Ngôn Tình Bay Giữa Lưng Trời - Phan Kim Tiên

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Tiên Phan, 14 Tháng bảy 2020.

  1. Tiên Phan Moderator

    Bài viết:
    285
    Bay giữa lưng trời

    [​IMG]

    Tác giả: Phan Kim Tiên

    Thể loại: Ngôn tình, lãng mạn, hành động

    Số chương: 9

    Văn án

    Tương Quân mơ về một chuyến du hành Bắc Âu và cô đã yêu lấy một chàng trai không biết có tồn tại hay không. Cuộc sống quá khó khăn, khi đối mặt hiện tại mọi thứ dường như là thử thách để bước vào tương lai hoặc gục ngã trong ốc đảo riêng mình.
    ***​
    Một giấc mơ không dễ gì có được. Một hoài bão khát vọng vươn xa.

    Là khi mang đôi cánh tình yêu lên tầm cao mới.

    - Vì sao em biết cái suy nghĩ anh mang trong lòng. Em biết tất cả mà không nói ra. Em là ai? Hãy nói cho anh biết tại sao?

    - Chỉ là một giấc mơ không có thật. Là em tự sống trong thế giới riêng mình. Em không yêu người từ cõi hư vô...

    - Vậy... em yêu anh có được không?

    [Thảo luận - Góp ý] - Các tác phẩm của phan kim tiên
     
    Chỉnh sửa cuối: 18 Tháng ba 2025
  2. Đăng ký Binance
  3. Phan Kim Tiên Hiệp sĩ mộng mơ

    Bài viết:
    2,079
    Chương 1: Một ngày biển động

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tương Quân gấp cuốn nhật ký lại, khóa vào trong tủ. Cô quyết định sẽ không bao giờ mở nó ra xem nữa. Tương lai có thể mờ mịt chăng? Cô đã từng mơ ước rất nhiều nhưng giờ đây lại mệt mỏi với những giấc mơ đó. Có thể cô đã sai khi chọn lựa nghề nghiệp nhưng giờ đây cô không biết rốt cuộc mục đích sống của mình là gì nữa. Không còn hy vọng gì vào tương lai, mọi thứ dường như mù mịt và u ám! Cô biết điều đó hơn ai hết và cô vẫn sống như không có gì cả.

    Cô đang sắp bước ra ngoài cuộc sống mưu sinh bộn bề. Thật khó biết được cô đang nghĩ gì trong khi mẹ cô lúc nào cũng vất vả. Bà sống một cách khổ sở với ngày tháng nặng nề cơm áo gạo tiền. Cô cảm thấy vui vẻ bên mẹ và em gái nhưng nỗi buồn lúc nào cũng vây lấy cô. Thế nên kiểu sống của con người hai mặt trở nên bình thường từ lúc nào không hay biết. Mặc kệ sự thật có ra sao cô vẫn đinh ninh rằng mình đang bị kẹt trong một giấc mơ. Khi ấy cha cô vẫn còn sống và mọi người hạnh phúc bên nhau. Cô tự lừa dối bản thân mình như thế mãi cho đến một ngày đột nhiên cô nhìn thấy chiếc trực thăng bay trên bầu trời...

    - Như thế là quá đủ cho một kẻ lông bông! - Tương Quân tự nhủ khi cầm lá thư trên tay. Mở chìa khóa chiếc xe máy, nó bắt đầu lăn bánh trên con đường miền quê. Nắng vẫn trong, trời vẫn đẹp vậy mà chẳng làm cô vui nổi. Những bản hợp đồng tạm bợ không đủ kiếm sống cho cả gia đình, cô có thể làm gì với hai bàn tay trắng? Bản thân mơ mộng rất nhiều, ngặt nỗi mẹ cô luôn nhấn mạnh hai chữ thực tế và cô mệt mỏi vì điều đó.

    Rốt cuộc lý do mình sống là gì?

    Chóc!

    Tương Quân ném hòn đá xuống hồ. Cô không về nhà. Mà có về thì không biết nói sao cho mẹ cô hiểu rằng cô đã không đậu kỳ thi tuyển viên chức. Chắc mẹ cô cũng biết từ trước rồi. Thật đau đầu!

    Những chiếc xe máy chạy bon bon trên đường xả đầy khói bụi. Tương Quân nhìn sang bên kia đường, hai chiếc xe máy tông vào nhau. Mọi người chạy lại xem rất đông, cô không đi chỉ ngồi bên bờ hồ nhìn sang. Có vẻ nặng đấy, hai người bị thương máu loang đầy đường. Một lúc sau nghe tiếng động cơ rất lớn, Tương Quân giật mình vì lần đầu tiên nhìn thấy chiếc trực thăng ở khoảng cách gần thế này. Đột nhiên cô đứng dậy, các nhân viên cứu hộ chạy xuống chỗ hiện trường. Họ mặc trang phục màu xanh dương đậm nhìn khá giống quân nhân. Thật nhanh chóng, chiếc trực thăng bay nhanh lên trời và mất hút trong đám mây trắng, cô vẫn còn kịp nhìn hàng chữ bên thân trực thăng Medicopter E17.

    Nếu mình cũng làm công việc ấy thì sao nhỉ?

    Chợt cô mỉm cười một mình...

    * * *

    Một ngày đẹp trời, Tương Quân ra hiệu sách. Ngoài phố người xe qua lại nhộn nhịp, thỉnh thoảng cô bỏ quyển sách xuống và nhìn ra.

    Giá như trong đám người ấy có ai là quý nhân đến giúp mình không?

    Tương Quân nhướng mày, thỉnh thoảng sự tưởng tượng khiến cô thấy thoải mái hơn, ít ra trong lúc này. Chọn được vài quyển sách ưng ý, cô trả tiền rồi về. Tiếng trực thăng trên trời khiến cô thích thú và người tạo cho cô sở thích đó chính là cha cô. Thật ngông nghênh khi cô từng ước rằng một ngày nào đó mình sẽ được ngồi máy bay. Có lẽ chỉ là ước mơ nhưng cô muốn tin như thế.

    Hôm nay khá buồn chán vì mọi người đều đi vắng chỉ mình cô ở nhà. Chiều rồi, hoàng hôn mới đẹp làm sao, Tương Quân vỗ nhẹ lên mình chú chó Nhật mà đùa nghịch. Có thể một ý tưởng táo bạo nhưng đột nhiên cô muốn ra biển.

    - Ôi mình điên rồi!

    Cô lẩm bẩm và chạy xe đi, tự dưng thèm chút không khí mát lành của biển cả. Bầu trời vốn dĩ rất đẹp vào buổi chiều, mọi người cũng biết rõ đây là mùa mưa ở Việt Nam nên cô luôn đem theo một chiếc áo mưa. Sau ánh hoàng hôn đẹp rực rỡ, đám mây cuồn cuộn đen kịt kéo đến, chiếc trực thăng đi dạo quanh khu vực biển lấp lánh ánh sáng buổi chiều. Cảnh tượng trông nguy hiểm khi cơn mưa sắp nuốt chửng nó.

    - Này Jolh, về thôi! Thời tiết xấu quá!

    - Được rồi Frank!

    Mưa tuôn xối xả, bất ngờ lúc ấy một tia sét đánh xuống.

    - Rẹt!

    - Píp! Píp! Píp! Trung tâm gọi trực thăng cứu hộ E17!

    - A lô! Trực thăng cứu hộ E17 nghe!

    - Các anh ổn cả chứ?

    - Trực thăng bị sét đánh trúng, hiện tại chúng tôi...

    - Rẹt! Rần!

    Chiếc máy bay rung lên dữ dội khi tia sét thứ hai giáng xuống.

    - Hạ cánh khẩn cấp đi Jolh!

    - Không được! Chúng ta còn quá xa bờ!

    - Bay thấp đi!

    - Tôi sẽ cố!

    Jolh bắt đầu hạ máy bay thấp xuống, nước biển bị sóng đánh nhấp nhô, dần dần những cột sóng cao dần lên.

    - A lô! Trực thăng cứu hộ E17 nghe rõ trả lời! A lô! Trực thăng cứu hộ E17...

    - Rầm!

    Một ô cửa kính bị vỡ, có thứ gì đó tác động cộng với gió quá mạnh. Cơn mưa thật lớn, Tương Quân cảm giác nó gần như bão. Cô định về nhà nhưng ánh chớp xanh rờn lóe lên, chiếc trực thăng cứu hộ E17 trông rõ mồn một.

    - Ồ... - Cô giật mình vì có cái gì đó không ổn.

    Phải rồi, đuôi máy bay bị sét đánh và nó đang bốc khói trong đêm mưa!

    Tương Quân ngồi trong chòi, mắt nhìn ra xa. Chiếc trực thăng cứu hộ đã vào gần đến bờ, không hiểu thế nào nó lại lao xuống nước. Tương Quân nhoài người ra ngoài, cô chợt lấy điện thoại và gọi số khẩn cấp. Xung quanh chẳng có ai cả và cô biết mình là đứa con gái liều mạng trong đêm mưa.

    Khoảng năm phút sau có hai người bơi được vào bờ, cô vội chạy lại gần, cơn mưa tạnh hẳn. Một người đàn ông và một phụ nữ, họ đều là nhân viên cứu hộ.

    - Có chuyện gì thế ạ? - Cô đánh bạo hỏi.

    - Chúng tôi... - Người đàn ông nói giọng run rẩy và ông ta ngả người ra, có vẻ ông ta bị thương ở chân. Trong lúc này, người phụ nữ đã bất tỉnh. Tương Quân vội giúp đưa họ vào trong chòi.

    - Để tôi xem thử! - Cô nhìn vết thương của họ, người phụ nữ khẽ ho vài tiếng. Chân người đàn ông giống như bị vật mạnh kẹp vào, nó bầm đen. Trong ánh đèn pin cô thấy họ còn khá trẻ.

    - Frank... - Người phụ nữ thì thào, người đàn ông định đứng dậy thì cơn đau ở chân khiến ông ta khuỵu xuống.

    - Xin lỗi... tôi có thể giúp gì cho các bạn? - Cô thử đề nghị.

    - Chúng tôi còn một thành viên nữa... có thể cậu ấy còn mắc kẹt trên trực thăng!

    - Chờ tôi nhé! - Tương Quân cởi áo khoác và chạy ngay ra bờ biển. Chiếc trực thăng còn nổi trên biển, sóng đánh khiến nó sắp chìm.

    Cô lội thật nhanh khi mực nước đang dâng lên, vớ lấy cái phao gần đó cô kéo nó theo. Nước tràn vào khoang, qua ô cửa kính cô thấy có người bên trong. Chật vật mãi mới mở được cửa ra, một nhân viên cứu hộ còn mắc kẹt, người ấy hình như bị chiếc ghế chèn chặt. Cố gắng lắm cô mới lôi nhân viên kia ra được.

    - Frank! - Người đàn ông cố gọi nhưng anh ta vẫn nằm im lìm.

    Tương Quân khẩn trương tháo chiếc nón bảo hiểm của anh ta ra, có một ít máu quanh đầu. Người phụ nữ lúc này gượng dậy.

    - Jolh, ba lô chúng ta đâu rồi?

    - Có lẽ trong trực thăng, tôi không chắc nhưng...

    - Nó kia phải không? - Tương Quân chiếu đèn ra bờ biển, có một thứ hệt như ba lô, cô chạy ra và xách nó vào.

    - Phải rồi! - Jolh lập tức mở ba lô ra, có vẻ anh ta tự chăm sóc cho chân mình được. Tương Quân được người phụ nữ hướng dẫn sơ cứu cho họ, ba mươi phút sau xe cấp cứu đến...

    - Ơ tôi không rõ, họ là cấp cứu viên! - Cô ngại ngùng nói khi được người ta hỏi.

    - Được rồi, cảm ơn cô!

    Họ đẩy lần lượt từng người vào trong xe, lúc ấy người phụ nữ chợt gọi khi đi ngang qua cô.

    - Chờ đã cô bé! Cô tên gì?

    - Ơ... à... tên tôi là Tương Quân!

    * * *

    Hai tuần sau, như thường lệ cô chở mẹ đi chợ rồi về chăm sóc vườn rau của mình. Con chó của cô có vẻ không hài lòng với những vị khách đi qua đi lại trước cổng nhà. Nó sủa lên inh ỏi. Một chiếc xe hơi màu trắng đậu trước nhà, cô không quan tâm mấy nhưng chú chó sủa càng lúc càng to khiến cô phải quay đầu ra xem. Có ba người và một con chó đang đứng nhìn cô, họ cười rất tươi còn cô thì cứ ngây người ra.

    - Xin chào em! - Người phụ nữ nói giọng dịu dàng.

    Tương Quân chợt nhớ ra, cô vội mở cửa và mời ba vị khách vào nhà.

    - Cảm ơn em rất nhiều! - Người phụ nữ thái độ vô cùng dễ mến.

    - Ơ... không có gì đâu ạ... chỉ là... - Tương Quân ngập ngừng thì người phụ nữ tiếp lời:

    - Tên chị là Tâm Loan và là một bác sĩ, còn đây là Jolh, anh ấy là phi công. Frank nhân viên cứu hộ cũng là y tá.

    - Ơ vâng... làm sao mọi người biết nhà em ạ? - Tương Quân bối rối, cô chẳng biết cuộc gặp gỡ này có ý nghĩa gì.

    - Tất nhiên cô bé! Hôm đó em đưa áo khoác cho anh cầm hộ mà, trong túi có bằng lái xe cả địa chỉ nữa! - Jolh cười, anh ta là người nước ngoài nói tiếng Việt khá chuẩn.

    - Bọn chị không biết cảm ơn em thế nào, đây là số điện thoại của chị, gặp khó khăn gì em hãy gọi cho chị nhé! - Tâm Loan niềm nở bảo.

    - Ơ dạ... - Tương Quân càng lúng túng hơn, nói chuyện một lúc thì họ xin phép về, lúc ra cổng đột nhiên Frank dừng lại.

    - Cảm ơn em! - Anh ta nói thật nhẹ nhàng, gương mặt có chút lạ lùng. Cô không thể diễn tả được. Dẫu vậy, bản thân cô cũng hơi ngượng nghịu. Đợi họ lên xe rồi đi thẳng, cô khẽ cười một mình. Ít ra cô cũng làm vài việc mình cho là phải.

    * * *

    Hai ngày sau, Tâm Loan đột nhiên đến nhà Tương Quân nói chuyện. Cô bé chưa chuẩn bị kĩ tâm thế nên trông khá ngây ngô và vụng nói.

    - Em định con đường tương lai thế nào? - Tâm Loan đưa cái nhìn chân thành đến cô bé. Cảm giác người phụ nữ này có thể mang đến hy vọng nào đó.

    - Thật ra thì em không rõ, em khó tìm được việc làm ở cái xứ sở này! - Tương Quân khá ủ rũ. Cô bắt đầu thấy thiếu tự tin về tương lai.

    - Em tốt nghiệp y sĩ phải không? - Nét mặt mong đợi của Tâm Loan làm Tương Quân hơi e ngại. Cô gật đầu nói:

    - Dạ!

    - Em nghĩ sao nếu em trở thành người có ích và cứ nghêu ngao trên lưng trời? - Tâm Loan đưa thêm một ý kiến. Đúng là cô ấy rất am hiểu về tâm lý con người.

    - Dạ? - Tương Quân nhướng mày.

    - Em nghĩ đến điều đó chưa? - Tâm Loan nắm hờ tay cô.

    - Ơ thật ra thì em cũng từng nghĩ như vậy... nhưng nếu sống mãi vì người khác liệu có tốt không? - Tương Quân tỏ ra thành thật. Rõ ràng cô cũng muốn nói điều này từ lâu lắm rồi, chỉ là không biết có ai muốn nghe thôi.

    - Thật trùng hợp! Chị cũng từng nghĩ thế! Khi thật sự bắt đầu công việc thì chị đã thay đổi cách nghĩ. Sai hay đúng không phải dễ dàng biết được. Quan trọng là cách em nhìn nhận nó thế nào. - Tâm Loan tâm sự một cách mộc mạc. Thực tế thì Tương Quân đủ hình dung thế giới này ra sao rồi. Người ta vẫn có thể hy sinh mọi thứ đổi lại chẳng có gì, thế mà vẫn làm đấy thôi. Cuộc đời mà! Ý nghĩa sinh tồn nó sâu xa lắm.

    - Em hiểu...

    - Này cô bé, sao em không thử làm một nhân viên cứu hộ nhỉ? - Tâm Loan thực đang muốn vào vấn đề chính.

    - Dạ? - Tương Quân ngơ ngác vài giây.

    - Chị thấy em có kĩ năng đấy! Em nghĩ sao? - Tâm Loan đưa ánh mắt đầy sự khích lệ đến cô bé.

    - Ơ... dạ... - Tương Quân ú ớ nói không ra câu. Tâm Loan như nắm được câu trả lời trong tay, cô ấy đứng dậy cùng nụ cười dịu dàng.

    - Hãy suy nghĩ và điện cho chị khi có câu trả lời nhé!

    Tối hôm đó, Tương Quân cứ trằn trọc mãi...

    Thôi được! Dù sai hay đúng thì miễn tìm được công việc mình sẽ làm!

    * * *

    Bảy giờ sáng ngày một tháng tám, một cuộc điện thoại vang lên.

    - A lô, tôi là bác sĩ Tâm Loan đây!

    - Được! Ngày mai nhé! Hẹn gặp lại em!

    Cúp máy, Tâm Loan vội thông báo cho các cộng sự của mình. Cô ấy hết sức hào hứng:

    - Nghe này các cậu, tổ chúng ta sắp có thêm thành viên mới!

    - Thật thế sao Tâm Loan? Tôi nghĩ đội chúng ta chỉ có ba người và một con Lucky! - Jolh đặt tách cà phê xuống bàn.

    - Phải như thế thôi! Chuyện này tôi đã nói với Marc lâu rồi! Chúng ta cần quân bình quân số! Được rồi, chuẩn bị thôi, tối nay đến lượt thay ca cho đội của Hanso!
     
    Last edited by a moderator: 18 Tháng ba 2025
  4. Phan Kim Tiên Hiệp sĩ mộng mơ

    Bài viết:
    2,079
    Chương 2: Quyết định đầu tiên

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nắng sáng ngập tràn trước sân, Tương Quân vui vẻ thức dậy chuẩn bị mọi thứ để bắt đầu công việc mới mà cô chưa hề nghĩ đến.

    - Con đi đây ạ! - Cô nói với mẹ khi bà mở cửa cho mình.

    Trước đó vài ngày, tại trung tâm trực thăng cứu hộ.

    - Thôi nào Marc, anh phải biết cô bé có thể làm tốt công việc mà! - Tâm Loan kiên nhẫn thuyết phục cấp trên của mình.

    - Anh nghĩ sao Hanso? - Marc hỏi. Ông ấy muốn nghe thêm ý kiến từ bác sĩ Hanso đầy kinh nghiệm.

    - Tôi chưa biết, nhưng công việc của chúng ta rất vất vả và nguy hiểm. Liệu cô bé có chịu nổi không? - Hanso chưa nêu rõ ý kiến. Ông ấy khá mơ hồ vấn đề này.

    - Tôi tin là được! - Tâm Loan nhìn Jolh. Cô ấy muốn tìm kiếm thêm đồng minh.

    - Phải! Hãy để cô bé học việc một thời gian đi! - Jolh mỉm cười với Tâm Loan. Lẽ dĩ nhiên anh ấy hoàn toàn tin tưởng nhận định từ cô.

    - Ừm, được thôi! Nếu mọi người nói vậy thì tôi sẽ để cô bé thử sức! - Marc mỉm cười chấp thuận. Xem ra, cấp trên đã bị Tâm Loan thuyết phục hoàn toàn.

    - Marc, anh thật tuyệt đấy! - Tâm Loan cười tươi, cô biết mình nhất định làm được. Tiếp theo đây cần thông báo cho Tương Quân biết. Lại có thêm những ngày bận rộn và vất vả rồi.

    ...

    Ngày đầu tiên đi làm, Tâm Loan bắt đầu giới thiệu Tương Quân với mọi người trong đội.

    - Đây là sếp của chúng ta, tên ông ấy là Marc Grenkowitz!

    Tương Quân gật đầu chào lễ phép, bác thợ máy đến gần và tự giới thiệu luôn.

    - Gọi bác là Ben nhé!

    - Dạ! - Cô lễ phép cúi đầu. Trông ông ấy thật hiền biết bao.

    - Phi công Jolh, y tá Anna, phi công Alex, y tá Quang Nhật, bác sĩ Hanso! Toàn đội có tất cả mười người, trong đó nhân viên cứu hộ thêm cả em nữa là tám, à còn chó Lucky nữa chứ! - Tâm Loan gọi con chó giống Akita inu lại, nó có vẻ thích cô.

    - Này Tâm Loan, Frank đâu rồi? - Jolh hỏi.

    - Em đây! - Cậu ấy vừa vào tới cùng với bộ trang phục cứu hộ trên tay.

    - Nè, cậu cũng nhanh nhẹn đấy! - Jolh chợt phì cười.

    - Tương Quân, đây là trang phục cứu hộ của em! - Tâm Loan trao tận tay cô, Tương Quân thấy phấn khởi lạ lùng.

    - Hôm nay là ngày đầu tiên em đi làm nên chị sẽ nói luôn về đội hình nhé! Đội chúng ta tách ra làm hai nhóm, nhóm một là đội của bác sĩ Hanso, Anna, Alex, Quang Nhật. Nhóm hai gồm chị, Jolh, Frank, em và Lucky. Chúng ta thay phiên nhau trực trong tuần.

    - Dạ! - Tương Quân nhẹ nhàng cười. Trong lòng nôn nao hẳn lên.

    Một ngày vừa mới mẻ vừa lạ lùng, cô được mọi người giới thiệu các vật dụng cứu hộ, công việc phải làm và sự nguy hiểm của nó. Cũng thật ngạc nhiên khi mọi người ở đây đến từ nhiều quốc gia ấy thế, họ nói rất tốt tiếng Việt, cô thấy vui lắm.

    Một tuần trôi qua, mọi việc có vẻ êm xuôi, cô được ngồi trên chiếc trực thăng đi vòng quanh bờ biển. Mùa này, công tác cứu hộ, cứu nạn vô cùng cần thiết. Trong đội mỗi người mỗi tính, bác sĩ Hanso nghiêm khắc nhưng đôi lúc hài hước, Alex khá sôi nổi còn Quang Nhật thì trầm lặng. Chị Anna kĩ tính, anh Jolh lại cực kì ga lăng. Chị Tâm Loan dịu dàng, Frank thì có vẻ khó hiểu. Ông sếp lúc nào cũng im re trong khi bác Ben vô cùng vui tính. Dù vậy mọi người có chung mục đích là cố gắng mang lại hy vọng cho người bị nạn.

    Tương Quân đã tiếp thu các kĩ năng trong vòng một tuần lễ, dù sao cô cũng đã học ở trường và giờ đây đi ứng dụng thực tế. Mọi người chưa biết rõ năng lực của cô. Tất nhiên cô cũng không muốn mình trở nên vô dụng. Ngày làm việc tám tiếng, tối có khi đi trực đêm.

    Thật kì lạ...

    Cô thì thầm lúc ngồi ngoài sân. Đêm nay cô trực, bác sĩ Tâm Loan đã đi nghỉ một lúc, Jolh thì chưa biết còn Frank lại quanh quẩn bên đóng sách của anh ấy.

    - Em không ngủ sao? - Frank bất ngờ đưa cho cô tách trà nóng rồi ngồi xuống.

    - Dạ... - Tương Quân đón lấy ly trà và uống chậm rãi. Frank chỉ hai mươi bốn tuổi, vóc người dong dỏng cao và khá gầy. Anh ấy vốn người Nhật nhưng sống ở xứ Bắc Âu thế nên mọi người gọi anh là Frank. Tên thật của anh là Hanji, nghe cũng rất hay. Cô cũng muốn gọi anh là Hanji nhưng không biết anh nghĩ thế nào.

    - Anh làm việc ở đây lâu chưa? - Cô khẽ hỏi.

    - Cũng gần hai năm rồi! - Frank đáp. Trông anh khá mệt mỏi.

    - Thế... anh ở Việt Nam luôn chứ? - Tương Quân hơi ngại, thật ra cô cũng không biết hỏi sao.

    - À... anh... chưa rõ nữa! - Frank chợt quay sang nhìn cô. Trông ánh mắt anh có chút gì đó lạ lùng, khó giải thích được.

    * * *

    Những ngày sau đó...

    Tương Quân chưa quen lắm khi chuyện trò cùng mọi người. Cô khá rụt rè nhút nhát. Đêm ấy, khi trực ở trung tâm thì chuông báo vang lên.

    - Reng!

    - A lô! Trực thăng cứu hộ E17 nghe!

    - Vâng! Chúng tôi sẽ đến ngay!

    Tương Quân vội vã xách ba lô, tất cả lập tức lên trực thăng. Đây là nhiệm vụ đầu tiên của cô. Cảm giác khá căng thẳng, cô ngồi trên buồng lái phi công cạnh Jolh. Có vẻ máy móc của con chim sắt này cuốn hút cô.

    - Xác định tọa độ chưa Jolh? - Bác sĩ Tâm Loan hỏi. Chị ấy đang chuẩn bị một số loại thuốc.

    - Tìm thấy rồi! - Jolh nhanh chóng bắt được tín hiệu. Anh ta quả là lợi hại.

    Trong đêm tối, Tương Quân không nhìn rõ lắm nhưng khi chiếc trực thăng đáp xuống một đồng cỏ, qua ánh đèn pin cô thấy có hai người. Một vụ tai nạn ô tô, chiếc xe bị lật úp, một nam và một nữ. Người đàn ông có vẻ không sao nhưng bạn ông ta thì bị thương. Jolh chạy sau mang cáng, Tương Quân xách ba lô, mỗi người một việc. Cô cực kì phấn khích vì việc mình đang làm là của một nhân viên cứu hộ thực thụ. Nó giống hệt trong phim!

    - Frank! Có dấu hiệu chấn thương cổ! - Tâm Loan khẩn trương bảo.

    - Có ngay! - Jolh đặt cáng sát bên nạn nhân.

    - Nẹp cổ cứng! - Tâm Loan chìa tay ra khi Frank trao chiếc nẹp.

    Mọi người thao tác nhanh chóng, Tương Quân hơi rối nhưng cố nắm bắt yêu cầu của bác sĩ Tâm Loan.

    - Chuyện gì xảy ra với các vị? - Jolh hỏi.

    - Xe chúng tôi tránh một con gia súc nên bị lật!

    - Xong chưa? - Jolh nhìn Tâm Loan. Đợi cô ấy gật đầu là anh ta và Frank nhấc nạn nhân lên cáng.

    - Nào, chuẩn bị, một... hai... ba! - Người phụ nữ được chuyển lên trực thăng. Jolh khởi động máy bay, tất cả gấp rút lên đường.

    * * *

    - Làm tốt lắm cô bé! - Tâm Loan nhìn Tương Quân cười khi họ trở về căn cứ.

    - Em có làm gì đâu ạ! - Mặt cô đỏ ửng cùng nụ cười rúc rích.

    - Đừng khiêm tốn quá, mới một tuần trôi qua mà em có vẻ như trong ekip vậy! - Tâm Loan tỏ ra rất hài lòng.

    - Dạ... - Tương Quân nghe vậy thì thấy trong lòng có chút phấn khởi, mấy năm nay cô cứ nặng trĩu nỗi buồn. Giờ có công việc và lương bổng, ít ra mẹ cô đỡ vất vả hơn nhưng cô không biết mình còn chờ đợi việc gì nữa. Chắc là chưa đủ, cô thấy trống vắng thứ gì đó.

    - Cúc cu! - Alex và Anna vừa đến, trời sáng hẳn, họ đi khá sớm.

    - Chào Tương Quân! - Alex nháy mắt tinh nghịch, cô chỉ gật đầu cười một cách lịch sự.

    - Này Alex, cà phê của tôi đâu? - Tâm Loan chỉ vào ngực Alex.

    - Ơ... ớ... hình như... - Alex gãi đầu liên tục.

    - Quên rồi hả? - Tâm Loan nhướng mày, ông Alex này muốn lạnh xương sống!

    - Thôi đi Tâm Loan, của cô nè! - Anna cười lấy túi cà phê mới toanh ra. Bác Ben cũng vừa tới nơi, trông bác ấy tươi trẻ hơn so với tuổi. Bác có thân người khá béo bù lại vô cùng nhanh nhẹn.

    - Nè chú! - Jolh ngáp ngủ. - Động cơ có vấn đề gì ấy, tôi nghe nó kêu lạ lắm!

    - Được, để tôi trị nó! - Bác Ben nói xong thì xách ngay hộp đồ nghề ra thăm con chim sắt. Phải nói là ông ấy mê chú chim này vô cùng.

    Bác sĩ Hanso lái chiếc xe xịn của ông ấy vào, mọi người có mặt đông đủ cho ngày mới. Công tác bão lũ không đơn giản, phải cập nhật tin tức thường xuyên.

    - Frank, xem nè! Có một cô gửi thư tình cho cậu đấy! - Jolh cười nham hiểm đưa cho Frank.

    - Ồ em trai, cậu sướng thật! - Alex hú hét lên trông thật phát hờn.

    - Im nào! - Frank thở dài mở phong bì ra.

    - Frank đã thành công khi cứu một cô gái. Cậu là người hùng rồi! - Anna cố chọc.

    - Nè nè, tránh ra cho người ta xem thư chứ! - Alex thúc hông Jolh.

    - Chào anh Hanji ạ! - Alex ghé mắt vào, đọc ngay dòng chữ đầu tiên.

    - Ôi trời ơi Alex! - Frank ôm đầu. - Đừng đọc to như thế chứ!

    Cả phòng cười ầm lên, Tương Quân cũng cười, mọi người như một gia đình vậy. Hay tại cô quá nghi kỵ về thế giới cô đang sống hoặc giả những gì cô thấy chỉ là xã giao thông thường? Khó nói quá!
     
    Last edited by a moderator: 18 Tháng ba 2025
  5. Phan Kim Tiên Hiệp sĩ mộng mơ

    Bài viết:
    2,079
    Chương 3: Sự cố

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Jolh có lý khi nghĩ chiếc trực thăng gặp vấn đề mà Ben là người sửa chữa nó. Công việc phức tạp nhưng chỉ mỗi Ben là có khả năng đó thôi.

    - Thế nào anh bạn? - Jolh chống hông hỏi. Anh ấy vô cùng lo lắng cho con chim sắt này.

    - Tôi nghĩ nó sẽ hoàn hảo! Làm một vòng mới biết chứ! - Ben nháy mắt bảo. Bác ấy có vẻ hài lòng với tay nghề sửa chữa của mình. Cũng đúng thôi, một thiên tài về máy móc thì ai làm khó được Ben.

    - Tốt, cứ thử đi! - Jolh gật đầu rồi mở cửa buồng lái. Anh ấy nhanh chóng đội mũ chuyên dụng vào.

    Sếp Marc đứng từ xa trông Jolh lái trực thăng. Ông không nói gì ngoài việc nhướng mày.

    - Ông ta quá rảnh rỗi nhỉ? - Quang Nhật uống tách trà nhìn ra ngoài. Lúc đó bác sĩ Hanso lật đi lật lại cuốn sổ ghi chép, Anna liền đến gần và ngồi xuống.

    - Anh không định làm luận án tiến sĩ sao ạ? - Anna hỏi giọng nhẹ nhàng. Trông cô ấy lúc nào cũng quyến rũ và sắc sảo.

    - Giờ chưa phải lúc! - Hanso giở cặp kính ra. - Tôi còn yêu công việc này!

    - Với những người dày dặn kinh nghiệm thì không nên lãng phí tài năng! - Anna nhìn ra cửa sổ. Bên ngoài, Tương Quân đang đùa nghịch với chó Lucky.

    - Trình độ thấp có khi... phá hỏng mọi việc! - Có vẻ thái độ của Anna không mấy lạc quan về Tương Quân.

    Tất nhiên Anna có lý, Tương Quân tự biết mình chỉ tốt nghiệp Trung cấp, cô hiểu rõ điều đó nên luôn khép nép khi ở cạnh mọi người. Anna có cái nhìn thiếu thiện cảm, hẳn Tương Quân biết vậy mà cô cứ làm ngơ. Quang Nhật vốn không nói với cô lời nào ngoài cái chào đầu tiên. Cô không buồn, cô đã quá quen với những điều như thế rồi.

    * * *

    - Marc, anh có điều gì không hài lòng ở Tương Quân sao? - Tâm Loan bất ngờ hỏi một câu khi vào phòng cấp trên.

    - Không đâu, sao cô hỏi thế Tâm Loan? - Marc nhún vai. Ông ấy nhìn rất tử tế và lịch lãm. Dẫu vậy, cô không thể nào đoán biết hết suy nghĩ của một người đứng đầu trung tâm thế này.

    - Chỉ là... cảm giác của phụ nữ! - Tâm Loan lắc đầu, đôi môi khẽ cong lên thật bí ẩn.

    - Không vấn đề gì, tôi đang lo cho toàn đội thôi. Cô bé có biểu hiện tốt, vậy là đủ rồi! - Marc chợt mỉm cười. Nói thế nào, ông ta luôn đáng quan ngại hơn người ta tưởng.

    Tâm Loan buông tiếng thở dài, rõ ràng ông ấy chưa thừa nhận năng lực của cô bé. Đành chịu, nhưng Tâm Loan biết mình chọn không sai người.

    - Píp! Píp!

    - Alô, trực thăng cứu hộ E17 nghe!

    - Vâng! Em hãy bình tĩnh! Hãy nói rõ em đang ở đâu? Được rồi! Chúng tôi sẽ đến ngay!

    Frank vừa nhận cuộc gọi khẩn, anh cất tiếng gọi Jolh ngay lập tức.

    - Jolh!

    Chiếc trực thăng bắt đầu khởi động, hình ảnh những bước chân vội vã trong bộ đồ bảo hộ, phút chốc trực thăng cất cánh lên cao. Gió khá mạnh, trong mùa mưa thế này công việc cứu nạn sẽ thường xuyên hơn. Jolh đang bật ra đa xác định tọa độ, Frank cài dây bảo hộ sẵn và ngồi phía trước. Tương Quân không biết mình nên chuẩn bị gì, cô thấy bản thân hơi thừa.

    - Vùng này không có trên bản đồ! - Jolh bảo. - Nạn nhân ở trên biển, liên hệ cho hải quân xung quanh giúp đỡ đi!

    - Chờ chút! Alô, trực thăng cứu hộ gọi trung tâm! - Jolh sực nhớ ra điều gì.

    - Trung tâm trực thăng cứu hộ nghe!

    - Xin xác định vị trí của cuộc điện thoại! Chúng tôi hiện đã ở cửa biển! Hết!

    - Píp! Píp! Đã xác định tọa độ! Hết!

    Một lúc sau đó...

    - Frank, nhìn thấy không? - Jolh cho trực thăng bay là đà trên mặt nước. Frank cố quan sát qua cửa kính. Tương Quân cũng xem xét, chợt cô thấy có vệt dầu loang.

    - Thấy rồi! - Frank nói to. Anh chỉ tay xuống. Trên biển có chiếc tàu sắp chìm, phía xa trông như hai người đang cố bám vào phao.

    - Jolh! - Frank nói rồi mở cánh cửa, Jolh hiểu ý liền hạ chiếc trực thăng xuống gần sát bên dưới.

    - Nắm lấy tay nào! - Frank cố giữ lấy tay cô bé trong khi người đàn ông sắp kiệt sức. Anh kéo cô lên được thì người đàn ông chìm xuống.

    - Không! Frank! - Tâm Loan kêu lên, lúc ấy Tương Quân nhoài người ra kéo cô bé vào thật nhanh.

    - Em giữ lấy! - Frank ném chiếc nón bảo hộ rồi nhảy ùm xuống nước, Tương Quân đứng sát mép cửa nhìn xuống. Dầu loang khắp nơi, cô ngửi thấy mùi khó chịu. Nó hơi quen nhưng chưa đoán ra là thứ gì. Cô hướng mắt về phía con tàu sắp chìm, khói đen ngòm bốc lên.

    - Không phải chứ! - Tương Quân trừng mắt. - Anh Jolh bay cao lên! Bay lên đi!

    Jolh chưa hiểu gì, anh ta còn lóng ngóng thì lúc ấy Frank ngoi đầu để thở.

    - Frank! Bơi xa ra! Anh tránh chiếc tàu ấy ra! - Tương Quân gào to. Cả hai gã đàn ông vẫn chưa hiểu chuyện gì hết. Ơn trời, Jolh bắt đầu có linh cảm xấu trong khoảnh khắc Tương Quân nói, anh lập tức cất cánh.

    - Bùm!

    Một tiếng nổ kinh hoàng, khói bụi mịt mù. Tất cả thoát chết trong gang tấc nhưng... Frank đâu? Tương Quân sực tỉnh. Lửa cháy lan ra trên những vệt dầu loang, xung quanh khói đầy cả. Không thấy Frank, cả đội sốt ruột lo lắng. Jolh tiếp tục hạ trực thăng xuống, Tương Quân đứng ở càng máy bay, chân cô gần như chạm nước. Có một bàn tay giơ lên.

    - Anh Jolh! - Cô ra hiệu.

    Hiểu ý, Jolh lập tức bay sát lại chỗ đó. Tương Quân nắm ngay bàn tay kéo mạnh.

    - Là bố cháu! - Đứa bé reo lên. Tương Quân và Tâm Loan dùng sức kéo người đàn ông.

    - Chú thấy sao rồi?

    Người đàn ông mệt mỏi chỉ tay lên trán, một vết thương dài khoảng năm phân do vật sắc gây ra. Jolh tiếp tục gọi về trung tâm chi viện.

    * * *

    - Tàu nhà em bị sao vậy? - Tương Quân hỏi bé gái khi đang đứng trên càng máy bay.

    - Có chiếc ca nô tấn công tàu... em không biết... em không nhớ nữa...

    - Được rồi bé, giờ không sao nữa rồi! - Tâm Loan trấn an bé gái, lúc này Tương Quân đã thấy Frank, nhưng bất ngờ có chiếc ca nô lạ lùng xuất hiện.

    - Họ là cảnh sát biển hả? - Tâm Loan hỏi.

    - Không giống nhưng... họ có súng! - Tương Quân chau mày. Ở Việt Nam thì dân thường không được sử dụng vũ khí trái phép. Mấy người cô thấy dáng vẻ rất khả nghi.

    Jolh bay là là ra sau, Frank vớ được khúc gỗ, anh cố bám chặt nó. Tương Quân suy nghĩ thật nhanh, cô có vẻ hiểu vấn đề. Vậy nên cô nghiêm túc bảo Jolh.

    - Nghe này Jolh, em không chắc nhưng thứ vừa nổ lúc nãy có khả năng là thuốc súng. Những người này hẳn có liên quan rồi!

    - Em chắc không? - Jolh khá lo lắng.

    - Em nghĩ có thể... Không! Jolh!!! - Cô la to lên.

    Đoàng! Đoàng!

    - Chuyện quái gì thế này! - Jolh nghiến rằng rồi cho trực thăng lên cao, con chim sắt vừa ăn vài viên kẹo đồng. Chiếc ca nô bên dưới vội rồ máy bám theo, mặt biển cháy rất ghê.

    - Làm sao đưa Frank lên? Tình hình căng quá! - Tâm Loan vô cùng căng thẳng. Cả Jolh và Tương Quân đang loay hoay nghĩ cách. Ba người họ rối rắm trước tình huống khó đỡ này.

    Đoàng!

    - Chết tiệt! - Jolh gần gừ trong cổ họng. - Phải làm gì với thứ này bây giờ? Không thể bỏ Frank lại được!

    - Jolh! Bệnh nhân chúng ta cần vào viện gấp! - Tâm Loan cố hối thúc. Đương nhiên sự an toàn của nạn nhân là trên hết. Có điều, tính mạng đồng đội cũng đang lâm nguy. Họ bị kẹt giữa cuộc rượt đuổi vô cớ này. Trước tình thế nguy cấp, Tương Quân chợt suy nghĩ vài giây rồi bảo:

    - Jolh, anh thả em xuống đây được không?

    - Sao? - Jolh nhướng mày, anh ấy sợ mình nghe nhầm.

    - Em có cách rồi, tin em đi! - Tương Quân vừa nói vừa chỉnh lại dây bảo hộ. Nét mặt cô hết sức quyết đoán.

    - Nhưng chúng ta đang bị tấn công! - Jolh cố nhắc nhở cô. Có lẽ anh ta vẫn khá e dè sự hỗ trợ của phụ nữ trước tình huống nguy hiểm này.

    - Đừng lo, phía trước có một cù lao, anh thả em xuống rồi đi ngay! Làm ơn hãy tin em, chúng ta không còn thời gian nữa! - Cô quả quyết trước sự kinh ngạc của họ. Không còn lựa chọn nào khác, cuối cùng đành làm theo ý cô.

    - Hãy cẩn thận! Em nhớ chưa? - Tâm Loan vội xiết chặt tay cô. Tương Quân khẽ mỉm cười. Jolh tức tốc đến cù lao nhỏ, thả Tương Quân xuống. Nắm lấy cơ hội trong tay, cô biết rõ chuyện này khá mạo hiểm nhưng dù thế nào cũng phải cứu Frank trước đã. Bầu trời âm u, lúc này tầm ba giờ chiều, có thể sẽ mưa hoặc dông lớn. Tương Quân lấy chiếc thuyền hơi nằm trong đám cây bụi, ai đó để nó ở đây. Còn may, cô lập tức chèo đến chỗ Frank.

    - Frank! - Cô gọi. Khi ấy, Frank còn bỡ ngỡ vì chẳng thể nghĩ Tương Quân chèo thuyền đến cứu mình. Anh rất kinh ngạc.

    - Sao... Sao em...

    - Mau nắm tay em! - Cô chìa tay ra kéo anh lên thuyền, dầu đã loang nhanh lại còn dính trên người anh.

    - Anh có sao không? - Cô hỏi khi trông sắc mặt Frank đã thấm mệt.

    - Anh ổn! - Frank gần như rã rời, người anh ấy lạnh toát. Một lúc sau, Tương Quân mệt nhoài vì sức gió quá mạnh, cô không cách nào neo được vào bờ. Trời tối sầm, mưa bắt đầu trút xuống.

    Cô không sợ chết nhưng cô sợ mẹ sẽ buồn. Bản thân mình còn chẳng thể ngờ giữa trời giông gió như vầy mà còn lênh đênh trên biển. Lẽ ra đội Hanso đã tìm được họ, tuy nhiên thời tiết quá xấu rất khó tiếp cận. Một con sóng đang dâng lên cao, Tương Quân biết rồi nó lại ập xuống. Nói thế nào, cô chẳng muốn mình chết theo kiểu này cả!

    - Frank! - Cô nắm chặt tay anh, ánh mắt vừa gắng gượng trước nỗi sợ, vừa cố che giấu cái yếu đuối của một người con gái. Thế rồi con sóng đánh ập xuống, cả hai bật ra khỏi thuyền. Giữa cơn khủng hoảng, Tương Quân bám được vào khúc gỗ lớn, tay kia cô giữ lấy Frank. Vừa lúc họ leo kịp lên cù lao thì con sóng khác tiếp tục đánh tới. Tương Quân mệt đến nỗi không thở được. Frank cố ngồi dậy lay cô.

    - Không... em không sao! - Cô gượng dậy. - Jolh sẽ đến cứu chúng ta!

    Cô chỉ còn biết tự an ủi mình, trên trời mây vần vũ dữ dội. Hồi lâu sau, mưa tạnh dần, người cô lạnh run. Frank hẳn là không khá hơn cô, anh ấy ngâm mình dưới nước lâu rồi. Không biết thế nào, Frank khẽ thì thào:

    - Mình... ngồi gần... cho đỡ lạnh!

    Phải! Ý kiến hay đó. Cô nép sát người anh. Cả hai run bần bật.

    * * *

    - Thấy họ chưa? - Alex nói qua bộ đàm khi nhìn sang trực thăng của đội Jolh.

    - Rồi! Hướng đông nam! - Jolh bảo.

    Hai chiếc trực thăng trên bầu trời đáp xuống như những con chuồn chuồn khổng lồ. Dần dần lại cất cánh trong màn đêm le lói.
     
    Last edited by a moderator: 21 Tháng ba 2025
  6. Phan Kim Tiên Hiệp sĩ mộng mơ

    Bài viết:
    2,079
    Chương 4: Gõ cửa tâm hồn

    Bấm để xem
    Đóng lại
    - Kìa, Tương Quân! - Tâm Loan reo lên cười khi thấy cô bé vừa đến trung tâm. Quả là chuyện hy hữu nhưng nó vẫn có thể xảy ra. Dĩ nhiên mọi người đã không cách nào ngừng câu chuyện cứu hộ hôm qua lại được.

    - Có trời mới biết được làm sao cô cậu thoát nạn! - Jolh mang cà phê đến cho mọi người. Anh ấy vô cùng ấn tượng biểu hiện của Tương Quân. - Em là tay bơi số một hả cô bé?

    Tương Quân bỗng ngại ngùng, cô không dè Jolh hỏi như vậy. Thật sự nét mặt cô vô cùng bối rối khi đón lấy ly cà phê.

    - Thật ra... em không biết bơi anh ạ!

    Kịch!

    Cuốn sách trên tay Alex rơi xuống cùng ánh mắt đầy kinh ngạc của Jolh. Cả hai ngỡ ngàng rồi Alex hỏi lại:

    - Em nói là em chiến đấu trên biển khi em... không biết bơi à? - Alex đến gần. Anh ấy bắt đầu trạng thái hoang mang nhẹ.

    - Thật sự là vậy! - Cô rụt rè đáp.

    - Ôi, Chúa ơi! - Alex ngồi xuống. Sự kinh ngạc lây lan khắp phòng. - Nếu Marc biết ông ta có một người hùng thế này thì ông ấy sẽ không làm sếp nữa đâu!

    - Có cần thế không? - Bác sĩ Hanso đột ngột bước vào. Hôm nay ông đi làm hơi trễ.

    - Thế anh định ra sao ông bạn? - Alex cười khẩy nhìn vị bác sĩ.

    - Tôi nghĩ Frank trả lời được đó! - Câu nói của Hanso làm Tâm Loan bật cười. Phải, thỉnh thoảng Hanso cũng hài hước. Xem ra Frank lại nợ Tương Quân thêm lần nữa rồi.

    - Sao vậy Lucky? - Tương Quân xoa đầu khi chú chó chạy đến bên cô. Frank cũng vào, trán anh dán miếng băng keo cá nhân nhỏ.

    - Nè người hùng, trà của anh đây! - Alex cười và đưa cho Frank. Thể như họ sắp làm điều gì đó, căn phòng chợt im lặng.

    - Ơ... - Frank lóng ngóng chẳng hiểu chuyện gì. Mặt anh cứ như hoàng tử lạc trong rừng sâu. Phía Tương Quân hai má đỏ bừng. Rõ ràng con bé xấu hổ không sao kể xiết. Làm người hùng thì ai cũng muốn, chỉ là trong câu chuyện này có chút ngược ngạo khi Lọ Lem đi cứu hoàng tử thôi.

    - Nhìn gì? - Jolh trợn mắt.

    - Đồ ngốc! Ha ha ha! - Alex không nhịn nổi cười, vỗ vai Frank. Cái kiểu đó có vẻ khoa trương và hơi tưng tưng nhưng Jolh với Alex rõ là cặp đôi đấy! - Cậu ta giả ngây thơ khiến tôi muốn bệnh luôn!

    - Thôi nào Alex! - Tâm Loan lắc đầu. Cô ấy cố giải vây cho Frank. Những người hùng của chúng ta cần được ưu ái nhiều hơn sự trêu ghẹo này. Vậy là cái buổi sáng như món điểm tâm bơm đầy năng lượng làm việc.

    * * *

    Mười một giờ trưa.

    - Jolh! Bỏ cái tay anh ra khỏi đĩa khoai tây của tôi! - Anna đưa tia mắt hình viên đạn trước sự vô tư không lối thoát từ Jolh. Chính xác thì cô ấy đang lia anh nếu trong tay có nguyên quả súng lục
    Glock-17.

    - Thôi nào Anna, tôi sẽ cho cô cả một bao tải nếu cô cần đấy! - Jolh làu bàu.

    Alex nhìn quanh kiếm Frank, anh ta lúc nào cũng phải để Frank trong tầm mắt. Tương Quân thì cố vùi đầu vào đĩa cơm và nuốt chúng. Tâm trạng cô bé không mấy thoải mái.

    - Mọi người đọc báo chưa? - Hanso giơ lên. - Thì ra hôm trước chúng ta bị tấn công vì cứu chủ tàu!

    - Chủ tàu là nghi can trong vụ buôn lậu thuốc súng sao? - Jolh vừa ăn vừa hỏi.

    - Chuyện đó của cảnh sát các bạn ạ! - Marc đột ngột bước vào.

    - Ồ, sếp! - Alex nhướng mày.

    - Chào các bạn! Có tin tức mới đây! - Marc ngồi xuống như một lãnh đạo thực thụ. Mọi người bắt đầu chăm chú lắng nghe.

    - Tôi được cấp trên giao phó đi công tác ở Đức khoảng hai tuần, nên trung tâm trông cậy vào các bạn. Nếu cần, tôi sẽ nhờ người khác đến đây hỗ trợ thêm!

    - Ôi không, thưa sếp! Mình sếp là quá đủ! - Alex than thở. Nói thế nào, trông anh ấy khá buồn cười khi thốt ra câu này.

    - Nè ông bạn, thẳng thắn quá nhỉ? - Marc nhướng mày, mọi người liền cười ồ lên.

    - Marc, anh cứ yên tâm, chúng tôi sẽ làm tốt khi anh đi vắng! - Hanso tiếp lời.

    - Cảm ơn! Hôm nay tôi sẽ đãi các bạn! - Marc giơ thẻ ngân hàng ra. Thỉnh thoảng ông ấy cũng khá hào phóng trong chuyện ăn uống.

    - Hoan hô sếp!

    * * *

    Hai giờ sáng, Tương Quân thấy đói, cô thức dậy. Cái cảm giác vượt khỏi lưỡi hái tử thần khiến cô mạnh mẽ hơn. Ít nhất gia đình là động lực để cô tồn tại, cô biết mình phải sống vì lý tưởng gì. Ấy thế trong lòng cô còn trống trải quá, chỉ là cảm giác thoáng qua nhưng cô muốn tin như thế.

    Một giấc mơ ám ảnh cô biết bao nhiêu đêm dài. Thật kì lạ, nó cứ như câu chuyện cổ tích cứ lặp đi lặp lại. Chẳng lẽ là bệnh tâm lý hay sao?

    Càng nghĩ càng thấy phức tạp, cô lại không dám tâm sự cùng ai. Biết đâu người ta bảo mình điên cũng nên. Thôi đành!

    Trời sáng hẳn, hôm nay chủ nhật, đội Hanso không trực. Tâm Loan rời khỏi màn hình máy tính, cô thấy Frank ngủ gật với quyển sách còn trên tay.

    - Cậu ấy mệt rồi! - Jolh uống ngụm trà khi đang bước vào, Tâm Loan bèn quay sang.

    - Nhìn cậu ta ngủ cứ như hoàng tử trong truyện! - Jolh chăm chú bảo.

    - Phải rồi, anh cũng là một hoàng tử đấy Jolh ạ! - Tâm Loan hài hước đáp.

    - Tôi nghĩ cô nên làm một bác sĩ tâm lý ấy! - Jolh cười hả hê. Lúc ấy nghe tiếng trở mình, Frank thức dậy trên chiếc sofa, mắt anh đỏ ngầu.

    - Hình như đêm qua cậu không ngủ hả ông bạn nhỏ? - Jolh đến gần quan sát.

    - Em chỉ bị đau đầu thôi! - Frank uể oải đứng dậy, đầu óc hơi choáng váng. Lucky đến bên, nó liếm láp thật tích cực.

    - Tôi ra xem con chim sắt của chúng ta nhé! - Jolh nói rồi rời đi, Tâm Loan liền đến gần Frank.

    - Cậu đã kiểm tra đầu chưa?

    - Dạ, không vấn đề gì ạ! - Frank tỏ vẻ phớt lờ. Thật sự anh ấy chẳng quan tâm về sức khoẻ của mình.

    - Tương Quân nay không đến. Hẳn cô bé có ngày phép thú vị đây!

    Frank nghe xong thì mỉm cười, Tâm Loan chợt nhìn thoáng qua nét của mặt anh.

    - Cô bé thật gan dạ, tôi không biết sức mạnh nào khiến Tương Quân có thể làm như vậy. Lúc đó, tôi nghĩ mình sắp điên lên vì để con bé ở lại cứu cậu. Bản thân tôi chưa chắc sẽ mạo hiểm như thế!

    Frank thở dài, Tâm Loan muốn xem trong đầu anh nghĩ gì. Quang Nhật thì trầm lặng nhưng rõ ràng những gì cậu ta thể hiện đều nằm trên nét mặt. Ở Frank lại khácc, một chàng trai hiền lành đến mức không bình thường này, cô chẳng khai thác được gì ở anh. Frank giấu kín tâm sự như thể đó là cuộc sống của anh ta vậy! Tâm Loan thôi không muốn hỏi thêm nữa, dáng vẻ gầy gò của Frank ngày càng nhiều. Có Chúa mới biết tại sao anh ta trở nên thế!

    * * *

    - Alô, trực thăng cứu hộ E17!

    - Được! Chúng tôi đến ngay!

    Tương Quân xách ba lô rồi tất cả lên máy bay, đấy là công việc thường ngày của họ. Đôi lúc người ta nghĩ họ hành động như trong một bộ phim điện ảnh nào đó. Chiếc trực thăng bay đến khu rừng rậm. Bên dưới có vài người chờ sẵn.

    - Các bạn gặp chuyện gì sao? - Tâm Loan để balo xuống bãi cỏ. Cô quan sát một lượt.

    - Bạn tôi bị gỗ đè trúng, cũng có sơ cứu một chút!

    Tâm Loan bắt đầu thăm khám nạn nhân, lúc này Jolh mang cáng đến sẵn.

    - Anh ta cần phẫu thuật! Nhanh lên các bạn! - Tâm Loan ra lệnh.

    Chiếc phi cơ lại cất cánh trên bầu trời, những đàn chim bay xung quanh, chúng có vẻ ngạc nhiên bởi con chim sắt kì lạ này. Cứu hộ cứu nạn không phải đơn giản là công việc của một nhân viên bình thường. Nó đòi hỏi lòng kiên nhẫn và một tình yêu nghề mãnh liệt. Khi cánh cửa phòng cấp cứu mở ra và nét mặt vui vẻ của y bác sĩ thì đã khiến bao người có thêm cơ hội sống còn.

    - Chúng ta về thôi! - Tâm Loan lau mồ hôi trên trán khi rời khỏi hành lang bệnh viện.

    - Anh ta ổn chứ? - Jolh hỏi.

    - Phẫu thuật thành công, giờ đang hồi sức! - Tâm Loan đảo mắt nhìn quanh. - Frank đâu? Gọi cậu ấy về đi! Tối nay đổi ca trực!

    - Cũng vừa ra ngoài, chắc ở chỗ trực thăng! - Jolh nói giọng ngáp ngủ.

    Bàn giao xong xuôi, cả đội chào vài bác sĩ trực rồi đi. Frank đang chờ ở bãi đáp, trông anh khá mệt mỏi.

    - Cậu sao vậy? - Jolh hỏi khi đang bay trên bầu trời.

    - Em không sao! - Hai mắt Frank đỏ ngầu. Cảm giác sắp gục lúc nào không biết.

    * * *

    - Mọi người về nhà đi, khá mệt rồi đấy! - Hanso vỗ vai Jolh.

    - Vậy chúng tôi về nhé? - Jolh nói. - Tâm Loan, cô có muốn đi chung xe với tôi không?

    - Thôi, tôi sợ chiếc mô tô của anh quá Jolh ạ! Tôi còn yêu đời lắm! - Tâm Loan lè lưỡi bảo.

    - Phải, phải! - Anna hùa theo, Quang Nhật chỉ nhếch mép cười.

    - Thế cậu cho Frank ngồi đâu? Dưới gầm xe à? - Alex trêu.

    - Nè, tôi quên ông bạn của mình rồi! - Jolh cười rộ lên. - Frank, về thôi!

    - Cậu ta đâu rồi? - Alex ngó nghiêng sang bên.

    - Chắc trong văn phòng, lúc nãy thấy xách ba lô vào! - Anna nói.

    Jolh ngạc nhiên, đúng là thế! Frank đang nằm ngủ ngon lành trên ghế sofa.

    - Cậu ta trông thấm mệt rồi! - Tâm Loan khá lo lắng. Cô sốt ruột bảo.

    - Vâng, để tôi chăm sóc cho cậu lính của cô! - Alex nháy mắt tinh nghịch.

    Tối đó, Alex vui đùa với Lucky, mấy khi chú chó thoải mái như vậy. Mặc kệ chủ của nó có ngủ hay không, nó tha hồ liếm láp tùy thích.

    - Alex, ồn ào quá đi! - Anna bực bội cằn nhắn. Con chó có vẻ làm phiền cô ấy.

    - Xin lỗi Anna nhưng con vật này vốn bận rộn mà! - Alex cười xoà. Anh cũng quá quen với việc này.

    - Thật là! - Anna cười gằn, nhẹ nhàng xoa đầu Lucky. Frank ngủ mê mệt, nó kéo tay áo anh đùa giỡn anh cũng không hay biết, đến nỗi xót quá Alex phải kéo nó ra.

    - Cậu ta chết hay ngủ vậy? - Quang Nhật nói khi đang uống ngụm coca.

    - Có lúc cậu cũng như thế đó ông bạn! - Hanso trầm giọng. Quang Nhật đành nhún vai, Hanso chợt bỏ kính ra nhìn Frank.

    * * *

    - Lucky! - Tương Quân vui vẻ nựng nịu chú chó của Frank. Anna ngáp ngủ khi trông thấy cô.

    - Chủ của nó có vấn đề rồi!

    Tương Quân chưa hiểu, vào trong thì thấy Frank thay vì nằm sofa lại nằm trên giường truyền dịch.

    - Đêm qua gọi mãi nhưng Frank không dậy. Hanso mới khám cho cậu ta. Bị ốm từ trước rồi, chẳng chịu nói gì cả! - Alex trình bày. Tâm Loan thở dài, Frank lại lẩn quẩn với mấy việc của cậu ấy.

    - Trông chừng Frank nhé! - Tâm Loan cười rồi ra ngoài, Tương Quân ở lại bên Frank. Lần đầu tiên cô nhìn mặt anh lâu như vậy. Frank rất đẹp trai nhưng không phải thế mà cô tùy tiện. Dĩ nhiên cô sống lý trí và không dễ gì ngã gục trước một chàng trai có vẻ ngoài sáng sủa đó.

    Nhưng không hiểu sao Frank vô cùng dễ mến. Nhìn anh cô lại nhớ đến bóng hình của một ai đó mà cô từng thở dài chua chát. Cô không có tình yêu và không biết ai dám yêu cô. Hiển nhiên cô hiểu rõ điều đó và sống trong sự cô đơn của chính mình.

    - Ôi...

    Tương Quân giật mình. Phải! tất nhiên rồi! Frank đang nắm tay cô. Chẳng lẽ anh ta bị sốt đến mức thế sao? Tương Quân cố im lặng chờ đợi, các ngón tay Frank nới lỏng dần, cô nhẹ nhàng rút nó ra khỏi. Hình như anh ấy mơ thấy gì đó.

    Trời về chiều, tối nay đến lượt đội Tâm Loan trực. Dĩ nhiên Frank nên về nhưng anh ta ở chung với Jolh vì vậy mọi người nhất trí cho Frank ở lại tiện chăm sóc cho "hắn" luôn!

    Frank khỏe hơn, Tâm Loan cho anh uống một bụng thuốc. Tương Quân vốn không dám nói nhiều. Ngoài việc thoải mái chơi với Lucky ra cô chưa thật sự trò chuyện tâm tình cùng ai.

    Frank không ngủ, cô biết. Cô đã nghe tiếng bước chân nhẹ nhàng của anh khi cô trở mình. Chẳng hiểu sao nữa, cô định đi uống nước để xem anh làm gì. Frank ra ngoài sân và ngồi ở đấy một mình.

    - Em chưa ngủ sao? - Frank bất ngờ hỏi.

    - Em... - Tương Quân giật mình. Cô hơi ngượng và không biết nói gì. Frank sao lại biết cô nhìn anh ta chứ?

    - À... anh khỏe... chưa? - Cô nói rồi ngồi xuống cạnh anh.

    - Không... chỉ là... - Frank thở dài. Cô thấy anh buồn. Thật kì lạ, Frank đã bộc lộ rõ vẻ mặt khổ sở của anh cho cô trông thấy trong khi thường ngày anh cố che dấu điều đó.

    - Tại sao mọi người gọi anh là Frank? - Cô hơi bí đề tài để hỏi.

    - Em có thể gọi anh là Hanji nếu em muốn và anh... cũng thích thế! - Frank nói một cách thoải mái.

    - Anh đến từ Bắc Âu ạ?

    - Phải! Ngoại ô Stockholm, Thụy Điển. Anh có một ngôi nhà gần khu rừng thông!

    - Cạnh nhà là hồ nước phải không anh?

    - Ơ... sao em biết! - Frank kinh ngạc. Anh dường như mất vài giây để nhìn vào mắt cô. Nhanh lắm nhưng nó khiến anh không tài nào giải thích được.

    Tương Quân sửng sốt. Cô chẳng hiểu tại sao. Chỉ mình cô biết, chỉ mình cô hiểu nhưng... nó đang xảy ra với ai đó, ngay bây giờ và cô e điều đó là sự thật hoặc chỉ một niềm đau trong trái tim cô. Chắc không trùng hợp vậy đâu!

    - Em đoán thôi!

    Frank ngạc nhiên, anh nhìn chăm chú vào Tương Quân.

    - Anh nghĩ sao nếu cũng có một người Nhật sống ở Thụy Điển, cũng sống trong ngôi nhà cạnh rừng thông, gần hồ nước... cũng mang trong mình nỗi nhớ nhung nào đó... em... em xin lỗi! Em không biết mình nói gì nữa! - Cô toang đứng dậy thì Frank chợt nắm lấy bàn tay.

    - Em nói như thể em sống ở đó vậy! - Anh bảo một cách hài hước.

    - Không... em không... - Cô tránh ánh mắt của Frank, tự dưng tim cô đập nhanh. Cô mệt mỏi khi nghĩ về điều đó. Quá đủ rồi!

    Frank trầm giọng xuống. Tương Quân thấy trong đáy mắt anh chất chứa nỗi buồn miên man nào đấy.

    - Có một người như em nói. Anh ấy vốn là nhà sinh vật học!

    - Người ấy vẫn khỏe chứ ạ? - Ôi không, cô chẳng hiểu sao mình lại hỏi câu ngu ngốc này nhưng Frank vẫn trả lời.

    - Anh ấy khỏe nhưng trái tim không bao giờ yên ổn. Một người con gái đã mang trái tim anh ấy qua cả đại dương, anh ấy ngóng chờ bên nửa vòng trái đất. Có thể điên rồ... nhưng anh ấy chết vì tình yêu đó! - Nét mặt Frank rất tệ, lòng Tương Quân đầy nỗi hoài nghi. Cô không nằm mơ, rằng chỉ là hoang tưởng, biết nói thế nào với anh bây giờ?

    - Bạn của anh sao?

    - Không, Tương Quân... là anh trai của anh! - Frank thốt lên lời nhẹ nhàng đủ khiến Tương Quân tan vỡ giấc mơ. Có trời mới hiểu chuyện gì xảy ra cho cô. Frank thấy mọi việc không đơn giản, anh trở nên tỉnh táo nhìn Tương Quân, cô chẳng để ý mà nhìn chầm chầm xuống bãi cỏ.

    Ai mà biết suy nghĩ của cô, Frank luôn nhìn cô kể từ hôm đó trở đi. Cô tự hỏi mình nên nói vấn đề gì trước, chuyện này cô thề không thổ lộ với ai ngay cả khi với mẹ. Cô luôn sống trong hy vọng và ảo tưởng về tương lai nhưng Frank lại nói đúng cái thực tế mà cô cho là vô nghĩa. Cuối cùng cô cũng chấp nhận mất đi cánh đồng xanh bên rặng thông dưới bầu trời Bắc Âu.
     
    Last edited by a moderator: 25 Tháng ba 2025
  7. Phan Kim Tiên Hiệp sĩ mộng mơ

    Bài viết:
    2,079
    Chương 5: Vượt qua biển lửa

    Bấm để xem
    Đóng lại
    - Nhanh lên các bạn! - Jolh hối thúc khi đang khởi động chiếc trực thăng. Tương Quân kéo ba lô ra, nó hơi nặng. Frank thấy vậy thì nhanh tay xách rồi họ lên đường.

    Địa điểm hiện tại ở nhà máy hóa chất cũ. Hôm nay chủ nhật nên ít người đến đây. Tương Quân buồn bã nhìn qua ô cửa kính máy bay, Frank cũng vậy nhưng trông anh sầu não hơn. Rốt cuộc cả hai người này đều có vấn đề! Đó là nhận định chung giữa Tâm Loan và Jolh.

    - Chuyện gì xảy ra cho ông ấy? - Tương Quân hỏi khi vừa tiếp cận nạn nhân. Có ba công nhân bên ngoài nhà máy, một người trong số họ bị thương.

    - Cậu ấy bị ống sắt đè lên người!

    Tâm Loan tiến hành sơ cứu, động tác vô cùng nhanh nhẹn. Tương Quân làm theo các y lệnh từ bác sĩ, Jolh mang cáng đến chuẩn bị đưa nạn nhân đi. Lúc này họ được tin còn một người khác trong nhà máy.

    - Tâm Loan, giờ sao? - Jolh đang phân vân thì Frank tiếp lời.

    - Em sẽ ở lại, mọi người cứ đi trước!

    Jolh chưa định nói thêm thì Tương Quân cũng tranh thủ nói luôn:

    - Em sẽ ở lại giúp anh ấy!

    Chắc rồi, Jolh nhìn Tâm Loan. Hai người họ tự hiểu vấn đề.

    - Đợi anh nhé! Nhanh thôi! - Jolh nháy mắt cười. Phút chốc, chiếc trực thăng cất cánh làm gió thổi dữ dội xung quanh. Nó rời đi thì Frank và Tương Quân vội theo người công nhân vào nhà máy.

    - Bên dưới hầm sao? - Frank hỏi người công nhân.

    - À... đúng!

    - Đi thôi! - Frank hối thúc nhưng người công nhân có vẻ do dự. Anh ta ái ngại bảo:

    - Thật ra... bên dưới là kho xăng dự trữ. Ông chủ buộc chúng tôi phải di chuyển nó khỏi đây vì...

    - Xăng lậu! - Frank nói. Anh đương nhiên quá rõ mấy vụ kiểu này.

    - À... - Người công nhân gãi đầu ngần ngại.

    - Không có thời gian đâu, chúng tôi còn cứu bạn của ông đấy! - Frank hơi mất kiên nhẫn. Họ vội vã đi tiếp, ống sắt nằm ngổn ngang khắp nơi, loay hoay mãi mới mở được nắp hầm lên.

    - Có ai bên dưới không? - Frank gọi to.

    - Tôi ở đây nè! Làm ơn! - Có giọng nói bên dưới vọng lên. Frank lập tức leo xuống, Tương Quân theo sau. Vừa tới hiện trường, họ thấy thùng xăng lớn đè lên chân anh ta, không sao rút ra được.

    Tương Quân nhìn quanh, nếu đẩy thùng này e mấy thùng khác rơi theo thì nguy. Mà xăng rò rỉ khắp nơi, mùi nồng nặc nguy hiểm vô cùng. Frank chau mày nghĩ ngợi. Bên trên đột nhiên nghe tiếng ẩu đả, nắp hầm đột ngột đóng sập lại. Cảm giác điều chẳng lành, anh cố đẩy lên nhưng vô ích.

    - Chết tiệt! - Frank cắn răng. - Họ định giết chúng ta sao?

    - Anh giữ cái thùng đi, em chèn chiếc ghế này vào! - Tương Quân mặc kệ tình hình, cô lạc quan hơn. Mọi thứ đâu đó vào vị trí, Frank gồng mình nâng thùng xăng, Tương Quân liền kéo chân anh công nhân ra.

    - Anh ổn chứ? - Tương Quân hỏi mà đầu óc đau buốt vì mùi xăng. Trong hầm tối om ngoại trừ cái đèn pin của Frank.

    - Chân tôi đau mà ngạt thở quá! - Trông anh ta khó chịu cũng rất tội nghiệp. Hoàn cảnh này đâu biết làm thế nào. Tương Quân chạm đại lên tường cầu may, bất ngờ cánh cửa bí mật mở ra!

    - Frank? - Cô sửng sốt dùng ánh mắt nói chuyện với anh. Rõ ràng họ vẫn thoát được nếu phép màu xảy ra. Chỉ là lòng tin chẳng biết có thể xoay chuyển vận mệnh hay không thôi.

    Cuối cùng họ nhanh chóng bước qua căn phòng đó...

    - Có chút ánh sáng! - Frank vừa phát hiện. Anh mò mẫm xung quanh để tìm phương hướng.

    Ầm!

    Cánh cửa chợt đóng lại. Cả ba hết sức hoang mang.

    - Chuyện gì vậy? - Frank căng thẳng hỏi.

    - Tôi không biết, tôi chỉ mới vào làm! - Người công nhân thật thà nói.

    Frank tập trung suy nghĩ. Căn phòng này sáng nhưng cái ánh sáng này...

    - Là photpho trắng! - Frank buột miệng nói rồi hốt hoảng che mũi Tương Quân khi cô có ý định đến gần chất lân quang đó.

    - Đừng! - Sự can thiệp của anh chưa đủ để cứu vãn tình hình. Tương Quân bắt đầu muốn buồn nôn, khó thở, cảm giác thật khủng khiếp.

    - Em... chịu hết nổi rồi Frank! - Cô run rẩy bám chặt người anh.

    Sự đau đớn của cô bé bỗng dưng khiến trái tim anh thắt lại. Hai tay anh nâng gương mặt nhỏ nhắn ấy và cố thì thầm :

    - Nghe này, chúng ta sẽ không sao cả! Anh sẽ đưa em ra ngoài!

    Tương Quân nhắm nghiền mắt, cô rít hơi thở qua lớp vải trên áo anh. Chút không khí còn sót lại để cô có thể cầm cự và sống sót. Dù muốn dù không, cô đang ở trong vòng tay che chở của Frank một cách hiển nhiên.

    - Phải có lối thoát nào đó! Tìm thử xem! - Anh bảo người công nhân.

    - Ôi, nhìn này! - Người công nhân chỉ vào nắp hầm bị che bởi mấy thùng xốp.

    - Nó dẫn chúng ta đi đâu? Có khi nào đây là con đường vận chuyển photpho trắng? - Frank quá đỗi băn khoăn.

    Đành liều thôi! Đống xăng rò rỉ ở phòng kia như quả bom hẹn giờ. Nếu chậm trễ thì nguy vô cùng. Bọn họ xuống hầm tìm đường sống. Ôi cái ngày đáng nguyền rủa! Không thể sử dụng điện thoại khi ở trong hầm xăng này. Hơi nước, ẩm thấp, cái địa đạo này giống như Frank nói. Nó dẫn đến một hồ nước ngầm.

    - Ồ, ra là cái hồ này! - Người công nhân ngạc nhiên.

    - Anh biết hả? - Frank hỏi khi đang nắm chặt tay Tương Quân.

    - Phải, nó thông với con suối bên kia. Người đồng nghiệp của tôi bảo thế!

    - Anh bơi được không? - Frank bỗng nghi ngại vì người công nhân còn bị thương.

    - Tôi bơi giỏi lắm, chân tôi ổn rồi! - Nói đoạn anh ta nhảy ùm xuống nước. Frank thấy thế liền kéo Tương Quân đi nhưng cô sựng lại.

    - Nhanh lên em!

    - Không! Frank, em không biết bơi! - Cô trừng mắt nhìn dòng nước.

    - Sao! - Frank bỡ ngỡ. Phải rồi! Có lẽ mọi người quên báo cho anh biết điều đó nên giờ anh quá sốc. - Em... nói thật sao?

    Anh nhìn cô ngỡ ngàng. Lúc này tiếng nổ lớn phát ra. Chắc chắn kho xăng dự trữ! Môt sức nóng khủng khiếp chạy dọc theo đường hầm xuống hồ.

    - Kho xăng nổ rồi! - Frank nhìn cô một cách quyết liệt.

    - Em biết! - Mặt Tương Quân tối sầm lại. Đất rung chuyển dữ dội, họ chỉ có một chọn lựa duy nhất.

    - Anh đi đi! - Cô đẩy Frank xuống hồ thì lửa tràn xuống... nổ tung!

    * * *

    Frank mở dần mi mắt, ánh sáng làm anh khó chịu.

    - Ơn trời, anh ấy tỉnh rồi! - Người công nhân đỡ anh dậy, Frank ngơ ngác nhìn quanh.

    Tương Quân?

    - Xin lỗi, chúng tôi không thấy cô ấy!

    Tự dưng Frank thấy hơi hoảng loạn, anh bật dậy chạy quanh bờ sông.

    Không thể nào! Em sẽ không sao!

    Frank cứ như thế suốt hai tiếng đồng hồ trong khi Tâm Loan và Jolh chưa tìm thấy họ. Trời về tối, Jolh bắt gặp dáng vẻ tuyệt vọng, khổ sở của Frank giữa vùng nước nông. Mọi người vẫn đang nỗ lực tìm cô bé. Frank gần như kiệt sức, anh khuỵu người xuống. Tâm Loan kịp đỡ lấy anh, mọi người không ai nói lời nào.

    Sức lực dần cuốn trôi đi, cơ thể rã rời kiệt quệ. Anh chẳng biết mình phải trông đợi điều gì nữa. Ngoài phía xa, ánh trăng rọi sáng thứ gì đó lấp lánh. Nó đang trôi dạt vào bờ, Frank hốt hoảng chạy đi ngay.

    Mặc kệ mọi người gọi, anh lao ra theo hướng ánh sáng đó, cứ bơi mãi theo chiếc áo cứu hộ. Đến gò đất cao thì dừng lại, Frank gần như tuyệt vọng, anh lại bơi vào bờ. Nỗi đau đè nén trong lòng, chưa bao giờ anh thấy bản thân mình như vậy. Anh cảm giác nghẹt thở vì cơn đau đó.

    - Tương Quân! - Frank khổ sở đấm mạnh xuống đất.

    Bụp!

    Va vào thứ gì đó không phải đất, anh nhìn xuống bàn tay rướm máu của mình.

    - Nắp hầm? - Anh lật nó lên trong vô thức và..

    Dĩ nhiên chẳng phải mơ vì sợi dây bảo hộ kéo lên thứ mà anh muốn nhất bây giờ. Frank run rẩy đôi tay.

    - Frank? - Tương Quân ngỡ ngàng vì Frank ôm trọn cô trong vòng tay, hơi thở anh dồn dập, cảm xúc như vỡ òa.
     
    Last edited by a moderator: 26 Tháng ba 2025
  8. Phan Kim Tiên Hiệp sĩ mộng mơ

    Bài viết:
    2,079
    Chương 6: Đối mặt

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ba ngày trôi qua, Tương Quân không nhớ mình đã kể cho mọi người nghe bao nhiêu lần kỳ tích sống sót này. Cô thật tỉnh táo và sự tỉnh táo đó khiến mọi người kinh ngạc.

    - Frank... - Cô nói khẽ khi tìm thấy anh ngoài vườn. Lucky luôn ở cạnh anh, những thời điểm này chú chó thường im lặng.

    Frank nhìn cô, anh vẫn tựa người xuống ghế, vẻ mặt khá mệt mỏi. Cô chưa biết nói thế nào, anh hình như lại đầy tâm sự.

    - Em cảm ơn anh! - Cái giọng khô khốc, nghèn nghẹn nơi cổ họng, Tương Quân cố thốt ra.

    - Về việc gì? - Frank lạnh lùng đáp.

    - Vì... anh đã cứu em! - Cô chợt sựng lại. Tất nhiên dáng vẻ của anh làm lòng cô nôn nao đến lạ. Ngay khi biến cố qua đi, tự dưng giông tố khác có nguy cơ ập tới.

    - Em hãy quên chuyện đó đi, đừng ám ảnh về nó nữa! - Frank đứng dậy nhìn lên trời, cô không hiểu nổi, chỉ thấy lo cho anh.

    * * *

    - Có chuyện gì với Frank thế? - Tâm Loan hỏi Tương Quân khi cô ấy đặt quyển sách xuống bàn.

    - Em không biết, anh ấy trông cứ như người bị tổn thương vậy! - Tương Quân lí nhí bảo.

    - Tại sao? Chị chưa từng bắt gặp dáng vẻ như vậy của Frank. Từ khi em đến đây cậu ấy bắt đầu thay đổi! - Ánh mắt Tâm Loan không phải dò xét, thực tế thì nữ bác sĩ luôn đồng cảm trước vấn đề tâm lý của đồng nghiệp.

    - Chẳng lẽ em là nguyên nhân của mọi việc? - Tương Quân trầm giọng. Cô bé bắt đầu chán nản.

    - Không, ngốc ạ! Chị sợ Frank đang bị ai đó hớp hồn! Thật ra nếu xét về tâm lý chị nghĩ cậu ta đang có vấn đề lớn với em, cô bé ạ! Frank không tự hào khi cứu em, cậu ấy thể như trốn tránh điều gì đó hoặc giả em làm cậu ấy tổn thương. Nghĩ kĩ lại xem em có làm gì cho Frank buồn không? - Những giả thuyết Tâm Loan đưa ra nghe có vẻ thuyết phục. Tương Quân đang hiểu và tiếp thu nó thật nhanh. Ít nhất là vậy!

    - Em...

    Dòng suy nghĩ ấy kéo dài cả tuần, Tương Quân mang tâm trạng nặng nề khi đến trung tâm. Frank hầu như không nói gì ngoài công việc. Thái độ của anh làm Tương Quân vô cùng khó chịu. Cái gì cũng phải có nguyên nhân. Rốt cuộc tại sao anh ấy như thế?

    * * *

    Chiếc trực thăng bay lượn trên bầu trời bao la, vài tia nắng nghịch ngợm len lỏi vào buồng lái. Jolh luôn yêu thích sự tự do của anh ấy trong khi Frank ngẩn ngơ nhìn áng mây xa tít phía chân trời.

    - Rần!

    - Chuyện gì vậy Jolh! - Tâm Loan la lên khi chiếc trực thăng rung lắc nhẹ.

    - Tôi không biết, phải hạ cánh thôi! - Jolh nói và họ đáp xuống một cồn đất vắng người. Trời xâm xẩm tối.

    - Frank, giúp anh nào! - Hai người họ loay hoay cùng con chim sắt thì Tâm Loan và Tương Quân ra ngoài cho thoáng.

    - Hôm nay Frank không tập trung tí nào! - Tâm Loan thở dài. - Đầu óc cậu ấy cứ sao sao đâu, đưa nhầm chị hai lọ thuốc, may mà kịp phát hiện!

    - Dạ! - Tương Quân gật đầu với tâm trạng nặng nề, chẳng lẽ tại chuyện đó?

    - Không ổn rồi các quý cô! Chúng ta chắc qua đêm ở đây thôi! - Jolh nói vọng từ xa.

    - Sao vậy? - Tâm Loan hỏi và chạy đến chỗ trực thăng.

    - Kẻ phá bĩnh nào đó cắt đứt một mạch điện, tôi cá là hắn có ý chơi mình nếu không thì làm sao trực thăng đi được xa như vậy? - Jolh rất bực mình. Anh bẻ ngón tay răng rắc.

    - Không chừng nạn nhân chúng ta cứu lúc chiều có liên quan? - Tâm Loan nói.

    - Tất nhiên! - Jolh thẳng thừng đáp rồi bấm điện thoại ngay. - Đợi Alex thôi, tốt nhất là chở Ben tới luôn. Có Ben là có tất cả! Mà giờ chúng ta làm gì đây? Tôi đói quá, giá như có một chiếc thuyền!

    Tất cả ngồi xuống mệt mỏi, cồn đất này chẳng có ai cả. Gió thổi lồng lộng tứ bề, cảm giác không mấy dễ chịu. Vừa lạnh vừa đói thật khốn khổ biết bao!

    - Phải rồi Tương Quân, lúc cứu Frank em tìm đâu ra chiếc thuyền hơi vậy? - Jolh bất ngờ hỏi.

    Tương Quân ái ngại nhìn Frank, tất nhiên anh ấy vẫn chăm chú lắng nghe dù bộ dạng cứ vờ chẳng quan tâm.

    - Em... quan sát địa hình từ trên cao và tự đặt ra các tình huống giả định!

    - Ồ! - Jolh rít lên. Anh ta đương nhiên thế, bởi lẽ Tương Quân trông yếu ớt hơn sự dũng cảm mà họ thấy.

    Mọi người bắt đầu thay đổi cách nhìn về cô. Trời sắp mưa rồi, mây vần vũ dữ dội, tất cả vội vào trú trong trực thăng. Nhanh lắm, cơn mưa trút xuống ngay. Xem ra Alex muốn đến sớm cũng phải đợi tạnh mưa. Jolh cùng Tâm Loan nói chuyện rôm rả, Tương Quân chỉ cười còn Frank im lặng nhìn ra cửa kính.

    - Ối! - Tâm Loan giật mình, giày cô giẫm phải thứ gì đó.

    - Gì thế? - Jolh nhoài người ra ghế sau.

    - Không biết! - Tâm Loan cúi xuống xem. - Một ống nghiệm! Nó vỡ rồi, thứ này ở đâu ra thế?

    - Chắc trên người nạn nhân ban nãy! - Tương Quân nhận định. - Chúng ta ra khỏi trực thăng thôi! Em thấy có mùi gì lạ lắm!

    Trực giác mách bảo, cô hối thúc mọi người rời đi nhưng mới vài bước thì Jolh với Tâm Loan bỗng ngã gục dưới đất.

    - Ôi trời! Chị ơi! Anh Jolh! - Tương Quân phát hoảng, cô không biết làm gì ngoài việc lay họ thật mạnh. - Frank ơi, giúp em!

    - Anh ổn không? - Cô hy vọng Frank không sao. Anh ấy vừa ra được vài bước.

    - Anh... - Frank bắt đầu xây xẩm mặt mày, anh ấy cố quờ quạng để giữ thăng bằng nhưng...

    Tương Quân suy sụp hẳn. Frank đã không thể trụ nổi, anh chỉ đón kịp tay cô thì khuỵu xuống.

    - Frank! Nghe em không? Anh sao thế?

    Gọi khản cổ nhưng Frank đã bất tỉnh, không cách gì cứu vãn. Trời dần tạnh mưa, cô chưa biết xử lý sao. Họ còn thở, giống như ngủ vậy, có khi do thuốc mê? Cô thầm mong Alex đến nhanh hơn bao giờ hết! Hồi lâu sau, một chiếc ca nô xuất hiện. Có khoảng bốn người đàn ông, tất nhiên chẳng phải nhân viên cứu hộ bởi họ mang theo... súng! Tương Quân im lặng nhìn.

    - Chúng đây rồi đại ca! - Một gã trong số đó lên tiếng khi nói điện thoại. - Dạ, em biết!

    - Ồ, có vấn đề gì với chúng mày thế? - Gã đó lia mắt nhìn quanh. Tương Quân hơi run nhưng cố im lặng.

    - Đưa tụi nó lên ca nô mau!

    * * *

    - Alex, thấy họ chưa? - Bác Ben trông khá sốt ruột.

    - Không, tôi tìm mãi rồi... ồ... chiếc trực thăng kìa! - Alex đáp xuống nhưng không thấy ai ngoài con chim sắt.

    - Gì thế này? - Alex nhìn Ben. - Mọi thứ trông khá hỗn loạn, có ẩu đả chăng?

    Alex tức tốc điện về trung tâm, Marc cùng các cộng sự của ông lập tức triển khai kế hoạch. Vấn đề xảy ra ngoài dự kiến, Alex suy đoán diễn biến câu chuyện nhất là manh mối từ chiếc điện thoại của Tương Quân.

    - Tôi nghĩ chuyện này liên quan đến nạn nhân của họ. Thứ hóa chất nào đó trong trực thăng và tin nhắn kì lạ của Tương Quân "Ca nô". Họ bị bắt cóc rồi!

    Trong khi mọi người ráo riết đi tìm thì Tâm Loan tỉnh lại và nhận thấy mối đe dọa đang chực chờ họ trong căn phòng không mấy sáng sủa. Chỉ có thể giải thích ngắn gọn, đủ để tất cả hiểu. Có điều mục đích vụ bắt cóc này là gì? Họ bị trói suốt ngày mà không kẻ nào vào hỏi han kể cũng lạ!

    - Được rồi! - Tương Quân giơ tay ra, cô tự mở trói thành công. Thật khó khăn, hoàn cảnh này khiến cô bực mình. Cửa bị khóa, hiển nhiên! Cô nhìn lên trần nhà, toàn đóng la phông, chẳng có bàn ghế gì cả!

    - Điện thoại đi! - Jolh bảo, may là cái của Frank vẫn còn.

    Frank nhanh tay bấm số, bên ngoài có nhiều tiếng bước chân dồn dập.

    - A lô, Alex... nghe em nói không? Em đang ở...

    - Rầm! - Cánh cửa mở toang, mấy tên ma cô nhảy bổ vào.
     
    Last edited by a moderator: 27 Tháng ba 2025
  9. Phan Kim Tiên Hiệp sĩ mộng mơ

    Bài viết:
    2,079
    Chương 7: Trùng trùng nguy nan

    Bấm để xem
    Đóng lại
    - Thằng khốn! Mày dám điện thoại à? - Đám người hung hãn nhào đến đánh Frank, chúng không cần biết đối tượng là ai. Vài tên khác bắt đầu dí súng vào người họ.

    - Dừng lại! Đừng đánh anh ấy! - Tương Quân xót quá, cô liền nài nỉ nhưng chúng càng đánh Frank điên cuồng hơn.

    - Con nhỏ này! - Gã to xác nhất bỗng cười nham hiểm, ý nghĩ ti tiện chợt loé lên trong đầu, hắn cười gằn. - Dắt nó đi!

    - Tương Quân! - Jolh la lên nhưng kẻ khác liền dí súng vào cổ anh. - Khốn kiếp!

    - Đừng lo cho em! - Cô hướng ánh mắt về phía mọi người.

    Chúng nhanh chóng lôi cô vào căn phòng bên cạnh. Gã cao lớn đóng cửa lại rồi cười man rợ. Đâu ai biết bên ngoài tâm trạng đồng đội cô căng thẳng thế nào. Họ bị kiềm hãm một cách khủng khiếp.

    - Nào, con cừu bé bỏng! - Cái giọng kinh tởm nhất mà cô từng nghe. Tên yêu râu xanh này nổi hứng bất chợt khiến người ta khó phòng bị.

    Tất nhiên cô biết hắn định làm gì, súng đã vứt sang bên và áo cởi ra sẵn, gã đàn ông tồi tệ chuẩn bị vồ lấy cô như một con hổ đói. Tương Quân bất chợt mỉm cười. Chỉ mình cô với hắn và cô biết mình là ai!

    - Đến đây đi anh! - Cô vẫy tay khiến hắn sửng sốt, ôm nỗi thích thú cực độ lao vào người đẹp. Khoảnh khắc sắp ôm được con mồi thì hắn đột ngột lãnh trọn cú đấm như trời giáng vào mặt, cú tiếp theo vào bụng, tất nhiên đòn tay sau hạ nốc ao trong khoảnh khắc.

    - Thế là xong! - Tương Quân phủi tay, cô lôi hắn xuống góc giường, lấy súng rồi thận trọng bước ra.

    Trong căn phòng kia chúng thôi không đánh Frank nữa mà đưa sang phòng khác. Tương Quân lần theo lối đó, cô nép cạnh tường chờ đợi. Kẻ đầu tiên vừa rời khỏi, cô tỉa hắn bằng đòn Shuto uke! Thế là hai tên bị khóa lại trong phòng, mấy kẻ khác thì "ngây thơ" chưa biết gì. Không đợi họ phát hiện cô lập tức bước vào.

    - Frank!

    - Em có sao không? - Frank bất ngờ khi thấy Tương Quân, anh lồm cồm ngồi dậy.

    - Em không sao! Nhưng... - Cô giật mình nhìn mấy vệt máu trên người Frank. Chúng đánh anh ấy không thương tiếc gì cả.

    - Anh đau lắm không? Để em xem thử! - Cô toang kéo tay Frank thì bất ngờ bị anh ôm chặt vào lòng. Không chần chờ lâu nhưng giây phút tình cảm này khiến cô rối bời tấc dạ. Cô hiểu anh muốn nói gì, cô biết hết cả nhưng cứ giả vờ. Lý do gì ai mà hiểu chứ?

    - Anh xin lỗi... - Frank thì thầm qua hơi thở đứt quãng. Chợt nhớ tới khẩu súng, cô vội lấy đưa anh.

    - Nhìn nè anh!

    Mắt Frank lên rộ lên sự ngỡ ngàng. Anh cố nén cơn xúc cảm để quay về tình hình trước mắt. Cô ấy quá can đảm để làm việc này.

    - Bám theo sau anh! - Frank nói rồi cẩn thận nhoài người ra ngoài, tay kia vẫn không quên nép Tương Quân sát sau lưng mình. Thật vậy, anh ấy cố bảo vệ cô bằng mọi giá.

    - Á, thằng ranh này! - Tên ma cô vừa trông thấy, hắn định giơ khúc côn trên tay ra đánh. Xui xẻo thay, Frank giật tay thật mạnh.

    - Bốp!

    Tương Quân kinh ngạc nhìn, Frank ra đòn nhanh đến nỗi cô không kịp thấy gì. Ngay từ đầu anh chưa dám phản công vì sự an toàn của mọi người. Anh cừ thật! Đến căn phòng đầu tiên, chúng đông hơn họ tưởng. Mấy tên khác khá lơ là, lo đánh bài và toàn nói lời thô tục.

    - Em sẽ đánh lạc hướng họ rồi chạy về phía đó, anh hãy cứu mọi người nha! - Cô khẽ khàng.

    - Không! Em cứ ở cạnh anh, đừng đi đâu hết! - Frank dứt khoát nói. Anh xiết chặt tay cô như thể sợ cô chạy đâu mất.

    Tiếng trực thăng vang bên tai họ. Alex đến rồi. Tất nhiên thế, ngay cả cảnh sát cũng có mặt.

    - Ở yên đây giúp anh, làm ơn! - Frank nghiêm túc bảo, anh nhìn vào mắt cô để đảm bảo sự căn dặn của mình trở nên có giá trị. Nhận thấy vẻ đồng thuận từ Tương Quân, anh mới chạy nhanh để mở cửa vào trong. Kẻ khác lần lần đến xem động tĩnh, hắn thấy cửa bị mở khóa. Vừa thò đầu vô là ăn ngay một đòn từ Tương Quân. Chối cùng mọi người rời khỏi phòng với ba khẩu súng trên tay.

    - Jolh! - Frank ra ám hiệu.

    - Hiểu rồi! - Jolh gật đầu.

    Họ chia làm hai đội. Hiển nhiên Tương Quân có lý khi định đánh lạc hướng nhưng Frank quyết không để chuyện đó xảy ra.

    - Cửa mở kìa!

    Thật khổ sở! Chúng phát hiện ngay sau đó. Mọi người liền chia hai hướng. Đây là bến cảng, Frank thấy chiếc trực thăng của Alex ngay trên đầu, xe xảnh sát ùn ùn hú còi.

    - Đoàng! Đoàng! Đoàng!

    Mấy phát súng nổ liên tục, cảnh sát bủa ra vây quanh nhưng họ lại lùi về sau vì... Tâm Loan bị bắt làm con tin!

    - Ôi trời! - Mặt Tương Quân tối sầm lại. Không ngờ lúc hỗn loạn, chuyện này lại xảy ra.

    - Bỏ súng xuống! - Hắn ra lệnh.

    Những tên khác vẻ mặt đầy ngạo nghễ. Xem ra vẫn còn hy vọng trốn thoát trong gang tấc.

    - Tao nói bỏ súng xuống! Lũ khốn! - Hắn hét lên và nắm tóc Tâm Loan khiến cô rất đau. Chỉ còn tám tên, ba gã khác bị nhốt trong phòng. Nhưng có cái gì đó không ổn cho lắm. Jolh còn nấp sau một chiếc tàu, chắc anh ấy có kế hoạch rồi! Tương Quân chợt nhớ thứ trong túi mình, món này của kẻ định tấn công cô. Nhìn nó là biết thứ gì rồi!

    - Frank... - Cô quay sang định nói thì anh không có đó. Chưa biết làm thế nào cô nghĩ ngay đến Jolh. Tương Quân lập tức lẩn vào đám người tiếp cận Jolh. Thật nguy hiểm! Cảm giác như tim sắp rơi ra ngoài.

    - Trời! Em đến đây làm gì? - Jolh suýt bật ngửa.

    - Jolh, nghe em! Thứ bột này có khả năng làm cho chúng ngủ ngon. Em lấy từ trong tay chúng đấy! - Cô nói một cách chắc chắn.

    - Em chắc không? - Jolh hỏi lại.

    - Em tận mắt chứng kiến mà! - Tương Quân cố thuyết phục. Lẽ ra cô cần thêm nhiều kiến thức về lĩnh vực này.

    - Được, anh sẽ thử nhưng Frank đâu? - Jolh lo lắng nhìn quanh. Anh ta luôn cảm giác bất an nếu chẳng thấy Frank trong tầm mắt.

    - Em không biết! Alex vẫn ngay trên đầu chúng ta đấy! - Tương Quân chỉ tay lên cao.

    - Anh có ý này... mà sao liên lạc cho Alex đây? - Đầu Jolh nhảy số liên tục. Dĩ nhiên anh ta quá thông minh trước mấy tình huống như vầy.

    - Điện thoại của Frank! - Cô nói và lấy nó ra.

    - Ồ, em giỏi!!! - Jolh suýt cười to.

    ...

    Chiếc trực thăng bay là là trên mặt nước, có người vừa xuống nhưng không ai để ý.

    - Đi thôi! - Jolh kéo Tương Quân ngay tức khắc, chiếc trực thăng vừa lên cao, mọi người thấy lớp bột trắng trút xuống mù mịt.

    - Chạy lẹ tụi mày! - Chúng la lên, lảo đảo một lúc rồi gục hẳn.

    - Bốp! - Frank tung cú đá làm khẩu súng văng đi khỏi. Anh chộp thời cơ đến cứu Tâm Loan.

    - Đứng yên! - Cảnh sát bắt đầu hành động, bọn chúng bị còng tay khi còn ngủ mơ màng.

    - Cô có sao không Tâm Loan? - Hanso ân cần hỏi han, Marc và Ben cũng có mặt kịp thời.

    - Tôi ổn, chúng ta về thôi!

    Hanso khoác cho Tâm Loan một chiếc áo, họ lên trực thăng, Tương Quân là người cuối cùng. Cô luôn bất an, cảm giác đó không biến mất khi mọi người đang rất an toàn.

    - Đoàng! Đoàng!

    Nghe tiếng súng nổ, Frank đẩy cô thấp xuống. Alex cho trực thăng bay cao hơn, chuyện rắc rối lại xảy ra.

    - Là hắn! - Tương Quân sực tỉnh, kẻ đầu tiên hỏi cô trên đảo, cô đã bỏ sót hắn!

    - Điên thật! - Nói đoạn Jolh lấy súng trong ngăn phòng vệ ra. - Bay theo đường sông ấy!

    - Phải, tất nhiên! - Alex lập tức điều hướng.

    - Em nghĩ hắn không để ta yên đâu, còn ông sếp nữa! - Tương Quân nhận định. Thật tình cô bé nghi ngờ chuyện này từ sớm rồi.

    - Biết ngay mà! Jolh, còn thấy hắn không? - Alex hỏi, Jolh nhìn quanh chưa thấy gì.

    - Đoàng! Đoàng! Đoàng!

    - Cái quái gì thế? - Alex la lên. Một chiếc trực thăng khác bám theo họ sát nút. - Jolh, gọi cảnh sát mau lên!

    - Hừ... trước khi họ đến thì chúng ta tiêu rồi! - Jolh mở cửa kính ra.

    - Đoàng!

    - Ôi! - Frank chau mày lại.

    - Chết tiệt! Làm gì đi Jolh! - Alex kêu lên.

    - Píp! Píp! Píp!

    - Này, tắt cái âm thanh đó đi Jolh, phiền quá! - Nghe Alex nói, Tương Quân thấy lạ. Phải, từ nãy giờ cứ nghe tiếng đó mãi mà không biết ở đâu.

    - Frank! - Tương Quân thảng thốt, cô gọi Tâm Loan. - Chị ơi, anh Frank trúng đạn rồi!

    Lúc này Alex với Jolh giật mình. Tình huống này xoay sở thế nào đây?

    - Frank, nghe này! - Tâm Loan vỗ vỗ má anh.

    - Em... ổn... - Frank ngửa đầu ra sau, hai mắt khép hờ lại. Tương Quân nhanh tay cởi áo anh ra, máu đang chảy xuống rất nhiều. Tình hình căng quá trong khi Alex với Jolh lại đối phó chiếc trực thăng điên kia.

    - Nghĩ cách đi Jolh! - Tâm Loan hối thúc. - Frank cần vào viện gấp!

    - Chết tiệt! - Jolh đấm vào thành trực thăng.

    Tương Quân lo lắng quá, lòng dạ cô nôn nao cả lên. Frank còn tỉnh nhưng anh đang kiệt sức dần. Tiếng píp píp cứ gần đâu đây. Máy bay ồn như vầy còn nghe được.

    Có khi nào là bom hẹn giờ không? Cô hơi lạnh người với suy nghĩ đó.

    Ồ, túi áo khoác của Frank?

    - Chị! Bom hẹn giờ! - Cô la lên.

    - Cái gì? - Tất cả sửng sốt.

    - Nhanh lên! Còn ba phút nữa nó nổ! - Tay Tương Quân run lên bần bật.

    - Ném đi Jolh! Khói bụi làm ta thoát được! Ra giữa sông rồi! - Alex gào lên.

    Chiếc trực thăng kia đuổi theo như sam, còn một phút cuối cùng, Jolh mở cửa sổ và...

    - Bùm!

    Tiếng nổ thật to, chiếc trực thăng kia không hiểu sao nó lại nổ tung theo.

    - Ôi lạy Chúa! - Tâm Loan thở phào nhẹ nhõm.

    - Cho tôi viên thuốc trợ tim đi Tâm Loan! - Alex vò đầu bứt tai.

    - Đừng nói tiếng bản xứ chứ Alex! - Jolh ngán ngẩm bảo.

    - Rần!

    - Cái gì nữa vậy? Hôm nay như thế là quá đủ rồi! Tôi cũng muốn một viên trợ tim đấy! - Jolh ôm đầu kêu trời.

    - Tôi không biết, e là nó bị giống như con chim sắt của cậu! - Alex nhăn mặt.

    - Các anh làm gì đi! Frank cần vào viện gấp hoặc ít nhất cho tôi một cái ba lô thuốc! Ôi trời! - Tâm Loan nhíu mày, cô sắp chịu hết nổi mớ lộn xộn này.

    - Mười lăm phút Tâm Loan! Tôi thề đấy! Chúng ta đến đó ngay! - Alex quả quyết.

    * * *

    - Frank! Sao không ở lại bệnh viện kiểm tra? Cậu đi đâu vậy? - Tâm Loan chặn anh lại khi anh định vào trung tâm.

    - Em ổn, không sao đâu chị! - Frank nói và đi thật nhanh, Tâm Loan không tài nào cản được.

    - Nè, Jolh! Bắt thằng nhóc đó lại đi! - Tâm Loan hét lên, Jolh chợt ngớ người ra nhìn.

    - Ơ... ờ... hiểu rồi!

    Jolh chạy sau Frank, Tương Quân cũng vừa đến. Tưởng như đùa, Frank về trung tâm chỉ để cho Lucky ăn. Cô há hốc miệng khi thấy cảnh đó.

    - Làm gì với cậu ta bây giờ? - Tâm Loan khoanh tay lại.

    - Tôi nghĩ nên cho một liều an thần rồi đè nó xuống giường! - Jolh bảo.

    - Này! - Alex hùa theo. - Làm chứ?

    - Ok!

    Frank thấy lạnh cả người, anh quay lại nhìn họ. Alex xắn tay áo lên, cả Jolh cũng vậy, họ cười rất ghê.

    - Không!

    Tiếng la của Frank làm cả văn phòng giật mình, Marc và Ben đành nhún vai. Hanso tháo kính ra rồi lại đeo vào. Anna với Quang Nhật không nhịn nổi cười sặc sụa.

    - Đừng! Em không muốn! - Frank cầu cứu Lucky nhưng xem ra không khả quan. Alex ôm chặt Frank còn Jolh thì ghì anh nằm xuống giường. Tâm Loan mỉm cười với cái ống tiêm trong tay.

    - Đừng! Làm ơn! - Frank gào lên.

    Không phải giỡn mà làm thật! Tâm Loan tiêm cho Frank mũi thuốc, Tương Quân hơi sốc nhẹ!

    - Thế đấy! Bỏ tay ra được rồi!

    Frank bắt đầu choáng váng không biết gì nữa. Anh cứ vậy nằm vật xuống giường.

    - Vậy phải tốt hơn không?

    Alex và Jolh ngồi xuống sofa, Tâm Loan cũng thế. Họ toát cả mồ hôi với Frank!

    - Hắn ngủ cứ như hoàng tử trong truyện vậy! - Jolh chăm chú quan sát. Nói thế nào thì cái vẻ đẹp trai của Frank không chê vào đâu được.

    - Nè, tôi đẹp trai hơn cậu ấy đấy! - Alex nhăn nhó nhìn Jolh.

    - Thôi nào các anh, để cậu ấy ngủ đi! - Tâm Loan bảo.

    Nhìn Frank bị ngất đi vì một mũi tiêm, Tương Quân thấy sợ hẳn ra. Họ nói là làm! Dù sao Frank ngủ thế này tốt hơn. Anh ấy thật lì lợm!

    ...

    Hôm sau, không ai dám nhìn Frank cả! Anh ấy đã khoẻ và đủ dùng vài ngón võ ghê gớm.

    Bình yên thật...

    Tương Quân ngồi chơi cùng Lucky. Frank đang ra vườn.

    - Anh... còn giận việc em đẩy anh xuống hồ đúng không? - Cô hỏi nhưng không nhìn anh.

    - Anh không có! - Frank trả lời thật nhỏ.

    - Nhưng em thấy điều đó! - Cô quay mặt lại, Frank ngạc nhiên rồi tránh ánh mắt của cô.

    - Tại sao hỏi anh như vậy? - Frank nói một cách miễn cưỡng.

    - Em không biết! - Tương Quân khẽ khàng, cô cảm giác nặng nề làm sao.

    - Anh xin lỗi! - Frank bỗng thì thầm. - Em quá mạnh mẽ, còn anh thì không! Em đặt niềm tin vào điều gì chứ?

    - Bản thân em thôi! - Cô đáp.

    - Phải, anh biết... nhưng em thoát khỏi hồ nước đó ngay trong tiếng nổ. - Mặt Frank căng thẳng, cảm giác như đang thẩm vấn cô vậy.

    - Chính anh nắm tay em, anh không nhớ sao? Em rơi vào địa đạo khác và...

    Frank điếng người. Từng lời cô ấy bảo nghe thật hoang đường. Anh chắc chắn không phải, chắc chắc không! Nhưng... rốt cuộc chuyện quái quỷ nào đang xảy ra?

    - Em... em thấy anh cứu em à? - Frank thận trọng hỏi lại. Từng ánh mắt cử chỉ của cô ấy khiến lòng anh ngờ ngợ mãi. Trên đời này, những chuyện trùng hợp có thể xảy ra thì quả thật đúng là kì tích.

    - Thì anh chứ ai nữa! - Cô nhướng mày. - À... Đúng là anh nhưng... Em thấy lúc đó anh mặc bộ đồ khác!

    Frank trừng mắt. Anh ấy hoảng loạn nhìn quanh. Tương Quân kinh ngạc, cô vội bảo:

    - Anh sao vậy? Em nói sai gì à?

    - Nếu không phải mơ, nếu người cứu em không phải anh mà là người khác thì sao? - Frank thở mạnh hơn, anh ghì chặt vai cô.

    - Em... - Cô lúng túng không biết nói sao. Anh ấy hỏi quá kì lạ.

    Nét mặt Frank không thôi sự mệt mỏi. Anh đang cố thuyết phục cô bằng mọi giá.

    - Anh biết có thể là ảo tưởng nhưng em hãy quên người đó đi hoặc anh sẽ chờ em được không?

    - Anh? - Tương Quân sửng sốt, Frank đang nói gì thế? Mặt cô đỏ ửng lên. Frank vẫn giữ lấy hai bờ vai của cô, trong đáy mắt anh cảm xúc dâng trào. Phải chăng tình yêu chớm nở giữa lưng trời đây sao? Cô thấy nhói cả tâm can, chẳng biết nên làm gì. Cô sợ lắm! Sợ phải yêu một ai đó. Frank đang khổ sở, cô biết ấy thế mà cô cứ trốn tránh. Biết làm sao giờ?
     
    Last edited by a moderator: 29 Tháng ba 2025
  10. Phan Kim Tiên Hiệp sĩ mộng mơ

    Bài viết:
    2,079
    Chương 8: Chạm vào lòng anh

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nắng sớm tràn ngập khung trời. Ngày mới lại bắt đầu ở trạm cứu hộ. Tương Quân đến từ sớm, giờ này cô vẫn còn suy nghĩ mãi chuyện hôm qua. Thử nghe lời Tâm Loan xem mục đích sống thực sự là gì, bản thân cô vốn đã mất đi nhiều thứ trân trọng nhất, yêu thương nhất. Lạ lùng thay, khi biết tình cảm Frank dành cho mình, cô cứ do dự phân vân.

    - Nghĩ gì vậy em? - Tâm Loan ngồi xuống bên cạnh.

    - Không ạ! - Cô lắc đầu. Có vẻ không thổ lộ thì tốt hơn cả. Sự sẻ chia vấn đề tình cảm nó phức tạp hơn người ta tưởng.

    - Em lạ thật! Chị cảm giác em luôn khống chế tình cảm của mình. Em bận lòng chuyện gì sao? - Tâm Loan đan hai bàn tay vào nhau. Nói thế nào, vị bác sĩ này luôn mong muốn hiểu nhiều hơn về đồng nghiệp của mình. Quan trọng hơn hết, cô ấy từ lâu đã xem Tương Quân như một đứa em gái bé nhỏ.

    - Em thấy khó dung hòa mọi thứ! - Tương Quân thở dài ngao ngán.

    - Em nghĩ phức tạp làm gì? Giống như chuyện Frank vậy. Rõ ràng tình cảm cậu ta dành cho em mọi người đều thấy nhưng em cứ hững hờ. Em nên trân trọng để chẳng bao giờ hối tiếc! - Tâm Loan dịu dàng bảo.

    - Em đã làm thế, trân trọng mọi thứ, nhưng khi mất đi em vẫn ân hận. Em sợ sự hối hận vậy mà em vẫn hối hận, chị thấy em buồn cười không? - Tương Quân cười khẩy. Trông cô nàng sầu não đến mức khá tồi tệ.

    - Chị không biết nữa! Em sống lý trí hơn chị, ít ra lúc này em đủ kiểm soát để nói chuyện với chị thay vì sợ hãi chuyện vừa qua! - Tâm Loan buông tiếng thở dài. Mới vừa đón chào ánh bình minh mà mọi thứ nặng nề đến vậy. Tương Quân lặng lẽ nhìn ra cửa sổ. Frank lại viết cái gì đấy, trông anh ấy mệt mỏi và xanh xao.

    * * *

    - Lên đường! - Alex nháy mắt, đội Hanso chuẩn bị bay. Tương Quân dõi theo bóng họ mãi đến khi khuất sau đám mây trắng. Cũng có ngày được bay lên trời, tự do, vui vẻ nhưng sao cô thấy trống trải quá. Cảm giác yên bình mà khó nói nên lời.

    Jolh dẫn Lucky ra vườn, trong phòng còn mỗi Tương Quân và Frank. Tâm Loan theo Marc đi dự buổi giao lưu. Cô không biết nói gì với anh đành lặng lẽ nhìn quyển tạp chí.

    - Tặng em! - Frank nói khẽ rồi đưa cho cô một quyển sách. Tương Quân đón nhận nó giống như sắp đón nhận tình cảm của anh, mọi thứ xáo trộn lên. Frank buồn, cô biết. Tệ thật, làm sao giờ? Gần đây, Frank giống người đó quá. Tóc anh ấy dài ra làm cô cảm giác vậy. Kì lạ, bí ẩn...

    Lần tay lật từng trang sách, tựa in màu vàng nổi bật trên nền xanh Muôn dặm trùng dương. Câu chuyện kỳ lạ trong thế giới kỳ lạ, cô đọc say mê quên cả thời gian.

    - Tương Quân, em không ăn trưa sao? - Jolh hỏi khi đang gặm ổ bánh mì.

    - Ơ... em ăn ngay thôi! - Cô gấp quyển sách lại thì vô tình rơi ra mẩu giấy nhỏ. Trông nó hơi cũ, có vài dòng chữ la tinh. Có lẽ tiếng Đức hay ngôn ngữ châu Âu nào đó.

    - Anh xem giúp em thứ này đi! - Cô chìa tay đưa Jolh.

    - Gì vậy? - Jolh cầm lên, giơ ra ánh sáng. - Tiếng Thụy Điển à?

    Tương Quân hơi ngạc nhiên nhưng Jolh cũng tranh thủ giúp cô hiểu nội dung mẩu giấy.

    "Em à, anh không biết chuyện gì xảy ra cho em nhưng hãy tin anh và trở về Bắc Âu, anh không nghĩ mình còn đủ thời gian nữa...

    Florent"

    Là anh ấy sao?

    Tương Quân ngẫm nghĩ hồi lâu, Frank ở ngoài vườn, ánh nắng buổi chiều không gay gắt, cô nhìn anh một lúc mới đến gần.

    - Em thấy nó trong quyển sách, em nghĩ có thể là của anh. Anh nhận lại nó chứ?

    Cô đưa mẩu giấy cho Frank đủ biết anh ngạc nhiên thế nào. Anh nhìn cô, phải, Frank luôn làm thế mỗi khi tâm trạng anh ấy bất ổn. Cầm lấy mẩu giấy, Frank trông thật ưu tư. Mấy hôm sau anh cũng y thái độ đó. Tương Quân trầm ngâm mà chưa biết nói sao.

    - Xem gì vậy cô bé? - Tâm Loan đến gần.

    - Dạ... Frank tặng sách cho em! - Cô đưa Tâm Loan xem. Hai người cứ thế nói chuyện cho đến tối. Hồi lâu sau, giọng Jolh ồm ồm bên ngoài.

    - Chuyện gì vậy? - Tâm Loan kêu lên khi thấy Jolh dìu Frank bước vào.

    - Đỡ cậu ấy nào! - Jolh thả Frank xuống sofa. Mùi rượu từ người Frank đủ cho cả hai hiểu, có điều sao anh lại say như thế?

    - Jolh? Vậy là sao? - Tâm Loan nhăn mặt.

    - Ben mời một ly nhưng cậu ta uống cạn cả chai! Không biết uống mà cứ cố! - Jolh thở dài ngả người xuống ghế, Frank say quá không còn biết gì nữa.

    Thật mệt mỏi khi đối mặt với chuyện này. Kiểu như tại cô nên Frank như vậy. Muộn quá rồi, đêm nay vô ca trực mà anh say rượu, thật tình quá nguy nan. Cô không ngủ nổi. Ghé mắt sang ghế thấy Jolh ngáy vang, Tâm Loan vẫn trở mình, cô ngồi dậy, rón rén đến sofa. Tay Frank thòng xuống sàn, lũ muỗi đã có một bữa no nê. Trông mấy vết cắn thật xót dạ, cô nhẹ nhàng đặt tay anh lên. Bất giác Frank mở mắt ra.

    - Xin lỗi, em làm anh thức hả? - Cô chợt giật mình.

    - Tương Quân! - Anh gọi cô thật nhỏ và ngồi dậy. Anh còn say, khắp người mồ hôi ướt đẫm.

    - Để em đi lấy nước!

    - Đừng! - Frank nắm tay cô rồi cố đứng dậy, Tương Quân cảm nhận hơi thở nóng hổi của anh phả vào tai mình, mùi rượu, mùi mồ hôi và cả trái tim nóng ấm. Cô thận trọng quay người lại.

    Frank nhìn cô khác hẳn mọi ngày, ánh mắt anh chất chứa điều gì đó, cứ nắm tay cô thật chặt như thể sợ mất đi. Anh đang say, cô biết chứ! Ấy thế cô cứ hy vọng anh hãy tỉnh táo. Chẳng phải là hoàn cảnh lãng mạn trong phim. Thật không đơn giản! Anh ấy rất mạnh so với vóc dáng của mình, ngay cả lúc này, anh ấy làm tay cô đau.

    - Anh sao vậy? - Cô hỏi nhưng sau đó thấy kinh ngạc. Không phải tưởng tượng. Người đứng trước mặt cô chẳng phải Frank mà là... Florent!

    - Tương Quân! - Mắt Frank rộ lên nỗi buồn sâu thẳm. Anh gọi tên cô thật trìu mến.

    - Anh? - Cô ngẩn người nhìn lên. Đôi chân tê cứng, không sao bước nổi.

    - Em nhìn thấy điều gì sao? - Anh hỏi mà ánh mắt đã trả lời tất cả. Tương Quân nghẹn ứ cổ họng, Frank nắm lấy bờ vai ấy, có thể do giật mình, cô dần cảm giác vẻ mềm yếu trong tâm hồn Frank. Anh ôm cô, một cái xiết thật chặt và run rẩy. Sự đau đớn kì lạ mà Frank giữ lấy, cô không tài nào hiểu được!

    - Tương Quân... anh rất đau... em có biết không? - Giọng Frank khàn đi, hình như anh ấy quá xúc động.

    - Frank à... - Cô đẩy nhẹ anh ra nhưng anh càng ghì chặt.

    - Tương Quân... anh cần em! Em có nhận ra điều đó không? - Ánh mắt tràn đầy xúc cảm mà anh dành cho cô. Đến mức này đủ để thấy tình yêu bước vào cuộc đời cô rồi. Thứ men cay đắng nồng kia giúp Frank thổ lộ con tim sầu não ấy.

    - Em...

    Frank sắp mất dần lý trí, anh luồn tay qua mái tóc cô. Một sức mạnh bùng cháy nơi con tim khiến anh không thể kìm hãm được nữa. Nhìn làn môi cô ấy, nỗi khát khao trỗi dậy, Frank điên cuồng đặt lên đó một nụ hôn mãnh liệt.

    - Frank... Đừng... - Tương Quân yếu ớt chống cự. Cô không thể thoát khỏi tay anh. Hơi thở Frank dồn dập liên hồi, anh cố lấy lại lý trí của mình.

    - Frank...

    Nhìn người con gái mình yêu mến đau đớn, Frank hốt hoảng nới lỏng vòng tay, anh ngồi xuống sofa.

    - Anh xin lỗi!

    Tương Quân cắn chặt môi. Cô nén giọt nước mắt sắp trực trào ra. Dáng vẻ khổ sở kia khiến cô buồn không sao tả được.

    - Là ảo tưởng phải không? Rốt cuộc em có phải người đó không? Tại sao vậy? Em nói đi! - Frank hỏi cô mà cứ như tra tấn, dù thế cô cũng ngồi xuống cạnh anh.

    - Anh đang nói gì vậy? Em... không hiểu!

    Frank ngả đầu ra sau ghế, anh mệt mỏi cực độ.

    - Em... rốt cuộc có phải người con gái đó không?

    Tương Quân như bị hỏi dồn. Cô chẳng thể hiểu anh nói gì trong cơn say này. Nhưng sự ám chỉ kia nó gần giống giấc mơ ám ảnh bấy lâu nay. Cô lắc đầu không tin, thật sự thế! Anh ấy không thể nào đọc được suy nghĩ của cô! Không thể nào!

    - Frank...

    - Tại sao em không biết bơi mà vẫn cứu anh? Em có biết điều đó làm anh bị tổn thương không? - Frank nói giữa lúc cơ thể mình sắp lâm vào trạng thái mơ màng.

    - Em không muốn anh chết! - Cô nhìn anh một cách nhói lòng.

    - Vậy à... - Frank thất vọng bảo. Anh nhoài người dậy.

    - Có phải vì anh... giống Florent không? - Frank xiết tay cô, anh thở thật gấp.

    Tương Quân sững sờ, lần đầu tiên anh ấy thốt ra cái điều mà bản thân cô sợ hãi nhất. Cố trấn an bản thân vì Frank đang say, anh ấy nói vu vơ gì đó. Có điều... Florent không phải mơ! Frank đang nói thật! Trời ơi...

    - Frank, đừng nói nữa! Đó là giấc mơ, em không muốn nhắc đến. Anh đã biết như thế thì em phải làm sao đây? - Cô bịt tai lại, không muốn nghe thêm điều gì khác.

    - Tương Quân, Florent là giấc mơ nhưng anh là thật! Anh không phải là bản sao của Florent! - Frank nói khiến cô đau nhói lòng. Anh lại thiếp đi, cơn say chưa dịu hẳn. Anh ấy bị ức chế tình cảm quá nhiều còn cô lại đang giày vò anh theo kiểu cô muốn. Thật quá hoang đường!

    * * *

    Frank tựa người cạnh cửa sổ, anh ngồi đấy như một chiếc bóng. Tương Quân nhìn anh đầy lo âu. Không muốn Frank tổn thương, sợ mình lại phạm sai lầm. Lẽ nào những gì trong mơ đều trở thành sự thật? Tại sao Frank biết chuyện đó? Quỷ ám à?

    - Tương Quân! - Anh khẽ gọi khi mọi người ra ngoài hết. Cô hồi hộp chưa dám quay đầu lại. Frank buồn bã, ánh mắt anh ảo não vô cùng.

    - Có chuyện gì sao ạ?

    - Em muốn đến Bắc Âu một chuyến không? - Frank hỏi.

    Cô bỗng chốc ngạc nhiên, có điều sự nghiêm túc của Frank làm cô sực tỉnh.

    - Em từng ao ước như thế nhưng anh à, em không phải là người có thể làm được mọi thứ mình muốn! - Cô thoáng nhìn đôi mắt Frank, không dám nói tâm sự thật của mình. Chỉ là cái cớ thôi, cô muốn tìm lại nửa linh hồn đã mất. Khi ở cạnh anh, cảm giác về người đó xuất hiện, chẳng hiểu sao sự do dự cứ cản bước chân cô. Đêm qua, anh đã thổ lộ một vấn đề khiến cô quá đỗi kinh hoàng. Đến tận bây giờ cô còn sợ hãi đây! Cô đã mơ về Florent thế mà Frank thì biết việc đó!

    - Anh muốn đến một nơi thật xa, em giúp anh được không? - Frank đứng dậy.

    - Anh muốn đi đâu? - Cô ngô nghê đáp.

    - Thiên đường... - Frank nói mà không cần suy nghĩ. Điều đấy khiến cô chết lặng.

    ...

    - Em gặp phải vấn đề gì nữa vậy? - Tâm Loan ngồi xuống, nhiều lần cô phát hiện Tương Quân với bao tâm sự vây quanh.

    - Làm sao để người khác không bị tổn thương hả chị? - Tương Quân giọng trầm xuống. Cô bé gần như mất tinh thần.

    Tâm Loan nhìn quyển sách trên tay Tương Quân, cô nhướng mày rồi lại thở dài.

    - Hãy đặt mình vào hoàn cảnh người đó em ạ! Em phải tin vào con tim mình mách bảo! Chị nghĩ thế!

    - Em luôn sống theo lý trí! - Tương Quân nhún vai.

    - Vấn đề nằm ở chỗ đó! Nó dễ dàng gây tổn thương cho người khác nhưng... em đang nói Frank hả? - Tâm Loan khoanh tay trước ngực. Trông chị ta bắt đầu hiểu ra vài vấn đề của cộng sự mình.

    - Chị à, nếu yêu một người trong mơ và một người ở hiện tại chị sẽ chọn ai? - Tương Quân lí nhí bảo. Tâm Loan rất ngạc nhiên, im lặng một lúc rồi nói.

    - Người trong mơ... ý là em mơ thôi à? Người đó có tồn tại không?

    Tương Quân cắn nhẹ cánh môi, cô lưỡng lự giây lát. Cũng rất khó để bày tỏ cho chị ấy biết. Bởi lẽ câu chuyện vô cùng mơ hồ, không khéo người ta nói cô bị tâm lý thất thường mất.

    - Em... em không biết nhưng dường như anh ấy qua đời rồi!

    Tâm Loan mím môi. Hiển nhiên vẻ hoang đường từ câu chuyện thì mấy ai cũng biết, chỉ là ánh mắt Tương Quân rất thật, Tâm Loan không thể xem nó như trò đùa.

    - Em gặp người đó chưa?

    - Không ạ! Em điên thật! Chị là người đầu tiên em nói đấy ạ! - Tương Quân lắc đầu. Cô tự cười bản thân mình.

    - Xin lỗi em... chị hơi bất ngờ! - Tâm Loan phân vân nhìn quyển sách. - Nếu có thể, em hãy nói rõ về giấc mơ của em được không?

    Tương Quân cúi đầu xuống. Cô ấy cảm giác sợ sệt. Lần đầu tiên thôi, lần đầu tiên cô chạm vào giấc mơ của chính mình.
     
    Last edited by a moderator: 31 Tháng ba 2025
  11. Phan Kim Tiên Hiệp sĩ mộng mơ

    Bài viết:
    2,079
    Chương 9: Bay qua giấc mơ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Khi yêu người ta luôn biết cách làm cho cả thế giới quay vòng vòng tùy ý. Chuyện hai người mà cả trung tâm lo, Tâm Loan hiểu tình cảm Frank dành cho Tương Quân, ấy thế cô nàng e dè không động tĩnh gì.

    - Tâm Loan, cô đọc sách hả? - Alex mang cà phê đến, anh ngồi xuống. Mọi người ở ngoài xem Jolh thử máy bay. Hôm nay trời khá đẹp.

    - Tôi hỏi anh được không? - Tâm Loan đóng quyển sách lại.

    - À... cô nói đi! - Alex chăm chú lắng nghe.

    - Nếu có một người con trai yêu một cô gái, họ cách trở địa lý rồi chưa từng gặp nhau. Ý tôi là giống như thần giao cách cảm, người con trai không có cách nào tìm được cô gái đó, cuối cùng chết trong tuyệt vọng. Cô gái sau này gặp được người em trai nhưng luôn bị ám ảnh bởi tình yêu trong mơ, không dám đối mặt với tình yêu hiện tại. Vậy phải làm thế nào?

    Nghe Tâm Loan đặt vấn đề, Alex nhướng mày kinh ngạc. Hẳn rồi! Ai lại đi hỏi đàn ông một câu phức tạp như vậy.

    - Ờ... ý là... tình huống này trong tiểu thuyết hả? - Alex lúng túng đáp. Mặt anh ta trông ngô nghê hẳn ra.

    - Chắc vậy! - Tâm Loan thở dài không nói nữa. Cô nhìn ra ngoài cửa sổ. Ánh bình minh ngày mới đẹp biết bao.

    Thế rồi khoảng lặng kéo dài cả tuần, mãi đến khi cơn mưa vào chiều cuối ngày...

    - Tương Quân, vào nhanh thôi, mưa to quá! - Tâm Loan hối thúc khi họ vừa trở lại trung tâm, hoàn thành nhiệm vụ cứu hộ cho nhóm người gặp nạn trên núi.

    - Dạ, em vào ngay!

    - Tâm Loan, trà nóng nhé! Tôi pha đấy! - Jolh cởi chiếc áo khoác ướt sũng ra và đi pha trà. Tương Quân bỏ mấy chiếc ba lô vào tủ thì nghe tiếng Jolh vọng ra.

    - Frank, lấy hộ anh túi đựng rác nào!

    Tương Quân thấy Frank còn trong gara nên cô đem túi cho Jolh. Lúc này, Frank bước vào trong, người anh khá ướt. Jolh đem trà nóng đến, mọi người cùng quây quần. Jolh nhìn Frank chăm chú đến nỗi Tâm Loan và Tương Quân phải kinh ngạc.

    Giữa đêm trực, Jolh tỉnh giấc vì khát, anh xuống góc bếp thấy có bóng người ngồi ở sofa. Trong ánh sáng ngà ngà màu vàng đó là gương mặt tái nhợt của Frank. Khi trời sáng hẳn, mọi người đều uể oải nhất là Jolh với Frank. Ai biết được đêm qua việc gì xảy ra cho họ.

    - Nhanh lên các bạn! - Tâm Loan giục.

    Tương Quân xách ba lô, cô để ý Jolh cứ thì thầm vào tai Frank, anh ấy dường như không khỏe. Ngoài phía xa, cách đó hơn chục cây số, một nhà máy bốc cháy dữ dội. Đám cháy được khống chế sau vài giờ, nhiều người bị thương. Lần này, toàn đội trực chiến. Bác sĩ Hanso ra dáng chỉ huy tài ba, ông điều động những người khỏe phụ giúp cứu hộ.

    - Nhanh lên nào! Đưa họ rời khỏi đây, nơi này sắp sụp xuống! - Anh lính cứu hỏa nói.

    Tâm Loan, Tương Quân thao tác thật nhanh. Cuộc sống cô hiếm khi gặp trường hợp thế này.

    - Rầm!

    Trần nhà đột ngột đổ ầm xuống, bụi bay mù mịt. Tất cả hốt hoảng tản ra xa.

    - Jolh, băng ca!

    - Alex!

    Tiếng người gọi, người hô kéo dài suốt hai tiếng.

    - Anh ơi! - Người phụ nữ chạy đến mặt nức nở. Bà ta nắm lấy tay chồng mình.

    - Xin bình tĩnh! Chúng tôi đang cứu ông ấy! - Tâm Loan trấn an, lúc ấy nạn nhân cố thều thào.

    - Vũ... còn trong đó...

    - Trời ơi, con tôi! Tôi sẽ đi tìm nó! - Bà ta hoảng hốt, Frank kịp ngăn lại.

    - Đừng lo, tôi sẽ đi tìm cậu ấy! - Frank đứng dậy đi ngay, không ai cản kịp.

    - Rầm!!!

    Mọi chuyện diễn ra trong tích tắc. Mảng tường lớn rơi xuống khiến họ sững sờ. Frank mất hút trong đám bụi dày đặc. Tương Quân nghe tim mình lỡ mất một nhịp. Cô thảng thốt như sắp mất đi thứ gì đó quan trọng.

    - Trời ơi, Frank! - Jolh la lên. - Không xong rồi, tôi phải vào đó ngay. Frank không khỏe, sao cậu ta liều lĩnh vậy?

    Jolh luống cuống chạy vào thì tiếng nổ khiến khối bê tông bắn vỡ ra rung chuyển mặt đất.

    - Jolh! - Alex hốt hoảng gọi to.

    - Tôi không sao! - Jolh lồm cồm ngồi dậy. Alex nhanh chóng chạy tới đỡ Jolh đứng lên.

    - Frank trong đó! - Mặt Jolh đầy nỗi bất an. Nhìn anh ta suy sụp mà mọi người suýt khóc theo.

    - Chết tiệt! Chúng ta làm gì bây giờ? - Alex giận dữ đấm mạnh xuống đống đổ nát. Tay anh ấy hằn đỏ và rơm rớm máu.

    Tương Quân không khỏi bàng hoàng, mắt cô cay cay. Cô thấy đau lòng và hối hận vô cùng. Cô đã làm gì thế này? Thật ngu ngốc!

    Không được, Frank! Anh không thể như thế được!

    Tương Quân lùi ra xa nhìn toàn cảnh, cô bắt đầu phân tích vấn đề. Phải có đường thoát thân, trong khi Jolh, Alex đang cố xoay sở thì vụ nổ khác tiếp tục.

    - Không, Frank! - Jolh gào lên, Alex cố giữ chặt anh ấy. Lúc này, Tâm Loan nhìn quanh không thấy Tương Quân đâu cả. Không khí xung quanh hừng hực nóng lên. Cái gì đến cũng phải đến. Toàn bộ sụp đổ trong tiếng nổ kinh hoàng!

    Hai ngày trôi qua, mọi nỗ lực tìm kiếm Frank trở nên vô vọng. Toàn đội ở trong trạng thái nặng nề. Alex, Quang Nhật, Jolh, Hanso đều đi tìm Frank, các cô gái ở lại trạm. Tương Quân cố đè nén cảm xúc. Cô đến chỗ Frank thường ngồi, ở đó toàn sách. Bất chợt nắm lấy túi áo khoác cứu hộ của mình, cô lôi ra một chiếc nhẫn kèm theo mẩu giấy nhỏ.

    Tương Quân, anh đã suy nghĩ nhiều nhưng chẳng biết nói thế nào với em cả. Anh gần như muốn phát điên. Phải, anh điên thật rồi. Em có phải người Florent yêu không? Anh trai của anh sao lại ra đi vì tình yêu ảo tưởng đó. Vì sao em biết suy nghĩ anh mang trong lòng? Em là ai? Anh mệt mỏi quá rồi. Anh muốn đến bên cạnh Florent. Cuộc đời anh ấy như một cuốn sách, món quà đó anh dành tặng em, còn tình yêu của anh, em hãy để vào trong trái tim được không?

    - Frank... - Cầm chiếc nhẫn trên tay, Tương Quân chạy đi vội vã, Tâm Loan và Anna chưa kịp nói gì!

    Gió khiến mắt cô cay xè, tim cô đau nhói. Chiều tối, những ngôi sao bắt đầu xuất hiện. Tương Quân dừng xe lại và nhìn thấy một dòng sông trước mặt. Đâu ai thấy nỗi buồn sâu thẳm chan chứa trong tim, đột nhiên nước mắt cứ ứa ra.

    Ngôi sao sáng đó có phải là anh không? Em đã chờ đợi lâu lắm rồi. Giờ đây anh không còn đợi em nữa phải không? Tại sao em là người cô độc chứ? Tại sao hình ảnh của anh cứ khắc sâu trong Frank? Em có thể quên anh được không? Anh nói đi!

    Cô khóc, lần đầu tiên cô làm điều đó khi nói chuyện với một vì sao. Đau đớn quá nhưng biết thế nào đây?

    Cảm giác lạnh lẽo ngấm vào da thịt. Có thể là mơ nhưng trong làn sương buổi ban chiều đó có hình bóng một người, một nụ cười thánh thiện, một bàn tay ai đó gạt nước mắt cho cô và rồi... một ngôi sao rơi xuống sông, nó phát ra ánh sáng lấp lánh. Không tin nổi vào mắt mình, cô chạy theo hướng đó.

    Jolh vừa thấy, anh chưa kịp gọi thì cô đã mất hút trong màn đêm. Cô trông rõ cái vật lấp lánh đó chạy dọc bờ sông. Tương Quân không thể biết được rằng Frank từng làm như thế để tìm được cô.

    Mệt mỏi rã rời, sau cùng cũng đến nơi phát ra ánh sáng, nó hướng vào bờ sông khúc gần bìa rừng. Ánh sáng dừng lại rồi biến mất. Cô nhìn quanh thấy tối om nhưng chân đạp phải cái gì đó!

    Bàn tay?

    Cô sợ lắm, cố nhìn thật kĩ, ánh trăng mờ ảo hiện ra gương mặt... Frank!

    - Anh!!!

    Vội nâng đầu anh lên, sự im lặng cùng tiếng thở thoi thóp khiến trái tim cô muốn vụn vỡ. Cố vỗ nhẹ lên má anh, những giọt máu thấm đẫm chảy ướt tay cô.

    - Frank! Nghe em nói không? - Frank cứ im lìm làm cô sợ hãi vô cùng. Nỗi sợ mất anh càng dâng cao.

    Tại sao cứ khống chế cảm xúc? Tại sao tình yêu đau khổ như vậy? Em sống mà không màng đến tình yêu anh dành cho em. Đến khi em chợt nhận ra thì anh bỏ em sao?

    Những giọt nước mắt rơi xuống mặt Frank như một tác động tích cực. Anh mở dần mi mắt.

    - Là em đây... Frank! Anh nghe em nói không? - Cô nghẹn ngào ôm chầm lấy anh. - Tạ ơn trời!

    - Anh biết... - Frank thều thào yếu ớt. - Anh nghĩ... sẽ không gặp được em nữa...

    - Em đang ở đây! Mọi người đến ngay thôi! - Cô chạm tay lên má anh, người Frank thật lạnh.

    - Anh... có thể... sẽ đi rất xa... em à...

    - Không, Frank! Thiên đường đó sau này hẳn đi. Làm ơn vì em đi mà! - Cô nghẹn đắng trong lòng, Frank cố gắng nói bằng sức lực còn lại, ranh giới mong manh giữa sống và chết nằm trong gang tấc. Anh cười, cô biết. Là nụ cười đau đớn.

    - Anh muốn nói với em điều này...

    Cô khóc, giọt nước mắt rơi xuống tay Frank. Không quá muộn nhưng đủ nói lên mọi thứ. Chưa bao giờ cô nghĩ rằng anh yêu cô đến như vậy. Frank gắng gượng ngồi dậy bằng mọi sức lực có thể kéo sự sống của anh quay trở lại.

    - Em... đừng rời xa anh... có được không?

    Cô vỡ òa lên, bao cảm xúc dâng trào khi Frank thốt ra lời tận đáy lòng. Cô ôm chặt anh, sức mạnh tiềm ẩn làm trái tim cô ấm áp đến kì lạ.

    - Frank... - Cô nói bằng tất cả tấm lòng mình, khi mà đôi mắt anh nhìn cô trìu mến. Tương Quân khẽ mỉm cười.

    * * *

    Tình yêu là cơn gió nhẹ thoáng qua, đôi lúc nó tựa như một cơn bão.

    - Nhanh lên Tâm Loan, tôi đói quá! - Jolh ôm cái bụng của mình reo ầm ĩ dù nữ bác sĩ trừng mắt nhìn anh ta.

    - Lấy đĩa đi ông bạn!

    Jolh nhún vai nhìn Hanso với Ben:

    - Bà chị này!

    - Cái gì? - Tâm Loan liếc xéo bọn họ khiến cả ba cười nghiêng ngã. Phần thưởng nho nhỏ trong dịp cuối năm là chuyến du lịch Bắc Âu cho toàn đội. Thật nể phục ông sếp khi nói với cấp trên rằng cả đội là những người hùng, họ cần nghỉ ngơi để tiếp tục phục vụ thế giới!

    Những tia nắng yếu ớt nhưng ấm lòng mọi người vào buổi sáng lạnh giá này. Dã ngoại gần bờ sông, bầu trời đẹp, yên bình như truyện cổ tích.

    - Thịt chín rồi nè! - Quang Nhật, Anna cười vui vẻ. Họ sắp đính hôn rồi. Alex dẫn Lucky đến, bữa tiệc ngoài trời bắt đầu.

    - Frank và Tương Quân đâu?

    - Thôi kệ người ta đi! - Jolh vừa ăn vừa chỉ tay phía bìa rừng.

    - Thế đang hẹn hò à?

    Alex cười tủm tỉm. Tâm Loan khoanh tay trước ngực, cũng hơn một năm rồi. Ngày đó, mọi người tìm thấy Frank gần bờ sông, anh ấy bị thương rất nặng, vô cùng nguy kịch. Thời gian trôi nhanh thật.

    * * *

    - Em nhìn gì vậy? - Frank khẽ hỏi.

    - Hình như Jolh gọi chúng ta! - Tương Quân đắn đo bảo.

    - Anh biết rồi! - Frank thở dài nhìn về phía trời xa vô định.

    - Anh sao vậy? Em làm anh buồn hả? - Cô chợt chăm chú quan sát nét mặt chàng trai này. Frank chỉ lắc đầu.

    - Thật không? - Cô sát lại gần anh gặng hỏi. Mặt Frank hơi đỏ, ít ra lúc này anh vẫn chủ động giữ lấy vai Tương Quân rồi kéo cô ngả vào vòng tay mình.

    Cô lúng túng thì anh cúi mặt mình sát xuống mặt cô. Tương Quân nghe rõ tiếng thở của anh, cả trái tim đang loạn nhịp từng hồi.

    - Có một câu em chưa nói với anh!

    - Ơ...

    - Em biết mà! - Frank cười nham hiểm. - Em nói đi! Nói lời thật lòng đấy!

    - Cái gì chứ? - Cô cố thoát khỏi vòng tay anh nhưng không tài nào được. Hơi thở anh phả vào người cô, khuôn mặt khôi ngô đó khiến lòng cô bối rối.

    - Em nói đi, nếu không anh sẽ hôn đấy!

    - Em... nói rồi mà!

    - Lần đó không tính! - Frank nâng cằm cô lên, mũi họ chạm nhau.

    Frank đang làm thật. Anh ấy sắp hôn mình!

    - Nè! Em nói...

    Chờ có thế Frank mới nới lỏng tay, cô véo anh cái rõ đau.

    - Em nói rồi mà!

    - Nhưng lúc đó anh đâu còn biết gì nữa! - Frank nắm tay cô áp vào ngực áo mình. - Anh nghĩ anh sẽ chết nhưng em lại mang sự sống đến cho anh. Tương Quân à, chỉ khi em thật sự yêu anh thì em mới làm trái tim anh đập trở lại.

    Frank nói nhẹ nhàng, khóe mắt cô cay cay. Cô ôm anh thật chặt và bắt đầu khóc.

    - Frank à, em yêu anh!

    Cứ như bầu trời mở ra trước mắt cô, Frank khẽ cười. Anh ôm cô bằng tất cả vòng tay mạnh mẽ, sẵn sàng bảo vệ cô trước mọi sóng gió. Đã qua rồi tháng ngày mơ mộng, không ảo tưởng giấc mơ xa xôi. Cái cô có bây giờ là tình yêu của Frank. Cô đang sống bằng tâm hồn chính mình.

    Em đi tìm anh bằng giấc mơ hão huyền. Em mong đợi mọi thứ như tia nắng nắm trong lòng bàn tay. Đóng lại quyển sách ấy để tình yêu là giấc mơ đẹp, không chờ đợi mỏi mòn khi hạnh phúc đang gần bên em. Chỉ cần anh thôi, mình cùng nhau bay khắp mọi nẻo đường anh nhé!

    - Tương Quân, anh yêu em...

    The end.

    Xem thêm Cổ Đại - Vương Tử Khuynh Thành - Phan Kim Tiên
     
    Last edited by a moderator: 31 Tháng ba 2025
Trạng thái chủ đề:
Đã bị khóa
Trả lời qua Facebook
Đang tải...