230 ❤︎ Bài viết: 26 Tìm chủ đề
1744 12
Kiếm tiền
Quỷ Lệ đã kiếm được 17440 đ

Có nên tin vào tâm linh? Tâm linh có thật không?​


Theo khái niệm và định nghĩa tâm linh là những gì thuộc về tâm hồn, thế giới bên trong của con người có phần thiêng liêng, huyền bí, không dễ cắt nghĩa được. Thế giới tâm linh là một thế giới ở bên kia, thế giới ở đằng sau cái chết, thế giới của các linh hồn, thế giới của thần linh và ma quỷ.. Việc tin vào tâm linh có thể giúp con người có động lực, tinh thần để vực dậy trước những biến cố, khó khăn, nhưng khi quá mê muội dẫn đến mê tín dị đoan thì sẽ gây ảnh hưởng đến tâm lý, sức khỏe, tiền bạc.. là nguyên nhân dẫn đến lối sống thụ động, thiếu suy nghĩ và ỷ lại.

Topic này dành cho những bạn nào tin vào tâm linh và đã từng chứng kiến những câu chuyện tâm linh có thật cùng chia sẻ nhé.
 
Last edited by a moderator:
4 ❤︎ Bài viết: 2 Tìm chủ đề
Tôi - Một cô gái vốn thích du lịch và tình cờ có những cơ duyên với những câu chuyện kì bí của gia đình và những nơi tôi đặt chân đến.

1. Chuyện về Bác Tùng - Nhân vật đã thay đổi tên

Bà nội tôi sinh tận chín người con, trong đó ba nam sáu nữ. Do thời buổi loạn lạc và dịch thủy đậu nên hai người đã mất lúc nhỏ (một nam, một nữ)

Người nữ kia thì tôi cũng không rõ về vai vế trong gia đình do ít ai nhắc đến nhưng người nam (bác Tùng) thì được bà tôi kể rõ hơn.

Theo lời bà kể thì bác mất lúc 3 tuổi do bị đậu mùa mà mất. Lúc bác mất bác cả đang cõng bác chạy nạn. Chắc có lẽ đây chính là sợi dây liên kế giữa bác và bác cả.

Tôi từng nghe bà kể lại những năm kháng chiến bác cả tôi có tham gia và vào chiến trường miền Nam. Có đêm bà tôi mơ thấy bác Tùng về nói với bà tôi: "Mẹ ơi anh cả bị bắt rồi, người ta giam anh ở nơi xung quanh toàn là biển thôi. Anh bị bắn con đỡ cho nên vào bụng với tay, mẹ lo đốt tiền xuống để con chèo thuyền đi cứu anh, không là không kịp đâu".

Chỉ có như vậy thì bà tôi tỉnh dậy. Vừa sáng sớm bà đã đi mua vàng mã để đốt xuống theo lời bác dặn. Cứ thế tháng nào bà tôi cũng đốt giấy tiền vàng bạc xuống vào mùng 1 với 15.

Mãi mấy năm trời nghe ngóng không có tin tức thì năm 1975 giao trả tù binh thì bác cả mới về. Bác mới kể khi đó đội của bác bị bắn, bác bị bắn ở bụng nhát thứ hai bác tưởng mình chết rồi thì bác té nên trúng tay. Thế là họ bắn bác lại rồi giam ở Côn Đảo.

Họ cứ để mặc bác thế thì đến sáng hôm sau có một người Mỹ vô mổ bụng với tay bác để lấy đạn rồi truyền nước cho bác. Cứ thế người đó hằng ngày mang cơm với thuốc đến cho bác. Không tra hỏi, không đánh đập gì cả.

Sau khi nghe lời bác cả kể lại và giấc mơ về bác Tùng + việc làm của bà tôi thì rất là trùng khớp không thể lí giải được.

Câu chuyện trên tôi cũng chỉ nghe từ nội và các bác kể lại thôi.

2. Cây gạo đầu làng

Chắc ai cũng từng được mọi người kể cho nghe về các chuyện kì bí về những cây cổ thụ đầu làng.

Tôi - cũng không ngoại lệ, mỗi lần về quê lúc nhỏ tôi đều rất thích nghe mọi người kể những câu chuyện li kì này.

Nhớ năm đó khi tôi cùng chị về quê nội chơi. Chúng tôi đều được dặn không được ra cây gạo đầu làng chơi vào trưa và chiều tối. Mặc dù cây gạo rất to và mát.

Không biết vì để hù dọa chúng tôi hay sao họ đã dệt lên những câu chuyện rất li kì về cây gạo. Nào là tối nghe thấy tiếng người hát trên ngọn cây gạo, nào nhìn thấy những đốm lửa trên ngọn cây gạo.

Tôi từng nhớ khi tôi với chị đi chơi nhà bác bên làng bên lúc về đến đường làng thì trời cũng tối. Đường thì đường đất xung quanh toàn là đồng ruộng, không 1 bóng đèn.

Chính tôi với chị của mình đã nhìn thấy những đốm lửa xanh trên ngọn cây gạo. Lúc đó chỉ biết vắt chân lên cổ mà chạy, khi về đến nhà kể cho mọi người thì việc họ cấm chúng tôi lại gần cây gạo càng gay gắt hơn.

Năm đó làng quyết định chặt cây gạo, làm đường. Tôi cũng đi chứng kiến cảnh cây gạo bị chặt bỏ. Nhưng khi những nhát dao vừa chạm vào thì cây chảy ra chất nhựa màu đỏ như máu làm mọi người đều hoảng sợ nên đã không chặt nữa. Ngay trong ngày thì những người đã chặt cây đều gặp chuyện. Người thì tai nạn gãy chân, người thì đột quỵ mà chết tại nhà.

Đến nay thì đường đã làm xong cơ cây gạo vẫn cứ tồn tại đến bây giờ.

Có thể mọi chuyện chỉ là những sự trùng hợp ngẫu nhiên nào đó.
 
Last edited by a moderator:
17 ❤︎ Bài viết: 8 Tìm chủ đề

Cổ hủ thời hiện đại​


Mọi người có thể ai ai cũng biết Việt Nam là một đất nước đã trải qua hơn 1000 năm bắc thuộc. Vào nhiều triều đại phong kiến qua nhiều thế hệ, người dân đã thấm nhuần các tư tưởng của Nho giáo trong đó, đỉnh điểm là khái niệm trọng nam khinh nữ và hủ tục phơi xác chết của nhiều dân tộc miền núi

Trước khi kể về hai hủ tục trên, em xin nói về gia đình và địa phương em đang sinh sống. Em năm nay 15 tuổi, em sinh ra và đang học tập tại Hà Giang hai hủ tục được kể là do em đã chứng kiến và được nghe, không phải chuyện hư cấu.

Đầu tiên về khái niêm trọng nam khinh nữ. Đây không phải là một chủ đề xa lạ nhưng ở gần nơi em ở nó thực sự khiến em quan ngại. Nó ăn sâu bén rễ vào đời sống nhiều thế hệ. Có câu "Nhất nam viết hữu, thập nữ viết vô" với ý nghĩa là "một con trai thì là có nhưng mười con gái vẫn là không có". Rất may là nhà em không bao giờ được nhắc đến chuyện nam nữ, trai gái như nhau. Nhưng ở trong làng, gia đình có con gái bị coi thường thậm tệ, việc không đẻ con trai bị dè bỉu, thậm chí vào bữa cơm gia đình những gia đình có cô con gái sẽ bị khinh thường, những gia đình có con trai sẽ được ngồi bàn cao và ngược lại những gia đình có con gái phải ngồi dưới thấp. Dưới áp lực đó, vài gia đình cứ đẻ, đẻ và đẻ, bao giờ có con trai thì thôi. Nếu người vợ không sinh được con trai dù chồng yêu đến mấy, học cũng sẽ cưới vợ mới.

Để bớt sự phiền não cho cha mẹ, con gái sẽ có hôn sự được trước từ khi còn nhỏ và được gả đi đến lúc gia đình nhà trai yêu cầu, có một vài trường hợp họ còn không biết chuyện gì và chỉ đến ngày đã định bố mẹ bảo đi là đi. Vì ở trong một điều kiện giáo dục thiếu thốn và chưa được giáo dục giới tính và pháp luật, nhiều đôi vợ chồng đã sinh con từ rất trẻ. Một số gia đình nhà chồng cưới con dâu về chỉ để tăng nguồn nhân lực cho gia đình chứ không hề yêu thương gì, do đó những người con gái phải làm lụng vất vả đển phục vụ gia đình nhà chồng

Tiếp theo, là một hủ tục khác khá là.. Kinh dị, đó là phơi xác người chết của dận tộc Mông. Ngoài những lễ tang lớn giết trăm trâu, bò, lợn, gà thì người mông vẫn còn lưu giữ một hủ tục kinh dị là phơi xác người chết sau đó mới mang đi chôn. Nhiều gia đình do phong tục riêng mà không cho xác chết vào quan tài theo truyền thống của người kinh mà chỉ để vào cáng treo giữa nhà, đến ngày cuối cùng trước khi chôn mới mang ra phơi nắng từ sáng sớm.

Nghe đã thấy ghê rồi nhỉ? Bác em kể lại nhiều lần lên bản Mông, vào cái nhà sàn thấp thấp, trên gác bếp là một cặp chân được hun đen thui. Đấy là cái chân thui đã thấy kinh, sẽ như thế nào nếu cái xác để lâu ngày, trong căn nhà ẩm thấp tối tăm, đến lúc mang ra ngoài ánh nắng mới nhìn rõ giòi bò khắp người, nhiều bộ phận trên cơ thể bắt đầu phân hủy. Nghe thôi đã cảm giác thấy mùi hôi thối, kinh tởm rồi. Phong tục này bắt nguồn từ quan niêm của người mông nhà có bao nhiêu con cái thì phải phơi xác bấy nhiêu ngày, nhiều gia đình phơi đến cả gần một tháng. Ngày nay tình trạng này đã cải thiện hơn, nhưng thực tế vẫn có nhiều hộ gia đình để 4-5 ngày, thậm chí vẫn có nhà để 1 tuần. Một phần bởi họ muốn kéo dài thời gian cho con cháu, họ hàng ở xa về đưa tiễn lần cuối, một phần vì nếp nghĩ, phong tục truyền thống đã ăn sâu vào nhận thức nên chưa thể thay đổi ngay được. Nghe nói có nhiều người chết do nhiễm bệnh từ cái xác, nhiều người đã nhắc nhở đừng nên làm nhưng họ cho rằng phong tục là một thứ không nên xóa bỏ. Mỗi dòng họ người Mông lại có cách làm đám ma khác nhau, dựa trên cơ sở là phong tục truyền thống của dân tộc, song từng gia đình lại có những quy tắc riêng. Khi có người mất, thường thì gia đình sẽ treo xác trong nhà, bón cơm cho người chết vào bữa ăn và trước khi đưa đi chôn phải làm thủ tục phơi xác. Đúng là biết quý mến và lưu giữ bản sắc dân tộc là điều nên làm nhưng đừng để phong tục hóa hủ tục.
 
Last edited by a moderator:
2,370 ❤︎ Bài viết: 14 Tìm chủ đề
Có một lần tôi được ở quê chơi một tuần, đó cũng là kỉ niệm khó quên nhất cuộc đời tôi!

Nha bà nội tôi nằm gần một đồn điền hẻo lánh, ban đêm được thắp bằng một bóng đèn cũ kĩ cheo lắc lẻo.

Có một ngôi nhà hai tầng ở cách đó không xa xung quanh nhà toàn dây thường xuân bám kín, mặt tường thì bung ra từng mảng, khung cửa sổ và cửa chính gắn đầy những lá bùa màu vàng làm nổi lên dòng chữ đỏ vẽ những hình thù kì quái ngôi nhà như những ngôi nhà hoang thực thụ.

Khiến người ta sởn gai ốc chính là một cái khung cửa sổ cũ kĩ nằm trong góc, bên cạnh là một cái cây to cành lá sum suê như có như không thỉ thoảng để lộ ra khung cửa sổ!

Có lần tôi hỏi bà về ngôi nhà có khung cửa sổ kia, thì bà lại quát và cấm đoán không cho tôi nói đến ngôi nhà kia khiến lòng tò mò của tôi trỗi dậy mãnh liệt.

Đêm đó tôi không ngủ được bèn ngồi dậy xem ti vi vì nội tôi cũng già rồi nên bà ngủ rất sớm, tôi ngồi trên chiếc ghế sofa màu nâu đất nhà bà xem chương trình thiếu nhi hôm nay có chương trình mà tôi yêu thích ngoài trời không biết gió thổi từ bao giờ, lúc chương chình sắp đến đoạn tôi chờ mong thì!

[Cạch] một tiếng căn phòng trở lên tối thui.

Lúc này gió cũng thổi mạnh khiến lá cây va vào nhau xào xạc, xào xạc khiến tôi rùng mình.

Bỗng! Trong lòng tôi nổi lên một cảm giác hoảng sợ, hoang mang khiến tôi lo lắng tôi lần mò trong đêm tối đứng dậy.

Trong đêm đen chẳng biết do tôi sinh ra ảo giác hay sao mà tôi cảm thấy, như bị ai đó nhìn chằm chằm khiến bất an trong lòng tôi dâng lên mãnh liệt!

Bỗng [Cốc cốc cốc] tiếng gõ cửa trong đêm đen thật chói tai vang lên, tôi hoảng sợ chỉ dám đứng nhìn chằm chằm cái cửa.

Không phải tôi không muốn chạy cũng không phải tôi không muốn hét mà chẳng qua chân tôi không biết làm sao lại nặng nề đến thế, cổ họng như bị nghẹn, như thể ai đó nhét một miếng vải vào miệng khiến cổ họng tôi khô khốc khó chịu.

Tiếng gõ cửa vẫn vang lên đều đều từng nhịp một rồi bỗng [ Đoàng] một tia sét như cắt ngang bầu chời khiến chân chời sáng rọi.

Tôi không tự chủ được nhìn lên ngôi nhà trên đồn điền kia. Vừa nhìn đã khiến cho tôi húp một ngụm khí lạnh, giống như có một cục đá lạnh chảy từ đầu xuống chân tôi.

Tôi nhìn thấy ở trong khung cửa sổ kia, có một người phụ nữ đang nhìn tôi mái tóc dài đen bóng che đi một nửa gương mặt nửa còn lại thì đầu như bị đập nát chỉ còn nửa con mắt với lòng đỏ rực như máu.

Những giọt máu từ trên đầu nhỏ tong tong xuống chiếc áo màu trắng, trên tay người phụ nữ đó ôm một đứa trẻ sơ sinh, điều đặc biệt là đứa trẻ đó không có đầu!

Người phụ nữ đó nhìn tôi chằm chằm, tôi chắc rằng đứa trẻ đó cũng đang nhìn tôi, tôi cảm giác như thế.

Tôi hoảng sợ muốn la lên nhưng cảm giác trong cổ họng vẫn còn!

Tôi dùng hết sức muốn chạy và kỳ tích đã xảy ra, tôi cắm mặt chạy vào buồng và đóng rầm cửa lại rồi tôi chạy ngay lên giường chùm chăn.

(Tút tút tút) tiếng điện thoại tôi vang lên, tôi quá hoảng sợ không nhìn màn hình mà đã vồ ngay lấy.

Tôi cầu mong! Cầu mong nghe thấy giọng của người mình quen để tôi đỡ hoảng sợ.

Nhưng đầu dây bên kia lại vang lên tiếng "U.. U.. Cạc.. Cạc.." như ai đó bị nhét đầy cát vào trong miệng còn có tiếng lá cây xào xạc.

Tôi giật mình nhìn lên màn hình điện thoại nhưng không có số cũng không có tên!

Tôi hoảng sợ chùm mình trong chăn bỗng tôi cảm thấy như có gì đó đè nặng giống như ai đó đè cả cơ thể lên tôi, khiến tôi không thể nhúc nhích chỉ phát ra tiếng thút thít đứt quãng.

Tôi không biết làm sao mình ngủ được, tôi vội chạy đến kể cho nội nghe những chuyện tối hôm qua và bà chỉ bảo là tôi nằm mơ nhưng tôi biết..

Tôi không mơ!
 
Last edited by a moderator:
47 ❤︎ Bài viết: 15 Tìm chủ đề

Tâm linh có thật chuyện ở quê​


Mình nhớ đêm đó khoảng tháng 7 năm 2006, sau trận chung kết WC giữa Pháp và Ý, mình ngủ không được nên xuống nhà lấy chiếc Wave Tàu chạy một vòng cho mát rồi về ngủ, tính mình thì hơi khác thường là chạy vòng không bao giờ chạy trong thành phố mà toàn lựa Quốc lộ để chạy như vậy nó mới đã. Lúc đó khoảng 3 giờ mấy 4 giờ sáng rồi, đang chạy ngon lành tự nhiên nhìn xéo qua bên kia đường có cái mộ (kể tới đây tự nhiên nổi da gà) thấy cái tấm hình trên mộ đó nó bự ra, mình thấy rõ mặt luôn mới ghê, đó là người đàn bà lớn tuổi. Cái đỉnh điểm nhất là chạy ngang ngôi mộ thì cái tấm hình nó giống cách mình khoảng năm thước thôi. Cái này mà gần thêm tí nữa bảo đảm mình "đo đường". Khi qua nó rồi sợ dữ lắm nhưng cũng nói được thành lời "tui không chọc ghẹo bà thì bà đừng đụng tui nha". Đèn thì không có mà đường lại vắng em rồ hết ra 90km đúng. Chạy hơi xa rồi em bắt đầu giảm ga quay lại dòm thì không thấy gì, hên ghê nó không theo mình, quay đầu rồ ga chạy tiếp.

Lần này là lần đầu tiên mình gặp ma, mình về suy nghĩ "nếu mình không phá nó thì nó cũng không làm hại gì mình, có thờ có thiêng có kiêng có lành". Nhưng câu chuyện kế tiếp lại cho mình thêm một suy nghĩ mới về "thế giới tâm linh, vô hình".

Những câu chuyện tâm linh đáng sợ​


Như chuyện ở trên đã nói suy nghĩ mới là sao? Đó là không phải mình phá nó thì nó phá lại mình mà mình khen nó thì nó cũng nó lại mình mới ghê.

Năm đó là năm 2008 lúc đó là năm mình luyện thi lại Đại học, cũng nhờ cái lớp luyện thi ấy mà mình được "đám quỷ" chỉ dạy cho một trò chơi rất hấp dẫn nhưng cực kì tốn kém là "chơi đề".

Đúng là đề rất là ma nên người ta gọi là "ma đề". Lần đầu tiên chơi thử bao bốn lăm ngàn tức ba ngàn một con chiều ra ba ki ôm lại sáu xị ba. Quá ấm! Còn mấy lần sau thích thích rồi toàn là thua không. Thua quá chừng luôn nên anh em mới bàn vô nghĩa địa xin số thấy cũng ớn ớn nhưng đi đại cho vui tại tới bảy thằng lận. Nghĩa địa mà tụi mình chọn là của "hội người Quảng" tức là người Việt gốc Hoa mà là người Quảng đấy.

Đêm đó khoảng 12 giờ, mình nằm ngủ ngon lành thì nhận được điện thoại của tụi nó thì cũng lật đật sửa xoạn đi ra điểm hẹn. Từ điểm hẹn đến chỗ xin số thì cũng khoảng nữa tiếng hơn. Khi đứng trước cổng nghĩa địa, mình xem đồng hồ thì 10 phút nữa 1 giờ. Xung quanh nghĩa địa không có bất kì cái nhà dân nào, nó có hàng rào mà cổng chính lại bị khóa. Thế là tụi mình khóa xe cẩn thận để ngoài cổng trèo hàng rào vào. Vào bên trong thì thấy một ngôi mộ chưa xong cái kim đỉnh (tức mới vừa chôn chưa đậy cái đỉnh). Đang bày bánh trái ra thì thằng chó B nó phát biểu một câu mà cả đời này mình cũng không bao giờ quên được "Đẹp gái mà chết sớm uổng vậy!". Móa nó! Lúc đó mình thấy lạnh nguyên cái lưng, rồi cũng thằng B đó đột nhiên nó đứng lên, nói cái giọng đàn bà "tụi bây xin số hả? Xin tao đi tao cho". Lúc đó nguyên đám tung nhanh đèn, bánh trái chạy la tán loạn "ma, ma, ma nhập, ma nhập, cứu, cứu..". Lúc ấy, mình chạy tới ngoài cổng rồi thì đèn bên tay phải mình sáng lên, mình vồ ếch liền, thì có một ông cầm đèn pin chạy ra hỏi cái, mình chỉ nói được hai từ "nhập, nhập" thì cái đám kia chạy cũng tới, thằng B chạy sau cùng, mình chỉ vào thằng B la lớn "nó nhập". Ổng chạy lại thằng B hỏi "Sao mày nhập nó?" thì "ấy" trả lời "Tui đứng ngoài kia kìa, nó khen tui đẹp thì tui theo nó". Rồi ổng nói cái gì với nó nữa đó thì thằng B xỉu. Ổng xoay lại đám mình kêu khiêng thằng B vô chồi của ông nghỉ cho khỏe, còn nhắn gửi thêm một câu "*, cho tụi bây dám xin đề nữa không?"

Lúc tụi em hoàng hồn lại, thằng B vẫn còn ngủ, thằng K mới hỏi ổng sao nó mới chết mà mạnh dữ vậy, ổng mới xoay qua chữi nó "thằng mặt l**, bộ mày đui hả, chết 96 nha con cần không tao dẫn ra coi" thì nó mới nói vụ cái kim đỉnh. Ổng cũng giải thích gia đình "chị" đó bóc cốt cho về quê tại ba má phải "chỉ" chuyển nhà không nở để con gái ở lại không ai cúng kiếng. Ổng cũng nói "mấy hôm nay tao cũng thấy nó vòng vòng ở đây hoài, chắc từ biệt hàng xóm".

Nói chuyện một hồi thì thằng B nó tỉnh lúc đó hơn 5 giờ sáng, tụi em cũng từ biệt chú đó về em nhớ sực lại bốn chiếc xe còn để ngoài bụi lùm trước cổng. Chạy ra ngoài đó liền, hên ghê không có Lý Thông đi ngang. Thế là tụi em leo lên xe đi về.

Lúc ấy mạng xã hội chưa phổ biến nhiều như bây giờ nên em cũng rút kinh nghiệm, đi đường thì tuyệt đối không nói bậy bạ.

Dài quá nên xin ngừng ở đây hôm nào rãnh mình sẽ kể thêm hai chuyện mình gặp. Mấy bạn ủng hộ mình nhé
 
Last edited by a moderator:
47 ❤︎ Bài viết: 15 Tìm chủ đề
Ngày ấy, gia đình bé nhỏ của tôi thật sự hạnh phúc và yên bình. Bố mẹ tôi phấn đấu làm ăn, việc của tôi là chăm chỉ cắp sách đến trường trong sự vô tư, vô nghĩ. Dạo đó tôi mới là chỉ con một, là cậu ông trời thì đến năm tôi 10 tuổi, em gái tôi ra đời trong sự chào đón và hân hoan của cả gia đình. Nhưng cuộc sống đâu mãi phủ màu hồng như tôi nghĩ. Khoảng thời gian sau gia đình tôi bắt đầu lục đục, một vài biến cố lớn xảy đến, bố mẹ tôi cơm chẳng lành canh chẳng ngọt nữa. Những thứ đọng lại trong đầu óc non nớt, thơ bé của tôi, là việc sáng sớm thức dậy phải nghe thấy điều to tiếng, cãi vã của bố mẹ, tối nằm nơm nớm lo sợ, hoảng loạn khi vang vãng bên tai là những tiếng chói chang, miệt thị. Tôi cũng chẳng khá khẩm gì, bị trút lên người bao nhiêu là chữi rủa, đòn roi bởi sự nóng tính của cả hai người. Những bữa cơm giờ chỉ còn có một mình tôi ngồi lại, chẳng ai ngồi chung với nhau nữa, có bố, hoặc mẹ, chứ chẳng bao giờ đủ cả gia đình.

Dạo ấy trong xóm có một bà chuyên bán cá đồng ngoài chợ, thời gian sau, bã cũng ra chợ nhưng chẳng bán cái gì nữa, cứ ngồi như thế, ai ngang qua cũng nhìn mà phán hết điều này đến điếu khác. Một hôm bà có việc mà đi ngang sang nhà tôi, thấy bà cứ đứng tần ngần trước cổng, nhìn lom dom vào nhà, hồi lâu sau gọi mẹ tôi ra mà dặn: "Mày lấy cho bà một ít đất trong vườn với tí nước giếng mang qua nhà bà bảo". Mẹ tôi chẳng hiệu sự gì nhưng cũng làm như lời bà bảo. Lúc đến nhà, bà đổ đất nhà tôi lên một mảnh ván hòm đã cũ, đổ hết nước vào một cái chai, cứ thế nhìn qua miệng chai rồi soi xuống đống đất. Bà bảo bà nhìn thấy sau nhà tôi có một con quỷ từ đâu lạc vào rồi trú ngụ vào ngay bụi tre sau nhà, nó ác lắm, nó cho đồ đạc gia đình nhà mày đội nón ra đi hết, nó hại cho gia đình mày bao giờ ly tán đi hết thì thôi. Bà bảo vậy, thương gia đình tôi lắm nhưng bà không giúp gì được, bà không phải là thầy bắt ma, không đủ lực, con quỷ đó quá mạnh. Thôi thì tụi bây cứ ra cúng kiến, van nài thử xem nó có cho nhẹ bớt họa gia đình không.

Nhà tôi nằm trên một con dốc thoải, sau nhà là một dòng suối lớn mát lành, trong trẻo. Thuở bố tôi mới vào đây lập nghiệp, có kiếm đâu mấy bụi tre về trồng ngay ven bờ để nó khỏi sạt lở, sói mòn đất, cũng như lấy măng. Chẳng mấy chốc hàng tre xanh um tùm. Đoạn suối đó nhìn êm ả, yên bình nhưng vết đen nhiều không đếm xuể, mỗi năm lấy đi biết bao mạng người, nhỏ cũng chết, lớn cũng chết, không biết bơi chết đã đành mà biết bơi xuống đó cũng chết. Chỗ tôi gọi đó là suối vàng, chẳng phải vì nó màu vàng mà là cách gọi để ví von với con sông Hoàng Tuyền tận dưới Âm Phủ. Thuở đó, vào đêm khi mọi người đang ngủ, con chó nhà tôi - con chó ba tôi nhốt sau nhà cứ tru tréo như sói, ba tôi tưởng trộm lăm lăm chạy ra nghía thì chẳng có ai. Con chó cứ nhằm về hướng bụi tre mà vùng vằng lao đến căng cả xích, trầy cả mình. Thời gian sau, ảnh hưởng đến giấc ngủ của gia đình quá nên bố tôi dắt nó lên hẳn nhà trên, chẳng bao lâu thì tụi trộm chó liếm đi mất. Đợt có anh thanh niên từ đâu đến đoạn suối nhà tôi chích cá, anh men theo khúc cạn, đến gần nhà tôi mới hét toáng lên, vất cả dụng cụ, đồ nghề leo lên bờ chạy thục mạng. Ra đến đường dân gọi lại thì mới hoàng hồn, bảo rằng đoạn đến khu suối sau nhà tôi, nhìn lên bờ chỗ bụi tre thì thấy một hình nhân màu đỏ sáng rực, đầu có sừng trâu, dáng cao tòng ngòng trợn mắt nhìn anh cười khanh khách. Thỉnh thoảng vào lúc đêm tối, tôi hay tò mò ra sau vườn, đưa mắt tía lia lên mấy bụi tre. Ánh trăng sáng mờ ảo, ma mị treo trên đầu ngọn, thỉnh thoảng có vài đợt gió rít lên, lay cành tre đung đưa ken két, lá tre khô đét bay là đà dưới mặt đất. Tôi biết con quỷ vẫn ở đó, nó vẫn nhìn thấy tôi đấy, nhưng nó chẳng bao giờ cho tôi gặp cả. Vài năm sau thì bố mẹ tôi cũng chia tay. Mẹ tôi ra đi trong sự tủi nhục mặc cho bao lời nói, cười của láng giềng, dòng họ. Em tôi còn nhỏ lắm, em không ở với ba vì ba không hay ở nhà, cũng không theo mẹ tha phương được nên gửi lên nhà bà ngoại nuôi, đợt đó tôi đã vào cấp ba, theo một người cậu lên thành phố phụ việc và đi học. Còn ba tôi thì vẫn ở lại căn nhà đó, chỉ một mình.. Gia đình tôi cứ thể mỗi người mỗi ngã.

Mỗi khi về thăm ngoại, vừa mới lấp ló ngoài cổng, đứa em gái bé nhỏ của tôi trực vùng chạy đến ôm muốn trào nước mắt, nó mừng lắm, nó nhớ tôi đến phát cuồng. Thời gian này nó chẳng còn chơi đùa, hiếu động như những đứa trẻ khác nữa. Ngày qua ngày, nó cứ đứng lặng thinh trước cửa nhà dõi mắt theo con đường cái, đợi anh trai, đợi bố mẹ mình đến thăm rồi đưa nó về ngôi nhà cũ. Nó cứ quẩn quanh bên tôi như một chú cún con, ôm chân tôi mắt long lanh ngấn nước: "Anh ơi bao giờ bố mẹ đến?". Câu hỏi như bóp nghẹn trái tim tôi lại, bố mẹ rồi cũng lần lượt đến thăm nó thôi, nhưng không biết khi nào, và chả ai đưa nó đi cả. Trong cái thế giới nhỏ bé mà nó mới biết, trong những bức tranh nhem nhuốc mà nó hay vẽ thường chỉ mường tượng về một gia đình, có đủ cả ba, cả mẹ, cả đứa anh trai. Tôi nhận ra rồi cũng phải đến lúc, đến lúc thật sự khó khăn khi tôi phải giải thích sự thật mà nó nên biết, rằng bố mẹ chẳng thể quay lại với nhau, chúng ta chẳng thể sống chung đầy đủ dưới một mái nhà nữa. Và rồi những hy vọng mong manh trong tâm trí ngây thơ, trong sáng của nó chợt vụt tắt, những ước mơ đẹp như mây trời, chẳng thể chạm đến và cứ thế tan đi. Rồi đến lúc tôi phải cuốn gói, rời quê hương lên thành phố để vun vén cho việc học. Tôi không hứa hẹn, không báo trước, cứ thế bước đi một cách âm thầm, lặng lẽ. Tôi sợ không cầm được lòng, sợ tim nhói đau khi nhìn cảnh nó gọi tôi ới ơi mà trực trào nước mắt, và chính tôi cũng sẽ khóc như nó thôi. Bỏ lại đứa em thơ, đứa em bé nhỏ bơ vơ, côi cút của tôi ở dưới quê nhà.

Tôi không biết gia đình mình tan vỡ là do yếu tố tâm linh, hay là do chính cái thế giới quan của chúng ta tự lựa chọn con đường đi như thế cho riêng mình. Tôi đang tìm một cái cớ vịn vào để giải thích cho mọi bước ngoặc khó khăn xảy đến trong cuộc sống. Nó đã đến và hệt như mọi thứ trở nên trắc trở hơn đi. Mỗi lần về lại căn nhà cũ, tôi thường đi về phía bụi tre, nằm tại đó, lặng im nhìn mây trời mà suy tư, buồn bã. Hàng tre vẫn thế, vẫn vươn vai dang rộng tỏa bóng mát. Vậy mà sức nóng trong tim tôi lại chẳng bao giờ nguội được. Mặc cho đời sống thay màu hóa tối tăm, dẫn đến biết bao chặng đường đau thương mất mát len lõi sâu trong tâm hồn. Mặc cho bao thăng trầm biến cố, theo thời gian dập dồn đưa đẩy đến khi đầu tôi ngã sang hai màu tóc. Tôi vẫn chờ đợi một lần được đối diện với nó, chờ đợi một con quỷ nếu như nó thật sự tồn tại. Tôi sẽ kể cho nó nghe về nỗi cô đơn, đau thương, tuyệt vọng, khổ sở của nhân giang cõi trần. Chỉ cho nó xem đâu đó vẫn còn những niềm tin, hy vọng, hân hoan, hạnh phúc tồn tại mãi ở một góc nào đó trong chính trái tim con người.
 
Last edited by a moderator:
1 ❤︎ Bài viết: 0 Tìm chủ đề

Những câu chuyện bí ẩn về tâm linh​


Tôi còn nhớ, hè năm đó khi tôi vừa tròn 15 tuổi, tôi được ba mẹ dẫn về nhà bà ngoại chơi. Bà ngoại tôi cũng khá lớn tuổi rồi, bà có 3 đứa con gái và 1 người con trai. Cũng như mọi năm tôi rất háo hứng khi được ba mẹ cho về quê chơi, khi đến nơi tôi rất vui vẻ vì được gặp ông bà.. Chơi đùa cả một ngày trời thì màn đêm cũng buông xuống. Khi cả nhà tắt điện đi ngủ tôi đột nhiên nghe thấy tiếng phát ra từ phía sau nhà, tôi gọi mẹ dậy vì cũng lúc đó tôi muốn đi vệ sinh nhưng mẹ quát tôi rằng: "Lớn rồi tự lập đi" tôi lại lủi thủi đi ra ngoài 1 mình. Tôi mò xuống đằng sau nhà, đang tìm công tắc điện thì tiếng gió reo lên, tôi bất chợt ngó đầu ra ngoài sân chỗ cái giếng. Ánh trăng mập mờ soi qua hàng lá tre, tôi thấy 1 thân hình ngồi trên thành giếng, lại còn không mặc áo, tôi bất chợt gọi: "Cậu ơi!"

Rồi có một người đập nhẹ vào vai tôi và lên tiếng:

"Muộn rồi còn đi đâu?"

Tôi hú hồn một phen và trả lời:

"Ủa! Cháu tưởng cậu ngoài kia?"

Cậu tôi hỏi ngược lại: "Ai cơ?"

Tôi đưa tay ra chỉ về phía cái giếng nhưng lại chẳng thấy ai nữa.

Cậu tôi bật đèn lên là nói: "Chắc cháu nhìn lộn rồi hay hoa mắt rồi hả?". Nhưng rõ ràng là tôi thấy mà..

Sáng hôm sau tôi nói chuyện này với bà ngoại. Bà chỉ cười và bảo:

"Ngày xưa bác cả nhà mình đi lấy ngô, trên đường về nhà thì bị xe tông, chết năm đó bác có 6 tuổi, giờ cháu lớn bà mới kể cho mà hay, có lẽ bác muốn gặp cháu lên hiện về thôi.."

Tôi nửa ngơ nửa ngờ, trước giờ tôi không hề tin chuyện ma quỷ, tôi nghĩ thầm trong bụng là do bà nhớ bác cả quá mà thôi.. Sau nhiều năm qua đi, tuy năm nào cũng gặp cảnh tượng như thế nhưng tôi an ủi mình rằng, có người nào đó đang đùa mình thôi. Phải chăng cảnh tượng diễn ra quá nhiều nên tôi cũng dần quen và cảm giác sợ hãi cũng dần dần chìm mất..

Còn bạn thì sao? Bạn có tin về sự tồn tại của thế giới bên kia?
 
Last edited by a moderator:
1,027 ❤︎ Bài viết: 477 Tìm chủ đề
Em chưa bao giờ gặp chuyện liên quan đến tâm linh, do vậy em theo chủ nghĩa vô thần. Em không tin trên đời có thần tiên, Phật, bồ tát hay yêu quái có tồn tại trên đời. Cho đến ngày hôm qua.

Chẳng là trưa hôm qua, theo thói quen em đến quán cà phê để mua ly cà phê đen mang về nhà uống. Sau khi đến quán và gọi 1 ly cà phê đen, em ngồi trên xe chờ cà phê.

Đang ngồi ngắm cảnh đường xá trên xe, thì bất ngờ 1 bà già đến đứng trước mặt em nói: "Em phải cẩn thận, em có vấn đề về xương khớp đấy".

Em ngạc nhiên nhìn bà ấy 1 lúc lâu, thì bà ấy lại nói tiếp: "Em nên cẩn thận giữ gìn, gần đây xương sống em không tốt đấy. Nếu em không giữ gìn, sau này em sẽ bị thoái hóa cột sống đấy."

Em nghe mà giật mình, bởi chuyện em gần đây bị đau cột sống em chưa bao giờ nói với ai. Vậy mà bà già này với em không quen biết, vậy mà bà ấy biết em bị đau cột sống. Em nhìn bà ấy 1 lúc lâu, sau đấy em hỏi: "Sao bà biết?"

Bà ấy trả lời: "Do 2 bên thái dương em có vết xanh, nên chị biết. Em là 1 người sống có đạo đức, chị biết xem tướng tay nữa, em nên mua thuốc của chị uống."

Em hỏi: "Giá bao nhiêu chị?"

Bà ấy trả lời: "50.000 1 gói."

Nghe vậy, em cầm ly cà phê giấy và đi luôn. Uống thuốc lung tung mà không có chỉ định của bác sĩ nếu có chuyện gì liên quan đến tính mạng thì sao với do đắt quá nên em không mua?

Nhưng sau chuyện này em đã có suy nghĩ chuyện tâm linh có thật hay không?

Còn các bác thì sao?
 
Last edited by a moderator:
Từ khóa: Sửa

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back