta về khách sạn rồi mới.. Được không? Chỉ là một buổi tiệc chúc mừng, không lâu lắm đâu."

"Em nghe lời, chúng ta sẽ không trễ đâu, ngoan!"

"Đừng mà~Ưm.."

Tất cả mọi kháng cự đều bị anh ngăn chặn.

"Noãn Noãn, bé cưng, thả lỏng. Anh thế này không có cách nào cũng dự tiệc với em được, ngoan.."

Kỷ Noãn Noãn bị lời ngon ngọt của anh mê hoặc, hoàn toàn quên mất ý chí chống cự.

Vì quá căng thẳng và sợ hãi nên người cô cứ run khẽ trong lòng anh.

"Lệ Bắc Hàn, anh thật khốn nạn! Cầm thú! Đau.."

Lệ Bắc Hàn biết, anh không cho cô một chút thời gian để thích ứng nào cả, anh khẽ nâng gương mặt nhỏ của cô lên rồi hôn lên khóe mắt ương ướt của cô.[/credits]

Ôi Hàn ca của tôi ơi, cầm thú mà!

Thanks các nàng các chàng đã đồng hành đến chương này của truyện, gần nửa chặng đường rồi, tiếp tục ủng hộ mình nhé <3
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 36 Tìm chủ đề
Chương 101: Thật không đứng đắn gì cả

[credits=1000;1711585397260]Lâu lâu Tống Ấp Hành lại nhìn đồng hồ, buổi tiệc sắp bắt đầu rồi, người cũng đến gần đủ rồi mà vẫn chưa thấy Kỷ Noãn Noãn và Lệ Bắc Hàn đâu hết.

Anh ấy thử gọi lại cho Kỷ Noãn Noãn nhưng vẫn không gọi được! Anh ấy quay người hỏi trợ lý đứng phía sau: "Điện thoại đâu?"

Trợ lý lập tức lấy điện thoại ra đưa vào tay Tống Ấp Hành.

Tống Ấp Hành gọi vào số điện thoại đó thì lập tức gọi được?

Số điện thoại của mình bị Tiểu Noãn chặn rồi sao?

Kỷ Noãn Noãn ngây người nhìn số lạ gọi vào máy mình, một lát sau mới bắt máy.

"Tiểu Noãn, bây giờ em đang ở đâu? Mọi người đến cũng sắp đủ cả rồi!"

"A Hành? Ồ!" Kỷ Noãn Noãn nhìn ra ngoài cửa sổ xe: "Em sắp tới rồi, qua một trụ đèn giao thông nữa!"

Cô ơi bất ngờ, đây đâu phải số điện thoại của Tống Ấp Hành?

Lệ Bắc Hàn ngồi vững vàng trước tay lái, hệt như người chặn số Tống Ấp Hành không phải là anh vậy.

Kỷ Noãn Noãn hơi nghi ngờ nên lập tức mở điện thoại lên xem thử!

Từ lúc nào số của Tống Ấp Hành nằm trong danh sách số bị chặn chứ? Chẳng trách anh ấy lại lấy điện thoại người khác gọi cho cô.

Kỷ Noãn Noãn ngẩng đầu nhìn Lệ Bắc Hàn.

Lệ Bắc Hàn chăm chú nhìn đường đi phía trước.

"Có phải anh làm không? Em không có thói quen chặn số điện thoại, cũng chưa từng chặn số ai. Sao số của Tống Ấp Hành lại nằm trong danh sách bị chặn?"

"Em từng hứa với anh cái gì?"

"Em hứa gì?" Kỷ Noãn Noãn không hiểu gì, không theo được logic của anh.

"Em nói, trên thế giới này, ngoài anh ra em khôn cần ai cả."

"Chuyện này có liên quan gì đến việc anh chặn số Tống Ấp Hành?"

"Đương nhiên liên quan! Chỉ cần người khác giới ở bên cạnh anh thì anh đều cảm thấy không vừa mắt, không chỉ mình Tống Ấp Hành."

Đột nhiên Kỷ Noãn Noãn cười lên. Dáng vẻ này của anh thật đáng yêu! Thậm chí cô quên luôn cả sự xấu xa vừa nãy của anh!

"Anh ghen à?"

"Không! Đây là tính chiếm hữu bình thường của đàn ông."

Cứ nhắc đến ba chữ Tống Ấp Hành thì Lệ Bắc Hàn lại cảm thấy tim mình chua vô cùng! Nhưng anh tuyệt đối không thừa nhận bản thân mình đang ghen!

"Rõ ràng là ghen rồi! Anh yên tâm đi, trong tim em chỉ có anh thôi!" Kỷ Noãn Noãn xóa số của Tống Ấp Hành khỏi danh sách chặn: "Anh ấy à, cũng đừng làm việc ấu trĩ như vậy nữa, em và anh ấy cũng chỉ là quan hệ hợp tác thôi, anh ghen gì chứ."

"Anh không ghen! Càng không ấu trĩ!"

"Anh chính là ghen nhưng cứng miệng không thừa nhận thôi!"

"Anh không có!"

"Có, có, có, chính là có!"

"Không có!"

"Tối nay anh ngủ sofa!" Kỷ Noãn Noãn cao giọng lên vài độ, hơi hất cằm, khí thế hừng hực.

Lệ Bắc Hàn: .

Thấy anh không lên tiếng nữa cô mới nhoẻn miệng cười, gật đầu đắc ý.

Xe từ từ dừng lại, Lệ Bắc Hàn dừng xe xong thì dìu Kỷ Noãn Noãn xuống xe.

Kỷ Noãn Noãn vừa chạm chân xuống đất thì không khống chế được cơ thể nghiên hẳn về một bên. Lệ Bắc Hàn lập tức đỡ lấy người cô.

"Sao thế?"

"Mỏi chân!" Kỷ Noãn Noãn đột nhiên nắm tay lại đấm anh thùm thụp mấy cái: "Lúc nãy em đã chuột rút rồi mà anh còn không chịu dừng, không chịu dừng!"

"Có thể đi được không? Anh bế em vào trong nhé?"

"Không cần!" Kỷ Noãn Noãn vội vàng từ chối: "Em đi lại chút đã đỡ nhiều rồi."

Tống Ấp Hành đứng ở sảnh nhà hành, nhìn thấy Kỷ Noãn Noãn và Lệ Bắc Hàn thì bước tới đón.

"Tiểu Noãn sao thế?"

"Chân bị chuột rút rồi." Lệ Bắc Hàn giành trả lời.

"Sao lại bị chuột rút? Có phải đi giày cao gót quá không?" Tống Ấp Hành quan tâm hỏi han.

"Không, không phải, không sao đâu, đã đỡ rồi ạ." Kỷ Noãn Noãn vội giải thích.

"Cùng một tư thế trong thời gian quá lâu, nên mới chuột rút." Lệ Bắc Hàn hờ hững giải thích.

Câu này nghe ra cũng chẳng có gì kỳ lạ nhưng Kỷ Noãn Noãn nghe thì lại đỏ mặt.

Lệ Bắc Hàn đúng là chẳng đứng đắn gì cả! Mặt người dạ thú!

"Chúng ta nhanh vào trong đi!" Kỷ Noãn Noãn ngượng ngùng nói.

Lệ Bắc Hàn lại kéo áo vest trên người cô rồi gài hết nút lại xong mới kéo cô đi vào trong.

Tống Ấp Hành thấy hành động của anh thì tâm trạng hơi chùng xuống, lát sau mới theo vào.

Người trong bữa tiệc, ai nấy cũng đều cầm ly rượu bàn chuyện với nhau.

Vài nhân vật có tầm cỡ ở thành Hải Tân cũng đến tham gia buổi tiệc chúc mừng này. Dự án vịnh Hải Tân lớn như vậy, cơ hội kinh doanh mà nó mang đến cũng là vô hạn, lúc này, những người có ý đều muốn lôi kéo quan hệ với cô, ra sức thể hiện để có thể được hợp tác với cô.

Bây giờ, Kỷ Noãn Noãn là nhân vật vô cùng hot.

Kỷ Noãn Noãn muốn cởi áo vest của Lệ Bắc Hàn ra nhưng nhớ lại lúc ở trên xe anh cắn cô đến sắp khóc thì không cởi ra nữa! Kẻ khốn nạn này, thật chẳng biết anh nghĩ thế nào nữa!

Rõ ràng mua cho cô lễ phục đẹp thế này lại bảo cô mặc áo vest này vào, chẳng ra làm sao cả! Không có chút thẩm mỹ gì cả!

Kỷ Noãn Noãn tự chê cách ăn mặc của mình.

Nhưng cô thế này trong mắt người ta thì vừa hay lại là kiều diễm đáng yêu. Chiếc áo vest to chỉ là che giấu đi khí chất cảu cô nhưng ngược lại để lộ ra một chút yếu đuối mỏng manh.

Sự xuất hiện của cô khiến tất cả mọi người có mặt đều nhìn vào.

Lệ Bắc Hàn âm thầm nắm chặt hai tay. Có làm thế nào thì dường như vẫn không thể nào che giấu được sự chói lóa của cô!

Lúc nào cũng thu hút nhiều ánh mắt đáng ghét thế này!

"Vô cùng cảm ơn quý vị đã đến chung vui cùng tiệc chúc mừng của Kỷ Thị. Lần đầu Kỷ Thị vươn đến thị trường thành Hải Tân, mong sau này mọi người có thể chiếu cố nhiều hơn!" Kỷ Noãn Noãn bước lên bục chủ trì nói với quan khách bằng thái độ khách sáo và lế độ.

Bên dưới lập tức nổ lên một tràng pháo tay nhiệt liệt.

"Ở đây, tôi long trọng giới thiệu với mọi người, Tống Ấp Hành - anh Tống đây, nếu không nhờ sự ủng hộ lớn lao từ anh ấy thì Kỷ Thị không thể nào lấy được dự án vịnh Hải Tân. Vô cùng vinh dự có thể hợp tác với anh Tống."

Bên dưới lại nổ lên một tràng pháo tay!

"Hy vọng tối nay mọi người, vui đến cùng! Tôi kính trước một ly." Kỷ Noãn Noãn dâng ly rượu lên kính mọi người.

Kỷ Noãn Noãn vừa bước xuống khỏi bục thì liền bị bao vậy.[/credits]
 
Bài viết: 36 Tìm chủ đề
Chương 102: Khảm sâu vào tim, vào máu thịt anh

[credits=1000;1111585446973]"Kỷ Tổng, nào, tôi kính cô một ly."

"Kỷ Tổng, sau này vẫn mong cô chiếu cố nhiều hơn mới phải!"

"Kỷ Tổng, tôi cạn nhé, cô cứ tùy ý.."

Mọi người nhiệt tình kính rượu Kỷ Noãn Noãn. Cô mà cứ uống mãi như vậy thì chút nữa sẽ say mất.

Lệ Bắc Hàn đứng bên cạnh sớm đã thấy bực mình, muốn kéo cô đi thẳng.

Nhưng anh vẫn nhịn ý nghĩ này xuống.

Cô không phải là một cô gái bình thường, cô có vầng sáng của mình, vầng sáng mà có che cũng không được, anh thích cô tỏa sáng chói lóa thế này.

Đột nhiên có một người bước vào.

"Vô cùng cảm ơn sự nhiệt tình của quý vị, tửu lượng Kỷ Tổng không tốt, tôi uống thay cho cô ấy. Nào, tôi cạn trước làm kính." Tống Ấp Hành đứng chắn trước mặt Kỷ Noãn Noãn nói với mọi người.

Ở đây, có ai dám không nể mặt Tống Ấp Hành.

Nịnh nọt Tống Ấp Hành còn có lợi hơn ấy chứ!

"Anh Tống, tửu lượng tốt quá! Nào, anh Tống, tôi kính anh."

Tống Ấp Hành nhận hết vô số ly rượu được đưa tới trước mặt Kỷ Noãn Noãn.

"Anh Tống Ấp Hành thương yêu cô Kỷ hệt như yêu thương em gái ruột của mình vậy."

"Hai nhà Tống và Kỷ là thế giao, Tiểu Noãn trong mắt tôi giống như cô em gái nhỏ vậy."

"Chẳng trách! Thì ra ngọn nguồn là vậy!"

Mọi người đều hiểu biết gật đầu, chẳng trách Tống Ấp Hành lại hào phóng với Kỷ Noãn Noãn như vậy!

Nhưng vẫn có người sáng mắt nhận ra tình cảm của Tống Ấp Hành với Kỷ Noãn Noãn khác.

Nhưng đáng tiếc, người Kỷ Noãn Noãn yêu là Lệ Bắc Hàn.

Kỷ Noãn Noãn nghe lời của Tống Ấp Hành, trong lòng thấy ấm áp.

Từ nhỏ cô đã hy vọng mình có một người anh trai, như Tống Ấp Hành thế này, bảo vệ cô mọi lúc mọi nơi.

"Em đừng uống nhiều rượu, uống nhiều hại sức khỏe. Bên này có anh, em đi nghỉ ngơi chút đi." Tống Ấp Hành nhỏ giọng nói với Kỷ Noãn Noãn.

"Vâng." Tâm trí của Kỷ Noãn Noãn sớm đã bay sang chỗ Lệ Bắc Hàn rồi.

Chỉ nhìn thấy anh ngồi một mình ở đó, không hề sang đỡ rượu cho cô. Thật ra cô cũng sợ anh sang đỡ rượu cho mình.

Vì khí thế của anh quá bức người, không phù hợp với tình huống này như Tống Ấp Hành.

Anh có thể ở lại buổi tiệc lâu như vậy đã là không dễ dàng gì rồi.

Kỷ Noãn Noãn đặt ly rượu trong tay xuống rồi đi về phía anh.

"Có thể đi được chưa?" Lệ Bắc Hàn hỏi thẳng.

"Mới bắt đầu mà, sao có thể nói đi là đi được."

"Để mình Tống Ấp Hành ở lại xã giao là được." Lệ Bắc Hàn ngẩng đầu nhìn Tống Ấp Hành.

"Nghe chua chưa kìa." Kỷ Noãn Noãn bưng một ly nước ép nhấp một ngụm.

Lần này, Lệ Bắc Hàn không cãi lại mà uống hết rượu trong ly đang cầm.

"Thật ra, trước đây, Ninh Thị dừng hết tất cả các dự án của công ty, còn lôi kéo đầu tư từ nước ngoài, em cho rằng thực lực của anh ta không chỉ có vậy. Lúc trước, còn hơi lo lắng."

Lệ Bắc Hàn không nói gì.

"Ngày hôm đó, người gặp mặt anh là cổ đông của Kỷ Thị đúng không?"

Kỷ Noãn Noãn cũng không nói tiếp, có vài chuyện, chỉ đến đó, anh biết, cô cũng biết.

Kiếp trước, anh không hề lấy bản di chúc kia ra, chắc là chưa từng có ý định muốn kế thừa gia nghiệp của nhà họ Ninh. Lần này, là vì cô mới lấy bản di chúc kia ra.

Chắc chắn Ninh Dật và Ninh Mậu Hiền đã bị ảnh hưởng rất lớn, nếu không cũng không đến nước nghĩ ra thủ đoạn đê hèn như vậy để đối phó với cô.

Đột nhiên, Kỷ Noãn Noãn cười lên.

"Em cười gì?"

"Cười anh."

"Cười anh?" Lệ Bắc Hàn không hiểu: "Anh có gì mà cười?"

"Bắc Bắc, anh yêu em không?"

Lệ Bắc Hàn không lên tiếng, bưng rượu uống tiếp.

"Bảo anh thừa nhận anh yêu em, khó vậy sao?"

"Yêu hay không, quan trọng với em vậy sao?"

Kỷ Noãn Noãn cũng im lặng, cầm ly lên rót rượu vào rồi uống ực một cái!

Lệ Bắc Hàn nhìn bóng dáng giận dỗi bỏ đi của cô thì ánh mắt tối xuống.

Yêu? Lấy chữ này để đo tình cảm anh dành cho cô, không đủ!

Tuy có Tống Ấp Hành đỡ rượu nhưng cuối cùng Kỷ Noãn Noãn cũng uống không ít. Lệ Bắc Hàn dìu cô ra ngoài. Kỷ Noãn Noãn hệt như chú mèo con vậy, không ngừng dán chặt vào lòng anh.

"Lên xe trước." Lệ Bắc Hàn gỡ cô ra khỏi người.

Kỷ Noãn Noãn hoàn toàn không nghe lời, lại nhào vào lòng anh: "Ôm ôm, ôm ôm.."

Lệ Bắc Hàn không có cách nào chỉ đành ôm chắc cơ thể mềm mại của cô.

Tống Ấp Hành đứng từ xa trông thấy cảnh này, rượu cũng tỉnh vài phần.

"Anh, lên xe thôi?" Trợ lý đứng một bên lên tiếng thúc giục.

Tống ấm Hành ngồi vào xe, xe từ từ lăn bánh.

Cửa sổ mở, Tống Ấp Hành nhìn về phía Lệ Bắc Hàn, vừa hay đụng phải ánh mắt của Lệ Bắc Hàn. Vài giây sau, anh ấy lại nhìn vào người con gái trong lòng Lệ Bắc Hàn.

Chỉ nhìn thấy cái tay nhỏ của cô nắm chặt lấy áo của Lệ Bắc Hàn, vô cùng dựa dẫm.

Lệ Bắc Hàn..

Hy vọng, người đó, không phải anh!

* * *

Khó khăn lắm Lệ Bắc Hàn mới nhét được Kỷ Noãn Noãn vào trong xe, cô đã ngủ rồi.

Anh cởi áo vest ra đắp lên người cô rồi nhanh chóng ngồi vào ghế lái, đưa cô về khách sạn nghỉ ngơi.

Lệ Bắc Hàn ôm cô vào thang máy khách sạn. Kỷ Noãn Noãn tỉnh dậy, mở mắt ra nhìn xung quanh một chút rồi đưa tay ôm lấy cổ Lệ Bắc Hàn, gương mặt nhỏ không ngừng dụi vào lòng anh.

Gương mặt cô đỏ ửng mê người, Lệ Bắc Hàn vẫn luôn cúi đầu nhìn cô.

Chốc thì nhíu mày, chốc thì bĩu môi, chốc thì mở to đôi mắt mê người, nhìn một cái rồi mệt mỏi nhắm lại.

Cái món đồ nhỏ này, thật sự muốn cứ vậy mà khảm sâu vào tim, vào máu thịt anh.

Lệ Bắc Hàn nhẹ chạm vào môi cô một cái.

"Đừng đùa.."

Nụ hôn của anh lại rơi trên má cô, lên lông mày, mũi..

Cô đã không còn sức lực nào mà chống cự nữa.

Cửa thang máy vừa mở, anh đã nhanh chóng bế cô đi.

Vừa mở cửa phòng xong anh đã đặt cô xuống rồi ép vào cánh cửa.

Kỷ Noãn Noãn mềm nhũn, không có sức lực nào cả, người chảy xuống theo cánh cửa. Ngồi dưới đất. Gương mặt nhỏ của cô vừa hay dáng vào người anh.

"Đau!"

Dường như cô đụng phải thứ gì đó, cứng cứng ấy.

Cô giơ cái tay nhỏ mình lên vỗ một cái!

Lệ Bắc Hàn: .[/credits]
 
Bài viết: 36 Tìm chủ đề
Chương 103: Chỉ thế này, không đủ!

[credits=1000;1551585582823]"Bắc Bắc, có phải anh lại muốn ức hiếp em nữa không?"

Hình như cô biết được lúc nãy mình đụng trúng thứ gì rồi.

Vừa nói xong thì cái tay nhỏ lại giơ lên đánh thêm cái nữa!

"Ai bảo anh ức hiếp em! Ai bảo anh ức hiếp em!"

Sức của cô không mạnh, cứ đánh đáng thế này không khiến anh đau mà lại khiến xương cốt toàn thân anh tê rần!

Lệ Bắc hàn nắm chặt lấy bàn tay ấy.

Rồi đưa một tay khác ra dìu cô đứng dậy: "Đứng dậy!"

"Em không!" Kỷ Noãn Noãn hất tay anh ra rồi lại ngồi ì dưới đất.

Bàn tay nhỏ lại cầm lên trên, hệt như cầm được chứng cứ gì vậy, cô ngẩng mặt, say bí tỉ ngước lên hỏi Lệ Bắc Hàn: "Anh có yêu em không?"

"Noãn Noãn, em say rồi!"

"Không! Em không hề! Anh dám nói anh không yêu em à? Chứng cứ trong tay em đây này, anh xem đi! Rõ ràng như vậy! Anh còn dám không thừa nhận! Anh nói, mau nói! Nói anh yêu em!"

Kỷ Noãn Noãn uống say càng lớn lối vô lại.

Lệ Bắc Hàn càng bó tay với cô.

Anh chỉ đành đến dìu cô.

"Không được đụng.. Không được đụng em! Anh còn chưa nói anh có yêu em hay không." Kỷ Noãn Noãn đẩy tay anh ra, không chịu đứng dậy! Cô nói xong thì ợ một cái rồi thả tay đang ôm chân anh ra, gương mặt nhỏ nhào tới!

Lệ Bắc Hàn hận không thể ấn cô ở đây, làm luôn tại trận!

Anh giơ tay vuốt ve gương mặt trắng nõn của cô, cười nói: "Yêu, sao lại không yêu được?"

"Hi hi" Đột nhiên Kỷ Noãn Noãn cười ngốc nghếch: "Em yêu anh, Lệ Bắc Hàn, thật sự rất yêu rất yêu.."

"Anh biết." Lệ Bắc Hàn nhẹ nhàng trả lời.

Cái món đồ mới la lối om sòm mà bây giờ đã nằm im re rồi!

Lệ Bắc Hàn nghiêng người nhìn thì đã thấy cô lại mơ mơ màng màng ngủ rồi.

Anh cúi người nhẹ nhàng bế cô lên, đặt trên giường.

Món đồ nhỏ này ngủ thật say.

Lệ Bắc Hàn bất lực lắc đầu, anh tháo giày, cởi áo khoác ra cho cô.

Chiếc lễ phục nhỏ hơi nhàu, da cổ vô cùng mịn màng, trên đó có vết tích anh cố tình để lại, lúc này nhìn lại quyến rũ đến không thốt nên lời!

Anh nhẹ vỗ mặt cô: "Dậy đi tắm xong rồi ngủ, được không?"

Trả lời anh chỉ có tiếng thở đều đều.

Lệ Bắc Hàn bất lực rời đi, vào phòng tắm lấy khăn nhúng nước ấm rồi nhẹ nhàng lau mặt cô, rồi tay, rồi chân..

Cả quá trình, Kỷ Noãn Noãn không hề biết.

Lệ Bắc Hàn cũng tắm xong rồi ngủ bên cạnh cô. Món đồ nhỏ vừa nãy còn đối lưng với anh mà bây giờ đã lập tức xoay người dán vào lòng anh.

"Mình không mặc gì, có phải hơi thiệt thòi không?"

Chẳng mấy chốc.. bộ lễ phục đắt giá đã bị Lệ Bắc Hàn vứt đại xuống đất, ôm thân thể nhỏ vào lòng thấy vô cùng mãn nguyện.

Xúc cảm mềm mại là một loại cảm giác đẹp đẽ không nói nên lời.

Chỉ là, chỉ thế này.. Không đủ!

"Bé Noãn, làm gì có ai châm lửa mà không chịu trách nhiệm dập chứ?"

Cô gái nhỏ đang ngủ say đột nhiên nhíu chặt mày.

"Ưm.." Căn phòng tối mịt vang lên tiếng rên rỉ.

Vô cùng kiều diễm, mới chỉ là bắt đầu..

* * *

Ninh Dật chờ trước cửa phòng phẫu thuật cả đêm, sáng sớm, đèn phòng phẫu thuật mới tắt.

Bác sĩ vừa đi ra, Ninh Dật đã lập tức lên trước.

"Bác sĩ, ba tôi thế nào rồi?"

"Đã làm xong phẫu thuật rồi, vì phần đầu của bệnh nhân bị tông quá mạnh, còn phải chờ đợi xem tình trạng hồi phục thế nào." Ánh mắt bác sĩ hiện lên sự áy náy.

"Kết quả xấu nhất sẽ thế nào?"

"Có hai mươi tư giờ nguy hiểm, nếu có thể vượt qua thì sẽ không còn nguy hiểm về tính mạng nữa. Hồi phục thế nào thì khó nói, cũng có thể không thể nào tỉnh lại nữa, cũng có thể sau khi tỉnh dậy thì mất đi ký ức, hoặc vài bộ phận cơ thể có thể mất đi chức năng."

"Có thể nào hoàn toàn hồi phục không?"

"Về căn bản thì hồi phục về trạng thái bình thường là không thể nào." Bác sĩ bất lực lắc đầu: "Tình hình thế này, có thể bảo toàn được tính mạng thì cũng đã là may mắn rồi."

Ninh Dật nghe xong tin này như bị sét đánh!

"Ninh Tổng, anh phải gắng lên." Tôn Trác vội vàng nói.

Sắc mặt của Ninh Dật trắng bệch như giấy. Anh ta còn đang phải cố gắng tiêu hóa tin tức này.

"Vụ tai nạn này xảy ra quá kỳ lạ rồi! Tài xế đã lái xe cho ba tôi hơn hai mươi năm rồi, cho dù không quen đường thì cũng không đến nổi xảy ra tai nạn nghiêm trọng như vậy!" Trong lòng Ninh Dật toàn sự hoài nghi.

"Bây giờ đang điều tra, một khi có kết quả sẽ lập tức thông báo cho chúng ta. Còn một tiếng nữa phu nhân sẽ đến, tôi phái người đi đón phu nhân."

"Anh đi đi."

Ninh Dật bất lực dựa vào tường, cảm thấy mệt mỏi.

Một y tá bước tới: "Anh Ninh, cha của anh đã được đưa đến phòng chăm sóc đặc biệt, người nhà có thể sang thăm rồi. Anh xem lúc nào có thể sắp xếp đến thăm? Một lần chỉ được hai người nhà vào thăm."

"Lát nữa tôi sẽ sắp xếp." Ninh Dật không còn chút sức lực nào để nói thêm

"Vâng."

Chử Li Cầm nghe tin thì suốt đêm không ngủ, đợi chuyến bay sớm nhất để đến thành Hải Tân.

Vừa đến bệnh viện nhìn thấy Ninh Dật thì không kìm được cảm xúc, khóc không thành tiếng!

"Ba con sao rồi?"

"Mẹ, mẹ đừng lo, ba cát nhân thiên tướng, sẽ không có gì đâu." Ninh Dật nhẹ nhàng an ủi.

"Mẹ muốn đi gặp ba con, ông ấy giờ ở đâu?"

"Con đi tìm y tá sắp xếp, thì chúng ta có thể vào thăm rồi."

Tại phòng bệnh nặng, Ninh Mậu Hiền nằm trên giường, toàn thân gắn thiết bị đo đạc, tay chân đều bị thương băng bó trắng xóa. Chử Li Cầm nhìn cảnh này mà nghẹn ngào.

"Mậu Hiền! Mậu Hiền! Ông nhất định phải tỉnh dậy! Nhà họ Ninh không thể mất ông được!"

Suýt chút nữa thì Ninh Dật đã không kìm được cảm xúc của mình, anh ta dìu Chử Li Cầm.

"Sao đang yên đang lành lại xảy ra tai nạn nghiêm trọng như vậy? Có kết quả điều tra chưa?"

"Vẫn chưa ạ."

Chử Li Cầm từ từ giơ tay lên rồi run rẩy sờ lên mặt Ninh Mậu Hiền.

Bước ra khỏi phòng bệnh nặng thì thấy Tôn Trác đang đứng chờ bên ngoài.

Ninh Dật dìu Chử Li Cầm vào phòng nghỉ bên cạnh.

"Mẹ, mẹ phải giữ gìn sức khỏe, ba còn cần mẹ."

Chử Li Cầm càng khóc dữ hơn!

Bà ta nào biết tai họa đến bất ngờ vậy!

"Con nói xem, nhà chúng ta sao đột nhiên gặp nhiều tai họa đến vậy? Làm gì cũng không thuận lợi! Đều do Kỷ Noãn Noãn khắc cả! Con xem bây giờ cô ta phong quang đến nhường nào! Đều tại cô ta!"

"Mẹ, mẹ đừng kích động, sức khỏe mẹ cũng không tốt. Bây giờ ba nằm trong viện, có bác sĩ y tá chăm sóc, con đưa mẹ về khách sạn trước. Mẹ nghỉ ngơi một chút, được không?"

"Được." Chử Li Cầm gật đầu.

Dù sao bây giờ bà ta ở lại bệnh viện cũng chẳng giúp được gì.

Sau khi đưa Chử Li Cầm sang khách sạn gần đó nghỉ ngơi, Ninh Dật dặn dò giúp việc đi theo chăm sóc bà ta cẩn thận.

Bên bệnh viện, anh ta cũng cho người trông coi.

"Ninh Tổng, tôi biết bây giờ tôi không nên nói những lời này nhưng anh vẫn nên nhanh chóng về Yên Kinh đi."

Ninh Dật sao lại không biết hậu quả khi anh ta không kịp thời quay về Yên Kinh được chứ.

E rằng, bây giờ tin tức cha anh ta bị tai nạn đã truyền về đến Yên Kinh rồi![/credits]
 
Bài viết: 36 Tìm chủ đề
Chương 104: Lệ Bắc Hàn, tàn độc kiệm lời

[credits=1000;1931587804684]Công ty sẽ phát sinh rối loạn cỡ nào còn chưa biết được!

Tôn Trác nhìn ra được băn khoăn và sự bối rối của Ninh Dật.

"Ninh Tổng, anh ở đây cũng không giúp được gì thêm, có bà chủ ở đây có thể xoay sở được, hơn nữa tình hình của công ty, còn có bản di chúc kia.."

"Con về Yên Kinh đi, mẹ ở chăm sóc, sẽ không có chuyện gì đâu. Sau khi con về còn phải nghĩ cách xoay sở. Cố gắng đừng để Tư Kỳ thật sự phải vào tù." Chử Li Cầm ngắt lời Tôn Trác, khuyên Ninh Dật.

Thật sự bà ta không làm được việc cúi đầu khúm núm cầu xin Lệ Bắc Hàn hoặc Kỷ Noãn Noãn.

"Mẹ, vậy con về trước, bên này nhờ cả mẹ."

"Yên tâm đi, mẹ sẽ chăm sóc tốt cho ba con."

Ninh Dật gật đầu rồi nhanh chóng rời khỏi cùng Tôn Trác.

* * *

Kỷ Noãn Noãn tỉnh dậy thì đầu hơi nhứt, cử động chút cũng thấy toàn thân đau mỏi. Cánh tay của Lệ Bắc Hàn ôm chặt cô khiến cô thở không ra hơi.

"Chặt quá.."

Lệ Bắc Hàn thả tay ra rồi nhìn đồng hồ.

"Mấy giờ rồi?" Kỷ Noãn Noãn còn hơi ngái ngủ hỏi.

"Chín rưỡi."

Kỷ Noãn Noãn mơ mơ hồ hồ ngồi dậy, cô xoa xoa huyệt thái dương của mình: "Đau đầu quá, xem ra tối qua em thật sự uống quá nhiều rồi." Cô phát hiện mình hoàn toàn quên mất tối qua mình về bằng cách nào, quên sạch.

Lệ Bắc Hàn đỡ người cô, để cô nằm lên chân mình rồi nhẹ nhàng xoa giúp cô: "Tửu lượng thấp như vậy cũng dám uống nhiều như thế?"

"Chẳng phải có anh ở đó sao? Vậy nên em mới dám uống đấy chứ." Kỷ Noãn Noãn nhíu mày: "Anh nhẹ chút.. Đúng, có thể mạnh thêm chút, ừm, thoải mái quá."

"Hôm nay có lịch gì không?"

"Có, hôm nay Bạch Cẩm sẽ sang đây, lịch trình rất dày đó. Nhưng đều trong buổi chiều, em phải sắp xếp ổn thỏa mọi thứ ở bên này trong vòng mười ngày, sau đó Bạch Cẩm sẽ ở lại đây phụ trách. Mai còn phải sắp xếp họp báo, các loại thủ tục và lễ nghĩa, nghĩ thôi cũng to cái đầu lên luôn."

Lệ Bắc Hàn không nói gì, chỉ yên lặng nghe cô lảm nhảm bằng giọng nói vừa dịu dàng vừa ấm áp.

Qua một lúc, Kỷ Noãn Noãn cảm thấy mình đã đỡ rất nhiều rồi nên ngồi dậy.

"Hôm nay chúng ta đi thưởng thức món ăn đặc sản ở thành Hải Tân, được không?"

Vừa rồi còn không ngừng nói mình bận lắm, vừa nhắc đến đồ ăn ngon là phấn chấn tinh thần liền! Thật là đồ ham ăn!

"Được." Lệ Bắc Hàn gật đầu.

"Chúng ta thế này có được xem như là chính thức hẹn hò không?"

Lệ Bắc Hàn cười một cái rồi nói với cô: "Nhanh thay đồ đi, không sớm nữa đâu."

"Vâng." Kỷ Noãn Noãn gật đầu rồi xuống giường. Lúc chân vừa mới chạm sàn thì đột nhiên thấy cơ bụng mình đau nhứt, cảm giác này..

Trên sàn nhà la liệt áo quần của cô, đặc biệt là bộ lễ phục quý giá kia, cứ vậy mà bị vứt dưới sàn.

Đồ cầm thú này, tối qua cô uống say không biết trời trăng mây gió gì mà anh cũng không bỏ qua cho cô sao?

Cô đã hoàn toàn không nhớ tối qua mình đã làm gì nữa.

Thay áo quần xong Kỷ Noãn Noãn và Lệ Bắc Hàn cùng ra khỏi khách sạn, chọn thẳng một nhà hàng đặc sản của thành Hải Tân để dùng bữa.

Vì là nhà hàng công cộng nên đến giờ trưa đã đầy ắp người.

"Chỗ thế này, anh ăn có quen không?" Kỷ Noãn Noãn nhỏ giọng hỏi.

Lệ Bắc Hàn gật đầu rồi chỉ một chỗ khá yên tĩnh ở góc: "Chúng ta ngồi đó đi."

"Được!"

Sau khi ngồi xuống, Lệ Bắc Hàn lấy menu giở ra xem.

"Chỉ có ở những chỗ thế này mới có thể ăn được các đặc sản chính gốc." Kỷ Noãn Noãn vừa nói vừa liếc nhìn menu trên tay Lệ Bắc Hàn: "Món này, em ăn món này."

Lệ Bắc Hàn mỉm cười, tiếp tục để cô chọn món.

Nhân viên phục vụ đứng bên cạnh giật giật hàng lông mày, đúng là không kịp đề phòng đã phải ăn cẩu lương.

Rõ ràng là hai người có hai cái menu nhưng cô gái xinh đẹp này cứ muốn phải xem menu của chàng trai kia. Nhưng mà cảnh này đúng là tràn ngập tình yêu.

"Còn muốn ăn gì nữa không?" Lệ Bắc Hàn vô cùng kiên nhẫn hỏi.

"Không muốn nữa, đủ rồi."

"Được, gọi những món này." Lệ Bắc Hàn đưa menu cho nhân viên phục vụ.

"Vâng ạ, mời hai vị đợi một lát."

Cách đó không xa, một người đứng dậy rời khỏi.

Tô Lâm lo cho tình hình của Ninh Dật nên lén đến thành Hải Tân, kết quả lại nhận được tin tức Kỷ Noãn Noãn thắng được dự án vịnh Hải Tân này.

Ninh Dật thua rồi!

Cô ta không biết làm thế nào mới giúp được Ninh Dật.

Nếu trong lúc này có thể giúp được Ninh Dật thì có thể cô ta và Ninh Dật vẫn còn có cơ hội.

Tô Lâm bước ra khỏi nhà hàng thì lại nhìn về phía Kỷ Noãn Noãn một cái.

Kỷ Noãn Noãn, vinh quang bây giờ chỉ là nhất thời thôi! Mày đừng đắc ý quá sớm!

* * *

Buổi trưa, Kỷ Noãn Noãn đến văn phòng dự án công ty sắp xếp ở thành Hải Tân.

Văn phòng dự án nằm trong một tòa nhà văn phòng kinh doanh cao cấp ở trung tâm thành phố.

Cô không giống Ninh Dật, chưa lấy được dự án đã vội vàng lập một công ty mới, đợi mọi thứ xong xuôi thì chuẩn bị cũng không muộn. Kỷ Noãn Noãn không hề biết Ninh Dật và Ninh Mậu Hiền còn có tâm tư khác.

"Tiểu Noãn." Tống Ấp Hành đẩy cửa văn phòng của Kỷ Noãn Noãn.

"A Hành, anh cũng ở đây à."

"Sáng annh đã sang đây rồi, có một chuyện, em đã nghe nói chưa?"

"Chuyện gì?"

"Tối qua Ninh Mậu Hiền trên đường về khách sạn đã xảy ra tai nạn nghiêm trọng, đến bây giờ vẫn chưa biết tình hình cụ thể."

"Tai nạn?" Kỷ Noãn Noãn kinh ngạc.

"Sao thế?" Tống Ấp Hành cảm thấy phản ứng của Kỷ Noãn Noãn hơi quá khích.

"Không, không có gì. EM chỉ cảm thấy tin này.. quá đột ngột."

"Ninh Thị thất bại trong lần đấu thầu này, vốn dĩ công ty đã chịu tổn thất rất lớn. Ning Mậu Hiền lại xảy ra tai nạn ngay lúc này, chỉ càng khiến tình hình của Ninh Thị càng tồi tệ thêm."

Kỷ Noãn Noãn đồng ý gật đầu. Trong lòng cô thầm nghĩ, vụ tai nạn của Ninh Mậu Hiền quá kỳ lạ.

Không phải Lệ Bắc Hàn sắp xếp chứ?

Cô biết, con người Lệ Bắc Hàn tàn độc kiệm lời! Cũng là phong cách làm việc của anh, dùng gậy ông để đập lưng ông.

"Mặc kệ, những chuyện này đều là chuyện của Ninh Thị, không liên quan gì đến chúng ta."

"Vâng, đúng là không có liên quan gì đến chúng ta. Bây giờ Ninh Dật đang ở đâu? Vẫn còn ở thành Hải Tân chứ?"

"Nghe nói đã quay về rồi, vì bà Ninh đã từ Yên Kinh sang đây để chăm sóc Ninh Mậu Hiền rồi."

Kỷ Noãn Noãn không nói gì chỉ cúi đầu nhìn tài liệu trên máy tính.

Đây là video được truyền trực tiếp từ vịnh Hải Tân.

Trong phạm vi cả dự án vịnh Hải Tân, những nơi tiêu biểu lớn nhất đã dựng biểu tượng của Kỷ Thị rồi.

Cảnh tượng trong video khiến người ta cảm thấy vô cùng có thành tựu![/credits]
 
Bài viết: 36 Tìm chủ đề
Chương 105: Lúc tán tỉnh người ta nghiêm túc chút

[credits=1000;1241588042546]Kỷ Noãn Noãn lập tức đưa video cho Tống Ấp Hành xem.

"Tốt." Tống Ấp Hành gật đầu khen ngợi.

"Anh đã xem bản đồ thiết kế tổng quy hoạch chưa? Anh thấy thế nào?"

"Lúc bắt đầu hợp tác anh đã nói rồi, em quyết định tất cả."

Tống Ấp Hành nhìn Kỷ Noanxn Noãn, trong mắt đầy sự dịu dàng.

"Anh sẽ tham gia buổi họp báo chứ?"

"Ừm, cả buổi lễ khởi công tổng dự án nữa, anh cũng sẽ tham gia cùng em."

"Vâng!" Kỷ Noãn Noãn gật đầu, cô còn đang nghĩ nếu anh không chịu tham gia thì phải thuyết phục anh cách nào nữa chứ: "Giải quyết xong những việc này anh còn có sắp xếp gì không?"

"Tạm thời không."

"Ồ." Kỷ Noãn Noãn gật đầu.

"Sao vậy? Vội tìm hiểu chuyện của anh thế? Có phải có suy nghĩ gì không?"

"Không ạ. Chỉ là tùy tiện hỏi vậy thôi." Điều Kỷ Noãn Noãn muốn hỏi là Tống Ấp Hành có ở mãi nhà họ Kỷ không, hỏi vậy khó xử biết bao. Nhưng Tống Ấp Hành không nói thì cô cũng không tiện đuổi người.

Hơn nữa còn phải nghĩ cho ông nội nữa.

* * *

Liên tiếp mười ngày, Kỷ Noãn Noãn bận đến tối tăm mặt mũi, mỗi ngày tám giờ sáng dậy, mười hai giờ khuya vẫn còn giải quyết công việc của công ty.

So ra thì Lệ Bắc Hàn nhàn nhã hơn nhiều.

Mỗi lúc Kỷ Noãn Noãn thấy anh rảnh rỗi ở bên cạnh không có việc gì làm, cô đều nghi ngờ có phải anh đã giải quyết xong công việc rồi, ở lại chỉ vì đợi cô hay không.

"Bắc Bắc, cho em thêm ly cà phê."

Lệ Bắc Hàn đặt quyển sách trong tay xuống rồi nhìn đồng hồ: "Đã hơn mười giờ rồi, bây giờ em còn uống cà phê, thế tối nay có muốn ngủ không?"

"Em không uống thì làm việc không có hiệu quả mà!"

Lệ Bắc Hàn bước tới trước, gập máy tính của cô lại cái "cạch" một tiếng, xách cô lên khỏi ghế sofa.

Mấy ngày nay Kỷ Noãn Noãn vừa hay đến kỳ rớt dâu nên mới thoát được một kiếp, không biết anh đột nhiên kéo cô dậy muốn làm gì.

Lệ bắc Hàn lấy áo khoác ra khỏi tủ đồ rồi khoác lên người Kỷ Noãn Noãn.

"Ngồi xuống, mang giày vào."

"Hả? Chúng ta ra ngoài à?"

"Anh đói rồi."

Kỷ Noãn Noãn xoa xoa bụng mình, đột nhiên cũng thấy đói! Cô nhanh chóng mang giày vào rồi ôm cánh tay của Lệ Bắc Hàn: "Đi thôi! Ăn no rồi mới có sức làm việc."

Khóe môi Lệ Bắc Hàn khẽ cười, biết ngay cái đồ ham ăn này nghe đến ăn sẽ vui hơn bất cứ thứ gì.

Hai người đến đường chợ đêm nổi tiếng của thành Hải Tân.

Kỷ Noãn Noãn nhìn hết hàng ăn đêm này đến hàng ăn đêm khác thì đột nhiên cảm thấy Lệ Bắc Hàn bên cạnh mình cũng giống người trái đất đấy!

"Hàng kia thế nào?"

Lệ Bắc Hàn gật đầu rồi kéo cô vào trong.

Kỷ Noãn Noãn ngồi trên chiếc ghế gỗ dài rồi nhìn quanh bốn phía: "Trước đây em nghĩ chắc chắn anh sẽ không đến những nơi thế này. Anh biết không? Cảm giác thế này vô cùng bình thản và hạnh phúc."

"Như thế này đã rất hạnh phúc à? Em cũng quá dễ thỏa mãn rồi đấy."

"Đúng vậy, chỉ cần ở bên anh là thỏa mãn rồi."

Mỗi lần cô thế này thì trong lòng anh đều cảm thấy ngọt ngào, rung động cứ dâng lên hết đợt này đến đợt khác chẳng thể nào bình tĩnh lại.

"Muốn ăn gì?" Lệ Bắc Hàn cầm thực đơn lên, ép bản thân mình tránh nhìn cô.

"Món này, món này, cả món này nữa.." Kỷ Noãn Noãn giơ ngón tay trắng nõn của mình chỉ vào thực đơn.

"Noãn Noãn.."

"Hả?" Kỷ Noãn Noãn Noãn ngước đầu nhìn Lệ Bắc Hàn.

Lệ Bắc Hàn đang định nói thì Kỷ Noãn Noãn đột nhiên giơ tay cản lại.

"Anh vừa gọi em là gì?"

Lệ Bắc Hàn: .

"Anh gọi lại lần nữa được không? Hay quá! Trước giờ em chưa từng thấy tên của mình lại hay đến vậy!" Vẻ mặt Kỷ Noãn Noãn đầy trông đợi nhìn Lệ Bắc Hàn.

Ngoài những lúc trên giường thì đây là lần đầu tiên anh gọi tên cô trong tình huống thế này!

"Noãn Noãn." Lệ Bắc Hàn lại gọi.

Mắt Kỷ Noãn Noãn cười hệt như vầng trăng khuyết trên trời.

"Thật hay."

"Noãn Noãn, em có từng nghĩ rằng anh mà em quen thuộc không phải là con người thật sự của anh?"

"Em quen thuộc với anh nhất!" Kỷ Noãn Noãn lập tức ngồi thẳng lưng, vô cùng trịnh trọng nói: "Con người anh hư lắm, lạnh như băng ấy, miệng độc nhưng người ngay thẳng! Đôi lúc còn hơi độc đoán, bá đạo! Ai bảo em thích anh chứ, thấy điểm nào của anh cũng tốt cả."

Lệ Bắc Hàn nhìn đôi ngươi lấp lánh hơn cả sao của cô thì đột nhiên không biết phải tiếp tục nói chuyện này thế nào.

Dường như cô không muốn đối diện trực tiếp.

Giống như việc cô biết chuyện của Ninh Mậu Hiền nhưng chưa từng mở miệng hỏi anh.

Anh lo lắng, cô hoàn toàn không có cách nào chấp nhận con người thật của anh!

Nhân viên phục vụ dọn đồ ăn lên, Kỷ Noãn Noãn lập tức cầm đũa lên gắp thức ăn.

"Ngon quá! Bắc Bắc, anh nhanh ăn thử." Kỷ Noãn Noãn gắp một miếng đưa tới trước miệng Lệ Bắc Hàn.

Anh cúi đầu ăn.

"Đúng chứ, ngon không?"

Lệ Bắc Hàn gật đầu rồi lấy giấy ăn bên cạnh lau dầu dính trên miệng cô.

"Em mặc kệ quá khứ của anh thế nào, dù sao thì cả đời này em lấy anh chắc rồi! Trừ khi anh thật sự không cần em nữa, có người con gái tốt hơn em yêu anh, đồng thời anh cũng yêu cô ấy.."

Kỷ Noãn Noãn nói xong thì đột nhiên mắt đỏ cả lên, đặt đũa xuống, nhìn đồ ăn ngon mà không thể nào nuốt nổi!

"Lệ Bắc Hàn, thôi anh đừng thích ai khác! Chỉ cần nghĩ thôi là em đã chịu không nổi rồi! Tim cứ đau từng cơn từng cơn đây này!" Vừa nói nước mắt vừa thi nhau rơi xuống.

Lệ Bắc Hàn hoảng luôn!

Sao vừa nãy còn vui vẻ đột nhiên lại khóc rồi! Anh lập tức giơ tay lau những giọt nước mắt trên mặt cô: "Đừng khóc nữa."

"Cho dù anh không thích em thì anh cũng đừng thích người khác được không? Anh xem đi, trên thế giới này đi đâu tìm được người đáng yêu như em?"

Lệ Bắc Hàn bị cô chọc đến dở khóc dở cười.

Nhân viên phục vụ đi tới dọn đồ ăn lên bàn.

Kỷ Noãn Noãn nhìn thấy đồ ăn thì lập tức ngưng khóc, cầm đũa lên gắp miếng to nhất nhét vào miệng của mình.

"Ừm, đúng là mùi vị này! Ngon quá đi!" Sau đó thỏa mãn nhắm mắt lại nhai.

Lệ Bắc Hàn: .

Đĩa thức ăn này chướng mắt ghê!

Vừa rồi anh còn có cảm giác bị cô tán tỉnh, kết quả thì cô tán tỉnh không chuyên tâm chút nào cả! Một đĩa thức ăn đã có thể lấy đi sự chú ý của cô rồi!

Đồ ăn ngon thật sự có thể khiến người ta quên đi muộn phiền, ăn hết món này đến món khác, trong đầu Kỷ Noãn Noãn chỉ toàn là ăn thôi, không rảnh để nghĩ những chuyện khác nữa.

Ăn mãi cho đến khi nó căng bụng thì Kỷ Noãn Noãn mới đặt đũa xuống.

"Ăn no rồi! Cuộc đời toàn vẹn!" Có lẽ là do ăn rất nhiều đồ ngọt nên tâm tình của Kỷ Noãn Noãn vô cùng tốt nhưng lại bắt đầu buồn ngủ rồi.

Cuộc đời toàn vẹn..

Lệ Bắc Hàn nhắp theo mấy chữ này.

Khóe môi khẽ cong lên.

Toàn vẹn của anh chính là cô.

Hai người trở lại xe thì Kỷ Noãn Noãn không nhịn được mà ngáp mãi.

Lái xe về đến khách sạn thì cô đã ngủ mất rồi.

Lệ Bắc Hàn đỗ xe xong thì giúp cô tháo dây an toàn, nhìn ngắm gương mặt xinh đẹp của cô lúc ngủ.

"Đừng.. Đừng thích.. người khác.."

"Lệ Bắc Hàn, của.. của em.."

Lệ Bắc Hàn nghe giọng cô thì nghẹn nào, anh nhẹ nhàng nâng gương mặt cô: "Bé Noãn, cả đời này của anh chỉ có mình em! Trong tim trong mắt đều là em!"

Một nụ hôn dịu dàng đặt lên đôi má trắng mịn của cô.[/credits]
 
Bài viết: 36 Tìm chủ đề
Chương 106: Tư thế này hơi khó miêu tả

[credits=1000;1191588070957]Kỷ Noãn Noãn quá buồn ngủ nên không hề biết gì cả.

Lệ Bắc Hàn xuống xe rồi bế cô lên.

Về đến khách sạn anh cũng không nỡ gọi cô dậy mà bế cô ngồi trên ghế sofa.

Cơ thể nhỏ mềm mại hệt như không có xương vậy nằm trong lòng anh, cảm giác rất thoải mái càng khiến anh không nỡ rời tay.

Lệ Bắc Hàn cầm bàn tay nhỏ nhắn của cô, chơi đùa với những ngon tay cô. Đôi lúc còn cầm tay cô lên mà hôn. Cô đã thành công khiến anh nghiện cô đến không thể cai nỗi rồi!

Anh cũng không muốn cai nữa!

Đột nhiên điện thoại ở bên cạnh sáng lên.

Lệ Bắc Hàn gác máy thẳng đồng thời tắt luôn âm thanh của điện thoại. Anh bế Kỷ Noãn Noãn đặt lên giường rồi cầm điện thoại đi ra ngoài. Anh tìm số vừa nãy rồi gọi lại.

"Lão đại, hình như ông nghi ngờ đồ đó đang ở trong tay anh."

"Bên ông ấy có động tĩnh gì không?"

"Tạm thời thì chưa."

"Mặc kệ đi."

"Lão đại, rốt cuộc anh làm như vậy để làm gì? Nếu như thật sự lộ ra thì ông sẽ không tha cho anh đâu."

"Tôi biết mình đang làm gì." Lệ Bắc Hàn trầm giọng nói.

Người kia không nói thêm gì nhiều nhưng không che giấu được sự lo lắng.

Lệ Bắc Hàn nhìn màn đêm đen thăm thẳm, trong mắt nhuốm lên một tầng sương.

Con đường anh đang đi vốn chẳng phải là con đường có thể nhìn được ánh sáng. Nhưng vì Kỷ Noãn Noãn, cuộc sống của anh đã được chiếu sáng.

Anh từ từ quay đầu nhìn cô gái ngủ say trên giường.

Vì cô, anh cũng phải xé toạt đi những tăm tối trước mặt!

* * *

Ninh Mậu Hiền qua được thời kỳ nguy hiểm nhưng vẫn chìm trong hôn mê, không có dấu hiệu tỉnh lại. Chử Li Cầm ở bệnh viện mà lòng như lửa đốt. Bác sĩ vừa bước vào phòng bệnh để theo dõi tình hình của Ninh Mậu Hiền thì bà ta lại cản lại hỏi không ngừng nghỉ.

"Bác sĩ, sao ông ấy vẫn chưa tỉnh dậy? Có khi nào không tỉnh lại được nữa không?"

"Chuyện này vẫn chưa kết luận được." Bác sĩ cũng không dám tùy tiện ra kết luận.

"Với tình hình của ông ấy có thể chuyển viện được không? Tôi muốn chuyển ông ấy về Yên Kinh để điều trị, ở đây bất tiện quá."

"Chuyện này thì tôi cùng viện trưởng và các bác sĩ khác phải bàn bạc lại đã, tất cả đều phải suy nghĩ cho tình hình thực tế của bệnh nhân."

"Được, hy vọng các bác sĩ nhanh chóng cho tôi câu trả lời."

Chử Li Cầm càng lo lắng cho tình hình bên phía Ninh Dật hơn, sợ Ninh Dật không chống đỡ nổi những lão già trong công ty. Vì những người này là ông Ninh khi xưa để lại, trong tay nắm cổ phần của của Ninh Thị thì không nói làm gì, bình thường đều rất không tôn trọng Ninh Mậu Hiền nữa.

Bà ta phải quay về mới an tâm được.

Bà ta đã nghe ngóng được Kỷ Noãn Noãn và Lệ Bắc Hàn vẫn còn ở thành Hải Tân, chắc cũng trong mấy ngày này sẽ về Yên Kinh. Nên bà ta sốt ruột! Không thể để Ninh Dật chiến đấu một mình ở Yên Kinh được!

Chuyện bản di chúc kia Lệ Bắc Hàn tuyệt đối sẽ không bỏ qua!

Qua mấy ngày điều ra thì cũng đã rõ được nguyên nhân của vụ tai nạn rồi. Tối đó có một chiếc xe đi ngược chiều mới dẫn đến Ninh Mậu Hiền bị tông thành thế này!

Trước đây bà ta vẫn luôn nghi ngờ, vụ tai nạn xảy ra quá kỳ lạ, kết quả điều tra ra hoàn toàn bình thường! Bà ta không phục thì cũng chẳng làm gì được, bà ta không có chứng cứ! Bà ta cảm thấy chuyện này nhất định có liên quan đến Lệ Bắc Hàn!

* * *

Sáng sớm ngày hôm sau, Kỷ Noãn Noãn tỉnh dậy thì quen tay cầm điện thoại lên xem giờ, thấy đã tám rưỡi rồi!

Chuông báo thức của cô không reo! Đột nhiên nhớ ra tối qua cô vẫn còn một đống công việc đã vứt đó đi ăn khuya với Lệ Bắc Hàn.

Thế mà trên đường về cô đã ngủ mất rồi!

Sau đó, cô thức dậy thì đã là giờ này rồi?

"Lệ Bắc Hàn!" Kỷ Noãn Noãn giận đùng đùng hét lên.

Lệ Bắc Hàn bước ra khỏi phòng tắm, trên người chỉ khoác một chiếc áo choàng tắm, bên eo có buộc một sợi dây, tóc vẫn còn ướt..

Kỷ Noãn Noãn nhìn thấy anh thế này thì đột nhiên nuốt một ngụm nước miếng.

"Anh.. ban ngày ban mặt thế này anh tắm làm gì?"

"Sao tỉnh dậy nhanh vậy? Em ngủ thêm chút nữa đi?"

"Em đã ngủ rất lâu rồi! Còn cả đống công việc chưa giải quyết nữa, còn nói lên kế hoạch mai về nhưng tối qua em chưa làm xong việc nữa, mai sao mà về được!"

Kỷ Noãn Noãn vừa lằm bằm vừa xuống giường mở máy tính lên.

Lệ Bắc Hàn ngồi xuống bên cạnh cô, trên người tỏa ra mùi mới tắm gội xong thơm thoang thoảng mê người.

Kỷ Noãn Noãn quay người nhìn anh một cái thì lập tức cảm thấy mặt đỏ au!

Có một số người, đúng là chiếm hết cả thiên sủng à!

Đẹp trai thì cũng thôi đi, tỷ lệ thân hình lại hoàn mỹ đến thế.

Thật là chỉ nhìn một cái thôi thì đã rụng trứng rồi!

"Mai chưa về được thì mốt về, một hai ngày không vội, sức khỏe quan trọng hơn, đừng để quá mệt." Lệ Bắc Hàn giơ tay xoa đầu Kỷ Noãn Noãn.

"Anh đi mặc áo quần vô đi được không?"

Lệ Bắc Hàn cười mỉm một cái, không những không đi mặc quần áo vào mà lại thoải mái dựa vào sofa.

Trong đầu Kỷ Noãn Noãn dường như có một con ong cứ bay vò vè mãi! Anh thế này cô làm gì còn tâm sức nào mà đi làm việc nữa chứ.

"Nửa tiếng, là xử lý xong công việc nhỉ?"

"Nửa tiếng? Không đủ! Chỉ chừng này báo cáo thôi em còn chưa đọc hết nữa."

"Những việc này là cơ mật của công ty à?"

"Không tính là cơ mật! Trước mắt những tài liệu dự án này đều do em đích thân xem xét."

"Anh có thể xem không?"

"Có thể." Kỷ Noãn Noãn gật đầu.

Lệ Bắc Hàn trước nay không can thiệp vào công việc của cô để tránh nghi ngờ, nhưng nhìn cô bận rộn đến nỗi này anh thật sự không chịu nổi. Anh giơ tay lấy máy tính từ trong tay cô, một tay khác thì vòng qua vai cô tiện thể ôm cơ thể mềm mại của cô vào lòng.

Kỷ Noãn Noãn yên lặng nằm lên đùi anh, nhìn bàn tay anh gõ nhanh như gió trên bàn phím.

Anh nhìn xong có thể nhớ ngay à? Lại có thể cùng một lúc đọc được mười tài liệu công việc! Hơn nữa lại là đảo lộn với nhau mà hoàn toàn không có trở ngại nào!

Kỷ Noãn Noãn nhìn đến hoa mắt!

"Kết cấu nhân sự trong công ty em có vấn đề." Lệ Bắc Hàn vừa xem tài liệu vừa nói.

"Là vì trước đây có một nhóm nhân tài, vì dự án vịnh Hải Tân mà đã cho nhập sang Ninh Thị.." Kỷ Noãn Noãn khẽ giải thích.

Trước đây cô thật sự đã cho Ninh Dật tất cả!

Ánh mắt Lệ Bắc Hàn hơi tối lại, không nói gì.

"Còn một nguyên nhân nữa chính là dự án của công ty phân tán khắp nơi nên mỗi chỗ đều cần người tài có kỹ thuật cao và chuyên nghiệp nên khiến tổng công ty phân bố nhân lực không đồng đều." Kỷ Noãn Noãn lập tức thừa nhận mình sắp xếp không chu đáo: "Nhưng lấy được dự án vịnh Hải Tân rồi em sẽ nhanh chóng sắp xếp đầy đủ."

"Ừm." Lệ Bắc Hàn gật đầu, không nói thêm gì.

Kỷ Noãn Noãn tiếp tục dựa vào đùi anh, nhìn anh xử lý công việc thay mình.

"Bản này chút nữa em tự xem lại một lượt, những chỗ có vấn đề anh đã gạch đỏ rồi."

Kỷ Noãn Noãn chớp chớp mắt không dám tin, cảm thấy đầu anh còn hơn cả máy tính nữa! Đôi mắt này chắc không phải là mắt thường, là máy scan nhỉ?

Năng suất làm việc của Lệ Bắc Hàn quá cao, cô cảm thấy não mình theo không kịp!

Nếu biết anh giỏi giang như vậy thì cô nên nhờ anh giúp từ sớm mới phải.

Trợ lý miễn phí, dại gì không cần!

Kỷ Noãn Noãn nằm trên đùi anh, bắt đầu buồn ngủ.

Qua một chặp, cô đột nhiên nhận ra một vấn đề khá nghiêm trọng.

Nãy giờ cô nằm trên đùi anh! Tư thế này, thật sự có hơi khó miêu tả![/credits]
 
Bài viết: 36 Tìm chủ đề
Chương 107: Đồ chơi mới, chơi vui không?

[credits=1000;1751594464345]Kỷ Noãn Noãn hơi xấu hổ ngước nhìn Lệ Bắc Hàn.

Cô chỉ thấy anh chăm chú nhìn vào màn hình máy tính.

Mắt của cô lại nhìn vào cơ thể anh, thấy áo choàng tắm của anh hơi rũ lại xẻ tà.

Ánh mắt của cô không ngừng đi lên..

Được rồi! Hơi xấu hổ!

Nhưng gần đây bọn họ đã làm chuyện xấu hổ hơn rồi mà!

Người đàn ông vừa tắm xong thật sự vô cùng quyến rũ, không thể nào chống đỡ được!

Kỷ Noãn Noãn xê dịch người muốn thay đổi góc nhìn.

Kết quả nhận ra là vẫn không nhìn được gì hết!

Cô hơi buồn bực nên lại lén nhìn Lệ Bắc Hàn một cái, thấy anh chẳng có biểu hiện gì hết cũng không phát hiện ra cô đang làm gì. Bàn tay nhỏ từ từ giơ ra khẽ vén áo choàng tắm lên..

Đột nhiên, cô thấy nặng sau đầu! Vậy mà anh lại vỗ đầu cô một cái.

Cô không hề phòng bị nên mặt cứ thế mà nhào vào người anh.

Mũi lại đụng vào đó.

Đau quá, xót quá! Nước mắt cũng sắp chảy ra luôn.

"Em nghĩ cách giải quyết đi." Lệ Bắc Hàn vẫn luôn nhìn vào màn hình, ánh mắt chưa từng rời khỏi.

Giải quyết?

Cô gái nhỏ không an phận đã hiểu.

Nhưng cô giải quyết gì được chứ? "Bà dì" vẫn còn mà!

Cô giơ một ngón tay ra chọt một cái. Như xốp vậy, lại còn bật lại nữa chứ!

Hình như.. rất vui đấy!

Lệ Bắc Hàn cúi đầu nhìn cô một cái rồi lại nhìn màn hình. Dáng vẻ nghịch ngợm của cô khiến anh phải âm thầm cắn răng.

Cô gái này! Vậy mà lại như một đứa trẻ vừa được món đồ chơi mới vậy!

Nửa tiếng sau, Lệ Bắc Hàn gấp máy tính lại.

Kỷ Noãn Noãn vừa ngẩng đầu lại không cẩn thận bắt gặp ánh mắt của anh! Trong lòng đột nhiên hoảng loạn không biết vì sao.

"Anh.. giải quyết xong rồi à?"

Lệ Bắc Hàn giơ tay nắm lấy cằm của cô: "Noãn Noãn, đã uống sữa chưa?"

"Hả?" Mặt Kỷ Noãn Noãn hoàn toàn ngơ ngác!

Một phút sau, cuộc đời của cô đã mở ra một chương mới!

* * *

Lúc về, Lệ Bắc Hàn không chọn lái xe về nữa mà đặt hai tấm vé máy bay.

Vừa về đến Yên Kinh, Kỷ Noãn Noãn đã lập tức quay về nhà họ Kỷ.

Ông nội Kỷ hơn mười ngày không gặp được cháu gái cưng, mừng đến phát điên!

"Về rồi, cuối cùng cũng về rồi! Ồ? Sao không về cùng A Hành? Ông còn đặc biệt chuẩn bị tiệc chúc mừng để tẩy trần cho hai đứa đấy!"

"Anh ấy nói còn một số việc phải giải quyết, bảo con về trước, nếu bên đó cần gì thì con lại sang."

"Cũng được, có nó bên đó trông coi, con cũng đỡ lo đi nhiều." Ông nội Kỷ không nghĩ nhiều.

Kỷ Noãn Noãn biết hôm đó, sau khi mình hỏi Tống Ấp Hành một câu ngắn gọn như vậy, dường như anh ấy đã hiểu ra gì đó. Lần này anh ấy không về Yên Kinh chắc cũng là vì câu hỏi cô hỏi hôm đó.

Thật ra, ở bên người như Tống Ấp Hành rất thoải mái! Đôi khi khiến người khác vô thức mà sinh ra tính ỷ lại. Hệt như một người thân, một người thân có thể dựa dẫm.

Anh ấy tỉ mỉ chu đáo lại khiến người khác không hề cảm thấy khó chịu.

Vì sự quan tâm và chăm sóc kia đều xuất phát từ nội tâm, đều là tình cảm chân thành nhất.

Đôi khi, Kỷ Noãn Noãn cũng có cảm giác đó.

Có phải Tống Ấp Hành thích cô hay không?

Nhưng ngay lập tức cô đã phủ nhận suy nghĩ này.

Anh ấy đối với cô chỉ như đối với cô em gái nhỏ, không phải là tình cảm nam nữ. Vì lúc cô và Lệ Bắc Hàn bên cạnh nhau, anh ấy cũng có thể thản nhiên mà đối diện, không hề bộc lộ gì cả.

Thế nên, sau đó cô cũng nhát phải đoán tới đoán lui nữa.

"Nghe nói Ninh Mậu Hiền bị tai nạn ở thành Hải Tân, tình hình thế nào?"

"Rất nghiêm trọng ạ. Chuyện của ông ta, con cũng không nghe ngóng nhiều."

"Đừng nghe ngóng gì, phải tránh hiềm nghi! Vẫn may, ông ta bị tai nạn sau khi có kết quả đấu thầu, nếu không.."

Kỷ Noãn Noãn biết nỗi lo của ông nội.

Thật ra cô cũng nghe được một vài lời bóng gió.

Nói là tai nạn của Ninh Mậu Hiền xảy ra có quá nhiều điều kì lạ, có khi nào là do ai đó thao túng không! Hơn nữa, còn đoán là do Lệ Bắc Hàn nữa.

Cho dù là do Lệ Bắc Hàn sắp xếp, thế thì đã sao?

Tối đó, nếu không phải Lệ Bắc Hàn xuất hiện kịp thời thì có lẽ người nằm bệnh viện bây giờ đã là cô rồi!

Vì sao Ninh Mậu Hiền có thể ra tay muốn giết cô mà bọn cô lại không thể dùng cùng cách thức đó để phản kích lại?

* * *

Kiều Diệm vừa nghe tin Lệ Bắc Hàn đi công tác trở về thì chạy như điên đến công ty rồi xông vào văn phòng Lệ Bắc Hàn.

"Lệ Tổng! Nhớ cậu quá đi! Nhớ chết đi mất! Cuối cùng cậu cũng về rồi, một ngày không gặp như cách ba thu! Cậu xem đi, tôi nhớ cậu đến hao gầy rồi đây này!"

Trình Cửu: Mẹ ơi! Tên mù nào liệt Kiều Diệm vào phái diễn viên có thực lực vậy?

Nhìn đi, nhìn diễn xuất khoa trương này đi!

Buồn nôn!

"Noãn Noãn cũng về cùng nhỉ?"

Lệ Bắc Hàn vốn không có biểu cảm gì, vừa nghe đến tên người phụ nữ của mình thì lập tức ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn chằm chằm Kiều Diệm!

Kiều Diệm run lên một cái.

"Cô ấy về hay không liên quan gì đến cậu?"

"Tôi.. Tôi chỉ là hỏi thôi mà." Kiều Diệm hơi chột dạ.

"Chuyện bên DK xử lý thế nào rồi?"

"Vẫn còn đang trong quá trình tuyển diễn viên." Kiều Diệm nhắc tới chuyện này là lại muốn bùng nổ.

Bên phía Ngôn Cẩn Trần lúc nào cũng chờ chực hốt xác anh ấy đây!

Thế mà bên này, DK lại nhìn trúng ngay Kỷ Noãn Noãn!

Nhưng, anh ấy không dám nói ra! Sợ sẽ bị lão đại đập cho chết đi sống lại!

Phải biết rằng đoạn quảng cáo này có không ít cảnh quay bóng bẩy. Vì là quảng cáo nước hoa mà chủ đề lại liên quan đến nước, nên có rất nhiều cảnh quay dưới nước. Mà lúc xuống nước thì đương nhiên cũng sẽ không mặc quá nhiều rồi!

"Tiếp tục chọn." Lệ Bắc Hàn ra lệnh thẳng thắn.

Kiều Diệm: Đã chọn được rồi, chỉ là xem cậu có đồng ý không thôi!

Lệ Bắc Hàn thấy Kiều Diệm vẫn còn đứng đực ở đó thì ánh mắt càng lạnh hơn: "Còn chuyện gì?"

"Không, hết rồi!" Kiều Diệm ủ rũ mặt mày lui ra ngoài.

Trình Cửu cũng đóng cửa phòng làm việc lại, nhìn thấy Kiều Diệm đứng bên kia mặt mày buồn thiu thì trong lòng thầm thấy vui vẻ.

"Chuyện này đã kéo dài lâu vậy mà vẫn chưa giải quyết xong!"

"Thế cậu nghĩ cho tôi cách giải quyết đi!"

"Anh đến tìm thẳng cô Kỷ chẳng phải xong rồi sao! Chỉ cần cô ấy đồng ý là được rồi!"

Kiều Diệm: .

Anh ấy chưa từng thấy thất bại như bây giờ! Anh ấy cảm thấy chỉ số IQ của mình vậy mà lại bại trong tay kẻ ngơ ngác như Trình Cửu!

Sau khi xác định được mục tiêu, trong nháy mắt Kiều Diệm đã tràn trề động lực! Lập tức chạy đến công ty của Kỷ Noãn Noãn để bàn chuyện này.

* * *

Kỷ Noãn Noãn ngồi trước mặt Kiều Diệm, vẻ mặt ngơ ngác.

"Noãn Noãn, em còn chỗ nào chưa hiểu à?"

"Hình như là em không hiểu chỗ nào cả." Kỷ Noãn Noãn thật sự là nghe không hiểu.

Đột nhiên Kiều Diệm chạy đến công ty cô rồi nói với cô rằng hợp tác với DK gì đó thì danh tiếng của Tinh Thước sẽ vươn lên tầm cao mới, rất có lợi cho công ty..

"Kiều Diệm, có phải anh chưa nói vào trọng điểm không?"

Kiều Diệm: . Hình như vậy.

"Không sao, anh từ từ nói! Đầu tiên, anh đến tìm em có chuyện gì?"

"Tìm em quay quảng cáo của DK!"

Trong nháy mắt, Kỷ Noãn Noãn đã hiểu rồi!

"Công ty các anh nhiều nghệ sĩ như vậy, sao lại cần em quay! Em lại chưa từng quay nữa." Kỷ Noãn Noãn càng nghi ngờ mắt nhìn của vị giám đốc DK kia. Nhiều nghệ sĩ xinh đẹp như thế mà không chấm được người nào à?[/credits]
 
Bài viết: 36 Tìm chủ đề
Chương 108: Thô lỗ!

[credits=1000;1171594612935]"Là thế này, DK có yêu cầu casting rất nghiêm ngặt. Anh đã đưa cho Tổng giám đốc bên đó rất nhiều người nhưng đều bị từ chối!"

Kỷ Noãn Noãn vẫn không hiểu, tại sao Kiều Diệm lại đến tìm mình. Chắc chắn cô có thể lọt vào mắt Tổng giám đốc DK vậy sao? Cô không tự tin như vậy.

"Một ngày nọ, Tổng giám đốc của DK nhìn thấy em ở công ty, vừa nhìn là đã ưng rồi! Nhưng anh sợ Lệ tổng không đồng ý, nến cứ giấu mãi không nói chuyện này ra! Gần đây DK lại đưa ra lịch quay, thế nên anh mới buộc phải sang đây tìm em để nói rõ tình hình!"

Kỷ Noãn Noãn: .

"Noãn Noãn, cứu anh đi! Em không được từ chối đâu đấy!" Kiều Diệm đột nhiên tỏ ra dễ thương, chớp đôi mắt sáng như sao rồi nhìn Kỷ Noãn Noãn.

Mặc dù Kỷ Noãn Noãn không hiểu quay phim, nhưng cô hiểu rõ những lợi ích trong việc hợp tác giữa Lệ Bắc Hàn và DK!

Ở kiếp trước, chính nhờ hợp tác với DK mà Tinh Thước bắt đầu trỗi dậy. Môt đà thăng tiến, sáp nhập đến mấy công ty giải trí, phát triển nhanh chóng. Cuối cùng, ngồi vững ở vị trí đầu tiên trong giới giải trí, không ai có thể bì được.

"Nhưng, em chưa bao giờ quay phim!"

"Rất đơn giản! Anh làm việc chung với em, anh sẽ dạy anh cách làm, thực đấy, dễ lắm, em có thể làm được! Hơn nữa cũng giúp Lệ tổng một việc lớn! Em sẽ không từ chối chứ?"

Kỷ Noãn Noãn đấu tranh..

Kiều Diệm ngay lập tức nắm lấy tay Kỷ Noãn Noãn rồi lay lay: "Kỷ tổng, đi mà? Nhé, được không?"

Kỷ Noãn Noãn không thể chịu nổi chiêu nũng nịu này của Kiều Diệm!

"Được rồi, được rồi! Em đồng ý!"

"Thật sao? Tuyệt vời! Tụi mình nói trước nhé, đừng nói với Lệ tổng, chúng ta lén quay, chỉ cần hai ngày là xong rồi."

"Được rồi." Kỷ Noãn Noãn gật đầu.

* * *

Phòng khám nha khoa của Ngôn Cẩn Trần chắc chắn là bận rộn nhất trong tất cả các phòng khám ở Yên Kinh.

Tuy nhiên, khách hàng nữ chiếm đa số.

Có người tự đến khám răng, vì tôi ăn chua quá nhiều nên đau răng!

Cũng có người dẫn theo con cái, cha mẹ, cô ba dì sau, chú hai bác năm!

Những người thực sự đến khám răng, bác sĩ Ngôn khám răng cho họ, họ lại đến để ngắm bác sĩ Ngôn.

Những người đến không phải để khám răng thì bác sĩ Ngôn vẫn khám răng cho họ, những người đi cùng họ tiện thể quan sát bác sĩ Ngôn luôn.

Sau đó, Ngôn Cẩn Trần không ra ngoài khám bệnh nữa!

Trốn trong văn phòng cả ngày, ôm điện thoại di động chơi game.

Đột nhiên, anh ấy cảm thấy sống lưng lạnh toát thế là nhanh chóng quay lại, quay lại thì thấy bóng dáng của Lệ Bắc Hàn.

"Lão đại, tại sao cậu lại ở đây?"

Lệ Bắc Hàn lấy một cái ghế rồi ngồi xuống, sự phức tạp chễm chệ trên đôi mày, vẫn lạnh lùng như thường ngày.

Ngôn Cẩn Trần thầm than: Không phải lại đến để giấu thuốc nữa đó chứ?

Nếu một người đàn ông đã biết mùi phụ nữ mà vẫn có thể tự thiến mình thì anh ấy hoàn toàn bái phục! Lúc lão đại tàn nhẫn thì thật sự đến bản thân cũng không tha!

"Kê cho ít thuốc!"

"Kê.. kê thuốc gì?"

"Bong gân."

"Chỗ nào bị bong gân? Lão đại, cậu bị bong gân à?"

"Không phải tôi."

"Vậy là.. cô Kỷ?" Chớp mắt Ngôn Cẩn Trần đã hăng hái!

"Tôi phải hiểu tình trạng của bệnh nhân trước mới có thể kê thuốc đúng liều được. Nếu tôi không hiểu tình trạng bệnh ra sao thì rất dễ bị chẩn đoán sai!"

"Bong gân eo."

"Eo?" Ngôn Cẩn Trần đột nhiên nở một nụ cười giễu cợt.

"Có thuốc dán ở đây, mỗi ngày một miếng, sau tám giờ thì gỡ đi, cách bốn tiếng sau lại dùng miếng thứ hai. Ngoài ra, tuyệt đối không được vận động quá sức! Dù là là nam hay nữ thì cũng đều phải bảo vệ tốt vùng eo của mình! Còn nhiều việc cần dùng đến nó lắm! Đau phát thì thật là không tiện đấy!"

Lệ Bắc Hàn liếc anh ấy.

Ngôn Cẩn Trần cảm thấy da đầu tê rần!

Tuy nhiên, anh ấy đã quen với tình huống này!

Lệ Bắc Hàn lấy cao dán rồi quay người đi thẳng.

"Lão đại! Đến kỳ giấu thuốc rồi đấy! Xác định không giấu nữa thật à?"

"Thuốc của cậu không có tác dụng gì với tôi!" Lệ Bắc Hàn lạnh lùng trả lời.

"Không có tác dụng? Hay là cậu giấu lại lần nữa thử xem?" Ngôn Cẩn Trần không phục.

Dưới cái nhìn đầy chết chóc của Lệ Bắc Hàn, Ngôn Cẩn Trần dần dần rút lại cái cổ cứng ngắc của mình.

"Không giấu thì không giấu thôi.. tự nguyện, tất cả đều là tự nguyện."

Thời gian gần đây người Lệ Bắc Hàn muốn gặp nhất là Ngôn Cẩn Trần!

Thế nhưng cô gái nhỏ bé luôn khiến người ta lo lắng kia, rinh cái chậu hoa cũng để trật eo!

"Lão đại, hứng tình thì được nhưng làm người ta tổn thương thì không được đâu nhé! Phải dùng kỹ năng, đừng thô lỗ.."

Lại một ánh nhìn đầy chết chóc khác..

"Đây, đây là lời khuyên của bác sĩ."

"Tôi còn tưởng là lời trăn trối đấy."

Ngôn Cẩn Trần: .

* * *

Lệ Bắc Hàn trở về nhà, Kỷ Noãn Noãn đang nằm trên ghế sofa, gương mặt nhỏ tràn đầy uất ức.

Trên ban công bênh cạnh, có một chậu hoa vỡ, và đất nằm rải rác khắp nơi. Bông hoa ban đầu nở rộ cũng bị gãy rồi.

"Cuối cùng anh cũng về rồi!"

"Ừm." Lệ Bắc Hàn giở áo cô lên và xoa nhẹ chiếc eo mảnh khảnh của cô: "Còn đau không?"

"Thế này đỡ hơn nhiều rồi."

"Anh đã đến chỗ Ngôn Cẩn Trần lấy hai miếng cao dán, chắc là sẽ đỡ nhanh thôi."

"Ngôn Cẩn Trần?" Kỷ Noãn Noãn hào hứng bật dậy, vì bật dậy quá nhanh nên lại chạm đến chỗ bị trật, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn lại.

Huơ bàn tay nhỏ đập lên sofa mấy cái: "Anh ấy là nha sĩ mà!"

Lệ Bắc Hàn nhìn vẻ ngoài dễ thương của cô và kìm không được cười cười. Đã qua lâu thế rồi mà sao cô vẫn còn vướng mắc chỗ chuyện nha sĩ thế nhỉ.

Anh xé miếng cao dán ra rồi dán lên thắt lưng của cô. Cảm giác mát mẻ, giống như một xúc tu bám vào dưới da của Kỷ Noãn Noãn, chợt cảm thấy rất thoải mái ngay. Cơn đau giảm đi khá nhiều

"Nha sĩ này còn có thuốc trị trật eo nữa à? Thuốc này có vẻ khá tốt! Hình như thực sự khá thoải mái!"

"Thuốc này cậu ta tự nghiên cứu đấy." Lệ Bắc Hàn nhẹ nhàng giải thích.

"Tự nghiên cứu? Một nha sĩ đi điều chế thuốc trị bong gân trẹo khớp?"

Lệ Bắc Hàn lại lần nữa nghe thấy từ nha sĩ và không thể nhịn cười.

"Cậu ấy là một bác sĩ rất giỏi. Cậu ấy chỉ mở một phòng khám nha khoa vì cậu ấy lười biếng và sợ vất vả."

"Ồ!" Kỷ Noãn Noãn gật đầu: "Nhưng em thấy rất nhiều người đến phòng khám của anh ấy!"

"Đó là bởi vì cậu ta quá đào hoa."

"Ợ, quá đào hoa? Ha ha ha ha." Kỷ Noãn Noãn không thể nhịn cười.

Lệ Bắc Hàn tiếp tục xoa bóp khu vực dán cao của cô.

"Noãn Noãn, eo của em bị trật rồi bảo anh phải làm sao đây?"

Thoạt nghe qua, Kỷ Noãn Noãn nghĩ rằng anh quan tâm đến cô, nhưng nghe thêm một lần nữa, thì mới hiểu được ý thật sự của anh!

"Em đã thế này rồi mà anh vẫn nghĩ tới cái kia à!"

Lệ Bắc Hàn bế cô lên, sợ rằng cô nằm lâu quá sẽ mệt. Kỷ Noãn Noãn bò ra khỏi vòng tay anh như một con bọ.

Người nguy hiểm! Đừng lại gần!

Cô còn cảm thấy buồn bực đây này, cũng không biết mình có thể hồi phục trong hai ngày không, cô còn đã đồng ý với Kiều Diệm rồi nữa!

Cô vừa mới bò ra một chút, thì Lệ Bắc Hàn đã ngay lập tức đuổi theo và ngồi bên cạnh cô.

"Xoa thêm nhé?"

Kỷ Noãn Noãn muốn anh xoa, nhưng lòng bàn tay anh quá nóng!

Ai biết được, con thú này đang nghĩ gì?

Bây giờ cô ấy thực sự ý thức thức được lúc có thể không chọc vào anh thì đừng chọc. Bởi vì, cô ấy không thể gánh chịu nổi hậu quả![/credits]
 
Bài viết: 36 Tìm chủ đề
Chương 109: Tính kế

[credits=1000;1911594817498]Trong nhà câu lạc bộ tư nhân cao cấp nhất của Yên Kinh, mùi gỗ đàn hương vương vấn, cách trang trí xung quanh vô cùng hoành tráng và có không khí cổ xưa, có thể thấy bất kỳ món đồ trang trí nào cũng có giá trị không nhỏ.

Tôn Mông đang ngồi trên ghế, hơi bí bách.

Một người đàn ông tóc hoa râm chẻ giữa bước từ trong ra, ông ta là chủ tịch của Công ty Hoàn Vũ. Hiện tại, các nghệ sĩ dưới trướng Hoàn Vũ chiếm đến một nửa ngành công nghiệp giải trí, không chỉ trong nước, mà cũng có một vị trí nhất định cả trong ngành công nghiệp điện ảnh quốc tế.

Người đàn ông này tay trắng lập nghiệp, cho đến khi có được cơ nghiệp như ngày hôm nay, có thể nói từng một tay che trời ở Hương Châu.

Chỉ là bây giờ khi ông ta đã quá sáu mươi, dường như không còn mạnh mẽ như khi còn trẻ, cũng có rất ít tin tức về ông ta.

Hoàn Vũ cũng đã bị chia tách và hiện đang được quản lý bởi hai con trai của ông ta.

Tôn Mông không biết sao mình lại lọt vào mắt của ông trình, ông ta lại chủ động hẹn gặp cô ta.

"Cô Tôn, cô thích uống loại trà nào?" Trình Lỗi cười hỏi. Có một vài loại trà được bày trên bàn.

Tôn Mông cảm thấy Trình Lỗi giống như một người ông đáng yêu dễ gần, ngay lập tức không còn phòng bị.

Cô ta tuổi còn trẻ, mặc dù đã làm việc trong ngành giải trí rất nhiều năm, con đường đi cũng vô cùng suôn sẻ, sau khi ký hợp đồng với Tinh Thước thì thậm chí còn suôn sẻ hơn, không hề có bất kỳ một nguy cơ nào.

Không hề để ý, đằng sau sự đáng yêu dễ gần kia lại tìm ẩn sự âm trầm và hung tàn!

"Tôi đã từng học pha trà, ông Trình thích uống loại trà nào? Để tôi pha cho." Tôn Mông ngay lập tức niềm nở đề nghị.

Trình Lỗi nhìn kỹ năng vụng về của cô ta, trong mắt hiện lên dấu vết khinh bỉ.

Mặc dù ông ta không quan tâm tới các vấn đề của công ty, nhưng không đồng nghĩa ông ta không biết gì.

Sự trỗi dậy nhanh chóng của Lệ Bắc Hàn khiến ông ta cảm thấy nguy cơ tới gần.

Đây là cảm giác ông ta chưa bao giờ cảm nhận được trong hơn hai thập kỷ.

Ông ta đã nhìn thấy nhiều chuyện như tranh giành nguồn lực, thị trường và danh tiếng. Nhưng giống như Lệ Bắc Hàn, có thể hình thành một quy mô ổn định như vậy trong một khoảng thời gian ngắn, đồng thời phát triển không ngừng khiến ông ta buộc phải chú trọng.

Ông ta hiểu tất cả các nghệ sĩ dưới trường Tinh Thước.

Kiều Diệm đứng đầu, sau đó là Tôn Mông.

Mà Tôn Mông thì đột nhiên bị vùi dập, nguyên nhân sâu xa trong đó khiến ông ta tò mò.

Tục ngữ nói, biết người biết ta trăm trận trăm thắng.

"Ông Trình, mời ông uống trà."

Trình Lỗi nâng tách trà và nếm thử, đắng ngắt.

Trà này vô cùng quý giá, và nếu kỹ thuật pha trà không tốt thì đó là một thảm họa. Tuy nhiên, ông ta đã không thể hiện ra mặt.

Với trình của Tôn Mông thì chỉ có thể bị con cáo già như Trình Lỗi chơi đùa trong lòng bàn tay mà thôi.

Trình Lỗi nói mời cô ta đến uống trà, thì cô ta đã đứng ngồi không yên rồi.

Cô ta phải tính toán cho chính mình. Ở Tinh Thước, cô ta đã không thể ngóc đầu lên nổi nữa rồi!

"Tôi đã luôn ngưỡng mộ ông Trình kể từ khi bước chân vào giới. Trước đây tôi còn từng mơ được tham gia vào Hoàn Vũ và trở thành một nghệ sĩ dưới trướng Hoàn Vũ nữa. Thật không may, tôi không có cơ hội và cũng không có tư cách."

"Cô Tôn có trình độ vượt trội và là một mầm tốt bẩm sinh. Bây giờ tiền đồ của cô ở Tinh Thước rộng mở, trong tương lai chắc chắn sẽ còn xán lạn hơn nữa."

Tôn Mông nở một nụ cười gượng gạo.

"Tôi nghe nói rằng gần đây Tinh Thước đã nhận được quyền đại diện của DK. Đây là một cơ hội tốt, nếu cô được làm đại diện thương hiệu dk, thì cô sẽ có thể thành sao hạng A đấy."

Khuôn mặt của Tôn Mông càng trở nên cứng nhắc hơn: "Hiện tại, nữ chính vẫn chưa được quyết định. Bộ phim quảng cáo tuyên truyền của vẫn luôn trì hoãn vì vấn đề tìm nữ chính."

Trước đây DK luôn sử dụng diễn viên nữ của Hoàn Vũ. Tuy nhiên, Hoàn Vũ đã thiếu đào tạo người mới trong những năm gần đây.

Chiều hướng của giới giải trí ngày càng nhanh thay đổi, không còn như trước nữa. Các ngôi sao nhanh nổi cũng chóng tàn. Vì vậy, DK chuyển sự chú ý sang các công ty khác, khiến Hoàn Vũ mất đi một khách hàng quan trọng như vậy.

"Không phải người DK đã chọn là cô sao?" Trình Lỗi tỏ ra kinh ngạc, lắc đầu tiếc nuối.

Khuôn mặt của Sun Meng nóng rãy, hơi bí bách.

"Không bồi dưỡng một người tốt thế này, tôi thực sự không hiểu Lệ tổng của các cô đang nghĩ gì luôn. Cô Tôn, chim khôn chọn cành cao mà đậu, nếu bây giờ cô không tìm ra được cơ hội nào thì chẳng mấy chốc sẽ bị đào thải thôi."

Trong lòng Tôn Mông vừa cay đắng vừa chua chát. Sao cô ta không biết sự tàn ác của ngành giải trí được.

"Cô có biết phim" Ranh giới sống còn "mà công ty điện ảnh dưới trướng Hoàn Vũ đầu tư không?"

"Tất nhiên là tôi biết!" Tôn Mông gật đầu ngay lập tức.

Đây là một bộ phim kinh dị khủng bố, phần đầu tiên đã lập ra đủ loại kỷ lục, sau đó loạt phim trong series "Ranh giới sống còn" đã "đốt cháy" phòng vé! Trở thành một trong những bộ phim hot nhất trong nước.

Hiện tại, "Ranh giới sống còn" đã quay được bốn phần. Mặc dù mức độ phổ biến và truyền miệng của phần thứ tư đã giảm đi phần nào, nhưng nó vẫn chiếm vị trí đứng đầu phòng vé và lập kỷ lục phòng vé cao nhất trong năm nay.

Dường như nghe nói phần thứ năm đang được lên kế hoạch.

Tôn Mông khá là phấn khích. Ông Trình nhắc đến series phim này trước mặt cô ta là muốn cất nhắc cô ta à?

Tuy nhiên, chắc chắn nữ chính sẽ không đời nào bị thay! Vì khán giả không thể chấp nhận!

"Phần thứ năm là phần kết. Nhân vật nữ chính sẽ chết ngay khi mở màng, toàn bộ câu chuyện xoay quanh cái chết của nữ chính. Do đó, bộ phim này cần một nữ chính mới."

Tôn Mông nghe vậy thì mừng rỡ tim đập liên hồi, thế này chắc chắn là đang cân nhắc đến cô ta rồi!

"Bộ phim này rất thách thức, nhân vật nữ chính nhất định phải đủ khí chất để áp đảo nữ chính trước đây. Tôi đã xem những bộ phim mà cô đóng, không có vấn đề gì về kỹ năng diễn xuất, nhưng.."

"Nhưng gì ạ?"

"Có thể thiếu danh tiếng chút, dù sao cũng còn trẻ mà! Nếu cô là người đại diện của DK thì chúng ta thúc đẩy thêm ở những mặt khác chút nữ là có thể tạo danh tiếng hoàn mĩ rồi, có thể áp đảo thế cục được." Trình Lỗi cười rồi nói.

"Ông Trình, tôi vẫn là người của Tinh Thước." Tôn Mông nói rất uyển chuyển.

Trong thực tế, sâu thẳm trong nội tâm, cô ta đã kích động đến điên rồi.

"Hợp đồng của cô sắp hết hạn rồi nhỉ? Vì cô, chúng tôi có thể đẩy lùi thời hạn. Phần còn lại tùy thuộc vào cô. Đến lúc đó tôi có thể cho luật sư phụ trách toàn quyền trong chuyện hủy hợp đồng với Tinh Thước."

Một tuyên bố thẳng thắn như vậy làm cho Tôn Mông có một chút xấu hổ và áy náy.

"Ồ, tất nhiên, cô Tôn mới là người quyết định có hủy hợp đồng hay không. Có thể hợp tác với nhau hay không cũng phụ thuộc suy nghĩ của cô Tôn, tôi không thể một bên tình nguyện được."

"Không, không, được ông Trình ưu ái là một vinh dự lớn đối với tôi."

Trình Lỗi mỉm cười: "Dù thế nào cũng phải tranh giành một phen, tôi đã quen biết Tổng giám đốc DK nhiều năm, mặc dù ông ta có con mắt tinh ranh nhưng con người cũng khá tốt, chỉ cần cô cố gắng thì có thể khiến ông ta lung lay. Vốn bản thân cô đã được trời ưu ái có điều kiện tốt thế này, sao lại không tranh giành thử?"

"Ông Trình, cảm ơn ông đã nhắc nhở! Tôi biết tôi nên làm gì rồi! Tôi sẽ cố gắng để có được quyền đại diện của DK, chứng minh giá trị của tôi, và sau đó hủy hợp đồng với Tinh Thước! Nhất định tôi sẽ không phụ sự tin tưởng và ủng hộ của ông!"

"Đúng là tuổi trẻ tài cao."[/credits]
 
Chia sẻ bài viết

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back