Ngôn Tình Hạnh Phúc Ở Phía Cuối Con Đường - Tiểu Tuyết Linh

Discussion in 'Truyện Drop' started by hoailinh, Jun 28, 2020.

  1. hoailinh

    Messages:
    5
    Chương 10

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Tới tới tới, Tĩnh Vy, Đông Thành.." vừa xuống xe, cô dã vứt bỏ Tiểu Minh cho Thanh Trì rồi chạy tới chỗ của Vy và Thành. Một thân trang phục thoải mái tham gia buổi cắm trại.

    "Tới rồi hả. Mày dẫn theo ai thế kia? Ôi.." Tĩnh Vy liếc mắt nhìn ra phía chiếc xe mà nhỏ bạn vừa xuống lập tức xuất thần. Đó không phải là giám đốc công ty mà cô đang thực tập thì còn ai vào đây nữa. Cư nhiên cô không ngờ tới là Thiên lại dẫn người đó tới tham gia cùng.

    Đông Thành thấy vẻ mặt ngạc nhiên của Tĩnh Vy thì cũng lấy làm lạ đưa mắt ngó ra phía sau cô. Bắt gặp ngay lúc này là hai khuôn mặt đẹp trai, một đáng yêu, một lạnh lùng. Nhận thấy sự xuất hiện của hai nhân vật sáng lóa này khiến tất cả sinh viên khoa cô đều đưa mắt tán dương, trầm trồ, ngưỡng mộ.

    "Chị gái, chị thấy bạn quên luôn cả đứa em trai cùng anh trai đáng yêu này rồi!" - Tiểu Minh nhảy xuống khỏi tay Thanh Trì chạy về phía cô ôm chân mà ai oán tố cáo. Thanh Trì chỉ lạnh mặt đi đến cạnh cô ôm Tiểu Minh lên. Trước khi xuống xe, để tránh bại lộ việc cô đã kết hôn cô liền bảo Tiểu Minh đóng vai em trai, còn Thanh Trì sẽ là anh trai của cô. Vốn dĩ cô đã là hoa khôi trong khoa, được nhiều người chú ý cơ mà cô lại không muốn tin tức mình đã kết hôn lộ ra ngoài. Kết hôn trên danh nghĩ, nói ra, để khoe sao?

    Bạn học A: "Oa, không ngờ Thiên Thiên cậu có cả một nhà là dàn mỹ nam mỹ nữ đấy!"

    Bạn học B: "Có thể hay không em trai lại đây hôn hôn chị cái nào!"

    Bạn học C: "Thiên Thiên mau giới thiệu chúng mình với anh trai đẹp trai kia của cậu đi!"

    Cả một đám sinh viên nhao nhao chen lấn nhìn một nhà ba người toàn mỹ nam mỹ nữ mà mở lời. Thiên chỉ biết cười trừ nhìn mọi người. Thanh Trì không khác mọi ngày là bao vẫn an tĩnh đứng đó ôm Tiểu Minh mặc cho thằng bé cọ tới cọ lui nhìn ngó mọi người. Đông Thành hết nhìn đám đông lại nhìn 3 thân ảnh hòa hợp đứng đối diện mà cảm thấy khó chịu. Anh trai? Em trai? Làm bạn với Thiên gần chục năm rồi sao anh không biết cô có anh trai và em trai chứ. Rõ ràng cậu đang nghi ngờ mối quan hệ này của họ.

    "Anh ta thật sự là anh trai của Thiên sao? Sao mình không nghe Thiên nhắc tới bao giờ vậy?" Đông Thành nghi ngờ liền đem câu hỏi nhờ Tĩnh Vy giải đáp. Dẫu sao Tĩnh Vy cũng quen và thân với Thiên trước cậu.

    "A thật ra thì đúng là vậy. Nhưng mà bảy năm trước anh trai cậu ấy ra nước ngoài lập nghiệp. Chắc là mới về nhà. Đứa bé kia là em trai của anh ấy đó. Gọi một tiếng chị gái là đúng rồi!" Liếc nhìn Thiên đang ra ám hiệu với mình, Vy liền bịa bừa một lí do cho qua chuyện, miễn sao che mắt được Đông Thành.

    Tất cả đang nhốn nháo vì sự xuất hiện của Thanh Trì và Tiểu Minh thì nhận được chỉ thị của giáo sư yêu cầu mọi người lên xe ổn định chỗ ngồi. Đoàn người lần lượt tách ra đi lên xe. Thanh Trì ôm Tiểu Minh theo sau Thiên lên xe. Đi bên cạnh Thiên còn có Tĩnh Vy và Đông Thành.

    Năm người lên xe lần lượt ngồi vào hai hàng ghế đầu tiên. Thanh Trì ôm Tiểu Minh ngồi cạnh Thiên. Phía sau là Đông Thành cùng Tĩnh Vy. Từ lúc bước lên xe tới giờ, Thành vẫn rất khó chịu. Rõ ràng là cậu có thể ngồi cạnh Thiên nhưng mà..

    Nhận thấy vẻ mặt khó chịu của Thành, Tĩnh Vy chỉ có thể cười trừ mà nhắn tin cho Thiên. Thiên quay qua liếc Vy. Thấy cái gật đầu ái ngại của Vy thì Thiên cũng cười trù. Bèn quay xuống gọi Đông Thành.

    "Thành, Thành, Thành. Cậu có mang nước không? Cho mình xin ngụm nào."

    "Cậu lại không mang nước theo?" Thành nghi hoặc nhìn cô.

    "Aiiiii, cậu cũng biết mà, mấy cái đó có khi nào mình mang theo cơ chứ. Chẳng phải mọi lần vẫn có Trạch đại công tử ở đằng sau trải đường cho mình rồi hay sao! Phải không Tĩnh Vy?"

    "Đúng đúng đúng thế. Trạch đại công tử đừng nói hôm nay công tử quên rồi nhé!" Tĩnh Vy bên cạnh thêm mắn dặm muối.

    "Hai người các cậu.." Đông Thành á khẩu. Ngán ngẩm nhìn hai nhỏ bạn. Cậu biết Hai người này mà liên hợp thì cậu chỉ có nước về khóc cha gọi mẹ thôi. Không thể trêu trọc. Không thể trêu trọc.

    Đông Thành kéo balo lấy ra chai nước hoa quả vị anh đào đưa cho Thiên. Bắt lấy chai nước hoa quả mình yêu thích, Thiên cười tươi nhìn Đông Thành mà nói cảm ơn. Chỉ có Đông Thành mới chu đáo chuẩn bị mọi thứ cho cô như vậy.

    "Đông Thành, cậu không thể thiên vị như thế được. Thiên có thì mình cũng phải có chứ!" Tĩnh Vy ai oán nhìn Đông Thành. Từ trước tới nay, Tĩnh Vy cô vẫn không nhận được sự quan tâm của Đông Thành như của Thiên. Cô không để ý nhiều nhưng tho thoảng vẫn lấy ra để trêu trọc Đông Thành và Thiên.

    Thanh Trì nghe vậy liền quay sang liếc nhìn Đông Thành và Thiên khiến Thiên chột dạ. Thiên liền quay đầu khéo léo liếc xéo Tĩnh Vy cảnh cáo. Tĩnh Vy nhận được ánh mắt sát thủ cả Thiên liền che miệng biết ý sẽ không nói lung tung nữa.

    "Chị ơi, em cũng muốn uống. Cho em với!" Tiểu Minh nghe thấy Tĩnh Vy nới thế liền quay sang gọi cô. Cậu bé có thể nhận ra được người bạn nam kia của mẹ cậu thích mẹ cậu. Mà cậu thì không thể để điều ấy sảy ra. Mẹ của cậu chỉ thuộc về ba cậu và cậu mà thôi. Người khác muốn đào góc tường nhà cậu, cậu phải chặn lại. Không thể để những thứ không liên quan uy hiếp đến hạnh phúc gia đình cậu. Cậu cũng muốn thử xem bạn nam kia của mẹ có thể khiến mẹ ỷ lại như vậy rốt cuộc là như nào.

    Thiên nhìn đôi mắt mong chờ của Tiểu Minh liền do dự rồi đưa chai nước qua cho thằng bé.

    Lấy được thứ mình cần. Tiểu Minh liền tu thử một ngụm. Nuốt xuống một ngụm kia. Hai mắt Tiểu Minh liền sáng lên.'Ưm ngon á! Không ngờ người bạn nam kia của mẹ lại có thể pha chế ngon như vậy. Nó muốn đổi baba có được không?'

    Tiểu Minh uống hết chai nước rồi quay sang nhìn baba mà bụng mặt tức giận. "Baba người xem, người ta còn biết quan tâm mami của con kìa. Người còn cứ thờ ơ như vậy mami bị người ta cướp đi thì bảo bối phải tính sao? Baba cứ trưng cái vẻ mặt lạnh lùng ấy ra thể nào mami cũng sợ hãi bỏ nhà ra đi đó."

    Thanh Trì đối diện với khuôn mặt tức giận của con trai liền ngán ngẩm. Bản hợp đồng còn đó, cô dám để người ta đào góc tường sao? "Con trai bảo bối, mami của con không dám. Trừ phi mami của con không cần con nữa."

    Nhận thấy vẻ mặt nguy hiểm của baba, Tiểu Minh bĩu môi rồi bò sang lòng Thiên ôm lấy cô mà cọ cọ. Nó mới không cần người ba lạnh lùng như vậy. Hừ.

    "Con trai, con không được nói bừa bậy gì hết nhé! Ngoan ngoãn rồi sau này mẹ dẫn con đi ăn kem nha!"

    "Vẫn là mami của con tốt nhất. Không như baba suốt ngày chỉ biết lạnh lùng cấm đoán!" Tiểu Minh thì thầm nói rồi liếc nhìn sang baba mà trừng mắt.

    Đối diện với tầm mắt tức giận của Tiểu Minh và ngao ngán của Tiểu Thiên, Thanh Trì cười lạnh quay ra lấy điện thoại nghịch. Anh mới không rảnh so đo với mẹ con nhà nó.

    Đông Thành nhìn một nhà ba người cứ đưa mắt liếc xéo nhau mà nghi ngờ. Đây mà là mối qua hệ bình thường sao? Rất không bình thường đấy.
     
    Last edited by a moderator: Jul 10, 2020
  2. hoailinh

    Messages:
    5
    Chương 11

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Oa rừng cây này đẹp quá đi! Lần đầu tiên em được đến đây đó hihi!" Tiểu Minh chạy vòng quanh mảnh đất tróng ngó nghiêng vẻ mặt thích thú rồi lại quay về nhảy lên ngực cô ôm ôm. Thiên nhìn đứa bé trong lòng cười xoa đầu nó. Nhìn xem nó vui như thế nào!

    Các giáo sư sau khi thảo luận liền dẫn đội ngũ đi vào khu cắm trại. Cả khoa chia làm mười đội, mỗi đội hai mươi người do một vị giáo sư dẫn dắt. Mỗi đội chia làm bốn nhóm nhỏ tự sinh hoạt. Nhóm của Thiên không cần sắp xếp liền đủ bộ: Thiên, Thanh Trì, Tiểu Minh, Tĩnh Vy và Đông Thành.

    Các vị giáo sư dặn dò một phen: Không đi vào rừng quá sâu, không rời bỏ đội ngũ, không tự ý săn bắt thú rừng, không phá hủy thiên nhiên, không.. rất nhiều không khiến cả đoàn người nghe tới nhàm chán thi nhau ngáp lên ngáp xuống. Đợi dặn dò xong tất cả trở về khu vực đã được phân công. Thanh Trì vừa ngồi xuống liền lục balo lấy ra tuýp thuốc quẳng cho Thiên đồng thời nói: "Bôi cho Tiểu Minh tránh bị côn trùng đốt, cả cô.. em nữa."

    Bắt lấy tuýp thuốc, cô cười trừ.

    Đông Thành vừa thấy vậy cũng dừng động tác, đem tuýp thuốc của mình giấu ra sau lưng. Cô ấy có anh trai ở đây, bản thân cậu đâu cần lo mấy việc bao đồng này.

    Tĩnh Vy thấy được hành động của Đông Thành liền kêu lên: "A, mình quên không đem theo thuốc tránh côn trùng đốt rồi!"

    Đông Thành thấy vậy liền do dự nhưng cũng đem tuýp thuốc quẳng sang cho Tĩnh Vy. Không tình nguyện nhưng mà cậu giữ lại cũng không có ích gì cả.

    Nghe lệnh của các giáo sư, tất cả mọi người cũng nhóm lửa lên, đốt lửa trại. Mỗi người ai cũng cầm trong tay những xiên thịt nướng vừa cười vừa hát. Khung cảnh cũng rất vui vẻ náo nhiệt.

    "Anh không ăn à? Cầm lấy đi!" Thiên đưa xiên thịt ra trước mặt Thanh Trì.

    . Anh không động tay, chỉ đưa mắt nhìn cô.

    "Đừng nói là Lâm đại ông tử chê đồ ăn không hợp vệ sinh đấy nhé? Anh phải biết nhưng hoạt động cắm trại như này không thể kén chọn được. Đâu có như ở nhà đâu? Phải không Tiểu Minh?" Thiên nhận ra vẻ khó chịu của anh liền ghé tai nói nhỏ. Cô hiểu tính khí đại thiếu gia của anh mà.

    Nghe câu hỏi của mẹ, Tiểu Minh chỉ toe toét cười, miệng vẫn nhai miếng thịt mà gật đầu.

    "Ăn đi, ở đây không mang theo cơm cho anh được. Ăn đi không đói!" Thiên tiếp tục đưa xiên thịt trước mặt cho anh mà khuyên nhủ. Cô biết anh đói rồi nhưng cái tính khí kia thì..

    Bất đắc dĩ, Thanh Trì liền đưa tay cầm xiên thịt đưa lên miệng cắn thử một miếng.

    "Sao rồi? Ngon đúng không? Xiên nữa nè, tôi không ăn được hết!" Thấy anh ăn rồi cô liền vui vẻ đưa nốt xiên còn lại cho anh. Thanh Trì nhìn xiên thịt, miễn cưỡng cầm lấy rồi quay ra chỗ khác không nhìn cô nữa.

    Thấy thái độ của anh, Tiểu Minh à Thiên chỉ biết nhìn nhau rồi cười. Điệu bộ ấy dễ thương biết bao..

    Mọi hành động nãy giờ của cô đều thu vào tầm mắt của Đông Thành. Anh buồn bực ăn không thèm nói gì cả. Những hoạt động kiểu này thường thì đều do anh chăm sóc Thiên, nhưng mà lần này.. Anh cảm thấy mình mất đi thứ gì đó, thứ mà vốn dĩ trước giờ anh nghĩ thuộc về mình.

    "Chúng ta chơi kể chuyện nối tiếp đi!" Ăn uống no say, bạn học A đề nghị. Tất cả mọi người đều hưởng ứng tán thành ý kiến. Rất nhanh mọi người cùng nối tiếp mỗi người một câu kể chuyện. Không khí càng tưng bừng vui vẻ.

    Thanh Trì cảm thấy khá nhàm chán. Trước giờ anh không thích đám đông nên liền đứng dậy đi về phía lều. Thiên thấy vậy cũng đứng lên theo anh. Tiểu Minh thì đang được Tĩnh Vy ôm trong lòng mà nghe chuyện vốn dĩ không cần cô để ý.

    Đông Thành thấy cô đứng dậy, vốn định nói gì đó nhưng lại im lặng ngồi tham gia kể chuyện. Chỉ có ánh mắt thi thoảng nhìn về phía cô và Thanh Trì.

    "Cô theo tôi ra đây làm gì?" Thanh Trì buồn bực nhìn cô. Giọng điệu khắp nơi đều lộ ra vẻ khó chịu ngồi xuống cạnh lều.

    Thiên tự nhiên ngồi xuống bên cạnh, cầm que chọc chọc cười nói: "Thấy anh không cao hứng nên đi theo xem sao! Ai biết Lâm đại công tử anh tính khí khó chiều như vậy chứ. Nếu hôm đó anh nói rằng anh không thích tôi liền có thể bảo mẹ mà. Anh cứ thế nghe theo, bây giờ cả đoạn đường đều khó chịu như vậy khiến tôi làm sao cao hứng. Nhỡ đâu anh buồn bực bỏ đi rồi bị lạc trong rừng thì tôi biết làm sao chứ. Tôi cũng không thể trở thành góa phụ được, cũng không muốn Tiểu Minh thành đứa trẻ không có ba nha!"

    "Cô nhiều lười quá rồi!" Thanh Trì liếc mắt lườm cô. Nhận được ánh mắt ngùn ngụt sát khí khiến cô im bặt che miệng cười trừ. Cô sợ ánh mắt của anh.

    "Nhưng mà đại công tử nhà anh rốt cuộc nghĩ gì mà đi theo tôi như vậy chứ?" Không kìm được lòng hiếu kì, cô vẫn buột miệng hỏi.

    "Ai đi theo cô? Tôi theo con trai của tôi!" Thanh Trì tức giận thực sự. Nói xong liền đứng dậy chui vào lều. Một ánh mắt cũng không thèm ném lại cho cô.

    Thiên nhìn cửa lều bị kéo khóa mà ngơ ngác. Lời nói của cô khiến anh ta tức giận vậy sao? Nhún vai khó hiểu, cô liền đứng dậy đi qua chỗ lửa trại ngồi tham gia kể chuyện với mọi người.

    Tĩnh Vy nhìn cô rồi hất mặt sang nhìn Đông Thành. Thiên đưa mắt nhìn sang cậu thấy vẻ mặt nhiều tâm sự kia liền hiểu ý. Cả ngày nay, cô không quan tâm nhiều đến cậu mà chỉ mải mê lo cho Tiểu Minh và Thanh Trì, tạm thời quên mất cậu.

    "Nghĩ gì vậy?" Tiến tới ngồi cạnh Đông Thành, cô huých vai hỏi nhỏ.

    "Thiên.. không sao, đang nghĩ xem nên kể câu chuyện như thế nào thôi!" Đông Thành giật mình nhìn Thiên, ấp úng nói. Khuôn mặt ấy, ánh mắt ấy vẫn nở nụ cười trìu mến dành riêng cho Tiểu Thiên-cô.

    "Tới thổi một bài đi! Khúc nào hay hay ý!" Thiên biết ý liền lôi cây sáo trúc đưa cho cậu. Đông Thành nhìn sáo lại nhìn cô, sau đó liền vui vẻ cầm lên mà thổi một khúc.

    Tiếng sao ừa cất lên không khí liền im lặng. Phải biết tiếng sáo này bọn họ quý báu lắm mới được nghe đấy. Cả khoa này ai mà không biết chỉ có Trịnh tiểu thư mới có thể thuyết phục được Trạch thiếu gia thổi sáo chứ. Bọn họ là được nghe ké đấy.

    "Sắc thắm hương ngát hoa được nâng niu

    Đến khi hoa tàn khô héo

    Trống vắng mơ tưởng ai nhặt hoa rơi

    Ngẩn ngơ mong chờ ai tới

    Phải tuôn rơi bao nhiêu nước mắt

    Mới thôi không còn rớt?

    Phải đi qua bao nhiêu sương gió

    Mới thôi không vỡ tan?

    Chẳng ai hiểu ta chẳng ai thấu hết

    Môi mắt xanh xao tiều tụy

    Độ xuân thì không còn, hoa héo úa

    Kỷ niệm tuyệt đẹp vấn vương

    Gió Bắc nhẹ lướt màn đêm xa xăm

    Không ai đến đây hàn huyên

    Có lẽ cây đến mùa thay lá đi

    Ai kia cũng nhanh thay lòng

    Phải đi qua bao nhiêu cay đắng

    Mới thôi không cạn chén?

    Phải say sưa bao nhiêu đêm tối

    Mới thôi không luyến lưu?

    Chẳng ai hiểu ta chẳng ai thấu hết

    Môi mắt xanh xao tiều tụy

    Độ xuân thì không còn, hoa héo úa

    Kỷ niệm tuyệt đẹp vấn vương

    Gió Bắc nhẹ lướt màn đêm xa xăm

    Không ai đến đây hàn huyên

    Có lẽ cây đến mùa thay lá đi

    Ai kia cũng nhanh thay lòng."

    "Hoa rơi_ Reii"

    Theo tiếng sáo vi vu trầm bổng giữa rừng núi là tiếng hát dịu dàng du dương của Thiên. Ai mà chẳng biết cặp đôi này, một đàn một hát khuấy đảo sân khấu sinh viên suốt 4 năm đại học chứ. Tiếng hát ấy chỉ có thể kết hợp với tiếng sao của Đông Thành là hay nhất.

    Nằm trong lều lắng nghe giọng hát ấy mà ngạc nhiên, hoảng hốt. Từng lời ca như vang dội trong trái tim của Thanh Trì. Bài hát này, ngày xưa anh và cô ấy từng hát rất nhiều, rất nhiều. Không biết tại sao nhưng anh cảm giác như người mà anh không ngừng nhung nhớ đang ở ngoài kia, hát chính bài hát của hai người họ.

    Tiếng sáo vừa ngừng mọi người liền đồng loạt vỗ tay cổ vũ. Ngay cả Tiểu Minh cũng tròn xoe mắt nhào vào lòng cô mà khen lấy khen để, một khắc cũng không ngừng.
     
    Last edited by a moderator: Jul 10, 2020
  3. hoailinh

    Messages:
    5
    Xin phép mình drop truyện tại đây.
     
Tags:
Trả lời qua Facebook
Loading...