Ngôn Tình Hạnh Phúc Ở Phía Cuối Con Đường - Tiểu Tuyết Linh

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi hoailinh, 28 Tháng sáu 2020.

  1. hoailinh

    Bài viết:
    5
    Tên truyện: Hạnh phúc ở phía cuối con đường

    Tác giả: Tiểu Tuyết Linh

    Thể loại: Ngôn tình

    Link thảo luận: [Thảo luận - Góp ý] - Các tác phẩm của Tiểu Tuyết Linh

    [​IMG]

    Văn án: Trịnh Tiểu Thiên (Trịnh Thúy Liên)

    Lâm Thanh Trì (Lâm Vũ Trạch)

    Lâm Thanh Minh

    Trịnh Hồng Đăng

    Tiểu Thiên và Vũ Trạch, hai người vốn gặp nhau từ nhỏ, làm thanh mai trúc mã mười bốn năm liền. Tiểu Thiên vốn hai mắt bị mù từ nhỏ không thấy được ánh sáng, cô từng tự ti mặc cảm oán trách nhưng khi có Thanh Trì làm bạn, cuộc sống của cô dần tốt đẹp hơn, cho cô động lực để tìm kiếm đôi mắt mới. Trước khi phẫu thuật thay mắt, hai người phải xa nhau từ đó lạc nhau chín năm liền. Lấy lại ánh sáng, cô đi tìm anh nhưng không có hồi âm, còn anh thì đã lập gia đình mà không dám đi tìm cô. Sau chín năm số phận trớ trêu đẩy hai người vào cuộc hôn nhân. Đến cuối cùng, nhận ra nhau có phải là quá muộn. Cả hai đã bỏ lỡ cả một tuổi xuân rất dài..
     
    Last edited by a moderator: 18 Tháng bảy 2020
  2. Đăng ký Binance
  3. hoailinh

    Bài viết:
    5
    Chương 1

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bước ra khỏi căn phòng, cô liền ngồi thụp xuống sàn chôn mặt vào tay khóc nức nở. Chín năm rồi, một chút tin tức cũng không có. Cô có thể vui sao? Người mà cô nhờ tìm kiếm đến nay cũng hầu như đều bỏ cuộc. Họ đều bất lực trước vụ làm ăn này, bất lực vì manh mối cô đưa ra quá ít. Cũng phải mà. Ngoại trừ tên của người ấy ra, cô không còn biết gì nữa. Khuôn mặt của người ấy cũng không biết. Nếu như năm đó, đôi mắt ấy của cô không mù thì có lẽ cô đã không bỏ lỡ một người như vậy.

    Chín năm ròng, cô vẫn chưa từ bỏ hi vọng, chưa từ bỏ lời hứa. Lời hứa rằng cô sẽ đi tìm anh, nếu như anh không tìm cô thì chính cô sẽ là người đi tìm. Cô không từ bỏ vì từ lâu, anh trong tâm trí cô chính là động lực để cô sống tới bây giờ. Cô không tin vào lời nói của mọi người xung quanh, cô bỏ ngoài tai những lời lẽ can ngăn, vì cô biết anh vẫn đợi cô, vẫn chờ cô thực hiện lời hứa.

    "Nếu thích cậu là một sai lầm

    Thì tôi nguyện chọn một thanh xuân lầm lỡ"

    Cô đã lựa chọn rồi thì sẽ không từ bỏ.

    * * *

    "Ba, mẹ con về rồi!" - chưa vào tới cửa cô đã hét lên.

    "Chị xinh đẹp, chị về rồi!" - Đi theo lời nói trong trẻo của đứa nhỏ là một đoàn nhỏ nhỏ xinh xinh ôm chầm lấy chân cô không buông. Một đứa bé xinh đẹp, đáng yêu. Khuôn mặt phúng phính với hai lõm đồng tiền nho nhỏ. Khi cười hai mắt híp lại, một bộ khiến người nhìn chỉ muốn véo mấy cái.

    "Về đúng lúc lắm. Mau lại đây ba mẹ có chuyện quan trọng muốn nói với con." - mẹ nhìn cô trìu mến.

    Cúi xuống ôm đứa nhỏ lên tiến về phía ba mẹ. Chợt nhận ra ngoài ba mẹ ra còn có một người phụ nữ trung niên khác đang mỉm cười nhìn cô. Nụ cười ôn nhu ấm áp. Nghiêng người cúi chào rồi thả đứa bé xuống ngồi cạnh ba mẹ.

    Sau một hồi nghe ba mẹ phân tích giảng giải, cuối cùng cô cũng hiểu mục đích hôm nay của ba mẹ muốn nói chuyện với cô làm gì. Họ muốn cô kết hôn.

    Không sai, chính là kết hôn.

    Cảm thấy vẫn chưa thể tin những gì ba mẹ vừa nói, cô vẫn ngồi im, lặng nhìn ba mẹ. Hóa ra người phụ nữ tầm tuổi mẹ cô đây dẫn theo đứa bé này tới nhà cô hỏi chuyện hôn sự. Mục đích không có gì hết, chỉ vì đứa bé này muốn cô làm mẹ.

    Làm mẹ? Cô còn chưa có con thì tại sao phải làm mẹ? Ba mẹ đang đùa cô đúng không? Đây không phải sự thật đi.

    Nhìn kĩ đứa bé trước mặt một lần nữa, cuối cùng cô mới nhận ra đứa bé này mình đã gặp ở đâu. Nó chính là đứa bé được cô cứu trên đường đi học về nhà cách đây 3 tuần. Lúc đó khi đang được Đông Thành trở về trên chiếc xe đạp thì thấy một đứa bé đứng giữa đường. Từ phía xa đã có chiếc xe tải chạy tới. Hoảng hốt quá, cô liền không do dự mà nhảy khỏi xe, chạy tới ôm đứa bé lăn về phía vỉa hè. Sau khi xác định đứa bé không sao, cô mới kiểm tra xem bản thân mình có bị xây xước gì không. Lúc quay lại nhìn đứa bé thì đã không thấy nó nữa. Vừa lúc đó Đông Thành cũng lái xe chạy tới đưa cô về nhà.

    Sự việc đó cô đã sớm quên rồi, vậy mà lần này gặp lại, cư nhiên đứa bé này lại muốn cô trở thành mẹ nó. Đúng là trêu người mà.

    "Chuyện này.. mẹ, mẹ không phải là không biết con.."

    "Em còn chưa từ bỏ đi? Nhiều năm như vậy còn cố chấp làm gì? Mối hôn sự này không phải em muốn hay không muốn là được. Nó đã định rồi, thông báo với em chỉ là để cho em chuẩn bị mà thôi!" - Đăng- anh trai của cô bưng khay trà ra nói. Anh nên ngăn cản hành động của em gái mình sớm hơn. Nhìn đứa em gái mình yêu thương lại suốt ngày khổ tâm vì một người mà ngay cả mặt mũi còn không biết, đáng sao?

    "Anh.. không được. Con không muốn.. con sẽ không kết hôn.. sẽ không đâu.." - Cô lắc đầu nguầy nguậy. Nếu kết hôn rồi, vậy anh ấy thì tính sao? Lời hứa của cô còn chưa thực hiện được thì tính sao? Không thể. Cô không thể kết hôn.

    "Anh trai con nói đúng đấy. Đây không phải là bàn bạc với con, hôn sự này mẹ đã quyết rồi. Con đừng nói lời vô ích. Mẹ cũng vì con, vì Tiểu Minh. Đứa nhóc đáng thương ấy vốn không có mẹ chăm sóc ở bên từ nhỏ. Nó may mắn gặp được con, lại vô cùng muốn con trở thành mẹ của nó. Đứa bé như vậy, con không thương xót nó sao?" - Mẹ cô bắt đầu màn tẩy não. Hôn sự này là do bà đứng ra quyết định. Bà muốn con gái mình từ bỏ thứ mà nó đã theo đuổi suốt chín năm qua. Ban đầu bà đã không ngăn cản, nhưng thấy đứa con gái mình yêu thương cứ mù quáng mà tin tưởng thì đã hạ quyết tâm. Hôn sự này bà đã quyết, dù muốn hay không hôn sự này vẫn sẽ diễn ra. Cô không có quyền được lựa chọn.

    Tiểu Minh nãy giờ vẫn nhìn cô, thấy được vẻ không thích trên mặt cô liền bắt đầu òa lên khóc. Nó muốn cô trở thành mẹ nó. Nó muốn có một người mẹ.

    Bà Lâm thấy cháu mình khóc thương tâm quá liền cũng bắt đầu rơi lệ.

    "Thiên à, bác biết là chuyện này sẽ rất thiệt thòi cho con nhưng bác cũng là hết cách. Thằng bé này cứ khăng khăng đòi cháu, nó đã bỏ ăn mấy hôm nay vì bác không đồng ý. Vì lo cho sức khỏe của nó, bác đành phải chấp nhận đến tìm ba mẹ con để nói chuyện này, lúc này nó mới chịu ăn cơm. Thiên à, bác cũng hết cách."

    Cô cười khổ. Cô lựa chọn không cứu người được không? Bây giờ thì hay rồi, tự rước họa vào thân. Từ chối không được mà đồng ý cũng không xong. Mà kể cả có từ chối thì cô cũng vẫn bị ép buộc kết hôn đấy thôi. Ba mẹ cô đã tự ý đi xin giấy chứng nhận rồi. Giấy tờ đã có.. cô còn có thể từ chối sao?

    Câu trả lời là duy nhất: KHÔNG THỂ!

    "Nếu đã như vậy, con còn có thể lựa chọn sao? Mọi chuyện theo ý của ba mẹ đi." - Cô bất đắc dĩ gật đầu. Quân tử co được dãn được. Đồng ý thì đồng ý, cô còn không thể đào hôn sao? Cô mới không ngu rước họa vào thân. Cô còn muốn đi chơi nha, kết hôn rồi tự do còn đâu nữa. Hơn nữa dựa vào đâu mà bắt cô kết hôn với một người ngay cả mặt còn không biết, lại từng có vợ sinh con. Cô mới không ăn cơm thừa. Tuyệt đối không.

    Nghe cô đồng ý, mọi người ai cũng vui vẻ ra mặt. Tiểu Minh đang khóc cũng ngay lập tức lau nước mắt cười tươi chạy tới ôm chân cô khiến mọi người ai cũng cười nắc nẻ. Chỉ có cô là vừa cười vừa suy tính mọi việc. Một hồi sau cô cũng xin phép đi lên lầu. Lúc đi ngang qua anh trai, cố ý gọi một tiếng.

    * * *

    "Anh, thám tử lần này.."

    "Anh biết rồi nhưng em vẫn còn chưa bỏ cuộc sao? Đây đã là người thứ hai mươi mà chúng ta thuê rồi đấy. Nếu có manh mối thì sớm đã tìm được rồi nhưng họ lại hoàn toàn bỏ cuộc. Trong chuyện này vốn dĩ chúng ta không có kết quả. Phải làm sao thì em mới chịu từ bỏ?" - Đăng bất đắc dĩ thở dài. Đứa em gái này của anh quá ngang bướng cố chấp.

    "Không phải đâu. Anh ấy đã hứa với em rồi mà. Không phải đâu.. anh trai à. Anh ấy đã hứa với em rồi mà. Tại sao anh cũng không tin em cơ chứ?" - cô lại một lần nữa òa khóc. Khóc một cách nức nở. Bây giờ anh trai cô cũng muốn cô từ bỏ.

    "Thiên, em cũng đã đồng ý hôn sự rồi chẳng lẽ vẫn còn theo đuổi một người mà ngay cả bản thân mình cũng không biết ư. Từ bao giờ em trở nên ngốc nghếch như vậy" - Đăng vừa bất lực, vừa giận dữ nhìn cô.

    "Hôn ước còn có thể hủy bỏ mà!" - Ngước nhìn anh trai với đôi mắt đẫm lệ, cô ai oán nói. Hôn lễ thì hôn lẽ, chẳng phải còn có thể đào hôn, ly hôn hay sao. Không khó mà.

    Đăng tức giận trước lời nói của cô. "Em cứ kết hôn đi, mọi việc anh sẽ thay em tìm hiểu. Nhất định sẽ khiến em hài lòng mà từ bỏ. Cả thời thanh xuân của em dành cho một người như vậy.. không đáng tý nào!". Nói rồi anh xoay lưng đi ra ngoài.

    Trong mắt người khác, việc mà cô làm đúng là không đáng nhưng trong mắt cô, vì anh, việc gì cũng đáng giá hết. Cô không cho phép bản thân mình từ bỏ, dù một tia hi vọng cô cũng sẽ theo đuổi tới cùng. Thứ gì cô cũng có thể từ bỏ nhưng riêng chuyện này thì không được.
     
    Last edited by a moderator: 10 Tháng bảy 2020
  4. hoailinh

    Bài viết:
    5
    Chương 2

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Vừa mới sáng sớm, Thiên đã vội vàng lao từ trên tầng xuống dưới nhà. Nhanh tay nhanh mắt lấy hai cái bánh và hộp sữa rồi chạy biến ra cổng. Ngày nào cũng muộn, thật không biết đến bao giờ cô mới bỏ được cái thói quen ngủ sớm thức muộn này đi nữa. Sáng nào cũng dậy muộn xong rồi lại vù vù mà lao khỏi nhà.

    Ngày hôm nay khoa cô cũng tổ chức buổi ngoại khóa, vì thế mà không thể đến muộn được. Vậy mà.. cô lại muộn lần nữa. Thật không thể chấp nhận!

    "Mẹ.. hôn lễ này vẫn diễn ra sao?" - Đăng ôm cốc sữa vừa uống vừa nói. Không phải anh không hiểu mà thật sự thì anh cũng không nỡ. Anh rất yêu quý em gái mình, cũng muốn nó hạnh phúc. Anh biết rằng nó rất cố chấp, cũng hiểu rằng Trạch Vũ rất quan trọng với nó. Ép nó tham gia hôn lễ này, khác gì bảo nó từ bỏ hi vọng chữa khỏi đôi mắt như trước kia chứ.

    "Con phải hiểu, Thiên.. con bé này sẽ không từ bỏ. Mẹ cũng muốn nó hạnh phúc nhưng không phải theo cái cách mà hai đứa đã làm. Mẹ đã quyết rồi. Con liệu mà thu xếp cho ổn thỏa. Nếu để con bé gây ra chuyện gì lớn, thì con cứ vậy mà gánh!" - bà nói. Mặc dù biết việc mình làm là không công bằng cho con gái, nhưng bà đã buông lỏng cho nó 9 năm rồi. Chuyện này nếu còn tiếp diễn thì bà không chắc mình sẽ phải đối mặt ra sao nữa. Chi bằng cứ ép nó kết hôn, rồi sẽ có ngày nó từ bỏ mà sống cuộc sống này.

    * * *

    Giảng đường đông nghịt người. Mặc dù đây là buổi ngoại khóa của khoa cô nhưng hôm nay có một vị khách mời rất đặc biệt tới tham dự. Vị khách đó nghe nói rất đẹp trai, phong độ lại vô cùng nổi tiếng. Vì thế không ít người của khoa khác cũng tới tham dự. Ai cũng đến sớm để dành cho mình chỗ ngồi tốt nhất, vậy mà chỉ vì cái thói quen xấu kia của cô mà bây giờ chen chúc giữa biển người mà tìm bóng dáng của Đông Thành và Tĩnh Vy.

    Đang loay hoay tìm người thì chợt bị kéo bởi một lực khiến cô lung lay ngã về phía sau. Đợi bản thân đứng vững lại thì nhận ra tay mình đã được Đông Thành giữ chặt rồi.

    "Mình còn đang lo không tìm được cậu! Tĩnh Vy đâu rồi?" - Thiên cười hì hì hỏi. Lần nào cũng thế. Chỉ cần cô cần thì Đông Thành luôn là người đầu tiên xuất hiện nắm lấy tay cô. Lần nào cũng vậy, nó đã trở thành một thói quen rồi.

    "Ngày nào cũng thế cả. Cậu thật không khiến người khác bớt lo mà. Nắm chặt tay mình kẻo lạc!" - Nói rồi cậu kéo tay cô, chen chúc giữa biển người đi về giữa hội trường. Tĩnh Vy đã ngồi đó ngắm mấy chàng đẹp trai của khoa khác rồi. Thật sự cô không nghĩ con nhỏ bạn này có thể vứt bỏ bạn bè mà đi ngắm trai. Mặc dù là lần nào cũng thế. Cô quen rồi!

    Vừa đặt mông ngồi xuống, Thiên đã vung tay đập một nhát vào đầu nhỏ bạn. Vì cái tội hám trai bảo mãi vẫn không bỏ. Tức á!

    Thiếu điều văng tục. Tĩnh Vy quay sang lườm một cái rõ sắc. Lần nào cũng vậy, gặp nhau là chào nhau bằng cái đánh. Không lần nào yên bình chào nhau cho tử tế gì cả. Đông Thành nhìn mà chỉ biết ngán ngẩm. Cậu cũng quen với cảnh tượng này rồi.

    Hai người này mà yên bình chào nhau thì cậu cũng không cần phải bù đầu mà can ngăn mỗi khi sắp sửa đánh nhau đâu. Thật không hiểu vì sao mà lại có thể làm bạn thân của nhau mười mấy năm liền!

    Cậu quen Thiên sau Tĩnh Vy một năm. Kể ra thì cũng rất trùng hợp.

    Hôm đó, trên đường đi học về, chẳng may cô bị giật mất cái túi. Nhìn thì xinh xắn vậy thôi chứ cô cũng không phải dạng vừa đâu. Với tính cách của mình, không cần do dự liền xách dép đuổi theo kẻ giật túi. Lúc băng qua đường không để ý nên bị chiếc xe gạt phải ngã sõng soài trên mặt đất. Cũng may là không bị xây xước gì nặng chỉ là chân bị trẹo nên đã sưng lên.

    Đã bị thương lại còn bị bác tài xế xuống xe quạt cho một trận liền tủi thân mà rơi nước mắt. Ôm cái chân đứng dậy cà nhắc đi về lề đường. Với cái chân bị đau nên vừa đứng dậy đã suýt nữa bị ngã. Vừa lúc đấy thì được một người con trai đỡ lấy. Chỉ là cô không ngờ người đỡ cô lại chính là bạn cùng trường nhưng khác lớp của cô.

    Sau này chẳng biết vô tình hay cố ý mà đi tới đâu hai người cũng sẽ chạm mặt nhau mà toàn trong những tình huống trớ trêu. Nào là trốn học bị bắt gặp, bị phạt vì gây gổ với các bạn.. các kiểu đều do người bạn ấy tố cáo với giáo viên. Những tình huống đó cũng không bao lâu khi mà những lần sau nữa đều là người bạn ấy đứng ra gánh cùng cô. Cô cũng không hiểu nổi rốt cuộc là do đâu nữa.

    Sau dần hai người trở thành bạn thân của nhau. Mặc dù quậy phá nhưng thành tích lại không đi xuống tý nào khiến bạn bè ai cũng ngưỡng mộ. Từ lâu trong trường học cũng đã đồn lên mối quan hệ của hai người. Mọi người đều nói rằng hai người là một đôi nhưng chỉ có Tĩnh Vy mới biết mối quan hệ này chỉ dừng ở hai chữ "bạn bè" mà thôi.

    Mặc kệ bên ngoài đồn ra sao nhưng người trong cuộc cũng chẳng thèm lên tiếng phản bác nên tin đồn cứ thế lan truyền. Khi lên đại học, cũng rất tình cờ khi cả hai cùng chọn một ngành, lại cùng khoa nên tin đồn từ trường trung học theo bọn họ lên tới tận đại học khiến ai cũng ngưỡng mộ.

    Cô không để tâm người khác nói gì nên cũng lười phản bác, còn Đông Thành.. mặc dù muốn mối quan hệ của hai người có thể tới bước kia nhưng lại không thể. Rất nhiều lần, dù vô tình hay cố ý nhưng cậu cũng nhận ra trong mắt của Thiên, cậu chỉ có thể là một người bạn không hơn không kém.

    Biết là vậy nhưng cậu vẫn cố chấp theo đuổi, tiếp tục bên cạnh cô chỉ mong cô có thể thay đổi mà để mắt đến cậu.

    * * *

    Đứng trên giảng đường lúc này là Triều Hoài Thanh, một luật sư nổi tiếng trong nước lẫn quốc tế. Nhà trường đã bỏ ra một số tiền khổng lồ để mời vị luật sư này về đủ biết vị này nổi tiếng thế nào rồi.

    Kết thúc buổi ngoại khóa, Thiên liền kéo Đông Thành và Tĩnh Vy đi ăn kem. Ba người cứ thế vui vẻ mà tận hưởng cuộc sống.

    Vui là thế nhưng Tĩnh Vy có thể nhìn ra hôm nay Thiên đầy tâm trạng. Chỉ là cô không muốn vạch trần nó trước mặt Đông Thành mà thôi. Mặc dù thân nhưng cô và Thiên đều không cho Thành biết về chuyện riêng tư của cô. Không phải là không tin tưởng mà theo lời của Tĩnh Vy cô nói thì chính là sẽ khiến cho Đông Thành buồn.

    Sau khi đợi Đông Thành đi khuất rồi lúc này Thiên mới bắt đầu đem chuyện kể cho Tĩnh Vy nghe.

    "Cái gì? Kết hôn? Đùa sao?"

    "Đùa làm gì. Ba mẹ tao quyết rồi, tao chỉ có nước tuân theo. Không biết làm sao để đào hôn đây!" - Thở dài thườn thượt. Chiều nay cô đã phải đi thử váy cưới rồi. Số cô thật là đau khổ mà!

    ~~~Khóc một dòng sông~~~

    "Thật ra thì kết hôn cũng tốt. Việc mày theo đuổi chín năm nay cũng có thể ngừng được rồi. Đã không có kết quả thì tại sao phải cứ hi vọng. Mày phải tự biết tìm hạnh phúc cho bản thân chứ." - Kết hôn không phải không tốt. Chỉ cần có thể khiến nó hạnh phúc thì Tĩnh Vy cô cũng vui. Nhìn đứa bạn suốt ngày lao đầu vào tìm kiếm thứ mà mãi mãi không có được cô cũng đau lòng.

    * * *

    "Tiểu Trì, để em phải đợi lâu rồi. Tại anh có chút việc nên đưa Thiên tới hơi muộn. Em thông cảm nhé!" - Đăng kéo chặt tay Thiên tránh để cô chạy mất. Phải biết rằng anh đã phải dùng hết sức mới lôi kéo đứa em gái mình đến đây đấy.

    "Không sao. Lần đầu gặp?"

    "Lần đầu gặp! Chào!" -Thiên nói, bắt chước y hệt cái giọng điệu lạnh lùng của Thanh Trì.

    "Con bé này.." -Đăng huých tay cô- "Được rồi chúng ta mau vào đi, Công việc hôm nay cũng khá bận."

    "Công ty có cuộc họp lúc 9h30. Mong cô nhanh lên. Tôi rất bận" - Thanh Trì ngó đồng hồ.

    "ahihi, ngươi tưởng ông đây rảnh chắc, nếu không vì bị ép ông đây thà đi ngắm trai cùng bạn còn hơn".. Hừ- cô trừng mắt rồi đi vào

    "Hahaha, em thông cảm tính khí con bé hơi bốc đồng" - Đăng chỉ biết cười trừ.

    Vì không có hứng thú với cuộc hôn nhân này nên cả hai đều chọn bừa 1 bộ trang phục cho đúng tiêu chuẩn cô dâu-chú rể

    Vác trên người bộ váy cưới vừa to vừa nặng lại còn gồng mình nở nụ cười thật tươi mà trong lòng đã gào thét. Ước mơ của cô là được khoác trên mình bộ váy cưới được cùng sánh vai với Trạch Vũ, được cùng anh trở thành vợ chồng nhưng bây giờ thì sao? Kết hôn với một kẻ đã từng có vợ lại còn không biết hắn ta như nào. Thiệt thòi, quá là thiệt thói đi.

    ~~~~khóc một dòng sông~~~

    "Cô dâu cô nhích lại gần chú rể một chút, chú rể anh vòng tay qua eo cô dâu đi, môi gần nhau một chút, cười thẹn thùng đi cô dâu, không thể cứng nhắc như vậy. Chú rể anh ôm eo ôm eo ôm eo.." - thợ chụp ảnh tức giận.

    Mặt cả hai méo xệch khi nghe thợ chụp ảnh nói.'Cần thiết sao? Nụ cười của bổn cô nương, nụ hôn của bản cô nương dễ trao như vậy sao?'Nghĩ đến đó cô lại ngẩng mặt trừng tên bên cạnh. Không ngờ là hắn ta cũng đang cúi xuống nhìn cô với đôi mắt lạnh và sắc khiến cô rùng mình. Một ánh mắt thôi mà có cần sắc thế không.. hừ! Tức chết cô rồi.

    "Tôi cấm anh chạm vào eo tôi đấy.. tránh xa ra chút, môi gần hơn cái gì, đổi tư thế" - câu trước là nói nhỏ với Thanh Trì câu sau là tức giận với thợ chụp ảnh.

    "Bà cô ơi, hai người chụp ảnh cưới mà còn nhiều chuyện thế hả. Tôi kinh nghiệm mấy mươi năm còn đến phiên cô ý kiến sao?" - thợ chụp ảnh cũng bất lực.

    Cô định quay ra hậm hực lại thì bị một lực kéo bất ngờ rồi lọt vào lồng ngực rắn chắc, vừa ngửa cổ lên thì cảm giác được sự ấm nóng trên môi mình.

    "Ôi ahihi, nụ hôn đầu của mình" - cô trợn tròn mắt

    Tốt tốt lắm, rất đẹp được rồi, phối hợp ngay từ đầu có phải tốt không. - thợ chụp ảnh hài lòng cất máy không quên cảm thán.

    "Anh dám.. ôi trời.. hừ.."

    "Anh còn cười.. aaaaaaaaa" - cô lục tục đi vào phòng thay đồ tức giận trừng mắt hết nhìn Thanh Trì lại nhìn anh trai. Hai người hai sắc thái, Một cao ngạo lạnh lùng, một vui vẻ hoạt bát.

    Chắc cô điên mất! Tại sao lại lao đầu vào hôn nhân chứ. Cô cầu giải thoát aaaa.
     
    Last edited by a moderator: 15 Tháng bảy 2020
  5. hoailinh

    Bài viết:
    5
    Chương 3

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Quán trà chanh gần trường học, cạnh cửa sổ là hai cô gái. Một buồn bã ủ rột, một vui vẻ thái độ chỉ thiếu kiểu "cười trên nỗi đau của người khác"

    "Tĩnh Vy cậu ngứa đòn?" -Thiên nghiến răng trừng mắt nhìn nhỏ bạn. Cô đang hết sức rầu rĩ mà còn phải chạm mặt con nhỏ này. Điên mất.

    "Sao nào? Chắc không phải hẹn tao ra đây chỉ để ngắm cái bản mặt của mày chứ?" - khôi phục thái độ, Tĩnh Vy hỏi. Nhỏ hiểu con bạn mình. Làm gì có kiểu để yên cho mọi việc diễn ra theo đúng quy luật chứ. Phá được là phá, không phá được cũng là phá, chỉ thiếu mỗi 3 chiêu: Một khóc, hai nháo, ba tự tử thôi.

    Thấy kẻ đối diện nghiêm túc, vẻ mặt cũng phấn chấn hẳn lên. Thiên đã nghĩ ra cách để phá cái hôn lễ kia rồi..

    Nhìn xem. Tĩnh Vy nổi da gà khi thấy nụ cười "chúm chím" kia của nhỏ. Hiểu hơn ai hết. Một khi nhỏ đã có nụ cười đó là chắc hẳn đã nghĩ ra cách chỉnh người mới lạ rồi. Tĩnh Vy chỉ tò mò không biết lần này nhỏ lại bày ra trò gì đây.

    Không sai biệt là mấy, kế hoạch hết sức táo bạo khiến Tĩnh Vy rùng mình. Trời nóng bức thế này không rét là run. Cũng chỉ có nhỏ bạn mới khiến nó có cảm giác như vậy

    * * *

    Lễ ăn hỏi.

    Một thân váy hồng tiến vào phòng, Tĩnh Vy bật chế độ bát quái của mình: "Tao còn chưa thấy mặt chú rể thì sao hoàn thành được. Lỡ nhận nhầm người thì sao?"

    "Nhầm sao được? Nhắc mới nhớ tao cũng không nhớ mặt hắn ta nữa. Nhưng không sao, nếu hôm nay thành công thì mai mày cũng đâu phải diễn cái vai đó. Cầu nguyện nha" - Thiên bày vẻ mặt ranh mãnh. Để xem hôm nay lão nương đào hôn là như thế này hhheee..

    Không tự giác rùng mình cái nữa rồi lách mình đi ra ngoài. Ở cạnh nhỏ này sớm muộn Tĩnh Vy cũng nhiễm bệnh.

    Một phần của kế hoạch đào hôn hôm nay chính là chạy khỏi nhà. Ngày mai chỉ cần cô dâu không xuất hiện chả nhẽ còn có thể tiếp tục hôn lễ. __Cười ranh mãnh___

    Nhưng phòng cô là tầng 3, muốn xuống được phía dưới mà không để bị bố mẹ cùng anh trai biết được chỉ có cách duy nhất là leo của sổ sau đó leo tường trốn ra ngoài. Nhưng mà quên mất.. nhỏ lại không chuẩn bị dây thừng để leo xuống? Vì cái gì bản đồ tẩu thoát đã chuẩn bị nhưng lúc hành động lại không có đạo cụ chứ.. khóc một dòng sông.

    Không có dây thừng chẳng nhẽ có thể khiến kế hoạch hoàn hảo của cô đổ bể sao? Dùng chăn kia làm dây leo xuống là được. Dẫu sao ban công phòng cô đối diện với khu vườn rậm rạp của nhà bên cạnh sẽ không ai biết được.

    Sau khi gồng mình buộc đống chăn ga thành dây và đang buộc cố định vào chân giường.

    "Mẹ mẹ mẹ ơi.. Tiểu Minh đến thăm mẹ nè. Mẹ đang làm gì đó?"

    Cô giật bắn mình. Sau khi nhìn rõ người đứng trước mặt. Một thân nhỏ nhắn đáng yêu đang ngước đôi mắt tò mò nhìn cô cái miệng vẫn chu ra hỏi nhỏ..

    Nhìn đoàn thể trước mặt không kìm được cô muốn nhéo cái má đáng yêu kia mà ôm mà hôn..

    "Làm sao con vào được? Cửa vào đã bị bác con canh giữ rồi mà?"

    "Con lẻn vào với mami đó. Người thấy con lợi hại không?"

    Ngươi lợi hại.

    Lật bàn. Vì cớ gì mà tên tiểu tử này lại xuất hiện ở đây? Người có biết vì người mà kế hoạch của ta lại chậm một bước rồi không? Càng để lâu sẽ bị người khác phát hiện càng nhanh đó. Người có hiểu không hả?

    "Mẹ vừa làm gì vậy? Sao lại buộc chăn như này? Mẹ muốn trốn đi đâu à?" - tên tiểu tử này chạy tới chân giường ngó ngó rồi lại chạy ra ban công nhìn nhìn. Kết luận..

    "Hắc thế mà nó cũng đã đoán được. Nếu chuyện này mà để lộ ra ngoài thì cô làm sao đào hôn được đây"

    "Con trai bé bỏng, ta đang phơi đồ đấy. Ừm chính là phơi đồ. Ta không biết tại sao có người lại đem chăn phòng ta buộc lại. Vì thế ta đang cố tháo ra để phơi. Không có việc gì con không cần tò mò làm gì đâu."

    Vừa nghe cô nói dứt lời, tên tiểu tử ấy liền chạy tới kéo đống chăn kia lên- "Mẹ, vậy để con tháo ra giúp mẹ"

    Quạ.. quạ.. quạ

    Tên tiểu tử này đến để phá đám ta đúng không. Trong lòng gáo thét mà khuôn mặt vẫn tươi cười: "Con trai bé bỏng giúp thì còn gì bằng"

    Và thế là công sức từ nãy tới giờ của cô bị tên tiểu tử kia phá sạch.. Không những thế phá xong còn bày vẻ mặt mệt mỏi chạy biến khỏi phòng.. Khóc một dòng sông

    Lại bắt tay vào làm lại từ đầu. Lần này không ai phá đám cô nữa, may mắn trèo xuống được dưới ban công cô mỉm cười chiến thắng.'Anh trai à anh trai, so về mưu lược, anh vẫn phải thấp hơn em vài bậc hehe'

    Lấy điện thoại tìm số của Tĩnh Vy. Đoán chắc giờ này nhỏ đang đợi mình ngoài đường kia rồi

    "Sao giờ mới gọi? Tao vừa bị mẹ mày nhờ đi mua đồ rồi. Bây giờ đang cùng mẹ mày ở siêu thị đây, không về được. Bây giờ mày ra đường lớn rồi gọi Đông Thành đến đón mày đi. Mẹ mày ở đây tao không dám bỏ đi." -Tĩnh Vy qua cái điện thoại cũng khá sốt ruột, nói xong liền tắt máy.

    Hôm nay cô không xem lịch đúng không? Vì sao lại đen đủi như vậy chứ..

    Thế là cô lại bắt đầu leo tường, Cũng may tối hôm qua đã tìm được chỗ leo ra sang vườn bên cạnh nên không tốn hơi sức mấy. Xong xuôi cô chạy một mạch ra đường lớn núp vào một góc gọi cho Đông Thành.

    "Vì sao cậu lại nhem nhuốc thế này? Đi đâu à?" Đông Thành đạp xe dừng trước mặt cô hỏi. Nhìn bộ dáng của cô không khỏi có chút buồn cười.

    "Trạch thiếu làm ơn làm phước, có thể cưu mang thân thể này mấy ngày không" -đôi mắt lấp lánh nước nhìn Đông Thành.

    "Thôi đi cô nương, mau lên xe bản công tử sẽ cưu mang ngươi suốt đời.." Đông Thành cười cười, trong lòng đã sớm ta chảy trước vẻ mặt của cô.

    "Vẫn là Trạch thiếu anh tuấn phóng khoáng tốt nhất, không hổ là bạn bè của lão nương ta đây!" nói nhảm xong cô liền leo lên xe bám chặt vào eo Đông Thành giục cậu đi nhanh.

    Cách đó không xa là một chiếc ô tô. Trong ô tô đó là thân ảnh lạnh lùng của Lâm Thanh Trì, bên cạnh còn có hình hài nhỏ bé đáng yêu của Lâm Thanh Minh.

    "Sao con biết cô ta chạy trốn?" Thanh Trì khó hiểu nhìn con trai.

    "Hì hì.. con bói ra đó. Ba ba có thể yên tâm, con sẽ giữ vợ cho ba ba mà. Rốt cuộc cái người kia có quan hệ thế nào với mama chứ? Có thể khiến mẹ ta chảy như vậy.. a kích thích" - Tiểu Minh lém lỉnh cười.

    "Con còn làm gì nữa?" - Thanh Trì nghi hoặc nhìn con trai.

    "Bác hai cũng đi theo rồi kìa, baba nghĩ xem con đã làm gì.." - nếu Thiên nhìn thấy vẻ mặt của nhóc con này tuyệt đối sẽ khiến cô tức lồi mắt. Vậy mà cô bị thằng nhóc 5 tuổi tính kế.

    "Con được lắm. Nhưng baba nói rồi, baba không có hứng thú với mẹ mới của con.." -Thanh Trì thẳng thắn.

    "Rồi baba sẽ hứng thú thôi. Bới vì con đã hứng thú rồi mà" - cười khanh khách.

    * * *

    Lần đầu tiên đào hôn, Thiên thấy rất thích thú. Một loại cảm giác rất khác biệt. Ngồi phía sau Đông Thành ngâm nga câu hát mà không hề phát giác mình bị 3 người hai lớn 1 nhỏ theo dõi.

    Xe đạp vừa dừng, cô liền kích động nhảy xuống chạy thẳng vào trong nhà. Bộ dáng rất quan thuộc nơi đây. Nhưng chưa kịp chạm vào cánh cổng kia thì đã bị túm lại..

    What? WTF?

    "Em lại cả gan bỏ trốn? Vứt lại cục diện rối rắm này cho ai vậy hả Thiên Thiên bé nhỏ?" - Tiểu Đăng kéo cổ áo em gái gằn giọng nói. Rõ ràng anh không thể ngờ là em gái mình dám cư nhiên ở dưới mắt hắn bỏ trốn mà không bị phát hiện. Nếu không phải tiểu tử kia nói chắc anh cũng chẳng biết đi đâu tìm người nữa.

    "AAAAA buông em ra, em không về đâu.. thả em ra.. anh trai.." - cất giọng nhẹ nhàng tỏ ra đang thương chính là bộ dáng của Thiên lúc này. Hình tượng cái quỷ gì, chuyện trước mắt quan trọng hơn kìa.

    "Anh Tiểu Đăng, có chuyện gì vậy? Anh kéo thế Thiên sẽ bị đau đấy. Có chuyện gì anh từ từ nói mà." - Đông Thành một vẻ thương hoa tiếc ngọc.

    "Tiểu Thành a, Thiên chưa nói với em.."

    "Anh trai của tôi ơi, em về với anh là được chứ gì! - Thiên hoảng hốt cắt ngang lời nói của anh trai. Cô không muốn để bạn học biết mình kết hôn nên mới chỉ nói cho mỗi mình Tĩnh Vy biết. Nếu bây giờ để anh trai nói ra thì cô làm sao mà 'đối nhân xử thế' được.

    " Được rồi, nghe lời là tốt. Tiểu Thành, Thiên nó phạm lỗi bị phạt cấm túc mà nó dám chạy ra ngoài nên anh phải bắt nó về. Em yên tâm đi. Nhóc con theo anh về nhà nhanh! "

    " Phiền cậu rồi Thành. Hôm sau nhất định mời cậu một bữa thịnh soạn nha.. "- dáng vẻ bị lôi đi của cô thật sự rất buồn cười. Kế hoạch tẩu thoát của cô bị hỏng giữa chừng, mặc dù rất thắc mắc vì sao lại bị phát hiện nhưng cũng không quên an ủi Đông Thành một mặt ngu ngơ kia một câu.

    " Baba thấy không? Người kia rõ ràng đang tơ tưởng mẹ của con. Hừ baba xử lí tốt đừng để bị người ta đảo góc tường đấy! "- nghe xem đây là câu mà một đứa trẻ có thể nói ra sao? Thành tinh rồi à!

    " Con trai tự bảo quản tốt đồ của mình. Để baba ra tay không những mất mà cũng chẳng còn nguyên vẹn đâu."Một lớn một nhỏ trao đổi những câu khó hiểu. Bây giờ ngay cả một đứa trẻ cũng hiểu rõ sự đời như vậy.. aiza..
     
    Last edited by a moderator: 10 Tháng bảy 2020
  6. hoailinh

    Bài viết:
    5
    Chương 4

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ngồi trong phòng mình mà Thiên cảm thấy thật khó chịu. Nghĩ mãi vẫn không ra rốt cuộc mình để lộ sơ hở ở đâu nữa. Nhìn xem. Để đề phòng cô chạy trốn mà anh trai đã đem toàn bộ ga giường lột lên đem ra ngoài, tủ quần áo cũng dọn dẹp sạch sẽ nhét vào vali kéo ra ngoài với lí do hết sức đường hoàng: 'Để mai về nhà chồng không phải dọn dẹp'. Không những thế còn đem toàn bộ điện thoại và máy tính tịch thu. Hết sạch đường liên lạc với cứu viện.

    "Anh trai, anh không cần phải sạch sẽ như vậy chứ? Em không trốn nữa mà, anh mau trả em cái điện thoại đi. Anh phải biết thời đại này bị giam trong phòng mà không có điện thoại nghịch thì khổ như nào rồi chứ" - một bộ ôm đùi anh trai cầu xin.

    "Bà cô ơi, hình tượng của em ném cho chó ăn rồi à? Còn không đứng dậy?" - Đăng trừng mắt. Anh không lạ gì mấy cái trò này của nhỏ nữa.

    Dùng đủ mọi cách lấy lòng nhưng lần này tuyệt nhiên không lay động được anh trai, cô bất lực quay về giường ôm cái gối bông mà than trời trách đất. Trước khi khóa cửa phòng Đăng còn cố tình quay lại nhắc khéo một câu - "Em có đứa con trai thông minh đấy!"

    Một đầu đầy dấu hỏi chấm. Con trai? Một sự liên quan không hề nhẹ. Không lẽ tên tiểu này nhúng ta nhúng chân vào kế hoạch tẩu thoát của cô sao? Một khi nghi vấn đã dấy lên thì không thể nào dập tắt. Cô quá coi thường tên tiểu tử này rồi. Nhìn xem nó ngây thơ dễ sợ, một bộ thắc mắc vậy mà sau lưng dám làm đổ bể kế hoạch hoàn mỹ của cô. Thù này nuốt không trôi, vậy mà bị đứa trẻ ranh tính kế. Uổng phí 23 năm sống trên đời của cô mà.

    "Thiên, Thiên dậy đi. Sao lại về đây rồi? Chẳng phải bảo đi với Đông Thành rồi sao?" - Tĩnh Vy lao vào giường sốc gối lên hỏi loạn.

    "Vy ơi Vy, số tao khổ quá mà huhu, mày biết không, kế hoạch thành công như vậy đấy thế mà bị một tên tiểu tử vắt mũi chưa sạch làm đổ bể tất cả. Không nhưng thế tên tiểu tử ấy lại chính là đứa con chồng tương lai của tao huhu. Ông trời là đang tuyệt đường sống của con đó ư? TRời ơi là trời!" - trong cơn mơ màng nhận ra Tĩnh Vy nhỏ liền chồm lên ôm Vy mà la mà hét, than trời trách đất.

    Hình tượng đâu? Hình tượng đâu?

    Hình tượng gì tầm này nữa. Bị chó ăn hết sạch rồi.

    "Không ngờ đấy.. con trai mày với mày có tố chất y như nhau vậy. Yên tâm ông trời không tuyệt đường sống của mày đâu." - Tĩnh Vy an ủi. Nghĩ đến kế hoạch ngày mai mà không khỏi lạnh người. Cứ tưởng em xuôi trót lọt vậy mà vẫn lọt hố. Xui xẻo tám đời.

    * * *

    Ngày đại hôn.

    "Chuẩn bị xong chưa con gái? Lại đây mẹ ngắm xem. Con gái lớn gả chồng rồi sau này mẹ không còn ai bầu bạn nữa rồi.." - bà Trịnh thở dài vuốt ve con gái mình. Đôi mắt ngập tràn yêu thương.

    "Con gái cũng không muốn xa mẹ đâu. Hay là mẹ dắt con đào hôn đi.." - đôi mắt sáng rỡ nhìn mẹ. Đến phút cuối vẫn muốn thuyết phục cả nhà cùng đào hôn.

    "Con đừng tẩy não mẹ. Bỏ cái tư tưởng đó đi mà chuẩn bị về nhà chồng. Con không thoát được đâu. Nghĩ mẹ dễ lừa hả? - một bộ ghét bỏ nhìn cô.

    Đây là mẹ ruột sao? Lật bàn. Có mẹ nào nhìn con mình mà ghét bỏ vậy không? Cô muốn bỏ nhà ra đi huhu..

    " Lát nữa con mà còn giở trò gì là chết với mẹ nghe chưa. "- quăng lại một câu đe dọa, phong thái kiêu ngạo bước ra ngoài.

    Muốn đổi mẹ có được không nhỉ?

    Giờ lành đến. Nhìn ra bên ngoài thấy khách khứa đầy đủ, trong lòng cũng không khỏi lo lắng. Để nhỏ phải rút đại chiêu thế này cũng khá căng thẳng. Mở ngăn kéo lấy lọ thuốc nhỏ mắt nắm đến trên tay một bộ dạng cười nguy hiểm. Lát nữa bổn cô nương cho các người biết thế nào mới là đại chiêu chân chính.

    Nắm chặt tay ba bước ra lễ đường. Nhìn xem một thân lễ phục này xinh đẹp biết bao nhiêu. Bộ váy cưới theo phong cách hoàn hảo của các nàng công chúa với phần đuôi xòe lộng lẫy và pha lê được đính trang trí theo phong cách hoàng gia. Mái tóc được búi cao, cuộn tròn trên đỉnh đầu. Kiểu tóc này làm toát lên nét đẹp thanh tao, sang trọng của cô. Trên tay ôm bó hoa với hai tông màu chính là trắng và xanh, đã tạo nên một cô dâu dịu dàng thanh lịch và thông minh. Bệ đỡ cho bó hoa là những cánh cẩm tú cầu mong manh nhưng vững chãi, nâng vị thể của sen đá và hoa hồng lên một tầng cao của vẻ đẹp. Hình ảnh này thật sự khiến người người sững sờ. Hàng ngày ngang ngược bạo lực là thế nhưng hiển nhiên khi khoác lên mình bộ váy cưới kia, mọi người đều trầm trồ trước vẻ đẹp kiêu sa kia của cô.

    Khi đứng trước mặt chú rể, nét mặt nhu tình kia của cô biến mất thay vào đó là vẻ mặt ranh mãnh kèm nụ cười khiêu khích nhưng được cô khéo léo bày ra chỉ để cho người đối diện nhìn. Vẻ mặt ấy khiến Thanh trì nhíu mày. Anh tò mò không biết cô còn đang định giở trò gì nữa. Nhất thời trong lòng dấy lên hứng thú một bộ dáng chờ mong.

    Sau khi trải qua các bài phát biểu, đến màn trao nhẫn. Từ đầu đến cuối, Thanh Trì luôn để ý nhất cử nhất động của cô. Khi nghe đến phần trao nhẫn ánh mắt của anh chợt lóe lên khi thấy vẻ mặt của cô cũng đã thay đổi.

    " Không được trao nhẫn. Lâm Thanh Trì kẻ bội bạc nhà anh. Sao anh có thể rũ bỏ trách nhiệm với tôi mà chạy tới đây kết hôn chứ? Anh kết hôn rồi thì tôi với con tôi phải sống làm sao? Anh nói đi. Nếu hôm nay anh không cho tôi một lí do đường hoàng thì hai người đừng mong có thể hoàn thành hôn lễ này. "- từ bên ngoài. Tĩnh Vy một thân trang phục xộc xệch, khuôn mặt trắng bệch chạy vào có chút chật vật. Vai diễn này quá khó đi.

    Ánh mắt Tĩnh Vy đảo quanh trong lòng hài lòng khi thấy một mảng yên tĩnh nhìn cô chằm chằm. Có lẽ là ba mẹ cùng anh trai của Thiên đã nhận ra một màn kia của cô nhưng 3 người họ lại không có vạch trần ngược lại cũng sóng vai giả bộ ngạc nhiên. Bên kia bà Lâm cùng Tiểu Minh cũng đần người không hiểu nhìn Tĩnh Vy.

    Sau khi đảo quanh lượt khách khứa cô mới nhìn đến chủ rể. Vừa đưa mắt đến tĩnh Vy đã giật mình lui về phía sau một bước. Khuôn mặt kia.. a.. Tiểu Thiên mày hại chết tao rồi.

    Trên lễ đường, Thiên cũng rất phối hợp quay người nhanh tay mở lọ thuốc mắt nhỏ lên khóe mi. Xong xuôi quay ra nhìn Thanh Trì nấc nghẹn.

    " Chuyện gì xảy ra vậy? Anh nói kết hôn với em sao bây giờ có thể chăng hoa bên ngoài để đến ngày đại sự bị người ta kéo đến chứ. Em yêu anh nhưng không có nghĩ sẽ chấp nhận mình là người phá hoại hạnh phúc của người khác. Cục diện này, đám cưới này em không cần nữa, anh không yêu em có thể nói thẳng. Chúng ta cũng chưa trao nhẫn cưới, vẫn có thể đường ai nấy đi. Có lẽ anh nghĩ em quá dễ dàng buông tay nhưng mà anh phải hiểu rằng, thứ không thuộc về em thì em sẽ không rành. Anh hãy trở về cưới cô ấy đi! "- nhẹ nhàng lau nước mắt tiện thể bôi ít phấn đỏ hồng lên khóe mắt thành công tạo ra vẻ mặt uất ức kia. Trong lòng Thiên cũng không quên tán thưởng khả năng diễn xuất của mình. Quá đỉnh đi.

    " AAA.. Thiên Thiên, em yêu anh thật sao? Vậy thì tại sao anh phải từ bỏ. Em yên tâm người anh có thể qua lại rất nhiều nhưng tuyệt đối muốn cưới chỉ có em. Lại đây chúng ta tiếp tục. Em không được từ bỏ anh. Anh sẽ đau lòng. "- Thanh Trì nhìn dáng vẻ yếu mềm của cô cũng rất phối hợp diễn xuất. Nói xong liền hành động, đưa tay kéo tay Tiểu Thiên đến trước mặt cầm nhẫn đeo vào ngón áp út cho cô rồi nhanh nhẹn đem môi mình ép xuống môi cô.

    Sự việc diễn ra trong vòng 30 giây. Chờ đến khi cô ngớ người thì đã bị cảm giác ấm nóng trên môi truyền xuống kèm theo ánh mắt khiêu khích. Nhìn vẻ mặt của Thanh Trì lúc này chỉ thiếu điều viết chữ rằng: 'Muốn đấu với tôi, không có cửa thắng'.

    " Anh.. Anh.. Anh.. "

    " Nhìn xem tôi cưới cô ấy rồi. Lời giải thích tôi cũng đã nói. Cô đi đi. Yên tâm đứa con tôi sẽ lo.

    Tĩnh Vy biết kế hoạch thất bại liền biết đường mà nhường bèn hạ giọng ủy khuất: "Thanh Trì, em không trách anh, có trách thì trách em ngu muội ảo tưởng tình cảm của chúng mình mà không nhận ra người anh hằng đêm nhớ mong là cô ấy. Em xin lỗi vì lỡ phá hỏng việc tót của hai người. CHúc hai người hạnh phúc. Thanh Trì em đi đây. Tạm biệt anh." -nói xong liền quay người chạy trối chết. Cô đâu có ngủ mà ở lại để anh ta nhận ra mình chứ. Đó chính là giám đốc công ty cô đang thực tập đấy.

    "Ê.." -Thiên nhìn dáng người kia siêu siêu vẹo vẹo rời đi mà không biết làm gì. Lại quay lại hết nhìn tay mình lại nhìn người đối diện. Tức xí khói..

    "Nhìn xem cô ấy cũng đã chúc phúc rồi chúng ta có thể hoàn thành hôn lễ rồi chứ?" - Thanh Trì một vẻ yêu chiều nhìn Thiên. Ánh mắt ấy dịu dàng biết bao.

    Bên dưới mọi người vẫn đang ngớ người trước sự việc vừa diễn ra nhưng thấy đôi bạn trẻ kia đang nhìn nhau đắm đuối thì cũng gác lại sự tò mò vỗ tay chúc mừng. Chỉ riêng gia đình ba người họ Trịnh thì cười ranh mãnh. Họ không ngờ đứa con gái này lại còn dám bày trò như vậy. Bền bà Lâm cũng khá bất ngờ chỉ riêng Tiểu Minh đã cười tinh nghịch nhìn baba của mình.

    [​IMG] [​IMG]
     
    Last edited by a moderator: 10 Tháng bảy 2020
  7. hoailinh

    Bài viết:
    5
    Chương 5

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mọi chuyện diễn ra quá nhanh khiến Thiên không kịp nghĩ ra kế hoạch dự phòng. Cư nhiên đám cưới như vậy mau chóng hoàn thành không kịp để Thiên bỏ trốn lần nữa. Hố người mà..

    Trước khi lên xe hoa rời nhà, Thiên mới hiểu được cái cảm giác như thế nào là rời xa bố mẹ theo chồng về về nơi khác. Hết nhìn ba rồi nhìn mẹ, Thiên bỗng òa khóc ngồi xuống ôm chặt chân của mẹ mà gào

    "Huhu mẹ ơi, con không lấy chồng đâu, con muốn ở bên mẹ cơ, con gái nhớ nhà thì làm sao bây giờ. Nhỡ đâu con thức khuya mẹ đâu có pha sữa cho con nữa. Lúc mẹ ốm lấy ai chăm sóc cho mẹ như con mẹ ơi.. huhu con không đi đâu.."

    Bà Trịnh cũng sụt sùi lau nước mắt, bà cũng không muốn xa đứa con gái bé bỏng này. Mặc dù Thiên là đứa hay quậy phá nhưng lại biết chừng mực luôn lễ phép với ba mẹ. Hầu như gây chuyện cũng không dám để ba mẹ lo lắng mà đi kiếm anh trai giải quyết mặc dù lần nào cũng là bà đứng ra. Nhưng hơn hết bà hiểu, con gái lớn dù gì cũng phải gả, đây là chuyện sớm muộn.

    "Con gái ngoan, chúng ta còn có thời gian gặp lại mà. Quãng đường giữa hai nhà cũng không phải là xa, chỉ một chuyến xe là có thể gặp nhau rồi. Con xem nếu ba mẹ có ốm thì anh trai con còn ở đây để làm gì? Ngoan đứng dậy đi, mặt mũi tèm lem hết rồi. Chẳng phải hình tượng của con quan trọng lắm sao? Bây giờ ngay cả hình tượng cũng vứt à?" -Không đành lòng nhưng cũng nhẹ nhàng khuyên bảo con gái.

    "Em cứ yên tâm về nhà chồng đi. Bố mẹ còn có anh lo mà. Em yên tâm, chắc chắn có anh ở đây bố mẹ sẽ không bị làm sao đâu." - Đăng nhìn em gái khóc mà cũng thương. Rõ ràng lần này là cảm xúc thật của nhỏ không phải dàn dựng.

    "Hừ.. anh ngoại trừ đi làm ra có mấy khi ở nhà. Chẳng phải hôm nào nhà có việc anh mới thèm ở nhà sao? Bây giờ còn ai ủi người ta.. mặt anh dày lắm á!" - nghe anh trai nói vậy, nhỏ liền bật dậy lau nước mắt, bật lại chế độ cạnh khóe đối phương.

    Vậy mà không có cách nào phản bác..

    "Vợ yêu, em yên tâm đi. Chỉ cần em thích thì lúc nào muốn về cũng được. Anh đây sẽ dành tâm huyết để đưa em về với gia đình." - Thanh Trì ghé sát vào tai Thiên nói nhỏ. Giọng tràn ngập khiêu khích.

    Thiên ngớ người nhìn Thanh Trì mà không làm gì được. Một nỗi sợ hãi nhen nhóm trong lòng. Mọi chuyện cô làm cư nhiên vậy mà đối với hắn chẳng là gì cả. Hắn cư nhiên áp đi sự mạnh mẽ của cô. Quá ác độc. Chờ xem cô xử hắn thế nào.

    Kết thúc màn ly biệt, cuối cùng cô vẫn phải lên xe hoa về nhà chồng. Nhìn xem cuộc sống tiêu diêu tự tại nay còn đâu chứ.

    * * *

    Kết thúc các nghi lễ ở nhà trai cuối cùng cô cũng được về phòng nghỉ ngơi. Bước vào căn phòng mà người ta gọi là phòng tân hôn cô chợt ngớ người.. Đây cũng được gọi là phòng tân hôn sao? Rõ ràng là không coi cô ra gì mà. Nhìn xem cả căn phòng đến một chút trang trí cũng không có, có khác gì phòng ngủ của cô đâu chứ, thậm chí là không bằng phòng của cô. Trong phòng chỉ có một chiếc giường, một tủ quần áo, một chiếc bàn làm việc và một kệ tủ nhỏ nhắn cạnh đầu giường.

    Mặc dù thấy rõ ràng ý tứ chủ nhân căn phòng này cũng không để cô vào mắt nhưng cô cũng chẳng thèm quan tâm. Hai người cũng đâu có tình cảm, hành xử như vậy cũng là lẽ thường.

    Nhìn cả căn phòng chỉ có cái máy tính kia là nghịch được. Không nghĩ nhiều liền cứ thế mặc bộ váy cưới to kềnh ngồi chơi trò chơi. Không thể để niềm vui của bản thân bị mọi việc ảnh hưởng, Cứ thế đắm chìm vào thế giớ trò chơi mà không để ý trong phòng từ lúc nào đã xuất hiện thêm một người nữa.

    "Không ai nhắc nhở cô rằng không được tự tiện động vào đồ của người khác khi không có sự cho phép sao?" - Thanh Trì khôi phục bộ dáng lạnh lùng, nói mà ngay cả một ánh mắt cũng không cho.

    Giọng nói bất ngờ vang lên khiến Thiên giật mình. Cái ghế nhỏ bé không thể chứa được cả bô đồ to kềnh này cư nhiên lung lay đổ luôn xuống nhà.

    "A ui cái lưng của mình.." - ngước nhìn kẻ gây chuyện trong lòng cô lại dâng lên nỗi hận.

    Nghe câu nói của hắn cùng cái thái độ kia của hắn xem. Đậm chất khinh thường cô mà.

    "Lần sau không có sự cho phép của tôi thì đừng có tùy tiện sờ lung tung vào mọi thứ trong căn phòng này. Nếu mọi thứ bị xe dịch cô đừng trách tôi. Còn không đi thay đồ đi. Nhìn cô mặc bộ váy này ngứa mắt lắm đấy biết không?"

    "Ngứa thì anh đừng nhìn nữa. Anh khinh thường ai chứ? Làm như mọi thứ anh có chỉ mình anh có không bằng." - Nhận rõ thái độ kia của hắn. Rõ ràng không cho cô mặt mũi thì tại sao cô phải cho hắn mặt mũi. Cô lại không ngốc nhận thua thiệt về bản thân. Xách bộ váy cưới vào nhà tắm thay đồ. Trước khi cánh cửa kia khép lại còn không quên tặng kẻ ngoài kia cái hừ lạnh.

    Thanh Trì nhìn bóng người con gái kia khuất sau cánh cửa, thở hắt một cái, đưa tay lên nới lỏng caravat đem máy tính cất đi. Anh không có hứng thú với cuộc hôn nhân này. Nếu không phải Tiểu Minh một mực đòi mẹ anh cũng không ép mình tái hôn.

    * * *

    Bước ra khỏi phòng tắm khoác trên người bộ pijama màu hồng đáng yêu, vừa lau tóc vừa lục tìm khăn tắm trong vali. Cả căn phòng thoang thoảng mùi hoa oải hương dịu nhẹ. Căn phòng từ sau khi Khương Loan chết đã không còn thấy mùi hương của phụ nữ. Lần này vô tình xuất hiện không khỏi khiến anh liếc mắt nhìn. Bây giờ anh mới để ý cô rất xinh đẹp chứ không phải chỉ dựa vào lớp trang điểm kia. Nhìn người đàn ông ngồi cạnh chiếc bàn kia cứ nhìn cô nhưng cô cũng không thèm để ý.

    "Nếu xong rồi tôi có việc muốn nói với cô!"

    "Mời anh nói. Tôi lại không cản. Tự do phát huy."

    Nghe câu nói của cô rõ ràng của cô khiến tâm trạng của anh được kéo về. Tiến tới phía giường ném tờ giấy lên giường cạnh cô.

    "HỢP ĐỒNG HÔN NHÂN" - hết nhìn tờ giấy lại nhìn người đàn ông đối diện. Ánh mắt khá phức tạp.

    "Vốn dĩ hai chúng ta không có tình cảm. Đến với nhau cũng vì có mục đích cả. Mục đích của tôi chỉ là để cho Tiểu Minh có mẹ. Nếu thằng bé chọn cô tôi cũng không còn cách nào khác. Còn cô, tôi không biết mục đích cô đồng ý cuộc hôn nhân này nhưng cô yên tâm. Cô muốn cái gì đều có thể nói với tôi. Chỉ cần tôi làm được tôi sẽ làm. Nhưng điều kiện kiên quyết chính là cô phải làm tròn bổn phận của một người mẹ. Còn nếu không làm được tôi chỉ còn cách mời cô ra khỏi nhà tôi. Cuộc hôn nhân cũng có thể kết thúc nếu cô tìm được người cô yêu đích thực. Chỉ cần cô có tôi sẽ lập tức kí vào đơn li dị để cô đi theo tình yêu của mình. Còn Tiểu Minh chắc chắn nó sẽ hiểu."

    "Hóa ra trong mắt anh tôi tầm thường như vậy? Tôi thực dụng như vậy? Xin hỏi anh có cái gì mà khiến tôi phải cưới. Nếu không vì bị ba mẹ tẩy não, vì thương cho cảnh mất mẹ của Tiểu Minh, anh nghĩ tôi có thể chấp nhận một cuộc hôn nhân với người mà mình không quen biết sao. Tôi cũng có tình cảm của một con người. Anh không có có quyền chà đạp lên nhân phẩm và danh dự của tôi. Anh có địa vị có tiền tài nhưng xin lỗi trong mắt tôi mấy cái đó chẳng là gì cả. Còn về tình yêu cỉa tôi, anh yên tâm, chỉ cần tìm được tôi cũng tự biết bỏ và đi theo tình yêu của tôi. Tôi không dại khi ở bên một người mà mình không yêu." - hắn lập bản hợp đồng này rõ ràng là khinh thường cô. Nhà cô không phải giàu nhưng cũng là nhà khá giả trong thành phố. Hắn vậy mà coi cô lấy hắn vì vật chất. Mấy thứ đó cô mới không quan tâm.

    "Coi như là thế đi. Cô bây giờ chắc chắn không cần gì từ tôi chứ. Bất cứ khi nào cần đều có thể tìm tôi. Mọi điều kiện của cô chỉ cần không quá đáng tôi đều sẽ áp dụng." -hắn thu lại bản hợp đồng rồi quẳng vào ngăn kéo chiếc tủ ở đầu giường.

    "Là anh nói. Tôi không đòi hỏi gì nhiều. Mỗi tháng chỉ cần anh chuyển khoản cho tôi 10 triệu tiền mặt là được." - nói dứt cô liền đẩy cửa phòng ra ngoài. Khép lại cánh cửa kia nước mắt cô mới bắt đầu tuôn rơi. Cô không cần nhưng cô đòi cho bõ ghét.

    Hắn nhìn theo cô cười trào phúng. Tất cả tồn tại chẳng phải cũng vì hai chữ vật chất kia thôi sao. Trong mắt anh cô cũng không ngoại lệ. Đều là vì tiền tài mà tiến vào căn nhà này.
     
    Last edited by a moderator: 10 Tháng bảy 2020
  8. hoailinh

    Bài viết:
    5
    Chương 6

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chạy ra khỏi phòng Thiên cũng không dám xuống dưới nhà. Cô sợ xuống dưới nhà mẹ sẽ lo lắng, sợ người ta chê cười khi cô khóc lóc, sợ rất nhiều nên đành trốn trong nhà vệ sinh. Tiếng khóc cô vang lên có căm phẫn có uất ức, chưa bao giờ cô thấy mình bị coi thường như hôm này. Cũng chưa bao giờ thấy mình thảm như hôm nay. Bị coi thường mà không thể làm gì được. Vì để tránh người khác biết cô khóc, cô bật vòi nước cho chúng chảy thật mạnh át đi tiếng khóc của mình.

    Ngoài cửa phòng tắm, Thanh Trì nhìn chằm chặp vào cửa kia nhưng lại không tiến lại ngược lại quay người xuống nhà. Anh không tin cô khóc. Tuyệt đối anh không cho phép bản thân mình phạm phải lỗi lầm mà 5 năm trước đã phạm phải.

    Khóc chán, Thiên rửa qua mặt rồi đi về phòng. Cô phải che dấu đôi mắt đã đỏ lên vì khóc kia. Phải đóng thật tốt cái vai diễn này. Cô không còn sự lựa chọn nào khác. Nếu bây giờ còn từ bỏ chắc cô cũng không còn hi vọng gì mà tìm người con trai cô yêu thương nữa.

    "Mami mami, nội gọi mami xuống ăn cơm. Mami mở cửa phòng cho con đi!" -Tiểu Minh kích động đập cửa. Thằng bé rất muốn ôm mẹ của mình, tận hưởng cảm giác có mẹ ở bên.

    "Tiểu Minh, mẹ ra ngay con đừng gõ cửa nữa kẻo cái cửa không chịu nổi đổ thì sao?" - cô nhanh chóng đi ra bế Tiểu Minh lên ôm vào lòng. Ít ra thằng nhóc này thật sự muốn coi cô là mẹ của nó. Nếu vậy cô sẽ dành tình thương của mình cho nó. Ít ra sau này nếu cô không làm mẹ nó cũng không làm nó oán giận.

    Tiểu Minh mong ngóng cái ôm này rất lâu rồi. Nó thấy bạn bè được mẹ đưa đi học, trao cho chúng những cái ôm cái hôn ấm áp mà nó rất ghen tị. Nhưng nó hiểu rằng mẹ ruột của nó trong ngôi nhà này là một điều cấm kị. Nó không biết tại sao nhưng mà nhìn dáng vẻ baba rất tức giận khi nhắc đến mẹ khiến nó sợ hãi. Nó luôn cười không dám nhắc đến mẹ không có nghĩ là nó không cần. Nó muốn giống những người bạn của nó, muốn có mẹ đưa đi học đón nó về, muốn được mẹ trở đi chơi, muốn thoải mái nằm trong lòng mẹ mà ngủ.. nó muốn rất nhiều nhưng không dám nói.

    Cho đến khi nó gặp Thiên. Nó không biết tại sao nhưng cái khoảnh khắc mà cô chạy đến ẵm nó giữ dòng xe đông nghị kia khiến nó thấy ấm áp, trong lòng nó khao khát muốn cô trở thành mẹ nó. Nó không ngại ngùng gì liền chạy đi tìm nội. Nó muốn nội nhận cô trở thành mẹ nó. Nhưng lúc nó dẫn nội quay lại, cô đã biến mất. Nó khóc nháo đòi tìm cô bằng được. Cuối cùng bây giờ nó dang nằm trong vòng tay mà nó hằng ao ước. Nó yêu thích người mẹ này. Được cô bế xuống nhà, nằm trong lòng cô nó cọ tới cọ lui, nó muốn ghi nhớ từng thứ một của mẹ.

    "Tiểu Minh, mẹ sắp bị con cọ tới nhột chết rồi. Còn cọ nữa là mẹ thả con xuống đó!" - cô dở khóc dở cười nhìn đứa nhỏ trong tay.

    Tiểu Minh nghe cô nói thì hiểu ý không quậy nữa mà ôm cô thật chặt để cô bế xuống lầu. Ngồi vào bàn ăn cơm, Tiểu Minh nhất quyết đòi ngồi trong lòng cô, đòi cô xúc cho nó ăn. Cô ngước nhìn mẹ (bà Lâm) rồi lại liếc qua Thanh Trì. Mẹ chỉ nhìn cô cười ấm áp. Chắc bà thấy khá ngạc nhiên khi Tiểu Minh cứ dính cô như vậy, ngược lại Thanh Trì không cảm xúc gì cứ cúi đầu ăn cơm, đến một cái liếc mắt cũng không cho cô. Cô không biết làm gì đành phải ôm Tiểu Minh cho vững rồi xúc từng miếng cơm cho nó ăn. Tiểu Minh thuận theo hành động của cô thỏa mãn nhai cơm cười toe toét. Nó cuối cùng cũng được hưởng cái cảm giác có mẹ chăm bẵm là gì..

    Bữa cơm không quá căng thẳng vì luôn có tiếng cười khúc khích của Tiểu Minh. Xem ra thằng bé rất thích cô. Căn nhà rõ ràng có nhiều hơn tiếng cười đã lấp đầy đi những khoảng trống trong nhà. Thanh Trì vẫn duy trì thái độ lạnh lùng xa cách kia. Suốt bữa ăn chẳng ngẩng mặt lên hay nói một câu nào cả. Ăn xong cũng tự động bỏ lên phòng khiến bà Lâm dở khóc dở cười.

    "Tiểu Minh, con lên nhà đi để mẹ dọn nhé. Ngoan, mẹ xong sẽ lên với con. Đi đi!'- Tiểu Minh nghe lời chạy lên trên nhà. Nó muốn cho mẹ thấy nó là đứa bé ngoan.

    " Thiên Thiên, ủy khuất cho con rồi. "- mẹ nhìn cô, ánh mắt có áy náy, có dịu dàng.

    " Không sao hết. Con cũng vì Tiểu Minh, Thanh Trì.. "- chưa nói dứt lời mẹ đã chen ngang:" Tiểu Trì cũng vì cuộc hôn nhân trước đó mà thành như vậy. Con có thể thông cảm cho nó. Đợi đến khi nó nhận ra chắc chắn nó sẽ chấp nhận con thôi. "

    Nhận thấy sự hi vọng của bà, Thiên cũng không thể phá vỡ đi nó. Cô hiểu hơn ai hết đám cưới này sẽ không thành toàn được vì cơ bản là cả hai người đều không yêu nhau. Ai cũng đã có trong lòng mối tình của mình và không thể từ bỏ. Cô khiến bà sau này sẽ thất vọng nhưng hiện tại thì lại không thể. Bây giờ cô căn bản không phải vì Thanh Trì hay vì bà mà vì Tiểu Minh.

    * * *

    Sau khi dỗ Tiểu Minh về phòng của thằng bé, cô cũng trở về phòng của hai vợ chồng cô. Mặc dù trên danh nghĩa là vợ chồng nhưng trong lòng tự hiểu họ sẽ chỉ là hai đường thẳng song song nhau mà thôi.

    Vừa đẩy cửa vào cô đã sững người. Trong phòng lúc này nhiều hơn một cái giường gấp, ngoài ra góc tủ treo ảnh cưới kia của cô cũng đã được thay thế bằng bức ảnh khác. Đó không phải là ảnh cưới của cô mà là ảnh cưới anh và Khương Loan- vợ trước của anh. Nụ cười trào phúng hiện hữu trên mặt. Mặc dù hai người không có tình cảm, bức ảnh cưới kia cũng chỉ đẹp chứ không tượng trưng cho cái gì mối quan hệ của hai người nhưng ít nhất cái cảm giác vừa về nhà chồng ngay cả tấm ảnh cưới cũng không được coi trọng đem vứt vào một xó thế kia cũng không phải không phẫn nộ. Bỏ qua tầm mắt kia cô lướt qua mặt anh đi thẳng tới vali lấy sách vở ra học. Dẫu đã kết hôn nhưng cô vẫn đang là sinh viên đấy.

    Đang vùi đầu vào viết luận văn thì nhận được điện thoại của Tĩnh Vy. Lúc này cô mới nhớ tới con nhỏ đã gián tiếp phá hỏng kế hoạch đào hôn của cô. Nghĩ tới lại bực mình cô liền bắt máy.

    " Nha Thiên, mày không sao chứ. Hôm nay tao xin lỗi nhưng mà cũng tại mày không thèm nói rõ cho tao biết người mày kết hôn là ai. Nếu biết có đánh chết tao tao cũng không giúp mày đâu.. "

    " Nói trước cái gì chứ. Nếu không vì mày bỏ dở giữa chừng thì tao cũng không phải về cái nhà này đâu nhé. "- cô cố tỏ ra bình thường không muốn để Tĩnh Vy thấy rõ tâm trạng của mình. Hơn nữa còn cố gắng kéo giọng thật nhỏ sợ anh nghe thấy.

    " Nha mày kết hôn với ông chủ công ty tao đang thực tập mà tao còn giúp mày làm chuyện hoang đường như vậy thì khác gì dồn tao vào chỗ chết chứ. "- Tĩnh Vy ai oán kêu

    " Tao cũng đâu có biết. Thôi có gì mai lên trường gặp sau chứ bây giờ nói qua đây không tiện. Thế nhé bye bye. Đừng tiết lộ chuyện này ra đấy nhé. "

    " Oki oki oki. Cố gắng sống sót nha bạn yêu. Mai gặp lại"

    Tắt điện thoại cô thở dài, ánh mắt không tự chủ liếc qua giường chỗ anh đang nằm. Thật trùng hợp lúc này anh cũng đang nhìn cô. Giật mình cô vội lia ánh mắt đi tiếp tục viết luận. Cô sợ hãi ánh mắt kia của anh, nó quá lạnh lùng.
     
    Nguyên Vĩ Thu Thu thích bài này.
    Last edited by a moderator: 10 Tháng bảy 2020
  9. hoailinh

    Bài viết:
    5
    Chương 7

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Mami, sáng rồi dậy thôi, muộn rồi đó mami, nhanh dậy thôi!"

    Vừa mở mắt đập vào mặt cô là khuôn mặt trẻ con đáng yêu của Tiểu Minh. Thằng bé đang dùng hết sức lay cô tỉnh dậy. Cố gắng để bản thân tỉnh táo mới dụi mắt ngồi dậy. Cố gắng xem mình đang ở đâu làm gì. Tiểu Minh nhìn mặt cô ngơ ngác mà phì cười

    "Mami, không lẽ người quên mất người có một đứa bé đáng yêu ngày hôm qua sao?"

    Lúc này cô mới ngớ người. Phải rồi, hôm qua cô mới kết hôn xong mà quên mất. Mà mọi hôm ở nhà đều có anh trai đánh thức mà hôm nay..

    "Chết rồi muộn a.. Tiểu Minh ra ngoài đi mẹ gấp lắm rồi. Tại sao lại quên mất chứ!" - cô cuống cuồng xuống giường chạy nhanh vào nhà tắm. Hôm nay khoa của cô tổ chức buổi gặp mặt với các luật sư hàng đầu trong nước. Nếu mà đến muộn để mất hình tượng ban đầu thì sau này công việc của cô càng khó khăn hơn rồi. Hôm qua còn nhớ vậy mà lại quên béng mất ngủ quên.

    Thay xong quần áo, khoác vội cái cặp lao xuống nhà:

    "Mẹ, khoa con nay có việc không thể đưa Tiểu Minh đi học được. Hôm nay mẹ đưa thằng bé đi giúp con. Hôm sau con sẽ đảm nhận việc này. Con sắp muộn rồi cả nhà ăn sáng đi nhé." - nói rồi chạy luôn ra khỏi nhà. Vừa chạy vừa gọi taxi

    "Thiên, không cần gọi đâu để Tiểu Tì đưa con đi!" - mẹ cô nói xong cũng liền đẩy Thanh Trì ra. Thấy anh có vẻ bất mãn thì cũng trừng mắt cảnh cáo 'con thử từ chối cho mẹ xem'

    "A.. dạ. Vậy con đi." - mặc dù không muốn nhưng bây giờ gọi xe cũng không kịp. Cô đành mở cửa xe leo lên.

    "Con chào mẹ. Lúc về mẹ nhớ đón con nha mẹ" - Tiểu Minh vẫy tay chào cô, khuôn mặt ngập tràn hạnh phúc. Cô ra dấu hiệu đồng ý với thằng nhóc khiến nó vui vẻ gấp bội

    Trên xe không khí khá căng thẳng. Hai người không ai nói với ai câu nào cả cứ duy trì bầu không khí nặng nề kia. Cô đang vội nên không chú ý nhiều còn anh thì thấy khó chịu khi bị mẹ ép buộc lái xe đưa cô học.

    Vừa tới nơi, một câu cảm ơn cô cũng không cho anh mà chạy thẳng vào cổng trường. Đông Thành và Tĩnh Vy đã đang sốt ruột đợi cô ở cổng. Cũng may là chưa muộn.

    "Mày làm gì mà bây giờ mới tới. Tao không hiểu sao lại có con bạn ngủ nướng như mày chứ." - Tĩnh Vy nhìn nó thở dốc mà cảm thán. Vy không lạ khi thấy bộ dáng này của cô. Đơn giản vì sáng nào cũng bắt gặp rồi. Cô là kẻ luôn luôn chạy hộc mặt tới trường mà.

    "Nước nè, cậu bình tĩnh lại đi." - Chỉ có Đông Thành là hiểu cô. Sáng nào trên tay anh cũng cầm chai nước đợi cô. Ai bảo đi học muộn là thói quen của ai kia cơ chứ.

    "Vẫn là Trạch thiếu hiểu tớ. Mau đi vào thôi kẻo muộn" - cô cầm chai nước tu ừng ực rồi lôi kéo Đông Thành và Tĩnh Vy vào trong. Dông Thành đi vào nhưng vẫn ngoái đầu lại nhìn chiếc xe vừa đưa cô đến trường. Cậu cũng không ngốc đến nỗi coi chiếc xe đó là taxi đi. Có ai mà lấy chiếc xe mấy tỷ đó đi làm taxi chứ. Muốn hỏi nhưng thấy vẻ mặt không muốn nói đến của cô cậu lại im lặng.

    Bên đường, Thanh Trì nhìn theo bóng dáng ba người dần khuất mới lái xe rời đi.

    * * *

    "Thiên, để mình đưa cậu về!" - sau khi thấy Tĩnh Vy được ba đón đi rồi chỉ còn lại cô và Đông Thành trước cổng. Mọi lần vẫn là cậu đưa Thiên về nên lần này cậu nói thế cũng không có gì lạ cả, chỉ là lần này trong lòng cậu nhiều hơn một thắc mắc mà thôi.

    Thiên nghĩ đến hoàn cảnh bây giờ của mình cơ bản là không cùng con đường kia với Đông Thành nữa nhưng lại sợ việc mình kết hôn lộ ra ngoài. Xong lại không tiện từ chối lời đề nghị của cậu nên lại thoe lẽ thường trèo chiếc xe đạp để cậu đưa cô về nhà mẹ đẻ. Cùng lắm đợi cậu đi rồi cô bắt xe về nhà chồng cũng được. Nhiều hơn một đoạn đường thôi.

    Dọc đường đi hôm nay ai cũng yên lặng. Trong lòng Đông Thành có rất nhiều cái muốn hỏi Thiên nhưng lại không dám hỏi. Còn Thiên thì nghĩ xem nên nói với cậu như nào về sự việc mấy hôm nay của mình. Là bạn thân bao nhiêu năm với nhau, cô không thể lại lừa dối cậu được. Tâm trạng cả hai cứ như thế cho đến khi về tới nhà.

    Sau khi đợi chiếc xe của Đông Thành khuất hẳn, cô mới gọi điện cho taxi tới đón mình qua trường Tiểu Minh để đón thằng nhóc. Cô đã hứa với nó là sẽ đón nó sau khi tan học rồi.

    Tới trường lúc này vẫn chưa tan tầm. Rất nhiều các bậc phụ huynh cũng đang đợi đón con nhà mình về. Tìm một góc tránh nắng nhưng đủ tầm nhìn để tìm bóng dáng Tiểu Minh, cô mới an tâm đứng đợi. Tầm 20 phút sau, chiếc cổng từ từ mở ra. Trong đám học sinh ùa ra rất nhanh đã thấy Tiểu Minh khoác cái cặp to kềnh đang dáo dác tìm cô trong đám phụ huynh. Không để thằng bé đợi lâu cô liền đứng dậy vẫy tay gọi thằng bé rồi tiến đến lấy xuống cái cặp nặng kia.

    "Mami, người quả nhiên đến. Tới chúng ta về nhà. Con nhớ mami muốn chết á. Nhớ tới nỗi chỉ muốn trèo cổng đi tìm mami thôi!" - thằng bé phấn khích nắm tay cô.

    "Đi mẹ mua kem cho con. Nay đi học vất vả rồi!"

    "Mẹ, mẹ tốt nhất." - nghe thấy cô nói thế Tiểu Minh đã vui mừng nhảy cẫng lên. Cảm giác có mẹ thật là hạnh phúc đối với đứa bé chưa từng được nhận được tình yêu thương của mẹ như Tiểu Minh. Cậu bé từng khao khát được gọi một tiếng mẹ ơi nhưng 5 năm đầu đời cậu lại không tháy được bóng dáng của một người mẹ. Hơn hết chữ mẹ trong nhà cậu lại rất kiêng kị đối với ba. Nhưng bây giờ cậu có thể gọi tiếng mẹ cả ngày mà không chán. Muốn có được tình thương từ mẹ mà mấy năm qua cậu chưa bao giờ được nếm trải.

    Hai người một lớn một nhỏ ngồi ở trong góc mỗi người một ly kem súc ăn đến phi thường vui vẻ. Người ngoài nhìn vào còn nghĩ đó chỉ là hai chị em nhưng khi nghe tiếng đứa bé kia gọi "Mẹ" thì ai đấy cũng ngỡ ngàng cười trừ. Nhìn cô thật sự không giống mẹ đứa bé chút nào.

    Sau khi dẫn Tiểu Minh đi ăn kem, cả hai mẹ con cô mới bắt xe về nhà. Suốt cả dọc đường Tiểu MInh cứ líu lo không ngừng. Mọi tâm trạng cứ như vậy mà bộc bạch hết ra ngoài khiến ai nhìn cũng cảm thấy đó la một cậu bé đáng yêu.

    "Về tới nhà không được kể với nội là mẹ cho con đi ăn kem nhé. Nếu không cả hai bị đánh đòn là lần sau không được đi nữa đâu!" - trước khi vào nhà cô cẩn thận dặn dò con trai.

    "Co sẽ giữ bí mật. Chỉ hai mẹ con mình biết thôi!" - Tiểu Minh toe toét cười.

    "Ngoan! Chiều nay mẹ có trò này vui cực. Chiều nay mẹ dạy con chơi!" - Cô hài lòng xoa đầu Tiểu Minh.

    "Mẹ là tuyệt nhất mà."

    Nhing hai thân ảnh cười vui vẻ kia mà bà Lâm cũng vui theo. Nhìn Tiểu Minh từ hôm qua đến nay làm gì cũng vui vẻ khiến bà thấy quyết định của mình là sáng suốt. Chỉ mong Thanh Trì thay đổi cảm xúc mà mở lòng với Tiểu Thiên là bà cũng mãn nguyện lắm rồi.
     
    Nguyên Vĩ Thu Thu thích bài này.
    Last edited by a moderator: 10 Tháng bảy 2020
  10. hoailinh

    Bài viết:
    5
    Chương 8

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Mẹ, mẹ, mẹ.. mẹ làm gì đó? Cái này là gì vậy?" - Tiểu Minh chạy ra sân sau nhà hỏi dồn. Vốn dĩ cậu bé đang ngủ trưa nhưng nghe thấy tiếng gõ lách ca lách cách khiến cậu thức giấc.

    "Còn làm gì nữa. Bày trò chơi cho con chứ làm gì!" - Tiểu Thiên ngừng tay véo mũi của cậu yêu chiều nói.

    Nghe thấy trò chơi mới, Tiểu Minh vui ra mặt, lập tức tỉnh ngủ lăng xăng khám phá xung quanh. Thấy cái gì là lại dừng lại ngó nghiêng một chút rồi lại chạy ra chỗ khác, thi thoảng còn cầm lên nghiên cứu xong lại bỏ xuống. Cứ như thế chạy qua chạy lại khiến Thiên chóng mặt. Tiểu Minh có vẻ phấn khích quá rồi.

    Sân chơi cô thiết kế khá đặc biệt. Xung quanh bố trí các lốp xe thành quả đồi nho nhỏ đủ để ẩn nấp, góc sân là một cái cầu trượt nhỏ bên cạnh là cái xích đu. Đây vốn dĩ là khu vườn nhỏ trồng hoa của Thanh Trì nhưng chỉ trong buổi chiều đã biến thành một sân chơi trong nhà.

    "Mẹ, cái này làm gì thế?" - Tiểu Minh chỉ mấy cái lốp xe hỏi.

    "Chơi bắn súng nước với mẹ không?" - Thiên lôi từ trong túi ra hai khẩu súng nước hỏi.

    Tiểu Minh nhảy lên dật khẩu súng nước bắn về phía cô. Rõ ràng thằng bé rất hứng thú với trò này. Từ trước tới nay bà nội luôn cấm nó chơi mấy trò bạo lực này nên nó không được thử nhưng hôm nay thì khác. Nó được mẹ bày cho sân chơi này, lại được chơi cũng mẹ, bảo sao nó không thích chứ. Hai mẹ con hăng say vừa chạy, vừa bắn ướt nhẹp hết cả người.

    Trong lúc đó, tại ban công tầng hai, Thanh Trì nhìn xuống nhíu mày nhưng lại không có ngăn cản. Mà hai thân ảnh ướt nhẹp kia không biết mọi hành động đã bị thu vào mắt của Thanh Trì. Hai người vốn dĩ là giấu bà nội và Thanh Trì chơi nên không dám chơi lâu liền thu dọn chiến trường chạy vào nhà thay quần áo.

    Sau khi tắm rửa sạch sẽ cho Tiểu Minh lại gạt thằng bé lên nhà xem ti vi, cô liền xắn tay áo vào bếp nấu cơm. Không biết hôm nay Bà Lâm đi đâu mà bây giờ vẫn chưa về. Nấu một vài đồ ăn xong, cô mới đi tắm. Vừa lúc xong xuôi tất cả thì bà Lâm về.

    * * *

    "Anh, sao anh tới giờ này, vào nhà ăn cơm với em!" - Thiên mở cửa ngạc nhiên khi thấy người ấn chuông là Đăng.

    "Không cần đâu, thám tử vừa gửi cho anh cái này. Anh liền cầm sang cho em luôn. Nhớ lấy bây giờ em là người có gia đình rồi, đừng hành sự tùy tiện nữa nghe chưa."

    "Anh, em biết rồi. Cảm ơn anh!" - cầm lấy túi hồ sơ kia, cô cười yếu ớt nhìn anh. Lần nào cũng vậy, chỉ cần có cái gì liên quan đến người đó, cảm xúc của cô ại mất khống chế như lúc này.

    "Thôi vào nhà đi. Đừng để cho ai trong nhà biết nghe chưa. Anh đi đây!" - Đăng xoa đầu em gái rồi lái xe đi luôn.

    Đóng cửa cẩn thận rồi cô mới ôm cái hồ sơ kia lên phòng. Khóa cử phòng lại, cô mới mở tập hồ sơ kia ra. Là hồ sơ của một người. Cẩn thận đọc từng dòng một chỉ sợ bỏ sót cái gì đó nhưng xem xong rồi cô lại thất vọng mà thở dài. Lần này cũng không phải. Cô không biết rốt cuộc thì tại sao tất cả nhưng hồ sơ mà thám tử tìm được lại không có người nào giống với người mà cô đang tìm. 9 năm, 9 năm rồi cô nhận không biết bao nhiêu hồ sơ nhưng lại chẳng cái nào có ích hết.

    "Mẹ, bà nội gọi mẹ xuống ăn táo!" -Tiểu Minh gõ cửa gọi cô.

    Đang thất thần nghe thấy tiếng gọi, cô liền giật mình. Cất vội chúng vào ngăn kéo, khóa cẩn thận rồi mới mở của đi ra. Nhìn thấy Tiểu Minh đứng ở cửa nhìn mình, cô liền cười nhẹ bế thằng bé lên rồi xuống nhà. Tiểu Minh được bế liền cọ vào người cô cười khúc khích. Từ lúc có mẹ, thằng bé rõ ràng không phải đi bộ nữa vì hầu hết đều có mẹ bế. Có mẹ thật thích.

    * * *

    Bởi vì dành cả buổi chiều để chơi với Tiểu Minh nên bây giờ cô mới có thời gian viết luận. Thật sự không nghĩ tới vì sao có thể chơi cả buổi mà khi viết luận lại không biết viết cái gì cả. Chiều nay vốn định đi nhà sách tìm mấy quyển liên quan đến luật nhưng quên mất. Bây giờ cần tài liệu mà lại không có. Ngồi vò đầu nghĩ ngợi mới sực nhớ ra trong nhà cũng có một phòng sách. Nghĩ tới liền chạy xuống nhà hỏi mẹ.

    "Con muốn vào đó thì phải hỏi Tiểu Trì, mẹ không thể đồng ý cho con được!" - bà Lâm cười trừ. Cái thư phòng đó không được con trai bà cho phép thì chẳng ai dám vào. Nhớ lần đầu bà thử đi vào đó quét dọn, sau khi con trai bà biết liền bị nó tức giận bỏ bữa mấy ngày, đến nhìn mặt bà nó cũng không thèm nhìn. Ngay cả khi Khương Loan còn sống cũng không ít lần hai đứa cái nhau vì cái thư phòng đó.

    Thấy mẹ không giúp gì được cô liền xụ mặt đến phòng làm việc của Thanh Trì mà gõ cửa hỏi. Gõ cửa một hồi mà chẳng có ai đáp trả, cô liền đẩy cửa đi vào. Cạnh cửa sổ ban công, Thanh Trì đang chăm chú đọc các văn kiện. Phía trước mặt là cả cái màn hình to bự dùng để họp trực tuyến. Cô cảm thán trước sự giàu có của ngôi nhà này. Xong nghĩ tới bài luận còn dang dở của mình, cô liền đi tới chỗ anh hỏi:

    "Có thể hay không, cho tôi mượn mấy quyển sách trong phòng sách của anh được không? Tôi cần viết luận mà quên không tìm sách tham khảo. Có thể hay không.."

    Chưa nói dứt lời đã nhận được ánh mắt sắc lạnh của Thanh Trì khiến cô im bặt không dám nói thêm một chữ nào nữa. Bình thường ra vẻ trước mặt mọi người nhưng khi đối mặt với anh, cô liền sụi lơ như một cọng cỏ.

    Nhìn cô một hồi anh mới đẩy ghế đứng dậy đi ra ngoài.

    "Vậy chứ có cho mình mượn không?" - đang muộn phiền trong lòng thì bất chợt bị một ngoại lực kéo đi khiến cô giật mình nhìn cánh tay đang nắm cổ tay mình kia.

    "Cô có thể mượn nhưng đừng sờ những thứ không nên sờ!" - sau khi kéo cô vào trong phòng dừng trước kệ sách to đùng kia lặng lẽ phun một câu đủ độ uy hiếp liền đứng ra một góc theo dõi.

    "A, cảm ơn!" - gật đầu lia lịa rồi bắt đầu tìm.

    Phòng sách với 2 kệ sách cao gấp 3 lần chiều cao của cô, ngăn nào cũng đầy sách đủ các thể loại từ kinh tế chính trị đến báo trí.. ngành nào cũng có. Bất chợt dừng trước một kệ sách khiến cô giật mình. Kệ này toàn bộ đều là ngôn tình. Mà tất cả các truyện ngôn tình này đều là của tác giả Diệp Lạc Vô Tâm. Trong lòng dấy lên sự tò mò không hề nhẹ bởi vì Diệp Lạc Vô Tâm vốn là tác giả viết tiểu thuyết mà cô thích nhất đồng thời nó cũng liên quan tới một lời hứa của người đó, nhưng cô không nghĩ rằng người như Thanh Trì mà cũng thu thập mấy thể loại ngôn tình đó. Không nghĩ tới!

    "Rốt cục là cô tìm thấy sách chưa vậy?" - Thanh Trì bực bội nhìn cô cướp mất thời gian của mình. Cho cô ta tìm sách, cô ta nhìn mấy quyển ngôn tình đó làm gì.

    "A.. tôi không biết loại sách tôi tìm ở chỗ nào!" - hoàn hồn cô mới ấp úng nói.

    "Phiền phức!" - nói rồi anh tiến lại rút ra mấy quyển sách ném vào lòng cô rồi kéo tay cô ra ngoài không để cô nhìn thêm cái gì trong đó nữa.

    Trước khi trở về phòng, cô vẫn không cam lòng mà quay lại nhìn anh rồi thốt ra một câu:

    "Tôi không nghĩ người như anh lại sưu tầm mấy quyển truyện ngôn tình đó đấy! Anh thật sự.."

    Không kịp nói hết câu đã nhận được cái trừng mắt của Thanh Trì cô liền rụt cổ chạy vào phòng đóng cửa lại.

    Thanh Trì nhìn cánh cửa khép lại thở dài một hơi. Kệ sách đó dành cho người mà anh thương. Vì anh từng hứa với người đó rằng nhất định anh sẽ mua đầy đủ bộ sách của Diệp Lạc Vô Tâm mà cô thích. Chỉ tiếc là anh lại không có cơ hội tìm cô ấy để nói với cô ấy rằng: Lời mà anh đã hứa, từng việc anh đều đã làm được rồi.
     
    Last edited by a moderator: 10 Tháng bảy 2020
  11. hoailinh

    Bài viết:
    5
    Chương 9

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Mẹ, cuối tuần này con có một buổi du lịch. Con muốn cho Tiểu Minh đi cùng. Được không ạ?" - Thiên ngồi đối diện với bà Lâm, vừa xé thịt cho Tiểu Minh vừa nói chuyện. Vốn dĩ cô định hỏi Thanh Trì nhưng nghĩ lại liền từ bỏ. Nói chuyện với hắn ta chi bằng kêu cô ở nhà cho xong việc.

    "Du lịch ở đâu vậy? Con như vậy đem theo một đứa trẻ.." - bà Lâm đăm chiêu, nhưng nhìn vẻ mặt háo hức cùng chờ mong kia của Tiểu Minh lại không biết mở lời thế nào.

    "Bà nội bà nội, hay là bà nội bảo cả ba con đi cùng. Như thế bà nội không cần phải lo nữa rồi!"

    "Đúng rồi. Thanh Trì con đi cùng hai mẹ con nó đi. Cả nhà ba người cùng bồi dưỡng tình cảm. Rất tốt."

    "Mẹ.. con còn công ty.."

    "Không sao, không sao, mẹ sẽ thay con quản công ty. Cứ đi đi. Quyết định vậy đi. Mẹ ăn xong rồi về phòng trước đây." - không để cho anh phản bác, bà Lâm cứ thế đi về phòng. Trong lòng cười trộm. Tên tiểu tử này mặc dù lạnh lùng nhưng việc mà bà đã quyết, hẳn là cũng không thể phản kháng.

    Thanh Trì nhìn bóng dáng mẹ đi vào phòng cau mày thành chữ xuyên. Đánh mắt sang nhìn cô và Tiểu Minh khiến cả hai hoảng loạn. Tiểu Minh phát giác được lửa giận của ba mình liền đặt bát xuống chạy lên nhà.

    "Mẹ, con no rồi!" - cứ thế biến mất ở góc cầu thang.

    Cả bàn ăn chỉ còn hai người. Không khí cứ như vậy lạnh lẽo. Không tự giác cô cảm thấy lạnh sống lưng. Ánh mắt của anh lúc này rất rất rất nguy hiểm.

    "Lần sau, bớt tham gia mấy trò vô bổ này đi. Đừng đem cái tư thái vui chơi về đây rồi lôi kéo con trai tôi. Phiền phức." - dứt lời liền bỏ đũa lên phòng.

    "Làm như tôi muốn ý. Sao anh không thử coi lại anh xem. Tôi đây thèm vào nhé. Còn nữa, bổn cô nương đây thích anh cấm được chắc. Hừ" - thu dọn bát đũa thả vào bồn rửa mà tức giận không nguôi. Nói cô vui chơi? Tuổi của cô chính là đang vui chơi nha. Hắn quản được chắc? Hắn dám quản cô thì phải xem có bản lĩnh hay không đã?

    Lật bàn!

    Hắn mà dám thì cô cũng chẳng thể làm gì được. Cô cũng bất lực..

    Sau khi dọn dẹp xong nhà bếp, cô mới lên lầu. Trực tiếp đạp cửa đi vào tỏ rõ thái độ của mình nhưng bắt gặp ánh mắt lạnh như dao quét cô mọi khí thế lại bị thu liễm hết sạch. (khóc một dòng sông). Cố làm lơ ánh mắt sắc lạnh, cô lấy đồ của mình đi sang phòng Tiểu Minh. Có cho cô mười lá gan cũng không dám chọc vào hắn lúc này.

    "Tiểu Minh, mẹ ở phòng con tối nay nhé!" - bày vẻ mặt đáng yêu với Tiểu Minh để thằng bé đồng ý. Phải biết là Tiểu Minh rất ghét có ai vào phòng mình mà ở qua đêm. Mà cô thì dự định tối nay chắc chắn sẽ gủ qua đêm ở đây rồi. Đến gối cũng ôm sang luôn rồi.

    Rất may là Tiểu Minh yêu quý cô, nghe cô trưng cầu ý kiến liền một mặt chỉ hận không thể lôi kéo cô ngủ luôn ở đây suốt đời.

    Nhận được sự đồng ý của Tiểu Minh, cô liền thoải mái ném gối lên giường, vứt gọn máy tính vào một góc rồi nhảy lên ôm lấy thân hình bé nhỏ đáng yêu của Tiểu Minh. Cả hai cười nắc nẻ với nhau. Chơi đùa một lúc, cô liền lấy một cuốn sách cho Tiểu Minh đọc còn mình thì ôm máy tính viết luận văn. Một lớn một nhỏ chăm chú học bài đến phi thường nghiêm túc.

    Vừa dừng mày liếc sang chỗ bên cạnh thì thấy Tiểu Minh đã ngủ quên. Trên tay vẫn còn ôm quyển sách đang đọc dở. Mới năm tuổi thôi mà đọc thông viết thạo. Cô cũng rất khâm phục thằng bé này. Nhớ tới cô ngày trước còn chẳng nhìn nổi một chữ nghĩ gì đến viết. Và lại, nếu ngày đó cô không bị mất đi thị lực thì chắc chắn cô cũng không bỏ lỡ nhiều thứ như vậy. Đã bỏ lỡ rất nhiều, bao gồm cả người mà cô yêu..

    Nhẹ nhàng lấy quyển sách ra khỏi tay thằng bé rồi chỉnh tư thế thật thoải mái cho nó ngủ. Lúc này cô mới gập máy tính lại tắt điện nằm xuống ôm lấy nó mà ngủ. Cả nhận được sự ấm áp của cô, Tiểu Minh liền cọ tới trong lòng cô chọn một tư thế thoải mái mà ngon giấc. Nhẹ đưa tay xoa đầu thằng bé, cô cũng nhắm mắt ngủ.

    Cạch

    Thanh Trì đẩy nhẹ cửa phòng Tiểu Minh thì thấy cả hai mẹ con đã ôm nhau thành một đoàn mà ngon giấc thì nheo mắt nghi hoặc.. liền nhẹ nhàng khép của về phòng. Anh cũng rất hiếu kì khi thấy Tiểu Minh có thể đồng ý cho cô ngủ cùng. Anh không lạ khi từ lúc Tiểu Minh 4 tuổi tới giờ liền đặc biệt thích ngủ một mình, đến cả bà nội muốn ngủ cùng nó cũng cự tuyệt từ chối. Không được liền nháo không muốn ngủ. Vậy mà lần này lại có thể ôm cô ngủ ngon lành đến vậy.

    Nếu để Thiên biết lúc này anh đang nghĩ gì chắc hẳn liền một tư thế hống hách hiên ngang cho rằng: Lão tử lợi hại. Ngươi mà cũng đòi ganh tỵ. Tới ganh tỵ đi..

    Sẽ như vậy.. chỉ tiếc là cô không biết.

    Quay về phòng, anh liếc nhìn khung ảnh cưới ở góc phòng liền thở dài. Anh không muốn làm vậy với cô nhưng anh không cho phép bản thân mình động lòng lần nữa. Sau cái chết của Khương Loan anh càng không cho phép. Bởi vì người có thể khiến cho anh tin tưởng, có thể đi cùng anh suốt đời đã không còn tìm được nữa. Anh không muốn cô động tâm vì anh. Hơn nữa nếu không phải Tiểu Minh cần, anh cũng không nghĩ sẽ tìm mẹ cho thằng bé đâu.

    Anh đã từng nghĩ sẽ đi tìm cô gái mà anh yêu thương ấy nhưng lại không có can đảm. Bởi vì anh đã kết hôn, đã làm trái lời hứa với cô ấy. Anh không dám tìm hiểu vì sợ tìm ra rồi anh phải đối mặt với sự thật. Đó là cô ấy vẫn chờ anh, vẫn luôn chờ anh thực hiện lời hứa chỉ có anh là làm trái lời lời hứa, phụ lòng của cô. Anh sợ nên đến giờ vẫn không dám đối mặt.

    * * *

    "Anh nói sao? Có người biết về sự biến mất của Lâm Vũ Trạch sao?" - Đăng bật dậy khỏi giường. Câu nói này khiến anh lập tức thoát khỏi cơn buồn ngủ.

    "Được rồi. Ngày mai tôi tới gặp anh ở chỗ hẹn như mọi lần. Cảm ơn và vất vả cho anh rồi. Hẹn gặp lại!" - cúp máy, ánh mắt Đăng thoáng qua một tia vui mừng nhưng lại nhanh chóng thay thế bằng sự lo lắng. Nếu như thật sự tìm ra tin tức của Vũ Trạch.. vậy cuộc hôn nhân hiện tại của Thiên thì sao. Anh có thể đảm bảo rằng chỉ cần để Thiên biết thì chắc chắn rằng cô sẽ lập tức ly hôn mà cất công quay lại. Nếu như vậy..

    Lòng anh thật sự bất an. Nếu như không có tin tức, thì có phải cuộc hôn nhân vẫn duy trì. Nhưng nếu vẫn duy trì thì em gái anh mãi mãi không hạnh phúc. Ở cạnh người mà nó không yêu, làm sao nó hạnh phúc cho được.
     
    Last edited by a moderator: 10 Tháng bảy 2020
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...